Anh Muốn Lần Đầu Của Em!
|
|
-Cháu hiểu và biết rõ mình đang nói gì! -Vậy cháu có thế nhắc lại được không? – Ông Dương Âu hỏi, mắt vẫn nhìn ông Minh Hiển và ông biết là mình không hề nghe nhầm. -Bên nhận gói thầu lần này sẽ là các tập đoàn do bên FCA dẫn đầu! Ông Minh Hiển hiểu ý liền nhìn trừng trừng ông Dương Âu. -Sao..sao có thể? – Mai Minh Ban – chủ tịch công ty Đại Nam lắp bắp. -Về lý do cháu chọn bên FCA là vì, thứ nhất, cháu không cần một gói thầu rẻ để sau này lại tốn thêm khoảng điều tra lại, thứ hai, cháu không cần một gói thầu rẻ để phải đối mặt với tình trạng bòn rút. Vậy nên, FCA có lẽ là lựa chọn tốt nhất hiện giờ! Bên FCA liền vui mừng, các vị chủ tịch liền đứng dậy vỗ tay hoan nghênh phát biểu của Phúc, có vài vị liền cười khẩy lại bên Việt Phong. Ông Minh Hiển đứng dậy, cài lại nút áo, rồi đi ra khỏi phòng họp, thấy người dẫn đầu đi ra, những vị chủ tịch, giám đốc còn lại cũng đi theo. -Hahaha, việc ký kết hợp đồng khi nào cháu thấy được? -Chuyện này cháu không rành lắm! Phiền các bác tự quyết, nhưng càng sớm càng tốt! -Được! Chuyện này không thành vấn đề, chúng ta sẽ lựa một ngày tốt gần nhất để ký kết! -Nhưng cháu này, hơi bất lịch sự nhưng bọn ta muốn hỏi, sao cháu lại chọn gói thầu bên ta? Nó cao mà. Phúc cười và ôn tồn nói: -Cháu đã nói ban này rồi, cao nhưng chất lượng cháu mới chọn, với cả, các bác đã vượt qua được thử thách mà cháu đặt ra. Các vị chủ tịch nhìn nhau khó hiểu. Phúc thấy thế liền ôn tòn giải thích: -Những ngày vừa qua, nếu các bác mà hạ giá gói thầu hoặc tìm gặp cháu nhờ giúp thì cháu cũng sẽ không chọn các bác! Nhưng may là các bác đã không làm vậy! Như được khai thông tinh thần, các vị chủ tịch liền òa lên cười sảng khoái. -Quả là tuổi trẻ tài cao! Hahahah~~~ -Ban nãy ta mới nhìn thấy cháu đã có hơi ngờ ngợ về chức vụ, nhưng giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa! Hahahah~~ Cuộc họp kết thúc, các vị chủ tịch ra về để lo cho dự án sắp tới, chỉ duy ông Dương Âu ở lại. Ông Dương Âu đến phòng thăm hỏi, Khải Hoàng đã có mặt ở đó để nghe về quyết định của ông. Ông Dương Âu vẫn ngồi yên đó, không chút động tĩnh, Khải Hoàng vô cùng hồi hộp. Đúng là người làm ăn thì chữ tín đứng đầu, nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ. -Thật không ngờ! Bố mày đây lăn lộn, bôn ba trên thương trường này mấy chục năm mà còn chịu thua đứa mới ra trường như mày! Thật xấu hổ! Hoàng được thể ngưỡng mặt: -Thường thôi bố! Mấy chuyện cỏn con! -Mà này, con với trưởng ban đấy..là quan hệ gì? Hoàng nhìn bố mình nghi hoặc: -Là cấp trên với..cấp dưới! -Lừa người! -Chứ bố muốn quan hệ gì? -Bố không muốn, nhưng bố có thể chắc đó không đơn thuần là quan hệ công việc như con nói! Thật không thê qua mắt ông Dương Âu, cũng đúng, một người đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm như ông thì chuyện này sao có thể nói dối ông! -Bố đã nghe mẹ con báo cáo chuyện của Hưng, bố biết con đã trải qua những chuyện kinh khủng gì. Và rồi, khi con vào đây, con đã thay đổi một cách nhanh chóng, dù không biết lý do gì hay người nào làm con thay đổi, nhưng bố thấy đó là một lý do tốt và người đó cũng là người tốt. Nên bố quyết định, cho con ở lại đến khi hoàn thành khóa học! -Yes!!!!! Yêu bố!!!! Khải Hoàng nhảy lên ôm chầm lấy ông Dương Âu. -Thằng ôn con! – Ông cốc yêu Khải Hoàng.
-Anh à! Em không thể chấp nhận chuyện này! Sao anh bảo gói thầu chắc chắn là của em? Để rồi, thằng trưởng ban ấy đùng một cái trao cho lão Dương Âu, anh có biết lão ấy mà lấy lại thế thượng phong thì em sẽ rất khó khăn trong chuyện kinh doanh không? Rồi nó cũng sẽ ảnh hưởng đến vốn cho sự nghiệp chính trị của anh đấy! – Ông Minh Hiển tuôn ra những lời càu nhàu. Ông Cải vẫn điềm nhiên rót trà vào chum nước, khói nghi ngút bay, ông lấy một chum đưa lên miệng, chum trà mau chóng cạn sạch. -Chú biết vì sao mà chú hay thua những người khác không? -… -Đó là vì bản tính nóng nảy, bộc chột, ngu xuẩn của chú đấy, chứ không phải là do đói thủ của chú mạnh đâu! Tôi mong rằng thằng Sơn không giống chú! -Nhưng chuyện này… -Để tôi lo! Thằng nhãi ấy đã chính thức tuyên chiến với Trần Văn Cải này rồi! Người đàn ông nâng chén trà lên và dốc cạn. Hết Chương XV.
|
PhucCuc ra truyện nhanh đi.đưng lâu đọc nãn lắm.
|
cuối năm ròi tg làm 1 2chap đi chứ...lâu quá đọc chán lắm.
|
CHƯƠNG XVI: NGỦ CHUNG…
-Alo, hãy nghe rõ những gì mà tôi sắp nói, tìm và giết thằng nhãi ấy đi, đốt luôn bản danh sách chết tiệt ấy nữa, mọi thứ phải giải quyết nhanh gọn, sạch sẽ! Người đàn ông mỉm cười, tắt máy, kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống sát mặt, cẩn thận quan sát từ phía ngoài doanh trại, chỗ Phúc đang hăng say tập luyện thể dục, thể thao.
Từ sáng sớm, rất đông phóng viên từ các tòa soạn báo đã được mới đến để dự lễ khởi công, tiếng tách tách của máy ảnh vang lên liên hồi, doanh trại được trang hoàng cho lễ khởi công, nào là banner dọc, banroll ngang, cờ phướn, cờ đuôi nheo, phía sân khấu, Linh đang kiểm tra lại các thứ, thảm đỏ được trải dài từ cổng vào bên trong. Giờ làm lễ đến, từ phía cổng, lại là những chiếc xe sang trọng quen thuộc chạy vào, Linh niềm nở chạy ra tiếp đón, Phúc từ văn phòng tham mưu đi về phía làm lễ, vừa thấy cậu, khách khứa đều dừng toàn bộ các hoạt động, nhìn về phía cậu, Phúc đi đến, vui vẻ bắt tay từng người. Trên khán đài, ngay lập tức có một đoàn lân sư rồng nhảy ra, chào mừng dàn đại biểu, tiếp đó là văn nghệ chào mừng. Giờ lành đã đến, khách khứa đã an tọa, phó tham mưu trưởng bắt đầu phát biểu kéo dài mười lăm phút. -Và cuối cùng, xin mời đồng chí trưởng ban thanh tra cùng các nhà thầu làm lễ khởi công! Vị phó tham mưu khoan thai đi xuống, Phúc cùng các nhà thầu đứng dậy, đi lên, nhận lấy mũ bảo hộ, găng tay trắng của các cô lễ tân, khi nhận được tín hiệu khởi công, Phúc cùng các nhà thầu và phó ban dùng xẻng xúc đất trong hộc cát thi công đổ xuống đất. Ngay lập tức phía dưới liền vang lên những tràng pháo tay. -Tôi xin tuyên bố, lễ khởi công doanh trại lục quân kết thúc, xin cảm ơn các quý vị đại biểu đã đến dự, xin mời các vị dùng một chút thức ăn nhẹ! -Xin mời các bác cứ tự nhiên! – Phúc cười nói. Mọi người bắt đầu dùng bữa sáng, sau khi được lễ tân phục vụ thức ăn, mọi người vào bàn. -Thưa ngài trưởng ban, tôi… -Ân! Bác Âu cứ xưng hô bình thường, cháu nhỏ tuổi hơn thì bác không nên xưng ngài như thế! Trên khuôn mặt những người hiện giờ ngồi ở bàn có chút ngạc nhiên, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, ông Dương Âu cười nói. -Nếu cháu đã nói thế, ta cũng xin tự nhiên! Về chuyện gói thầu, ta không nói đến nữa, thực chất, ta rất bất ngờ về cháu! -Bất ngờ? Bác bất ngờ cháu chuyện gì? -Bất ngờ tới hai lần, một lần là đại diện bên Việt Phong vừa vào, lão Hiển ngay lập tức chạy đến bắt tay cháu, ta cứ ngỡ là lão bắt tay nhầm, nghĩ rằng phen này lão sẽ hố to một phen, ta liền mừng thầm trong bụng! Nhưng hóa ra ta lầm chứ không phải lão! Nói tới đây, mọi người trong bàn đều cười lớn, Phúc cũng phì cười. -Thế còn lần hai ạ? -Lần hai, là lúc cháu tuyên bố bên ta trúng thầu, ta cứ nghĩ, cháu như lũ quan chức thời nay, đã thế, bên Việt Phong còn gặp riêng cháu với người chống lưng của họ, làm ta cứ nghĩ, thôi rồi, lần này lại rơi bát cơm lần nữa rồi! Thú thật với cháu, tập đoàn của bác mới về Việt Nam tương đối lâu, do vợ bác đứng đầu, nhưng ngặc cái, không thể cạnh tranh nổi, do bên ta và bên tây khác nhau quá, bên họ rất ít chuyện đút lót chính quyền mới có thể trúng thầu, bên ta thì… Ông Dương Âu kể đến đây rồi bất chợt thở dài, Phúc hiểu ý nên cũng gượng cười cho qua. -Bọn ta không ngờ hiện nay lại còn có những quan chức như cháu, không màn đến lợi ích cá nhân. Cháu thật làm bọn ta bất ngờ. -Cháu không dám! Chỉ là làm tròn chức trách mà TT và nhân dân giao cho thôi ạ! Nhưng mà các bác bất ngờ, cháu cũng đâu kém gì! Các vị chủ tịch nhìn nhau khó hiểu, Phúc cười và tiếp: -Cháu cứ nghĩ, các bác cũng như bên Việt Phong, chắc chắn sẽ tung ra các đòn cạnh tranh như đút lót, chơi xấu, nhưng cháu đã lầm, vì thế cháu mới dám tin tưởng mà giao gói thầu này cho bên FCA đấy chứ! -Được rồi! Được rồi! Không nói nữa, cùng nâng ly nào, lấy nước thay rượu! – Ông Vĩnh Khang nâng ly nước đứng dậy nói. Phúc cùng những người còn lại cười và cũng nâng ly. -Đúng rồi! Bác Vĩnh Khang có con trong quân ngũ đúng không? – Linh đặt ly nước xuống và nói. Cả bàn im bặt nhìn sang ông Vĩnh Khang, ông liền gật gù: -Đúng là tôi có con đang phục vụ trong quân ngũ! Nói đến đây, ông Dương Âu cũng giật mình nói lớn: -Bác cũng có! -Ân! Ai vậy thưa hai bác? – Phúc tỏ vẻ quan tâm. -Chuyện này cho bác xin không nói. – Ông Vĩnh Khang xua tay nói. Phúc ngạc nhiên nhìn ông Vĩnh Khang: -Cháu có thể biết lý do không? Ông Vĩnh Khang cười nói: -Chẳng qua là bác không muốn người khác biết mối quan hệ cha con, bác sợ nếu họ biết, sẽ có sự chiếu cố này nọ, làm mất đi thực lực thật sự của nó, rồi thì sự gièm pha này nọ của người khác, do là con nhà binh, bác không thích những chuyện này! Phúc cười gật gù tỏ rõ sự ái mộ: -Thực sự cháu rất vui khi nghe bác nói những lời này! Cháu xin kính bác! Phúc kính trọng nâng ly nước hướng tới ly của ông Vĩnh Khang, âm thanh của sự va chạm hai ly vang lên, Phúc cũng ông Vĩnh Khang dốc sạch ly nước. -Vậy còn bác Dương Âu? -Hahaha, bác thì không phải con nhà lính nên nói luôn, con bác đang học trong… Ông Dương Âu đang nói thì đột nhiên dừng lại vì thấy gì đó, nói là thấy gì đó là do ông đang nhìn sang một hướng khác, không phải nhìn trực diện vào Phúc. Ông Dương Âu lập tức đứng dậy: -Xin thất lễ! Nói xong ông liền chạy về phía sau hàng cây, mọi người trong bàn không hiểu gì nên vẫn nhìn theo. Về phần ông Dương Âu, lý do mà khiến ông thất lễ như vậy là do quý tử của ông – Khải Hoàng. Không hiểu vì sao, vì lý do gì mà anh đứng gần đó vẫy vẫy gọi ông Dương Âu chạy ra. -Con tới đúng lúc lắm! Vào đây, để bố giới thiệu với mọi người nào! -Không được bố! – Hoàng giật tay mình lại ngăn không cho ông Dương Âu kéo vào. Ông Dương Âu quay người nhìn Hoàng khó hiểu: -Tại sao không? Khải Hoàng vẫn im lặng, không nói, ông Dương Âu giục: -Tại sao không!? Khải Hoàng thấy bố mình giục liền thở hắt rồi nói: -Con không muốn Phúc biết, con sợ em ấy xem con như những tên nhà giàu lắm tiền chỉ biết phụ thuộc vào bố mẹ, nói tóm lại là bố đừng nói gì liên quan đến con là được! Ông Dương Âu nhíu mày khó chịu nhìn Khải Hoàng, nếu con mình đã kiên quyết như thế, thì phận làm cha sao có thể không chìu con mình được. Ông liền quay người đi vào bàn tiệc. Trong bàn tiệc hiện giờ, mọi người vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau, chợt một vị chủ tịch liền hỏi. -Ông Dương Âu đi đâu mà lâu vậy nhỉ? Đang nói về con trai ông ấy rồi tự nhiên đứng dậy đi đâu không biết! Một vị khác: -Nhắc mới nhớ, mà con trai ông ấy học ở đâu? Tò mò thật! -Ông Vĩnh Khang thân với ông Âu chắc biết chứ? Ông Vĩnh Khang như nhớ ra gì đó liền hào hứng nói: -Chuyện này tôi biết! Mọi người trở nên quan tâm và hào hứng khi nghe ông Vĩnh Khang nói thế. -Vậy con ông ấy học ở đâu? -Con ông ấy chính là đang học ở… -…học ở trường đại học Nguyễn Đình Phúc. Mọi người ngạc nhiên quay ra sau, ông Dương Âu không biết đã vào tự khi nào và nói chen ngang lời ông Vĩnh Khang. -Con trai tôi đang học ở trường đại học Nguyễn Đình Phúc! – Ông Dương Âu lườm nhẹ ông Vĩnh Khang. Ông Vĩnh Khang dù rất ngạc nhiên với câu trả lời này nhưng cũng chả làm gì được khác, tại sao con ông ấy cùng học với con mình tại học viện đặc công mà ông ấy lại nói dối như thế? Thật khó hiểu. -À..ừ..đúng rồi, con ông ấy học ở trường đại học Nguyễn Đình Phúc. – Ông Vĩnh Khang bồi thêm. Phúc thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn không để lộ, khuôn mặt vẫn tươi cười, gật gù. -Bữa sáng đã dùng xong, ở công ty có chút việc, mấy bác đi trước! – Ông Dương Âu cười nói. Phúc vội vàng đứng dậy, tươi cười đáp: -Vâng! Vậy con xin tiễn các bác ra xe! -Không cần phiền con như thế! Để mấy bác tự nhiên, à, tí nữa xe ủi và xe cần sẽ đến để dở bỏ các công trình cũ, cháu thấy thế nào? -Không vấn đề! Cháu sẽ sắp xếp ngay! Nói là làm, Phúc cùng Linh rời khỏi bữa tiệc, lên văn phòng, đốc thúc việc chuyển chỗ ở của lính, loa thông báo dõng dạc vang lên, những quân nhân trong học viện cấp tốc thu dọn đồ đạc, những công nhân viên trong các văn phòng cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Các nhà ăn, nhà sinh hoạt cũng được tháo dở. Tiệc tan, người về, lễ khởi công kết thúc, tầm khoảng hơn tiếng sau, một dàn xe ủi cùng xe cần cẩu lù lù từ ngoài cổng tiến vào khi đã được sự cho phép. -Quân nhân? – Phúc nhìn vào bản danh sách hỏi. -Đã xong! – Một viên cán bộ nói. -Tài liệu, đồ đạc? -Đã xong! -Các dụng cụ sinh hoạt? -Đã xong! Phúc gật gù hài lòng, đưa bút ký vào dòng cuối của bản danh sách. -Cho phép các đơn vị thi công phá dở! Lệnh được đưa ra, ngay lập tức những tiếng động lớn vang lên khi các xe ủi, xe cần đập vào các thành tường của các ngôi nhà. Sau khi đập đổ xong, các xe chở vật liệu xây dựng tấp nập chở đến, đổ thành đống ở bãi đất trống. Phúc cũng đi ra xem xét tình hình, cậu lấy làm thích thú lắm khi thấy các ngôi nhà đổ sập xuống khi bị đập bởi những xe ủi. -Không xong rồi Phúc! Có chuyện rồi! – Linh chạy đến nói với vẻ gấp gáp. Phúc nhíu mày nhìn Linh tỏ vẻ lo lắng: -Có gì mà anh hớt ha hớt hãi vậy? -Quân nhân của học viện không đủ chỗ ở! -Sao có thể? Lều trại nhiều mà…thôi chết! -Hành quân xa! – Cả Phúc và Linh đồng thanh nói lớn. Phúc than phiền mấy câu rồi cùng Linh đi lên văn phòng. -Bác cáo đồng chí trưởng ban, số lều dã chiến hiện tại mà chúng ta có chỉ đủ để cung cấp cho một nữa số lính! Hơn nữa, các công trính có thể nhét lính vào là nhà sinh hoạt cũng bị phá dỡ, vì thế, hơn một nữa số lính có thể sẽ ngủ ngoài trời! -Vậy thì tốt đấy chứ! Trời đang chuyển nóng, cho họ ngủ ngoài trời cho mát! Chỉ có mấy tháng thôi mà! Cả phòng họp cười vang khi nghe một thanh tra nói thế. -Chỉ có mấy tháng thôi mà? Vậy thì đồng chí đi mà ngủ, không cần tới mấy tháng, chỉ qua một đêm thôi thì mấy ông cơ bắp đấy cũng biến thành xương khô hết rồi! – Phúc chồm dậy nói. -Sao lại thành xương khô? – Một số người hỏi lại. -Muỗi! Chừng một đêm là thành xương khô chứ đừng nói là mấy tháng thôi mà! Cả phòng lại tiếp tục cười vang. -Thôi được rồi các đồng chí! Không đùa nữa! Bây giờ quan trọng là phải tìm cách giải quyết chuyện này! – Phúc trở lại vẻ mặt nghiêm túc. -Chuyện này thì chúng ta nên nhờ các doanh trại xung quanh giúp, bảo họ gởi thêm lều dã chiến! – Phó tham mưu đề xuất. -Nhưng có khả thi không? – Linh nói. -Đúng là không khả thi lắm vì bên đó cũng đang hành quân, nhưng có lẽ họ cũng sẽ còn đủ cho một nữa còn lại. -Thôi thì bây giờ chúng ta điện qua hỏi thẳng! – Phúc đề nghị. Ngay lập tức, điện thoại được kết nối, phó tham mưu bắt đầu đề cập đến các vấn đề, cuối cùng cũng có lều dã chiến, nhưng vẫn không đủ cho nữa số quân còn lại. -Thôi được rồi! Chỉ còn một cách này. Cả phòng họp liền chăm chú lắng nghe, Phúc tiếp: -Các đồng chí thanh tra chúng ta sẽ chịu khó để nhét số lính còn lại vào! Cả phòng bắt đầu xì xầm khi nghe Phúc đưa ra quyết định này, một số tỏ vẻ không đồng tình lắm. -Các đồng chí hãy thử nghĩ xem, trong khi chúng ta đang chăn ấm nệm êm, thì ngoài kia, những chiến sĩ luyện tập ngày đêm vất vả đang phải vật lộn với sự thiếu thốn vật chất, thân là thanh tra, như thế có chịu được không? Các thanh tra viên quay qua xì xầm với nhau, được một lúc, một trong số họ dong tay nói: -Thưa đồng chí trưởng ban, chúng tôi đồng ý với đề xuất của đồng chí! Phúc tươi cười nói: -Tốt quá! Thay mặt các quân nhân, cảm ơn các đồng chí! Do số lều dã chiến có hạn, các tiểu đội tranh giành nhau để đăng ký được chỗ ngủ, tiểu đội của Hoàng do quá trễ nên đã mất phần, do đó phải ôm đồ đứng chờ phân công từ ban tham mưu. -Tối nay có người phải ôm đồ ngủ ngoài trời rồi~~~ Thấy tiểu đội của Hoàng đứng đó, Bá Dũng cùng đồng đội đi ngang qua buông lời trêu chọc. Dù rất tức giận trong lòng, nhưng Hoàng và đồng đội không làm gì được! -Bố trù cho chúng mày ngủ sáng mai không dậy nữa! – An nghiến răng. Hoàng chỉ biết cười trừ cho sự trẻ con của bạn mình. Đứng một chập lâu sau, một viên trung sĩ từ phòng tham mưu đi ra thông báo. -Các đồng chí nào chưa có chỗ ngủ, mang đồ đạc theo tôi! Tiểu đội của Hoàng cùng vào tiểu đội khác nhanh chóng xách đồ đạc đi theo viên trung sĩ. Sau khi được dẫn đi vòng ra ban tham mưu, qua một bãi đất rồi đến khu nhà của cán bộ, các tiểu đội mới ngạc nhiên. -Chúng tôi sẽ cắm lều ở trước dãy nhà này? – Nguyên hỏi. -Không! Các đồng chí sẽ ở cùng với các thanh tra! Như không tin vào tai mình, các tiểu đội bắt đầu xì xầm với nhau, họ không thể ngờ rằng, có ngày cũng được ở chung với cấp trên như thế. -Các đồng chí sẽ theo sự sắp xếp ở cùng phòng với ai bằng tên của các đồng chí theo bảng chữ cái. Sau đây là danh sách! Viên trung sĩ bắt đầu đọc to tên các tiểu đội và phòng được sắp xếp. Tiểu đội của Hoàng lần lượt được đọc tên, An phòng 3-1, Anh phòng 3-2, Hoàng phòng 4-1, Nguyên phòng 4-2, Phúc phòng 4-5, Quân phòng 5-1. Cả sáu người nhanh chóng mang đồ đến trước cửa phòng mình. Nguyên mở cửa vào phòng, căn phòng nhỏ, nhưng được bài trí rất gọn gàng ngăn nắp, một chiếc giường, một chiếc bàn làm việc dưới khung sửa sổ, một kệ sách nhỏ, một tủ quần áo, một nhà vệ sinh. Hoàng ngồi xuống chiếc giường chờ đợi chủ nhân căn phòng về. Bên kia căn phòng, Hoàng cũng đang vui mừng tham quan căn phòng, căn phòng này có chút thay đổi kể từ khi anh đến. Tới khoảng chừng giữa trưa… -Về thôi chú bé trưởng ban! -Chưa.. -Biết là tan ca nhưng hôm nay phải về sớm để sắp xếp chỗ ở cùng với quân nhân chứ! -À đúng rồi! – Phúc búng tay. Các thanh tra có quân nhân ở cùng phòng cũng được thông báo nên tất cả cùng về sớm. -Về rồi! Về rồi! Mấy đứa nhanh ra tập hợp! – Phúc chạy dọc hành lang la lên. Về rồi ở đây là đang chỉ những thanh tra. Rất nhanh chóng, những người lính với tác phong nhanh nhẹn đã có mặt trước ký túc xá. Phúc cùng mấy thanh tra vừa đi vừa nói rất vui vẻ, mở cổng, thấy mọi người đang tập trung liền trở về trạng thái nghiêm nghị ban đầu. -Chào các đồng chí! – Linh cười nói. Phúc đứng đằng sau, cậu đang tìm người mà cậu đang tìm. Bỗng, đằng sau dãy người, một ánh mắt của người mà cậu đang tìm ánh lên, nhìn trực diện vào mặt cậu. Ánh mắt ấy còn nháy mắt tinh nghịch với cậu, để đáp lại tấm chân tình, Phúc liền lườm ánh mắt ấy. -Được rồi! Các đồng chí đã nhận được thông báo ở phòng nào rồi chứ? -Báo cáo rồi! -Các đồng chí, chúng ta lên nhận phòng cùng họ thôi! Các thanh tra đi về phòng mình, những người lính theo sau. Phúc đi tới, đứng trước cửa phòng 4-2, nắm lấy nắm xoay cửa. Hoàng thấy thế ngạc nhiên hỏi: -Em làm gì vậy? Phúc thản nhiên trả lời: -Vào phòng! -Sao? Phòng..ơ! Hoàng vội vã chạy vào phòng 4-1 rồi lại chạy sang phòng 4-2 nhìn nhìn ngó ngó. Đúng thật! Phòng 4-2 là phòng của Phúc nên nó chẳng khác gì so với trước kia, phòng 4-1 khác là vì đó là phòng của Linh, Hoàng vẫn chưa tin, anh chạy sang phòng 4-1 mở tủ đồ, trong đó không hề có một bộ pijama nào, ngược lại, phòng 4-2 – phòng của Phúc lại có rất nhiều. -Này! Anh đang làm gì vậy? Sao lại tự tiện lục lọi đồ của người khác? Hoàng thất vọng ngồi phịch xuống: -Sao có thể… Vâng! Anh đã nhầm phòng, căn phòng mà đêm dạ tiệc anh bế Phúc về đúng là phòng của Phúc, nhưng căn phòng sáng nay anh nhận lại là phòng bên cạnh phòng Phúc, phòng của Linh! Thế mà mới nãy còn hý hửng, vui vẻ, hào hứng! Thật hết nói nổi! -Anh làm sao vậy? – Phúc hỏi. Hoàng giật mình đứng phắt dậy: -An Nguyên! Đổi phòng cho tao! Ngay lập tức!!! -Này! Đừng có dở thói côn đồ đó ra đây! Sao anh dám ra lệnh cho anh ta thế hả? -Nhưng anh muốn… -Đó là anh muốn, chứ anh ta không muốn! -Thật ra tôi… - Nguyên ấp úng. Nguyên ấp úng làm Phúc và Linh nhìn cậu khó hiểu, Hoàng thì hướng ánh mắt hy vọng về phía Nguyên. Phúc liền chớp lấy thời cơ khi Nguyên còn đang ấp úng: -Không thật giả gì cả! Phân công thế nào, ở thế ấy! Tất cả giải tán! Phúc lập tức đẩy Hoàng và Linh ra ngoài, đóng sầm của lại, Hoàng thì ý ới không ra, đuổi Hoàng đi xong, Phúc mới quay sang Nguyên. -Anh để áo quần trong tủ với em, không có gì phải ngại. Chỉ có một chiếc giường, nó cũng đủ lớn cho em và anh! Nguyên cười gượng rồi làm theo lời Phúc. Rồi sau đó là những đêm, các thanh tra ngủ cùng quân nhân, tình cảm thật đầm thấm! Nguyên có lẽ rất mệt với những bài học võ, những bài luyện tập cường độ nặng nên khi Phúc về, cậu đã ngủ tự lúc nào, mà lại trùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Ban ngày, thì cậu lại phải đối mặt với sự hộc hằng, ghen tỵ của Hoàng. Một ngày nọ, khi mọi công việc đã hoàn tất, cả doanh trại bắt đầu chìm vào giấc ngủ, công việc kết thúc, Phúc leo lên giường, phủi chân chuẩn bị đi ngủ thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa, Nguyên đã ngủ, Phúc đành tự mình ra mở. -Anh Linh? Anh chưa ngủ à? - Ngọc Tuấn muốn gặp em! Phúc mở cửa phòng đi vào, Ngọc Tuấn thấy Phúc liền đứng dậy. -Có chuyện gì mà anh muốn gặp em trễ thế này? Tuấn Ngọc hít một hơi vào, bắt đầu câu chuyện: -Anh đến đây là vì chuyện điều tra. -Có gì khó khăn hả anh? -Không! Chuyện điều tra đã xong rồi! -Xong rồi? Nhanh vậy? Kết quả là ai dính líu đến chuyện này? -Anh thấy chuyện này không hề đơn giản như những gì chúng ta đã điều tra, ban đầu, việc điều tra chỉ dừng ở việc kiểm tra sổ sách, công việc của các hạ sĩ quan, rồi thì là chuyện về vi phạm kỷ luật mà thôi! Nhưng càng điều tra, chuyện này càng trở nên phức tạp hơn. -Phức tạp hơn? -Đúng, nó không chỉ đơn thuần là các hạ sĩ quan ăn chơi, lơ lài sổ sách, mà nó còn kéo theo cả một mớ dây mơ rễ má. Đôi mắt Phúc khẽ mở to, đồng tử giản nở, cậu ngấm ngầm hiểu ra mọi chuyện, đây không phải là một vụ án bình thường, cậu biết, nếu cứ tiếp tục điểu tra, chắc chắn sẽ có một cuộc chiến rất lớn sẽ diễn ra. -Mai em hãy lên trung ương, các tài liệu anh sẽ đưa rõ cho em xem. Trên đường về, lời nói của Ngọc Tuấn vẫn văng vẳng bên tai làm Phúc không thể thoát ra những dòng suy nghĩ. -Anh Linh này! Linh giật mình, quay lại nhìn Phúc: -Có chuyện gì sao? -Anh có nghĩ, cái chết của cố tham mưu trưởng hơi liên quan đến chuyện này không?
|
Linh nheo mắt nhìn Phúc: -Ý em là… -Đúng! Chết không đối chứng! Hoặc, không phải là cố tham mưu trưởng, mà là nguyên tham mưu trưởng! Cả hai về phòng, Phúc liền nhẹ nhàng mở cửa, rón rén leo lên giường như cố không làm Nguyên tỉnh giấc. Trời đã về khuya, có lẽ buồn ngủ lắm nên Nguyên trùm kín chăn từ đầu đến chân. Phúc không thấy làm lạ nên cũng nằm xuống bên cạnh, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
7h45 am. Nhà Tròn. -Chào mọi người buổi sáng~~ Ngọc Tuấn đi mở cửa đi vào, tươi cười nói. -Ân! Bàn gì đây vậy? -Thế đồng chí Tuấn không biết à? Nghe bảo trên Bộ mới thuyên chuyển một đồng chí về đây. -Thuyên chuyển? – Ngọc Tuấn lẩm nhẩm. Thắc mắc một chút, rồi anh cũng vào bàn làm việc, bắt đầu công việc hôm nay. Mọi người ngoài kia vẫn bà tán xôn xao chưa dứt, nghe bảo nhân lực thuyên chuyển tới tận hai người, mà người nào cũng là soái ca ngôn tình, đẹp trai, gia thế, nói chung là đậm chất soái ca. -Xin chào mọi người, chúng tôi mới được chuyển đến Bộ Chính Trị, mong mọi người giúp đỡ! Hai nam nhân cao ráo bước vào, cuối đầu nói. -Tôi tên Bạch Văn Sỹ! Chủ Nhiệm Ủy Ban Pháp Luật. -Tôi là… -Anh thì khỏi cần giới thiệu, chúng em biết anh là ai rồi~~~ Toàn bộ văn phòng như sôi động thêm khi có hai nam nhân cao ráo ở đây, họ xúm lại, ríu rít như bầy chim khuyên khi mùa xuân về. Nam nhân cao ráo rẻ đám người vây xung quanh, tiến tới trước bàn Ngọc Tuấn, miệng nở nụ cười quyến rũ. -Chào đồng chí Ủy viên chăm chỉ! Ngọc Tuấn ngẩng mặt lên nhìn, anh giật mình lùi người, không nói gì mà chỉ nhìn lấm lét xung quanh. -Tôi là Ủy viên Bộ Giáo Dục mới được thuyên chuyển công tác sang Bộ Chính Trị, mong đồng chí Ngọc Tuấn giúp đỡ~~ Mọi người trong phòng lấy làm lạ, đều nhìn về phía bàn của Ngọc Tuấn. Ngọc Tuấn liền đứng dậy cười xòa: -Hahaha~~ Đồng chí quá lời rồi~~ Tôi đây sao dám múa rìu qua mắt thợ. Ngọc Tuấn vừa nói vừa nghiến răng, múa rìu qua mắt thợ ở đây, tức là việc điều tra của Ngọc Tuấn đều được Minh Ngọc giúp đỡ, Minh Ngọc thân là Ủy viên Bộ Giáo dục, nhưng những chuyện liên quan đến chính trị này thì anh lại rất thông tường. Việc điều tra của Ngọc Tuấn trước giờ đều do Minh Ngọc cố vấn và giúp đỡ. Việc anh bị chuyển vào Bộ Giáo dục là do các thế lực tài phiệt chống đối với tập đoàn của bố anh mà ra. Họ không muốn thế lực chính trị của tập đoàn bố anh thêm lớn mạnh mà chuyển anh vào Bộ Giáo dục. Minh Ngọc cười cười, đi đến bàn làm việc đối diện bàn của Ngọc Tuấn ngồi xuống và bắt đầu công việc. Một chiếc xe công vụ đen đỗ trước khoảng sân rộng, Phúc cùng Linh bước từ trong xe ra, chỉnh trang thân hình. -Anh Ngọc Tuấn! Phúc mở cửa đi vào gọi tên Ngọc Tuấn. -Em mới đến à? Sớm vậy? Vào đây! Phúc đi theo Ngọc Tuấn, bất giác đứng lại: -Anh Minh Ngọc? Sao anh lại? Minh Ngọc cười nhìn Phúc, Ngọc Tuấn liền vỗ vai: -Vào đây anh nói rõ cho nghe. -Sao? Anh Minh Ngọc thuyên chuyển công tác? -Ừ! Anh không biết vì sao và làm cách nào mà anh ta lại chuyển được qua đây, anh bực bội sáng giờ đây! Phúc che miệng cười thầm: -Chuyển bằng cách nào thì em không biết, chứ vì sao mà chuyển thì..có lẽ… -Thôi ngay! Nói nữa là ra đó mà ngồi với anh ta! Phúc liền cười xòa, Ngọc Tuấn không nói gì nữa mà vào đề chính. Anh quay người đập đập lên đống tài liệu bên cạnh: -Đây chính là tài liệu liên quan, như anh đã nói tối qua, việc điều tra đã vượt quá tầm của anh, nếu tiếp tục điều tra, anh thật chất không thể kham nổi. -Vậy ý anh, dây mơ rễ má là… - Phúc ấp úng nhìn Ngọc Tuấn. -Dây mơ rễ má ở đây tức là, một đống Ủy viên, một đống Trưởng ban, một vài bộ trưởng, và một số nhân vật to bự khác nữa! Minh Ngọc đi vào, tay cầm ba ly café nghi ngút khói, Phúc tay cầm tài liệu, vẫn chưa hiểu chuyện gì xãy ra nên cứ ngơ ngác nhìn Ngọc Tuấn. Ngọc Tuấn cười ôn nhu: -Để anh ấy giải thích cho em hiểu. -Nhưng…anh ấy.. -Anh ấy giúp anh điều tra nhiều thứ, nên anh ấy giải thích có lẽ rõ hơn anh! Phúc gật gù, Minh Ngọc lại tiếp: -Như thế này cho dễ hiểu, em đang ăn cơm, bát cơm của em là những thứ có thể ăn trong doanh trại, cái thìa của em là lũ hạ sĩ quan, cái tay là cha mẹ chúng, còn em… -Chính là kẻ đứng sau mọi chuyện! – Phúc tiếp lời Minh Ngọc. -Bingo! – Minh Ngọc búng tay. Phúc thần thái chuyển sang lo lắng, Minh Ngọc ngồi xuống, chậm rãi thưởng thức ly café. Ngọc Tuấn vỗ vỗ vai Phúc: -Những chuyện còn lại là ở nơi em, muốn chiến tiếp thì bọn anh sẽ cố hết sức phù trợ em. Phúc gượng cười như để tự trấn an bản thân. Linh cùng Phúc ôm đống tài liệu đi ra khỏi văn phòng, đứng chờ thang máy, hai người đàn ông đi đến. -Xin lỗi, đồng chí là trưởng ban thanh tra Đỗ Đình Phúc? Phúc gật đầu: -Vâng, là tôi! -Phiền đồng chí theo tôi một chút. Phúc nhìn đồng hồ rồi nói: -Nhưng bây giờ tôi phải… -Sẽ không làm mất thời gian của đồng chí đâu. Phúc nhìn Linh: -Anh xuống xe đợi em! Hai người đàn ông tác phong nhanh nhẹn dẫn Phúc đi qua dãy nhà bên kia, qua dăm ba cái hành lang, đi thang máy lên dăm ba tầng, cuối cùng, ba người đứng trước một căn phòng. -Xin mời đồng chí. – Người đàn ông mở cửa, chìa tay vào bên trong. Phúc đi vào, cậu đảo mắt một lượt khắp phòng, rồi ánh nhìn của cậu dừng ngay tại bàn làm việc. Người muốn gặp cậu là Cục Trưởng Cục Thanh Tra. Người đàn ông ngồi trong bàn làm việc đứng dậy: -Mời đồng chí ngồi! Phúc tươi cười tiến đến bàn tiếp khách, ngồi xuống. -Đồng chí uống gì chứ? -Tôi ổn! Cảm ơn đồng chí. Người đàn ông đi đến chỗ bàn tiếp khách, ngồi xuống cái ghế bên cạnh Phúc: -Để tránh làm mất thì giờ của đồng chí, tôi xin vào thẳng vấn đề. Đồng chí biết tôi là ai? -Vâng! -Đồng chí là trưởng ban thanh tra, tôi là cục trưởng cục thanh tra, vậy chức vụ cũng đã rõ ràng. Tôi mong đồng chí hãy xem xét lại việc điều tra tiếp chuyện hạ sĩ quan vừa rồi. -Mong đồng chí cục trưởng hãy nói rõ hơn? Xem xét? Ý của đồng chí là..dừng lại? Viên cục trưởng miệng ẩn hiện ý cười: -Đồng chí rất thông minh. Bản báo cáo chuyện này nên chỉ dừng lại ở chỗ, các viên hạ sĩ do ăn chơi trát táng, đã lạm dụng chức quyền, tham nhũng công quỹ, đốt tiền vào các cuộc ăn chơi. Hết! Viên cục trưởng lại tiếp: -Đồng chí còn trẻ, tương lai còn dài, nên suy xét thật kỹ chuyện này, đừng để tương lai phía trước bị ảnh hưởng do sai lầm lúc này. Còn một chuyện nữa, về bản danh sách của đồng chí, tôi nghĩ đồng chí hãy bỏ nó đi! Tôi nói ít, đồng chí hiểu nhiều. Nếu không thắc mắc gì nữa, đồng chí có thể về. Phúc ngẫm nghĩ một chút, rồi khóe miệng bất chợt nở nụ cười, Phúc đứng dậy, quay lưng về phía cửa. -Tôi đã rõ! Phúc nói xong, cậu mở cửa đi ra khỏi. -Báo cáo TT, đúng như bác dự đoán, đồng chí Phúc bị gọi đến văn phòng của cục trưởng cục thanh tra! Viên thư ký ghé sát tai TT thì thầm, nghe xong, TT chỉ gật đầu một cái ra dấu cho viên tư ký ra ngoài. Phúc đi xuống xe với khí thế giận dữ, sự tức giận làm cậu mặt đỏ bừng bừng, hai tay nắm lại thành đấm, cúc áo khoác mở bung, cậu vùng vằng giật mạnh caravat, mở cửa xe ngồi phịch rồi đóng cửa thật mạnh. Linh đang xem đống tài liệu thì giật mình nhìn Phúc, biết có chuyện, Linh nói: -Bác ơi, chúng ta về doanh trại thôi! Chiếc xe từ từ lăn bánh, ra khỏi nhà tròn. Về tới doanh trại, Phúc mở cửa xe, đi thẳng một mạch lên văn phòng, khuôn mắt đen như than, đến cả việc chào đáp lễ quân nhân cậu còn không thèm làm, ai nấy đều rất lấy làm lạ. Vừa mới vào văn phòng, tiếng rầm rầm xoảng xoảng vang lên, gây ra sự chú ý cục bộ về phía văn phòng. Phúc đứng chống nạnh, miệng thở hồng hộc: -Ô hô!! Ông ta tưởng ông ta là ai chứ! Cấp trên chắc! Lão giả hói đầu, tôi không nhận lệnh từ lão đâu! Đừng có mơ! Linh dụi dụi hai bên tai: -Cũng lạ thật! Chuyện bản danh sách, sao lão ấy biết? Phúc như nhớ ra gì đó khi Linh nhắc lại, cậu liền lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống, hai tay đan lại, chống cằm: -Anh không nhớ cái hôm mà chúng ta họp về trễ, ai ở trong phòng em lục lọi à? Đến phiên Linh nhướng mày: -Trương Thanh Tú! Khóe chân mày Phúc khẽ giật, Linh hỏi tiếp: -Vậy tiếp theo em sẽ làm gì? Phải bắt tên sĩ quan kia chứ? -Chẳng có chứng cứ! Sao có thể? Phúc ánh mắt nheo lại, nham hiểm nhìn ra xa: -Một đòn chớp nhoáng sẽ làm chúng bất ngờ! Vừa nói, Phúc vừa gõ gõ lên đống tài liệu. Sau một ngày làm việc vất vả, Phúc cuối cùng cũng về phòng, cậu mệt mỏi tắm táp, thay y phục, rồi leo lên giường. Nguyên vẫn quấn chăn nằm đó, trùm kín từ đầu đến chân, Phúc đang lấy một ít sữa dưỡng ẩm đổ ra tay, xoa xoa rồi vỗ vỗ lên mặt. Hôm nay trời đỗ cơn mưa phùn, Phúc tuy trẻ, nhưng đã ốm yếu từ nhỏ, trở trời là chân tay trở nên đau nhức ngay, lại thêm vết thương tên Việt giáng cho nên thân thể nay càng đau nhức. Cậu kéo hộc tủ, lấy một chai dầu xoa bóp, tới giường, lay Nguyên: -Anh Nguyên, giúp em xoa dầu lên lưng với, em không với tay ra sau được. Nguyên vẫn không có động tĩnh, Phúc thử lay thêm hai ba cái, vẫn không có động tĩnh, cậu đành thở dài, nhặt chai dầu qua phòng nhờ Linh. -Anh Linh, anh còn thức không? Cửa bật mở: -Có gì không em, anh chuẩn bị đi ngủ. -Giúp em thoa dầu lên lưng với, đằng sau em với không tới! -Vào đây! Linh mở cửa, Phúc đi vào, Hoàng đã ngủ tự bao giờ, nhưng mà lạ thật, Hoàng cũng ngủ như Nguyên vậy, hai người đều trùm khăn kín từ đầu đến chân. Phúc cũng chẳng để ý mấy, vì cậu nghĩ, có lẽ là do thói quen vì doanh trại cũng khá nhiều muỗi. Phúc ngồi xuống, Linh lấy chai dầu, chận rãi cho ra tay một ít, bắt đầu xoa lên lưng Phúc, nhưng không hiểu sao cậu lại bất dậy, chạy ra khỏi phòng, mở cửa phòng bên cạnh, rồi phòng bên cạnh của phòng bên cạnh, rồi lại tiếp các phòng sau, rồi cậu chạy nhanh về phòng Linh. -Anh Linh, anh làm gì vậy? Sao anh lại xé quần của em như thế? Không được! Anh không được làm thế! Em về phòng đây! Tiếng huỵch huỵch phát ra trên sàn nhà: -Bỏ em ra, anh không được làm thế mà!!! -LÊ ANH LINH!!!!! – Người nằm trên giường tung chăn, bật dậy la lên. Cảnh tượng trong phòng lúc này không hề như người trong chăn nghĩ, Phúc đang đứng, Linh đang cầm chai dầu, và dĩ nhiên, Phúc vẫn mặc quần áo, bộ pijama huyền thoại, chân đang nhịp nhịp dưới sàn, Linh há hốc mồm, mắt trợn to nhìn người trên giường. Và dĩ nhiên, tất nhiên, người trên giường không phải là Khải Hoàng mà đó là quân nhân Trần Tấn An Nguyên! -Giả trình! – Phúc giọng lạnh lùng cất tiếng. Cả phòng im lặng, chỉ duy có tiếng ừng ực phát ra từ cổ họng của Nguyên. -Đi qua đây! – Phúc nghiến răng kéo Nguyên đi. -Hoàng ca à~~ – Nguyên lay lay cái đống nằm trên giường. Vẫn không có động tĩnh, Nguyên lại lay mạnh hơn: -Hoàng ca à~~~~~~ -Cậu làm gì vậy hả!? Về phòng đi, Phúc sẽ về liền bây giờ đấy! – Hoàng mở hé chăn ra đay nghiến. -Nhưng mà… -Nhưng nhị gì nữa! Phúc mà về là chết cả lũ đấy! Về ngay!! Nguyên dùng ánh mắt, hếch hếch đầu mình về phía cửa ra hiệu, Hoàng vẫn không hiểu, anh lại đay nghiến: -Chuyện gì? Sao cậu không về đi!? Chuyện gì? Nguyên vẫn hếch hếch mặt mình về phía cửa, Hoàng bực mình chấp miệng, hé chăn nhìn ra cửa: -Lại chuyện gì!? Chuyện gì mà cậu… -Hay quá ha!!!! – Phúc nghiến răng vặn tai Hoàng xách lên. – Sao anh dám ngủ trong phòng của tôi hả? -… -Danh sách phân công thế nào mà dám ngủ thế hả!? -Phúc à~~~ Cho anh ngủ ở phòng em đi! Đi mà~~~~ -Không là không! Về phòng ngay! Cả anh nữa! Muốn ngủ bên đó thì qua đó mà ngủ – Phúc đẩy Hoàng ra khỏi phòng, đóng mạnh cửa. Nguyên và Hoàng nhìn nhau rồi lại nhìn Linh, Linh thấy thế liền chỉ biết cười rồi thở dài, mở cửa phòng. -Cậu làm gì mà để bị phát hiện vậy hả!? -Tại vì..ngàu trưởng ban..ngài ấy… -Ngài ấy làm sao? -Tại vì hai người nằm ngủ quá giống nhau, cậu ấy biết tỏng từ khi ấy rồi! Hoàng và Nguyên nghệch mặt nhìn Linh, Linh leo lên giường giải thích: -Cậu và Nguyên nằm ngủ mà lấy mền che kín từ đầu đến chân, mới đầu nó nghĩ là do doanh trại nhiều muỗi nên mới có thói quen thế, nhưng rồi nó lại chạy sang các phòng bên thì thấy những quân nhân bên đó lại không che kín chăn, nếu là thói quen thì ai cũng phải vậy chứ? Linh dừng một chút, bất giác anh đỏ mặt nhìn Nguyên: Hơn nữa, nó còn bày mưu cho An Nguyên phải tự chui ra khỏi chăn đấy chứ! -Mưu? Mưu gì? – Hoàng hỏi lại. -Mưu gì đồng chí không cần biết! Đi ngủ thôi! – Linh nằm xuống. Nguyên và Hoàng nhìn nhau, đang không biết phải ngủ ngơi thế nào vì chiếc giường chỉ đủ cho hai người thì Linh quay sang. -Lên đây này! – Linh vỗ vỗ xuống chỗ khoảng trống. Nguyên lấy mền gối leo lên, Hoàng cũng leo lên, Linh liền nói: -Anh làm gì vậy? -Đi ngủ! – Hoàng trả lời thản nhiên. -Giường chỉ đủ cho hai người mà thôi! -Vậy tôi ngủ đâu? Linh và Nguyên không nói gì mà chỉ không hẹn mà cùng nhìn xuống sàn nhà. Đêm đó, Hoàng phải chống chọi với cái lạnh cắt da, cắt thịt, Nguyên và Linh thì ấm áp trên giường. Nói ra thì thật là đau lòng… *thở dài* -Cậu đang làm gì vậy hả? – Nguyên ngước đầu nói. -Em thấy hơi lạnh nên..muốn ôm anh cho đỡ lạnh. – Nguyên nói, cánh tay đặt ngang hông của Linh. Linh chợt run người, nhưng anh cố trấn tĩnh, quay người lại, mặt đối mặt với Nguyên, anh vòng tay sang eo Nguyên, kéo cậu lại gần, ôm chặt cậu. Nguyên cũng bất ngờ về chuyện này lắm, nhưng cậu cố trấn tĩnh, tiếp nhận vòng tay của Linh. -Nguyên này! -Sao? -Ân! Hỗn thật! Người lớn gọi phải dạ chứ! -Dạ? -Ngoan! Anh muốn hỏi, sao ban nãy, lúc Phúc nói anh dừng lại việc cởi đồ của nó, sao em lại bật dậy la lên thế? Nguyên không biết nói gì, chỉ đỏ bừng mặt, ấp úng: -Thì..thì em..chỉ bật dậy thế thôi! -Lừa người! Em sợ anh làm điều đó thật đúng không? -Làm gì có! – Nguyên đánh vào ngực Linh. -Ui.. – Linh ôm ngực la lên. Nguyên giật mình xoa xoa cho Linh: -Em xin lỗi! Anh có sao không? Nguyên là quân nhân, lại là quân nhân đặc công, luyện tập trăm phần nặng nề, nên chỉ một cái đánh của cậu, cũng đủ làm tim gan, ngũ tạng của anh bay ra ngoài. Thấy vẻ mặt lo lắng của Nguyên, Linh phì cười nắm tay của Nguyên: -Anh không sao? Còn chối nữa, trả lời đi, sao em lại bật dậy? Nguyên ấp úng: -Thì do..em sợ anh làm hại ngài thanh tra! -Và? -Và..em đi ngủ! – Nguyên vừa nói vừa ôm mặt. Linh cười sảng khoái ôm Nguyên. -Khuya rồi! Làm ơn để người khác ngủ với! – Hoàng đập đập vào thành giường. Sáng hôm sau, do cả đêm nằm dưới sàn, lại thêm chuyện bị Phúc đuổi ra khỏi phòng, lại còn Linh Nguyên ríu rít cả đêm, Hoàng không tài nào chợp mắt được, sáng ra luyện tập với khuôn mặt mệt mỏi, dáng vẻ uể oải. Nhưng Linh Nguyên thì lại khác, Nguyên thì trở nên sung sức hơn, các bài luyện tập chạy, kiểm tra võ, bắn súng, ném lựu, luyện tập trên thao trường, cậu đều đạt điểm tối đa. Mọi người lấy làm lạ lắm, có thể nói, tình yêu có một sức mạnh thật khủng khiếp. Bên Linh cũng không khác Nguyên là mấy, anh lên văn phòng với tâm trạng cực hưng phấn, miệng luôn nở nụ cười để lộ hàm răng trắng đều, ánh mắt trong sáng, nhảy chân sáo từ phòng lên văn phòng, gặp ai cũng chào chào hỏi hỏi. -Chào mọi người buổi sáng~~~ -Ôi chao! Hôm nay yêu đời thật! Tối qua chắc ngủ ngon lắm nhỉ? – Phúc ngước nhìn Linh rồi lại phê duyệt báo cáo. Linh không nói gì mà chỉ cười cười: -Phúc này, tối qua anh đúng là ngủ rất ngon, nên sáng nay, em có việc gì, cứ để anh làm tất! Em cứ đi thị sát xung quanh được rồi! Phúc nghệch mặt nhìn Linh: -Thật? -Thật! -Anh làm hết? -Làm hết! – Linh gật đầu quả quyết. -Ok! Phúc đứng dậy, bẻ tay rồi lấy một chồng tài liệu trên bàn để sang bàn Linh, rồi chồng thứ hai, thứ ba, thứ tư. -Em đi đây! Phúc mở cửa ra khỏi phòng, cậu bắt đầu đi xuống phía dưới, mọi người thấy Phúc liền lập tức trở lại làm việc nghiêm túc, cậu đi ra khỏi văn phòng tham mưu, bắt đầu tản bộ. Phúc đi ra công trường, nơi đang thi công lại các cơ sở hạ tầng quân đội. Ở công trường hiện giờ, ông Dương Âu cùng với ông Vĩnh Khang đang thị sát công trường. -“Chọn nhà thầu này đúng là không sai!” Bác Dương Âu! Bác Vĩnh Khang! -Ô! Cháu đến à? Phúc đi đến, miệng tươi cười: -Hai bác vất vả quá! -Hahaha, vất vả gì, công trình cho lính ở, đâu thể xuềnh xoàng! – Ông Vĩnh Khang nói lớn. Phúc cười nhìn công trính đang hoàn thiện: -Bác Dương Âu, về công trình ký túc của lính, khi nào có thể xong ạ? Ông Dương Âu quay sang hỏi người kỹ sư bên cạnh: -Có lẽ khoảng năm tháng! -Năm tháng? -Đúng! Có chuyện gì à? -Thưa bác, hiện giờ các quân nhân đang thiếu chỗ ngủ, nếu được, mấy bác có thể đẩy nhanh tiến độ? Ông Dương Âu ngẫm nghĩ, bàn bạc cùng ông Vĩnh Khang một lúc rồi ra quyết định: -Đẩy nhanh tiến độ chỉ có thể giảm từ năm tháng xuống còn 3 tháng! -Vẫn quá lâu! Nhưng có còn hơn không! Hai bác cố giúp cháu! -Chắc chắn! Phúc cười rồi toan quay đi, ông Âu Dương liền gọi lại: -À Phúc này! -Vâng? -Ta muốn nhờ cháu giúp một chuyện được không? -Bác cứ nói, nếu giúp được, cháu sẽ cố hết sức! Ông Dương Âu ngập ngừng: -Chuyện là…ta muốn..đi xem chỗ luyện tập của quân nhân ấy mà! Phúc nhướng mày ngạc nhiên, sao ông Dương Âu lại muốn xem chỗ luyện quân? -Ấy! Cháu đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là thấy con trai mình cũng là quân nhân luyện tập gian khó, nên chỉ muốn biết! Nếu không được thì thôi vậy! Haha.. -Bác theo cháu! – Phúc gật đầu.
|