Anh Muốn Lần Đầu Của Em!
|
|
Phúc dẫn ông Dương Âu đi, một loáng, đã đến nơi, tiếng la hét luyện võ vang lên oang oang, tiếng súng, tiếng đấm bao cát vang lên liên hồi. Phúc cùng ông Dương Âu đứng sau bức tường, nhìn về phía xa xăm, nơi những quân nhân đang chăm chỉ tập luyện, và nơi có Hoàng – con trai ông Dương Âu. -Nó ốm quá… -Sao ạ? – Phúc hỏi lại. -Không có gì! Haha..thật là hoành tráng, quân nhân tập luyện vất vả quá nhỉ? Phúc chỉ cười tỏ vẻ cảm thông, ông Dương Âu lại tiếp: -Ta quyết định rồi Phúc à! -Quyết định? Bác quyết định gì? -Ta sẽ xây dựng khu ký túc cho quân nhân thật nhanh, chi phí cho việc xây dựng, ta sẽ không tính. -Sao..sao cơ? Bác không tính phí xây ký túc? -Đúng! Công trình đó bác sẽ không tính phí! Phúc khuôn mặt rạng rỡ: -Nhưng..nhưng sao bác lại không tính phí? Ông Dương Âu nhìn sang chỗ quân nhân đang tập luyện: -Ta chỉ là..cảm thấy các quân nhân đó luyện tập vất vả, rồi nhớ đến con trai của ta. Phúc tươi cười: -Cháu xin thay mặt các quân nhân cảm ơn bác! Nhưng mà cháu xin hỏi bác một câu. -Cháu muốn hỏi gì? -Hôm ở bữa tiệc, cháu nhớ bác nói con trai bác đang học ở trường Nguyễn Đình Phúc, nhưng sao mới này bác lại nói con trai bác đang ở trong quân đội? Ông Dương Âu chợt nhớ ra điều gì đó, hai hàng chân mày khẽ giật: -Chuyện này..à..À! Thật ra nó đã hoàn thành khóa học, sau đó nó đăng ký đi nghĩa vụ luôn! -Chủ động đăng ký? -Bác đã cố ngăn mà không được, nhưng nghĩ lại, cho nó vào quân đội, để nó trưởng thành hơn cũng không phải là xấu nên cũng ủng hộ nó. -Vậy chẳng hay thiếu gia đang ở đơn vị nào ạ? -À..chuyện này..nó đang… -Thưa chủ tịch, phu nhân gọi! Như vớ được vàng, ông Dương Âu liền nói: -Lần sau bác sẽ nói rõ hơn chuyện này, bây giờ bác có việc, bác xin thất lễ! Phúc cười: -Cháu không dám! Ông Dương Âu vội vàng nhận lấy điện thoại đi về phía công trường. -Trần Tấn An Nguyên!!!!!! Ya!!!!!! Hoàng la và nhảy lên vung một đòn mạnh xuống chỗ Nguyên, Nguyên liền né sang bên để tránh đòn. -Hoàng ca! Anh bình tĩnh! Nghe em nói!! -Không nghe!! Không nghe!!!! Hoàng mạnh mẽ vung những đòn về phía Nguyên, cậu chỉ biết lui lại để tránh. -Anh bình tĩnh, nếu anh muốn, em sẽ giúp anh!!!! Hoàng chỉ đợi có thế, anh liền dừng lại: -Thật không? Hộc..hộc.. Nguyên thở dài: -Còn giả được chắc? Bây giờ em sẽ nói với anh Linh, nhờ anh ấy giúp, còn anh! -Anh? Anh làm sao? -Anh thì… - Nguyên cười nhếch mép làm Hoàng rợn người. Đến giờ ăn trưa, Phúc đi vẫn đi xuống ăn trưa như thường, cậu lấy thức ăn xong, tới bàn ngồi một mình, nhưng cậu cũng không quên đảo mắt một lượt để tìm Hoàng. -Anh đến rồi à? Linh đem khay ăn tới bàn ăn ngồi ăn cùng Phúc, thấy Linh khuôn mặt khác lạ liền hỏi: -Công việc nhiều quá nên mệt à? Linh lắc đầu, thở dài: -Không! Chuyện khác. -Chuyện gì? -Hoàng! Cậu ấy… -Anh ta làm sao? – Phúc lo lắng hỏi. -Cậu ấy đêm qua do ngủ dưới sàn, nhiễm lạnh, cơ thể trở nên yếu ớt, lúc tập luyện sáng nay bị chấn thương nặng rồi! -Sao? Anh ta..anh ta..đang ở đâu? – Phúc lúc đầu hơi lo lắng, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh. -Cậu ta đang ở bệnh xá! Phúc hắng giọng mấy cái rồi bắt đầu ăn, Linh lại tiếp: -Anh muốn xin em việc này! -Việc gì? -Àm..em hãy cho phép Khải Hoàng ngủ cùng em, còn Nguyên thì… -Ngủ cùng anh! Linh cười cười, Phúc nói: -Để em đi xem anh ta sao đã. Phúc đứng dậy, bỏ dỡ bữa ăn đi xuống bệnh xá. -Tới rồi! Tới rồi! Hoàng ca, anh nhanh lên giường! Hoàng lập tức làm theo lời Nguyên, nhảy phóc lên giường nằm, nhăn nhăn mặt. -Ngài thanh tra! – Nguyên mặt nghiêm trọng nói. -Anh ta.. -Báo cáo đồng chí thanh tra, Khải Hoàng do tối qua mất ngủ, sáng nay lại tập nặng nên mới thành ra thế. Phúc thở dài đi đến giường, thấy mặt anh có vài vết thâm tím, lòng bỗng nhói lên. Không nói gì, cậu quay đi, đến tối, Phúc lại lên văn phòng. -Xong việc rồi? – Phúc ngạc nhiên hỏi. -Đã xong! Phúc hả miệng lật lật đống tài liệu: -Anh mạnh thật anh Linh à~~ -Anh mà! Mà Phúc này, chuyện hồi chiều anh nói. Em… -Em sẽ suy nghĩ! -Suy nghĩ gì nữa, tan ca rồi. Về phòng thôi! Phúc cùng Linh đi về phòng, vừa hay lúc đó, Hoàng cũng được Nguyên dìu từng bước đi. Thật giả tạo mà~~ -Anh không sao chứ? – Phúc không nhìn thẳng Hoàng mà hỏi. -Anh ổn! -Àm..nếu như..nếu như tối nay anh không có chỗ ngủ, thì qua phòng tôi mà ngủ! Lúc chiều tôi đã… -Yes!!!!! – Hoàng nhảy lên vui mừng. Phúc đang nói gì đó thì nhìn Hoàng ngạc nhiên, anh thấy thế liền nhăn mặt lại, tỏ vẻ đau đớn. -Hồi..chiều tôi có lên phòng hành chính sắp xếp! Nên.. -Anh hơi mệt! Anh vào nghỉ luôn nhé!? -À! Nếu anh hơi mệt thì vào nghỉ thôi! Nguyên dìu Hoàng vào trong phòng Phúc, cẩn thận đặt anh xuống giường, rồi đi ra. Phúc tranh thủ tắm táp, thay đồ rồi lên giường nằm ngủ. Chính giữa không quên đặt một cái gối ôm. Hoàng nằm bên góc giường, miệng cười mỉm hạnh phúc. Đến sáng hôm sau, Hoàng dậy sớm, khoan khoái ra tập luyện, lạ thay, sáng nay rất khác sáng hôm qua, sáng hôm nay, Hoàng vui tươi lạ thường, anh tập luyện hăng say hơn, mạnh mẽ hơn, Nguyên cũng lấy làm yên tâm hơn. -Mẹ nó! Cứ tưởng lũ tụi nó sẽ ngủ ngoài trời hay cùng lắm ở cạnh chuồng heo chuồng bò, ai dè... – Bá Dũng vỗ đùi. -Sao mình không dùng quan hệ để đổi chỗ ở hả anh? -Mày bị ngu à? Có thanh tra ở đây, lạm dụng nhiều quá không tốt! Hơn nữa, tao cũng chán việc ngủ với lũ sĩ quan rồi, chúng nó mạnh thật, một đêm dăm ba cử, tao tiếp không xuể! -Hahahaha, đại ca tiếp không xuể, sao anh không sai tụi em tiếp sức? Cả đám lại cười vang khoái chí. -Không ngờ số chúng ta sướng thật~ Cứ tưởng sẽ ngủ ở chuồng heo, chuồng bò, ai dè được ngủ cùng phòng với thanh tra. Hahahaha~~~ - Vĩnh An vừa đi vừa nói. -An ca nói đúng! Nóng thì có quạt mát, lạnh thì có chăn ấm, mệt mỏi thì có nệm êm~~~ - Nguyên phụ họa cùng với An. Đám người Bá Dũng liền đứng dậy, tỏ rõ sự muốn đánh nhau cùng với đám Hoàng. Bên Hoàng cũng chẳng kém cạnh gì, Việt Anh khoanh tay đứng ra trước. -Này! Này! Các cậu làm gì đấy? Vào tập luyện ngay! Cả đám tan ra, nhưng những ánh mắt kênh nhau, những cái kiệng cười đểu vẫn nhằm vào nhau mà nở.
-Ba mẹ ơi~~ Con về rồi đây~~ - Trân khệ nệ xách vali, đồ đạc đi vào cùng Tùng. -Ông sui lại nhường tôi rồi! Hahahaha~~~ - Tiếng nói từ sân vọng ra. -Bà ơi! Con Trân thằng Tùng về rồi!! – Ông Vui bất giác nhìn ra ngoài cửa rồi lại nói vọng vào. -Về rồi à con? Sao nói mai mới về? – Bà Nhặm cùng bà Tình chạy ra. -Đáng lẽ là mai mới về, mà con hơi mệt nên về luôn. - Vào đây con! – Bà Tình xách vali lên đi vào. -Con có mua chút quà biếu ba mẹ! Ông Tình ở ngoài vỗ đùi nói: -Bên Pháp hiếm lắm mới có người biết chơi cờ tướng, mà có biết thì toàn thua tôi, ông sui quả thật là cao thủ! -Ấy! Ông sui nhường tôi mới thắng đấy chứ! Hahahaha.. Trân hếch hếch mặt về phía hai người ba của mình, Bà Tình nói: -Hai ông ấy mấy ngày nay cứ chú tâm vào bàn cờ, không cờ thì là cây hoa lá cành, hai mẹ mệt đến bở hơi tai, mà hai ông ấy có giúp đâu! Thật buồn hết sức. Thôi con ngồi đây, mẹ vào nấu chút đồ. Bà Tình vào bếp, bà Nhặm đi lên: -Chị sui cứ ngồi đấy, xong hết cả rồi! -Xong rồi à? Vậy chúng ta xem xem con gái mua gì cho chúng ta? Hai bà cũng đến ngồi cạnh Trân, bắt đầu mở vali ra. Trân từ từ phân quà. -Mỹ phẩm cho hai mẹ, rượu sâm cho hai ba, một ít đồ dùng trong nhà, và một cái vòng tay của người dân địa phương, họ nói no đem lại bình an, may mắn cho người đeo, con mua cho em. Mà nó chưa về hả mẹ? Bà Nhặm buồn bã lắc đầu, bà Tình vỗ vai an ủi. Bà Nhặm và Trân bất giác nhìn về phía chiếc ghê dựa mà Phúc hay ngồi khi ra sân chơi, lòng buồn man mác. Hết Chương XVI.
|
Chúc mừng năm mới các reader!!!!!! Năm mới vui tươi, dồi dào sức khỏe để đọc truyện của au =D
|
Năm mới chúc tg zz nha. Và nhanh nnahanh ra chap mới
|
CHƯƠNG XVII: CHÍNH TRỊ GIA – CHIẾN SĨ ĐẶC CÔNG GIỎI GIANG.
-Mau mau chuyển các lều dã chiến ra đây!! Nhanh cái tay lên! – Viên trung sĩ ra lệnh. Các quân nhân đang tất bậc chuyển quân nhu từ trong những chiếc xe thùng ra. Phúc đi ngang qua thấy lạ liền dừng lại. -Cái gì đây vậy các đồng chí? Viên trung sĩ chào Phúc rồi dõng dạc nói: -Báo cáo đồng chí thanh tra, đây là lều dã chiến từ các doanh trại bên cạnh gởi đến. Phúc nghiêng người nhìn sang rồi gật gật hài lòng. -Alo, Tú hả con! -Có chuyện gì vậy bố? -Nghe bố này, trên trung ương đang xét duyệt bổ sung nhân sự, có thể bố sẽ được xem xét cho chức vụ Bộ trưởng, nhưng giờ họ lại muốn bố làm một chuyện nữa mới có thể xét tuyển nhân sự! Con phải giúp bố! -Ơ! Bố nói gì vậy? Sao con có thể giúp bố? Chuyện xét tuyển nhân sự trên trung ương, con chỉ là một hạ sĩ quan nhỏ bé, sao có thể? -Được! Có thể giúp! Lần trước nhờ con báo cho ta chuyện bản danh sách của thanh tra, những người trên trung ương đã rất cảm kích ta chuyện này, do đó, lần này họ lại muốn biết bên thanh tra có động tĩnh gì không? Tại vì tên trưởng ban mới bị cục trưởng cục thanh tra nắn gân. -Sao ạ? Có chuyện đó? -Có! Bây giờ, con phải tìm cơ hội, vào văn phòng của thanh tra xem xem, có gì khác thường không, rồi báo cho ta biết. -Nhưng bố à, lần trước con bị phát hiện rồi, tên thanh tra đó, hắn còn nhắc khéo con nữa, lần này con..không thể đâu! -Lần trước con không cẩn thận nên mới thế, lần này chỉ cần cẩn thận là được! Con phải giúp ta, nếu có bị phát hiện, ta sẽ giúp con tránh việc này! Nhớ kỹ! Con phải giúp ta chuyện này! Ta có việc nên cúp máy trước! -Ơ! Bố! Bố!! Ông Than Tuấn vội vàng cúp máy, để Thanh Tú đứng cùng với những dày đặt nghĩ suy. Cậu gác máy trong trạng thái tinh thần hoảng loạn. -Ơ! Rè..Bố! Bố!! Rè..rè.. – Viên hạ sĩ xoay xoay, bấm bấm, thiết bị nghe lén được tắt. -Đứa con tội nghiệp có ông bố tham lam quyền lực… - Phúc đứng nhếch mép rồi quay sang nhìn Linh.
-Sao? Lều dã chiến đã đủ?? – Hoàng đứng phắt dậy la lên. -Vâng..lúc nãy em đi ngang qua ban tham mưu, thấy mấy chiếc xe thùng quân đội đang dở đồ, lân la đến hỏi thì mới biết… - Nguyên buồn bã trả lời. -Tại sao!?!? Tại sao lại như thế được!? Nguyên không nói gì, chỉ thở dài thườn thượt, Hoàng lại tiếp, nhưng lần này thảm thiết hơn, anh quỳ xuống: -Tại sao!!!?? Chỉ mới có một tuần thôi mà!!! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy!?!?! An Nguyên buồn bã tựa vào gốc cây nhìn Hoàng chán nản. -Được rồi, chuyển các lều dã chiến ở đây đi! – Viên trung sĩ ra lệnh. -Rõ! - Các quân nhân răm rắp làm theo, các lều dã chiến nhanh chóng được dựng. Hiện giờ ở ban tham mưu đang diễn ra cuộc họp về kỳ kiểm tra sắp tới của đặc công ban B, cuộc họp có sự tham dự của Phúc, nhưng bên thanh tra chỉ ngồi ngoài theo dõi cuộc họp. -Thưa các đồng chí, vừa rồi đã kết thúc kỳ kiểm tra các đơn vị đặc công ban A, sắp đến kỳ kiểm tra các đơn vị đặc công ban B sẽ được tổ chức, tôi muốn nghe ý kiến của các đồng chí về đề thi kiểm tra này! – Viên phó tham mưu dõng dạc nói. -Tôi nghĩ nên có phần kiểm tra lý thuyết! -Đồng chí có bị sao không? Sau này điều họ ra bảo vệ TT, lúc đối mặt với nguy hiểm, chẳng nhẽ họ đứng đọc thuộc làu làu các kiến thức đã học à? -Tôi đồng ý với ý kiến có phần kiểm tra lý thuyết! Nhưng phần đó chỉ chiếm khoảng hai mươi phần trăm kết quả mà thôi! -Vậy còn phần thực hành? -Tôi nghĩ chúng ta nên kiểm tra toàn bộ những gì đã học, võ thuật, bắn súng, chữa cháy,… -Quá nhiều nội dung, làm sao chỉ trong một kỳ kiểm tra mà kiểm tra hết được? -Vậy kỳ thi này sẽ tổ chức hẵn một ngày, trong một ngày sẽ kiểm tra hết các nội dung, các đồng chí thấy thế nào? Cả phòng họp đều gật đầu tán thành, viên phó tham mưu lại tiếp: -Ừm..đồng chí thanh tra thấy ý này thế nào? Phúc giật mình: -Đây là chuyện quân, mấy bác thấy được thế nào thì làm thế ấy, cháu không dám có ý kiến! -Vậy được! Ban tham mưu quyết định, kỳ kiểm tra đơn vị đặc công ban B sẽ tổ chức trong vòng một tuần nữa! Cuộc họp kết thúc! -Phúc, anh quên báo em, lều dã chiến được đưa đến nên các quân nhân ở cùng phòng sẽ chuyển ra ngủ ngoài lều. -Sẽ chuyển chỗ ngủ à? – Phúc lẩm nhẩm. -Đi thôi! -Đi đâu? -Về phòng rồi em sẽ biết! Anh mệt cho tên Hoàng đó lắm rồi! -Anh ta lại làm gì nữa? -Về rồi biết! Phúc đứng dậy, cùng Linh đi về phòng, cũng hay, vừa đúng giờ tan làm. -Nhìn kìa! – Linh chán nản giơ tay chỉ về phía cửa. -Tôi không đi!!! Không đi!! Tại sao!? Sao chỗ cắm lều lại xa như vậy!? -Hoàng ca à, anh nghe lời đi, quân lệnh như sơn, không thể không nghe! Hoàng một tay ôm đống đồ, một tay bám vào thành tường, nhất quyết không nhúc nhích nữa bước. -Anh lại làm loạn gì đây? -Phúc! Hãy nói với họ, nói với họ, cho anh ngủ ở phòng này! Nơi cắm lều quá xa, anh không thể ra đó đâu! Phúc thở dài, xoa xoa thái dương: -Anh bị mất nhận thức à? Lều được cắm ngay trước ký túc này mà! Hoàng nhìn ra, rồi lại tiếp tục ôm chân Phúc. Đúng như Phúc nói, do hết chỗ, lều dã chiến giành cho các quân nhân còn lại sẽ được cắm ngay trước ký túc của thanh tra, khoảng cách chỉ khoảng trên dưới mười mét, nhưng Hoàng lại… -Em cho anh hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn dọn đồ ra đó ở, hai là sẽ ngủ ở một nơi xa hơn. Hoàng nghe Phúc nói vậy, lại thêm vẻ mặt nghiêm nghị của cậu, anh biết chắc, mè nheo không có tác dụng, liền đứng dậy, xách đồ đi ra lều, ánh mắt vẫn quay lại nhìn Phúc đầy than oán. Công việc bộn bề dồn lại từ mấy tuần đã được hoành thành xong nhờ Linh bằng sức mạnh của tình yêu, vì thế Phúc tắm táp xong, cũng có chút thời gian rảnh rỗi, cũng chỉ mới có hơn tám giờ. Sớm quá để ngủ, nhưng cậu biết làm gì đây? Phúc liền mở cửa, ra ngoài hành lang thưởng trăng. Linh đêm nay cũng ra ngoài hành lang, nhưng không để thưởng trăng, mà là thưởng sắc! Sắc ở đây, là sắc của Nguyên. Hai người đang ngồi ở ghế đá dưới chân gốc cây cổ thụ. Bên kia, các quân nhân đang lấy đàn, ca hát nhảy múa rất vui tươi, lại còn có cả hạ sĩ các phòng ban và thanh tra ở ký túc xuống chung vui. Nhưng có vẻ Phúc không nên phá hỏng không khí lúc này của họ. -Huh..lại còn có cả đồng chí hạ sĩ xinh đẹp tốt bụng nữa à. – Phúc nhìn Tú, giọng điệu cạnh khóe một mình. Phúc hếch mặt định đi vào thì bất chợt, An bên kia gọi: -Đồng chí thanh tra, qua đây chơi với chúng tôi? An gọi, làm mọi ánh nhìn đều hướng về phía Phúc, Linh cũng tiếp: -Đúng rồi Phúc, qua đây ngồi với bọn anh! Hoàng đứng dậy, chạy qua nắm tay Phúc: -Qua đây với bọn anh, anh hát cho em nghe! -Được rồi anh Hoàng! Không cần đâu! Mọi người cứ vui chơi đi, em hơi mệt nên sẽ đi nghỉ trước! Phúc hếch mặt, quay đi vào phòng, Hoàng cũng chẳng dám níu kéo, anh liền thở dài một cái rồi quay lại chỗ. Tiếng đóng cửa vang lên, Phúc đứng bên kia cánh cửa quàn quại: -Sao anh ta không năn nỉ mình thêm chút nữa chứ! Anh đúng là đồ ngốc mà!!! Phúc hậm hực lên giường, vùng vằng lấy chăn quấn quanh người, phía ngoài hát hò một chút nữa rồi cũng tan, ai về phòng người nấy, Phúc thì vẫn hậm hực nằm đó mà không ngủ được. Thế mới nói, muốn thì cứ nói, làm giá làm gì để giờ ôm lấy cục tức mà ngủ không được. Hôm nay, kỳ kiểm tra sẽ diễn ra, mọi quân nhân trong doanh trại đã phải dậy từ rất sớm, ngay cả cán bộ của các ban phòng cũng được gọi dậy để chuẩn bị cho cuộc kiểm tra này. Nơi kiểm tra là ngọn núi sau doanh trại, nơi tách biệt khu dân cư, các bia tập bắn, chướng ngại vật đã được dựng lên khắp nơi cho bài kiểm tra. Kỳ kiểm tra này sẽ diễn ra trong vòng một ngày, với các nội dung như kiểm tra các môn võ mà quân nhân đã học gồm taekwondo và judo, khả năng bắn súng, khả năng cức thân chủ ra khỏi đám cháy, khả năng giải quyết vấn đề ở các trường hợp, khả năng quan sát. Kỳ kiểm tra cũng sẽ có sự tham gia của bên thanh tra, họ sẽ đóng vai trò là người quan sát và đánh giá chất lượng. -Các tiểu đội đầu tiên vào vị trí! – Chiếc loa vang lên một giọng nói dõng dạc. Ngay lập tức, các tiểu đội được chọn vào vị trí, với trang phục dã chiến, họ đang dùng các thế võ đã học mà trình diễn cho ban tham mưu cùng với ban thanh tra. -Bản barem điểm đâu? – Viên trung tá hất hàm hỏi một quân nhân. -Thưa đồng chí thanh tra nói đã quên ở phòng! -Hừ! Vậy cho người về lấy đi! -Rõ! -Đồng chí để tôi lấy cho! – Thanh Tú đứng gần đó nắm tay viên hạ sĩ nói. -Được không? -Được! Đồng chí cứ để tôi! -Vậy được, nghe đồng chí thanh tra nói nó nằm trên bàn thư ký! Thanh Tú nghe thế liền quay người đi ngay. Cả hội trường hiện giờ đều rền vang tiếng la của các quân nhân cùng tiếng súng. Về phần Tú, cậu vừa ra khỏi chỗ kiểm tra liền ba chân bốn cẳng chạy lên văn phòng Phúc, cậu nhẹ nhàng mở rồi đóng cửa lại, cậu đi vào, bắt đầu lục lọi mọi thứ và tìm thứ mà bố mình muốn. Hôm nay bàn làm việc của Phúc thật ngăn nắp, cũng là nhờ công của Linh, giấy ra giấy, hồ sơ ra hồ sơ, bút ra bút, viết ra viết. Tú lật lật chồng hồ sơ, cố gắng tìm kiếm, không có gì, cậu lại giở hộc bàn, hộc tủ, không có gì, rồi cậu xoay người, lục luôn cái tủ bên cạnh, tiếng cọt kejy của cửa tủ thật khiến người khác lạnh gáy, nhất là với những người đang lén lút như Tú. -Nếu muốn kiếm tài liệu mật thì không có đâu! – Giọng nói lạnh lùng của Phúc vang lên từ phía cánh cửa. Thanh Tú giật mình lùi lại, đập vai vào thành cửa tủ. Ở ngoài cửa hiện giờ, Phúc cùng một vị thanh tra đang đứng nhìn vào: -Tài liệu mật nằm trong két sắt đằng kia! Phúc đưa tay chỉ cái két sắt nằm phía góc tường: -Đồng chí thanh tra, phiền anh ra ngoài một chút! -Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã nói với viên hạ sĩ, barem điểm nằm ở bàn thư ký! – Tay cầm bản barem điểm, Phúc phẩy phẩy trước mặt. Tú chết cứng đứng đó không nói thành lời. Phúc đi vào, thảy bản barem lên bàn rồi ngồi xuống. -Tôi cũng có dặn đồng chí rằng, lục lọi bàn làm việc của người khác là không tốt rồi mà! -Tôi..tôi… Phúc không nói gì, cậu kéo ngăn bàn, lấy ra một chiếc máy, bật công tắc, chiếc máy bắt đầu phát: “-Alo, Tú hả con! -Có chuyện gì vậy bố? -Nghe bố này, trên trung ương đang xét duyệt bổ sung nhân sự, có thể bố sẽ được xem xét cho chức vụ Bộ trưởng, nhưng giờ họ lại muốn bố làm một chuyện nữa mới có thể xét tuyển nhân sự! Con phải giúp bố! -Ơ! Bố nói gì vậy? Sao con có thể giúp bố? Chuyện xét tuyển nhân sự trên trung ương, con chỉ là một hạ sĩ quan nhỏ bé, sao có thể? -Được! Có thể giúp! Lần trước nhờ con báo cho ta chuyện bản danh sách của thanh tra, những người trên trung ương đã rất cảm kích ta chuyện này, do đó, lần này họ lại muốn biết bên thanh tra có động tĩnh gì không? Tại vì tên trưởng ban mới bị cục trưởng cục thanh tra nắn gân. -Sao ạ? Có chuyện đó? -Có! Bây giờ, con phải tìm cơ hội, vào văn phòng của thanh tra xem xem, có gì khác thường không, rồi báo cho ta biết. -Nhưng bố à, lần trước con bị phát hiện rồi, tên thanh tra đó, hắn còn nhắc khéo con nữa, lần này con..không thể đâu! -Lần trước con không cẩn thận nên mới thế, lần này chỉ cần cẩn thận là được! Con phải giúp ta, nếu có bị phát hiện, ta sẽ giúp con tránh việc này! Nhớ kỹ! Con phải giúp ta chuyện này! Ta có việc nên cúp máy trước! -Ơ! Bố! Bố!!” Tú mặt mày sa sầm khi nghe chiếc máy kia nói oang oang cuộc nói chuyện của bố cậu và cậu. Mắt Tú trợn to, miệng lắp bắp, hai tay run lẩy bẩy. -Cậu? Cậu dám nghe lén tôi? – Tú giọng run run hỏi. Phúc cười khẩy: -Đồng chí nói sai rồi, tôi không những dám nghe lén mà còn dám ghi âm lại nữa kìa! Đồng chí thử nghĩ xem, hiện giờ đang có rất đông phóng viên đến đây tác nghiệp, nếu như đoạn ghi âm này được đưa cho họ, liệu chuyện gì sẽ xãy ra? -Xin đừng! Xin ngài, ngài thanh tra, hãy tha cho tôi và bố tôi lần này! Tôi hứa sẽ không làm thế nữa! -Ấy! Tôi làm sao mà thần thông quản đại được như thế? Đồng chí là hạ sĩ quan ban tham mưu, bố là thứ trưởng, tương lại chắc có thể là Bộ trưởng nữa, tôi chỉ là một thanh tra nhỏ bé! Sao có thể? Nhưng chuyện này cũng không phải là không có cách giải quyết! Tú ngước mặt nhìn Phúc, cậu lại tiếp: -Thế này nhé-a! Tôi nhớ không lầm thì đồng chí là một trong những người không chịu ký vào giấy đồng ý làm chứng buộc tội các hạ sĩ quan kia! Nếu bây giờ, đồng chí đồng ý làm những chuyện sau, tôi sẽ không làm ầm chuyện ngày hôm nay lên. -Chuyện gì? Ngài thanh tra cứ nói!! – Tú gấp gáp. -Gọi tôi là đồng chí thanh tra được rồi! Thứ nhất, anh sẽ ký tên vào tờ giấy làm chứng, thứ hai, anh sẽ gọi cho bố mình và thông báo rằng, tôi đã bị khuất phục, đồng ý làm những gì mà trên trung ương yêu cầu. Anh thấy thế nào? Tú phân vân đứng đó không nói nên lời, Phúc liền đứng dậy: -Hãy suy xét cho kỹ, lợi hại phân rõ! -Tôi đồng ý! -Rất tốt! Phúc đi đến, mở tủ, lấy một xấp giấy, lựa từng tờ và tìm tên của Tú: -Đồng chí ký tên vào đây! Tú ngần ngại nhận bút, việc Tú cũng như một số hạ sĩ quan khác không đồng ý việc ký tên buộc tội cũng là do, thế lực của bên hạ sĩ quan bị bắt quá lớn, việc ký cũng hơi khó khăn. Nhưng lần này lại khác, Tú dùng bút ký một chữ ngay bên tên mình. -Việc thứ hai, tôi không buộc đồng chí làm ngay bây giờ, nhưng đồng chí hãy thông báo sớm một chút! Cảm ơn. Phúc cẩn thận nhét hồ sơ lại vào tủ, rồi cầm lấy tờ barem điểm đi ra khỏi phòng. -Xong việc rồi à? – Linh chăm chú nhìn ra phía các quân nhân đang làm bài kiểm tra. -Đã xong! Thuận lợi không thể ngờ! Linh phì cười: -Đồ nham hiểm! Phúc cười mỉm nhìn ra xa, nơi hình ảnh của Hoàng đang mạnh mẽ vung những đòn taekwondo về phía đối thủ. Đến gần buổi chiều, các bài thi cũng gần xong, cũng là lúc công bố điểm. Ở bảng thông tin, các bảng điểm đã sớm được dán, gồm hai phần, một bảng là ba tiểu đội có số điểm cao nhất, một là các tiểu đội còn lại. -Cuối cùng chúng ta cũng đã thắng được tụi thằng Hoàng!!!! Hahahah!! – Đình Cường khoái chí nói. -Anh Cường, nhờ có anh mà chúng ta thắng to trận này!! -Còn phải nói! Không có anh Cường thì chắc chúng ta thua bét nhè rồi!! Nghe đàn em nói thế, Đình Cường hất mặt cười vi vẻ. -Kiểm tra xong rồi, tối nay đi vui vẻ xả stress không anh? -Xả con mẹ gì? Thanh tra một bầy ra đấy! Sao mà xả? -Anh không biết gì à? Chúng ta đã kết thúc tân binh, bây giờ đang học ở học viện rồi cơ mà! -Vậy chúng ta có quyền ra vào à? -Đúng! Nhưng không được quá lạm dụng! -Được! Vậy tối nay đi xả stess! Hahahaha!!! -Òa!~~~~~~~ Đã quá~~~ Quần quật cả ngày, giờ mới có thể nghỉ ngơi!!! – An nằm xuống tấm nệm cong chân lên xuống. Cả nhóm Hoàng, An, Nguyên, Phúc, Quân đi vào, mỗi người đều cẩn thận trút bỏ xiêm y, nằm xuống phần nệm của mình. -Tối nay đi xả stress không mấy đồng chí? – An nhổm dậy nói. Lời rủ rê của An làm mọi người chú ý, Nguyên hỏi: -Xả bằng cách nào? Chẳng lẽ lên thư viện đọc sách à? -Bậy! Lên thư viện làm gì? Tôi biết gần đây có quán bar mới mở~~ Hahaha~~~ -Ừ! Thế chúng ta tìm chỗ trong doanh trại đứng nghe nhạc sàn từ quán bar đó phát ra à? -Chứ mấy người không biết gì à? -Biết gì? – Nguyên, Phúc, Quân chụm lại. -Chúng ta kết thúc khóa tân binh, hiện giờ là học sinh của học viện, hôm nay lại là cuối tuần, vừa kiểm tra xong, vì thế có thể ra ngoài một lát~ Vừa nghe An nói xong, Nguyên, Phúc, Quân nhìn nhau: -Tuyệt vời!!!!! Quán bar AD vẫn như ngày thường, nhạc xập xình, tiếng la hét, dòng người hòa vào sự điên cuồng của tiếng nhạc. Cả nhóm sáu người Hoàng đi vào, với những bộ quân phục, như làm tăng thêm sự chú ý của cả quán bar. -Trai đẹp kìa tụi mày~~ -A! Hình như là trai quân đội~~~ -Thích vậy~~ Những lời bàn tán, nam có, nữ có, đều hướng về phía nhóm sáu người Hoàng. -Đồ uống đến rồi đây~~~ - An bưng khay đồ uống đựng sáu chai bia đến. Cả nhóm nhận lấy mỗi người một chai bia, ngúng nguẩy theo điệu nhạc. -Mấy anh đẹp trai~~ Đi một mình à?~ Một tốp những cô gái đi đến quấn lấy sáu nam nhân. Cả nhóm sáu người liền cùng những cô gái nóng bỏng ra sàn nhảy. Bài nhạc mới vang lên, mọi người liền hòa vào. Đang hăng say nhảy, bỗng Phúc bị ai đó va huỵch một phát vào sau, anh liền quay lại. -Làm gì vậy? Tại sao nãy giờ cứ va vào tôi mãi vậy? -Gì đây? Muốn kiếm chuyện à? Vào sàn nhảy thì đụng chạm trúng nhau là chuyên thường! Làm gì dữ vậy? -Bá Dũng? Nãy giờ mày đụng trúng người tao không phải lần một lần hai, người kiếm chuyện là mày đó! Phúc xô mạnh làm Bá Dũng bật ngửa ra sau. Đình Cường liền cùng Bình Dương đứng dậy chạy đến xô lại Phúc. Thấy thế, Nguyên cùng An vung tay đấm Đình Cường và Bình Dương. Ba người còn lại của bên Đình Cường chạy đến tiếp ứng, bọn họ lấy chai đập ra chạy nhanh đến, Hoàng thấy thế liền cùng Anh, Quân vung chân đá ba người ngã lăn ra. Bình Dương từ đằng sau, nắm lấy vai của Hoàng xoay lại, vung tay đấm mạnh vào mặt Hoàng làm anh ngã ra. -Nhóm người đó là ai vậy? – Thanh Hưng nhổm người dậy hỏi. -Đám lính đua đòi bar bủng, lại gây chuyện ấy mà! – Thanh Long ôm Thanh Hưng ngồi xuống. -Xông lên, đánh chết tụi nó cho tao!!! – Đình Cường đứng dậy xông lên, lăm lăm trong tay mãnh chai trực chờ đâm Hoàng. Hoàng liền lách người sang bên để tránh, anh vung tay, dùng cùi chỏ tống mạnh vào vai Cường làm hắn ngã lăn quay. -Bắt họ lại!!!! – Một trung úy trong bộ quân phục của vệ binh ra lệnh. Tiếng còi hoét hoét vang lên. -Chạy thôi!! – Hoàng kéo An, An kéo Nguyên, Nguyên kéo Anh, Anh kéo Phúc, Phúc kéo Quân. Cả nhóm sáu người vừa chạy vừa cười sảng khoái, phía sau, vệ binh thổi còi hoen hoét đuổi theo. -Vâng! Con chỉ biết được nhiêu đó! Vâng! Tất cả là sự thật thưa bố! Thanh Tú cúp máy, thỏng hay tay xuống, sự sợ hãi, lo lắng hiện hữu lên đôi mắt của cậu. -Con xin nghe thưa TT. -Con hãy chuẩn bị đi, sẵn sàng mọi thứ, vài ngày nữa sẽ có thông báo từ trung ương xuống về việc thuyên chuyển công tác của con. -Sao ạ? Thuyên chuyển công tác? -Đúng! Thuyên chuyển công tác, để đảm bảo an toàn cho con đến khi các đội đặc công tốt nghiệp, con sẽ phải làm việc ở Nhà Tròn, gia đình con ta cũng đã cử người đến bảo vệ. -Con hiểu rồi ạ! Phúc cúp máy, cậu cũng buông thỏng hai tay, Phúc ra khỏi phòng làm việc, khóa cửa cẩn thận. Văn phòng hiện giờ mọi người đã về hết, Phúc cũng chuẩn bị về thì nhận được cuộc gọi từ TT, cậu nghe máy xong thì không hiểu sao lòng buồn man mác, chả muốn về phòng nghỉ ngơi mặc dầu trong người rất mệt sau một ngày kiểm tra mệt mỏi. Phúc lang thang một lúc thì chợt nhận ra cậu đang ở gốc cây hôm trước. Như một phản xạ có điều kiện, Phúc liền nhìn lên trên cành cây xem xem có Hoàng nằm trên không, nhưng không có, hôm nay Hoàng bận công việc nên không nằm ở đây. -Hôm nay chơi vui thật~ Lúc mấy đứa có thấy anh đấm vào mặt thằng Cường không? Quá đã!!!! – An vừa đi vừa nói hào hứng. -Em cũng cho thằng Dũng được vài đấm! Hahaha!!! – Phúc tiếp lời.
|
-Không có đám vệ binh, anh cho tụi nó vài đấm nữa rồi! -Nhưng mà..liệu bọn họ có báo cáo chuyện này lên cấp trên không? – Anh ngượng ngùng nói, quả là hiếm có, lâu lâu Việt Anh mới chịu mở miệng nói như thế. Nguyên phủi tay: -Thách cả nhà nó còn không dám! Nó mà nói khác nào tự sát? -Cũng đúng nhỉ? – Việt Anh gật gật. -Các cậu về trước đi, tôi có chút việc cần giải quyết! Hoàng nói xong anh đi về phía gốc cây giữa bãi đất trống, An, Nguyên, Quân, Phúc, Anh nghe Hoàng nói thế liền nhìn theo, khi thấy có một người nằm dưới gốc cây thì cả bọn mới hiểu chuyện. Nguyên nói theo: -Hoàng ca à~ Nhớ nhè nhẹ, kẻo chết người ta~~ Hoàng quay lại mỉm cười, rồi anh giơ nắm đấm dọa Nguyên, cả bọn liền cười khúc khích quay đi. Hoàng nhè nhẹ đi đến chỗ Phúc đang nằm, anh đi vòng ra sau, vì là người học võ, luyện tập nhiều, nên anh đi không hề phát ra tiếng động. Hoàng vòng ra sau, đi đến khẽ chạm vào vai Phúc rồi nhanh chóng nâng Phúc ngồi dậy và đặt cậu lên người anh. Phúc giật mình không biết chuyện gì đang xãy ra liền vùng vẩy. -Ai vậy? Anh… *Bốp* Phúc bị làm giật mình, cậu liền vung tay vả trúng mặt của Hoàng, Hoàng liền buông Phúc ra, ôm mặt ngồi vào gốc cây. -Ai bảo anh làm tôi giật mình? Giờ ngồi đấy ôm mặt chàu quạu? -Anh có biết em phản ứng dữ dội thế đâu? Vả vào mặt anh đau thấu tim! Hoàng ôm mặt đỏ ửng do bị Phúc tát, khuôn mặt uẩn khuất, Phúc thở dài: -Đến đây em xem nào! Hoàng như một chú chó liền chồm tới gần Phúc: -Ôi trời! Em đánh mạnh thế này à? -Còn không? Anh suýt văng răng ra ngoài đấy! Hoàng nhắm mắt đưa mặt đến gần Phúc với dụng ý muốn cậu xoa vào chỗ đau, Phúc toan đưa tay tát vào mặt anh một cái nữa, nhưng không hiểu sao Phúc lại dừng lại, cậu chậm rãi ngắm nhìn gương mặt của Hoàng, tim cậu lại đập trật nhịp. Phúc từ từ đưa tay xoa nhẹ mặt Hoàng, ban đầu, Hoàng cũng sẵn sàng đón nhận cái tát của Phúc, nhưng tát đâu không thấy, lại may mắn được Phúc sờ lên mặt, Hoàng giật mình mở mắt nhìn, thấy Phúc nhìn anh đắm đuối, Hoàng giật mình nở một nụ cười. Nụ cười của anh quả thực mê hoặc lòng người, khuôn mặt tuấn tú, đôi lông my dài cong, môi đỏ răng trắng, bên má lại còn ẩn hiện má lúm đồng tiền, Phúc lại cại đắm say hơn mà nhìn không chớp mắt, tim cậu lại đập nhanh hơn, chợt Phúc giật mình. -Em chợt quên mình còn có chuyện, em về trước!
Doanh Trại Lục Quân Tỉnh Khánh Hòa. Phòng Tổ Chức Hội Nghị Số 2. 7h30 am. -Thưa toàn thể đồng bào, các bạn phóng viên thân mến! Hôm nay chúng tôi tổ chức buổi họp báo này là vì lý do thông báo một số thông tin về cuộc điều tra các hạ sĩ quan bị bắt hồi tháng chín năm ngoái. Các đống chí thanh tra cùng các điều tra viên đã làm việc một cách chăm chỉ nhất, và sau quá trình điều tra, chúng tôi thấy rằng, các viên hạ sĩ bị bắt có liên quan đến tham nhũng, một cuộc tham nhũng lớn và liên quan đến nhiều người, chúng tôi đã bất ngờ điều tra một số quan chức thuộc diện tình nghi, và không ngoài dự đoán khi tìm thấy một số lượng lớn các khoảng tiền, tài sản phi pháp. Hiện giờ cuộc điều tra sẽ được tiếp tục tiến hành, mong có sự ủng hộ của tonaf thể nhân dân! Xin cám ơn! Viên phát ngôn viên gấp bìa trình ký lại đi vào phía bên trong, phóng viên liền nháo nhào chụp ảnh và liên tục hỏi. -Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là buổi họp báo của các điều tra viên về cuộc điều tra vụ việc các hạ sĩ quan, như chúng ta đã thấy, hiện giờ việc điều tra đang ngày càng dẫn đến nhiều khuất mắt hơn, đó là tham nhũng, một trong những ung nhọt của chế độ hiện nay. Việc cố tham mưu trưởng chết sau khi cuộc điều tra bắt đầu làm dấy lên một suy nghĩ, rằng chuyện tham nhũng có liên quan gì đến cố tham mưu trưởng hay không hay đây là một hành động thủ tiêu nhân chứng? Phóng viên Cẩm Hường đang có mặt tại buổi họp báo.
Nhà Tròn. -Ông nói gì đi Thứ Trưởng!! Chuyện này là sao? Bị Khuất phục? Sẽ làm theo những gì mà chúng tôi yêu cầu?? -Tôi..rõ ràng là con trai tôi đã nói vậy mà! -Nói vậy rồi tại sao bây giờ thằng nhãi phát ngôn viên lại nói thế!?!? -Thôi được rồi, đồng chí Ủy viên, cũng không thể trách đồng chí Thứ trưởng được! Trách là trách thằng con ông ấy thôi! Hành sự không cẩn trọng, để dẫn đến chuyện này đây! -Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? -Đến lúc hành động rồi! Nếu tôi ra mặt mà nó không nể mặt thì chúng ta sẽ hành động!
Buổi họp báo kết thúc, Phúc được báo trước nên đã thu dọn công việc trước, những gì thu dọn trước được, Phúc cùng Linh bắt đầu thu dọn. Công việc cũng nhàn hạ bớt. Đến trưa, Phúc xuống ăn trưa như bình thường, cũng như mọi hôm, Hoàng đến và ngồi bên cạnh, Phúc lần này không cau có nữa mà nở một nụ cười với Hoàng rồi lại chú tâm vào bữa trưa của mình. Thấy Phúc cười, Hoàng lấy làm lạ lắm, anh liền cẩn trọng chuyển chỗ ngồi sang cạnh Phúc. Phúc vẫn không có động tĩnh gì, cậu vẫn ăn chậm rãi. -Phúc này! -Vâng? -Sao mấy hôm nay em lạ vậy? -Lạ gì cơ? -Em…hiền hơn lúc trước! Phúc không nói gì, cậu chỉ cười mỉm: -Anh ăn khổ qua không? Không đợi Hoàng trả lời, Phúc dùng thìa múc phần khổ qua đưa qua khay cho Hoàng rồi cậu bưng khay của mình đi về phía nhà bếp. Đến tối, khi mọi người bên ngoài vẫn như bao đêm, tụ tập hát hò, tối nay, Phúc chủ động đi ra ngồi với mọi người, ai cũng im lặng, chỉ đến khi Phúc ra dấu thì mọi người mới bắt đầu sinh hoạt trở lại, có Phúc, Hoàng liền giành đàn để trổ tài hát hò, Hoàng gãy đàn hát bài trót yêu, Phúc nhìn Hoàng một cách chăm chú, chốc chốc bị Hoàng phát hiện, cậu giật mình nhìn đi nơi khác, Hoàng cười tươi khi thấy Phúc nhìn lãng đi, lúc Phúc nhìn anh trở lại thì Hoàng lại nháy mắt quyến rũ với Phúc, cậu đỏ mặt đứng dậy đi về phòng. Hoàng liền đuổi theo. -Em sao vậy? Buồn ngủ rồi à? -Vâng! Chỉ là hơi mệt nên muốn về phòng. Anh chơi tiếp đi! -Nếu mệt thì em đi nghỉ đi! Hoàng đứng đó chờ Phúc về phòng, Phúc quay đi nhưng không hiểu sao cậu quay lại ôm Hoàng một cách thấm thiết. Phúc thấp hơn Hoàng, cậu chỉ cao tới vai của anh, được Phúc ôm, Hoàng bất ngờ lắm, nhưng anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xãy ra. -Em..em sao vậy? -Anh Hoàng này! Anh ở đây, trời lạnh phải giữ gìn sức khỏe, ngày nóng, đêm lạnh, anh phải chú ý áo quần, còn nữa, bớt trốn ra ngoài đi chơi, đừng đánh nhau, gây gỗ, rồi lại để thẹo lên mặt, xấu trai lắm. -Em… Hoàng đưa tay lên chạm vào đầu Phúc, siết chặt. Phúc để yên khoảng năm giây rồi buông Hoàng ra đi vào phòng. -Thằng bé sao vậy nhỉ?
Sau khi ăn sáng xong, Linh lên văn phòng, tiếp tục làm việc, đi ngang qua phòng hành chính, anh được thông báo có fax từ trung ương, nhận lấy từ tay hạ sĩ quan, anh vội vàng lên văn phòng của Phúc ngay. -Gì vậy anh? -Fax từ trung ương! Phúc nhận lấy bìa trình ký từ tay Linh, cậu mở ra và đọc. -Thông Báo Công Tác Chuyển Nhân Sự? Theo quyết định của lãnh tụ và nghị định về công tác chuyển nhân sự, ban trung ương quyết định, điều đồng chí Đỗ Đình Phúc hiện đang giữ chức vụ thanh tra đang công tác tại doanh trại lục quân tỉnh Khánh Hòa ngay lập tức thuyên chuyển công tác về trung ương do việc điều tra tại doanh trại lục quân đã hoàn thành, và nhận phân công công tác mới tại trung ương. Thời gian thuyên chuyển công tác được giới hạn trong vòng ba ngày kể từ ngày này. Lãnh tụ đã ký! Phúc ngước nhìn Linh, Linh không nói gì, nhưng vẻ mặt của anh đã hiện rõ sự lo lắng. Phúc liền mỉm cười trấn an: -Không có gì nghiêm trọng đâu! Anh cứ làm quá mọi chuyện, nhanh lên anh, thu dọn ngay bây giờ là vừa! Phúc đứng dậy, lấy các xấp tài liệu, sắp xếp lại: -Em đi rồi, tên Hoàng để yên được chắc? Phúc cười buồn, cuối đầu, tạm dừng các công việc đang làm: -Thì đừng để anh ấy biết! Linh thở dài, rồi cũng quay đi thu dọn cùng với Phúc. Tới giữa trưa, mọi chuyện cũng gần xong xuôi, tài liệu giấy tờ đã xong, giờ chỉ còn đồ đạc cá nhân của Phúc ở phòng nữa là xong. -Anh Linh, anh về phòng, thu dọn đồ đạc hộ em. -Ừ! Linh đồng ý ngay lập tức mà không hỏi lại là vì anh biết rõ lý do, nếu Phúc về chắn chắn sẽ chạm mặt Hoàng ngay, rồi tên nhiều chuyện đó sẽ làm ầm lên, chỉ chuyển chỗ ngủ thôi mà hắn ta còn mè nheo không rời, đừng nói đến việc Phúc phải rời xa khỏi hắn để lên trung ương xa xôi, thể nào cũng sẽ khóc lóc tỉ tê, mè nhà mè nheo khiến Phúc khó lòng mà thuyên chuyển. Phúc vừa mở cửa phòng đi ra, mọi người ở ban tham mưu thấy Phúc ra liền đứng dậy. -Đồng chí thanh tra! Đồng chí sẽ thuyên chuyển công tác sao? -Đồng chí sẽ đi ngay bây giờ à? Nhiều câu hỏi khác nữa được đưa ra, Phúc cười ôn nhu bước xuống: -Đúng là tôi sẽ chuyển công tác, trên trung ương gọi thì phải đi chứ biết làm sao? Tôi rất cảm động với tình cảm cảu các đồng chí giành cho tôi! -Đồng chí thanh tra sao phải vội thế? Đợi chúng tôi tổ chức một buổi tiệc chia tay chứ? -Có lẽ muốn cũng không được rồi, trên trung ương hối thúc, xe đã đợi sẵn, nên không có thời gian, tấm lòng của các đồng chí, tôi xin nhận! Phúc đi xuống, tươi cười bắt tay từng người, lúc còn làm việc, Phúc được mọi người quý mến, làm việc chăm chỉ, sốt sắng trong mọi hoạt động, hay giúp đỡ người khác, vì thế những người làm việc chung với cậu quý lắm. Về phần Linh, anh chạy về phòng, thu dọn đồ của mình xong thì qua đồ của Phúc, đúng lúc đó, Nguyên chạy về lấy cái găng tay cho buổi học võ mà cậu để quên thì gặp Linh đang lúi húi, cậu liền chạy vào. -Anh Linh, anh làm gì vậy? -Ôi trời đất ơi trời ơi!!! Giật mình! Em làm anh giật mình đấy! Hư quá! -Ơ! Em chạy rầm rầm, tiếng phát ra bình bịch như thế mà không nghe, còn nói em là sao? – Nguyên xị mặt. Linh thở dài, đứng dậy, đi đến bẹo má Nguyên: -Nghe anh nói này, Phúc mới nhận được lệnh thuyên chuyển công tác sáng nay, anh là trợ lý nên phải đi theo. -Sao? Thuyên chuyển công tác?!? -Ừ! Em đừng lo, anh sẽ thăm em thường xuyên, chỉ còn ba tháng là em ra trường! Ráng học cho tốt, rồi chúng ta gặp nhau! Nguyên buồn bã cuối thẳng mặt xuống, Linh thấy thế liền kéo Nguyên lại gần. Linh thu dọn loáng cái đã xong, anh vất vả kéo hai cái vali to tướng lên phòng tham mưu, Nguyên không biết vì sao mà bỏ chạy đi mất. Thật làm biếng mà. -Hoàng ca!! Hoàng ca!! Hoàng đang tung những quả đấm vào bao cát thì dừng lại, thở hổn hển nói: -Chuyện gì? -Đồng chí thanh tra..đồng chí thanh tra..ngài ấy… -Ngài ấy làm sao? -Ngài ấy thuyên chuyển công tác, hiện chuẩn bị đi rồi! -Sao!?!? Hoàng nghe xong liền vụt chạy thật nhanh, anh chạy nhanh đến nổi, Nguyên vẫn chưa biết Hoàng chạy đi để mà đuổi theo. -Xin cảm ơn các đồng chí, xác đồng chí cứ vào trong đi, đừng tiễn nữa! Phúc tươi cười nói với dòng người đưa tiễn cậu. Toan quay lưng vào xe thì Phúc gặp Hoàng, Phúc như đứng hình khi thấy Hoàng, cậu quay sang nhìn Linh. Hoàng đi đến, trong cơn thở: -Sao em đi mà không nói với anh? Phúc không nói gì, chỉ mỉm cười: -Nói với anh thì sao, cũng có thay đổi được gì? Hoàng chạy đến, ôm mạnh Phúc vào lòng. Phúc như nín thở khi Hoàng làm vậy, cậu mở to mắt nhìn vô định, chợt Phúc đưa tay lên ôm ngang eo Hoàng. -Nhớ! Đừng trốn ra ngoài, chú ý ăn mặc, đừng đánh nhau nữa! Phải đứng nhất trong các kỳ thi và kiểm tra! Đến giờ rồi, em phải đi đây! Hoàng luyến tiếc nắm tay Phúc: -Nhưng làm sao anh có thể gặp lại em? Phúc quay lại, cậu nhổm người đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt Hoàng: -Có duyên chắc chắn sẽ gặp được nhau, có phận chắc chắn sẽ được ở cùng nhau! -Anh đi rồi, nhớ không được rượu chè bê tha, đừng trốn ra ngoài, bị bắt thì không có ai cứu đâu. – Linh thỏ thẻ. -Anh..anh… -Anh anh cái gì? Thế em tưởng bọn em trốn ra ngoài đi chơi dễ thế à? Do trên bọn anh làm ngơ đấy! Nguyên đỏ mặt, cuối xuống. -Nhớ những lời anh nói! Trễ rồi, bọn anh đi đây! Linh chuẩn bị quay đi thì Nguyên bất chợt cuối xuống hôn vào bên má của Linh rồi quay gót đi mất. Linh đứng đó, ngẩn người nhìn Nguyên, được một lúc anh đưa tay lên sờ bên má mà Nguyên vừa hôn rồi lại cười một mình. Đến khi viên tài xế bấm còi nhắc nhở thì anh mới giật mình đi vào xe. Chiếc xe dần lăn bánh ra khỏi doanh trại lục quân.
Ba tháng sau… Cơ sở massage Biển Thước. -Các đơn vị đã vào vị trí! Đợi lệnh! -Tất cả đã xong thưa đồng chí! Nam nhân trẻ tuổi ngồi trong chiếc logan van đen xoay người nhìn ngó kiểm tra các màn hình camera. -Các đơn vị hành động! Lệnh được đưa ra, ngay lập tức các đơn vị cảnh sát cùng cơ động gần đó nhanh chóng chạy đến trước cổng lớn, những tên bảo vệ trẻ tuổi với bộ vest đen chỉnh chu cùng đầu tóc chải chuốt gọn gàng bất ngờ. Đây là cuộc đột kích bất ngờ nên chúng không kịp trở tay, có tên chỉ kịp đưa bộ đàm lên thì liền bị một vài viên cảnh sát chặn lại. Các viên cảnh sát nhanh chóng ập vào cùng một số viên cơ động được trang bị đồ bảo hộ, khi thấy cảnh sát, bên trong liền náo loạn một phen, các viên cảnh sát la hét bắt tất cả úp mặt vào tường. Khoảng hơn nữa tiếng đồng hồ, toàn bộ các phòng ốc trong cơ sở massage này đều được lục tung, các viên cảnh sát vào là dùng máy ảnh chụp lia chụp lịa, những quan khách đều hú vía một phen. Sau khi kiểm tra xong, toàn bộ những người bị nghi ngờ liên quan đến việc bán dâm, mua dâm và những quan chức nhà nước đã bị đưa ra sảnh lớn của cơ sở. Nam nhân trẻ tuổi trong chiếc logan van mới nãy khoan thai bước xuống, đi vào bên trong cùng các đại tá cảnh sát. -Bây giờ phải làm sao đây? Nghe bảo, chỉ huy lần này là thằng nhãi con Phúc đấy! -Để tôi gọi cho bên cục thanh tra! -Vô dụng thôi! Nó không sợ đâu, nghe bảo bên bộ nội vụ đánh tiếng mấy lần nó còn trơ trơ ra kia kìa! -Vậy bây giờ làm sao? -Phen này mất chức rồi!! Các Ủy viên cứ thế bàn tán trong sợ hãi, họ sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến nghiệp chính trị nên ai cũng lo sợ đứng ngồi không yên. -Báo cáo đồng chí thanh tra! Tất cả những người liên quan đã được tập trung ở sảnh lớn! -Các đồng chí đã vất vả rồi~ Nam nhân trẻ tuổi tên Phúc cùng viên thư ký và một số đại tá cảnh sát đi vào. -Trời ơi!! Đây chẳng phải là các bác đồng chí Ủy viên kỳ cựu đây sao? Sao các bác lại ở đây thế này? Phúc hớt hãi vừa chạy vừa nói. -Báo cáo đồng chí thanh tra! Đây là những nghi phạm liên quan đến vụ bán dâm! -Trời trời! Các đồng chí có biết mình đang nói gì không vậy!? Sao có thể!? -Chúng tôi còn chụp được nữa thưa đồng chí thanh tra! -Đủ rồi!! Không có bằng chứng nào ở đây cả! Đưa cái máy ảnh đó đây! Viên cảnh sát lập tức làm theo, anh ngập ngừng lấy máy ảnh trong túi ra rồi đưa cho Phúc, Phúc giật lấy rồi xóa hết các tấm ảnh bên trong. -Cầm lấy! Rồi Phúc quay sang bên các Ủy viên kính cẩn: -Cho cháu xin lỗi các bác Ủy viên, đúng là họ có mắt không tròng! Ủy viên mà cũng dám thất lễ! Cháu xin thay mặt họ xin lỗi các đồng chí Ủy viên. Phúc cuối người thành khẩn nói. Những lão già Ủy viên lấy làm bất ngờ lắm, quay sang nhìn nhau khó hiểu, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ kênh kiệu, giòn trịch thượng, một trong các lão hất hàm. -Lần này bọn ta sẽ bỏ qua cho! Nhưng nếu còn lần sau! Đừng trách bọn ta độc ác! -Đúng rồi! Bọn ta đang bàn việc trên trung ương, thì bọn này nhảy vào, làm gián đoạn công việc! -Ân! Không thể tha thứ được! Đây là ai chứ? Các đồng chí thật là tắc trách! Xin lỗi các bác ạ! A! Để cháu phái xe đưa các bác về, coi như thể hiện thành ý của sự xin lỗi! Các lão Ủy viên nhướng mày nhìn nhau tỏ vẻ hài lòng. -Thế cảm ơn đồng chí! Đúng là tuổi trẻ tài cao! Đợt họp Đảng sắp tới, bọn ta sẽ cân nhắc đồng chí! -Ôi thế thì còn gì bằng! Cảm ơn các đồng chí! Cảm ơn các bác! Xe công vụ chạy đến trước cửa, các lão Ủy viên lén lút chạy nhanh rồi leo lên xe. -Anh nhìn kìa, giống hệt đàn heo lên xe để chuẩn bị về lò mổ vậy! – Phúc hất mặt chỉ Linh về phía cổng chính. Linh cười xòa: -Còn cái cơ sở này? Chủ cơ sở này đòi gặp em đấy! Phúc nhìn ngó xung quanh rồi nói: -Rút thôi! -Rút? -Vâng! Chứ ở đây làm gì? Phạt hành chính thôi! Còn lại bỏ qua! Phúc nói xong đi ra xe, Linh phổ biến một chút với các đại tá cảnh sát về quyết định của Phúc rồi anh cũng lên xe. Xe chạy, Linh lấy làm thắc mắc lắm, vì sao tối hôm nay Phúc lại khép nép, sợ quyền uy đến như vậy, nhưng anh không dám hỏi, chốc chốc chỉ dám liếc nhìn Phúc. -Anh đừng có nhìn em kiểu đó được không vậy? Làm em cảm thấy muôn vàn khó chịu! -Chuyện tối nay… -Chuyện tối nay nếu có dịp em sẽ nói cho anh biết sau! Nghe Phúc nói vậy, Linh liền yên lòng.
Doanh trại lục quân tỉnh Khánh Hòa. 5h am. -Tập luyện cực lực lên!!! Nhanh tay nhanh chân lên!!! Chỉ còn một tuần nữa là kỳ thi sát hạch sẽ diễn ra!!! Nhìn các cậu kìa!!! Cứ tập luyện như thế chẳng có cơ hội mà ra trường!! Chứ đừng nói là bên cạnh bảo vệ các nguyên thủ!!! Các cậu đang làm gì vậy hả!?!? Múa võ hay múa quạt thế!?!? Đừng có ẻo lã như thế!!! Mạnh tay lên!!!! Viên thượng sĩ ở trên hét lớn, tiểu đội bên dưới ra sức tập luyện, họ đang ôn tập lại các thế võ, chỉ còn một tuần nữa, kỳ thi sát hạch sẽ diễn ra, và kết quả họ có được chọn bởi ban tham mưu hay không sẽ nằm trong kỳ sát hạch này. Tiểu đội một, tiểu đội của Hoàng đang dùng sức để đập vỡ các tảng đá lớn. Tiếng hò hét khí thế vang lên, rền vang khắp sân tập. Hết tập luyện kiểu này, đến tập luyện kiểu khác, Hoàng giơ cao một thanh gỗ, An lấy đà từ xa rồi chạy đến nhảy cao lên và đá gãy đôi thanh gỗ. Hay phải vác trên lưng hành trang hơn chục ký rồi hành quân qua núi. Từ ngày Phúc đi, Hoàng lao đầu vào tập luyện, anh tập luyện một cách điên cuồng, ngoài giờ học, anh cũng không quên xuống phòng sinh hoạt tập luyện, nâng cao thể lực, đu xà, tạ đơn, tạ kép, tất cả Hoàng đều thử qua. Chiều chiều, cứ hễ xong việc, canteen lại tấp nập những người mua kẻ bán, họ đến mua đồ ăn vặt, đa phần là các hạ sĩ quan trên ban tham mưu. Mua đồ ăn vặt, là để họ thưởng thức cái thú vui tao nhã vào mỗi buổi chiều. Đó là thưởng sắc! Giờ làm việc của các hạ sĩ quan trên ban tham mưu sẽ xong trước giờ tập luyện của các tiểu đội, sau khi đã tập trung đầy đủ ở khuôn viên cạnh canteen, các hạ sĩ quan chăm chú nhìn về phía sân tập luyện lớn.
|