Anh Muốn Lần Đầu Của Em!
|
|
Trong cơn mê, Phúc thấy bên ngoài, bốn người đàn ông đi vào, nhưng tên đứng giữa là tên có thần thái nhất! Hắn cao ráo, dũng mãnh, xung quanh hắn luôn có một cái gì đó rất sát khí tỏa ra, trong bốn người, hắn ta là người có khí chất làm người cầm đầu hơn cả tên đại ca lúc nãy. Hắn đi lại gần Phúc, dùng tay nắm đầu cậu rồi giật ngược lên, đưa mặt sát mặt Phúc nhìn ngắm, chính ngay lúc này, Phúc mới thấy được rõ mặt của tên cầm đầu. Là Quốc Việt, là Phạm Quốc Việt! -Mấy thằng chúng mày sao lại mạnh tay với đồng chí cố vấn vậy chứ? Nhìn thật đau lòng! Phúc cười, không hiểu sao cậu lại cười rồi ngẩng mặt hướng lên trần nhà, giọng cười ngày càng to hơn: -Ra, là người quen! Quốc Việt kéo chiếc ghế gần đó đến trước mặt Phúc, thoải mái ngồi xuống, đốt một điếu thuốc rồi rít lấy một hơi. -Đúng là quen thật! Thậm chí còn nợ nhau nữa cơ mà! Vừa đau, vừa mệt, lại vừa sợ, nhưng Phúc lại cố trấn tĩnh: -Nợ? Ông, nợ gì tôi ấy nhỉ? Người ta nợ tôi thì tôi nhớ! Chứ tôi nợ người khác, tôi ít khi nhớ lắm! Nghe đến đây, Quốc Việt tức giận lắm, hắn đứng dậy giáng cho Phúc một cái tát rồi nắm lấy tóc cậu giật ngược lên lấy điếu thuốc đang hút châm thẳng vào cổ của cậu, Phúc hét lên đau đớn. -Mẹ mày! Sáu thằng em của tao! Là sáu mạng người! Nói quên là quên sao thằng chó!!! – Quốc Việt nghiến răng xoáy mạnh điếu thuốc vào cổ Phúc, rồi hắn vung tay tát Phúc. Phúc choáng váng, ngất đi một lúc, hắn liền đẩy thùng nước gần đó đến, nắm tóc nhận Phúc vào trong, Phúc choàng tỉnh, cậu ho sặc sụa, rồi cố gắng nhổ nước bọt đầy máu tươi ra khỏi miệng.
Con đường vắng vẻ hiện giờ đã có đầy lực lượng cảnh sát lẫn cả các lực lượng đặc biệt mà người thường chưa bao giờ thấy, các nhân viên y tế, lực lượng cứu hộ và chó nghiệp vụ đang làm việc hết sức với hy vọng tìm thêm chút ít manh mối. Một số chiến sĩ đã được bảo hộ để thả xuống dưới vách núi để tìm kiếm, tìm kiếm thứ mà những người ở sở chỉ huy không muốn thấy.
Quốc Việt bình tĩnh lại, liền dùng hai tay vuốt lại đầu tóc, ngồi xuống: -Hôm nay mời đồng chí cố vấn đến tệ xá là có việc! Phúc đầu óc choáng váng, nhưng vẫn ngồi thẳng lại. -Chẳng hay, việc điều tra về án tham nhũng hạ sĩ quan của đồng chí cố vấn tới đâu rồi? Phúc cười khẩy: -Chao ôi! Không biết là, đồng chí Quốc Việt thật sự muốn biết hay là người khác muốn? -Hỏi gì cứ trả lời đó! Hà cớ chi phải vòng vo? -Vậy là đồng chí Việt không biết rồi! Chuyện điều tra này không phải ai cũng muốn biết! Phải là người trong ban lãnh đạo cấp cao mới có thể! Vậy đồng chí Việt có thể nói tôi biết, ai là người chống lưng cho đồng chí, để tôi còn suy nghĩ? Quốc Việt vuốt vuốt râu: -Không có ai cả! Nhưng chẳng lẽ muốn biết thì bắt buộc phải có kẻ chống lưng? Tôi có cách này! Quốc Việt gật đầu với ba tên thuộc hạ, chúng liền đi tới góc phòng, mang ra một cái máy. -Người ta nói, xương người rất cứng! Thậm chí nó còn cứng hơn cả thép! Tôi thì từ nhỏ đã rất ham học hỏi, nghe người ta nói vậy thì rất muốn biết! Đó có phải là sự thật không? Vậy, hôm nay, phải phiền đồng chí cố vấn rồi! Sẵn tiện, nếu đau quá mà đồng chí cố vấn muốn nôn thông tin thì một công đôi việc! Hắn vừa nói, vừa nhịp nhịp lên chân của Phúc, lập tức, hai tên thuộc hạ đi đến lấy bàn chân trái của cậu đặt vào chiếc máy kia. -Có thể đồng chí chưa biết? Người ta cứ lầm tưởng, xương phân bố nhiều nhất là ở phần thân, nhưng thật ra, nó lại có nhiều ở bàn tay và bàn chân! Tổng cộng cả hai bàn tay và hai bàn chân có đến một trăm lẻ sáu xương! Vậy có lẽ, gãy một vài cái đồng chí Phúc cũng chẳng trách tôi, nhỉ? Quốc Việt liếc mắt nhìn tên thuộc hạ, hắn liền vặn cái máy, chiếc máy bắt đầu xoay, nó càng xoay, bàn chân của Phúc lại càng bị ép chặt hơn, phần da lập tức bị lún lại, chiếc lưỡi của máy nhanh chóng chạm đến phần xương, chính lúc này, Phúc mới bắt đầu thấy đau, cậu vô cùng sợ hãi. -Cơ hội cuối! Mày đã biết những gì rồi? Phúc trả lời câu hỏi của Quốc Việt chỉ bằng duy nhất một nụ cười! Một nụ cười của Mona Lisa. -Ghi nhận ý kiến! – Hắn bỉu môi. Lập tức, tên thuộc hạ xoay nhanh hơn, lưỡi của chiếc máy nhanh chóng ép lại, phần xương bị áp lực ép lại, Phúc la lên đau đớn. -Vẫn câu hỏi đó! -Sắp, sắp điều tra, ra, ra con mẹ mày rồi!! – Phúc nghiến răng nói. Quốc Việt nghe được mấy chữ đầu thì liền chăm chú, nhưng đến đoạn cuối thì phì cười, nụ cười che dấu sự tức giận, tên thuộc hạ lại xoay nhanh hơn, nhưng có lẽ vẫn chưa xả được cơn giận, hắn liền xô tên thuộc hạ, tự mình làm lấy, hai tay hắn như cái máy, quay chiếc cần máy nhanh hơn, chiếc lưỡi càng ép chặt lại, những mạch máu như vỡ tung ra. Phúc đau đớn, ngất lịm đi. Cậu cứ ngất rồi lại bị chúng gọi dậy bằng cách nhận nước, rồi cậu lại ngất. Quốc Việt không những hành hạ bàn chân của Phúc, hắn còn đẩy hẳn cẳng chân của Phúc vào chiếc máy kia. Sự đau đớn như tăng thêm, tăng thêm một cách đột ngột. Chiếc máy như muốn bẻ gãy nát chân trái của Phúc.
Trong đầu măng tây bây giờ không có gì ngoài hình ảnh của Phúc, anh sợ hãi, lo lắng không biết bọn bắt cóc đã làm gì Phúc? Càng nghĩ, anh lại càng giận chính mình, tại sao lại không theo sát Phúc? Nếu cậu có mệnh hệ gì, chắc anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình! Sau khi đến nơi mà tín hiệu măng tây gởi, những người còn lại của biệt đội rau củ lập tức xuất phát đuổi theo nhằm trợ giúp cho măng tây. Những chiếc mô tô phân khối lớn nhanh chóng chạy đi.
Tên thuộc hạ túm lấy đầu của Phúc ghì mạnh xuống thùng nước, nước hòa cùng với máu xộc thẳng xuống cổ họng, Phúc ho khan liên hồi. -Sao rồi? – Giọng nói lạnh lùng trong điện thoại vang lên. -Nó rất cứng đầu! Vẫn chưa được gì! -Giết nó đi! Chuyện đã lộ rồi! TT đã cho người tìm nó! -Tôi hiểu rồi! À! Còn chuyện đồng hồ, tôi đã làm theo lời ông nói! Nó đã được chuyển cho ông Hiển! Quốc Việt cúp máy, quay sang mấy tên thuộc hạ rồi gật đầu, lập tức, mấy tên thuộc hạ quay đi. Quốc Việt đi đến chỗ Phúc, hắn đưa tay vuốt tóc cậu: -Mày biết đấy! Có người vừa bảo tao giết mày! Ông ấy muốn tao cho mày một phát đạn vào đầu. Nhưng tao lại thấy, nó không ổn! Cái này chẳng phải quá nhân từ? Hắn vừa nói, vừa tháo sợi dây buộc tay Phúc: -Đưa đi! Hai tên thuộc hạ mỗi tên một bên, khoác vào tay Phúc lôi đi, hai chân của cậu không còn sức để đứng nữa. Chúng đều bị phồng lên, máu chảy ra âm ỉ không ngừng. Cậu cứ mặc cho bọn chúng lôi đi. Phúc bị lôi ra sau boongke, nơi có một thùng gỗ, bên cạnh thùng gỗ là một cái hố, chính xác là một cái huyệt! Cái huyệt để chôn cái thùng gỗ và cái thùng gỗ dùng để chứa Phúc. Bọn thuộc hạ lôi Phúc đứng trước cái thùng gỗ, Quốc Việt đứng cách đó lăm lăm khẩu súng trong tay. -Trong các kiểu tử hình, tao thích nhất là chôn sống! Nhưng chôn kiểu truyền thống thì nó không vui! Thế là tao lại nghĩ ra cách chôn này! Không phải là viên đạn này giết mày! Cũng không phải những vết thương kia, mà chính mày sẽ tự giết mày! Chúng ta không thể sống thiếu không khí trong vòng ba phút! Và con số đó sẽ càng bị rút ngắn lại khi mày đang hoảng loạn! Mày sẽ cố gắng hít lấy hít để lượng không khí ít ỏi trong cái quan tài đó! Và khí cacbonic mà mày thở ra sẽ làm việc còn lại. Quốc Việt xoay ổ đạn, giương về phía Phúc, mỗi lần bóp cò, khẩu súng cách lên một tiếng thì hắn lại gọi số thứ tự của những đứa em đã chết trong đợt tấn công mà Phúc khởi xướng. Cách -Thằng hai.. Cách -Thằng ba.. Cách -Thằng sáu.. Cách -Thằng bảy.. Cách -Thằng tám.. Đoàng… -“Măng tây! Cứu tôi…”
Măng tây đang lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng, nhưng chợt tiếng súng nổ ở đâu đó vang lên, anh liền bóp thắng, chiếc xe phanh lại tạo ra tiếng kít ghê đến rợn người. -Phúc! Em đang ở đâu? Anh cẩn thận quan sát xung quanh, khi nhìn thấy có một con đường mòn, anh quyết định đi vào. -Anh măng tây! Cà chua cuối cùng cũng đuổi kịp măng tây, đằng sau là biệt đội rau củ. -Các cậu có nghe thấy tiếng súng không? Tất cả nhìn nhau rồi lại lắc đầu. Đang giữa lúc mọi hy vọng đều vụt tắt thì chợt, chiếc tai nghe của măng tây rè rè mấy tiếng. -Măng tây! Có tín hiệu từ con chip của đồng chí cố vấn! -Ở đâu? -Cách vị trí của anh hai kilomet về hướng Tây! -“Trong rừng?” Măng tây hướng mắt về phía khu rừng bên cạnh, rồi anh nhanh chóng, bẻ đầu xe, rịn ga, bánh xe xoay nhanh ma sát với mặt đất phóng cả chiếc xe vào khu rừng. Cả đoàn năm người mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm dấu hiệu của con người, thì từ phía xa, một boongke lớn hiện ra, măng tây dừng xe, lập kế hoạch tác chiến. Năm người chia thành hai nhóm tạc sườn hai bên boongke, những khẩu súng ngắn đã được lên đạn, sáu chiến sĩ đặc công thận trọng mở cửa, khám xét từng căn phòng, khi đến căn phòng Quốc Việt dùng để tra tấn Phúc, những vũng máu trên sàn nhà làm măng tây thêm mất bình tĩnh, anh điên cuồng, sợ hãi chạy sang các căn phòng khác để tìm kiếm Phúc. Cùng lúc đó, lực lượng cứu hộ cùng lực lượng đặc biệt đã có mặt. Bốn người, bốn cái lắc đầu, măng tây thêm phần sợ hãi. -“Phúc ơi! Em đang ở đâu?” Măng tây như quay cuồng, anh mất phương hướng, anh không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng thật kỳ lạ, đột nhiên trong đầu anh lại vọng lên giọng của Phúc. Anh dừng lại, sự sợ hãi tan biến, anh nhìn chằm chằm về phía mỏm đất đậm màu kia. -Đào phần đất đó lên! Nhanh! Những người xung quanh nghe thế thì liền làm theo lời măng tây, phần đất nhanh chóng bị bới lên, một cái thùng gỗ liền hiện ra, măng tây mạnh mẽ nắm lấy nắp thùng, kéo mạnh ra, hình ảnh của Phúc như có thể giết chết măng tây. Người cậu đầy máu, khắp người đều là vết thương, lồng ngực không còn nhấp nhô. Măng tây sợ hãi, anh quỳ xuống, hai tay run run sờ khuôn mặt của Phúc, anh cố gắng xóa đi sự sợ hãi, nhưng anh vẫn đang mất phương hướng. Anh áp mặt mình xuống gần mũi của Phúc, thật may mắn! Anh vẫn cảm nhận được hơi thở yếu ớt. Măng tây luồn một tay xuống cổ làm điểm tựa để ngửa đầu của Phúc ra sau, rồi anh bịt lấy mũi, đẩy miệng của Phúc, anh cuối xuống thổi hai hơi liên tục vào, anh lại dùng hai tay đan lại ấn mạnh vào lồng ngực của Phúc, hết hà hơi thổi ngạt, anh lại đan tay ấn mạnh vào lồng ngực. Mọi thứ anh làm đều là sự cố gắng níu kéo sự sống cho Phúc, nhưng có vẻ như không có tác dụng, Phúc vẫn nằm đó, im lìm, máu vẫn chảy dưới hai chân. Măng tây như điên cuồng, anh lắc đầu nói không liên hồi, nước mắt của anh hòa chung với máu của Phúc khiến cho áo anh trở nên đỏ hơn. Anh ôm Phúc vào lòng, anh khóc to hơn, những lời xin lỗi muộn màng… Nhân viên y tế đến cùng với bao đựng xác, họ muốn bỏ Phúc vào đó, nhưng hy vọng của măng tây to lớn hơn… Hơi thở khó khăn của Phúc nhưng mạnh mẽ hơn lúc nãy phả vào cổ măng tây, anh giật mình buông Phúc ra, cẩn thận quan sát. -Phúc! Phúc! Phúc từ từ mở mắt rồi cũng từ từ thở mạnh và đều hơn. -Ngài cố vấn đã tỉnh rồi!! Đã tỉnh rồi!!! – Anh Linh vui mừng hét lên. Niềm vui cứ thế lan tỏa, nhân viên y tế liền chạy đến, tiến hành cầm máu và sơ cứu. Măng tây vẫn chưa chịu rời Phúc hẳn, vẫn cứ ngồi đó, làm gối cho Phúc. Lúc được đưa lên cáng cứu thương, Phúc vẫn nắm chặt tay của măng tây. -Anh Anh Linh, chuyện này không được, tiết lộ, ra ngoài! Anh Linh sau khi nghe Phúc dặn dò, liền đứng đó nhìn cậu được đưa lên trực thăng, đầu rối bời suy nghĩ.
Phúc được đưa đến bệnh viện, các y bác sĩ lập tức tiến hành cấp cứu, chiếc giường mà Phúc nằm bị nhuộm đầy máu, từ đầu giường, đến cả cuối giường, không chỗ nào là không có. Măng tây lo lắng chạy theo, tay của anh và Phúc vẫn cứ nắm chặt như thế. Các lực lượng đặc biệt cùng biệt đội rau củ đã nhanh chóng được bố trí khắp bệnh viện. Đến cửa phòng cấp cứu, măng tây không được phép vào nên mới chịu buông ra, anh lo lắng đứng ngồi không yên. Sau hơn một tiếng, các bác sĩ đi ra, hai tay cùng áo quần đều bê bết máu. -Đồng chí cố vấn sao rồi? -Báo cáo đồng chí tham mưu! Đồng chí cố vấn đã qua cơn nguy kịch! Thương tích cơ thể của đồng chí cố vấn là ba mươi mốt phần trăm, phần mềm ở hai chân của đồng chí cố vấn đều bị tổn thương, khắp nơi trên cơ thể đều có vết thương, phẩn xương chân bị tổn thương nghiêm trọng cả bàn lẫn cẳng chân. Bọn bắt cóc còn bắn một phát đạn vào ngực của đồng chí ấy! Nhưng may mắn là viên đạn bị một con chíp chặn lại. Vị bác sĩ đưa cho tham mưu trưởng Trung Hùng con chíp có viên đạn bị găm vào. -Hơn nữa, thủ đoạn cũng thâm độc! Người bắn không muốn nạn nhân chết ngay mà phải thoi thóp gặm nhấm nổi sợ hãi! -Vậy đồng chí cố vấn khi nào sẽ tỉnh lại? -Có thể là ngày mai! Măng tây lo lắng đi vào trong phòng, Phúc đang ngủ, gương mặt đầy vết thương, băng bó khắp người, nhất là ở hai chân. Anh kéo một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, im lặng quan sát Phúc. Anh hối hận lắm, tại sao lúc đấy anh lại không theo sát Phúc? Anh hối hận vì quyết định của mình! Mỗi chúng ta ai ai cũng đã từng trải qua khoảng thời gian ngây ngốc ở thời cấp ba, cái thời của tình yêu đích thực, không mưu toan, lo nghĩ khi yêu, cái thời mà giả vờ cố ý đi ngang qua lớp người mình thích, cái thời mà cố ý để xe đạp của mình cùng người đó ở tít cuối nhà xe dù khu để xe đạp của lớp mình nằm ở đầu nhà xe, rồi khi ra về, lại tỏ vẻ thờ ơ khi nhìn thấy người đó. Cũng là cái thời mà ta thấy người đó, lòng ta luôn rạo rực trong lòng, nhưng lại cố gắng kìm nén lại và giả vờ như không thấy người đó. Sáng hôm nay, măng tây chính là như vậy!
Khu vực hành lang phòng bệnh của Phúc được tuần tra nghiêm ngặt, mọi thứ đều phải được kiểm tra trước khi đưa vào phòng bệnh, từ thức ăn, nước uống, đến con người. Tất cả đều phải bị kiểm tra. Phúc mê man từ đêm qua đến giờ, dù đã có thuốc giảm đau, nhưng sự ê ẩm vẫn còn đọng lại, đến sáng, khi thuốc hết tác dụng, thì vết thương lại càng tấy lên, đau đớn vô cùng tận. Trong cơn mê, Phúc thấy mình vẫn còn nằm trong thùng gỗ, tiếng lục cục trên nắp thùng gỗ do đất đá rơi xuống, không khí đang dần bị rút cạn, bởi Phúc! Lồng ngực cậu như ép lại, cảm giác như có ai đó bóp lấy cổ mình, Phúc chỉ biết cào cấu rồi cố gắng đẩy cái nắp thùng trong vô vọng, rồi cậu dần lịm đi. -Phúc! Phúc! Măng tây ngồi bên, khi thấy Phúc quờ quạng tay chân thì liền bật dậy lay lay. Phúc cảm nhận được hơi ấm từ tay của măng tây liền dừng lại, hai mắt dần mở ra, thấy măng tây trước mắt, Phúc hơi khựng lại, cậu như chưa tin vào mắt mình. Rồi chợt, cậu òa khóc, vươn mình siết lấy măng tây. -Sao anh lại đến trễ như thế? Tại sao? Tôi sợ lắm anh có biết không!?!? Vừa nói, Phúc vừa òa khóc nức nở, bên ngoài nghe tiếng khóc thì tất cả liền chạy vào, nhưng lại bị măng tây đuổi ra. Phúc cứ ôm lấy măng tây không buông, có lẽ vì sợ hãi quá mà cậu quên luôn cái gọi là tự tôn mà hằng ngày cậu vẫn hay giữ. -Vâng! Là lỗi của tôi! Là lỗi của tôi! Đồng chí cố vấn đừng khóc nữa! Tôi hứa! Từ nay trở đi! Dù trời có sập xuống, thì tay trái sẽ dùng để chống, còn tay phải, tôi sẽ dùng để che chở cho em! Nghe thế thì Phúc ấm lòng lắm. Phúc lè nhè mấy tiếng rồi sụt sịt chùi nước mũi, buông măng tây: -Ai khóc? -Vậy nước gì ướt hết vai áo anh đây? -Làm sao mà tôi biết? Măng tây nghe những lời ngang ngược kia thì chẳng biết nói gì ngoài cười trừ: -Đói chưa? Anh đi mua ít đồ ăn? Phúc gật gật, măng tây đứng dậy xoa xoa đầu Phúc: -Ngồi yên đây! Không được đi theo người lạ! Anh về ngay!
Bên dưới bệnh viện, những nam nhân trong bộ quân phục của lực lượng quân cảnh xuống xe, nhanh chóng đi vào bệnh viện, một trong số họ nhìn thấy măng tây cùng cà rốt đang mua thức ăn ở canteen thì liền đi đến. -Có cháo thì mua cho ngài cố vấn! Ngài ấy còn yếu! Mày đừng có mà chiều quá! Thức ăn dầu mỡ không thì bình phục kiểu gì? Măng tây thấy có lý nên đành mua ngay một tô cháo trắng cùng mấy quả trứng muối. -Xin hỏi! Hai anh là Chiêu Dương Khải Hoàng và Nguyễn Đức Vĩnh An? Cà rốt nhíu mày: -Vâng? Viên đại úy không cảm xúc nói: -Có một số vấn đề cần làm rõ trong vụ việc đồng chí cố vấn bị bắt cóc! Phiền các anh hợp tác! Măng tây và cà rốt không hiểu chuyện gì, chỉ biết gật đầu làm theo, những người quân cảnh đi xuống cùng những người còn lại của biệt đội rau củ. -Đưa tất cả lên xe! Chiếc xe quân đội lăn bánh. Sau khi tỉnh lại, các bác sĩ liền tiến hành kiểm tra cho Phúc, chờ đợi mãi mà không thấy măng tây trở về, y tá lại đem đồ ăn vào, Phúc đành phải ăn, ăn xong, được bác sĩ tặng cho một ít thuốc thuốc ngủ thì cậu mới chìm được vào giấc ngủ. Nhưng cậu chỉ mới nhắm mắt lại thì lại muốn biết, măng tây tại sao nói rằng sẽ mua cháo cho cậu nhưng giờ vẫn chưa về? -Có ai ngoài đó không? Một viên cảnh vệ mở cửa: -Có chuyện gì thưa đồng chí cố vấn? -Gọi tôi cà rốt! Viên cảnh vệ ấp úng: -À, chuyện này… -Có chuyện gì sao? -Vâng! Quân cảnh đã đến và áp giải toàn bộ họ đi rồi! -Sao? Áp giải? Tại sao? -Chúng tôi không rõ! Phúc nhíu mày khó chịu: -Chuẩn bị xe cho tôi! -Nhưng…Vâng!
-Thượng sĩ Phạm Việt Anh, mật hiệu là khoai tây! Lúc vụ bắt cóc diễn ra, anh đã ở đâu? -Tôi đang cùng đồng chí măng tây, sữa và rau dền đứng chờ bên dưới cửa chính! -Còn hai người kia? -Họ đang hộ tống đồng chí cố vấn! Viên thanh tra ngồi đối diện nhíu mày: -Chỉ có hai người? Đồng chí có biết! Theo nguyên tắc thì phải có ít nhất là bốn người theo hộ tống yếu nhân khi họ đang di chuyển không? -Chúng tôi biết! Nhưng đó là vì… -Biết nhưng vẫn không tuân theo? -Không! Thật ra… -Người tiếp! Không đợi cà rốt giải trình, ông ta hét lên rồi ghi chép vào bản tường trình.
|
-Thượng sĩ Nguyễn Đức Vĩnh An, mật danh là cà rốt! Đồng chí hãy báo cáo vụ việc diễn ra thế nào? -Lúc đó là khoảng tám giờ ba mươi hai phút! Do là ngày hôm qua, đồng chí cố vấn có đăng ký một suất leo núi, nên sáng nay chúng tôi sẽ khởi hành, tôi và đồng chí cà chua cùng hộ tống đồng chí cố vấn và thư ký Lê Bảo xuống dưới, những người còn lại đứng chờ ở cửa. Đột nhiên, chuông báo cháy reo lên, thang máy khựng lại, chúng tôi bị kẹt. Đồng chí măng tây lập tức gọi cho tôi, tôi báo vị trí của mình. Chờ mọi chuyện dần ổn định, tôi cùng đồng chí cà chua mở cửa thang máy. Cửa mở, tôi leo lên trước, rồi tiếp là đồng chí cà chua, rồi đến đồng chí Phúc, lúc chúng tôi đang chuẩn bị kéo đồng chí Lê Bảo, thì chợt từ đâu, một quả lựu đạn khói ném đến rồi phát nổ, tôi liền kéo tất cả vào phòng, bọn khủng bố liền đặt thuốc nổ cho nổ cánh cửa, chúng tôi liền bắn trả, một lúc sau, đồng chí Phúc có gọi tôi và bảo là có đom đóm, tôi liền đứng dậy xem xét thì mới phát hiện, đó là những thiết bị phát nổ BN25. Nhưng đã quá trễ! Chúng phát nổ trước khi tôi kịp ngăn chặn, tôi và đồng chí cà chua bị choáng sau cú nổ, còn đồng chí Phúc thì ngất ngay sau đó! Bọn lạ mặt xuất hiện, chúng tôi liền ngăn chúng, nhưng vô ích! -Đồng chí nói là có ba người đàn ông và thiết bị phát nổ BN25? -Đúng! Những người trong hội đồng đều cười khẩy một cái. -Vậy ý của đồng chí nói là, vụ bắt cóc này chính là một âm mưu chính trị? Những kẻ đứng sau là những chính trị gia đối lập, và những kẻ bắt cóc là bọn khủng bố? -Tôi… -Người tiếp theo! -Thiếu úy Chiêu Dương Khải Hoàng, mật danh măng tây! Đội trưởng biệt đội rau củ, thuộc ban đặc công B! Báo cáo tình hình lúc vụ bắt cóc diễn ra! -Vào tầm khoảng hơn tám giờ rưỡi, tôi, đồng chí khoai tây, sữa và rau dền đang đợi bên dưới đại sảnh, thì chợt chuông báo cháy vang lên, tôi liền gọi cho đồng chí cà rốt thì mới biết, thang máy của họ đã bị kẹt, sau khi được đồng chí ấy gởi vị trí thì chúng tôi tức tốc chạy lên thì gặp đồng chí cà chua thì được thông báo rằng đồng chí cố vấn đã bị bắt, còn đồng chí cà rốt thì bị bắn trọng thương. Tôi liền đuổi theo… -Khoan! Đuổi theo? -Đúng! -Vậy là anh biết bọn chúng ở đâu? -Cũng không hẳn! Thật ra lúc chạy lên, tôi có thấy một toán người đang đẩy một thùng xe đi xuống, tôi không biết trong đó có đồng chí cố vấn! Lúc nhớ lại thì đã quá trễ, bọn chúng đã đi mất! -Là không biết, hay cố ý không biết? -Sao? -Các lời khai là rất trùng khớp! Nhưng tôi có thể nói thế này không? Một trong số các thanh tra đứng dậy: -Sở dĩ, vụ bắt cóc này diễn ra một cách thuận lợi như vậy là vì, có sự giúp đỡ của các anh! -Xin lỗi? -Đúng thế! Chính những sự sơ ý, những sự không biết của các anh mà càng khiến cho vụ bắt cóc này diễn ra một cách trót lọt! Hay nói cách khác, chính các anh là đồng lõa của những kẻ khủng bố! Măng tây rất tức giận, nhưng không thể nói gì được, anh là một quân nhân, và một quân nhân thì tuyệt đối không được cãi lại cấp trên. Đó là những gì anh được dạy trong những năm trong quân ngũ. -Anh có thể ra ngoài, thiếu úy! Tòa án binh vào ngày mai sẽ quyết định! Viên thanh tra chưa nói hết thì một nam nhân đi vào, ghé sát vào tai của người ngồi chính giữa bàn nói nhỏ gì đó, gương mặt của ông ta liền biến dạng. -Sao? Đến rồi? Nam nhân kia không nói chỉ gật gật. -Đi thôi! Viên thanh tra vội vàng thu dọn tài liệu, giấy tờ trên bàn, tất cả chuẩn bị ra ngoài thì từ ngoài, Phúc đã xuất hiện ngay ở cửa. -Đồng, đồng chí cố vấn! Phúc gương mặt mệt mỏi, hai mắt lờ đờ nhưng vấn giữ được nét nghiêm nghị. -Phúc? Sao em lại đến đây? Măng tây lo lắng đi đến gần cậu, sờ đầu, sờ tai. -Các anh bị bắt, sao tôi có thể để yên? – Phúc thều thào nói. Rồi cậu lại quay sang những thanh tra: -Chúng ta nói chuyện riêng một chút được chứ? Không đợi sự đồng ý, Anh Linh cứ thế đẩy Phúc vào bên trong. Cửa đóng, Phúc chờ đợi mọi người yên vị, nhưng cậu vẫn cứ im lặng, sốt ruột quá một thanh tra lên tiếng: -Chẳng hay đồng chí cố vấn đến đây là có chuyện gì? -Vừa trải qua bao nhiêu chuyện như thế, sao đồng chí không nghỉ ngơi thêm? Nhếch mép cười, Phúc chậm rãi trả lời: -Tôi chỉ là một Đảng viên bé nhỏ, được sự quan tâm của lãnh tụ mà bổ nhiệm vào ban cố vấn. Lại được các đồng chí quan tâm thế này thì thật là hạnh phúc! Tôi cũng muốn nghỉ ngơi nhưng tình thế không cho phép! -Chẳng hay, tình thế mà đồng chí cố vấn nói là gì? -Đồng chí không biết hay giả vờ không biết? -Xin thứ lỗi cho đầu óc ngu muội này! Phúc cười khẩy: -Ngu muội! Nếu thật sự ngu muội, tôi nghĩ cần phải xem xét lại vị trí mà các vị đang nắm giữ! Sự quan ngại lan truyền khắp căn phòng. -Đồng chí Anh Linh! Tôi nghe nói, ngày mai, sẽ có một tòa án binh được mở? -Đúng là có chuyện như thế! -Tại sao vậy? -Được mở để xét xử biệt đội rau củ trực thuộc đặc công ban B! -Vì tội gì? A! Quên mất! Chuyện này phải hỏi người trong cuộc thì mới rõ ngọn ngành, tường tận trong ngoài chứ nhỉ? Viên thanh tra cười rồi đẩy gọng kính: -Họ bị xét xử là vì xao lãng nhiệm vụ! Không bảo vệ an toàn được cho yếu nhân! -Xao lãng nhiệm vụ? Vậy, các đồng chí có biết, trong số họ, có một người bị thương do bị bọn khủng bố bắn không? Tất cả các thanh tra quay sang bày tỏ sự thắc mắc. -Trong số họ, có hai người bị thương trong lúc giằng co với bọn khủng bố để cứu tôi! Một trong số đó bị thương do súng bắn trúng! Hơn thế nữa, không nhờ sự nhanh nhạy của đồng chí đội trưởng thì tôi có lẽ đã không ngồi đây lúc này rồi! Vậy, các đồng chí nói tôi biết, họ xao lãng chỗ nào? Tất cả đều im lặng nhìn nhau. -Các người có giỏi thì đi bắt những kẻ đứng sau âm mưu bắt cóc này kìa! Đừng có ở đây mà bắt bớ một cách vô tội vạ như thế! Tôi xin nhắc lại, họ là người của tôi! Họ có bị đưa ra toàn án binh hay không, các vị phải thông qua tôi! Xin cảm ơn! Nói xong, Anh Linh liền đẩy Phúc ra ngoài, mọi người liền chạy lại vậy quanh Phúc. -Em ổn chứ? Có mệt không? Sao em lại nóng như vậy? Măng tây lo lắng, sợ hãi khi sờ vào người Phúc, lúc anh nhìn xuống, thì càng sợ hơn khi thấy ống quần của Phúc đang thấm đầy máu. -Măng, măng tây! Tôi, tôi buồn ngủ… Nói xong, Phúc liền ngã người hẳn vào lòng măng tây. -Chuẩn bị xe!!! Lập tức, các đội cảnh vệ liền lập thành một hàng rào che chắn khi Phúc ra đến bên ngoài, măng tây nhanh chóng đưa Phúc vào trong. Đến bệnh viện, Phúc được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Các y bác sĩ liền mở ngay một cuộc họp. -Tình trạng của cố vẫn Phúc đang rất nghiêm trọng! Phần mềm ở hai chân đã lại rách do bị động, các vết nức ở xương lại trở nên trầm trọng hơn. -Chúng ta nên tiến hành bó bột? -Không! Bó bột sẽ rất bất tiện! Hơn nữa, sẽ rất lâu lành! -Chẳng phải chúng ta đã có hệ thống phun canxi PC1 hay sao? -Đúng! Chúng ta sẽ chữa trị ca này bằng hệ thống PC1! Các bác sĩ sau khi được phân công, ai nấy bắt đầu bắt tay vào công việc, Phúc được đưa vào phòng, đèn chuyển thành màu đỏ, tất cả hồi hộp chờ đợi bên ngoài. Máy móc đã sẵn sàng, nằm trên giường, Phúc hôn mê, phần chân của Phúc được rạch ra, một vị bác sĩ kéo một chiếc ống của máy xuống. -Chuẩn bị! Nạp! Y tá ấn nút, chiếc máy bắt đầu bơm. -Sẵn sàng! Phun! Lập tức, vòi của chiếc ống phun ra một tia nhỏ dung dịch màu trắng vào các vết thương, chân trái xong, đến chân phải. Việc điều trị diễn ra hơn một tiếng đồng hồ. Lúc các bác sĩ ra ngoài, mọi người liền đứng dậy lo lắng. -Sao rồi bác sĩ? – Măng tây lo lắng hỏi. -Việc điều trị diễn ra rất thành công! Cơ thể của cố vấn Phúc tiếp nhận canxi trị liệu rất tốt! -Cám ơn bác sĩ! Vị bác sĩ chỉ nở một nụ cười đáp trả rồi đi. Phúc được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, cậu vẫn còn ngủ do tác dụng của thuốc. Trời đã tối, măng tây vẫn ngồi cạnh phòng bệnh của Phúc không rời. Anh cứ ngồi đó, đưa tay vuốt ve mái tóc của Phúc, rồi chốc chốc lại kiểm tra tình hình có gì chuyển biến, đầu anh mông lung suy nghĩ. Cà rốt đứng tựa vào tường nhìn Phúc: -Thật là hổ thẹn! Chúng ta đáng lẽ nên bị đưa ra tòa án binh! Ngài cố vấn làm thế thật khiến chúng ta áy náy! -Hãy bỏ suy nghĩ ấy đi! Chẳng phải mày đã làm hết sức hay sao? Giả dụ chúng ta bị đưa ra tòa án binh, bị tuyên phạt rồi sao? Mày an tâm nhìn Phúc giao vào tay người khác sao? -Khải Hoàng! -Gì? -Tại sao sáng hôm đó, mày lại không ở bên Phúc? Măng tây im lặng, không nói gì. -Mày biết rồi? Măng tây hít một hơi rồi nói: -Biết rồi! Cà rốt cười khẩy: -Đúng là không thể qua mắt mày! Vậy tại sao mày lại không ra mặt, hay mày bây giờ vẫn chưa đủ thỏa mãn sự trả thù của mày? Măng tây lấy ly nước trên bàn, dùng ống hút chấm từng giọt nhỏ vào miệng Phúc. -Trả thù? Không! Tao không muốn trả thù! Tao bỏ công rèn luyện, có được ngày hôm nay là một chuỗi ngày gian khổ! Đúng là lúc đầu, mục đích của tao là trả thù, nhưng dần dà, tao lại nghĩ, tại sao lại muốn trả thù người mình từng yêu say đắm? Lúc còn yêu, chẳng phải tao luôn muốn người mình yêu mãi mãi hạnh phúc sao? Chẳng lẽ bây giờ lại sung sướng nhìn người mình yêu hối hận vì lúc trước đã bỏ tao? Chuyện đó tao không làm được! -Vậy tại sao sáng hôm đó mày lại xuống chỗ tập trung? -Tao chỉ muốn thử xem, cảm xúc của mình ra sao! -Và? -Thật may mắn, đúng như tao nghĩ! Măng tây cười nhìn Phúc, cà rốt như hiểu được ý của anh nên chỉ đi đến, vỗ vai măng tây rồi ra ngoài. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng xì xì của máy móc, măng tây khẽ kéo tấm mền lên ngang ngực Phúc, anh lại vén tóc của cậu, khẽ thơm vào vầng tráng, rồi xuống chóp mũi, rồi lại vào miệng. Anh nhịp nhịp lên tay Phúc, rồi nắm cả bàn tay, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
-Thưa bộ trưởng! Người của chúng ta báo lại… -Chuyện gì? -Là, là… -Là gì? -Là cố vấn Đỗ Đình Phúc! Cậu ta chưa chết! Bộ trưởng Cãi đang lau cái bình gốm yêu thích, nghe thế thì liền đánh rơi chiếc bình xuống đất, vỡ tan tành. -Trời cao ngó xuống mà coi! Tôi phải giết thằng oắt con này bao nhiêu lần nữa đây?
Măng tây nắm chặt tay Phúc đến cả mồ hôi đầm đìa, đến nỗi dây thần kinh cứ giật giật liên hồi, măng tây giật mình, ánh nắng từ bên ngoài chói chang cả căn phòng. Măng tây kéo tay áo xem giờ, đã hơn bảy giờ, anh nhẹ nhàng kéo tay mình ra khỏi tay Phúc, chồm người đến hôn lên môi Phúc. Nhưng chưa kịp hôn thì Phúc mở mắt, măng tây liền khựng ngay lại, thôi xong! Phen này chắc chắn anh sẽ bị “cấp trên khiển trách”. Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng mọi thứ lại không diễn ra như măng tây nghĩ. Phúc từ từ nhắm mắt lại, khẽ hướng nghiêng đầu về phía măng tây, há miệng chờ sung, sung rơi đầy miệng, chẳng lẽ lại không nhai? Măng tây từ từ dán chặt môi mình xuống môi Phúc. Một buổi sáng ngọt ngào~ -Măng tây! Lão Tấn đến rồi! Phúc đang ăn cháo cùng măng tây thì cà rốt đi vào thông báo. Măng tây chỉ gật đầu, cà rốt đi ra một chốc rồi vào cùng một ông lão, Anh Linh và một số người khác. -Ôi trời! Cái gì vậy? – Phúc tròn mắt hỏi. -Bác để trên kia cho cháu! -Để lên kia cho cậu chủ! Những gia nhân liền làm theo, trên tay họ không biết bao nhiêu là đồ, thức ăn, thực phẩm tẩm bổ, quần áo, thiết bị gia dụng cần thiết,… Xong xuôi, tất cả liền cuối người chào cậu chủ của họ lễ phép. -Cậu chủ còn cần gì nữa không? -Cần gì nữa cháu sẽ gọi! Lão Tấn gật nhẹ đầu chào cà rốt và Phúc rồi ra ngoài. -Cái gì vậy? -Một ít đồ! -Một ít? Phúc nhướng người nhìn “một ít đồ” nằm đầy trên bàn và kệ tủ, “một ít” đến nỗi che lấp cả ti vi. Măng tây đứng dậy, đi đến lục lọi, lục một lúc anh liền lấy ra một hộp bánh. Phúc thấy hộp bánh thì mắt sáng rực lên, nhận lấy. -Bánh hạnh nhân! -Tối qua em cứ gọi nó suốt! Sáng nay được ăn thì vui rồi! Đêm hôm qua, trong cơn mơ, Phúc đúng là gọi bánh hạnh nhân suốt, thế là sáng nay lại được ăn ngay. Lê Bảo bên ngoài, được đội cận vệ khám xét kỹ lưỡng rồi cùng Anh Linh vào thăm Phúc. -Cậu đến rồi! Có sao không? Phúc quan tâm lo lắng hỏi, chỉ một câu hỏi thế thôi, nhưng Lê Bảo liền viết hẳn một tấu chương đọc cho Phúc nghe. -Ngài cố vấn! Cà rốt đi vào. -Năm phút nữa tổng tham mưu trưởng Trung Hùng sẽ đến! Lạ thật! Đang thao thao bất tuyệt thì Lê Bảo đột nhiên dừng lại khi thấy cà rốt. Phúc vẫn dừng ánh nhìn của mình ở Lê Bảo: -Tôi biết rồi! Cà rốt ra ngoài, Phúc liền nheo mắt hỏi Lê Bảo: -Cậu sợ cà rốt lắm à? Lê Bảo nghe thế thì đỏ mặt: -Sợ, sợ gì? -Sao mỗi lần cậu đang dâng sớ cho tôi thì lại im lặng khi cà rốt xuất hiện? Rồi thì lâu lâu cậu lại cứ hỏi thăm tôi về cà rốt! Nói nghe xem! Ý cậu là gì? -Ý, ý gì là gì? Thì là vì do tôi, không muốn người khác nghe tôi và cậu nói chuyện! Và tôi lo lắng cho cậu nên mới hỏi thử xem, anh ta có làm tốt nhiệm vụ của mình không thôi! -Chỉ thế? -Chỉ có thế! Phúc liền thở phào, nhai bánh hạnh nhân: -Thế thì tốt! Vậy mà tôi tưởng cậu thích anh ta! Nếu thật sự là vậy thì gay go! Thắc mắc, Lê Bảo lấy một chiếc bánh rồi liếc mắt hỏi: -Sao lại gay go? -Vì cũng có lắm lúc anh ta hay hỏi thăm cậu lắm! Chiếc bánh hạnh nhân trên tay Lê Bảo bị bóp vụn do câu nói của Phúc. -Anh, anh ta nói gì? -Thì cái hôm ở nhà anh Minh Ngọc! Câu bị bỏng, thoa thuốc cho cậu xong, thì anh ta liền hỏi thăm! Rồi trong vụ bắt cóc vừa rồi, nghe măng tây kể lại cà rốt không màn vết thương ở bụng mà bế cậu chạy xuống tận mười tầng lầu đấy! Lê Bảo mông lung suy nghĩ, cậu đưa tay lên ăn những miếng bánh nhỏ còn xót lại. -Phúc này! -Hửm? -Thật ra, tôi… -Cậu làm sao? -Tôi thật ra! Không biết, anh ta cũng khá điển trai đó chứ? Phúc ngưng xem ti vi hướng ánh mắt về phía Lê Bảo: -Khá điển trai? Lê Bảo gật gật, Phúc bĩu môi nói: -Hẳn là cậu chưa nghe tiểu sử của anh ta? -Tiểu sử? -Mẫu giáo, anh ta đã gây náo loạn trường khi những bé gái đều đồng loạt bỏ ăn do không được ăn cùng với anh ta! Năm cấp một, lớp của anh ta gần hết lớp đều là học sinh nữ do sự ái mộ cho học sinh Nguyễn Đức Vĩnh An là quá lớn! Năm cấp hai, anh ta phải hơn mười lần chuyển trường do bị các học sinh nam và nữ quấy nhiễu, cuối cùng phải tự học! Năm cấp ba, đi học lại, phòng và bàn học của anh ta không biết bao nhiêu là thư và quà, và mỗi tháng, lại có một người yêu mới! Những năm tháng cấp ba ở ngôi trường đó, nghe nói không khí tranh đua vì thế mà ngày càng tăng nhiệt! Đến năm đại học, số thời gian anh ta thay người yêu giảm xuống còn vài tuần một người, rồi khi vào quân ngũ, anh ta đã khiến cho không biết bao nhiêu nam nhân trong quân ngũ phải xiêu lòng! Hơn nữa… Phúc nhìn ngó xung quang rồi ngoắc tay ra hiệu gọi Lê Bảo lại gần: -Hơn nữa, anh ta không chỉ làm xiêu lòng bằng cách nói, gương mặt, dáng vóc, mà còn bằng khả năng giường chiếu đấy! -Giường, giường chiếu? -Đúng! Tôi còn nghe nói, có một số người, vì quá yêu anh ta, khi bị anh ta phụ tình! Họ đã tự vẫn! -Tự vẫn? -Đúng! Nên có thể nói, người ta giết người bằng bạo lực! Còn anh ta giết người bằng tình yêu đấy! Không chú ý đến Lê Bảo nữa, Phúc lại hướng mắt lên ti vi. -Vậy tôi có cơ hội không? Lê Bảo lẩm nhẩm trong miệng, nhưng Phúc lại nghe thấy, cậu từ từ quay đầu sang nhìn Lê Bảo, ánh mắt thể hiện rõ sự hốt hoảng. -Trời ơi! Lê Bảo! Cậu vừa nói gì? Lê Bảo ánh mắt pha lẫn sự buồn bã và sự hốt hoảng: -Tôi… -Cậu thích cà rốt! Đúng rồi! Cậu thích cà rốt! Lê Bảo cúi gầm mặt, im lặng thay cho câu trả lời. Phúc thở dài ngao ngán: -Tôi cũng thích măng tây! Tuy là tuyên bố, nhưng giọng điệu lại ương ương, dở dở, yếu yếu, mềm mềm, nhưng cũng đủ làm cho Lê Bảo giật mình. -Cậu cũng thích măng tây? -Có thích! Đột nhiên, Phúc giật mình: -Nhưng! Măng tây không giống cà rốt! Anh ấy không có tiểu sử như cà rốt! Ngẫm nghĩ thì cũng đúng… Nhưng khoan! Có lẽ Phúc chưa biết tiểu sử của măng tây khi anh còn trong quân ngũ! Nhưng nếu biết, có thể sẽ có một trận mưa máu gió tanh diễn ra mất! -Hãy dẹp bỏ duy nghĩ đó ngay! Cà rốt!! Nghe không!?!? Phúc chộp lấy hai vai Lê Bảo, vừa hét, vừa lay người cậu thật mạnh như mong muốn thức tỉnh Lê Bảo khỏi cơn mê. -Quá trễ rồi! Đã quá trễ!! – Lê Bảo mếu máo nói. -Không! Không trễ! Quay đầu là bờ! Cứ quay đầu thì vẫn còn kịp! Mà dù có trễ, thì cũng phải quay đầu!! Nghe đây! Cậu đừng tưởng những gì cậu làm trong khoảng thời gian qua là tôi không biết! -Chuyện gì?
|
-Cậu lén lút lấy đồ ăn mà măng tây đem cho tôi cho cà rốt! Rồi cậu bí mật mang đồ uống tăng lực của tôi cho anh ta! Đúng không!? Lê Bảo liền tránh ánh mắt của Phúc. -Cậu còn nhớ cái hôm cậu qua nhà tôi, rồi tôi nhờ cậu qua phòng sinh hoạt của họ gọi anh Anh Linh chứ? Đừng tưởng tôi không biết! Cậu qua đó, chắc chắn đã thấy gì đó, chẳng hạn như, cà rốt mới tắm xong, chưa kịp mặc gì trên người? Lê Bảo giật thót mình. -Từ đó trở đi, cậu luôn kiếm cớ để được đến phòng sinh hoạt của họ! Lê Bảo bất lực trước những bằng chứng mà Phúc đưa ra, cậu chỉ biết câm nín. Thở dài, Phúc bình tĩnh lại, vỗ vỗ lưng Lê Bảo. - Cậu nghĩ trai thẳng là những con khỉ trong các bộ phim mà cậu hay coi? Tỉnh mộng đi, trai thẳng không phải là khỉ! Cả đời tôi, tôi chưa bao giờ thấy một tên trai thẳng nào mà bỏ sò để lấy chuối hết! -Ngài cố vấn! Tham mưu Trung Hùng đã đến! Cảnh vệ bên ngoài gõ cửa nói. -Được rồi! Tôi nói ít, cậu hiểu nhiều! Giờ thì đi ra, cho người lớn nói chuyện! Lê Bảo ngoan ngoãn đứng dậy, ra khỏi phòng, bên ngoài, tham mưu trưởng Hùng được đội cận vệ bí mật hộ tống đi vào, Lê Bảo đứng đấy, nhìn cà rốt vui cười với mọi người, rồi cậu lại nhớ đến lời Phúc thì chán nản bỏ đi. -Trong lúc sự việc diễn ra, toàn bộ CCTV ở các dọc đường mà bọn bắt cóc đi ngang đều bị vô hiệu hóa. Tôi đã phải huy động đến cả lực lượng an ninh mạng mới có thể giải quyết! Còn về bọn bắt cóc, các lực lượng đặc biệt của ta đã tiến hành vây bắt, đã có nổ súng, nhưng bọn chúng đã nhanh chóng lẫn vào khu dân cư nên chuyện vây bắt bị cản trở! Hơn nữa, lúc vụ bắt cóc diễn ra, các lực lượng cảnh sát tuần tra ở xung quanh khu vực đó đều ở rất xa, do đó cũng khó mà điều tiết! -Ý của bác, ở xa? -Đúng! Sáng hôm đó, đồng loạt diễn ra các vụ va chạm xe, rồi các lực lượng cảnh sát được điều đi để phân luồng giao thông. Đến khi vụ bắt cóc diễn ra trót lọt, thì những người gây ra tai nạn đột nhiên bỏ đi mà không muốn giải quyết nữa! Phúc trầm tư suy nghĩ rồi nói: -Chuyện trước mắt bây giờ là bác cần tìm cho ra Quốc Việt! Còn chuyện các chuyện khác, con nghĩ, chưa cần động đến! Vì có động đến thì cũng thiệt chúng ta thôi! Bác cứ tổng lực tìm ra bọn khủng bố là được! Anh Linh tiễn tham mưu trưởng Hùng về, Phúc trong phòng, ánh mắt hướng về ti vi. Lê Bảo thẩn thờ ngồi nhìn mây trời, chốc chốc lại phì ra thở dài, trên tay cậu là chiếc điện thoại đầy hình ảnh của cà rốt mà cậu đã nhọc tâm chụp lén mấy tháng trời. Cà rốt từ xa đi đến, đặt lon nước xuống ghế, cạnh chỗ Lê Bảo đang ngồi. Thấy có tiếng động, cậu quay sang nhìn lon nước rồi ngước mặt nhìn cà rốt thì vô cùng thảng thốt do câu nói “trai thẳng không phải là khỉ!” vang vọng lên trong đầu. Trước kia, khi cà rốt lại gần, Lê Bảo trong lòng lại có một thứ hỗn hợp cảm xúc được pha trộn bởi nhiều thứ, nhưng giờ, được Phúc đả thông tư tưởng mà do đó mà cậu dần có khoảng cách hơn. -Sao không ở trên chơi với ngài cố vấn? -Vì, đồng chí cố vấn có khách! Rồi cả hai lại im lặng. -Hôm qua.. -Tôi có việc.. -Nói trước đi! Lê Bảo hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng nói: -Tôi có việc, phải đi trước! Cậu đứng dậy, cười gượng cảm ơn lon nước rồi chạy vụt đi. Cà rốt nhìn theo bóng Lê Bảo, chợt anh nhìn xuống thì thấy điện thoại của Lê Bảo nằm trên ghế, anh liền nhặt lên chạy theo Lê Bảo. Lê Bảo chạy qua đường, cậu cố gắng chạy thật nhanh, nhưng đèn vẫn chưa đỏ, làm cậu chùn chân, cà rốt thì từ đằng sau chạy đến, đánh liều, Lê Bảo chạy nhanh qua đường. Nhưng chỉ mới bước được hai bước thì lại bị cà rốt kéo lại, cả hai té nhào xuống đất, cùng lúc đó, một chiếc xe chạy ngang qua, thật nếu không có cà rốt, thì có lẽ Lê Bảo đã nằm cùng phòng với Phúc. Nhưng chưa dừng lại ở đó, chiếc xe chạy qua vũng nước, nước liền văng tung tóe lên vỉa hè, cà rốt lại dùng thân hình to lớn của mình che chắn cho Lê Bảo. Lê Bảo liền đẩy cà rốt ra, đứng dậy, cậu lại toan chạy đi nhưng không thể, do cánh tay của cà rốt bị xây xước hết cả, xây xước đến nỗi cánh tay áo bị rách hết cả, thấy rõ mồn một vết thương bên trong. -Thôi chết! Anh có sao không? -Hơi đau! – Cà rốt liếc nhìn Lê Bảo. -Tôi xin lỗi! Chỉ tại tôi! Tại tôi! -Ấy! Vết thương lành lại rồi! -Sao? Làm gì có? -Ừ! Vậy có rút ra gì không? Xin lỗi thì vết thương của tôi có lành lại không? Lê Bảo ngượng ngùng: -Thật may là chúng ta ở gần bệnh viện! -Thì? -Thì vào đấy để băng lại vết thương! -Tôi vừa mới cứu bệnh viện? Lê Bảo im lặng, cà rốt lại tiếp: -Tôi vừa cứu ai thì người đó băng lại vết thương này! Công viên của bệnh viện đã vắng người hơn, vệ sĩ dày đặt, được phân tán khắp nơi. Phúc ngồi trên xe, được măng tây đẩy đi từ từ. -Mấy ngày cứ nằm trong phòng, xương mục hết cả lên! – Phúc hít thở sảng khoái nói. -Mục cũng phải chịu thôi! Cho em ra ngoài thế này là không được! Bác sĩ đã dặn… -Chẳng lẽ anh lại muốn em chết vì chán? -Nhưng đi thế này, nhỡ đâu xương lại động thì làm sao? -Không chết đâu mà lo! Sẵn tiện, anh cho em gởi lời cảm ơn đến bác Âu! Mấy món đồ kia đủ để em ăn một năm! -Bác Âu nào ở đây? Đó là do anh lo lắng cho em! Những món đồ đó đều là do anh nát óc suy nghĩ để chọn đấy! -Ôi trời ơi~ Tội nghiệp quá! Tội nghiệp quá! – Phúc đưa tay vỗ vỗ đầu măng tây. -Mà này! -Hửm? Măng tây tủm tỉm nhích lại gần Phúc: -Sao sáng nay, em lại để, anh hôn vậy? Phúc gương mặt tỉnh bơ: -Hôn? Lúc nào? Dối trá! Măng tây sắn tay áo: -Dám phủ nhận! Để anh làm lại cho em biết! Măng tây kéo Phúc lại gần toan hôn thì cậu giãy ra: -Không được! Cẩn thận có phóng viên!!! -À đúng rồi! Chuyện điều tra sao rồi? Phúc cười nói: -Vẫn như mấy lần trước. Măng tây đẩy Phúc đến chỗ bóng râm, anh ngồi ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh đó. -Hắn lại trốn thoát? Phúc gật đầu, nhận lấy chai nước từ măng tây. Măng tây thở dài, Phúc cười cười nói: -Sao lại thở dài? -Anh thấy mình thật vô dụng! Em bị thế này là do anh hết cả! Thấy măng tây như thế, Phúc xao xuyến lắm, cậu vỗ vai măng tây: -Gì chứ? Bị thế này cũng hay đấy chứ! Trong cái họa cũng có cái may! Nhờ bị thế này người ta mới có người yêu~ Măng tây nghe Phúc nói vậy thì lòng vui sướng lắm! Miệng cười cười, lòng lâng lâng, đưa tay véo má Phúc. -À măng tây em hỏi cái này! -Hỏi gì? -Chả là, Lê Bảo! Cậu ta… -Cho tôi qua!!! Giọng của Lê Bảo từ xa vọng lại, măng tây phải đứng dậy đi đến để giải quyết. Lê Bảo được qua thì ba chân bốn cẳng chạy nhanh lại chỗ Phúc, với sự quả quyết cậu tuyên bố: -Tôi sẽ yêu cà rốt! Tôi sẽ yêu Nguyễn Đức Vĩnh An!!! Phúc giật bắn mình, giật là vì sợ thái độ của Lê Bảo, thứ hai, sợ là vì sự bẩn của cậu ta. -Ừ! Ừ! Yêu! Măng tây!!!! Lôi cậu ta ra hộ em!!! -Sao? Cậu..cậu..trời ơi!!! Cậu đã trúng bẫy của anh ta rồi!! Chỉ có một vết thương nhỏ, mà cậu đã bán mình cho anh ta? -Tôi muốn đánh cược! Thực sự, nhìn anh ấy, không có dáng vẻ gì như cậu nói cả! Tôi thực sự… -Chẳng lẽ anh ta lại lộ liễu cho cậu thấy? -Nhưng, thật sự, con tim tôi thật sự không nghe lời tôi! Nó cứ phản lại tôi khi anh ấy lại gần! Thật sự, tôi hình như đã yêu anh ta mất rồi!! Lê Bảo úp mặt xuống khóc, thấy Lê Bảo đau khổ như thế, Phúc cũng xiu lòng lắm, cậu vỗ vỗ vai Lê Bảo. -Nếu cậu đã nói thế, thì tôi không dám nói gì nữa! Tùy cậu quyết định! Phúc trìu mến nói, Lê Bảo bật dậy: -Thật chứ? Phúc gật đầu: -Nhưng Lê Bảo! Cậu phải nghe kỹ điều này! Trai thẳng đối với cậu như một ly rượu vậy, nếu cậu bẻ cong được anh ta, ly rượu đó sẽ là ly rượu thượng hạng đang chờ cậu thưởng thức, nhưng nếu không bẻ cong được, thì đổ nó đi nếu không nó sẽ hủy hoại cậu vì đó là một ly rượu độc! Hãy nhớ kỹ điều này!
Thanh Hưng ngồi trước máy tính, đang phân vân không biết có nên làm điều tiếp theo không? Cậu lê chuột vào khung chat, ấn vào một cái tên, rồi cậu bắt đầu đánh máy. -“Anh Khải Hoàng!” Hết chương XXII.
|
Chúc các đứa đọc truyện vui!!!
|
tg da tro lai sao 1tg dai mat tich
|