Anh Muốn Lần Đầu Của Em!
|
|
CHƯƠNG XVIII: TUYỆT! CHÚNG TA LẠI GẶP NHAU!
-Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, trong nội bộ đảng đã có sự thay đổi nhân sự, đã có hàng loạt chức vụ được bổ nhiệm nhân sự mới. Trong đó, có Đỗ Đình Phúc, người được mệnh danh là thần đồng chính trị thế hệ mới, thông tin về những chức vụ trên vẫn còn bị giữ kín. Theo một số thông tin từ một số chuyên gia, đây không chỉ đơn thuần là một sự bổ nhiệm bình thường mà là sự thay đổi phe cánh chính trị trong đảng. Vậy, sự thật là đâu? Phóng viên Hồng Thị Cẩm Hường.
-Thằng nhãi ấy phát hiện ra cậu rồi! Bên tình báo đã nhận lệnh để điều tra cậu đấy! Tránh mặt một thời gian đi! Khi mọi chuyện lắng xuống, tôi sẽ gọi!
Trụ sở tỉnh ủy Khánh Hòa. -Bà chủ tịch à!! Bà không thể làm vậy! -Tại sao? -Đây là chuyện của nhân viên chúng tôi, sao bà có thể làm những chuyện như thế này? -Tôi chờ kết quả của các anh lâu quá rồi! Tôi sẽ đích thân làm chuyện này! Nếu có sự gian dối! Các anh biết tay tôi! Bà Khánh Dương quả quyết đi vào trụ sở tỉnh ủy, chuyện là thế này, bên FCA có nhận một gói thầu xây dựng khách sạn, ngày hôm đó là ngày đổ bê tông cho công trình, vì thế, các xe bê tông được điều đến xếp hàng dài trước công trình. Chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi một tốp cơ động không biết từ đâu đi đến và bắt toàn bộ xe đổ bê tông với lý do lấn làn đường. Nhân viên của bà được cử đi để giải quyết nhưng bên chính quyền vẫn chưa có động tĩnh gì gọi là cho thả, quá nóng lòng, bà Khánh Dương đành phải tự lăn xả. -À~ Thưa đồng chí cán bộ! Tôi là người bên FCA… - Bà Khánh Dương nhẹ nhàng hỏi. -Lại đến bảo lãnh mấy chiếc đổ bê tông đúng không? – Viên cán bộ trịch thượng trả lời. -Vâng! Tôi xin làm thủ tục bảo lãnh xe ra sớm, tại bên chủ đầu tư đang hối thúc… -Tôi không quan tâm! Theo thủ tục, xe của các người đậu sai làn đường, vì thế, giam giữ ba tháng! Ba tháng sau hãy tới nói chuyện tiếp! Đứng đây cũng vô ích, về đi! Bà Khánh Dương vẫn đứng đấy, sự trịch thượng của tên cán bộ làm bà sốc không nói nên lời. Thật thô lỗ! -Xin lỗi! Trên kia tôi thấy tấm bảng có dòng chữ “Cán bộ là đầy tớ của nhân dân! Phục vụ nhân dân bằng tinh thần của một đầy tớ!” Nhưng tôi lại thấy, từ nãy đến giờ, các đồng chí dùng những lời lẽ không giống của một đầy tớ! Một thanh niên trẻ tuổi ngồi ở hàng ghế chờ đứng lên nói. Điều này làm cho các viên cán bộ ngồi bên trong chú ý. -Cậu là ai? Cậu biết gì mà nói! Không biết thì ngồi im dùm tôi một chút! -Tôi là chủ nhân của các đồng chí đấy! Tôi là nhân dân đấy! Tên cán bộ hếch mũi: -Vâng! Mời chủ nhân ngồi chờ ở ghế dùm! Đây không phài là chuyện mà chủ nhân có thể giải quyết!! Còn bà, đừng có đứng đây nữa! Ba tháng! Nói xong, viên cán bộ quay vào trong, tiếp tục công việc nãy giờ của mình – xem phim trên chiếc điện thoại của y. -Anh Linh! Phiền anh chụp lại! Thì ra, thanh niên trẻ tuổi là Phúc, Linh nghe thế liền lấy máy ảnh ra mà chụp lại, những tên cán bộ bên trong liền đứng dậy. Tên cán bộ kia liền giận dữ, mở cửa đi ra chỗ Linh, y giật mạnh lại cái máy ảnh: -Ai cho tụi mày chụp ảnh trong đây hả? Tụi mày có biết thế là phạm pháp không? Hắn vừa nói vừa bấm nút xóa ảnh. -Nếu là dân thường thì đúng là phạm pháp! Nhưng nếu..bọn tôi có cái này? Phúc vừa nói, vừa đưa ra một chiếc thẻ, trên chiếc thẻ có ghi đầy đủ họ tên và chức vụ tạm thời, vừa thấy chiếc thẻ, tên cán bộ liền không tin vào mắt mình, hắn giật lấy tấm thẻ, xem xét thật kỹ, đám cán bộ bên trong khu nhà kính liền chạy ra, lấy chiếc thẻ trên tay của tên cán bộ kia. Phúc vẫn đứng, ngáp ngắn ngáp dài. -Một..hai..ba… Ngay lập tức, Phúc vừa đếm xong, mấy tên cán bộ liền: -Ôi thôi chết! Đồng chí thanh tra!! Đồng chí đến sao không nói sớm? -Nói sớm? Làm gì? Mấy tên cán bộ liền im lặng, ngượng ngịu, Phúc lại tiếp: -Không lằng nhằng! Ngay lập tức giải quyết tất cả công việc cho mọi người đang chờ! -Vâng! Vâng! Tất nhiên!! Tên cán bộ mạnh mồm nhất cũng là tên nhanh nhảu chạy vào trong nhất, họ nhanh chóng vào các ô số, rồi hô hào những người đang chờ, Phúc vẫn đứng đó, nhìn trừng trừng tên cán bộ đầu sỏ. -Am! Chuyện của bà! Tôi xin giải thích cặn kẽ thế này! Do xe để sai lề đường, vì thế, sẽ bị giam giữ ba tháng, sau ba tháng, hãy đến bảo lãnh. Phúc đi đến gần chỗ bà Khánh Dương, cậu ngồi bên cạnh: -Đồng chí cán bộ! -À! Vâng? Đồng chí thanh tra có gì dạy bảo? -Dạy bảo thì không dám! Nhưng ở đâu ra chuyện, đậu sai lề đường là giam xe ba tháng vậy? Theo tôi được biết là chỉ một tháng thôi mà? -Chuyện này đúng là chỉ giam một tháng, nhưng trong biên bản của bên cơ động, họ ghi là ba tháng! -Cơ động? – Phúc nhăn mặt hỏi. -Đúng là cơ động! Chuyện này là do bên cơ động bắt được! – Bà Khánh Dương nói. -Từ khi nào mà lực lượng cơ động lại quản chuyện này vậy? Không phải là do bên đô thị à? Viên cán bộ đành im lặng, Phúc liền quyết định: -Giải quyết theo lệ thường, giam giữ một tháng! -Vâng! Theo lệ thường! Vậy từ lúc bắt và giam đến giờ cũng đã đủ một tháng, tôi sẽ làm thủ tục cho bên bà đem xe về luôn! Nói là làm, viên cán bộ liền lấy giấy tờ, ghi ghi, chép chép, rồi đóng dấu, sau đó đưa cho một viên cán bộ khác. -Bà có thể lấy xe! – Viên cán bộ cười nói. Thủ tục đã xong, bà Khánh Dương cùng Phúc ra ngoài, Phúc vừa ra, một tốp nam nhân áo vest đen liền vào trong. -Cảm ơn cháu! Không có cháu hôm nay, chắc mấy chiếc xe ba tháng nữa mới lấy được! -Bác không cần cảm ơn, cháu chỉ là làm tròn chức trách của một công nhân viên chức nhà nước! Bà Khánh Dương cười tươi: -Để ta mời cháu bữa trưa hôm nay..coi như là trả ơn! -Ấy! Thưa bác, cháu xin nhận tấm lòng của bác, còn chuyện đi ăn, cháu xin không đi! Vô công bất thụ lộc! Cháu còn có việc! Cháu xin đi trước! Phúc nói xong kéo Linh đi mất, bà Khánh Dương kéo lại nhưng không kịp. Bà Khánh Dương đứng đó nhìn hài lòng: -Cán bộ là phải thế thì chứ! Xong việc, bà Khánh Dương lên xe, về công ty, chiếc xe đang đi thì gặp ngã tư, liền dừng đèn đỏ. Đang dừng, bà Khánh Dương liền bắt gặp Phúc và Linh đang ngồi bên kia đường. Tay trái đang cầm ổ bánh mì, miệng đang nhai, tay phải lật xấp tài liệu, bà Khánh Dương liền mỉm cười. Phúc miệng vừa nhai vừa nói: -Anh Linh..ực..cho em nước! -Thôi chết! Anh quên mua nước! Phúc nhăn mặt: -Mệt anh thật! Ăn bánh mì mà không có nước thì như đang ăn sỏi ăn đá vậy! Thôi để em đi mua. Phúc bỏ các xấp tài liệu qua bên, toan đứng dậy. -Xin chào hai cháu! – Bà Khánh Dương đi tới. Phúc trợn mắt ngạc nhiên: -Ân! Chào bác! -Hai cháu chưa mua nước đúng không? -Sao bác biết ạ? -Ta thấy hai cháu ăn bánh mì mà không thấy có nước nên ta mạn phép mời hai cháu nước! Bà Khánh Dương gật đầu ra hiệu cho viên thư ký, anh ta liền đi tới chỗ Phúc với một lốc nước lọc. -Ôi trời~ Quý hóa quá! Cháu cảm ơn bác! -Đây như làm quà cảm ơn ban nãy! Với lại, ta nghĩ, chắc hai cháu sẽ còn đi công vụ lâu nữa, nên sẽ cần nước! -Đúng là thế ạ! Cháu một lần nữa cảm ơn bác! -Được rồi! Cố gắng làm việc! Bác còn có chuyện ở công ty, bác xin đi trước! Phúc tươi cười tiễn bà Khánh Dương lên xe, chiếc xe lăn bánh hòa vào làn đườn đông đúc.
Doanh trại lục quân tỉnh Khánh Hòa. -Hoan hô!!!! Tốt nghiệp rồi!!! Dòng quân nhân từ nhà hội nghị chạy ùa ra, những chiếc mũ kêpi được hất tung lên không trung hòa cùng với những tiếng cười vui tươi của các quân nhân. Kết quả như đã nói lần trước, tiểu đội của Hoàng đã trở thành tiểu đội đứng nhất. Sau khi tốt nghiệp, các tiểu đội sẽ được về nhà ba ngày, sau ba ngày sẽ ban tham mưu sẽ bắt đầu phân bổ công việc, phân bổ yếu nhân để các tiểu đội làm nhiệm vụ bảo vệ. Sau khi dự lễ trao bằng tốt nghiệp, các quân nhân vui vẻ ăn mừng tại canteen, đồ đạc đã thu dọn xong, xe cũng đang chờ, sau buổi liên hoan này, họ sẽ được về nhà. -Chúc mừng!!!!!! Tiểu đội một vui vẻ cụng ly, nước ngọt thay rượu, nhưng vẫn không làm mất đi không khí vui vẻ đang có. Hiện giờ ở canteen, còn có cả các hạ sĩ quan trên các ban phòng, một số xuống cùng chung vui, một số thì có người yêu đã tốt nghiệp nên xuống tiễn, nước mắt ngắn dài. Cái gì cũng có cái giá của nó, nếu là hạ sĩ quan ở các ban phòng thì thời hạn phục vụ sẽ dài hơn các quân nhân. -Hoàng ca! Tí anh về nhà luôn à? – Nguyên cất tiếng hỏi. Khải Hoàng nhấp một hơi nước rồi nói: -Ừ! Có chuyện gì sao? -À không! Em muốn làm tăng hai! -Thôi! Về nhà đã, điểm danh với các bô lão xong thì muốn mấy tăng cũng được! Lòng Hoàng đúng là muốn gặp bố mẹ mình để thỏa nỗi nhớ gia đình bấy lâu, để thỏa cái cảm giác gọi là không đâu bằng nhà mình, nhưng cũng không hẵn là vậy, anh còn có một lý do khác. -Đúng rồi! Có tin này không biết có ai muốn nghe không? – An nói với vẻ úp mở. -Tốt nghiệp rồi! Còn tin gì nữa? – Nguyên đặt ly nước xuống nói. -Đúng đấy còn tin gì vui hơn tin chúng ta tốt nghiệp, hơn nữa lại đứng nhất? – Phúc vui vẻ nói tiếp. -Có gì nói mau đi! – Hoàng mất kiên nhẫn nhìn An. An cười cười: -Thì…ký túc cho chúng ta đã xây xong rồi! -Đánh! – Hoàng nhổm dậy la lên. Ngay lập tức, Nguyên, Phúc ngồi bên cạnh liền túm lấy An ghì xuống, Quân cùng Hoàng chồm tới lấy khuỷa tay chỏ xuống lưng An làm anh la lên oai oái. -Sao tụi bây đánh tao? – An khuôn mặt ủy khuất, tay xoa xoa lưng nói. -Tin tức tào lao, ra vẻ quan trọng! Bố chưa giết là may đây! – Hoàng hất hàm. -Nghĩ cũng lạ, đợi chúng ta tốt nghiệp rồi mới xây xong! -Đành chịu thôi, chỉ trách số chúng ta quá đen thôi! -Tiếc thật! Nghe bảo ký túc xây lại vừa đẹp vừa tiện nghi! – Quân ra vẻ tiếc nuối. -Này! Hay bây giờ chúng ta hãy hủy kết quả, học lại để được ở ký túc đi? – An hào hứng đề nghị. Hoàng nhếch mép: -Đánh!! Đánh thật mạnh!!!!! Đoạn sau thì chắc ai cũng biết thế nào. Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng từ cửa, tiểu đội của Đình Cường bước vào. Khi ngang qua bàn của tiểu đội của Hoàng, họ không quên ném lại những cái nhìn khó chịu. An biết ý nên cười mỉm nghiêng mặt về phía Đình Cường như ý nói với Hoàng. -Có một số kẻ tưởng đứng nhất là ghê gớm lắm! Nhưng thật ra đứng nhất là nhờ quen biết thì vinh quang gì! -Anh Cường nói phải! Em cứ tưởng là thắng bằng năng lực, ai ngờ… -Thôi! Chúng ta đành vui vẻ với ngôi vị thứ hai cũng được! -Tuy là thứ hai nhưng bằng năng lực của chúng ta nên cũng thấy vui! -Hahahahahaha…. Những lời mỉa mai của Đình Cường, Hải Dương và các thành viên cứ thế được bắn đi về phía tiểu đội một làm Hoàng, An, Nguyên, Phúc tức tím cả mặt. Rõ ràng cả tiểu đội một đã cố gắng hết sức trong mọi thứ, từ tập luyện, rèn luyện, đến thi cử, trong kỳ sát hạch cuối cùng, họ cũng đã suýt mất mạng khi tiểu đội của Cường làm kinh động đến bọn lâm tặc kia mà? Nếu nói là đứng nhất do quen biết là không đúng sự thật. Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, An đưa ly nước lên nói to như để ai đó nghe thấy. -Coi kìa! Có một số kẻ, ăn không được thì đạp đổ, tính xấu thật! -Bọn này thắng bằng quan hệ, chứ không phải có kẻ chưa thi đã sợ thua nên mới nổ súng trước rồi bỏ chạy à? – Nguyên tiếp lời. -Anh Nguyên à! Anh nói nhỏ thôi! Để chừa chúng chút sĩ diện của ngôi vị thứ hai chứ! -Ừ nhỉ! Anh quên mất! Khó khăn lắm chúng mới đứng thứ hai cơ mà! Nhưng nhờ dẫm lên đầu người khác mới có chứ có phải vẻ vang gì? Bên phía Hoàng đáp trả một cách không thương tiếc, những tiểu đội bên cạnh liền cười khúc khích, Hoàng vẫn im lặng, nhưng khóe môi lại ẩn hiện ý cười, anh đang chờ đợi. -Mẹ mày! Tụi mày nói gì!?!? Nói lại tao nghe xem! Đình Cường nổi nóng bước ra khỏi bàn, Việt Anh to lớn cũng đứng dậy như để thị uy. Cuối cùng thời khắc Hoàng chờ đã đến, nghe Đình Cường nói vậy, anh liền đứng dậy: -Tao nói chúng mày khó lắm mới đứng thứ hai được! Mà đứng thứ hai cũng nhờ mưu kế hèn hạ bẩn thỉu chứ có phải bằng năng lực đâu? Mày nghe rõ chưa? -Con bà mày… Đình Cường toan xông tới, nhưng bị Bá Dũng ngăn lại, An nói: -Mày ngon thì nhào vào đây! Muốn bị ăn đòn như đêm đi bar thì nhào vào. -Có chuyện gì vậy!? Không khí đang trở nên căng thẳng thì một viên cảnh vệ đứng ở cửa nói vọng vào. -Đến giờ rồi! Xuất phát thôi! Đình Cường nghe thế liền đẩy Bá Dũng ra, chỉnh trang lại quân phục, lấy cái mũ kêpi đi về phía cửa. Hoàng không quên trao cho Đình Cường một nụ cười khẩy. Hoàng cùng các thành viên của tiểu đội một mang hành lý ra xe, đã chất lên xe rồi, nhưng An còn có vẻ luyến tiếc nhìn về ban tham mưu. -Sao Tú và bạn của nó không ra tiễn chúng ta? -Chắc là còn bận việc! Đi thôi! – Hoàng cũng nhìn về ban tham mưu. Cả hai đang chuẩn bị lên xe thì chợt, có tiếng gọi từ xa: -Anh Hoàng!!!!! -Ra tiễn anh à? -Vâng! Anh đi đường bình an! -Sao giờ này mới ra? Ban nãy không chịu xuống canteen? -Vì trên ban tham mưu, bọn em mới làm xong công việc nên… Thật ra, Tú không hề muốn đi tiễn Hoàng, cậu đã làm xong mọi chuyện từ rất lâu rồi, cậu sợ đi tiễn Hoàng, nổi lòng của cậu lại dấy lên một sự không nghe lời. Tú cứ ngồi ở bàn làm việc của mình, mặc cho những người bạn của cậu nài nỉ, một lúc sau, không hiểu thế nào mà cậu lại vùng dậy, bỏ chạy xuống dưới này. Cảm xúc của cậu đã thắng! -Anh Hoàng! Em có thể..ôm anh được không? -Ngốc! Hoàng mỉm cười, kéo Tú vào lòng, ôm thật chặc, Tú tựa đầu vào chiếc cổ ấm áp của Hoàng, cậu có thể cảm nhận được tiếng thở của Hoàng. -Cái ôm này của anh, chỉ là người anh giành cho người em? Hoàng ngạc nhiên đẩy Tú ra, Tú lại nói: -Anh đi đường bình an! Đừng ngạc nhiên như thế? Em đã thấy anh ôm ngài thanh tra lúc cậu ta đi rồi! Từ đó, em đã bỏ hết mọi hy vọng đang có. Hoàng liền mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt lại đầu tóc của Tú: -Em ở lại, nhớ làm việc thật chăm chỉ, chú ý ăn mặc, khi nào hoàn thành xong nghĩa vụ, qua nhà anh chơi~ -Được rồi! Trễ giờ rồi các đồng chí! -Em đi vào đi! Bọn anh đi đây! Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đưa tiểu đội một trở về nhà họ, Tú đứng đó, chờ đợi cho chiếc xe hòa vào làn đường, cậu mới chịu đi vào.
Có bao nhiêu tiểu đội, sẽ có bấy nhiêu chiếc xe, từng tiểu đội một sẽ được xe quân dụng chở về tận nhà. Theo thứ tự từ gần đến xa, và Hoàng sẽ về nhà cuối cùng do nhà anh ở ngoại thành. Sau khi các thành viên còn lại đã được đưa về nhà, cuối cùng là đến lượt Hoàng. Chiếc xe quân dụng màu đen rẽ vào một con đường nhỏ, đi được một đoạn, một căn nhà lớn hiện ra trước tầm mắt, con đường cũng không còn nhỏ nữa mà nó nối với một con đường lớn. Cánh cổng đã mở sẵn, chiếc xe chạy vào, đi theo con đường ôm sát khuôn viên, ở ngay chính giữa, một đài phun nước to lớn. Ngôi nhà, à không, tòa biệt thự dần rõ hơn trong tầm mắt, tòa biệt thự đúng thật là xứng với chủ nhân của nó, một doanh nhân vô cùng thành đạc, những mái vòm cổ kính, lối vào là một cánh cửa lớn, các ô kính được lắp kính đen, ở sảnh ngoài, có các cột doric lớn cao thẳng tắp, màu trắng. Ngôi biệt thự tọa lạc trên một mãnh đất rộng mênh mông, sân vườn, thảm cỏ xanh, bên cạnh lối vào là những bụi cây được cắt tỉa thành những hình thù khác nhau, bức tượng bằng vàng nằm trên đỉnh đài phun nước, bên dưới là các bức tượng con. Chung quy lại, tất cả chỉ để tôn lên một cuộc sống xa hoa, lộng lẫy của giới thượng lưu. Chiếc xe chạy đến trước cửa lớn rồi dừng hẵn, một số gia nhân chạy ra, thắc mắc nhìn vào xe. Thấy Hoàng bước ra, các cô gái cất tiếng hỏi: -Xin hỏi..anh là… Hoàng thoáng ngạc nhiên: -Tôi mà các cô không nhận ra? Những cô hầu gái ngờ ngợ nhìn Hoàng, điểm chừng n giây sau: -Cậu chủ!!!! Hoàng mỉm cười như muốn tán dương câu trả lời chính xác, một cô gái liền nhanh nhảu chạy vào trong, vừa chạy vừa la lên. Một số nam nhân liền chạy ra mang vác hành lý của Hoàng vào nhà. -Cậu chủ về ông Tấn ơi!! Cậu chủ về!!! Hoàng nhìn ngó xung quanh rồi nở một nụ cười với họ. -Ông Tấn ơi!!!! Cậu chủ ông Tấn về!! – Cô gái lúc nãy chạy vào trong với bộ dạng hớt hãi. Lão quản gia già đang ghi chép thì ngẩng mặt, nhíu mày hỏi: -Cô đang nói gì vậy? Làm gì mà kêu réo ầm ầm lên thế? -Không! Mà là..hộc…hộc..cậu Tấn ông chủ về! -Mệt thật! Rốt cục là ai về!?!? Cô hầu gái ngừng nghỉ để thở, khi khá hơn, cô mới tiếp: -Là cậu chủ về!! Ông Tấn liền đứng dậy: -Sao cơ? Cậu chủ về!? -Vâng! Ông không tin thì xuống mà xem! Ông Tấn ngay lập tức rời bàn, cùng cô hầu gái đi nhanh xuống dưới. Vừa xuống dưới, Hoàng cũng đang bước vào, anh cẩn thận nhìn ngắm căn nhà của mình. -Cậu chủ!!!~~~ - Ông Tấn rươm rướm nước mắt chạy xuống ôm chầm lấy Hoàng. Hoàng cũng không ngạc nhiên lắm, anh đưa hai tay ôm đáp lễ ông Tấn, hai người nước mắt ngắn dài. -Cậu chủ đã về! Tôi nhớ cậu chủ quá! -Con cũng rất nhớ bác!
|
-Đúng rồi! Để tôi xem, cậu chủ có sức mẻ gì không? Ông Tấn nói rồi xoay Hoàng vòng vòng: -Tạ ơn trên! Không những không sức mẽ mà còn có da thịt, đẹp trai hơn thấy rõ! Hoàng liền cười ngượng: -Bác Tấn ơi! -Sao cậu chủ? -Có thấy hơi đói! -Ôi trời! Quên mất! Mau! Mau chuẩn bị đồ ăn cho cậu chủ! Gia nhân liền lên xuống, ra vào tấp nập, chuẩn bị mọi thứ cho Hoàng, hết hô hào nấu ăn, ông Tấn liền hô hào chuẩn bị nước tắm, rồi lại còn gọi cho ông Dương Âu cùng bà Khánh Dương, nhưng bị Hoàng ngăn lại vì lý do muốn tạo sự bất ngờ. Trong khi mọi người đang tất bật chuẩn bị, Hoàng tranh thủ ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi, quả thật, bộ quân phục của học viện như tôn lên thêm sự lịch lãm của Hoàng. Các cô hầu gái đang lấp ló sau chiếc cột, không ngừng bàn tán. -Trời ơi~~ Không thể tin được, đó lại là cậu chủ! -Đúng vậy! Đẹp trai quá~~ -Đúng là ai đi lính về cũng khác thật! Nhớ lúc trước, cậu chủ ốm yếu gầy gò, gió thổi sượt qua cũng đủ làm nằm liệt giường mấy ngày, bây giờ thì.. -Cao to! Đẹp trai đúng không? -Đúng vậy~~~ -Đúng cái con khỉ! Đứng đây tụ tập, tôi cho ra kia đứng phơi nắng bây giờ! – Ông Tấn từ đằng sau nói vọng lên làm các cô hầu gái giật mình, bỏ chạy tán loạn. -Cậu chủ! Chúng ta vào ăn thôi! Đồ ăn xong rồi! Hoàng mỉm cười đi theo ông Tấn vào phòng ăn, phòng ăn cho gia đình được bài trí rất sang trọng, với chiếc đèn chùm được treo lơ lửng ở giữa bàn ăn, bên cạnh là quầy bếp bằng đá thiên nhiên, các khuôn bông làm bằng những loại gỗ đắt tiền được dùng để chứa trưng bày đồ trang trí, bộ bàn ghế bằng gỗ màu nâu, tất cả như chỉ để tôn lên sự sang trọng bề thế của căn nhà. Hoàng đi vào, gia nhân hai bên liền cuối đầu chào, anh ngồi vào ghế, thật có hơi không quen, sống trong cuộc sống quân ngũ đã lâu, ăn phải chờ đợi tới lượt mình, ăn xong phải tự dọn khay, đùng một cái, anh lại trở thành công tử, được người khác chăm sóc từ miếng ăn đến giấc ngủ. Hoàng ăn một cách ngon lành, đồ ăn ở nhà thật khác so với đồ ăn trong quân ngũ, thật nhiều món thịnh soạn mới được nấu xong nên còn khói nghi ngút. Có lẽ giờ này các cậu ấm trong tiểu đội Hoàng cũng đang dùng bữa như anh. Ăn xong, Hoàng lên phòng, căn phòng vẫn như cũ, không hề khác một chút nào, vẫn tối tăm như trước. Những tấm rèm được che kín không cho bất cứ một chút ánh sáng lọt vào, ánh sáng của cả căn phòng là do chiếc đèn chùm treo giữa phòng mang lại nên gây ra cho người khác một cảm giác khó chịu khi vào. Ông Tấn cùng một số gia nhân đang đứng sau chờ lệnh Hoàng, anh không sai người làm mà đi đến chiếc đèn, bỏ chiếc mũ kêpi xuống, rồi cất bước đi đến chỗ rèm cửa, kéo rẹt một cái, căn phòng ngay lập tức sáng rực lên, bóng tối bị xua tan, bụi bặm, sự ngột ngạc, khó chịu ngay lập tức ta biến. Hiểu ý, ông Tấn gật đầu với cô hầu gái bên cạnh như muốn nói hãy kéo hết các tấm rèm ra, cô hầu gái liền nhanh nhẹn đến các ô cửa sổ kéo các tấm rèm. Hoàng mở cửa, chậm rãi bước ra ban công. Đây là nhà anh, nhưng sao đến tận bây giờ anh mới có thể thấy được vẻ đẹp của nó, từ phòng của Hoàng có thể nhìn thấy toàn bộ sân vường bên một hông nhà, thảm cỏ xanh mướt còn đọng nước do mới tưới tiêu xong, những hàng cây thẳng tắp đang có những tiếng líu lo của bầy chim đang say sưa hót vang, bầu trời trong xanh, dòng nước rì rào, Hoàng nhắm mắt cố gắng hít thở. Ông Tấn không nói gì mà theo sau, Hoàng cất tiếng: -Đây là nhà cháu, vậy mà bấy lâu nay, cháu không hề biết nó đẹp đến vậy. -Cậu chủ cũng không nên tự trách, cậu chủ từ nhỏ đã ốm yếu, do lão sợ cậu bệnh nên mới kéo rèm che hết lại, khi lớn, lại thêm chuyện học hành, rồi sau cơn bạo bệnh vừa rồi, thì lấy đâu tâm trạng để mà biết! -Nhưng lúc còn cậu Hưng, cậu chủ vẫn vui tươi đó thôi! – Cô hầu gái bên cạnh nói. Ông Tấn nghe thế liền quay sang trừng mắt nhìn cô ta, quả thật cô hầu gái không cố ý, nhưng có lẽ câu nói vô tình này đã như sát muối vào tim Hoàng. -Đi xuống! Đứng đây nói linh tinh! – Ông Tấn nghiến răng. Hoàng cười: -Không sao đâu bác! Cô ấy nói đúng mà! Hồi còn Hưng, cháu cũng hay lên sân thượng ngắm, nhưng đó lại là lúc nhỏ, sau biến cố vừa rồi, có lẽ… Hoàng nói đến đấy rồi thở dài, ông Tấn liền nói: -Thôi cậu chủ! Cậu chủ vào tắm rồi nghỉ ngơi cho khỏe, tôi sẽ cho người soạn hành trang của cậu rồi cho làm thật sạch! -Ấy! Cái đó để cháu tự làm được! -Ân! Không được! Lúc trước, cậu chủ đi lính thì không sao, bây giờ gia nhân đầy ra đấy, không thể để cậu chủ giặc được! -Nhưng… -Cậu chủ đừng cãi lão, cậu chủ vào tắm rồi ngủ một giấc, dậy dùng bữa là vừa! Hoàng liền mỉm cười, làm theo lời ông Tấn, đi tắm, cậu cởi bộ quân phục ra, treo lên giá, rồi lấy khăn tắm đi vào phòng tắm, mở nước, những tia nước ấm phun ra, bắn lên làn da rám nắng, đầu tóc được cắt cao gọn gàng của Hoàng nhanh chóng ướt đẫm, những giọt nước chảy dài từ đầu xuống dưới, chúng lăn trên từng thớ thịt săn chắc cơ màu nâu của Hoàng, từ cổ, xuống khuôn ngực đầy đặn, rồi xuống những múi cơ to lớn, nếu thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ có người ước được làm giọt nước kia để có thể lăn như thế. Tắm xong, anh lấy chiếc khăn tắm quấn phần dưới rồi ra ngoài, lấy một bộ đồ ngủ, mặc vào, leo lên giường, đánh một giấc. -Bây giờ là hai giờ chiều, ngủ đến ba giờ dậy! – Hoàng tự nhủ. -Ngay lập tức gọi cho các đầu bếp! Mau! Các cô hầu gái liền chạy đi. Do có Hoàng về, ông Tấn cùng toàn bộ gia nhân trong nhà thật bận bịu, Hoàng về, ông liền gọi cho đầu bếp riêng của gia đình về, do lúc trước, Hoàng đi nghĩa vụ rồi được tuyển vào học viện luôn nên không có ở nhà, ông Dương Âu mới về thì ở được vài ngày rồi lại cùng bà Khánh Dương đi công tác suốt, rồi nhà chẳng còn ai nên đầu bếp riêng được cho nghỉ. -Ngay lập tức tháo các rèm cửa, các cửa sổ mở ra đón không khí trong lành! Mau! Những gia nhân nam ngay lập tức tản ra làm theo lời ông Tấn. Lúc trước Hoàng bệnh, căn nhà khắp nơi đều có rèm, không rèm thì kính, gương, gây ra sự ngột ngạc, ông Tấn liền dẫn ngay một đội đi tháo hết toàn bộ vì giờ đây, cậu chủ của họ đã khác hoàn toàn, không hề còn là một cậu chủ yếu đuối như trước kia nữa! -Cậu chủ về! Các anh phải ra sức mà nấu! Đừng để tôi phải có sự nghi ngờ về chức danh đầu bếp hàng đầu của các anh! Mau! Toàn bộ những người có mặt trong bếp nhanh chóng tản ra, người sắc, người thái, người nấu. -Các anh ngay lập tức trồng thật nhiều hoa! Thật nhiều cây để có nhiều không khí trong lành! Mau! Các gia nhân liền tản ra, người đẩy xe đất, người mang hạt giống, người đào. Nói chung, biệt thự họ Chiêu hôm nay thật rộn ràng, tất bật. Hoàng khẽ chuyển mình, nhưng sao thật lạ, căn phòng sao tối đen thế này? Hoàng mở mắt. -Ôi trời! Anh chồm qua xem đồng hồ, đã sáu giờ hơn, anh ngủ quên mất. -Sao ông Tấn không gọi mình chứ? Hoàng lại mắt nhắm mắt mở quay đầu qua kia, nhưng chợt anh nhận ra, hình như có ai đó vào phòng anh thì phải, người đó lại còn đứng dậy, bước đến gần giường Hoàng. Hoàng tuy nhắm mắt, nhưng anh vẫn cảm nhận được bước chân người đó đang rất gần, rất gần. Nhanh như cắt, Hoàng liền xoay người lăn qua qua bên kia, chộp lấy cây đèn ngủ, bật lên, nhưng vẫn cầm trong tay để thủ. -Bố!? Ông Dương Âu cười nói: -Bà xem! Đúng là học ở học viện có khác! Nhanh nhẹn, mà mạnh mẽ hẵn ra! Hahahah!!!! Lúc này, Hoàng mới để ý chiếc ghế trong bóng tối kia, bà Khánh Dương đứng dậy, bước tới bên giường, không nói gì, chỉ mỉm cười, nhưng sao khóe mắt bà lại có nước. Hoàng ngẩn người một lúc rồi, đặt lại chiếc đèn ngủ, anh phòng qua giường ôm lấy bố mẹ mình. Xuống dưới, tất cả ngồi vào bàn, Hoàng nói: -Thì ra chỉ có con ngu ngốc! Tưởng rằng bố mẹ mấy ngày nữa mới về sẽ bất ngờ, ai dè con mới là người bất ngờ! -Mày mà đòi khôn hơn tao à? Thằng oắt con! Tốt nghiệp không mời bố mẹ đến dự, làm bố mẹ mày phải đứng ở cuối sân khấu nhìn lén! -Sao cơ!? Bố mẹ đến lễ tốt nghiệp của con? -Còn giả à? Bọn tao phải đứng dưới cuối dãy ghế cho phụ huynh, khó khăn lắm mới thấy được mày. -À đúng rồi! Ông xã, mấy tấm hình ông để đâu? -Tôi để trong phòng đấy! -Gì nữa!? Có chụp hình nữa? -Có sao không? Đời người được mấy lần mà không chụp lại. – Bà Khánh Dương nói. -May cho mày là máy ảnh đời mới, tuy đứng xa nhưng hình vẫn rõ, nếu không bây giờ mày phải nghe cằn nhằn đấy con ạ! Hoàng thật không biết gì, lễ tốt nghiệp to lớn như thế, mà anh lại muốn giấu bố mẹ mình, ông bà đã sớm biết từ lâu do đã có gọi điện hỏi Phúc trước, ông bà còn biết luôn ghế mà Hoàng đã ngồi, điều mà anh vào phòng hội nghị mới biết. Ông bà đứng từ xa nhìn tới, khi thấy Hoàng được trao bằng khen cùng huy hiệu, ông bà không cầm lòng mà nước mắt ngắn dài. Cuối cùng, đứa con mà hai ông bà luôn lo lắng đã trưởng thành! Cả nhà vừa ăn, vừa nói một cách vui vẻ.
Nhà riêng của Đảng Viên Đỗ Đình Phúc. Ngày mai sẽ là một ngày bình thường với mọi người kể cả Phúc nếu cậu là người bình thường, nhưng Phúc đã trở thành Đảng viên do đó, ngày mai không hề bình thường. Ngày mai là đại hội Đảng lần thứ mười hai, Phúc sẽ được tham dự đại hội Đảng do có nhiều đóng góp trong năm vừa qua, và hơn thế, Phúc sẽ được bổ nhiệm lên một vị trí quan trọng, cậu sẽ không còn là một thanh tra nữa. Hiện giờ, Phúc đang cùng chị mình chuẩn bị trang phục cho ngày mai. -Rác rưởi! Bỏ! Vứt! Ném! Trời ơi!!!! Tại sao tủ đồ của mày lại không có cái gì để mặc là sao? Đan Trân vừa gào vừa ném hết các bộ đồ của Phúc. -Một đống chị ném đi vừa rồi mà bảo không có gì mặc là sao? -Xin lỗi! Mày là em của Đan Trân, vợ của tổng giám đốc công ty thời trang Sauvart đó! -Và? Đan Trân la lên: -Và mày không được mặc những cái bao bố này lên người chứ sao! Vest người ta thì phải ôm sát cơ thể, để tôn lên nét lịch lãm của người đàn ông, mày thấy anh Tùng mặc vest chưa? -Chị à~ Những thứ này là đồ của ba, em mặc lại thì có sao, chẳng lẽ lại bắt mẹ may thêm một đống à? Với cả, chị so sánh khập khiễng vậy, anh Tùng là cái gì nista nista ấy? -Fashionista!! -À đúng rồi! Fashionista! Sao lại so sánh như thế? Đan Trân nghe Phúc nói thế thì đành mủi lòng, Đan Trân hiểu rõ em trai mình ra sao, Phúc thà ăn mặc xuềnh xoàng còn hơn là bắt bố mẹ cậu tốn tiền, bổng lộc của cậu cũng chẳng thấm vào đâu khi chỉ mới là một Đảng viên quèn, hơn nữa, chỉ có tiền cựu chiến binh của ba cậu thì không đủ nên cậu phải phụ giúp tiền ăn uống, chi tiêu trong gia đình. Khi Trân cưới Tùng, thì cậu cũng đỡ hơn phần nào, do lương của Trân cũng không tệ. Tùng nằm trên giường Phúc nói: -Chị em nói đúng đấy! Bây giờ nếu cho em chọn giữa làm xấu mặt gia đình và tốn chút tiền, em chọn cái nào? Phúc ngẫm nghĩ thấy cũng đúng nên đành im lặng, Tùng lại tiếp: -Nhưng mà đừng có lo! Anh Tùng của em là ai chứ? Để anh liên hệ bên thiết kế, làm cho em mấy bộ vest! -Ân! Không được đâu anh! Không phải vết nào cũng được đâu, bộ vets đó phải nổi bật sự chính trực, chững chạc của một chính trị gia, chứ không phải mấy bộ vest sành điệu của anh đâu! -Hahahaha, anh biết rồi! Sauvart chuyên thiết kế các bộ vest cho chính trị gia mà, ở bên Pháp, các chính trị gia cũng rất ưa chuộng vest của Sauvart nên em đừng lo! Phúc mỉm cười khi nghe Thanh Tùng nói vậy: -Vậy em an tâm! -Mấy đứa xuống ăn cơm!!!!! -Mẹ gọi kìa! Xuống ăn cơm thôi! – Thanh Tùng ra khỏi giường, cùng Đan Trân và Phúc xuống dưới. Tất cả đã vào bàn ăn, Trân mới bắt đầu lấy vá xúc cơm bở vào chén từng người. -Ngày mai con sẽ đi dự đại hội Đảng ? – Ông Vui cất tiếng hỏi. -Dạ! – Phúc trả lời với sự rụt rè. Không hiểu sao các chuyện khác thì bình thường, nhưng cứ đến những chuyện liên quan đến công việc của Phúc thì cậu lại trả lời một cách rụt rè trước mặt ba mình. -Mai có cần ba chở đi không? -Dạ không cần đâu thưa ba, mai sẽ có xe chở con đi! -Quào~~ Oách thật! Vậy mai em sẽ được lên ti vi chứ hả? – Thanh Tùng hỏi. -Dạ có lẽ ạ! Nhưng chỉ là ít thôi! Cả nhà lại bắt đầu dùng bữa, sau khi ăn xong, thì mẹ cậu, cậu, vợ chồng Đan Trân ngồi xem ti vi, riêng ông Vui thì không hiểu sao lại vào trong phòng sách. Phúc thấy lạ liền đi vào, ông Vui đang ngồi tựa vào ghế, nhìn ra bên ngoài. -Ta hỏi con lần cuối! Bây giờ vẫn còn kịp, con có muốn rút không? Phúc không ngần ngại mà trả lời: -Dạ không! Con vẫn sẽ giữ ý định đó! Ông Vui gật đầu, xoay ghế: -Nếu con vẫn giữ ý định đó, thì ta chỉ mong, con hãy thật cẩn trọng với những quyết định của con, càng lên cao, quyết định của con sẽ càng quan trọng, một vị tướng chỉ cần đưa lệnh sai, sẽ đồng nghĩa với việc chết hàng chục ngàn nhân mạng. Nên nhớ, quyết định của con không chỉ ảnh hưởng đến con, nhân dân, mà nó còn ảnh hưởng đến chúng ta, người thân của con. Hãy thật sáng suốt trong mọi tình huống. Và cuối cùng, đừng bao giờ tin ai! Đừng bao giờ! -Con đã hiểu! Ông Vui đứng dậy, vuốt đầu con trai mình: -Khuya rồi! Mai là một này trọng đại, con không được có một chút sơ suất gì! Phúc ngoan ngoãn đi lên phòng, cậu nằm xuống giường, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Ngày trọng đại… Sáu giờ sáng, Phúc giật mình tỉnh giấc, cậu chậm rãi mở mắt, quay đầu xem giờ, Phúc chậm rãi ngồi dậy. Tối qua cậu không thể ngủ được, nhưng sáng lại dậy đúng giờ. Đây là một buổi sáng hiếm hoi trong các buổi sáng hiếm hoi mà Phúc tự thức dậy. Cậu thở dài một cái rồi bước xuống giường, vào phòng tắm, trút bỏ bộ pijama trên người. Cậu mở nước bắt đầu tắm táp, dòng nước lạnh nhanh chóng làm Phúc bừng tỉnh, những giọt nước lăn thành dòng từ cái cổ trắng ngần xuống dưới lưng. Tắm táp xong, mặc bộ vest tối qua đã soạn tối qua, Phúc đi xuống nhà dùng bữa sáng, mọi thứ đã có sẵn trên bàn ăn, Đan Trân cùng Thanh Tùng cũng đã và xuống tự khi nào. Phúc thoáng ngạc nhiên khi các thành viên tỏng gia đình đều dậy từ rất sớm và tề tựu đông đủ. -Ăn nhanh rồi còn đi con! – Bà Nhặm bưng ra một tô phở đang nghi ngút khói đặt xuống trước mặt Phúc. Phúc mỉm cười, cho gia vị rau rá các thứ rồi bắt đầu ăn. Đúng sáu rưỡi, xe công vụ đến, viên tài xế ấn chuông, Đan Trân chạy ra: -Chú đợi em cháu em một lát! Rồi Trân chạy vào giục Phúc, Phúc chỉnh đốn lại trang phục rồi bước ra. Cậu đến cổng, những không hiểu quyến luyến gì đó mà nhìn lại vào trong, bà Nhặm cùng Trân và Tùng đứng ở cửa nhìn ra, Phúc mỉm cười nhìn họ, đang chuẩn bị quay đi thì Phúc liền bắt gặp ánh mắt của bố cậu, ông đang ở tầng hai, bên cửa sổ, nhìn xuống Phúc một cách chăm chú. Phúc cười tươi nhìn ông một cái rồi ra xe, chiếc xe lăn bánh, hướng thẳng đến nhà tròn, trên đoạn đường từ nhà đến nhà tròn, lời nói của ba Phúc vẫn văng vẳng bên tai như ông đang nói với cậu vậy. Tại nhà tròn hiện giờ, các ngã đường đã bị chặn, chỉ những chiếc xe có giấy phép lưu thông mới được vào, xe của Phúc đến điểm chốt, viên tài xế đưa ra tờ giấy, viên cảnh sát nhìn nhìn vào xe dò xét rồi cho qua, chiếc xe chạy vào bãi đỗ, dừng lại để Phúc xuống. Phúc vừa bước xuống, phóng viên bên hàng rào bên kia chụp ảnh liên hồi. Phúc bước liền nhanh chóng bước vào bãi tập trung cho các chính khách, khí giờ họp đã đến, TT khoan thai bước từ bên kia nhà tròn ra, ông đi với dáng vẻ của một chính trị gia đĩnh đạc, một vị lãnh tụ đáng kính. -Đình Phúc muôn năm!!!! Đỗ Nguyễn muôn năm!!!! Những lời tung hô cứ thế vang lên làm một số kẻ khác phải nóng mặt. Mọi người cười nói cùng với TT một cách vui vẻ, ông bắt tay từng người, rồi giơ tay vẫy chào nhân dân bên kia đường. Các chính trị gia bắt đầu xếp hàng đi vào nhà tròn, tất nhiên TT đứng đầu hàng, tiếp theo là chủ tịch quốc hội, rồi đến các bộ trưởng, các Ủy viên, Phúc do chưa có chức vụ nên đứng ở hàng cuối cùng. Hàng người nối nhau dài từ bên trong ra đến gần cổng. Khi đã vào trong, cánh cửa chính đóng lại, phóng viên lúc đó mới chịu ngưng chụp.
Qua màn hình ti vi, ông Âu Dương đang đọc báo thì liền ngừng ngay để chăm chú xem ti vi khi thấy Phúc. Hoàng cũng vừa hay đi xuống, đầu tóc rối bời, bộ đồ ngủ vẫn còn trên người, do sống trong cuộc sống quân ngũ đã lâu nên muốn ngủ nướng cũng chả được, anh đành dậy đi xuống uống chút nước. -Bà xem này! Ti vi đang chiếu đại hội đảng này! Mau ra xem! Bà Khánh Dương liền chạy ra cùng với tách café sáng: -Hôm trước ông bảo chỉ tôi là chỉ cái gì? -Bà chờ chút! Ông Dương Âu và bà Khánh Dương tỏ rõ sự háo hức khiến Hoàng khó hiểu, lâu nay bố mẹ anh có bao giờ quan tâm đến chuyện này? Hôm nay sao lại… -Bố mẹ hôm nay chuyển sở thích à? Nhàm chán! Hoàng nói xong, dốc chai nước toan lên lại phòng, nhưng ông Dương Âu liền nói bâng quơ: -Vâng! Nhàm chán, nhưng có người thương của anh đấy! Còn nhàm chán nữa không? Đúng như dự đoán của ông, Hoàng liền đứng khựng lại: -Nghĩ lại thì cũng có hơi…hết nhàm chán! Rồi lập tức, anh nhanh chóng chạy lại chiếc ghế gần ti vi nhất rồi ngồi xuống, chăm chú, nghiền ngẫm từng hình ảnh của chiếc ti vi. Đúng lúc Hoàng xem là lúc Phúc đi vào trong. Hết! Anh tức nổ đom đóm mắt, thế là đành ngồi chờ cả tiếng đồng hồ, mong có hình ảnh tiếp theo của Phúc, miệng chưa súc, bụng chưa có đồ ăn, đồ chưa thay, anh vẫn kiên trì ngồi đó, nhưng buổi họp đâu phải diễn ra trong phút chốc.
Tại nhà Tròn, cuộc họp đang diễn ra, sau khi TT tuyên bố khai mạc đại hội, mở màn là buổi họp bàn về các chiến lược quân sự cùng kinh tế, các vấn đề an ninh trong nước, sau đó là thông qua công tác nhân sự bộ chính trị, cuối cùng là danh sách bổ nhiệm các chức vụ. -Kính thưa quốc hội, thưa đồng chí TT! Trong chương trình thảo luận về vấn đề an ninh trong nước này, tôi xin phản ánh một thực trạng hiện nay đang diễn ra, đó là các vấn đề liên quan đến đồng tính! – Một Ủy viên bộ chính trị phát biểu. -Đồng chí muốn thảo luận gì? – TT nhìn mặt vẫn nhìn vào tờ trình ký. -Tôi nghĩ! Chúng ta nên có một đạo luật cấm các cuộc hôn nhân đồng giới hiện đang diễn ra rất nhiều, điều này hoàn toàn đi ngược với tự nhiên, tôi đề nghị quốc hội.. -Đồng chí Ủy viên! Đây là phiên thảo luận liên quan đến an ninh quốc gia, tức là tôi và quốc hội muốn biết rõ hơn tình hình tội phạm, còn vấn đề này, để sau! -Nhưng thưa TT… TT không nói gì, chỉ nhíu mày khó chịu, viên Ủy viên liền nhìn sang bộ trưởng bộ nội vụ Trần Văn Cãi, ông ta gật đầu một cái ý bảo Ủy viên kia nên dừng, ông ta mới chịu ngồi xuống. Những hành động từ nãy giờ của hai người đã lọt vào mắt Phúc, cậu cẩn thận quan sát. -Lão già cổ hủ chết tiệt này! – Hoàng chửi thầm trong bụng. Đến gần trưa, cuối cùng, chương trình công tác nhân sự đã đến, sau khi nhận các tờ trình, thư giới thiệu uy tín, quốc hội xem xét và quyết định, sau đó TT sẽ phê duyệt. Cuộc họp hiện đang tường thuật trực tiếp qua các màn hình ti vi led lớn bân ngoài đường, họ chăm chú nghe ngóng thông tin. -Tôi xin công bố danh sách Ủy viên Bộ Chính Trị! Đồng chí đầu tiên là…. Cứ như thế, phát ngôn viên của quốc hội đọc to lần lượt những cái tên sẽ được bổ nhiệm vào chức Ủy viên.
|
-Cuối cùng, là các đồng chí đảng viên chưa có chức vụ nhưng đã có cống hiến trong năm qua. Ân! Xin lỗi! Chỉ có một đồng chí, được TT viết thư giới thiệu! Nghe đến đây, mọi người trong phòng họp đều vô cùng ngạc nhiên, được đích thân TT việt thứ giới thiệu có lẽ phải là tài đức lắm. Người phát ngôn lật bìa trình ký, đọc tiếp: -Đồng chí được TT viết thư giới thiệu là đồng chí Đỗ Đình Phúc! Chức vụ bổ nhiệm là chức vụ cố vấn Thủ tướng! Xếp hạng cố vấn đặc biệt!
-Phúc kìa bố!!! Chính em ấy đấy bố!!!! Hoàng la lên trong sự mừng rỡ, ông Dương Âu chỉ biết nghệch mặt ra nhìn anh. -Bà này! Tôi muốn chỉ cho bà thằng bé ấy đấy! -Ân! Ông cũng biết thằng bé ấy à? -Bà cũng biết? -Hôm tôi đi giải quyết chuyện mấy chiếc xe bị bắt, là nó giúp tôi đấy! Nó vừa đưa thẻ của nó ra, nguyên đám cán bộ hách dịch liền co vòi hết cả lại! – Bà Khánh Dương sung sướng nói. -Thằng bé cũng giúp chúng ta thắng vụ thầu vừa rồi đấy! Bà Khánh Dương liền cười, nhìn vào màn hình ti vi, ánh mắt của bà có chút gì đó ngưỡng mộ, chút gì đó biết ơn.
Ngay lập tức, sau khi phát ngôn viên thông báo, cả họp phòng lại thêm một phen xôn xao, ai nấy đều rì rầm với nhau, trái với bên trong, bên ngoài, người dân rất vui vẻ khi nghe phát ngôn viên đọc lên như thế. Phúc đứng dậy, toan bước lên thì không ngờ, ở hàng ghế bộ trưởng, bộ trưởng bộ nội vụ liền đứng dậy trước. -Thưa quốc hội, thưa TT, tôi xin phản đối sự bổ nhiệm này! Câu nói của ông liền nhận được sự đồng tình của những kẻ khác, bên ngoài, nhân dân liền im bặt tiếng cười khi nghe y nói vậy. -Đồng chí có thể nói rõ hơn? – Chủ tịch quốc hội hỏi. -Chức vụ cố vấn này, tôi nghĩ có hơi quá sức với đồng chí Phúc! Tuổi còn trẻ, có thể kinh nghiệm còn non nớt, sao có thể đảm trách chức vụ cố vấn? Ngay lập tức, bên dưới, các lão Ủy viên liền đồng tình ngay. -Mấy cái lão già vô dụng chết tiệt này! Đã làm được gì cho chúng ta bằng thằng bé đã làm mà đứng lên phê phán này nọ? – Một số người bực tức nói ở bên ngoài. Các thành viên chủ chốt của quốc hội liền rì rầm to nhỏ với nhau, họ liền nhìn sang bên dãy ghế của TT. -Chuyện này chúng tôi sẽ họp bàn lại một chút! – Chủ tịch quốc hội nói. Sau khi họp bàn xong, sự e dè của chut tịch quốc hội đã là một câu trả lời rõ ràng trong lòng Phúc. -Sau khi thảo luận lại vấn đề này, chúng tôi hiểu rõ nổi lo của đồng chí Cãi, vì thế, vấn đề của đồng chí Phúc cần được xem xét lại ở kỳ Đại hội lần sau!
-Mấy lão già này lại muốn đè thằng bé xuống rồi! – Ông Dương Âu nói qua màn hình ti vi. Hoàng vẫn chăm chú ngồi xem, đôi lông mày rậm của anh cứ chau lại tỏ rõ sự khó chịu.
-Gì chứ!? Kỳ đại hội sau? -Là sao vậy cháu!? Kỳ đại hội sau là năm sau à? -Không có ông ơi! Kỳ đại hội sau tức là năm năm sau ấy, đại hội đảng năm năm diễn ra một lần! -Gì chứ!? Không thể như thế được! Thằng bé phải được nhận chức ngay!!! Quốc hội!!! Thằng bé giúp chúng tôi rất nhiều!! Nó phải được nhậm chức!!! – Ông lão có cháu được Phúc minh oan hét lên. -Đúng thế! Phúc cũng giúp chúng tôi đòi lại công bằng!! Cậu ấy phải được nhậm chức!!!!!! Đám đông ngay lập tức nổi loạn, họ lật tung các hàng rào chắn đường, công an, cơ động từ bên đường phải chạy sang ngăn chặn, không đủ, lực lượng bên trong nhà tròn phải chạy sang để tiếp viện. -Nếu không có chuyện gì nữa, đề nghị đồng chí TT hãy tuyên bố bế mạc… Chủ tịch quốc hội đang nói bỗng ngắc quảng khi thấy đại tá công an chạy vào, tới chỗ TT, ghé sát tai ngài và nói gì đó. -Gì cơ? Đồng chí ra đó, nói với họ, hãy bình tĩnh, chúng tôi chưa quyết định, giải thích cho họ hiểu làm thế chỉ tổ gây ra tổn hại cho thanh danh của đồng chí Phúc mà thôi! Tuyệt đối không được dùng vũ lực! Viên đại tá vâng lệnh rồi chạy đi. -Thưa quốc hội, các đồng chí và đồng chí Bộ Trưởng! Tôi vừa được viên đại tá báo lại rằng, bên ngoài, khi người dân biết được việc chúng ta hoãn việc nhậm chức của đồng chí Phúc, họ liền phá rào, làm náo loạn bên ngoài! Các Ủy viên cùng đại biểu quốc hội bên dưới liền rì rầm to nhỏ với nhau. TT lại tiếp: -Tôi hiểu nổi lo lắng của các đồng chí! Thế nhưng, xin các đồng chí hãy nhớ rằng, đây là phần bổ nhiệm chức vụ cho các đảng viên có cống hiến! Là có cống hiến đấy! Như chúng ta đã biết, đồng chí Phúc năm vừa rồi đã có cống hiến đáng ghi nhận cho nhân dân, đồng chí ấy đã xóa sạch người vô gia cư cùng với những người ăn xin, lượng tội phạm cũng giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, nhân dân lại một lòng ủng hộ đồng chí Phúc như thế! Chẳng hay, ý định của quốc hội thế nào? Quốc hội lại một lần nữa họp bàn, điểm chừng năm phút sau, Chủ tịch quốc hội liền đứng dậy: -Thưa toàn thể đồng bào đang theo dõi đại hội đảng qua màn hình ti vi! Chúng tôi thật sơ suất khi chưa đánh giá kỹ lưỡng về năng lực của đồng chí Phúc! Nhưng sau khi thấy được sự ủng hộ của đồng bào cho đồng chí ấy, quốc hội chính thức quyết định, sẽ chấp nhận thư giới thiệu của đồng chí TT, đồng chí Phúc sẽ chính thức nhậm chức cố vấn TT, xếp hạng cố vấn đặc biệt! -Hoan hô!!!!!!! – Những người dân bên ngoài la lên khi nghe chủ tịch quốc hội thông báo. Phúc từ dưới hàng ghế đi lên gần bục phát biểu, nhận lấy tờ giấy bổ nhiệm nhân sự, cuối gập người chào quốc hội và TT, sau đó, quay về hàng ghế của mình, khi đi ngang qua chỗ của bộ trưởng Cãi, cậu liền nhìn y và cười mỉm chi. Thấy Phúc cười mỉm chi, y liền tức anh ách nhưng không thể làm gì. -Nếu các đồng chí không còn vấn đề gì nữa! Tôi xin tuyên bố, đại hội đảng lần thứ mười hai chính thức bế mạc!! – Chủ tịch quốc hội tuyên bố. Đại hội đảng kết thúc, dòng người trong phòng họp ùa ra bên ngoài, cửa chính nhanh chóng đầy người, vừa thấy Phúc lấp ló ngoài cửa lớn, mọi người dân bên đường nhanh chóng hô to tên cậu, Phúc mỉm cười đi qua bên đường. Cậu cuối gập người: -Con xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!! -Cháu đừng khách sáo, cháu đã giúp bọn ta bao nhiêu là việc, chuyện này nhằm nhò gì! -Đúng thế! Không có cháu, án oan của con gái bác chắc đến giờ này vẫn còn nguyên rồi! -Cháu chớ có vội mừng! Bọn ta ủng hộ cháu là muốn cháu giúp người khác nhiều hơn đấy! Phúc cười tươi nói: -Vâng! Nếu thế cháu sẽ thật chăm chỉ để phục vụ cho đồng bào! Nếu có sinh ý riêng, tùy các bác xử lý! -Nguy hiểm thật! Chỉ mới có ba tháng! Ba tháng ngắn ngủi mà nó đã có được sự ủng hộ ghê gớm thế này! -Nếu để nó lên cao nữa, chắc chắn sẽ gây ra tổn hại lớn cho chúng ta! -Mấy lão già kia!!! Làm ăn thì chả được tích sự gì, dìm người khác xuống là giỏi!!! -Đúng đấy! Làm không được thì để người khác làm, đừng có mà ganh ăn ghét ở rồi dìm người ta xuống!!! -Làm thì ít mà phá hoại thì nhiều!!! Cứ như thế, những người dân bên đường cứ thế mà phỉ báng những tên quan chức đang đứng ở sảnh để chờ xe công vụ đến đón. -Đi thôi! – Trần Văn Cãi tức mình lao đi, mấy lão Ủy viên thấy thế liền chạy theo sau. Sau khi nhậm chức, Phúc đi lên văn phòng TT, thay đổi chức vụ, tức là cũng sẽ thay đổi phòng làm việc. -Thưa TT cho gọi cháu. -Ta gọi cháu lên đây là có chút chuyện muốn dặn dò! Về chức vụ của cháu, chắc cháu hiểu rõ mình sẽ làm gì? -Thưa TT! Cháu hiểu, nhưng cháu sợ không kham nổi! Đồng chí Cãi nói đúng thưa TT! Cháu còn trẻ, kinh nghiệm chưa có, sao có thể cố vấn cho TT đây? -Thế thời gian qua, cháu đã làm gì? Những chuyện khó khăn của ta, nhờ cháu mới có thể giải quyết ổn thỏa, thế lực của lão Cãi nhờ đó mà giảm bớt. Chuyện cố vấn, cháu đừng lo, đây chỉ là cái mác bề ngoài thôi, thực chất, ta muốn cháu nắm quyền lực của tổng cục cơ động! -Sao ạ? Tổng cục cơ động? -Đúng! Lão Cãi đang hăm he quyền lực của tổng cục cơ động! Lão ta đã nắm mọi quyền lực bên trong thành phố! Ta không thể để mất luôn tổng cục cơ động được! -Nhưng cháu e..sẽ không dễ dàng khi cháu nắm quyền lực! -Đúng là ban đầu ta cũng nghĩ, cháu sẽ rất khó khăn trong việc nắm quyền lực, nhưng sau chuyện ngày hôm nay, mọi chuyện đã thay đổi khác rất nhiều! Có được sự ủng hộ của nhân dân, ta nghĩ, chút chuyện này không hề khó. -Vậy cháu xin nghe theo TT! TT gật đầu hài lòng: -Còn chuyện này, cháu biết chủ tịch tập đoàn FCA? Phúc ngạc nhiên: -Vâng! TT cũng biết ông ấy? Cháu biết ông ấy là do lúc đấu thầu dự án quân đội, cháu đã chọn gói thầu của bên tập đoàn FCA dẫn đầu! -Chuyện này ta có nghe qua! Ta đánh giá cao quyết định này của cháu! Việt Phong là người của lão Cãi đấy, bấy lâu nay, Văn Cãi ông ta luôn muốn đưa các tập đoàn thân cận của ông ấy nhúng tay vào các hoạt động kinh tế, tập đoàn nào không thuận theo ông ta thì một là qua thị trường nước khác, hai là sẽ bị các tập đoàn khác thâu tóm. FCA là một sự lựa chọn không tồi cho việc chống lại thế lực kinh tế của ông ấy. Tối nay cháu có rãnh không? -Có chuyện gì sao thưa TT? -Hôm nay là sinh nhật ông ấy, lại đúng dịp con trai đi nghĩa vụ về, chủ tịch bên FCA có một buổi tiệc nhỏ, ông ấy muốn mời ta, nhưng có lẽ ta sẽ không đi, cháu sẽ đại diện ta! Thứ nhất, ta muốn cho lũ chống đối biết, tầm quan trọng và lợi hại của cháu, thứ hai, là cho chúng biết thế lực của chúng ta đang bắt đầu lớn mạnh! -Vậy tối nay cháu sẽ đi! Nhưng thưa TT, con trai ông ấy đi nghĩa vụ thật ạ? -Nghe bảo thế! Ta cũng không rõ lắm! Từ hôm Hoàng về, căn biệt thự họ Chiêu không ngày nào là không thấy những hình ảnh của gia nhân đang bận tối mặt tối mày, chạy ra chạy vào để chuẩn bị mọi thứ. Mọi thứ ở đây, ý là, một buổi tiệc, một buổi tiệc mừng sinh nhật của chủ tịch họ Chiêu và là một buổi tiệc mừng con trai của ông – Chiêu Dương Khải Hoàng trở về, trở về sau khi tốt nghiệp học viện đặc công. Điều mà chưa có một người con trai nào của bạn bè ông làm được. Ông lấy làm hãnh diện lắm! -Nhanh lên!! Chuyển cái này vào trong! Treo cái này lên!! Nhanh tay lên!!!!! Ông Tấn hô hào để chuẩn bị mọi thứ. Giấy mời đã được gởi đi cho các khách mời. Ông Dương Âu rất tâm đắc với buổi tiệc này, vì thế, mọi thứ phải hoàn hảo nhất có thể. -Bà cố gắng sắp xếp mọi thứ ở công ty thật ổn thỏa! Đừng có chuyện đang dự tiệc rồi bị gọi đi! -Xong hết cả rồi! Tôi sợ là sợ ông đấy! -Tôi thì làm gì có chuyện đó chứ! À đúng rồi, giấy mời dự tiệc đã gởi đi hết cho tất cả những người quen biết rồi! Bà Khánh Dương nhíu mày hỏi lại: -Gởi hết rồi? -Ừ! Đã gởi hết rồi! -Vậy..ông cũng gởi cho anh Kỳ Thanh à? Ông Dương Âu thở hắt ra: -Ừ! Gia đình ta và gia đình ông ấy có mối thâm giao từ bấy lâu nay! Tôi về nước, chưa gặp ông ấy một lần, chẳng lẽ, bữa tiệc này lại chẳng mời ông ấy? -Nhưng tôi sợ… - Bà Khánh Dương đang nói thì bỗng im lặng. -Bà sợ thằng Hoàng đúng không? Ông Dương Âu đã nói đúng ý bà Khánh Dương, bà chỉ biết im lặng nhìn ông, ông lại tiếp: -Bà đừng lo, chắc ông ấy chỉ đi một mình, không dẫn theo thằng ấy đâu! Bà khánh Dương nghe ông Dương Âu trấn an thì cũng yên lòng hơn.
Khu đô thị Thượng Lưu. Tiếng ve đã bắt đầu kêu từ những tán cây bên đường, cái nắng oi ả của những buổi trưa hè đã bắt đầu, màu vàng của nắng như nhuộm vàng hết tất cả, những vẫn không thể ngăn nổi dòng người đông đúc đang đổ ra đường sau giờ tan tầm. -Nó dậy chưa? -Chưa anh à! -Tối qua nó về mấy giờ? -Dạ…về… -Mấy giờ!? Bà cứ nói! -Dạ mới về! -Cái gì!? Nó đi từ chiều hôm qua, bây giờ mới về? -Dạ..dạ vâng! Người đàn ông màu tóc hoa râm thở dài thất vọng: -Bà lên gọi nó xuống đây! Nó mà không xuống, cứ nói tôi sẽ chặn tiền tiêu vặt của nó! -Để em gọi! Người phụ nữ mà có lẽ là vợ người đàn ông kia liền lên lầu, người đàn ông mái tóc hoa râm liền chán nản nhìn theo. -Hưng! Hưng! Con trai! Thật lạ, người phụ nữ kia đang khẽ lay một cô gái trẻ tuổi đang nằm quấn chăn trên giường, nhưng sao bà lại xưng là con trai? Không thấy động tĩnh, bà lại tiếp. -Hưng! Cô gái trẻ tuổi liền cựa mình: -Gì vậy mẹ? -Dậy đi, bố con gọi xuống ăn cơm. -Bảo ông ấy con không muốn ăn! -Mày không dậy, ông ấy chặn tiền tiêu vặt của mày đấy! Dậy nhanh! Nghe bị chặn tiền tiêu vặt, chắc chắn không có ai là không phản ứng, đúng như lời người đàn ông mái tóc hoa râm dự đoán, cô gái trẻ tuổi kia liền ngồi dậy, miệng không ngừng làu bàu những lời vô nghĩa. Nhưng, nhìn lại thì có chút gì đó sai sai, chúng ta có chút nhầm lẫn, người trên giường không phải là một cô gái, mà là một cậu trai, cậu ta với mái tóc màu hổng, môi đỏ, mắt to đen, làn da trắng ngần, thân mặc bộ đồ ngủ của nữ, cậu đang khó chịu ngồi thẳng dậy. -Hưng! Vào rửa mặt cho tỉnh, nhanh lên! Bố mày đang giận lắm! -Con biết rồi! – Hưng gằng giọng. Cậu thanh niên đang nằm trên giường là Trần Nguyễn Thanh Hưng, con trai chủ tịch tập đoàn sinh học Kỳ Thịnh, do chủ tịch Trần Kỳ Thanh đứng đầu. Đứa con trai ngỗ ngược này của ông luôn là một nổi lo của ông, cậu ham chơi hơn ham học, mê nam hơn mê nữ. Vậy, cơ ngơi Kỳ Thịnh sẽ do ai làm chủ khi ông Kỳ Thanh không còn trên cõi đời này nữa? Sau khi vào phòng tắm, vốc nước rửa mặt, tỉnh táo, Thanh Hưng đi xuống dưới nhà, cậu cũng chẳng thèm thay bộ đồ ngủ, chỉ khoác một chiếc áo choàng ngủ. -Cả ngày hôm qua mày đi đâu? -Công chuyện! -Ông à..hôm qua nó thật là có chuyện gấp lắm! Ông Kỳ Thanh nhăn mặt: -Bà im đi! Tôi không có hỏi bà! Công chuyện? Với ai? -Bạn! -Công chuyện gì? Mày cũng có công chuyện? Công chuyện của mày là vào các quán bar nhảy nhót với đám bạn vô công rỗi nghề của mày chứ công chuyện gì? Ông Kỳ Thanh bắt đầu trận sỉ vả, Thanh Hưng nhăn mặt khó chịu, cậu vứt cái nĩa mạnh xuống đĩa, toan đứng dậy đi lên. -Mày đi đâu đấy? Tao nói cho mà biết! Đừng có cái thói mất dậy hỗn láo đó ở đây! Nếu lên đó luôn được thì lên mà ở luôn, đừng có xuống nữa! -Kìa ông! Hưng, ngồi xuống ăn chút đi con! Thanh Hưng nghe thế liền ngồi xuống lại, ông Kỳ Thanh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: -Ăn cơm, ngủ một giấc rồi chiều tắm rửa sạch sẽ, tối đi dự tiệc với tao! -Dự tiệc gì? – Bà Thanh Nga hỏi. -Ông Dương Âu làm một bữa tiệc đón con trai trở về, ông ấy mời tôi qua dự, mày cũng đi theo để gặp thằng Hoàng! -Ông nói sao? Anh Dương Âu về à? -Thôi! Con không đi đâu! -Tại sao? -Con đã nói với ba bao nhiêu lần rồi! Con không yêu anh ta! Ba đừng bắt buộc con yêu anh ta nữa! -Mày có biết, Kỳ Thanh đang cần FCA giúp sức thế nào không mà nói thế? Không yêu cũng phải yêu! Thằng Hoàng có gì không tốt mà mày không yêu? Đừng nói là mày muốn rước cái thằng khốn kia về cái nhà này nhé? Đừng có mơ! Tao còn sống ngày nào, thì thằng khốn nạn ấy đừng hòng bước chân vào ngày ấy! -Ba không cho cũng thế! Con yêu anh Long! Anh ấy sẽ là chồng con! -Hahahahaha!!!! Yêu? Hahahahah!!!! Thằng đó yêu mày!?!? Đừng chọc cười bố như thế con yêu! Nó yêu mày hay yêu tiền của tao? Nó chẳng qua chỉ là một thằng đào mỏ, rồi nó bỏ thuốc mày nên mày mới nghỉ thế! Không nói nhiều, chiều không đi với tao tới bữa tiệc thì không có tiền tiêu vặt! -Kìa ông! Từ từ nói cho con nó hiểu! – Bà Thanh Nga can ngăn. -Chẳng lẽ bố hy sinh hạnh phúc của con mình chỉ để đổi lại một chút lợi ích thôi sao? -Hy sinh? Chẳng phải lúc trước mày cũng thích nó lắm hay sao? Sao bây giờ lại dở chứng không chịu? -Thích anh ta là chuyện lúc trước, bây giờ con thích… -Mày thích gì tao không cần biết! Tóm lại tối nay phải đi với tao! Hết! Ông Kỳ Thanh có lẽ muốn tránh một cuộc tranh cãi tiếp theo nên đành lấy khăn lau miệng, rồi đi lên phòng, Thanh Hưng ngồi đó không thể làm gì khác, bà Thanh Nga thấy thế liền đi theo ông Kỳ Thanh.
Rất nhanh đã đến tối, căn biệt thự họ Chiêu tuy nằm ở vùng ngoại ô nhưng tối hôm nay lại hoành tráng không kém gì một khách sạn lớn nằm ở vùng trung tâm thành phố. Bữa tiệc này cũng được giới phóng viên nhanh chóng đưa tin, họ đã đứng chật cứng hai bên đường để tác nghiệp. Căn biệt thự, đã nhanh chóng lên đèn, đèn không chỉ ở trong nhà, mà bên ngoài, các tán cây cũng được giăng mắc các đèn dây, làm sáng khắp cả một vùng trời, các ánh đèn trên mái nhà chiếu lên trời không tránh khỏi việc làm cho người ta chú ý đến sự hào nhoáng của nó. Hoàng đứng trên cửa sổ tầng hai, khuôn mặt vô cảm nhìn xuống dòng người đông đúc bên dưới, anh đang lo sợ một điều gì đó. Bữa tiệc này rất đông các quan khách, những chính trị gia, những đối tác làm ăn của FCA, những vị khách tây, và tuyệt nhiên những vị khách mang khuôn mặt châu á cũng không thể thiếu, một số vị khách đến trước thì đang nói chuyện bên ngoài khu vườn to lớn của ngôi biệt thự, một số vào bên trong sảnh. Khi giờ dự tiệc đến, các quan khách từ bên ngoài vườn liền đi vào trong sảnh, những vị khách mới đến thì xếp thành hàng dài đi theo sự hướng dẫn của nhân viên lên phòng tiệc. Căn phòng rộng lớn nhanh chóng đầy ắp người, ông Dương Âu cùng bà Khánh Dương đi chào hỏi các quan khách. Khi con đường trở nên vắng vẻ hơn, thì từng đằng xa, một chiếc xe màu đen chạy đến, ánh sáng từ chiếc xe quét lên các bức tường của ngôi biệt thự. Khi đã dừng hẵn trước cửa chính ngôi biệt thự, người trên xe mới bước xuống. Phúc giục Linh: -Nhanh lên anh! Tại anh nên mới trễ thế này! Trang điểm cho lắm vào! Linh cự lại: -Ân! Anh..anh trang điểm lúc nào chứ? -Còn không? Vuốt keo cho lắm, không ưng ý rồi lại gội vuốt lại! Còn chối! Linh cứng họng không thể nói gì, anh chỉ có thể phùng mang trợn má làm hung làm dữ với Phúc. Lễ tân liền cho người dẫn Phúc và Linh đi lên phòng tiệc, vừa bước vào sảnh lớn, Phúc đã hả miệng kinh ngạc vì độ bề thế của căn biệt thự, chính giữa sảnh, vẫn là thứ tượng trưng cho sự xa hoa, đó là một cái đèn chùm to lớn, phía dưới là các chiếc bàn nhỏ dùng để trưng bày đồ cổ các thứ, nối sảnh lớn với tầng một ngôi biệt thự là một cầu thang đôi có lan can màu vàng, các bậc thang được trải thảm màu đỏ đồng, khi đi lên, các ô cửa sổ trên tường được lắp kính đen tạo một chút huyền bí, có lẽ, căn biệt thự này chỉ thua nhà tròn nơi cậu đang làm việc một chút, tuyệt nhiên, chắc không còn ngôi biệt thự nào hơn ngôi biệt thự này nữa. Lên hết cầu thang, rẽ qua tay phải là phòng tiệc, trước phòng tiệc có thêm hai nam nhân đang đứng, thấy có người đến, họ liền mở cửa. Cửa vừa mở, tiếng nhạc bên trong liền vọng ra, Phúc lại một lần nữa choáng ngợp trước quang cảnh bên trong, những bóng dáng thướt tha trong bộ váy trắng đang lướt lướt nhẹ nhàng trên sàn nhảy cùng với những bộ vest đen. Chốc chốc lại bắt gặp những người không hứng thú với sự vui tươi trên sàn nhảy, họ liền tụ tập nói chuyện ở những chiếc ghế đặt bên cửa sổ. -Ân! Tân cố vấn TT! Đến rồi à? Khách quý! Khách quý! Ông Dương Âu thấy Phúc từ đằng xa liền đi đến, vui mừng nói. Ông Dương Âu là chủ nhân của bữa tiệc này, đương nhiên, ông là tâm điểm thì mọi thứ ông làm đều gây sự chú ý, việc ông vui mừng đến chỗ Phúc ngay lập tức khiến cho mọi người trong phòng tiệc chú ý đến. Ông Dương Âu dẫn Phúc đi đến chỗ những người bạn mà ông đang trò chuyện.
|
Đang đi, ông Dương Âu và Phúc liền bị vây lại bởi những người trong bữa tiệc, họ nào là chúc mừng sinh nhật, nào là chức mừng Phúc vừa được nhậm chức, có người còn tỏ rõ ý định gia nhập thế lực của TT. -Anh Dương Âu! Ông Dương Âu giật mình quay về phía tiếng gọi, thì ra là ông Kỳ Thanh, bên cạnh là Thanh Hưng với khuôn mặt khó chịu nhưng không hề lộ rõ. Ông Dương Âu liền xin lỗi mấy vị khách đang nói chuyện rồi đi ra chỗ ông Kỳ Thanh, để lại Phúc một mình. Chuyện của con trai ông và Thanh Hưng ông hiểu rõ nên cũng chả mấy bất ngờ: -Chào ông! Lâu quá mới gặp! Ông Dương Âu đi đến, ôm lấy ông Kỳ Thanh thắm thiết. -Sao lúc mới về anh không báo tôi một tiếng? – Ông Kỳ Thanh ra vẻ trách móc. -Anh Thanh tha lỗi, vừa về đến sân bay, là bà Khánh Dương liền đổ cho tôi một đống công việc, chả có thời gian mà ăn luôn ấy chứ! Bà Thanh Nga cười nói: -Bà Khánh Dương ác thật! Mà bà ấy đâu hả anh? -Bà ấy đang tiếp khách bên kia! Để tôi gọi chị ấy! -Thôi được rồi anh! Cứ để chị ấy tiếp khách, lát nữa chúng ta nói chuyện cũng được! –Ông Kỳ Thanh quay sang Thanh Hưng– Đúng rồi! Hưng! Chào bác Âu đi con! Miệng của ông Dương Âu liền có đôi chút co lại, Thanh Hưng liền quay sang: -Cháu chào bác! Ông Dương Âu lại cười, nhưng là nụ cười gượng gạo: -Chào cháu! -Tiếp theo, xin mời chủ tịch FCA chi nhánh châu á, bà Nguyễn Khánh Dương lên sân khấu! Ngay lập tức, bà Khánh Dương liền bước đi trong sự chú ý cùng những tràn pháo tay, khi đi qua chỗ bàn để rượu, bà không quên lấy một ly rồi mới lên sân khấu. Chỉnh lại micro, bà bắt đầu nói: -Chúc các vị một buổi tối tốt lành! Tôi rất vinh hạnh khi được thay mặt cho FCA đứng đây. Giờ xin các vị hãy nâng ly, và chúc mừng sinh nhật cho chủ tịch FCA, chồng tôi, ông Chiêu Dương Âu! Grattis på födelsedagen, honung! Lại một tràn vỗ tay nữa đến từ các vị khách, họ cùng nâng ly lên, ông Dương Âu liền quay lại, giơ cao ly đáp lễ rồi dốc hết ly rượu. Uống hết ly rượu, ông liền đi lên sân khấu, ôm hôn bên má của bà Khánh Dương. -Thanh Hưng! – Thanh Long dựng chiếc xe bên ngoài cổng căn biệt thự thấy Hưng liền vẫy tay gọi. -Anh chờ em có lâu không? – Thanh Hưng nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm đội lên rồi ngồi lên xe. -Không lâu! -Đi nhanh lên anh! Coi chừng ba em cho người bắt lại! Nhanh lên! Thanh Long liền rồ ga mấy cái, phóng xe mất hút trong màn đêm. -Chiếc xe này tuyệt thật! Tiếng động cơ nghe thật thích! – Thanh Long hết lên trước sự lấn át của tiếng gió rít. -Còn phải nói! Xe này em phải nói ba nhập về từ Ý đấy! -Cảm ơn món quà này của em! Mấy đứa bạn anh lát mắt hết cả! -Anh thích là em vui rồi! Nhưng mình đi đâu vậy anh? -Đi đến chỗ sung sướng! – Thanh Long vừa nói vừa vòng tay ra sau chạm vào mông của Thanh Hưng qua chiếc quần tây. Thanh Hưng hiểu ý liền nhoẻn miệng cười. Trở về bữa tiệc, ông Dương Âu vòng tay ôm eo bà Khánh Dương: -Ngày hôm nay, Chiêu Dương Âu tôi rất vui mừng khi những người bạn, những đối tác làm ăn đã có mặt đông đủ ở đây để mừng sinh nhật của tôi, thật sự không gì quý giá bằng điều đó. Một lần nữa, xin cảm ơn các vị khách quý! Bên dưới liền vang lên những tiếng vỗ tay, ông Dương Âu lại tiếp: -Thưa các vị khách quý! Hôm nay, tôi không chỉ hạnh phúc vì là ngày sinh nhật của mình, mà hơn cả thế, hôm nay là ngày mà con trai tôi – Chiêu Dương Khải Hoàng cùng con trai của một số bằng hữu ở đây đã tốt nghiệp học viện đặc công và chúng đã trở về với ngôi vị thứ nhất, chúng hệt như một món quà từ thượng đế gởi xuống để chúc mừng sinh nhật hôm nay cho tôi vậy! Xin giới thiệu với quý vị, con trai của chúng tôi! -Ân! Con trai của họ học ở học viện đặc công à? Ai vậy nhỉ? – Phúc liền hỏi nhỏ Linh. Ngay lập tức, họ hướng theo cánh tay của ông Dương Âu, nhìn đến chỗ cầu thang bên hông phòng tiệc. Từ trên, sáu nam nhân với quân phục bảnh bao đi xuống, dẫn đầu là Hoàng. Quân phục đổi mới của học viện đặc công thật đẹp, họ đội chiếc mũ kêpi màu trắng, vành trên vành dưới được mắc hai sợi dây vàng, chính giữa hai sợi dây là phù hiệu đặc công, bộ quân phục màu trắng, chiếc áo sơ mi phẳng phiu bên trong cùng chiếc caravat thắt gọn được khoác lên bởi một chiếc áo vest màu trắng tay dài, năm chiếc cúc áo màu vàng có khắc huy hiệu đảng xếp thẳng hàng từ cổ xuống dưới vạt áo, hai bên cầu vai được đính một ngôi sao và một vạch bằng kim loại màu vàng, bên cánh tay trái có may huy hiệu của quân đội, ve áo có gắn cành tùng, cổ tay áo có hai viền màu đen chạy thành vòng tròn và gặp nhau bằng một hột cúc áo kim loại được mạ vàng, trên ngực áo có hai túi hộp, trên túi trái có huy hiệu đặc công, vạt áo được đóng gọn trong chiếc thắt lưng màu nâu đen. Chiếc quần dài màu trắng với hai bên viền màu đen chạy dài xuống từ hông và được đóng gọn trong đôi ủng màu đen bóng loáng. Tất cả thật gọn gàng và chỉnh chu, tất cả thật bảnh bao và tuấn tú. -Mày thấy chưa? Thằng Hoàng như thế mà mày chê cái gì? Tí nữa, mày phải..ơ! Đâu rồi? Ông Kỳ Thanh ngơ ngác nhìn xung quanh để tìm kiếm con trai mình, nhưng tìm kiếm làm gì nữa? Nhân lúc mọi người kể cả vợ chồng ông đang chú ý lên sân khấu, Thanh Hưng đã theo tiếng gọi của tình yêu, trốn mất rồi còn đâu? Mọi người đều bàn tán xôn xao khi thấy sáu nam nhân từ trên đi xuống, họ bàn tán về sự tuấn tú và tài giỏi của họ, nhiều người còn đang đoán già đoán non rằng, họ tốt nghiệp được là nhờ quan hệ, nhưng lại bị người khác gạc phăng đi, dùng mối quan hệ để cho con mình tốt nghiệp học viện đặc công thì có ích gì cho sự nghiệp tài chính của họ? Sáu nam nhân lên sân khấu, chào kiểu quân đội, bên dưới, những ai mặc quân phục liền lập tức chào lại. -Xin mời nhập tiệc! – Bà Khánh Dương mỉm cười nói. Phía dưới liền tản ra, nhạc bắt đầu vang lên khi bà Khánh Dương tuyên bố, họ lại bắt đầu vui vẻ trên sàn nhảy. Tất cả đều bắt đều vui chơi, nhưng Phúc và Linh vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn nhau. Phúc thộn mặt hỏi: -Họ..là con của họ.. -Có lẽ đúng là như vậy! -Bố có bất ngờ cho con! -Gì vậy ạ? -Theo ta! –Ông quay sang những người khác– Theo tôi nào mấy ông! Phúc vẫn thộn mặt đứng đấy cùng Linh, nhưng khi thấy ông Dương Âu kéo theo toàn bộ những người trên sân khấu gồm toàn bộ tiểu đội một và các vị phụ huynh, Phúc liền chuyển sang vẻ mặt đĩnh đạc của một chính trị gia, nói là đĩnh đạc của một chính trị gia cho oách vậy thôi chứ hiện giờ, sơ lược về khuôn mặt cậu là thế này, môi mấp máy, mắt mở to trợn trừng, tay cầm ly nước, tổng thể chỉ có từ thộn là hợp lý nhất. Phúc từ lúc thuyên chuyển công tác thì cậu đã xác định là sẽ không gặp lại Hoàng, đã vậy, lúc đi, còn nói những lời sến súa nữa chứ! Bây giờ lại gặp, cậu ngượng mặt không thể giấu hết được! Ngược lại với Phúc, Hoàng vừa thấy Phúc thì ánh mắt liền sáng lên, đồng tử giản nở, miệng liền hiện ngay ý cười. -Xin giới thiệu với các ngài, đây là người mà tôi đã kể, người đã giúp mấy thằng con của chúng ta! Ông Dương Âu hào sảng cười nói với những nam nhân kế bên, nhìn sơ qua cũng đủ biết, họ là những người có chức vị cao trong xã hội, đầu tóc gọn gàng, người thì mặc vest, người thì mặc quân phục, tất cả đều toát lên một sự sang trọng và bề thế. -Chào ngài cố vấn! Ta đã có nghe ông Dương Âu và ông Vĩnh Khang kể về ngài! Bọn tôi rất cảm ơn vì đã quan tâm mấy đứa con của bọn tôi! -Ấy! Mấy bác đã quá lời rồi. Cứ gọi cháu là Phúc! Xin đừng xưng hô chức vụ, cháu thấy ngại lắm. -Hahahaha!!! Được! Được! Không xưng hô chức vụ! -Nhưng mà thưa bác, xin hỏi, bác có phải là giáo sư tiến sĩ Dương Viết Tuấn không ạ? Người đàn ông đang cười nói bỗng ngạc nhiên trước câu hỏi của Phúc, ông liền trả lời: -Đúng là ta. Phúc liền trầm trồ: -Tuyệt vời! –Phúc đưa tay lên bắt– Cháu rất thích sách của giáo sư, trong đó, thích nhất cuốn Nguyễn Đình Phúc, một cuộc đời cho dân tộc! Nhưng cháu chỉ mới đọc được một nữa thì bạn cháu đòi lại, các tiệm sách lại hết bán thế là cháu không đọc được nữa! -Hahahah!! Tưởng chuyện gì, ta sẽ tặng cháu một cuốn có cả chữ ký của ta. -Thật thế ạ? Thế thì còn gì bằng. Cứ như thế, Phúc lại bắt đầu huyên thuyên từ người này sang người khác mà không biết chán, Phúc tuy trẻ, nhưng có lẽ tâm hồn lại bằng tuổi mấy ông già nhàm chán kia nên mới có thể nói chuyện say sưa thế, gặp phải những người trẻ tuổi khác có lẽ họ đã ngủ vì mệt rồi. Hoàng từ nãy đến giờ chỉ mỉm cười khi nghe Phúc nói chuyện, cậu thì chốc chốc cứ liếc mắt nhìn Hoàng một cách khó chịu, người khác đang nói chuyện mà cứ nhìn chằm chằm! Thật khó chịu! Nói được một lúc, ông Dương Âu cùng bạn của ông đi ra để tiếp khách, tiểu đội một tản ra mỗi người một nơi, An Nguyên đang ra sức vặn các thanh sắt trong trò foosball, cuối cùng, An Nguyên chiến thắng, các cô gái xung quanh liền tiến sát lại trò chuyện vui vẻ cùng An Nguyên. Linh thấy thế liền đi đến, kéo mạnh An Nguyên đi. Trường Phúc đang lướt những ngón tay của mình một cách nhẹ nhàng trên những phìm đàn piano, Dương Quân đang chăm chú quan sát từng cử chỉ của anh. Việt Anh đang nhâm nhi sự yên tĩnh cùng với ly rượu của mình bên ngoài ban công. -Xin chào ngài cố vấn~ Khải Hoàng khi thấy mọi người đi hết, anh liền lỗ rõ đuôi sói, ve vẩy lại gần Phúc. Phúc vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên: -Anh dám lừa tôi? Hoàng thản nhiên: -Anh lừa gì em? -Chuyện anh là con trai của chủ tịch FCA? -Em có hỏi anh đâu mà bảo anh lừa dối em? -Tại sao anh không tự giới thiệu bản thân mình? -Ân! Chuyện này… Phúc đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, kiểu nào cậu cũng nói lại được, Hoàng đành chịu thiệt mà im lặng. Hiện giờ, một bản nhạc vui nhộn đã vang lên, mọi người trong tiểu đội một ùa ra sàn nhảy để nhảy cùng nhau, họ vui vẻ hòa vào điệu nhạc. Ông Dương Âu thấy thế liền kéo theo ông Vĩnh Khang, ông An Vinh, ông Viết Tuấn ra nhảy cùng với những đứa con của họ, mọi thứ liền trở nên sôi nổi hơn. Phúc đang đứng mỉm cười nhìn ra thì bất chợt, bên ngực trái của cậu nhói đau, Phúc liền tới bàn, đặt ly rượu xuống, cởi chiếc áo vest ra, kiểm tra xem, thì ra là chiếc huy hiệu của Phúc gắn kim chưa kỹ nên nó đâm xuyên qua lớp áo. Ơhusc tháo ra chuẩn bị ghim lại thì bất chợt điện thoại reo lên. -Alo! -Đồng chí Phúc! TT gọi! -TT gọi? Xin hỏi ai vậy? -Tôi là thư ký của ngài ấy, ngày ấy gọi đồng chí gấp! -Tôi hiểu rồi! Phúc cúp máy gọi Linh, Linh liền chạy lại: -Có chuyện gì vậy em? -TT gọi em! -TT gọi em? Sao hôm nay lại gọi giờ này? -Em cũng đang thắc mắc, với lại, TT đổi thư ký hay sao ấy? Em nghe giọng nam, không phải nữ! Nhưng mà nhanh lên anh! Phúc liền quay sang nói với anh người phục vụ: -Phiền anh chuyển lời với bác Dương Âu là chúng tôi có việc gấp nên cần phải đi trước! -Tôi hiểu rồi! Dặn dò xong, Phúc vội vàng chạy đi, Hoàng đang nhảy thì anh bắt gặp Phúc đang đi ra cửa, thấy thế, Hoàng liền chạy lại chỗ anh phục vụ mới nãy. -Có chuyện gì vậy? -Thưa cậu chủ, họ nói là có việc gấp nên đi trước! Hoàng liền nhìn theo bóng Phúc khuất sau chiếc cửa, anh lại nhìn xuống bàn, phát hiện, Phúc bỏ quên chiếc huy hiệu Đảng, anh liền nhanh tay nhặt lấy rồi chạy đuổi theo. Ra đến cửa, Phúc liền vào chiếc xe đã chờ sẵn, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi ra khỏi ngôi biệt thự. Đúng lúc đó, Hoàng cũng vừa chạy ra, nhưng lạ thật, một chiếc xe khác cũng biển số xanh từ bên kia chạy đến, Hoàng thấy lạ liền tới gần hỏi. -Chú đón ai vậy? -Tôi đón ngài cố vấn! Đồng chí Linh gọi tôi mà! -Có nhầm lẫn gì không? Linh và Phúc vừa lên xe đi rồi mà! -Sao lại thế được? Đây là xe công vụ của họ mà! Xe nào nữa đâu? Hoàng liền hoang mang nhìn ánh đèn đang dần khuất sau hàng cây, anh liền mở cửa vào xe: -Nhanh lên! Đuổi theo họ! Đồng chí Phúc đang gặp nguy hiểm! Người lái xe không biết chuyện gì nhưng vẫn ngay lập tức đánh lái đuổi theo như lời Hoàng nói. Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh trên con đường dài thẳng tắp, thấy lạ, Linh liền hỏi: -Bác tài, bác đang đi đâu vậy? -Nhà Tròn! Phúc và Linh liền nhìn nhau, thắc mắc, sao hôm nay giọng bác tài lạ thế? Hơn nữa, Linh chưa nói địa điểm, bác tài kia liền đánh xe đi một mạch. Cảm giác của Phúc và Linh lúc này hệt như cô bé quàng khăn đỏ khi cô bé hỏi con sói đang giả thành bà của cô bé: “Bà ơi sao hôm nay cháu thấy mồm bà to thế?”, con soi liền đáp: “Mồm bà to để bà có thể ăn thịt cháu ngon lành!” Nghĩ đến đó, Phúc mới chợt nhận ra, cậu đã bị lừa! Ngay lập tức, tên sát thủ liền trở tay, hướng khẩu súng về phía Phúc, toan nổ súng, thì Linh từ bên trái Phúc giơ chân đạp mạnh vào tay hắn làm khẩu súng văng xuống ghế trước. Tên sát thủ liền bẻ lái, mất đà, chiếc xe lập tức cua hẵn về bên phải, lao thẳng xuống bìa rừng, lao xuống bìa rừng, chiếc xe chạy được một đoạn thì đâm thẳng vào thân cây. Rầm một tiếng, cản trước, đèn trước của chiếc xe liền bể nát ra, nắp capô lật tung lên, khói bốc ra nghi ngút. Hoàng ngồi trên xe từ đằng sau chạy đến, thấy chiếc xe chở Phúc lao xuống, anh lòng như lửa đốt, hối thúc bác tài chạy đến rồi dừng lại, Hoàng mở tung cửa lao nhanh xuống dưới. Phúc trong xe, do chấn động mạnh, Phúc đập đầu vào thành ghế, bất tỉnh, Linh cũng chẳng khá hơn, đầu anh chảy máu, ngất lịm. Hoàng đập cửa, vừa đập, vừa gọi thật to, Phúc vẫn không có động tĩnh gì, Hoàng loay hoay được một lúc, anh liền lấy một cành cây gần đó, đập vào tấm kính, chiếc kính liền nứt ra, Hoàng liền vứt khúc gỗ, lấy cùi chỏ, tống mạnh vào vết nứt, ngay lập tức, tấm kính vụn nát, Hoàng thò tay vào mở cửa. Cửa mở, Hoàng liền nhấc bổng Phúc lên và đem ra khỏi xe, đặt lại gần gốc cây, bác tài xế cũng dìu được Linh ra khỏi xe. -Gọi người đến mau lên bác! Rồi anh chạy lại chỗ tên sát thủ, mở cửa, lôi mạnh hắn ra ngoài, hắn cũng đang bất tỉnh. Một lúc sau, khu vục bìa rừng chỗ nhà Hoàng đã rất đông lực lượng cảnh sát, họ nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tên sát thủ vẫn đang bất tỉnh bị áp giải lên xe thùng. Phúc được lực lượng y tế chăm sóc trên xe, đầu cậu máu chảy không ngừng, Hoàng lo lắng nắm tay Phúc, anh theo lên tận xe cứu thương. Tiệc đã tàn. Máu đã đổ. Dòng người đổ xô đi về. Hết chương Chương XVIII.
|
Đag tiệk tùng mà cũng phá đám
|