Anh Muốn Lần Đầu Của Em!
|
|
CHƯƠNG XIX: MĂNG TÂY, CÀ CHUA, CÀ RỐT, KHOAI TÂY, RAU DỀN, SỮA.
Sau đêm hôm qua, Phúc được tăng cường bảo vệ, bên ngoài cửa phòng bệnh của Phúc, có hai người mặc quân phục quân cảnh canh gác. Hoàng túc trực bên Phúc từ tối qua đến giờ, từ lúc còn ở bìa rừng đến lúc vào phòng cấp cứu, sau khi Phúc được chuyển sang phòng hồi sức, Hoàng cũng theo ngay một bên. Phúc hiện giờ vẫn còn đang hôn mê, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, Hoàng nắm tay, nhìn Phúc chăm chú. -Con tôi đâu!?!? Con tôi!!! Tiếng la thất thanh bên ngoài vọng vào khiến Hoàng chú ý, anh liền đứng dậy mở cửa phòng bệnh ra, bà Nhặm, ông Vui và Đan Trân cùng Thanh Tùng đang bị hai cán bộ cảnh sát chặn lại. -Hai đồng chí để họ vào, họ là người thân của ngài cố vấn! Ngay lập tức, hai cán bộ cảnh sát liền nghe theo Hoàng, họ liền bỏ tay xuống. -Con trai tôi!! Con ơi!! Nó làm sao vậy!?!? Bà Nhặm sụt sùi, khóc lóc tiến lại nắm lấy tay Phúc. -Xin hỏi..cậu là… Ông Vui thắc mắc hỏi, Hoàng liền trả lời: -Cháu là Chiêu Dương Khải Hoàng, là bạn của Phúc. Linh đứng bên cạnh nói thêm: -Cậu ấy đã cứu ngài cố vấn khỏi tên sát thủ đấy thưa bác! -Thật thế à? Cảm ơn cậu nhiều lắm! -Không phải thế đâu bác, cháu chỉ là cứu em ấy ra khỏi xe thôi, còn cứu em ấy khỏi tên sát thủ là đồng chí Linh, đồng chí ấy đã dùng chân đá phăng khẩu súng của tên sát thủ ạ! -Ôi trời~ Nói chung là cảm ơn hai cháu, không có hai cháu thì thật không biết chuyện gì xãy ra với thằng Phúc! Cảm ơn hai cháu! Bà Nhặm bên giường đứng dậy cầm tay ríu rít cảm ơn Linh và Hoàng. -Ưm~~ Phúc khẽ trở mình, bà Nhặm liền quay sang, tâm điểm của căn phòng hiện giờ liền chuyển hết sang Phúc, mọi người liền vây quanh cậu, bà Nhặm hồi hộp nắm lấy tay của Phúc. -Con ơi~ Phúc mở mắt, dáo dác nhìn xung quanh, Đan Trân liền đỡ Phúc dậy, tựa lưng vào thành giường. Bà Nhặm ôn tồn hỏi: -Con còn đau chỗ nào không? Có thèm ăn gì không, để mẹ ra mua? Phúc ngơ ngác quét mắt qua từng khuôn mặt trong phòng, rồi cậu dừng lại tại khuôn mặt của bà Nhặm: -Bác là ai? Câu hỏi tưởng chừng như bình thường của Phúc nhưng nó lại khiến cho tất cả những người trong phòng bệnh hiện giờ nháo nhào lên, họ nhìn nhau một cách lo sợ. -Con hỏi gì kỳ vậy? Mẹ đây mà. -Bác là mẹ cháu? -Đúng! Còn đây bà ba con, kia là chị và anh rể con! Phúc nhìn theo hướng chỉ của bà Nhặm, mọi người hồi hộp nhìn Phúc như muốn cậu giải đáp thắc mắc có nhớ ra họ không, nhưng đáp lại mong muốn của họ chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của cậu. Hoàng lo sợ nhìn Phúc rồi anh kéo Linh lại gần: -Em nhớ ra bọn anh là ai không? Phúc nhìn Hoàng, rồi lại nhìn Linh một lúc, rồi cậu lại làm cái hành động mà có lẽ là không một ai mong muốn, Phúc lắc đầu. Bà Nhặm liền ôm chầm lấy Phúc mà òa khóc: -Chết rồi…con trai tôi…tại sao…sao con không nhớ gì chứ!!!??? Rồi bà lại quay sang ông Vui: -Tất cả là tại ông!!! Tại ông cho nó theo con đường nguy hiểm này!!! Tôi đã khuyên can ông rồi, mà ông có chịu nghe tôi đâu. Giờ thì con tôi không nhận ra tôi rồi!! Con ơi..sao con không nhận ra mẹ chứ!?!? Bà Nhặm lại bắt đầu khóc to hơn rồi ôm chầm lấy Phúc. -Con đương nhiên là nhớ ra mẹ mà! -Con tôi…hả? Bà Nhặm đang ôm Phúc mà khóc lóc thì khi nghe cậu nói vậy liền buông Phúc ra: -Con nói gì? Phúc cười nói: -Con chỉ đùa thôi mà, mẹ làm gì mà làm quá vậy? -Con..con nói sao? Con không bị mất trí? -Chỉ va đầu nhẹ như thế, mất trí sao được? -Thằng ranh con!!! –Bà Nhặm đánh mạnh vào vai Phúc– Mày có biết tao sợ thế nào không hả!!?? – Bà lại tiếp tục vừa nói vừa đánh Phúc. -Đau mẹ!! Chỉ là đùa thôi mà! -Đùa? Mày đùa mà tao xém rớt tim đây này. Thằng ranh này! Đúng rồi! Ông này, đi chợ với tôi, phải bồi bổ cho chúng nó chứ! Nhanh lên. Bà Nhặm nhanh chóng lấy áo khoác, giỏ xách rồi kéo ông Vui đi, ra đến cửa, bà nói vọng vào: -Mấy đứa ở lại chơi với Phúc hộ bác! Trưa đừng ăn cơm bệnh viện, để bác nấu cho ăn! Hoàng: -Vâng ạ! -Em có mệt không?~ Có cần chị đi mua gì không?~ Phúc nheo mắt nhìn Trân nghi ngờ: -Chị có ý đồ gì? Sao tự nhiên ngọt ngào vậy? Trân nghiến răng nói nhỏ: -Mày có thấy trai đẹp đầy phòng không hả? Tao đang cố gắng làm người chị mẫu mực thương yêu em út đó! Khôn hồn thì hợp tác ngọt vào cho chị! Phúc đành thộn mặt làm theo: -Dạ thôi chị ạ~ Chị và anh rể có chuyện trên công ty thì cứ đi trước, không cần phải phiền chị và anh~ -Nếu vậy anh và chị đi trước! Em ở lại nghỉ ngơi! Thanh Tùng nói xong, liền kéo Đan Trân đi, Đan Trân nhìn lại một cách luyến tiếc. -Anh thấy hơi mệt, anh về phòng nghỉ trước! -Vâng! Anh Linh đi! Khi cả phòng đã bắt đầu yên lặng vì mọi người đã đi hết, Hoàng mới bắt đầu lân la tới gần Phúc. -Em cảm thấy trong người thế nào? Phúc mỉm cười: -Em không sao hết. Chỉ là hơi choáng một chút thôi. Anh Linh có bị sao không anh? -Linh cũng như em, va đập phần đầu chứ không bị sao cả. -Thế tên sát thủ? -Hắn đã bị bắt, cảnh sát đang bắt đầu thẩm vấn! Phúc thở dài lo lắng, cậu lo lắng không biết tên sát thủ đó có kịp nói ra kẻ chủ mưu hay chưa kịp nói, thì đã có kẻ kịp bịt miệng hắn. Lúc này, Phúc mới bắt đầu chú ý đến Hoàng, cậu nhìn anh từ trên xuống dưới, bộ quân phục tối hôm qua, bậy giờ Hoàng vẫn còn mặc nó. -Anh ở đây tối qua đến giờ? -Ừ! -Em khỏe hơn rồi, anh về nghỉ ngơi đi! Hoàng nhíu mày: -Ân! Không được, chắc chắn kẻ muốn em chết sẽ cho người làm hại em tiếp, anh không thể về! Đúng rồi! Hoàng lấy trong túi ra chiếc huy hiệu Đảng mà tối qua Phúc để quên: -Của em để quên! Phúc hơi ngạc nhiên nhận lấy, Hoàng lại tiếp: -Nhờ nó anh mới biết em gặp nguy hiểm mà ứng cứu kịp thời, nếu không… Phúc lặng im nhìn chiếc huy hiệu, một lúc, Phúc cười: -Cảm ơn anh! Một lần nữa lại cứu em. Cả hai lạt bắt đầu trò chuyện, đến trưa, sau khi quần thảo hết khu chợ như một chiếc máy bay do thám, bà Nhặm cuối cùng đã tìm được đủ những thứ ngon bổ dưỡng mà nấu một bữa thịnh soạn cho con trai yêu dấu của bà. Phúc và Hoàng đang trò chuyện, bà Nhặm và ông Vui mở cửa, Hoàng thấy vậy liền đứng dậy: -Cháu chào hai bác. -Ừ! Ăn thôi hai đứa! Bà Nhặm đến bàn, bắt đầu soạn cái camen to mà bà đang xách trên tay. -Anh ơi, đem cái này qua cho cậu thư ký của thằng Phúc! Bà đưa thêm một cái camen nhỏ cho ông Vui, ông Vui nhận lấy rồi đi qua phòng bên cạnh. Bà Nhặm lại tiếp tục soạn cái camen, nào là thịt, là cá, là canh, đủ thứ món. -Cháu ăn đi! – Bà Nhặm tươi cười nhìn Hoàng. -Con ăn đây! Phúc cầm đũa chuẩn bị gấp thức ăn: -Con cầm đũa làm gì? -Ăn! -Ăn cháo đâu cần đũa! – Bà Nhặm vừa nói vừa đặt xuống trước bàn của Phúc một khay cháo thịt đang còn nghi ngút khói. Phúc ngơ ngác nhìn sang đống thức ăn của Hoàng rồi lại nhìn sang khay cháo của mình rồi lại nhìn mẹ mình, mắt chớp chớp, Hoàng thấy Phúc thộn mặt ra, anh liền phì cười. -Mới bệnh dậy, ăn uống đồ dầu mỡ không tốt! Ăn đi! -Thế còn anh Linh? -Nó cũng ăn cháo giống con! -Mẹ lừa con! Phúc quả quyết, không ngờ, từ ngoài cửa, Linh với cái camen cùng ông Vui đi vào: -Bác ơi! Bác đã nấu cho cháu ăn, còn đem qua cho cháu như thế, chẳng phải cháu mang tiếng vô lễ hay sao? Từ nay bác cứ để cháu tự qua đây ăn! -Thế cháu ngồi đây, ăn với hai đứa nó! Bà Nhặm đứng sang bên, Linh vâng lời đến chỗ Hoàng, anh đặt camen của mình lên, bắt đầu soạn camen ra, đúng như lời bà Nhặm nói, chỉ có cháo, nhưng Linh còn có thêm chút gia vị ở các khay khác, đó là lý do vì sao mà anh có nguyên một cái camen nhỏ. Soạn xong, Linh bắt đầu ăn khay cháo của mình một cách ngon lành, Phúc lại thộn mặt ra nhìn Linh ăn. Bà Nhặm vẫn đứng đó, nhìn Phúc chăm chú như muốn chờ động tĩnh của cậu, Phúc hai mắt nhìn chăm chăm vào khay cháo như muốn thiêu đốt nó, tay bắt đầu chạm vào cái thìa, xúc một thìa cháo đưa lên miệng và bắt đầu ăn. -Ngoan lắm! Bà Nhặm cười hài lòng rồi bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng một chút. Thấy bà Nhặm đi rồi, Phúc mới bắt đầu lộ rõ nguyên hình, cậu liền nhìn sang Hoàng, dùng một ánh mắt khiến Hoàng khó lòng mà chống lại, cậu hất hất mặt mình về phía các khay thức ăn, Hoàng liền nhìn sang bà Nhặm như không muốn bà phát hiện ra, anh lén lút dùng thìa xúc một miếng thịt trong khay của anh đưa sang khay của Phúc, Phúc nhận lấy miếng thịt, tươi cười bỏ vào miệng rồi nhai một cách lén lút, vì phải ăn lén, Phúc phả nhai một cách thật nhanh và gọn, Hoàng bỏ vào miếng nào, Phúc ăn thật nhanh miếng đó. Bữa trưa bão táp cứ thế mà trôi qua, thịt trong khay của Hoàng đều do Phúc ăn hết, Hoàng hạnh phúc lắm, anh chỉ hận là không thể bón cho Phúc ăn bằng miệng của mình. Sau bữa trưa, bác sĩ bắt đầu làm công việc của họ, kiểm tra chăm sóc vết thương cho Phúc, sau khi xong, Phúc cảm thấy hơi mệt do vẫn còn choáng nên nằm xuống ngủ thiếp đi. Hoàng cũng tranh thủ về nhà tắm táp nghỉ ngơi rồi thay đồ, đâu thể cứ đi long nhong ngoài đường với bộ quân phục đó, nhìn thì trông bắt mắt thật, nhưng có hơi kỳ.
Trời đã ngã chiều, Hoàng sau khi nghỉ ngơi xong, anh lại đi thăm Phúc, tắm táp xong, lấy khăn tắm quấn quanh phần dưới, ra ngoài, Hoàng bắt đầu soạn đồ. Giở tủ đồ ra, đưa tay làm vài động tác gọi là soạn đồ, nhưng anh vẫn không thể chọn được một bộ nào ưng ý, nói là ưng ý chứ thật ra là các bộ đồ kia không ưng cơ thể anh. Các bộ đồ từ thời anh còn cái cơ thể nhỏ nhắn, ốm yếu kia, mặc thử một chiếc quần, anh liền cởi ra ngay vì nó bó quá sát và mép ống quần lên trên mắt cá chân một khoảng. Thật là thảm họa! -Bác Tấn!!!!!! Hoàng gấp gáp chạy xuống, vừa chạy vừa gọi to. Ông Tấn từ dưới nhà nghe Hoàng gọi, thì hớt hãi chạy lên cùng một số gia nhân. -Có gì sao thưa cậu chủ? -Mau! Mau gọi ngay người đem đồ mới đến đây, rồi lên phòng tôi đem hết đồ của tôi vất đi! Quần áo gì mà không có một thứ gì mặc cho được mắt! Hoàng cứ thế ra lệnh, nhưng ông Tấn cùng gia nhân đều có một điểm chung, là cứ đứng như trời trồng, hai mắt mở to, nhìn xuống phía phần dưới của Hoàng. Hoàng thấy thế liền nhìn theo họ xuống dưới, thì ra lúc nãy, do quá bực bội, Hoàng cởi chiếc quần kia ra rồi ném lên giường, sau đó chỉ lấy khăn quấn quanh phía dưới, rồi chạy xuống nhà. Có quấn khăn là còn đỡ, nhớ lại lúc còn trong quân ngũ, anh tắm xong thì cứ tồng ngồng thế mà chạy về phòng, nhưng có lẽ Hoàng quên đây là nhà anh, chứ không phải trong quân ngũ. Anh lập tức đỏ mặt, quay người đi, rồi đưa tay xuống bất lực che che, đồng thời tằng hắng mấy tiếng như muốn nhắc nhở ông Tấn, nghe tiếng tằng hắng của anh, ông Tấn giật mình. -Còn đứng ngây ra đây? Không nghe cậu chủ nói gì à? -Vâng..vâng..vâng… Những gia nhân đứng đó giật mình khi nghe ông Tấn nói thế liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Khoảng chừng hơn mười phút sau, một loạt các xe từ các cửa hàng thời trang nổi tiếng trong thành phố đã có mặt tại căn biệt thự họ Chiêu, họ đem đến những bộ đồ trông thật bắt mắt, cho Hoàng tha hồ mà chọn lựa. Sau một hồi giới thiệu các mẫu mã mới, Hoàng tạm thời chọn được một vài bộ vì anh đang cần gấp, một bộ vest vô cùng lịch lãm. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, trên ve áo của chiếc áo vest màu nâu nhạt bên ngoài khảm hai đường tơ tằm màu đen, vừa nhìn là biết hàng cao cấp, cổ áo sơ mi mang chiếc cà vạt ca rô đen kinh điển, là hàng cao cấp của Sauvart, cổ tay của chiếc áo vest nâu nhạt có bốn cái cúc cẩm thạch, trông thật bắt mắt. Kết hợp với bộ đồ sang trọng kia là một đôi giày da đen, bóng loáng, tất cả kết hợp với nhau tạo nên một sự lịch lãm, sang trọng cho toàn bộ trang phục và cho Hoàng. Thật giống với những bộ phim truyền hình dài tập hay chiếu trên ti vi, một thiếu gia con nhà giàu với bộ vest sang trọng, thân hình đạt chuẩn, khuôn mặt đẹp như tượng tạc sẽ cùng với một chiếc siêu xe. Hoàng đi ra sảnh lớn với phong thái tự tin. Nhưng khoan! Nếu theo như đúng kịch bản thì một chiếc siêu xe sẽ được đậu sẵn trước nhà và khi Hoàng ra, anh sẽ lên xe và rồ ga chạy vút đi, nhưng có gì đó hơi khác, một chiếc xe hiệu rolls royce cùng tài xế đứng trước đợi sẵn. -Thưa cậu chủ, cậu chủ chưa có bằng lái! – Ông Tấn bên cạnh nhắc nhở. Hoàng là một người thuộc dạng “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” nên dù cho có biết lái xe thì anh cũng chẳng thể tự lái xe vì chưa có bằng lái. -Tôi biết! Hoàng nhếch môi trả lời, toan xuống vào xe thì ở cuối đường, một chiếc xe khác chạy vào, ông bà Dương Âu đã về, vừa thấy con trai mình đang đứng trước cửa cùng quần áo tươm tất, bà Khánh Dương liền hỏi. -Con trai tôi~ Hôm nay đi đâu mà đẹp trai thế này? -Con vào bệnh viện với Phúc, chắc em ấy một mình trong đấy buồn lắm. -Đúng rồi! –Ông Dương Âu búng tay– Vậy mà tôi quên mất, phải thăm thằng bé! Sẵn đây đi luôn đi bà? Bà Khánh Dương đồng tình: -Cũng được, đi nhanh cho kịp! Trên đường đi, trong xe liên tục có sự cãi vã không ngừng, cuộc cãi vã giữa ông Dương Âu và bà Khánh Dương, nội dung cuộc cãi cã này là một vấn đề muôn thưở không có hồi kết của các bậc phụ huynh, vấn đề con đẹp giống ai?
Trước cửa bệnh viện, một chiếc xe màu đen công vụ chạy đến trước cửa, ba nam nhân bên trong bước ra, thân mặc vest đen, tay mang cặp xách lướt nhanh qua dòng người đang đứng chờ bên ngoài. -An ca, nhìn họ kìa! Nguyên chỉ về phía những nam nhân kia: -Không phải là người của chính phủ sao? An nói bâng quơ, Quân lại tiếp: -Họ đến làm gì? Ba nam nhân kia được các cán bộ cảnh sát bên trong lập tức dẫn họ vượt qua vòng vây của phóng viên, đưa họ vào thang máy. -Chúng mày nhìn gì vậy? Đợi tao lâu chưa? – Hoàng từ đằng sau nói. -Lâu? Mày có biết…ôi trời~ An đang tính nhảy chồm lên vồ lấy Hoàng nhưng chợt, anh thấy Hoàng với bộ vest lịch sự, khác hẵn thường ngày nên bất ngờ mà im lặng. -Yo…hôm nay đi đâu mà bảnh bao xinh trai vậy? -Ôi trời~ Hoàng ca! Hôm nay sao anh khác quá vậy? -Người ta khác là vì đi gặp người thương của người ta mà~ Ông Dương Âu từ dưới bước lên. -Chúng con chào hai bác! Cả năm người đồng thanh đáp. -Bây giờ là đi lên, hoặc là bò lên ba thằng chúng mày. Hoàng buông lời đe dọa An, Nguyên và Phúc. -Xin chào đồng chí! Những người này là… -Họ là những người đến thăm đồng chí Phúc, phiền anh báo lại có tiểu đội một đến thăm. Viên cán bộ lập tức nhấc điện thoại gọi đi, sau chừng vài giây: -Xin mời! Hiện giờ trong phòng bệnh, Phúc đang chống một tay lên chỗ thái dương, ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía khoảng không vô tận. -Tên sát thủ đã bị bắt, chúng tôi đã cố gắng tra khảo nhưng hắn vẫn rất cứng đầu, không khai một chút nào cả! Phúc liền cười ngay: -Hắn mà khai ra một cách ngọt ngào thì đâu phải là sát thủ! Tôi khuyên các đồng chí nên thả quách hắn ra, giữ lại cũng chả có ích gì, không chừng mạng sống của hắn cũng đang bị đe dọa đấy! -Không thể thưa đồng chí cố vấn, hắn ta đang bị chúng tôi giam giữ bên trong xà lim của nhà tù Cho gong. Không thể bị nguy hiểm. Phúc không tanh cãi gì nữa mà chỉ cười xòa: -Mong là vậy. -Xin lỗi cho qua~~ An giật mình đứng dịch sang bên, một cậu bé trên tay với một bị nilon nước uống vội vàng đi qua. Do bị chứa nhiều lon nước đang lạnh nên cái bị cũng đầy nước do hơi lạnh phả ra quệt vào áo An, nhưng cậu không hề để ý, cứ thế mà đi luôn. An liền đi theo để hỏi cho ra lẽ, nhưng cậu bé đã chạy nhanh đi lên cầu thang. -Nước đến rồi đây! – Cậu bé ban nãy kéo cửa đi vào. -Đồng chí uống chút nước! – Minh Ngọc cười nói. Cậu bé kia liền lấy nước trong bị đưa cho viên cán bộ, đưa cho Minh Ngọc và Ngọc Tuấn. -H..Hồ Lê Bảo!? Phúc ngờ ngợ nói, nghe người khác gọi tên mình, cậu bé kia quay lại: -Đỗ Đình Phúc? -Sao cậu..sao lại.. -Ân! Hai đứa biết nhau à? – Minh Ngọc hỏi. -Vâng! Chúng em là bạn tri kỷ mà~ Lê Bảo chạy lại ôm lấy Phúc như bạn bè thân thiết lâu năm mới gặp lại, Phúc liền gạc tay: -Ai là bạn bè tri kỷ với cậu? Tránh xa tôi ra! -Lê Bảo mới được bổ sang Bộ Chính Trị trong đợt bổ sung nhân sự vừa rồi. -Cậu ta được bổ sung qua làm gì? -Cậu ấy được bổ sung để làm… -Tạp vụ? Minh Ngọc chưa nói hết câu thì Phúc liền chen vào, Minh Ngọc liền trợn trừng mắt ngạc nhiên. -Vậy là cậu dưới cấp tôi? – Phúc cười với bộ dạng nham hiểm, ánh mắt sắc lạnh. -Đúng rồi, các đồng chí đã cho ai biết về tên sát thủ chưa? Đã báo cáo lên đâu rồi? Minh Ngọc ngồi bên ghế hỏi, viên cán bộ trả lời: -Chúng tôi hiện chưa báo cáo lên đâu cả, chỉ bên bộ công an và bên mật thám biết thôi. -Chúng ta có nên để lộ thông tin không nhỉ? – Ngọc Tuấn đề nghị. -Đồng chí đừng để lộ thông tin, nếu bị phóng viên hỏi, cứ trả lời do tài xế bất cẩn nên gây ra tai nạn. -Gì cơ? -Em có biết mình đang nói gì không? -Đúng đấy đồng chí cố vấn! Tôi nghĩ đây là lúc nên nói sự thật cho phóng viên biết. Phúc vẫn im lặng, Minh Ngọc lại tiếp: -Đây là cơ hội cho sự nghiệp chính trị của em thăng tiến, em phải lợi dụng vụ ám sát hụt này để gia tăng danh tiếng chứ! -Không cần đâu anh. Em biết mình đang làm gì, chuyện lần này cứ để nó trôi theo thời gian đi. Cả phòng bắt đầu trở nên lặng im, Linh mở cửa thò đầu vào nói: -Phúc này, tiểu đội một cùng ông bà Dương Âu đến thăm em đấy! -Ôi trời! Mời họ vào giúp em! -Vậy tôi đi trước thưa ngài cố vấn! -Vâng! Cảm ơn đồng chí!
|
Viên cán bộ đi ra khỏi phòng, Linh cũng lập tức quay đi, một lúc sau, ông bà Dương Âu cùng tiểu đội một theo sau, Phúc lập tức bước xuống giường tươi cười. -Con chào hai bác! -Chào cháu, cháu khỏe hơn chưa? Ông Dương Âu đi đến bắt tay Phúc, Phúc nhìn sang: -Cháu đỡ hơn rồi, chắc nay mai có thể xuất viện, thật ngại quá, phiền hai bác đường xa vất vả. -Hahaha..vất vả gì đâu, có chuyện này nữa, hôm trước cháu về vội quá, ta chưa kịp giới thiệu, đây là vợ ta! Bà Khánh Dương đằng sau đưa tay bắt tay Phúc. Phúc và Linh thoáng ngạc nhiên khi thấy bà Khánh Dương, chẳng phải lúc đi thị sát tình hình cán bộ công tác, Phúc đã giúp bà giải quyết công việc hay sao? Ông Dương Âu thấy Phúc cứ nhìn vợ mình chằm chằm thì phì cười: -Người quen! Người quen cả~ Hahahaha.. -Ôi trời! Thì ra đây là vợ của bác, thật thứ lỗi cháu vô lễ quá! Phúc đưa tay sang bắt tay bà Khánh Dương, hôm ở buổi tiệc, Phúc cứ nói Linh là người phụ nữ kia trông quen lắm, nhưng vì ở quá xa kháng đài, Phúc không nhìn rõ mặt nên không biết ai. -Hahaha..cháu giúp bọn ta, bọn ta còn cảm ơn chưa hết, sao lại vô lễ chứ! -Đây là chút thực phẩm bồi bổ cho người bệnh, sản phẩm bên FCA bọn ta đang chuẩn bị tung ra thị trường, cháu hãy thử dùng đi, tốt lắm! -Ân! Bác đến thăm cháu là được rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém ạ! -Chuyện mấy chiếc xe bê tông, bác chưa cảm ơn cháu, đây coi như chút tấm lòng của bác! -Chuyện đấy bác đã cảm ơn cháu rồi mà, lốc nước lọc ấy mà! Bà Khánh Dương cười lớn khi nghe Phúc nói vậy: -Mấy đứa ở lại chơi, hai bác về trước có việc! Phúc nghe thế liền giật mình bước xuống giường, bà Khánh Dương liền ngăn lại: -Được rồi Phúc, cháu còn choáng cứ ngồi đó. -Vậy cháu xin phép không tiễn! Ông bà Dương Âu cười tươi rồi quay đi. -Mở ra xem thực phẩm gì vậy Phúc? –Lê Bảo chạy đến bên Phúc– Nghe bảo thực phẩm của FCA bán chạy lắm đấy, tốt mà lại ngon nữa! -Thật à? Vậy để tôi xem, thực phẩm gì đây? Phúc liền mở chiếc túi ra, trong lòng chắc mẩm là một thực phẩm gì đó mà ngon lắm, ngon như lời Lê Bảo nói vậy, dù cậu chưa được ăn. Hộp thực phẩm to đùng nằm trong một chiếc hộp sang trọng khác, Phúc mở hộp, kéo hộp thực phẩm ra ngoài, cậu như chết trân khi nhìn vào chiếc hộp. Dòng chữ to lớn ở từng khung như đâm xuyên tim Phúc, giây phút thấy những dòng chữ đó dường như đã làm Phúc tan vỡ mọi thứ, cảm xúc, giác quan hầu như tê liệt. “Tinh Dầu Khổ Qua”. “Khổ Qua sấy”. “Nước Ép Khổ Qua”. Khóe mắt giật giật, miệng chỉ có thể mấp máy. -Đi ra! Đi ra ngoài! Đi ra!! Phúc đứng dậy đẩy Lê Bảo ra ngoài một cách tàn bạo, ra được ngoài cửa, Phúc đóng sầm cửa lại như gián tiếp tát mạnh một bạt tai vào mặt Lê Bảo vậy. Đứng ngoài cửa, Lê Bảo vẫn chưa hiểu vì sao mình bị đuổi ra khỏi phòng, cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng bệnh. Minh Ngọc và Ngọc Tuấn sau khi chào hỏi xong với tiểu đội một, họ cũng đi ra ngoài. -Thôi! Vợ chồng anh cũng về luôn đây! Ngọc Tuấn nghe Minh Ngọc nói thế liền huých mạnh vào bụng Minh Ngọc, nghiến răng: -Anh ăn nói lung tung gì vậy? Có tin tôi xé xác anh ngay trước mặt phóng viên không? Phúc chỉ biết cười trừ khi nghe Ngọc Tuấn nghiến răng. -Ân! Sao không ở chơi với em thêm tí nữa? -Không được, bọn anh chỉ đến đây thông báo một số tin mà cấp trên giao cho, còn làm việc nữa chứ! -Vậy hai anh đi thong thả. Có lẽ chúng ta cũng nên thay đổi cách xưng hô, vợ chồng Ngọc Tuấn ra về, Phúc cũng đi vào trong. Khi mọi người đã về hết, Anh Linh mới bắt đầu ve vẫy đi đến gần chỗ An Nguyên, lặng lẽ ngồi xuống bên ghế, tay khẽ nắm tay An Nguyên. -Các anh chắc hết kỳ nghỉ rồi nhỉ? -Vâng! Ba ngày nghỉ ngắn ngủi, trôi qua như thở ba cái vậy! – Vĩnh An thở dài. -A đúng rồi! Các anh cho tôi hỏi cái này! Phúc như nhớ ra gì đó, vỗ đùi nói, An Nguyên liền giật mình nói: -Ngài thanh tra cứ nói. -Cố vấn! – Hoàng gằng giọng nhắc. -À cố vấn! – An Nguyên gãi đầu. -Cái ngày diễn ra kỳ sát hạch, lúc các anh đang chiến đấu với bọn lâm tặc, các anh có đụng độ phải tên thủ lĩnh. Các anh có thể cho tôi biết những gì mà các anh biết và thấy về hắn không? - Em nhắc anh mới nhớ, hắn cũng là tên đã muốn giết em đấy! – Hoàng nói với giọng điệu nhớ ra chuyện. -Hắn có thân thủ rất nhanh! – An góp ý. -Mấy tên thuộc hạ gọi hắn là Việt quất! – Việt Anh với giọng trầm đục nói. -Hắn có lẽ là trên dưới ba mươi, cao khoảng một mét tám mươi. – Chiêu Quân nói bâng quơ. -Hắn có một hình xăm rất đặc biệt ở cổ tay, một con rắn đang quấn quanh biểu tượng của đảng. -Biểu tượng của Đảng? – Phúc hỏi lại. -Vâng! Thưa ngài thanh tra! Hắn có một hình xăm như thế! – An Nguyên nói với giọng quả quyết. -Cố vấn! – Hoàng lại gằng giọng nhắc. -Còn gì nữa không? Các anh còn nhớ gì không? Cả sáu người ngồi ngẫm nghĩ nhưng toàn bộ lại lắc đầu nguầy nguậy: -Bao nhiêu cũng đủ rồi, cảm ơn các anh! Phúc cười nói, cậu lại tiếp: -Khai thật đi, các anh lấy được bao nhiêu hộp? An Nguyên thộn mặt ra: -Hộp gì ngài thanh tra? -Cố vấn! – Hoàng lại gằng giọng nhắc. -À! Ngài cố vấn. -Các anh lại còn giả vờ! Mà các anh còn trẻ chắc là lấy hộp khác nhỉ? -Làm gì có hộp gì mà lấy? – Chiêu Quân trả lời. Phúc nhíu mày: -Sao lại không có? Đồ buông lậu là mấy thứ thuốc giành cho đàn ông mà? -À…ngài thanh tra cứ đùa! Sao chúng tôi dám lấy chứ? -Cố vấn! Thằng nhãi này! -Sao cậu cứ cố vấn cố vấn hoài vậy hả? Em ấy nhầm nhọt một chút thì sao đâu? – Anh Linh quát lên. Mọi người bất ngờ nhìn sang Linh, ai cũng trợn mắt nhìn Linh khó hiểu. Linh thấy thế liền ngượng ngùng: -Ahaha!! Tại anh thấy hơi… Hơi gì chứ? Chưa gì đã bênh nhau chầm chập thế kia~ -Em xin lỗi. Tại hồi còn trong quân ngũ, lúc nhiều chuyện cứ nói ngài thanh tra nên quen rồi! Phúc cười vẫy tay cho qua chuyện, Khải Hoàng lại tiếp: -Em cứ đùa, mấy thứ đó là cho đàn ông, nhưng bọn anh làm gì dám lấy? Chẳng lẽ lại lấy vũ khí về bắn nhau à? -Gì cơ? Vũ khí? -Ừ! Vũ khí! -Ngài cố vấn không biết à? -Ngài cố.. – Hoàng đang định nhắc thì khựng lại. -Em ấy nói ngài cố vấn mà! Đúng là vậy mà, An Nguyên rõ ràng là nói “Ngài cố vấn” mà! Hoàng ngẫm lại thấy đúng thì đành im lặng, ngượng nghịu. -Bọn buôn lậu chúng buôn vũ khí đấy ngài cố vấn! – Vĩnh An một lần nữa khẳng định. -Các anh có lầm không? Mà làm sao các anh biết được? An Nguyên nói: -Lúc chúng tôi còn ở trong căn cứ của bọn chúng, chúng tôi thấy có rất nhiều hộp gỗ đựng AK các loại, còn có cả súng chống tăng RPG nữa! Phúc nghe thế liền lo lắng nhìn sang Linh. Vĩnh An nói: -Lúc về, còn nghe bên biên phòng bảo thu được rất nhiều lô vũ khí nữa mà! Chiêu Quân hỏi: -Vậy chứ ngài cố vấn nói thứ giành cho đàn ông là thứ gì? -Tôi nghe bên biên phòng báo lên trên rằng, hàng buôn lậu là những thứ thực phẩm tăng sinh lý cho đàn ông, không những thế, còn có dụng cụ đồ chơi tình dục nữa! Khoan đã! Thông minh thật! Phúc đột nhiên trầm trồ khi nhớ ra gì đó. Sau khi thăm Phúc xong, tất cả tiểu đội một ra về, để cậu nghỉ ngơi. Khi căn phòng đã trở nên yên tĩnh, Phúc lại bắt đầu suy nghĩ.
Cái nắng oi ả của những ngày hè đã bắt đầu, khắp nơi trên các con đường lớn nhỏ ở Khánh Hòa đều có tiếng ve kêu rin rít, lâu lâu lại có những cơn mưa nhỏ để xoa dịu bớt cái nắng như đốt, cứ mỗi lần mưa, là mọi người lại òa lên mừng rỡ. Phúc thì lại khác, cậu ghét trời mưa! Mưa thì sẽ ướt, mọi thứ đều ướt, con đường đi sẽ lầy lội, Phúc không thích điều đó. Hôm nay là một ngày mưa, tội Phúc! Hôm nay cũng là ngày mà Hoàng sẽ đi nhận công tác đầu tiên. Trụ sở ban chỉ huy lục quân tỉnh Khánh Hòa đã đông đúc tấp nập từ sáng sớm, các tiểu đội được lựa chọn đã có mặt để nhận phân công từ trên. Vì là tiểu đội một – tiểu đội của Hoàng là tiểu đội đứng nhất, nên họ sẽ ở tốp đầu. -Tiểu đội của đồng chí vào ngày thứ hai tuần sau vào đúng tám giờ có mặt tại nhà tròn để gặp mặt yếu nhân mà các đồng chí được phân công để bảo vệ. -Cảm ơn đồng chí, chúng tôi sẽ đến đúng giờ! Hoàng nghe thế liền đồng ý đi ra. -Sao rồi Hoàng ca? Chúng ta sẽ bảo vệ ai? TT à? Tuyệt quá! -Không biết, nhưng có lẽ không phải là TT. -Vậy yếu nhân đó là ai? -Có lẽ là một bộ trưởng nào đó, với vị thế thứ nhất của chúng ta, có thể là bộ trưởng bộ nội vụ hoặc bộ quốc phòng. -Quào~ Oách thật! -Chán thật~~ - Một tiểu đội trưởng than vãn. -Sao vậy? -Nghe bảo yếu nhân của tiểu đội chúng ta là một người nào đấy chức vụ không cao! -Sao? Ai vậy? -Tao nghe phong phanh đâu là cố vấn gì thì phải! -Gì chứ? Cố vấn gì? -Không biết, tao thấy trong danh sách trong kia có ghi thế mà không rõ! -Đi thôi! -Có vấn? Phúc à? – Hoàng nghe cuộc trò chuyện của tiểu đội kia liền bâng quơ suy nghĩ.
-Anh đẹp trai à~ Tôi nói thật mà, tôi là bạn của Phúc! Cho tôi lên gặp đi! – Nam nhân với mái tóc undercut kiểu 7:3 đang nài nỉ cán bộ. -Không được! Cậu nói cậu là bạn ngài cố vấn là tôi phải tin chắc? Thế có ông già vào rồi nhận là bố của ngài ấy thì tôi cũng để lên à? -Trời ạ! Vậy là sao để anh tin đây? Thôi anh gọi rồi bảo có bạn đến thăm là Phúc biết, tôi tên Đinh Văn Hữu Toàn! -Ừ! Thế để tôi gọi rồi dùng kiệu tám người khiêng khiêng cậu lên luôn nhé? Chịu không? -Chịu! -Còn không mau đi! Chịu Chịu, tôi cho về đồn bây giờ! Đi! -Anh à~~ -Hữu Toàn! – Phúc từ bên trong kia nói. Hữu Toàn thấy Phúc như người ở sa mạc thấy nước, anh liền nhảu lên vẫy tay Phúc tươi cười. Một cán bộ cảnh sát liền đến gần, Phúc nói gì đó với anh ta rồi viên cán bộ ra dắt Hữu Toàn vào phòng bệnh của Phúc. Cũng may là Phúc đang buồn chán, nên cậu đi ra ngoài dạo chơi thì gặp ngay Hữu Toàn. -Tiểu Phúc của anh!!! Hữu Toàn vừa vào phòng là ôm chầm lấy Phúc, nước mắt ngắn dài. -Sao em lại ra nông nổi này? Đau lắm phải không? Để anh thổi cho bớt đau! Hữu Toàn xoa xoa vết thương đã băng trên tráng Phúc, rồi anh lại thổi thổi. -Anh đừng làm quá được không? -Sao lại làm quá? Em còn nhớ hồi mình còn học mẫu giáo, em bị thương, anh liền đến thổi vào vết thương giúp em, thế là sáng mai vết thương lành hẵn đấy! Phúc nghe thế đành để mặc Hữu Tòan muốn làm gì thì làm, phần Hữu Toàn thì anh liền thổi thật nhiệt tình. -Mà đúng rồi, sao anh lại biết em ở đây mà đến thăm? Anh có người quen nào trong bộ cảnh sát à? Hay..anh cho người theo dõi em!?!? Anh dám?!? Sao anh lại… -Anh Minh Ngọc nói cho anh biết! -Hửng? Anh Minh Ngọc? Ồ! Phúc thật là, cậu giường như đã quên Minh Ngọc là anh trai Hữu Toàn thì phải, chưa gì đã muốn ăn tươi nuốt sống người khác! -Em mới là người làm quá đấy! Mà khi nào em ra viện? Phúc ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: -Có lẽ là mai hoặc mốt, vì vết thương đâu có nặng lắm! Hữu Toàn lại bắt đầu thổi, anh vừa thổi, vừa kể những chuyện trên trường học, chuyện về bạn Phúc – Băng, Luật và Nam, Phúc thì lâu đã không lên trường nên cũng lấy làm thích thú lắm.
Sau khi lên trụ sở của bộ chỉ huy về, Hoàng có ghé qua thăm Phúc. Bệnh viện vẫn như mọi khi, đông đúc, ồn ào, Hoàng được cán bộ dẫn đi qua đám đông để lên thăm Phúc. -Halo! – Hoàng mở cửa nói. -Ân! Anh về rồi à? Nhanh vậy? Hoàng đang vừa cười vừa nói, nhưng khi mở cửa thấy có một nam nhân lạ lại đang xoa xoa vết thương rồi thổi cho Phúc, anh liền sầm mắt lại, hướng ánh mắt khó chịu về phía nam nhân kia. -Sao rồi? Anh được phân công bảo vệ ai? TT à? – Phúc hớn hở nói. Hoàng đi vào, ngồi xuống bên cạnh Phúc, chỗ mà Hữu Toàn đang ngồi, không trả lời câu hỏi của Phúc, Hoàng liền hất hàm hỏi Hữu Toàn. -Xin hỏi..cậu là… Hữu Toàn hơi ngạc nhiên vì bị Hoàng ngồi chen vào, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngửi thấy mùi nguy hiểm, Hữu Toàn nói với giọng thách thức. -Xin giới thiệu, tôi là Đinh Văn Hữu Toàn, người yêu của Phúc! Còn anh là… -Này! Anh nói gì vậy? Người yêu gì chứ? – Phúc huých tay Hữu Toàn. Khải Hoàng nghe thế liền sầm mặt lại ngay, thật không thể chấp nhận được! -Ồ! Trùng hợp thật! Tôi tên Chiêu Dương Khải Hoàng, cũng như anh vậy! Khải Hoàng nói với giọng điệu thách thức không kém, kèm ánh mắt nheo lại. Không gian như căng ra, tia lửa từ hai ánh mắt liên tục bắn vào nhau, thật không may nếu có ruồi muỗi trong phòng, chúng có thể bị chết vì các tia lửa bắn ra. Phúc ngồi giữa, cậu chỉ biết nuốt nước bọt: -À…hai anh… -Ngồi yên đấy!! – Cả hai đồng thanh hét lên làm Phúc giật mình. Cả hai hét lên rồi lại quay sang nhìn nhau trừng trừng. -Xin lỗi~ Hết giờ thăm bệnh rồi…xin lỗi! Cô y tá mở cửa nhỏ nhẹ nói, nhưng khi thấy Khải Hoàng và Hữu Toàn, cô liền khép nép đóng cửa, Phúc thấy thế liền ra hiệu gọi cô lại. -Xin..xin lỗi..đã..đã hết giờ.. Phúc thấy không hiệu quả, cậu liền mắt láo liên, rồi lại nghĩ ra một kế. -A~~ A~~ Thấy Phúc kêu hai tiếng, Hữu Toàn liền lo lắng: -Em sao vậy!? Vết thương lại tấy à? Để anh thổi! -Tôi còn sống mà, để anh thổi cho em! Hữu Toàn của Khải Hoàng tranh nhau kéo Phúc làm cậu ngã sang bên này, nghiên sang bên kia. -Khoan đã! -Sao vậy? – Cả hai đồng thanh. -Em chỉ là hơi buồn ngủ, có lẽ là do tác dụng của thuốc, hai anh về trước để em ngủ một chút! Nghe Phúc nói thế, Hữu Toàn liền nói: -Được rồi, vậy em nghỉ trước, khi khác anh đến! -Em cứ nghỉ trước, ngủ dậy anh sẽ đến! – Hoàng nói rồi cố liếc nhìn Hữu Toàn. -Em ngủ đi, nửa tiếng nữa anh đến! – Hữu Toàn cũng không chịu thua. -Hai anh làm ơn đi~ Em ngủ đến sáng mai luôn! Hai anh về đi! Phúc vừa nói vừa kéo Hữu Toàn cùng Khải Hoàng rồi đẩy cả hai ra ngoài, đống sầm cửa lại. Cả hai ra ngoài, nhưng cũng không quên trao nhau những sự thị uy đầy thách thức.
Hoàng về đến nhà thì lại chẳng có gì làm ngoài việc ăn và ngủ, ti vi thì cũng chẳng có gì ngoài mấy chương trình như là: “Chuyên mục hôm nay ăn gì: Cách xào nấu khổ qua, làm thế nào để hết hôi nách?, nên tắm vào mùa đông?, cách vuốt ve cún cưng?, phụ nữ là để yêu, đàn ông là để…, cách ăn thanh long nhả hột, cách kẹp bút vào vòng một của giới trẻ…” Hoàng liền buồn chán tắt ti vi, anh lên phòng, nhưng khi lên phòng, anh đi ngang qua phòng làm việc thì chợt, chiếc máy tính bên trong liền thu hút sự chú ý của anh. -Lâu rồi chưa online headnote!* Nghĩ là làm, Hoàng liền đi vào phòng, mở máy, chiếc máy nhanh chóng khởi động. Vẫn là hình nền ấy, có lẽ từ lúc Hoàng đi, không có ai sử dụng nó. Hoàng rê chuột vào biểu tượng của trình duyệt TBX, nhấn chuột, lập tức, trình duyệt mở ra, Hoàng đưa tay ấn chữ “h” trên bàn phím, rồi nhấn enter, trang web headnote lập tức được kết nối. Hoàng nhập các thông tin về tài khoản của mình, enter một lần nữa, trang web lại hiện lên biểu tượng đồng hồ cát, điểm chừng hai giây sau, toàn bộ trang web headnote và tài khoản của anh đã hiện ra. Hoàng đã không sử dụng tài khoản headnote này chừng một năm, nhưng mọi thứ vẫn cứ như thế, thông báo, tin nhắn, lời mời kết bạn vẫn không có một hiển thị nào, phần tin nhắn thì những tin nhắn cuối cùng của Hoàng với bạn mình vẫn còn hiện rõ ngày tháng năm anh đi. Đến cả những kẻ mà ai cũng biết là ai, những kẻ hay gởi tin nhắn giới thiệu sản phẩm, tiếp thị cũng chẳng thèm làm phiền anh. Ảnh đại diện tài khoản của anh là biểu tượng của trường đại học mà anh học, anh bìa là hình thư pháp viết tên anh. Thật nhàm chán! Hoàng vẫn không thoát ra, anh kéo xuống phía dưới, các trang anh thích hiện lên các bài viết, các trang, nhóm anh thích, tham gia cũng nhàm chán không kém. Ví dụ điển hình là nhóm “Trau dồi kỹ năng giao tiếp” hay trang “Hội những người thích môn toán cao cấp”, cũng phải điểm đến nhóm “Tin học ứng dụng”. Ôi trời! Thật là hết nói với cái tài khoản này và chủ của nó! Đang tiếp tục kéo xuống thì chợt, Hoàng dừng lại vài dây. Trước mắt anh hiện giờ là tài khoản tên “Hưng Hí Hửng”, với dòng thông báo: “Hưng Hí Hửng đã thay đổi ảnh đại diện của anh ấy”. Hoàng vẫn còn để chế độ theo dõi Hưng! Tấm ảnh đại diện của Hưng phải làm Hoàng dừng lại vài giây là tấm ảnh cậu đang ôm một nam nhân khác, tấm ảnh được chụp theo kiểu, nam nhân kia ngồi xoay lưng về phía máy ảnh, Thanh Hưng thì ngồi trong lòng nam nhân kia và quay mặt về phía máy ảnh. Thật tình tứ! Kéo xuống một chút nữa, là đoạn video mà Hưng và bạn trai cậu quay một trào lưu hiện hành của giới trẻ, đó là trào lưu xoay người ôm hôn. Hoàng không nói gì, anh chỉ cười buồn một cái rồi thoát ra, tắt máy. -Oáp~~ Buồn ngủ quá~~ Đi ngủ rồi dậy ăn trưa~~
Thứ hai, ngày 12, tháng 7. 6h30am. -Nhanh lên con ơi!! Sáu rưỡi rồi!! – Bà Nhặm vừa gõ cửa vừa hối thúc Phúc. Phúc trong phòng vệ sinh nói vọng ra: -Xong liền đây mẹ ơi~ Nói xong, Phúc mở cửa đi ra. Đúng lúc đó, Thanh Tùng cùng Đan Trân mở cửa đi vào.
|
-Nhanh lên, vest của em đây! Phúc thoáng bất ngờ rồi nhận lấy bộ vest đen. -Em mặc thử xem, có chỗ nào bất tiện, anh sẽ cho người sửa lại. -Để em thử! Phúc đi vào trong nhà vệ sinh, chừng hai phút sau, cậu đi ra, nhưng vẫn đang loay hoay thắt caravat, Đan Trân cùng Thanh Tùng đi tới, Đan Trân thì thắt caravat giúp Phúc, Thanh Tùng thì xem xét bộ vest. Bộ vest đen quả thật rất vừa vặn, Phúc thuộc tạng người nhỏ nhắn, ốm, nhưng bộ vest vẫn không làm lộ rõ điều đó, ngược lại nó còn làm Phúc như thêm mập hơn được một chút. Bộ vest đen, với đường viền xám đen bóng chạy dọc xuống, hai bên cổ tay áo có ba hột cúc áo màu đen được khắc biểu tượng của đảng. Phúc cẩn thận đeo huy hiệu đảng lên chỗ ve áo. -Em thấy thế nào? Được chứ? -Vừa lắm anh! – Phúc cười nói. Phải vừa, chứ đâu như mấy bộ vest cũ của cậu, vừa quê mùa, vừa thùng thình. Đang chuẩn bị quay đi, chợt cậu thấy bà Nhặm ngồi ở góc phòng, tiếng thút thít bị kìm lại, nhưng nó vẫn lọt ra ngoài một vài tiếng, khiến Phúc phải đến gần. -Mẹ sao vậy? Bà Nhặm giật mình lau nhanh nước mắt: -Không có gì đâu con. Phúc không nói gì, chỉ ôm bà, không kìm được lòng, bà Nhặm òa khóc: -Con không đi được không? Đừng đi theo con đường này! Phúc nghe thế thì liền nhói lòng, mỉm cười nói: -Mẹ sao vậy? Chẳng phải lúc trước mẹ đã nói, mẹ luôn ủng hộ con đường mà con chọn hay sao? Sao bây giờ lại khuyên con bỏ nó? -Nhưng nó nguy hiểm quá con à, mày đừng tưởng mày với ba mày giấu được tao, mấy chuyện nổ phòng làm việc, nổ trường bắn gì đó khi mày còn làm ở doanh trại quân đội, tao biết hết rồi! Phúc nghe thế liền dựng tóc gáy, cậu mắt láo liên hỏi: -Sao mẹ biết? -Báo đăng rần rần kia kìa! -Có à? -Sáng nay tao mới đọc báo hôm qua, ba mày chết với tao ở nhà rồi, sáng nay là đến phiên mày, mà mày đi mất nên thoát! Phúc nghe thế cổ họng liền nuốt nước bọt ừng ực. -Hay con tiếp tục đi học, rồi kiếm việc làm sau cũng được, chứ mẹ thấy… -Mẹ à! Mẹ nghe con nói, mẹ phải mừng vì con bị người khác ám sát, không những ám sát mà còn ám sát nhiều nữa kìa, mẹ phải mừng chứ! -Mày điên à? -Mẹ thử nghĩ đi, nếu con thật sự giỏi, thì có nhiều kẻ sợ, nhiều kẻ ganh ghét nên họ mới muốn giết con, đúng không? Bà Nhặm ngẫm nghĩ một hồi: -Nhưng… -Không sao hết, số con lớn lắm, không chết được đâu, mẹ đừng lo! Với lại, công việc này của con là để giúp người khác, nếu con nghỉ giữa chừng, chằng phải là có lỗi đến sự kỳ vọng của mọi người hay sao? Bà Nhặm lại ngẫm nghĩ, thấy con trai mình quả quyết thế, bà cũng đành yếu lòng, im lặng ôm Phúc vào lòng. -Phúc ơi! Xong chưa? Đi thôi! Linh từ ngoài cửa nói vọng vào, bà Nhặm liền buông Phúc ra: -Vâng! Đi thôi anh! Phúc chỉnh sửa lại trang phục, cùng Linh đi ra ngoài, hai viên cán bộ đã chờ sẵn bên ngoài. Vừa thấy bóng dáng Phúc và Linh từ phía cửa, tiếng tách tách, ánh sáng chớp nhá của máy ảnh đã vang lên liên hồi, họ thi nhau chụp, họ thi nhau hỏi. -Thưa ngài cố vấn, xin hỏi ngài có phải là con trai của TT không? -Thưa ngài cố vấn xin hỏi ngài có biết ai đã ám sát mình không? -Mục đích của kẻ ám sát là gì? -Có phải đang có sự tranh chấp quyền lực trong nội bộ Đảng hay không? Phúc được cán bộ cảnh sát hộ tống ra xe, nhưng cuối cùng, không hiểu vì sao cậu lại dừng lại. Phúc quay lại: -Thưa toàn bộ các bạn phóng viên! Tôi xin trả lời lại một lần nữa, tôi không hề bị ám sát! Vì thế, không hề có kẻ chủ mưu. Và! Tôi xin khẳng định không hề có sự chia cắt nội bộ, toàn đảng, toàn dân, toàn quân sẽ nghe theo lệnh TT để đưa đất nước này ngày một giàu mạnh hơn! Xin cảm ơn! -Ngài cố vấn! Xin hãy trả lời thêm! Ngài cố vấn!! Phúc nói xong cùng Linh vào chiếc xe màu đen công vụ, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi bệnh viện. Linh bắt đầu lật sổ, làm công việc của mình. -Hôm nay lịch trình thế nào anh? Linh xem xét một chút rồi nói: -Bảy giờ làm lễ chào cờ, tám giờ gặp mặt đội cận vệ, một giờ chiều tham gia cuộc họp và tham mưu cho TT. Hôm nay hơi nhàn hạ! -Gặp đội cận vệ? -Ừ! Anh cũng mới được báo lại, họ nới rằng e nằm trong danh sách những người cần bảo vệ, một đội cận vệ được cử để bảo vệ em! Phúc liền nhớ lại những lời TT lúc trước đã nói khi nào đội đặc công ban B tốt nghiệp thì sẽ cử một đội đến bảo vệ. -Đội nào vậy anh? Linh ngẫm nghĩ một chập rồi nói: -Anh cũng không rõ, họ không nói! Nhưng nếu xét về chức vụ của e thì có lẽ là một tiểu đội không mấy xuất sắc lắm! Chiếc xe cua vào bãi đỗ của nhà tròn, dừng lại, Phúc bước xuống cùng Linh đi ra sân lớn. Hiện giờ sân lớn đang đông nghẹt người, các đại biểu, Ủy viên, trưởng ban, phó ban… đang chờ đợi cho buổi lễ chào cờ, họ tụ lại thành từng nhóm rồi trò chuyện hăng say. -Phúc! – Minh Ngọc từ xa thấy Phúc liền vẫy tay gọi. Phúc mỉm cười đi đến. -Chăm chỉ quá! Sao không nghỉ thêm? Anh mà là em, anh nghỉ lút chỉ! -Này! Làm ơn đi, chính vì thằng bé không phải anh nên nó mới đi làm ngay! Lười chảy thây ra! Khi giờ đã đến, chuông reo lên, tất cả các quan chức liền xếp thành hai hàng, bắt đầu đi vào bên trong. Các nhân viên bên trong liền dẫn các quan chức về chỗ ngồi đã được xếp sẵn, chỗ của Phúc là ở hàng ghế gần cuối, chỗ của Ngọc và Tuấn ở bên trên Phúc hai hàng ghế. Đương nhiên, ghế của TT, các vị lãnh đạo, Bộ trưởng là những hàng ghế đầu. -Đã đến giờ làm lễ chào cờ! Xin mời các đồng chí đứng dậy, chỉnh đốn trang phục! Lập tức, cả phòng hội trường liền xôn xao, họ đứng dậy chỉnh sửa lại trang phục. Quốc ca bắt đầu vang lên, các quan chức hát theo. Sau buổi lễ chào cờ, họ bắt đầu nghe phổ biến công tác đầu tuần, rồi trò chuyện cùng TT, một số vị lãnh đạo, sau đó mới trở về phòng làm việc. Phúc cùng Linh đi ra ngoài, cả hai đứng đợi Minh Ngọc cùng Ngọc Tuấn thì bộ trưởng Cãi đi ra. -Ui chao~ Đồng chí cố vấn trẻ tuổi! Nhận công tác rồi à? Sớm vậy? Sức khỏe thế nào mà nhận công tác sớm thế? -Nhờ phúc của đồng chí Bộ trưởng, sức khỏe cháu đã tốt hơn! -Vậy thì tốt, chứ không lại phụ sự kỳ vọng của nhân dân! -Đồng chí bộ trưởng nói phải, phải ra sức làm việc để có thể đáp lại sự kỳ vọng của nhân dân! -Hahahaha…các ông hãy nghe nó nói gì kìa! Đúng là tuổi trẻ đầy nhiệt huyết! Nhưng nhiệt huyết quá lại trở thành ngựa non háu đá! -Lại còn nói, còn có ngày, lại tự mình hại mình! Chính ngọn lửa nhiệt huyết của mình lại thiêu chết mình ấy chứ~ -Hahahahaha…. Bộ trưởng Cãi, các Ủy viên, người bè người hát, người tung, người hứng, làm Phúc đành ngậm bồ hòn là ngọt mà không nói lại được gì. Khi tất cả đã đi hết, Phúc mới cười mỉm chi: -Mấy lão già, cứ cười đi, cười khi còn có thể, không chừng sau này muốn cười cũng không có cơ hội mà cười… -Đã đến rồi! Bây giờ các đồng chí chờ ở đây, có lẽ là mới kết thúc buổi chào cờ, yếu nhân của các đồng chí sẽ về sớm thôi. -Cảm ơn đồng chí! – Hoàng cười nói. -Không có gì, tôi đi trước! Khi viên cán bộ đã quay đi, cả sáu người tiểu đội một liền quay lại nhìn sang bản tên màu đen được đóng ngay trước cửa. -Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ? – An và Nguyên đồng thanh nói. -Wow~~~ Oách thật! Phòng làm việc của chúng đây sao? – Linh trầm trồ. -Vào thôi anh! – Phúc nhanh chóng mở cửa đi vào. Đổi công tác, đồng nghĩa với việc đổi luôn phòng làm việc, đổi luôn chỗ ở, phòng làm việc của Phúc là một căn phòng tầm trung, sàn được lát gỗ, một bộ bàn ghế gỗ, một bộ máy tính bàn, một chiếc ghế xoay, bên trái bàn làm việc là chiếc cửa sổ lớn, cùng những chậu cây cảnh đặt dưới chân, bên phải là một chiếc kệ sách, cuối phòng là bộ sô pha nhỏ để tiếp khách, đồ đạc được bài trí gọn gàng, tươm tất, toát lên vẽ sang trọng cho căn phòng. -Đã hơn tám rưỡi, sao chưa có ai đến ra mắt vậy anh Linh? -Anh cũng không rõ, có lẽ họ bận chút chuyện gì đó! -Ngày đầu ra mắt mà đã trễ nãi thế này, có quá xem thường em không? Tí nữa phải dạy dỗ lại họ mới được! Phúc càu nhàu, Linh chỉ biết cười trừ Linh nói xong, ra khỏi phòng, tới bàn làm việc, nhấc điện thoại gọi, một lúc sau, anh đi vào. -Các đồng chí! Các đồng chí! – Viên cán bộ lúc nãy hớt hãi chạy đến. -Đồng chí trung úy, có chuyện gì à? Viên trung úy chạy đến, thở hồng hộc nói: -Có một chút thay đổi ở phòng công tác, các đồng chí theo tôi! Nhanh lên, trễ giờ rồi! Nói rồi, viên trung úy liền quay rồi đi nhanh về phía thang máy, nhóm Hoàng vẫn còn ngơ ngác nhìn theo: -Đi thôi! Còn nhìn gì nữa? Nhóm của Hoàng giật mình đi theo viên trung úy. Đến nơi, viên đại úy liền dừng lại dặn dò: -Các đồng chí nghe này, nếu mà có bị hỏi vì sao đến trễ, thì cứ để tôi nói! -Chào đồng chí thư ký! Tôi được bộ chỉ huy quân sự tỉnh phái đến để thông báo công tác nhân sự! Linh không hề tỏ ra để ý đên viên trung úy, anh vẫn chăm chú nhìn vào những tờ giấy trước mặt. -Đồng chí biết cuộc hẹn diễn ra lúc mấy giờ không? – Giọng trịch thượng, Linh hất hàm hỏi. -Tôi biết! -Biết sao còn…ớ! -Anh Linh? Sao anh? -An Nguyên! Sao em lại ở đây? Không lẽ… - Linh ngơ ngác nhìn sang viên trung úy. -Vâng! Họ là biệt đội được bộ chỉ huy phái đến để… -Vào đây với anh! Mọi người vào đây! Linh nắm tay An Nguyên kéo vào phòng Phúc. Tiếng nhập cửa vào thành tường do sự gấp gáp của Linh phát ra làm Phúc giật mình nhìn lên. -Đó là của công đấy anh! -Phúc! Nhìn này! Phúc nhìn theo hướng Linh chỉ, ngay lập tức, cậu trợn tròn mắt, há hốc mồm ngạc nhiên. -Sao..gì đây? -Báo cáo đồng chí cố vấn, đây là biệt đội được Bộ chỉ huy quân sự… -Họ được cử đến làm cận vệ cho em! – Linh dứt khoác cắt ngang lời viên trung úy. -Gì cơ? Họ! -Đúng! Chính họ! -Này đồng chí! Chẳng phải họ đứng nhất trong kỳ sát hạch hay sao? Tôi chỉ là một cố vấn, sao lại có sự phân bổ này? -Báo cáo đồng chí cố vấn, chuyện này là do trên đưa lệnh xuống, họ đổi lệnh mới đây, tôi cũng không rõ lắm! Nhưng cũng có thể giải thích là do đồng chí cố vấn quá được nhiều sự tín nhiệm và tin tưởng từ nhân dân, vì thế… -Tóm gọn! -Tôi không biết! -Nhiệm vụ của đồng chí đến đây là hết! -Vậy chào đồng chí cố vấn tôi đi! A đúng rồi! Còn đây nữa ạ! Viên trung úy đặt xuống trước mặt Phúc một tờ giấy được lấy ra trong bìa trình ký. -Đây là danh sách các thành viên của biệt đội, vì họ sẽ theo sát đồng chí đến khi đồng chí chết nên sẽ do đồng chí đặt tên cho biệt đội và mật danh cho từng thành viên! Phúc nhận lấy tờ giấy mà viên trung úy đưa: -Cảm ơn đồng chí! -Báo cáo đồng chí cố vấn, thật ra, trước đây, tôi là một người đã mất niềm tin vào chính trường… -Tóm gọn! -Tôi muốn chụp với ngài cố vấn một tấm ảnh! Nói vừa xong, viên trung úy đưa điện thoại lên hướng về anh ta và Phúc: -Cheese~~~ Phúc cũng không kém, cậu đưa tay lên ra dấu chữ v rồi cười, tiếng tách vang lên, Phúc lại trở về bình thường. -Cảm ơn đồng chí cố vấn! – Viên trung úy cười nói. Viên trung úy đi khỏi, Phúc cười nói: -Xin chào các anh! Chắc chúng ta đã biết rõ nhau quá rồi nhưng vẫn phải tự giới thiệu một chút về bản thân! Tôi tên Đỗ Đình Phúc, hiện giữ chức vụ cố vấn TT! Xin mời các đồng chí! -Báo cáo ngài cố vấn! Tôi là đại úy Chiêu Dương Khải Hoàng! -Báo cáo ngài cố vấn! Tôi là trung úy Nguyễn Đức Vĩnh An! -Báo cáo ngài cố vấn! Tôi là trung Trần Tấn An Nguyên! -Báo cáo ngài cố vấn! Tôi là trung úy Phạm Việt Anh! -Báo cáo ngài cố vấn! Tôi là thiếu úy Phan Đức Trường Phúc! -Báo cáo ngài cố vấn! Tôi là thiếu úy Dương Chiêu Quân! Phúc vừa nghe vừa nhìn vào tờ giấy vừa thì thầm: -Để xem xem, lý lịch thế nào? Ưm…Chiêu Dương Khải Hoàng! Gì cơ? Cao một mét tám mươi sáu? Trời ạ! Nguyễn Đức Vĩnh An, một mét tám mươi ba? Trời ơi~ Sao họ cao quá vậy? Chẳng bù cho mình. Phúc tự nhũ trong lòng. Rồi Phúc lại tiếp tục choáng ngợp khi nhìn xuống bên dưới, toàn bộ đều cao hơn một mét tám mươi, Chiêu Quân thấp nhất, cậu cao một mét tám mươi, thấp nhất trong những người cao nhất, chứ nếu đem cậu ra so sánh với Phúc hay với Linh thì… Đang nói chuyện bỗng điện thoại Phúc kêu lên, cậu chỉ nhìn để thấy phím gọi và phím loa ngoài chứ chẳng nhìn gì khác nữa. -Alo! -Con à? -Có gì không mẹ? -Tí trưa có về ăn cơm không? Phúc suy nghĩ một lát rồi nói: -Dạ có! -Thế trưa ăn gì? -Con không biết! Giờ con có chút việc, con cúp trước! -Ăn canh rau củ không? Khoai tây, cà rốt nấu chung ấy! Thịt bò xào măng tây… Phúc nghe thế liền lấy điện thoại tắt loa ngoài, cuối xuống gầm bàn nói nhỏ: -Canh gì cũng được ạ~ Con đang có việc, tí con gọi lại sau! -Ưm hừm..để xem, tên của biệt đội này à… Phúc đảo mắt suy nghĩ, chừng một phút sau: -Biệt đội rau củ! Khải Hoàng có mật danh là Măng Tây, Vĩnh An có mật danh là cà rốt, Chiêu Quân có mật danh là sữa, mật danh của Trường Phúc là rau dền, An Nguyên là cà chua, cuối cùng, Việt Anh là Khoai Tây! Các anh thấy thế nào? Cả sáu người nhìn nhau: -Đồng ý thưa ngài cố vấn! -Tuyệt! Vậy bây giờ trở đi, chúng ta sẽ gọi bằng mật danh! Khi cả sáu người đã nhận mật danh xong, tất cả đều ra ngoài, xuống phòng đợi. An Nguyên thì không như vậy, cậu cứ thập thò trước phòng Phúc. -Sao em không xuống phòng đợi đi? An Nguyên thỏ thẻ: -Em ngồi đây với anh được không? Anh Linh nhíu mày: -Ngồi đây với anh? Không được! -Nhưng em...ưm… Anh Linh không để An Nguyên nói hết, anh liền kéo tay hôn ngay lên miệng An Nguyên, cái lưỡi tham lam liền luồn lách, chiếm lấy tiện nghi, tay kết hợp đẩy sát người An Nguyên vào người anh. -Ngoan! Xuống dưới đợi, nghe lời anh sẽ thưởng! An Nguyên ngh thế liền gật đầu đồng ý, gương mặt đỏ ửng. -Mày bị làm sao vậy? – Vĩnh An hất hàm hỏi. -Em bị sâu răng~~ An Nguyên đê mê trả lời, rồi cậu lại ngồi đó cười một mình. -Có chút bối rối~ Chạm tay anh rồi~ Vì em yêu mơ rất dịu dàng~~ Ân! Đó là…thằng bé lon nước ngọt? Vĩnh An vừa đi vừa hát, bất chợt dừng lại khi thấy Lê Bảo đang tất tả chạy đến. -Này! Còn nhớ tôi không? Lê Bảo ngờ ngợ: -Anh là… -Cậu va phải tôi trong bệnh viện, biết bộ vest đó bao nhiêu không? Cậu làm hỏng nó rồi đấy! -Chuyện đó để sau! Giờ tôi đang bận rồi! Chào anh! -Ân! Này! Này! Thằng bé này, vô lễ quá! Vĩnh An tiếc nuối nhìn Lê Bảo chạy mất.
Đến trưa, khi đã xong mọi chuyện, Phúc lên xe đi về nhà như đã hứa với mẹ cậu, do có thêm đội cận vệ, nên sẽ có thêm một chiếc xe nữa, hai chiếc xe nối đuôi nhau đậu trước nhà Phúc. Phúc mở cửa đi vào, sáu người theo sau cẩn thận quan sát xung quanh. -Về rồi à! – Bà Nhặm chạy ra, ngơ ngác nhìn sáu người theo sau Phúc. -Đây là cận vệ của con! Không có gì đâu mẹ! -Cháu chào bác! Trưa nay lại phiền nhà ta rồi~ - Linh cười nói. -Thằng nhãi này! Mày cứ nói thế thì mẹ không cho mày ăn đâu đấy! Ân! Hoàng đây mà? -Con chào bác, con được cấp trên phân công bảo vệ Phúc! -Ôi trời! Thế thì còn gì bằng, có cháu bảo vệ nó, bác yên tâm hơn! Vào nhà đi, trưa rồi, ăn trưa với gia đình bác luôn thể! -Chúng cháu cảm ơn bác! – Cả sáu người đồng thanh. Khi vào nhà, bà Nhặm nói: -Mấy đứa ngồi đây chơi, bác xuống nấu cho xong đã! Có Hữu Toàn nữa, mấy đứa làm quen nhau đi! Phúc nghe bà Nhặm nói thế thì liền nhìn sang: -Sao anh lại… -Lâu lâu anh đến thăm bác trai bác gái, có gì đâu mà em ngạc nhiên thế? Hoàng thấy hữu Toàn thì như thấy cái gai trong mắt, anh giọng đều đều nói: -Quân nữ công gia chánh đều giỏi, xuống phụ bác! Còn những người còn lại phân tán ra canh gác. Anh lại tiếp: -Có những kẻ lo sợ vị trí của mình lung lay nên muốn đến đây lấy lòng tiền bối thì phải~ Hữu Toàn nghư thế liền trịch thượng gác chân lên: -Cá mè một lứa! Đừng tự vả vào mặt mình như thế! Thì ra cũng là công tử con nhà giàu! Cũng không tệ! -Cậu cho người điều tra tôi? Xin mượn lại câu cũ, cá mè một lứa, đừng tự vả vào mặt mình như thế! Nhưng ai là công tử thì còn chưa biết a~ -Anh… - Hữu Toàn đứng dậy nghiến răng. -Sao nào? – Khải Hoàng hất hàm đốp chát lại. -Hai anh bình tĩnh, người trong nhà cả~ - An Nguyên cùng Phúc đẩy cả hai ra. -Ai người nhà với cậu ta? – Cả hai đồng thanh hét lên. -Ân! Hôm nay nhà ta đông thế? – Ông Vui từ trên lầu đi xuống. Cả hai lại đồng thanh: -Cháu chào bác! Rồi cả hai lại quấn quýt chạy đến bên ông Vui dìu ông đến ghế rồi hỏi thăm, khen chê các kiểu. Thật như hai con vẹt lúc tập nói. Phúc chỉ biết nhìn trân trân cả hai. Đến gần trưa, Quân, Linh tất bật cùng Trân giúp bà Nhặm nấu nướng, do có thêm khách, đồ ăn dự trữ được lấy ra, Phúc lên thay đồ rồi cũng lăn xả vào bếp, nhưng chỉ táy máy được một chút là bị mọi người đuổi lên. -Cả nhà vào ăn cơm! Bàn ăn nhanh chóng đầy người, ghế được lấy thêm. Bên kia bàn đã hết chỗ, Hoàng liền sang bên này, nhưng chỉ còn hai chỗ, anh liền chọn ngay chỗ ngồi cách Hoàng một ghế, Hữu Toàn nhìn Khải Hoàng trừng trừng, Phúc đi xuống thấy thế liền ngồi chen vào giữa. Cả buổi ăn không khí nặng nề như đang có cuộc chiến vô hình đang diễn ra. -Này! Cái cậu Hữu Toàn gì đó và Hoàng ca có chuyện gì mà căng thẳng thế?
|
-Anh không rõ, cứ kệ họ! – Linh ghé tai nói nhỏ. Không hiểu sao, Hữu Toàn và Khải Hoàng cứ không hẹn mà chung đũa, Khải Hoàng cứ gấp món này là y như rằng, Hữu Toàn cũng chạm đũa vào theo, Phúc phải tươi cười đẩy tay cả hai ra. -Anh ăn cái này này! – Phúc gấp một miếng thịt hon lên nói. Ngay lập tức, Hữu Toàn và Khải Hoàng liền đưa chén lên chờ. Phúc liền thộn mặt ra mấy giây. Cả nhà liền nhìn ba người họ. -Chết ngài cố vấn rồi! Một miếng thịt, hai cái chén! – Nguyên nói. -Anh Tùng! – Phúc tươi cười đặt miếng thịt vào chén của Thanh Tùng. Phúc là người thuộc dạng kén ăn, cậu thích ăn thịt, ghét ăn cá, vì cá tanh lắm, lại còn có xương! Nhưng không hiểu sao hôm nay, bà Nhặm lại nấu toàn cá, chỉ duy nhất có món thịt hon kia mà lại hết mất. Phúc cứ lật đi lật lại mấy món cá, rồi cậu cố gắng dùng đũa moi một ít thịt trên thân con cá bỏ vào chén, nhưng không hiểu sao lại dính toàn xương. -Để anh! – Hoàng đưa đũa gắp hết xương ra rồi bỏ vào chén cho Phúc. Hữu Toàn thấy thế thì không hề chịu thua, anh liền gắp vào chén mình một con cá, nhanh chóng lóc hết phần thịt, bỏ các thứ Phúc không thích ăn. -Đây em! – Hữu Toàn ân cần nói. Khải Hoàng thấy thế liền gắp ngay con khác rồi bóc thịt: -Đây nữa! Cứ thế, Hữu Toàn và Khải Hoàng cứ hết con này đến con khác mà bóc thịt bỏ vào chén Phúc. -Từ từ đã! Hộc! Em no rồi! Phúc vừa thở vừa nói. -Nhưng bọn anh vẫn chưa bóc đủ mà! – Cả hai đồng thanh. -Nhưng em no rồi! Không ăn nữa! Hai anh ăn đi! Lúc này, nghe Phúc nói vậy, Hữu Toàn và Khải Hoàng mới thôi không bóc nữa. Bữa trưa kết thúc, phúc ra vườn chơi với ông Vui, ông Vui quả thật mát tay, trồng ngay một vườn lan to lớn, đã thế còn có một hồ cá nữa chứ! Quả thật vườn đẹp! -Giúp ba bê cái chậu này sang kia! Phúc liền chạy xuống, đưa tay thì Khải Hoàng liền chạy ra: -Bác cứ để đấy cháu! Khải Hoàng liền cuối xuống một mình bê chậu hoa nặng trịch lên rồi đặt xuống chỗ ông Vui chỉ. -Đúng là đi lính có khác! Thanh niên trai tráng phải thế chứ! Ông Vui hài lòng vỗ vỗ vai Hoàng. -Còn chậu này để đâu thưa bác? – Hữu Toàn hỏi khi trong tay đang bê chậu hoa khác. -Để đây cháu! Ôi trời! Trông ốm thế kia mà khỏe phết nhỉ? -Bác quá khen, mấy chuyện này dễ như ăn cháo ấy mà! Hahaha… -Thưa bác, chậu này để đâu ạ? -Còn chậu này ạ? -Lại bắt đầu rồi! Hữu Toàn và Khải Hoàng liền chạy đến mấy chậu hoa bê lên rồi hỏi ông Vui, cứ thế, vườn hoa bé nhỏ của ông nhanh chóng bị náo loạn. Sau khi ăn trưa ở nhà Phúc xong, Hữu Toàn trở về nhà. -Ây da~~ Cái lưng tôi~~~ -Chứ mày làm gì mà ra nông nổi này? Chừa đi này! -Ây da!!!!!!!! Minh Ngọc bực mình nghiến răng đập mạnh miếng cao dán vào chỗ lưng của Hữu Toàn. -Không biết giờ này, tiểu Tuấn của anh đã ngủ chưa?? Minh Ngọc hướng ánh mắt long lanh của mình về phía cửa sổ, giọng run run nói.
-Đã chuẩn bị xong hết chưa? -Rồi ạ! Tên áo đen đặt chiếc phong bì lên bàn của Cãi, y vươn tay nhặt lấy cái phong bì. Bên trong là một xấp ảnh của ai đó, y lần lượt xem tấm này đến tấm khác. Y nhếch mép cười: -Tốt lắm, thông báo cho bọn phóng viên, bảo chúng ta có tin nóng! -Vâng ạ! -Bảo người của chúng ta bên đặc công ban B, tiết lộ thông tin luôn! -Rõ! Tên áo đen quay đi ra khỏi phòng. -Lần này tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của tao! Đỗ Đình Phúc! Hết chương XIX. *Headnote: Mạng xã hội thịnh hành bấy giờ.
|
Chúc mấy cưng có một năm mới anh lành dà hạnh phúc, có bồ thì hạnh phúc, chưa có thì sẽ có, còn đang cãi nhau thì sẽ mau làm lành. Nói chung là hạnh phúc từ trong ra ngoài. Tiện thể cho au hỏi mấy cưng đọc truyện của au có cưng nào là công hơm? Có nhớ để lại lời nhắn =)))
|