Anh Muốn Lần Đầu Của Em!
|
|
-Chúng ta sẽ lợi dụng chính câu hỏi của bộ trưởng Cãi, không những chúng ta không đồng ý với ông ấy, mà chúng ta còn sẽ thông qua đạo luật bình đẳng hóa đồng tính, thứ nhất, uy danh của lãnh tụ sẽ tăng cao, nhân dân sẽ càng tin yêu lãnh tụ, điều mà Cãi không mong muốn, thứ hai, chúng ta sẽ thông báo cho những đại biểu đang sợ sệt, lãnh tụ mới là người lãnh đạo duy nhất! -Nhưng ta vẫn chưa an tâm chuyện… -Lúc này chưa phải là lúc lãnh tụ công khai đối mặt với thế lực của bộ trưởng Cãi, chuyện này cứ để cháu, vuốt mặt phải nể mũi, bộ trưởng Cãi sẽ không dám làm gì cháu!
Các thành viên của quốc hội bên trên liền hội ý với nhau, sau một vài giây họ liền quyết định: -Quốc hội cho phép! Xin mời bên chất vấn nêu rõ luận điểm! Bộ trưởng Cãi liền đứng dậy, y nhìn xuống mấy tên ủy viên như muốn hỏi họ có chuẩn bị gì không, nhưng cả thảy năm tên đều lắc đầu nguầy nguậy. Y liền trừng thị uy rồi lai quay lên bật micro dõng dạc nói. -Thưa toàn thể đại biểu, thưa quốc hội, các đồng chí lãnh đạo! Hiện nay, đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới sau mấy cuộc chiến tranh, đất nước đã đi lên, ta đã trở thành một cường quốc về kinh tế lẫn quốc phòng! Đó đều là nhờ công lao của ban lãnh đạo Đảng, nhưng công lao to lớn lại nằm ở hơn một trăm triệu đồng bào! Tuy chúng ta hiện đã trở nên giàu mạnh, nhưng lũ phản động chống phá vẫn không hề nguôi ngoai, bọn chúng luôn muốn chúng ta sụp đổ như chế độ trước! Trong điều kiện ấy, đòi hỏi chúng ta phải kiên quyết đấu tranh… -Làm ơn vào đề đi… - Phúc chau mày xoa xoa hai bên thái dương. -…để bảo vệ chế độ! Bảo vệ tổ quốc! Vậy thì, thử hỏi, nếu thanh niên trai tráng Việt Nam toàn bộ đều là mắc căn bệnh đồng tính thì thử hỏi chúng ta bảo vệ tổ quốc bằng cách nào? Xin mọi người cứ thử tưởng tượng, một đội quân tinh nhuệ nhất của chúng ta là một đội quân chỉ có một vài người lính là đàn ông thực thụ, còn lại là lũ người đồng tính! Vậy thử hỏi, trước khi gặp địch thì đội quân đó có giữ nổi trận địa hay không? Thứ hai, từ trước đến nay, chỉ có chuyện đàn ông cưới phụ nữ, rồi nòi giống cứ thế mà sinh sôi, nếu hai người đàn ông mà lấy nhau, hay hai người phụ nữ kết hôn thì ai sẽ là vợ? Ai là chồng? Họ sẽ sinh con bằng cách nào? Ở nách? Và nếu không sinh được thì chúng ta sẽ diệt chủng à? Cả phòng họp liền vang lên những giọng cười cợt nhã. Thật thô lỗ! -Thưa quốc hội! Tôi xin phản đối cách nói của đồng chí bộ trưởng! Dù là ai đi chăng nữa, họ cũng là công dân của đất nước này! Vì vậy, không có một ai có thể xúc phạm danh dự của họ! -Đồng ý! Đồng chí Cãi, hãy chú ý ngôn từ! Cãi liền thở hếch ra, y nheo mắt nhìn Phúc như muốn đe dọa. -Chẳng lẽ lại dùng giọng điệu sinh con bằng phương pháp y học? Thế nhưng, chúng ta lại quên một điều, sinh con là thiên chức của người phụ nữ! Không gì có thể thay thế được thiên chức ấy, một đứa trẻ được coi là bình thường khi và chỉ khi có một người bố là đàn ông và nó được sinh ra bởi một người phụ nữ là mẹ của nó! Xin con nuôi? Được thôi! ---Nhưng lại nảy sinh một vấn đề khác, đứa trẻ ấy sẽ được nuôi dạy thế nào khi thiếu vắng một bàn tay của người phụ nữ? Người đàn ông làm vợ hoặc đối với một đôi đồng tính nữ thì người phụ nữ đảm nhận vai trò làm chồng sẽ có thể đảm nhận vai trò của một người mẹ hay một người cha? Đứa trẻ ấy sẽ trả lời thế nào khi bạn chúng hỏi: “Mẹ cậu đâu? Sao cậu lại có tới hai người bố, hai người mẹ?” Sẽ thế nào khi bọn trẻ đi dạo và thấy đứa trẻ khác có bố có mẹ, còn nó thì không? Liệu tâm sinh lý của nó có bình thường không dù là gái hay trai? -Thứ ba, rất tình cờ, sáng nay tôi có coi một chương trình truyền hình nói về người đồng tính liên quan đến y tế, bộ y tế đã có một nghiên cứu và nói rằng, bệnh xã hội lây lan qua người đồng tính cao gấp nhiều lần so với người dị tính, vậy, chúng ta đã đủ lý do để ngăn chặn chưa? -Thứ tư, đất nước chúng ta là đất nước có bốn nghìn năm văn hiến, thế nhưng, sau khi mở cửa, văn hóa phương tây du nhập, thì những thứ văn hóa biến thể bắt đầu du nhập vào đất nước ta, để rồi, đồng tính cũng theo đó mà tràn vào, những người đồng tính thật chưa bàn đến, văn hóa biến thể kia lại biến những thanh niên trai tráng thành những kẻ ẻo lã, những kẻ được biết đến là người đồng tính theo phong trào, gây ra những hệ lụy nguy hiểm! Nếu một đạo luật chống đồng tính được thông qua, chắc chắn sẽ ngăn được nguy cơ này! Chuyện đồng tính là trái với thuần phong mỹ tục của đất nước ta, nó đi người với tự nhiên, ngược với truyền thống của ông cha ta! -Có câu, gia đình là tế bào của xã hội, vậy những gia đình đồng tính có lẽ là kiểu tế bào biến dị, là kiểu tế bào đột biến mà xã hội cần phải tiết ra kháng thể để mà tiêu diệt đi những tế bào biến dị xấu kia! Vì những lẽ trên, chúng tôi thành thật mong quốc hội hãy đưa ra một đạo luật để chống người đồng tính để không còn bất cứ một hệ lụy, mối đe dọa nguy hiểm nào nữa! Xin trân trọng cảm ơn! Cả phòng họp, bè lũ của ngài bộ trưởng đáng kính liền vỗ tay khen ngợi một cách hoành tráng, họ đứng dậy, vỗ tay, miệng cười nói mang hàm ý ngợi khen, nào là “Bài phát biểu tuyệt vời! Lời văn thật đanh thép! Chưa chuẩn bị mà anh Cãi vẫn nói hay như đã chuẩn bị rồi vậy! Chắc chắn chúng ta thắng rồi!”. Đúng là nói hay hơn hát! -Đến lượt ban cố vấn đại diện cho TT trả lời chất vấn! Phúc liền đứng dậy, cậu chỉnh lại micro rồi quét mắt qua toàn bộ phòng họp, hít một hơi thật sâu. -Kính thưa toàn thể đại biểu, thưa ban lãnh đạo và quốc hội! Trước tiên, xin các đồng chí hãy bỏ ra ít thời giờ để nghe tôi kể câu chuyện này! Rất tình cờ hôm trước, tôi có đi thị sát ở một địa phương nọ, khi đi ngang qua một công viên, tôi có dừng lại để nghỉ chân, bất chợt, tôi nhìn sang bên chiếc ghế đá bên cạnh, thì thấy có hai nam nhân, nhìn dáng vẻ của họ, có lẽ là một đôi tình nhân. Được chừng năm phút sau, có một người đàn ông đang dẫn con đi chơi công viên, trên tay thì bế một đứa, mà đứa bé lại khóc không ngừng! Tay kia thì đang dắt một đứa nữa, không hiểu cô vợ đi đâu mà lại để cho người chồng tay xách nách mang con đi như thế. -Thì khi đi ngang qua chỗ hai nam nhân kia, đứa trẻ trên tay của người đàn ông liền khóc ré lên! Nó khóc một cách dữ dội, nhưng người đàn ông vẫn cứ bế đứa bé mà đi như thế. Thế rồi, khi không chịu đựng được tiếng khóc, anh ta mới đi tới chỗ chiếc ghế đá, đặt đứa bé xuống, rồi soạn khăn, tả bên trong chiếc giỏ mà anh ta đang mang, sau đó thì bắt đầu thay tả cho đứa bé. Mà tôi nói thật, người đàn ông vô cùng vụng về, anh ta không biết thay tả cho đứa bé ra sao cả, dù các loại tả ngày nay thì rất dễ thay! Tôi cũng ngồi đấy để xem anh ta sẽ làm gì, thì thấy, các động tác của anh ta làm đứa bé cứ khóc mãi thôi, tả thì chưa thay, mà đứa bé thì khóc hết nước mắt, tôi thấy thế toan đứng dậy để giúp thì bất chợt, hai nam nhân bên chiếc ghế kia liền đứng dậy trước, đi đến chỗ người đàn ông, một người mà có lẽ theo như hàm ý của đồng chí Cãi là vợ liền ngỏ lời muốn giúp, người đàn ông kia liền đồng ý. -Ngay lập tức, anh ta liền nhận lấy tả, bằng một cách điệu nghệ, anh ta thay tả cho đứa bé rất nhanh và gọn, còn người đóng vai chồng thì nhanh chóng nhận lấy chiếc tả bị bẩn đem vứt sọt rác, chàng vợ kia thay tả xong, anh ta bế đứa bé lên, đung đưa đung đưa dỗ dành đứa bé y hệt như một người phụ nữ! -Rất hay, đứa bé liền nín khóc, nó còn cười một cách vui vẻ nữa kìa! Sau khi người đàn ông bế đứa bé kia đi, hai nam nhân này vẫn nhìn theo một cách luyến tiếc! Chàng vợ nói “Hay mình xin một đứa để nuôi đi anh? Nuôi một đứa cho vui nhà vui cửa!”. Chàng chồng liền cười buồn nói “Chưa được đâu em à! Pháp luật chưa cho phép chúng ta cưới nhau, làm sao nhận nuôi? Với lại, ai sẽ chịu đưa con cho một cặp đồng tính chứ?”. Chàng vợ nghe thế liền buồn bã im lặng, nhìn theo bóng dáng của đứa trẻ kia! Các vị thấy đấy, sự nghi ngờ của đồng chí Cãi là quá dư thừa! Nó không có một căn cứ nào có thể cho ta thấy, một cặp đôi đồng tính là không thể cho một đứa trẻ sự phát triển bình thường! Tôi còn có thể nói, họ có thể cho đứa trẻ những thứ gì tốt nhất mà một gia đình dị tính có thể cho! -Xin các vị đừng quên một điều, tỉ lệ li dị của các cặp dị tính đang ngày càng tăng, tỉ lệ mà chúng ta chưa thể làm giảm, vậy tôi xin hỏi, các đồng chí giải thích gì về việc, tâm sinh lý của một đứa trẻ sẽ phát triển thế nào trong trường hợp này? -Tôi đồng ý với ý kiến đầu tiên của đồng chí Cãi, rằng, đất nước chúng ta đang ngày càng phát triển sau chiến tranh, và công lao to lớn nhất thuộc về hơn một trăm triệu đồng bào và có lẽ bao gồm cả những người đồng tính! Thế nhưng, nếu công lao thuộc về họ, vậy tại sao, trước thì đồng chí Cãi tuyên dương họ, sau đó thì lại muốn xóa bỏ quyền làm công dân của họ? Họ đã lấy tính mạng của mình để đổi lại nền hòa bình cho dân tộc! Vậy thì, họ xứng đáng nhận lại những gì mà họ đã đánh đổi! Cả hội trường liền nóng lên, các đại biểu cùng Ủy viên liền xì xào to nhỏ với nhau, có người tán đồng với Phúc, kể cả là theo phe vị bộ trưởng Cãi đáng kính đi chăng nữa. -Lại nói về cặp đôi đồng tính lúc nãy, nếu nói theo một cách cảm xúc thì các vị biết không, khi mà tôi nhìn vào ánh mắt của chàng vợ, tôi thấy được một tình yêu bao la của một người mẹ dành cho một đứa con, một ánh mắt mà tôi không thể nảo quên! Nó là ánh mắt của tình thương yêu của những người cha, người mẹ dành cho đứa con của mình! Nó là ánh mắt mà, nếu cha mẹ thiếu thốn, nhưng cha mẹ sẽ luôn dành cho con những điều tốt nhất! -Tiếp theo, tôi thấy đồng chí Cãi lo lắng về vấn đề quân đội, vấn đề mà quân đội toàn người đồng tính, thì tôi nghĩ, đồng chí lại lo bò trắng răng nữa rồi! Tôi xin chắc chắn tuyên bố một điều rằng! Ngày nào còn những người mang nặng ý tưởng phân biệt giới tính thì đến ngày đó, người đồng tính sẽ không thể nhiều như lời của đồng chí nói được! Điều thứ hai, sao đồng chí có thể chắc chắn, trong quân đội hiện nay, không có người đồng tính? Thưa các đồng chí, tôi dám chắc chắn tuyên bố một điều rằng! Người đồng tính, họ đã và đang thực hiện rất tốt nghĩa vụ công dân của họ trên đất nước này! Nhỏ thì đi học, đến tuổi, thì thực hiện nghĩa vụ quân sự, không những thế, họ còn công tác ngay chính bên trong nội bộ Đảng, ngay chính bên trong quân đội, và ngay cả trong lực lượng cảnh sát nhân dân! -Vậy thì thử hỏi, họ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của họ, học tập, làm việc, đóng thuế, thì tại sao, chúng ta lại không cho họ quyền lợi mà họ đáng phải có? Hiến pháp có nói, nghĩa vụ của công dân đi đôi với quyền lợi! -Tôi không thể phủ nhận kết quả điều tra, và ý kiến của bộ y tế về việc bệnh xã hội đang ngày càng tăng trong thế giới thứ ba, và ý kiến người đồng tính phong trào! Về lĩnh vực y tế, tôi không dám có ý kiến gì, nhưng thưa các đồng chí, đừng lấy đó làm thước đo cho toàn bộ những người đồng tính! Đừng lấy đó là tiêu chuẩn để đánh giá về người đồng tính! Đừng lấy đó làm con mắt để nhìn vào thế giới thứ ba! Đó chỉ là một con sâu làm rầu nồi canh mà thôi! Nó cũng tương tự việc, một cán bộ tham nhũng, để rồi, khi nhân dân nhìn vào thì họ đều nói, tất cả cán bộ đều tham nhũng! Người đồng tính phong trào, đã gọi là phong trào thì ắt sẽ có thoái trào! Xin các vị đừng quá khắt khe với điều này, đơn giản là họ chỉ muốn ủng họ người đồng tính hết mình mà thôi! -Thật lòng mà nói, tôi rất tự hào rằng, đất nước chúng ta có bốn nghìn năm văn hiến! Một con số không nhỏ nói về sự hình thành và phát triển của văn hóa! Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Cãi, bốn nghìn năm văn hóa đó đang bị phá hoại bởi sự du nhập của văn hóa ngoại bang! Nó làm cho đạo đức con người xuống cấp, làm cho giới trẻ quên đi cái bốn nghìn năm văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta! Nhưng thưa các đồng chí, truyền thống chính là cái gốc, còn sự mở cửa du nhập chính là cái ngọn! Cái gốc hút nước, để nuôi cái ngọn, vậy thì, cái gốc tồn tại để làm gì khi các đồng chí lại không muốn cái ngọn phát triển? Chúng ta không thể chăm chăm vào cái ngọn, không thể lấy đó làm thước đo cho mọi thứ để rồi lấy nó quy chụp, và tước bỏ đi quyền lợi của một con người! Cái văn hóa của chúng ta đang bị phá hoại không phải do người đồng tính, mà là do chính chúng ta! Văn hóa có nghĩa lý gì khi khách du lịch của chúng ta xả rác bừa bãi ở danh lam thắng cảnh của nước ngoài? Văn hóa có nghĩa lý gì khi con đánh cha, cháu đánh bà, các vụ bạo lực gia đình ngày càng tăng? Văn hóa có nghĩa lý gì khi các vụ giết người theo những cách dã man nhất ngày càng tăng? Tất cả những điều trên đều đang phá hoại văn hóa của đất nước chúng ta chứ không phải là do người đồng tính! -Họ có tội tình gì mà chúng ta lại quy cho họ cái tội là phá hoại văn hóa đất nước? Chẳng lẽ lý do là vì họ khác những cặp dị tính khác? -Thưa các quý vị lãnh đạo, các vị đại biểu đáng kính! Tôi nhớ có câu nói thế này, tình yêu là bình đẳng, ai cũng có quyền yêu và được yêu, mà một khi đã yêu thì kết hôn là điều tất yếu, một người dù cho có khác người nhưng họ vẫn có giá trị hơn người! -Hiến pháp đã nói, đại biểu quốc hội là tiếng nói của nhân dân! Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, là cơ quan tạo ra quyền lợi cho nhân dân! Điều mười lăm, khoảng hai đã nói, mọi người phải tôn trọng quyền của người khác. Điều mười sáu, khoảng hai đã nói, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Và điều mười bảy đã nói, công dân Việt Nam sống, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam hoặc ở lãnh thổ nước ngoài thì chính phủ Việt Nam phải có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân! -Vì những lẽ trên, thưa quốc hội đáng kính! Xin các vị hãy làm đúng những gì mà các vị đã viết trong hiến pháp, xin các vị hãy bảo vệ lợi ích chính đáng cho những người đồng tính! Hãy xứng đáng là đại biểu của nhân dân, là tiếng nói của nhân dân và xứng đáng với những lá phiếu của họ dành cho chúng ta! Xin trân trọng cảm ơn! Bên trong phòng họp quốc hội im lìm sau khi Phúc phát biểu xong, họ sợ uy quyền của bộ trưởng đáng kính nên đành im lặng dù Phúc phát biểu xong. Ngược lại với bên trong phòng họp, bên ngoài, những người tập trung trước những chiếc ti vi màn hình lớn trong và ngoài nhà Tròn tường thuật bài phát biểu của Phúc thì liền vỗ tay không ngớt. -Quyết định của quốc hội sẽ có sau khi các thành viên của quốc hội họp xong! Phúc nghe thế liền thở hắt ra như trút được gánh nặng lớn, cậu liền ngồi phịch xuống ghế, các thành viên của ban cố vấn liền quay quanh Phúc hỏi han ân cần, Phúc chỉ gượng cười rồi trả lời cho qua loa. Khoảng chừng nữa tiếng sau, tiếng ding dong vang lên, các thành viên của quốc hội từ bên trong đi ra, tất cả người trong phòng họp liền đứng dậy. Chủ tịch quốc hội đến bục phát biểu, chỉnh lại micro rồi đặt bìa trình ký lên bục. -Thưa các đồng chí, tôi xin thay mặt cho quốc hội đọc quyết định của quốc hội về vấn đề đồng tính! Kính thưa quốc hội, thưa các đại biểu! Kỳ họp thứ nhất của đại hội đảng bộ lần thứ mười hai sắp đến kỳ bế mạc, trong phiên họp diễn ra trong vòng một ngày hôm nay, chúng ta đã bàn về rất nhiều vấn đề cấp bách trong xã hội hiện nay, một số vấn đề đã được các đại biểu cùng các tư lệnh ngành bàn bạc cách giải quyết, một trong số đó là vấn đề đồng tính. Sau khi nghe bên chất vấn và bên trả lời chất vấn trình bày các quan điểm của mình, và sau khi chúng tôi họp bàn đã ra một quyết định. Xét thấy ý kiến của bên trả lời chất vấn và nếu suy theo hiến pháp, việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới là đúng với nguyên tắc! Chúng ta là một đất nước dân chủ, vì thế, việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới là đúng với lẽ thường tình và điều luật của liên hợp quốc, chúng ta không thể đối xử với người đồng tính như Brunei, hay các nước trung đông khác. Tuy nhiên, sau khi xét lại luận điểm của bên chất vấn, thực sự, trong xã hội hiện tại của chúng ta, vẫn chưa thể chấp nhận tình yêu đồng tính ngay lập tức, sự phức tạp cùng với các sự kiện gây rối công cộng của những người đồng tính đã dấy lên một mối nghi ngờ rằng giả sử một bộ luật cho phép hôn nhân đồng giới, kể cả những người chuyển giới đã được thông qua thì liệu những viễn cảnh mà bên chất vấn nêu ra có thành sự thật? Vì thế, quốc hội quyết định, sẽ sửa lại một số điều khoản trong bộ luật hôn nhân! Điều này có nghĩa là, các cặp đôi đồng tính bao gồm cả người chuyển giới sẽ được tổ chức kết hôn ngay trên lãnh thổ Việt Nam, họ cũng sẽ được đăng kí giấy kết hôn và nếu muốn có thể nhận con nuôi hoặc sinh đẻ theo các phương pháp y học. Nhưng, nếu xảy ra bất cứ một tranh chấp nào giữa họ, thì luật pháp sẽ không giải quyết! Hay nói cách khác, luật pháp vừa thừa nhận, vừa không thừa nhận hôn nhân đồng giới! Quốc hội cần theo dõi thêm về vấn đề đồng tính. Chúng tôi sẽ đưa ra một đạo luật trong thời gian nhanh nhất có thể! Tới đây, tôi xin tuyên bố, kỳ họp thứ nhất của đại hội đảng lần thứ mười hai chính thức bế mạc! Xin trân trọng cảm ơn! Phúc thở phào ngồi phịch xuống ghế lần thứ hai, cậu lại trút bỏ gánh nặng lần thứ hai. Tan họp, người trong phòng ùa ra ngoài, Phúc vẫn ngồi đó thở hồng hộc, không hiểu sao hiện giờ Phúc rất buồn nôn, mặt mày say sẩm, nhấc chân lên không nổi. Măng tây đợi bên ngoài mãi mà vẫn chưa thấy Phúc ra nên rất nóng lòng, đến khi chịu không nổi nữa thì đành chạy vào phòng họp lớn, thấy Phúc đang úp mặt xuống bàn thở khó khăn thì liền tức tốc chạy đến. -Phúc! Em sao vậy? Phúc? Phúc không trả lời, đáp lại măng tây chỉ là những hơi thở gấp gáp. Măng tây đưa tay lau mồ hôi đang đầm đìa trên mặt Phúc dù máy lạnh trong phòng họp vẫn chưa tắt. -Em không khỏe chỗ nào? Đi ra bệnh xá! Măng tây vòng tay xuống chân, toan bế thốc Phúc lên nhưng bị cậu ngăn lại: -Em không sao! Đừng làm thế, bên ngoài nhiều phóng viên lắm! Để em ngồi nghỉ một chút rồi sẽ khỏe lại! Hộc… Anh Linh từ bên ngoài chạy vào: -Phúc! Bên ngoài người ủng hộ em đang…Em sao vậy? -Phúc đang rất mệt! Không hiểu em ấy bị sao nữa! – Măng tây lo lắng trả lời. -Có cần đến bệnh xá không? -Anh Linh thu dọn hồ sơ giúp em! Chúng ta ra ngoài thôi! – Phúc đứng dậy, hít sâu một hơi, tay cài lại cúc áo vest. Bên ngoài nhà Tròn hiện giờ, cái tên Đỗ Đình Phúc đang được những người ủng hộ gọi vang, đa phần là người đồng tính. Cửa vừa mở, các đại biểu bước ra, nhanh chóng đến xe công vụ của mình, Phúc cùng Linh đi về phía nhà xe, nhưng không quên đi đến chỗ những người đang hô vang tên cậu để chào hỏi. Vị bộ trưởng đáng kính từ trong phòng họp đi ra, thấy Phúc thì liền nhìn trừng trừng về phía cậu, đang bị vây quanh bởi cử tri, Phúc bất chợt bắt gặp ánh mắt của bộ trưởng Cãi thì liền nhìn đáp lại, miệng nở một nụ cười mỉm chi, ánh mắt nheo lại nhìn đáp trả.
|
Thế mới nói, làm chính trị như làm diễn viên vậy, dù có mệt thế nào đi chăng nữa nhưng trước những người yêu thích mình thì vẫn phải tươi cười để họ vui, còn đối với kẻ thù, không bao giờ được để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt chúng.
Xe chạy đến trước nhà, măng tây vội vàng tung cửa chạy đến mở cửa xe Phúc, Phúc từ trong bước ra, mỉm cười với măng tây. -Anh làm gì mà hớt hãi vậy? Măng tây không nói gì mà chỉ bế thốc Phúc lên đi nhanh đến cổng, nguyên cả biệt đội cùng Anh Linh cứ đứng hả miệng nhìn theo, Phúc bất ngờ quá cũng chẳng nói được gì ngoài ú a ú ớ những lời vô nghĩa. -Anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống xem nào! -Anh còn đứng đó làm gì? Còn không mau mở cửa! Anh Linh giật mình, liền lấy chìa khóa trong cặp xách tra vào ổ khóa, tay run run mở cổng, măng tây bế Phúc đi vào, Anh Linh chạy đến lăn xăn mở cửa chính. Măng tây bế Phúc đi thẳng lên phòng, cẩn thận đặt xuống Phúc xuống giường. -Đầu có hơi đau, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe, anh khóa cửa hộ em. Phúc nói xong liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, cảm giác có một chiếc khăn ấm đang nằm trên trán, có lẽ là Anh Linh…
Đoạn video chất vấn trong phiên họp quốc hội đang được lan truyền một cách chóng mặt trên các trang báo, mạng. Chuyện gì cũng thế, luôn luôn có hai chiều ý kiến, một bên là đồng tình, đa số là người trong cuộc, luồn ý kiến thứ hai là phản đối, những người luôn cho rằng, đồng tính là xấu. Từ sau vụ chết hụt, Ngọc Tuấn vẫn chưa dám về nhà, Ngọc Tuấn chỉ dám về khi có Minh Ngọc hoặc có ai đó đi cùng, chứ tuyệt nhiên anh không dám bước vào chính ngôi nhà của mình. Nhiều lần, Minh Ngọc cứ dở thói lang sói ra khiến Ngọc Tuấn hạ quyết tâm: “Phải về nhà!”. Nhưng rồi, như mọi lần, cái quyết tâm này đều bị dập tắt bởi lời dọa dẫm. -Không chừng bây giờ, tên sát thủ đó đang đứng trước cửa nhà em đấy~ Chỉ cẩn lúc em đang mở cổng, hắn sẽ từ sau lưng mà một quyền đánh em bất tỉnh, sau đó đem em vào một chỗ nào đó mà… Hay… -Lúc em mở cửa vào nhà, không chừng hắn ở đâu đó, không để em bật đèn sáng, hắn sẽ ra tay giết em ngay! Ngọc Tuấn khổ tâm lắm, anh không muốn ở đây chút nào cả! Nhưng vì sự an toàn của tính mạng, anh đành phải ở mà thôi~ Là an toàn tính mạng! Chỉ là an toàn tính mạng thôi nhé! -Đang coi gì vậy em yêu?~ Minh Ngọc đi đến ghế sô pha, đặt xuống bàn đĩa trái cây. -Đã bảo là dẹp cách nói ấy đi! Đang xem lại đoạn chất vấn giữa Phúc và Bộ trưởng Cãi! -Cho xem với! Minh Ngọc dùng nĩa ghim một miếng táo đưa cho Ngọc Tuấn. -Chuyện này đúng là chưa từng có từ trước đến giờ, ngẫm lại thì chẳng có một cố vấn nào dám thay mặt TT trả lời như thế. -Xem này, có những tên không não cũng bình luận trong này! Gì cơ? “Lúc trước còn ủng hộ Đỗ Đình Phúc, sau khi thấy cậu ta ủng hộ lũ đồng tính thì có lẽ không ủng hộ như trước nữa!” “Nực cười thật! Thời thế đảo điên, có lẽ đến lúc người đồng tính lên làm vua mất thôi!” Từ trước đến giờ tôi luôn thắc mắc tại sao cái lũ người này thiếu não mà lại có thể sống nhỉ? -Nhưng nếu ngẫm lại, anh thấy bộ trưởng Cãi cũng có lý đấy chứ! – Minh Ngọc vừa nhai miếng táo vừa nói. Không gian liền lắng lại khi Minh Ngọc vừa nói xong, Ngọc Tuấn ấn chuột thật mạnh để tắt trang web rồi gập thật mạnh laptop xuống. Minh Ngọc dùng một giọng nói lạnh lùng nhất, răng nghiến một cách mạnh nhất: -Đúng? Đúng chỗ nào? Ngọc Tuấn nghe thế liền đặt cái nĩa xuống: -Đúng, đúng ở chỗ, ở chỗ, hiện nay, bệnh xã hội nó… -Không nghe trong phần chất vấn đã trả lời!? Là do một phần nhỏ! Một phần nhỏ thôi! -Một phần nhỏ? Không hề nhỏ đâu! Hiện nay có rất nhiều thành phần… -Thôi đi! Anh chỉ giỏi quy chụp như lũ người này mà thôi! -Anh… Không để cho Minh Ngọc nói hết, Ngọc Tuấn liền chặn lại, đang chuẩn bị trả lời lại Minh Ngọc, thì điện thoại của anh reo lên, Minh Ngọc liền bắt máy. -Đồng chí Sỹ? Chuyện đó tôi biết rồi, bây giờ không được, có gì mai chúng ta đi! Bye! Minh Ngọc cúp máy đến chỗ Ngọc Tuấn ngồi xuống, cứ ngỡ Ngọc Tuấn sẽ bắt đầu tiếp trận lôi đình nhưng anh lại nhẹ giọng hỏi. -Ai vậy? -Đồng chí Sỹ! -Chuyện gì? -Àm..đồng chí ấy rủ anh đi tập gym. -Tập gym? – Ngọc Tuấn cao giọng hỏi. Ngọc Tuấn thấp giọng: -Sao lại tập gym? -Thì..để cho khỏe! -Không phải chuyện đó! Tôi muốn hỏi sao anh ta lại rủ anh tập gym!? -Thì..đồng chí với nhau, đi tập thể dục là chuyện thường mà! -Đồng chí? -Ừ! Đồng chí! -Anh xem anh ta là đồng chí, nhưng anh ta có xem anh là đồng chí không!? Ngọc Tuấn bực tức hét lên, Minh Ngọc thấy lạ liền hỏi: -Nếu anh ta không xem anh là đồng chí chứ xem là gì? Ngọc Tuấn đứng phắt dậy: -Thì là, là… Là gì chứ? Chẳng lẽ anh lại nghi ngờ mối quan hệ của Minh Ngọc và Văn Sỹ không là tình đồng chí bình thường? Minh Ngọc vẫn nhướng mày chờ đợi câu trả lời của Ngọc Tuấn. -Bỏ đi! – Ngọc Tuấn thở dài ôm laptop đi lên lầu. -Khoan đã! Em phải nói rõ là gì chứ! Này!
Sau một giấc ngủ, Phúc khẽ cựa mình trên giường, mở mắt, chớp chớp nhìn lên trần nhà, vẫn còn mỏi mắt, cậu liền đưa tay lên dụi dụi mấy cái. Từ nãy đến giờ, măng tây vẫn ngồi trong phòng, trên chiếc ghế cạnh giường, mắt vẫn đặt và không rời khỏi Phúc. Phần Phúc thì cậu dụi mắt rồi nhìn bâng quơ về phía măng tây, thấy anh, Phúc thoáng giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại. Phúc liền dụi mắt thêm mấy cái nữa: -Trời ạ! Ngủ mới một chút thì bị hoa mắt rồi~ Dụi một lúc mấy cái xong, Phúc lại nhìn lên trần nhà: -Em là búp măng non em lớn lên trong mùa cách mạng~ Ngân nga câu hát rồi nhìn sang chỗ mới nãy. Nhưng khoan! Sao, cái ảo ảnh kia vẫn ngồi ở đó. Nó không hề biến mất mà lại còn rõ hơn ban nãy nhờ Phúc dụi mắt mấy cái. Phúc liền nheo mắt nhìn kỹ, được chừng năm giây sau, cậu liền lùi lại, há hốc mồm: -A, anh..sao lại? Phúc ngồi dậy, theo đúng kiến thức vật lý thì chiếc khăn trên đầu rơi xuống, như nhắc nhở gì đó, Phúc nhặt chiếc khăn lên. -Khăn, chẳng lẽ… Măng tây không nói gì, chỉ đứng dậy đi đến, đẩy Phúc nằm xuống, đưa tay sờ trán Phúc. -Vẫn còn hơi nóng, cứ nằm yên đấy! Măng tây đoạt lấy chiếc khăn trong tay Phúc, nhúng vào thau nước vắt vắt rồi đắp lên trán Phúc, không đợi chờ phản ứng, măng tây đưa tay tháo caravat, Phúc giật mình chộp lấy tay của măng tây lại. -Anh, anh làm gì vậy? Măng tây nhíu mày hất tay của Phúc ra, tiếp tục công việc, anh tháo caravat rồi tháo chiếc nút ngay cổ áo để Phúc dễ chịu hơn, măng tây lấy chiếc khăn trên trán, lại đưa vào thau, vắt khô rồi lau mồ hôi trong cổ Phúc. -Sao mặt lại đỏ lên thế kia? Phát sốt à? Trán đâu có nóng? Em khó chịu chỗ nào? Phúc ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, mặt cậu đỏ bừng bừng, nhưng đỏ là vì xấu hổ chứ không phải là do bị sốt, còn vì sao xấu hổ thì, thật là, chỉ mới tháo một chiếc cúc mà đỏ mặt lên hết như thế, sau này, nếu cởi thêm, chắc có lẽ đầu sẽ bốc khói mất! -Đầu, đầu, đầu có hơi đau! Măng tây nghe thế liền đặt khăn xuống, đưa tay lên xoa xoa trán Phúc, rồi anh day xuống thái dương rồi lại day lên phần đầu. Phúc thì chỉ nói bâng quơ mấy câu để lấp đi sự xấu hổ của cậu thôi, không ngờ, măng tây lại mát xa đầu cho Phúc. Hành động rất đỗi bình thường này của măng tây khiến cho lượng adrenalin của Phúc tăng đột biến. Dây thần kinh xấu hổ của Phúc căng ra như sợi đàn, rung lên liên tục, khiến cho mặt cậu lại đỏ hơn. Măng tây thấy thế thì hốt hoảng: -Trời! Sao mặt em lại đỏ hơn thế này? Không xong rồi, phải gọi bác sĩ thôi! Măng tây bước xuống giường toan lấy điện thoại: -Măng tây! Không sao đâu! Anh, anh cứ, cứ tiếp đi! Măng tây thoáng nhướng mày ngạc nhiên, nhưng thấy Phúc mở lời, anh liền hết thắc mắc mà làm theo, nhẹ nhàng mát xa cho Phúc. -Cảm ơn! – Phúc nhắm mắt nói. Phúc hai tay nắm chặt tấm ra trải giường, nhưng mắt nhắm lại như tận hưởng. Không khí lại trở về im lặng, măng tây có vẻ khó chịu khi nghe Phúc nói cảm ơn anh. -Phúc này! Em nghĩ gì về mối quan hệ của chúng ta? Phúc nghe măng tây hỏi liền mở mắt ra: -Mối quan hệ của chúng ta? -Ừ! Phúc hỏi lại là vì do bối rối trước câu hỏi của măng tây, chứ không phải là do không nghe rõ, cậu hỏi lại là để có thêm thời gian tiêu hóa câu hỏi của măng tây. Cái gọi là “mối quan hệ của chúng ta” chẳng phải chỉ là mối quan hệ của cấp trên và cấp dưới, mối quan hệ giữa yếu nhân và cận vệ hay sao? Sao măng tây lại hỏi thế? Thật là biết cách dồn người khác vào được cùng mà! Chờ đợi lâu khiến măng tây nôn nóng, nên anh ta tiếp luôn: -Mối quan hệ của chúng ta có lẽ vẫn là mối quan hệ cảm ơn! Anh không thích điều đó! Phúc vẫn không dám nhìn trực diện măng tây, cậu quay đầu nhìn về phía lan can. -Em có thể, giúp anh, biến mối quan hệ này tiến xa hơn mối quan hệ cảm ơn không? Anh muốn mối quan hệ của chúng ta là mối quan hệ ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, làm việc cùng nhau. Khi ăn, mối quan hệ của chúng ta có thể khiến cho chúng ta không ngần ngại mà bỏ thức ăn cho nhau. Khi ngủ, mối quan hệ của chúng ta có thể khiến cho chúng ta không ngần ngại mà ôm lấy nhau. Khi làm việc, mối quan hệ của chúng ta có thể khiến hai ta không ngần ngại mà nắm tay hay cười cùng nhau. Em, có giúp anh được không? Không xong rồi! Không xong rồi! Tình thế thật nguy cập, măng tây chỉ hỏi những câu hỏi nhẹ nhàng như thế, nhưng nó lại khiến Phúc cảm thấy không thoải mái! Cậu cứ nằm đó, đầu được xoa xoa, hai tay vẫn nắm chặt, bụng bất giác có hơi khó chịu, bao tử có lẽ đang biểu tình do chưa có gì từ trưa giờ, đến khi cơ thể căng thẳng, nó bắt đầu réo lên. -Chuyện, chuyện này, tôi, à, em… “Ọt~~” Thôi xong! Cái bụng phản chủ! Đúng lúc lãng mạn thì lại… Phúc xấu hổ đến nổi, mắt ngưng chớp, nhìn trăn trối về phía xa xăm, hai tay nắm thành đấm run run, cậu như muốn đấm vỡ bụng của chính mình vậy! Măng tây trợn mắt ngạc nhiên, nhưng chừng mấy giây sau lại phì cười: -Đói rồi hả? Phúc ngượng ngùng gật nhẹ đầu. -Vậy chúng ta đi siêu thị mua ít đồ về nấu? Làm luôn lễ tân gia? Phúc lại gật gật như con chó bằng nhựa mà người ta để trên xe ô tô, lúc chạy, nó lại gật gật cái đầu trông thật vui mắt. Phúc chậm rãi bước xuống giường, lông mày khẽ nhíu lại do còn hơi choáng. -Sao vậy? Còn chóng mặt? -Có hơi! Măng tây nghe thế liền bế thốc Phúc lên. -Này, này! Anh làm gì vậy? -Yên nào! Cứ giãy lên thế thì té bây giờ! Để anh tắm cho em! Sao cơ? “Tắm cho em”? Ực, ực…Quả thật là táo bạo! Cứ tưởng tượng như mấy cảnh trên phim tình cảm dài tập, Phúc bị lột đồ, ngồi gọn trong bồn, rồi măng tây bắt đầu vốc nước, vốc từng chút, từng chút, rồi măng tây đưa tay lên xuống cơ thể Phúc thì…gru…thật khiến cho người khác mong đợi! -Dừng lại! Anh, để tôi tự tắm! Măng tây bế Phúc xuống đến nơi, mở cửa phòng tắm, Phúc dãy lên, măng tây đành bỏ cậu xuống. -Nhưng em đang còn choáng như thế, lỡ như té hay bị gì thì sao? Phúc đẩy măng tây ra: -Không đến nổi thế đâu, nếu có gì tôi sẽ họi anh! Nói xong, Phúc liền đóng sầm cửa lại, để an tâm hơn, cậu bóp chốt trong. Thật khiến người ta tức chết mà! Thật giống truyện “đôi tai lừa của vua Midas”! Phúc hiện giờ muốn hét lên những thứ đang tồn đọng trong lòng mình, nhưng cậu không thể vì chẳng có cái hố nào ở đây cả! Phúc trầm mình xuống bồn đầy nước ấm, tận hưởng, quả là một ngày mệt mỏi! Đám giặc bên kia đã được thông báo về việc đi siêu thị, ngay lập tức, liền nháo nhào lên mà chuẩn bị, rất nhanh chóng tất cả đã tập trung trong nhà Phúc. Phúc tắm xong, bước ra ngoài, thấy trong nhà nhiệt náo liền trợn mắt nhìn một cách đầy thắc mắc. -Ngài cố vấn xong chưa? Đi thôi! Phúc trợn mắt lên hỏi lại: -Đi đâu? -Đi mua sắm! Lúc nãy em đã đồng ý đi mua ít đồ về nấu còn gì! Quả thật là có điều này, lúc Phúc còn nằm trên giường, măng tây có hỏi đi siêu thị mua ít đồ, Phúc cũng đã đồng ý còn gì! Giờ lại quên! Phúc nghe măng tây trình bày liền à lên một tiếng, quay đi, lên phòng thay đồ ngay. Khi còn đi học, Phúc chỉ toàn ru rú trong nhà, ít khi ra đường, bạn bè ít ỏi, mà nếu có rủ thì Phúc cũng kiếm cớ từ chối, vì thế mà trong tủ đồ, chỉ có áo sơ mi, pijama, đồ vest là sau này khi được kết nạp vào Đảng. Ngẫm đi ngẫm lại, chắc có lẽ, lại là vest! Nhưng sẽ không trịnh trọng như lúc đi làm, cậu sẽ không thắt caravat. -Đi thôi! – Phúc từ trên vừa cài cúc áo vừa nói. Chiếc xe chở Phúc bắt đầu lăn bánh, đi thẳng đến siêu thị AD.
Cả tám người đang ở gian hàng rau củ, Phúc đi đến đâu, cả bảy người đến đó, líu lo líu lo khắp nơi. Lựa chọn mấy thứ bỏ vào giỏ, Phúc đi sang gian hàng khác. -Mua cái này không ngài cố vấn? – Cà chua hỏi. -Cái này nữa? -Cả cái này! Cà chua, sữa, rau dền đưa mấy thứ tới gần Phúc hỏi, nhưng chợt giật mình lùi lại, đặt mấy thứ kia xuống. -Các anh thiếu đồ sinh hoạt gì, cứ mua, đừng để thiếu! Cả ba vẫn rụt rè, bỗng mất hết sự năng động lúc nãy. -Các anh sao vậy? -À, các cậu cứ qua dãy bên kia mua tiếp đi, chứ cứ tập trung ở đây thì biết khi nào mới mua xong? Ở đây tôi lo được! Măng tây đi đến, bỏ một số thứ vào chiếc xe đẩy, ân cần nói, cả ba liền nhớ lại ánh mắt sắc lẽm của ai đó mới nãy, kết hợp với giọng điệu ân cần đầy giả tạo này liền ậm ừ đi nhanh sang dãy bên kia. -Họ sao vậy nhỉ? -Kệ chúng nó! Đi mua ít đồ nhà bếp đi? – Măng tây miệng nở nụ cười nói. Phúc đến gian hàng bếp, đang cùng măng tây chọn mấy cây dao thì một nhóm người đang mua đồ đối diện đến gần, lân la hỏi chuyện, măng tây thấy thế liền đặt mấy cái thớt trên tay, đến trước Phúc chặn lại. -Xin hỏi, cậu là Đỗ Đình Phúc? Phúc hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu để khỏi bị bờ vai của măng tây che khuất: -Đúng là tôi! Đỗ Đình Phúc, cố vấn TT! -Đúng là cậu ta rồi mấy đứa! – Nam thanh niên quay lại nói với đám bạn phía sau. Ngay lập tức, họ liền ùa đến, líu lo, líu rít với Phúc, đại khái nội dung là căm ơn, bày tỏ sự hâm mộ vì Phúc đấu tranh cho quyền lợi của họ. -Nhưng mà, đây là, người yêu của em à? – Nam thanh niên kia liếc nhìn măng tây hỏi. -Đúng rồi! Tôi là người yêu của em ấy, em ấy mới chấp nhận…ưm.. -Ấy! Các anh, chị hiểu lầm rồi! Đây là cận vệ của em! Không phải là người yêu! Phúc để tay trái của mình lên eo, “nựng yêu” măng tây một cái khiến anh chỉ ưm một tiếng rồi im bặt. Mấy nam thanh nữ tú kia liền ậm ừ rồi xin chụp hình chung với Phúc. Khi họ đi rồi, Phúc liền nổi cơn tan bành: -Anh nói gì vậy chứ? Tại sao lại nói với họ như vậy? Măng tây nghe thế liền đẩy Phúc vào sát kệ chưng sản phẩm, anh cuối đầu thì thào vào tai: -Anh gì ư? Anh đang nói sự thật đấy chứ! Chẳng phải mới nãy, em đồng ý rồi sao? Hử? Bảo bối? Măng tây liền cuối sát hơn xuống cổ Phúc, hơi ấm từ người và hơi thở từ mũi của anh phả vào cổ, da gà, gai ốc của cậu liền nổi lên hết thảy. Trong hơi thở, Phúc nói: -Anh, đừng, người ta, người ta… -Người ta làm sao? Người ta làm sao cũng kệ họ! Chuyện của chúng ta, cứ tiếp tục! Măng tây vẫn để mặt sát cổ Phúc, thì thào, phả hơi thở, chỉ thiếu hôn hay mân mê miệng của anh nữa thôi. Phúc hai tay run run đặt lên ngực của măng tây đẩy ra một cách yếu ớt. Dù là đang khoác lên mình áo vest, hai lớp áo, nhưng vẫn không thể dấu nổi sự cường tráng của cơ thể đã được thay đổi hoàn toàn nhờ vào những năm tháng trong quân ngũ, phần ngực áo không dấu nổi sự vạm vỡ của bờ ngực, pháo bụng áo không thể che nổi những múi bụng rắn chắc. Măng tây liền chộp lấy hai bàn tay của Phúc, mân mê, xoa xoa, miệng nở một nụ cười đầy sự đểu giả. -Nhìn kìa! Hoàng ca đang… Cà chua thấy cảnh tượng kia liền náo động, kêu gọi những người còn lại, đám người kia nghe thấy tiếng gọi liền tụ tập sau giá trưng bày sản phẩm, hướng mắt đến cảnh tượng kia. -Măng, măng tây, chuyện gì thì để về nhà hãy nói tiếp! Bây giờ, bây giờ, mọi người nhìn, lỡ như, chuyện này bị phóng viên biết, tôi, tôi… Cũng thật có lý, nếu bọn phóng viên chụp được những hình ảnh này, rồi nó rơi vào tay kẻ xấu, chắc chắn, nghiệp chính trị của Phúc sẽ gặp phải thêm một trận sóng gió nữa, không những thế, cậu chắn chắn sẽ bị phụ huynh trách mắng. Ngẫm thấy có lý, măng tây liền nới lỏng hai tay, nhưng vẫn nắm hờ, như sợ đôi bàn tay ấy vụt mất. Anh còn luyến tiếc lấy môi mấp nhẹ vào tai Phúc, Phúc liền dứt khoác giật mạnh đôi bàn tay ấy ra, chạy đến chỗ chiếc xe đẩy. -Ngài, ngài cố vấn, sao lại… - Cà rốt lắp bắp. Măng tây thấy thế liền đến chỗ Phúc: -Em muốn gì à? -Mua, mua, mua đồ! -Vậy à? Vậy em mua gì ở quầy này? Phúc liền giật mình, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn trái rồi lại nhìn phải. Cậu nhìn một lúc lâu mới nhận ra, đây là quầy bán những thứ có cánh, không cánh, ban ngày, ban đêm cho phụ nữ! Măng tây thở dài, đoạt lấy chiếc hộp trên tay Phúc đặt lại chỗ cũ, rồi đẩy xe ra quầy tính tiền. Chỉ là tính tiền thôi, nhưng cũng gây ra một náo loạn nho nhỏ, cô thu ngân tính tiền trực tiếp cho đám măng tây, các cô thu ngân bên cạnh, cùng các khách hàng đều hướng sự tập trung về phía họ. Phần là vì ấn tượng bởi sáu nam nhân kia, phần là phát hiện ra cố vấn TT đang ở chốn đây! Quản lý siêu thị liền chạy ra, chào hỏi với Phúc mấy câu, rồi cùng một vài người cùng đem đồ xuống nhà xe.
Về đến nhà, măng tây cùng Anh Linh khệ nệ mang vác đống đồ mới mua ở siêu thị về, đám cà rốt được phân công sang nhà nghỉ của họ. Trên đường về, Phúc đang lo toan, không biết sẽ vào bếp bằng cách nào? Cậu chỉ biết nấu cơm, chiên trứng, luộc rau và nấu nước sôi! Cơm chỉ cần vo rồi để vào nồi rồi nó tự động nấu, trứng chỉ cần đập bỏ vào chén rồi thêm gia vị, bắt lên bếp, sau đó đợi chín thì ăn, rau chỉ cần nhặt rồi đun nước luộc, nấu nước sôi có lẽ là khó nhất khi chỉ cần đong đầy vào nồi rồi để lên bếp, bật lửa. Chẳng lẽ lại làm mấy món đó đãi lũ người tàu há mồm này? Bao nhiêu đủ để lấp đầy đây? Phúc xuống bếp, nhìn sơ những thứ đã mua, nào là sò, là chuối, là rau, mấy con cá, một chút thịt. Anh Linh đang lăn xăn bỏ gia vị vào những chiếc hủ mới mua rồi đặt lên kệ bếp. Phúc thấy thế liền lân la đến gần: -Anh Linh này! -Hửm? -Anh biết nấu ăn không? -Chút chút! Anh biết chiên cá! Phúc liền vỗ trán thất vọng. -Đói quá~~~~ Ngài cố vấn ơi~ Chúng tôi đến dự lễ tân gia đây~~
|
Cuối cùng, đám tàu há mồm kia cũng đã tấn công, chưa thấy mặt nhưng ngay cổng đã nghe thấy tiếng than vãn khắp cùng trời cuối đất. Măng tây đi ra, ngăn chặn sự náo loạn, để Phúc một mình trong bếp, cậu liền tới bị đồ, lấy ra mấy thứ, sò còn tươi sống, mới được các cô bán hàng tách ra khỏi vỏ, cá cũng đang dãy dãy. Phúc cứ đứng nhìn trân trân, Anh Linh thì sau khi nghe tiếng của cà chua thì lập tức chạy ra mừng rỡ tựa như mới gặp sau hàng thập kỷ xa cách. -Em sẽ nấu? Tiếng măng tây từ đằng sau vọng đến, Phúc giật mình quay lại: -Haha, đúng vậy, chứ mời các anh sang ăn tân gia, sao lại để các anh nấu? Phúc giả vờ đi đến, lại sột soạt mấy cái bị nilon như để ra vẻ ta đây bận rộn bếp núc. -Thế em muốn nấu món gì? Câu hỏi vừa dứt, tiếng sột soạt cũng dứt theo. Nấu món gì? Một câu hỏi, nhưng đã lột trần hết được sự thật, một đống nguyên liệu, hỏi tên thì Phúc sẽ biết, nhưng nếu hỏi nấu món gì thì họa may có thuật bổ đầu, nhét tên và công thức thì Phúc mới có thể trả lời. Cậu cứ đứng đó, ấp úng, măng tây đằng sau phì cười đi đến: -Thôi để anh nấu! Chờ em trả lời chắc không có để mà ăn! Măng tây lập tức sắn tay áo, đi đến bếp, lấy mấy thứ mà Phúc đã soạn ra đi rửa, rồi bắt đầu lấy tô, chén đựng nguyên liệu, thêm gia vị để ướp. Phúc đứng đó, mắt tròn xoe nhìn măng tây trổ tài: -Anh biết nấu à? -Sao lại không? Lúc còn trong quân ngũ, lúc kiểm tra định kỳ có phần dạy nấu ăn phòng trường hợp thiếu thốn nhân lực, nên anh biết nấu một số món, lúc được về nhà, trong kỳ nghỉ, anh có học đầu bếp nhà anh một số món nữa! Ngày nghỉ ít đếm bằng đầu ngón tay, nhưng với sự lanh lẹ của măng tây, mấy chuyện này chỉ là muỗi. Trên đường về, trong đầu măng tây đã định hình được các món cần nấu, nào là sò xào lá lốt, canh chua cá lạc, cá kho tộ, thịt lợn xào khoai tây. Đám tàu há mồm ngoài kia đã yên phận hơn khi có trò chơi tiêu khiển, chả là trong khi chuyển nhà, Phúc cũng có chuyển bộ đồ chơi điện tử trên ti vi nên hiện giờ, đám giặc cỏ kia đang giành nhau bộ đồ chơi ấy nên dưới bếp mới có cơ hội yên tĩnh. Lại trở vào trong bếp, trông măng tây vào bếp thật hấp dẫn người nhìn, thân hình cao to, áo sơ mi trắng được sắn lên cao, tài nghệ điêu luyện, rau được thái xong, liền bỏ vào chảo, đũa đảo đảo, lửa phập phồng, Phúc như hoa mắt khi bị cuốn vào những hình ảnh trong bếp, căn bếp như sáng lên khi ánh mắt của Phúc lấp lánh sự ngưỡng mộ. -Em biết nhặt rau không? Phúc lập tức đứng dậy, hăng hái nói: -Biết chứ! Mấy chuyện này muỗi ấy mà! Ơn trời, cũng có chuyện cậu biết làm! Phúc nhận lấy rổ rau từ tay măng tây, đem ra bàn ngoan ngoãn ngồi nhặt. -Sao anh giỏi vậy măng tây? – Phúc đột nhiên hỏi. -Giỏi gì cơ? -Chuyện gì cũng biết làm, học hành thì đứng top trường, trở thành huyền thoại, đi lính thì thành tích đứng nhất, biết võ, nói chung là thật tài giỏi a~ -Vậy mà cũng có người chê anh đấy! – Măng tây cuối đầu nói buồn bã. -Ai? Măng tây thở dài một cái, quay lại: -Là em! -Em? Em chê hồi nào? -Không chê sao lại không nhận lời của anh? Phúc giật mình khi măng tây hỏi thế, cậu liền bào chữa: -Chuyện đó… -Ngài cố vấn~~~ Cà chua cậy thế Anh Linh, giành hết máy điện tử hai người họ rồi!! – Cà rốt bù lu bù loa vào nói. Phúc nghe thế liền hùng hổ đi ra ngoài, một trận tranh hùng diễn ra, thế lực Anh Linh ngay lập tức bị tiêu diệt, cà rốt, sữa, rau dền liền chạy lại chớp lấy cơ hội, Phúc phải lên lầu lấy thêm tay cầm đi xuống đưa thêm cho họ, cuộc tranh cãi mới chấm dứt. Phúc lại vào bếp, tiếp tục nhặt rau, măng tây đang nếm mấy món ăn: -Phúc này! Em đến nếm thử vừa miệng chưa? Phúc nghe thế lấy làm háo hức, chạy lại, măng tây hớt một chút nước canh đưa cho Phúc, húp một chút, Phúc nhận xét: -Hơi nhạt thì phải! Măng tây thấy thế liền đưa giá lên miệng nếm: -Đúng là hơi nhạt! Phúc thấy măng tây làm thế thì có hơi ngạc nhiên. -Ngài cố vấn ơi~~ Anh Linh lại, hức, tôi xin lỗi! -Có chuyện gì à? -Không, không có gì! – Cà rốt rụt rè đi ra. Đáng đời cà rốt, người ta đang tình cảm như thế mà lại vào phá đám, lần thứ nhất măng tây bỏ qua, nhưng lần thứ hai, anh liền lấy con dao gần đó, chặt mạnh xuống củ cà rốt đang nằm trên thớt, nó liền đứt làm đôi, hành động này quả thật đầy ẩn ý! Đáng đời cà rốt! Măng tây liền hỏi lại Phúc: -Em nếm lại xem! Phúc quay đầu nếm lại: -Ưm, lần này vừa rồi! Măng tây liền đưa lên nếm tiếp: -Đúng là vừa rồi! -Măng tây này, anh, anh không ngại bẩn à? Măng tây trả lời thản nhiên: -Bẩn? Ý em là cái giá? Phúc gật gật, măng tây đặt cái giá xuống, dùng tay phải chống chặn bên kia, Phúc liền bị dồn ngay vào thành bếp, măng tây lại cuối đầu xuống thì thầm. -Cái miệng này trước sau gì chẳng là của anh! Sao lại sợ bẩn? Phúc nghe thế liền cuối đầu ra xa măng tây: -Miệng, miệng, gì của anh chứ? Nó, nó là của tôi mà! Măng tây cười đểu, để lộ hàm răng thẳng tắp như hạt bắp: -Là của em lúc này thôi! Nó sắp là của tôi rồi! Măng tây thổi nhè nhẹ vào vành tai của Phúc, lông gáy liền dựng đứng, không nói gì được ngoài sự ú ớ. -Phải, phải đi cúng tân gia! – Phúc đẩy mạnh măng tây ra đi lên nhà trên, huy động lực lượng cho việc cúng kính. Sau khi được phân công, người chuẩn bị thức ăn ra chén đĩa, người bưng, người bê, người sắp xếp, Phúc cúng tân gia theo sự chỉ dẫn của mẹ Nhặm thì liền dọn xuống nhà bếp, hâm nóng lại. Vừa mới được dọn ra bàn, đám tàu há mồm đúng như tên gọi liền sà xuống, cố gắng ăn lấy ăn để như bị bỏ đói ngàn năm vậy! Thường thì khi ăn cùng gia đình, Phúc ăn rất thoải mái, khi ăn với người lạ, lại vô cùng nhã nhặn. Nhưng sao, lúc này đây, Phúc không quan tâm mà cố gắng nhồi nhét cho đầy bụng mình. Ăn xong món xào, Phúc lại xin cơm ăn với canh, mặc dù đã rất no, nhưng vị giác lại cứ kích thích Phúc ăn thêm, ăn thêm. -Đừng ăn mấy đồ xào đó! Ăn rau nhiều vào, em mới bệnh dậy, không tốt đâu! – Măng tây dùng đũa chặn đũa của Phúc. Phúc liền đẩy ra: -Không sao đâu! Anh đừng lo!
Nhà tù Cho Gong. Các viên cán bộ đang dẫn tên ám sát Phúc về phòng giam của hắn, cửa xà lim tự động đóng lại khi phạm nhân đi vào. Hắn đang lo sợ cho những lần lấy lời khai tiếp theo, nếu cứ cái đà này, hắn sẽ phải khai ra mất thôi! Tên phậm nhân này có lẽ mới ra nghề thì phải, hành động thiếu cẩn trọng, đã thế, các điều tra viên chỉ cần dùng một chút mánh khóe là có thể dọa hắn khai ra ngay. Do là tội phạm nguy hiểm, hắn phải bị giam trong phòng biệt giam, được canh vệ cẩn mật. Đang nằm ngước mắt vô vọng nhìn lên trần nhà, ngoài cửa có tiếng gõ cửa, có lẽ là đã đến giờ ăn. Hắn đi ra phía cửa, một khay thức ăn được đưa vào, hắn nhận lấy, nhưng sao không có đũa? -Anh ơi! Sao trong khay không có đũa? Không trả lời trực tiếp câu hỏi, viên cán bộ nói: -Hãy chuẩn bị đi! Có thể tối nay chúng tôi sẽ đưa cậu ra ngoài! Tên sát thủ nghe thế hai mắt liền sáng lên, hỏi lại: -Đưa tôi ra? Thật không? -Thật! Kế hoạch sẽ là như thế này! Ghé sát lại đây! Tên sát thù liền làm theo, nhưng chỉ nghe phập một cái, hắn liền ngã lăn quay, khay cơm rơi xuống nền nhà vung vãi ra khắp nơi. -Đũa này! – Viên cán bộ vứt đôi đũa vào bên trong. Chỉnh sửa lại mũ kêpi, viên cán bộ nhếch mép đi khỏi.
-Bà ơi! Bật nước tắm cho tôi chưa? -Rồi! Ông vào tắm đi! Nam nhân tóc muối tiêu đi vào trong, cởi bỏ toàn bộ đồ đang mặc, đưa tay vặn núm vòi sen, nước vừa xả xuống, nam nhân kia á lên một tiếng rồi nằm ngã ra giữa sàn nhà.
-Nước của ông đây! Người giúp việc đặt xuống trước mặt nam nhân tóc muối tiêu một ly sữa đậu nành. Nam nhân kia liền uống một hơi hết cạn. -Mai gọi tôi lúc sáu giờ! -Vâng ông chủ! Nam nhân kia liền đi lên, nhưng chỉ mới bước một bước liền té nhào xuống. -Ông chủ! Ông chủ!!!
-Này! Này! Ăn xong không dọn dẹp mà đi đâu vậy hả!? Đi vào dọn không thì bảo! – Măng tây hô hào đám tàu há mồm ăn xong liền nằm ườn ra khắp nhà. Nghe măng tây la hét, cả đám liền ngồi dậy, chạy vào lau dọn. -Ngài cố vấn cứ để chúng tôi! Ngài mới bệnh dậy ra kia nghỉ đi! – Cà rốt giành lấy chiếc đĩa trên tay Phúc. -Không sao! Các anh cứ mặc tôi! Chỉ là hơi choáng váng chứ có bệnh gì đâu! Phúc đi đến bồn rữa chén đặt mấy chiếc đĩa xuống. Điện thoại bàn bỗng reo lên, Anh Linh đến bắt máy, nói được dăm ba câu Anh Linh liền quát lên hai chữ “sao cơ?”. Phúc nghe thế liền đi ra xem sao, thấy sắc mặt của Anh Linh, Phúc biết có chuyện chẳng lành. Anh Linh hoang mang gác điện thoại: -Tên sát thủ giết em, hắn chết rồi! -Sao? – Măng tây lo lắng hỏi lại. -Đồng chí Minh Ngọc cũng vừa báo, hai đại biểu Thành Trung và đại biểu Thanh Hân đã chết! -Hắn đã quay lại! Phạm Quốc Việt! Hết Chương XX. *Chương sáu, điều năm hiến pháp mới: -Cố vấn TT chính phủ có thể dùng quyền hạn này để thay mặt TT trả lời chất vấn.
|
Mấy đứa đọc chuyện duôi =))))
|
|