Anh Muốn Lần Đầu Của Em!
|
|
Lot dep ngoi hong,chu pit sao h.
|
Đến giờ lên thớt! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ au trong thời gian qua! Đã để các bạn chờ lâu. Mong các anh chị em xa gần tiếp tục ủng hộ!
|
CHƯƠNG XV: SẮP NGỦ CHUNG.
7h55 am. Quảng Trường Nguyễn Đình Phúc. -Yêu cầu chính quyền TT Nguyễn Đình Phúc hãy trả lại công bằng cho người đồng tính!!!!! -Trả lại công bằng!! Trả lại công bằng!! -Yêu cầu quốc hội hãy công nhận quyền lợi của người đồng tính!!!! -Công nhận quyền lợi!!! Công nhận quyền lợi!!! -Phản đối việc bắt bớ những người đồng tính đấu tranh cho quyền lợi của họ!!! -Phản đối!! Phản đối!! -Yêu cầu chính quyền hãy trả tự do và xin lỗi công khai!!! -Những người biểu tình hãy nghe rõ đây!!! -… -Chúng tôi nhắc lại một lần cuối! Nếu không tự giải tán! Chúng tôi buộc phải đưa dùng vũ lực để giải tán!! -Mọi người! Hãy đứng sát lại gần nhau hơn!!! -Thưa ngài cố vấn! Các trung đội cơ động đang chờ lệnh! Chính khách thở hắt một tiếng, hai tay nắm chặt ra vẻ lưỡng lự. Thấy thế, viên thư ký liền thúc: -Ngài cố vấn!!?? Với giọng run run, chính khách ra lệnh: -Giải tán người biểu tình! Bảo vệ chế độ! -Rõ! Tiếng mưa tí tách rơi va vào những chiếc khiên cùng mũ bảo hộ của người lính, những tiếng loong koong phát ra từ mái của những chiếc bọc thép chạy vội đến quảng trường. Mưa rơi, hòa với những dòng máu chảy dài từ những người biểu tình như phụ họa thêm sự khốc liệt. Máu đã đổ, nước mắt đã rơi…
Nhà Tròn. -Ta đã cho người điều tra về vụ đánh bom trường bắn lần trước. -… -Kết quả rất bất ngờ, các manh mối đều chỉ ra rằng, thủ phạm gây ra đều là một! -Cháu nghĩ..cháu biết là ai rồi! TT dừng việc hướng ánh nhìn sang Phúc. -Vâng! Hắn cũng là kẻ muốn giết đồng chí Ngọc Tuấn để lấy tài liệu điều tra, hắn còn lẻn vào doanh trại để giết cháu, nhưng may mắn là bất thành. Từ đó mới dẫn đến chuyện xô sát trên núi ạ! -… -Theo điều tra của cháu thì hắn là cựu chiến binh, nhưng khi lật lại các tài liệu liên quan thì hồ sơ thông tin của hắn đã bị mất hết toàn bộ! Cháu nghĩ… -Ta đã hiểu! Việc này cứ để ta! -Vậy cháu xin phép! Phúc toan quay đi thì TT gọi lại: -Khoan đã! Còn nữa! -… -Nguồn nhân lực ở lực lượng đặc công ban B đã hết, khi nào lực lượng đặc công ban B đợt tiếp tốt nghiệp, ta sẽ cử đội giỏi nhất bảo vệ cháu! Phúc không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, TT lại tiếp. -Sắp tới, đồng chí tham mưu trưởng sẽ được cử sang Đức để giao lưu, cháu sẽ thay ông ấy giải quyết các việc hành chính, như là việc xây sửa lại trường bắn, cháu sẽ toàn quyền quyết định! Còn cả việc điều tra cơ sở vật chất nữa! Để tiện việc điều tra, cháu sẽ giữ chức trưởng ban thanh tra. -Cháu đã hiểu!
Bầu trời trong xanh, sóng biển rì rào, bãi cát vàng hòa với màu nắng, phía xa xa nhấp nhô những cái đầu bị sóng nhồi, thật là thích hợp cho việc nghỉ dưỡng, Đan Trân đang nằm xấp trong chiếc chòi, bỗng có một bàn tay chạm vào vai Trân. -Kem chống nắng em để bên kia! -Ân! Sao em biết anh? -Miễn thắc mắc! Thanh Tùng cười trừ, với lấy tuýp kem chống nắng trên bàn rồi bắt đầu cho một chút ra tay, bắt đầu xoa xoa lên vai, sau đó xoa xuống phía dưới lưng Trân, Đan Trân cứ nằm đó nhắm mắt tận hưởng. -Tay nghề của anh thế nào? -Bình thường! -Ân! Sao lại bình thường! Em có biết đôi tay này đã làm cho biết bao nhiêu cô phải say đắm không? Trân không nói gì mà chỉ ngồi dậy, bẻ mấy ngón tay, xoay mạnh cổ. Tùng thấy vậy liền nuốt nước bọt ừng ực, bất giác lùi lại. -Em..em làm gì vậy? -Ở bên tôi mà còn nói được những câu như thế… -… -…có lẽ sau lưng tôi anh biến thành quỷ ph-ỏm? -Anh..anh… -Lại đây!!!!! Để tránh ảnh hưởng đến tâm sinh lý bạn đọc, tôi xin tránh việc miêu tả cảnh bạo lực này… Đan Trân đang vung tay một cách tàn bạo vào mặt của Tùng thì tiếng tranh cãi ở chòi bên cạnh vọng đến làm cô dừng tay. -Làm ăn kiểu vẹo gì vậy!?!? Gọi thằng quản lý ra đây!?!? -Xin..xin lỗi quý khách! Xin hãy tha lỗi cho tôi! -Xin lỗi!? -Tôi..tôi sẽ vào làm lại cho đúng ý của quý khách! -Không cần! Gọi quản lý ra! – Người thanh niên lạnh lùng nói. -Thôi mà em! Chuyện có gì to tát đâu! -Anh im miệng! Hôm nay tôi phải làm rõ chuyện này! Gọi quản lý ra! Thái độ kiên quyết của nam nhân kia càng làm cho nam nhân phục vụ thêm sợ hãi, anh ta bị đẩy ngã nằm xuống sàn, mọi người cùng nhau ùa lại, cả Trân cũng không phải ngoại lệ. -Một khu resort lớn thế này mà phục vụ kiểu gì đây hả!?!? -Tôi xin lỗi! -Ngậm mồm lại và gọi quản lý ra!!! -Này! Có chuyện gì cậu cứ bình tĩnh mà nói! Sao cứ hung dữ như thế làm gì!? – Đan Trân lên tiếng. -Đúng đấy! Cậu phục vụ chỉ mang nhầm khăn ấm thành khăn lạnh thôi! Có thế mà cũng làm ầm lên! -Mấy người im đi! Bánh bèo thì biết gì mà nói!! -Cậu…Bánh bèo?? – Trân cùng một vài người khác hỏi lớn. -Đúng! Đồ bánh bèo!! Cuộc tranh cãi đang chuẩn bị lớn hơn thì từ đâu một nam nhân với trang phục của resort chạy đến: -Có chuyện gì vậy ạ!? -Quản lý? – Nam thanh niên hếch môi đầy trịch thượng. -Vâng! Tôi là quản lý! Như bắt được vàng, thanh niên kia liền tuôn trào những câu chửi rũa miệt thị nam nhân phục vụ về phía quản lý, cậu lớn tiếng la mắng một cách không thương xót, quản lý thì chỉ biết đứng nghe và luôn miệng xin lỗi, những người đứng xung quanh lên tiếng can ngăn nhưng vô ích. Chuyện thật ra cũng chẳng có gì to tát, nam nhân phục vụ kia chỉ đem nhầm khăn nóng mà thanh niên kia yêu cầu, thế rồi, người yêu của thanh niên kia lộ rõ ý cười khi nhìn nam nhân phục vụ, giọt nước tràn ly mà thành ra thế này. Tội nghiệp nam nhân phục vụ. Thói đời là thế, những người như những nam nhân phục vụ kia được trả lương để nghe và chịu đựng những lời miệt thị đó. -Trời ơi!! Anh có thấy vẻ mặt của thằng đó không? Hỗn láo thật! Nó bằng tuổi thằng Phúc là cùng! Vậy mà nó dám vênh mồm lên mà chửi rủa những người đứng đấy! Thật không thể tin nổi! Thanh Tùng cười hiền: -Chúng ta đến đây để hưởng tuần trăng mật. Những chuyện đấy cho qua đi! -Nhưng mà… -Nghe lời anh! - Thanh Tùng ghé sát vào tai Đan Trân: -Vào anh tắm cho~~ Đan Trân mặt đỏ ửng lộ rõ e thẹn: -Anh này~~ -Hahahahahaha~~~~ Thanh Tùng cười lớn choàng tay bế thốc Đan Trân vào phòng tắm…
Hôm nay là ngày đầu tháng, cũng là ngày thăm hỏi định kỳ của người thân với quân nhân, mọi người đều hớn hở đến phòng thăm hỏi, không khí vui tươi vì thế mà cũng lan truyền ra khắp doanh trại. -Cuộc sống trong quân ngũ thế nào? Có vất vả gì không? – Trương Thanh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Tài Chính. -Dạ không thưa bố! Con vẫn ổn! – Tú cười tít mắt đáp. -Vậy thì tốt, nếu có gì khó khăn, cứ nói với bố! Ông Thanh Tuấn đẩy gọng kính, khẽ chồm người gần Tú với điệu bộ bí mật: -Tú này, con đã trở thành hạ sĩ qua ban tham mưu đúng không? Tú nhướng mày tỏ ý hỏi lại, ông Tuấn lại tiếp: -Ta muốn con làm giúp ta một chuyện! Khi có cơ hội vào văn phòng của trưởng ban thanh tra, con hãy tìm xem có tài liệu hồ sơ gì mà liên quan đến điều tra tham nhũng thì hãy cố nhớ tên và báo ngay cho ta biết! Được chứ? Tú nghe ông Tuấn nói thế thì sắc mặt sầm lại, tỏ rõ sự thất vọng: -Sao bố lại… Ông Tuấn phẩy tay: -Con hiểu nhầm rồi! Ta không có tham nhũng! Chuyện là trên Bộ đang rộ lên việc bị điều tra, mà các điều tra viên lại là người của TT, nên ta muốn nhân cơ hội này gây chút thiện cảm với các Bộ trưởng. -Con không chắc đâu, nếu bị phát hiện, con sẽ bị kỷ luật nặng! -Thì đừng để bị phát hiện! Tú nhíu mày tỏ rõ sự phân vân, ông Tuấn đành tiếp: -Con phải giúp ta trong chuyện này, nếu được ta có thể sẽ được thăng chức. Bây giờ bố có việc rồi, bố đi trước. Ông Tuấn đứng dậy, đi nhanh ra khỏi khu thăm hỏi. -Mẹ nói sao? Bố về?!? -Ừ! Bố nói sẽ về, nhưng mẹ không rõ ngày nào. Hoàng hoang mang ngồi tựa ra sau thành ghế, bà Dương chỉ biết thở dài nhìn con trai độc nhất của mình. -Tao không biết đâu, mày liệu sao thì liệu, mẹ mày xin lui! Hoàng giật mình khi nghe bà Khánh Dương nói thế liền giương đôi mắt van nài: -Mẹ~~~ Mẹ nỡ để con trai duy nhất của mẹ chết như thế sao!~? Thấy bà Khánh Dương vẫn không có động tĩnh, Hoàng lại tiếp: -Con trai mẹ được tuyển vào học viện đặc công đấy! Nếu bị bắt về, bao nhiêu công sức bấy lâu của con đổ bể hết à!?~ -… -Với cả, ở đây con đã tìm được người làm con quên đi mọi chuyện trước kia! Bà Khánh Dương giật mình nhìn Hoàng, bà như không tin vào tai mình, mọi chuyện trước kia ở đây là chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì. -Mẹ~~~~ Bà Khánh Dương thở hắt ra: -Vâng! Vâng! Vâng! Ông nội con của tôi! Để tôi tính! -Mẹ là nhất! – Hoàng ôm chầm lấy bà Khánh Dương. -Mà con được tuyển vào học viện thật à? -Còn giả được chắc! -Ôi~~~ Con trai tôi giống tôi nên mới giỏi thế đây! Thế còn chuyện người kia… -Cũng là thật! Khóe miệng bà Khánh Dương nở ngay nụ cười khi nghe con trai nói vậy: -Ai vậy? -Nói ra sao mẹ biết được! -Cứ nói! Hoàng ra vẻ e thẹn: -Ngại lắm~~ Bà Khánh Dương bĩu môi: -Thôi đi ông con, ông mà ngại, nói mẹ nghe xem, ai vậy? Ai mà có năng lực làm con quên mọi chuyện vậy? Hoàng chưa kịp trả lời thì tiếng của Tú vọng đến: -Anh Hoàng! Bà Khánh Dương nhìn sang: -Đây là… Hoàng nghe mẹ hỏi thế thì toan trả lời, nhưng lại bị Tú cướp lời: -Cháu chào bác, cháu là Tú, là hạ sĩ quan tham mưu, bạn anh Hoàng! Bà Khánh Dương liếc nhìn Hoàng cười cười như tỏ vẻ hiểu ý: -Thực sự chỉ là bạn? Tú cuối mặt, Hoàng liền dãy nãy: -Mẹ~~ Bà Khánh Dương nhìn Tú: -Cháu ngồi đây, bác muốn hỏi một chút chuyện. Tú ngoan ngoãn ngồi xuống bên bà Khánh Dương, bà lại tiếp: -Cái tên và con người như nhau, quả thật thanh tú a~ -Bác gái quá khen! – Tú cười gãi đầu. -Bác có nghe thằng Hoàng nói về cháu, thằng Hoàng nhà bác mong cháu chiếu cố, giúp đỡ nó thật nhiều, nó lớn thế thôi, chứ lúc nó còn ở nhà, bác phải ru nó mới ngủ đấy! -Thật sao bác? – Tú cười hỏi lại. -Mẹ~~~ -Được rồi! Được rồi! Mè nheo là giỏi! -Bác gái đừng lo, cháu sẽ giúp anh ấy khi anh ấy cần, chỉ sợ là anh ấy không cần cháu thôi! -Sao có thể? Nó mà có ức hiếp cháu, cứ gọi nói bác, bác sẽ cho nó một trận nên thân! -Đồng chí Trương Thanh Tú lên phòng tham mưu ngay lập tức! Nhắc lại, đồng chí Trương Thanh Tú lên phòng tham mưu ngay lập tức! Tiếng nói từ chiếc loa nhanh chóng dập tắt mọi tiếng nói, khi chiếc loa tắt, thì mọi người lại bắt đầu trò chuyện trở lại. -Tiếc quá~ Cháu còn muốn nói chuyện một chút nữa với bác! -Ấy! Không nên, công việc phải hơn chứ! Có việc cháu cứ đi! -Vậy cháu xin phép, lần sau bác cháu ta sẽ nói chuyện nhiều hơn! – Tú tiếc nuối bỏ đi. Bà Khánh Dương xuýt xoa: -Ngoan, hiền, lễ phép? Hoàng không nói gì, chỉ biết nhìn mẹ mình. -Hoàng ơi! Đi chưa? – Vĩnh An đi ngang hỏi. -Ân! An? – Bà Khánh Dương ngạc nhiên. Vĩnh An cười tươi lễ phép nói: -Cháu chào bác! -Sao cháu lại… Hoàng đứng dậy ra khỏi chỗ nói: -Nó chán đời như con! -Thánh thần ơi! Chững chạc lớn thế này rồi kia à? Đúng là hổ phụ sinh hổ tử! Bố mày cứ nói về mày suốt, chắc ông ấy không biết hai đứa cùng đơn vị nhỉ? -Bây giờ bọn con đi chơi thể thao, mẹ về trước đi! -Ừ! Thế bọn con đi đi, mẹ có đem chút đồ ăn cho con và bạn! Hai đứa đừng tập quá sức, giữ gìn sức khỏe! Nói xong, bà Khánh Dương vẫn đứng nhìn theo Hoàng và An, trong lòng nặng trĩu lo nghĩ.
Sau vụ việc sập trường bắn, đã dấy lên một mối nghi ngờ, người ta nghi ngờ rằng các công trình khác trong doanh trại lục quân liệu có như trường bắn – chỉ một vụ nổ nhỏ thì có thể sập hết toàn bộ, một cuộc điều tra được mở ra, và kết quả thật như người ta đồn đoán, hai phần ba các công trình trong doanh trại lục quân đều không đạt yêu cầu kiểm tra. Tức hai phần ba công trình đó đều không đạt chất lượng, nếu có động đất nhỏ khoảng hơn 3 độ richter thì có thể sẽ sập toàn bộ chứ đừng nói gì đến chuyện bom đạn. Từ phía xa, Phúc cùng với thành viên điều tra từ trung ương đi tới. Phúc cuối người kính trọng: -Mong các đồng chí giúp đỡ! Điều tra viên gật nhẹ đầu: -Tiến hành! Ba bốn người nhanh chóng tản ra các bên cùng Phúc kiểm tra chất lượng công trình. Nhóm của Phúc được phân công kiểm định các hội trường, toàn bộ học viện đặc công kể cả khu ký túc. Học viện đặc công là khu phức hợp giữa phòng học, phòng nghỉ cho giáo viên, nơi tập bắn, thị thực, thực hành và cũng là ký túc, nơi sinh hoạt vui chơi giải trí cho học viên. -Đây là học viện đặc công trứ danh!? Chân mày Phúc khẽ giật giật, Trước mặt Phúc hiện giờ là một dãy nhà to lớn tấp nập người ra vào, dãy nhà với nước sơn màu vàng hoen ố, với những vết rêu loang lỗ do mùa đông ẩm ướt để lại, chốc chốc lại thấy một vài vết nức chạy dài từ mái xuống dưới, những mái ngói màu cam đã nhanh chóng bị bạc màu lại pha thêm chút mốc làm cho người ta cảm giác dãy nhà này thật tồi tàn! -Nghe nói đồng chí trưởng ban học xây dựng? Phúc nhướng mày ngạc nhiên: -Vâng? -Nếu vậy thì đây là cơ hội cho đồng chí có thêm kinh nghiệm rồi! Đồng chí cùng hai người nữa kiểm tra ở những công trình đơn giản như là ký túc và nơi sinh hoạt cho học viên! Những công trình khó cứ để chúng tôi! Phúc cười và đi theo hai nam nhân kia làm theo lời của vị điều tra trưởng. Đây là tuần đầu tiên mà các tiểu đội dọn đến ký túc để ở, việc sinh hoạt có đôi chút tiện nghi hơn nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn bình thường. Ký túc dành cho các học viên có hai mươi phòng, mỗi phòng chứa được khoảng sáu người, tức ba giường đôi, thành viên các tiểu đội cũ sẽ được giữ nguyên, tên tiểu đội sẽ được thay đổi. Sự nhốn nháo tăng lên khi các nam nhân vest đen xuất hiện ở hành lang. Mọi người cứ ngỡ thanh tra kiểm tra nề nếp đột xuất nên ai nấy đều lo sợ, chỉnh trang lại phòng ốc cùng với hành trang. -Đồng chí nhìn kìa! Vết nức từ trên đi xuống, có nghĩa là dầm và cột không đủ chắc để đỡ mái. -Anh Linh ghi lại giúp em. Linh liền làm theo lời Phúc, anh lấy cuốc sổ đang cầm trên tay rồi bắt đầu ghi chép. -Bây giờ tôi sẽ đến phòng sinh hoạt chính. Đồng chí thanh tra cùng mấy người nữa đi kiểm tra ở phòng ngủ và phòng tắm! -Ph..phòng tắm? – Phúc rướm mày hỏi lại. -Vâng! Mấy phòng đấy kết cấu dễ! Điều tra viên không nói gì nữa mà quay đi, Phúc đứng đấy nhìn theo. Linh thì hướng ánh nhìn mang tính chất hỏi Phúc, Phúc đành trả lời: -Đi thôi anh. Phúc mở cửa phòng đầu tiên mang số 101 ra, căn phòng này là của tiểu đội một tiểu đội đặc công ban B. Cửa vừa mở, Phúc giật bắn người, mặt đỏ ke ke, thì ra những người trong phòng là thành viên của tiểu đội ba, họ đang cởi trần để tập thể thao, những môn thể thao trong phòng như hít đất, xà đơn… Vừa thấy Phúc, mọi người trong phòng lập tức dừng việc và xếp thành hai hàng, chào kiểu quân đội. Phúc ngượng ngùng chào lại. Quả thật lạ kỳ! Đều là đàn ông con trai như nhau, sao Phúc lại có vẻ ngượng ngùng khi thấy người lại cởi trần như thế. -Em nhìn kìa! Ở đây cũng có vết nứt! Phúc nhìn theo hướng Linh chỉ, Linh bắt đầu ghi chép lại. Phúc đi tới đi lui khoan thai, cậu dịch chiếc bàn sang bên thì lập tức, một chân của chiếc bàn liền kẹt một tiếng, ngã xuống, Phúc giật mình chồm theo để đỡ những không kịp, Đình Cường nhanh chóng chồm xuống đỡ Phúc. Phúc nhìn sang, thân hình mồ hôi nhễ nhại của Đình Cường đập vào mắt Phúc, mặt cậu đã đỏ nay lại đỏ hơn bội phần. Đình Cường cũng lấy làm lạ lắm. Phúc lập tức đứng dậy, hắng giọng mấy cái nói: -Anh Linh ghi chép lại luôn, cơ sở vật chất quá tồi tàn! Nói rồi, cậu nhanh đi ra khỏi phòng. Kiểm tra phòng 101 xong, Phúc cùng Linh sang phòng bên cạnh. Cửa phòng mở ra, một cảnh tượng lại y hết phòng 101, nhưng những thành viên trong phòng không những không mặc áo, mà họ chỉ mặc độc một chiếc quần đùi ngắn. Phúc trợn mắt nhìn họ, thì ra phòng 102 là phòng của tiểu đội năm cũ, hiện giờ trong phòng có An và Quân. -Ngày gì vậy không biết? – Phúc mặt uẩn khúc. Linh lại tiếp tục làm công việc của mình, ghi ghi, chép chép, Phúc đi loanh quanh nhìn ngó. -Cơ sở vật chất không vấn đề gì chứ? -Báo cáo đồng chí thanh tra! Mọi thứ đều ổn! – Chiêu Quân nói lớn. -Ai bảo các anh báo cáo thế? -Thưa không có ai! Phúc đi lại chiếc giường, đá đá vào, chiếc giường liền đập vào tai người nghe âm thanh vô cùng khiếm nhã.
|
-Thế này mà ổn? Linh thấy thế liền ghi chép lại, Phúc đứng chờ liền hỏi nhỏ: -Những người còn lại đâu? -Báo cáo những thành viên còn lại đã đi tập thể thao ở phòng sinh hoạt! Phúc gật gật. -Nơi tiếp theo là nhà tắm! – Linh đóng sổ nói. Trong lúc đó… -Nóng quá~ Đi tắm thôi! – Hoàng gác chiếc đòn tạ lên giá ngồi dậy hào hứng nói. Ngay lập tức, Anh, Nguyên, Phúc và những người trong phòng sinh hoạt liền chạy theo Hoàng. Tất cả phải thật nhanh, nếu chậm trễ sẽ phải chờ đợi để được đi tắm. Hoàng, Anh, Nguyên và Phúc cùng một số người khác nhanh chóng giành được phòng tắm, họ liền cởi phăng hết toàn bộ những thứ còn ở trên người rồi nhảy các phòng tắm nhỏ rồi bắt đầu thưởng thức dòng nước mát lạnh. -Chính đây là phòng tắm! Phúc nghe Quân nói tất cả mọi người đang đi tập thể thao nên cậu chắc mẩm là phòng tắm không người. Phúc vừa nói vừa tự tin xoay nắm cửa: -Xong việc anh thống kê mọi thứ giúp…lại nữa rồi…. Cảnh tượng lúc này trong phòng tắm còn táo bạo hơn cả lúc nãy. Hoàng cùng Nguyên đang một chân gác lên ghế, một chân để dưới đất, lấy khăn chậm chậm lên người. Cửa lớn phòng tắm mở nên khi người ngoài bước vào các khuôn tắm nhỏ đều có thể đập vào mắt người nhìn ngay. Và ngay lúc này đây, những người trong những khuôn tắm nhỏ còn chả thèm đóng cửa. Những bờ vai cơ bắp, những bờ mông căng mọng và cái vòi voi lúc lắc hòa chung với những hạt sương từ vòi sen đều đã thu lại trong tầm nhìn của Phúc và Linh. Thấy Phúc và Linh, mọi người trừ Hoàng và Nguyên đều chạy ra khỏi chỗ mình đang đứng, xếp thành hai hàng và chào kiểu quân đội. Vâng! Là chào kiểu quân đội. Đúng là chào kiểu quân đội. Chính xác là chào kiểu quân đội. Nhưng…họ lại trần như nhộng…và toàn bộ đang nhìn về chỗ Phúc… Chào là chào thế thôi, nhưng họ cũng như Phúc, đều ngượng ngùng, mặt đỏ như gấc. Mắt Phúc vẫn nhìn thẳng, khóe môi giật giật. -Ph..Phúc! Chuyện này… Phúc á khẩu, không thể nói gì thêm, đang loay hoay không biết làm gì thì lúc đó, Hoàng nhanh chóng đi tới, đứng ngay trước mặt Phúc, anh lấy thân hình của mình che hết tâm mắt của Phúc, rồi anh kéo Phúc ra ngoài. Còn Linh một mình đứng đó, Nguyên thấy thế cũng liền vừa chạy đến che mắt Linh vừa nói: -Các cậu còn đứng tồng ngồng như thế làm gì? Ngay lập tức, họ nhanh chóng chạy đi mặc quần vào. Nguyên kéo tay Linh: -Ra đây với tôi! Về Hoàng, anh kéo Phúc ra khỏi nhà tắm rồi hỏi gấp gáp: -Sao em lại đến phòng tắm chung? Phúc trả lời với giọng điệu đầy sự hoảng loạn: -À! Tôi à..ừm..em điều tra… -Điều tra thì cũng đến lúc vắng! -Lúc nào thì vắng? -Khoảng tầm giờ ăn trưa! Sau khi đi ngủ! -Giờ đấy thì chúng tôi cũng thế sao kiểm tra được! Mà chắc giờ họ cũng xiêm y tươm tất rồi! -Khoan đã! Em không được nhìn lung tung! – Hoàng chạy theo Phúc. Linh cùng Phúc bắt đầu kiểm tra nhà tắm. Phúc đứng đấy, nhìn xung quanh, nhìn lên trần rồi lại nhìn xuống sàn, không chỗ nào là không vết nứt. -Mẹ kiếp! Vậy mà phòng ở của thanh tra lại vô cùng tiện nghi! -Đã xong! -Vậy chúng ta về! Phúc quay lưng đi, thì thấy sau lưng cậu toàn bộ những quân nhân lúc nãy đều nhìn cậu trân trân. Phúc hắng giọng mấy cái rồi lủi thủi bước ra. Lúc ra tới cửa, Hoàng còn nháy mắt liếm môi tinh nghịch với Phúc.
Những ngày này đối với ban tham mưu là cực kỳ tất bật, người ra người vào nườm nượp, an ninh được thắt chặt hơn. Linh từ phòng làm việc tay xách, nách mang tài liệu chạy nhanh sang phòng Phúc. -Thưa đồng chí trưởng ban, đây là danh sách các công trình không đạt chuẩn. Phúc thở dài nhìn Linh: -Không cần phải trịnh trọng thế đâu anh! Xưng hô bình thường! -Bình thường? -Bình thường! -Được rồi! Đây là danh sách của các nhà thầu xây dựng, tùy ý em lựa chọn, nghe bảo có cả các tập đoàn xây dựng nước ngoài nữa đấy! -Vậy cuộc họp với họ khi nào diễn ra ạ!? -Ừm..ba ngày nữa! Phúc bắt đầu lật xấp tài liệu mà Linh đưa, cậu lật từng trang từng trang một, ánh mắt đảo liên hồi, miệng lầm nhẩm đọc tên từng công ty tập đoàn xây dựng. Trong xấp tài liệu được chia ra làm hai bên, một bên là các tập đoàn do tập đoàn FCA dẫn đầu, bên còn lại là tập đoàn Việt Phong. Ai cũng biết, tập đoàn Việt Phong có một mối quan hệ gì đó với những chính trị gia, mối quan hệ đó không chỉ là mối quan hệ làm ăn bình thường, mà mối quan hệ đó thân thiết hơn, trên cả làm ăn! -Đồng chí trưởng ban, có người muốn gặp! Trong doanh trại lục quân hiện giờ đang có khoảng ba bốn chiếc xe hơi màu đen, trong đó có một chiếc là biển số xanh. Phúc cùng viên thư ký đi nhanh vào phòng tiếp khách, bên trong có hơn năm sáu người đàn ông trong bộ vest đen đặc trưng của những chính trị gia và những người làm ăn. Một trong số đó thấy Phúc liền đứng dậy: -Chào đồng chí trưởng ban! Phúc khẽ liếc nhìn chiếc huy hiệu trên ngực: -Chào đồng chí! Cho hỏi các đồng chí là… -A! Tôi là Ủy Viên Bộ Chính Trị Trần Văn Ngang! -Chúng tôi xin giới thiệu, chúng tôi là anh em bên tập đoàn xây dựng! Tôi là Phạm Minh Hiển, chủ tịch tập đoàn Việt Phong! Phúc nhướng mày hiểu ý, miệng nở một nụ cười xã giao: -Chào các đồng chí! Rồi lại quay sang viên thư ký: -Phiền anh chuẩn bị giúp em ít trà! Trà cuối cùng được đem vào, ba bốn ngụm trà, dăm ba miếng bánh đã vào bụng, cuộc trò chuyện bắt đầu. Phúc giọng đều đều: -Không rõ các đồng chí hôm nay có chuyện gì mà lại đến đây? Nam nhân nhấp một ngụm trà rồi nói: -Chuyện cũng không có gì to tát! Chẳng qua là văn phòng nội vụ đã được thông báo về việc các công trình không đạt tiêu chuẩn, nên tôi được cử xuống giúp đỡ đồng chí trưởng ban! Khóe miệng Phúc ẩn hiện ý cười: -Hahaha, tấm lòng của bác đồng chí Cãi thật tựa biển lớn! Tôi đây vô cùng cảm kích! Nhưng e là không dám nhận nhân sự vì bên ban tham mưu đã đủ người! Nam nhân vẫy tay: -Nếu đã thế, chuyện nhân sự tạm gác sang bên! Còn chuyện tiếp, tôi xin giới thiệu với đồng chí trưởng ban! Đây là các nhà thầu theo tôi là tốt nhất mà chúng ta có! Phúc đảo mắt nhìn sang các nam nhân ngồi đối diện ở ghế sofa: -Trong bản danh sách tôi có thấy tên công ty tập đoàn của các vị! Chuyện chọn hay không còn phải phụ thuộc vào hội đồng, tôi không thể quyết định riêng mình được! Vậy nên… -Hahaha..không sao! Đồng chí trưởng ban cứ từ từ! Không cần vội! Cuộc nói chuyện chấm dứt, Phúc cùng Linh đưa nam nhân kia cùng với những nhà thầu ra xe. Ra đến xe, Văn Ngang ghé sát tai Phúc thì thầm: -Tôi biết là làm khó cho đồng chí trưởng ban, nhưng đồng chí nghĩ xem, họ và là những nhà thầu tốt vừa đưa ra gói thầu rẻ! Tội gì mà không chọn! Có đồng chí trưởng ban nói vài câu thì hội đồng sẽ chấp nhận thôi! Phúc khóe môi cười cười: -Tôi đã hiểu! Ông Minh Hiển cười nói: -Mong đồng chí trưởng ban trẻ chiếu cố! Nếu được, tối nay mời đồng chí trưởng ban trẻ dùng với mấy ông già này bữa cơm! -Cháu xin nhận tấm lòng của bác! Còn bữa cơm cháu xin hoãn vô thời hạn vì công việc còn bộn bề! Những chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi doanh trại, Phúc vẫn đứng đấy nhìn theo. -Ý em thế nào? Chuyện chọn nhà thầu là việc của riêng em, đâu phải hội đồng! Phúc không nói gì, duy chỉ khóe miệng lại ẩn hiện ý cười. Khách về, căn phòng lại trở về yên tĩnh như lúc ban đầu, Phúc đang một tay chống lên tráng, mắt nhìn chăm chăm xấp tài liệu có dòng chữ “Danh Sách Các Nhà Thầu Tham Gia Dự Án Tái Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng Quân Đội”. Quả là thật khó cho việc quyết định, các nhà thầu bên Việt Phong đưa ra gói thầu rẻ, những nhà thầu bên FCA với những gói thầu đắt hơn. Nhưng thật là lạ, các nhà thầu bên phía Việt Phong đã đến và ngỏ lời với Phúc, còn những nhà thầu bên FCA thì sao? Chả nhẽ họ lại không muốn miếng mồi béo bỡ này hay sao? Hơn hai phần ba công trình không đạt chất lượng. Vậy thì các công trình đó sẽ đồng nghĩa với việc phá bỏ để xây lại mới. Phúc khẽ nhăn mặt gấp hết tài liệu lại và đi ra, cậu bắt đầu rảo bước trên con đường dài, vừa đi, vừa cố gắng hít thở không khí trong lành của thiên nhiên, bỏ hết những suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình hiện giờ. Đi một đoạn, cậu mới chợt nhận ra mình đang ở bãi đất trống phía sau văn phòng tham mưu, quan sát thì thấy giữa bãi đất có một cây phượng mới lớn, lá cây um tùm đủ để xua tan cái năng oi ả. Phúc đi tới ngồi xuống dưới gốc cây, gió thổi xào xạc như muốn xoa dịu tâm hồn Phúc, cậu hít một hơi đầy lồng ngực những hương thơm của cây cỏ xung quanh. Phúc tựa lưng vào thân cây, ngã lưng ra giữa nền đất, khi cậu nhìn lên, bất chợt thầy một đôi chân đang vắt vẻo trên cành cây, Phúc giật mình bật dậy. Phúc thận trọng quan sát đôi chân ấy, chiếc quần của đồng phục học viện, đôi ủng, thì ra đó là học viên của học viện. Lúc này Phúc mới an tâm cất tiếng gọi: -Đồng chí nào trên ấy vậy? Thân cây liền bị người đó lay động, người đó liền ngồi dậy, nhổm đầu xuống: -Ân! Phúc! Thì ra đó là Hoàng, anh liền nhảy xuống ngay, vui ra mặt khi thấy Phúc: -Sao em biết nơi này mà đến vậy? Phúc ngỡ ngàng: -Em đi lang thang một lúc thì ra đây! Còn anh? -Đây là địa bàng của anh mà! Anh thường dùng cây bàng làm xà để tập thể thao, trưa trưa thì leo lên trên cành cây để ngủ. Phúc gật gù hiểu liền ngồi xuống gốc cây, Hoàng thấy vậy nhưng vẫn còn đứng nhìn Phúc, Phúc liền đập đập xuống chỗ bên cạnh ra hiệu cho Hoàng ngồi xuống. -Anh ngồi xuống đây! Rãnh thì trò chuyện với em một lúc. Hoàng liền vui vẻ ngồi phịch xuống: -Sao, hồi trưa mới gặp mà giờ đã nhớ anh lại rồi? Nghe thế Phúc liền lườm anh một cái: -Anh ngưng ảo tưởng đi! Chẳng qua là đang bế tắc trong công việc nên em mới đi lạc ra đây thôi! -Bế tắc? Có gì nói anh nghe, anh quân sư cho em! Phúc nhìn Hoàng một cách nghi ngờ, nhưng rồi vẻ mặt quyết tâm pha lẫn sự hào hứng đành làm Phúc phải nói. -Chuyện cũng chẳng có gì, chẳng qua là em đang có ý định muốn xây lại toàn bộ doanh trại, nhưng khổ cái là nhiều nhà thầu quá không biết chọn ai! Cuộc đời này thật buồn cười, lúc muốn thì không cho ta một sự lựa chọn nào, lúc không muốn thì lại quá nhiều sự lựa chọn! -Mà nhà thầu nào vậy? -Trước mắt là có hai luồn nhà thầu cho em chọn, một là một loạt nhà thầu đại diện là Việt Phong, bên còn lại là gì em quên mất rồi! -Và bên họ đã đến gặp em rồi? -Sao anh biết được? -Anh có thấy một đoàn xe trước văn phòng, nhưng em muốn chọn nhà thầu nào? -Em thực chất đã không muốn chọn Việt Phong ngay từ đầu, còn bên nhà thầu kia, em cũng đang chờ động tĩnh, nếu họ cũng gặp em để nhờ vã như Việt Phong hoặc họ tự động giảm gói thầu thì em cũng sẽ không chọn họ! Nhưng sao họ vẫn chưa có động tĩnh, làm em hơi khó nghĩ. -Sao em lại hy vọng thế? Đáng lý ra em phải hy vọng bên nhà thầu kia tiếp tục án binh bất động chứ! Phúc với vẻ mặt thất vọng: -Nhưng làm gì còn nhà thầu nào như thế? Thời đại này, các nhà thầu như thế đều bị bóp chết tất cả! Hoàng im lặng một chút rồi nói: -Sao em không thử hy vọng? Phúc nhìn sang Hoàng, thấy vẻ mặt anh cười ôn nhu, ánh mắt ánh lên sự cổ vũ, Phúc liền nhìn anh chằm chằm, tim đập liên hồi. -“Đẹp trai thật~~” -Phúc! Phúc! – Hoàng thấy Phúc nhìn mình chằm chằm liền lay cậu. Phúc giật mình ngượng ngùng: -Em..em sực nhớ có chuyện trên phòng tham mưu rồi, em lên trước, cảm ơn anh đã lắng nghe em! Phúc lập tức chạy đi, Hoàng ngơ ngác nhìn theo mà không hiểu chuyện gì. Đang chạy đi, Phúc bất giác quay lại hét lên: -Em nhớ ra tên nhà thầu bên kia rồi, do tập đoàn FCA dẫn đầu!! Hoàng giật mình khi nghe Phúc hét lên thế, anh liền đứng dậy toan gọi cậu lại để hỏi xem mình có nghe lầm không thì Phúc chạy mất. Hoàng đứng đó, bị những dòng suy nghĩ bao vây. Đến giữa trưa, tiếng còi thông báo giờ ăn trưa vang lên, toàn bộ quân nhân đều tập trung xuống nhà ăn lớn. -Nghỉ thôi đồng chí trưởng ban chăm chỉ! – Cái đầu của Linh lấp ló ở phía cửa. Phúc cười rồi đóng tài liệu cùng Linh đi xuống nhà ăn. Linh vừa đi vừa bĩu môi: -Chà~~ Lâu rồi mới có dịp ăn uống một cách đường hoàng. -Ân! Vậy chứ mấy bữa giờ anh ăn gì? Linh ánh mắt vô hồn nói: -Bánh ngọt! Bánh mặn! Bánh ngọt! Bánh mặn! Phúc cười nói: -Ai bảo anh ăn chứ? -Thì ai bảo em ăn? Anh thân là trợ lý mà đi xuống nhà ăn một mình được à? Phúc cùng Linh tới căn bếp, lấy khay ăn, xếp vào hàng nối tiếp chờ đợi. Đang chờ đợi thì điện thoại của Linh reo lên, anh chạy vội ra ngoài để nghe, chỉ còn duy Phúc đứng chờ. Việc Phúc và Linh xuống nhà ăn không phải là lần đầu, nhưng không hiểu sao mọi thứ vẫn có vẻ như rất lạ lẫm, mọi người đều nhìn Linh và Phúc chăm chăm. Phúc lấy thức ăn xong, cậu liền đảo mắt tìm chỗ ngồi, không hiểu vì sao mà không hề có một thanh tra nào xuống ăn, trong nhà ăn hiện giờ chỉ có học viên của học viện, tân binh và sỹ quan ban tham mưu và hành chính. Bàn nào cũng có người ngồi đầy chỗ. Phúc đành tiến tới một chiếc bàn còn trống ở phía xa, ngồi xuống và bắt đầu bữa trưa của mình. Chỉ mới ăn được một chút thì từ đâu rầm một cái, Hoàng phóng tới ngồi trước mặt Phúc làm cậu giật mình khụ khụ mấy tiếng. Phúc vẫn giương cặp mắt to tròn nhìn Hoàng như muốn hỏi, Hoàng liền phì cười rướm tay chùi miệng giúp Phúc. Anh lượm một hạt cơm trên miệng Phúc xuống rồi cho vào miệng cùng với một ánh mắt vô cùng gợi tình. -Anh…muốn gì nữa? -Ngồi ăn cùng em! – Hoàng cười cười rồi bắt đầu ăn. Phúc không nói gì nữa mà cũng bắt đầu ăn. Hôm nay có canh khổ qua nhồi thịt, cá kho tộ, thịt kho cải chua. Hoàng đang ăn một cách ngon lành thì bất chợt dừng lại, anh thấy Phúc đang dùng muỗng và đũa để lây hết phần nhân trong quả khổ qua. Hoàng lại phì cười, Phúc mặt uẩn khúc. -Em không ăn khổ qua à? -Đắng lắm! Hoàng cười lớn rồi dùng muỗng của mình lấy miếng khổ qua trong khuôn canh của Phúc, Phúc hơi bất ngờ vì điều này. -Em không ăn thì anh ăn! Phúc không nói gì nữa mà ăn tiếp, cậu ăn hết phần thịt nhồi trong khổ qua mà không động đến hai món kia. Thấy lạ, Hoàng ngước qua hỏi lo lắng: -Sao em không ăn thức ăn? Ăn thế sao lớn được? -Ai nói em không ăn? Đồ ăn ngon phải để ăn cuối cùng! Hoàng lại cười lớn: -Đúng là trẻ con! Nói xong, Hoàng liền dùng muỗng đũa đưa hết phần cá kho và thịt kho cải chua sang hết khay của Phúc. Phúc rất bất ngờ về điều này, cậu nhìn Hoàng đầy thắc mắc. -Ăn đi! Cho mau lớn rồi anh rước về! Lúc Hoàng nói vế sau, chồng khay trong bếp rơi xuống tạo nên một tiếng ồn lấn át mọi thứ. -Anh nói gì? Hoàng ngập ngừng: -Không có gì! Rồi anh lại ăn tiếp. Mười lăm phút trôi qua, bữa trưa của Phúc vẫn chưa xong, cậu vẫn ăn một cách từ tốn và chậm rãi. -Chưa xong a~~ – Linh từ đâu đi đến. -Anh xong rồi? -Xong rồi! -Ân! Em có thấy anh ăn đâu mà xong? -Bên kia. Linh vừa nói vừa chỉ sang chiếc bàn phía xa bị che khuất sau chiếc cột, quả thật là bên chiếc bàn đấy đang có rất nhiều thanh tra. Hoàng có lẽ là chủ mưu a~~~ Phúc nhìn Hoàng rồi lại nhìn Linh: -Anh thông đồng với anh ta cho em ngồi đây ăn một mình? Hoàng dãy nãy: -Một mình? Thế ai ngồi cùng em đây? Thật đau lòng quá a~~ Phúc á khẩu, không nói thêm được gì, chỉ biết dùng khuôn mặt uẩn khúc nhìn Linh. Phúc đang ăn thì nhìn thấy từ phía xa, Tú cùng mấy người bạn đang đi đến, cậu liền ăn vội thức ăn còn thừa, uống một ngụm nước rồi đứng dậy. -Chờ anh với! Hoàng cũng đứng dậy, không quên mang theo khay thức ăn. -Anh Hoàng! Hoàng quay lại ngạc nhiên nhìn Tú. Tú vừa liếc nhìn Phúc vừa nói: -Sao trưa nay anh không ngồi với tiểu đội của mình, em tìm mà không thấy. Phúc vừa bước ra khỏi bàn, nhìn Hoàng một cách kênh kiệu rồi đi về phía nhà ăn trả khay. Tú vẫn nhìn theo Phúc, cậu cười khẩy rồi lại trở về vẻ mặt rạng rỡ nhìn Hoàng. Trả khay xong, Phúc đi về phòng làm việc, nhưng trước khi ra khỏi nhà ăn, không hiểu sao cậu lại quay lại nhìn Hoàng. Thấy Tú đang cười nói vui vẻ với Hoàng, cậu bất giác nhíu mày khó chịu. Thật là lạ! Phúc vào phòng, thấy một xấp giấy trên bàn, cậu liền hỏi: -Cái này là gì đây anh Linh? -Cái đó của phòng phó tham mưu, họ mới đưa qua đấy! Phúc ngồi xuống ghế, bắt đầu lật tài liệu ra xem. Thì ra là lệnh xin cấp quân yếu phẩm cho việc tập luyện hành quân. Bên Phúc sẽ có trách nhiệm ký lệnh cấp quân nhu cho việc hành quân, như là cấp súng ống, lều trại, thực phẩm… -Anh Linh giúp em thông báo cho phòng tham mưu kiểm kê quân nhu! Linh liền nhấc điện thoại, nói gì đó rồi lại cúp máy. -Này lính mới! Đem cái này lên văn phòng của trưởng ban thanh tra! -Sao ạ? Tôi… Hạ sĩ quan đặt xấp tài liệu trước mặt Tú ra lệnh rồi đi mất, Tú định nói gì đó nhưng không kịp, cậu đành đứng dậy đem xấp tài liệu đi lên văn phòng Phúc. Trên đường đi, Tú với những suy nghĩ mông lung trong đầu khiến tốc độ của cậu chậm hơn. Đối mặt với Phúc, lần này là kiểu đối mặt của cấp dưới với cấp trên, cậu phải thật chú ý trong lời ăn tiếng nói, kể cả hành động, cậu phải chào kiểu quân đội thật kính cẩn. Tiếng cốc cốc gõ cửa vang lên: -Mời vào! Phúc vẫn chăm chú vào việc ghi chép trước mặt, Tú vào chào kiểu quân đội: -Báo cáo đồng chí trưởng ban, tôi đem tài liệu ở phòng tham mưu! -Phiền đồng chí chờ. Phúc viết vội rồi chìa tay nhận lấy tập tài liệu, viết được dăm ba chữ, cậu liền đặt bút xuống rồi lật tài liệu ra xem chăm chú. -Cái này…ồ! – Phúc nói rồi ngẩng mặt lên thấy Tú. Phúc thoáng ngạc nhiên nhưng lại nhìn vào tờ tài liệu. Cậu gập xấp tài liệu lại: -Đồng chí đem xuống lại! Sao lại có số liệu thế này được! Tú không nói gì nữa mà chỉ im lặng nhận lấy tài liệu rồi đi xuống. Tới nơi, cậu tường thuật lại những gì mà Phúc nói, viên thượng sĩ nhận lấy rồi kiểm kê lại, chừng năm phút sau, viên thượng sĩ đi ra và đưa lại cho Tú, Tú lại mang tài liệu đi lên. -Báo cáo đồng chí, tài liệu đã được kiểm lại! Phúc nhìn Tú rồi nhận lấy tập tài liệu, cậu lại lật lật rồi nói: -Lại nữa rồi! Không thể là số liệu này!
|
Tú nghệch mặt nhìn Phúc, rồi lại nhận tài liệu đi xuống. Tới nơi cậu lại tường thuật y như lời Phúc nói, viên thượng sĩ liền nhăn mặt khó chịu nhận lấy rồi kiểm kê lại. -Tú xong việc chưa? Đi uống nước? -Chờ tao một tí! Còn đang vướng chút việc! -Vậy nhanh đi! Chúng tao chờ, nghe bảo có cả anh Hoàng nữa đấy! Hí hí hí~~ -Thật à? -Xong rồi đây! – Viên thượng sĩ đem xấp tài liệu đưa Tú. Cậu nhanh chóng chạy lên văn phòng Phúc. Lần này, Tú hồi hộp đứng ngoài chờ đợi, nếu như lần này lại đem xuống nữa thì sao? Nhưng sao Phúc lại bắt Tú đi lên đi xuống như thế chứ? Hay Phúc đang muốn trả thù việc ban sáng và hôm dạ tiệc cho bỏ ghét? Tú hít một hơi vào lồng ngực, rồi thở mạnh ra, mở cửa đi vào. -Báo cá… -Đồng chí trưởng ban đi họp rồi! Đồng chí cứ ngồi đấy chờ! – Viên thư ký lấy tài liệu rồi đi nhanh khỏi phòng. Tú ngơ ngác nhìn xung quanh, Phúc và Linh đã đi họp nên căn phòng hiện giờ không có ai. Tú đành phải tới ghế ngồi xuống chờ đợi. Nói là chờ vậy thôi, chứ Tú hiện giờ đang rất bồn chồn, bạn cậu thì đang chờ ở dưới để đi uống nước, lại còn có cả Hoàng nữa. Một cơ hội hiếm có khó tìm, vụt mất thì quả là đáng tiếc. Nhưng biết làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ bỏ hồ sơ đấy rồi đi? Không thể! Làm thế thì sẽ bị kỷ luật chứ chẳng chơi! Vậy bây giờ phải làm gì đây!? Có lẽ phải an phận ngồi đợi mà thôi, phải đành hủy hẹn với bạn và tiếc nuối nhất là vụt mất cơ hội gặp Hoàng. Tú ngồi đợi với khuôn mặt đầy sự khó chịu. Một tiếng rồi lại hai tiếng, căn phòng vẫn trong trạng thái im lặng, Tú mất kiên nhẫn đứng dậy, đi lòng vòng trong phòng, bỗng những lời nói ban sáng của ông Thanh Tuấn vang lên trong đầu cậu, mắt cậu láo liên, nhìn bàn làm việc của Phúc. -Tên thanh tra này làm việc ra sao mà mới tí tuổi đã làm trưởng ban? Để xem xem, có tài liệu như bố nói không!? Tú lân la đi đến bàn làm việc của Phúc, trên bàn hiện giờ ngổn ngang tài liệu, hồ sơ xếp thành chồng, bút viết nằm tứ tung, giấy tờ trải dài khắp bàn. Tú trề môi hẩy hẩy xấp tài liệu: -Có gì mà ghê gớm! Vừa lúc đó, một xấp giấy rơi ra từ một tập hồ sơ, Tú giật mình nhặt lên, đang định bỏ lại vào tập hồ sơ thì dòng chữ đầu tiên lập tức thu hút sự chú ý của cậu. -Danh sách nghi ngờ! Rồi dưới dòng chữ đó là một loạt những cái tên được viết bằng tay. -Đồng chí đang làm gì vậy? Không biết từ lúc nào mà Phúc đã về và cậu mở cửa thì thấy Tú đang ở ngay bàn làm việc của mình. Tú giật mình, tờ giấy rơi xuống đất, cậu vừa cuối cuống nhặt tờ giấy vừa ấp úng: -Tôi..tôi đến để đưa tài liệu kiểm kê! Phúc cùng một vài thanh tra khác bước vào: -Phiền các đồng chí chờ tôi một lát! Các thanh tra đi sang bên phòng họp kế bên, Phúc đi đến bàn làm việc, nhận lấy tờ kiểm kê của Tú, và cũng không quên liếc nhìn tờ danh sách. Phúc ngồi xuống, bắt đầu đọc lại tờ kiểm kê, mắt vẫn nhìn vào tờ giấy: -Lục lọi bàn làm việc của người khác là một thói quen không tốt! Tú mặt cắt không còn giọt máu, lớp áo quân phục ngay phần ngực rung động do thứ bên trong lồng ngực của cậu đang đập liên hồi. -Đồng chí có thể ra ngoài! Tú đứng nghiêm rồi quay lại đi ra khỏi phòng, Phúc với ánh mắt vô hồn nhìn theo bóng dáng Tú đang khuất sau cánh cửa.
Sân bay TBX Airlines. -Ông ấy về khi nào vậy? -Tôi không rõ thưa bà chủ tịch, vừa nhận được điện thoại của ngài chủ tịch, tôi liền gọi cho bà ngay! Việc chủ tịch của tập đoàn FCA về Việt Nam đang rất thu hút dư luận, dù đã đi trong bí mật, nhưng không hiểu vì sao mà phóng viên từ bốn phía đang ùa đến, kẻ chụp, người hỏi, quan cảnh rất chi là hỗn loạn, gây khó khăn cho nhân viên sân bay. Vì là khách VIP, việc đưa đón sẽ diễn ra ngay tại nơi đáp của máy bay, đoàn xe của bà Khánh Dương nhanh chóng rẽ sang một bên, đi vào trong thẳng tới nơi đáp máy bay, đợi chờ khoảng chừng năm phút, từ đằng xa, phía bầu trời, một chiếc máy bay Boeing 767-300 xuất hiện. Bay được một khoảng, chiếc máy bay tiếp đất, tiếng va chạm giữa bánh xe và mặt đất vang lên kin kít, chiếc máy bay lù lù chạy đến, rồi dừng hẵn, lúc này đây, lồng và cầu thang bộ được đưa đến. Bà Khánh Dương đi đến gần chiếc cầu thang, cánh cửa máy bay bật mở, một người đàn ông trạc ngũ tuần đi ra, với bộ vest đen, chiếc áo măng tô ngang cẳng chân và chiếc khăn choàng cổ như tôn thêm sự phong độ, sang trọng cho người đàn ông. Bà Khánh Dương ôm nam nhân và cười: -Ông xã~~ Người đàn ông tươi cười: -Việt Nam nóng thật! Ở Stockholm lạnh cắt da cắt thịt bà ạ! Nhìn bà có vẻ không vui? – Người đàn ông tháo chiếc khăn choàng cổ. Thì ra đây là chủ tịch tập đoàn FCA, ông Chiêu Dương Âu, và là chồng bà Khánh Dương. -Đâu nào! Sao lại không vui! Ông về mà không vui sao được! – Bà Khánh Dương ôm eo ông Dương Âu. -Hahahaha~~~ Tôi thật nhớ bà và con! Ân! Đúng rồi, thằng Hoàng đâu? -HẢ? Nó… - Bà Khánh Dương ấp úng. -Chủ tịch! Sắp đến giờ cuộc họp với các bên đối tác! -Ân! Cậu nhắc tôi mới nhớ, sắp đến giờ rồi, đi nhanh thôi bà! Ông Dương Âu kéo bà Khánh Dương đi, không hiểu vì sao sau khi nghe viên thư ký nhắc nhở chồng mình mà bà Khánh Dương như trút bỏ được một gánh nặng trên vai mình. Bà cùng chồng vào xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh ra khỏi sân bay trong sự bao vây dồn dập của phóng viên.
Trụ sở chính chi nhánh FCA Châu Á. Nhân viên của tập đoàn nhanh chóng xếp thành hai hàng từ bên ngoài vào trong, ông Dương Âu và vợ đi đến đâu, là người cuối chào đến đó. Cuộc họp diễn ra tại tầng 68 của tòa nhà nên hai vợ chồng chủ tịch nhanh chóng vào thang máy đi lên. -Ông Thiên~~ Ông Khang~! Ông Dương Âu đi nhanh lại ôm chầm lấy hai người đàn ông, tay bắt mặt mừng. -Chào các vị, chúng ta bắt đầu thôi? – Vị CEO của tập đoàn ngõ lời. Chờ mọi người đã an tọa, Bà Khánh Dương gật đầu, vị CEO mới tiếp tục. -Tôi xin vào thẳng vấn đề, thưa toàn thể ban hội đồng quản trị, các bên công ty đối tác, như chúng ta đã biết, dự án xây dựng quân đội lần này là rất quan trọng, theo tài liệu mà họ đưa cho, thì hơn hai phần ba công trình sẽ là của chúng ta nếu trúng thầu. Tổng trị giá bên đầu tư là hơn tám trăm tỷ Phúc! Các bên tham gia gói thầu này là một số tập đoàn và một số công ty khác do tập đoàn FCA dẫn đầu, bên đối trọng của chúng ta dẫn đầu là tập đoàn Việt Phong. Chúng ta hiện gặp khó khăn là bên công ty đối trọng, họ đưa ra các gói thầu rẻ hơn, và hơn thế, họ có một mối quan hệ cực tốt với bên các chính trị gia, thành phần chính tác động đến việc ai sẽ trúng thầu! Và theo như tôi được biết, hôm qua, bên Việt Phong cùng Hải Quy, Quy Mã và một số công ty khác đã cùng với thư ký của bên Bộ Nội Vụ đến doanh trại lục quân để gặp riêng bên trưởng ban thanh tra. Động thái này của họ là vô cùng nguy hiểm với chúng ta. Tôi thiết nghĩ, liệu chúng ta có nên hạ giá gói thầu không? Vị CEO đặt câu hỏi và nhìn ông Dương Âu, mọi người cũng quay hương nhìn về phía ông, Ông Dương Âu liền hướng ánh mặt xuống tập tài liệu như tránh ánh mắt của họ. -Tôi cần họp riêng với các bên đối tác! Vị CEO nghe thế liền gật đầu ra dấu cho các nhân viên trong hội trường cùng mình đi ra ngoài. Ông Dương Âu cùng các vị lãnh đạo của các bên công ty sang phòng làm việc của ông. -Dương Âu, chúng ta nên hạ giá gói thầu thôi! Chúng ta không thể thua Việt Phong thế này được! – Nguyễn Nhật Ráo - Chủ tịch tập đoàn thương mại Doanh Kỳ đề nghị. -Đúng vậy, một là phải hạ giá gói thầu, hai là chúng ta sẽ rút khỏi dự án này! – Đại Tướng Nguyễn Đức Vĩnh Khang – Chủ tịch tập đoàn An Khang quả quyết. -Các ông cứ bình tĩnh, nếu chúng ta rút khỏi gói thầu, chắc chắn bọn chúng sẽ nghĩ, chúng ta sợ chúng! Không thể! – Võ Hỏa Kiên – Chủ tịch tập đoàn Khởi Thiên lên tiếng. -Vậy theo ông chúng ta nên làm gì? -Chúng ta nên gặp tên trưởng ban thanh tra kia! Câu nói này của ông Kiên làm cho cả phòng đều lặng im, từ trước đến giờ, nguyên tắc hoạt động của các công ty do FCA dẫn đầu là đều không sử dụng tiền bạc, không sử dụng quen biết, bất đắc dĩ thì mới sử dụng mà thôi! -Các ông cứ để tôi tính! Thằng Hoàng đâu em? – Ông Dương Âu cất tiếng hỏi. Bà Khánh Dương giật mình ấp úng: -Sao..sao anh lại hỏi thế? -Anh cần nghe ý kiến của nó về việc này! Nó đâu? Gọi nó đến đây! -Nó..nó… -Ân! Ông không biết gì à? Thằng An nhà tôi với thằng Hoàng nhà ông cùng chung đơn vị đấy! – Ông Vĩnh Khang trả lời một cách thản nhiên là bà Khánh Dương giật mình. Thật lạ kỳ, sao ông Vĩnh Khang lại biết? Rõ ràng hôm đi thăm Hoàng, Vĩnh An con ông Vĩnh Khang đã nói là… Khoan đã, có vẻ như bà Khánh Dương đã nhớ lầm, hôm đó bà đúng là có hỏi, nhưng Vĩnh An chưa kịp trả lời thì Hoàng đã chen vào mà không chờ cho An trả lời. Đúng là tự mình hại mình rồi! Ông Dương Âu nghe ông Vĩnh Khang nói thế thì liền nhìn sang bà Khánh Dương. -Ông Vĩnh Khang nói thế tức là sao hả bà? Chung đơn vị! Nó đi lính? Ông Vĩnh Khang như hiểu ý liền nhìn bà Khánh Dương rồi lại nhìn ông Dương Âu. -Tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi, khi khác chúng ta sẽ họp tiếp các ông! Ông Vĩnh Khang nháy mắt nhìn những người còn lại. Cả phòng nhanh chóng trở về im lặng khi chỉ còn ông Dương Âu và bà Khánh Dương. -Thằng Hoàng đang ở đâu? – Ông Dương Âu lạnh lùng hỏi. -Nó… -Ở ĐÂU!? – Ông Dương Âu quát lớn. Bà Khánh Dương giật mình: -Nó đang ở doanh trại lục quân! -Bà nói cái gì!?! – Ông Dương Âu đứng bật dậy. -Ông cứ bình tĩnh, không phải kiểu đi lính xoàng xĩnh đâu, nó… -Dẫn tôi tới chỗ nó! Bà Khánh Dương chỉ biết thở dài khi nghe ông Dương Âu nói thế, bình thường thì ông rất sợ bà Khánh Dương, nhưng khi mà ông đã nổi giận thì bà phải nghe lời ông răm rắp. Ông bà Dương Âu nhanh chóng lên xe để đến doanh trại, nơi Hoàng đang học, trên xe, bà Khánh Dương đã khuyên răng ông Dương Âu hết lời, nhưng ông vẫn chỉ bỏ ngoài tai. Cũng phải thôi, phản ứng thái quá của ông Dương Âu là đều có lý do của nó, từ nhỏ, Khải Hoàng thể trạng đã non yếu, thân hình gầy gộc, sắc mặt luôn tái nhợt như người không máu, chỉ một ngọn gió thổi sượt qua cũng đủ làm anh nằm trên giường cả tuần, lại thêm việc ông bà Dương Âu luôn đi công tác, công việc cả tuần khiến cho tình cảm càng thiếu thốn, cả tuổi thơ của anh chỉ gắn với ngôi biệt thự to lớn cùng bác Tấn quản gia mà không hề có hơi ấm gia đình. Chiếc xe vẫn chạy, trong lòng ông bà Dương Âu đều nặng trĩu lo nghĩ.
Hiện giờ ở doanh trại, Hoàng chỉ mới vừa xong tiết học sử dụng vũ khí, anh vừa tắm táp một chút rồi về phòng nghỉ ngơi. Chỉ mới ngã lưng xuống thì người bên phòng hành chính chạy sang thông báo với anh có người gặp. Hoàng đành phải ra phòng thăm hỏi, trên đường đi, anh thầm càu nhàu mẹ mình, chỉ mới sáng nay còn gặp nhau thế mà bây giờ lại đến tiếp, đồng ý là anh đang xa nhà, nhưng mẹ anh cũng thật là… -Mẹ à~~ Mới sáng đã gặp rồi cơ mà, mẹ cứ như thế sao con yên tâm đây? Bà Khánh Dương nuốt nước bọt liên hồi, thận trọng đứng dậy: -Khải..Khải Hoàng! Con… -Sao sắc mặt mẹ tái nhợt vậy? Có chuyện gì à? Bà Khánh Dương vẫn không nói gì mà chỉ ậm ờ ấp úng, Hoàng lại tiếp: -Có chuyện gì vậy? Sao mẹ im lặng thế? Nhìn sắc mặt mẹ thế cứ như bố về không bằng! Hoàng vừa nói vừa ngồi xuống, thâm tâm anh chỉ đang nói đùa, nhưng không ngờ, lời nói đùa này lại làm bà Khánh Dương nghĩ rằng con trai mình đã tìm ra đối sách khi bố nó về, bà liền dùng mắt ra hiệu cho Khải Hoàng nhìn ra sau. Hoàng vẫn không hiểu mẹ nói gì vẫn nhìn bà Khánh Dương một cách ngu ngơ. Chỉ đến khi… -Bố mày về nên sắc mặt của mẹ mày thế đấy! Một câu nói vô cùng ngắn gọn vang lên từ đằng sau làm lông gáy Hoàng dựng ngược lên. Yết hầu của anh chạy lên chạy xuống một cách vô cùng tốc độ. Bà Khánh Dương dùng tay xoa xoa hai bên thái dương. Hoàng từ từ đứng dậy, toan bước ra khỏi chỗ thì ông Dương Âu túm lấy cổ áo của anh. -Mày định chạy hả thằng ranh con? -B..bố…con… -Con không cần phải giải thích, bố hiểu mà! -Thật sao bố? – Hoàng mừng rỡ nói. -Thật này! Thật này! Ông Dương Âu vừa nói vừa dùng tay đánh lên đầu Hoàng. -Bố~~ Khoan đã! -Không khoan nhượng gì cả! Về nhà ngay với tao! Đi! -Không được bố! Con không thể về! -Mình à! Khoan đã, hãy để con nó ở lại đi! – Bà Khánh Dương níu tay ông Dương Âu. -Bà còn xin cho nó? Tội của bà cũng nặng lắm đấy! Để rồi xem tôi xử hai mẹ con bà thế nào! Đi! Ông Dương Âu quả quyết kéo Hoàng đi. -Con không đi được bố à! Bố để con ở đây học đi! Nếu con tự ý bỏ về con sẽ bị kỷ luật đấy! -Thế tiền của bố mày để chưng chắc! -Không được bố à! Bố~~~ Ông Dương Âu không hề đếm xỉa gì đến lời van nài của vợ và con ông, ông vẫn kéo lê Hoàng ra phía ngoài xe. Hoàng bỗng dưng nhớ gì đó, ánh mắt láo liên. -Khoan đã bố! Con có điều muốn nói! Nghe xong nếu bố không đồng ý bắt con về chưa muộn! Ông Dương Âu liền khựng lại khi nghe Khải Hoàng nói thế, Khải Hoàng thấy có tác dụng liền tiếp tục. -Bố! Bố là doanh nhân, tức là điều gì có lợi cho ta bố sẽ làm đúng chứ? Ông Dương Âu nhíu mày nhìn Khải Hoàng nghi hoặc. -Con biết tập đoàn của chúng ta từ khi về đây luôn gặp khó khăn trong việc làm ăn. Nhưng con dám chắc lần này sẽ không như vậy! -Ý mày là gì? -Bố là người làm ăn nên con xin nói thẳng. Con với bố sẽ có một thỏa thuận, con sẽ giúp bố sẽ trúng gói thầu xây dựng lần này, đổi lại, con sẽ được ở lại đây! Lời khẳng định chắc nịch của Hoàng làm ông Dương Âu và bà Khánh Dương nhìn nhau khó hiểu. Ông Dương Âu là doanh nhân bôn ba trên thương trường nhiều năm mà vẫn không có cách để giành lấy gói thầu này, Khải Hoàng chỉ mới là một sinh viên mới ra trường mà sao có thể tuyên bố mạnh miệng như thế! Đúng là lừa người! -Vậy xin lỗi con! Con thua rồi! Đi về! Ông Dương Âu lại tiếp tục kéo Khải Hoàng đi, anh lại tiếp tục nói: -Con nói thật! Có hải bố đang có ý định hạ giá gói thầu hay không? Ông Dương Âu giật bắn mình quay lại nhìn Hoàng: -Sao mày biết? Mẹ mày nói? Bà Khánh Dương nói: -Cuộc họp vừa diễn ra sáng nay thì ông và tôi đến đây ngay, sao tôi có thể? Thấy có lý, ông Dương Âu liền nhìn sang Hoàng: -Vậy sao mày biết? -Vì con là con của bố! Thầy ông Dương Âu có vẻ đang nguôi ngoai, Khải Hoàng liền vuốt vuốt ông Dương Âu: -Bố cứ ngồi xuống, con sẽ trình bày cho bố! Khi cả ba người ngồi xuống, Hoàng hắng giọng vào đề: -Ngắn gọn thế này, bố có đồng ý thỏa thuận của chủng ta không? Không đồng ý thì không được, ông Dương Âu khẽ gật đầu, Hoàng lại tiếp: -Rất tốt! Bây giờ bố về, hủy hết các cuộc họp liên quan đến dự án này và chỉ cần chờ đến mai để lên và nhận gói thầu! Ông Dương Âu và bà Khánh Dương nhìn nhau khó hiểu: -Con điên à con trai? Hoàng thở hắt nhìn ông Dương Âu: -Con đang cực kỳ tỉnh táo thưa bố! Bố cứ về, nếu ngày mai FCA chúng ta không nhận được dự án này, bắt con về chưa muộn! Ông Âu Dương ngẫm nghĩ lời nói của con trai mình cũng đúng, nếu không nhận được dự án, lôi cổ Khải Hoàng về, chỉ trong một đêm, sao nó có thể dở trò được, còn nếu nhận được dự án, một khoảng lời lớn sẽ được thu về, phần Hoàng thì cứ để anh trong doanh trại như đã hứa cũng đâu mất mát gì! Làm ăn đi đầu là chữ tín mà! Ông Dương Âu cũng chả lỗ gì. -Được! Nhưng con trai à, nên thu dọn đồ đạc đi là vừa, để sáng mai đỡ phải mất công! -Sẽ không bao giờ có chuyện đó thưa bố! – Hoàng khóe môi ẩn hiện ý cười khẳng định chắc nịch. Ông Dương Âu và bà Khánh Dương lên xe đi về, trên đườn đi ông luôn trách bà vì sao để con trai mình vào quân đội như thế, trách móc xong, hai người lại bắt đầu bàn công việc vào sáng ngày mai. Sáng hôm sau, mọi người tất bật chuẩn bị cho cuộc họp với các nhà thầu, từ phía xa, Linh đang khệ nệ cùng với một đống tài liệu, tối qua anh ngủ trễ, chập chờn tới một giờ sáng mới ngủ, vội vàng ôm đống tài liệu chạy thật nhanh, Linh vấp trúng chính chân mình mà té ngã, tài liệu rơi tứ tung, miệng đang càu nhàu, tay đang thu dọn thì chợt một cánh tay khác cũng thu dọn cùng Linh. -Cảm ơn đồng chí… Nguyên lạnh lùng nói: -Sao anh không nhờ người mang cùng mà một mình mang hết thế này? Linh không nói gì chỉ cười tươi đáp lễ và đưa tay ý muốn lấy tập tài liệu, nhưng Nguyên ôm tập tài liệu né tránh Linh. -Để em giúp anh! -Nhưng… -Trễ rồi đấy! – Nguyên ôm tập tài liệu quay đi. Linh liền đuổi theo sau. Quả thật người có tập luyện có khác, mới vừa thấy Nguyên đi trước mặt đây nhưng thoắt cái cậu đã đứng ngay trước văn phòng tham mưu, Linh chạy tới nơi liền thờ hồng hộc. Nguyên thấy Linh liền đưa chồng tài liệu hỏi trêu: -Sao anh yếu vậy? Linh xù lông: -Cậu tập luyện, chạy nhảy hằng ngày, tôi ngồi bàn giấy mà đi so sánh thế? Nguyên phẩy tay rồi quay đi: -Trễ rồi! Vào đi kẻo lại bị kỷ luật. Linh đứng đấy nhìn theo, tuy là Nguyên nói năng kiểu trịch thượng với cấp trên nhưng không hiểu sao mà Linh không hề thấy giận. -Đồng chí Linh! Đứng ngẩn ngơ thế làm gì? Mọi người đang chờ kìa! -Vâng! Tôi vào đây! Giờ họp đã đến, từ phía cổng, những chiếc Audi, Rolls-Royce sang trọng lù lù tiến vào cổng, tới nơi đỗ xe, một loạt những nam nhân đứng tuổi tỏng bộ vest đầy sự sang trọng bước ra, họ cười chào bắt tay nhau một cách giả tạo rồi tiến tới trước ban tham mưu. -Ah~~ Anh Dương Âu! Anh cũng tham gia đấu thầu à? Giờ tôi mới biết đấy! – Ông Minh Hiển cười lớn nói. Ông Dương Âu chỉ biết cười trừ ngậm ngùi nuốt cục tức vào và cùng đi vào trong. -Lão Hiển hống hách thật! Ý lão là gói thầu này chắc chắn là của lão nên lão chẳng bận tâm đến đối thủ là ai nữa kìa! Cửa vừa mở, Phúc cùng với một số viên thư ký đứng dậy: -Chào mừng các vị đã đến với buổi đấu thầu! Xin mời! Ông Minh Hiển cười lớn và đi tới tay bắt mặt mừng cùng với Phúc tựa như quen thân từ rất lâu. Ông Dương Âu thấy lạ liền hỏi viên thư ký bên cạnh: -Cậu gì ơi! Ông ấy nhận nhầm người à? Sao lại bắt tay cậu thanh niên trẻ ấy? -Ân! Ông hiểu nhầm rồi! Đó là trưởng ban thanh tra, đồng chí Đỗ Đình Phúc! Vị thanh tra trẻ tuổi đấy! Ông Dương Âu giật mình nhìn Phúc chăm chăm, hiện giờ cậu đang bị vây quanh bởi những lão già kia. -Cháu xin vào thẳng vấn đề! Việc chọn lựa nhà thầu, đã có kết quả! Phúc nói đến đây, ông Minh Hiển liền nhìn sang chỗ ông Dương Âu và cưởi khẩy vì ông chắc mẩm một điều rằng, gói thầu này sẽ thuộc về mình. Phần ông Dương Âu, ông cũng tin chắc gói thầu sẽ vụt mất lần nữa, nhưng chợt ông lại hy vọng vì nhớ lại lời tuyên bố của con trai mình. -Quá trình lựa chọn nhà thầu rất khó khăn với hội đồng, rõ ràng là, bên Việt Phong với gói thầu rẻ có ưu thế hơn! Nhưng bên nhà thầu ký vào hợp đồng sẽ là bên FCA! Tuyên bố này của Phúc làm toàn bộ phòng họp nhốn nhao một phen, bên Việt Phong thì từ những cái miệng đang cười khẩy bên FCA chuyển dần thành những cái miệng bàn tán xôn xao, bên FCA thì xì xầm vì tưởng mình nghe nhầm. -Cháu trưởng ban! Có hơi thất lễ nhưng, cháu biết mình đang nói gì không? – Ông Hỏa Kiên nhướng mày hỏi.
|