Tiếng còi thông báo giờ nghĩ vang lên, từng tiểu đội làm các động tác thư giản gân cốt xong, xếp hàng, từng tiểu đội nối đuôi nhau đi về lều của mình. Họ cởi áo sau khi tập luyện, thân hình vạm vỡ, mồ hôi nhễ nhại, họ làm cho không biết bao nhiêu con tim phải rung động. Tiếng hú hét phát ra từ khuôn viên nhỏ canteen. Các nam nhân cứ thế ngó lơ trò chuyện với nhau, họ còn làm những hành động như hất tóc, quệt mồ hôi trên tráng, sờ nắn ngực của nhau. Thật khiến cho án mạng dễ xảy ra bất cứ lúc nào mà~~ -Tú này, tên thanh tra đi rồi, cơ hội tốt! Sao mày không… Duy – bạn Tú vừa nói vừa hất mặt về phía các nam nhân đang đi, mà rõ hơn đó là hất mặt về phía Hoàng. Anh vừa đi vừa trò chuyện với An, thân hình vạm vỡ, mồ hôi nhễ nhại, nước da rám nắng, trông thật khỏe khoắn. Tú chỉ nhìn Hoàng một cái, ánh mắt bất chợt ánh lên sự buồn tuổi, không nói gì, Tú quay lưng đi.
Thời tiết dạo này thật thất thường, ngày nóng như đốt, đêm thì mát được chút ít thì đến nửa đêm, lại lạnh như đêm tháng mười, mười một. Đêm, những người bị cái nóng khó chịu ban ngày thiêu đốt đều đổ ra biển để hóng những cơn gió hiếm có vào ban ngày. Sau khi xong công việc, Phúc mệt mỏi leo lên xe để về nhà, cậu không dám cho xe chạy tới trước cửa mà chỉ dám đứng ở phía xa rồi đi bộ vào. Đến trước cổng, khi đã an tâm khi cả nhà tắt điện đi ngủ, cậu mới dám cởi giày, ném qua cổng rồi ném cặp xách, rồi nhẹ nhàng leo vào. Quả thật, những lúc lén lút thế này mới quý trọng sự im lặng, lúc bình thưởng không sao, nhưng lúc này thì cái cổng quỷ quái lại run lên ken két, cứ mỗi lần cổng phát ra tiếng, là y như rằng, Phúc lại nghiến răng ken két theo. Chưa xong, qua được ải cổng, đến cửa chính, Phúc dùng chìa khóa tra vào ổ, tiếng chìa tra vào thành ổ thì ôi thôi rồi, như súng liên thanh vậy. Nhà cậu lại im thin thít nên nó lại càng to hơn. Phúc hít một hơi, tay run run xoay chìa khóa, cạch một tiếng, chốt đã mở, Phúc thở phào xoay núm cửa, cửa chính bật mở, Phúc hơi bất ngờ vì mẹ mình chỉ bấm chốt, vì từ trước đến giờ, khi nhà cậu đi ngủ thì cửa sẽ có khóa thêm một chốt bên trên gọi là chốt thô, nếu đêm nay mà có chốt đó, thì cậu đừng hòng mà vào. Phúc rón rén bước vào, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vừa mới đóng lại thì cậu chợt nhớ ra, cặp cậu vẫn bên ngoài. -Mẹ bà!! – Phúc nghiến răng. Cậu đành phải mở cửa, một lần nữa, thò tay ra với lấy cái cặp kéo vào, rồi lại chốt cửa lại. Ôm cặp xách trong lòng, cẩn trọng quan sát khắp nơi như kẻ tham lam vừa trộm được chiếc cặp bảo bối, hay làm như trong chiếc cặp có nhiều tiền lắm, Phúc rón rén bước thật khẽ. Phúc mừng rỡ bước lên cầu thang vì mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là không gây tiếng động đáng kể nào. -Mình còn hơn cả đặc công ấy chứ~ Lên tắm rồi đi ngủ, mai dậy sớm đi sớm. Phúc đi tới chỗ cửa phòng, cậu đưa tay xoay nắm cửa nhưng không thể mở, nó đã khóa, Phúc lấy làm lạ lắm. Sao mẹ cậu lại khóa cửa cơ chứ! Phúc vẫn luyến tiếc xoay xoay khóa cửa như hy vọng mình đã lầm, nhưng cậu không lầm, cửa đã khóa. Bất chợt cái cặp của cậu kẹp bên nách rơi xuống, theo quán tính Phúc quay sang nhặt lên. Vừa cuối xuống nhặt chiếc cặp thì ánh mắt của cậu quét lên phía bộ bàn ghế nhỏ đặt ở trước phòng chị cậu, một đôi chân đang vắt chéo qua nhau… Phúc như chết lặng, cậu không dám ngẩng mặt nhìn lên, Phúc vẫn đứng đó, cuối gập người, thở hồng hộc. Một giọng nói vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch: -Về sớm quá ha con trai~~ Phúc mở to mắt nhìn trừng trừng đôi bàn chân đang vắt chéo kia, miệng cậu bỗng dưng khô khốc, hai tay run run, và dường như, đôi chân không thể đỡ nổi thân hình của Phúc. Bà Nhặm đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế salon nhỏ, hai tay nhịp nhịp, ánh mắt trừng trừng, khóe môi giần giật, hai chân chụm lại như trực trờ xông đến tóm lấy Phúc. Phúc khẽ quay người lại, toan chạy xuống phía dưới thì không ngờ, chị cậu đứng dưới chân cầu thang ngay tự lúc nào. Thế gọng kìm đã bày, con mồi đã nằm gọn trong lưới. -Mày còn dám về nhà hả thằng ranh con!!!!!! – Bà Nhặm đứng phóc dậy, phi thân xông thẳng tới chỗ Phúc chộp lấy cổ áo cậu. -Mẹ..mẹ..bình tĩnh đã..mẹ!!! AGRH!!!!!!!!! Tôi xin tóm tắt quang cảnh hiện giờ: Đỗ lão gia bị kinh động liền lên ghế salon ngồi, Đan Trân thì đứng cạnh mẹ nhịp nhịp chân, Thanh Tùng ở chơi nhà vợ thì sợ hãi đứng sau cái giá sách ngăn giữa phòng ăn và phòng khách, còn nhân vật làm náo loạn căn nhà này thì đang quỳ trên hai vỏ mít, hai tay giơ cao lên khỏi đầu, nom thật đáng thương a~~ -Nói tao nghe! Sao mấy hôm nay mày không về? -Con có về mà! -Còn cãi! Mày về cách đây hai tháng mà bảo là về à? -Thì cũng là về đấy! – Phúc lẩm nhẩm. -Cãi hả!! – Bà Nhặm đứng dậy ấn vai Phúc xuống. -AGRH!!! Không cãi nữa!! Không cãi nữa!! Đau quá!! -Đau à! May cho mày là chợ không bán sầu riêng đấy! Phúc quỳ khóc tu tu như một đứa trẻ, ông Vui thấy thế liền đứng dậy: -Thôi bà! Bà coi giơ cao đánh khẽ, nó cũng là lo chuyện nước chứ đâu có ăn chơi gì! -Ông còn nói! Do ông mà ra chứ đâu! Còn vỏ mít kìa, ra đây quỳ với nó cho tôi!!! Sao mà hai cái mặt cha con ông giống nhau thế không biết!! -Thôi mẹ, em nó cũng mệt rồi, tha cho em nó đi! Em nó là vì công việc nên mới không thể về chứ đâu phải nó đi chơi bời gì đâu! Mẹ tha cho em nó! – Thanh Tùng đứng qua mở lời. -Cha con không giống nhau thì giống ai chứ! – Phúc làu bàu. -Mày còn trả treo tao đánh cho trật hàm! Phúc liền thu người, cong cong hai tay lên đỡ, bà Nhặm hỏi tiếp: -Ăn gì chưa!? Phúc liền đưa vẻ mặt tươi cười ra: -Dạ chưa! Bà Nhặm thở hắt ra rồi vào bếp, Phúc biết ý liền đứng dậy, cậu quay sang cười với Thanh Tùng ý nói cảm ơn rồi đi vào bếp. Cả nhà ngồi cùng nhau, nhìn Phúc, Phúc thì cũng không chú ý gì lắm đến xung quanh, cậu chỉ chăm chú vào bát cơm cùng đống đồ ăn đang nghi ngút khói. -Từ từ thôi, ăn nhanh nghẹn đấy! – Bà Nhặm sụt sùi vuốt vuốt mái tóc Phúc. -Bà này hay thật! Ban nãy còn như muốn ăn tươi nuốt sống bố con tôi, giờ thì sụt sùi như thế! -Bao lâu rồi mày chưa ăn vậy? Ăn như chết đói vậy? – Đan Trân hếch môi hỏi. Phúc vừa nhai vừa nói: -Ực..không phải là do lâu rồi em chưa ăn! Mà do mẹ nấu ngon quá! -Bố ông! Cái miệng nịnh nọt là giỏi! Đưa chén đây! -Công việc của con sao rồi? -Bình thường thôi ba! Ông Vui nhổm người lại gần Phúc: -Thế đã có đấu đá gì không? Phúc cũng ghé sát: -Nhiều lắm, nhưng con bật lại hết rồi! -Đúng là con ba! Phúc cười mỉm chi, đúng lúc mẹ cậu đem cơm ra, Thanh Tùng và Đan Trân xin lên phòng ngủ trước, chỉ còn Phúc và ba mẹ mình, ăn xong, ông Vui lên phòng ngủ trước, bà Nhặm dọn dẹp, Phúc tắm táp rồi xuống nói chuyện với mẹ mình rồi cũng đi ngủ. Chỉ trong ba tháng, nhưng kỹ năng chính trị của Phúc nâng cao thấy rõ, từ khi chuyển về văn phòng ở nhà tròn, không biết bao nhiêu là mánh khóe, chiêu trò ám hại cậu, nhưng Phúc đều vô hiệu hóa hoặc bậc lại khiến cho kẻ hãm hại phải lãnh đủ. Sự tàn độc của Phúc ngày càng tăng lên, những kẻ ám hại cậu đều bị trả thù đến không mất chức thì cũng luồn cuối trước cậu, Phúc còn muốn sự trả thù cay độc hơn nữa, nhưng đều bị Linh ngăn lại, có thể nói, Linh như một liều thuốc làm giảm sự tàn độc của Phúc vậy.
6h31 am. Ngủ dậy xong, Linh liền bảo tài xế đánh xe qua nhà chở Phúc đi làm, tới nơi, anh đứng ngoài cửa chờ Phúc. -Mẹ ơi con đi đây! -Ăn sáng đã hãy đi! -Trễ rồi mẹ, có người đang chờ con ngoài kia! – Phúc vừa nói vừa vội vàng mang giày vào. -Chờ mẹ một chút! Bà Nhặm vội vàng chạy vào trong, tầm hơn năm phút sau, bà Nhặm chạy ra với hộp cơm trên tay. -Mẹ có làm cơm trưa cho con, nhiều lắm, đủ cho con và cậu thư ký ăn! -Con đi đây! Phúc vội vàng xách cặp táp và hộp cơm đi ra xe, bà Nhặm đứng đó nhìn ra, gật đầu chào Linh một cái. -Bác gái cháu đi! Lên xe, Phúc liền nhận lấy tập tài liệu từ Linh bắt đầu xem xét. -Bên doanh trại lục quân, họ mời em đến dự buổi tổng kiểm tra sát hạch các quân nhân đặc công ban B đấy! Phúc ngạc nhiên nhướng mày hỏi: -Khi nào hả anh? -Ba ngày nữa! -Mới đó mà nhanh vậy à? – Phúc nói xong bất giác nhìn ra cửa sổ xe.
-Cái gì?? Thực chiến!?!? – Tham mưu trưởng trợn mắt hỏi. -Đúng! Dạo gần đây, bên đặc công ban A họ cứ ý kiến lên trung ương rằng ban B luyện tập sướng quá, tốt nghiệp thì được cử đi bảo vệ các yếu nhân, còn họ thì phải đánh đổi mạng sống với các nhiệm vụ khó khăn, thế nên họ muốn ban B chúng ta phải tập làm quen với các nhiệm vụ khó khăn của họ, vì thế, đề thi sát hạch lần này là tấn công một đơn vị lâm tặc ở biên giới! Vị trưởng ban phổ biến xong, viên tổng tham mưu trưởng chỉ thở dài một tiếng rồi dựa ra ghế. -Chuyện này quả thật làm khó cho chúng ta quá rồi! -Tất cả hãy nghe cho rõ đây! Đợt sát hạch lần này sẽ vô cùng khó khăn, năm nay sẽ không giống các năm trước, đề thi cũng sẽ khác hẵn, sẽ không có chuyện kiểm tra võ hay thể lực, mà thay vào đó là thực chiến! Còn thực chiến ở đâu? Thực chiến với ai vẫn còn là ẩn số! Do đó, các cậu phải ra sức tập luyện hơn nữa! Phải cho đám ban A thấy rằng, ban B chúng ta không hề thua kém họ! Rõ chưa!?!? -RÕ!!!! Các quân nhân liền lao vào tập luyện, chỉ còn ba ngày ít ỏi để ôn lại các kỹ năng, họ tập luyện cực lực, tất cả vì một mục tiêu là tốt nghiệp, nhưng có lẽ Hoàng còn có một lục tiêu khác, đó là không muốn làm Phúc thất vọng.
Cuối cùng, cái ngày đó đã đến, cái ngày mà quyết định ai ở, ai đi. Máy bay đã được điều đến và chờ sẵn, các quân nhân nhanh chóng chạy ra, lên máy bay, bay thẳng ra nơi tập kết ở gần biên giới để chuẩn bị tiến hành làm bài kiểm tra, sát hạch cuối cùng. Dạo gần đây, ở biên giới, không biết từ đâu lại xuất hiện một nhóm lâm tặc, chúng không những vừa chặt cây, buôn gỗ trái phép, mà còn buôn lậu nhiều thứ đồ khác nữa. Bên biên phòng đã nhiều lần mở các đợt tấn công truy quét, nhưng đều thất bại, bọn chúng không những chống trả ngoan cố mà chúng còn có những loại vũ khí hạng nặng khiến cho việc truy quét gặp nhiều khó khăn và thiệt hại. Máy bay nhanh chóng hạ cánh xuống bãi đáp, các quân nhân trong máy bay nhanh chóng mang vác đồg đạc chạy ra. Nơi tập kết cách sào huyệt của bọn lâm tặc chừng trên dưới mười cây số, nói là sào huyệt cho hoành tráng chứ thật chất, đó là một cơ sở nhỏ của bọn chúng vừa mới được bên tính báo phát hiện ra. Các quân nhân liền tụ tập lại xung quanh các bàn có bản đồ để nghe sự phân công từ ban tham mưu. -Nhiệm vụ lần này của các đồng chí là thế này, các đồng chí sẽ đóng vai trò là những vệ sĩ, yếu nhân mà các đồng chí bảo vệ đã bị kẻ xấu bắt đi và giam tại căn nhà này, các đồng chí lần theo dấu vết và giải cứu yếu nhân! Các đồng chí sẽ phối hợp cùng nhau để giải cứu con tin, con tin sẽ là một tên lâm tặc còn sống, sau khi giải cứu được rồi, các đồng chí sẽ gọi yểm trợ từ căn cứ. Cơ sở mà bọn chúng đang ẩn nấp là một tòa nhà bốn tầng, bên ngoài chúng sẽ có tuần tra, trên mái chắc chắn có canh gác, có thể là bắn tỉa, vì thế, các cậu phải thật cẩn thận! Vũ khí mà các cậu có là súng glock-17 và dao BW-ACK, baton ASP cải tiến, khi chạm vào sẽ phóng ra một nguồn điện đủ làm bất tĩnh. Viên trung tá vừa nói vừa vụt mạnh cây baton, cây baton từ một khúc nhỏ liền dài ra, ông vụt mạnh vào viên gach gần đó, viên gạch liền vỡ toang. Thu cây baton lại, viên trung tá nói tiếp: -Lần này là bắn thật, đạn thật, không như những lần trước nên các cậu khi chiến đấu phải chú ý trông nom nhau, bọn lâm tặc này nghe nói rất điên loạn, hãy cho lũ áo vest trên kia cùng bọn ban A thấy các cậu là ai? Được chứ!? -Được! Thưa trung tá! -Các cậu là ai!!?!?! -Đặc công ban B!!!! -Là ai!?!?! -Đặc công ban B!!!!! -Là ai!?!?! -Đặc công ban B!!!!! Viên trung sĩ hét lên, các quân nhân trả lời to hơn như để tăng thêm khí thế. Chiếc xe jeep chạy vù vù trên đường, bí mật chở các quân nhân đến gần cơ sở của bọn lâm tặc, vì đảm bảo bí mật nên nơi tập kết sẽ cách khoảng một kilomet. Luật là thế này, các tiểu đội từ nơi tập kết, sẽ tấn công vào cơ sở của bọn lâm tặc, đánh gục càng nhiều, điểm càng cao, nếu muốn an toàn, chỉ cần đánh gục được mười tên và bắt sống ra khỏi cơ sở một tên, đem hắn về nơi tập kết cũ sẽ được tốt nghiệp, nếu như muốn điểm cao thì hạ gục trên mười tên và bắt sống được một tên. Sau khi các tiểu đội rút đi, bên biên phòng sẽ làm việc còn lại, họ sẽ tấn công vào cơ sở này và bắt những tên đã bị hạ gục, sau đó kiểm kê lại dấu hiệu của các tiểu đội trên người bọn chúng. Để tránh trường hợp giang lận, trên người các quân nhân sẽ có gắn một máy camera nhỏ để ban chỉ huy tiện quan sát. Đến giờ, bộ đàm từ các xe jeep vang lên: -Tôi xin tuyên bố! Kỳ thi sát hạch quân nhân đặc công ban B chính thức bắt đầu! Các xe jeep xuất phát! Ngay lập tức, các xe jeep liền nổ máy chạy thật nhanh về phía tập kết thứ hai, loáng cái, chiếc xe jeep chở tiểu đội của Hoàng đã đến nơi, họ lập tức nhảy xuống xe, thận trọng nhìn ngó xung quanh. Hoàng nói nhỏ qua bộ đàm: -Xuất phát! Ngay lập tức, tất cả tiểu đội liền chạy theo sau, chạy được một đoạn, phía xa xa, sau hàng cây, một mái tôn đỏ đã cũ hiện lên, Hoàng lập tức khum người xuống, đưa nắm tay lên ra hiệu cho những người sau dừng lại, anh đi chậm ra vẻ thận trọng, tới gần một mỏm đá, anh liền nằm tựa lên, nhìn ngó xung quanh, các thành viên còn lại liền quỳ xuống, cảnh giới phía sau. Được tầm dăm ba phút, Hoàng quay lại, thì thầm: -Trên mái có hai tên bắn tỉa, phía cửa có barem chắn, chốt gác trang bị súng tiểu liên, chúng ta sẽ tấn công bên dãy trái tòa nhà. Chúng ta sẽ leo lên bằng đường ống thoát nước, ở tầng hai, có một tên cầm súng đứng ở cửa sổ, bên trong thì không rõ, chúng ta sẽ cướp vũ khí của bọn chúng. Anh sẽ leo lên quan sát, nếu không có ai, sẽ xử lý tên đó và chúng ta sẽ vào bằng đường đó. Các thành viên đều gật đầu đồng ý, Hoàng đưa tay ra, các thành viên cùng chụm tay lên nhau: -Ura!!! Hoàng rút cây baton ra thận trọng men theo mỏm đá, khi đến gần tòa nhà, Hoàng cuối xuống, chờ đợi tên canh gác đi qua chỗ khác, anh liền chạy thật nhanh về phía chân tường, các thành viên theo đó chạy theo, núp gọn dưới chân tường. Bằng một cách điệu nghệ, Hoàng bắt đầu chộp lấy đường ống, leo lên, qua tầng một, anh cẩn thận nép vào mép tường, nhìn ngó bên trong, khi đã chắc chắn không có ai, anh mới tiếp tục leo lên trên, đến gần tầng hai, anh chuẩn bị nhổm người vào nhìn thì bất chợt, tên lâm tặc ban nãy đi ra gần cửa sổ theo chu kỳ, anh liền nhanh chóng nép sang bên ống nước, do hắn đứng bên trong, bờ tường lại dày, hắn lại chú ý đến phía xa nên không thấy được Hoàng. An leo ngay bên dưới liền thở phào nhẹ nhõm, đúng theo chu kỳ, tên lăm tặc nhìn ngó về phía xa rồi quay lưng đi mất, Hoàng nhanh ghé sát thánh tường nhìn vào thì thấy có một tên đang ngồi trên ghế, gác chân sang thành bàn và xem ti vi, tên kia thì đi về phía ô cửa sổ bên kia. Nhanh như cắt, Hoàng leo vào, tiếp đó là An theo sau, Hoàng đi nhẹ về phía tên đang ngồi, choàng tay bịt miệng rồi dùng baton bật điện, chích vào bên hông làm hắn dãy lên mấy phát rồi lăn ra, An nhanh chóng, nhẹ nhàng phực cây baton cho dài ra rồi quật thật mạnh vào gáy tên còn lại làm hắn chỉ kịp hự một tiếng rồi ngã lăn quay. Hai tên bị hạ, những thành viên còn lại leo lên. Cùng lúc đó, bên Bá Dũng đi bên hông nhà, họ vào bằng cách leo tường, Bá Dũng đứng làm điểm tựa vào tường, Đình Cường lấy đà chạy đến, dậm lên tay Bá Dũng nhảy leo lên tường, rồi anh đưa tay kéo các thành viên khác qua. Khi đã vào được rồi, toàn bộ mới khẽ mở cửa, bên trong có đến ba tên, bọn chúng đang nói chuyện với nhau, Đình Cường theo dấu Bá Dũng, dắt theo hai người đi vòng qua bên khung cửa sổ, cả ba liền nhảy vào, ba tên giật mình nhặt lấy súng, nhưng không kịp, Đình Cường và những người còn lại từ đằng sau xông vào, dùng dao găm đâm cả ba từ phía sau. Về phần Hoàng, anh lấy hai khẩu AK-47 đưa cho Chiêu Quân và An Nguyên, lục lọi hai tên lính lấy được vài băng đạn. -Bây giờ chúng ta chia ra, khám xét bên dưới, khi nào cần lắm thì hãy dùng súng ngoài ra phải giải quyết thật lặng lẽ. Tổ một gồm anh, An và Nguyên, tổ hai là những người còn lại! -Rõ! – Tất cả đồng thanh.
-Anh nói gì cơ!?!? Th..thực chiến!?!? – Phúc bật dậy hỏi. -Đúng vậy! Anh mới nghe bên ban tham mưu nói thế! Anh chỉ là hỏi cho có lệ vì chúng ta không đi! Nhưng không ngờ lại nhận được tin này! -Sao lại thực chiến? Lỡ như họ có chuyện gì thì sao? -Đó là điều anh đnag sợ! Súng đạn không có mắt, em phải ngăn cản chuyện này! -Sao có thể? Em làm gì đủ thẩm quyền chứ! Mà giả dụ nếu có đi chăng nữa, thì làm gì kịp! Phúc đứng suy nghĩ gì đó, rồi cậu quyết định: -Chúng ta đi thôi anh! -Đi? Đi đâu? -Gặp TT! Phúc lấy nhanh cái áo rồi cùng Linh đi nhanh lên văn phòng TT, Phúc ra khỏi phòng làm việc, rồi cậu đi xuống sảnh lớn, băng qua mấy cái hành lang đông đúc, đến thang máy lên văn phòng TT. -Nối máy, tôi có chuyện muốn gặp TT! -Xin đồng chí đợi một lát! Viên thư ký xinh đẹp ấn số, đầu dây bên kia nói nói gì đó, viên thư ký cúp máy, quay sang bên các viên cảnh vệ, gật đầu một cái ý nói hãy dẫn họ lên. Hai viên cảnh vệ liền bấm nút, thang máy mở ra, Phúc cùng Linh đi vào, thang máy nhanh chóng đi lên, ting một cái, thang máy mở cửa, viên cảnh vệ nghiêng đầu nói gì đó vào tai nghe rồi dẫn Phúc và Linh đi sang sảnh trái. Thấy lạ, Phúc hỏi: -Đồng chí đi đâu vậy? Đây đâu phải là lối vào văn phòng TT? viên cảnh vệ trả lời: -Chúng ta vào phòng họp chứ không vào văn phòng TT. Phúc thấy lạ vì TT đang họp, mà cậu thì không tham dự cuộc họp đó, sao lại dẫn cậu vào? Đằng xa, trước cửa phòng họp có hai viên cảnh vệ đang đứng gác, thấy Phúc đi đến, hai anh liền tiếp tục nói gì đó vào tai nghe, cửa liền bật mở, Phúc cùng Linh đi vào, Phúc liền được dẫn đến ghế ngồi cạnh TT. -Cháu đến vì việc này à? TT đưa tay chỉ lên màn hình, trên màn hình hiện giờ là tổng thể các camera liên quan đến cuộc thi sát hạch, Phúc bất ngờ lắm, nhưng cậu chỉ có thể trưng bộ mặt ngạc nhiên chứ chưa dám hỏi hay nói gì. Giờ Phúc mới để ý, xung quanh là các viên chức, các tướng có con đang thực hiện bài kiểm tra, kỳ thi sát hạch này quan trọng đến độ, TT phải đích thân thị sát. -Ta biết họ chưa có kinh nghiệm nên chưa thể thực chiến, nhưng quân nhân nào cũng phải có lần đầu thực hiện nhiệm vụ chứ! Chẳng lẽ sợ họ nguy hiểm mà không để họ thực hiện nhiệm vụ? -Cháu ngu muội, xin tiếp thu lời giáo huấn của TT. -Để đảm bảo an toàn cho lần đầu, bên ngoài đã được bố trí đặc công ban A lão luyện, sẵn sàng tiếp ứng cho họ, nên cháu không cần phải lo!
Đã một tiếng trôi qua, đến giờ phút này cơ sở của bọn lâm tặc vẫn chưa bị kinh động, các chiến sĩ đặc công vẫn đang thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đã có một số tiểu đội muốn chắc thắng nên đã đánh gục đúng mười tên lâm tặc, rồi bắt sống một tên đem về địa điểm tập kết lúc ban đầu. Hiện giờ chỉ còn một số tiểu đội nhưng tiêu biểu là tiểu đội của Hoàng và Dũng, hai tiểu đội này đang có điểm số sát nhau. Tiểu đội của Hoàng mà vừa hạ được một tên, thì bên Bá Dũng cũng vừa thêm được một tên. -Rút thôi! – An đề nghị. -Chưa được! – Khải Hoàng và An Nguyên đồng thanh. -Nhưng… -Chúng ta phải đứng nhất! – Khải Hoàng và An Nguyên lại đồng thanh. -Được..được thôi! – Vĩnh An trả lời.
|
Phúc ở phòng họp, lòng như lửa đốt, cậu thầm mắng Hoàng điểm số đã cao lắm rồi, sao lại còn ở đấy cho gặp thêm nhiều nguy hiểm? Đình Cường đi ra một chỗ vắng vẻ, hắn đưa tay tắt đi chiếc camera trên cổ áo rồi nói: -Bá Dũng! Lát nữa, gặp bọn thằng Hoàng, mày hãy đánh động bọn lâm tặc, chúng ta đã đủ và chắn chắn sẽ dư điểm, lần này chúng ta sẽ thắng tiếp, chuyện còn lại, để bọn lâm tặc lo! Ba Dũng liền cự cãi: -Thắng thế thì oanh liệt gì? Chúng ta phải thắng… -Mày có làm không? Bá Dũng liền cuối đầu im lặng, Đình Cường toan quay đi thì Bá Dũng nói: -Em sẽ làm! Lại thêm nữa tiếng nữa trôi qua, chính thức chỉ còn ba tiểu đội là tiểu đội của Hoàng, tiểu đội của Đình Cường và thêm một tiểu đội khác nữa. Tiểu đội của Hoàng đang ở đại sảnh, chợt bên ngoài, có một chiếc xe jeep chạy vào cổng, một nam nhân với trang phục dã chiến cùng chiếc mũ lưỡi trai đi xuống, từ trong nhà hai tên lâm tặc, súng uzi vắt chéo vai, chạy ra đón nam nhân kia. Hoàng cảm thấy quen lắm, anh cố nheo mắt để nhìn thật rõ nhưng đang nhìn thì An lay. -Hoàng ơi! Có thông báo từ bộ chỉ huy! Hoàng giật mình quay sang nhận lấy bộ đàm, chiếc bộ đàm liền phát ra tiếng nói: -Các tiểu đội còn lại nghe rõ trả lời! -Tiểu đội một nghe rõ! -Tiểu đội ba nghe rõ! -Tiểu đội năm nghe rõ! -Có biến, bên địch có thêm người, vừa có thêm hai chiếc xe jeep chạy vào, các đồng chí hãy cẩn thận! Phúc ở phòng họp, nghe máy bộ đàm nói vậy liền đứng ngồi không yên: -TT, xin hãy cử người tiếp viện! -Hỏi họ xem, có cần tiếp viện không? Bên liên lạc liền nối máy và tuyền đạt những gì TT hỏi. -Chúng tôi tự lo được! -Thêm mười chiếc jeep chúng tôi còn lo được, hai chiếc nhầm nhò gì! Những lời nói đó vang lên từ máy bộ đàm ở phòng họp, TT liền quay sang Phúc: -Cháu đã nghe gì chưa? Không cần phải lo. Khi bọn lâm tặc cùng nam nhân mũ lưỡi trai bước vào trong phòng lớn, Bá Dũng từ bên sảnh trái đưa súng nổ mấy phát về phía chúng, bọn lâm tặc nghe súng nổ thì như ong vỡ tổ, kẻ mang súng thì lập tức mở khóa an toàn, kẻ chưa có súng thì vội chộp lấy khẩu súng gần đó mà dáo dác nhìn nghiêng, nhìn ngó. -Chuyện gì vậy? – Nam nhân mũ lưỡi trai hỏi. -Để tôi đi kiểm tra. Tên lâm tặc tiến tới, lấy cái bộ đàm: -Tư chột! Alo! Tư chột! Mày có ở đó không? Đáp lại lời tên lâm tặc chỉ là những tiếng rè vô nghĩa. -Năm lé! Năm lé! Mày có nghe tao nói gì không? -Đừng gọi nữa! Vô ích thôi! Cử người đi xem luôn đi! – Nam nhân mũ lưỡi trai ra lệnh. Ngay lập tức, ba tên lâm tặc liền vác súng ra khỏi phòng, bọn chúng cẩn trọng mở cửa, nhìn ngó xung quanh, khi thấy an toàn, bọn chúng lập tức chạy đi. Lên đến tầng hai, một tên mở cửa, hắn giật mình khi thấy đồng bọn của mình nằm la liệt trong phòng. -Mẹ nó! Tụi mày ở đây, tao chạy xuống dưới báo cho đại ca! Tên ra lệnh liền chạy xuống dưới, hai tên trong phòng lật hai tên kia dậy, không ngờ hai kẻ đang nằm khong phải là đồng bọn của mình mà là An và một thành viên của tiểu đội kia. An liền bật dậy, dùng tay kẹp cổ một tên, người còn lại xoay người, lấy chân kẹp cổ tên còn lại, vật tên đó nằm xuống đến khi hắn bất tỉnh. An cùng thành viên đội còn lại vác hai tên đi ra bằng đường cửa sổ. -Không xong rồi đại ca! Người của chúng ta..người của chúng ta.. -Người chúng ta làm sao? -Bọn họ bị tấn công, không rõ kẻ tấn công là ai? Nhưng ở tầng hai, có hai đứa bị hạ, bên dưới hành lang, cũng có! -Bọn chúng chết rồi? – Nam nhân mũ lưỡi trai hỏi. -Không ạ! Bọn chúng chỉ ngất đi! Ngẫm nghĩ một chút, nam nhân mũ lưỡi trai hỏi: -Mày có xem bên hông tụi nó bị làm sao không? -Ở tầng hai thì em không biết, nhưng hai thằng dưới hành lang thì có một vết bầm ở hông! -Mẹ kiếp! Chúng ta bị tấn công rồi! Ra khỏi đây thôi! Nam nhân mũ lưỡi trai lập tức ra khỏi căn phòng, cửa vừa mở, hai tên thuộc hạ của hắn đi ra, một loạt súng vang lên, bọn chúng lập tức chạy vào trong. -Báo cáo! Có tiếng súng! -TT! Chúng ta nên… Phúc chưa kịp nói hết câu thì bị TT đưa tay chặn lại. -Con bà nó! Tụi đặc công! Chúng nó lấy chúng ta làm vật luyện tập! Sẵn sàng tấn công!! Nam nhân lưỡi trai móc trong túi ra một quả lựu đạn, hắn rút chốt rồi ném mạnh về phía những tiếng súng phát ra. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, hắn lập tức dẫn đồng bọn nhảy ra bắn về phía lựu đạn nổ. Bị ném lựu đạn bất ngờ, camera trên áo của Hoàng bị chập mạch, nó liền rè đi. Phúc ở văn phòng họp thì lòng như lửa đốt. -Chuyện gì vậy? -Báo cáo! Do quả lựu đạn nên camera có lẽ bị chập mạch! -Cố gắng sửa đi! -Rõ! Ngay lập tức từ phía cửa, tiểu đội của Hoàng chặn đứng bắn trả dữ dội, hai tên bên hắn bị trúng đạn, bị ép vào thế gọng kìm, nam nhân mũ lưỡi trai liền rút vào phòng bên cạnh. Sau khi im tiếng súng được một lát, Hoàng trong tay khẩu glock-17 hướng hờ xuống dưới cùng Anh, Quân, Phúc và Nguyên đi đến. Phúc đang đi đến gần hai tên bị tiêu diệt thì bất ngờ một tên trong phòng ló người ra bắn tấp cập, bị bắn, Phúc liền bị thương ngay tay, Quân liền giương súng bắn mấy phát vào ngực tên lâm tặc làm hắn lùi lại ngã vào phòng. Hoàng ghé sát cửa nói: -Thì ra là người quen! Đồng chí còn nhớ tôi không? Nam nhân mũ lưỡi trai như nhớ ra gì đó liền nói: -À! Thì ra là mày, thằng nhóc đã cứu thằng nhãi ranh kia! -Còn nhớ tôi à? -Không những nhớ! Mà tao còn nhớ rất dai kìa! Hôm nay, thù cũ, thù mới ta tính luôn một thể nhá!~ Thì ra nam nhân mũ lưỡi trai là Quốc Việt, hắn vừa nói xong, liền nhặt khẩu AK nã tới tấp về phía cửa. Được một lúc, thì camera lại có tín hiệu, Phúc liền thở pháo khi thấy Hoàng vẫn an toàn. Hoàng thu người nhanh tay lấy một quả lựu đạn trong người một tên đang nằm rồi rút chốt ném vào bên trong. Quốc Việt thấy thế liền kéo xác tên vừa bị bắn bởi Quân lại gần mình. Quả lựu đạn nổ một tiếng, hắn an toàn sau cái xác. Quốc Việt lấy súng đập vỡ chiếc kính cửa sổ, rồi hắn nhảy qua cùng với hai tên thuộc hạ nhảy lên xe jeep, chạy mất. Tiểu đội ba đã đi từ sớm, tiểu đội năm ở lại chiến đấu cùng Hoàng một chút thì bắt được tên lâm tặc cũng đi mất. Chỉ còn tiểu đội của anh bố trí ở sảnh lớn, không đủ để bố trí bên ngoài nên mới tạo cơ hội cho Quốc Việt chạy thoát. Ngay lúc đó, bộ đội biên phòng liền ập vào, khống chế những tên bị hạ gục, Hoàng cùng tiểu đội của mình vác tên bị ngất xỉu kia đi về nơi tập kết đầu tiên. Vừa về đến nơi, mọi người đã vỗ tay hoan hỉ chào đón tiểu đội của Hoàng. Mọi người ở nhà tròn khi biết nhóm của Hoàng về đến nơi an toàn, cũng vui mừng vỗ tay, cho nhau những cái ôm thắm thiết, Phúc và Linh có vẻ là hai người mừng rỡ nhất. Mọi hành động của Phúc nãy giờ đều lọt vào mắt của TT, liền có một suy nghĩ bộc phát, sao nó lại có vẻ quan tâm đến chuyện này như vậy? Đây chỉ là một sự quan tâm nhân mạng của người khác bình thường hay không chỉ đơn thuần là như vậy? Kết quả buổi sát hạch đã được gởi đến nhà tròn để cùng tham mưu, nhưng chấm điểm là do ban tham mưu chấm. Tiểu đội của Hoàng và Đình Cường hiện đang bằng nhau, Đình Cường không thể ngờ, điểm số của Hoàng lại được kéo lên nhờ phút cuối, tiểu đội của anh đã bắn trả bên Quốc Việt, hạ được mấy tên, do đó, đã vực dậy điểm số. Nhưng chẳng lẽ lại có hai đội bằng điểm nhau? Chuyện này chưa bao giờ xãy ra! Chỉ có thể có một đội thắng mà thôi! Thật làm khó ban tham mưu, do chưa tìm ra giải pháp nên họ đã nhờ trên trung ương giúp TT và những nam nhân mặt vest đen đứng sang bên, bên kia là các tướng còn lại đang tìm giải pháp. -Làm gì có cớ mà trừ điểm cho thấp xuống! -Có chứ! Đội về sau đã dùng súng, chúng ta nên lấy cớ đó mà trừ? -Có nên không? -Có chứ! Sao lại không dùng dao mà đi dùng súng! Chẳng phải đặc công là chỉ nên chủ động, và mọi thứ phải được giải quyết trong yên lặng thôi sao? -Tôi thấy có lý! Chúng ta sẽ làm vậy! Trừ điểm đội về sau một điểm! Viên thượng tướng ra lệnh, viên hạ sĩ liên lạc liền nhấc máy truyền đạt. Sau khi đã nghe ý kiến từ trung ương, ban tham mưu liền tan họp, tất cả liền đi ra chỗ lều dã chiến cho ban tham mưu, các quân nhân đã có mặt, xếp hàng ngay ngắn. Viên tổng tham mưu trưởng tới bàn có micro: -Thưa toàn thể các quân nhân đặc công ban B! Vậy là đã đến lúc, công bố điều mà các đồng chí đang mong chờ nhất! Sau một hồi bàn thảo, chúng tôi đã thấy rằng, hai tiểu đội có số điểm cao nhất là tiểu đội một do đồng chí Hoàng làm tiểu đội trưởng và tiểu đội ba do đồng chí Cường làm tiểu đội trưởng. Mà ngôi vị thứ nhất thì chỉ có một! Do đó, chúng tôi quyết định như sau. Hai tiểu đội trong lúc chiến đấu, đã có những sự thể hiện rất đáng khen ngợi, chứng tỏ những kỹ năng mà các đồng chí đã học được vận dụng một cách thành thục, đã hoàn thành một cách xuất sắc mà đề thi yêu cầu! Đã hạ được hơn chỉ tiêu mà đề thi đưa ra! Hai tiểu đội rất đáng khen! Nhưng, đến phút cuối, tiểu đội một lại dùng súng để đáp trả bên lâm tặc, gây ra một sự không phù hợp với nhiệm vụ và ngành, do đó, chúng tôi quyết định sẽ trừ một điểm tiểu đội một, nên tiểu đội ba trở thành tiểu đội đứng nhất! Đình Cường nghe thế liền nhếch mép cười, Hoàng thì có nét khó coi trên mặt, thật sự anh đang thất vọng tràn trề. Tuyên bố xong, tổng tham mưu trưởng toan quay đi vào thì bất chợt, bên dưới, các quân nhân mà đặc biệt là các tiểu đội về gần cuối bỗng nhiên la ó, bất bình. Một quân nhân nói lớn: -Sao có thể như vậy được? Sao các vị lại trừ điểm tiểu đội một? -Đúng thế! Tiểu đội của họ không thể bị trừ! Nếu không có tiểu đội của họ, làm sao chúng tôi có thể thoát được! Như đê bị vỡ, các quân nhân khác như nước lũ liền nói với theo khiến cho viên tổng tham mưu trưởng khó xử đành vào trong thông báo lên trung ương. Việc đã được báo, các vị tướng liền nhìn nhau khó xử, chưa biết giả quyết chuyện này ra sao? Phúc liền nói: -Cháu có ý này! Cả phòng liền quay sang nhìn Phúc, TT hỏi: -Cháu có cao kiến gì? Phúc cười nói: -Thật ra cũng không phải là cao kiến gì! Nhưng phiền mọi người hãy xem lại đoạn video sau! Phiền anh! Phúc gật đầu với hạ sĩ quan ngồi ở bàn máy, anh ta liền đưa tay bấm cạch cạch mấy cái, màn hình ti vi liền hiện ra lúc Hoàng nổ súng. -Dừng lại! Nếu các vị nhìn rõ sẽ thấy đằng kia có vệt lửa từ một khẩu súng khác, đâu phải do tiểu đội của Hoàng bắn! Các viên tướng lại nhìn nhau, Phúc lại tiếp: -Như các đồng chí đã nghe, trước khi tiểu đội một nổ súng, thì trước đó có ai đó đã nổ súng rồi, vậy nếu truy cứu, thì ta nên truy cứu người đã nổ súng đó! Việc đội một nổ súng là việc bất đắc dĩ! Bên bọn lâm tặc là AK, chẳng lẽ chúng ta lại bắt các chiến sĩ dùng baton để đỡ đạn? Vậy nên, cháu nghĩ, chúng ta không những phải giữ nguyên điểm mà còn phải cộng thêm cho họ, và trừ điểm tiểu đội đã nổ súng! Nếu không có tiểu đội một ở lại chặn đánh, khiến một chiến sĩ bị thương, thì các tiểu đội sau có rút chạy kịp thời không khi trong tay chỉ có một khẩu súng lục và các đơn vị hỗ trợ lại cách đó hơn một kilomet? Mong các đồng chí hãy suy xét! Một thông báo nữa được gởi đi, viên tổng tham mưu đi ra với bìa trình ký một lần nữa. -Chúng tôi đã xem xét lại kết quả vừa rồi! Sau khi xem lại các đoạn video từ camera gắn ở tiểu đội một, thật sự đã có tiểu đội nào đó nổ súng trước khi tiểu đội một nổ súng! Do đó, chúng tôi quyết định, giữ lại y nguyên số điểm của tiểu đội một và cộng thêm cho họ một điểm vì tinh thần quả cảm! Tuy viên tổng tham mưu chưa thông báo kết quả cuối, nhưng tiểu đội của Hoàng ngay lập tức được mọi tiểu đội xung quanh trừ tiểu đội của Đình Cường nhấc lên tung hô. Qua màn hình ti vi, Phúc như cảm nhận được sự vui mừng của họ nên cậu cũng cảm thấy vui mừng theo. -Còn một chuyện nữa! Để công bằng, chúng ta xũng sẽ truy cứu tiểu đội đã nổ súng! Tôi đề cao tinh thần tự giác, vậy tiểu đội nào bắn thì hãy tự động bước ra. Đợi một lúc nhưng vẫn không thấy ai bước ra, một thành viên bên tiểu đội năm liền bước ra: -Thưa đồng chí tổng tham mưu! Tôi biết tiểu đội đã nổ súng! Mọi người liền ngạc nhiên nhìn sang quân nhân vừa nói. -Đồng chí thấy? -Đúng! Đó là tiểu đội ba! Tiểu đội của Đình Cường! -Đồng chí có chắc những gì mình vừa nói không? Đây không phải là chuyện để đùa! Mọi người lại nhìn sang tiểu đội ba, Đình Cường mắt láo liên: -Này! Mày có bằng chứng gì mà nói đội tao nổ súng? Quân nhân kia phong thái bình tĩnh đáp lại: -Lúc chuẩn bị đi lên tầng hai tác chiến, tao có quay lại nhìn sau khi nghe tiếng súng nổ, ngay lúc đó, tao thấy Bá Dũng, thành viên của tiểu đội mày vác cây AK chạy đi, lúc đó, khẩu AK còn bốc khói ở nòng, vậy là do ai bắn? Máy camera trên cổ áo tao chắc chắn có quay được! Nghe quân nhân kia nói thế, Đình Cường liền xanh mặt, mắt anh liền đảo liên hồi như muốn tìm sự bào chữa. -Có đúng như thế không? Tiểu đội ba? Đồng chí Đình Cường, đồng chí là tiểu đội trưởng, chắc phải biết rõ chuyện này? -Ch..chuyện này… -Thưa đó là sự thật! – Bá Dũng đứng nghiêm nói lớn. Viên tổng tham mưu nhìn sang, Bá Dũng lại tiếp: -Đúng thưa đồng chí tham mưu! Lúc đó tôi thấy tiểu đội một đang có số điểm sát tiểu đội tôi, sinh lòng lo sợ, tôi muốn đánh động bên địch nên đã nổ súng! Chuyện này chỉ là do một mình tôi quyết định, không can dự gì đến tiểu đội, mong ban tham mưu chỉ kỷ luật mình tôi! Thấy Bá Dũng đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm, ánh mắt Đình Cường ánh lên chút gì đó khó chịu.
-Này! Bên ban tham mưu gởi lên đây video gì này! – Một viên hạ sĩ khèo hạ sĩ bên cạnh. -Video gì? -Hình như là video bị mất do quả lựu đạn ban nãy! -“ Thì ra là mày, thằng nhóc đã cứu thằng nhãi ranh kia!” Phúc đang nói chuyện với các quan chức, chợt giọng nói quen thuộc kia vọng lên từ chiếc loa. Phúc lập tức lại gần. -Cái gì vậy? -Thưa đồng chí, đây là đoạn video mà bên ban chỉ huy tác chiến mới gởi, nó là của một đồng chí đặc công! -Tên Hoàng? Viên hạ sĩ liền nhìn vào danh sách để kiểm tra: -À vâng! Đúng là tên Hoàng. Phúc nhìn vào màn hình ti vi, thấy hình dáng một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, dự quen thuộc càng khiến cậu thêm chắc chắn, đó là người quen của cậu và Ngọc Tuấn. Phúc liền đi đến gần TT, ghé sát tai nói: -TT, ngài phải xem cái này! TT lấy làm lạ liền đi theo Phúc tới bàn máy, viên hạ sĩ liền tua lại đonạ phim mới nãy, TT sau khi xem xong thì liền nhìn Phúc. -Thưa TT! Đó là kẻ đã muốn giết cháu và đồng chí Ngọc Tuấn! -Gì cơ? Cháu chắc chứ? -Vâng! Chính là hắn! Không thể nào lầm được! TT nghe thế liền xoay người bảo viên thư ký: -Điều tra người đàn ông này! Phúc lo lắng nhìn vào màn hình ti vi, nơi hình ảnh của một nam nhân đội mũ lưỡi trai đang đứng bất động. Hết Chương XVII.
|