Anh Muốn Lần Đầu Của Em!
|
|
Hãy bàn về tình tiết của truyện, và hãi góp thêm ý cho au, đừng có quan tâm sự trở lại của au!!!!
|
CHƯƠNG XXIII: CHO ANH LẦN ĐẦU, ANH GIỮ ĐƯỢC KHÔNG?
Những sự kiện, nhân vật trong truyện đều là hư cấu, không có thật hoặc không ám chỉ đến một tổ chức, cá nhân nào.
-Thưa quý vị sau đây là bản tin khẩn từ trung ương Đảng! Đường phố giường như hoạt động chậm lại, dòng người trên vỉa hè liền di chuyển có phần chậm rãi hơn, những người lái xe thì vặn to âm lượng, những gia đình liền tập trung trước ti vi. Màn hình led trên đường phố, những chiếc ti vi trong các ngôi nhà đều bị dừng các chương trình đang chiếu đồng loạt đều bị bao phủ bởi một màu xanh, khoảng chừng hơn một phút sau, trên ti vi liền xuất hiện một người đàn ông. -Kính thưa toàn thể đồng bào! Tôi là đại biểu Nguyễn Đình Phúc! Sau đây, tôi xin thông báo một tin tối quan trọng! Vào hồi mười bảy giờ ba mươi phút ngày hôm qua tức năm giờ rưỡi chiều ngày X tháng Y. Không một lời tuyên chiến, quân đội nước T đã tấn công chúng ta trên toàn tuyến biên giới, do thiếu sự lãnh đạo, quân đội ta đã nhanh chóng bị đẩy lui ở một số tỉnh! Sự lo lắng đã nhanh chóng hiện hữu trên các gương mặt, những người phụ nữ bật khóc, những tiếng thở dài của những người đàn ông. -Nhưng thưa đồng bào! Xin đồng bào không được hoảng loạn! Vì chính sự hoảng loạn sẽ giết chúng ta vào lúc này! Với tư cách là người đại biểu nhân dân, tôi xin đại diện cho bộ tham mưu để lãnh đạo nhân dân tiếp tục cuộc kháng chiến chống quân xâm lược! Những người đang chăm chú lập tức xôn xao. -Tôi xin ra lệnh tổng động viên cả nước! Đặt đất nước trong tình trạng sẵn sàng trong thời chiến! Những hành động chống phá, gây rối vào lúc này sẽ bị trừng trị thật nghiêm khắc! Kính thưa đồng bào! Xin đồng bào hãy cùng nắm lấy tay nhau, nắm lấy tay tôi! Bởi, sức mạnh của đồng bào, là sức mạnh của hậu phương, là sức mạnh của đoàn kết! Tôi tin chắc rằng, sức mạnh đó sẽ lại đưa chúng ta đến một thắng lợi quyết định và cuối cùng! Việt Nam muôn năm! Lời kêu gọi kết thúc, những người bên dưới hội trường liền vỗ tay không ngớt, tất cả đều đứng dậy để thể hiện lòng quyết tâm chống giặc. -Mau gọi đại tá Xuân Vui! Đại biểu Phúc sau khi vào trong liền ra lệnh cho cấp dưới. Bên trong căn nhà người phụ nữ đang gấp rút chuẩn bị các dụng cụ thiết yếu cho người chồng của mình. -Bên trong em có để một ít áo lót, còn có cả nước, quân phục em đã xếp gọn, còn giấy tờ em cũng đã chuẩn bị xong! Còn nữa… Người đàn ông trong bộ quân phục với cầu vai hàm đại tá kéo người phụ nữ kia ôm vào lòng. -Đừng cử động! Người phụ nữ liền bật khóc một cách ngon lành. -Hãy nhớ kỹ những lời anh dặn! Nếu sau khi anh đi, có xảy ra chuyện gì, em hãy đưa bọn trẻ đến ngôi nhà mà trước đây vợ chồng mình từng sống. Tuy có hơi bất tiện, nhưng vẫn nương thân được, anh đã nhờ bạn anh rồi! Em phải nhớ, ba mẹ con phải cố gắng cho đến khi anh về và tuyệt đối không được đổi chỗ ở! Nhớ chưa? -Anh nói vậy có nghĩa là sao? Còn ngôi nhà này? Bên ngoài, chiếc xe màu đen ấn còi inh ỏi. -Em đừng thắc mắc, mọi chuyện sau này em sẽ biết! Đến giờ rồi! Anh phải đi! Người đàn ông liền mang theo chiếc cặp đen, ông đi thẳng vào phòng, tiến đến hôn nhẹ lên trán của hai đứa trẻ đang nằm ngủ trên giường. Xong xuôi, ông chỉnh tề đội mũ chiếc mũ kê pi lên rồi ra xe, người phụ nữ đứng đấy, nhìn theo chiếc xe mà nước mắt lăn dài. -Chuyện này là sao? -Sao là sao? Quân thù đã nổ súng! Đồng chí Phúc đã kêu gọi thì chúng ta sẽ hưởng ứng! -Không! Ý tao nói, ai là người bổ nhiệm Phúc vào chức vụ cao như vậy? Văn Cãi thắc mắc: -À! Cái đó là do đại hội đồng lâm thời và quốc hội! Mà tao thấy có gì đó không đúng! -Không đúng? -Đây chẳng phải là cơ hội tốt để chen chân vào ban lãnh đạo sao? Tại sao mấy lão già ấy lại giao lại cho cậu ta? Vị đại tá cười nói: -Không giao lại thì mấy ông ấy giữ lại làm gì? Không được lòng dân, đã vậy chiến tranh đã bùng nổ, không có tài dùng quân, tao còn đang thắc mắc sao mấy lão ấy chưa bỏ trốn! Lạ gì mấy lão già ấy nữa! Văn Cãi nheo mắt nhìn: -Chứ không phải, mày đánh tiếng bên quân đội để bắt mấy lão ấy trao quyền à? -Này! Mày có thôi ngay không! Đây không phải là chuyện để đùa! Văn Cãi cười đưa đẩy. -Sau hơn một tháng chiến tranh, cuộc chiến vệ quốc vĩ đại của chúng ta đang dần có nhiều chuyển biến tích cực! Trên màn hình đang là hàng dài hàng binh đang chờ đợi để đưa vào trại tập trung! Những chiếc xe tăng đã bị bắn hạ cùng với vô số số quân trang và vũ khí mà hàng binh để lại! Quân ta đã thắng lớn ở nhiều tỉnh thành lớn! Kia chính là tư lệnh mặt trận Đỗ Xuân Vui cùng đại biểu Nguyễn Đình Phúc! Cả hai đang là bộ đôi chính trị và quân sự được yêu mến hiện giờ! -Ba kìa mẹ! Ba kìa! Cậu bé Đình Phúc vui mừng khi thấy ba mình trên ti vi, cậu nhảy cẩng lên véo lấy áo mẹ mình mà chỉ trỏ. -Mẹ thấy rồi! Ngoan nào! Sau này nhớ phải tài giỏi như ba mà còn được lên ti vi! Nhớ chưa? -Con nhớ rồi mẹ! Sau này con sẽ thành Thủ Tướng giúp cho mẹ! Giúp cho mọi người! -Ngoan quá! -Vợ thằng Vui! Vợ thằng Vui đâu?? Bên ngoài cổng vang lên tiếng gọi thất thanh, mẹ Phúc liền kéo tấm rèm nhìn ra thì thấy có rất đông người. -Em đây! Có chuyện gì mà anh chị sang nhà em đông đủ vậy ạ? Cổng vừa mở, những người kia lập tức xông vào như lũ, họ vào nhà nhìn ngó xung quanh như muốn kiếm tìm gì đó. -Con chào bác Vẻ! Con chào cô… -Khỏi chào! Ai là bác của chúng mày? Phúc và Trân đang cuối đầu chào lễ phép thì người đàn ông kia liền phủi tay nói. -Các con vào phòng đi! Hai chị em liền nhanh chóng kéo tay nhau vào phòng. -Chẳng hay các anh chị qua đây là có chuyện gì? Người đàn ông với bộ ria mép hoa tiêu đi dạo nhìn ngắm căn nhà. -Này! Cô hãy sắp xếp rồi mau dọn khỏi căn nhà này đi! -Sao, sao cơ? -Căn nhà này là căn nhà của mẹ chúng tôi để lại cho chúng tôi, nay thằng Vui đi rồi! Để chúng tôi tiếp nhận căn nhà! -Sao anh lại nói thế được? Toàn bộ đất đai, nhà cửa của mẹ, anh đã lấy hết, vợ chồng em yên phận, nên tự làm tự mua căn nhà này, sao giờ anh lại muốn lấy nốt? -Ai đòi lấy hồi nào? Chúng tôi chỉ là muốn đòi lại công đạo! Nhà này của em tôi, chúng tôi là anh chị của nó, thì có quyền giữ dùm! -Vậy còn em và các con của anh ấy? -Con? Đâu? Con nào? Em tôi có con à? Cô đừng tưởng tôi không biết những chuyện mà cô đã làm! Chắc gì đó là con của em tôi? -Anh hai! Sao anh lại có thể nói thế? Chúng không phải là con của em anh thì là con ai!? -Con ai làm sao tôi biết được? Không nói nhiều nữa! Mau mau dọn ra khỏi nhà đi! Cô và mấy đứa kia! Không chờ đợi, lập tức, những người phụ nữ đằng sau liền vào phòng lôi hết toàn bộ quần áo của ba mẹ con vứt hết ra ngoài đường. Người phụ nữ cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, nhưng chúng quá nhiều nên lại trào ngược ra, lăn dài trên má. Cậu bé Đỗ Đình Phúc đứng đó giương tay chùi đi hai hàng nước mắt. Gương mặt của hai đứa bé sáng lên trong nắng, chúng rực rỡ, đáng yêu hơn. Hít một hơi, bà mạnh mẽ đứng dậy, hai tay nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ. Sau cơn mưa, con đường bị lấp đầy lá khô, nó trở nên dài hơn, đi lại khó khăn hơn bao giờ hết. Căn nhà nhỏ nhắn chừng mười mét vuông nằm gọn ngay trong một con hẽm đầy nước. Đây chính là căn nhà mà trước kia, hai vợ chồng ông bà đã từng ở, sau này, khi ông Vui có được việc làm, hai vợ chồng lại chuyển sang căn nhà to hơn một chút để tiện việc chăm sóc con cái, từ đó căn nhà này cũng vì thế mà bị khóa trái cửa, để yên đấy. Lau dọn lại một chút, căn nhà lại trở thành nhà cho người ở. Rồi để nuôi sống hai đứa bé đang tuổi ăn học, người mẹ trẻ lại quay về cuộc sống lam lũ, vất vả. Bà tất bật hỏi han khắp đầu trên xóm dưới, rồi ra đến nơi khác mà tìm kiếm việc làm, giúp việc, nấu ăn, rửa chén, tất cả những việc có thể kiếm ra tiền. Hai đứa trẻ luôn đặt ra câu hỏi rằng, tại sao chúng lại phải bỏ căn nhà tiện nghi mà trước giờ chúng vẫn ở để đến một căn nhà tồi tàn, một nơi đầy rẫy sự phức tạp này? Nhưng khi nhìn thấy được sự vất vả của mẹ mình và cách đối xử của những người bác, người cô của chúng như thế thì hai đứa trẻ có thể đã rõ được phần nào. Sau đó là những buổi trốn học, cả chính lẫn thêm, với mong muốn san sẻ bớt phần nào khó khăn cho người mẹ trẻ. Bán bắp nướng, nhặt ve chai, tất cả những công việc mà người lớn chịu thuê. Và khi mọi chuyện bị phát hiện, những trận đòn roi là điều không thể tránh. Nhưng chúng vẫn không thể làm nhụt chí hai đứa trẻ hiếu thảo, để rồi, đến một ngày bà phải cắn răng đồng ý cho bọn trẻ được phụ giúp mình để tránh ảnh hưởng lớn đến việc học. Hôm nay là một ngày may mắn, bà Nhặm được mấy người trong xóm gọi đi giúp đỡ nấu nướng cho một buổi tiệc. Do là ngày nghỉ, lại không có ai thuê nên bà đành đem theo luôn ba đứa con của mình. -Chị… Bà Nhặm suy nghĩ một lúc rồi nói: -Nhàn! Tôi tên Nhàn! Cậu bé Phúc và cô bé Trân nhìn nhau khó hiểu. -Chị Nhàn! Đi mau thôi! Chủ nhà thúc lắm rồi! Tất cả leo lên chiếc xe tải mini rồi xuất phát. Nơi thuê họ nghe đâu là một giám đốc công ty lớn, buổi tiệc này là buổi tiệc chia tay người bạn chí cốt của vị giám đốc nọ. Chiếc xe rẽ vào cổng sau của một ngôi nhà to lớn, tất cả những người phụ nữ bên trong xe bước xuống, bên trong mọi người đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc. Mẹ của Phúc cũng liền xắn tay vào để phụ giúp. -Để con giúp mẹ! Đan Trân liền kéo Phúc vào theo. Sau khi nấu nướng xong, Phúc cùng chị dọn dẹp lại vài thứ, chị cậu rửa, còn cậu mang toàn bộ những rổ chén đĩa đó ra ngoài để phơi khô. Phúc khó khăn giữ chiếc rổ to tướng đầy chén đĩa bên trong, đến chỗ có nắng, cậu lại bắt đầu sắp xếp những thứ bên trong ra ngoài cho gọn gàng. Đang cặm cụi sắp xếp thì chợt cậu nghe thấy có mấy tiếng rè rè trên đầu, ngẩng lên thì liền thấy một con rồng đồ chơi, màu sắc bắt mắt, đang đập cánh bay lượn, với một cậu bé như Phúc, đây quả là một món đồ chơi thuộc hàng cực phẩm, nhưng lại là một thứ vô cùng xa xỉ với mẹ cậu trong hoàn cảnh này. Phúc đứng thẳng dậy, gương mặt thích thú hướng về con rồng nhỏ, nó bay trái cậu nhìn trái, bay phải cậu lại quay đầu sang phải. Đang bị mê hoặc thì chợt con rồng bay vút lên rồi rơi ngay xuống vũng nước bẩn gần đó, Phúc liền chạy ngay lại nhìn tiếc nuối. Đằng sau, một đám trẻ liền chạy đến, dáo dác tìm thứ gì đó. -Nó kìa! Đám trẻ liền chạy lại chỗ Phúc, một trong số đó hỏi: -Trả đây! -Trả gì? -Con rồng điều khiển từ xa của bọn tao! -Tôi không lấy! Nó… -Mày đừng xạo! Rõ ràng ban nãy trong màn hình, tao thấy mày nhìn con rồng của bọn tao chằm chằm, chắc chắn mày thích mày mới nhìn! Rồi nó rơi xuống thì mày lấy chứ ai? Trả đây! -Đã lấy cắp còn nói xạo! Trả đây! -Tôi đã nói là không lấy! Nó đang… -Còn nói láo! Không mày lấy thì ai? Đồ nhà nghèo rách rưới! -Đồ ăn cắp! Phúc nhíu mày nhìn bọn trẻ con: -Thứ nhất! Tôi không ăn cắp! Cái thứ đấy tôi chả thèm! Nhìn là vì nó đang làm phiền tôi! Thứ hai, tôi là đứa trẻ nghèo rách rưới nhưng tôi biết phép tắc là không ngắt lời người khác khi họ nói! Thứ ba, cái thứ kia nó đang rơi bên dưới vũng nước kia! Tiếng nói rõ ràng, dõng dạc khiến bọn trẻ im lặng, chỉ biết nhìn theo hướng chỉ tay của Phúc. Quả thật, con rồng kia đang vẫy cánh yếu ớt bên dưới vũng nước. Phúc nói xong lại tiếp tục xếp đống chén dĩa, bọn trẻ thì cứ loay hoay đứng đấy không biết phải làm gì tiếp. -Này! Mày xuống đó lấy hộ tao con rồng! Như không nghe thấy gì, Phúc vẫn thản nhiên đứng đó làm việc của mình. -Mày có nghe tao nói không? Cậu bé kia đi đến đặt tay lên vai của Phúc kéo lại, cậu liền hất mạnh nó ra: -Thứ nhất, ba cậu không phải là chủ nhân của tôi nên cậu không có quyền ra lệnh! Thứ hai! Tôi không phải tên là mày! -Thanh Hưng! Đi mách bố cậu đi! Tất cả nghe thế thì tức giận lắm, đều là những thiếu gia, luôn được cha mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, sao giờ lại có người dám nói với chúng cái giọng như thế? Thật tức giận! Cậu bé sắc sảo kia đang định nói gì đó thì một cậu bé khác ngăn lại: -Thế bạn có thể cho mình biết tên không? -Phúc! -Bạn tên Phúc! Có thể xuống dưới để lấy hộ mình con rồng kia không? -Sao cậu không xuống? Phúc nghiêng đầu nhìn sang cậu bé nói chuyện dễ nghe kia thì hơi bất ngờ, cậu bé toàn thân đều được bao bọc bởi quần áo, khăn choàng cổ, dù trời đang rất nóng. Phúc không nói gì nữa, chỉ im lặng đem đống chén dĩa còn lại xếp vào khay rồi nhanh chóng xuống vũng nước nhặt lấy con rồng lên đặt xuống chiếc bàn gần đó, không nói không rằng bỏ đi. -Cảm ơn bạn tên Phúc! -Anh Khải Hoàng! Sao lại cảm ơn? Nó là người làm thì nó phải làm những gì mình sai bảo chứ? -Ba của em thuê, em không thuê! Sao lại có quyền sai bảo bạn ấy? -Nhưng… -Thôi được rồi! Đi thôi! Khải Hoàng đứng trên sân cỏ, nhìn xuống bên dưới, thấy cậu bé ban nãy đang loay hoay cùng mẹ và hai chị leo lên xe để rời khỏi. Thế rồi có một hôm, Phúc đang nướng bắp bên vệ đường thì một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cậu, cánh cửa xe từ từ di chuyển xuống, một cánh tay đưa ra ngoài cửa sổ, Phúc đi đến đưa tay ra nhận lấy thứ trong tay cậu bé trong chiếc xe đen. Một viên kẹo…
Hà Nội. Bộ tổng tư lệnh tối cao. -Báo cáo đồng chí Trưởng ban dân ủy Trung Ương! Chúng ta đang thiệt hại nặng ở một số tỉnh! Chúng ta đã mất kiểm soát đối với khu vực phía tây và phía bắc thành phố, chúng ta đang dần bị bao vây, nhưng các tiểu đội trong thành phố đã được lệnh cố thủ! Hiện giờ bên hậu cần đang rất khó khăn cho việc chi viện, nếu không có quân chi viện, tôi e quân ta sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, khó mà có thể phản công! Viên trung tướng kết thúc bài báo cáo, cả phòng liền tự động lan đi một không khí vô cùng nặng nề. Hít vào một hơi, nhưng người đàn ông lại cố gắng nén tiếng thở ra, ông đứng dậy, bắt đầu đi lại. -Các đồng chí! Tôi hỏi các đồng chí với sự lo lắng tột độ, các đồng chí hãy cho tôi biết, chúng ta sẽ bỏ hay giữ thành phố? Đồng chí Cãi? Nghe nhắc đến tên mình, ủy viên Bộ Chính Trị Trần Văn Cãi thoáng giật mình, vì thường ý kiến của người đầu tiên sẽ định hình nên những ý kiến sau này. -Thưa đồng chí trưởng ban! Điều chúng ta cần bây giờ là phải tăng cường quân chi viện đến thành phố, bằng mọi giá phải giữ được thành phố! Còn trung ương, tôi nghĩ chúng ta nên rút khỏi! Rồi cứ như thế, đại biểu Nguyễn Đình Phúc cứ đi đến cuối bàn, rồi từ cuối bàn đi lên đến đầu bàn bên kia, cũng là chỗ của tư lệnh mặt trận Đỗ Xuân Vui. Dù đến lượt mình, nhưng ông vẫn im lặng. Không im lặng sao được trong khi ông đang có một chủ trương khác? -Đồng chí trung tướng? Cà phòng họp liền hướng ánh mắt về phía trung tướng Đỗ Xuân Vui. -Trung ương sẽ rời bỏ thành phố! Nhưng… -Đồng chí tiếp tục! -Chúng ta sẽ rời bỏ thành phố! Nhưng là sau khi đồng chí trưởng ban dân ủy duyệt lễ thượng cờ với quân đoàn sao vàng! -Sao cơ? -Lúc này lòng quân đang dao động vì tin đồn đồng chí Phúc rời bỏ thành phố, nhưng nếu, đồng chí Phúc có mặt ở lễ thượng cờ ngày mai thì các vị nghĩ thế nào? Cuộc họp kết thúc, kết quả đã có, có nhưng nó không hề làm vừa ý một số người. -Đồng chí Cãi! Đồng chí hãy mau khuyên can đồng chí Phúc đi! Chúng ta phải rút khỏi thành phố! -Đúng vậy! Nếu không rút, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm! Hiện giờ đã có nhiều tin đồn không hay rồi! -Tin đồn? Văn Cãi tay cầm ly rượu, hai mày nhíu lại. -Người ta đang đồn ầm về mối quan hệ của trung tướng Vui và trưởng ban dân ủy trung ương Phúc! Thêm chuyện hôm nay nữa, tôi e sẽ lại càng khó khăn hơn! -Vậy các đồng chí có suy nghĩ gì về những tin đồn này? -Chúng tôi, nếu đồng chí muốn, chúng tôi sẽ đưa đồng chí lên thay đồng chí Phúc? Viên trung tướng ánh mắt sắc bén hỏi dò Văn Cãi. Cả căn phòng đều đang chờ đợi, đột nhiên Ủy viên Bộ Chính Trị Trần Văn Cãi cười to một cách sảng khoái, những vị tướng quân liền nhìn ông cười theo vui vẻ. -Vậy các đồng chí định thay đổi bằng cách nào? Vũ lực? Ồ! Các đồng chí là tướng quân cơ mà! Vậy sau này nếu các đồng chí không thích tôi nữa thì sẽ lại dùng vũ lực để đưa kẻ khác lên thay tôi? Những vị tướng quân liền im bặt. -Các đồng chí nên nhớ mình đang ở đâu? Đây là đất nước của nhân dân, là nhà nước của nhân dân, không phải là cái sân nhà của các người! Vả lại, các người tin chắc, mình sẽ thắng trung tướng Vui? So về tài cầm quân lẫn uy tín, các người đều không phải là đối thủ của ông ta! Chỉ bằng lời nói, ông ta đã có thể đưa Nguyễn Đình Phúc vào chiếc ghế đó! Nói xong, ông lại thở dài nhìn ra cửa sổ, tay nâng ly rượu lên miệng hớp một ngụm. -Báo cáo đồng chí Phúc, các hồ sơ quan trọng đã được di chuyển đi, nhân viên dân sự cũng đã di tản gần hết! Máy bay đã sẵn sàng, chờ lệnh của đồng chí! -Tôi đã hiểu! Anh có thể ra ngoài! Viên cán bộ dân sự gật nhẹ đầu, gấp bìa trình ký lại rồi ra ngoài. -Đồng chí Cãi! Ban nãy, trong báo cáo, chắc đồng chí cũng có nghe về việc công tác hậu cần khó khăn? -Tôi có nghe! -Lý do là gì? Hơi ngập ngừng, như Ủy viên Cãi vẫn trả lời: -Là do bọn đối lập! -Đối lập? Trưởng ban nội chính trung ương Nguyễn Đình Phúc đứng dậy, chậm rãi đi đến bàn làm việc, giở bìa trình ký đã đặt sẵn trên bàn ra xem xét. -Đồng chí Cãi! Đồng chí có biết, hậu cần đóng vai trò thế nào trong chiến tranh không? Đồng chí thử nghĩ xem, những chiến sĩ của ta trong thành phố đang phải đối mặt với cái chết, nhưng hậu cần lại không đến được tới nơi, chỉ do bọn phản bội chết tiệt! Là một bọn phản bội!! Ông ngừng lại, rồi đưa bìa trình ký đến cho Ủy viên Cãi: -Đây chính là lệnh thành lập một cơ quan cảnh sát mật! Đừng dùng quân đội nhân dân! Ủy viên Cãi nhận lấy vào đọc: -Chưa có tên thưa đồng chí? Trưởng Ban Phúc liền hướng ánh nhìn đi chỗ khác, ông vẫn chưa nghĩ ra được một cái tên nào cả, nhưng chợt, ánh mắt ông dừng lại ngay màn hình máy tính của một nhân viên. -Lấy tên là Cơ quan 32! Hãy dùng cơ quan 32 để xử lý bọn phản bội! Kể cả những người muốn thay thế tôi nữa! Vị trưởng ban nhìn Ủy viên Cãi một cách đầy ẩn ý, ánh nhìn của ông như xuyên qua tâm can của vị Ủy viên, những nơ ron thần kinh co thắt dữ dội hơn, ông có cảm giác, trí óc, suy nghĩ của ông đã bị phát hiện hết! -Tôi, tôi hiểu rồi! -Đồng chí trung tướng ở lại! Tôi có chuyện muốn nói! Ủy viên Cãi hơi ngập ngừng như cũng đi ra ngoài, trung tướng Xuân Vui liền ngồi lại. -Tôi đã nghe chuyện về gia đình của đồng chí! Sự ngạc nhiên thoáng hiện trên vẻ mặt vị tướng, nhưng ông nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. -Với quân hàm của đồng chí hiện giờ, gia đình của đồng chí dư sức được cấp cho một căn biệt thự, dư sức được nhà nước chu cấp, hà cớ chi phải để cho con và vợ của đồng chí chịu khổ?
|
Giọng lạnh lùng, trung tướng Vui nói: -Người kế nhiệm đồng chí sau này không phải là tôi! Mà là con trai tôi! Vậy để xã hội chấp nhận nó với tư cách là một cậu ấm hay với tư cách là một người đồng bào cùng giai tầng với họ thì cái nào tốt hơn? Trưởng ban dân ủy trung ương Nguyễn Đình Phúc mỉm cười. -Ra là vậy! Nguyễn Đình Phúc! Đỗ, Đình Phúc! Văn Cãi đứng bên ngoài cửa, tay cầm xấp hồ sơ miệng lẩm nhẩm. Quân đoàn sao vàng anh hùng đã tiến vào thành phố, quân chi viện đã đến, bọn xâm lược đã chiếm được năm mươi phần trăm thành phố, chúng ngày càng tiến gần hơn trụ sở bộ tổng tham mưu, tin đồn trung ương đã rời đi thật sự ngày càng được nhiều người tin hơn. -Tất cả nghiêm!!!! Trên khán đài, trưởng ban dân ủy trung ương Nguyễn Đình Phúc xuất hiện cùng những vị tướng tài ba của mình đã khiến cho nhiều người rất ngạc nhiên, máy ảnh, máy quay được hoạt động hết công suất, hình ảnh của trưởng ban dân ủy Phúc được phát đi đến toàn quân, ai nấy cũng đều phấn khởi hơn! -Thưa các anh chị công nhân, nông dân đang tạo ra vũ khí, lúa gạo, thưa các chiến sĩ đang đối mặt với quân thù ở tuyến đầu, thưa các chiến sĩ, đồng bào đang sống trong lòng địch! Xin tất cả đừng hoang mang lo sợ, vì những chiêu trò mà thế lực thù địch, chống phá đang tung ra. Vì những sai lầm mà giờ đây, bọn xâm lược đã có một nửa thành phố! Nhưng hai mũi quân phía tây và phía đông của chúng đã bị quân đoàn 325 và quân đoàn 2 đánh tan tác! Chúng đang lo sợ, lo sợ tinh thần mạnh mẽ, kiên cường như tre, như thép của chiến sĩ và đồng bào! Vậy, sự thật đã rõ, lịch sử sẽ lặp lại! Bọn xâm lược muốn chiến tranh, chúng ta cho chúng sự hủy diệt! Chiến thắng và công lý sẽ lại thuộc về chúng ta! Hỡi quân đoàn sao vàng anh hùng! Hãy tiến lên và làm nghĩa vụ của các đồng chí với tổ quốc! Vì đất mẹ Việt Nam anh hùng! Tiến lên! Lời kêu gọi như ngọn gió thổi qua làm những đốm lửa yêu nước đang âm ỉ bùng lên một cách mạnh mẽ, chúng bừng sáng, đẩy lùi đêm tối mù mịt, chúng thiêu đốt tinh thần lẫn thể xác của bọn xâm lược, máy móc, bom đạn cũng không thể nào dập tắt được ngọn lửa. -Vì lãnh tụ, vì đất nước, chúng tôi sẵn sàng lấy sắt trong máu của mình để quật ngã kẻ thù!
-Đây là Cẩm Tú! Xin chào quý vị các bạn! Hôm nay Khánh Hòa nắng đẹp, nhiệt độ dao động từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ, mây ít, rất thích hợp cho các buổi dã ngoại ngoài trời! Sau đây là tin vắng từ biên tập viên Cẩm Hường! -Cảm ơn anh Cẩm Tú! Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại tòa nhà quốc hội! Trong phiên điều trần vừa qua, bộ trưởng Bộ Nội Vụ Trần Văn Cãi đã có một số chất vấn đối với ban lãnh đạo về vấn đề tham nhũng, mà trong đó có liên quan đến các tập đoàn lớn! Bộ trưởng cũng đã có chỉ thị trực tiếp đối với viện kiểm sát nhân dân về việc thẩm định lại các kết quả điều tra tài chính đối với các tập đoàn lớn! Song song đó, TT cũng đã yêu cầu viện kiểm sát tiến hành đẩy nhanh quá trình điều tra đối với vụ bê bối quân nhân năm ngoái! Tiếp theo là tin tức về một số vấn đề liên quan!
Từ ngày những tấm hình chụp những cảnh sinh hoạt bình thường của những thành viên tiểu đội rau củ được cà chua chăm chỉ đăng lên headnote thì lượng bạn và lượng theo dõi cứ thế mà tăng lên. Những người sống ảo như cà chua, cà rốt thì thích lắm. Người xem thì thích vì được ngắm con trai đẹp! Người đăng thì thích vì có được sự quan tâm của người xem! Vẹn cả đôi đường! -Đối với Phạm Quốc Việt, ráo riết cho người điều tra dọc biên giới, kết hợp với in hình truy nã hắn khắp các khu vực biên giới! Tiếp theo? -Từ ban cố vấn! Những người dân ở khu dân cư Y không chịu rời đi do không đồng ý với mức đền bù! -Tăng thêm cho họ khoảng ba phần trăm trong số vốn đầu tư! -Sắp đến kỳ lựa chọn nhân sự cho các chức vụ đại biểu quốc hội! Phúc thở dài khi nghe Anh Linh nói, cậu không biết phải giải quyết chuyện này thế nào? -Chuyện này em cần bàn lại với ban cố vấn! Anh Linh lật tờ giấy sang bên, trở nên phân vân hơn khi đọc những dòng chữ trong tờ giấy. -Có một số người làm ở Bộ Nội Vụ đang có khẩn cầu được chuyển công tác sang nơi khác. Anh Linh nhìn Phúc đầy hy vọng khi thấy cậu tỏ rõ sự lưỡng lự. -Chuyện này để sau! -Sao lại để sau? -Vì giờ em chưa thể giải quyết! -Sao lại chưa thể giải quyết? -Em sợ? -Không phải sợ, mà là… -Em sợ! -Đúng! Em sợ! Chỉ một vụ trả đũa, nhưng hắn đã làm gì em anh không thấy sao? Nếu như ông ta lại trả thù những người khác thì sao đây? Anh Linh im lặng nhìn xuống những cái tên bên trong tờ giấy, anh lặng lẽ thở dài. -Chuyện này cứ để sau hãy tính! Hãy mời đồng chí đại úy cảnh sát vào! Phúc đột nhiên nói lớn, Anh Linh biết không thể nói gì hơn liền đứng dậy đi ra. -Báo cáo đồng chí cố vấn! Chúng tôi mới điều tra ra được một điều rất lạ! -Điều lạ? -Vâng! Điều lạ chính là chuyến du lịch của đồng chí! Chúng tôi điều tra được rằng chuyến du lịch đó không phải của hãng sữa con két mà đồng chí hay uống. Chúng tôi đã hỏi bộ phận tổ chức của hãng sữa, nhưng họ bảo là không hề có giải thưởng nào như vậy! Giải thưởng cuối cùng của họ được tổ chức và trao giải cách đây hơn một tháng! Và giải thưởng đó là một chiếc xe hiệu farfast! Càng nghe, hai hàng lông mày của Phúc càng nhíu lại. -Các anh đã vất vả rồi! – Phúc tươi cười nói với viên cảnh sát. Phúc khó khăn bước xuống giường, đôi chân đã lành nhưng đi lại vẫn hơi khó khăn. -Lại muốn đi đâu? -Đi dạo! -Lại dạo! – Măng tây đi tới dìu Phúc. -Đừng! Em muốn tự đi! Phúc đẩy măng tây ra rồi tự bám vào tường, lê từng bước đi. Thật ngứa mắt! Anh không nói mà đi đến trước Phúc rồi quỳ xuống. -Lên đây! -Nhưng… Phúc định từ chối, nhưng sự quyến rũ từ bờ lưng vững chãi kia lại làm cậu bị mê hoặc mà cuối người nằm lên. Măng tây mỉm cười bước xuống công viên. -Có gì phiền não? – Măng tây thấy Phúc liên tục thở dài sau lưng thì cất tiếng hỏi. Phúc trên lưng măng tây liền nói: -Đâu có! -Em thở dài muốn rơi tai của anh mà không có! -Chẳng là hơi khó xử vài chuyện… -Chuyện gì nói anh nghe xem? Măng tây dừng chỗ ghế đá, đặt Phúc ngồi xuống. -Đang có rất nhiều người từ bộ nội vụ muốn chuyển công tác sang nơi khác! -Em không đồng ý cho họ chuyển à? Phúc tròn mắt nhìn măng tây: -Sao anh biết? -Nếu em đã có quyết định thì đâu có thở dài thườn thượt như thế! Măng tây nói, Phúc lại tiếp tục thở dài. -Tại sao em lại không đồng ý? Phúc vuốt mặt nói: -Em sợ! -Sợ liên lụy đến người khác? Phúc không nói mà chỉ gật gật. -Em đã thử chưa mà lại sợ? Nhận lấy miếng táo mà măng tây đưa, Phúc ngước nhìn măng tây. -Trước khi làm gì cũng vậy, chúng ta luôn có một rào cản vô hình mang tên sợ! Và khi chúng ta quyết định không bước qua rào cản đó, thì lại bứt rứt, rồi khi kết quả không như ý mình thì lại hối hận! Hối hận tại sao lúc đó chúng ta không quyết đoán hơn? Nhưng thời gian làm gì có thể quay lại cho chúng ta quyết định lại? Dừng một chút, măng tây lại tiếp: -Anh hiểu là em lo lắng cho mọi người xung quanh, nhưng có lẽ em lại quên đi nghĩa vụ của mình là gì? Phúc cuối đầu ngẫm nghĩ những lời măng tây nói, thì thấy có phần đúng. Chẳng phải lúc tuyên thệ thành Đảng viên, cậu đã tuyên thệ rằng sẽ làm mọi thứ để đem lại lợi ích cho đồng bào mình sao? Không nói gì nữa, Phúc liền lấy điện thoại gọi cho Anh Linh. -Alo! -Anh Anh Linh! Chuyện thuyên chuyển công tác mới nãy, hãy đưa ra cho hội đồng cố vấn quyết định! -Sao? Thật chứ? Anh sẽ làm ngay! Anh Linh vui mừng ghi chép lại. -A! Đúng rồi! Măng tây này! Lúc nãy cảnh sát đến thông báo quá trình điều tra, họ nói phần thưởng chuyến du lịch đến Đà Nẵng lần này của chúng ta không phải là phần thưởng của hãng sữa em hay uống! Không biết đây có phải là âm mưu nhằm vào em không? -“Thôi chết! Lộ rồi! Nếu Phúc mà biết thì mình chết mất! Giờ làm sao đây? Làm sao đây?” -Chuyện này, thật ra… -Thật ra làm sao? -Chuyến du lịch đó là do anh đặt! -Do anh đặt? Măng tây nhẹ nhàng gật đầu: -Vì anh thấy em lâu lâu mới có một ngày nghỉ! Mà không đi chơi thì thật phí! Nên anh… Ban đầu, Phúc nghiêm mặt nhìn măng tây, làm anh chỉ biết nhắm mắt tự nhủ phen này thì xong rồi! Cái cây ban sáng đã đổ vì một nụ hôn, bây giờ nó đã mọc sừng sững trở lại! Rồi đột nhiên cậu phì cười: -Nhìn mặt anh xem! Em chỉ đùa thôi! Làm gì mà mặt anh méo hết lại thế? -Sao, sao? – Măng tây gãi đầu nhìn Phúc. -Nghe em nói này! Em biết là anh lo cho em, nhưng như thế thì không nên! Lỡ như, kẻ khác biết được, họ lại quy cho em án tham nhũng, tình ngay lý gian, anh tính thế nào? -Thì, em khỏi làm nữa, anh sẽ nuôi em! -Tầm phào! -Thật chứ tầm phào gì? -Nhưng! Anh còn giấu em chuyện gì không? -Không! -Chắc chứ? -Chắc chắn! -Tốt! -Lên phòng thôi! Nắng lên rồi! Ngồi lâu không tốt! Măng tây liền cõng Phúc đi lên: -Á! Vậy là ai cũng biết! Ngoại trừ em? -Có thể nói là như vậy! -Á à!! Phải trừng phạt tất cả bọn họ!! Những kẻ phản bội!
Hôm nay là ngày Phúc xuất viện, cậu hớn hở lắm, mấy tháng trời nằm trên giường bệnh, lại còn ăn uống hom hem khiến cho Phúc chán ngấy mọi thứ, đến nỗi, cứ nhắc hai chữ “bệnh viện” là cậu lại tự động nghĩ đến mấy thứ kia. Mọi thứ đều phải được bí mật, phải chờ đến lúc bệnh viện vắng người, các cảnh sát mật, các vệ sĩ mở đường, cậu sẽ phải đi cửa sau. Đang sửa soạn vào xe, chợt cậu thấy gần đó có một bà lão hai tay rum cầm cập nhìn chằm chằm vào cậu, làm cậu nhớ đến hình ảnh người bà đã mất của mình, do bà nội cậu mất lúc cậu còn nhỏ nên hình ảnh không rõ nét, chỉ hơi mập mờ, trong ký ức của cậu, bà nội là một bà lão nhỏ người, dáng đi gù, miệng luôn đỏ, mái tóc bạc phơ. Phúc tiến lại gần hơn… -Măng tây! Đưa em ít tiền! Măng tây hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lục túi lấy bóp, rồi vơ lấy ít tiền đưa Phúc, Phúc nhận lấy rồi cuối người xuống. -Bà ơi! Cháu có ít tiền, xin bà nhận lấy… Phúc bỏ tiền vào tay bà lão, nhưng đột nhiên, bà lão kia lại chộp nhanh lấy tay Phúc, măng tây lập tức rút súng từ bên hông ra hướng về bà lão. Nhưng nhận ra điều gì đó, Phúc liền đẩy tay măng tây ra. Với chất giọng miền Trung đặc khàn, bà lão nói: -Đất nước này đang sống dưới ánh nắng của một mặt trời to lớn! Và con của mặt trời to lớn đang dần lớn lên! Nhưng không lâu nữa đâu, mặt trời cha sẽ bị mây mù và bóng tối che khuất! Đất nước này rồi sẽ lại trờ về thời kỳ tăm tối! Giữa lúc mọi hy vọng đều vụt tắt, thì mặt trời con là niềm hy vọng cuối cùng! Nó sẽ tỏa sáng! Tỏa sáng hết mức có thể! Và bóng tối cùng mây mù sẽ bị đẩy lùi mãi mãi! Phúc không hiểu sao càng ngày càng khó thở hơn, hai mắt cậu bị hút thẳng vào gương mặt của bà lão, miệng thì chỉ mấp máy, cậu có rất nhiều thứ muốn nói nhưng lại không thể mở lời. -Phúc! Phúc! Măng tây lo lắng khi sắc mặt của Phúc ngày càng khó coi. -Không xong rồi! Có phóng viên! Cà chua sau khi được báo cáo qua điện đàm liền báo cho măng tây. Không suy nghĩ gì nữa, măng tây liền kéo Phúc đi vào trong xe trước khi bà lão muốn nói gì đó nữa. Vào đến xe, gương mặt cậu vẫn chưa thể bình thường lại, nó trắng bệch, miệng phải mở để cố đớp lấy không khí. -Phúc! Phúc! Em ổn chứ!? Măng tây cố gắng gọi nhưng Phúc vẫn nhìn đi chỗ khác. -Về, về nhà! Măng tây đưa cổ tay áo lên và nói: -Tất cả chú ý! Nhanh chóng di chuyển về nhà riêng của đồng chí cố vấn! Đoàn xe lập tức tăng tốc hướng về nhà của Phúc.
Nhà riêng của cố vấn Đỗ Đình Phúc. Măng tây dìu Phúc ra khỏi xe, vào đến nhà, Phúc lệnh cho mọi người ở ngoài, một mình cậu tự lên phòng riêng. Ngồi trên giường, Phúc suy tư những lời của bà lão. -“Lời bà lão ấy là sao? Mặt trời? Con của mặt trời? Trần Văn Cãi, ông lại giở trò gì vậy?” Rồi cậu mỉm cười: -“Ông là đồ bệnh hoạn! Tưởng tôi tin chắc? Nhưng kỳ thật, cảm xúc lúc đó của mình sao lại như vậy?” Mười lăm phút sau, vẫn không thấy Phúc đi ra, măng tây liền vào phòng, thì thấy cậu đang nằm, mắt nhắm, chính giữa hai hàng lông mày da nhăn lại. Anh đi đến, nhẹ nhàng ngồi xuống. -Đau đầu quá~ Nghe vậy, măng tây liền xoa nhẹ phần cơ thái dương, cứ như vậy anh từ từ làm giảm cơn đau đầu của Phúc. Phúc thở dài, hưởng thụ sự êm dịu từ đôi tay thô ráp kia. -Em bị sao vậy? Bà già đó làm gì em? Hay cho người bắt bà ấy lại? -Không! Không cần! Em ổn! Anh cứ tiếp tục đi! Dễ chịu lắm. -Thích không? -Thích lắm! -Vậy ngày nào anh cũng làm nhé? -Phúc! Có cuộc gọi từ nhà Tròn! Anh Linh mở cửa phòng đi vào, thấy Phúc nằm dài trên giường, đầu gác lên đùi măng tây thì không khỏi ngạc nhiên. -Alo! Tôi đây! Vâng! Tôi sẽ đến ngay! Nghe điện thoại xong thì Phúc bật dậy: -Chuẩn bị đến thẳng nhà Tròn! Phúc đi khỏi, Anh Linh vẫn đứng đó ngẩn ngơ không hiểu gì vữa diễn ra. -Đi thôi! Măng tây quay lại gọi Anh Linh làm anh giật mình đi theo.
Nhà Tròn. Văn phòng TT. Văn phòng của TT vẫn như mọi khi, hương thơm của trầm hương nhẹ dịu, những chậu cây xanh trong phòng như những chiếc máy điều hòa tự nhiên làm cho không khí mát mẻ lạ thường. -Cháu đã khỏe hơn rồi chứ? Phúc cuối đầu nói: -Nhờ sự quan tâm của TT cháu đã khỏe hơn! -Tốt! Mới trị liệu xong, ngồi đi, không nên đứng lâu! Phúc nghe lời, đến ghế rồi ngồi xuống, TT đứng dậy đến bàn rót nước vào ly: -Lại là Phạm Quốc Việt! Hơi lưỡng lự, nhưng Phúc vẫn trả lời: -Đúng! Lại còn thêm anh em của ông ta! -Một mình hắn không thể tiến hành một cách suôn sẻ như vậy được! TT cất tiếng hỏi rồi nhìn Phúc đầy hàm ý. Phúc thản nhiên trả lời: -Vấn đề này lực lượng cảnh sát đang điều tra! -Vết thương nặng như vậy, ắt là hắn muốn biết điều gì? -Thưa vâng! Hắn muốn biết việc điều tra vụ bê bối quân nhân năm ngoái! -Cháu đã nói gì? -Không gì cả thưa TT! TT khẽ nhìn Phúc. -Nếu cháu đã nói thế thì vấn đề này sẽ giao cho bên cảnh sát! Cháu biết một tuần nữa là ngày gì không? -Thưa lãnh tụ! Là ngày bầu cử đại biểu quốc hội! TT gật đầu: -Ta đã họp với ban cố vấn! Và tất cả đã thống nhất việc về việc này! Cháu biết mai là ngày gì không? -Thưa không! -Mai là ngày kỷ niệm bốn mươi năm thành lập tập đoàn FCA! Phúc nhíu mày nhìn TT. -Đúng! Tối mai sẽ có một buổi tiệc kỷ niệm tổ chức tại nhà riêng của chủ tịch FCA, và họ có ý mời ta đến! -Nhưng thưa lãnh tụ! Liệu họ có thật sự muốn giúp chúng ta? -Vậy cháu hãy giúp ta dò ý họ xem! Kéo hộc bàn ra, TT lấy một tấm thiệp đưa Phúc: -Cháu hãy thay ta đi dự buổi tiệc kỷ niệm này! Hãy cố gắng tập hợp tất cả các nguồn lực tài chính! Hãy cho họ biết chúng ta có gì? Chúng ta có ai? -Cháu đã hiểu! Thưa lãnh tụ! Phúc nhận lấy tấm thiệp rồi đi thẳng xuống nhà xe. -Mau! Mau về nhà! Măng tây thấy Phúc gấp gáp như thế thì không khỏi thắc mắc, liền đánh xe chạy lại về nhà. Về đến nhà, Phúc phóng như bay lên phòng, lục tung hết tủ đồ của mình, cố gắng lựa chọn một bộ đồ vừa ý. -Em đang làm gì vậy? – Măng tây lọ mọ đi lên, đặt cốc nước xuống bàn. -Măng tây! Anh đến đúng lúc lắm! Bộ nào phù hợp với em? Phúc lo lắng đưa hai chiếc áo sơ mi trắng lên người ướm thử, rồi lại lấy hai chiếc áo vest đen ướm thử tiếp. Măng tây khó chịu nhìn Phúc. -Không phải hai bộ đều giống nhau sao? -Sao lại giống? Hai chiếc áo sơ mi này, chiếc này size to hơn và là cổ cài nút, chiếc này size nhỏ hơn và là cổ nhọn! Còn hai chiếc áo vest này, một chiếc là đen, chiếc còn lại là xanh đen đấy! Măng tây sợ hãi nhìn bốn chiếc áo: -Nhưng, nhưng sao hôm nay em lại… Nói tới đó thì anh không biết nói sao nữa, chỉ biết chỉ chỉ về phía mấy chiếc áo cùng với tủ đồ bị lật tung lên hết. -Tối nay em sẽ thay mặt lãnh tụ dự tiệc kỷ niệm FCA! Lần đầu gặp mặt hai bác, đâu thể xuềnh xoàng! Phúc lo lắng nhìn mình trong gương: -Hay là nhờ chị em? Có nên làm lại tóc không? Trông xơ xác thật! Măng tây nghe vậy thì trong lòng bỗng dưng vui lắm! Lời nói vô thức chẳng phải là lời nói từ tâm can hay sao? Anh đặt hai tay lên vai Phúc rồi quay đối diện với mình: -Được rồi! Nghe anh nói! Không cần phải cầu kỳ! Ba mẹ anh rất thích sự giản dị! -Nhưng… -Người yêu là anh! Không phải ba mẹ anh! Anh thích là được! Với lại, em lúc nào mà chả đẹp, đâu cần cứ phải mặc cái này diện cái kia mới đẹp? -Đồng chí đừng tưởng nói thế thì tôi không truy cứu chuyện đồng chí lừa tôi! -Vậy đồng chí cứ truy cứu đi! Tôi được đồng chí truy cứu thì còn gì hạnh phúc bằng! Phúc như bị mê hoặc trong câu nói này, cậu chỉ biết cười cười rồi nhìn đi chỗ khác.
|
Đã chập tối, thành phố bắt đầu hoạt động nhộn nhịp hơn, nhìn từ trên cao, làm cho người ta có cảm giác như bị ngập trong biển xe với những con đường trông giống lòng sông trải dài dày đặt khắp thành phố, các quán ăn, cửa tiệm đều dần đầy ắp người, gái, trai, già, trẻ đều đủ cả, những ánh đèn của các cửa tiệm, từ những tòa nhà trọc trời lại càng tô điểm thêm sự lung linh, sầm uất của thành phố. Ngoại vi thành phố, mọi thứ lại ngược lại với trung tâm, nó yên tĩnh, êm dịu hơn một chút, nhưng ở khu dân cư Dilux lại không hề yên tĩnh, ngôi biệt thự của ông chủ tịch họ Chiêu đang có tiệc, những chiếc xe đắt tiền ra vào không ngớt, những ánh đèn từ ngôi biệt thự như làm cho ngoại vi thành phố hôm nay có thể sánh với những khu dân cư trong trung tâm vậy. Đoàn xe đưa Phúc đến trước cổng, Phúc bước xuống, cảnh vệ bên chủ nhà liền đứng trước mặt. -Xin cho xem giấy mời! -Này! Không cần! Đó là ngài cố vấn! Không được thất lễ! Phúc tươi cười nói: -Không sao! Không sao! Xin anh kiểm tra! Anh Linh lấy trong túi ra tấm thiệp mời rồi đưa cho viên cảnh vệ. -Xin mời! – Viên cảnh vệ tươi cười đưa tay. Phúc cùng viên thư ký của bên chủ nhà đi vào trong, căn biệt thự vẫn không khác trước, sự sang trọng, xa hoa không tăng lên thì thôi chứ tuyệt nhiên là không hề có chuyện giảm đi. Ngoại trừ măng tây, thì tất cả các thành viên của đội rau củ đều bị choáng ngợp trước căn biệt thự này. Vào phòng tiệc, mọi thứ lại càng thêm xa hoa, thức ăn, những vị khách sang trọng, ánh sáng dịu của đèn chùm lại càng làm nổi bật sự xa hoa đó. -Chào các đồng chí! Phúc từ xa đã thấy người quen thì liền hào hứng chào hỏi, những người đàn ông trong bộ quân phục đang đứng thành vòng tròn liền quay lại. Ông Vĩnh Khang nghiêm chỉnh đưa tay ngang hàng lông mày chào Phúc: -Chào đồng chí cố vấn! -Cháu xin chào các bác! Các bác vẫn khỏe chứ? – Phúc tươi cười bắt tay từng người. -Vẫn khỏe! Vẫn khỏe! -Đồng chí cố vấn mới ra viện, có đứng lâu được không? Phúc tươi cười nói: -Cháu vẫn ổn! Các bác cứ mặc cháu! Đại tướng Khang vừa nói vừa nhìn về phía con mình: -Cái bọn vô dụng này! Đúng là không được cái nước gì! -Chúng nó đã không làm tròn chức trách, xin đồng chí cố vấn tha thứ! Là người làm cha, chúng tôi cũng thật áy náy! -Ôi! Xin các bác đừng nói thế! Bọn họ là tân binh, hơn nữa họ cũng đã cố gắng hết mình để bảo vệ cháu khi bọn bắt cóc tấn công! Lỗi cũng phải hoàn toàn là do họ! Đại tướng Trường liền vẫy tay: -Không không! Đồng chí cố vấn bao che rồi! Nhiệm vụ của người lính là phải đảm bảo mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó được hoàn tất một cách hoàn hảo nhất! Đằng này chúng nó lại… -Nếu các bác đã nói thế, vậy các bác sẽ bị kỷ luật vì dạy con không tốt! Không hoàn thành nhiệm vụ rồi? -Đúng chứ? – Đại tướng Khang nghiêm mặt nói. Tất cả liền cười lớn. -Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ áp dụng phương pháp điều trị mới, cộng với tập luyện đều mà cháu hình như cao hơn! -Ô! Đúng là có cao hơn! -Vậy cháu thật mong có thêm hai ba vụ bắt cóc để lại cao thêm! Lời nói đùa của Phúc lại làm mọi người cười phá lên. -Nhưng có vẻ như, vụ việc lần này nghiêm trọng hơn những lần trước thì phải? -Anh Trường nói phải, tôi còn nghe nói, lúc vụ việc diễn ra, toàn bộ các camera trên các tuyến đường mà chúng đi qua đều ngưng hoạt động! -Chà! Nếu thực sự là vậy thì không phải chuyện để bàn ở đây rồi! Tiếng micro vang lên: -Xin kính chào các vị khách quý! Mọi ánh nhìn hướng về phía sân khấu: -Mong các vị đừng cười chê vì lão già này suốt ngày chỉ biết mở tiệc mà không lo làm ăn! Cả phòng tiệc liền cười vang. -Đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã bớt chút thời gian quý báu của mình để đến đây dự lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập tập đoàn FCA! Cả hội trường van lên những tiếng vỗ tay không ngớt. -Thực sự mà nói, nếu tính chính xác, thì FCA nó còn hơn cả tuổi tôi! Từ một công ty nhỏ ở Việt Nam, chừng hơn mười nhân viên, ông tôi đã gầy dựng nên tên tuổi, rồi trải qua bao khó khăn, đến ba tôi, ông lại làm quy mô cũng trở nên lớn hơn một chút! Đến tôi, nói ra thì thật xấu hổ, hoàn cảnh buộc tôi phải gầy dựng sự nghiệp ở nước ngoài! Đó là Thụy Điển! Nhưng may thay, nhờ sự chiếu cố của tập thể người Việt chúng ta ở hải ngoại cùng với hội đồng hương Việt Nam, FCA lại ngày càng lớn mạnh hơn. Để hôm nay! Chúng ta lại ngồi đây, cùng tôi chào mừng lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập FCA! Xin cảm ơn quý vị! Tack! Lời phát biểu vừa dứt, toàn thể quan khách liền vỗ tay, trên bàn của họ, những hình ảnh, video về sự thành lập của FCA được mô phỏng lại rồi trình chiếu. Phúc cũng đang chăm chú thì chợt có có một thanh niên đi đến ghé vào tai Phúc nói nhỏ. -Thưa ngài cố vấn! Ngài chủ tịch mời ngài cố vấn đến phòng tiệc tiệc riêng! Phúc khẽ gật đầu, với nụ cười thân thiện như bao lần: -Cảm ơn anh! Rồi cậu đứng dậy, đẩy nhẹ ghế đi theo sự chỉ đường của viên thư ký. Ra khỏi phòng tiệc, Phúc được dẫn đi theo một hành lang rộng lớn, trên tường là những khung ảnh chân dung của vị chủ tịch đời trước, rồi đến chân dung của ông bà, tổ tiên của dòng họ Chiêu Dương. Đi được một lúc thì đến thang máy, Phúc bước vào, nam thư ký ấn nút. Bên dưới phòng tiệc riêng, ông Dương Âu cùng một số vị chủ tịch, giám đốc của các tập đoàn, công ty đang chờ đợi, họ tươi cười, trò chuyện thật vui vẻ. -Sau một loạt các dự án lớn vừa rồi, bọn Việt Phong chắc cay cú chúng ta lắm! Ông Vĩnh Khang cười khoái chí: -Chắc tính sơ sơ, cũng lỗ đến trăm là ít! -Chúng ta thu mua được chưa nhỉ? -Kết thúc tiệc chúng ta gọi hỏi luôn đi? Cả bốn vị chủ tịch liền cười to thích thú, đến khi có người vào báo cố vấn Đỗ Đình Phúc đã đến thì họ mới chuyển nét mặt nghiêm túc trở lại. -Chào cháu! -Cháu chào bác! Phúc đi nhanh vào phòng, nở nụ cười thân thiện, gật đầu nhẹ với các vị khách trong phòng, tay vẫn linh hoạt bắt lấy tay của chủ tịch Dương Âu. Sau khi tất cả đã vào chỗ ngồi, Phúc mới chậm rãi đứng dậy. -Đầu tiên, tôi xin gởi lời xin lỗi của TT đến chủ tịch Chiêu Dương Âu vì hôm nay TT không thể đến được! Thứ hai, tôi lại gởi đến ngài chủ tịch lời chúc mừng của TT nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập tập đoàn FCA! Xin kính chúc tập đoàn ta luôn vững mạnh và phát triển! Phúc vừa nói vừa nâng ly rượu màu trắng lên, hướng về phía các vị chủ tịch, tất cả cùng mỉm cười rồi dốc ngược ly rượu. Ông Dương Âu đứng dậy, miệng tươi cười: -Cám ơn lời chúc của TT! Nhân đây, chúng tôi cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ của TT và chính phủ trong những năm qua! Phúc nâng ly rượu tiếp ông Dương Âu. Uống xong, Phúc đặt nhẹ ly rượu xuống bàn: -Bác Dương Âu ạ! Nếu bác nói “giúp đỡ” thì không đúng! Câu này của Phúc lập tức gây chú ý. -Năm năm trước, TT đã phát động cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, Đảng viên. TT thì đơn độc một mình, những người đồng chí thực sự rất ít, còn phía bên kia chiến tuyến, những con quái vật to lớn ngày càng hung hãn hơn! Ngay từ lúc ấy, ông ấy biết rằng, cuộc chiến này vốn không hề dễ dàng. Nhưng lãnh tụ vẫn quyết chiến đấu đến cùng! Cuộc chiến vẫn kéo dài đến tận bây giờ, và người vẫn đang thiếu những người đồng chí thực sự! Phúc nâng ly rượu lên: -Vậy theo lời hiệu triệu của TT! Các vị có muốn làm người đồng chí đó không? Chủ tịch Dương Âu hít một hơi thật dài, ngồi tựa lưng ra sau, ông khẽ nhìn sang các vị chủ tịch khác. -Con người ta luôn bị lu mờ trước lợi ích! Thế giới này chỉ có hai loại người! Một loại nông cạn, chỉ biết nhìn và thỏa mãn những thứ trước mắt mình! Loại thứ hai là loại biết nhìn xa trông rộng! Họ biết lo cho tương lai, biết bỏ nhỏ để lấy lớn! Và các vị cần biết rằng, cuộc chiến này thì chỉ có duy một thứ tồn tại! Đó chính là, tương lai của chúng ta! -Vậy ý của ngài cố vấn đây là? -Đúng vậy! Xin các vị hãy trở thành hậu phương trong cuộc chiến này! Nếu hậu phương vững chắc, cuộc chiến sẽ nhanh chóng thành công! Và từ trước đến giờ, hậu phương mãi là nơi mà người ta luôn ca tụng và nhớ đến sau mỗi cuộc chiến! Không phải sao? Sau một hồi suy nghĩ, ông Dương Âu liền nói: -Chuyện này không phải cứ muốn là được! Chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ! -Tất nhiên rồi thưa chủ tịch! Phúc đứng dậy: -Công việc còn nhiều! Vậy cháu xin phép về trước!
Tại phòng riêng của mình, bộ trưởng Cãi vừa nghe xong một cuộc điện thoại, ông nhếch mép. -Chà! Gấp đến thế rồi kia à? Lần này còn biết huy động cả tài chính cơ!
Ông Vĩnh Khang lo lắng hỏi: -Anh Dương Âu! Ý của anh thế nào? Ông Dương Âu chưa kịp trả lời thì người khác đã làm thay. -Còn thế nào nữa? Đây là chuyện của người làm chính trị! Chúng ta là dân kinh doanh! Đây không phải là việc của chúng ta! -Nhưng chẳng lẽ lại để yên khi họ đã ngỏ lời? -Hơn nữa, họ đã giúp ta rất nhiều trong khoảng thời gian qua kia mà? Và nếu chúng ta không giúp họ, thì họ liệu sẽ còn giúp ta trong những dự án sau không? -Đồng ý là vậy, nhưng chúng ta dư sức để biết cuộc chiến này nó khốc liệt thế nào? Đặt trường hợp nếu họ không thắng thì thế nào? -Chúng ta tốt nhất là nên đứng ngoài chuyện này! Cứ chờ đợi và xem xét! -Và hơn hết, ông đừng quên tôn chỉ làm việc của chúng ta! -Tôi không hề quên tôn chỉ làm việc của chúng ta! Ông Dương Âu đột nhiên lên tiếng, dập tắt cuộc tranh cãi. -Các ông! Chúng ta phải nghĩ xa hơn! Nếu chúng ta cứ đứng ngoài, và khi cuộc chiến kết thúc, giả dụ phe TT không thắng, thì những người phe kia sẽ để yên cho chúng ta? Và tôi nghĩ, chúng ta phải hy sinh đời bố mà củng cố đời con! Dừng một chút, ông lại tiếp, với một vẻ quyết đoán hơn: -FCA sẽ tham gia! Mọi người đều nhìn ông ngạc nhiên phan lẫn chút sợ hãi. -An Khang tham gia! -Trường Kỳ tham gia! Hiệu ứng domino lan tỏa, các vị chủ tịch lần lượt đồng ý, nhưng một số cũng muốn rút khỏi vụ này. Cuộc họp kết thúc, mọi người trong phòng túa ra, ông Dương Âu đi sau cùng cùng ông Vĩnh Khang, cả hai đang bàn gì đó thì liền dừng lại khi thấy Phúc. -Tôi hiểu rồi! Tôi về trước. Nói rồi, ông Vĩnh Khang quay đi lập tức mà không thèm chào hỏi. Ông Dương Âu đang định quay đi thì măng tây liền chặn lại: -Ba! Con có chuyện muốn nói! -Chuyện gì? Ông liếc sang Phúc, với con mắt tinh tường của một doanh nhân, ông đã hiểu rõ chuyện muốn nói của con trai mình là gì. -Để hôm khác đi! Hôm nay ba hơi mệt! -Nhưng… Không đợi câu trả lời, ông quay đi lập tức, măng tây liền chạy theo sau, Phúc không đuổi theo, cậu chỉ đứng đấy nhìn theo vì cậu hiểu rõ vấn đề hơn ai hết. -Măng tây! Măng tây nghe gọi thì quay lại, Phúc mỉm cười đi đến: -Không sao đâu! Hôm nay bác mệt thì để hôm khác! Mình về đi! Nghe Phúc nói vậy thì măng tây chỉ biết gật đầu.
Cứ mỗi năm một lần, các thành viên trong ban cố vấn sẽ cùng với một số quan chức khác tổ chức kiểm tra đột xuất tình hình làm việc đối với các chính quyền địa phương, tất cả các thành viên trong ban cố vấn sẽ chia nhóm rồi sau đó sẽ bốc thăm đi thị sát ở các tỉnh. Phúc cùng nhóm với Ngọc Tuấn và Minh Ngọc, nơi họ thị sát sẽ là một địa phương ở biên giới. Khởi hành từ lúc tờ mờ sáng, đến tận nửa đêm đoàn công tác mới đến nơi. Lãnh đạo tỉnh đề xuất công tác chào mừng đoàn công tác, nhưng lại bị bác toàn bộ, khiến họ hơi không thích nghi. Sáng hôm sau, các cán bộ chia ra, Phúc đi thị sát ở các doanh trại quân đội, Ngọc Tuấn, Minh Ngọc đi thị sát ở các cơ quan hành chính, sau đó nếu còn thời gian tất cả sẽ đi thị sát các khu dân cư, để hỏi thăm tình hình cuộc sống, mức thu nhập, cùng với các vấn đề bất cập. Vợ chồng Minh Ngọc đi đến cửa cơ quan hành chính, viên trưởng phòng liền chạy ra, Minh Ngọc liền ra dấu. Cả hai ngồi xuống ghế gần đó, im lặng quan sát cách làm việc. -Thưa hai đồng chí! Tôi xin giới thiệu sơ về các quy trình giấy tờ. Đầu tiên, sẽ chia ra làm hai bộ phận, một là cho các em sinh viên trở xuống, hai là cho các công tác phục vụ đồng bào! -Sinh viên cũng là đồng bào! Vậy sao lại chia ra thành hai ban? -À! Chia ra hai ban là vì, học sinh sinh viên là tương lai của đất nước, thời gian là vàng bạc, khi các em cần công chứng giấy tờ, hay các tài liệu, ban phụ trách riêng của các em sẽ làm nhanh gọn, bỏ qua các thủ tục rườm rà, tôi đã quán triệt, đẩy nhanh các thủ tục nhanh nhất để các em còn làm việc khác! Đối với ban còn lại, lại chia thành nhiều ban nhỏ tùy theo yêu cầu công chứng. Minh Ngọc gật đầu hài lòng. -Mời các đồng chí thị sát các vấn đề liên quan đến nhi đồng! Viên cán bộ dẫn Minh Ngọc và Ngọc Tuấn đi vào một trường tiểu học gần đó. Trường tiểu học tương đối lớn, tường được sơn màu da trời bắt mắt, bên cạnh là một vườn cây ăn quả. Đã cuối mùa, những chùm quýt thơm lừng trĩu xuống tận đất, bầy ong bâu xung quanh như muốn được hưởng ít sự ngọt thơm của quýt. -Đây là khu vực bếp! Nhờ kinh phí từ trung ương, chúng tôi đã đổi mới toàn bộ trang thiết bị ở bếp, do đó mà công đoạn nấu nướng nhanh hơn, và an toàn hơn! Sau khi bếp nấu xong, thức ăn sẽ theo thang máy đi lên tầng trên, các em học sinh sẽ chờ sẵn rồi đem thức ăn đến phòng phân phát ra. A người phụ trách kia rồi! Viên cán bộ hồ hời chỉ tay về phía sau Minh Ngọc. Cả hai nhìn theo hướng chỉ tay, một nam nhân cao ráo trong bộ vest bị che đi bởi chiếc tạp dề màu nâu. -Anh Sỹ ơi!!! Cho chúng em thêm một ít cà ri đi ạ!!! Nam nhân trong chiếc tạp dề ngộ nghĩnh xoa đầu hai đứa bé: -Hư quá đấy! Ăn nhiều quá không tốt! Nhưng không được nói với ai nghe chưa! Hai đứa trẻ cười tít mắt: -Vâng ạ!!! -Ngoan! Cẩn thận khó tiêu! Vừa nói, chàng trai kia vừa dùng vá múc hai vá đầy cà ri đặt vào chén của hai đứa bé. -Đồng chí Sỹ! Trên trung ương có thanh tra đến này! -Vâng! Rất vui… Minh Ngọc và Ngọc Tuấn ngạc nhiên đứng nhìn chàng thanh niên trẻ tuổi kia. Còn chàng trai trẻ tuổi kia thì im lặng ngay khi thấy Ngọc Tuấn. -Văn Sỹ? Sao anh lại ở đây? -Minh Ngọc? Tôi… -Vậy ra các đồng chí quen nhau rồi à? -Đồng chí trưởng phòng! Phiền đồng chí để chúng tôi nói chuyện riêng một tí! -À vâng! -Này! Sao đồng chí lại ở đây? -Tôi…thật ra, nhưng sao hai người lại ở đây? -A! Chúng tôi cùng với ban cố vấn bốc thăm trúng địa phương này nên đi thị sát ở đây! -Ban cố vấn? -Đúng! Văn Sỹ ngó nghiêng: -Vậy cũng có Đỗ Đình Phúc? -Đúng! Nghe câu trả lời của Ngọc Tuấn, Văn Sỹ liền tỏ rõ sự sợ hãi. -Làm ơn! Đừng để cậu ta thấy tôi! Xin hai người đừng nói với cậu ta rằng tôi ở đây! Được chứ? -Nhưng..khoan đã! Sao cậu lại sợ hãi như vậy? – Ngọc Tuấn thắc mắc. -Đừng nhiều lời! Nhớ đừng cho cậu ta biết tôi ở đây! -Anh bình tĩnh lại và nói cho chúng tôi biết, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao đang yên đang lành anh lại tự động xin thuyên chuyển công tác? Rồi giờ thì lại sợ Phúc như vậy? -Gì cơ? Tự nguyện thuyên chuyển? Văn Sỹ cười khẩy, anh ta tức giận lắm, nhưng vẫn không thể bộc lộ ra ngoài: -Các người tin lời của cậu ta? Minh Ngọc nhìn Văn Sỹ khó hiểu. Khi cả ba đã đến một nơi yên tĩnh hơn, Văn Sỹ chậm rãi kể: -Tôi thật ra là người của Bộ Nội Vụ, được cài cắm vào phòng của các anh, rồi đem thông tin về cho họ! Lô hàng buôn lậu mà Đỗ Đình Phúc kéo người đến kiểm tra đúng là một lô vũ khí! Nhưng tôi đã kịp thời báo nên họ đã dời đi! Việc Đỗ Đình Phúc bị điều tra tham nhũng cũng là do tôi! -Sao? Do cậu? -Tôi biết, các anh luôn nghĩ Đỗ Đình Phúc là một chính trị gia trong sạch ư? Không có đâu! Chẳng có ai là trong sạch trong giới này cả! Ngày hôm ấy, khi tôi đang báo cho cấp trên, cậu ta bắt gặp được tôi! Đoán xem, cậu ta đã làm gì? Minh Ngọc hiểu ý câu nói mập mờ này của Văn Sỹ, nhưng anh vẫn im lặng. -Đúng rồi đấy! Cậu ta vẫn để yên cho tôi báo, vì đó là cái bẫy mà cậu ta giăng cho bộ trưởng Cãi, vì muốn ông ấy mất mặt! Một mặt cậu ta đến cơ quan điều tra, mặt khác, cậu ta cho người đến thông báo với người phụ trách của cô nhi viện Thánh Bình. Rồi cậu ta cho tôi hai sự lựa chọn, một là tự viết đơn xin chuyển công tác, hai là sẽ phải đối mặt với tòa án. Và rồi, tôi mang cái danh tự nguyện thuyên chuyển để đến đây! Minh Ngọc và Ngọc Tuấn bần thần ra về, trong họ đang rối bời rối tung suy nghĩ, họ như không muốn tin vào những lời nói về Phúc của Văn Sỹ, nhưng nếu chịu khó suy luận một tý, thì mọi chuyện sẽ khác. -Chuyện hôm nay, đừng để cho ai biết! Minh Ngọc đi cạnh chợt lên tiếng. -Em hiểu rồi! Nhưng thật sự, em cảm thấy.. -Em không muốn tin! Chứ không phải là khó tin! Bị nói đúng tâm trạng, Ngọc Tuấn im lặng ngước nhìn Minh Ngọc. -Nghe anh này! Trong chuyện này, không thể trách Phúc! Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy! Phúc đã giải quyết chuyện này rất hợp tình hợp lý, ít ra, nó cũng chừa cho Văn Sỹ một con đường sống! Vả lại, trong chính trị, không hề có những con thỏ ngây thơ! Chỉ có những con thỏ đội lốt cáo mà thôi! -Yo!! Hai đồng chí! Phúc từ xa đi lại vỗ vai Minh Ngọc và choàng tay ôm Ngọc Tuấn khiến cả hai giật thót mình: -Mọi chuyện sao rồi? -A..mọi thứ rất tốt! -Rất tốt! Cả hai ấp úng nói. -Hai anh bị sao vậy? Có chuyện gì sao? -Không! Làm gì có chuyện gì! -Không có gì cơ mà sao sắc mặt của hai anh thất thần vậy? -A! Là do nắng gắt quá, Ngọc Tuấn hơi mệt, nên anh hơi lo! Phúc à ừ mấy tiếng: -Vậy mau vào trong nhanh! Phúc đẩy hông cả hai người đi đến trước. -Đây là.. -Xin giới thiệu với các đồng chí! Đây, là cơ sở bảo trợ xã hội Thánh Bình! Phúc dõng dạc nói lớn, đưa tay chỉ về phía những ngôi nhà trước mặt. Trước mặt mọi người là một dãy các ngôi nhà khang trang, với màu sơn tươi sáng, xen kẽ với những hàng cây cao lớn, tất cả cùng tọa lạc trên một khu đất rộng với hàng rào bao quanh. Cổng chính có một trạm gác nhỏ, bên trên cổng là một tấm bảng ghi: “CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI THÁNH BÌNH”. -Sư Hạnh đang chờ các vị bên trong! Một chú tiểu đứng gần đó khi thấy các cán bộ thì liền đi ra kính cẩn nói. Phúc áp hai lòng bàn tay vào nhau: -Ôi! Mới chỉ có mấy tháng, mà em đã lớn như thế này rồi ư?
|
-Em chào anh! Sao mấy tháng nay anh không xuống? – Chú tiểu tươi cười nói. -Anh bận quá, không có thời gian về, nhưng ba anh có xuống mà? -Có! Bác ấy có xuống, nhưng cũng chả ở lâu! -Dạo này các em có học giỏi không? -Có chứ ạ! Bọn em lúc nào cũng được thầy khen cả! -Thật không!? Khen lĩnh vực gì? Quậy phá? Chú tiểu kia bị nhìn ra chân tướng thì liền im lặng nhìn đi nơi khác. -Kính chào các vị cán bộ! Một vị thiền sư trong bộ y phục màu vàng đất xuất hiện, ông chậm rãi đến và bắt tay các cán bộ. -Con xin chào sư Hạnh! Phúc cùng các cán bộ trẻ tuổi chấp tay chào vị thiền sư. -Chỉ vừa mới đến nhưng các vị đã bắt tay vào việc ngay! Người dân như chúng tôi thật có phúc! -Đây là bổn phận của bọn cháu! Vì thời gian có hạn, nên chúng cháu muốn bắt tay vào việc ngay! Sư Hạnh cười nói: -Nếu như cán bộ nào cũng nghĩ được như cháu thì nhân dân không còn ai khổ nữa! Tất cả liền vừa trò chuyện, vừa thăm quan toàn bộ các khu nhà. -Xin giới thiệu với các vị thanh tra, kia chính là khu hành chính của trung tâm! Mọi công việc hành chính sẽ được giải quyết tại đó. Còn kia là nơi tiếp đón khách tham quan, và nếu ai có ý muốn nhận con nuôi thì chỗ đó cũng sẽ là nơi làm thủ tục nhận nuôi. Hơi ngập ngừng, sư Hạnh lại tiếp: -Các đồng chí ạ! Sự lo lắng của tôi ngày càng lớn, khi mà số trẻ em đến trung tâm ngày càng tăng! Bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ, gia đình tan vỡ, và rất rất nhiều lý do khác nữa! Ở đây, chúng tôi luôn chào đón các em, cho các em tình thương lớn, dạy dỗ các em nên người! Nhưng, các đồng chí biết đấy, mọi thứ không thể nào bằng tình thương của một gia đình! Phúc thở dài nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa trên bãi cỏ: -Mong sư vẫn cứ hãy giữ vững lòng nhiệt huyết, sự yêu thương vô bờ của mình đối với trẻ em! Tuy không thể bằng tình thương của một gia đình, nhưng nếu không có tình thương của các sư, có lẽ các em sẽ không thể tồn tại trong cái xã hội độc ác này! Còn những chuyện khác, chúng cháu sẽ cố hết sức để giải quyết! Cháu hứa chắc chắn sẽ như vậy! -A! Anh Phúc!!! Những đứa trẻ trên bãi cỏ xanh rờn thấy Phúc liền vui vẻ chạy đến, vây quanh mà ríu rít. Phúc nhẹ nhàng xoa đầu, hỏi thăm rồi cho chúng kẹo. Chúng nhận lấy kẹo rồi vui vẻ nô đùa tiếp. Măng tây đi đến, đưa chai nước cho Phúc rồi ngồi xuống. -Anh thực sự không hiểu, tại sao chúng lại có thể bị chính cha mẹ mình bỏ rơi như vậy? Anh thắc mắc không biết lúc họ bỏ nó, họ có nhìn vào đôi mắt của chúng không? Phúc cười buồn: -Nhìn chúng, em lại càng thấy hỗ thẹn, lúc trước, em đã từng rất nhiều lần so sánh mình với những bạn trong lớp. Sao lại không được như bạn này, không bằng được bạn kia? Sao hộp bút của mình lại cũ như vậy? Sao cặp của mình lại không có khóa mà phải dùng dây buộc lại? Chỉ đến khi em thấy hình ảnh của những đứa trẻ đồng trang lứa không được đi học, không đủ cái ăn, thậm chí không có người gãi lưng cho ngủ thì lúc đó em mới biết rằng, sự khổ cực của mình chẳng thấm vào đâu so với chúng! Cổ họng măng tây nghẹn đắng. -Thế nên em muốn giúp bọn trẻ! Phải giúp chúng thành công trên đường đời! Phải cho chúng điều kiện tốt nhất để phát triển, dù thiếu vắng cha mẹ chúng. Những đứa trẻ đang vui đùa cùng với Minh Ngọc và Ngọc Tuấn, cả hai như quên hết mỏi mệt khi chơi cùng bọn trẻ. -Này măng tây!! Giúp bọn tao một tay!! Hôm nay là một ngày đẹp trời, hơn nữa lại đúng lúc có cuộc viếng thăm của các cán bộ ở trung ương, nên sẵn tiện tổ chức một buổi tiệc nhỏ ngoài trời. -Măng tây! Tao mượn điện thoại! -Làm gì? -Tao chụp hình! Máy tao hết pin. -Cầm lấy! Măng tây tung điện thoại của mình lên không trung, lộn vài vòng thì cà rốt vung tay chụp lấy, anh mở khóa màn hình rồi chạm vào biểu tượng máy ảnh, nhưng lại không may chạm nhầm vào phần tin nhắn. Toan thoát ra thì chợt anh khựng lại vì mục tin nhắn từ người lạ hiện lên số 1. Anh tò mò chạm vào thì cái tên của “người lạ” làm anh sợ hãi. Anh lập tức ấn vào, rồi xóa đi. -Xong chưa? -À! Rồi! Buổi dã ngoại kết thúc, trời đã dịu nắng, Phúc cùng đoàn thanh tra lên xe ra về, nhưng vợ chồng Minh Ngọc lại lưỡng lự một chút. -Phúc! -Vâng? -Bọn anh ở lại đây một tí nữa được không? Anh muốn tìm hiểu xem ở đây có gặp khó khăn gì không, nếu anh giúp được anh sẽ giúp. -Ôi nếu thế thì hay quá! Công việc này mai cứ để em!
Đợt thanh tra kéo dài hai ngày một đêm kết thúc, từ sau khi Minh Ngọc và Ngọc Tuấn xin Phúc ở lại trung tâm Thánh Bình thì từ đó không thấy mặt nữa, Phúc cũng nghĩ là do cả hai bận việc về trước nên cũng chẳng hỏi đi hỏi lại. Cho đến khi… Ting Ting. -“Tối nay mời em qua nhà anh dùng cơm!” -Anh Minh Ngọc? Cãi nhau với anh Ngọc Tuấn nữa chắc? Phúc nhíu mày khó chịu làu bàu, đồng ý là vợ chồng thì cũng lắm lúc cơm không lành, canh không ngọt, nhưng nếu vậy thì vợ chồng các người phải tự đóng cửa mà bảo nhau chứ? Sao mỗi khi cứ cơm canh không ngon thì lại mời tôi qua ăn cơm? Thật khó chịu!
Đúng sáu giờ rưỡi, Phúc đứng trước cửa nhà Minh Ngọc, hai đầu lông mày sát lại gần nhau, vì thế mà chính giữa tạo ra các nếp nhăn. -Gì đây? Anh Ngọc Tuấn đâu? Lại cãi nhau nữa à? Phúc bực dọc cùng Minh Ngọc đi vào trong: -Em đã bảo bao lần rồi, anh đừng có chọc giận anh ấy! Cứ thế này thì em không còn cách giúp anh nữa đâu! -Đến rồi à! Ngọc Tuấn trên mình đang mang tạp dề tươi cười đi ra từ gian bếp. -Ô! Thế chỉ là mời cơm đơn thuần thôi sao? Bỏ giày dép bên ngoài, Phúc đi thẳng vào bếp luôn. -Chứ còn sao nữa, anh đâu có rãnh mà suốt ngày chỉ biết chọc giận vợ mình! -Phù! Nếu hai anh không có gì thì tốt rồi! Khi tất cả đã tập trung đầy đủ, Minh Ngọc mới bắt đầu lộ rõ nguyên hình. -Hôm nay anh mời em đến không chỉ là dùng cơm! Mà thật ra là còn một chuyện khác! Phúc đang nhai thì cơ hàm liền khựng lại, hai tay đặt đũa và chén cơm xuống. -Thực ra, mấy hôm nay, bọn em không thấy hai bọn anh là vì, bọn anh.. Minh Ngọc ấp úng. -Bọn anh làm thủ tục nhận con nuôi! Câu nói này của Minh Ngọc làm cho mọi người ai cũng sửng sốt. Nghe không rõ, Phúc nhăn mặt hỏi: -Cái, cái gì? Con nuôi? -Đúng! Minh Ngọc tươi cười rồi ngoái đầu hướng về phòng khách: -Cục vàng! Ra đây ba bảo! Tất cả liền ngoáy đầu theo hướng nhìn của Minh Ngọc, một cậu bé cỡ chừng năm sáu tuổi, mặc bộ pijama màu trắng, chậm rãi đi đến cạnh Ngọc Tuấn, toàn là người lớn, lại còn lạ mặt, cậu bé vừa nép vào lòng Ngọc Tuấn, vừa đưa tay nắm lấy áo của Minh Ngọc. -Ngoan! Cục vàng chào các chú đi nào! Cậu bé chào hơi do dự, nhưng cũng làm theo lời Minh Ngọc, nó khoanh tay lại cuối đầu: -Con chào các chú! Tên ở nhà của con là cục vàng. Con năm nay sáu tuổi. Tên đi học là Phan Nguyễn Duy Tân! Tên của con có nghĩa là luôn theo đuổi cái mới, là người khai sáng, mang lại sự rạng rỡ cho dòng tộc. Đứa trẻ nói vanh vách khiến cho ai cũng lấy làm thích thú, măng tây hào hứng ôm đứa bé vào lòng. -Chà! Anh Minh Ngọc đúng là biết chọn! Nhìn đứa bé này giống anh như đúc! Lại còn nói năng lưu loát! -Thế bà của cháu đã thấy chưa? -Còn chưa? Bà đòi để ở bên nhà bà luôn, không cho đem về nữa kìa! Minh Ngọc cười vui khi nghe thấy những lời khen. Đứa trẻ nằm trong lòng măng tây, nhưng ánh mắt vẫn hướng về Phúc, nhìn chằm chằm. -Hai anh suy nghĩ kỹ rồi chứ? Câu hỏi của Phúc xua tan đi không khí vui tươi, Minh Ngọc nghiêm mặt, gọi cục vàng: -Cục vàng ngoan! Đi qua kia coi hoạt hình tiếp để ba và các chú nói chuyện! Đứa trẻ vâng lời trèo xuống đi qua phòng khách. Minh Ngọc hớp một ngụm rượu, ngập ngừng, anh trả lời: -Bọn anh thật sự là chưa nghĩ kỹ lúc làm hồ sơ nhận nuôi cục vàng, nhưng bọn anh đã rất chắc chắn quyết định sẽ nuôi dạy cục vàng thành người! Ngọc Tuấn tiếp lời: -Buổi trưa hôm ấy, lần đầu tiên đến Thánh Bình, bọn anh thực sự bất ngờ trước hoàn cảnh của bọn trẻ, đến nổi, bọn anh chỉ cần nói đại ra một lý do nào đó thôi cũng đều có một trường hợp đúng với lý do đó! Rồi khi anh đang dạo trong khuôn viên thì gặp cục vàng, thằng bé hoạt bát, hòa đồng, nhưng nó bị ngược đãi, bị chính người cha sinh ra nó ngược đãi. Cục vàng vẫn ngồi ăn bánh snack, tiếng rồn rột vang lên đều đều. -Thằng bé bỏ chạy trong một lần bị cha nó đánh đập, rồi quên đường về nhà, may sao gặp được sư Hạnh. Và rồi giờ nó ở đây! Em hỏi anh đã nghĩ kỹ chưa? Bọn anh chưa nghĩ kỹ, nhưng vẫn quyết đánh cược một lần xem sao? -Em hiểu tâm trạng của các anh, nhưng các anh phải hiểu một điều rằng, các anh là người của nhà nước, là những người mà, rất nhạy cảm với dư luận! Hơn nữa, luật hôn nhân đồng giới vẫn chưa thông qua… -Vậy sao em không giúp bọn anh? -Sao, sao cơ? -Em hãy giúp bọn anh chắc chắn hơn về quyết định của mình bằng cách vận động quốc hội thông qua đạo luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới đi! Phúc thở dài thườn thượt, cậu khẽ liếc mắt sang cục vàng, cục vàng liền nhìn Phúc, nhe răng cười toe.
Dùng bữa tối xong, nhưng cậu thật ra chẳng ăn được bao nhiêu, lý do vì sao thì ai cũng rõ, cậu tựa lưng vào ghế, hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn ra bên ngoài một cách mông lung. Măng tây ngồi cạnh đưa tay nắm chặt lấy tay của Phúc: -Đừng lo! Có anh đây rồi! Măng tây vỗ vào hai bắp tay chắc nịch: -Anh tập tay để giúp em chống đỡ mọi thứ! Nhìn nụ cười ôn nhu của măng tây, Phúc mỉm cười hạnh phúc, nhích người lại thật gần và ngã đầu ngang lên vai anh.
Hôm nay thứ bảy, Phúc được về sớm hơn thường ngày, nhìn đồng hồ, vẫn còn khá sớm cho để ăn trưa, Phúc liền dọn dẹp sơ lại nhà cửa, cậu liền lấy mấy mô hình lego yêu thích mà cậu trưng bày thành từng hàng trên kệ sách xuống để lau chùi bụi bặm. Đang dở tay thì chợt nghe tiếng chuông, ra mở cửa thì gặp măng tây, hơn nữa, điệu bộ lại rất lạ, như anh đang dắt theo ai đó vậy. -Măng tây? Anh có chìa khóa cơ mà? Sao lại… Vừa nói vừa mở cổng, Phúc liền im bặt khi đằng sau cánh cổng là cục vàng, đang nắm lấy tay măng tây. -Hả? Sao nó lại ở đây? -Vợ chồng anh Minh Ngọc có việc! Không có ai trông cục vàng nên anh ấy nhờ anh! -Nhờ anh? -Đúng! Là nhờ anh! -Vậy anh dắt nó qua đây làm gì? -Chẳng lẽ để thằng bé bên nhà sinh hoạt chung của sáu ông đàn ông? -Có sao? -Sao lại không sao! -Anh Minh Ngọc đâu rồi? Lão hồ ly này! Sao không đem nó qua bà nội nó chứ? Phúc bước ra ngoài, nhìn ngó nhìn nghiêng tìm ai đó. Mà cũng thật quá đúng ấy chứ! Với cái đầu của Minh Ngọc, việc gởi bé Tân cho ai thì cũng dễ như việc suy nghĩ trưa nay ăn gì vậy? Suy nghĩ của lão hồ ly này, chỉ có trời mới biết là gì? Măng tây bế bé Tân vào nhà, Phúc đi sau khóa cổng. -A! Lego! Bé Tân vùng vẫy, măng tây đặt nó xuống, nó liền chạy nhanh đến chỗ những chiếc thuyền chiến, máy bay chiến đấu. Phúc vừa vào nhà, thấy cảnh tượng này thì liền không khỏi khó chịu, giật lấy các mô hình rồi bỏ lên kệ. -Này! Không được táy máy tay chân đâu! -Nhưng cục vàng muốn chơi! Bé Tân ngước mặt lên, bĩu môi, nhíu mày ý định mè nheo măng tây. Măng tây nhìn Phúc: -Nhìn em kìa! Đã từng tuổi này lại còn giành đồ chơi với trẻ em! -Gì chứ? Ai lại giành? Đồ của em kia mà! -Không giành thì cho cục vàng mượn chơi một lát đi! Phúc im lặng, uẩn khúc nhìn măng tây lấy chiếc chiến thuyền đưa cho cục vàng. -Đây! -Cám ơn chú Phúc! – Bé Tân tươi cười nhìn Phúc. Chú? Sao lại là chú? Phúc nhíu mày nhìn đứa bé khó chịu. -Sao lại là chú? Chú cái gì mà chú? Măng tây phì cười: -Không chú thì là gì? Chẳng lẽ bắt nó gọi em là anh à? -Có sao? -Sao lại không sao? Em gọi Minh Ngọc là anh! Mà cục vàng gọi em là anh thì hóa ra nó là em của Minh Ngọc à? -Nhưng…argh..sao cũng được! Phúc tới ghế ngồi phịch xuống, nhìn đứa bé đang khám phá bộ trò chơi trong tay. Cậu cười khẩy: -Cái chi tiết đấy khó lắm! Chú đây ráp cả năm trời còn không được! Đừng có táy máy! Nói đoạn, cậu bắt đầu bật ti vi xem chương trình yêu thích, coi đã đời chán chê, cậu lại nằm ngủ, chỉ đến khi tiếng làm bếp của măng tây vang lên thì cậu mới giật mình dậy. Chép miệng mấy tiếng nhìn ngó xung quanh, và khi nhìn thấy cục vàng đang loay hoay với món đồ chơi thì cậu liền há mồm mà phóng tới. Cái chi tiết mà cậu không thể ráp được trong hơn một năm trời đã được cục vàng biến hóa thành nhiều kiểu mới lạ khác nhau, đẹp hơn. -Sao? Sao có thể? Hai tay run run nâng chiếc thuyền cao lên, Phúc mê say ngắm nhìn. -Cái này đơn giản mà! Chú làm thế này! Rồi thế này… Phúc hoa hết cả mắt khi cục vàng chỉ cách cho cậu, hóa ra, mọi thứ đơn giản hơn cậu nghĩ, chỉ cần một vài thao tác nhỏ, là có thể ráp được, nhưng Phúc lại nghĩ nó cao siêu hơn nên cứ thế kéo dài một năm. -Cả hai vào ăn cơm này!
|