Anh Muốn Lần Đầu Của Em!
|
|
Quốc Chiến nói rồi choàng tay qua mông của Ngọc Tuấn, Ngọc Tuấn liền gạc ra, anh đứng dậy: -Không bao giờ! Ngọc Tuấn nói xong rồi đi một mạch ra khỏi quán café, Quốc Chiến nói với theo: -Hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng để mình phải hối hận! Lên xe taxi, Ngọc Tuấn liền gọi cho Phúc nói muốn nghỉ giờ chiều, Phúc chỉ đồng ý mà không hỏi thêm gì. Về đến nhà, Ngọc Tuấn cứ như thế mà lên giường, nằm phịch xuống mệt mỏi. Thường ngày, anh rất dễ ngủ, nhưng sao hôm nay anh lại không ngủ được, hai mắt cứ mở, trong người lại uể oải, hơn hết, thứ anh cần không phải là một giấc ngủ, mà là sự biến mất của ai đó. Minh Ngọc ở bên dưới, lái xe đậu gần đó, mở cửa, đi ra, nhìn lên căn phòng đang sáng đèn của Ngọc Tuấn, buồn bã lấy điện thoại, nhìn lại những tấm hình, những tấm hình của Ngọc Tuấn bị anh chụp lén, đang kéo qua, bất chợt, một tấm hình làm anh phải dừng lại, đó là một tấm hình giữa Ngọc Tuấn và Quốc Chiến, tấm hình của hai người ở quá café ban trưa. Đó là những tấm hình mà bạn anh chụp được, họ hỏi “Đó là Tuấn phải không? Hay tao nhầm, sao cậu ta lại thân mật với thằng kia?” Minh Ngọc chỉ biết trả lời “Bạn của vợ! Hai đứa đang tám chuyện thôi!” Trả lời là thế, nhưng anh không chắc đó có phải là bạn của Ngọc Tuấn không? Hay, anh sợ khi phải nghĩ đến điều này! Sợ đó không phải là “bạn của vợ”?
Sang ngày hôm sau, Minh Ngọc vẫn đi làm bình thường, chỉ là khi chạm mặt Ngọc Tuấn, anh chỉ có hơi tránh mặt, anh không muốn những hình ảnh bạn anh gởi cho anh lẩn quẩn trong đầu. Để chấm dứt tình trạng này, chỉ có một cách, đó là nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn. -Ngọc Tuấn! Đây là ai? Minh Ngọc giơ ra chiếc điện thoại có hình ảnh của Ngọc Tuấn và Quốc Chiến đang ngồi sát nhau. Ngọc Tuấn như không tin vào mắt mình, anh cố gắng nhìn thật rõ tấm ảnh đó. -Anh theo dõi em? -Đó là ai? -Anh dám theo dõi em, rồi còn chụp hình? Sao anh… -Em đừng vòng vo nữa, đó là ai? -Không ai cả! -Không ai cả? Em nói thế mà nghe được? -Vậy giờ anh muốn tôi phải nói gì? Ồ! Anh làm tốt lắm, lần sau cứ tiếp tục theo dõi tôi, rồi chụp hình tôi thật nhiều! Vậy à? -Em đừng có nói năng xấc xược kiểu đấy được không!? -Này! Này! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Hai người làm sao vậy? Anh Linh vội vàng chạy đến, đẩy Minh Ngọc ra xa Ngọc Tuấn: -Có gì bình tĩnh ngồi xuống hãy nói. Ngọc Tuấn gạc phăng tay Anh Linh ra: -Tôi không ngồi với mấy người vô lý! -Em… Nói xong, Ngọc Tuấn quay đi, Minh Ngọc muốn đuổi theo nhưng bị Anh Linh ngăn: -Anh đừng đuổi theo, để em! Minh Ngọc nghe thế thì chán nản quay đi. -Cái gì? – Anh Linh hốt hoảng đứng dậy hét lên– Thằng khốn ấy! Sao nó dám? Ngọc Tuấn không nói gì, chỉ cuối mặt thất thần, tâm trạng của anh hiện giờ không hề tốt chút nào, đã thế, Minh Ngọc còn đưa hình ảnh của anh và Quốc Chiến càng làm anh như ngọn núi lửa đã ngủ đột nhiên thức giấc mà phun trào. -Bây giờ tao phải làm gì? Minh Ngọc biết thì sao? Tao, tao thật vô dụng! Anh Linh như có thể hiểu rõ tâm trạng của Ngọc Tuấn, anh chỉ biết đứng đó, vỗ vỗ vai an ủi Ngọc Tuấn.
Chán nản, anh không về nhà riêng mà về nhà mẹ mình, Minh Ngọc vớ lấy chiếc quần rồi vào phòng tắm, anh ngửa mặt, những tia nước phun ra từ chiếc vòi sen, chạm lên mặt anh rồi từ từ trôi xuống bên dưới. Giá như, những mệt mỏi cũng theo dòng nước này chảy ra khỏi người anh thì tốt biết mấy! Tắm xong, Minh Ngọc lên giường nằm phịch xuống một cách mệt mỏi. Cánh cửa phòng của anh bật mở, một chiếc đầu ló vào: -Anh Minh Ngọc? Minh Ngọc quay sang, thì ra là Hữu Toàn: -Vào đi! Hữu Toàn đi vào, đến giường Minh Ngọc ngồi xuống: -Anh mệt? -Không! – Minh Ngọc lắc đầu. -Thế sao mẹ bảo anh mệt, về nhà là lên phòng ngay? -Cũng có hơi mệt! -Mẹ bảo em mang cái này cho anh! – Hữu Toàn chỉ lên bàn cốc sữa hạnh nhân mà mới nãy, anh đã đặt lên khi đi vào. -Em và mẹ đã ăn chưa? -Dạ chưa! -Sao lại chưa? -Chờ anh hai! -Sao lại chờ? Thế còn hôm khác? -Cũng vậy! Với vẻ mặt ngạc nhiên, Minh Ngọc trợn mắt nhìn Hữu Toàn: -Thế mấy hôm khác anh không về thì sao? -Khi nào thấy anh không về em với mẹ mới ăn! -Trời ạ! Đi xuống ăn thôi! – Minh Ngọc vội vã kéo tay Ngọc Tuấn đi xuống. Bên dưới, gia nhân đã dọn thức ăn lên bàn, bà Kim Ngọc đang ngồi chờ, Minh Ngọc giọng trách móc: -Thằng này! Sao không chịu nói sớm, để mẹ ngồi chờ thế này! Hữu Toàn không nói gì chỉ cười đưa đẩy cho qua chuyện, bà Kim Ngọc giọng nhẹ nhàng: -Đừng la nó! Là do mẹ thấy con không được khỏe nên mới bảo nó đem cho con ly sữa! Hữu Toàn không nói gì, chỉ nhận lấy chén cơm từ bà Kim Ngọc. -Mẹ! Bà Kim Ngọc đang bóc cá thì ngẩng mặt nhìn Minh Ngọc, anh lại tiếp: -Từ nay trở đi, mẹ đừng đợi con nữa, ăn uống như thế mẹ và thằng bé ốm mất, nó đang tuổi ăn tuổi lớn, còn mẹ thì không còn trẻ nữa, ăn uống phải thật điều độ! Từ nay, nếu con về con sẽ báo trước, còn không thì mẹ và em cứ ăn trước đi! Bà Kim Ngọc cười đặt hai chiếc đĩa đựng cá đã bóc sẵn sang hai bên nói: -Biết là thế, nhưng quanh đi quẫn lại chỉ có mẹ và thằng Toàn. Còn bố hai đứa thì đi công tác, hôm qua ông ấy mới về được một chút thì lại bắt vé đi sang Pháp lại. -Thằng Toàn nghe chưa? Bố thì đi công tác thường xuyên, anh thì không có nhà, em muốn đi đâu thì đi, nhưng đến tối là phải ở nhà ăn cơm với mẹ! -Biết là thế, nhưng ngày nào cũng nhìn mặt nó hoài cũng ngán chứ! Bà Minh Ngọc không nói gì nữa chỉ nhìn hai đứa con trai của mình một cách hạnh phúc, một đứa do bà rứt ruột đẻ ra, một đứa là do một tay bà nuôi dạy từ nhỏ. Ăn xong, Minh Ngọc lên phòng, Hữu Toàn liền tò tò theo: -Anh này! Nhìn anh buồn thế, hay mình đi giải khuây? Minh Ngọc nhướng mày nhìn Hữu Toàn, anh biết rõ, đứa em cùng cha khác mẹ này của mình đang rủ rê anh đi đâu. -Không được! Anh là Đảng viên, đi đến những chỗ đấy người ta phát hiện được là đi đời! -Thì chỉ cần không để ai phát hiện là được! Gần như bị đứa em mình thuyết phục, nhưng bằng một cách nào đó, Minh Ngọc vẫn có thể từ chối thẳng thừng: -Không! Bản tính của anh trầm mặc, không thích chỗ đông người!
-Cạn ly!!!!!!! Minh Ngọc đang nhún nhảy các kiểu cùng với Hữu Toàn và mấy người bạn, anh đang rất phấn khích, dopamine tiết ra không ngừng. -Hôm nay đúng là lạ! Anh Minh Ngọc mà cũng đến đây! – Hỏa Kiên nói trong điệu nhạc. -Chắc mai mưa lớn cho xem! -Thực ra anh chẳng muốn đi! Nhưng thằng Toàn cứ nài nỉ anh mãi nên anh buộc phải đi! Chứ con người anh ấy mà! Không thích… -Ra nhảy thôi tụi mày! Hữu Toàn không đợi cho anh mình nói hết câu, lập tức lôi mấy người bạn của anh ra sàn nhảy. Được một lúc, Hữu Toàn quay trở lại: -Anh hai~ Hớp một ngụm rượu, Minh Ngọc quay sang: -Chuyện gì? -Anh hai chơi có vui không? -Vui! – Minh Ngọc gật đầu. -Anh hai có muốn ăn thêm gì không? -Không! -Anh đừng lo, bữa này để em trả! Anh ăn gì cứ gọi thêm! Minh Ngọc từ vô tư trở nên đề phòng hơn: -Muốn gì? Hữu Toàn bậm môi, nép vào lòng Minh Ngọc: -Có muốn gì đâu! Chỉ là… -Là? -Dạo này Phúc sao rồi anh? -Biết ngay! Ông không có gì tốt lành hết! – Minh Ngọc đẩy Hữu Toàn ra. Hữu Toàn liền hướng ánh mắt chớp chớp nhìn Minh Ngọc, Minh Ngọc thở dài rồi nói: -Bình thường! -Vậy còn tên khốn kia? -Ai? -Khải Hoàng gì đấy! -À! Măng tây! -Măng tây? -Phúc đặt cho cậu ta đấy! Nghe đến đây, Hữu Toàn đặt ly rượu đang cầm trên tay xuống bàn phát ra tiếng cộp rõ to, làm toàn bộ chất lỏng bên trong bắn tung tóe ra ngoài. -Sao lại đặt cho hắn biệt danh? Sao cậu ấy không đặt cho em? Tại sao? Hữu Toàn giọng hoang mang nói. Minh Ngọc nhăn mặt: -Trời ạ! Người ta là cận vệ thì được đặt mật danh cho dễ gọi chứ mày làm gì mà cần mật danh? -Nhưng… -Nói chung là em không có cơ hội đâu! Măng tây đang tấn công Phúc rất quyết liệt, anh nghĩ nay mai thì cậu ta sẽ hạ được Phúc thôi! Họ còn ở chung nữa kìa! -Ở, ở chung? Minh Ngọc thản nhiên gật đầu. -Sao, sao lại? Hữu Toàn ngơ ngác lùi lại rồi đi đâu đó, Minh Ngọc gọi nhưng anh không thèm để ý. Giờ chỉ còn một mình Minh Ngọc ở bàn, anh nhìn ngó xung quanh thì chợt, nhận ra bóng dáng người quen, thoáng nhíu mày, anh liền quyết định đi đến. -Xin hỏi… Người mà Minh Ngọc bắt chuyện quay lại, nhíu mày thắc mắc, Minh Ngọc lại tiếp: -Hình như chúng ta đã gặp nhau? Nhà hàng? Người kia nghe Minh Ngọc gợi ý thì à lên một tiếng, có vẻ như Minh Ngọc đã khiến cho anh ta quên đi cuộc vui đang hiện hữu, anh ta gạc phăng mọi thứ, chuyển toàn bộ trọng tâm về phía Minh Ngọc. -Tôi là Quốc Chiến! Anh là Minh Ngọc? Với chất giọng miền bắc nhẹ nhàng, anh ta hỏi Minh Ngọc, Minh Ngọc liền tươi cười: -Sao anh biết tôi? Cười mỉm sao cho thật đểu: -Chúng ta ra kia nói chuyện được chứ? Minh Ngọc chỉ thoáng ngạc nhiên, tính chỉ chào xã giao mà thôi, không ngờ anh ta lại thân thiện mời Minh Ngọc ra nói chuyện riêng. Bên ngoài ban công, chỉ có lát đát vài người, không có tiếng nhạc, chỉ có tiếng ồn của động cơ, tiếng rì rào sóng biển. Quốc Chiến cùng Minh Ngọc đứng đối diện nhau, nhìn ánh mắt của Quốc Chiến, Minh Ngọc lờ mờ đoán được gì đó, về mối liên hệ của anh ta và Ngọc Tuấn, về con người của Quốc Chiến. -Có hơi tò mò, nhưng, mối quan hệ của anh và Ngọc Tuấn là… Mỉm cười, Quốc Chiến cuối đầu nhìn lơ đãng xuống dưới rồi lại nhìn trực diện Minh Ngọc: -Vậy, anh là gì của Ngọc Tuấn? Minh Ngọc liền trả lời: -Thực ra, Ngọc Tuấn vừa nhận lời làm người yêu của tôi cách đây mấy hôm! -Người yêu? Sao tôi lại không nghe em ấy nói gì về chuyện này? Vậy em ấy có nói với anh mối quan hệ của chúng tôi không? Minh Ngọc nhíu mày khó hiểu, Quốc Chiến lại tiếp: -Vậy là không rồi! Ngừng một lúc, Quốc Chiến đến gần hơn: -Anh thực sự muốn biết?
Đêm nay là một đêm tan vỡ của hai anh em Minh Ngọc, sau khi nói chuyện với Quốc Chiến xong, Minh Ngọc thơ thẩn rảo bước trên con đường dài, anh ra về mà không nói với Hữu Toàn một lời nào. Anh đi một mạch về nhà, trầm mình vào bóng tối của phòng khách, ánh mắt mệt mỏi hướng lên trần nhà, tiếng thở dài chốc chốc vang lên nghe não ruột vô cùng, trong đầu anh như đang làm một bức vẽ ngoằn nghèo của những đứa trẻ mới tập vẽ vậy! Nó lộn xộn, hoang mang, gây ra ám ảnh cho người nhìn, anh muốn đi đâu đó thật xa, thật xa để không nghĩ đến những câu nói này nữa. Hữu Toàn thì vào nhà vệ sinh, lẩm nhẩm những câu nói của Minh Ngọc trong đầu, không có cơ hội? Ở chung? Tấn công dồn dập? Mẹ kiếp! Sao hắn có thể? Mình phải làm gì đó! Phải ngăn chặn nó! Nhưng bằng cách nào? Hữu Toàn gục đầu xuống, tức giận đấm thùm thụp vào cửa toilet.
Nhà Tròn, 7am. -Liên lạc với anh Minh Ngọc và anh Ngọc Tuấn ngay! Chuẩn bị toàn bộ sơ liên quan cho em! Phải ra tay trước khi Trần Văn Cãi ra tay! Lần này chúng ta phải khiến cho bọn công tử đó bị trừng phạt! Phúc đột nhiên nhận ra gì đó, liền quay lại, thấy Anh Linh vẫn đứng đó như trời trồng, Phúc liền ngạc nhiên hỏi: -Anh sao vậy? Có chuyện gì rồi? Anh Linh thoáng ngập ngừng: -Minh Ngọc mất liên lạc mấy hôm nay, Ngọc Tuấn thì… Nói đến đấy thì Anh Linh dừng lại, Phúc nói: -Được rồi! Để anh ấy nghỉ ngơi, chúng ta tự làm cũng được! Anh Linh nghe thế thì quay đi ra, Phúc nói theo: -Anh biết! Chuyện này cứ như thế thì không phải là cách! Em thiết nghĩ, đã đến lúc chúng ta phải can thiệp! Nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn như thế, nó sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Anh Linh đứng đó, ngập ngừng một chút, không trả lời rồi cứ thế đi ra ngoài. Đứng bên ngoài, anh khẽ tựa vào cánh cửa.
Mấy hôm nay, Ngọc Tuấn như người mất hồn, hai hốc mắt sâu hoắm, do những đêm mất ngủ để lại, trong đầu anh hiện giờ, mọi thứ như một cuộn len đã bị rối đến độ không ai có thể gỡ rối. Ngọc Tuấn thở thẩn, lê từng bước nặng nhọc vào thang máy, do gần đến ngày xét xử các hạ sĩ quan, do đó, muốn nghỉ thêm cũng không phải phép cho lắm, chẳng lẽ, mấy mươi anh em đang nai lưng làm việc mà mình lại viết đơn xin nghỉ, rồi phần việc của mình lại để họ làm? Anh Linh đành phải quần áo tươm tất mà lên văn phòng. Ngọc Tuấn đang chuẩn bị tinh thần để tránh ánh mắt của Minh Ngọc, nhưng khi vào, thì mọi thứ không như anh nghĩ. Căn phòng hôm nay cũng như mọi hôm, duy chỉ có chiếc bàn có tấm bảng tên Ủy Viên Phan Minh Ngọc là trống. -Đồng chí Minh Ngọc đâu? – Ngọc Tuấn quay sang hỏi người bên cạnh. -Tôi cũng không rõ, mấy hôm nay không thấy đồng chí ấy! Ngọc Tuấn nghe thế thì lòng hơi không yên, sao lại không đi làm? Chẳng lẽ lại giận chuyện Ngọc Tuấn lạnh nhạt với mình? Hay anh ấy ốm? Dù thế nào đi nữa, Ngọc Tuấn đã lo càng thêm lo. Vào phòng, nhìn chồng hồ sơ trên bàn thì cảm thấy không vui rồi, đang chuẩn bị duyệt hồ sơ thì chợt điện thoại lại có tin nhắn. Là tin nhắn video, chạm vào dòng thông báo, lập tức tin nhắn video liền phát lên, Ngọc Tuấn liền trợn trừng mắt, điện thoại xuýt chút là rơi, tim anh đập như muốn xé toang lồng ngực, đoạn video làm anh bất ngờ đến nổi phải đứng dậy, miệng lắp bắp không nói nên lời. Rồi tiếp sau đó là một tin nhắn với nội dung: “Em muốn nữa không? Anh còn nhiều lắm! Muốn lấy thì đến khách sạn XXX, phòng 69. Đi một mình, chỉ có mấy video và mấy tấm ảnh, không nặng đến độ đi nhiều người! À mà tên Minh Ngọc đó sao rồi? Hắn đã nói lời chia tay em chưa? Mãi yêu em!” Cuối cùng, bàn tay của Ngọc Tuấn cũng không thể giữ nổi chiếc điện thoại kia, Ngọc Tuấn không nghĩ ngợi gì nữa, anh chạy nhanh ra khỏi phòng chưa kịp mặc chiếc áo vest ngoài, bắt một chiếc taxi rồi chạy thật nhanh đến nhà Minh Ngọc.
Anh đã hiểu, anh đã hiểu vì sao mấy hôm nay Minh Ngọc không đến cơ quan, anh hiểu vì sao có mấy lần anh gọi cho Minh Ngọc nhưng anh không bắt máy! Anh đang rất sợ hãi, anh sợ Minh Ngọc sẽ bỏ rơi anh vì những chuyện trong quá khứ, một quá khứ dơ bẩn! Anh sợ điều này còn hơn chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng của mình! Xe vừa dừng thì Ngọc Tuấn lao ra ngay, chạy đến cổng và gọi to tên của Minh Ngọc, nhưng đáp trả anh chỉ có sự im lặng của ngôi nhà. Ngọc Tuấn hoảng loạn lùi lại, rồi anh lại lên taxi, bảo bác tài chạy loanh quanh thành phố, anh điên loạn hướng mắt ở khắp mọi nẻo đường để tìm kiếm hình ảnh của Minh Ngọc, anh không biết nếu Minh Ngọc rời bỏ anh, anh sẽ thế nào? Anh đã đến những nơi mà anh và Minh Ngọc từng đến, qua những chỗ mà anh và Minh Ngọc từng đi qua, nhưng vẫn không thấy anh! Thất vọng, anh quyết định đến khách sạn XXX.
-Ngọc Tuấn! Đi họp thôi! Anh Linh bước vào phòng, nhìn ngó xung quanh thì không thấy Ngọc Tuấn đâu, bèn đi lại bàn làm việc thì thấy chiếc điện thoại, anh liền nhặt lên, chiếc điện thoại sáng lên, hiển thị dòng tin nhắn video kia. Anh Linh chưa kịp định thần thì nhìn xuống dòng tin nhắn kia. Anh không suy nghĩ gì mà liền chạy một mạch lên phòng Phúc. -Không xong rồi! Phúc! Cứu lấy Ngọc Tuấn! Phúc thì đang nói chuyện với một Lê Bảo và cà rốt, thấy Anh Linh chạy vào mặt cắt không còn giọt máu thì liền nói: -Hai người ra ngoài đợi tôi một lát! Lê Bảo và cà rốt tò mò lắm, nhưng Phúc đã nói thế thì đành đi ra. -Chuyện gì vậy anh? Cứ bình tĩnh! -Tên khốn, tên khốn kia, hắn, hắn muốn… -Ai? -Kẻ khiến cho Minh Ngọc và Ngọc Tuấn phải điêu đứng mấy hôm nay! Anh Linh đưa điện thoại cho Phúc, Phúc nhận lấy, vẫn là biểu cảm như Ngọc Tuấn, Phúc liền ấn tắt khi đoạn video mới chạy được mấy giây đầu. -Đây, đây chẳng phải là anh Ngọc Tuấn sao? -Đúng vậy, nhưng là lúc nó còn trẻ! -Anh Minh Ngọc! Phúc lấy điện thoại ra, toan gọi cho Minh Ngọc thì bị Ngọc Tuấn chặn lại: -Anh gọi rồi nhưng anh ta không bắt máy! Nghe thế, Phúc liền tập hợp đám măng tây: -Bây giờ, cà chua và rau dền sẽ cùng anh Anh Linh đến khách sạn, chờ lệnh của tôi! Còn lại theo tôi! Ngay lập tức, mọi người theo sự phân công của Phúc, trên xe, Phúc gọi điện cho Minh Ngọc không ngừng nghỉ, xe chạy đến nhà thì nhà khóa cửa. Đang lúc mất hy vọng nhất thì Phúc chợt nhớ ra, cậu có số của Hữu Toàn, lục lọi trong đống danh bạ, cuối cùng cũng ra, Phúc chỉ mong Hữu Toàn đứng đổi số. Lời thỉnh cầu của cậu được đáp ứng, Hữu Toàn bắt máy, nhưng bên đầu dây bên kia lại là giọng một người phụ nữ. -Xin hỏi đây có phải là số của Hữu Toàn không thưa cô? -Phải! Nhưng giờ nó đi ra ngoài rồi cháu! -Vâng! Vậy cô có biết anh Minh Ngọc ở đâu không ạ? -Minh Ngọc? -Vâng! Bọn cháu tìm anh ấy có việc, nhưng anh ấy không bắt máy! Bà Kim Ngọc đầu dây bên kia nghe thế thì im lặng, trong lòng hơi chút bồn chồn. -Bác không biết nó đi đâu? Mấy hôm trước nó có về nhà, nhưng tinh thần không được tốt, tối hôm đó hai anh em nó có đi ra ngoài cho khuây khỏa, nhưng sáng hôm sau thì bác lại không thấy nó về! Bác có hỏi thằng Toàn nhưng nó bảo là không biết! -Buồn, sau khi đi giải khuây thì không về? Vâng! Cháu sẽ thử tìm anh ấy! Bà Kim Ngọc liền nói: -Cháu thử đến căn nhà ở số 69 đại lộ Trần Phú! Nếu may mắn thì nó có thể ở đó, vì mỗi lần không vui, nó hay đến đó lắm, đó là căn nhà lúc trước mẹ ruột nó hay ở! Trên đường đi, lời nói của bà Kim Ngọc cứ văng vẳng trong đầu Phúc, cậu thầm ước, Minh Ngọc ở đó như lời bà Kim Ngọc.
|
-Alo? Alo? Sao mẹ không đưa điện thoại cho con? -Thằng này! Mày bảo mẹ nghe máy cơ mà? Sao giờ lại đòi nghe? -Thì…Argh!!!!! – Hữu Toàn la lên, ôm đầu chạy đi.
Khách sạn XXX. Cà chua, Anh Linh và rau dền đang đứng lấp ló ở đằng xa, hướng mắt về phía cửa khách sạn, nơi mà Ngọc Tuấn sẽ xuất hiện trong vòng mấy phút nữa. Anh Linh sốt ruột lắm, nhưng chờ hoài vẫn không thấy Ngọc Tuấn đâu, đang đứng thì chợt tin nhắn của Phúc đến: “Chia nhau ra, cửa trước và cửa sau, có thể anh ấy sẽ không đi cửa chính!” Anh Linh đọc thì liền vỗ tráng: -Rau dền, cậu ra cửa sau, nếu thấy Ngọc Tuấn thì gọi tôi! Quả nhiên, lúc rau dền vừa chạy ra cổng sau, thì đúng lúc có một chiếc taxi vừa chạy mất dạng, đoán là Ngọc Tuấn, rau dền gọi ngay cho Anh Linh, cả hai liền chạy vào trong, đúng thật, Ngọc Tuấn đang làm thủ tục gì đó ở quầy lễ tân, bộ dạng lén lút, khuôn mặt được che kín bởi khẩu trang và kính cận. Dù anh trùm có kín đến đâu, nhưng đối với Anh Linh, một người bạn thân hơn tám năm sẽ nhận ra ngay. Được chừng mấy giây sau, Ngọc Tuấn liền quay đi vào thang máy, Anh Linh liền chạy đến: -Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh? -Người thanh niên lúc nãy, à, chúng tôi muốn đặt phòng! Cô lễ tân với đôi môi chúm chím cười, nhìn ba nam nhân thanh tú trước mặt: -Bao nhiêu phòng thưa anh? -Một! Cho tôi phòng sát bên phòng anh chàng ban nãy! Mấy cô lễ tân phía sau liền ôm nhau rú lên, cô lễ tân kia thì muốn chung vui với mấy cô sau nhưng lại chỉ cười chúm chím: -Vâng! Đây là chìa khóa phòng, mời anh đi lối này lên phòng!
Xe của Phúc đang chạy trên đường, qua khỏi những con đường đông đúc, chiếc xe của cậu đang trên con đường vắng vẻ, bên dưới là biển, bên kia là núi, sóng biển rì rào vỗ phía dưới, một ngôi nhà nhanh chóng hiện ra phía đường chân trời, căn nhà hơi nhỏ, nó nằm trên một mỏm đá. Xe của Phúc dừng lại phía bên ngoài, Phúc đứng nhìn căn nhà một lát rồi mới đi vào nhà. Bên trong nhà không có ai, nhưng cửa lại không khóa, Phúc đi vào sâu hơn, nhìn thấy căn bếp rất gọn gàng, hơi nóng vẫn còn tỏa ra, có lẽ Minh Ngọc vừa nấu ăn xong. Măng tây cùng những người khác đã tỏa ra đi tìm Minh Ngọc, Phúc đút tay vào túi quần, nhìn ngó xung quanh thì chợt măng tây vỗ vai Phúc, hất mặt về phía ngoài, đó là Minh Ngọc, anh đang ngồi trên bãi biển, hướng ánh mắt ra phía xa. Phúc ra đến chỗ bờ, cậu tháo giày, cởi tất, xắn ống quần của mình lên cao, rồi nhảy phịch xuống cát, đi về phía Minh Ngọc. Minh Ngọc vẫn chưa biết gì, chỉ đến khi Phúc đến gần thì Minh Ngọc mới giật mình nhìn lên: -Ân! Sao, lại… -Em ngồi được chứ? Minh Ngọc quay lại phía sau, thấy măng tây, cà rốt, khoai tây, sữa đang làm nhiệm vụ thì không nói gì nữa mà lại tiếp tục nhìn Phúc. -Sao em biết nơi này? -Nghe bảo anh có chuyện buồn? Minh Ngọc không nói gì chỉ nhìn lại về phía biển, giờ Phúc mới để ý thấy, hốc mắt của Minh Ngọc sâu hoắm, râu ria quanh miệng mọc dài, đầu tóc thì rối bời, nhưng rối là do sự suy nghĩ, chứ không phải do gió biển, nhìn anh thật mệt mỏi. -Em có thể giúp anh vứt bỏ sự mệt mỏi đó không? Minh Ngọc không nói gì, chỉ im lặng, Phúc lại tiếp: -Tí nữa em sẽ bảo măng tây đưa bánh bao trả lại cho anh! Minh Ngọc ngẩng mặt: -Tại sao? -Anh chưa yêu anh Ngọc Tuấn thật lòng! Bấy lâu nay, em luôn xem bánh bao là sợi chỉ đỏ minh chứng cho tình yêu của anh và anh Ngọc Tuấn! Nhưng hiện giờ theo như em thấy thì em đã lầm, do đó em muốn trả lại bánh bao cho anh! Minh Ngọc như muốn phủ nhận: -Không! Anh, anh… -Anh lại muốn nói anh yêu anh Ngọc Tuấn? -Đúng vậy! -Đó không phải là tình yêu! Tình yêu kiểu gì khi mà người khác chỉ mới nói có mấy câu lại khiến anh suy sụp như thế này? Tình yêu kiểu gì mà chỉ có mấy câu nói lại khiến anh mất hết niềm tin vào người mình yêu? Tình yêu gì khi không có lòng vị tha? Minh Ngọc như đuối lý khi nghe Phúc nói vậy. -Anh đã quên đi những ngày tháng anh nài nỉ em giúp anh khi anh Ngọc Tuấn giận? Không cần biết anh đã nghe những gì, không cần biết tên khốn kia đã nói gì? Nhưng anh phải nghe những lời nó đó bằng tình yêu, chứ không phải bằng tai! Phúc lại tiếp: -Trước khi muốn bỏ cuộc, hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu và những nỗ lực trong khoảng thời gian trước đó! Để cho Minh Ngọc suy nghĩ, Phúc vỗ vai: -Anh biết bây giờ anh Ngọc Tuấn ở đâu không? Anh ấy đang bị tên đốn mạc kia bắt rồi! -Sao cơ? – Minh Ngọc đứng ngay dậy. Phúc cũng đứng theo: -Em biết, tính chiếm hữu của các anh rất cao, anh thử tưởng tượng xem, hắn sẽ làm gì anh ấy? Bàn tay dơ bẩn của hắn, đôi môi bẩn thỉu của hắn, sẽ chạm vào từng milimet da của anh Ngọc Tuấn, rồi sau đó… Hai tay của Minh Ngọc nắm chặt lại, anh tức run người, Phúc liền chìa ra trước mặt anh chìa khóa: -Khách sạn XXX, phòng 69! Ngay lập tức, Minh Ngọc chộp lấy chìa khóa, phi thân ra chiếc xe đã đỗ sẵn bên ngoài và lái đi mất hút. Đứng ở bờ biển, Phúc cười hài lòng, măng tây đằng sau nói: -Em tuyệt thật! Chỉ nói mấy câu mà khiến cho Minh Ngọc trở nên như thế! Phúc cười mỉm man trá, măng tây lại tiếp: -Anh đồng ý với em câu nói, tính chiếm hữu của các anh rất cao! Thật vậy! Măng tây nói rồi vòng tay sang eo kéo Phúc lại gần. -Thôi ngay! Gọi cho anh Anh Linh tiếp ứng!
Ngọc Tuấn nước mắt ướt đẫm đứng trước cửa phòng Quốc Chiến đã hẹn, cốc cốc hai tiếng, một nụ cười tươi khi cánh cửa vừa mở. -Đến rồi! Vào đi! Ngọc Tuấn đi vào, anh đi đến phòng khách, rồi dừng lại, Quốc Chiến đằng sau đi đến chiếc bàn gần đó, rót vào ly một ít rượu rồi đưa về phía Ngọc Tuấn, nhưng anh chẳng buồn nhận lấy, Quốc Chiến cười rồi đặt xuống bàn. -Tại sao lạ nói với Minh Ngọc? Quốc Chiến ngồi xuống ghế: -Ra là khóc vì chuyện ấy! Hắn hỏi thì anh trả lời! Ai bảo hắn cứ luôn mồm nhận em là người yêu của hắn? Em chưa thấy sắc mặt của hắn lúc anh nói chúng ta đã lên giường cùng nhau đâu! Gương mặt hắn méo ngay lại! Trông rất buồn cười! Quốc Chiến nói cùng với sự phấn khởi không tả được, Ngọc Tuấn đứng đó, anh tức run người, hai tay nắm lại thành đấm. -Tại sao? Tại sao anh không buông tha cho tôi? Tại sao anh lại phá hoại hạnh phúc của tôi? Quốc Chiến chậm rãi đứng dậy, đến chỗ Ngọc Tuấn, ghé sát vào tai anh: -Em không biết thật sao? Em là đồ chơi tình dục của anh, anh không thể vứt em được! Khoảng thời gian mà em trốn anh, anh đã rất khổ sở, không một ai có thể cho anh được khoái cảm như em! Đồ chơi của anh! Vừa nói, Quốc Chiến vừa đưa tay ra sau bóp mông Ngọc Tuấn. Ngọc Tuấn dường như đã mất hết hy vọng, lẩm nhẩm nói: -Minh Ngọc, em xin lỗi anh! Nói dứt lời, anh liền lấy trong túi ra một con dao, toan đưa lên để đâm Quốc Chiến, nhưng bất chợt, hắn nắm được cánh tay đó, giơ lên cao, tay kia đoạt lấy con dao trong nháy mắt. -Em yêu~ Lên giường thì cần gì thứ sắc nhọn này? Nói đoạn, hắn vứt con dao ra xa, lôi Ngọc Tuấn rồi ném lên giường. -Em yêu hư thật! Phải trừng phạt! Hắn nhảy lên giường, mở cúc áo của Ngọc Tuấn, nhưng anh chống trả dữ dội, anh đẩy hắn ra, đúng tầm, đá hắn một cái, hắn mất đà, té ra sau, Ngọc Tuấn liền vùng chạy, nhưng hắn lại nắm được chân rồi kéo anh lại, đấm anh một cái, hắn điên loạn xé toan chiếc áo sơ mi mỏng manh kia của Ngọc Tuấn, rồi hắn lấy sợi nịt của Ngọc Tuấn kéo cho nó phát ra tiếng bành bạch rồi đánh Ngọc Tuấn bôm bốp vào eo, lưng. Khi thấy Ngọc Tuấn không còn đủ sức chống trả, hắn liền đi đến chỗ chiếc cặp, mở ra, bên trong toàn là những thứ dụng cụ, đồ chơi tình dục, hắn chọn ngay hai chiếc còng tay nhỏ, đi đến chỗ Ngọc Tuấn đang nằm, hắn mạnh bạo lôi hai tay của anh ra. -Dám cả gan đâm anh! Phải phạt! Hắn thì thầm vào tai Ngọc Tuấn, hắn móc một đầu còng lên chiếc cột giường, đầu kia tra vào tay Ngọc Tuấn, rồi cách hai tiếng, tay Ngọc Tuấn đã bị khóa trọn trong còng. Hắn từ từ nhìn ngắm thân hình trắng muốt của Ngọc Tuấn rồi từ từ để miệng mình lên cổ của anh, hắn bắt đầu liếm láp, Ngọc Tuấn ra sức vùng vẫy nhưng vô ích, hắn rê miệng mình xuống đầu nhũ nhỏ hồng của Ngọc Tuấn, bắt đầu đưa đầu lưỡi mà liếm nút một cách điên cuồng. -Thích lắm đúng không? Đừng giả vờ nữa! Ngọc Tuấn vùng vẫy, điên tiết, Quốc Chiến lại giáng vào mặt Ngọc Tuấn mấy cái tát. Đang vui thú thì chợt, một tiếng rầm, rồi hai tiếng, rồi đến tiếng thứ ba, tiếng cửa va vào tường vang vào đến tận phòng ngủ, Minh Ngọc lù lù tiếng vào, với sự tức giận tột độ, anh nắm lấy cổ của Quốc Chiến, kéo ngược ra sau làm hắn ngã nhào xuống đất, chưa hết, Minh Ngọc nhảy bổ vào người Quốc Chiến, vung cho hắn mấy đấm vào mặt. -Tại sao? Tại sao mày lại đối xử với Ngọc Tuấn như thế!?!? Tại sao? Tại sao? Số lần đấm vào mặt Quốc Chiến bằng với số chữ mà Minh Ngọc nói, anh đấm vào mặt, vào đầu, vào cổ hắn, chỉ đến khi sực nhớ Ngọc Tuấn còn nằm trên giường thì anh mới buông Quốc Chiến. Thấy cảnh tượng không mấy tốt lành này, Minh Ngọc càng giận, anh đi đến, giật phăng chiếc còng ra khỏi chiếc cột giường, cẩn thận nâng đầu Ngọc Tuấn lên. -Anh xin lỗi! Ngọc Tuấn! Anh xin lỗi! Đã không chịu hiểu em, lại còn trách em nữa! Anh xin lỗi! Minh Ngọc vội vã lau vết máu đọng trên môi của Ngọc Tuấn, anh muốn đưa Ngọc Tuấn ra khỏi đây, anh liền cởi chiếc áo thun mình đang mặc trên người ra, mặc cho Ngọc Tuấn, rồi anh bế thốc Ngọc Tuấn lên ra khỏi phòng. Anh Linh đã chờ sẵn ngoài cửa, anh lập tức dẫn Minh Ngọc đi ra bằng cửa sau, khi đi xuống nha bếp, Minh Ngọc rất ngạc nhiên khi nhà bếp không có ai cả! Nhưng anh cũng chẳng quan tâm lắm, sau khi đưa Ngọc Tuấn vào xe, anh mới cảm thấy yên lòng. Bên trên, ở phòng 69, cà chua, cà rốt, rau dền đi vào, trên tay đầy đủ những thiết bị dò tìm, cả ba cứ giơ lên rồi lại hạ xuống, mọi nơi, mọi chỗ, cả trong hốc, rồi trên những bức tranh. Phúc từ ngoài bước vào, chậm rãi ngồi trên ghế bành bên ngoài phòng khách, măng tây vào phòng ngủ, lôi tên đốn mạc kia ra. Được một lúc, cà rốt đi ra, trên tay là hai chiếc camera thu nhỏ, một chiếc là trên tường, một chiếc cạnh giường ngủ. -Đây là loại máy gì? – Phúc nhìn cái thứ nhỏ nhỏ trên tay cà rốt rồi hỏi. -Thưa ngài cố vấn, đây là loại máy camera ghi hình trực tiếp, không có các thiết bị phát qua mạng! Gật gật hài lòng, Phúc tiếp: -Hủy nó đi! Các anh chia nhau ra, tìm những thứ gì liên quan đến video và hình ảnh! Rồi cậu lại nhìn xuống Quốc Chiến: -Bị đánh tơi tả thế kia thì sao mà làm ăn đây? Công việc thì cần cái mặt cơ mà! Thở hồng hộc mấy tiếng, Quốc Chiến nói: -Bọn mày sẽ phải trả giá! Tao sẽ… -Sẽ làm gì? Báo cảnh sát rằng, bị quan chức cấp cao hành hung? Biết khách sạn này của ai không? Của anh ta đấy! Phúc hất mặt về phía rau dền: -Cảnh sát sẽ đến đây, và nhân viên sẽ làm chứng cho anh? Phúc cười khẩy rồi lại tiếp: -Khôn hồn thì ngậm cái miệng chỉ biết làm người khác sướng đó lại! Nếu không tôi cho nó không làm việc được luôn đấy! -Thưa ngài cố vấn! Không tìm thấy bất cứ thứ gì như ngài nói! -Không thấy? –Suy ngẫm một lúc, Phúc cuối xuống– Những đoạn video và hình ảnh ấy đâu? Tuy mặt mũi Quốc Chiến đầy máu, nhưng hắn vẫn cố cười: -Không có ở đây đâu mà tìm! Tao sẽ đăng nó lên mạng và chúng mày sẽ phải hối hận! Phúc giận tím mặt, nhưng cậu vẫn cố trấn lại: -Măng tây! Lấy quần áo của hắn, cả mấy thứ kia! Măng tây nhìn theo hướng chỉ của Phúc thì thấy trên giường có quần lót, áo và quần dài của Quốc Chiến thì liền làm theo. -Đoạn video trong máy quay, cả những thứ này! Nếu được gởi cho, Thái Sơn thì sao hỡi Quốc Chiến bé nhỏ? Quốc Chiến nghe thế thì liền hoảng hốt: -Mày dám? -Đừng có hét lên như thế! Tao không những dám nếu mày thách tao sẽ gởi ngay tại đây! Quốc Chiến sợ hãi im lặng. -Được rồi! Tạm thời là như thế! Phúc đứng dậy ra cửa: -Quốc Chiến à Quốc Chiến, nếu anh dám đăng, tôi không chắc những thứ này tôi có thể giữ lâu! Nói rồi cậu đi ra ngoài, để lại Quốc Chiến tức giận trong phòng. -Liệu hắn có chịu im miệng không? – Măng tây hỏi. -Anh an tâm, người như hắn sẽ không dám manh động đâu!
Sau khi đưa Ngọc Tuấn ra khỏi khách sạn, Minh Ngọc chạy ngay về nhà, tháo hết những thứ nên tháo trên người Ngọc Tuấn, sau đó anh lấy khăn, thuốc thoa chăm sóc cho Ngọc Tuấn, nhìn những vết thương trên cơ thể Ngọc Tuấn, da Ngọc Tuấn đã trắng, những vết thương kia lại tấy đỏ khiến cho hình ảnh của nó càng khiến lòng anh thắt lại, cơ thể anh như cảm nhận được những vết thương của Ngọc Tuấn khi anh chạm vào nó. Minh Ngọc ghé sát tai Ngọc Tuấn: -Em còn đau không? Ngọc Tuấn khẽ lắc đầu, Minh Ngọc liền hôn nhẹ lên tráng Ngọc Tuấn, rồi anh hôn xuống mắt, hôn mũi, rồi môi anh chạm vào môi Ngọc Tuấn, lưỡi anh bắt đầu xoáy vào bên trong, chiếm lấy tiện nghi. Đầu nhũ của Ngọc Tuấn khẽ cương lên, Minh Ngọc di chuyển đầu lưỡi xuống mà đùa giỡn với nó, anh cũng không quên những khuôn bụng vuông vức của Ngọc Tuấn. -A.. Ngọc Tuấn khẽ rùng mình, một dòng điện tê rần chạy xuyên suốt cơ thể anh, khác hẵn ban nãy, đối với Minh Ngọc, anh hớp tác hơn, Ngọc Tuấn vô thức đưa tay lên ôm lấy đầu Minh Ngọc. Minh Ngọc khẽ kéo chiếc mền kia ra, đưa miệng mình mà kích thích vùng hạ bộ, anh dùng tay sờ nhẹ vào tiểu huyệt đỏ hồng của Ngọc Tuấn. A~ Sau một hồi dạo chơi, Minh Ngọc đứng dậy, cởi áo, thân hình tráng kiện cùng với côn thịt trong quần lộ ra, anh từ từ đặt vào tiểu huyệt, rà rà rồi ấn nhẹ, Ngọc Tuấn khẽ rên lên, gương mặt đỏ ửng, Minh Ngọc liền dùng miệng mà xoa dịu bằng cách hôn nhẹ lên cổ rồi cắn nhẹ và đầu nhũ, khi thấy thời cơ đã chín muồi, Minh Ngọc liền đẩy hông, khúc thịt ấm nóng đi sâu vào trong, cái khẩu huyệt ẩm ướt đầy nước bọt kia ôm sát lấy khúc thịt to lớn của Minh Ngọc. -Chặt thật! Hộc… - Minh Ngọc vừa nhấp vừa nói. Nghe Minh Ngọc nói thế thì Ngọc Tuấn bất giác đỏ mặt, vách tràng co rút lại, mạnh mẽ siết chặt hơn. Minh Ngọc chồm đến, vừa nhấp, vừa hôn lên cổ của Ngọc Tuấn, tiếng chụt chụt phát ra khiến cho dâm thủy chảy ra nhiều làm ướt hết vùng bụng của Ngọc Tuấn. Minh Ngọc muốn làm cho Ngọc Tuấn sướng đến ngất xỉu, Minh Ngọc rút nhẹ ra, đầu khấc tím hồng chưa gì đã lại bị đẩy sâu vào trong. -A~ Minh Ngọc cứ thế rút ra rồi đâm sâu vào, nhấp được mấy chục cái, bỗng Ngọc Tuấn quàng tay ôm lấy Minh Ngọc, Minh Ngọc liền ôm lấy Ngọc Tuấn, anh nằm ngữa ra, Ngọc Tuấn ngồi trên người Minh Ngọc. Đầu anh bị Minh Ngọc kéo xuống, chiếc lưỡi ấm nóng của cả hai hòa quyện vào nhau, bên dưới, Minh Ngọc vẫn không có dấu hiệu dừng lại, anh hung hãn nhấp thật mạnh và thật nhanh khiến cho dương vật của Ngọc Tuấn vẫn cứ cương lên. -Minh..hộc..Ngọc..em…hộc..a~~ Dương vật phun ra một dòng sữa trắng đục, bắn lên trên khuôn ngực đầy đặn của Minh Ngọc. -Dám làm anh bẩn? Anh chơi chết em!
|
Lời đe dọa của Minh Ngọc liền thành sự thật, anh nâng bờ mông trắng trẻo của Ngọc Tuấn lên để có khoảng trống mà nhấp nhanh hơn, mạnh hơn, tiếng ma sát giữa khúc thịt ấm nóng và thành trực tràng phát ra kết hợp với tiếng cọt kẹt của chiếc giường. -Thật sướng! Minh Ngọc thở hồng hộc, a lên một tiếng to, dương vật cương cứng, bắn thành nhiều đợt vào vách tràng, tinh dịch nhớp nháp chảy ra khỏi tiểu huyệt, dính lên cả côn thịt cường tráng của Minh Ngọc. Ngọc Tuấn mệt mỏi nằm dài trên người Minh Ngọc. Minh Ngọc chẳng buồn rút khúc thịt dũng mãnh của mình ra, anh cứ để đấy, bất chợt, anh để Ngọc Tuấn nằm xuống rồi lại cứ rút ra đâm vào, miệng vẫn cứ thở một cách khoái cảm. Ngọc Tuấn mệt quá, mặc cho Minh Ngọc làm gì thì làm. Rút ra đẩy vào chán chê, Minh Ngọc liền hôn nhẹ lên tráng Ngọc Tuấn, rồi bế anh vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.
Sau khi trải qua một ngày đầy biến cố và mệt mỏi, Ngọc Tuấn nằm cuộc tròn trong chăn, ngủ ngon như một con mèo, mấy con chó của Ngọc Tuấn nằm xung quanh khiến cho cảnh tượng càng thêm hấp dẫn người nhìn. -Nhìn khung cảnh này, làm em nhớ tới một bức tranh mà Ngọc Tuấn đã vẽ! Minh Ngọc nhìn Anh Linh: -Ngọc Tuấn biết vẽ? Anh Linh cười mỉm: -Không chỉ biết mà còn rất đẹp! Khi ấy, chúng em chỉ là những thằng học sinh cấp ba, đầy nhiệt huyết, đầy năng động, Ngọc Tuấn là người năng nổ nhất trong số chúng em, nó luôn luôn hăng hái tham gia những hoạt động liên quan đến nghệ thuật, vì ước mơ của nó là trở thành một họa sĩ! Nó đi vẽ ở những trại mồ côi, trong những viện dưỡng lão, tranh của nó khiến cho ai cũng nhìn thấy cũng cảm thấy vui vẻ hơn! Thế rồi, nó gặp hắn! Hắn hơn chúng em hai tuổi, hắn là bí thư của trường, mọi cô gái đều thích, cứ buổi họp nào mà có hắn, thì buổi họp ấy sẽ đông đúc hẵn lên, nó chỉ đơn phương hắn, chỉ giữ hình ảnh hắn trong lòng, trên trường thì chỉ dám nhìn lén, đến khi về nhà thì lại lấy hình ra xem, nó chỉ dám theo dõi một cách âm thầm lặng lẽ hắn trên headnote. Và rồi, khi hết năm cấp ba, cái năm đầy rẫy sự ngu ngốc tuổi học trò, nó cố gắng tìm kiếm hắn, nơi hắn học đại học để thi vào, chỉ để cùng học với hắn. Tìm ra, nó học ngày học đêm để thi vào, trời không phụ lòng người! Nó đậu, hắn trở thành đàn anh hướng dẫn cho bọn em! Tiếp cận gần, nó càng yêu hắn ta hơn, rồi một ngày kia, nó lấy can đảm mà thổ lộ lòng mình với hắn! Anh biết hắn nói gì không? Hắn nói, anh chỉ xem em như em trai mình thôi! Mẹ hắn! Em trai cái con mẹ hắn ấy! Hắn nói thế, nhưng thằng bé vẫn không chịu từ bỏ, nó vẫn nuôi hy vọng rằng, hắn sẽ thay đổi suy nghĩ! Thế rồi khi hắn chia tay với người yêu, hắn đến tìm nó và nhận lời yêu của nó! Thằng bé thì hạnh phúc lắm, vớ được một người như Quốc Chiến thì sao lại không hạnh phúc? Nhưng nó đâu biết rằng, nó đang rơi vào miệng sói! Mấy tháng đầu, hắn tỏ ra mình là một người vô cùng lịch thiệp, galant và hoàn hảo. Ngọc Tuấn hạnh phúc lắm, đi đến đâu, nó cũng hãnh diện vì có người yêu như Quốc Chiến. Nó đều bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhũ của em. Thế rồi chuyện gì đến sẽ đến! Hít một hơi dài như để lồng ngực thư giản, Anh Linh lại tiếp: -Đêm ấy, nó lên giường với hắn, rồi sau những lần ấy, hắn đòi hỏi nó nhiều hơn, được một thời gian sau, nó mới phát hiện, hắn vẫn còn giữ mối quan hệ với người yêu cũ, nó đến hỏi hắn thì hắn bảo, do người yêu cũ không chịu buông tha hắn. Ngọc Tuấn dọa sẽ chia tay, nhưng mọi chuyện đâu dễ như nó nghĩ! Những lúc hắn và nó ân ái, hắn đã quay lại tất cả, hắn dọa, nếu chia tay, cả trường sẽ biết! Ngọc Tuấn như rơi vào hoảng loạn, nó sợ đến mức, không dám tắt tài khoản headnote, nó sợ nếu nó tắt Quốc Chiến sẽ đăng thì làm sao? Thế rồi, bản chất đê hèn của hắn càng lộ rõ hơn, Ngọc Tuấn trở thành món đồ chơi cho hắn, hắn không chỉ sử dụng một mình, hắn còn gọi bạn của mình đến mà chà đạp nó! -Đủ rồi! Hộc… - Minh Ngọc thở hổn hển nói. Anh nuốt nước bọt từng đợt như muốn kìm nén sự thương xót và tức giận. -Anh biết vì sao mẹ của Ngọc Tuấn mất không? Là do hắn! Buổi chiều hôm ấy, Ngọc Tuấn không đến nhà hắn, hắn liền đến nhà tìm Ngọc Tuấn, mẹ cậu ấy biết chuyện, bà không giữ được bình tĩnh, nhồi máu cơ tim mà mất! Nó hận hắn, nó đã lên kế hoạch giết hắn, thế rồi em ngăn cản nó, may sao, bố em chuyện công tác vào đây, nó theo gia đình em, đi trong bí mật. Để xóa bỏ cái ký ức bẩn thỉu đó, nó phải từ bỏ chính giọng mẹ đẻ của mình, nó thay đổi mọi thứ để không ai có thể nhận ra nó là người Bắc! Đó cũng là lý do nó muốn trở thành một đại biểu của nhân dân, nó muốn bảo về quyền lợi cho người đồng tính! Khi anh bắt đầu ngỏ lời yêu nó, anh có biết nó đã sợ hãi thế nào không? Nó chần chừ không dám nhận vì sợ cái quá khứ đó, chỉ khi em trấn an nó thì nó mới chịu nhận lời. Anh Linh đứng dậy, ánh mắt vẫn nhìn Ngọc Tuấn: -Vậy anh có thể cho em biết, Ngọc Tuấn đáng giận, hay đáng thương? Nói xong, Anh Linh ra khỏi phòng, Minh Ngọc ngồi đó lặng lẽ, giọt nước khẽ lăn dài. Chuông cửa reo lên, Minh Ngọc chạy xuống thì thấy hai chiếc xe đậu trước nhà, chạy ra thì thấy Phúc, Minh Ngọc vội vàng mở cửa. -Anh Ngọc Tuấn sao rồi anh? -Ổn rồi! Minh Ngọc mở cửa, Phúc chỉ nhìn vào rồi nói: -Nếu anh ấy đã ổn thì thôi! Để anh ấy nghỉ ngơi, em đến là vì chuyện của Quốc Chiến! Minh Ngọc chăm chú hơn, Phúc lại tiếp: -Hắn sẽ không để yên đâu! Người ta kiếm cơm bằng mặt và mồm, anh đánh cho hai thứ ấy dập nát thì người ta kiếm cơm sao đây? Phúc ngồi xuống ghế mấy con chó chạy quanh, Minh Ngọc trong bếp nói vọng ra: -Đánh cho dập hai thứ ấy là may cho nó! Anh còn muốn giết nó kìa! Minh Ngọc đi ra, đặt ly nước xuống bàn, Phúc đang đùa giỡn với mấy con chó liền dừng lại, móc trong tui ra một xấp giấy đựng tỏng một bao đựng tài liệu. -Em định giải quyết việc này một mình, nhưng nghĩ chuyện này nên để anh giải quyết thì tốt hơn! Đây chính là mọi thông tin liên quan đến Quốc Chiến, anh hãy dùng nó để buộc hắn giao ra mọi thứ! Phúc đẩy bao tài liệu màu nâu đến trước mặt Minh Ngọc, Minh Ngọc vội vàng đặt ly café đen đang nghi ngút khói xuống, cầm lấy bao tài liệu bắt đầu xem xét kỹ lưỡng.
Quán café XXX. Minh Ngọc đang ngồi ở một góc phòng, nhâm nhi ly café đen nghi ngút khói của mình, café đen đắng lắm, nhưng đối với những người đã quen, thì lại thấy vị đắng của nó rất ngon, một ly café đen, một tờ báo thể thao sẽ bắt đầu một ngày mới của một người đàn ông. Bên ngoài cửa, một thanh niên trắng trẻo với vài hình xăm trên người mở cửa bước vào, với chiếc mũ snapback đội sụp xuống và chiếc kính đen như để che đi những vết thâm tím, Quốc Chiến nhìn quanh quán café, khi thấy Minh Ngọc, hắn liền đi đến ngồi xuống. -Sao? Hẹn tôi ra có chuyện gì? Sợ rồi à? Minh Ngọc cười mỉm rồi nói: -Không đến lượt tôi sợ anh đâu! Vết thương sao rồi? -Vết thương sao rồi!?!? Mày đánh tao ra nông nổi này mà mày còn dám hỏi cái giọng đó? Khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi tao, tao còn suy nghĩ mà tha cho mày với con chó kia! Không biết điều thì tao cho chết hết cả đám! Minh Ngọc nghe thế thì liền cười một cách chế giễu: -Cao Quốc Chiến! Sinh viên trường đại học nghệ thuật Hà Nội! Học được ba năm thì bỏ học, thành tích cũng chả có gì xuất sắc! Là con một gia đình có bốn anh em, anh là con cả, bố mất vì ung thư gan do nghiện rượu, mẹ thì đang phải làm việc vất vả để nuôi ba miệng ăn! Tôi luôn tự hỏi, bà ấy có biết anh làm công việc cao quý này trên đây không? -Minh Ngọc! Quốc Chiến tức điên lên, hắn muốn giết Minh Ngọc, hắn đứng dậy hét lên, cả quán café liền nhìn cả hai nam nhân. -Mày dám điều tra tao? -Không phải là điều tra! Mà là tìm hiểu tình địch! À! Còn khu đất mà gia đình anh đang sống, là khu đất của nhà tôi sắp thu mua! -Gì cơ? Mày..mày là… -Đúng! Tôi là con trai cả của tập đoàn sinh học BIOT! Vậy, Quốc Chiến bé nhỏ! Nói tôi biết, ai mới là người phải quỳ? Quốc Chiến nghe thế liền ngồi phịch xuống, Minh Ngọc cười vui sướng. -Anh biết đấy! Dẹp bỏ cái suy nghĩ nhờ Thái Sơn giúp đi! Bởi vì, Thái Sơn sẽ không thể vượt qua nổi quyền lực của Phúc, và rồi, chỉ còn anh đấu với tôi! Nhưng hãy nhìn lại anh, anh có gì để đấu với tôi? Giả dụ, những đoạn video đó được đăng lên, Ngọc Tuấn bị tai tiếng! Nhưng, nếu cậu ấy bỏ mọi thứ ở đây, và có một quốc tịch nước ngoài thì sao? Cậu ấy cùng tôi đi khỏi đây, và rồi, đâu lại vào đấy! Nhưng! Còn cậu? Quốc Chiến nhíu mày nhìn Minh Ngọc: -Chưa đợi Phúc hay tôi giết cậu! Cậu nghĩ người như Thái Sơn sẽ để yên? Khi chuyện đã lộ, những bộ quần áo, giày dép đắt tiền, những đôi giày hiệu, sơn hào hải vị, những lọ dầu thơm, những chiếc siêu xe, cậu nghĩ cậu sẽ sống xa chúng được? Quốc Chiến hai mắt láo liên, ngẫm lời Minh Ngọc, hắn mặt cắt không còn giọt máu, nghĩ lại lắm lúc, chỉ cần hắn nhìn một ai đó lén lút khi đi chơi với Thái Sơn thôi cũng đủ khiến cậu ta ghen lồng ghe lộn lên, huống hồ gì là những đoạn video hay hình ảnh đầy tính… Có lẽ, Thái Sơn sẽ giết hắn ta chứ đừng nói là ghen! -Được rồi! Hôm nay chỉ cho cậu thấy một chút năng lực của tôi, lần sau đừng để tôi nói nhiều, mai tôi muốn thấy những thứ tôi muốn trên bàn làm việc của tôi! Phiền cậu! Minh Ngọc đứng dậy cài cúc áo vỗ vỗ vai Quốc Chiến.
Sau cuộc nói chuyện với Quốc Chiến, Minh Ngọc cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, anh ra chợ, mua ít đồ nấu sẵn, rồi chạy thẳng về nhà, nơi khiến anh cảm thấy yên bình. Vừa mở cửa, anh đã thấy Ngọc Tuấn trong bộ quần áo của mình, đang dưới bếp, nấu nướng gì đó. Anh vội vàng đặt bị đồ ăn xuống, đi vào bếp, ôm lấy Ngọc Tuấn từ đằng sau: -Sao em không nằm nghỉ? Anh mua đồ ăn về rồi! -Ngán lắm, mấy hôm nay chỉ ăn đồ bên ngoài, em ngán lắm rồi! -Vậy để anh nếm xem tài nghệ vợ anh nấu thế nào? – Minh Ngọc chồm đến phía trước, Ngọc Tuấn liền dùng vá lấy một ít canh, đưa lên miệng Minh Ngọc, vợ chan chồng húp gật đầu khen ngon!
Cuối cùng thì, Minh Ngọc đã thắng, anh đang ở sau vườn, trước mặt anh là một cái thùng, lửa đang lập lòe, khói nghi ngút. Sáng nay đi làm, đến phòng làm việc thì thấy trên bàn có một gói chuyển phát nhanh, mở ra thì anh thấy bên trong là một chiếc usb, Minh Ngọc chỉ mỉm cười hài lòng, lấy chiếc usb nhét vào túi áo. -Ngọc Tuấn! Anh sẽ không để bất cứ thứ gì có thể làm hại em! Quốc Chiến! Chưa xong đâu! Usb đã mất, mày cũng nên mất chứ? -Minh Ngọc, anh đang làm gì vậy? Minh Ngọc quay lại cười nói: -À! Anh đang đốt một số thứ nên đốt! Ngọc Tuấn liền cười nói: -Vào ăn thôi! Hết chương XXI.
|
|
CHƯƠNG XXII: NAM THẲNG KHÔNG PHẢI LÀ KHỈ!
-Xét theo quyết định của ban cố vấn TT, theo quyết định của trưởng ban nhân sự Đỗ Đình Phúc, quyết định! Thứ nhất, đồng ý bổ nhiệm ông Phan Minh Ngọc hàm phó chánh văn phòng phòng Ủy viên dự khuyết Bộ Chính Trị nhận chức vụ chánh văn phòng phòng Ủy viên Bộ Chính Trị. Thứ hai, quyết định ông Nguyễn Ngọc Tuấn hàm chánh văn phòng phòng Ủy viên dự khuyết Bộ Chính Trị giữ chức vụ phó chánh văn phòng phòng Ủy viên Bộ Chính Trị. Quyết định này có hiệu lực ngay từ ngày ký! Văn phòng Ủy viên Bộ Chính Trị có trách nhiệm thực hiện quyết định này! Xin chúc mừng hai đồng chí! Anh Linh đưa tay bắt lấy hai tay của Minh Ngọc và Ngọc Tuấn ở hai bên, máy ảnh tí tách tí tách, cô nhân viên xin đẹp tay cầm hai bó hoa tươi thắm đưa cho Anh Linh tặng cho Ngọc Tuấn và Minh Ngọc. Sau khi chúc mừng ở cơ quan, Minh Ngọc liền lên phòng của Phúc, ngõ lời mời. “Chả là tối nay anh sẽ mở một buổi tiệc nhỏ, chỉ toàn là người trong gia đình nên em cũng đến cho vui!” Thế là hai vợ chồng Minh Ngọc liền phải ra chợ, chọn mua ít đồ rồi lại lăn xả vào bếp về nấu cho bữa tiệc nhỏ này. Phúc từ trong văn phòng đi ra, uể oải nhép nhép miệng. -Mệt không? – Măng tây ân cần hỏi. -Mệt lắm! – Phúc gật gật. Măng tây liền dẫn cậu đi qua bên đường, đến cửa hàng kem đối diện, liền kéo vào đặt cậu ngồi ngay ngắn ở một bàn, rồi anh đến quầy, mua hai cây kem mát lạnh, Phúc một cây, anh một cây. Phúc thấy kem thì thích lắm, chộp lấy, rồi bắt đầu ăn nó… Tiếng sụt soạt phát ra khi măng tây vừa ngồi xuống, Phúc say xưa ăn, lưỡi và môi được sử dụng một cách triệt để để làm tan mòn cây kem. Cây kem tội nghiệp cứ bị Phúc dùng lưỡi xoay tròn phần đầu, rồi cậu bỏ cả vào miệng rồi lại lôi ra, rồi lại đẩy sâu vào, rồi cậu lại dùng môi miết dọc cây kem, tiếng chụt chụt, sụt soạt cứ phát ra, mọi hành động chỉ cốt để làm cho miệng cậu bớt khô và nóng sau buổi báo cáo đầy căng thẳng. Nhìn Phúc ăn kem, măng tây không khỏi bị thu hút, anh cứ nhìn Phúc chằm chằm mà cây kem bị chảy đầy trên tay, thứ anh muốn ăn hiện giờ không phải là cây kem tầm thường kia, mà là thứ khác! Vả lại, anh còn muốn cái miệng đang xay không ngừng kia ăn một thứ khác trên người anh! -Anh không ăn sao? Ăn đi! Phúc nhìn cây kem đang tan chảy trên tay măng tây thì không khỏi tiếc của, măng tây nhìn cái miệng oan nghiệt kia thì lấy đâu tâm trí mà ăn với uống? Anh liền đứng dậy bỏ cây kem vào thùng rác. -Tối nay anh Minh Ngọc mời em sang nhà để dự tiệc! Vào đến phòng làm việc, một nam nhân trong bộ quân phục đang chờ sẵn, thấy Phúc thì liền đi đến chào. -Chào đồng chí! Mời đồng chí ngồi! Để đồng chí chờ thật ngại quá! – Phúc chào lại. -Không sao! Thưa đồng chí cố vấn, điện thoại riêng của đồng chí đã được cài xong một số thứ thiết yếu! Phúc nhận lấy điện thoại của mình, nhìn nó có khác hơi bình thường, cả phần ngoài lẫn phần mềm. -Các ứng dụng này là gì? -Báo cáo, đó là những phần mềm dùng để định vị được vị trí của đồng chí! Gặp trường hợp khẩn cấp, đồng chí chỉ cần ấn vào, và lên tiếng, vệ tinh ngay lập tức sẽ bắt được vị trí của đồng chí! Nếu gặp trường hợp không thể dùng điện thoại, đồng chí sẽ dùng đến thứ này! Viên đại úy kéo nắp chiếc điện thoại, lấy ra một con chíp: -Chỉ cần bóp mạnh, tín hiệu sẽ được phát đi! Nhưng điện thoại của đồng chí không trùng với con chíp lắm! Chúng tôi đã lệnh cho bên hậu cần làm một con chíp khác! -Cảm ơn các đồng chí! -Chúng tôi đang phát triển thêm phần mềm hiện đại hơn, nếu thành công! Con chíp này sẽ được cài vào ngay cơ thể của đối tượng cần bảo vệ, khi đó chỉ cần sờ vào thì cũng có thể phát tín hiệu! Nhưng bây giờ thì chưa, đồng chí sử dụng tạm công nghệ này!
-Chúc mừng! Chúc mừng! Tam hỷ! Tam hỷ! Chúc mừng hai anh đã thăng chức! Hơn nữa lại tình cảm vợ chồng nồng thắm! Phúc vừa vào, măng tây đưa hộp quà, Minh Ngọc và Ngọc Tuấn ra đón thì tươi cười bắt tay ngay, vợ chồng Minh Ngọc liền tười cười đáp trả. -Bọn anh được như thế cũng là nhờ em tất! Không có bọn em thì bọn anh làm sao có tam hỷ? -Cậu coi chừng tôi! Tại sao lại hạ tôi từ Chánh văn phòng xuống Phó Chánh văn phòng? Nói! Ngọc Tuấn nghiêm mặt nói. -Em đây cũng đầy nổi khổ tâm! Vì chuyện của hai người mà làm em đây đầu đau như búa bổ, ăn không ngon, ngủ không yên, lòng mề quặng đau như cắt, không thể nào tả nổi! Phúc diễn tả thật khiến cho con người ta cảm nhận được nổi đau thấu đến xương tủy đó. -Tối mười giờ ngủ, sáng bốn giờ dậy, chạy biển sau đó ăn sáng, làm việc sau đó ăn trưa sau đó làm việc, rồi ăn tối, sau đó xem các chương trình yêu thích, không bỏ bữa, các bữa đều ăn hết phần ăn của mình, có khi còn giành của anh! Mỗi lần xem chương trình yêu thích đều cười ha hả… Rốp!! Phúc co chân rồi dậm xuống thì tiếng rốp liền phát ra. Phúc liền nhoẽn miệng cười với Minh Ngọc. Măng tây khẽ cắn răng, cúi cúi người. Minh Ngọc vội vàng mời khách quý vào nhà, đang chuẩn bị quay vào thì chợt một chiếc xe đen dừng ngay trước cổng, bà Kim Ngọc bước xuống. -Mẹ! Bà Kim Ngọc đang tay xách nách mang mấy thứ, anh cùng Ngọc Tuấn vội vàng chạy ra. -Sao mẹ đến mà không báo con trước? -Con chào bác! – Ngọc Tuấn đi đến nhận lấy mấy thứ trên tay bà Kim Ngọc rồi cuối đầu lễ phép. -Anh hai! Anh Tuấn! – Hữu Toàn bên kia đi vào cười chào Minh Ngọc và Ngọc Tuấn. Bà Kim Ngọc bước vào sân, bạn của Minh Ngọc cúi chào lễ phép, Phúc cũng lễ phép cuối đầu: -Chúng cháu chào bác! Bộp… Tiếng bộp phát ra, mọi người đều hướng ánh nhìn xuống thứ vừa rơi xuống đất, rồi lại nhìn lên người đánh rơi nó. -Ph..Phúc…Em…Không!!!!! Hữu Toàn đột nhiên lắp bắp, hét lên mấy từ vô nghĩa rồi òa khóc chạy vào bên trong nhà. Mọi người cứ ơ a nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. -Thôi chết rồi! Hộp thịt của tôi! – Bà Kim Ngọc vội vã chạy lại vội vàng nhặt chiếc hộp nằm trên sàn. -Cái gì vậy mẹ? -Nghe bảo con muốn mở tiệc nên mẹ có ướp một ít thịt cừu đem đến cho con nướng đãi bạn! Không ngờ thằng ranh kia làm rơi xuống đất thế này! Phúc vẫn trợn mắt nhìn theo Hữu Toàn, khi nghe bà Kim Ngọc than phiền thì chợt quay sang: -Ấy! Không sao đâu bác! Phần thịt bên trong đâu có bị sao! -Thật ngại quá! – Minh Ngọc cười nói. Trong căn phòng của Minh Ngọc, Hữu Toàn đang úp mặt xuống gối khóc nức nở, anh thực sự rất sốc từ sau cái đêm nói chuyện với Minh Ngọc, đáng lẽ anh không đi đến buổi tiệc này đâu! Nhưng vì bà Kim Ngọc giáng cho mấy cái bộp tai vào mỗi nơi một ít trên toàn bộ cơ thể nên Hữu Toàn đành phải đi. Nhưng anh đâu biết, vừa đến cổng, đi vào thì thấy ngay cái cảnh tượng đầy sự đau lòng kia. Cảnh tượng măng tây đang đứng cùng Phúc, cười nói với mọi người thật hạnh phúc, điều đó làm cho câu nói “Măng tây đang tấn công Phúc dồn dập kìa!!!” và “Bọn họ ở chung kìa!!!” như một đòn kết liễu Hữu Toàn, hộp thịt rơi~ -Thằng ranh con! Mày có thấy khách khứa của anh mày nguyên một nhà đấy không? Cư xử như thằng bệnh! – Minh Ngọc lên phòng vừa nói vừa giáng thêm một bộp tai lên đầu của Hữu Toàn. -Phúc!!!!! Tại sao!?!?! Tại ưm…. -Mày điên à!?!? – Minh Ngọc lập tức bịt mồm Hữu Toàn lại. -Anh để em nói! Em phải nói!! -Có giỏi thì xuống mà nói trước mặt Phúc! Đừng có ngồi đây mà lải nhải! Mặt trời chân lý chói qua tim! Hữu Toàn liền đứng dậy: -Phải rồi! Đây chẳng phải là cơ hội cho em sao? Lâu lắm mới có một lần! Hữu Toàn liền lao nhanh ra ngoài. -Sao rồi? – Phúc huých vào tay Ngọc Tuấn. -Sao gì? -Còn giả vờ, anh Minh Ngọc ấy? Ngọc Tuấn nghe Phúc hỏi thì gương mặt liền đỏ ửng cuối xuống cười mỉm: -Có sao đâu chứ~ Phúc thấy hành động bẽn lẽn của Ngọc Tuấn thì nhếch môi nói: -Nhìn cái bộ dạng của anh là em biết ông ấy cho anh ăn thứ gì rồi! –Phúc nhìn quanh rồi tiến sát lại Ngọc Tuấn– Đau không? Vẫn đi được phỏng? -Phí lời! Nhìn anh thế này mà bảo không đi được? -Ai biết được anh đang rất đau đớn nhưng lại không dám để lộ! Nhưng mà… -Đi!!!! Đi ra kia!! Đi ra kia nướng thịt!!!! Phúc nghe thế liền vội vàng cầm lấy hộp thịt rồi đi nhanh ra chỗ khay nướng. -Lại chọc giận gì người ta mà để bị đuổi? – Măng tây cười nói. Phúc nhíu mày ra vẻ oan ức: -Có chọc gì đâu! Chỉ là hỏi thăm chút ít, thế mà anh ấy lại nổi nóng! -Hỏi gì mà anh ấy nổi nóng? -Thì em hỏi anh ấy có bị anh Minh Ngọc làm đau không? Anh ấy có đi nổi không? Thế mà lại nổi giận với em! -Làm đau không? – Măng tây lặp lại rồi đặt cái kẹp nướng thịt trên tay xuống– Còn nhỏ mà đã hỏi những câu hỏi mang tính chất người lớn! Em có cần anh giúp em trả lời không? Phúc thấy măng tây đặt đồ kẹp xuống, rồi từ từ quay sang mình thì cậu lập tức cảnh giác. -Anh, anh muốn làm gì? -Muốn cho em biết, Ngọc Tuấn vì sao mà vẫn đi được! -Này, này, tôi, tôi nói cho mà biết, ý tôi là, anh Minh Ngọc có đánh anh Ngọc Tuấn hay không, chứ không phải là chuyện, chuyện kia! Măng tây nghe thế thì liền dừng lại: -Sao? Anh Minh Ngọc đánh Ngọc Tuấn? -Ư..ừm.. Bỗng dưng măng tây cười phá lên: -Em đang nghĩ gì vậy? Làm sao mà Minh Ngọc có thể đánh Ngọc Tuấn! Em thật là! -Thì, em nghĩ, anh Minh Ngọc nổi nóng lên, như em hồi nhỏ, nói dối ba, thế là bị mẹ đánh cho sưng mông, không đi được! -Nói dối gì mà để bị đánh như thế? -Thì em xin mẹ hai nghìn đi mua bánh, nhưng nói dối là xin để đóng tiền học! Măng tây không thể nói gì hơn vì câu trả lời đầy sự vô tư và ngốc nghếch này, anh chỉ biết mím môi để cố gắng không phun ra cái kiểu cười sỉ nhục. -Đừng! Đừng dùng mấy cái đấy! Nó làm mất nước của thịt mất! Dùng thìa mà trở! Măng tây nói rồi đưa thìa cho Phúc. Phúc nhận lấy, vừa trò chuyện phiếm, vừa nướng thịt với măng tây, trông thật vui tươi. Từ đằng sau, một luồng khí không mấy dễ chịu bốc lên, thứ phát ra luồng khí ấy dần dần đến gần chỗ Phúc và măng tây. -Anh Minh Ngọc! Số thảo quả mà em nhờ anh chuẩn bị đâu? -À! Nó trong kia! Hữu Toàn hỏi lớn, Phúc và măng tây giật mình quay lại, Hữu Toàn liền cúi xuống nâng chiếc hộp đựng thảo quả đang nổi lềnh bềnh trong nước lên. -Đây là thịt mẹ tôi đem đến, thì chỉ có người trong nhà mới có thể nướng! Phiền ai không phải là người trong nhà thì tránh ra! Phúc và măng tây liền nhìn nhau rồi cả hai không hẹn mà đặt đồ kẹp, dao thìa các thứ xuống. -Em đi đâu đấy? – Hữu Toàn cất tiếng hỏi Phúc. Phúc ngơ ngác nhìn Hữu Toàn: -Thì chẳng phải anh vừa bảo là ai không phải là người trong nhà anh thì không được nướng thịt còn gì! -Hắn đúng không phải là người trong nhà! Nhưng em tương lai sẽ là người trong nhà! Nướng! Hữu Toàn nắm lấy tay Phúc, lấy chiếc kẹp đặt vào rồi đẩy cậu đến chỗ lò nướng. To chuyện rồi! Đây như là một hành động tuyên chiến với măng tây vậy! Anh đứng đó, nghiêng đầu, nhíu mày nhìn Hữu Toàn khó chịu, rồi anh quyết định… -Này! Tại sao Phúc lại là người nhà cậu? Buông ra! Măng tây đi đến, nắm lại tay Phúc, rồi nắm tay của Hữu Toàn toan giật ra nhưng lại bị Hữu Toàn gạc ra. Cả hai hung hãn nhìn nhau. -Phúc là người nhà tôi vì sau này sẽ có một buổi hôn lễ của tôi và em ấy! Hơn nữa, còn có sự ủng hộ của mọi người, chắc chắn em ấy sẽ lấy tôi! -Ủng hộ của mọi người? Cậu đang nói ai vậy? Ngay cả Minh Ngọc… -Không tin thì lên headnote sẽ rõ! Trên ấy người ta còn lập cả trang cho tôi và Phúc! -Khoan đã! Trang cho anh và em? -Đúng! – Hữu Toàn thản nhiên gật đầu. -Chờ đã! Vậy anh có biết chuyện, một đám người tụ tập trước nhà Tròn để giơ băng rôn biểu ngữ ủng hộ cho anh và em không? Hữu Toàn ngẫm nghĩ rồi đột nhiên tự hào gật đầu: -Nhớ chứ! Anh quên nói! Sao? Em cảm động lắm đúng không? -Vậy, vậy đó là do anh? -Đúng! -Ra là anh! Lại đây! Sao anh dám gọi tôi là tạc mao? Sao anh dám? – Phúc nhón lên véo lấy tai của Hữu Toàn. -Không! Cái đó không phải anh làm! – Hữu Toàn sợ hãi nhăn mặt cuối xuống, măng tây lấy làm vui sướng lắm. -Chứ do ai? Không anh thì tôi chắc? -Cái đó là do một nhà báo đến và đề nghị anh! Anh chỉ cấp tài chính cho anh ta thôi! Phúc nghe thế liền bỏ Hữu Toàn ra: -Nhà báo? Hữu Toàn được bỏ ra thì liền chộp lấy cơ hội đưa tay lên xoa xoa tai: -Ừm! Anh ta đến và nói, anh ta có một vài tấm ảnh chụp anh và em, anh ta hỏi anh là gì của em, anh bảo anh đang theo đuổi em, sau đó anh ta liền nói kế hoạch của anh ta cho anh nghe, anh thấy được liền cấp tài chính để in băng rôn! Phúc không nói gì nữa, chỉ nhíu mày đăm chiêu. -Mà em lo nghĩ gì cho mệt! Có được sự ủng hộ của họ càng tốt chứ sao? Em thêm cử tri ủng hộ, anh sẽ lấy được em! Măng tây đang nhìn Phúc lo lắng nhưng khi nghe Hữu Toàn nói thế thì anh liền quay sang. -Hay nhỉ? Ghê thế cơ á? Đúng là sẽ có một buổi hôn lễ với Phúc, nhưng cậu không có cửa đâu! Tôi chết rồi chắc? -Măng tây, anh… - Phúc đưa tay khều khều gọi măng tây nhưng vô ích. -Nếu anh chết được thì mau chết đi! Còn nếu gặp khó khăn thì nói tôi! -Nói cậu? Để? -Tôi sẽ giết anh! Để! Hôn lễ của tôi và Phúc không bị con kỳ đà nào có thể cản mũi! -Ô! Sợ thật! Vậy! Làm đi! Phúc đứng ngoài nhìn măng tây và Hữu Toàn thì lòng không khỏi lo lắng. Xung quanh thì toàn là dao và nĩa, Phúc liền lén lút kéo mấy thứ ấy sang bên. Măng tây rất cao, hơn nữa sau màn lột xác trong quân ngũ thì thân hình lại chắc vạm hơn lúc trước, nhưng Hữu Toàn cũng không thể nói là kém hơn gì, anh cao nhưng không bằng măng tây, có lẽ là thấp hơn hai ba phân gì đó, là công tử con nhà giàu, lại ở bên Tây phương từ nhỏ, dinh dưỡng đầy đủ, khí hậu ôn hòa, nên anh đã sớm trổ mã, thêm thời gian rãnh rỗi thì có tập tành thể thao các thứ nên cũng có thể gọi là to con. Cả hai cứ thế nhìn nhau hung hãn. Măng tây chợt đưa tay lên cao, Phúc há hốc mồm, cậu chạy ngay vào nhà gọi Minh Ngọc và Ngọc Tuấn, cả nhà thấy thế liền chạy ra ngoài thì không ngờ, măng tây và Hữu Toàn chỉ, chỉ là đẩy qua đẩy lại, chỉ đẩy qua đẩy lại mà thôi! -Đánh nhau? – Minh Ngọc nhướng mày nhìn Phúc. Phúc thì chỉ há mồm tay chỉ chỉ về phía họ. Rồi cả nhà liền cười Phúc, họ bảo nếu đó là đánh nhau thì trái đất này trở nên quá tải rồi! Phúc nghiến răng, đi đến chỗ hai người thanh niên kia! -Thế này mà đánh nhau à!!!! Lại đây! Lại đây! Nướng hết đống thịt này cho tôi!!!!! Nướng!!! Phúc nhón lên nắm lấy tai của Hữu Toàn và măng tây lôi đến lò nướng. Đi vào trong, Phúc nhìn sang bàn ăn trong nhà bếp thì thấy bà Kim Ngọc đang ngồi nói chuyện với Ngọc Tuấn rất nghiêm túc, Ngọc Tuấn đầu chốc chốc lại gật nhẹ, ánh mắt hướng xuống nền nhà. Lê Bảo đang đứng nướng thịt, đây là lần đầu của cậu, là lần đầu cậu nướng thịt! Hơi khó khăn, nhưng cậu vẫn cố gắng, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, mỡ từ mấy miếng thịt bắn lên da cậu, miệng thì cứ ui, ai, ah, hai tay đỏ ửng. Cà rốt đang rữa hoa quả gần đó thì khi nghe ui, ai, ah thì liền đứng dậy, đi đến: -Nướng sai rồi! Nướng thế thì làm sao thịt chín? Cà rốt giật lấy cái kẹp trên tay Lê Bảo: -Dùng kẹp phải dùng nhè nhẹ thôi, bóp mạnh thì thịt sẽ không ngon, hơn nữa, lật thịt thì lật ít thôi, nên chỉ lật hai lần khi nướng, chín hẵn một mặt sẽ lật mặt tiếp theo! Đỡ tốn thời gian, thịt lại chín đều! Hiểu chưa? Lê Bảo ngơ ngác gật đầu, đang nướng, cà rốt bất giác nhìn xuống hai tay của Lê Bảo rồi anh lại quét ánh mắt về vị trí cũ. -Đi vào hỏi anh Minh Ngọc thuốc trị bỏng ở đâu, lấy mà bôi vào! Hai tay đỏ hết thế kia! Lê Bảo vẫn đứng đó, cà rốt liền nhìn sang: -Còn không đi? Để đó tôi nướng! Lê Bảo nghe thế thì liền quay đầu đi một mạch vào, cậu là một tên lắm mồm, cái gì cũng có thể lôi ra mà nói được, đối với cấp trên của mình là Phúc, cậu còn nhoen nhoẽn cãi lại được, nhưng không hiểu sao, cứ đứng trước mặt cà rốt đây thì lại không nói được gì, cà rốt quả là có thần thái khiến cho người ta sợ hãi mà… -Mẹ chồng nàng dâu người ta đang nói chuyện, anh nhìn gì mà nhìn lắm? -Thì có hơi lo lắng, không biết mẹ anh có nói gì làm Ngọc Tuấn buồn không? -Anh khéo lo! Mà này! Có hơi thất lễ, nhưng, cái hôm em đi tìm anh, không thấy, rồi em gọi cho Hữu Toàn, nhưng mẹ anh bắt máy, bác có nói thế này! Lúc mẹ nó còn sống thì hay ở căn nhà ấy! Vậy, bác Kim Ngọc là... Phúc ngập ngừng, Minh Ngọc liền cười, ánh mắt đột nhiên hiền dịu hẵn đi khi nhìn về phía bà Kim Ngọc. -Bà ấy là mẹ kế của anh! -Sao, sao? Hít một hơi, Minh Ngọc nói tiếp: -Mẹ ruột của anh qua đời do ung thư máu! Bà qua đời khi anh còn rất nhỏ! Suy sụp, chán nản, anh lâm vào con đường hút chích, nghiện ngập, anh bỏ học! Ba anh lập tức cùng anh ra nước ngoài sinh sống, được vài ngày, ông lại về Việt Nam, sau đó lại quay lại, cùng mẹ anh và Hữu Toàn! Ban đầu anh tưởng, ba anh đã ruồng bỏ mẹ anh! Ông ấy chỉ mong bà ấy chết để sống với người phụ nữ khác! Nhưng sự thật không phải thế! Sau này lớn lên rồi, ba anh mới cho anh biết sự thật! Mẹ anh là do bị người khác hạ độc! -Sao, sao cơ? Hạ độc? – Phúc hốt hoảng hỏi. -Đúng! Là do bị hạ độc! Là do những kẻ cạnh tranh với tập đoàn BIOT! Được chừng hơn một năm sau! Ba và mẹ anh kết hôn, do muốn giữ lại giọt máu cho nhà họ Đinh, Hữu Toàn không chịu đổi họ, ba anh cũng đồng ý việc đó! Ban đầu, khi mẹ anh về, anh rất tức giận! Anh liền bỏ nhà đi! Ba anh thì bận việc, chẳng còn thời gian để lo, bà ấy liền cho xe đi tìm kiếm anh khắp nơi. Anh dần dần không về nhà nữa! Cứ sống lang thang bên ngoài, rồi dần dần, bị chúng bạn lây xấu! Đêm hôm đó, anh đang tham gia một buổi tiệc ở nhà bạn thì cảnh sát ập vào, tất cả bị bắt vì trong nhà có cần sa. Bà ấy biết chuyện, liền lo lắng mời luật sư, còn túc trực ở đồn cảnh sát không rời bước. Bà thấy phòng giam của anh toàn những kẻ bặm trợn thì liền yêu cầu cảnh sát cho bọn anh phòng giam khác. Đến khi ra tòa, bà ấy còn tìm mọi cách để lo lót với mong muốn anh được trắng án, không phải chịu bất cứ hình phạt nào! Thật sự, thật sự anh không hiểu, bà ấy không giống như những người mẹ kế của bạn anh! Chua ngoa, sắc sảo, đay nghiến, và cực ghét con chồng! Nhưng anh là một thằng cứng đầu, anh vẫn không hề biết ơn. Đến khi, đêm ấy, anh và bà cãi nhau, anh bực tức bỏ ra ngoài, bà chạy theo để đưa áo khoác cho anh, thì bên đường, một chiếc xe chạy ngược chiều, tông vào bà ấy khi bà ấy qua đường! Anh sợ hãi, hối hận! Thượng đế thương tình mà ban cho anh một người mẹ thứ hai, nhưng anh không biết giữ. Trên đường đến bệnh viện, anh rất lo sợ, anh sợ sẽ mất bà, nhưng thượng đế không bỏ rơi anh, thượng đế đã nghe lời cầu nguyện của anh, bà mất máu rất nhiều, may sao, anh lại cùng nhóm máu với bà, anh liền đồng ý truyền máu! Thật sự, lúc anh quyết định hiến máu, nó không phải là một sự muốn đền tội, mà nó là sự lo lắng của một người con với người mẹ của mình! Từ sau lần ấy, anh ân cần hơn với bà, chăm sóc bà, và, gọi bà bằng mẹ! Bàn bên kia, bà Kim Ngọc vẫn nói chuyện một cách ân cần với Ngọc Tuấn, chốc chốc lại quay sang cười với Minh Ngọc. -Phúc! Phúc! Em ăn thử thịt anh nướng xem có ngon không? – Hữu Toàn hớn hở chạy đến, trên tay là chiếc đĩa cùng mấy miếng thịt đang nghi ngút khói. Hữu Toàn liền bốc miếng thịt, đút vào miệng Phúc, cậu nhai nhai mấy lần rồi gật gật đầu tỏ vẻ hạnh phúc. Từ nhỏ, cậu luôn bị than phiền từ lớp mẫu giáo đến hết cấp một rằng: “Cháu Phúc chỉ thích ăn thịt, bữa cơm nào có cá thì thằng bé không ăn hoặc ăn rất lâu!” hoặc “Phiền anh chị về bổ sung vào khẩu phần ăn của thằng bé thêm món cá, lúc trưa nay ở canteen, thằng bé ép bạn phải ăn hết món cá của nó làm em đó bị đau bụng!” Nghĩ lại thì lần ấy sơ nói sai rồi, sao gọi là ép? Phúc chỉ nói: “Anh Toàn ơi anh Toàn! Anh Toàn có thể ăn hộ em món cá này không? Nó tanh quá!”. Thế rồi, ngay lập tức có ai đó liền cam tâm tình nguyện mà ăn hết sạch hai phần cá để rồi ôm bụng kêu đau. -Đây nữa! Đây nữa! Em ăn của anh xem nó có vừa không?
|