Anh Muốn Lần Đầu Của Em!
|
|
Cục vàng hớn hở đứng dậy chạy vào bếp, đến bồn rửa tay sạch sẻ, để lại một ai đó ngoài kia vẫn nhìn chăm chăm vào bộ đồ chơi xếp hình một cách không phục. Rửa tay xong, cục vàng chạy lại, ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn trên ghế, Phúc ngồi đối diện nhìn chăm chăm cục vàng. -Cục vàng lại đây, chú măng tây bón cho ăn! Măng tây đưa tay bế thốc cục vàng cho vào lòng mình, đưa tay lấy chén và muỗng cẩn thận bón từng muỗng cho cục vàng. Phúc thấy cảnh tượng này, thấy cảnh tượng cục vàng soán ngôi mình thì không khỏi tức giận. Liếc nhìn đĩa thịt, Phúc giả vờ nói: -Măng tây! Thịt dày quá, anh… -Em tự làm đi! Anh đang cho cục vàng ăn! Người ta đã nói vậy thì nên ngậm ngùi mà ăn thôi chứ biết làm gì bây giờ? Ăn xong, Phúc ra phòng khách xem ti vi, xem một lúc lại ngủ quên, đang nằm ngủ, Phúc thấy động nơi hai tay, mắt nhắm mắt mở nhìn xem là thứ gì thì thấy cục vàng đang cố gắng chui vào vòng tay của Phúc mà nằm. Thằng nhóc con không biết trên dưới này! Dám kinh động đến giấc ngủ của ngài cố vấn! Phúc nhíu mày khó chịu xoay người hướng mặt hướng vào trong, cục vàng cũng không chịu thua mà đứng dậy chen vào nằm, Phúc lại quay mặt ra, cục vàng lại đứng dậy quay ra nằm bên ngoài, Phúc không chịu nổi nữa mà để yên đó. Giật mình dậy sau một giấc ngủ ngon lành, đưa mắt nhìn xuống, cục vàng đang ôm cậu chật cứng, Phúc nhẹ nhàng gỡ tay của cục vàng ra nhưng thằng bé vẫn ôm cứng không di dời, phải cố gắng lắm Phúc mới gỡ ra được. Cậu đi rửa mặt, rồi bắt đầu làm việc, hơn mười phút sau thì cục vàng dậy, thằng bé ngồi dậy, dụi mắt, tự động bước xuống vào nhà vệ sinh rửa mặt. -Chú Phúc! Nhà tắm tối quá! Con sợ! Phúc đứng dậy xuống dưới, bật điện rồi lại lên phòng khách ngồi. -Chú Phúc! Con đói! Phúc đứng dậy vào bếp lấy một ít bánh hạnh nhân, một ly sữa đặt lên bàn, cục vàng bắt đầu ăn bữa ăn nhẹ. -Chú Phúc ăn cùng con đi! -Chú không đói! -Vậy chú Phúc uống cùng con đi! -Chú không khát! Cục vàng để yên một lúc thì liền đưa bánh cho Phúc, nó đưa tận miệng cậu, Phúc đưa đầu tránh ra sau, nó lại dí sát tới, Phúc miễn cưỡng cắn một miếng, rồi ăn hết miếng bánh. -Chúc Phúc chơi với con! Bé Tân đi xuống lôi mấy bộ lắp ráp ban sáng ra, Phúc im lặng không nói gì, bé Tân đành ngồi im chơi một mình. Chiều tối, sau khi luyện tập xong, măng tây lại qua chỗ Phúc, mở cửa vào, cảnh tượng đập vào mắt của anh là một ngôi nhà bừa bộn, trên bàn, những tài liệu, giấy tờ được bày bừa ra khắp nơi, bên dưới, Phúc cùng cục vàng đang bày ra toàn bộ các mô hình lắp ráp. -Phúc! -Em đang bận! -Vậy anh đi chuẩn bị bữa tối? -Vầng! Măng tây đi xuống bếp kèm theo sự ngạc nhiên. Nhờ có những bộ đồ chơi lắp ghép, mà cục vàng và Phúc trở thành những người “đồng chí”, cả hai vừa dùng bữa vừa bàn bạc về các mô hình sắp tới sẽ được biến đổi sau khi ăn xong. Hơn tám giờ, xe của Minh Ngọc đậu ngoài cửa, ấn chuông, đến lúc cục vàng phải về. Thật có chút không nỡ! -Cám ơn em đã giúp anh chăm sóc cục vàng hôm nay! Minh Ngọc tươi cười nhìn Phúc, Phúc có chút buồn nhìn cục vàng. -Lần sau phiền hai anh sắp xếp công việc, đừng để thằng bé phải xa phụ huynh nó như thế! Vả lại em cũng bận lắm, không có thời gian chăm nó đâu! -Anh biết rồi! Lần sau bọn anh sẽ cố gắng. Vợ chồng Minh Ngọc cười nói. Khi Ngọc Tuấn sửa soạn đưa cục vàng vào xe thì thằng bé liền giật tay mình ra khỏi tay của Ngọc Tuấn mà quay đầu chạy lại chỗ Phúc, nó ôm chầm lấy cậu rồi nói. -Nếu con nhớ chú, con có thể qua thăm chú không? Phúc cuối đầu nhìn cục vàng, ánh mắt to tròn ngây thơ kia đã làm cậu đổ gục tự bao giờ. Tằng hắng mấy cái, Phúc nói: -Tất, nhiên là được! Nếu chú không bận! -Vâng~ -Được rồi! Về thôi con! -Khoan đã! Rồi cậu chạy vào trong, rất nhanh quay trở ra, đưa cho cục vàng mô hình chiếc thuyền chiến mà cậu bé rất thích. -Cầm lấy này! Cục vàng nhìn thuyền chiến thì mắt sáng rực lên. -Cháu cám ơn chú! Nhận lấy món quà, đứa bé cười tít cả mắt lại. -Nhớ lo học hành, không được ham chơi chiến thuyền mà quên học! Măng tây cùng Phúc nhìn bóng xe của Minh Ngọc khuất dần. -Hay mình cũng nuôi một đứa? Phúc huých vào bụng măng tây: -Bánh bao chưa đủ à? -Chưa! Anh muốn có cả một đội bóng! -Anh điên chắc! Mùa hè gần hết rồi! Gió thu bắt đầu vờn nhẹ trên lá cây, sự hanh nóng ban ngày mang lại đều vì thế mà xua tan hết, mang lại cảm giác dễ chịu hơn.
Đã hơn bảy giờ, nhưng Phúc vẫn không thể dậy nổi, cậu biết còn nằm thêm thì sẽ trễ, Phúc quay người về phía cửa sổ, cốt để những ánh nắng ngoài kia giúp cậu cưỡng lại sự hấp dẫn của giường. Nhưng quái lạ, sao hôm nay lại không thể thức dậy? Phúc khẽ mở mắt để xem xem tại sao lại không bị chói, mở mắt thì cậu mới sực nhớ, thân hình to lớn của măng tây đã che mất ánh sáng mặt trời, do đó mà cậu không bị chói. Phúc mỉm cười hạnh phúc gục mặt vào ngực măng tây, hai tay choàng qua hông của anh mà siết lấy. Măng tây thấy động thì giật mình cuối xuống, thấy cái đầu tinh nghịch kia đang dụi dụi thì cũng siết chặt lại. -Thật may tối qua không đuổi anh về! -Lại còn nói! Vậy tối nay anh ở lại tiếp được không? -Chỉ tối nay thôi à? Măng tây phì cười: -Nếu ngài cố vấn muốn thì tôi sẽ ngủ luôn tối kia, tối mốt, tối mốt nữa! Rồi tối… -Tóm lại là khi nào em chán thì em đuổi anh đi! -Với ngài cố vấn, tôi chỉ là một chiếc gối ôm thôi ư? -Chứ anh còn mong gì hơn? -Ơ! Láo thật! Dám nói với anh như vậy! Phải phạt! Măng tây mạnh mẽ cù vào hai bên hông của Phúc, cậu bị cù thì liền giật nảy người cười lớn lên xin tha. -Thật muốn nằm thế này mãi~~ -Không được! Hôm nay phải làm lễ chào cờ nữa đấy! -Một tí nữa thôi~~ Phúc mè nheo ôm lấy măng tây, nhưng anh vẫn cố gắng ngồi dậy. Phúc liền ngồi dậy, nằm hẵn lên người măng tây để ngăn anh. -Không dậy đúng không? -Không! – Phúc quả quyết. Măng tây chịu thua ngồi dậy, tất nhiên Phúc vẫn còn bám trên người măng tây chặt cứng, rồi anh bước xuống giường, Phúc vẫn còn bám vào người măng tây. Ai mà nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn người đó sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh chú thạch sùng nhỏ đang bám chặt trên một cái trụ nhà lớn. -Chỉ một chút thôi mà~ Măng tây đưa tay xoa đầu Phúc: -Ngoan nào! Nhanh chóng vệ sinh thân thể rồi xuống ăn sáng, không thì trễ giờ! Phúc khuôn mặt uẩn khúc đành tuột xuống, lê lết vào nhà vệ sinh. Sau gần hai mươi phút, Phúc quần áo chỉnh tề bước xuống nhà bếp, vừa đi vừa thắt cà ra vát. -Đưa anh xem! Măng tây kéo Phúc lại, đưa tay kết thúc công chuyện dang dở. Cả hai dùng xong bữa sáng, tập trung ở xe, Phúc toan chui vào thì lại kéo măng tây lại. -Nhìn này! Cổ áo thế này đây! – Phúc vừa nói vừa sửa lại cổ áo cho măng tây. -Ôi chao ôi~ Tình cảm đã tới mức thắt lại cà ra vát cho nhau rồi cơ à? Vậy mà lúc tôi thắc cho người yêu tôi thì lại bảo tôi màu mè này nọ! Anh Linh giọng điệu chua ngoa chỉ trích Phúc. Phúc chỉ mỉm cười rồi bước vào xe.
-Chuyện em nói, anh đã thử điều tra, bên đại diện tập đoàn Sauvart cho biết, chỉ có hai chiếc đồng hồ được bán ở nước ta. Và em sẽ vô cùng bất ngờ với cái tên này! Người đầu tiên là Trần Nguyễn Thanh Hưng, con trai của tập đoàn sinh học Kỳ Thịnh! Người thứ hai, chính là Phạm Thái Sơn! Phúc ngẩn người suy nghĩ: -Ai cơ? Phạm Thái Sơn? -Đúng! Những chiếc còn lại được bán ở nước ngoài. -Nếu nói như vậy, thì con chíp mà Đức Huy nói đến có liên quan đến chiếc đồng hồ này? -Không phải liên quan, mà nó nằm trong chiếc đồng hồ đó! Phúc khẳng định chắc chắn. -Thực sự chúng ta gặp may rồi! Đối tượng cần khoanh vùng giờ chỉ còn hai người! Vậy thì, giữa người tên Thanh Hưng và Thái Sơn thì ai sẽ là người có khả năng cao giữ chiếc đồng hồ mà chúng ta đang tìm? Phúc dựa lưng ra sau trầm tư khi nghe câu hỏi của Minh Ngọc. -Em nghĩ, chiếc đồng hồ này không phải là thứ có thể tùy tiện mang ra ngoài như những chiếc đồng hồ khác! Thái Sơn, là một người rất thích khoe khoang, nhưng trong mỗi lần gặp cậu ta ở ngoài lẫn nhà Tròn, em đều không thấy cậu ta mang chiếc đồng hồ đó! -Vậy nó thuộc về người tên Thanh Hưng? -Cũng chưa chắc! Nó không phải là một chiếc đồng hồ bình thường, đâu thế nói mang là mang! Anh có biết gì thêm về người tên Thanh Hưng này không? -Có! Theo điều tra, đây là con một của chủ tịch tập đoàn sinh học Trần Kỳ Thanh! Không có trình độ, học vấn. Nhờ vào sự giàu có của gia đình mà cậu ta lấy tinh thần ăn và chơi là chính! Những nơi mà cậu ta hay lui tới là quán bar và một căn hộ lớn dùng để mở các buổi tiệc thâu đêm, còn nữa, cậu ta có một người yêu tên là Phan Thanh Long. Tên này lúc trước là trai bao, à không, giờ cũng là trai bao, nhờ vào tài ăn nói, và cái mã đẹp trai cậu ta luôn có mặt trong mọi cuộc vui của người tình lắm tiền của mình. Phúc chống tay suy nghĩ, rồi cậu nói: -Về vấn đề này để em suy nghĩ thêm! Trước tiên là Thái Sơn, để em thăm dò xem cậu ta có không. Cuộc họp kết thúc, đồng hồ điểm sáu giờ, Phúc sửa soạn mọi thứ, rồi thông báo cho lực lượng chống tiếp cận mình sẽ về trong vòng mười phút nữa. -Alo! -Con đã về chưa? Mẹ đang đứng trước nhà này! -Ôi có chuyện gì vậy mẹ? Con đang xuống xe, chuẩn bị về! Mẹ đợi con một tẹo!
Từ trong xe, có thể thấy một chiếc xe màu trắng đang đợi trước nhà, Phúc xuống xe thì thấy mẹ cậu đang đứng ngoài chờ đợi. -Mẹ! Có chuyện gì vậy ạ? -Thằng ranh này! Phải có chuyện tao mới đến được à? -Không! Ý con không phải vậy! -Chứ ý mày là thế nào? -Ý con là hễ có chuyện thì mẹ cứ gọi cho con, con sẽ tự chạy tới chỗ mẹ! Anh Linh chạy đến mở cổng, Phúc dìu mẹ mình vào. -Thôi đi! Chờ ông qua thì tôi qua còn hơn! Anh đem vào hộ tôi! Người tài xế liền mở cốp xe, ôm vào nhà hai thùng xốp to tướng. -Cái gì vậy mẹ? -Hàu đấy! -Hàu? -Ừ! Mẹ có người bạn, bà ấy mời qua nhà chơi, đến nơi, mới biết nhà bà ấy kinh doanh hải sản, mẹ mua ngay cho cả nhà ta dùng! Bà vừa nói vừa dùng dao khui thùng xốp. Bên trong là những con hàu còn sống, trong rất tươi ngon. -Đây này! Con nhìn đi, đây là loại thượng hạng đấy! -To nhỉ? Đúng thật là loại thượng hạng rồi! Phúc nhìn vào những sinh vật nhuyễn thể kia mà nói đưa đẩy, chứ thật ra cậu có biết gì đâu! -Mấy đứa muốn ăn thế nào? Cháo hay nướng? -Cái nào ngon thì nấu mẹ ạ! -Cái nào cũng ngon cả! -Vậy một thùng thì nấu cháo, thùng kia nướng! Phúc giúp mẹ mình mang hai thùng xốp xuống dưới, bà bắt đầu vệ sinh các con hàu to lớn để chuẩn bị cho công đoạn nấu nướng. -Wow!!! Tuyệt vời!! Trên bàn là một đĩa hàu nướng lớn vừa nướng xong, tiếng xèo xèo vẫn còn vang lên khe khẽ, đằng sau lại là một tô cháo hàu đang nghi ngút khói. -Mấy đứa muốn ăn gì trước? -Dạ hàu nướng trước!!! Người đàn bà duy nhất trong nhà liền lấy cái đĩa, dùng đồ kẹp đưa các con hàu vào đĩa rồi đặt trước mặt cho từng người. -Ôi ngon quá! Hàu vừa ngọt vừa thơm mùi hành! Ngon quá! -Con chưa bao giờ ăn được món hàu nướng ngon như thế này! Các thanh niên trẻ tuổi đều suýt soa món hàu nướng, dù tất cả đa số đều là con của các danh gia vọng tộc, có món ngon nào mà họ chưa thử qua? Nhưng thực sự lần này món hàu nướng mang vị rất khác! Hàu nướng đã xong, đến món cháo hàu, mẹ Phúc cẩn thận cho vào bát, rắc chút hành, thêm chút tiêu rồi đưa cho từng người một. -Em ăn chén này đi! Anh bỏ hành và tiêu ra rồi! Măng tây cẩn thận đưa chén của mình cho Phúc, rồi lấy chén Phúc về chỗ mình. -Ấy! Mẹ quên mất con không ăn hành củ! Cả tiêu nữa! -Không sao đâu mẹ! Do quen tay thôi mà! Đỗ phu nhân liếc mắt nói: -Cậu măng tây biết rõ con tôi quá nhỉ? Phúc nuốt ực một cái, cười xởi lởi: -Thì anh ấy là đầu bếp riêng của con mà! Mẹ Phúc nhướng mày. -Anh ấy là người bảo vệ kiêm luôn đầu bếp của con! Gật đầu mấy cái, Đỗ phu nhân lại tiếp tục công việc của mình. -Được rồi! Cháo mẹ đã hâm lại, nếu khuya có đói thì chỉ cần múc ra mà ăn! Còn nữa, đồ ăn nấu sẵn mẹ cũng đã bỏ trong tủ lạnh, khi nào muốn chỉ cần hâm lại thôi! -Con biết rồi! Mẹ lần nào qua cũng đồ đạc lĩnh kĩnh! Có măng tây rồi, anh ấy nấu ăn cũng ngon lắm! Lần sau mẹ đừng mang nhiều đồ như thế nữa cho mệt người! -Chỉ có một thằng con trai mà không lo thì ai lo hộ đây? Bà nói rồi đưa tay vuốt mặt con trai mình: -Làm gì cũng vậy, đừng quá sức! Phải biết nghĩ cho mình và gia đình trước! Hiểu chưa? -Vâng! -Con trai bác nhờ cả vào cháu! -Bác yên tâm! -Ngoan lắm! Mẹ về đây! Tiệc tan, Phúc cũng măng tây dọn dẹp lại một tí, rồi cả hai lên phòng ngủ. Măng tây đã ngủ trước tự bao giờ, có thể là do rượu ban nãy anh đã uống quá nặng. Phúc vệ sinh răng miệng, thay quần áo ngủ rồi mới lên giường, kéo chăn ra, Phúc toan đưa chân và người vào thì cậu liền khựng lại do một hình ảnh mà cậu vừa thấy thoáng qua. Không tin vào mắt mình, Phúc lại từ từ he hé tấm chăn lên để nhìn cho rõ, chợt cậu liền giật mạnh tấm chăn xuống, tựa lưng vào thành giường, thở hổn hển, nuốt nước bọt ừng ực. Hai lòng bàn tay Phúc cứ nắm mở nắm mở không ngừng, lại ướt đẫm mồ hôi. Phúc quyết định, kéo tấm chăn ra lần nữa. Trời nóng thế này mà đắp chăn? Như thế mồ hôi sẽ ra rồi lại bị cảm mất! Nếu bị cảm thì việc bảo vệ mình bị ảnh hưởng thì làm sao? Phúc nghĩ làm là, cậu liền đưa tay kéo chăn ra khỏi người măng tây, toàn bộ thân thể của măng tây liền bày ra trước mắt Phúc. Thân hình to lớn, bên trên được che chắn bởi chiếc áo thun sát nách màu trắng, bên dưới là một chiếc quần nhỏ ngắn ngang đùi. Và điều đặc biệt là phần chính giữa quần đang nhô lên một khối rất to. Khối đó như có ma lực, nó thu hút ánh nhìn của Phúc, nó làm cậu nhìn chằm chằm, cậu thở dốc nhìn lãng đi chỗ khác. Rồi cậu nhìn lên mặt măng tây, anh vẫn thở đều, gương mặt ửng đỏ do rượu. Phúc đưa tay che miệng nhìn về măng tây gọi khe khẽ: -Măng tây, măng tây… Tiếng thở vẫn vang lên đều đều, anh đã ngủ, ngủ rất say! Phúc lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, giơ tay lên, chầm chậm, chầm chậm đưa nó tiến lại gần khối to đang nằm dưới lớp vải kia. Bàn tay đã gần đích rồi, thế nhưng cậu lại rụt tay lại, rồi lại đưa tay đến, bên trong cậu đang đấu tranh tâm lý cực kỳ dữ dội. Và rồi, trí tò mò đã thắng, bàn tay kia lao nhanh trong không khí và chạm ngay vào khối to lớn kia. Ấm, ấm quá~ Phúc nhắm nghiền hai mắt mân mê khối to lớn. Lớp vải thật vướng víu, sao không thử chạm vào nó trực tiếp? Nghĩ là làm, Phúc đưa tay còn lại kéo chiếc quần đùi ngắn lên, nhưng đời không như là mơ. Bàn tay của măng tây nhanh như chớp chộp mạnh lấy tay của Phúc làm cậu giật nảy mình. -Bắt quả tang! -Măng, măng tây! Phúc sợ hãi giật tay mình lại, rồi cậu liền lui lại về phía bên kia. -Em, em xin lỗi! Em không cố ý! Em… Cứ lắp bắp chống chế, nhưng trong hoàn cảnh này, cậu chắc chắn là người đuối lý, Phúc biết điều đó, nên cậu vùng ra, toan chạy đi, nhưng lại bị măng tây chồm theo níu lại. -Chạy đi đâu? Lại đây! Măng tây giật mạnh tay Phúc về phía mình, Phúc liền ngã nhào lên giường. -Đã làm nó cương như thế còn bỏ chạy? -Không! Nó, cương trước khi đụng, rồi! Không dám nhìn thẳng mặt măng tây, Phúc chỉ biết nhìn đi chỗ khác. -Không cần biết! Nó cương thì giờ làm cho nó hết cương đi! -Làm, sao? Măng tây không nói gì, anh gương mặt hài lòng, nắm lấy tay Phúc đặt lên khối to lớn kia. Phúc được chạm thì liền nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn. Thấy vậy, măng tây liền tiến thêm bước nữa, anh lấy tay Phúc đưa lên rồi lướt nhanh qua lưng quần nhỏ rồi nhẹ nhàng bỏ vào trong. Như một món đồ chơi bị điều khiển, tay Phúc cứ ngoan ngoãn làm theo, chẳng mấy chốc cái sự mong muốn ban nãy đã thành hiện thực. Da chạm da, Phúc nhanh chóng cảm nhận được sự ấm nóng của vùng cấm địa. Cậu cứ ngày càng thở dốc, gương mặt hiện giờ thậm chí còn đỏ hơn cả măng tây dù cậu không uống rượu. Măng tây bỏ tay mình ra, anh muốn thử xem, Phúc có rút tay ra hay không, và đúng như anh nghĩ, Phúc vẫn để tay mình yên vị. Măng tây liền tựa người vào thành giường, Phúc cứ ngồi đó, trơ mắt nhìn vào tay mình đang nằm trong quần của măng tây.
|
Bây giờ phải làm sao? Phải làm sao đây? Có nên rút tay ra không? Hay là để yên rồi nằm xuống ngủ? Hay tát anh ta một cái? Cuối cùng, cậu chọn cách tận hưởng sự sung sướng này! Phúc chậm rãi co mấy ngón tay mình lại, rồi dùng chúng di chuyển lên xuống, măng tây bắt đầu thở dốc, rõ từng nhịp một. Chẳng mấy chốc, Phúc đã cảm nhận được sự ướt át nơi lòng bàn tay, chất lỏng trắng đục thấm qua cả lớp vải quần. Măng tây thở dài thỏa mãn. Phúc rút tay ra định vào nhà vệ sinh thì măng tây lại kéo Phúc: -Chưa xong! -Sao lại chưa? Em đã giúp anh thỏa mãn còn gì? -Nhìn xem nó đã chịu ngủ chưa? Măng tây nói rồi liền kéo ngay quần của mình xuống. Mọi thứ đã như anh tính toán. Vừa rồi chỉ là màn dạo đầu, Phúc chỉ vừa giúp măng tây trở nên dai sức hơn ở hiệp sau mà thôi! Phúc trơ mắt ngồi nhìn chằm chằm vào phần chính giữa của măng tây, nơi đang có một khúc thịt to dài đang hùng dũng hướng đầu lên trời. -Em, em không… Không đợi Phúc nói hết câu, anh liền ngồi xuống, dán mặt mình vào mặt Phúc, chiếc lưỡi của măng tây lợi hại vượt qua hàng phòng thủ môi miệng đang trở nên vô dụng của Phúc, cậu chỉ biết ơ a khi măng tây hôn mình, rồi còn dùng tay yếu ớt đẩy măng tây ra khỏi mình. Hai tay măng tây cũng không ngừng kết hợp với miệng, anh dùng tay mình trói lấy hai tay Phúc, rồi tay kia bắt đầu cởi từng cúc áo của Phúc ra. -Ngoan nào! Anh sẽ làm em sướng! Măng tây thì thầm vào tai Phúc, tiện thể chiếc lưỡi ẩm ướt thích thú quét qua vành tai của Phúc, chiếc lưỡi như một chiếc máy phát điện, đi đến đâu, nó làm Phúc tê người đến đó, cậu cứ nghiêng đầu theo nhịp đánh của chiếc lưỡi. Tiếng rên cứ the thé phát ra càng khiến măng tây thích thú. Anh lập tức cởi bỏ chiếc áo thun trắng trên người mình, rồi lại cởi cho Phúc. Phúc giật mình chộp lấy tay của măng tây, miệng vừa thở vừa nói: -Không, được! Mai còn phải đi sớm! -Không lo! Anh sẽ gọi em! Nói rồi măng tây dứt khoát cởi bỏ chiếc áo ngủ của Phúc, rồi đến quần. Anh ngấu nghiến lấy chiếc miệng nhỏ nhắn, rồi từ từ rê lưỡi xuống vùng cổ, Phúc cứ vùng vẩy không ngừng, nhưng sức cậu làm sao bằng măng tây? Những tiếng rên càng khiến măng tây thích thú, điên cuồng mà hôn nhiều hơn, anh dùng răng mân mê vành tay đang đỏ ửng, tay thì đưa nhanh xuống vùng hạ bộ. Phúc nhăn mặt, giật tay mình ra khỏi tay măng tây mà chặn đứng âm mưu xấu xa kia! -Để yên! Măng tây gạt tay Phúc rồi tiếp tục công việc dang dở, anh bắt đầu đưa miệng của mình xuống vùng ngực, nơi hai đầu nhũ đang đỏ ửng vì sự thô bạo của bàn tay măng tây ban nãy. Đầu lưỡi di chuyển xung quanh, kết hợp đôi môi mím chặt đầu nhũ, khiến Phúc tê hết người, ban đầu còn chống cự, nhưng về sau, hai tay Phúc không hiểu vì sao mà cứ nắm chặt đầu măng tây, miệng cũng rên lên không ngừng. Măng tây thở hổn hển nhìn Phúc, cậu đang nhắm nghiền mắt, thở hồng hộc một cách nặng nề. Măng tây càng lấy làm thích thú, anh dùng tay nhẹ nhàng cầm lấy khúc thịt đang cương kia, di chuyển tay mình lên xuống, rồi sau đó, hôn nhẹ lên chiếc đầu đỏ ửng. -Không! -Vì sao? -Bẩn! Bẩn lắm! Chỗ đó dùng để đi tiểu..A… Măng tây không đợi Phúc nói hết mà dùng miệng ngậm lấy khúc thịt nóng hổi kia. -A~ Ưm~ Lập tức, Phúc như một chiếc chai nhựa bị nung mà co lại. Khi còn tại ngũ, măng tây đã cùng các chàng đào trải qua vô số lần mây mưa, nên từ đó cũng có nhiều kinh nghiệm hơn, chỉ một vài đường lưỡi cơ bản, Phúc nảy người lên, dương vật bị co thắt dữ dội, từ đầu khấc đỏ ửng, một dòng sữa trắng đục đã bắn đầy vào miệng của măng tây. Anh chùi miệng, ngồi dậy, dùng tay nâng mông của Phúc đến cạnh giường, anh liền quỳ xuống, nhìn ngắm cái lỗ hồng hào kia, Phúc ngại ngùng dùng tay che chắn, nhưng bị măng tây gạt đi, nếu còn chần chừ, có thể Phúc sẽ ngăn chặn chuyện này mất! Măng tây hôn nhẹ vào đùi của Phúc, rồi chậm rãi di chuyển nhẹ nhàng xuống chiếc lỗ kia mà dùng lưỡi đảo mạnh khiến Phúc giật mình. Hai tay cậu nắm chặt lấy tấm dra nệm khiến nó nhàu lại. Phúc rên lên thành tiếng mỗi khi măng tây đảo lưỡi, anh làm ướt ngón tay trỏ của mình, nhẹ nhàng xoa vào lỗ hậu, rồi tiến từ từ ngón tay vào trong. Đột nhiên bị vật lạ tiến vào cơ thể, Phúc giật mình, cơ mông liền co lại. -Đừng gồng! Gồng sẽ đau! Phúc thở nhẹ nhàng, bình tĩnh trở lại, quả đúng như măng tây nói, cơ thể thả lỏng, ngón tay đi vào nhanh hơn, Phúc cũng cảm thấy thoải mái hơn. -Anh cho thêm vào nhé? Lẳng lặng gật đầu, măng tây liền thêm một ngón nữa. Tay kia không ngừng xoa nắn dương vật của Phúc. -Anh yêu em lắm! Chồm lên người Phúc, măng tây cắn nhẹ vào tai Phúc thì thầm. Trong tiếng thở dốc, gương mặt đỏ ửng, Phúc thì thầm: -Em, em cũng, vậy… -Vậy em, cho anh lần đầu của em, anh muốn lần đầu của em! Không thấy Phúc trả lời, măng tây lại tiếp: -Cho anh vào, được không? Phúc không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Đường đã có, giờ chỉ còn việc chạy. Măng tây nhanh chóng đưa dương vật đến trước lỗ hậu, đầu khấc nóng hổi chậm rãi tiến vào, những nếp nhăn của lỗ hậu mở ra. -Nếu, đau, thì bảo anh! Măng tây gầm gừ nhấp từng chút một, Phúc cũng di chuyển theo nhịp nhấp kia. -Hừ, chật, chật quá! Hừ..m Tiếng thở gắt, mồ hôi của cả hai hòa quyện vào nhau, Phúc khẽ nhăn mặt khiến măng tây lo lắng hỏi: -Em đau sao? Nếu, đau thì anh sẽ.. Vừa nói, măng tây vừa chuẩn bị rút ra thì bị Phúc ngăn lại: -Không! Đừng, đừng dừng lại! Lời yêu cầu này làm măng tây hơi khựng lại, Phúc thì xấu hổ với lời đề nghị kia nên đã rúc mặt vào ngực măng tây mà trốn. -Đáng yêu! Măng tây hôn nhẹ lên trán Phúc và tiếp tục đưa cậu nhỏ sâu vào bên trong. Cái lỗ ấm nóng như có ma lực, khiến măng tây tăng nhịp độ lên nhanh hơn, chốc chốc, anh lại xoay hông để tăng thêm cảm giác cho dương vật. Phúc chỉ biết nằm chịu trận, quàng tay ôm ngang cổ măng tây. -Đổi thế không? Nói là làm, anh liền bế thốc Phúc lên, di chuyển sang bức tường sau đó, đặt lưng cậu dựa vào tường, rồi anh bắt đầu di chuyển hông mình lên xuống theo nhịp. -A~ Ưm.. Đúng tầm, măng tây đưa miệng hôn lấy hôn để Phúc, bên dưới, hông di chuyển liên hồi, dương vật cứ ra vào không ngừng. Trực tràng của Phúc bị co bóp liên hồi, cậu nhỏ của cậu vì thế mà cương cứng lên. Chỉ một vài lần nhấp của măng tây nữa đã khiến Phúc không kìm nổi mà bắn tinh lên ngực măng tây. Măng tây thấy thì liền cười khoái trá, ra sức nhấp mạnh và nhanh hơn. -Gru…Ưm..A~ Chiếc lỗ ôm chặt khúc thịt nóng hổi kia, xoa bóp nó không ngừng. Nhấp thêm vài chục cái nữa thì măng tây xuất tinh. Mồ hôi tuôn ra như tắm khiến thân hình măng tây ướt đẫm, anh cẩn thận đặt Phúc nằm lên giường. Sau khi đã xong việc, Phúc oằn người nằm dài ra mà ngủ thiếp đi mất. Măng tây chuẩn bị khăn bông, thấm nước rồi lau sạch thân thể cho Phúc, xong việc, anh cũng lên giường ôm chặt lấy Phúc mà ngủ.
Dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa sổ, ánh nắng chói chang làm Phúc chợt tỉnh giấc, cậu nheo nheo mắt như muốn làm dịu bớt sự chói của ánh sáng. Đang cố gắng thì bất bất chợt, ánh sáng bị che đi, bóng râm từ bàn tay của măng tây trùm xuống che kín hai mắt cậu, sự nóng bỏng của da thịt măng tây áp vào người Phúc, hơi thở phả nhẹ nhẹ vào cổ khiến cậu rùng mình ớn lạnh. -Dậy chưa? Lắc đầu, giọng ngái ngủ Phúc nói: -Chưa~ Phúc chưa kịp khép đôi môi đang mở của mình thì bất ngờ, hàm răng trắng bóc mà thẳng như hạt bắp cắn nhè nhẹ lấy môi của Phúc. -Ngọt thật~ Răng Hoàng vẫn đang giữ mô dưới của Phúc, nhưng anh vẫn cười nói với sự ngọng nghịu hòa với sự trầm ấm đặc trưng. Như một dòng điện chạy qua, Phúc khẽ rùng mình sung sướng, xúc cảm trên người cậu cứ thế mà bị phá hủy, Phúc như viên đá nhỏ, tan ngay thành vũng nước do hơi nóng của măng tây, nhanh chóng quyện ngay vào đại dương to lớn xanh ngắt mang chút vị ngọt của tình yêu. Đôi môi Phúc dần lấy lại được chút xúc cảm, măng tây lại tiếp tục nhẹ nhàng xâm chiếm, nhè nhẹ cắn lên môi Phúc, bàn tay do dự vuốt vuốt lưng Phúc, đầu lưỡi xung phong tiến vào khoang miệng, chiếm lấy tiện nghi. Bàn tay hư hỏng kia lại bắt đầu lần mò xuống gần cái chốn sung sướng tối qua mà nắn mà bóp. Nắn bóp chán chê, anh lại đưa tay lên khu vực phía trước. Phúc vội vàng giữ lấy tay măng tây: -Không được! Em, còn đau! -Anh sẽ làm em hết đau! Yên tâm! Măng tây liền trở Phúc nằm ngược lại, mọi thứ trên người anh bắt đầu hoạt động, miệng anh bắt đầu hôn nhẹ lên cổ Phúc, đôi bàn tay cởi bỏ chiếc quần trên người Phúc, anh hất tấm chăn đang che phủ người Phúc ra. Thứ che chắn cuối cùng trên người bị hất đi, thân thể Phúc hiện giờ đã lộ rõ mồn một trước mắt măng tây, lại thêm ánh sáng của buổi sáng sớm nên lại càng rõ hơn. Anh cười gằng sung sướng, cuối người hôn ngấu nghiến Phúc: -Tối qua anh đã chủ động, giờ anh muốn em chủ động, được không? Phúc không hiểu ý của măng tây nên cứ ngơ ngơ, măng tây liền nằm dài ra giường, rồi anh bế thốc Phúc đặt lên người mình. Hiểu được phần nào ý của măng tây, Phúc im lặng làm theo. Măng tây canh cho đầu khấc nóng đỏ của mình đâm đúng vào lỗ nhỏ của Phúc, rồi từ từ cho mông của Phúc đi xuống. -A~ Ưm… Phúc khẽ rên lên khi bờ mông đã yên vị trên người măng tây. Chỉ cần cử động một chút, cái lỗ nhỏ bé lại nhói lên, Phúc chầm chậm đưa hông lên trước rồi lại ra sau. Măng tây thở phù theo từng nhịp chuyển của vòng eo bé nhỏ. Thật kỳ lạ, ban đầu có hơi nhói đau, nhưng sau một lúc, cảm giác đau biến mất, nhường chỗ cho sự sung sướng, khoái lạc đến tê người, cậu nhỏ của Phúc vì vậy mà cũng cương cứng không xìu đi. Phúc như chìm vào một đại dương khoái cảm, từ từ lắc hông lên trước, ra sau, sang trái, sang phải, măng tây chỉ nằm đó, hưởng thụ sự sung sướng, ấm nóng từ bờ mông kia. Nhịp nhúng ngày một nhanh hơn, khiến măng tây như không cầm được dục vọng của mình, anh liền ngồi dậy, đè Phúc nằm xuống, chủ động. Măng tây mạnh mẽ thốc từng cú vào mông Phúc, miệng cứ phát ra tiếng thở nặng nề, Phúc từ người chủ động giờ đã thành người bị động thì miệng rên lên không ngừng, cậu choàng hai tay ôm lấy tấm lưng trần to lớn của măng tây. -Mạnh, hộc, mạnh hơn đi, măng tây, hộc! Phúc thở gấp gáp, như van xin măng tây. Nghe được lời này, măng tây lại như tăng thế sức mạnh, phần hông và lưng hoạt động hết công sức, anh thốc mạnh và nhanh hơn bao giờ hết, thể xác nóng bỏng của măng tây khiến Phúc tê hết mình mẩy mà xuất tinh, măng tây ôm chặt lấy Phúc, đưa miệng cắn nhẹ vào vùng cổ và ngực của Phúc. Anh dùng hai tay chống để ngồi dậy, khi thế đã vững, măng tây kết thúc việc mà anh đã bắt đầu, phần mông như sóng biển, nhấp nhô không ngừng nghỉ, tiếng va chạm xác thịt vang lên khắp cả căn phòng. -Argh!!! Như hết sức lực, măng tây nằm dài lên người Phúc, một dòng nước trắng đục chảy ra từ cái lỗ bé nhỏ đang đỏ ửng kia. Anh nhẹ nhàng hôn lên cổ Phúc. -Giờ muốn, hộc, dậy chưa? -Chưa! Đau quá! -Còn đau? Anh làm hết đau nữa nhé? -Không! Em đùa thôi! Phúc ngồi dậy, măng tây cũng ngồi dậy theo, anh hôn nhẹ vào trán Phúc. Bước xuống giường, anh bế Phúc vào nhà tắm. -Để em tự đi được! Măng tây cười khẩy, bàn tay bên dưới bóp mông Phúc: -Tự đi được? Lâm trận hai lần mà còn tự đi được? Không chỉ có em thôi đâu, hôm nay sẽ có khối người không đi được đấy! -Ý anh là sao? -Lát sẽ rõ!
Vẫn như bao buổi sáng, tất cả đều tập họp đầy đủ trước cửa nhà. Phúc cùng măng tây đi ra, măng tây đi trước, che chắn dáng đi kỳ lạ của người đằng sau. Hôm nay sao thật quái lạ, từ cửa ra đến xe lại xa xôi và nhọc nhằn đến thế? Vào trong xe, Anh Linh vào theo, thấy Phúc gương mặt hằn lên sự đau đớn, anh cười khẩy hỏi. -Sao? Mấy hiệp? Phúc nhướng mày nhìn Anh Linh: -Anh nói gì em không hiểu? Anh Linh liền cười khẩy một cái tỏ rõ sự khinh bỉ: -Mất trinh rồi chứ gì? Ban nãy tôi thấy ông đi hai hàng là tôi biết rồi! Tôi đẻ trước ông bốn năm đấy! Trong bốn năm đấy tốn biết bao cơm gạo để nuôi đầu óc tôi ông biết không? Nói tới đây, Phúc chỉ biết cười trừ: -Vâng! Mất rồi! -Tốt! Vậy thì tốt! May là có măng tây nó phá, chứ không là nó đóng mạng nhện lại thì khổ! -Cho đồng chí nói lại! Không có măng tây thì cũng có khối người nhá! -Mấy hiệp? -Tối một lần, sáng một lần! -Ôi! Sao ít vậy? -Ít? Anh điên à? Phúc đột nhiên hét to lên. -Cũng không thể trách măng tây, mới có hai hiệp mà em đã đi hai hàng thế này làm nữa chắc đi xe lăn! Nói rồi, Anh Linh cười ngắt nghẻo. -Thật ra là, anh ấy có thức dậy mấy lần giữa đêm, và tự giải quyết! -Có à? -Vâng! Em hay bị giật mình nữa đêm, nên bắt gặp! -Cậu ta mạnh nhỉ? Phúc hít hà nói: -Nhưng lạ thật! Sao đêm qua anh ấy lại thế nhỉ? Mọi hôm có thế đâu? Anh Linh cười khì: -Cái này phải cảm ơn bác gái! -Mẹ em? – Phúc tròn mắt hỏi. -Đúng! Nhờ món cháo hàu của mẹ em đấy! -Cháo, cháo hàu? -Đúng! Cháo hàu! Không chỉ có măng tây đâu, mà ai ăn cũng bị ảnh hưởng! -Vậy, anh cũng… Anh Linh gật gật đầu: -Còn có cả cà chua, cà rốt, khoai tây, sữa và rau dền nữa! Nhưng theo anh thấy thì em là người bị thiệt hại nặng nhất! -Con hàu lợi hại thật! -Sao cơ? -À! Lịch trình đầu tiên là gì? -Em sẽ đến dự buổi hội thảo “Sức Khỏe Nhân Dân”! Sau đó thì lại về nhà Tròn!
Xe dừng trước một khách sạn lớn, Phúc bước xuống, phóng viên liền ập đến, Phúc tươi cười nhìn vào ống kính rồi toan bước nhanh vào trong, nhưng cậu lại khựng lại do thấy những bậc thang, phần mông như đang kêu réo: “Bước lên đi! Bước lên ngay đi! Rồi ta sẽ cho ngươi thấy nổi đau tối qua mà ta phải chịu!!” Măng tây từ sau liền đưa tay đỡ lấy Phúc làm cậu giật mình ngước nhìn anh. Gương mặt của măng tây thật đẹp, nhất là vào lúc này. Phúc mỉm cười cùng măng tây bước lên. Hội trường bây giờ đã đầy ắp người, măng tây đi đến chỗ ngồi đã được sắp sẵn, kéo ghế ra, kỹ càng kiểm tra. -Miếng đệm hơi cứng, có cần anh tìm miếng nào mềm hơn không? Phúc nói nhỏ: -Em ổn! Không cần đâu! Khi đã yên vị, Phúc mới để ý thấy dáng đi của cà chua và sữa cũng có phần khác lạ, nhìn xa hơn một chút thì thấy gương mặt của Anh Linh đang nhìn chằm chằm mông của cà chua, Phúc đã hiểu rõ hơn sự việc. -Kính thưa quý vị và các bạn! Ngày hôm nay, buổi hội thảo của chúng ta thật vinh dự khi có sự tham dự của các đồng chí trung ương, cùng với các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ về tất cả các ngành, lĩnh vực liên quan đến sức khỏe! Xin các bạn hãy cho một tràn pháo tay! Cả hội trường liền vỗ tay một cách nồng nhiệt để mở đầu buổi hội thảo. Buổi hội thảo bắt đầu bằng các bài thuyết trình về những vấn đề sức khỏe, tất cả những vấn đề mà xã hội đang rất quan tâm hiện nay. -Kính thưa quý vị và các bạn, vấn đề hôn nhân đồng giới hiện nay đang là một trong những vấn đề nóng bỏng, được nhiều bạn trẻ quan tâm. Mà không chỉ bạn trẻ, mà còn có những bậc phụ huynh cũng có nhiều trăn trở không kém. Và tôi xin mạn phép được nói đôi chút về vấn đề này. Nữ thạc sĩ dừng lại để lật tài liệu sang trang tiếp: -Như chúng ta đã biết, đồng tính luyến ái, hay đồng tính, là một thuật ngữ chỉ việc bị hấp dẫn trên phương diện tình yêu, tình dục hoặc việc yêu đương hay quan hệ tình dục giữa những người cùng giới tính với nhau trong hoàn cảnh nào đó hoặc một cách lâu dài. Đồng tính luyến ái cùng với dị tính luyến ái và song tính luyến ái, thuộc thang liên tục dị tính - đồng tính. Nhưng chúng ta cần phải biết một sự thật rằng! Đồng tính chính là bệnh! Một căn bệnh mà y học chưa thể chứng minh nó là bệnh! Cả hội trường liền xôn xao hẳn lên trước tuyên bố của bà thạc sĩ! -Nói một cách dễ hiểu, nếu đồng tính là bệnh thì sẽ ở hai dạng, có thể là một căn bệnh thiếu hụt nhiễm sắc thể định dạng giới tính, nên mới gây ra cảm giác hấp dẫn với người đồng giới! -Bà thạc sĩ! Phúc ấn micro toan cắt ngang. -Nhưng nếu là bệnh tâm lý, thì càng dễ dàng hơn, các em có thể đi điều trị tâm lý, tâm sự với bác sĩ tâm lý để chữa căn bệnh này! -Bà thạc sĩ! Cả hội trường lập tức xôn xao không ngừng, mọi người đều có ý phản đối, có người còn đứng dậy và hét lớn tỏ ý muốn người phụ nữ kia đi xuống. -Đây cũng có thể là một căn bệnh lây nhiễm, bởi trong xã hội ta ngày càng xuất hiện nhiều người đồng tính hơn! Chắc hẳn trong đây có nhiều em đang phải đấu tranh tâm lý khi có những sự thay đổi trong tâm lý! Mọi sự đều có thể cứu vãn khi chúng ta nhận thức được sự sai trái! Nếu các em muốn, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe! -BÀ THẠC SĨ!! Phúc tức giận, đứng dậy, hét lên, toàn bộ hội trường liền im lặng, kể cả người phụ nữ kia. -Thưa bà thạc sĩ, bà đã nói xong chưa? Bà thạc sĩ ngạc nhiên nhìn Phúc: -Đã, xong! -Vậy tôi có thể nói không? -Vâng! Phúc từ từ nhấc cái micro rồi ra khỏi bàn: -Kính thưa quý vị và các đồng chí! Tôi xin bà thạc sĩ đây cho tôi được phép chia sẻ đôi điều, chia sẻ một vài sự hiểu biết nho nhỏ của tôi! Tôi biết, học vị của tôi không bằng bà! Học thức của tôi cũng rất nhỏ so với bà! Học vị của bà là thạc sĩ! Vậy mọi người chắc chắn phải biết, chữ “thạc” trong “thạc sĩ” là gì? Thạc ở đây, tức chỉ sự to lớn, chỉ sự rộng lớn! Nhưng tôi xin hỏi, bà có biết tổ chức y tế thế giới không? -Tôi, có biết! -Biết! Bà có biết! Vậy bà có biết, họ nhận định gì về đồng tính không? -Chuyện này…
|
Bà thạc sĩ ấp úng, Phúc liền tiếp: -Bà không biết hay bà không muốn nói! Vậy tôi xin nói thay bà! Họ không hề công nhận đồng tính là bệnh! Họ không hề công nhận nó! Họ, tổ chức y tế thế giới, nơi tập hợp những nhân tài y học trên toàn thế giới trong đó có một phần ba là đồng bào ta! Họ cũng chẳng có cái công nhận của bà! Vậy bà thạc sĩ dựa vào đâu để nói đồng tính là bệnh? Bà thạc sĩ liền cầm micro đứng dậy: -Có lẽ đồng chí cố vấn đã hiểu lầm rồi! Trong mỗi câu nói của tôi đều có chữ nếu! Nếu đồng tính là bệnh! -Vâng! Nếu! Vậy nó chưa chắc chắn! Đúng không? -Đúng! -Vậy tại sao lúc cuối, bà lại nói rằng: “Mọi sự đều có thể cứu vãn khi chúng ta nhận thức được sự sai trái, nếu các em muốn, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe!”. Tôi có nói sai chữ nào không bà thạc sĩ? -Đ, đúng! -Đúng! Đúng vậy! Bà nói ở trên là bà có thêm từ nếu! Tức mọi chuyện đều là phỏng đoán! Nhưng câu cuối, lại mang hàm ý là khẳng định, đồng tính là bệnh! Và quá đáng hơn cả! Là cụm, “nhận thức được sự sai trái”! Đồng tính là sai trái sao bà thạc sĩ? Trong buổi họp quốc hội gần đây, tôi cùng với đồng chí Trần Văn Cãi đã có một buổi tranh luận về vấn đề này! Chẳng hay, bà thạc sĩ chưa xem? Những vấn đề khác tôi không nói, còn về vấn đề còn lại, đồng tính có phải là bệnh hay không? Có dễ lây hay không? Thì tôi không dám múa rìu qua mắt thợ, những kiến thức y học của tôi là không có! Vậy nếu như, trong kỳ thi tuyển tiến sĩ sắp tới, nếu luận văn tiến sĩ của bà nghiên cứu và chứng minh được chuyện này, thì tôi nghĩ, tương lai sự nghiệp của bà ắt hẳn sẽ vươn xa, vươn cao! Và tất nhiên, là nhờ người đồng tính! Dưới bãi đỗ xe, một chiếc xe đen đang được bao quanh bởi các thanh niên cao lớn, Phúc ngồi trong xe, gương mặt đỏ bừng bừng vì tức, Anh Linh đi đến, mở cửa xe đưa Phúc chai nước, cậu vặn ra rồi uống nhanh một hơi nửa chai nước. -Sao bà ta có thể nói vậy chứ? Sao bà ta có thể tỏ rõ sự kỳ thị trong một chương trình như vậy? Và hơn hết với cái suy nghĩ đó mà lại có thể đạt được học vị thạc sĩ! -Bà ấy.. Anh Linh ngập ngừng, Phúc đang nói thì dừng lại nhìn anh. -Em biết những người đồng tính sợ ai không? Chính là những người như bà ấy! Những lời chửi rủa từ những kẻ vô học không đau bằng những lời lăng mạ nhẹ nhàng từ những kẻ có học! Những lời châm chọc, kỳ thị, đều không đau đớn bằng việc bị gọi là bệnh hoạn! Nhưng có lẽ, không thể thay đổi được họ! Phúc thở dài: -Anh nói đúng lắm! Chúng ta cần phải hiểu một điều, chúng ta có thể thông qua một đạo luật, mười đạo luật, hay thậm chí là một nghìn đạo luật! Nhưng tất cả sẽ đều là vô dụng nếu như vẫn còn định kiến xã hội được dung dưỡng bởi những con người mang những tư tưởng cũ kỹ! -Nhưng cũng không thể trách họ! Vì đâu mà họ có những tư tưởng đó? Chung quy lại cũng là do cách sống của một bộ phận người đồng tính mà thôi! -Cách sống? -Đúng! Cách sống phóng túng của họ làm người ta thấy khó chịu! Đồng ý là nên sống thật với bản thân! Nhưng sống thật và phóng túng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau! Và đa số, những người đồng tính hiện giờ đang sống phóng túng, khi người ngoài nhìn vào, họ thấy sự phóng túng đó và họ liền đánh đồng toàn bộ những người đồng tính như vậy. Phúc lặng người đi, không hiểu sao tự dưng cậu lại cảm thấy buồn.
Đã gần đến ngày bẩu cử đại biểu quốc hội hơn, Phúc cũng đầu tắt mặt tối hơn bao giờ hết. Ở nhà thì chỉ ở phòng làm việc, đến nhà Tròn, thì lại thức trắng đêm, cậu giành mọi thời gian, sức lực cho cuộc bầu cử sắp tới. -Các anh! Đã gần đến ngày bầu cử, thời gian đang dần rút ngắn lại! Vì thế em yêu cầu, phải đặt công việc lên hàng đầu! Mọi thứ phải được ưu tiên cho công việc! Mọi thứ! Tôi xin tuyên bố! Kế hoạch AD chính thức bắt đầu!
-Ôi! Chào các đồng chí! Thật trùng hợp! Phúc mở cửa bước vào căn phòng, nơi các quan chức đang ngồi, họ đang nói chuyện rất vui vẻ, khi thấy Phúc thì liền im lặng. -Trùng hợp? Tôi thì không nghĩ vậy! -Vào được căn phòng này thì đúng là không trùng hợp rồi! Những lời nói không mấy thân thiện cứ ra rã không ngừng, Phúc vẫn mỉm cười, cậu đi đến chiếc ghế trống, kéo ra ngồi xuống. -Ôi! Đúng là không thể qua mặt các vị rồi! Vậy chắc các vị cũng biết vì sao tôi cố gắng sắp xếp sự trùng hợp này? -Vậy chắc cậu cũng phải biết kết quả luôn chứ? -Vâng! Tôi biết! -Vậy cậu vẫn còn muốn ngồi? Phúc im lặng mỉm cười, dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào chén. -Vậy chúng ta nên đi thôi! Không nên làm phiền ngài cố vấn đây! Tất cả liền đứng dậy, toan tiến ra cửa. -Ôi! Các vị chờ chút! Nán lại xem ti vi đang chiếu chương trình gì hay quá kìa! Những người đàn ông kia liền quay lại hướng ánh nhìn về ti vi, những hình ảnh, những video mà chính những người đang đứng trong phòng này là nhân vật chính. Đó là những hình ảnh mà họ bị bắt quả tang khi Phúc còn là thanh tra. -Sao, chẳng phải là cậu đã xóa rồi sao? Phúc nuốt thức ăn xuống, dốc chai rượu vang gần đó vào ly. -Tôi đã xóa rồi đấy chứ! Nhưng hóa ra nó lại được bỏ vào thùng rác máy tính! Tối hôm qua tôi lục lại thì thấy, hôm nay đem ra đây để mong các đồng chí chỉ tôi cách xóa! Mà cái này cay thật! -Mày.. Những người đàn ông kia tức đến tím hết mặt mày, ngậm ngùi quay trở lại chỗ ngồi. Phúc vẫn ngồi đó, dõi theo từng chuyển động trên màn hình, miệng không ngừng cảm thán. -Vậy, mày muốn gì? -Huầy! Chẳng phải các vị đã biết tôi muốn gì rồi sao? Phúc tươi cười chồm đến đĩa thức ăn. -Ai? -Là con của các cố đại biểu! -Sao? -Các ông không nghe nhầm đâu! -Nếu làm thế, bộ trưởng Cãi sẽ không tha cho chúng tôi! -Vậy ông nghĩ những đoạn video hình ảnh này khi đăng lên thì Viện Kiểm Sát sẽ tha cho các ông?
Lên xe, điện thoại Phúc reo lên, cậu nhìn số và mỉm cười, nhấc máy, cuộc gọi kéo dài mười giây, Phúc lại mỉm cười, nhưng là mỉm cười vô cùng hài lòng. -Ai vậy? -Chủ tịch tập đoàn FCA Chiêu Dương Âu!
-Chào đồng chí Sơn! Đồng chí cũng chạy biển sao? Phúc tươi cười chạy lại gần chỗ Thái Sơn đang đứng, anh rất ngạc nhiên, vì đây là lần đầu Phúc bắt chuyện với cậu. -Chào, chào! -Hôm nay đồng chí có việc ở nhà Tròn không? -Hình như là không! Mà có chuyện gì? -A! Tôi muốn mời cậu một bữa! -Mời, mời tôi? -Cậu làm gì mà ngạc nhiên vậy? -A! Chỉ là có hơi thấy không ổn. -Có gì mà không ổn! Măng tây mấy giờ rồi? Phúc không chờ đợi câu trả lời mà nắm lấy tay măng tây để xem giờ, chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn trên tay măng tây lấp lánh dưới nắng, chói hết mắt của Thái Sơn. -Đây là chiếc Sauvart Matrix 25GB à? -Anh đang nói gì vậy? -Chiếc đồng hồ anh ta đang đeo! Phúc nhìn theo hướng nhìn của Thái Sơn. -Cậu tinh mắt đấy! Đây đúng là đồng hồ phiên bản giới hạn Sauvart Matrix 25 GB -Ý hai người là, trên thế giới chỉ có một chiếc này à? -Không! Chỉ có năm chiếc được làm ra và bán thôi! Một chiếc ở đây, quả thật là được mở mang tầm mắt. -Ơ! Thế cậu không có sao? Thái Sơn ngượng ngùng trả lời: -Không! Phúc khẽ nhíu mày khi Thái Sơn nói vậy, rõ ràng trong báo cáo, Thái Sơn là một trong những người đã mua chiếc đồng hồ này mà! -Thôi nào! Nếu có năm chiếc, thì cận vệ tôi có một chiếc, ba chiếc được bán ra nước ngoài, chẳng lẽ chiếc còn lại không phải nằm ở nhà của ông sao? Nghe những lời tâng bốc của Phúc, chẳng lẽ lại nói: -Tôi thật sự không có! Chiếc đồng hồ này tôi không có! -Có! Tôi có! Tất nhiên là có rồi! -Wow!! Phúc trầm trồ. -Thưa đồng chí cố vấn, trong năm chiếc đồng hồ, thì chiếc thứ năm là chiếc đặt biệt hơn cả! Ruột của chiếc đồng hồ được làm bởi chất liệu hiếm, độ chính xác về thời gian cực kỳ cao. Hơn nữa, nó còn tích hợp nhiều chức năng khác mà hai chiếc còn lại không có! -Thật sao? Phúc gương mặt ngạc nhiên quay sang hỏi Thái Sơn. -À! Ừm! Đúng! Đúng là như cận vệ của cậu nói! -Chà! Tiếc nhỉ! Cậu không đem nó ở đây! Nếu có thật sự tôi muốn được mở mang tầm mắt! Thái Sơn chỉ cười trừ, chào tạm biệt Phúc rồi ra xe đi về.
Tổng công ty Việt Phong. 10h9 am. -Các anh đang làm gì vậy? Không được vào! Không được vào đâu! -Chúng tôi là người của Viện Kiểm Sát! Được lệnh điều tra tài chính tổng công ty Việt Phong! Anh còn không mau tránh? Viên kiểm sát cùng những người đằng sau hùng hổ xô hai anh bảo vệ ra rồi đi vào -Chúng tôi là người của viện kiểm sát! Được lệnh kiểm tra tập đoàn Việt Phong! Xin mọi người hợp tác! Các đồng chí mau tịch thu toàn bộ! Họ nhanh chóng lục lọi, rồi đem đi toàn bộ những tập tài liệu.
Nhà Tròn. -Bộ trưởng! Bộ trưởng! Không xong rồi! Tổng công ty Việt Phong bị viện kiểm sát đưa người đến điều tra tài chính! Bộ trưởng Cãi vẫn điềm tĩnh như chưa hề nghe thấy thông báo của thư ký, chỉ có duy một nụ cười mỉm ẩn hiện trên môi. Điện thoại của viên thư ký reo lên, à vâng được mấy tiếng thì cậu liền cúp máy: -Lần này là công ty Quy Mã! Điện thoại lại run lên liên hồi, viên thư ký giường như hoa mắt, miệng lắp bắp: -Hải Quy, Đại Nam và cả Sơn Hải! -Nói với họ đừng ồn ào nữa! -Vâng! Tôi sẽ gọi cho ông ấy ngay! Bộ trưởng Cãi gắt lên: -Tôi nói là các ông chủ tịch, giám đốc ấy! -Sao ạ? Vâng! -Sẵn tiện nói họ hãy hợp tác với cơ quan để điều tra! Viên thư ký liền nhấc điện thoại làm theo.
Tòa án Nhân Dân Tối Cao. 10h10 am. -Các bị cáo nói rằng các bị cáo không liên quan đến số tiền thất thoát đó ư? -Đúng! Chúng tôi nhận những sai phạm kỷ luật quân đội! Nhưng chúng tôi không hề liên quan đến những khoảng tiền đó! -Nhưng những bằng chứng sau lại chứng minh lời của bị cáo là sai! Buổi xét xử đến đây là kết thúc! Kết quả sẽ được công bố sau!
-Các hạ sỹ quan đang bị áp giải về nhà tạm giam! Kết quả của cuộc xét xử sẽ có trong những ngày sắp tới! Liệu hình phạt cao nhất có được áp dụng cho họ? Và sắp đến ngày bầu cử đại biểu quốc hội! Liệu đây và cuộc điều tra tài chính có phải là một cuộc chiến trong giới chính trị?
Phúc đang chăm chú nhìn vào màn hình ti vi, cảm giác như, mọi hình ảnh, âm thanh đều bị đôi mắt của Phúc tham lam hút hết vào. -Phen này thì bộ trưởng Cãi hết trở mình được rồi! Ngọc Tuấn mỉm cười nhìn vào màn hình ti vi. -Anh đã điều tra theo lệnh của em! -Việc gì? -Cô gái tên Trần Minh Ngọc, nạn nhân của vụ án hiếp dâm. Anh đã thử đến gặp và nói chuyện, nhưng họ không muốn. Phúc vẫn chú tâm vào ti vi. Cậu hơi trầm tư suy nghĩ. -Chuẩn bị xe, em phải đi một chuyến!
Phúc bước xuống xe, đứng trước lối ra vào của một con phố nhỏ. Bây giờ là giữa trưa, con phố nhỏ trở nên yên tĩnh lạ thường, đó là lý do vì sao Phúc chọn giờ này. Cậu đi thẳng đến căn nhà nhỏ nằm ở cuối con phố, căn nhà cấp bốn được bao bọc bởi hàng rào b40, đã bạc màu sơn vì nắng gió. Không biết phải đối mặt với những người trong nhà thế nào, Phúc đứng đấy, không dám lên tiếng. -Có ai ở nhà không? -Anh làm gì vậy? -Phải đối mặt thôi! Chẳng lẽ em cứ đứng đây hoài? Đừng lo, nếu họ đánh em, anh sẽ ôm em mà chịu đòn! Lời khẳng định của măng tây khiến Phúc như tăng thêm sức mạnh. Từ trong nhà, một đứa bé chạy ra: -Nhà cháu có rất nhiều người! Các chú tìm ai? Phúc bên kia hàng rào, nở nụ cười thân thiện: -Bé ngoan! Có mẹ ở nhà không, cho chú gặp mẹ! Đứa bé toan chạy vào trong thì một người đàn ông đi ra: -Ai vậy con? -Dạ con không biết! Mấy chú muốn gặp mẹ! Người đàn ông kia hướng mắt ra cổng, khi thấy Phúc thì anh ta liền nổi cơn tức giận, quát lớn: -Lại là bọn mày! Bọn mày biến đi! Không có nói năng gì hết! Nghe tiếng quát lớn, những người trong nhà liền chạy ra, có cả người mà Phúc muốn gặp. -Chị Ngọc! Làm ơn! Chúng tôi đến là để giúp chị! -Mẹ! Đứa bé đang đứng, thấy mẹ liền chạy lại. -Mẹ?
|
Phúc bất giác hỏi khi nghe đứa bé gọi Ngọc là mẹ. -Các cậu muốn gì? -Chị Ngọc! Thật sự chúng tôi không có ý gì cả! Hôm nay chúng tôi đến là muốn giúp chị! -Tôi không cần! Các cậu về đi! Tôi không cần sự thương hại! Người phụ nữ toan dắt đứa bé đi vào thì Phúc liền sử dụng cách cuối: -Nếu như tôi nói tôi đã tìm được cha của đứa bé thì sao? Tất cả liền dừng lại, người đàn ông kia liền tiến nhanh ra cổng: -Mày nói gì? Thằng nào? Là thằng nào?? Măng tây liền tiến lên che Phúc lại, nhưng Phúc ngăn lại. -Nói ở đây thật sự không tiện! Ngọc đi ra, mở cổng, Phúc đi vào, đứa bé vẫn đứng đó nhìn theo. Cậu dừng lại, ngồi xuống ân cần đưa cho bé một tờ tiền. -Bé ngoan! Chú cho tiền cháu ra mua ít bánh ăn nhé? Đứa bé nhìn sang mẹ nó, đợi chờ cái gật đầu thì nó mới dám nhận lấy tờ tiền mà chạy đi. Cái nắng mùa hè vẫn còn âm ỉ trong căn nhà khiến nó ngột ngạc hơn vào ban ngày. Phúc ngồi xuống chiếc ghế gần đó, người đàn ông kia đi đến chiếc phảng đối diện. -Chị Ngọc. Tôi biết, bây giờ tôi nói gì đi chăng nữa, cũng không thể làm cho chị hiểu được nổi khổ của tôi! Chị lâm vào hoàn cảnh này, một phần trách nhiệm cũng là ở nơi tôi! Tôi chỉ mong chị và gia đình hiểu rằng, tôi không thể vì chị, mà đẩy một người khác vào cảnh tù tội. Sự thật là anh Tạ Công Nhật không phải là người đã hãm hiếp chị. Bằng chứng là, đêm hôm diễn ra vụ việc, anh ta đi về hướng đại lộ X, còn chị đi về phía đường Y. -Sao cơ? -Đúng là như vậy, tôi đã có kẻ tình nghi! Vì mới ở mức độ tình nghi, nên tôi chưa thể nói danh tánh ra đây. -Tại sao? Tại sao không thể nói?? Hay cậu muốn bao che cho nó? Người anh liền nổi giận khi nghe Phúc nói vậy. -Tôi giấu là vì anh đó! Anh có biết người đó là ai không? Anh không phải đối thủ của họ đâu! Với tính cách của anh, nếu nói ra, anh sẽ làm gì? Lấy dao đâm hắn? Rồi sau đó, đừng nói là đòi lại công bằng cho em anh, mà chuyện này cũng sẽ bị chìm đi một cách nhanh chóng! Anh có muốn không? Phúc bình tĩnh lại, ngồi xuống: -Chị Ngọc. Điều tôi cần ở chị bây giờ, đó là, chị hãy cố nhớ lại, hãy chỉ đúng hung thủ bằng trí nhớ của mình! Đây là số của tôi! Hãy gọi cho tôi!
Phúc đi ra xe, Anh Linh và Ngọc Tuấn cười nói với nhau, không khí phấn khởi đang hiện hữu, vì những nước cờ cao tay của Phúc, nhưng sao cậu có vẻ không có gì là hài lòng, sau đợt tấn công này, Phúc cứ ít nói, trầm tư hơn, cậu cứ suy nghĩ không ngừng nghỉ. Anh Linh và Ngọc Tuấn đi trước, tiếng cưới nói đáng lý ra phải rất rõ, nhưng sao Phúc vẫn chỉ nghe được văng vẳng, trời nắng gắt, Phúc lảo đảo mấy bước thì ngã. Chỉ kịp nghe mọi người gọi tên mình.
-Đồng chí cố vấn tình hình có vẻ không khả quan, chúng tôi cần theo dõi trước khi đưa ra kết luận cuối cùng! -Ý của bác sĩ có vẻ không khả quan là sao? -Có phải gần đây, đồng chí cố vấn rất hay đau đầu không? Măng tây liền gật đầu: -Đúng! Đúng là ngài ấy có nói hay đau đầu. -Tức là thế này, đau đầu là triệu chứng của rất nhiều bệnh lý, do rất nhiều nguyên nhân, như rối loạn tuần hoàn máu não, giãn mạch, thiếu máu não cục bộ do vôi hóa, căng thẳng hay do bệnh viêm xoang cũng gây đau đầu. Nhưng đau đầu đến độ ngất đi thế này thì có hơi nghiêm trọng! Do đó chúng tôi cần theo dõi thêm. Bác sĩ nói xong thì đi, măng tây đi đến ngồi xuống, nhìn Phúc đang nằm trên giường, hơi thở dần đều. -Đi hết rồi, không cần phải giả vờ nữa! Măng tây lấy khăn từ trán của Phúc xuống. Bị vị pháp sư cao tay nhìn rõ nguyên hình, con yêu tinh kia không còn cách nào khác ngoài lạy lục van xin. -Tha thứ cho em! Măng tây! Là lỗi của em! Thường ngày vì em không chịu ăn nên mới ngất thế này! Xin anh hãy tha thứ cho em! Phúc bật dậy, quỳ trên giường, chấp hai tay nói liên hồi. Măng tây chỉ nhíu mày nhìn Phúc, không nói gì. -Anh giận sao? -… -Đúng là anh đang giận! Thôi! Vậy để em ngất tiếp! Em ngất tiếp cho đáng đời em! Ai bảo không nghe anh!! Phúc vùng vằng nằm dài trên giường, vừa la, vừa làm trò mèo khiến măng tây không khỏi thấp thỏm, nhưng anh vẫn cố kìm lòng ngồi yên. Thấy măng tây bất biến, trò mèo càng làm hăng hơn, Phúc vừa quẩy, vừa trườn hẳn vào lòng măng tây, kết hợp đầu cạ cạ vào ngực. -Em biết lỗi rồi~ Tha thứ cho em đi~ Vừa cạ, vừa thút thít, tảng băng trong lòng không khỏi bị tan nhanh. -Ừ ừ! Tha thứ! -Tuyệt vời! Phúc ngồi dậy ôm chầm lấy măng tây. -Anh đã nói với em bao lần rồi! Mẹ em giao em cho anh, anh không chăm tốt, mẹ anh mắng anh, em chịu được không? -Không! -Vậy sao bảo ăn không ăn? -Em bảo không ăn lúc nào? -Em chỉ nói để lát em ăn và rồi sau đó thì lại làm tiếp chứ không phải bảo là không ăn! Đúng không? -Anh nói ăn giờ làm em hơi đói! -Thế ăn gì, anh nấu? -Em muốn ăn cháo lươn! Măng tây lườm yêu Phúc một cái rồi xuống bếp, Phúc biến thành cái đuôi đi theo, măng tây nấu ăn, Phúc ngồi đó ngắm. -Đây! Một bát cháo lươn bốc khói được đặt trước mặt Phúc, cậu lấy thìa phớt một thìa đưa lên miệng: -Ngon! Đang ăn thì bên ngoài lục cục tiếng mở cổng, là Ngọc Tuấn và Anh Linh, cả hai lỉnh kỉnh đồ đạc đi vào, thấy trong bếp có người thì thẳng vào luôn. -Em ổn hơn rồi chứ? -Thế mày không thấy bát cháo tình yêu kia hay sao? -Ừ nhỉ! Có cháo tình yêu, bệnh nào chẳng khỏi, nhỉ? -Hai anh thôi đi! Mà hai anh đi đâu, đồ gì đó? -Bọn anh có mua ít đồ cho em tẩm bổ! -Hồi chiều em làm bọn anh sợ thật đấy! Mà bác sĩ nói gì? Ngọc Tuấn hướng ánh nhìn về phía măng tây. -À! Chỉ là biếng ăn cộng với làm việc quá sức nên suy nhược thôi! -Phải thôi! Ngày bầu cử đã đến, hao tâm tổn sức là chuyện thường! -Được rồi! Em quyết định thế này, tối nay và ngày mai tất cả sẽ được nghỉ phép! -Sao? Thật chứ? -Thật! Các anh sẽ được nghỉ! Anh Ngọc Tuấn thì về chăm con cùng anh Minh Ngọc, Anh Anh Linh và biệt đội rau củ cũng sẽ được nghỉ phép! Cụm từ nghỉ phép có một ma thuật kỳ lạ, nó làm cho tinh thần con người ta phấn khởi hơn khi nghe, nó làm cho tinh thần đang nặng trĩu của con người ta trở nên nhẹ hơn. -Mấy hôm nay anh cũng vất vả rồi! Anh đi chơi với mọi người đi! -Không được! Anh phải ở nhà! Em chưa khỏe mà! -Em không sao, chỉ cần ngủ một giấc là ổn thôi! Anh đừng lo lắng! Với lại, ở nhà, anh thể nào cũng sẽ ồn ào, ảnh hưởng đến giấc ngủ của em! -Nhưng… -Thôi đi nào! Mày ở nhà ngài cố vấn cũng có khỏe ngay đâu! Mày ở nhà chỉ phiền thêm thôi chứ được gì? Cà rốt nói rồi kéo măng tây đi, Phúc cẩn thận khóa cổng rồi lên phòng, đắp chăn, dần đi vào giấc ngủ.
Đến tối muộn, những căn nhà tắt dần đèn, khu phố dần chìm vào bóng tối. Phúc nằm trong chăn thì bị đánh thức bới tiếng chuông điện thoại, cậu cựa mình, đẩy tấm chăn sang bên, nhổm người cầm lấy điện thoại đưa lên tai. -Alo! Sao? Khẽ nhăn mặt, Phúc nhấc điện thoại bàn bên cạnh lên: -Phiền đồng chí chuẩn bị xe cho tôi! Tôi có việc gấp phải đi!
Xe dừng ngay trước trụ sở cảnh sát của địa phương X, nhìn ngó xung quanh rồi mới mở cửa xe, Phúc chạy nhanh vào trong để tránh những ánh mắt nhòm ngó. -Nhân dân muôn năm! Viên cảnh sát đưa tay chào, rồi dẫn Phúc đi thẳng lên phòng sở trưởng. -Chào đồng chí Phúc! -Chào đồng chí sở trưởng! Phúc nở nụ cười rồi đưa tay bắt. -Chuyện là thế nào vậy đồng chí sở trưởng? -À cũng không có gì to tát, chỉ là xô xát nhỏ thôi! -Xô xát? -À! Chắc là va chạm nhỏ khi vui chơi rồi dẫn đến xô xát ấy mà! Viên sở trưởng mở cửa, đưa Phúc vào phòng hỏi cung, từ bên phòng này, Phúc có thể thấy những người đã xô xát với măng tây. -Họ? -Đúng! -Sao tôi nghe đồng chí nói là chỉ có một mình đồng chí măng tây xô xát? -Vâng! -Nhưng, đây là ai nữa? -À! Một mình cậu ta đã đánh toàn bộ những người trong phòng này! -Gì cơ? Phúc hốt hoảng nhìn vào phòng đối diện rồi đếm, có đến gần mười người trong phòng tạm giam kia. -Còn… -À! Họ giam ở phòng bên cạnh! Mới theo tôi! Phúc đi theo viên sở trưởng sang phòng bên, mở cừa bước vào thì thấy ngay năm thanh niên to lớn đang ngồi ngay ngắn trên ghế, mặt mũi, tay chân ai cũng có ít nhất là một vết xước hoặc một vết bầm. Tất cả thấy Phúc thì sợ hãi tột độ, mặt mũi cắt không còn giọt máu, bởi, khuôn mặt của Phúc bây giờ không chút cảm xúc, nhìn họ trừng trừng. -Việc này đã có ai biết chưa? Anh Linh và cà chua đứng sau nghe Phúc hỏi đến thì giật mình nói lắp: -À! Chưa! -Đồng chí đừng lo, bọn lôm côm kia không biết thân thế của họ, hơn nữa, đây chỉ là vụ xô xát nhỏ nên phóng viên cũng chẳng buồn để ý! Phúc quay sang, nở nụ cười tươi với viên sở trưởng: -Tôi nợ đồng chí sở trưởng đây một lần! Lần này tôi mãi không quên! -Đồng chí đừng nói vậy, cùng là đồng nghiệp, chẳng phải nên giúp nhau sao? -Phải! Phải! Đồng chí nói phải! Vậy, tôi xin phép trước, ở lâu thật không tiện! -Mời!
Phúc tức giận ra xe về trước, về đến nhà, cậu vào phòng khách ngồi chờ, mười lăm phút sau, tiếng mở cổng vang lên, ai cũng đùn đẩy nhau tiên phong hứng chịu cơn thịnh nộ bên trong căn nhà. -Các anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Sao hôm nay lại có chuyện này là sao? Giải thích đi! Các anh có biết chúng tôi cho các anh học ra để làm gì hay không? Là để phụng sự tổ quốc! Không phải đánh nhau như thế này! Còn anh nữa! Anh Anh Linh! Họ không nghĩ xa được thì thôi, ngay cả anh đi theo mà cũng để chuyện này diễn ra hay sao? Cà chua liền thanh minh: -Xin ngài cố vấn đừng trách anh Anh Linh, lúc đó chúng tôi không có mặt ở đó! Phúc đứng dậy, hổn hển thở vì mệt: -Được rồi! Hãy nói tôi nghe xem, đã xảy ra chuyện gì? Nghe câu hỏi, tất cả liền nhìn nhau, rau dền nhìn sữa, sữa nhìn khoai tây, khoai tây nhìn cà chua, cà chua nhìn cà rốt, cà rốt nhìn sang măng tây. -Thật ra… -Khoai tây! Anh nói tôi nghe! Phúc ngồi xuống, đối diện khoai tây. Phúc hỏi khoai tây là có lý do cả, thường ngày khoai tây ít nói, lại hiền như cục đất vậy, nửa câu nói dối cũng không biết. -Tôi là người hỏi anh, không phải họ! Đừng nhìn họ! Trả lời tôi! -Thực ra. -Thực ra làm sao? -Thực ra, chúng tôi đang uống, thì chúng đến gây sự, rồi, chúng tôi đánh chúng. -Các anh thật sự không gây sự trước? Khoai tây lại nhìn sang hai người đàn anh của mình. -Nhìn vào đây! Phúc tức giận hét lên làm anh giật mình nhìn Phúc: -Thưa không! Chúng tôi đang nói chuyện, chúng đi ngang va vào đồng chí cà rốt, chúng tôi im, lần hai đẩy đồng chí cà rốt, chúng tôi đánh! -Thực sự là như vậy! Chúng tôi không hề gây sự trước! Thấy không khí có vẻ khá hơn, cà rốt liền mở lời: -Gây sự lần đầu, chúng tôi đã bỏ qua, nhưng sang lần hai, chúng xô tôi ngã, măng tây thấy thế nên động thủ! Thở một hơi trút bỏ gánh nặng trong lòng, Phúc nói: -Biết là vậy, nhưng các anh dù trong hoàn cảnh nào cũng phải thật kiên nhẫn! Đâu thể hơi chút là động tay chân! Nhìn ngó các khuôn mặt thanh tú một lượt, cậu nói: -Được rồi! Các anh về nghỉ đi, coi sóc vết thương cẩn thận! Đừng để sẹo! -Rõ! -Đồng chí măng tây ở lại! Phúc đi vào trong, trên tay là hộp cứu thương ra, một ít bông băng, một ít thuốc đỏ, nhẹ nhàng bôi lên những vết thương. -Gương mặt không tì vết giờ có thẹo rồi! Đáng đời! Phúc nghiến răng ấn mạnh vào vết thương, nhưng măng tây đột nhiên lại vui khi nghe cậu nói vậy. Anh liền ôm Phúc, bế lên đặt lên đùi mình. -Để yên xem nào! Bị bế rồi bị đặt lên vùng cấm địa như vậy, Phúc vùng vẫy muốn bước xuống nhưng bị măng tây ngăn lại. Cậu đành tiếp tục công việc đang dang dở. -Nói em nghe xem, có chuyện gì? -Chuyện gì là chuyện gì? -Tại sao anh lại đánh chúng? Anh đâu phải loại người dễ mất bình tĩnh, hay động tay động chân như vậy? Măng tây im lặng khi Phúc hỏi vậy, anh không biết phải trả lời thế nào. -À thì, do chúng đẩy cà rốt, nên anh mới đánh chúng! -Chỉ thế thôi sao?
|
-Chỉ thế! Phúc đưa tay lau đi vết bẩn trên khóe miệng của măng tây, rồi gục đầu xuống cổ anh. -Lần sau đừng thế nữa! Lỡ như chúng có vũ khí thì sao? Anh có làm sao, em sợ em không thể tiếp tục mọi thứ đâu! Anh nhói lòng khi nghe Phúc nói vậy. Đây là mối tình đầu của Phúc, cậu dồn hết tình cảm của mình vào tình yêu này, măng tây biết điều đó, mối tình đầu là một con dao, nó đâm phập vào tim ta, ta chấp nhận để nó đâm, và hạnh phúc vì điều đó, nhưng nếu ai đó rút con dao đó lại, thì mọi chuyện sẽ khác, máu sẽ chảy không ngừng, và vết thương đó mãi mãi không thể lành, nó cứ rỉ máu, khi ta nhớ về họ. Măng tây không nói gì, anh chỉ siết chặt Phúc hơn trong vòng tay mình.
-Thưa bộ trưởng, theo điều tra, biệt đội trưởng biệt đội chống tiếp cận của cố vấn Phúc là Chiêu Dương Khải Hoàng, con trai của tập đoàn FCA, và điều đặc biệt, anh ta có quan hệ với thiếu gia Thanh Hưng! -Quan hệ thế nào? -Yêu đương! Văn Cãi chau mày, thở một hơi dài khó chịu. -Ghét của nào, trời trao của đó! -Thưa bộ trưởng! Mọi chuyện đã lo liệu xong, vậy kế hoạch là gì? Hàng lông mày đang chau lại, đột nhiên giãn đều ra, miệng ông cười một nụ cười gian xảo, ông đang gắp những con giun nhỏ bỏ xuống hồ, mặt nước động, đàn cá liền túa ra từ các hướng, xé xác con giun tội nghiệp. -Xé xác! Xé nó đến nỗi, cho nó không thể nào hồi sinh được nữa!
Phúc đang yên giấc trong vòng tay của măng tây, dạo gần đây, Phúc hay đau đầu, phải có bàn tay quen thuộc của măng tây xoa bóp thì cơn đau mới chịu lui, Phúc mới có thể ngủ. Điện thoại trên bàn sáng lên, là tin nhắn từ headnote. -Anh Khải Hoàng! Ngón tay của Khải Hoàng cứ lơ lửng, nó không biết phải chạm vào chữ gì để thành một câu hoàn chỉnh. -Mơn anh vì chuyện tối nay! -Nếu không có anh, em không biết hắn ta sẽ làm gì em? -Chính hắn là người đã chặn tài khoản của anh! -Gặp lại anh, em vui lắm! Khi nào anh rãnh, em muốn mời anh một bữa để cảm ơn!
Hết chương
|