Anh Muốn Lần Đầu Của Em!
|
|
-Cái hở đó là câu trả lời có rồi đấy! Con đấy! Tôi sẽ tìm ra và dạy cho nó một bài học! -Trời ạ! Hung dữ quá đấy! Chỉ là anh nhớ em nên mới xin số thôi mà~~ -Ha! Nhớ tôi cơ đấy! -Em không tin? -Làm sao mà tin được con người bay bướm như anh chứ! Toàn lấy điện thoại ra khỏi tai, màn hình sáng lên, anh liền ấn vào phím Video Call, cuộc gọi lập tức chuyển sang dạng video. -Hả! Gì đây! Video Call à!? Anh ta định làm trò gì vậy!? Phúc ấn vào phím trả lời, lập tức, hai bên liền kết nối, gương mặt của Toàn liền xuất hiện, Phúc liền la lên: -Trời đất!! Sao..sao anh nhìn..tiều tụy quá vậy!? Anh sử dụng chất kích thích à!? -Trời ạ! Anh tiều tụy như thế này là do em cả đấy! -Gì chứ!!?? Anh đừng có mà vu khống nhé! Anh nói giống như tôi là yêu tinh, rồi tôi hút hết tinh khí của anh không bằng vậy! -Hahahaha, em đúng không phải là yêu tinh, em đúng là không phải là hút hết tinh khí của anh, nhưng do em không đi học, làm anh trông chờ, không thấy em đi học, anh ăn không ngon, ngủ không yên, nên mới tiều tụy thế đấy! -… -Này! Sao lại im lặng rồi!? -Tại sao..anh lại trông chờ tôi? -Anh không biết! Tự nó nhớ, thì tự nó trông chờ thôi! Đâu cần có lý do! Cũng có thể là do anh yêu rồi quá! Haha. -Yêu? Nực cười! -Thật mà! -Vậy anh yêu tôi vì lý do gì!? -Chả vì gì cả! Yêu thì tự nó yêu, nhớ thì tự nó nhớ thôi! Yêu, nhớ mà cần lý do thì đó không phải là yêu, có nhiều người nói yêu vì bản chất con người của đối phương, yêu vì con người họ như thế, yêu vì có lý do, vậy nếu như khi đối phương thay đổi bản chất, khi họ không còn là họ nữa, thì há chẳng phải tình yêu sẽ thay đổi hay sao? Vì thế, yêu mà có lý do thì chắc chắn tình yêu đó sẽ sớm lụi tàn thôi! -Anh nói chuyện với tôi mà nhìn đi đâu vậy!? Đừng nói là viết sẵn kịch bản rồi đọc nhé! -Hơ! Chẳng lẽ phải nhìn chăm chăm vào điện thoại à!? Ngại lắm! -Gì cơ!? Ngại!? Một người giết người khác bằng tình kinh hồn như anh mà ngại à!? -Trời ạ!! Anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây! Từ lúc biết em, anh không hề quen một ai cả! -Từ mẫu giáo? Không quen một ai? -À..thì..cũng có một hai người~~ -Một hai người? -À thì..ba bốn người! -Một lần cuối! -Trên dưới mười người! Được chưa!! -Ối trời! Nhưng mà..anh thật sự là người đã tặng tôi xe tăng và chocolate à!? -Thế em còn nghi ngờ gì nữa! Anh sẽ giải đáp tất! Một vài giây hồi tưởng… Đêm ở khu vui chơi… -Anh…trường mẫu giáo Thiên Hương…lớp chồi…Đinh Văn Hữu Toàn…Toàn bạch mã hoàng tử…Tôi nhớ ra anh rồi!!! Toàn không nói gì mà chỉ mỉm cười hạnh phúc, Phúc liền đứng dậy: -Tại sao!? Tối hôm đó, anh không đến khu vui chơi!? Toàn buồn bã cuối đầu xuống: -Cái chiều em hứa sẽ dẫn anh đi khu vui chơi ấy, thì bố anh gặp tai nạn và mất, anh phải nghĩ học mấy ngày sau đó để đưa tan, rồi bạn ba anh đã đưa hai mẹ con anh đi Pháp để tránh nổi đau thương này, nhưng trớ trêu một điều là, giờ xuất phát của chuyến bay lại rơi vào tối chúng ta hẹn nhau cho nên… Phúc nghe thế liền ngồi phịch xuống ghế, nhìn Toàn với sự thương cảm. Kết thúc phút hồi tưởng. -À..à..không có! Em không nghi ngờ điều này..chỉ là…đêm hôm ấy, em thật sự là rất buồn, trời lại đổ cơn mưa nữa chứ, cứ tưởng anh đang đùa với tôi chứ! Không ngờ chỉ trong mấy ngày mà mọi chuyện xãy ra một cách chóng vánh và tàn nhẫn thế! -Haha, cuộc đời mà em, chúng ta có thể có mọi thứ trong một cái chớp mắt, nhưng mọi thứ chúng ta đang có cũng có thể mất trong một vài giây suy nghĩ làm thế nào để có nhiều hơn. -Anh nói thế làm em sợ quá! Mới được kết nạp vào Đảng, rồi mới có chức vụ thanh tra, có khi nào mai ở tù không? -Hahahaha, em nói gì vậy chứ!? Nói gở! -Chứ chẳng phải như anh nói còn gì! -Phúc ơi! Hội đồng bắt đầu họp rồi! -Dạ vâng! Em ra ngay!! Anh Toàn này! Em bận rồi! Khi khác nói tiếp nga~ -Ừ! Khi nào rãnh! Anh muốn gặp em! -Chi vậy!? Mà cũng chả biết! Anh nhìn này! – Phúc vừa nói vừa quay chiếc điện thoại qua bàn để tài liệu. -Như thế này thì làm sao mà rãnh! Haha!
|
-Mệt vậy! Được rồi! Anh sẽ vào đó gặp em! -Đùa chắc! Thôi em cúp đây! À mà đúng rồi! Em được lên truyền hình đấy, kênh TBX1, nhớ lên xem *nghếch mặt lên* Họp báo đấy nhá! Thôi chào anh! -Ừ! Chào em! – Phúc cúp máy rồi cùng Linh đi ra phòng họp, Toàn ngồi đó cười hạnh phúc một mình. Nói chuyện xong, Toàn như nhẹ lòng hẵn, anh dường như yêu đời hơn, đôi mắt anh sáng lên, miệng lẩm nhẩm hát, rồi thì là nhảy chân sáo xuống nhà xe với một tâm trạng vui tươi. -Bar thôi mấy đứa!!!! – Toàn nói xong nhét điện thoại vào túi. -Chán mấy đứa này thật! Về thay có cái áo cái quần mà lâu dữ vậy! Sơn đi xuống nhà xe, vừa càu nhàu, bỗng từ đằng sau, một chiếc xe mô tô chạy vụt lên, một cánh tay liền kéo Sơn vào lề đường. Mất đà, Sơn té lên người kia, cậu liền đứng dậy, hét lớn. -Thằng kia đi đứng kiểu gì thế hả!!?? Mù à!!!??? Rồi cậu lập tức quay sang người kia: -Bạn có sao không? Cảm ơn… -Tôi không sao! Lần sau nhớ đi đứng cho cẩn thận nhé! – Nói xong, Toàn lại tiếp tục nhảy chân sáo tới xe của mình, anh mở cửa xe bước vào rồi nổ máy. Phần Sơn thì cậu vẫn đứng như chết trân khi thấy Toàn, nghe tiếng xe nổ, Sơn mới choàng tỉnh: -Kh..khoan đã! Nhưng quá trễ, Toàn đánh lái, chiếc xe nhanh chóng chạy ra khỏi nhà xe và biến mất. -Tôi..anh không nhớ ra tôi à!? – Sơn thất vọng nhìn chiếc xe dần mất hút trên con đường.
Sau cuộc nói chuyện với Toàn, Phúc lao vào phòng họp ngay, cuộc họp diễn ra hàng tiếng đồng hồ làm Phúc vô cùng mệt mỏi. - Hôm nay các vị đã vất vả rồi! *cuối đầu* - Phúc kính cẩn cuối đầu. -Các đồng chí cũng vất vả rồi! Các đồng chí cũng nghỉ sớm! Nói xong, toàn thể hội đồng giải tán, ai về phòng người nấy, Phúc đi lên phòng mình, mang một bị đồ, rồi đi sang phòng tiểu đội năm. Chỉ ở từ xa, cũng đủ để nghe thấy tiếng đàn hát của những người lính, những bài hát về tình yêu, rồi những bài về đất nước, giọng hát hòa quyện với tiếng đàn ghita và tiếng rin rít của côn trùng vào buổi đêm nghe càng hay hơn. Vừa thấy Phúc từ cổng, mọi người lập tức ngừng hát, đồng loạt đứng dậy, Phúc liền nói: -Ấy ấy!! Các đồng chí cứ sinh hoạt bình thường! Tôi đến để thăm người quen thôi chứ không có gì cả! Nói đoạn Phúc đi thằng tới phòng của tiểu đội năm. Cạch~~ Két~~~ Cửa mở, Tân nhìn qua thấy Phúc liền giật mình đứng dậy: -Chào đồng chí thanh tra!! -Chào đồng chí! Nghe thấy tiếng chào của Tân, toàn bộ người trong phòng liền quay sang phía cửa, thấy Phúc, cũng như Tân, cả tiểu đội năm nhảy xuống giường chào Phúc. -Chẳng hay đồng chí thanh tra đến làm gì ạ!? -À..cho tôi hỏi, đồng chí Hoàng.. -À! Hoàng ơi! Ra có người gặp! Mời đồng chí thanh tra ngồi. Cả tiểu đội năm liền vây quanh Phúc, Phúc rụt rè ngồi xuống: -Đồng chí thanh tra này! Nghe bảo đồng chí chính là người đã chỉ huy cuộc diễn tập trên núi mấy ngày trước đúng không? – Tân tò mò hỏi. -Ấy ấy! Tôi làm gì mà giỏi đến mức đó! Đó là do đồng chí phó tham mưu đấy! -Đồng chí thanh tra này! Chẳng hay, hôm nay đồng chí đến đây là… - An chen vào. -À! Tôi đến tặng đồng chí Hoàng ít quà, gọi là cảm ơn hôm trước đã cứu tôi! -Quà? – Cả bọn nhìn xuống cái bị đồ to đùng dưới chân Phúc, rồi lại nhìn lên, Phúc cười tươi để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp. -Hoàng ơi!!!!! Có ra không thì bảo!!! – Tân quay vô gọi. -Thằng Tú nữa hả? Bảo nó về đi! Em đang giặt đồ! – Hoàng nói vọng ra. -Hực! Cái thằng này!! – Tân đứng dậy đi vào trong. Phúc đứng hình vài giây rồi sau đó cười cười hỏi: -Chẳng hay..đồng chí Tú gì đấy hay xuống đây lắm à!? -À..vâng! Vì trên phòng hành chính chán quá nên ngoài giờ làm việc, thì Tú cùng mấy người bạn có xuống đây chơi! -À..ra vậy… Reng!! Reng!! – Đang trò chuyện rôm rã, điện thoại Phúc reo lên, cậu lấy ra xem thử ai gọi, thấy số của nhà tròn, cậu giật mình bắt máy. -Alo! -Thưa đồng chí Phúc, TT cho gọi! -À! Vâng! Tôi sẽ đến ngay! – Phúc cúp máy rồi quay sang đám An. -Trong đây có ít đồ tôi mua cho đồng chí Hoàng, coi như cảm ơn đồng chí ấy! Mà mua cho một mình đồng chí ấy cũng hơi kì nên tôi có mua cho mỗi người một cái khăn, tôi cố ý chọn khăn có in chữ cái đầu của mỗi người để làm dấu. Phiền các đồng chí gửi lời tới đồng chí Hoàng giúp tôi! Giờ có việc bận, tôi xin phép! -Ấy! Đồng chí thanh tra chờ thêm chút đi! Nó sắp ra rồi! -Đành để khi khác vậy! Chứ giờ thật sự là tôi có việc gấp nên phải đi trước! Vậy nhé! Phúc đứng dậy đi ra, cả đám An thấy thế cũng đứng dậy theo, Phúc vội vàng vừa lấy điện thoại gọi cho ai đó, vừa chạy nhanh đi.
|
Tân chạy vào trong, đánh vào lưng Hoàng: -Thằng mặt bò này! Sao còn ở đây hả!? Tao gọi mày không nghe hửm? -Ai da..đau..em đã bảo là không muốn gặp mà! Anh bảo nó về đi! -Vậy tao ra bảo nó về thật nhá!? -Vâng! Người gì dai như đỉa! -Ôi trời! Tội nghiệp ngài thanh tra bé bỏng! Còn lo nghĩ cho mày đem một đống đồ qua nữa chứ! -Tội gì mà tội, nó dai như…à mà khoan đã! Anh nói ai cơ! -Tiểu thanh tra của mày đó! -Hở!!?? Trời ạ! Sao không nói sớm!! Hoàng bậc dậy, chạy nhanh ra ngoài, vì sàn trơn trượt nên anh bị liền bị trượt té. Nhưng anh vẫn đứng dậy chạy nhanh ra. -Phúc đến à!!?? – Hoàng đảo mắt tìm kiếm trong phòng, nhưng trong phòng hiện giờ chỉ có những người trong tiểu đội năm. -Phúc gì mà Phúc! Chờ mày lâu quá nên về rồi! – An nói. Hoàng nhanh chóng chạy vụt ra theo, nhưng quá trễ, chiếc xe chở Phúc nhanh chóng chạy ra khỏi cổng. Hoàng đứng đó, thở hồng hộc một cách tiếc nuối. Hoàng buồn bã quay đi thì tiếng của Tú đằng xa vọng tới: -Anh Hoàng!! Hoàng quay lại nhìn, Tú chạy nhanh lại: -Anh có sao không!? Em lo lắng quá! Mấy hôm nay bận giải quyết các vấn để về vụ sập trường bắn mà em không xuống được! May sao mới giải quyết xong, em chạy xuống anh ngay! Anh có sao không? Hoàng mỉm cười lắc đầu: -Không sao! Rồi anh đi thẳng vào trong phòng. Vào đến nơi, cảnh tượng lúc này là Tân, An, Nguyên, Phúc đang xâu xé cái bị đồ Phúc đưa. Hoàng hét um lên: -Không được!!!!! Đồ của tuôi!!!!!!!!! Tú vừa vào, thấy Hoàng chạy đến giật lại đồ, trong lòng hơi tò mò. Anh nhào đến giật lại cái bị, giật luôn những món đồ trên tay của họ: -Của tuôi! Của tuôi!!!! Tân nghiến răng: -Cái thằng vô phép vô tắc này! Mày nhìn lại mấy cái khăn đó xem có in chữ của ai? Hoàng thấy lạ, anh đành cảnh giác đặt cái bị đồ xuống giường của mình, lấy mấy cái khăn, săm soi lại. Quả thật, trên những chiếc khăn có thêu những chữ cái như T, A, N, Q, P, riêng cái của An, có thêm một chữ n nhỏ sau chữ A. Hoàng thấy thế, liền ngượng ngùng nhìn Tân. -Ngài thanh tra nói! Mua tặng riêng mày thì thấy kỳ nên ngài ấy mua cho mỗi người trong tiểu đội một cái. Chưa gì là rần rần lên! *giật lại* Rồi theo sau đó là, An, Nguyên, Phúc cũng đi lên giật hết những chiếc khăn lông lại. Rồi họ bắt đầu vây quanh Hoàng, nhìn chằm chằm vào cái bị đồ. Tú đứng ngoài cửa nghe thế liền lấy làm lạ lắm. Cậu không hiểu vì sao Phúc lại tặng đồ cho tiểu đội năm. -Soạn đồ ra có gì ở trong xem nào!? – Tân đề nghị. Hoàng liền chộp lấy cái bị trên giường, từ từ lôi đồ bên trong ra, bên trong gồm có một cái bình trườm nóng, một cái bình trườm lạnh, bông băng, gạc cá nhân, một vài chai dầu xoa bóp. -Quào!! Tặng đồ thiết thực quá nhỉ!? – An trầm trồ. -Vậy là từ nay trở đi, có bị thương trong tập luyện thì khỏi cần chờ dài cổ ở phòng y tế nhỉ! – Nguyên nói. -Có cả bình trườm nóng nữa này! – Phúc thò tay xuống nhặt lên. Chách!!! – Hoàng đánh một cái rõ đau vào tay của Phúc. -Của tuôi! Cấm ai động vào!! Có bị thương thì lên phòng y tế đi! – Hoàng ôm chầm lấy đống đồ. Tân nhe nanh, giơ tay nhá Hoàng: -Ây xì…Thằng khốn này! Vâng! Giữ đó mà để nó lên men đi nhá! -Em đi giặt đồ tiếp đây! – Hoàng ôm theo bị đồ, chạy ra đằng sau. Tân quay đi thì bắt gặp Tú: -Ơ! Tú! Em đến hồi nào! Sao không vào đây! Cả đám quay sang nhìn thấy Tú, Nguyên chạy ra kéo Tú vào: -Sao đứng ngoài đó vậy? -Haha, tại thấy mấy anh đang nói chuyện nên không làm phiền! -Phiền gì chứ! – An nói. -Mà mấy anh này! Cho em hỏi! -Hỏi gì cưng!? – Tân nói. -Sao đồng chí thanh tra lại tặng đồ cho anh Hoàng vậy? Nguyên trầm ngâm: -À! Nói tới chuyện này thì dài lắm! Chuyện này bắt đầu từ… Tân chố đầu Nguyên rồi anh tiếp: -Thôi bố im đi! Thanh tra tặng quà cho Hoàng là do nó cứu thanh tra! Tú mở to mắt hỏi lại: -Cứu thanh tra!? -Ừ! Cái vụ sập trường bắn đó! Thanh tra đang ở trong phòng lúc phát nổ, may là có thằng Hoàng chạy vào, nó dùng thân che cho thanh tra lúc căn nhà đổ sập, nên cậu ta mới tặng chút quà ấy mà! -Có chuyện này nữa ạ! À! Em có chút chuyện nên em về trước! Khi nào rãnh em lại xuống! Tú ra ngoài, vừa đi cậu vừa ngẫm nghĩ câu nói của Tân: -“ Nó dùng thân che cho thanh tra lúc căn nhà đổ sập” Sao anh ấy lại làm vậy chứ? Nhưng anh ấy cũng cứu mình mà! Đúng rồi! Anh ấy thấy người bị nạn thì ra tay cứu giúp thôi! Có gì đâu! Phải không nhỉ!?
Nhà Tròn.
|
7h31 pm. Bây giờ là hơn bảy giờ, chỉ còn lát đát vài người trong nhà tròn, chiếc xe màu đen công vụ chở Phúc đi thẳng vào cổng, nhưng lại không đi vào khu làm việc hành chính, mà lại vòng sang bên hông và chạy thẳng. Con đường thẳng tắp dẫn đến một cổng vào. Chiếc xe dừng lại tại một chốt an ninh, những cán bộ cảnh vệ rọi đèn pin vào xe, người lái xe nói gì đó với người cảnh vệ, người cảnh vệ đứng trong chốt gác liền nhấc điện thoại, nói gì đó rồi ra hiệu mở cổng. Cánh cổng nặng nề mở ra, chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi vào, lúc này Phúc mới để ý đến cảnh tượng xung quanh, hai con đường được trang trí bởi những bụi cây đã tỉa tót gọn gàng, chốc chốc lại có một cài chốt lính gác, đi thêm một đoạn nữa, một căn nhà to lớn, đồ sộ hiện ra, phía trước nhà là một khuôn viên rộng, có nhiều loại cây cổ thụ, cây đào là một loại cây ở miền bắc nhưng trong khuôn viên lại có tới ba cây, mùa xuân đi, cánh hoa đào rơi rụng khắp mặt cỏ lấm tấm nước. Chiếc xe dừng lại, Phúc xuống xe, lập tức có hai người đàn ông mặt vest đen đi đến: -Mời đồng chí đi lối này! Phúc thoáng ngạc nhiên, hai người đàn ông dẫn Phúc đi xuyên qua khuôn viên, đi được một đoạn, một cái chòi hiện ra giữa đám cây cổ thụ. Một người đàn ông mặc bộ bà ba nâu, vẫn đang cắt tỉa cây cảnh. -Thưa TT, đồng chí thanh tra đã đến! Phúc giật mình nhìn lại người đàn ông kia, hóa ra đây là dinh thự, là nơi ở của TT phía sau nhà tròn. Lúc này, TT mới quay lại, mỉm cười ra dấu cho hai người vệ sĩ đi ra. -Cháu ngồi đi! – TT chỉ cái ghế đối diện. Phúc tới cái ghế TT chỉ và ngồi xuống, TT lại tiếp: -Sao rồi!? Sợ chưa!? Phúc không nói gì mà chỉ cười mỉm, TT vẫn đứng đó, cắt tỉa chậu bon sai: -Cháu biết gì không? Những cái cây này, luôn có một điểm yếu, ta chỉ cần cắt đúng vào đó hoặc dùng kẽm để siết lại như thế này… -… -…là nó sẽ theo ý muốn chủa cháu! Mỗi người đàn ông chúng ta cũng như cái cây này… -… -…tức là luôn có một điểm yếu của riêng, điều này cực kỳ nguy hiểm đối với những người làm chính trị như chúng ta! Các đối thủ, kẻ thù chính trị của chúng ta sẽ nhằm vào đó mà tấn công. -… -Bố cháu đã thấy được điều đó nên ông đã sớm dừng lại, không tham gia chính trường, vì ông ấy biết, ông ấy có điểm yếu! Một điểm yếu lớn! -… -Đó là gia đình! -… TT đặt cái kéo xuống, đi tới chỗ ghế và ngồi xuống, lấy ấm trà rót vào hai cái chum nhỏ, rồi đưa Phúc một chum: -Ba cháu mới về đấy! Phúc ngẩng mặt lên hỏi ngạc nhiên: -Ba cháu mới ở đây ạ!? -Ừ! -… -Ông ấy rất vui vì cháu không sao, ông ấy cũng rất tự hào vì cháu! Chuyện đặt bom lần này, ta sẽ cho người điều tra thật kỹ! Nhưng mà… -Sao thưa TT? -Con có muốn tiếp tục theo nghiệp chính trị này nữa không? Sau này chắc chắn sẽ còn rất nhiều cuộc ám sát như thế! Và… -Thưa TT con quyết đi theo tới cùng ạ!! Dù sau này có nhiều cuộc ám sát, và những cuộc ám sát đó có mạnh hơn vụ này thì cháu vẫn không thay đổi quyết định! -Hahahahaha!!! Giỏi!!! Giỏi lắm!!! Rất có khí phách!! Cái tính liều mạng này y hệt ba cháu! Cố gắng làm hết sức mình, tìm thật nhiều bằng chứng để cho bọn ám sát cháu biết mùi lợi hại! -Vậy cháu xin phép thưa TT! -Ừ! À đúng rồi! Sắp tới ở doanh trại có một đợt học lý luận chính trị mà đợt trước cháu không học ấy! Nhớ không? Học ở đấy luôn đi, rồi báo lên phòng hành chính để khỏi bị trừ điểm thi đua! -Dạ vâng! Thưa TT cháu về! -Cháu hãy nhớ kỹ lời ta dặn này! Có thể những việc cháu làm hiện giờ sẽ gây nguy hiểm cho người mà cháu yêu thương! Dù gì thì ta cũng mong cháu hãy suy nghĩ thật kỹ một lần nữa! -Cháu đã hiểu thưa TT! Nói chuyện với TT xong, Phúc lên xe đi về doanh trại, ngồi trên xe, lời căn dặn của TT cứ văng vẳng bên tai. Cậu nói quả quyết là thế, nhưng trong lòng lại luôn hiện hữu một nổi sợ, một nỗi sợ rằng, mai này đây, gia đình cậu, ba cậu, mẹ cậu, chị cậu, những người cậu yêu thương sẽ bị hãm hại bởi kẻ thù của cậu, họ bị hãm hại bởi những hành động của cậu. Nếu thật vậy, có lẽ cậu sẽ phát điên nếu điều đó xảy ra. -Dừng ở đây được rồi bác! Con muốn đi dạo một chút. Chiếc xe chạy đến đại lộ Trần Phú thì Phúc muốn xuống xe. -Ấy ấy! Đâu có được! Trách nhiệm của tôi là phải đưa đồng chí đi đến nơi về đến chốn chứ! – Người tài xế xua tay. Phúc cười ôn nhu: -Không sao đâu bác! Cháu muốn đi dạo một chút! Bác cứ đưa xe về doanh trại, cháu sẽ về sau! -Uhm…nếu thế thì tôi đưa xe về, có gì cháu cứ gọi cho bác! Phúc không nói gì nữa mà mở cửa bước xuống, đèn xi nhan nháy báo hiệu về bên trái, rồi chiếc xe đánh lái, nhanh chóng hòa vào dòng xe đông đúc rồi biến mất. Phúc bắt đầu thong dong, tản bộ trên con đường đầy gió biển, những người tập thể dục, tiếng sóng rì rào hòa trộn với tiếng xe cộ như một bản nhạc nhẹ. Cậu nhắm mắt như để tận hưởng những giây phút quý giá này.
Quán bar AD. Chát!!! Chát!!! Bùm!!! Bùm!!! Woohoo!!!! -Hết chai luôn chúng mày ơi!!! – Bạn của Sơn nâng chai rượu và la lên. -Trăm phần trăm!!!! Vẫn như một hoạt động bình thường như bao đêm, Sơn và đám bạn của mình lại bắt đầu cuộc thác loạn tại quá bar quen thuộc này. Tuy đã trở thành một Đảng viên, nhưng cậu không hề có một chút gì gọi là sự nghiêm túc của một Đảng viên, những cuộc ăn chơi thác loạn, đốt tiền vào những trò vô bổ vẫn diễn ra thường xuyên như cơm bữa. Việc cậu được kết nạp vào Đảng cũng chả có gì cần thắc mắc, chuyện này cũng là do mối quan hệ vốn có của gia đình cậu. -Ê mày, sao thằng Sơn có vẻ không vui vậy? – Một người bạn hỏi nhỏ. -Tao không biết! Chính nó rủ tụi mình mà! -Đúng rồi! Vậy sao mặt nó chầm dầm vậy? Tí nó mà không trả chầu này! Chắc chết! -Để tao hỏi thử xem. – Hà Thi lân la lại gần Sơn. -Này..bạn tôi ơi!!! Đi bar mà mặt mũi buồn xo xo thế kia? Có gì không vui à? Sơn nhổm người lây chai bia: -Mới gặp người yêu cũ! Nó chẳng nhớ tao là ai nữa chứ! Hà Thi ồ lên: -Trời đất!! Tưởng chuyện gì! Có chuyện đó không mà buồn như thế! Vui lên đi bạn tôi ơi!!! Ra đây nhảy cho quên nó này! Đời thiếu gì trai chứ!! Vừa nói, Thi vừa kéo Sơn ra sàn nhảy, nơi mà mọi người đang điên loạn với những giai điệu điên cuồng. Ở một bàn gần đó… -Sao thằng Toàn chưa tới hả mày!!?? -Tao gọi nó rồi! Nó bảo đang tới!!! Nó bận giải quyết chút chuyện!!!! A! Tới rồi kìa!!!!! Người bạn vừa nói, vừa nhìn ra phía lối ra vào, một chàng trai cao ráo, ăn vận sành điệu với mái tóc undercut 7:3 kết hợp với những nét thanh tú vốn có trên mặt, ánh mắt sáng, làn da trắng phản phất trong ánh đèn mờ của quán bar, thân hình cân đối, nom thật gọn gàng và đẹp đẽ. Sự cuốn hút của chàng trai này nhiều đến nổi, chỉ mới vừa bước vào, đi đến chỗ nào, thì những người ngồi bàn chỗ đấy đều liếc mắt nhìn theo. Chăm chú có, nhìn trộm có, nhưng tất cả mọi sự chú ý và trầm trồ đều hướng về chàng trai sành điệu này. Sơn đang nhảy thì bất chợt vấp phải chân của người khác, bậc ngửa ra sau, may sao, Toàn đúng lúc tới gần đó thì Sơn lại té một lần nữa té nhào lên người Toàn, cả hai nằm xuống sàn, bạn Sơn liền chạy đến đỡ Sơn dậy. Minh Quang – bạn Toàn cũng chạy đến: -Mày có sao không Toàn!? Nghe thấy cái tên “Toàn”, Sơn liền quay lại, mở to mắt nhìn Toàn, Toàn đứng dậy, nhìn Sơn rồi lại nhìn Quang: -Không sao! Đi thôi! Hôm nay tao đang vui, tao đãi chầu này!! Hahahaha.. -Nhưng còn… -Không sao mà! Người ta sơ ý ngã thôi! Không sao! Không sao! Đi thôi! -Khoan đã Toàn! – Sơn níu tay Toàn lại. Toàn khá bất ngờ vì hành động này của Sơn, anh quay sang nhìn cánh tay Sơn đang níu áo mình: -Có chuyện gì à? Chuyện va chạm trong bar là chuyện thường mà, tôi không để ý đâu! -Anh không nhớ ra tôi sao? -Nhớ? Nhớ gì cơ!? Sơn chợt thất vọng não nề: -A xin lỗi! Tôi nhầm người! Toàn không nói gì nữa, anh cùng bạn quay trở lại bàn, Sơn đứng đó nhìn theo, ánh mắt rộ rõ sự toan tính. CHẮC CHA BÙM!!! CHẮC CHA BÙM!!! CHẮC CHA BÙM!!!! -Tối này uống hết cái bar này luôn chúng mày ơi!!!! – Sơn vừa nhảy vừa la lên. Chàng trai sành điệu quay lại bàn liền nắm tay lại thành đấm rồi cụng tay vào nắm tay với ba người bạn kia. -Sao tới trễ vậy mày!? Mà bữa nay sao mày khác dữ vậy!? Thành con người lại rồi!! Còn rủ tụi tao đi bar nữa chứ! Sao? Quên em ấy rồi à!? -Haha, quên sao được! Tao mới tìm được số rồi gọi em ấy, nói chuyện xong, tao mới vui thế này chứ! Haha.. -Mà sao mày tới trễ vậy? -Ở nhà có chút chuyện, bạn bà già tao qua chơi, bà ấy dẫn thêm con gái, tao vừa thay đồ xong, bước xuống cửa, bà già tao bắt ở nhà tiếp khách, khó khăn lắm mới trốn ra đay được! Tao phải nói bà già tao là mày bị tai nạn giao thông mới trốn được đấy!!! -Ơ! Thằng chó chết này!!! Bố mày lành lặn thế này, mà dám trù bố bị tai nạn!! – Minh Quang gắt lên. -Mày nói hơi quá rồi đó Toàn… -Đúng rồi đó!! -Thằng Quang dù không bị tai nạn thì nó cũng k có lành lặn mà!!!! -Hahahahaha!!! – Cả đám đồng thanh cười lớn. -Uống thôi tụi mày! Chầu này tao trả!! – Toàn hứng chí nói. -Vậy thì hay quá!!! Lên!!! – Quang la lên. Toàn liền với lấy chai bia gần đó mở nắp, uống ừng ực, nhưng bất chợt, anh nhìn ra chỗ mọi người đang nhảy thì thấy Sơn đang bị vây quanh bởi những go go boy, họ đang làm những động tác hết sức gợi cảm với Sơn, kẻ lấy chai rượu uống rồi hôn Sơn để Sơn uống rượu trong miệng họ, kẻ thì lấy tay cậu đặt lên những chỗ nhạy cảm, rất rất nhiều hành động khác nữa, Toàn đang nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Sơn đang nhìn anh một cách khiêu khích. Toàn dốc chai bia uống thêm một ngụm rồi nói: -Chuyển ra bàn ngoài trời đi, trong đây ngột ngạt, ồn ào quá!! Nói đoạn, Toàn xuống ghế, tay cầm chai bia đi ra hướng bàn phía ngoài, bạn anh thì ra hiệu cho bồi bàn dọn đồ đi. Sơn thấy thế, không nói gì, chỉ nhìn theo, thấy bạn của Toàn và bồi bàn đi ra hướng bàn ngoài trời, cậu đâm bực, liền vùng vằng đi tới ghế ngồi. -Thi!!!! – Sơn cất tiếng gọi. -Hả!!?? Chuyện gì!!?? -Nói với phục vụ, tao muốn chuyển ra bàn ngoài trời! -Gì!!?? Sao lại chuyển ra bàn ngoài trời!! Ngoài đó chán lắm… Sơn trừng mắt nhìn Thi, cậu liền im bặt không dám cãi, chỉ biết quắt tay gọi phục vụ: -Chuyển bàn này ra ngoài trời cho tụi anh đi em! -Vâng ạ!! – Người phục vụ kính cẩn đáp. Rất nhanh chóng, bia bọt, rượu, hoa quả, thuốc lá các thứ đều đã nằm gọn trong tay hai người phục vụ, Sơn bắt đầu đi ra phía ngoài, cậu tiến thẳng tới bàn của Toàn đang ngồi. -Mấy anh đẹp trai! Bọn em có thể ngồi cùng chứ!? Ba người bạn của Toàn đnag cười nói vui vẻ bỗng im lặng nhìn Sơn rồi lại nhìn Toàn, nhưng anh lại chẳng có chút phản ứng gì, đôi mắt chỉ đang hướng xuống dòng người và xe đông đúc. Quang đành lên tiếng: -Được chứ! Bọn Anh chỉ sợ mấy em chê tụi anh quê mùa thôi! Hahahahaha… -Haha, làm gì có! Tụi anh mà quê mùa thì tụi em là gì? – Một người bạn của Sơn nhanh chóng đáp. Toàn cuối lại gần Quang nói nhỏ: -Bọn mày không sợ vợ chúng mày đánh ghen à!? Quang cười khẩy: -Hừm..bọn nó có ở đây đâu! Mà bọn đó chỉ chơi cho vui thôi chứ vợ con gì! Tụi nó yêu là yêu bố tao chứ yêu thương gì tao chứ! -Hàng ngon đó mày! – Thi quay sang một người bạn rồi nói nhỏ. -Ngon? -Ừ! Ngon lắm! Anh đẹp trai tóc bạch kim mà thằng Sơn va phải là con trai của chủ tịch tập đoàn Biot đấy! -Gì? Tập đoàn sinh học lớn nhất hiện nay á!? -Ừ! Lên báo rần rần đấy! Hiện nay tập đoàn ấy mới nhúng tay vào Việt Nam, nghe bố tao bảo, tập đoàn ấy tuy mới xuất hiện nhưng phe cánh chính trị rất nhiều. Bên kia là Trần Minh Quang, con của thống đốc ngân hàng! -Thống đốc?? -Bé bé cái mồm!!! Còn nữa, hai người kia, một là Nguyễn Nhật Cao của tập đoàn thương mại Doanh Kỳ, một là Võ Hỏa Lâm của tập đoàn xây dựng Khởi Thiên. Đủ ngon chưa?? Người kia gật gù: -Ngon! Ngon thật! -Được rồi! Anh chuyển bàn vào đây cho tôi! – Sơn nói với người bồi bàn. Sau một chập sắp xếp, cuối cùng, hai chiếc bàn được nối lại với nhau, bốn người bên phía Toàn và năm người bên phía Sơn, bạn của Sơn nhanh chóng bắt chuyện rôm rả với bạn của Toàn, Sơn thì vẫn ngồi phía đối diện Toàn, nhìn Toàn chằm chằm, Toàn vẫn hướng ánh mắt xuống đường. -Anh Toàn này! Anh mới ở Pháp về đúng không? Toàn ngạc nhiên nhìn Sơn: -Sao biết được? -Vậy là em đoán không sai! Đúng là gặp người quen! Anh nhớ em chứ!? Toàn ngờ ngợ nhìn Sơn như chưa nhớ ra điều gì, Sơn liền chộp lấy tay Toàn: -Em đây! Phạm Thái Sơn! Chúng ta gặp nhau lúc em đi du lịch ở Venice đó! Ngay lập tức, một dòng ký ức rõ mồn một lóe qua đầu Toàn, những mảnh ký ức về việc chơi bời của anh và Sơn lúc còn ở châu âu, những mãnh ký ức lúc Toàn và Sơn quần thảo trên chiếc giường trong khách sạn nơi Sơn ở. Mồ hôi chảy thành dòng trên người Toàn. -“Thấy mẹ! Ăn mỡ không chùi mép!” A~~~ Sơn hả em!! À.. -Anh nhớ ra rồi à!! “Tưởng thoát khỏi thằng này là dễ à!?” – Sơn liền đứng dậy, kéo ghế qua ngồi sát bên người Toàn, rồi ôm lấy cánh tay anh. Hành động này khiến cho bạn của Sơn và Toàn lấy làm ngạc nhiên lắm. -Haha, nh..nhớ chút chút! -Cũng được! Có nhớ là được! Tụi mày! Tao xin giới thiệu, đây là người yêu của tao! Lời tuyên bố này của Sơn đều làm mọi người ngạc nhiên thêm lần nữa, bạn của Toàn nhìn anh với ánh mắt ngờ vực. Bấy lâu nay, anh trong mắt bạn bè mình là một kẻ phong lưu, bay bướm, chưa bao giờ bị ràng buộc bởi thứ gọi là tình yêu, nhưng sao hôm nay lại… -Người yêu mày!!!??? – Thi hỏi lại. -Đúng! Haha, bọn tao quen nhau lúc tao đi du lịch châu âu cơ! -Khon đã! Hình như có chút hiểu lầm! Tôi không phải… Toàn đang định nói tiếp thì lại im bặt vì anh bất chợt đảo mắt xuống phía lòng đường, và hình ảnh khiến anh im lặng là Phúc. Phúc đang đi nhanh qua làn đường đông đúc, tiến vào phía công viên đối diện. Mắt anh liền sáng lên, anh liền kéo đôi bàn tay của Sơn đang níu tay anh, rồi anh vụt chạy thật nhanh xuống phía dưới. -Anh Toàn!! Anh Toàn!!! – Sơn gọi trong vô vọng. -Nó làm sao vậy mày!? Chạy đi đâu vậy!!? – Quang hỏi Lâm. -Sơn! May đi đâu vậy!? -Đi về chứ đi đâu! Sơn vùng vằng đi xuống, để mặc bạn của cậu và bạn của Toàn ngồi đó nhìn theo. Về phần Phúc, cậu đi qua đường, thì liền đi vào phía công viên nằm sát bờ biển, đêm nay trăng thanh gió mát, sóng viển rì rào, rất hợp cho việc thư giản, cậu liền chọn cho mình một cái ghế đá, rồi ngồi xuống, cậu bắt đầu nhìn ngắm xung quanh, những thanh niên đang trải bạc dưới cát hát vang, những người già tập dưỡng sinh buổi tối, những đứa trẻ đang đánh cầu lông, dưới biển thì lát đát vẫn còn vài người đang trầm mình dưới biển. Gió thồi hiu hiu khiến lá cây reo lên xào xạc, tiếng sóng biển rì rào. -*hít* Thoải mái quá~~~ -Bà ơi! Cháu đói quá!! -Ráng chút nữa thôi cháu! Để bà bán được, có tiền bà mua hamburger cho cháu, chịu không? -Dạ được!!! – Đứa trẻ reo lên sung sướng! -Cậu gì ơi! Mua giúp già chút khoai mỳ được không? – Bà lão cất tiếng hỏi Phúc. Phúc lúng túng đứng dậy, cậu lục túi trước, rồi lục túi sau, rồi kết quả cậu gãi đầu: -Haha, cháu chỉ còn nhiêu đây! Có lẽ không đủ rồi! Hiện giờ trên tay Phúc là một nhúm tiền lẻ, tổng cộng chỉ có hơn năm nghìn. -Hài..dà..thôi không sao! Già bán luôn cho cháu! – Bà lão nói rồi đưa cho Phúc một bị khoai mỳ to đùng. -Ấy ấy! Chỉ có hơn năm nghìn sao lại nhiều thế ạ!? -Không sao! Cháu tuy không có tiền! Nhưng chịu mua giúp già là quý rồi! Phúc gãi đầu áy náy: -Nhưng bán thế, bà lỗ thì làm sao!? -Không sao! Có chút tiền mua đồ ăn cho thằng bé là được rồi! Phúc nhìn sang đứa bé bên cạnh, chợt cậu thấy chạnh lòng: -Thôi được rồi! Bà ráng chờ! Cháu gọi bạn đem tiền tới! -Không cần mất công thế! Bà bán hết rổ khoai ấy cho cháu!! – Giọng Toàn phía sau vọng lên. Phúc quay lại, mở to mắt nhìn Toàn, Toàn tiến tới, lấy ví, móc ra một tờ năm trăm nghìn, đưa cho bà lão: -Bà gom hết khoai cho cháu! Bà lão nhìn tờ tiền rồi nói: -Ấy! Thế này thì nhiều quá! Lão không có tiền thối! -Không sao! Bà cứ giữ lại tiền thừa, mua cho hamburger cho em nó! Toàn nhìn sang đứa trẻ đang giương mắt nhìn mình: -Sướng rồi nhé! Tôi nay được ăn hamburger rồi! Đứa trẻ không nói gì, chỉ nhìn Toàn rồi cười tít mắt, bà lão thì mang rổ khoai ra phía đèn đường, gom hết vào một bị lớn, tươi cười đưa Phúc. -Của cháu đây! Ô! Là cháu à!? Phúc tay nhận lấy bị khoai, ngạc nhiên hỏi: -Bà biết cháu ạ!? -Ôi trời! Sao lại không biết! Ở xóm ta, cháu nổi tiếng lắm đấy! Cháu là người đã giúp ông Bự đấy! -Ông Bự? -Cái lão có cháu bị mắc tội hiếp dâm oan đấy! Phúc ngồi chồm hổm xuống: -À! Dạ! Cháu nhớ rồi! Vậy giờ hai ông cháu ông ấy ra sao rồi hả bà? -Ôi trời! Bây giờ thằng cháu ông ấy khác lắm! Nó đi làm suốt thôi! Từ lúc sáng sớm, tới lúc tối mìn mịt mới về, chăm chỉ hẵn ra, lão Bự vui lắm! Hình như nghe đâu có việc làm ở công ty gì lớn lắm, bi gì gì ấy! -Biot ạ!? – Phúc gợi ý. -Đúng rồi!! Chính nó đó! -Wow~~~ Anh ta giỏi vậy hả bà!? -Ừ! Nghe bảo làm bàn giấy gì đấy! -Vậy là cũng mừng cho ông bà nhỉ!? -Ừ! Từ ngày thằng Nhật về, kiếm được việc làm, lão ấy vui ra mặt cơ! -Bà ơi cháu đói! -Út! Vô lễ quá đấy! Người lớn đang nói chuyện! Sao cháu lại xen vào bất lịch sự thế! – Bà lão quát lớn. -Ấy bà ơi! La trẻ con làm gì! Nếu em nó đói thì cháu không làm phiền nữa! Bà với em đi ăn thôi! -Áy náy quá! Già còn nhiều chuyện muốn nói với cháu lắm, mà thôi, nếu có dịp, già sẽ nói tiếp! -Vậy bà đi! Phúc chào lễ phép, bà lão nắm tay đứa bé đi qua đường rồi biến mất sau khúc cua. -Sướng rồi nha! Nổi tiếng rồi!!! – Toàn trêu chọc. Phúc quay sang: -Mới vừa nãy gọi cho tôi thì bơ phờ lắm cơ! Giờ thì xem kìa, bảnh tỏn nhỉ!! Tóc bạch kim ha! Air max ha! Đồ sành điệu ha! -Ơ..em..em hiểu lầm rồi! Nói chuyện được với em, anh vui quá nên mới đi tút lại từ trên xuống dưới đấy! Phúc không nói gì nữa mà đi tới chỗ ghế đá, ngồi xuống rồi lấy bị khoai mỳ to đùng ra ăn: -Trời ạ! Anh mua chi cho lắm thế này! Tôi ăn sao hết! Toàn xị mặt: -Lại tôi! Mới nãy còn anh với em, giờ sao lại thành tôi rồi! -Vâng! Thưa anh! Sao lại mua nhiều thế này! Sao EM ăn cho hết ạ!! -Ngoan quá cơ~~~ - Toàn vừa nói vừa xoa đầu Phúc. Phúc mở bị nilon ra, rồi lấy khoai mỳ bên trong và bắt đầu ăn: -Mà..sao anh biết em ở đây mà ra?
|
Toàn giật thót mình, đúng thật, việc Phúc đi dạo ở đây làm sao anh biết được mà chạy đến, chẳng nhẽ lại nói: -“À hahaha, anh đi bar gần đây! Thấy em nên chạy ra! Hahahaha!” -“Không! Không! Không! Không thể! Ngàn lần không!” Phúc vừa nhai khoai, vừa nhìn Toàn chằm chằm: -À! Anh đi dạo gần đây, đang đi thì thấy em, nên chạy vào ngay! Người ta bảo có duyên lắm mới trùng hợp thế đấy! Hahaha… -Hôm nay ngày thường chắc quán bar to to kia vắng khách lắm? -Ai bảo em thế! Ngày thường hay lễ đều đông cả! Hôm nay cũng đông lắm! – Toàn trầm trồ. Im lặng… Hố rồi… Nhai khoai mỳ… -Đi dạo trong quán bar? – Phúc lạnh lùng hỏi. -… -Anh ăn vận như thế này! Tóc tai như thế đó! Mà lại bảo đi dạo? Ai mà tin cho nổi? Lúc nãy thì không chịu nói với thằng bé kia, may ra nó tin! -Ài…sì..em thật là… -Đúng quá! -Ờ thì..cũng đi khuây khỏa chút ấy mà! -Này! -Sao? -Em ăn không hết! Toàn nhìn sang đống khoai mỳ: -Anh không đói! -Hầy! Vậy mà mua cho lắm vào! Phúc bắt đầu đảo mắt xung quanh, rồi cậu lại dừng ngay một chỗ, đó là chỗ của một ông lão, Phúc đứng dậy, không quên mang theo bị khoai mỳ. -Ông ơi! Cho cháu hỏi! Ông lão trả lời với giọng run run: -Có chuyện gì? -Ông đã ăn gì chưa!? -Chưa! Lão từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì! -Dạ! Có hơi vô lễ nhưng mà..cháu có mua khoai mỳ giúp một bà lão, vì bà ấy còn nhiều quá nên cháu mua hết, nhưng ngặt nổi, cháu ăn không nổi, mà vứt thì phí quá! Nếu ông không chê, ông ăn cùng cháu được không? Đôi mắt mệt mỏi của ông lão bổng dưng sáng lên: -Ôi~~ Nếu thế thì hay quá! Phúc tươi cười ngồi bệt xuống, giở bị khoai mỳ ra, rồi bẻ cho ông cụ một củ, cậu một củ, bỗng ông lão đứng dậy, đi ra phía bờ biển. Phúc không hiểu ông lão đi đâu, cậu vẫn ngồi đó chờ, một lúc sau, ông lão ban nãy trở lại cùng với ba bốn người khác. -Ta có thể cho họ ăn? – Ông lão hỏi. Phúc cười tươi: -Đây là khoai của ông! Tùy ông quyết định ạ! Rồi những ông lão, bà lão ngồi xuống, bắt đầu lấy khoai mỳ ra ăn một cách vui vẻ. -Nước đây ạ! – Toàn đi tới, tay mang hai lóc nước đóng chai. -Ôi trời! Thằng bé trông thế mà chu đáo quá nhỉ? Ăn chút đi cháu! – Bà lão bẻ một củ khoai đưa Toàn, Toàn nhận lấy và ăn. -Vậy mọi người ở đây ăn tiếp! Cháu xin phép về trước! -Không ở lại ăn à!? – Một ông lão hỏi. -Dạ thôi ạ! Cháu đang có chút việc nên xin phép trước! Phúc không nói gì nữa mà kéo Toàn đi. -Sao em không ở lại ăn với họ? Giờ anh mới biết khoai mỳ ngon thế! -Anh thì làm sao mà biết được! Từ nhỏ đến lớn ăn sơn hào hải vị, làm sao mà biết được những thứ dân dã thế! Mà kêu anh đi là vì anh ăn nhiệt tình quá đấy! Họ đang đói, để anh ở lại chút nữa, chắc ưng..họ không còn gì mà ăn quá! Toàn không nói gì mà chỉ cười trừ, cùng Phúc tiếp tục tản bộ. -Anh Toàn này! -Sao? -Anh đã quen bao nhiêu người rồi? -Nói chuyện khác! -Uhm..Sao anh lại vào trường Nguyễn Đình Phúc học? -Vì trường này có khoa công nghệ sinh học! Phúc cười: -Lần đầu tiên thấy anh nói thật đấy! -Hửm? -Em cứ nghĩ anh sẽ trả lời rằng: “Do trường này có em!” Hahaha. -Đó cũng là lý do anh chuyển về đây! -… -Từ lúc anh lớn lên, nhận thức được, tự lo được, anh đã nhờ bạn bên này tìm kiếm em, sau gần nữa năm trời, cuối cùng cũng tìm ra mọi thông tin về em. Vậy là anh quyết định. Chuyển về đây! -Ở Pháp anh học ở đâu? Học trường nào? -Anh ở vùng Franche Comté, học trường đại học Franche Comté. Phúc gật đầu: -Franche Comté! Vậy anh đã quen bao nhiêu người rồi!? -Trời ạ!! Anh không muốn nói về chuyện đó!!! -Hahahahaha… -Thôi khuya rồi! Để anh chở em về nhà anh! Bộp!! -Thôi ngay cái ý nghĩ xấu xa ấy cho tôi! – Phúc vỗ lên đầu Toàn, nghiến răng nói. -Hahahaha. – Toàn chỉ biết thốt lên từ ha ha vô nghĩa. -Ê Sơn! Kia là anh Toàn đứng không? -Đâu? -Đó! Anh ta đang đi với thằng nào nữa kìa! Sơn nhìn láo liên qua phía bên kia con đường, thấy cảnh tượng Phúc vỗ lên đầu Toàn, Toàn thì cười tít mắt, mặt Sơn đanh lại, hùng hổ đi qua. -Thế giờ người đẹp muốn đi đâu? -Đi về! Anh chở em về đi! Trễ rồi! -Hả!? Sao lại đi về!? Hiếm lắm em mới gặp được em! Không thể đi về dễ như thế! Hay là chúng ta đi… -Anh Toàn! – Sơn gọi từ đằng xa. Toàn đang đứng đối diện với Phúc và quay lưng lại với Sơn, nghe tiếng gọi, anh quay lại ngay. Sơn đi đến cạnh Toàn, lấy tay của cậu lồng vào tay Toàn. -Anh đi đâu vậy!? Đang chơi vui, làm em kiếm quá trời! Vào thôi anh, mọi người đang chờ kìa! – Sơn kéo tay Toàn đi về phía quán bar. -Này! – Toàn giật tay lại. -Bây giờ anh bận rồi! Em vào chơi với tụi nó đi! Ta đi thôi Phúc! Anh chở em về! -Đỗ Đình Phúc! – Sơn gằng giọng. Phúc nhìn Sơn nghi hoặc: -Hình như..chúng ta có gặp nhau ở đâu thì phải! Toàn toát mồ hôi lạnh ròng ròng, anh sợ cái bí mật to bự của anh sẽ bị lộ: -Haha, trễ rồi Phúc! Về thôi! -Chúng ta đã gặp nhau trong lễ kết nạp Đảng! – Sơn nhắc. -A! Đúng rồi! Kết nạp Đảng! -Mà..cậu đang làm gì với bạn trai tôi ở đây vậy? -Bạn trai? – Phúc vừa nói vừa nhìn Toàn. -Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Chúng ta không phải là người yêu! Nên tôi không phải là bạn trai của cậu!! Đi về thôi Phúc! Toàn nắm lấy tay Phúc kéo đi, Sơn đứng đó, nhìn theo: -Anh định quất ngựa truy phong sao? Ra đến nhà xe, Toàn giơ chìa khóa ấn nút, lập tức chiếc xe đang đậu gần đó kêu lên pin pít. Toàn liền kéo Phúc đến đó. -Anh lại đổi xe nữa à!? -Ừ! Em lên xe đi! Phúc làm theo lời Toàn, leo lên chiếc xe đắt tiền, Toàn mở cửa cho Phúc xong, cũng lên xe, nhưng anh vẫn không nổ máy, hai tay để trên vô lăng, mấy ngón tay gõ gõ theo nhịp. -Nếu anh chuẩn bị biện minh điều gì thì không cần đâu! Đi thôi! Chở em đến đại lộ Nguyễn Hữu Huân, doanh trại… -Lục Quân Khánh Hòa! – Toàn thở dài. -Tuyệt vời! Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Phúc tựa đầu vào cửa sổ xe, Toàn thì chân đạp ga, hai tay chốc chốc đánh lái qua những khúc cua. Chợt Toàn thấy Phúc gõ gõ nhẹ vào đầu liền hỏi: -Em đau đầu à? -Vâng! Dạo gần đây không hiểu sao hay đau đầu quá! Toàn không nói gì nữa mà với tay ấn nút, tiếng rè rè khởi động phát ra, sau đó là tiếng nhạc giao hưởng, bản giao hưởng số năm của Beethoven. Phúc thở hắt ra một cách dễ chịu, thưởng thức bản nhạc. Chạy được một đoạn, Toàn mới lên tiếng, giọng anh trầm ấm hòa quyện với tiếng nhạc: -Em biết gì không Phúc? Những lời anh sắp nói ra đây, hoàn toàn là sự thật! Thật sự anh phải lấy hết can đảm để nói ra những điều này! -… -Thật ra..từ khi sang Pháp, lúc anh lớn, lúc biết yêu, thì anh đã có yêu rất nhiều người, rồi lại lên giường với họ. Nói ra có lẽ em sẽ cho anh là đang biện minh nhưng… -… -Những cuộc tình đó, với một hy vọng nhỏ nhoi, đó là quên được tình đầu. -… Cuối cùng cũng đến nơi, Toàn dừng xe và tiếp tục: -Nhưng con người làm sao chống lại được thiên nhiên! Người ta nói rất đúng, tình đầu khó quên, anh càng yêu nhiều người, thì càng nhận ra rằng, anh không thể quên tình đầu, anh càng yêu tình đầu nhiều hơn… -… -Và tình đầu của anh là vào năm mẫu giáo! Lúc anh đang học lớp chồi, và người đó đang học lớp mầm… -… Toàn quay sang Phúc: -Phúc à! Em chính là… Im lặng… -Chẹp chẹp..ngủ rồi à!? Tiếc thật! Toàn chồm người tới ấn chiếc ghế để nó nằm dài ra, anh lồng tay xuống đầu Phúc chỉnh lại tư thế cho Phúc nằm thoải mái, rồi anh cũng chỉnh lại chiếc ghế của mình, anh nằm gần lại, một tay chống đầu nhìn Phúc, rồi lại nằm cười một mình, anh chồm người lại hôn vào má của Phúc, rồi lại lăn ra cười khoái chí, rồi anh lại hôn cái thứ hai, rồi lại lăn dài ra cười ngắt ngẻo, và rồi lại tiếp cái thứ ba, thứ tư, thứ năm, đến cái thứ sáu, anh hôn nhưng lại không chịu buông ra, cứ đặt môi mình trên má Phúc, đến khi anh không thở nổi thì mới chịu buông. Đến khi hôn hít chán chê, Toàn lấy điện thoại ra, chụp hình Phúc lại, chụp một mình Phúc xong, anh chỉnh sang chế độ màn hình trước, rồi bắt đầu tác nghiệp tiếp, nhưng là chụp hình anh và Phúc, những tấm hình thân mật, nào là hôn má, rồi anh ép đầu Phúc sát đầu anh, đủ thứ kiểu, thật là thằng bé chỉ muốn ngủ một chút mà cũng chả yên với anh. Đến khi mệt lã người, anh mới thôi, nhưng vẫn tư thế nằm xoay người nhìn Phúc đó, Toàn lim dim mắt, và ngủ thiếp đi. -Thật..yên..bình…Bé..xe ỉn..ỉn… - Toàn nói trong giấc ngủ.
Doanh Trại Lục Quân Tỉnh Khánh Hòa. 5h am. Te te tò te tò tí te te tò te!!!! Rầm rập!! Rầm rập!! Rầm rập!! -Một! Hai! Một! Hai! Một! Hai!! -Zzzz…Zzzz…Zzzz…Ư! Ừm…Chẹp..chẹp.. – Phúc trở người. -Ow..oáp…Tiếng gì vậy nhỉ!?? – Phúc dụi dụi mắt. Phúc mở mắt ra, thấy mặt của Toàn đang sát lại mặt mình, tay anh đang nắm lấy tay trái của cậu, Phúc trở người cũng làm Toàn khẽ thức giấc theo, anh mở mắt ra, nhìn Phúc và cười hiền, một nụ cười ôn nhu hết sức. -Bé xe ỉn ỉn dậy rồi à!? Tối qua ngủ ngon không? -Ngon lắm..chẹp chẹp..mà khoan đã!! Có gì đó sai sai!! Phúc giật mình ngồi dậy: -Thôi chết tôi rồi!!!! Trời ơi!!! Sao tối qua anh không gọi em dậy hả!!??? Bộp!!! – Vẫn như cũ, Phúc lại vỗ lên đầu Toàn. -Tối qua anh đã làm gì tôi!? -Ai…có làm gì đâu!! Anh không làm gì em cả! Quần áo vẫn kín bưng bưng thế cơ mà! Phúc vội vàng chỉnh lại quần áo: -Anh thật là! Sao tối qua không gọi em dậy chứ!? -Anh thấy ngủ ngon thế! Ai mà nỡ gọi dậy! -Dù gì thì cũng cảm ơn anh! Phúc mở cửa xe, bắt đầu đi thật nhanh đến cổng. Toàn cũng ra khỏi xe nói với theo: -Muốn đi ăn sáng thì gọi anh nha!! Anh luôn sẵn sàng!! Há há.. Phúc nghe thấy Toàn nói thế, thì chỉ biết quay đầu lại trừng anh một cái rồi chạy nhanh đến cổng. Đến cổng, lính gác trong chốt thấy Phúc thì lấy làm ngạc nhiên lắm, cả hai liền đứng dậy chào Phúc, Phúc chào vội lại rồi chạy nhanh vào trong. Bây giờ là giờ luyện tập thể dục của các tiểu đội, sau khi chạy việt dã, các tiểu đội sẽ tập trung tại sân chào cờ để tập các bài tập thể dục, cả doanh trại đang rền vang tiếng hô một hai, và những tiếng bước chân rền vang, sự xuất hiện của Phúc vào sáng sớm tinh mơ như thế này thật khiến cho các tiểu đội đang có mặt tại sân chào cờ ngạc nhiên. Phúc với gương mặt ngái ngủ, đi nhanh qua sân chào cờ, vào thẳng phòng, thay đồ, vệ sinh cá nhân, rồi…lên giường ngủ tiếp, chỉ mới có hơn năm rưỡi, trời còn sớm mà! Đang chuẩn bị nhắm mắt thì bên ngoài vang lên những tiếng ồn ào. Đó là tiếng của Linh và một số thành viên trong đoàn thanh tra. -Đồng chí Phúc ơi! Dậy chưa!? Tập thể dục thôi nào!! – Một người trong đoàn thanh tra lên tiếng. -Trời ạ!! – Phúc vùng vằng tung chăn. Bầm..bầm..bầm...bầm… -Phúc ơi! Dậy chưa em!! Tập thể dục thôi nào!! Két~~~ -Em mới dậy! Haha..em thay đồ rồi ra ngay đây! -Nhanh nhanh nhé em!! -Dạ! *cười* Linh và các thành viên hội đồng vừa quay đi thì: -Trời ạ!! Mất toi giấc ngủ! *nhăn nhó* Linh cùng các thành viên của hội đồng đi nhanh ra phía sân cạnh sân chào cờ, Phúc sau khi chuẩn bị xong cũng có mặt ở đó. Bên cạnh sân chào cờ rộng lớn là một khoảng sân nhỏ dùng để luyện tập các môn thể thao, ở đây thường diễn ra các cuộc thi tài hoặc các cuộc đấu giải giữa các tiểu đội. -Nào nào nào!! Khởi động một chút nào!! – Linh la lên. Rồi Phúc cùng toàn bộ thành viên hội đồng giơ tay, giơ chân theo nhịp hô của Linh, điều này không chỉ làm cho các quân nhân trong các tiểu độ chú ý, mà đến các tiểu đội trưởng đang quản lý các tiểu đội cũng xao nhãng nhiệm vụ. Sau gần nữa tiếng, đúng sáu giờ, các tiểu đội đã luyện tập xong, nhóm của Phúc cũng khởi động xong. Linh liền đi đến chỗ chiếc bàn gần đó, đem ra bốn cây vợt. Linh cầm bốn chiếc vợt lên phe phẩy: -Có ai biết đánh cầu lông không~~~~ Phúc nhìn thấy Linh cầm vợt cầu lông phe phẩy, mắt bất giác ánh lên một thứ ánh sáng dịu kỳ, cậu chạy nhanh đến chộp lấy một cấy vợt. -Tuyệt với quá!!! Em với anh chung đội đi anh Linh! Em với anh mà chung đội thì chỉ có bất khả chiến bại!! -Được! Có đồng chí nào đánh với chúng tôi không? -Đừng có chắc chắn thế đồng chí Phúc! Chúng tôi sẽ cho đồng chí thấy lời khẳng định lúc nãy là sai! -Cả tôi nữa! Hai thành viên của hội đồng đi đến lấy hai cây vợt: -Bắt đầu thôi!!! Phúc nắm chặt cây vợt, nghiến răng nói… -Trận đấu bắt đầu!!!! – Một thành viên của hội đồng làm trọng tài hét lên. Trận đấu bắt đầu diễn ra, các quân nhân đứng gần đó cũng tò mò mà chạy lại. -Cố lên Phúc ơi!!!! – Hoàng đứng gần đó la lên. Phúc nhìn sang, cười với Hoàng, rồi tung quả cầu phát mạnh qua lưới, hai người bên kia liền phát cầu đánh trả, quả cầu bay qua lưới, Linh nhảy lên tung một đòn kết liễu, quả cầu chuẩn bị rơi xuống đất thì một người bên kia liền trở cây vợt hất tung quả cầu lên, người phía sau phát cầu bay qua lưới, tình thế lật ngược, Linh vung vợt, nhưng trật, Phúc đằng sau nhảy bổ lên, tung một cú vợt mạnh, quả cầu lông bay sang lưới, rơi xuống, nhưng lại bị phía bên kia đánh trả được, quả cầu đang trên không trung, chuẩn bị rơi xuống thì Linh lại nhảy lên lần nữa, quật mạnh cây vợt xuống, lần kết liễu này, quả cầu rơi nhanh xuống, chạm đất. -Một không về đội của thanh tra Linh! – Trọng tài hô to chỉ về phía đội của Phúc. Phúc vui mừng nhảy cẩng lên vỗ tay với Linh, Hoàng đứng ngoài cũng vui mừng vỗ tay. Phúc tiếp tục chơi thêm vài trận nữa thì mệt, đành ra phía khán đài uống nước, nghỉ ngơi, Hoàng đứng bên kia sân thấy thế và lẽ dĩ nhiên là ve vẩy đuôi sói mon men tiến lại gần. -Sung sức quá! Nhìn em đánh thật tuyệt vời! -*nở mũi* À hèm! Những môn thể thao khác có thể tôi kém cõi chứ cầu lông thì tôi không hề thua ai! -Em thích cầu lông đến thế à!? – Hoàng cười và hỏi. -Vâng! Cầu lông hay! -Vậy anh, em có thích như cầu lông không? -Ơ! Anh..anh đang nói gì vậy!? Sao lại.. -Phúc ơi! Mệt rồi à!? Yếu thế!! – Linh chạy vào hỏi. -Yếu gì chứ! Em vào uống chút nước mà! -Mọi người ra hết rồi! Không còn ai đánh hết! Mấy lão này, ngồi bàn giấy quá sinh lười đây mà! -Vậy cho phép quân nhân chúng tôi tham chiến nhé!? – Hoàng đề nghị. -Hay đấy! – Phúc vỗ đùi. -Vậy thì… -Tôi sẽ cùng phe với Phúc! Đồng chí hãy chọn người khác nhé! – Hoàng chộp lấy vai Phúc. -Vâng! Không dám phiền đôi bạn trẻ! Mà..anh chọn ai đây nhỉ!?? Uhm… -Tôi vậy! – Nguyên ôm chầm vai Linh từ đằng sau. Mặt Linh từ gương mặt bình thường thì bắt đầu chuyển sang một gương mặt đỏ như gấc, ấp a ấp úng. -À..Tôi.. -Vậy chơi thôi! – Hoàng nói. Rồi cả bốn người nhanh chóng vào vị trí, đội của Hoàng bên tay trái sân, đội của Linh bên tay phải sân. Hoàng đứng bên đây nói sang: -Mày đừng tưởng chúng ta cùng đội thì tao sẽ nương tay nhé Nguyên! -Câu đó phải để tao nói chứ Hoàng!! -Anh Linh! Mới vừa nãy đây chúng ta còn là một đội rất ăn ý, nhưng bây giờ có vẻ như cục diện đã khác! Đừng vì thế mà anh có hy vọng là em sẽ nhường anh! -Phúc à! Cứ nói cho đã đi! Đến lúc thua đừng có khóc tu tu như một đứa trẻ đấy! -Trận đấu bắt đầu!!!! Vụt!! Tóc!!!! – Linh vung cầu vụt vợt, quả cầu bay nhanh qua lưới. Hoàng đứng trước để thủ, liền vung vợt trúng cầu, quả cầu lại bay sang phía Linh, lần này đến lượt Nguyên, anh lùi lại mấy bước rồi vụt đánh trả, quả cầu lại bay sang phía đội Hoàng, nhưng quả cầu lại bay qua tầm với của Hoàng, Phúc đứng sau, vụt vợt, quả cầu lại rơi sang phía Linh, Linh đánh trả, thế giằng co cứ thế mà tiếp diễn, cuộc đấu diễn ra khoẳng gần nữa tiếng thì khi quả cầu bay sang phía Hoàng, Hoàng nhảy lên ra đòn kết liễu, anh quật mạnh vợt xuống, quả cầu chạm đất, Nguyên đỡ không kịp và té lăn ra, Phúc nhảy cẩng lên ôm Hoàng. -De!! De!! Thắng rồi!!! -Một không cho đột của thanh tra Phúc!! Trận hai tiếp diễn, lần này là bên Phúc tung cầu, Linh đánh trả, Hoàng đỡ được, quả cầu bay sang phía Nguyên, những tưởng, Nguyên sẽ dùng chiêu thức mới nãy của Hoàng để kết thúc, nhưng không, người kết thúc lại là Linh, Nguyên giả vờ nhảy lên rồi lại bất ngờ ngồi thụp xuống, Linh từ đằng sau nhảy lên vung vợt thật mạnh để hất tung quả cầu lên không trung, qua lưới, quả cầu rơi ra phía xa Phúc, làm cậu không thể đỡ nổi, và tất nhiên, quả cầu vẫn ở trong sân, đội Linh ghi điểm. -Một đều nhé cu em!! – Linh trêu. -Tiệc vẫn chưa tàn mà anh!! -Trận thứ ba!! Bắt đầu!! Linh vung vợt phát cầu, Hoàng đỡ được, quả cầu lại bay về phía của Linh. Có thể nói, trận đấu cầu lông lần này quả đúng là một trận đấu kinh điển, lần đầu tiên, thanh tra lại hòa mình cùng với quân nhân để làm ra những pha đánh cầu
|