CHƯƠNG XX: MINH NGỌC – NGỌC TUẤN.
-Đồng chí tham mưu trưởng!! Đồng chí hãy cho biết bên ban tham mưu có phải đã phân công tiểu đội giỏi nhất bảo vệ Đỗ Đình Phúc đúng không? -Có phải là do TT đặc biệt phân công không? -Đồng chí tham mưu sao lại có chuyện này? -Đồng chí tham mưu!! Cận vệ của tổng tham mưu trưởng lục quân nhanh chóng phá vòng vây của phóng viên, đưa ông vào xe, chiếc xe nhanh chóng chạy đi. -Thưa quý vị và các bạn, hiện giờ đang có một tin đồn rằng, Đỗ Đình Phúc, người được mệnh danh là thần đồng chính trị đã được bộ tổng tham mưu phái một tiểu đội đặc công có thành tích giỏi nhất bảo vệ. Không những thế, hiện nay, cố vấn TT Đỗ Đình Phúc còn đang có tin đồn tình ái với thiếu gia thứ hai của tập đoàn sinh học BIOT! Chưa có một điểm nhấn gì trong sự nghiệp chính trị nhưng lại được bảo vệ bởi lực lượng đặc công tinh nhuệ? Liệu những vụ ám sát mà cố vấn TT Đỗ Đình Phúc luôn miệng phủ nhận là sự thật? Trái ngược với một số ý kiến chỉ trích, hiện nay giới trẻ lại đang tỏ ra thích thú trước tin đồn tình ái của cố vấn TT và thiếu gia thứ hai của tập đoàn BIOT. Phóng viên Hồng Thị Cẩm Hường.
-Cuộc chiến bắt rồi! Ông Vui lo lắng nói khi trong tay cầm tờ báo với dòng tiêu đề: “Nghi án hẹn hò của cố vấn TT Đỗ Đình Phúc với thiếu gia thứ hai của tập đoàn BIOT.” -Gọi nó dậy cho tôi! – Ông Vui nắm chặt tờ báo nói. Bà Nhặm liền chạy lên lầu. -Dậy! Con ơi! Dậy! Trễ rồi! Phúc khẽ cựa mình: -Gì vậy mẹ? -Gần sáu rưỡi rồi! Ba con gọi ở dưới đấy! Phúc nghe thế liền ngồi dậy, nhưng khuôn mặt vẫn đang nữa tỉnh nữa mê, cậu gãi gãi đầu rồi bước xuống giường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu liền xuống nhà, ngồi vào bàn ăn. -Con đã đọc báo sáng nay chưa? Phúc nhận lấy cơm từ mẹ mình: -Dạ chưa! -Vậy thì giờ đọc đi! – Ông Vui ném tờ báo về chỗ Phúc. Cậu liền đặt đũa xuống, cầm tờ báo, hai mắt đảo đảo đọc dòng tiêu đề, chưa biết nội dung của nó ra sao, nhưng chỉ tiêu đề, chỉ tiêu đề cũng đủ làm người khác chú ý. -Ch..chuyện này… -Làm chính trị thì việc đầu tiên làm vào mỗi sáng là dậy sớm và đọc một tờ báo mới của ngày hôm đó. Báo mới như là con mắt của chính trị gia vậy! Chuyện thằng Toàn là sao? Phúc giật mình khi nghe ba mình hỏi vậy: -Ba à! Không phải như ba nghĩ đâu, thật ra tối hôm đó… -Ngắn gọn! -Tối hôm đó con đi dạo nên anh ấy đưa con về chứ thực chất không như những gì bài báo này viết! -Mày phải biết, mày không còn là một người bình thường như lúc trước nữa, mày đang trở thành người của công chúng đấy, làm gì cũng phải biết suy nghĩ, đừng tự biến mình thằng ngốc như thế! Phải biết giữ mình, đừng cứ mãi dâng điểm yếu của mày cho chúng! -Con hiểu rồi! Con xin phép đi trước! -Không ăn à? – Bà Nhặm nói với theo. -Con no rồi ạ! Đúng rồi! Trưa nay sẽ có người đến chuyển đồ của con qua nhà công vụ, con đã thu dọn sẵn, mẹ cứ nói họ lên chuyển giúp con! Nói xong, Phúc đi ra phòng khách, không quên chiếc cặp xách, bà Nhặm liền nói: -Ông này! Để con nó ăn xong hẵn nói, làm nó nhịn đói đi làm! Ông Vui như tĩnh tâm lại liền nói: -Tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi! Chứ có ghét bỏ gì nó đâu! Kẻ thù của nó không chỉ làm những chuyện nhẹ nhàng vậy đâu, chúng còn sẽ làm nhiều chuyện nguy hiểm hơn thế này nữa kìa! -Thôi bố mẹ bớt giận, ăn sáng đã~ Thanh Tùng xóa tan bầu không khí căng thằng, ông Vui liền nói: -Ăn cơm!
Phúc đi ra ngoài, Linh đang cùng tiểu đội một đứng đợi ngoài cổng, nhưng kìa..Anh Linh lại đang vờn nhau với An Nguyên, thật hết nói nổi, giữa thanh thiên bạch nhật mà còn làm trò con mèo đó được! Thấy Phúc, Anh Linh liền nghiêm túc: -Chào buổi sáng~ -Chào buổi sáng! Chào các anh buổi sáng! -Chào ngài cố vấn buổi sáng~ Phúc toan vào xe nhưng ngẫm lại, Phúc chỉ mới nghe được năm giọng nói, còn một giọng nói mà cậu chưa nghe, đó là giọng của măng tây. Phúc liền nhìn anh thắc mắc, nhưng măng tây với ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía khác. Khi đã vào xe, Phúc liền lẩm bẩm: -Có chuyện gì với anh ta vậy chứ? Chiếc xe lăn bánh, tiến về nhà Tròn, trong xe, Phúc liền lấy cặp, mở ra, lấy tờ báo bên trong, cẩn thận, tỉ mỉ nghiền ngẫm từng chút một. -Nghi án hẹn hò? –Phúc đảo mắt xuống những dòng kế tiếp– Mới đây, cố vấn TT đã bị bắt gặp khi ở chung xe với thiếu gia thứ hai của tập đoàn BIOT – Đinh Văn Hữu Toàn, đã có nhiều thông tin, hình ảnh liên quan đến nghia án hẹn hò này, được biết, vào tối ngày **, khi đó, cố vấn TT Đỗ Đình Phúc còn đang công tác chức vụ thanh tra quân đội, đã cùng anh chàng Hữu Toàn dạo biển, sau đó, cả hai lên xe mà được cho là xe của chàng thiếu gia Hữu Toàn để về nơi công tác của Đỗ Đình Phúc, cả hai đã bị ống kính của chúng tôi bắt gặp khi đã ngủ qua đêm trên xe của thiếu gia Đinh Văn Hữu Toàn. Không những thế, sau vụ ám sát hụt vừa rồi (Đỗ Đình Phúc luôn phủ nhận), thì Đinh Văn Hữu Toàn đã đến thăm cậu. Mẹ kiếp! Lũ khốn! Phía dưới tờ báo là hàng loạt các hình ảnh mà đêm lúc Phúc buồn chán đi dạo thì gặp Hữu Toàn, những tấm hình lúc Phúc ngủ dậy vào đi vào doanh trại, không những thế, những tấm ảnh lúc Hữu Toàn vào thăm cậu cũng không thiếu. -Anh Linh, phiền anh mỗi sáng chuẩn bị cho em một tờ báo! -Chuẩn bị? Ông nội con ơi, sáng nào tôi chả để trên bàn ông một tờ báo mới, ông có chịu đọc đâu, tôi toàn vứt hết đi thôi! -Có à? – Phúc liền cười xòa như vuốt giận Linh. Chiếc xe chạy đến nhà xe nhà Tròn thì dừng lại do lượng xe đang xếp hàng chờ vào trong quá đông, Phúc liền tự mình đi bộ vào trong, từ nhà xe để đi lên cửa chính phải đi lên chỗ vỉa hè rồi đi qua cổng chính thì mới đến được cửa chính. Phúc vừa đi vừa trao đổi công việc với Linh, nhưng cuộc trao đổi lại bị cắt ngang bởi sự ồn ào của đám đông trước cổng. -Kìa! Tạc mao thụ kìa!!!! Phúc giật mình nhìn đám đông, họ liền ùa đến như dòng nước lũ, tiểu đội một liền tạo ra một vòng chắn ngăn họ lại. -Tạc mao thụ!! Tạc mao thụ!!! Chúng tôi ủng hộ cậu!!! Phúc không hiểu gì nhưng vẫn tươi cười: -Vâng! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ… Đang tươi cười, nhưng điểm chừng một giây sau, khi cậu nhìn lên tấm băng rôn mà dòng người đem theo, nụ cười kia liền vụt tắt. tấm băng rôn một bên là hình ảnh của cậu, bên còn lại là hình ảnh của Hữu Toàn. -Ch..chuyện gì vậy? Sao lại… -Mấy đứa nhãi này! Ăn học không lo! Lo mấy chuyện tào lao là sao hả?!? – Khải Hoàng la um lên, đẩy dòng người ra. Bây giờ để ý mới thấy, dòng người biểu tình chỉ toàn là những người trẻ tuổi, nếu nói họ quan tâm đến vấn đề chính trị mà ủng hộ Phúc thì chắc chắn không phải. Từ “ủng hộ” mà họ dùng ở đây là giành cho tình yêu của cậu và Hữu Toàn chứ không phải là ủng hộ vấn đề kia. -Ân! Cái chú này! Sao chú lại ăn nói thế với tụi tôi hả? – Một cô gái trẻ trong đám đông trả treo. Phúc nghe thế liền kéo tay măng tây: -Măng tây! Anh đừng nói với cử tri như thế! Tôi sống nhờ sự ủng hộ của họ đấy! Rồi cậu lại quay sang đám đông: -Ahahaha~~ Xin lỗi các cử tri, là lỗi của tôi! Xin cử tri thứ lỗi! -Á~~~ Đó không phải là lỗi của tạc mao thụ~~ Giờ mới để ý, không chỉ là tạc mao thụ mà còn là lễ phép thụ nữa a~~~ Hahaha~~~ Rồi đám đông lại nháo nhào lên chụp ảnh đủ thứ, Phúc không hiểu điều gì đang xãy ra. -Việc công còn nhiều, tôi xin đi trước! Cảm ơn cử tri đã ủng hộ! Rồi Phúc được bao bọc trong vòng vây đi và cổng nhà Tròn, đám đông kia cũng chạy qua đường chờ đợi. Phúc đi vào, thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị, băng rôn với dòng chữ “Chào mừng các đại biểu về dự kỳ họp quốc hội Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng lần thứ mười hai”. Phải rồi! Chẳng phải mai là bắt đầu kỳ họp quốc hội sao? -Cà rốt, khoai tây ở đây! – Măng tây ra lệnh. -Họ luôn miệng gọi em là tạc mao tạc mao, rốt cục thì tạc mao là cái quái quỷ gì vậy chứ? Phúc bực mình cùng những người còn lại đi vào, bỗng phía sau, Phúc lại nghe thấy tiếng cười khúc khích. -Anh Linh, anh cười gì vậy? -Anh..anh có cười gì đâu! -Lừa người! Anh..biết gì về tạc mao? – Phúc nheo mắt nghi ngờ. -Anh..anh có biết gì đâu! Anh không biết gì cả! -Còn các anh? Sữa? Rau dền? Cà chua? -Chúng tôi cũng không biết! – Cả ba đồng thanh. -Ôi dào~ Em để ý làm gì? Có lẽ đó là một biệt danh mà cử tri đặt cho đại biểu mà họ yêu mến thì sao! Phúc nghe Linh nói thế liền gật đầu tỏ vẽ đồng tình: -Cũng đúng chứ nhỉ..ồ…vậy ra đó là biệt danh họ yêu mến… -Vâng~ Yêu mến~~~ - Rau dền, sữa và cà chua che miệng cười khúc khích. -Nhưng không đúng! Vậy tạc mao có nghĩa là gì? – Phúc lại nhíu mày. -Chuyện này..anh không biết! Chúng ta ra ngoài thôi cà chua! – Anh Linh quay lưng kéo cà chua ra ngoài. Phúc liền nhìn sang rau dền và sữa, cả hai thấy thế liền quay đi: -Chúng ta phải tuần tra một chút thôi sữa a~ Khi cả phòng đều đi ra, Phúc liền nhìn Khải Hoàng: -Còn anh? -Báo cáo ngài cố vấn tạc mao, tôi không biết! Khải Hoàng lạnh lùng nói rồi quay lưng đi: -Măng tây từ sáng giờ sao vậy nhỉ? Cứ nhăn nhó rồi hằng hộc! -Em nói sao? Vũ khí? – Minh Ngọc thốt lên hoảng hốt. -Đúng vậy! Bọn lâm tặc buôn vũ khí! -Nhưng..nếu là vũ khí thì sao anh không thấy dư luận… -Đồ buôn lậu là vũ khí, nhưng thứ được báo lên trên là xuân dược cho đàn ông! -Xuân dược? -Đúng! Là xuân dược! Lúc đầu nghe phong phanh chuyện bọn lâm tặc sao lại buôn lậu xuân dược, em cũng nghĩ thật lạ, nhưng sau khi nghe bên kiểm lâm nói có lúc cũng bắt được mấy lô hàng mà bọn lâm tặc buôn lậu là rượu rồi thuốc lá các thứ, em cũng chẳng nghĩ gì nhiều! Dù gì đi chăng nữa, kẻ đứng sau chuyện này rất thông minh! Minh Ngọc và Ngọc Tuấn nhìn Phúc khó hiểu, cậu lại tiếp: -Thế này nhé! Một lô hàng buôn lậu khi được đưa về, sau khi kiểm kê, chắc chắn sẽ có nhiều thành phần muốn kiếm chát chút ít, vì gỗ đâu phải rẻ! Vì vậy, nếu báo cáo lên, đồ buôn lậu là những gỗ, rượu hay thuốc lá thì chắc chắn sẽ có một nguồn tuồn hàng ra ngoài. Nhưng! Nếu là những thứ như xuân dược thì sao?~ Minh Ngọc nhìn Ngọc Tuấn, Ngọc Tuấn nhìn Anh Linh, Anh Linh liền tiếp lời: -Đàn ông là sinh vật sống bằng sĩ diện! Mất đi sĩ diện thì họ như mất đi khuôn mặt của mình! Bọn họ không thể chịu nổi bất cứ một tin đồn nào liên quan đến mình, hơn hết, tin đồn bị yếu sinh lý thì càng không! -Nếu tin đồn: “Ân! Đồng chí A lấy một hộp xuân dược! Đồng chí B lấy hai hộp!” Vậy! Mặt mũi họ để đâu? Minh Ngọc liền nhìn Ngọc Tuấn tỏ rõ sự hiểu chuyện. -Bây giờ chúng ta cứ án binh bất động, các anh cứ viết một bản báo cáo lên cho TT là được rồi, âm mưu của người đứng sau lô vũ khí này chúng ta vẫn chưa biết được vì thế đừng bứt dây động rừng! Cuộc họp kết thúc! Minh Ngọc và Ngọc Tuấn bắt đầu thu dọn tài liệu, Phúc đứng lên tới bàn làm việc nhưng chợt nhớ ra gì đó liền ngồi lại. -Anh Ngọc Tuấn này! Cho em hỏi. -Chuyện gì? – Ngọc Tuấn nhướng mày hỏi. Phúc hít một hơi: -Chẳng là...lúc sáng, anh có thấy đám đông bên ngoài cổng nhà Tròn không? -Có thấy! Có chuyện gì sao? – Minh Ngọc tò mò ngồi xuống hỏi. -À! Chẳng có gì quan trọng đâu, chỉ là hai anh trong giới chính trị lâu hơn em, nên là có lẽ hiểu biết nhiều hơn em, sáng nay, lúc em gặp cử tri, họ liền chạy lại, la lên là: “Tạc mao thụ kìa!!!”. Rồi họ bắt đầu la lên tạc mao thụ, tạc mao thụ! Hai anh… -Phụt…Há..há..há..há..há…há… - Minh Ngọc cùng Ngọc Tuấn cười phá lên một cách sảng khoái, cả hai cười ngả trái rồi ngả phải. Phúc giật mình khi nghe họ cười lên, cậu giương mắt nhìn họ: -Họ gọi..hic..hic..em thế à? Hic… -V..vâng! Có..có chuyện gì sao? -Em không biết à? Bài báo về tin đồn tình yêu của em anh đã đọc rồi~ Tạc mao là một thuật ngữ trong đam mỹ… -Đam mỹ? – Phúc hỏi lại– “Cái này chẳng phải là thứ mà Khiết Băng hay nhắc đến sao?” – Phúc nghĩ thầm. -Ừ! Đam mỹ, đam mỹ nói nôm na là tiểu thuyết nói về tình yêu của nam với nam ấy! Phúc trợn mắt. Anh Linh rón rén đứng dậy. -Quay lại vấn đề chính, tạc mao chính là cụm từ hay chỉ những người hay xù lông, dễ nổi khùng nếu như bị chọc vào! Phúc trợn mắt lần hai. Anh Linh bắt đầu rón rén di chuyển. -Còn Thụ, thụ tức là chỉ những kẻ nằm dưới, hay nói cho dễ hiểu là chỉ những người sẽ làm vợ trong tình yêu nam nam! Phúc trợ mắt lần ba, kèm theo tiếng thở hắt bất ngờ. Anh Linh rón rén gần đến cửa. -Anh Linh! Anh mà nhúc nhích thêm một chút nào nữa thì đừng trách em! Anh Linh lại gần cửa, tay đã nắm được vào nắm xoay, nghe Phúc nói thế thì anh liền giật bắn người. Phúc mỉm cười: -Cảm ơn hai anh đã mở mang đầu óc cho một kẻ ngu muội như em để em biết rằng! TẠC MAO THỤ không phải là cụm từ mà cử tri đặt cho em do họ YÊU MẾN EM! Phúc nghiến mạnh răng, vợ chồng Minh Ngọc có lẽ đã đánh hơi được gi Trong phòng đợi của cận vệ hiện giờ, đang vang vọng tiếng cười đùa của tiểu đội một. -Hahahahah~~~ Các anh có nghe thấy anh Linh nói gì không? Là biệt danh mà cử tri yêu quý đặt cho!! Hahaha… -Có nghe! Có nghe! Vẻ mặt của ngài cố vấn mới buồn cười kìa! Hahaha… -Chuyện thế mà ngài ấy cũng tin sái cổ nữa!! Hahaha… Tạc mao thụ là biệt danh mà cử tri đặt cho…Hahahah… - Cà chua cười lăn lộn trên ghế. -Hahaha…vui quá nhỉ!!? – Một giọng nói từ phía cửa vang đến. -Ừ! Vui lắm!! Hahahaha… -Ưm hừm..này! Cà chua! -Hức..hức..chuyện gì? Haha..đau bụng quá! Haha.. -Cà chua! – Sữa nhéo mạnh tay cà chua. -Chuyện gì? Sao hai đứa..mặt cắt.. Thấy sữa và rau dền nhìn không chớp mắt về phía cửa, cà chua cũng nhìn theo. Ôi thôi rồi! Phúc đang đứng ngoài cửa, miệng cười mỉm chi, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm cà chua. -Ngài..ngài cố vấn? -Vui! Tất cả lên phòng của tôi! – Phúc lạnh lùng ra lệnh. Cả ba lông gáy liền dựng đứng, ánh mắt lo sợ nhìn theo bóng của Phúc. -Phúc a~~ Em hãy ngừng tra tấn anh bằng cách này đi! Xin em~~ - Anh Linh đang cố gắng nài nỉ Phúc. Trong phòng hiện giờ, Phúc đang ngồi trên chiếc ghế xoay của mình, Anh Linh đang nài nỉ Phúc, còn cà chua, sữa, rau dền đang quỳ dưới sàn nhà, hai tay đưa lên cao, khuôn mặt uẩn khuất. -Anh Linh! Anh biết không? Em không thể nào mà phạt anh như họ được! Nên! Đây chính là sự trừng phạt đau đớn nhất với anh! Hãy nhận lấy đi! -Anh xin lỗi! Anh không dám thế nữa! – Anh Linh khóc lớn nhìn cà chua đau đớn. -Có cần làm quá không vậy? Xin chào! Họ là chiến sĩ đặc công! Là đặc công đấy! Em chỉ hận phạt họ quá nhẹ thôi! Dừng ngay cái sự sướt mướt đó! Công việc hôm nay thế nào anh Linh? – Phúc tươi cười như muốn trêu ngươi Anh Linh. Anh Linh thút thít nhìn cà chua rồi đứng dậy: -Công việc hôm nay..sau cuộc họp vừa rồi..hức..em sẽ nhận nhà công vụ! Buổi chiều em trống lịch, nhưng mai là một ngày bận rộn vì phải tham gia cuộc họp quốc hội từ sáng đến chiều. -Nhận nhà công vụ? Mấy giờ? -Tùy em! -Họp quốc hội à? Được rồi, anh có thể ra ngoài! – Phúc mắt vẫn nhìn vào tài liệu nói. Anh Linh nghe thế liền ngập ngừng: -Nhưng..cà chua… -Có vấn đề gì sao? -Em có thể… -Ôi~~ Đôi uyên ương bị chia lìa sao~? – Phúc mềm giọng nói. Anh Linh với vẻ mặt đầy tội lỗi nhìn xuống nền nhà. Phúc thảy cây bút xuống bàn: -Được rồi, vuốt mặt phải nể mũi… Anh Linh nghe đến đây liền mừng rỡ ra mặt, Phúc lại nói: -Thế nhưng..nếu tha cho cà chua mà vẫn phạt rau dền và sữa thì có lẽ không thỏa đáng lắm! Em quyết định vẫn phạt cả ba, anh ra ngoài! Phúc tươi cười nói, Anh Linh mặt liền uẩn khuất: -Phúc!!!!! -Anh dám la lên trước mặt cấp trên của mình? Anh có đi ra không hay muốn cà chua sáng mai vẫn chưa về nhà? -Anh… Phúc biết mình đã thắng liền nhìn ra phía cửa và hất mặt, Anh Linh liền phải làm theo lời Phúc, trước khi đi, anh không quên nhìn cà chua mà khóc lóc thảm thiết. Căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh vốn có của nó, cà chua, sữa, rau dền đang quỳ và giơ hai tay lên trời, Phúc chăm chú làm việc. Chốc chốc lại vang lên câu nói: -Giơ cao lên!! Đừng tưởng tôi không thấy! Rồi lại có ba người giật mình đưa tay cao lên. Đến gần trưa, khi đã tan tầm, Phúc liền thu dọn mọi thứ, Linh cũng mở cửa toan nhắc nhở cậu. -Được rồi! Chúng ta đi nhận nhà công vụ thôi! Chỉ đợi có thế, cà chua, rau dền, sữa liền quỵ xuống rã rời cả hai tay. -Em có sao không? Cà chua!!! Hức..hức… -Ôi~~ Tội nghiệp cà chua bé nhỏ~~ - Phúc nói với giọng nữa mỉa mai nữa trêu chọc. Do tính chất công việc, Phúc được ban trung ương cấp cho một căn nhà công vụ cấp bốn ở gần trung tâm thành phố, gần với nơi làm việc của cậu. Căn nhà với màu sơn trắng phối hợp với màu da, mái ngói đen, vườn cây cảnh nho nhỏ đậm chất á châu, toát lên sự thanh nhã vốn có của nó. Anh Linh lấy chìa khóa mở cổng: -Căn nhà đã trải qua tổng cộng bốn người chủ, hai người đầu là cố vấn TT, người thứ hai là thứ trưởng bộ quốc phòng, người cuối cùng là thư ký của TT, và người chủ thứ năm hiện giờ là em! Chiếc cổng đen to lớn mở ra, Phúc bước vào, nhìn ngắm khu vườn nhỏ của căn nhà, trong sát khu vườn là một hồ cá nhỏ, có non nước rất đẹp, sân được lát bằng gạch hội an màu đỏ, đường đi được lát riêng đá sỏi viên lớn dẫn thẳng tới chỗ hồ cá và một lối dẫn vào cửa chính. Anh Linh đi đến mở cánh cửa kính màu trắng, Phúc đi vào quét mắt toàn bộ căn nhà, sàn nhà được lát gỗ, tường sơn trắng, vài chiếc kệ sách màu đen, màu sắc phối hợp với nhau thật bắt mắt. Một phòng khách nhỏ với bộ bàn ghế được làm âm xuống nền nhà, phía sau phòng khách là phòng ăn cùng phòng bếp. Chiếc gác lửng bên trên có thêm ba phòng, một phòng làm việc và hai phòng ngủ. -Măng tây này! Căn nhà đẹp chứ!? – Phúc cười hỏi. -Báo cáo ngài cố vấn! Đẹp! Khải Hoàng nói nhưng mắt vẫn hướng về phía trước như đúng là báo cáo với một cấp trên, không như lúc trước. Đang mãi mê ngắm ngôi nhà, bỗng bên ngoài tiếng bin bin của còi xe vang lên, Linh nhắc nhở: -Có lẽ họ đã chuyển đồ đến! -Ra xem thôi! Phúc nói rồi quay lưng đi ra ngoài. -Cái gì đây vậy!? Các anh có nhầm xe không!? Đồ của tôi đâu ra mà nhiều như thế? Phúc ngỡ ngàng nhìn vào bên trong thùng xe. -Trong đó có đồ của chúng tôi nữa! – Hoàng từ đằng sau nói. -Đồ của các anh? -Đúng vậy! Bọn họ là cận vệ của em, do đó họ sẽ phải theo sát em hai mươi tư trên bảy! -Vậy họ ở chung với em à?
|
-Không! Nơi ở của họ là căn nhà phía cuối đường kia! Phúc nhìn theo hướng chỉ của Linh, căn nhà mà Linh chỉ nằm ở cuối đường. -To đấy chứ! – Phúc nói bâng quơ. -Được rồi! Các anh chuyển đồ vào nhà giúp chúng tôi! – Anh Linh nói. Những người vận chuyển nghe thế liền leo lên bắt đầu khuân vác nhưng thùng đồ bên trong thùng xe vào nhà, tiểu đội một được phân chia ra, hai người ở lại giúp đó là cà rốt và cà chua, còn lại sẽ dọn đồ của cả tiểu đội một sang nhà nghỉ. -Măng tây! Để tôi giúp các anh~ -Không cần phiền ngài cố vấn! – Hoàng lạnh lùng nói. -Để tôi giúp anh mà~ - Phúc đưa tay chạm vào cái thùng mà Hoàng đang bê. -Tôi tự làm được ngài cố vấn! Hoàng mạnh tay giật lấy cái thùng gỗ lại, do bất cẩn, một mảnh gỗ bị vỡ sẵn do lực kéo của Hoàng mà đâm vào đầu ngón cái rồi kéo một đường dài xuống gốc ngón tay, máu lập tức chảy ra. Phúc do đau quá mà rụt tay lại, Hoàng thấy thế liền vội vất cái thùng gỗ: -Thôi chết! Em không sao chứ? -Không..không sao! -Chết rồi! Máu chảy nhiều quá! Đi vào đây! Nhanh lên! Anh Linh! Anh Linh đang đứng ở cửa ghẹo cà chua, nghe măng tây gọi anh giật mình: -Chuyện gì vậy? -Lấy hộ tôi hộp cứu thương! Phúc bị thương rồi! Anh Linh nghe thế liền vội vàng chạy vào trong, một lúc sau chạy ra với chiếc hộp cứu thương trên tay. -Em bị sao vậy? Đã bảo là đừng tò mò táy máy rồi mà! May là chủ nhân trước của căn nhà bỏ lại hộp cứu thương, không thì… – Anh Linh càu nhàu. Hoàng nhận lấy hộp cứu thương, mở ra rồi lấy bông băng thuốc đỏ: -Đừng la em ấy, là do tôi bất cẩn làm xước tay em ấy! Hoàng lấy thuốc đỏ, bóp mạnh, một vệt liền phun lên vết thương, ôi trời! Có thể nói là thấu tận tim gan, nhớ lúc nhỏ, tôi bị trầy chân, bố tôi lấy thuốc đỏ xịt lên như thế, tôi liền la hẵn một tiếng đồng hồ làm cho hàng xóm xung quanh phải buôn lời phàn nàn! Nhưng sao..mặt Phúc lại không có một chút biểu hiện gì của cái gọi là thấu tận tim gan? Phúc si ngốc, nhìn măng tây chằm chằm. -Em không sao chứ? Còn đau không? – Măng tây ân cần hỏi. Phúc vẫn thộn mặt. -Này! Còn đau không? – Anh Linh vỗ vai. Phúc giật mình: -Sao ạ? Anh Linh hất mặt về phía cái tay đầy máu: -Còn đau không? Phúc liền nhìn tay mình, giây phút mà ánh mắt quét đến chỗ vết thương đang bị phủ đầy thuốc đỏ, là giây phút “thấu tận tim gan” tràn đến. -Ai da~~~~~~~ Đau quá~~~~~ Hoàng lập tức dùng băng gạc chặm nhè nhẹ vào vết thương, rồi thổi thổi, Phúc lại bắt đầu trở về trạng thái “thộn”. Được một lúc sau, Hoàng lấy băng keo urgo xé ra rồi dán vào chỗ băng gạc. -Được rồi! Giải tán! – Anh Linh quay lưng kéo cà chua vào nhà. Măng tây làm vài động tác để xoa nhẹ nổi đau trên ngón tay cái của Phúc. -Anh xin lỗi! – Măng tây với vẻ ăn năn nói. Phúc nghe thế liền giật mình: -Ân! Sao cơ? A! Không có gì! Hahahaha~~ -Còn đau không? Phúc hưng phấn nói: -Còn sao được mà còn! Mấy cái vết thương này thì nhằm nhò gì! Vâng! Thế nhưng ban nãy mới có người la đến độ nứt nhà nữa kìa! Trả lời câu hỏi của Hoàng xong, Phúc lại cười một cách ngây ngốc -Phúc này! Đinh Văn Hữu Toàn là ai vậy? Phúc im lặng khi nghe Hoàng hỏi vậy: -Sao anh lại muốn biết? -Thì chỉ đơn giản là muốn biết thôi! Phúc hít một hơi rồi trả lời: -À..thì..anh ấy là người học chung mẫu giáo với em lúc nhỏ, sau khi cùng gia đình định cư ở nước ngoài, em không gặp lại anh ấy nữa. Được một thời gian sau, anh ấy về thì học chung trường đại học, chúng em mới gặp lại nhau, cùng khóa nhưng khác ngành. -Vậy em có tình ý gì với cậu ta không? Phúc trợn mắt hỏi lại: -Gì chứ? Tính ý là tình ý gì? Em chỉ xem anh ấy như anh trai mình thôi! Làm rất tốt! Phúc đã trả lời đúng như Hoàng mong muốn, anh chỉ đợi có thế: -Sao? Thật chứ? Hoàng mừng rỡ dùng hai tay nắm lấy cánh tay Phúc, đôi mắt to tròn của cậu nhìn Hoàng khó hiểu: -Th..thật! -Tuyệt vời!!! – Hoàng mừng rỡ reo lên. Phúc chỉ nhìn Hoàng mà không hiểu chuyện gì đang xãy ra. Sau khi đã thu dọn, sắp xếp xong xuôi, bốn người bên nhà nghỉ bên kia liền tụ họp bên nhà công vụ của Phúc. -Chúng ta wefie một tấm kỷ niệm đi? – Cà rốt đề nghị. Ngay lập tức, lời đề nghị được hưởng ứng, cả tám người chụm lại: -Say cheese~~~ Điện thoại liền kêu lên hai tiếng tách tách, quả thật, người đẹp thì làm gì cũng đẹp, sau khi chụp xong, chắc chắn ai cũng quan tâm đến chuyện phải chỉnh sửa một chút cho phù hợp, nhưng sau khi cà rốt ấn chụp xong thì thật sự không cần chỉnh sửa thì ảnh vẫn đẹp! -Này! Headnote của mọi người là gì vậy? Sẵn đây chúng ta kết bạn với nhau luôn một thể? Mỗi người liền trình tên haednote của mình cho cà chua, anh liền nhập tên tìm kiếm rồi kết bạn hết tất cả, sau đó, còn loay hoay gắn thẻ từng người vào. -Ấy chết! Quên mất! Chúng ta phải làm lễ cúng nhà mới nữa chứ? Anh Linh đi đến bàn, bắt đầu soạn những bị nilon màu đen, nào là hoa quả, là cau, trầu, xôi thịt,… Phúc nhận lấy, cùng Anh Linh bày đồ đạc ra giữa nhà, Phúc chỉnh sửa lại quần áo thật gọn gàng, rồi bắt đầu đọc bài khấn. Nhìn Phúc khấn vái, quả thật điệu nghệ! Mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm, trông thật thành tâm, trời phật chứng giám cho cậu quả thật không uổng phí. -Tôi muốn ngủ ở đây!!!!! – Măng tây chống trả lại quyết liệt. -Đi về! – Cà chua cùng cà rốt khó khăn kéo măng tây đi về phía nhà nghỉ. -Cuối cùng anh ta cũng trở lại bình thường! Phúc thở dài nói rồi vào nhà, khóa cổng, cửa cẩn thận. Phúc lên chỗ gác lửng, tắm táp lại một chút rồi chuẩn bị leo lên giường thì bất chợt nhớ ra, mai là ngày họp quốc hội. -Mẹ cha! Mai họp quốc hội! Phúc lầm bầm trong miệng rồi liền ngồi dậy, tới chỗ cặp xách, lấy những thứ liên quan kéo đến chiếc bàn , bật đèn và bắt đầu làm việc. Cậu mệt mỏi nhìn đồng hồ, hơn mười giờ, Phúc lại tự vỗ vỗ vào mặt mình: -Cố lên! Làm việc thôi!!
Nhà Tròn. 7h45 am. Một buổi sáng đẹp trời, bầu trời đầy nắng, những cơn gió nhẹ mơn man trên làn da, vườn cây pha đầy màu sắc trong sân Nhà Tròn như được trang trí thêm khi những con bướm đủ màu đang bay lờn vờn trên những bông hoa, quốc kỳ cũng đảng kỳ phấp phới bay trong gió. Tiêu binh danh dự như những con robot đã được lập trình sẵn, tự động đứng nghiêm khi có một chính khách đi qua. Cho đến khi tất cả đã tập trung trong sảnh lớn, ai ai cũng đang tươi cười rạng rỡ, đến giờ, TT cùng ban cố vấn bên dinh TT đi vào. Các chính khách xếp thành hai hàng tươi cười chào TT. Khi vào phòng họp lớn, các chính khách ngồi theo chỗ đã sắp xếp sẵn, sau đó họ hát quốc ca, và bắt đầu đọc lời tuyên thệ. Cuộc họp bắt đầu, các đại biểu quốc hội cùng bộ trưởng bắt đầu phiên chất vấn với ban lãnh đạo. -Kính thưa quốc hội, TT! Câu hỏi sau đây, tôi xin được gởi đến đồng chí tổng thanh tra! Thưa đồng chí tổng thanh tra, hiện nay, có một số cử tri đã thông báo cho tôi rằng, hiện trong nội bộ của ban thanh tra đang có sự tham nhũng, đối với nhưng thanh tra đã về hưu, họ có một khối tài sản khổng lồ, với những quan chức có dấu hiệu tham nhũng, thì ban thanh tra chỉ phạt hành chính! Còn nữa, sau khi nguyên tổng thanh tra Phan Văn Truyên nghỉ hưu thì đồng chí ấy lại vội vàng bổ nhiệm hơn sáu mươi thanh tra khác, vậy thì xin tổng thanh tra hãy giải trình về việc này! Xin trân trọng cảm ơn! Đại biểu Lê Thắng Lân phát biểu xong, chủ tịch quốc hội liền đưa tay bật micro: -Vâng! Xin cảm ơn đại biểu! Xin kính mời tổng thanh tra trả lời! Tiếng xột xoạt chuẩn bị tài liệu cùng micro, viên tổng thanh tra đứng dậy: -Kính thưa quý vị đại biểu quốc hội, trước hết, tôi xin trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Thắng Lân, đại biểu có đặt ra câu hỏi cho việc mà kiểm soát kê khai tài sản của cán bộ về hưu. Thì thưa đại biểu, hiện nay, trong quy định của pháp luật, thì các quy định về các đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập cá nhân chưa có một quy định nào đối với các cá nhân đã về hưu, vì thế, khi nào quốc hội đã thông qua một đạo luật mới cho việc kiểm tra tài sản cho các cán bộ về hưu thì khi đó, chúng tôi mới có quyền hạn để kiểm tra và báo cáo cho đại biểu. Còn về khối tài sản của đồng chí Phan Văn Truyên, thì xin báo cáo với các đồng chí là đồng chí Truyên – nguyên tổng thanh tra chính phủ và sau đại hội vừa rồi, khi nhân dân bầu lại chính phủ mới, thì đồng chí Truyên đã nghỉ hưu, chuyển công tác, sinh hoạt về địa phương, và thật sự là chúng tôi có nghe thông tin về khối tài sản của đồng chí Truyên, sau đó, chúng tôi đã chủ động trao đổi với cơ quan địa phương để nắm rõ tình hình tài sản của đồng chí Truyên. Thứ hai, về vấn đề mà đồng chí Truyên bổ nhiệm hơn sáu mươi cán bộ, thì vấn đề này, bên ban thanh tra chúng tôi đã có điều tra, và chúng tôi thấy rằng nó không hề có bất cứ một vấn đề tiêu cực nào diễn ra, thứ nhất, nó đáp ứng được nguồn nhân lực mà nghị định chia ban ngành mà TT đã phê duyệt! Thứ ba, vấn đề cuối cùng, đó là vấn đề tham nhũng hiện hữu trong nội bộ thanh tra! Tôi xin tuyên bố thẳng thắn một điều rằng, không hề có chuyện này xãy ra, anh em đồng chí thanh tra chúng tôi luôn tự nhắc nhở nhau rằng phải thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của TT về vấn đề chống tham nhũng, phải thực sự thanh liêm, công minh chính trực! Kết hợp với các đợt thanh tra trong chính ban ngành. Vì thế, một lần nữa, tôi xin khẳng định là không hề có chuyện nội bộ thanh tra tham nhũng! Với các câu hỏi của đại biểu thì tôi xin trả lời nội dung như trên! Xin cảm ơn! -Xin cảm ơn tổng thanh tra chính phủ! Xin phép quốc hội cho kết thúc mục này ở đây! Bây giờ sẽ là phần chất vấn của các bộ trưởng đối với ban lãnh đạo! Đầu tiên xin mời bộ trưởng bộ nội vụ Trần Văn Cãi! Bộ trưởng Cãi khi nghe thấy tên mình liền khoan thai đứng dậy, y chậm rãi lấy kính đeo, xốc xốc chồng tại liệu mà viên thư ký đưa cho. -Kính thưa quốc hội! Thưa đồng chí TT! Nội dung mà tôi sắp chất vấn đây là nội dung tôi xin gởi riêng cho TT! TT bên trên bục đang ghi chép thì liền ngẩng mặt nhìn bộ trưởng Cãi, lời tuyên bố này như làm nóng cả phòng họp, ai nấy cùng đều xì xào bàn tán nhìn về phía Cãi. -Xin mời đồng chí bộ trưởng! – TT ân cần nói. -Thưa đồng chí TT, các đồng chí lãnh đạo, xin các đồng chí hãy giải trình về việc, tại sao đến tận bây giờ, vẫn chưa có một bộ luật nào chống lại người đồng tính? Tại sao đồng chí TT lại trì hoãn việc bàn bạc với quốc hội để mà thông qua đạo luật này? Chẳng nhẽ, các đồng chí lại muốn như chế độ trước, sẽ có một đạo luật thông qua, một đạo luật vừa công nhận, lại vừa không công nhận hôn nhân đồng giới hay sao? Vấn đề đồng tính…. RENG~ RENG~~~ Bộ trưởng Cãi đang nói bỗng tiếng chuông thông báo hết giờ họp vang lên, nhưng y vẫn cố gắng nói tiếp. -…hiện nay đang là một vấn đề nhức nhối của xã hội, vì thế tôi khẩn thiết yêu cầu các đồng chí hãy nhanh chóng cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng! Xin trân trọng cám ơn! Chủ tịch quốc hội bật micro: -Thưa các đồng chí! Bây giờ đã hết giờ phiên họp ban sáng, mọi công việc sẽ tiếp tục giải quyết vào phiên họp ban chiều! -Lần này anh Cãi ra mặt, chắc chắn TT sẽ phải nhượng bộ! -Còn phải nói, anh Cãi của chúng ta là ai chứ? Với cả trả thù cho những vụ thanh tra của ông ấy hại người của chúng ta. -Lần này bọn đồng tính đó sẽ bị ngăn chặn! -Hahahah~~~ Các Ủy viên cùng một số đại biểu cười nói sổ sàng với nhau. -Mẹ kiếp! Một lũ ngu muội cổ hủ! – Phúc hếch môi nói một cách khinh bỉ. Vậy là phiên họp sáng của kỳ họp quốc hội đã kết thúc, bây giờ, các đại biểu về phòng nghỉ được phân bổ sẵn để nghỉ ngơi, chờ đợi phiên họp. Phúc không về phòng nghỉ, cậu hiện giờ đang nằm dài trên chiếc ghế nghỉ đằng sau căn nhà, ánh mắt vô hồn nhìn xuyên qua cửa kính, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù. Tiểu đội một cùng Anh Linh đứng sau bức tường nhìn tới chỗ Phúc nhưng không dám đến gần, vì lúc này, Phúc đang suy nghĩ. -Anh Linh a~ Đến xem ngài cố vấn sao đi? – Cà chua kéo kéo tay áo Anh Linh. -Không được! Ngài ấy đang suy nghĩ, không được làm phiền! -Đúng vậy! -Nhìn ngài cố vấn lúc này khác với mọi lúc thật! – Cà rốt nói. Măng tây không nói gì chỉ nhìn về phía Phúc. Bất chợt, Phúc không nằm nữa, mà đột nhiên ngồi dậy, đi đến chỗ thang máy, lúc đi ngang qua chỗ tiểu đội một và Anh Linh, cậu không buồn nhìn, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại nhìn trừng trừng khiến cho ai cũng không khỏi hớt hãi. Cậu ghé sát tai Măng tây: -Măng tây này! Lúc còn tại ngũ, anh có học một khóa đột nhập đúng không? -Thưa có! -Vậy tôi sẽ giao cho anh một nhiệm vụ, anh hãy đột nhập vào phòng nghỉ của mấy lão đại biểu và Ủy viên kia xem xem có tài liệu gì liên quan đến vấn đề đồng tính không? Được không? Măng tây không suy nghĩ gì mà liền đầu đồng ý, anh liền gật đầu ra dấu với các thành viên của biệt đội rau củ. Phúc liền quay lưng đi lên thang máy một mình. -Thế…còn tôi? Cà chua? Phúc? -Đồng chí cố vấn, hiện giờ lãnh tụ đã ngủ vì hơi mệt, ngài ấy không muốn gặp ai cả! – Viên cán bộ ngoài phòng nghỉ của TT chặn Phúc lại nói. Phúc nhìn vào trong phòng, thấy bàn làm việc của TT đang bị gió thổi lật tung các xấp tài liệu trên bàn. -Vào nói với lãnh tụ, tôi đến để giúp ngài ấy đỡ mệt! – Phúc nói lớn như cố ý để ai đó nghe thấy. -Nhưng… Bên trong phòng nghỉ của TT, một viên cán bộ chạy ra: -Mời đồng chí Phúc! Phúc liền mỉm cười gật đầu đi vào. Hiện giờ ở phòng nghỉ của các Ủy viên, đại biểu, có sáu nam nhân với trạng thái lấm lét, nhìn ngó xung quanh như đang làm chuyện mờ ám. Cà rốt, cà chua ở phía dưới phòng nghỉ, sữa, rau dền ở phía ngoài cổng, măng tây và khoai tây lên trên. Măng tây đến một căn phòng, lấy một cọng sắt ngoáy vào ổ khóa, một lúc sau, tiếng cạch vang lên, măng tây liền vào trong. Anh cùng khoai tây tới chỗ những chiếc cặp xách, lục tìm thứ mà Phúc muốn, nhưng không có, măng tây lại khóa trái cửa, sang phòng kế tiếp, cứ như thế, một dãy phòng đã được tìm kiếm. -Cà rốt! Có người đang lên! – Tiếng của rau dền vang qua chiếc tai nghe của cà chua. -Măng ca! Có người lên! -Đi thôi Măng tây! Có người lên! – Khoai tây thông báo cho măng tây. -Lũ chúng mày làm gì ở đây vậy? – Đình Cường đi đến hỏi giọng trịch thượng. Cà chua ngạc nhiên nhìn cả tiểu đội ba: -Sao bọn mày… Đình Cường cười nhếp mép: -Chắc bọn mày chưa biết, bọn tao hiện là đội cận vệ của bộ trưởng bộ nội vụ! Còn chúng mày? A~ Cận vệ của cố vấn gì gì đấy à? To nhỉ? -Hahahahaha~~ -Bọn mày… -Đừng lằng nhằng nữa! Nói! Tụi mày thập thò mờ ám ở đây là có ý đồ gì? -Có chuyện gì vậy? Chuyện gì mà ồn ào vậy? – Một tiếng nói từ đằng sau vọng lên. Nhóm Đình Cường liền quay lại, họ mừng như những con cún thấy chủ, liền chạy lại cạnh Cãi. -Thưa ngài bộ trưởng, chúng tôi phát hiện ra bọn người này đang thập thò ở đây! Trông bộ dạng rất đáng nghi. Bộ trưởng Cãi liền nhìn theo hướng Đình Cường chỉ: -Các cậu là ai? Sao lại thập thò ở đây? -Thưa ngài bộ trưởng! Chúng tôi là cận vệ của cố vấn TT Đỗ Đình Phúc! – Cà rốt dõng dạc nói. -Cận vệ của Đỗ Đình Phúc? Vậy các anh ở đây làm gì? Nhà nghỉ của cậu ta đâu có ở đây! -Chúng tôi… Lần này thì chết chắc rồi! Nếu nói lý do là đi lầm thì không thể! Vì đã là cận vệ thì tất cả đều phải biết hành tung, chỗ ở của yếu nhân của mình, nếu nói là quên thì chẳng lẽ một biệt đội như thế mà tất cả lại quên hết? -Thưa ngài bộ trưởng, ở đây mới chỉ có bốn người, biệt đội này có cả thảy sáu người ạ! Có khi nào..bọn chúng đang đột nhập trong kia không? Bộ trưởng Cãi nhíu mày liền ra lệnh: -Dẫn thêm vài người vào đó lục soát! -Rõ! Tụi mày! Theo tao! Đình Cường chỉ chờ chủ nhân của anh ta nói thế liền xông xáo ra lệnh cho người người cận về của những yếu nhân bên cạnh Cãi. -Trời ạ! Các cậu đi đâu vậy hả!? Tôi tìm từ nãy giờ! Giọng của măng tây vang lên từ phía đằng xa, nhưng..có gì đó không đúng! Sao..sao măng tây và khoay tây lại từ phía ngoài khu nhà nghỉ mà chạy đến? Ban nãy rõ ràng là họ đang ở trong khu nhà nghỉ này mà? Cà chua, cà rốt, sữa, rau dền đều với một vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn măng tây. -A~ Chúng tôi..ừm.. -Đã bảo là khu nhà nghỉ A2 cơ mà! Đồng chí ấy ở nhà nghỉ A2! Đi thôi! – Măng tây ra vẻ vội vàng nói. -Này đồng chí! Đồng chí Phúc tìm ai vậy? – Bộ trưởng Cãi giọng đều đều hỏi. Măng tây đảo mắt suy nghĩ: -Đồng chí Phúc tìm đồng chí Trần Trọng Thức! Đồng chí Trần Trọng Thức! -Trần Trọng Thức? Sao đồng chí ấy lại muốn gặp đồng chí Trần Trọng Thức? -Chuyện này tôi cùng không rõ! Tôi xin đi trước! – Măng tây nói xong vội vàng quay đi. -Khoan đã! – Bộ trưởng Cãi giọng lạnh lùng nói. Măng tây liền đứng lại, những người đằng sau cứ thế mà đứng lại theo. -Có..có chuyện gì sao ạ? -Khu A2 đi đường này! Măng tây liền thở dài trong lòng: -Cảm ơn đồng chí. Tâm trạng của anh lúc này lấm lét y hệt một đứa trẻ đã ăn vụng đồ ăn mà bị mẹ bắt được nhưng may mắn thoát được. Anh liền sải bước thật nhanh vì không muốn bị gọi lại lần nữa. -“Đã đến giờ họp của phiên họp chiều! Mong các đồng chí nhanh chóng tập trung ở phòng họp!” Chiếc máy phát thanh dõng dạc vang lên, mọi người nhanh chóng tập trung trước phòng họp. Hôm nay thật lạ, các đại biểu, ủy viên lúc trước cứ hễ bắt đầu buổi họp chiều thì ai nấy cũng đều uể oải, nhưng sao hôm nay lại không như mọi lần. Họ ai nấy đều khuôn mặt rạng rỡ, tâm trạng háo hức như những đứa trẻ trong ngày đầu tựu trường. Phúc cùng TT đi đến trước phòng họp, cậu đảo mắt vội vàng tìm kiếm măng tây trong đám đông, đảo mắt một hồi, cuối cùng, ánh nhìn của cậu cũng dừng ngay tại khuôn mặt của người mà cậu muốn tìm. Thấy măng tây, cậu trợn hai mắt như muốn hỏi “Thế nào?”, măng tây liền lắc lắc nhẹ đầu để trả lời “ Không có tài liệu liên quan!”, chỉ đợi có thế, Phúc liền mỉm cười kết hợp gật đầu hài lòng, tự tin sải bước vào phòng họp. -Thưa các đại biểu, bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục giải quyết công việc ở phiên họp chiều! Câu hỏi cuối cùng ban sáng của đồng chí bộ trưởng bộ nội vụ gởi cho ban lãnh đạo. Xin mời! Bộ trưởng Cãi với ánh mắt vô hồn nhìn TT chằm chằm, bọn ủy viên cùng các đại biểu thì cười nói hài lòng với nhau. Giây phút này đã đến, TT liền nhìn sang chỗ bàn của ban cố vấn mà ánh nhìn là nhìn về phía Phúc, thấy TT ra hiệu, cậu liền bật micro. Cậu đứng dậy: -Thưa quốc hội, về câu hỏi của đồng chí bộ trưởng bộ nội vụ gởi riêng cho TT, tôi xin sử dụng quyền hạn của cố vấn TT được nêu rõ trong hiến pháp mới, chương sáu, điều năm* là thay mặt TT để trả lời các câu hỏi chất vấn! Phúc vừa nói dứt lời, cả phòng họp liền nóng lên trong tức khắc, họ ngay lập tức bàn tán về chuyện này, trong phòng họp này có bao nhiêu chiếc máy quay thì hiện giờ có bấy nhiêu chiếc đang quay thẳng trực diện về phía Phúc, tiếng tách tách của máy ảnh lại vang lên không ngừng. -Thằng nhãi ranh ấy! Nó..sao nó có thể chứ? -Chuyện này..chúng ta lại không chuẩn bị bất cứ tài liệu liên quan nào!
-Nói đi! Con có thể giúp ta đỡ mệt như thế nào? -Thưa lãnh tụ, hiến pháp, chương sáu, điều thứ năm! Phúc chậm rãi nói từng từ, TT như không tin vào những gì mình nghe thấy, ngài liền nhướng mày như muốn nghe lại những gì mà mình mới nghe. -Chúng ta không thể cứ nhượng bộ mãi được, đây là lúc chúng ta cho các đại biểu kia biết, họ nên đứng chỗ nào! -Bằng cách?
|