Anh Muốn Lần Đầu Của Em!
|
|
Lập tức, tên tham mưu trưởng liền hốt hoảng chạy lại, hạ giọng: -Ôi trời! Đồng chí thanh tra Lê Anh Linh! Sao hôm nay đồng chí lại đến đây thế này!? Đây là chuyện hiểu lầm, mong đồng chí đừng để tâm! Linh cười nửa miệng nhìn ông ta: -Có chút hiểu nhầm ở đây rồi! Đây mới là thanh tra! Tôi chỉ là trợ lý! Linh vừa nói vừa đưa tay sang phía Phúc, hành động này của anh làm cho mọi người đều xì xầm một cách kinh ngạc, Hoàng không là ngoại lệ. Tên tham mưu trưởng liền lấm lét nhìn Linh rồi lại nhìn Phúc hoài nghi. Lúc này, Phúc mới lên tiếng: -Đồng chí không tin à! Thấy gì đây không, đây nữa! Phúc đưa tay trái chỉ lên cái huy hiệu Đảng, tay phải chìa ra một tờ giấy, tên tham mưu nhận tờ giấy, vừa đọc, tay hắn vừa run run, miệng không nói gì, chỉ biết cười xòa nói: -Ahahaha, tôi thật là sơ ý, có lỗi, có lỗi, thì ra là đồng chí là luật sư bào chữa không chính thức mà ti vi đang rầm rộ đưa tin mấy ngày nay, tôi thật có mắt như không! -… Tên tham mưu lại tiếp tục, lần này thì lại giở giọng đe dọa: -À! Còn chuyện này, mong đồng chí hãy suy xét thật kỹ, đây chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ. Mong đồng chí bỏ qua. Đám sỹ quan cứ tưởng chuyện đến đây là xong nên bắt đầu cười cợt, Phúc dẹp tan các nụ cười đó bằng câu nói: -Ồ! Hiểu lầm! Đồng chí tham mưu này! Tôi không có rãnh đến nổi xin TT cấp cho đội vệ binh này để đến đây và nhận được câu trả lời là “hiểu lầm” đâu. Ngài giải thích thế nào nếu tôi đưa được nhân chứng và vật chứng! -Ch..chuyện..đồng chí… -Đưa anh ấy ra đây! Ngay lập tức, hai viên sỹ quan vệ binh liền dẫn nam nhân lúc nãy ra, anh ta bước ra, tháo mặt nạ ra và đưa cho Phúc. Phúc cầm lấy, giơ lên và nói: -Cái mặt nạ này không phải là mắt nạ thường, nó có gắn một cái camera trong này, mọi thứ diễn ra trong đấy, đều đã được đồng chí Ủy Viên Bộ Chính Trị Nguyễn Ngọc Tuấn đây ghi lại rồi! Thật vậy, mọi nụ cười trên môi của đám sỹ quan liền biến mất, thay vào đó là những nét mặt vô cùng khó coi. Tên đầu sỏ chỉ biết lẩm nhẩm những từ vô nghĩa: -Ủy..ủy viên..bộ..bộ.,chính trị sao!? -Các anh còn chờ gì nữa, giải hết lên xe!!! Ngay lập tức các viên sỹ quan vệ binh liền dẫn giải những tên sỹ quan chỉ huy lên ra chỗ xe công vụ. Phúc quay sang tên tham mưu: -Còn đồng chí! Chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau lắm đây! Tên tham mưu nghe vậy thì chỉ biết toát mồ hôi hột, Phúc đang đinh quay đi thì Hoàng chạy đến níu tay lại nói: -Khoan đã! -A! Anh có chuyện gì à!? Công của anh là lớn lắm đấy nhé! Tôi sẽ báo cáo cấp trên! Haha. -À Phúc này, trong đám sỹ quan lúc nãy, có một cậu bé tên Tú bị bắt oan đấy! -Hửm!? Oan là sao!? -À! Là do cậu bé đó là tân binh, cậu ta không hề biết đây là một nhà chứa nên mới xuống, thế là bị bắt oan ấy mà. -Thật à!? -Thật! Lúc tôi bảo em tấn công là lúc cậu bé ấy chạy vào, tôi ngăn không kịp. -Được rồi! Nếu đúng như anh nói thì cậu ta sẽ được thả ngay thôi, không có gì đâu! Bây giờ tôi có việc, phải đi trước, anh Linh này, đi với anh ấy ra bảo họ thả cậu bé ấy ra giúp em nhé! Linh đáp: -Ừ! Đi thôi. Rồi Linh và Hoàng nhanh chóng chạy đến chỗ tập kết se công vụ, Phúc thì quay lưng đi thẳng lên phòng ban tham mưu. -Lên xe nhanh lên!!! Đứng đây chần chừ cái gì!!! – Một vien sỹ quan vệ binh quát lớn. -Nhưng tôi.. -Nhưng nhị cái gì! Cho một bây giờ! Lên xe!! Tú rưng rưng nước mắt, lui cui trèo lên xe thì bất chợt một tiếng gọi vang lên từ đằng sau: -Này này!!! Đừng lên xe!! Linh hét lên cùng Hoàng chạy đến, viên sỹ quan coi sóc việc dẫn giải quay lại hỏi: -Có chuyện gì sao thưa đồng chí!? Linh thở hồng hộc rồi nói: -Hộc..người này..hộc..có chút hiểu lầm..hộc...đồng chí thanh tra bảo thả.. -À vâng ạ! Nói đoạn, viên sỹ quan ra lệnh cho một người cấp dưới kéo Tú xuống lại, lấy chìa khóa tra vào còng và mở, tiếng kêu lách cách của cái còng làm Tú thêm mừng rỡ, mở khóa xong, Linh phải lên phòng tham mưu với Phúc, hai viên sỹ quan thì lo áp giải tội phạm, chỉ còn Tú và Hoàng đứng đó. Đột nhiên, Tú òa khóc nhảy chồm lên ôm Hoàng nói trong sự nưc nở: -Hức..hức..em sợ quá anh Hoàng ơi!! Sao lúc đó..hức..hức..anh không ngăn em lại..hức hức..anh xấu lắm… Hoàng như chết trân khi Tú làm vậy, anh chỉ biết đưa tay lên xoa xoa đầu của Tú.
Trên phòng tham mưu. Hiện giờ, căn phòng tham mưu trưởng dường như đã đông vui hơn khi có sự tụ tập phía ngoài của các tiểu đội trưởng, các quan chức của các phó phòng, trưởng ban, các sỹ quan chỉ huy may mắn thoát nạn vì sáng nay không đến buổi thác loạn, điều này càng làm họ thêm tin tưởng vào thần may mắn. Sau khi thay đồ xong, Tuấn nhanh chóng chạy lên phòng tham mưu, chưa cần đến gần, nhưng tiếng của Phúc đã vang vọng ra đến hành lang khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn vào trong phòng. -Các ông đang làm cái quái gì vậy hả!!!??? Sổ sách thì thế này đây!!?? Lính lác thì đồi trụy, sống buôn thả!! Vâng! Quân đội nhân dân đấy!! Đồng chí tham mưu!!! Ngài nói gì về điều này!!?? Nghe đến chức vụ của mình, người đàn ông trong bộ đồ tướng giật thót mình, ấp úng: -À..tôi..tôi..không biết có sự việc như thế này thưa đồng chí thanh tra! -Ồ!! Vâng! Chỉ vừa mới đây, chỉ vừa mười lăm phút trước, ngài còn nói đây là hiểu lầm. Giờ ngài lại bảo, ngài không biết gì về chuyện này! Tôi phải tin cái gì đây!? -…Mong..đồng chí thanh tra hãy giơ cao đánh khẽ chuyện này cho… -Ô ô ô!! *lắc đầu* Đồng chí đang nói gì vậy!? Đây là chuyện TT đích thân giao cho tôi, gì cơ? Giơ cao đánh khẽ? Tôi mong đồng chí hãy nhìn nhận sự thật. -… -Ngày mai sẽ có quyết định cuối cùng! Nói xong, Phúc rẽ sang trái, đi ra khỏi phòng cùng với hàng chục ánh mắt đang dõi theo. Ra đến cửa cũng là lúc Tuấn đến nơi, Phúc nhìn Tuấn rồi quay đi, Tuấn nhìn vào phòng một lát rồi cũng quay người đi theo Phúc. Bên dưới, những người lính tò mò trong doanh trại phải bỏ việc luyện tập vì sự kiện chấn động vừa rồi, họ giật mình dạt sang hai bên khi thấy Phúc mặt hầm hầm đi xuống, theo sau là Linh và Tuấn. Cả ba nhanh chóng ngồi vào chiếc xe màu đen đang đậu sẵn ngay cổng, chiếc xe bắt đầu di chuyển, Phúc đột nhiên thòng cả hai vai xuống, hơi thở gấp gáp nói: -Em..hộc hộc..trời đất..hộc hộc..mới nãy em nói tốt đúng không anh? Tuấn và Linh nghệch mặt nhìn Phúc, rồi cả hai cười lớn, Linh nói: -Ừ! Em làm tốt lắm. Vậy mà anh cứ tưởng, em cứng rắn thật chứ! Haha. Làm anh sợ hãi nãy giờ đây! Ngầm nghĩ một lúc, Tuấn mới lên tiếng: -Anh thấy chuyện này không ổn chút nào Phúc à! Những người àm em bắt toàn là con của một hàng dây mơ rễ má quan chức từ nhỏ đến lớn đấy! Nếu làm cứng, e là… Phúc vẫn ngồi đó, tiếng thở đều đều: -Vậy nên chúng ta mới cần một con ác chủ bài. Phúc liếc nhìn sang Tuấn một cách bí hiểm, rồi cả hai lại nhìn sang đống giấy tờ trước mặt. Hết chương XI
|
CHƯƠNG XII: CHẾT HỤT.
-Thưa quý vị và các bạn, hiện giờ không hiểu vì sao mà lực lượng vệ binh đang áp giải rất nhiều sỹ quan, chúng ta có thể thấy quân hàm của họ là quân hàm của sỹ quan chỉ huy, đây là điều chưa bao giờ có trong lịch sử quân đội từ khi có chế độ mới. Vậy chuyện gì đang xảy ra? Đây đơn thuần là một sự kiện thay máu trong quân đội hay là một âm mưu chính trị? Hiện giờ tại doanh trại khối lục quân đang rất hỗn loạn, như chúng ta có thể thấy, lực lượng vệ binh đang dẫn giải các viên sỹ quan. Tôi biên tập viên Cẩm Hường đang có mặt tại doanh trại khối lục quân Khánh Hòa. Sự hỗn loạn ngay lúc này đây không chỉ do lực lượng vệ binh mà còn do những tay phóng viên, họ đông đến nổi dít kín cả lối đi. Xe của Phúc vừa đi ra, đám phóng viên lại nháo nhào đến như thú săn rình thấy mồi, kẻ thì chụp, kẻ thì hỏi, làm cho không khí thêm phần hỗn loạn.
Nhà Tròn. Văn phòng Bộ Nội Vụ. RẦM!!! – Tiếng đập bàn rõ to phát ra từ bên trong văn phòng. -Các ông thấy gì chưa!!!??? Đẹp mặt chưa hả!!?? Tôi đã nói những gì các ông không nghe hay sao!? Lũ con của các ông ăn no rững mỡ quá mà, tôi đã cố gắng lách luật để con các ông có thể vào làm việc bàn giấy, nhàn hạ, mát mẻ sống qua ngày, chỉ mong chúng an phận, nhưng chúng cũng không chịu an phận, bây giờ lại làm ra mấy chuyện tày đình này, có đã thèm chưa hả!!?? – Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Trần Văn Cãi hét lớn trong sự tức giận làm cho toàn bộ các Ủy Viên, phó phòng, trưởng ban trong phòng hiện giờ như muốn co rúm lại vì sợ. Ủy Viên X trần tình: -Àm..mong ngài Bộ trưởng bớt giận, chúng tôi không biết dạy con, mong Bộ trưởng hãy ra tay cứu giúp. Ủy Viên Y đồng tình: -Đúng thế ạ! Mong ngài Bộ trưởng hãy ra tay cứu trợ. Bộ trưởng Cãi chống nạnh quay lại hỏi trong cơn thở: -Cứu trợ? Giúp đỡ? Các ông điên à!? Chuyện đã đến tai TT rồi kia kìa! -S..Sao ạ!?? -Đúng vậy đấy! TT chính là người đứng sau việc này đấy! Giờ TT biết chuyện, tôi không biết phải nói sao với ngài ấy đây!? Ở đó mà cứu với chả giúp. Các ông lại là thành phần đối kháng với ông ấy nữa chứ! -Vậy..bây giờ chúng ta phải làm gì thưa Bộ trưởng!? -Gì cơ!? Chúng ta!? Ông phải nói là các ông nên làm gì thì đúng hơn đấy! -… -Bây giờ chỉ có nước để con các ông bị kỷ luật thôi chứ giờ biết làm gì!? Hầy!! Thôi được rồi! Bây giờ tôi phải lên văn phòng TT, các ông về trước đi!
SLAM!!!! -Gì chứ!? Các ông có nghe lão ấy nói gì không!? Ô hô!!! Lúc ăn thì anh em đồng chí dữ dằn lắm cơ! Đến lúc con chúng ta, cái thìa xúc cơm của lão ấy bị gãy thì lại bắt chúng ta phải tự sửa cái thìa ấy! Khốn kiếp thật! -Vậy giờ sao đây? -Còn sao nữa? Tìm ai phụ trách việc này để mà giải quyết chứ sao? Tôi thề, chúng tôi mà chết, thì ông đừng hòng mà sống. Trần Văn Cãi! – Người đàn ông với mái tóc hoa râm nghiến răng nói. Tại văn phòng TT. -A! Thưa ngài Bộ trưởng, TT đang chờ ngài! Bộ trưởng Cãi đi nhanh vào phòng làm việc của TT theo sự dẫn dắt của nhân viên an ninh, ông bước vào, TT vẫn không có động tĩnh gì, tay vẫn viết lách, tiếng thở đều đều, y bước đến sát bàn, TT vẫn không hề có động tĩnh gì, y biết ý nên vẫn đứng yên đó, không nói gì. Chừng năm phút sau, TT bất chợt nói: -Đồng chí Cãi! Cãi giật mình nhìn sang TT kính cẩn: -Vâng ạ? TT hít một hơi đưa tay tháo kính mắt ra rồi nói: -Đồng chí biết chuyện rồi chứ!? -À dạ thưa TT! Tôi biết rồi ạ! -Uhm…tôi mong đồng chí đừng nhúng tay vào, để mọi chuyện tự nhiên được chứ!? -… -Tôi thực sự rất muốn xử tử toàn bộ những người liên quan đến việc này… -… - Nghe đến đây, mồ hôi hột bắt đầu tuôn ra trên người Cãi mặc dù trong văn phòng hiện giờ máy lạnh chạy đều đều, y liếc mắt sang chỗ khác để tránh nhìn trực diện vào TT. TT vừa nói vừa liếc nhìn Cãi: -Nhưng nghĩ lại, nếu làm thế thì chẳng khác nào một cuộc thanh trừng nội bộ, tôi lại mang tiếng xấu rồi! Đồng chí hiểu ý tôi chứ!? -À..dạ…dạ thưa TT. -Đồng chí có thể ra ngoài! Bộ trưởng Cãi nghe thế liền mừng rỡ ba chân bốn cẳng quay ra ngoài.
Tuy chỉ mới sáng sớm, nhưng đã có rất đông phóng viên tập trung trước doanh trại, người thì ngồi, người đứng tám chuyện. Sau sự kiện vệ binh áp giải một lượng lớn các sỹ quan chỉ huy, các doanh trại trong tỉnh Khánh Hòa nói riêng và các doanh trại ở các tỉnh khác nói chung đều lo sợ mà tăng cường kỷ luật, siết chặt an ninh hơn, trong doanh trại khối lục quân hiện giờ thì đang tấp nập chuẩn bị đón đoàn thanh tra lần thứ hai trong năm. Mọi thứ bắt đầu hỗn loạn hơn khi từ phía cuối đường xuất hiện ba chiếc xe đen, đám phóng viên lập tức nháo nhào như ong vỡ tổ, lực lượng vệ binh của doanh trại đã được điều động để ngăn chặn, sau một hồi quần thảo, chiếc xe cũng vào được bên trong, Phúc bước xuống xe đầu tiên, vừa bước xuống, cậu đã đảo mắt nhìn ngó xung quanh, hai tay cài lại cúc áo vest khoác ngoài, tiếp đó là Tuấn và Linh. Sự có mặt của Phúc không chỉ gây sự chú ý cho phóng viên mà còn làm cho toàn bộ những quân nhân tại sân tập luyện cũng phải nhao nhao lên nhìn theo. -Thanh tra kìa chúng mày! -Chà..lần này chắc căng thật đấy chúng mày à! Nghe bảo phó tham mưu được điều về rồi đấy! -Thật à!? Mà cũng chưa chắc đâu! Thế lực của tụi đấy lớn lắm, đám thanh tra quèn làm gì được!? -Thế sao hôm qua vệ binh lại bắt lũ kia được!? -À thì.. -Này này..mấy bà tám kia, quay về tập luyện ngay! Đứng đó mà hóng chuyện, tôi cho ra ngủ với lợn bây giờ! Cả đám bắt đầu giải tán, Tân vẫn đứng đó, nhìn tới chỗ tập trung của Phúc một lát rồi mới quay đi. Từ trong văn phòng tham mưu, một nam nhân với khuôn mặt chữ điền cùng với khoảng hơn năm sáu người đi ra, người đàn ông mặt chữ điền lập tức chào kiểu quân đội. Phúc chào đáp lễ rồi tươi cười nói: -Con chào bác đồng chí thiếu tướng Trung Hùng! Người đàn ông thoáng ngạc nhiên đáp lời: -Ơ..con..à..đồng chí thanh tra xin mời! -Bác cứ gọi con là cháu với bác được rồi ạ! Con xin giới thiệu, đây là thành viên của hội đồng thanh tra! -Xin chào các đồng chí! Xin mời!
-Tới rồi mấy đứa ơi!! – Nguyên vừa chạy vừa chỉ chỉ ra đằng sau. An ngẫng mặt lên hỏi lại: -Tới gì!? Ai tới!? -Th..hộc..thanh tra tới! Hoàng đang nằm dài trên bãi cỏ để nghĩ ngơi cũng phải bật dậy khi nghe Nguyên nói vậy, Phúc xua tay: -Ôi dào! Tưởng tân binh, thanh tra thì không ham rồi đó! An lại tiếp: -Đúng rồi! Theo quan điểm về thực tế của tôi thì đây là điều không thể tránh khỏi. -Lại bắt đầu đấy! Quan với chả điểm! Nghe bảo có phó tham mưu về đấy! -Phó tham mưu?? – Cả đám đồng thanh hỏi lại. -Mấy đứa đang bàn gì mà say sưa thế!? – Tiếng Tân vọng lên từ sau. Hoàng lập tức đứng dậy: -Thanh tra đến rồi hả anh!? Tân thoáng giật mình: -“Cái thằng khỉ Nguyên nhiều chuyện này!” À ừ! Về rồi! Giờ đang ở phòng tham mưu đó! Hoàng nghe thế liền chạy một mạch đến văn phòng tham mưu mặc kệ tiếng gọi của Tân. Cùng lúc tại văn phòng tham mưu. -Hahaha, đồng chí Tuấn nói phải!! Phúc cười nói: -Vậy chúng ta bắt đầu họp thôi chứ bác đồng chí phó tham mưu!? -À, được chứ! Chúng ta tiến hành thôi! À mà đúng rồi, đồng chí tham mưu trưởng đâu? Ngài ấy phải có mặt sáng giờ rồi chứ hả!? Phó tham mưu quay sang anh sỹ quan đang đứng nói: -Gọi về nhà riêng của ngài ấy xem sao, chắc lại ngủ quên! Anh sỹ quan trẻ nhanh chóng ra khỏi phòng. Phúc nghiêm giọng lại nói: -Ôi trời ạ! Ngủ quên. Vâng! Thưa các bác, các chú đồng chí, như chúng ta đã biết về vụ việc hôm qua, lực lượng vệ binh đã tóm gọn ổ ăn chơi sa đọa của các sỹ quan chỉ huy trong doanh trại này! Và điều chúng ta cần hiện giờ là phải chỉnh đốn hàng ngũ lại gấp, phải triệt tiêu tư tưởng của một số sỹ quan còn lại. Một người chen vào: -À ờm..điều này tôi thấy hơi khó thưa đồng chí thanh tra! -Vâng! Xin mời chú phát biểu. -Việc chỉnh đốn hàng ngũ tôi thấy hơi khó đấy, lúc trước, phó tham mưu cũng luôn muốn chỉnh đốn hàng ngũ, thế rồi ngài ấy chưa kịp chỉnh đốn thì đã bị điều đến biên giới để “công tác vô thời hạn” rồi! Tôi e lần này lại… Phó tham mưu hét lên: -Làm gì mà cũng sợ như đồng chí thì há chẳng phải phụ sự tin tưởng của nhân dân hay sao!! Rồi ông lại quay sang Phúc: -Tôi đồng ý với ý kiến của cháu! Chúng ta sẽ chỉnh đốn hàng ngũ! Cho lũ khốn ấy biết thế nào là quân đội! -Còn việc thiếu các sỹ quan trong ban tham mưu thì sao? – Một người khác hỏi. Linh nói: -Điều này chúng tôi có nghĩ đến, có lẽ điều cần thiết trước mắt là nên điều một số sỹ quan ở đơn vị khác đến, rồi chúng ta sẽ bổ nhiệm sau. Phúc cười mỉm: -Do một số yếu tố thực tế và để tiện cho việc điều tra nên có lẽ chúng cháu sẽ ở đây đấy ạ! -Nếu thế tôi sẽ cho chuẩn bị phòng! Còn bây giờ, chúng ta nên đi thị sát một vòng xem sao! -Vâng! Toàn bộ những người có mặt trong phòng đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng thì viên sỹ quan trẻ lúc nãy hớt hãi chạy vào: -Báo cáo phó tham mưu!!! Tham mưu trưởng đã tự sát tại nhà riêng rồi ạ!!!! Phúc và phó tham mưu thốt lên trong sự hốt hoảng: -Gì cơ!!?? Rồi cả hai lại nhìn nhau, cả phòng lặng im. Sau khi nghe tin đoàn thanh tra đến, ai nấy cũng đều lo sợ hoang mang, riêng Hoàng, anh lại vui mừng ra mặt, chạy thật nhanh đến văn phòng tham mưu, anh vừa chạy vừa cười. -Mày công nhận may thật đấy Tú, xém chút là ra tòa án binh rồi! – Một cậu bạn trầm trồ. Tú cười bẽn lẽn, trong lòng bất giác nghĩ ngay đến Hoàng, người đã cứu cậu, một cậu bạn khác lại tiếp: -Bây giờ đám sỹ quan trên ban tham mưu bị triệt gần hết rồi, há chẳng phải, con đường tương lai chói rọi đang mở ra cho sỹ quan hành chánh như chúng ta hay sao!? Tú càng ngượng hơn khi nghe chúng bạn nói vậy, cũng có phần đúng, sau khi phần lớn các sỹ quan trong ban tham mưu bị bắt, thì ban tham mưu phải điều bớt một số các sỹ quan tham mưu ở đơn vị khác về, và điều này rất bất tiện, để khắc phục, có lẽ sẽ phải thăng cấp một số sỹ quan bên hành chánh cho đủ với chỉ số. Cả bốn người đang đi thì Tú nhìn thấy Hoàng, Hoàng vừa đi vừa chạy thở hồng hộc, cậu liền chạy lại phía Hoàng, đứng trước mặt: -Anh Hoàng!! Anh chạy đi đâu mà gấp vậy!? Hoàng trong cơn thở vừa trả lời vừa cười: -Anh..hộc..lên ban tham mưu có chuyện..hộc.. Không chờ Tú phản ứng, Hoàng nhanh chân chạy tiếp, Tú đứng đó nhìn theo miệng lẩm nhẩm: -Anh ấy cười với mình sao!? -Này! Ai vậy!? – Một cậu bạn đập vào lưng Tú. -À..không có gì! Chúng ta đi thôi!
-Bây giờ bác sẽ đến tang lễ một chút, gì thì gì ông ấy cũng là bạn của bác! Có lẽ gia đình ông ấy cần sự giúp đỡ trong lúc này. Phúc đồng tình: -Vâng! Cháu hiểu! – Nói đoạn, Phúc ghé sát tai phó tham mưu: -Khi đến đó, bác hãy chú ý quan sát xem, có gì lạ thường trong tang lễ không, hay những ai đến dự tang lễ! -Cháu nghi ngờ ông ấy… -Vâng! Cẩn tắc vô áy náy! -Ta hiểu rồi! Đồng chí Minh, hãy thay tôi dẫn các đồng chí thanh tra đi thị sát nhé! -Vâng thưa phó tham mưu! Nói xong, nam nhân mặt chữ điền quay lưng bước lên chiếc xe đen đang đậu sẵn trước văn phòng ban tham mưu. Chiếc xe dần lăn bánh, mọi người bắt đầu đi vào trong, Phúc đứng đó nhìn theo chiếc xe, Tuấn hỏi: -Sao em lại nghi ngờ tham mưu trưởng Phước tự sát? -Mọi chuyện đều có thể xảy ra mà, chúng ta vào thôi anh! Phúc quay người đi vào thì Hoàng gọi giật ngược lại: -Tiểu thanh tra!!!! Phúc đang cuối mắt nhìn các bậc thang, khi nghe kêu thế, cậu giật mình ngẩng mặt lên, lúc này đây, vẫn còn một số người trong ban tham mưu đứng chờ Phúc, nghe Hoàng gọi vậy, cả đám liền nhìn sang Phúc tò mò. Phúc như chết đứng, người bắt đầu toát mồ hôi hột. Cậu run run quay đầu lại nhìn, Hoàng cười thật tươi chạy nhanh đến. Phúc quay sang phía mọi người: -À, ừm, mọi người cứ vào trong đợi tôi một lát! Nói xong cậu quay người đi thẳng về phía Hoàng ngăn cho anh không chạy đến. Cậu nắm lấy tay của Hoàng, kéo anh đi một mạch trước ánh mắt tò mò của những người đứng đằng sau.
|
Ra đến một chỗ vắng vẻ, Phúc nghiến răng: -Tôi đã bảo là anh đứng có gọi tôi như thế mà!! -Ơ! Gọi gì cơ!? -Tiểu thanh tra! -À thì… -Anh mà còn gọi thế lần nữa là tôi… -Thì sao? -Tôi sẽ…sao nhỉ?! -Haha, em sẽ là gì tôi hả tiểu thanh..Hự!!!! Phúc lên đầu gối trúng ngay bộ hạ của Hoàng, anh chỉ kịp hự một tiếng rõ to rồi khuỵu người ôm lấy cái thứ quý nhất của đàn ông. -Còn dám gọi nữa không!? -Kh..không..không! Không dám gọi! Phúc vỗ vỗ lên lưng nói: -Ngoan! Bỗng nhiên lúc đó Tú từ bụi cây bên đường chạy sang hét lên: -Cậu đang làm gì vậy hả!!?? Sao lại đánh anh ấy!!?? Phúc đớ người nhìn Tú chạy đến dìu Hoàng đứng dậy, Hoàng cũng ngạc nhiên nhìn Tú, việc anh nhăn mặt khuỵu xuống là giả vờ mà thôi, làm đặc công, thì trên cơ thể không được có bất kỳ điểm yếu nào, lúc mới vào, các tân binh phải khắc phục được việc bị tấn công vào hạ bộ bằng các loại gậy gộc, cú đá của Phúc thì nhằm nhò gì. Tú không biết chuyện này nên cũng nhào đến hốt hoảng dìu Hoàng. Phúc lắp bắp như hiểu ra câu chuyện: -Àm..tôi..ờm..xin lỗi! Tôi không cố ý làm đau…người yêu cậu! Ba chữ “người yêu cậu” là cho cả Hoàng và Tú ngẩng người, nhưng cảm xúc của hai người lại khác nhau, Tú thì vui mừng, Hoàng thì bối rối vì câu nói vô tình của Phúc. Hoàng liền đứng bật dậy giải thích: -Em hiểu lầm rồi! Anh và cậu ấy không phải người yêu! Phúc mở to mắt hỏi: -Không phải anh đau lắm à!? Tú nghe Phúc hỏi vậy cũng quay sang nhìn Hoàng, Hoàng ấp úng: -À..thì.. -Phúc ơi!! – Tuấn chạy lại. -Có chuyện gì vậy ạ!? Tuấn ghe sát tai Phúc: -Hội đồng ra quyết định rồi, em về xem xét rồi ký nhanh lên! Rồi Phúc quay đi với Tuấn, cả hai bắt đầu trò chuyện say sưa mà không hề để ý đến Hoàng, anh nhíu mày bực dọc quay đi, Tú chạy liền chạy theo Hoàng: -Anh ơi! Tên đó là ai vậy!? -… -Sao lại đánh anh mạnh như vậy!? -… -Anh có cần em trả thù giúp anh không? Em sẽ… -Tú! Anh không cần! Em để anh yên được không? -Ơ! Sao anh lại.. Em chỉ lo cho anh thôi mà! -Phù…anh không sao, anh muốn yên tĩnh. Hoàng quay gót, bước thật nhanh về phía chỗ sinh hoạt của tiểu đội năm. Tú đứng đó nhìn theo. -Cháu đã có nghe báo cáo qua về quyết định của hội đồng, và cháu xin đồng ý với quyết định này của hội đồng. Quyết định này sẽ được thông báo vào tháng sau, cùng với lễ khen thưởng các tiểu đội có thành tích cao! Phúc nói xong, lấy cây bút trên bàn và ký thật nhanh vào cuối trang giấy.
Từ cái hôm trở về từ nhà Trân, anh luôn nghĩ về chuyện xưa. Lúc trước, anh cũng đã kiên quyết một lần, nhưng đã bị thất bại. Nhớ lại lần đó, anh yêu Trân, mẹ anh phát hiện được liền lên tiếng ngăn cấm, anh cũng có phản kháng, anh bị cấm túc, chặn tiền tiêu vặt, rồi bà lại vừa đấm vừa xoa cằng cách đưa ra những yêu cầu nếu Tùng muốn trở về thì phải bỏ Trân, sinh ra và sống trong nhung lụa từ nhỏ, bất chợt bị tước đi mọi lợi ích, và giờ, mẹ anh lại mở lời bảo anh quay về với sự nhung lụa đó, cộng với việc tình yêu thưở học trò chưa chín chắn, anh đã đồng ý. Và để đảm bảo là Tùng quên Trân, mẹ Tùng đã cho anh đi du học ở Pháp. Cả hai bị chia cắt từ đó, cô hận anh đến giờ. Nhưng lần này, quyết tâm của anh đã cao hơn, anh đã bỏ việc từ cái đêm ở nhà Trân, thẻ của anh lại bị chặn. Để có đủ tiền tổ chức tiệc cưới với Trân, anh đã bôn ba ở nhiều nơi để xin việc, từ công việc chân tay đến những công việc thiết kế thuê, có những đêm anh đến những gian hàng chợ đêm, mua quần áo cũ về, thiết kế lại, rồi đem bán. Trân cũng nghĩ việc như anh, cô cũng dần tin vào Tùng hơn, cô cũng bỏ công việc mà cô yêu thích, công việc thiết kế để xin vào một công ty nhỏ làm kế toán, công việc phù hợp với lĩnh vực mà cô học. Lương bổng cũng không phải là nhiều, nhưng cũng gọi là đủ sống, vì Trân là tuýp người biết dành dụm. Sau giờ làm, cô nhanh chóng chạy về nhà, chuẩn bị thức ăn trưa rồi chạy đến chỗ Tùng làm việc, cả hai bắt đầu ăn cùng nhau, tùy vào từng ngày, từng nơi làm thêm của Tùng mà Trân đem cơm đến. Ăn trưa xong, ai lại quay về làm việc người nấy, đến tối, Tùng lại qua nhà Trân ăn tối, rồi bắt đầu làm thêm vào buổi tối nếu có ai gọi, còn không, anh về phòng trọ của mình, tiếp tục việc cắt vá áo quần tạo thành những sản phẩm mới, đem bán. Cứ như thế, cuộc sống của cả hai trôi qua êm đềm từng ngày… -Vâng thưa ông chủ! Tôi hiểu rồi! Mọi thứ đều ổn. Vâng! – Người đàn ông đeo kính đen đứng lấp ló sau cột điện cúp máy.
-Anh đã mang đầy đủ tài liệu rồi chứ!? – Phúc hỏi. -Rồi! Vậy giờ anh đem số tài liệu này về để điều tra, có gì sẽ báo cho em ngay! -Dạ vâng! -Mà anh về em với Linh có lo xuể không!? -Dạ được chứ! Anh đừng lo! Với cả, anh cũng đi về cho rồi, anh Ngọc ngày nào cũng hú hét vào tai em “khi nào Tuấn về? khi nào anh được gặp Tuấn? khi nào em tha cho Tuấn” bla bla, nhức cả tai! -Trời đất! Anh ta có thế hả!? -Có sao không! Gọi cho em suốt nữa kìa! Thôi xe đến rồi, mau đi đi anh! Tuấn ôm đống tài liệu leo lên xe, từ trong xe nói vọng ra: -Anh đi nhé! Có gì anh sẽ báo sớm cho em! Chiếc xe lăn bánh dần mất hút sau những tòa nhà. Phúc quay sang Linh: -Thanh tra bắt đầu! Linh gật nhẹ đầu một cái, đi vào trong, một lát sau, một toáng khoảng bảy tám người đi ra, đây là thành viên trong hội đồng, người nào người nấy tay lăm lăm cuốn sổ và cây bút, mặt đen như than, bắt đầu phân tán ra khắp doanh trại như đã bàn họp trước. Mỗi nhóm một việc, nhóm của Phúc sẽ thanh tra về nề nếp sống của quân nhân, nơi đầu tiên là văn phòng của các sỹ quan. Phúc, Linh và thêm hai người nữa từ cầu thang đi lên, các sỹ quan đang ngồi ngoài lang cang cười nói vui vẻ, thấy Phúc lù lù đi lên, cả đám giật mình chạy vào bên trong văn phòng, ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc. Đoàn thanh tra lên đến nơi, đứng trước văn phòng, một người nói: -Tôi sẽ kiểm tra nề nếp của các đồng chí, mong các đồng chí hợp tác! Rồi người vừa nói cùng với Linh và một người nữa nhanh chóng đến các tủ, các hộc bàn nơi làm việc của các sỹ quan lục lọi, tìm kiếm. Sau một hồi lục lọi, ba người lĩnh kĩnh đem đến một đống đồ. Phúc khẽ nhếch môi, đưa tay lục lọi đống đồ đó, nào là son môi dưỡng ẩm, nào là gương soi, kem dưỡng ẩm, đủ thứ mỹ phẩm dưỡng da cho nam. Phúc với tay nhấc một hộp kem lên và nói: -Ờm..Các cô ơi! Đây là doanh trại đấy ạ! Các cô đẹp quá rồi bị cưỡng hiếp thì làm sao!? Câu nói này của Phúc làm cho ba người trong đoàn thanh tra phì cười, Phúc lại tiếp: -Ghi vào biên bản, lần này là cảnh cáo, lần sau là sẽ kỷ luật! Nói đoạn, Phúc quay đi, toàn bộ các sỹ quan còn lại trong văn phòng đều thở phào, rồi lại như cũ, họ lại tụ tập buôn chuyện tiếp. Vừa xuống chân cầu thang, hai người trong hội đồng hỏi: -Sao đồng chí lại không kỷ luật chúng luôn? Đi lính mà làm như đi nghỉ mát, mỹ với chả phẩm! Phúc mỉm cười và nói nhẹ: -Haha, Em nghĩ, vừa rồi chúng ta đã gián một đòn nặng nề cho con cái họ rồi, giờ lại làm căng nữa, e là không nên, chúng ta cứ nên vừa đấm vừa xoa thôi! Cả hai người gật gật đầu tỏ rõ sự hiểu chuyện, Linh lên tiếng: -Cả hai đồng chí mới vào à!? Cả hai người lại gật đầu lia lịa, Linh phì cười: -Hèn gì! -Giờ chúng ta đến đâu nữa nhỉ!? -À! Giờ chúng ta sẽ đến nơi sinh hoạt của quân nhân, nhà nghỉ của họ cùng với nhà sinh hoạt lớn! Nơi đầu tiên mà nhóm thanh tra do Phúc dẫn đầu là khu nhà của tiểu đội một, nằm ngay lối ra vào của nhà ở quân nhân. Chỉ vừa mới đến tới cổng, thì đã nghe rõ tiếng loa nói oang oang: -Tất cả các tiểu đội chú ý!! Tất cả tập hợp trước sân ngay lập tức!!! Vừa hay lúc đó, một nhóm thanh tra khác cũng vừa đến, vì đây không phải là tòa nhà nhỏ, nên phải tới hai nhóm thanh tra mới kiểm tra đủ. Tiếng loa cứ thế vang lên, toàn bộ lính trong dãy nhà của đơn vị đặc công loại B liền nhanh chóng chạy xuống tập hợp ngay sân trước. Phúc đứng ngoài nhìn vào chờ đợi tất cả tập hợp xong mới đi vào. Linh tiến lên phía trước nói lớn: -Chúng tôi sẽ kiểm tra nề nếp của các đồng chí! Mong các đồng chí hợp tác!! Cũng như lúc nãy, cả hai nhóm chia ra, nhóm của Phúc sẽ phụ trách những phòng bên dưới, nhóm kia thì bên trên, hai người thanh tra kia và Linh vào khu nhà tiểu đội một bắt đầu lục lọi, Phúc đứng đó quan sát mọi thứ, cậu nhìn vào bên trong rồi lại quay người nhìn ra bên ngoài, bất chợt cậu bắt gặp ánh mắt của Hoàng đang nhìn cậu chằm chằm và cười nụ cười gian tà. Khóe môi Phúc giật giật, mắt cậu nhìn trừng trừng Hoàng. -Báo cáo đồng chí! Chúng tôi phát hiện được những thứ này trong phòng tiểu đội một! Phúc giật mình quay qua nhìn cái đống nằm trong giỏ mà Linh đang cầm: -Ôi trời trời! Mạnh thật~~ Trong cái giỏ lúc này, toàn là các bài báo, tạp chí, tranh, ảnh của những cô gái khỏa thân, thuốc lá, và một cái điện thoại. Ba người bắt đầu sang phòng của các tiểu đội còn lại, kết quả vẫn y như vậy, có khác, họa chăng là những cuốn tạp chí của những người đàn ông khỏa thân mà thôi! Rồi lần lượt từng tiểu đội hai ba bốn và năm, đến tiểu đội năm, Linh và một người chạy vào để kiểm tra, Phúc và một người nữa đứng bên ngoài để điểm danh quân số. -Hả!? Sao trong danh sách là bảy người bao gồm tiểu đội trưởng, nhưng đây lại là tám người là thế nào!? Phúc nhìn sang tờ danh sách, rồi lại ngẩng lên nhìn Tân, cậu lấy tờ danh sách, và đọc to: - Huỳnh Minh Tân. -Có!! – Tân dõng dạc lên tiếng. -Chiêu Dương Khải Hoàng. -Có!!!! – Hoàng còn la to hơn cả lúc nãy làm Phúc đưa tay lên xoa xoa tai mình. - Nguyễn Đức Vĩnh An. -Có! - Trần Tấn An Nguyên. -Có! - Phạm Việt Anh. -Có! - Phan Đức Trường Phúc. -Có! - Dương Chiêu Quân. -Có! -Vậy người này là ai!? – Phúc vừa nhìn vào danh sách như cố tìm thêm một cái tên nữa. -Chúng tôi đang hỏi đồng chí đấy!! – Thanh tra đứng cùng Phúc hỏi lớn. Nam nhân bị hỏi rụt rè bước lên một bước nói: -Báo..báo cáo..tôi tên Trương Thanh Tú, là sỹ quan hành chánh! -Sỹ quan hành chánh!? – Thanh tra hỏi lại. -À…cậu là hôm bữa..tôi nhớ ra cậu rồi! – Phúc trầm trồ. -“Chết chắc! Lúc đó không biết cậu ta là thanh tra nên mới hỗn láo như vậy! Lần này thì chết chắc rồi!” – Tú bậm môi nghĩ thầm. -Sỹ quan hành chánh thì làm gì ở đây giờ vậy!? – Phúc cười cười hỏi. -À..tôi..tôi… Cậu đang vô cùng lúng túng thì bất ngờ bên trong, Linh nói vọng ra: -Cho hỏi giường số năm của ai vậy tiểu đội năm!? Nguyên lên tiếng: -Là của tôi thưa đồng chí thanh tra!! -Vậy thì anh vào đây! Nguyên nhìn sang Hoàng, rồi nhanh chóng bước vào phía trong, vào đến cạnh giường, Linh chỉ tay vào cái hòm đang nằm trên giường: -Đây là cái gì!? Tôi không thể mở nó. Nguyên đỏ mặt nhìn cái hòm: -Đó là…hòm đựng đồ thôi! -Đồ!? Đồ gì!? -À..đồ riêng tư! -Có thể mở ra để tôi kiểm tra không!? -Ph..phải mở sao!? -Phải mở! Linh lập tức cuối xuống kéo cái hòm ra, anh cứ tưởng cái hòm nặng nên dùng hết sức để kéo, anh không ngờ cái hòm này vô cùng nhẹ nên làm anh mất đà bật ngược ra sau, nhanh như cắt, Nguyên liền chồm người xuống, đỡ được Linh. Hiện giờ, trong căn phòng, có một cảnh tượng vô cùng khiến Linh ngượng chín mặt. Linh nằm dài ra, Nguyên đang đỡ Linh, mắt nhìn mắt, môi gần kề. Được một hồi lâu, Linh giật mình đẩy Nguyên làm anh mất đà ngồi bệt xuống, Linh đứng phắt dậy, mặt đỏ ửng đi nhanh ra ngoài. Phúc thấy Linh đi ra bèn hỏi: -Sao rồi anh!? Có phát hiện được gì không? -Kh…không..không phát hiện được gì! Phúc tò mò nhìn Linh: -Anh bị làm sao vậy!? Sao mặt lại đỏ ke ke lên thế kia! -Anh..anh hơi..mệt! Linh nói vừa dứt thì Nguyên cũng vừa đi ra, đứng cạnh Linh. Linh không dám quay sang nhìn nên nhìn đi chỗ khác, tay lay lay Phúc: -Kiểm tra xong hết rồi! Về thôi! -Ơ! Còn phải chờ nhóm thanh tra trên kia báo cáo nữa chứ! Nguyên vẫn đứng đó nhìn Linh chăm chăm. Vừa hay, nhóm thanh tra ở trên cũng đã xuống, mỗi người bê riêng một thùng. -Báo cáo đồng chí thanh tra! Chúng tôi tìm thấy những thứ này! Vẫn như cũ, trong những thùng đồ này đều là tạp chí, sách báo, tranh ảnh khiêu dâm, thuốc lá, và một số thứ lặt vặt khác. -Chà..chà…vẫn là những thứ quen thuộc này nhỉ? - Phúc dừng một giây rồi nói tiếp: -Áp dụng đúng nguyên tắc thôi! Những thứ này đem đốt hết, còn các tiểu đội vi phạm sẽ bị phạt lao động, à mà tiểu đội nào vi phạm nhỉ!? Thanh tra đứng cạnh Phúc lật lật quyển sổ rồi nói: -Toàn bộ các tiểu đội đều vi phạm ngoại trừ tiểu đội ba và tiểu đội năm! -Ui cha! Tiểu đội ba và năm không vi phạm? -Vâng! Đúng là thế! Phúc cười cười trêu chọc: -Chà…không biết là dấu kỹ quá hay là gương mẫu thật đây!? -… -Nhưng tôi hy vọng là gương mẫu thật sự, tôi xin gửi lời khen đến tiểu đội ba và tiểu đội năm! Còn những tiểu đội còn lại, phạt! Nghe lời khen từ Phúc, cả hai tiểu đội năm và tiểu đội ba đều cười một cách hãnh diện. Phúc đi xuống bắt tay Tân và tiểu đội trưởng đội ba rồi nhanh chóng đi về văn phòng.
KÉT!!! -Tới nơi rồi cậu ơi! Có cần tôi đem giúp đống đồ vào không!? – Người tài xế quay lại hỏi Tuấn. -Dạ không cần đâu chú! Cháu tự làm được rồi! Cảm ơn chú! Tuấn vừa nói vừa ôm đống giấy tờ vừa với tay mở cửa xe, đóng cửa xe anh cảm ơn bác tài rồi tới cổng tra chìa khóa vào ổ khóa bên trong một cách khó khăn. Cổng mở, anh đi vào cửa chính thì bất chợt, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt anh. Phòng khách bị lục tung lên hết, đồ đạc, sách báo nằm vung vãi trên sàn nhà. Anh sợ hãi lùi lại mấy bước, tay cẩn thận để đống tài liệu trên tay xuống đất, mắt liên tục quét xung quan dò xét, anh với tay cầm lấy cái chổi cạnh tường, cầm chổi thì cầm thế thôi, chứ anh thật sự không dám vào nhà, nhỡ đâu bọn đột nhập đông hơn thì sao, anh mà vào thì có mà nộp mạng cho chúng à! Tay anh run run móc điện thoại ra ấn số, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy: -Tổng đài cảnh sát xin nghe! -Alo! Nhà tôi bị đột nhập, xin hãy cử người đến ngay! -Vâng! Anh bình tĩnh, hãy cho chúng tôi địa chỉ nhà! -Địa chỉ là… VÚT!!! Bốp!!! Tuấn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một người lạ mặt trong nhà đạp té nhào xuống cầu thang, điện thoại rớt vào trong hốc, tên lạ mặt liền chạy đến nhặt chiếc điện thoại, ấn vào phím kết thúc. Nhân cơ hội này, Tuấn liền vung cây chổi đánh vào gáy tên lạ mặt. Bị một đòn vào gáy, hắn quay lại, điên cuồng lao đến Tuấn, Tuấn liền vung cán chổi một lần nữa như để cảnh cáo tên lạ mặt không được đến gần. Tuấn thở hồng hộc nói: -Anh là ai? Sao lại đột nhập vào nhà tôi!? Nếu là trộm thì hãy đi đi, tôi sẽ không truy cứu. -… Tên lạ mặt không nói gì, hắn lù lù tiến tới, ngày một nhanh hơn, hắn chuyển sang chạy vút đến chỗ Tuấn, hắn vung cú đấm trúng mặt Tuấn, anh té nhào xuống đất, thở hồng hộc bò dậy, miệng anh tóe máu, tay xước vài đường, quần áo đều bẩn hết cả. Đấm Tuấn ngã sõng xoài, tên lạ mặt quay lại nhìn vào đống hồ sơ, hắn tiến tới, cuối xuống toan bê đống tài liệu thì bất chợt bị Tuấn ôm ghì từ phía sau, mất trớn cả hai ngã lăn ra đất, tên lạ mặt càng tức giận hơn, hắn nhìn xuống rồi vung cú đạp vào vai, vào đầu Tuấn, hòng thoát khỏi anh, nhưng vô ích, Tuấn vẫn ôm ghì lấy phần thân dưới của hắn. -Mẹ kiếp!! Bỏ tao ra thằng khốn!! Bốp!! Bốp!!! – Những cú đạp của hắn cứ thế vang lên một cách không thương xót. -Mẹ nó! – Tên lạ mặt cuối cùng cũng rút được chân ra khỏi người của Tuấn, hắn đứng dậy, cuối xuống túm lấy cổ áo của Tuấn xách lên, hắn hét lên và vung cú đấm lần nữa vào mặt của Tuấn, anh ngã sõng xoài lần nữa ra nền sân, hắn đang định vung chân dậm xuống người Tuấn để buôn đòn kết liễu thì “Bốp!!!!” Không biết từ đâu, một viên gạch thẻ bay vút, xé tan không khí đập vào đầu tên lạ mặt, hắn choáng váng, lùi lùi ra sau, máu trên đầu hắn phụt ra ròng ròng, hắn la lên, tháo chiếc mũ đen vứt xuống đất. Tuấn đang nằm mê man dưới sàn không biết chuyện gì anh chỉ mơ màng thấy một hình ảnh quen thuộc mờ ảo, người đó lao vun vút qua người Tuấn như một mãnh thú, đấm tới tấp vào mặt, vào đầu tên lạ mặt. Hình ảnh này thật dễ khiến cho con người ta thấy ấm áp, Tuấn nằm đó, miệng chỉ biết cười hạnh phúc. Về tên lạ mặt, sau khi bị tấn công bất ngờ, hắn lui lui lại, ôm cái đầu bê bết máu của mình, chưa kịp định thần thì lại bị những cú đấm như trời giáng từ phía nam nhân kia, hắn chỉ biết đánh trả lại một cách yếu ớt, rồi ngã nhào ra chỗ đất, nam nhân mạnh mẽ kia đang lấy đà chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai nhưng lại bị tên lạ mặt chống trả bằng cách, hắn nắm một nắm cát hất tung vào mắt của nam nhân mạnh mẽ, nam nhân mạnh mẽ bị đánh lén liền ôm lấy mắt và lùi lại. Nhân cơ hội đó, tên lạ mắt liền nhảy bổ qua khuôn bông trên tường nhà mà trốn thoát. Nam nhân mạnh mẽ liền quay lại, ôm lấy Tuấn mà gọi, mà lay, Tuấn khẽ mở mắt nói giọng yếu ớt: -T..tài liệu..b..bảo vệ.. Nói tới đó, Tuấn liền ngất đi, nam nhân mạnh mẽ liền bế thốc Tuấn lên đem ra xe, chạy nhanh đến bệnh viện trong nỗi lo sợ tột cùng.
Tút..tút..tút..Thuê bao quý khách vừa gọi… -Phúc ơi! Tuấn không bắt máy! – Linh tắt máy nói. -Sao kỳ vậy!? Sao lại không bắt máy chứ!? Gọi sáng giờ cả chục cuộc rồi cơ mà. Đang ngồi ngẩm nghĩ thì bất chợt điện thoại Phúc reo lên: -Hở!? Anh Ngọc sao lại gọi cho em!? Alo! Có chuyện gì mà anh gọi cho em vậy!? Anh đến nhà anh Tuấn chưa!? -Anh đến rồi! Tuấn bị một kẻ lạ mặt tấn công! Phúc đứng thẳng dậy, gương mặt tỏ rõ sự sợ hãi: -Anh nói sao cơ!? Bị tấn công!!?? -Ừ! May mà anh đến kịp, không phải là một vụ đột nhập thường đâu, mục đích cuộc đột nhập là nhằm vào bộ hồ sơ của Tuấn đem về! – Ngọc vừa nói vừa nhìn vào phòng cấp cứu, nơi Tuấn đang nằm mê man. -….Bây giờ anh ấy ổn chứ ạ!? -Ổn, cậu ấy đang được cấp cứu, bộ hồ sơ anh đang mang theo! -Vâng! Giờ em sẽ qua nhà anh ấy một chút! Phúc vội vã cúp máy, quay sang Linh hối anh chuẩn bị xe để cả hai nhanh chóng đến nhà Tuấn. Xe nhanh chóng có mặt trước văn phòng tham mưu, Phúc và Linh vội vã chạy xuống xe, vừa hay đám Hoàng cũng đi ngược chiều, thấy Phúc và Linh, cả đám Hoàng gồm Tân, An, Anh, Nguyên liền đứng nghiêm chào kiểu quân đội, Phúc mắt vẫn nhìn Linh nhưng tay cũng không quên chào lại, vì quá vội nên Phúc chỉ kịp liếc nhìn Hoàng một cái và vội vã chui vào xe. Chiếc xe lăn bánh, Tân hỏi: -Mới nãy là hai thanh tra mà đúng không!? An tra lời: -Dạ đúng! Thôi kệ họ đi anh, em đói quá, xuống canteen nhanh đi!
|
Rồi cả đám kéo nhau đi, Hoàng đứng đó nhìn theo chiếc xe đang dần mất hút: -Đi đâu mà gấp vậy!? Chẳng thèm chào hỏi mình một tiếng. Chẳng lẽ giận chuyện hôm bữa sao!? -Này Hoàng! Đứng đó làm gì! Đi nhanh lên. – Tân quay lại hối, Hoàng đứng nhìn một lát rồi chạy theo Tân.
Sự tò mò của người dân ở khu nhà liền kề Tân Phước hôm nay giường như tăng lên khi họ tụ tập ngày một đông bên ngoài căn nhà của Tuấn. Xe của Phúc phải chen lấn, còi vang inh ỏi mới có thể đi tới gần ngôi nhà, thấy một chiếc xe đen mang biển số xanh chạy đến, lại thêm hai người mặc vest đen bước xuống, một cán bộ cảnh sát vội vàng chạy ra. -Chào hai đồng chí! Xin hỏi hai đồng chí là… Phúc nói: -Chào anh đồng chí, chúng em là người thân của chủ nhà này, hiện anh ấy đang nằm viện nên chúng em đến đây để xem xét tình hình. Em là Đảng viên mang chức vụ thanh tra quân đội tạm thời. Linh nói tiếp: -Tôi là cũng là Đảng viên mang chức vụ trợ lý. Xin hỏi đồng chí cảnh sát, có thông tin gì mới về việc đột nhập không? Cả ba vừa đi vào cán bộ cảnh sát vừa nói: -Chúng tôi vẫn đang điều tra, nhưng có vẻ như, tên đột nhập không phải là trộm, tài sản có giá trị trong nhà vẫn còn nguyên, tôi không biết ý đồ của tên đột nhập là gì, cũng có thể là do hắn có thù oán gì đó với chủ nhà chẳng hạn.. Linh đang gật gù nghe cán bộ cảnh sát nói, Phúc thì nhìn ngó xung quanh, thản nhiên không đếm xỉa gì đến lời trình bày của cán bộ cảnh sát, vì đơn giản là cậu đã biết ý đồ của tên đột nhập rồi. Hiện giờ cậu đang cố gắng tìm thêm manh mối về tung tích tên đột nhập. Cậu đang loay hoay, đột nhiên chỗ đất khuôn viên có gì đó khiến cậu chú ý, Phúc đi tới, ngồi chồm hổm, hướng người về phía đất, Linh đang đứng nhìn ngó, thấy Phúc liền đi đến chỗ Phúc. -Có gì hả em!? -Annh nhìn xem, đây là gì? - Hửm!? Dấu giày ghệt cơ động! Linh chồm người tới chỗ đất có in một dấu giày mờ mờ trên đất rồi lại nhìn sang Phúc như hiểu được gì đó, cả hai đang loay hoay tìm kiếm thì cán bộ cảnh sát mới nãy liền cầm một cái túi đựng một chiếc mũ ra và nói. -Đây là chiếc mũ chúng tôi phát hiện được ở hiện trường, nó có dính một chút máu, có thể là máu của tên đột nhập. Phúc nhận lấy chiếc túi, mở nó ra, một mùi hương xộc thẳng vào mũi cậu: -“Mùi hoa sữa sao!” Cậu đứng ngẫm nghĩ một chút rồi nói: -Thưa các đồng chí cảnh sát, đây là một chút hiểu lầm mà thôi! Xin các đồng chí hãy dừng cuộc điều tra! Thủ tục dừng khiếu nại sẽ được gửi đến sau! Cảm ơn các đồng chí! *cuối đầu* Tuấn há hốc mồm nhìn Phúc: -Em đang nói gì vậy Phúc!? Sao lại dừng điều tr… Tuấn chưa kịp nói hết câu thì bị Phúc kéo tay đi ra ngoài, cán bộ cảnh sát đứng nhìn theo Phúc như không hiểu chuyện gì. Vào trong xe, Phúc nói: -Bác cho cháu đến bệnh viện trung ương! Chiếc xe lăn bánh, Tuấn mới hỏi: -Sao em lại nói thế!? Chúng ta phải làm cho ra lẽ chuyện này chứ! -Anh cứ bình tĩnh đi, tới bệnh viện rồi hẵng nói sau! Tới nơi, Phúc và Linh chạy đến phòng cấp cứu, thấy Ngọc đang đứng nhìn vào phòng cấp cứu ới vẻ mặt mỏi mệt. Phúc chạy lại: -Sao rồi anh!? -Vẫn đang trong phòng cấp cứu! -M..mà sao anh lại biết anh Tuấn gặp nạn!? Ngọc chép miệng, nuốt nước bọt: -Thì anh nghe em nói hôm nay Tuấn sẽ về, anh liền chạy sang xem xem có cần giúp gì không, đến nơi, thấy tên đột nhập đang đánh Tuấn tới tấp, anh liền nhặt viên gạch gần đấy, ném hắn rồi xông vào cứu Tuấn. -…Thế anh có làm sao không? Ngọc lắc đầu: -Anh không sao! Cả ba đứng nhìn nhau thì bất chợt, trong phòng cấp cứu bác sĩ đi ra, Ngọc và Phúc chạy lại, Ngọc hỏi tới tấp: -Sao rồi bác sĩ!? Em ấy có làm sao không? Có tổn thương gì nặng lắm không? Vị bác sĩ già cười hiền nói: -Anh cứ bình tĩnh, cậu ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch! Phần đầu và vai bị chấn thương hơi nặng, nhưng nghĩ ngơi sẽ sớm khỏi thôi! -Vâng! Cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ già cười mỉm đẩy gọng kính bước đi, Linh chạy đến nói: -Phúc! Hội đồng bắt đầu họp rồi! Về thôi! Ngọc hiểu ý liền nói: -Ở đây có anh lo rồi, em bận việc thì về đi. -Dạ, vậy có gì anh báo cho em nhé! Đi thôi anh Linh.
-Cái gì!!?? Mày nói cái gì!?!? Cái thằng hôm bữa mày chửi vì đánh Hoàng là thanh tra!!?? Tú ủ rủ gật đầu, bạn cậu lại tiếp: -Ôi trời trời! Xui thật, nhỡ đâu vì chuyện này mà mày không được bổ nhiệm lên làm sỹ quan ban tham mưu thì làm sao!? -Tao cũng đang sợ này! Chắc tao chết quá! Hic..hic.. -Hay là giờ mày đi xin lỗi cậu ta đi! Tú thở dài thườn thượt: -Mặt mũi nào chứ! Tao đâu biết cách nịnh hót chứ! -Trời ạ!!! Mày cứ nhào tới rồi bắt chuyện, nói những lời đường mật, kết hợp với mời mọc bánh trái, từ đó mà làm thân. -Nhưng mà… -Bàn định gì mà sôi nổi thế mấy iem ơi!! – Tân hỏi vọng từ đằng sau. Tú và đám bạn quay lại, nhìn thấy Hoàng đi đến, đám bạn thúc vào người Tú, Tú thì chuyển từ khuôn mặt ủ rủ sang khuôn mặt tươi roi rói. -Mấy đứa xuống canteen à!? – Tân hỏi. Một người bạn của Tú nhanh nhảu trả lời: -Dạ! Tụi anh cũng vậy ạ!? -Ừ! Nếu thế thì đi chung cho vui đi! Hoàng vẫn giữ nguyên nét mặt đi theo sau Tân, Tú lẻo đẻo chạy theo: -Anh Hoàng có chuyện gì buồn à!? -Không. -Thế sao nhìn anh có vẻ không vui vậy!? -Anh hơi mệt chút ấy mà! -Thế sao anh không lên trạm xá! Đưa em xem nào! – Tú chồm lên đưa tay sờ trán Hoàng. Hoàng liền đưa tay lên nắm tay Tú gạt xuống nói: -Anh đã bảo không sao! Đi thôi! Hoàng lặng lẽ bước đi, Tú thấy thế liền nói với lên và chạy theo: -Chờ em nữa! Cùng đi đi!
Trở về từ bệnh viện là Phúc tham dự cuộc họp ngay, cuộc họp kết thúc là cậu bắt đầu cùng cả Hội đồng phê duyệt, điều tra sổ sách, bữa trưa thì chỉ ăn qua loa cho xong chuyện. Đến chiều, cậu cùng Hội đồng tra khảo các quân nhân trong các đơn vị nhằm lấy thêm chứng cứ phục vụ việc điều tra, công việc cứ thế nối tiếp công việc. Trong văn phòng tham mưu hiện giờ, mọi người trong Hội đồng đã về hết, chỉ còn Phúc và Linh là ở lại, đang vật lộn với công việc. Phúc lật lật tờ tài liệu hỏi: -Anh Linh, anh đói chưa, nếu đói thì anh đi ăn đi! -Anh chưa đói! Cứ làm cho xong đã. Tiếng lật giấy cứ thế vang lên đều đều, bỗng nhiên: -Ọoc!!!!!!!! Im lặng… Phúc đang chuẩn bị lật sang tờ tiếp thì dừng khựng lại bởi thanh âm vừa rồi. Cậu lặng lẽ liếc nhìn Linh, mặt anh bắt đầu chuyển sang màu đỏ của sự xấu hổ. Hiểu ý, Phúc nói: -Haha, em đói rồi, chúng ta đi ăn thôi. Linh cười đẩy đưa: -Haha, ừ, vậy chúng ta đi thôi! Cả hai gấp hết đống tài liệu lại, đứng dậy ra khỏi phòng đi nhanh xuống canteen. Chỉ mới hơn tám giờ, nhưng cả doanh trại nhìn như lúc nửa đêm vì doanh trại ở gần rừng nên tối hơn bình thường là chuyện đương nhiên. Phúc và Linh vừa đi vừa nói từ văn phòng tham mưu đến canteen như muốn xóa tan đi nổi sợ vô hình luôn hiện hữu trong họ. -Hai dà!! Còn một mớ công chuyện phải hoàn thành, giờ mới xong có chút ít, không biết có cam nổi không đây! – Phúc thở dài nói. Linh an ủi: -Em cứ bình tĩnh, từ từ cháo mới nhừ, thể nào cũng xong thôi! -À! Em quên, bên cạnh mình toàn tướng tài tướng giỏi, chẳng hạn như đồng chí Linh đây! Chắc chắn mọi chuyện sẽ xong sớm thôi! Hahahaha. -Thôi đi, mũi anh sắp đựng vừa một chiếc xe tăng rồi đây này! -Mấy anh chưa biết đâu! Mấy ông thanh tra đó hả, mặt ông nào ông nấy một đống như đống..à mà thôi, tay thì viết viết, mắt không thèm nhìn bọn em, miệng cứ hỏi hết câu này đến câu khác, hách dịch quan liêu lắm cơ. Em thật là muốn đấm mỗi ông một cái, chưa hết, cứ tưởng là mấy ông đó khó nhất rồi, ai ngờ cái thằng thanh tra trẻ nhất ấy, còn khó hơn, với tên trợ lý, ôi trời ơi, hai thằng quỷ đó hỏi như ép cung em vậy. Làm em hoảng sợ lắm lắm luôn, hic hic.. – Tiếng than vãn vang ra từ trong canteen. Tú thêm vào: -Đúng rồi đó! Nhưng mà may là em không gặp thanh tra trẻ. Mới đầu nghe mấy đứa cùng phòng nói bỏ qua cho vụ son phấn, em cứ tưởng dễ chịu lắm, mà bằng tuổi nữa chứ, ai ngờ… Đúng là bà già khó tính! -Thật là vô lý, để anh cho tụi nó một bài học!! – Tân đập bàn hét lên. –Dám làm mấy em yêu của anh hoảng sợ. An hỏi nghi ngờ: -Thật không đó!? Hay lúc gặp thì co vòi ngay! Hahahahaha. -Hứ! Để anh lên văn phòng tham mưu tính sổ với… -Không cần đâu! Không cần đâu! Chúng tôi xuống rồi đây! Không cần phiền đồng chí phải lao lực lên trên phòng tham mưu! – Phúc nói lớn từ đằng sau. Tân nghe vậy, anh liền chết điếng người như Từ Hải, mắt trợn tròng, cổ phát ra tiếng ừng ực không ngừng, yết hầu cứ đưa lên đưa xuống liên hồi, hai tay run lẩy bẩy, mồ hôi tuôn ra như mưa. Cả đám Tú và bạn của cậu, cùng với An, Nguyên, Hoàng, Trường Phúc liền đứng phắt dậy chào kiểu quân đội. Phúc cười mỉm một cách vui vẻ đi tới: -Đông vui quá nhỉ!? Các đồng chí đang nói gì mà hăng say, vui vẻ quá vậy!? Im lặng… Phúc nhìn quanh một lượt, miệng vẫn cười cười: -Đồng chí Tân! Nghe Phúc gọi tên, lông gáy Tân liền dựng đứng, miệng lắp bắp: -C..có.. -Ai làm đồng chí không vui à!? -K..không thưa đồng chí thanh tra! Phúc gãi gãi đầu: -Thế sao..mới nãy tôi nghe đồng chí muốn đánh ai đấy mà!? -… Phúc nghiêm mặt: -Tôi sẽ trừng phạt đồng chí! – Phúc gằng giọng từng từ từng từ một. Không khí nặng nề bao trùm khắp canteen, tất cả đều cuối gầm mặt xuống, Tú vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cái huy hiệu Đảng trên ngực Phúc, đến giờ, cậu vẫn chưa tin được Phúc là thanh tra, bây giờ lại còn đắt tội với thanh tra lần nữa nữa chứ! -Ph..hahahahahaha, *vẩy vẩy tay* tôi đùa chút thôi! Đùa chút thôi! Ở đây buồn quá, kiếm chuyện đùa một chút ấy mà. Sao nặng nề quá vậy!? Các đồng chí đừng hiểu nhầm nhá! -Hahaha, v..vâng.. – Tân cười cười lấy lệ. -Vậy các đồng chí cứ tự nhiên tiếp nhé! Bà già khó tính tôi hơi đói nên xuống mua chút đồ ăn lót dạ ấy mà. Tôi xin phép! Phúc chần chừ liếc sang chỗ Hoàng đang ngồi cùng với Tú, cậu mỉm cười chào hỏi với Tú, đột nhiên Phúc làm thế khiến Tú bối rối, cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn Phúc. Nguyên đứng đó nhìn Linh cười cười, Linh bắt gặp liền quay mặt đi chỗ khác mặt đỏ ửng. Phúc đến mua đồ trong khi Linh đi vệ sinh: -Cô lấy cho cháu hai phần bánh và hai chai nước. -Sao ăn khuya vậy!? – Hoàng hỏi từ đằng sau. Phúc giật mình quay lại, ngước mặt lên rồi lại quay mặt về phía quầy bán hàng: -Tại vì không ăn sớm! -…Ể!? – Hoàng nghệch mặt ra. -Của cháu đây! Hết hai lăm nghìn! -Cháu cảm ơn, tiền của bác đây! -Cảm ơn cháu, lần sau lại ghé! Mua xong, cậu đến cái bàn gần đó ngồi xuống, vì đói quá nên cậu xé bao bánh để ăn trước, nhưng sao cái bao bánh lại dai và trơn trượt thế không biết, đang loay hoay để mở, bất chợt, Hoàng từ đằng sau giật lấy bao bánh và xé ra cho cậu. Thật kỳ lạ, bao bánh được xé toang một cách dễ dàng. Phúc lẩm nhẩm: -Bao bánh phản chủ! -Phải mở ở đây này, nắm vào đây, rồi xé ở đây. – Hoàng chồm người sát xuống chỉ. Đột nhiên Hoàng chồm sát người xuống, mặt liền mặt, Phúc giật mình nghiêng người ra đằng sau: -C..cảm ơn anh! Phúc nhận lấy cái bánh, bắt đầu ăn, Hoàng ngồi xuống, đối diện Phúc, Phúc vẫn nhai bánh, Hoàng vẫn ngồi nhìn. Đúng năm giây sau… -Anh muốn gì!? – Phúc lạnh lùng hỏi. -Chả muốn gì cả!! -Vậy sao ngồi đây!? -Canteen này là của em!? -…“Khốn thật!” -Hahaha, tôi ngồi đây nhìn em một lát chứ có làm gì đâu, đừng có khó chịu như thế! Phúc đang định nói gì đó thì cậu bất chợt bắt gặp ánh mắt của Tú bên bàn đối diện, Tú đang nhìn chằm chằm qua bên bàn của Phúc một cách khó chịu, vừa lúc đó, Linh đi ra. Phúc liền đứng dậy: -Cảm ơn về cái bao bánh, nhưng tôi e là phải thất lễ. – Phúc chồm người tới Hoàng, vỗ vỗ vai anh: -Vợ anh nhìn trừng trừng kia kìa, đểu thì cũng đểu vừa thôi, trước mặt vợ mình mà! Hoàng giật mình khi nghe Phúc nói ra từ “vợ”, anh liền quay sang: -Em hiểu nhầm rồi! Đó không phải là… Phúc không chờ để nghe Hoàn giải thích mà cậu liền cầm bao bánh và nước đưa cho Linh rồi đi thẳng ra khỏi canteen. Cậu đi ngang qua bàn đám Tân: -Haha, bà già khó tính này xin phép lên trước, các đồng chí ở lại chơi vui nhé! Cơ mà cũng gần chín giờ rồi, các đồng chí phải đi ngủ thôi chứ! Tân kính cẩn: -À đúng rồi! Cảm ơn ngài thanh tra đã nhắc nhở! Phúc cười tươi với Tân một cái, rồi quay sang liếc nhìn Tú một cách kín đáo. Phúc đi rổi, Tân mới dám thở phì một cái rồi ngồi phịch xuống làm cái ghế cũ kỹ phát ra tiếng cọt kẹt đến rợn người. -Hờ..hờ..chắc tui chết quá mà!!! – Tân nói trong tiếng khóc. Nguyên trêu: -Ối chu cha!! Ban nãy còn mạnh miệng lắm cơ! Nào là “để anh tính sổ với bọn họ” nào là “làm cho mấy em yêu của anh hoảng sợ” giờ thì hay rồi, co vòi rồi đấy! Hahahaha.. Tân không nói gì, mặt ủ rủ cuối xuống, việc trêu Tân vẫn tiếp diễn, một lúc sau còi báo động reo lên thông báo giờ ngủ đã đến, cả đám mới chịu tan, ai về phòng nấy. Phúc và Linh thì lại lên phòng làm việc tiếp tục đống công việc dang dở. Đến gần nửa đêm, công việc cuối cùng cũng hoàn thành xong, Linh do mệt quá nên đã ngủ gật trên bàn, Phúc vẫn để yên, cậu vươn vai, ngáp một cách uể oải, loạng choạng ra chỗ hành lang hóng mát. Không khí quả thật trong lành, tiếng rít rít phát ra từ những bụi cây thật khiến làm con người ta quên đi mệt nhọc. Phúc đi xuống, ra khỏi văn phòng tham mưu, cậu bắt đầu tản bộ. Cậu cứ đi, cứ đi, một lúc sau, khi đã xa văn phòng tham mưu, cậu mới dừng lại: -Thôi chết! Mình đi đâu đây!? Đây là đâu!? Hay lạc mẹ nó rồi! Mệt thật! Phúc loay hoay nhìn xung quanh, đang sợ hãi vì xung quanh là một bóng đêm dày đặt thì bất chợt bên phía góc tối phát ra tiếng sột soạt, Phúc đứng lại, chuyển thành thế thủ, chuyển thì chuyển thế thôi chứ cậu làm gì có mống võ nào đâu. Cậu cố hết sức trấn an mình bằng cách cuối xuống nhặt cục đá lớn gần đó, miệng thì quát lớn. -Ai vậy!? Đáp lại cậu vẫn chỉ là tiếng sột soạt ghê người kia, cậu lại hỏi lần nữa: -Ai vậy!? Ra đây ngay, giờ này phải đi ngủ rồi chứ! -Hoàng này! Mày có nghe thấy gì không? – Nguyên lay Hoàng dậy. -Nghe gì là nghe gì!? Ngủ đi mày! – Hoàng ngái ngủ trả lời. -Tao nghe rõ ràng có.. Cái thứ phát ra tiếng sột soạt kia lần này trả lời: -Vậy sao ngài thanh tra bé nhỏ của chúng ta chưa ngủ? Tôi theo dõi và chờ thanh tra bé nhỏ ở đây lâu lắm rồi! -Dậy! Dậy! Có người kìa! Thanh tra trẻ và ai đó mày ạ! Nghe tới từ thanh tra trẻ, Hoàng lập tứ bật dậy, chồm tới phía gần mép mái nhà nhìn xuống. Vừa nói, thứ sột soạt kia vừa đi ra, đó là một nam nhân cao ráo, vạm vỡ, đầu đội mũ đen che kín mặt, lại vì bóng tối nên càng khó thấy mặt hơn, hắn mặc cái quần đen, với cái thun khoác bên ngoài cái áo khoác rin sờn trông rất ngầu. Phúc thấy hắn liền hỏi: -Chú là ai vậy!? Tên sột soạt giọng lạnh lùng đáp: -Là ai không quan trọng, quan trọng là, đồng chí thanh tra bé nhỏ hãy bỏ việc điều tra này đi! Đừng quan tâm đến nữa! Phúc cười khẩy: -Hờ..chú là ông nội tôi chắc! Bảo tôi dừng là dừng à!? Nói đi, chú là ai!? -Nhân lúc tao đang còn nói chuyện tử tế thì hãy nghe đi! Đừng để đến lúc tao bực thì mọi chuyện sẽ không dễ dàng như thế này đâu! -Quắc!!! Lão đó là ai vậy? Thằng này nó không sợ thật hả!!?? Sao nó máu lửa vậy! – Nguyên thì thầm. Phúc vẫn cười khẩy: -Hờ..thì ra là người của bọn đồi trụy đấy à! Một lũ súc sinh chà đạp lên người khác vì lợi ích riêng và thứ dục vọng tầm thường của mình! Vậy ra..chú là người đã đột nhập vào nhà của đồng chí Tuấn à!? -Đúng thì sao!? Thằng khốn ấy! Nếu không có thằng kia, tao đã đập nó ra bã rồi! Tập tài liệu ấy, tao sẽ đốt nó! -Nếu tôi đoán không lầm..ông là cựu quân nhân? Nam nhân sột soạt khẽ nhíu mày: -“Sao nó biết chứ!?” -Haha, ông đang thắc mắc vì sao tôi biết à!? Chuyện đó không quan trọng, nhưng nếu ông đã phục tùng kẻ muốn xấp tài liệu kia, và kẻ muốn tôi phải dừng thì chắc đó phải là một người quyền lực lắm nhỉ!? -Chà chà!!! Thằng nhóc con, mày cũng giỏi đấy! Cũng suy luận ghê đấy! Thế thì coi như mày chán thở rồi chứ gì!? Để tao giúp mày kết thúc sự nhàm chán này! Nam nhân sột soạt không nói gì nữa mà tiến lại gần Phúc, hắn toang vươn tay lên đánh thì: -Không nhanh thế đâu thằng khốn!!!! Tiếng nói vừa dứt, nam nhân sột soạt quay lại, thì một bóng đen trên mái nhà lao xuống, đá vun vút vào tay nam nhân sột soạt, hắn liền giơ tay lên thành hình chữ x để đỡ lấy, cú đá mạnh làm hắn lùi lại mấy bước. Hắn nhoẻn miệng cười, bắt đầu đi vòng vòng: -Tân binh à! Cú đạp cũng khá đấy! Nhưng chỉ dựa vào mày mà muốn thắng tao à!? -Ai nói chỉ dựa vào một mình nó!? – Nguyên nhảy từ trên mái nhà xuống, đằng sau tên sột soạt. Tình thế hiện giờ là, tên sột soạt đứng giữa, Nguyên đứng sau, Hoàng đứng trước, và…Phúc đang ngồi chồm hổm ôm đầu… Tên sột soạt bị bao vậy hai đầu, liền lui lui lại cảnh giác, Nguyên nói: -Liệu hồn mà khoanh tay chịu trói, nếu không đừng trách tụi này nặng tay! -Hahahahahahaha..đừng mạnh mồm như thế đồng chí tân binh! Hoàng không nói gì nữa, anh bắt đầu đi nhanh tới phía tên áo đen, nhảy lên vung cú đạp vào người tên sột soạt, hắn liền đỡ được, Nguyên bên kia nhảy lên đấm xuống, hắn trở người, đấm ngược lại Nguyên làm anh té nhào, xoay người lần nữa, hắn lăn lên lưng Hoàng, trở chân gạc Hoàng ngã xuống. Hắn tung cú đá kết thúc xuống ngực Hoàng nhưng Hoàng đưa tay lên đỡ kịp, nhân lúc đó, Nguyên đứng dậy, nhảy bổ đến giải vây bằng cách đấm vào người tên áo đen, hắn lùi lại, Nguyên và Hoàng đứng dậy, thở hồng hộc. Thật kỳ lạ, hắn vẫn đứng đó, miệng lại cười khẩy, như hắn chưa hề bị đánh vậy. Lần này, Nguyên và Hoàng cùng nhào thẳng vào, cả hai dùng tay đấm tới tấp vào đầu và bụng tên sột soạt. Hắn không những không đỡ, mà còn đưa bụng ra chịu đánh, tay thì đỡ phần đầu, Hoàng đấm đến khi tay bắt đầu đỏ ke lên hết, mới dừng, hắn nhân cơ hội đó, vung chân đạp Hoàng ngã nhào, trở tay đấm trả Nguyên, anh đỡ không nổi nên lui lại ngã xuống. Hắn cuối xuống rút dao găm phía sưới chân ra toan đâm Hoàng thì Bốp… Lại một lần nữa, hắn bị ném đá trúng đầu, để giải vây cho Hoàng và Nguyên, Phúc đã ném cục đá trong tay cậu trúng vào đầu tên sột soạt. -Mẹ nó!! Sao chúng mày cứ nhằm vào đầu tao thế hả!!?? Hắn vừa nói, vừa nghiến răng quay lại, tiến đến chỗ Phúc, Phúc vì quá sợ hãi, lui lại và té ngã ra đằng sau, hắn tới gần Phúc, vung tay tát cậu một cái, Phúc nằm lăn ra, hắn liền vung chân đá vào vai cậu, rồi hắn nắm lấy cổ áo cậu, xách lên, chân cậu rời khỏi đất, cổ họng cậu nghẹn đắng. Tên sột soạt đay nghiến: -Mẹ mày! Lấy đá ném vào đầu tao tiếp đi! Ném đi!! -THẢ RA THẰNG CHÓ CHẾT!!!! – Hoàng la lớn đá ngang vào hông tên sột soạt làm hắn ngã nhào buông Phúc ra. Hoàng lập tức chạy đến đỡ Phúc dậy: -Em không sao chứ!!?? -Ặc…hộc..hộc..ặc..không sao..hờ..hờ..CẨN THẬN!!!! Trong phúc chốc, Phúc kéo Hoàng sang một bên, cả hai vừa lăn sang bên thì con dao găm của tên sột soạt cũng vừa găm xuống nền đất ướt vì sương sớm, tiếng phập rõ mồn một khiến người ta phải lạnh gáy vì sát khí của nó. Tên sột soạt đâm hụt, lấy làm cay cú lắm, hắn vung chân đá Hoàng làm anh lăn sang bên, hắn nhảy vút qua chặn Hoàng rồi dùng tay xách Hoàng ném qua phía Nguyên, hắn lạnh lùng bước tới, đưa con dao lên miệng, cười nhoẻn miệng rồi hắn le lưỡi liếm lấy lưỡi dao sắt lẽm. -Hè hè hè…để tao làm mấy lỗ trên cái bụng sáu múi của tụi mày nhé!! Hắn toan găm dao xuống thì: -Này thằng già hôi nách! Hắn khựng lại, đứng thẳng người lại, Phúc lại tiếp: -Không phải người mày muốn giết là tao à thằng khốn!? Ngon thì quay lại đây! Nam nhân sột soạt thở hắt ra, vừa quay lại vừa nói: -Mẹ nó…cái mỏ nhỏ xinh của mày nên bị tao…
|
Hắn đang nói thì bỗng nhiên im bặt vì cảnh tượng phía sau lưng hắn, nam nhân sột soạt không dám quay lưng lại, hắn chỉ dám đưa đầu nhìn xiên vì lúc này đây một toáng vệ binh cùng với Linh đang giương súng trước mặt hắn. Phúc cười tự tin: -Giờ ai mới là người bị khoét những cái lỗ trên miệng đây!? Một là buông dao xuống, hai là ông vẫn được cầm dao nhưng trên người ông sẽ có n lỗ với điều kiện n lớn hơn hoặc bằng MƯỜI! Tên sột soạt thở hắt ra lần nữa, hắn từ từ cuối người buông con dao găm xuống, ngay lập tức, hai chiến sĩ vệ binh liền cảnh giác tiến lại gần, móc từ bên hông ra cái còng số tám, tra vào hai cổ tay của hắn và bấm chốt, rồi giải hắn đi. Phúc như nhớ ra gì đó, liền giật mình quay lại, thấy Hoàng đang nằm trên nền đất, cậu vội vàng chạy đến lay Hoàng: -Này! Hoàng! Anh tỉnh dậy đi! Anh không sao chứ!! Hoàng! Hãy tỉnh dậy đi!!! Vừa gọi lớn, Phúc vừa lay vừa vỗ vỗ vào mặt Hoàng, nhưng Hoàng vẫn không hề có chút động tĩnh gì. -“Trên ti vi, người ta thường dùng hô hấp nhân tạo, phải rồi, hô hấp nhân tạo!” – Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Phúc. Nghĩ là làm, Phúc liền để Hoàng nằm xuống, ngưỡng đầu Hoàng lên, cậu bắt chéo hai tay, đẩy lồng ngực của Hoàng lên xuống, miệng lẩm nhẩm một hai ba, một hai ba. Được một lúc, Phúc mới bắt đầu, đưa miệng mình xuống, chạm vào miệng của Hoàng, cậu bắt đầu thổi không khí vào trong, dứt miệng ra, cậu lại dùng tay để ấn vào lồng ngực săn chắc của Hoàng, rồi cậu lại dùng miệng để thổi không khí lần hai, đến lần thứ ba, cậu đang chuẩn bị đưa miệng mình tới thì Hoàng đột nhiên khóe miệng Hoàng nhếch lên một nụ cười, Phúc đứng hình, trố mắt nhìn, rồi cậu lại dụi dụi mắt xem mình có bị hoa mắt không. Nhưng việc dụi mắt vô ích, Hoàng vẫn cứ nằm đó cười cười, đợi một hồi lâu không thấy miệng Phúc chạm vào miệng mình, Hoàng lấy làm lạ nên mở mắt ra xem thử, thì bất chợt gặp ánh mắt của Phúc đang nhìn anh chằm chằm. Hoàng liền làm liều, anh đưa tay lên sau gáy Phúc, cố gắng nhấn đầu Phúc xuống gần môi mình, do thường xuyên luyện tập nên tay Hoàng rất khỏe, chỉ một cái nhấn, đầu Phúc đã nhanh chóng được đưa xuống gần tới môi Hoàng, anh cố gắng nhổm đầu dậy, nhưng Phúc cố gắng thoát ra bằng cách đấm thụi một cái vào bụng anh, Hoàng liền giật nãy người lên, rồi lập tức co người lại như con tôm. Phúc đay nghiến: -Dám lừa tôi??? Nằm đó chết luôn đi! Nói xong, Phúc liền quay lưng đi một phát một, cậu chả thèm đoái hoài gì đến Hoàng, đang đi, Hoàng gọi giật ngược lại: -Em nỡ đối xử như thế với ân nhân của mình sao? Phúc ngây người, vì Hoàng nói đúng mà, nếu không có Hoàng và Nguyên, Phúc đã bấy dưới chân tên sát nhân rồi, Phúc quay lại, nhìn sang Nguyên, thì thấy Linh đang ân cần chăm sóc Nguyên, rồi cậu nhìn sang phía Hoàng, thấy Phúc nhìn sang, Hoàng ra vẻ đau đớn, khẽ nhăn mặt, ôm ngực ra vẻ tội nghiệp. Phúc thở dài nói: -Thôi được rồi! Theo tôi! Hoàng chỉ chờ hai chữ này, anh lập tức đứng phắt dậy, chạy theo Phúc -Oáp~~~ Có chuyện gì mà bị gọi lên văn phòng sớm vậy mậy!? – Bạn Tú cất tiếng hỏi. Tú mệt mỏi trả lời: -Sao tao biết được! Mà nghe có vẻ gấp lắm, hình như có ai đó đột nhập vào doanh trại thì phải! Đừng lôi thôi nữa, nhanh lên! Lên văn phòng, Hoàng ngoan ngoãn ngồi vào một góc như con mèo nhỏ, tay lật lật đống tài liệu, Phúc đang loay hoay tìm hộp cứu thương, tìm ra, cậu tiến tới bàn Hoàng đang ngồi. Chách!!! – Phúc đánh mạnh vào tay Hoàng. -Để yên đấy! Đừng có táy máy, lộ thông tin mật, tôi cho anh ra đảo sống với khỉ! Hoàng lại bắt đầu trưng cái vẻ mặt đáng thương của mình ra, bĩu môi nhìn Phúc, Phúc bắt đầu chăm sóc vết thương cho Hoàng, cậu mở hộp sơ cứu ra, lấy bông băng, gạc cá nhân, chặm chặm, xoa xoa, bôi bôi. Hoàng cứ ngồi đó, đưa mặt ra, cười tỏ vẻ hạnh phúc. -Cười gì vậy!? – Phúc mắt vẫn nhìn vào vết thương, tay vẫn chậm rãi thoa thuốc. -Vui thì cười! -Vui chuyện gì? -Được hôn! Phúc đang chặm chặm thì bất chợt dừng lại khi nghe Hoàng nói vậy, nhân lúc Phúc đang sơ ý, Hoàng liền đưa mặt gần đến toan hôn Phúc lần nữa, nhưng Phúc nhanh chóng ngửa người ra sau, lặng lẽ bóp chặt cái tăm bông, ấn vào vết thương của Hoàng làm anh la lên oai oái. -Chuyện này mà đồn ra ngoài, anh chết không có đất chôn! Còn nữa, anh mà dở trò một lần nữa thì tôi chơ mấy vết thương đó không có ngày lành đó! -… Phúc lại quay về công việc nãy giờ, lại bắt đầu chặm chặm, xoa xoa. -Cám ơn anh! – Phúc lí nhí. Tuy chỉ lí nhí, nhưng Hoàng vẫn nghe thấy, mắt anh liền sáng lên, nhoẽn miệng cười một cách hạnh phúc. -A đúng rồi..sao vệ binh biết mà lại đến kịp thời để khống chế hắn vậy? -Hầy!! Có gì đâu, nhân lúc hắn đang dần anh và anh Nguyên, tôi lấy điện thoại, gọi cho anh Linh xuống ứng cứu. Cũng may là hắn không quay lại, hắn mà quay lại, chắc chúng ta không còn ngồi đây rồi! Xong rồi! Anh về nghĩ ngơi đi! Hãy nhớ, chuyện tối nay, đừng để ai biết hết nhé! Nhắc chừng đồng chí Nguyên giúp tôi luôn nhé! -Ơ..ơ..vẫn chưa xong mà! Đây còn vết thương này! – Hoàng níu kéo. -Về mà kêu “vợ” anh chăm, tôi còn..ây da!!! – Phúc vừa nói vừa nâng hộp cứu thương lên, nhưng bả vai cậu đau điếng, làm cậu thỏng tay xuống, rớt hộp cứu thương. Hoàng thấy thế liền cuống cuồng chạy đến đỡ Phúc: -Em có sao không? Anh quên là em cũng bị hắn đá vào vai! Đưa anh xem nào! Hoàng vừa nói vừa cởi áo Phúc ra, Phúc giật mình giữ lại: -A..anh làm gì vậy!? -Trời ạ! Đưa đây xem nào, đừng có xem thường, để lâu coi chừng biến chứng thành liệt đấy! Phúc nghe Hoàng dọa sẽ bị liệt, nên liền ngoan ngoãn ngồi xuống, Hoàng nhanh chóng cởi cái áo vest rộng rinh ở ngoài, rồi tới carvat màu đen, và cuối cùng, là mấy cái nút áo, vì sợ Phúc ngại, Hoàng chỉ mở mấy nút đầu để lộ vết thương. -Chậc..chậc..sao mà nặng thế này à!? Thằng khốn ấy ra đòn ác thật! Bầm hết cả một vùng vai này! – Hoàng xót xa nói. Anh kéo phần áo sơ mi trắng xuống, giờ đây, thân thể của Phúc đã lộ ra gần một nữa, Hoàng bắt đầu thoa thuốc lên phần vai, bắt đầu xoa xoa, Phúc khẽ nhăn mặt vì đau, Hoàng lấy làm xót lắm. Xoa bóp được một hồi, mắt Hoàng lại một lần nữa lóe sáng lên, nhưng đây lại là thứ ánh sáng kỳ dị, anh khẽ đưa đầu sát tới cổ Phúc, bắt đầu hít vào. -Thơm thật! – Hoàng nhắm mắt nói trong đê mê. -Hả!? Gì cơ!? – Phúc quay đầu lại hỏi. -À..à không có gì! Anh nói dầu xoa bóp này thơm! Hoàng nói xong lại tiếp tục xoa bóp: -A~ Đau~ - Phúc giật mình nói. -“Ực..kích thích thật!!” A..Anh xin lỗi! Để anh làm hộc..hộc..nhè nhẹ! Hoàng lại tiếp tục mân mê, xoa bóp làn da trắng mịn của Phúc, anh vừa xoa vừa nhắm mắt như để tận hưởng. - À mà đúng rồi! Nói mới nhớ! Anh và anh Nguyên từ đâu mà nhảy xuống từ trên mái nhà vậy? Hoàng giật mình: -À..do nóng quá, bọn anh ngủ không được, nên leo lên mái nhà nằm cho mát, đúng lúc đó thì gặp em. -Hả!? Nóng? Thế sao không bật quạt? -Hư hết rồi! Sao mà bật? -Hư sao không báo lên phòng quân dụng!? Hoàng gắt lên: -Báo cũng thế thôi! Mà em im lặng đi, quay lưng lại! Để anh xoa bóp coi nào! Trong lúc đó, tại phòng lấy cung… -Hắn vẫn không nói gì à!? – Linh cất tiếng hỏi người vệ binh đứng cạnh. -Thưa không! -Các anh cứ tiếp tục hỏi, để tôi hỏi ý kiến của một số thanh tra! Nói đoạn, Linh đi ra khỏi phòng, chạy nhanh lên văn phòng tham mưu, tới cửa anh nắm lấy cái khóa cửa, thì Linh đã nghe trong phòng phát ra tiếng nói. -A~ Đau quá~ Anh nhẹ tay chút đi! Linh giật mình, áp sát tai vào cửa. -Không được! Mới nãy anh đã nhẹ rồi, bây giờ phải mạnh nó mới giãn ra được. -Ực…ực..ực…ực… - Linh liên tục nuốt nước bọt. -Mới nãy nhẹ, bây giờ cũng nhẹ đi, mạnh đột ngột, sao tôi chịu nổi! Đau quá! -Không được là không được! Phải mạnh! -Phúc ơi! Sao em lại trao thân cho đám lính lưu manh này! – Linh nói trong nước mắt. -Tôi xin anh đấy! Nhẹ thôi! Tôi chịu hết nổi rồi! Đau quá!!! Thôi được rồi! Xoa thế đủ rồi đấy! -Không được! Phải thêm! Còn dầu đây này! Để anh… -Tên khốn kia!!! Dừng lại!!!! – Linh tung cửa xông vào. Im lặng… Bốn con mắt nhìn hai con mắt… -C..có chuyện gì..hả anh? – Phúc cất tiếng hỏi, phá tan không khí im lặng. -“Trời ơi!! Gì thế này? Quê quá!!! Do mình đầu óc đen tối! Nghĩ bậy, nghĩ bạ!!” A…hahaha, anh ta làm thế là không đúng, vết bầm phải xoa thế này! Linh tiến lại gần, đưa tay lên xoa vào vết bầm trên vai Phúc một cách thuần thục: -A ha~ Bớt đau này! Anh hay thật đấy anh Linh. -Hả..hả..à..haha..mà đúng rồi! Tên đột nhập chúng ta bắt được, hắn vẫn không chịu khai gì cả! -Vậy chắc chúng ta phải đưa hắn lên trung ương thôi! Được rồi anh! Em đỡ đau rồi! Chúng ta đi thôi! Phúc đứng dậy mặc áo, quay sang Hoàng: -Anh cũng về nghĩ đi! Khuya rồi! Anh ngủ ngon nhé! Đi thôi anh! Phúc và Linh nhanh chóng ra khỏi phòng, Hoàng đứng vẫn còn đứng đó, nhìn theo Phúc: -Tên khốn chết tiệt! Ở đâu chạy vô phá đám! Phúc ơi! Anh chưa xoa đã mà!! -Chào đồng chí thanh tra! – Nam nhân trong bộ quân phục hàm thiếu tá dậm chân với tư thế nghiêm vừa nói vừa quay sang bên lấy một tấm tài liệu đưa Phúc. Phúc nhìn sang, giật mình khi thấy Tú đứng cạnh quân nhân kia, nhưng tấm tài liệu lập tức thu hút ngay sự chú ý của Phúc, người lính kia lại tiếp tục: -Thưa đồng chí thanh tra, việc điều tra vẫn không có tiến triển, ngoài nói tên của hắn ra, hắn vẫn không chịu khai gì cả! Phúc đặt tấm tài liều xuống: -Hỏi hắn cũng vô ích thôi! Chúng ta phải tự điều tra! Các đã anh điều tra danh sách cựu quân nhân các năm chưa? -Rồi thưa đồng chí thanh tra! Nhưng vẫn không có kết quả! Phúc ngẩng mặt nhìn: -Không có kết quả!? Sao lại thế được! -Chúng tôi đã lục sùng hết danh sách nhưng vẫn không tìm được! -… -A đúng rồi Phúc! Anh đã báo lên trung ương, xe đang tới, bây giờ phải chuyển hắn đi thôi! -Chờ em một chút! Phúc nói xong, quay ra, mở cửa tiến thẳng vào phòng thẩm vấn, vào phòng, cậu đóng cửa lại, kéo chiếc ghế đối diện Quốc Việt rồi ngồi xuống. Phúc thở dài nói: -Chú sắp bị chuyển lên trung ương rồi đấy! Lên đấy, người ta sẽ làm cho chú khai ra mọi thứ! -… -Vẫn còn cơ hội nếu chú chịu khai hết ngay bây giờ! Quốc Việt tựa người ra sau, y cười man trá: -Hahahahaha, hahahahaha, ôi trời ơi! Tôi sợ quá! Són cả ra quần đây này! Tôi sẽ khai! Sẽ khai! Hahahahaha… -… -Mày thật sự nghĩ, tao sẽ sợ à! -Xe đã tới rồi Phúc, phải chuyển hắn đi thôi! – Linh mở cửa đi vào. Phúc thở dài mệt mỏi, đứng dậy, lập tức bên ngoài có hai người lính đi vào, vòng hai tay sang hai bên và giải y đi. Hắn liền chồm người lại ra vẻ bí mật nói với Phúc: -Nhóc con à! Mày đừng tưởng mọi chuyện đơn giản như vậy! Chuyện này chỉ kết thúc khi việc điều tra dừng lại! Và…tao sẽ là người kết thúc nó! Phúc nheo mắt nghi hoặc: -Ông bị lẫn à? Ông không ý thức được là mình sắp đi đâu sao!? Y trề môi lắc đầu: -Biết chứ! Sắp có một chuyến nghỉ dài đây…hahahah.. Hắn nói xong, hai người lính bên cạnh liền dắt hắn đi ra. -Sao em có vẻ trầm tư vậy? – Linh đặt cốc café xuống bàn của Phúc. -Em không hiểu lúc cuối, hắn nói gì với em nữa! -Ôi dào! Em hơi đâu mà nghĩ ngợi lung tung, lên trung ương, hắn sẽ ước được quay về đây cho xem! -Đoàn hộ tống đi rồi hả anh!? -Ừ! Đi rồi! -Hành trình thế nào ạ? – Phúc vừa nói vừa lục báo cáo. -Anh không rõ, nghe bảo là bắt đầu đi từ đại lộ Nguyễn Hữu Huân. -Vậy à… “Gì cơ? Nguyễn Hữu Huân? Cái đường đấy tối vắng vẻ lắm, sao lại đi đường đó!? “Biết chứ! Sắp có một chuyến nghỉ dài đây” Không lẽ…” Không xong rồi! Phúc liền bật dậy, chạy ra khỏi phòng, cậu chạy một mạch xuống phòng quân quản. Bật cửa ra, cậu nói lớn: -Đồng chí chỉ huy!! Đồng chí hãy điều ngay một đội đi theo đoàn hộ tống nhanh lên!! Toàn bộ những người có mặt trong phòng chỉ huy lúc này đều ngạc nhiên nhìn Phúc, Linh đuổi theo tới nơi, ngơ ngác hỏi: -S..sao lại hộc..cho người đuổi theo? -Nhanh đi đồng chí chỉ huy! Nhanh đi chứ để không kịp bây giờ! -V..vâng! Ngay lập tức, điều động tiểu đội một và tiểu đội hai tiểu vệ binh ngay lập tức! – Người lính chỉ huy quay sang nói với cấp dưới. -Rõ!! Cùng lúc đó… Chiếc xe màu đen áp giải Phạm Quốc Việt vẫn chạy băng băng trên đường, vì đây là chuyện quan trọng, nên lộ trình sẽ được trên trung ương quy định, và đường Nguyễn Hữu Huân được chọn với lý do ít kẹt xe. Đúng là ít kẹt xe, nhưng có vẻ cũng ít an toàn. Chiếc xe đang chạy, đến ngã tư: -Ôi trời nhìn kìa! Có tai nạn! Hình như..có người chết nữa kìa! -Ông nói cái gì!? Ông va phải xe tôi, rồi còn giở giọng ông nội với tôi hả!? -Đừng có mà ăn nói láo lếu kiểu đó! Ai va phải xe ai? PIN!! PIN!!! -Hai chú ơi! Làm ơn de xe ra một bên cho chúng tôi qua với, chúng tôi đang làm… XChíu…xchíu… - Tiếng súng lục có gắn thêm nòng giảm thanh vang lên một cách lạnh lùng, hai người lính ngồi trong buồng lái trúng đạn, giật nãy người, máu phụt ra, phun dính lên kính xe. Chiếc xe bảy chỗ đang va phải đầu xe kia liền mở tung cửa, một toáng người bước xuống, với khẩu trang, bịt mặt, từ trên xuống dưới, họ được trang bị những loại vũ khí nguy hiểm, hầm hố mà chỉ có quân đội mới có. -Cứ tưởng là bọn lính được trang bị hầm hố lắm, vậy mà có mấy tên lính quèn! -Ừ! Tao cứ tưởng sẽ được chơi một trận tối nay, ai dè… Bên trong buồng sau xe, vì nghe có tiếng động lạ, nên hai người lính bên trong cũng thêm phần lo lắng, họ loay hoay nhìn nhau, Quốc Việt như biết được điều gì nên nhoẻn miệng cười. Bất chợt, tiếng leng keng phát ra, hai người lính kia nhìn xuống thì thấy cái còng tay trên tay y rớt xuống, y vung tay đấm tới tấp người lính bên tay phải, rồi nhổm người nhanh như sóc, kẹp cổ người lính còn lại, hắn đẩy mạnh chân, cổ người lính bị kẹp liền gãy, phát ra tiếng răng rắc nghe thật sợ. ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!! – Những phát súng phát ra, dội vào chốt xe, cánh cửa nhanh chóng bật mở. Hiện tại trong buồng giam lúc này, hai người lính kia đang nằm sõng soài dưới đất, tên sát nhân Quốc Việt đang làm tư thế bẻ cổ ra vẻ mỏi mệt, hay tay xoa xoa cổ tay. -Anh cả!! – Bọn người áo đen đồng loạt cuối đầu. Quốc Việt nhìn lơ đễnh về phía doanh trại: -Nhóc con à! Tao đã nói là sẽ có một kỳ nghỉ mà. Phải không? Đi thôi! -Báo động…hộc hộc…chi viện gấp…chúng tôi bị tấn công!!! – Người lính thều thào qua máy bộ đàm. -Alo!! Các anh nói sao? Cho chúng tôi biết vị trí hiện tại..Alo..Alo… Cạch.. -Chà chà..tinh thần người lính cao nhỉ? Tao rất thích, nhưng rất tiếc, mày không phải người của tao! – Quốc Việt cười mỉm man trá. ĐOÀNG!!!! – Tiếng súng lạnh lùng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. -Đi thôi! -Nhưng đại ca, xe chúng ta ở kia mà! -Mày bị ngu à!? Vác cái đống súng này đi xe cho bị tóm à!? Đi đường rừng! Tên sát nhân nói xong, liền quay lưng chạy nhanh, đám đàn em lẽo đẽo chạy theo sau. Tại doanh trại… -Mọi chuyện em bảo đã xong rồi! -Ban chỉ huy đã triệu tập? -Rồi! -Lực lượng vệ binh? -Đã xong! -Em cảm ơn! -Giờ em nói cho anh biết vì sao được chưa? Vì sao mà chỉ vì một tên đột nhập mà em lại huy động cả hai tiểu đội vệ binh, rồi bảo ban chỉ huy diễn tập là sao? Mà diễn tập là sao? Anh chẳng hiểu gì cả! -Anh cứ từ từ, đợi yên ổn, em sẽ nói anh nghe sau! Chuyện này… -Thưa đồng chí thanh tra! Có biến! -Tới rồi! – Phúc nói với vẻ vô vọng. -Rè..Báo động rè…hộc hộc…chi viện gấp rè…chúng tôi bị tấn công!!! Đoàng!! Tút..rè… Phúc quay qua nhìn Linh với vẻ mặt hoang mang: -Đó là điều em lo sợ đấy! Rồi Phúc quay qua bên người lính chỉ huy: -Tiến hành đi đồng chí chỉ huy! -Rõ! ÈH…ÈH….ÈH… - Tiếng báo động réo lên, xé tan màn đêm tĩnh mịch trong doanh trại. -Tiếng gì vậy!? – Một tên đàn em ngẩng mặt hỏi. -Mẹ kiếp! Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa! Lê mông đi nhanh lên! Chốc nữa tụi nó sẽ đuổi đến tận đây đấy! -Được rồi các quý cô! Hãy vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây! Đây không phải là diễn tập, đây là nhiệm vụ đầu tiên của các đồng chí khi đã tốt nghiệp. Vì thế, các đồng chí phải cực kỳ cẩn thận, súng thật, đạn thật, chết thật, những đợt hành quân trước, nghiêm túc mười, thì bây giờ, nghiêm túc một trăm cho tôi! Đừng để phạm sai lầm! Nhiệm vụ lần này là, một nhóm khủng bố đang cố thủ trong rừng, phải tiêu diệt sạch các tay chân của thằng cầm đầu, và phải bắt cho được thằng cầm đầu về đây. Tiểu đội nào tiêu diệt nhiều, thì sẽ được trọng thưởng! Đã rõ chưa!!! -RÕ!!!!! -Lên đường!!!! Các tốp lính nhanh chóng leo lên các xe chuyên dụng, các chiếc xe nối đuôi nhau đưa lính đến chỗ tập kết, một số tốp lính phải chạy bộ vì nơi tập kết gần. -Chúng tôi đã bố trí các điểm tập kết quân theo ý của đồng chí thanh tra rồi! Mỗi hướng có hai tiểu đội, riêng hướng nam có ba tiểu đội. Ngọn núi này giờ đã bị bao vây! – Người đanh ông trong bộ đồ tướng đang dùng gậy chỉ vào mô hình bằng đất mô phỏng một ngọn núi. -Cảm ơn đồng chí trung tướng! -Nhưng sử dụng gần mười tiểu đội, chỉ để bắt một nhóm người, có đáng không thưa đồng chí thanh tra? Tôi e giết gà lại dùng dao mổ trâu… Phúc lắc đầu: -Đáng chứ! Rất đáng là đằng khác! Bọn họ không phải là gà đâu! Với cả, sẵn đây tôi muốn kiểm tra năng lực của nhánh đặc công ban A. Nếu được, xin đồng chí trung tướng yểm trợ thêm xe bọc thép, có trực thăng thì càng tốt! -Trực thăng thì tôi e hơi khó, vì phải có sự phê chuẩn của đồng chi phó tham mưu, nhưng xe bọc thép thì được điều đi một chiếc. -Vậy xin đồng chí trung tướng hãy cho xe bọc thép yểm trợ từ hướng này! – Phúc lấy cây gậy, chỉ vào phía chân núi. -Tại sao vậy? – Linh thắc mắc. -Vì đây là chỗ xảy ra vụ cướp ngục, bọn chúng sẽ chạy lên núi từ hướng này, nếu cho xe bọc thép hỗ trợ từ đằng sau thì sẽ giảm thiểu được thương vong. Trước đó 15 phút… -Chào đồng chí thanh tra! -Sao rồi đội trưởng!!?? – Phúc nhảy xuống xe lo lắng hỏi. -Tất cả..tất cả lính hộ tống đã bị giết, tù nhân đã trốn thoát. Phúc như chết lặng vài giây, hoang mang lê từng bước chân nặng nhọc đến chỗ chiếc xe, cậu thấy sao lòng mình đầy nặng trĩu, đầy tội lỗi, tay cậu nắm lại thành đấm, mắt rưng rưng, nhìn hai cái xác đầy máu trong buồng lái xe. -Xin lỗi các đồng chí! Phúc đứng quan sát một lúc, nhìn hai chiếc xe đang đâm vào nhau, cậu liền hỏi: -Đồng chí đội trưởng, chiếc xe đó còn xăng không? -Còn thưa đồng chí thanh tra! -Đồng chí đội trưởng này, cửa sau của chiếc xe này, nếu phá thì phải dùng súng gì để mà phá?
|