CHƯƠNG XXI: //
-Măng tây!!! Dừng lại! Tôi ra lệnh cho các anh dừng lại!!!! Đứng trên lan can căn phòng, Phúc ra sức hét lớn, nhưng bên dưới, không khí hỗn loạn vẫn diễn ra, những nam nhân trong bộ giáp đen to lớn vẫn đang làm công việc của họ, ba ton vẫn đang được dùng để vụt từ trên xuống, xe bọc thép đang lù lù tiến đến. -Hộc..hộc..hộc.. Phúc sợ hãi, vừa chạy vừa khóc như một đứa trẻ. -Dừng lại!!!!! Tôi bảo các anh dừng lại!!! – Phúc chạy đến, ôm choàng măng tây vào lòng, mặc cho sự ngăn chặn đầy bạo lực từ phía những người lính.
Nhà tù Cho Gong. -Mời ngài cố vấn! – Viên cán bộ kính cẩn đưa tay mời Phúc đi vào trong nhà tù. Sau khi đi qua các lớp cửa, cuối cùng, Phúc cũng đến nơi biệt giam của tên sát thủ, từ đằng xa, có thể thấy, các cán bộ điều tra đang tập trung dày đặc, ánh sáng của máy ảnh lóe lên liên hồi. Thấy Phúc, viên cán bộ bên trong liền đi ra: -Chào ngài cố vấn! -Chào đồng chí! -Đồng chí theo tôi! Viên điều tra dẫn Phúc đi vào trong xà lim, tên sát thủ khuôn mặt trắng bệch, mắt trợn tròng. -Báo cáo đồng chí cố vấn, tên sát thủ này bị một tên sát thủ khác thủ tiêu, hơn nữa, tên sát thủ kia hành động rất dứt khoác, thân thủ rất nhanh, một đồng chí quản giáo đã bị hắn giết và lấy đồ để cải trang. Phúc nhìn sang cái xác: -Nguyên nhân chết là gì? -Thưa ngài cố vấn, hắn không bị chết bởi một vật sắc nhọn, hắn chết bởi cái này! Viên điều tra chỉ cho Phúc nhìn vào chiếc đũa bên dưới sàn nhà. -Hung khí là đũa? -Đúng! Hắn bị chết trong lúc chuẩn bị nhận cơm, theo phỏng đoán của chúng tôi, tên sát thủ thứ hai trong bộ đồ quản giáo đưa cơm đến, dẫn dụ tên sát thủ thứ nhất bởi gì đó, khiến hắn tự động đứng sát vào lỗ hổng để nhận cơm, khi hắn đã đứng sát, tên sát thủ thứ hai dùng đũa, đâm mạnh vào vị trí tử huyệt trên rốn. Một phát một, hắn chết ngay tại chỗ! Có thể thấy phần trên rốn có vết bầm tím. Tên sát thủ thứ hai này ra đòn cực hiểm và cực kỳ chính xác! -Giết người bằng đũa à? –Phúc lẩm nhẩm, rồi cậu nhìn lên trong góc phòng– Thế còn chiếc camera kia? Đúng vậy, trong mỗi phòng biệt giam, đều có gắn camera để theo dõi phạm nhân, chỉ cần tên sát thủ kia có bị gì, thì chắc chắn quản giáo lúc đó phải biết mà thông báo để bắt tên sát thủ kia chứ! Sao lại để hắn chết như thế? -Báo cáo ngài cố vấn, vào lúc tên sát thủ này bị sát hại, camera đã bị chèn vào một đoạn quay của tên sát thủ trước đó một tiếng, vì thế, khi hắn ra tay, đến lúc tên sát thủ chết, các quản giáo không hề phát hiện ra được! Mãi cho đến khi quản giáo kiểm tra ban đêm đến thì mới phát hiện ra. Phúc ngẫm nghĩ một lúc lâu: -Các anh đã xem lại tất cả CCTV có trong nhà tù chưa? Chẳng lẽ không có một cái nào ghi hình đc tên hung thủ? -Chuyện đó chúng tôi đã kiểm tra! Đã có một số đặc điểm nhận dạng. Chúng tôi đang xác minh! Phúc gật đầu hài lòng, rời khỏi nhà tù Cho Gong.
Nhà riêng đại biểu quốc hội Nguyễn Thành Trung. Xe công vụ chở Phúc dừng ngay trước cửa nhà đang treo cờ tang, Phúc bước xuống xe, đi vào trong, nhìn sơ bảng cáo phó, sau đó đi vào trong. Bên trong, người vợ cùng các con của ông đang khóc lóc thật thảm thiết, thấy có người viếng, họ liền cuối chào kính trọng, việc Phúc đến đây làm mọi người rất ngạc nhiên, đến viếng cũng có một số vị đại biểu thân cận với gia quyến. Phúc đi đến, nhìn người đang nằm trong quan tài, rồi đến lấy nhang đốt lên rồi cắm xuống bát hương. -Xin chia buồn cùng gia quyến! – Phúc cuối đầu nói. Rồi cậu ngồi xuống bên bàn: -Thưa anh, em xin mạo muội hỏi một câu, chẳng hay, bác nhà vì sao chết ạ? Người vợ của cố đại biểu liền òa khóc, mắt vẫn nhìn về phía quan tài: -Là do tôi! Tất cả là do tôi! Do tôi!!! Người con trai liền an ủi mẹ mình: -Mẹ! Không phải do mẹ! Là do máy nước nóng bị rò rỉ điện nên bố mới bị giật điện, không phải do mẹ mà! Người vợ khóc đến ngất đi, cứ luôn tự trách mình. -Rò rỉ điện? – Khi mọi sự đã trở lại bình thường, Phúc liền hỏi lại. -Đúng là rò rỉ điện! Bố tôi hôm đó trờ về sau cuộc họp trên trung ương, sau đó về thì đi tắm, nhưng khi tôi ở ngoài nghe tiếng nước xả xuống thì cũng là lúc nghe bố tôi la lên, rồi ngã xuống. Tôi liền chạy vào thì thấy ông nằm bất động, hai tay, hai chân đều co quắp lại, tôi liền cúp cầu dao sau đó chạy vào thì mới phát hiện bố tôi đã tắt thở! Phúc suy nghĩ rồi liền nói: -Anh có thể dẫn bọn em đến nhà tắm được không? Chàng trai liền nhướng mày khó hiểu nhưng rồi cũng đồng ý. -Đây! – Chàng trai chỉ lên công tắc của máy nước nóng. Phúc nhìn sang măng tây, anh liền đi đến, xem xét, rồi lấy dụng cụ mở công tắc: -Đây chính là nguyên nhân bị rò rỉ điện! Măng tây dùng kìm chỉ vào một chiếc dây điện bị đứt: -Có kẻ đã cắt dây điện! Măng tây kết luận, người con trai liền hốt hoảng: -Sao cơ? Có người cắt? Không thể nào! Trong nhà tôi làm gì có ai rãnh đến nổi mà đi cắt dây điện để bị giật như thế! Phúc liền mỉm cười: -Nếu anh không tin, sau đám tang, anh có thể mời thợ điện đến để hỏi rõ, còn chuyện ai cắt? Sao anh lại chỉ nghĩ người trong nhà không thôi? Nếu như, người khác thì sao? Người con trai như nghiệm ra điều gì đó, ánh mắt liền trở nên hoang mang. -Ngài cố vấn! Ngài biết rõ là ai? Phúc liền bật cười quay đi đến chiếc bạn cạnh đó ngồi xuống: -Tôi đâu phải điều tra viên, làm sao tôi biết được! Người con trai liền đi đến, nói với giọng khẩn khoản: -Ngài cố vấn! Ngài đừng giả vờ nữa! Tôi biết ngài đang nói dối! Ngài biết ai là người đứng sau chuyện giết bố tôi! Ngài nói đi! -Nếu tôi nói thì cậu sẽ làm gì hắn? Kẻ đó cũng chính là người đã ám sát tôi hụt mấy lần đấy! -Vậy ra, những tin tức đưa tin về các vụ ám sát ngài là thật? -Đúng vậy! Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng bây giờ, anh có muốn tìm ra kẻ đã giết bố anh không? -Muốn! Rất muốn! -Được! Vậy hãy thế chỗ bố anh! Trong đợt bổ nhiệm đại biểu quốc hội sắp tới, tôi sẽ mở lời bổ nhiệm anh thay thế vị trí bố anh! Được chứ? -Tôi đồng ý! Phúc mỉm cười hài lòng, ra ngoài chào tạm biệt gia đình lên xe. Sau khi thăm hỏi gia đình của cố đại biểu xấu số thứ hai xong, Phúc mới chuẩn bị dong xe về, nhưng lại sẵn tiện tạt ngang sang một tiệm tạp hóa để mua ít đồ, mua xong, Phúc đang đợi thanh toán thì chợt người quen của cậu ở cửa hàng bên kia lên tiếng. -Ô hô~ Nhìn xem ai đây này? Thì ra là ngài cố vấn vĩ đại của chúng ta! Phúc đang cầm hộp sữa, hút hút thì khi nghe thấy ai đó gọi tên mình thì liền quay lại, thấy người kia, Phúc liền thở dài mệt mỏi. Thái Sơn đi đến, miệng nở một nụ cười đầy sự nhạo báng. -Có người yêu là thiếu gia của tập đoàn lớn cơ mà~ Sao lại uống sữa ngoài đường thế kia? Phúc gương mặt vẫn thản nhiên: -Của cháu tất cả hết bao nhiêu thưa bác? Các anh còn cần gì nữa? Đám măng tây thấy Phúc không để ý đến Thái Sơn thì có hơi ngạc nhiên, trả lời ấp úng: -Không cần gì nữa! Thái Sơn thấy thế nhưng vẫn không chịu thua: -Đây là cận vệ của cậu? Nhìn họ cũng bình thường quá nhỉ? Không như cận vệ của bác tôi! -Chúng tôi đã xong thưa cậu Sơn! Đằng sau là đám Đình Cường, bây giờ mới có thể nhìn rõ cửa hàng bên cạnh tiệm tạp hóa này, đó là một tiệm salon kết hợp với shop thời trang. Có lẽ mới từ trong đi ra mà họ nhìn trông thật bắt mắt, áo quần tươm tất, tóc tai gọn gàng. -Xin giới thiệu với cậu! Đây là… -Tôi biết họ là ai! – Phúc không nhìn mà trả lời. -Ôi! Chào ngài…gì ấy nhỉ? – Đình Cường chìa tay ra toan bắt tay Phúc. -Ngài cố vấn~ - Thái Sơn giở giọng điệu cợt nhã nói. -Đúng rồi! Ngài cố vấn~ - Đình Cường đưa đẩy nói theo Thái Sơn. Thật vô liêm sĩ, như con chó sủa theo chủ mình, Đình Cường cố gắng làm Thái Sơn vui lòng. -Của bác đây! – Phúc đưa tiền rồi nở một nụ cười thật tươi. -Cháu này! Cháu có phải là Đỗ Đình Phúc! Cái người đã phát biểu trên ti vi không? Phúc nhướng mày: -Đúng là cháu! Bà lão xuýt xoa: -Ôi trời~ Ta đã xem cháu phát biểu trên ti vi, thật sự là cảm ơn cháu nhiều lắm! Bà cũng có một đứa cháu, nó là người đồng tính, sau khi xem xong bài phát biểu của cháu, nó liền òa khóc, bấy lâu nay nó không dám sống thật với con người mình, bây giờ thì không sao rồi! Thật sự cảm ơn cháu! Phúc tươi cười nói: -Bà không cần cảm ơn, đó là nhiệm vụ và trách nhiệm của cháu! Cháu được bà tin tưởng bầu cử nên cháu phải làm mọi thứ tốt đẹp cho đồng bào chứ! -Cháu nói phải! Cháu nói phải! –Rồi đột nhiên, bà lão quay vào gọi lớn– Mấy bà ơi! Thằng bé mà hôm trước phát biểu trên ti vi này!! Nghe tiếng gọi, một tốp ba bốn bà lão bên trong nhà chạy ra, tươi cười trò chuyện vui vẻ với Phúc, được một lúc, cậu mới có thể đi ra xe. Ra đến xe, cậu ráng hút thật nhanh để hộp sữa mau hết. Thái Sơn cũng đi theo ra xe: -Hứ! Không biết đồng chí Phúc có bùa mê gì mà làm nhiều người tung hô mình quá vậy? Có thể chỉ tôi được không? Phúc đang định mở cửa xe, nhưng không thể nhịn nổi đành quay sang: -Đồng chí Sơn này! Đừng tỏ ra thân thiện! Mà dù tôi thật sự có dùng bùa mê gì thì chắc đồng chí không đủ trình để dùng đâu mà hỏi! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thật chất tôi cũng mệt mỏi lắm, đi đâu cũng được người ta tung hô, đâu tốt số như đồng chí Sơn đây! Vào Đảng gần hai năm rồi mà vẫn chưa ai biết tên, mà chắc có lẽ mãi mãi cũng chả ai biết! Còn chuyện mấy người cận vệ kia, ngay cả chức vụ của tôi mà còn nhớ không nổi thì thật sự là tôi cũng hơi hoài nghi về trình độ đấy! Không biết họ có như đồng chí Sơn đây không? Có được vị trí đó nhờ cửa sau! -Cậu…cậu nói gì? Nói lại tôi nghe xem!! – Thái Sơn quát lên. Phúc đưa tay nắm lấy tay của măng tây kéo tay áo rồi nhìn chiếc đồng hồ hiệu Sauvart trên tay: -Bây giờ tôi phải đi trước vì còn có chuyện trên trung ương! Đâu có thời gian rãnh như đồng chí mà nhắc lại lời mình đã nói! Phúc mở cửa xe: -A! Nếu đồng chí Sơn muốn nghe tôi nói thì để khi nào nhàn rỗi, tôi sẽ đích thân mời đồng chí sang tệ xá mà nói một ngày cho đồng chí nghe! Còn nữa, đồng chí đang nhàn rỗi thì vứt hộ tôi hộp sữa! Cảm ơn! Phúc vừa nói vừa nhét hộp sữa vào tay Thái Sơn rồi vào xe, đám măng tây cũng nhanh chóng vào xe. Thái Sơn đứng đó, cậu ta tức đến run người, bóp mạnh hộp sữa khiến cho hộp sữa như không thể tái chế lại. Trên xe, Phúc liền nổi cơn tan bành: -Anh nghe thằng khốn ấy nói gì không? Hô, gì chứ? Bình thường? Bình thường? Tôi thấy cận vệ của cậu bình thường? Mẹ kiếp! Cậu ta không biết cận vệ của em là ai mà dám nói thế chứ? Mẹ kiếp!!! Bên xe kia, đám măng tây nhờ Anh Linh lén mở loa mà nghe hết Phúc nói từ đầu đến cuối, họ liền cười ngặt nghẽo. Phúc thì nói đến độ thở hỗn hễn mới chịu dừng lại.
Nhà Tròn. Phúc đã gọi Minh Ngọc, Ngọc Tuấn và Anh Linh đến phòng mình để họp, ánh mắt hoang mang vô hồn đang nhìn về phía góc phòng, miệng cứ phả ra những hơi thờ dài. -Chỉ trong một đêm mà hai đại biểu mất mạng! Tiếp theo sẽ là ai đây? Thủ đoạn thâm hiểm, không có lý do để điều tra, nổi lo sợ đang lan truyền! -Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Phúc liền thẳng lưng, miệng nở một nụ cười: -Anh Tuấn! Anh nói sai rồi, không phải là chúng ta nên làm gì, mà là những đại biểu kia nên làm gì mới đúng! Họ cần tìm cho mình một chiếc ô! Người cần là họ không phải chúng ta! Em đã đánh tiếng cho bên cục điều tra rồi, họ sẽ âm thầm điều tra. -Nhưng sao em lại chắc chắn khẳng định, chuyện này liên quan đến Quốc Việt? -Thật sự lúc đầu, em chỉ là dựa vào suy đoán và cảm tính, nhưng khi đến nhà của hai cố đại biểu, em cảm thấy, thủ đoạn tinh vi, cách giết thâm độc, không liên quan đến hắn thì liên quan đến ai? -Nếu giả dụ đó là Quốc Việt thì tại sao hắn lại giết hai đại biểu kia? Chuyện hắn giết tên sát thủ kia còn có thể lý giải, nhưng còn hai đại biểu? Phúc liền ngồi thẳng dậy: -Có lẽ, người đứng sau hai tên sát thủ là một! Có đến hai tên sát thủ, một tên sẽ giết tên sát thủ bị bắt, còn Quốc Việt sẽ giết hai đại biểu kia! Nguyên nhân có lẽ là do mâu thuẩn chính trị và cũng có thể là hành động muốn răng đe em và những đại biểu ủy viên khác! Mà nếu là mâu thuẩn chính trị, vậy thì ai là người có khả năng nhất? -Chắn chắn phải là người rất quyền thế! – Minh Ngọc góp ý. -Dù là ai đi chăng nữa, thì mục đích của người đó rất rõ ràng, đó là muốn khai chiến với em! -Vậy… - Minh Ngọc hướng ánh mắt “em sẽ tiếp chiến?” về Phúc. Phúc ngẫm nghĩ một lúc rồi cười hì hì: -Cố gắng nhẫn nhịn, khi nào quá lắm rồi mới tính tiếp! Phòng họp liền im lặng, Phúc liền à một tiếng rồi nói tiếp: -Đúng rồi, để em kể mấy anh nghe chuyện này, chả là, mấy hôm giờ, em cứ có một giấc mơ! Nó lạ lắm! -Mơ gì? Phúc hít một hơi rồi nói: -Trong giấc mơ đó, em thấy em đang hạ lệnh dẹp một cuộc biểu tình, cuộc biểu tình đó của những người đồng tính, hơn nữa, em còn ra lệnh điều cả xe bọc thép, không khí hỗn loạn, máu tươi đầy đường. Rất sợ hãi! Minh Ngọc nghe thế liền nhìn Ngọc Tuấn, Ngọc Tuấn liền nhìn sang Anh Linh, cả ba đều nhìn nhau khó hiểu. Minh Ngọc liền ồ lên: -Em lại lo bò trắng răng, mấy cái giâc mơ thì nghĩ ngợi nhiều làm gì? -Đúng vậy, chỉ là một giấc mơ, không nên vì nó mà suy nghĩ nhiều! – Anh Linh vừa thu dọn giấy tờ vừa nói. Buổi họp kết thúc, Minh Ngọc cùng Ngọc Tuấn thu dọn tài liệu, do Ngọc Tuấn nhiều chồng tài liệu phải mang theo nên anh khệ nệ đứng lên khi bê chồng tài liệu, Minh Ngọc thấy thế liền bộc lộ bản tính galant vốn có. -Để anh giúp em! – Minh Ngọc đưa tay toan nhận lấy chồng tài liệu. -Không cần! – Ngọc Tuấn hất tay Minh Ngọc ra. Phúc đang nói chuyện với Anh Linh thì khi nghe Ngọc Tuấn nói thế thì giật mình nhìn lên hết sức cảnh giác. Ngọc Tuấn bê chồng tài liệu đi về phía cửa, cửa vừa mở, Ngọc Tuấn sửng người vài giây rồi nói: -Người yêu đến tìm này! Nói xong, anh hất mặt bỏ đi. Phúc cùng Anh Linh nghe thế thì con quỷ nhiều chuyện trong người nổi dậy, cả hai liền ngã người để nhìn cho rõ người đứng ngoài cửa. Thì ra đó là Bạch Văn Sỹ. Nghe Ngọc Tuấn nói thế, Văn Sỹ hơi ngượng nói: -Haha, đồng chí Tuấn nói đùa kỳ vậy? -Đồng chí Sỹ tìm tôi à? – Minh Ngọc đi ra nói. -Đúng là tìm anh, đã xong việc chưa? Tôi muốn mời anh ly café! -Vừa xong! Nhưng tôi còn có việc chắc không thể đi được! Văn Sỹ vẫn không chịu thua: -Không sao, để tôi đem lên phòng cho anh! -Có biến! – Anh Linh trề môi nói. Phúc nghe thế liền gật gật đồng ý. Điện thoại Phúc liền run lên, cậu giật mình lấy điện thoại ra, chị cậu đang gọi. -Lúc sáng gọi chị có chuyện gì? Chị mới họp xong nên không bắt máy được! -À! Em có chút chuyện muốn nhờ chị! -Chuyện gì? -Tí gặp rồi bàn! Phúc cúp máy rồi lấy hồ sơ đi xuống văn phòng Ngọc Tuấn cùng Anh Linh. Văn phòng hiện giờ đã gần đến giờ nghỉ, mọi người đang vô cùng uể oải, người cầm điện thoại, người dán mắt vào máy tính, người trò chuyện phiếm… Phúc đi vào, thì tất cả liền giật mình trở về vị trí nghiêm túc ban đầu. Có thế chứ! Đỗ Đình Phúc đây là ai chứ? Là cố vấn TT, chỉ cần một lời nói có thể thuyên chuyển công tác với lý do không nghiêm túc trong công việc ngay! Thật oai a~ Hắc hắc… -Anh giúp em làm bản báo cáo này! – Phúc đặt bìa trình ký lên bàn của Ngọc Tuấn. -Lười quá đấy! – Ngọc Tuấn cười cười nhận lấy. -Lười gì đâu! Chỉ là do em chưa bao giờ làm qua nên không biết mà! – Phúc cười hì hì. -Đợi anh một lát! – Ngọc Tuấn quay người gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính. Phúc tranh thủ thời gian quay ra ngoài như để giết thời gian, vừa quay ra, một hình ảnh khá rõ nét bị Phúc bắt lấy, Văn Sỹ đang dùng chuột bôi đen các thư mục trên màn hình, sau đó ấn một phím trên bàn phím, ngay lập tức các thư mục kia liền biến mất. Rồi cậu ta liền đi đến chỗ Minh Ngọc đang ngồi, nói gì đó, Minh Ngọc liền nhìn sang máy của Văn Sỹ rồi đứng dậy đi đến, chỉnh sửa gì đấy, các thư lục liền hiện ra, rồi Văn Sỹ cười tươi cảm ơn Minh Ngọc. -Xong rồi đây! – Ngọc Tuấn chìa mìa trình ký nói. Phúc giật mình quay lại: -Ân! Em cảm ơn anh! Mà anh Tuấn này! -Gì? Phúc hơi ngập ngừng nhưng vẫn hỏi: -Anh mà và anh… -Không có! Phúc giật mình khi nghe câu trả lời của Ngọc Tuấn, Anh Linh biết ý nên nháy mắt ra hiệu với Phúc. -Nếu không còn chuyện gì, đi ra cho anh làm việc! Phúc nghe thế liền cầm bìa trình ký đi ngay ra ngoài.
Minh Ngọc và Ngọc Tuấn đi dự buổi hội thảo của một địa phương tổ chức. Thời tiết đã bắt đầu chuyển nóng, đối với một địa phương xa như địa phương B, thì đi bằng xe hơi quả là một điều may mắn trong thời tiết này! Ngọc Tuấn đang tận hưởng sự dễ chịu trên xe thì chợt anh với lấy cây bút đặt trong hốc cạnh cần số: -Đây chẳng phải là bút phiên bản giới hạn của hãng Sauvart sao? -Đúng là nó! Em cũng biết nó à? Ngọc Tuấn với giọng hào hứng nói: -Biết sao không! Tôi muốn mua nó từ khi người ta giới thiệu kìa! Nhưng chưa kịp đặt hàng thì hết! -Em thích không? Anh tặng em đấy! Ngọc Tuấn liền nhìn lãng đi chỗ khác: -Không cần, tôi đã bỏ lỡ cơ hội để mua được nó thì thôi! Vả lại, phải mua nó bằng tiền của mình mới đáng giá! Ngọc Tuấn không nói gì chỉ biết lắc đầu.
-Ngài cố vấn a~ Có nhất thiết phải thế không? Phúc đang lôi măng tây đi ra xe, cả biệt đội đi theo đằng sau. -Không những là cần thiết mà còn rất cần thiết! Phúc vừa nói vừa kéo cả đám đi vào một cửa hàng ven đường, bảng hiệu bên trên ghi dòng chữ: “Sauvart – Nơi Thay Đổi Phong Cách” -Ngài cố vấn, chúng tôi cần phải thay đổi gì? Sao lại cần phải đổi? Ngài cứ kệ bọn chúng đi! – Măng tây thắc mắc hỏi. Phúc quay lại, ôn tồn giài thích: -Thứ nhất, tôi sẽ không vì những tiếng sủa của những con chó bên đường mà nán lại để suy nghĩ vấn đề mà chúng đang sủa! Thứ hai, anh không hiểu chiêu trò của bộ trưởng Cãi, anh nghĩ ông ta dở hơi hay sao mà đi làm đẹp cho cận vệ của ông ấy? Đây chính là chiêu trò tranh giành sự ủng hộ, anh nghĩ xem, giới trẻ hiện giờ có chú ý đến những ông già, những người làm chính trị khô khan không? Cả sáu người nhìn nhau, trên mặt đều có câu trả lời là không! Đúng mà, giới trẻ họ chỉ chú ý đến những thứ phù hoa, những cái làm cho tâm hồn họ thoải mái, những thứ khô khan như chính trị, bỏ đi! Nếu có một chính trị gia vừa điển trai, vừa tuyệt vời như thần tượng của họ, thì may ra… -Vậy thì họ phải làm gì để thu hút sự chú ý của giới trẻ? Cả sáu người lại nhìn nhau, Phúc lại tiếp: -Vậy các anh hãy nghĩ thử xem, nếu các anh trở nê đẹp hơn, trở nên hấp dẫn hơn trong mắt giới trẻ, vậy anh nghĩ, chúng tôi có được thơm lây không? Hơn nữa, nếu năng lực của chúng tôi thật sự được họ biết đến, vậy chẳng phải, sẽ càng nổi tiếng sao? Thật là thâm sâu! Cả sáu người hiểu chuyện thì liền nhìn nhau gật gù. -Đến rồi à? Phúc quay lại, nhìn thấy chị mình từ trong đi ra: -Chị, họ đến rồi! Chị giúp em! Đan Trân nhìn sang sáu người kia, dùng ánh mắt của nhà thiết kế thời trang mà đánh giá: -Tao thấy có gì để sửa đâu? Quần áo rất tuyệt! Hàng chất lượng cao của Sauvart thì không chê vô đâu được! Mày còn muốn gì nữa? Đúng là vậy mà, cả sáu người biệt đội rau củ đều là con nhà tầng lớp thượng lưu, chắc chắn kiểu cách ăn mặc không thể chê trách được. Nhưng còn..đầu tóc thì… Phúc lông mày ngang một hàng, đưa tay chỉ lên đầu họ: -Đầu tóc! Lúc này, Đan Trân mới nhìn lên, à một tiếng: -Đúng là có hơi… -Đầu tóc chúng tôi làm sao? – Măng tây sờ sờ lên đầu hỏi. -Dẹp ngay cái kiểu đầu ba phân quân đội ấy đi! Nhìn lúc ngắn thì như mấy tên tù tội, lúc dài thì như mấy tên ăn mày!
|
-Mấy em vào đây! – Đan Trân cười nói. Cả biệt đội ngoan ngoãn theo sau Đân Trân như những đứa trẻ theo mẹ, ngồi ngay ngắn vào sáu chiếc ghế, các thợ cắt tóc liền đứng sau phủ khăn, bắt đầu dùng kéo xoẹt xoẹt. Phúc ngồi ngoài, nói chuyện phiếm với Đan Trân, cả hai chị em lâu ngày mới gặp nên nói chuyện cười nói hi ha rất lớn. Đến khi Đan Trân có việc vào trong, nói chuyện điện thoại, Phúc lại ngồi buồn hiu một mình, chân run, tay nhịp. Khoảng chừng n tiếng sau, Đan Trân đi ra: -Xong rồi đây! Phúc phấn khởi đứng dậy: -Xong rồi ạ? Để em…hờ… Phúc đang định đi vào để xem nhưng măng tây đã đi ra, Phúc liền hơi choáng ngợp trước măng tây. Đầu tóc gọn gàng, được cắt tỉa cẩn thận bên dưới, ở trên để dài, đủ để tạo thành những kiểu tóc khác, trông thật bắt mắt, những người khác thì được cắt những kiểu đang thịnh hành hiện nay. Cả biệt đội hiện giờ trông đã khác với lúc trước, quần áo vest lịch lãm, những đôi giày sáng bóng, những đầu tóc gọn gàng, bắt mắt. Đã đẹp, nay còn đẹp hơn. -Này! Này! – Đan Trân đánh vào tay Phúc. -Dạ? – Phúc giật mình. -Gì mà đơ ra dữ vậy? -Em.. -Xong hết rồi đấy! -Em cảm ơn chị! Đan Trân nhíu mày: -Mày bị gì à em trai? Sao hôm nay cảm ơn nữa? Mày giúp anh rể trong mấy vụ hợp đồng quân phục chị chưa cảm ơn, chút chuyện này có là gì? -Hợp đồng quân phục? -Ừ! Hợp đồng quân phục, chưa biết à? Sauvart mới đây đã kí kết hợp đồng với bộ văn hóa, Sauvart sẽ phụ trách thiết kế quân phục, trang phục cho ban lãnh đạo đấy! -Vậy em đã giúp gì đâu? -Sao lại không, ai ai cũng biết Thanh Tùng là anh rể em, cộng với việc, trang phục do chị vẽ được đánh giá cao, nên được cất nhắc! Hắc hắc, mà em đừng hiểu lầm, là do bản vẽ của chị đẹp nên mới được chọn, chứ mối quan hệ của chúng ta chỉ là phần phụ thôi! Lông mày Phúc lại thành một hàng ngang: -Vâng! Em xem như đã nghe “Chị và anh rể cảm ơn em~~”. Em đi đây! Phúc quay đi, cả sáu người liền theo Phúc, Đan Trân nói với theo: -Mà này! Không về nhà à? -Rãnh thì em về! – Phúc vào xe. -Đợi khi mày rãnh thì chắc cái đất này có tuyết!
-Măng tây, anh, anh qua đây ngồi với tôi! – Phúc ngại ngùng nói nhỏ. Hôm nay Anh Linh không đi cùng Phúc do có công chuyện ở trung ương mà Phúc giao phó, nên hiển nhiên, chiếc xe kia chỉ có Phúc và tài xế. Măng tây nghe Phúc nói thế thì trong lòng liền pha lẫn sự hơi vui cùng sự hơi ngạc nhiên, nhưng cố trấn tĩnh, anh liền chui ngay vào xe. Phúc lật giở tài liệu, mắt nhìn vào giấy, nhưng tâm hồn lại lẩn quẩn ở khuôn mặt của măng tây, cậu chỉ hận tại sao con người không có khả năng mắt trái nhìn vào một thứ, mắt phải nhìn vào thứ khác chứ! Chốc chốc, Phúc lại nhìn lén măng tây, thấy anh đang nhìn về phía trước, Phúc liền khẽ quay nhẹ sang để nhìn rõ mặt của măng tây. -Chưa thấy trai đẹp bao giờ? Tên đáng ghét! Nói thế làm Phúc giật mình, quay sang nhìn chỗ khác, khuôn mặt đỏ ửng. Bị bắt quả tang rồi!!! Bị bắt rồi!!! Tên đáng ghét!
Về đến nơi, cũng đúng là lúc tan sở, mọi người, nhà ai gần thì họ về nhà dùng bữa trưa, ai xa thì ở lại dùng bữa trưa của mình tại canteen, Phúc thì nhà công vụ tuy gần, nhưng không thể nấu nướng nên đành ở lại, cậu lên văn phòng của Ngọc Tuấn để rủ anh người xuống ăn trưa cùng. Trước khi lên văn phòng của Ngọc Tuấn, Phúc có ghé qua phòng mình, đúng lúc Anh Linh làm xong công việc, rồi trở về báo cáo với Phúc, nhưng khi thấy cà chua, thì anh như quên hết mọi thứ, hai con ngươi trong hốc mắt của anh chỉ có hình ảnh của cà chua. Hiện giờ, mọi thứ đối với Anh Linh đều là hư vô, cát bụi, trong mắt anh hiện giờ chỉ có cà chua, sau đó là những lời hoa mỹ mà Anh Linh cố gắng chắt lọc dành tặng cà chua, rồi cả hai bắt đầu dùng điện thoại lưu lại những kỷ niệm này. Một kiểu tóc, tám trăm bức hình… Phúc cùng Ngọc Tuấn đang ăn thì chợt, Minh Ngọc lù lù tiến đến đặt khay ăn của mình cạnh khay ăn của Ngọc Tuấn, không chỉ là đặt cạnh, mà anh còn đẩy sát cho nó động vào khay ăn của Ngọc Tuấn. Ngọc Tuấn chỉ liếc nhìn rồi kéo khay ăn của mình ra, Minh Ngọc ngồi xuống thì liền đẩy khay ăn của mình lại gần hơn. Biết chắc chắn mình sẽ thua Minh Ngọc nên Ngọc Tuấn không làm gì nữa mà chỉ tiếp tục dùng bữa. Không hiểu sao, lúc nãy, chưa có Minh Ngọc thì Ngọc Tuấn rất chi là rôm rả, anh nói như chưa từng được nói, nhưng khi có Minh Ngọc rồi thì lại như con hến. Phúc đành phải thế chỗ Ngọc Tuấn, làm con sáo để đưa bữa ăn thoát khỏi cái không khí làm người ta chẳng muốn hít. Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng, Văn Sỹ từ đâu lại đến đặt khay ăn xuống, miệng tươi cười nói: -Ngài cố vấn cho tôi ngồi cùng được chứ? Không đợi Phúc đồng ý, Văn Sỹ liền ngồi ngay vào chỗ bên cạnh Minh Ngọc: -Ân! Có đồng chí Ngọc Tuấn nữa à? Ngọc Tuấn không nói gì chỉ chăm chăm vào khay đồ ăn của mình, anh hận là không thể nhai luôn cái tên lắm mồm kia. Phúc tuy miệng đang nhai nhưng mắt vẫn không rời Văn Sỹ, cậu đang nhìn Văn Sỹ cứ ân ân cần cần đối với Minh Ngọc, Phúc cứ nhìn Văn Sỹ rồi lại nhìn sang Ngọc Tuấn. Cuối cùng, điều cậu lo sợ đã đến, Ngọc Tuấn đứng dậy bưng ngay cái khay của mình quay lưng, Minh Ngọc thấy thế vội đứng dậy. -Em không ăn nữa à? -Không! – Ngọc Tuấn giọng lạnh lùng, không quay lưng lại nói. Phúc nhìn Ngọc Tuấn rồi lại nhìn sang Minh Ngọc, rồi cậu cũng quyết định đứng dậy. Đứng ở chỗ bếp, Phúc trả khay ăn, từ đằng sau, Minh Ngọc nói với vẻ cầu khẩn: -Giúp anh!! Phúc giật mình quay lại: -Hù chết em rồi! Em giúp gì được cho anh? Bỏ khay ăn vào đây mà cũng cần giúp? Lười quá đấy! Minh Ngọc hất mặt về phía Ngọc Tuấn đang đứng nói chuyện với một số đồng nghiệp. Phúc hiều ý liền thở dài: -Anh nỡ lòng nào mà đẩy em vào chỗ chết! -Giúp anh đi! Phúc trầm ngâm suy nghĩ rồi cũng nói: -Để em thử! -Cảm ơn em!! – Minh Ngọc tươi cười nói. Sau khi dùng bữa trưa, Phúc lại lên phòng làm việc, nhưng trước khi lên phòng, cậu phải giúp minh Ngọc đã. -Cốc, cốc, cốc! Phúc mở cửa rồi ló đầu vào nói, Ngọc Tuấn nhìn lên nhưng không nói gì chỉ cười rồi cuối xuống tiếp tục viết lách. Tuy Ngọc Tuấn không nói gì, nhưng trong lòng Phúc vẫn có một nổi sợ đang hiện hữu, cậu mắt láo liên lần mò đến chỗ ghế ngồi xuống. -Lạ thật! Hôm nay ngài cố vấn chăm chỉ lại trốn việc à? Chắc mặt trời mọc ban đêm! -Không trốn! Không trốn! Chỉ là muốn tâm sự mỏng với anh một chút! -Tâm sự mỏng? – Ngọc Tuấn nắm chặt cây bút giơ lên, hướng đầu nhọn về phía Phúc. Yết hầu của Phúc lên xuống không ngừng, cậu sợ hãi nói: -A~ Anh đừng hiểu lầm, chỉ là tâm sự về cuộc sống thôi! -Vậy được! Phúc chần chừ, cậu sợ lắm, rất sợ, đã mấy lần toan đứng dậy đi ra khỏi căn phòng này, nhưng lại bị hình ảnh của Minh Ngọc ngoài kia chắp tay chỉ chỉ về phía Ngọc Tuấn với vẻ cầu khẩn thì cậu lại ngồi lại. -Anh Tuấn này, cái người tên Văn Sỹ đó là ai vậy? Ngọc Tuấn đang viết lách thì chợt dừng lại một chút khi nghe Phúc hỏi, anh liền trả lời rồi tiếp tục viết: -Đồng nghiệp! -Anh ta mới được chuyển vào? -Ừ! Sao lại hỏi vậy? Em bên nhân sự mà! Phúc thấy Ngọc Tuấn có vẻ không vui thì hơi sợ, câu hỏi vừa rồi cũng là đã cố gắng huy động hết toàn bộ dũng cảm có sẵn trong người để mà hỏi. -Em không thích anh ta chút nào! Ngọc Tuấn liền nhướng mày, mắt đảo đi nơi khác, tay dừng viết, nhưng sợ Phúc phát hiện liền viết tiếp: -Tại sao? Phúc nãy giờ ra vẻ nói bâng quơ, nhưng thật ra mắt vẫn không rời Ngọc Tuấn, biết cá đã cắn câu, Phúc lại tiếp: -Vì anh ta không như anh, khi vừa gặp anh, anh không hề tỏ ra thân thiện ngay mà còn có chút dè chừng, sau này khi đã biết rõ nhau rồi, thì anh mới đối xử với người khác hết mình. Còn anh ta, anh ta gây cho em có cảm giác không đáng tin tưởng, hơn nữa, lại ra vẻ thân thiện ngay lần đầu gặp, em không thích một chút nào! Phàm là người mà khi nghe người khác khen mình thì chắc chắn phải rất chi là hãnh diện, Ngọc Tuấn hiện giờ hai lỗ mũi đã nở ra hết cỡ, tưởng tượng lấy xe tăng chạy vào mũi anh cũng lọt nữa là. Phúc lại tiếp: -Anh thấy khó chịu khi Văn Sỹ gần gũi với anh Minh Ngọc? Ngọc Tuấn giật thót mình, anh chối đây chối đẩy: -Làm gì có, làm gì có! -Anh thích anh Minh Ngọc? -Không, không có! -Lừa người! Anh Ngọc Tuấn! Làm ơn đi! Chúng ta là người trong nghề với nhau, chỉ cần nhìn sơ là em biết anh thích gì, ghét gì. Anh lừa ai chứ đừng lừa em! Ngọc Tuấn cứng họng không phản biện được gì đành im lặng cuối mặt. Lạ thật, rõ ràng là đã giấu kỹ mà, sao thằng ranh ấy lại nhìn ra chứ? -Không những thế, mà anh Minh Ngọc còn rất thích anh! -Thật chứ? À, ý em là sao? – Ngọc Tuấn hỏi lớn thì chợt thấy mình có lẽ hơi sỗ sàng, mất đi cái tính nết na của một đại thụ như anh bèn kìm giọng, hỏi nhỏ. Phúc cười mỉm khi thấy Ngọc Tuấn nhìn sang hướng khác: -Đúng là anh Minh Ngọc thích anh! Không thể sai được! Nhìn điệu bộ, cử chỉ, dáng vẻ của anh ấy, em dám chắc với anh là như thế! Ngọc Tuấn cuối đầu, trong đầu vang vọng câu nói khẳng định chắc như đinh đóng cột của Phúc. -Cũng phải cảm thông cho anh Minh Ngọc! – Phúc ngước mặt lên trần nhà nói. Ngọc Tuấn liền nhíu mày: -Cảm thông? -Đúng! –Phúc ngồi dậy– Anh thử nghĩ xem, anh Minh Ngọc vừa điển trai, gia thế lại vô cùng xuất sắc, tuổi trẻ tài cao, điển trai nhà giàu, ai lại không thích? Ai lại không mến mộ? Không thể trách anh ấy khi có quá nhiều người đeo đuổi anh ấy! Cái anh cần làm, chính là khiến anh ấy đeo đuổi anh! -Khiến anh ta đeo đuổi anh? -Chính là như thế! Không những là khiến anh ta đeo đuổi anh, mà anh còn phải bắn hạ tất cả những con ruồi nhặng đang vây xung quanh anh ấy! -Bắn hạ tất cả? Khiến anh ta đeo đuổi? Bắn hạ tất cả? Khiến anh ta đeo đuổi? -Đúng là như vậy~ Là như vậy~ Phúc từ từ đi ra khỏi phòng, Ngọc Tuấn như bị những lời nói của Phúc thôi miên, anh cứ lặp đi lặp lại những lời nói của Phúc, mắt thì trợn trừng, nhìn về phía hư không. -Tấn công! – Phúc bên ngoài, giơ tay đập vào tay của Minh Ngọc một cách dứt khoác rồi đi ra. Minh Ngọc ló đầu nhìn, rồi đi vào phòng: -Ngọc Tuấn yêu dấu của anh ơi~ Ngọc Tuấn giật mình nhìn ra cửa, thấy Minh Ngọc đang ve vẩy cái đuôi sói của mình thì liền nhíu mày cảnh giác. Minh Ngọc thận trọng tiến tới chỗ Ngọc Tuấn, giọng nhè nhẹ: -Anh muốn hỏi, tối nay, em có rãnh không? -Làm gì? -Ăn tối với anh! -Tại sao? -Chỉ là muốn ăn! Không cần lý do! Ngọc Tuấn ngay lập tức nhớ lại lời của Phúc, ánh mắt pha lẫn hai thứ cảm xúc, lo lắng, vui mừng mà láo liên không ngừng. -Tôi, tôi… -Tan sở anh sẽ đón! – Minh Ngọc nói dứt khoác. -Ân! Sao… Minh Ngọc thật quyết đoán, nếu anh cứ đứng mà chờ câu trả lời từ một kẻ nhu nhược như Ngọc Tuấn thì có đến tới tết Congo thì anh cũng chưa ăn được một bữa tối lãng mạn bên Ngọc Tuấn. Từ đầu buổi trưa đến giờ, nói chính xác là sau cuộc gặp gỡ với Minh Ngọc xong, Ngọc Tuấn cứ như người mất hồn, mặt trợn lên mà nhìn về phía trước, trong lòng vừa vui vừa bồn chồn lo lắng, làm việc gì cũng không ra hồn. Cuối cùng cũng đã tan sở, dòng người bên trong nhà tròn ùa ra, người có xe riêng thì đi xe riêng, người không có xe thì đi xe buýt, nhà tròn nhanh chóng vắng người. Minh Ngọc xong việc thì đi vào phòng đón Ngọc Tuấn đi ăn tối như đã hẹn, nhưng khi vào phòng thì lại không thấy anh đâu, hỏi ra mới biết, anh được gọi lên phòng cấp trên để báo cáo một số chuyện, đi lúc Minh Ngọc ra ngoài họp nên anh không biết. Thế là Minh Ngọc đành xuống nhà xe, chờ đợi Ngọc Tuấn. Trong lúc chờ đợi, sợ Ngọc Tuấn không biết, anh lấy điện thoại nhắn ngay một tin cho Ngọc Tuấn: “Chồng đang đợi dưới nhà xe!” Trên phòng họp, Ngọc Tuấn đang dự một cuộc họp thì thấy điện thoại run, anh lén lấy ra xem tin nhắn, lập tức, tình trạng mới nãy liền trở lại, mắt trợn trừng nhìn tin nhắn. Đáng ghét, thằng ranh con Phúc nói làm gì để bây giờ, Ngọc Tuấn không đủ hung tính mà nhắn lại mà lại e thẹn, cuối mặt. -Con biết rồi, nhờ cô chăm sóc cho mẹ con, con sẽ về ngay! Tiếng của Văn Sỹ từ bên kia vọng đến với vẻ gấp gáp, lo lắng, có thể nói, trong giọng nói của anh đôi lúc còn có một vài tiếng nấc. Anh chạy đến, tay run run tra chìa khóa vào cửa xe, vặn vặn mấy cái, nhưng sự gấp gáp cũng nổi lo sợ gì đó làm anh không thể mở được, chìa khóa rơi xuống đất, anh cuối xuống nhặt lên, miệng lẩm bẩm. Vào xe, anh vặn chìa khóa để khởi động, nhưng chiếc xe chết tiệt này vẫn cứ nằm ù lỳ không nổ máy, dù cho nó nhìn có vẻ rất mới. Văn Sỹ giận quá đập mạnh tay vào vô lăng mấy cái. Cộc cộc cộc cộc. Minh Ngọc gõ vào cửa kính chỗ Văn Sỹ đang ngồi, anh liền mở cửa sổ: -Xe không nổ à? -Đúng vậy, chiếc xe chết tiệt này nó không chịu nổ, em lại có chuyện gấp nữa chứ! Minh Ngọc liền đi vòng ra đằng trước, mở nắm ca pô, đưa mắt nhìn nhìn, đưa tay tháo tháo, Văn Sỹ từ trong xe đi đến chỗ Minh Ngọc. -Sao vậy anh? -Bình điện hỏng rồi! – Minh Ngọc nhìn rồi kết luận. -Thôi xong! – Văn Sỹ đưa tay lên nhìn đồng hồ hoang mang nói. Anh lập tức mở cửa xe, lấy cái cặp xách. -Đồng chí có chuyện gì gấp à? -Mẹ em bệnh cũ tái phát, mấy người hàng xóm nói bà ấy đang nguy cấp! – Văn Sỹ giọng mếu máo nói. -Giờ đồng chí tính làm gì vậy? -Bắt, bắt taxi! -Giờ này là giờ tan tầm, bắt taxi thì thà đi bộ còn nhanh hơn. Lên xe tôi chở đồng chí đi! -Thật chứ? Cảm ơn anh! Minh Ngọc xoay lưng, đi vào xe, khởi động, chiếc xe nhanh chóng ra khỏi nhà tròn. Sau khi báo cáo xong, Ngọc Tuấn bị bắt ở lại tham dự một cuộc họp mỏng, nói là họp mỏng nhưng thật chất là họp như những cuộc họp khác, với một người đang có hẹn như Ngọc Tuấn thì cuộc họp chỉ có nữa tiếng nhưng nó như cuộc họp dài ba mươi tiếng. Họp xong, anh lập tức chạy về phòng, thu dọn nhanh đồ đạc, vội vàng chạy xuống nhà xe, nơi mà sẽ bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên của anh và Minh Ngọc. Nhưng khi xuống đến nơi, nhà xe vắng vẻ không một bóng người, anh cố gắng căng mắt để tìm Minh Ngọc trong hàng dài những chiếc xe, nhưng vẫn không thấy. Khẽ nhíu mày, Ngọc Tuấn lấy trong túi ra điện thoại, ấn số Minh Ngọc. Hiện giờ, Minh Ngọc đang dừng ở một trạm thu phí, anh đang làm thủ tục với cô nhân viên xinh đẹp thì chợt nhận ra, mình có điện thoại. Một tay đưa tay vào túi lấy điện thoại: -Alo! -Anh đang ở đâu? Tôi đang dưới nhà xe! -Em đợi anh một lát, anh đang có chút chuyện, xong việc sẽ qua đón em ngay! Văn Sỹ ngồi bên cạnh đã sớm biết người gọi là ai, ngay lập tức anh ta nói: -Anh Minh Ngọc đi nhanh thôi! Mẹ em đang chờ! -Ngọc Tuấn anh phải lái xe rồi, lát anh qua đón! Minh Ngọc nói xong liền cúp máy rồi nhấn ga chạy đi. Ngọc Tuấn từ đầu giây bên kia như hóa đá khi nghe giọng của Văn Sỹ, hơn nữa lại là cùng Minh Ngọc, rồi anh ta còn dám cắt ngang điện thoại khi Ngọc Tuấn chưa cho phép. Gì chứ? Anh Minh Ngọc ơi~ Gì chứ? Mẹ em đang chờ! Tại sao? Minh Ngọc đến gặp mẹ của cái tên hay ra vẻ thân thiện đó chứ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ, là ra mắt mẹ vợ tương lai? Nghĩ đến đây, Ngọc Tuấn vô cùng tức giận và hoang mang, không một chút suy nghĩ, anh đùng đùng bỏ về, ra ngoài cổng, bắt ngay một chiếc taxi. -Khu đô thị XX! Ngọc Tuấn hét lên tên nơi mình muốn đến, tài xế khẽ hốt hoảng nhìn vào gương thấy một nam nhân mặt than thì cũng chả muốn trò chuyện, cứ thế mà nhấn ga lái xe đi.
Chiếc xe của Minh Ngọc hiện giờ đã ở ngoại vi thành phố, con đường cao tốc như sáng hơn không chỉ nhờ những ngọn đèn đường đã cố định ở bên đường, mà còn nhờ ánh đèn của những chiếc xe chạy trên đường. Rất nhanh chóng, Minh Ngọc đã đưa Văn Sỹ đến bệnh viện mà mẹ anh được những người hàng xóm đưa đến. Văn Sỹ hớt hãi tháo dây an toàn nói: -Anh ở đây chờ em một chút! Rồi anh mở cửa xe chạy ngay vào trong. Minh Ngọc đánh xe vào bãi đỗ, tìm được một chỗ thì lui xe vào, đỗ xe xong, anh mở cửa đi ra, toan vào chào mẹ Văn Sỹ một tiếng nhưng không được vì Văn Sỹ từ trong chạy ra. -Chúng ta về thôi! – Văn Sỹ đến mở cửa xe. Minh Ngọc thắc mắc: -Nhưng, em gặp mẹ chưa? -Gặp rồi! -Nhanh vậy? -Vì mẹ chỉ bị nhẹ thôi nên không cần ở lâu, chẳng phải anh đang có hẹn sao? Minh Ngọc liền nhớ ra cái hẹn với Ngọc Tuấn thì liền quay lại mở cửa xe. Sau khi đưa Văn Sỹ về nhà, Minh Ngọc vội vàng nhấn ga chạy ngược lại nhà tròn, Minh Ngọc lo lắng lắm, anh bị trễ hẹn đến một tiếng đồng hồ, thể nào cũng bị Ngọc Tuấn làm thịt! Minh Ngọc xổ dốc, anh lái xe, nhưng mắt vẫn cố gắng căng ra để tìm Ngọc Tuấn, anh lái xuôi, lái ngược, lái đến bảy tám vòng nhưng vẫn không thấy được Ngọc Tuấn, anh càng lo lắng hơn. Dừng xe lại, anh quyết định lấy điện thoại gọi cho Ngọc Tuấn. -Em đang ở đâu vậy? Sao anh… -Đang ở nhà! -Sao lại… Chưa kịp nói hết câu, Ngọc Tuấn đã gác ngang máy, Minh Ngọc lo lắng chạy lại vào xe, rồ ga về nhà.
Về đến nhà, cổng vẫn còn khóa, cửa vẫn còn khóa, nhà đã tối đèn. Quả này toi thật rồi, Ngọc Tuấn giận trận này thì Phúc có phân thân ra thành mười cũng không làm cho anh nguôi được. Minh Ngọc mở cổng cửa đèn, phòng khách trống trơn, nhà bếp trống trơn, Minh Ngọc cất tiếng gọi trìu mến nhưng vẫn không ai cất lời. Anh liền chạy lên phòng Ngọc Tuấn, mở cửa. Bên trong phòng làm cho Minh Ngọc vô cùng sợ hãi, giường ngăn nắp, anh thấy điều chẳng lành liền lấy điện thoại gọi Ngọc Tuấn. -Lại chuyện gì nữa? – Ngọc Tuấn khó chịu nói. -Em nói là về nhà nhưng sao anh không thấy? -Ai nói là tôi về nhà anh? Tôi chính là về nhà tôi! -Cái gì? Nhà em? -Không còn gì nữa thì tôi cúp máy! Chúc cả hai đi chơi vui vẻ!
|