Anh Muốn Lần Đầu Của Em!
|
|
Ngọc Tuấn cúp máy, Minh Ngọc gọi với theo một cách vô vọng, như chưa tin được sự thật rằng Ngọc Tuấn đã bỏ đi, anh chạy nhanh lại mở tủ đồ ra xem. Quả thật, Ngọc Tuấn đã bỏ đi, tủ quần áo trống rỗng, Minh Ngọc ngồi phịch xuống, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng đen trong tủ.
Sau khi bắt taxi, Ngọc Tuấn đi một mạch đến nhà Minh Ngọc, tức giận thu dọn hết những thứ của mình trong nhà Minh Ngọc, đùng đùng lên taxi trở lại về nhà mình. Về đến nhà, Ngọc Tuấn ném phăng vali đồ lên giường, mạnh bạo sắp xếp mọi thứ. Tưởng tượng nếu như Quốc Việt mà có tấn công lúc này, thì Ngọc Tuấn cũng có thể xé xác hắn ta một phát một. Dường như nổi sợ Quốc Việt trong lòng Ngọc Tuấn do Minh Ngọc tạo ra không thể nào bằng nổi buồn do Văn Sỹ gây nên. Dù anh làm gì thì trong đầu vẫn cứ vang vọng tiếng nói của cái tên hoa hậu thân thiện kia! Mọi việc xong xuôi, Ngọc Tuấn liền tắm rồi đi nghỉ, anh vừa mới nằm xuống, thì chợt, nghe thấy tiếng gọi của ai đó bên ngoài, anh liền bật dậy, mở cửa ban công nhìn ra. Thấy Ngọc Tuấn, Minh Ngọc mừng reo lên như đứa trẻ: -Ngọc Tuấn! Nghe anh nói! Chỉ là hiểu lầm! Anh… -Đi về! -Nhưng mà… Minh Ngọc lưỡng lự, Ngọc Tuấn nói xong liền đóng sầm cửa lại. Thấy sự quả quyết của Ngọc Tuấn thế, Minh Ngọc không khỏi lo sợ, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, anh cứ đứng đấy nói với lên. Ngọc Tuấn nằm trên giường, giọng nói của Minh Ngọc cứ vang vọng lên, kết hợp với cái giọng đáng ghét của Văn Sỹ làm Ngọc Tuấn lại bật dậy lần hai đi xuống dưới nhà rồi đi lên lại. Minh Ngọc thì cứ như chàng Romeo, đứng bên dưới khẩn thiết xin sự tha thứ: -Ngọc Tuấn yêu dấu a~~ Chỉ là hiểu lầm nho nhỏ, không như em nghĩ đâu, nếu em cho anh vào, anh sẽ giải thích mọi thứ thật rõ ràng mà~ Ngọc Tuấn… Ào…. Minh Ngọc đang nói thì im bặt vì Ngọc Tuấn đổ nước ào xuống mà không hề mảy may suy nghĩ, anh chỉ biết đưa tay lên vuốt mặt để những giọt nước kia không chảy được vào mắt. -Còn đứng đó nữa là mai biết tay tôi! Ngọc Tuấn đổ ào xuống xong thì quay lại vào trong đóng sầm cửa lại. Minh Ngọc không biết nói gì đành quay đi trở lại vào trong xe, nhấn ga chạy đi, anh chạy đến chỗ vị cao nhân mà anh nghĩ sẽ soi sáng cho anh lúc này!
Tiếng chuông vang lên tiếng kính coong kính coong, đèn ngoài sân nhà liền sáng, vị cao nhân kia lò mò trong bóng tối đi ra. -Cứu anh! – Minh Ngọc mếu máo nói. -Anh, sao lại ra nông nổi này? – Phúc nhìn Minh Ngọc từ trên xuống dưới rồi hỏi. -Sao cơ? Anh Ngọc Tuấn dọn về nhà anh ấy? – Phúc cùng măng tây cà rốt và cà chua ngạc nhiên hỏi. -Nhưng sao lại thành thế này? – Cà rốt nói– Anh Ngọc Tuấn đâu phải dạng người hay giận dỗi, anh làm gì có lỗi với anh ấy đúng không? Minh Ngọc không nói gì mà cuối đầu thay cho câu trả lời là có. -Ra là vậy! Em đã giúp anh một lần rồi, sao lại không biết trân quý mà lại… Phúc than thở, nhưng giờ có than thở cũng đâu giải quyết được gì! -Giúp anh! Một lần này thôi! Giúp anh!!! – Minh Ngọc như hóa điên chồm đến chộp lấy Phúc. Phúc thấy thế liền tỏ ra sợ hãi mà đẩy Minh Ngọc ra, sợ hãi phần vì thái độ, phần vì, cái bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu kia. Cái thứ nước mà Ngọc Tuấn đổ lên người anh là nước lau nhà mà Ngọc Tuấn chưa kịp đổ đi, trong lúc tức giận, anh vớ đại cái thùng gì đó, rồi đổ ào xuống con người phụ bạc đáng ghét kia cho bỏ tức. -Các anh còn đứng đó nhìn à!? Mau, mau lôi anh ta ra!!!! – Phúc la lên. Măng tây cùng cà chua lôi Minh Ngọc ra khỏi nhà. Minh Ngọc bên ngoài, Phúc bên trong, cả hai được ngăn với nhau bởi chiếc cổng: -Anh về đi! Để em tính! -Thật không? Phải giúp anh! -Nhưng em không dám chắc! Anh đừng hy vọng nhiều quá đấy! Phúc đi vào trong, Minh Ngọc buồn bã lên xe về nhà.
Vẫn như mọi sáng thứ hai khác, những người làm việc bên trong nhà tròn sẽ tập trung để chào cờ, sau khi chào cờ, các quan chức cấp cao sẽ vào bên trong tòa hành chính để họp bàn các công việc đầu tuần. Sau buổi họp, tất cả lại lên phòng làm việc, ai làm việc nấy, Minh Ngọc không phải ngoại lệ, anh lên phòng với tâm trạng cực kỳ xấu, vào phòng, khóa trái cửa, anh ngồi im lặng suy nghĩ. Minh Ngọc theo sau nhưng không kịp, do Ngọc Tuấn cố tình tránh né, lên tới phòng thì Ngọc Tuấn đã vào trong phòng làm việc. Anh biết, nếu cứ mở cửa đi vào thì sẽ rất không nên, có thể sẽ khiến anh mãi hối hận. Đến gần trưa, cả văn phòng có việc phải họp, đồng nghĩa với việc Ngọc Tuấn sẽ phải chạm mặt Minh Ngọc, chạy trời không khỏi nắng mà! Văn Sỹ đi vào phòng, anh ta chọn ngay một chỗ ngồi bên cạnh Ngọc Tuấn, Ngọc Tuấn cũng chảng buồn liếc mắt. Cuộc họp bắt đầu, cứ hễ có ý kiến nào hay lời phát biều nào liên quan đến Minh Ngọc, Ngọc Tuấn đều cố ý lãng tránh, mắt nhìn xuống giấy, nêu ý kiến của mình một cách qua loa, chỉ nêu ý kiến theo kiểu sơ qua gọi là cho có rồi thôi. Tan tầm, Minh Ngọc vội vàng thu dọn cặp sách chạy nhanh xuống bãi đỗ xe, anh đang chờ Phúc, vị cao nhân mà anh mong ngóng từ chiều giờ. Thấy Phúc từ bên trong thang máy đi ra, Minh Ngọc mừng rỡ như lượm được một hộp vàng thỏi, liền chạy lại kéo Phúc vào một chỗ khuất. Phúc sợ hãi giương mắt nhìn, Minh Ngọc khẩn khoản: -Giúp anh! -Tối qua em đã nghĩ về chuyện này, nhưng có lẽ em không thể! Ca này khó! -Không được! Cứ tình trạng này tiếp tục, anh chết mất! Ngọc Tuấn không nói không rằng, cứ xem anh là không khí! Phúc thở dài chán nản: -Ai bảo anh nhiều chuyện làm gì? -Nhưng cậu ta như thế chảng lẽ mình lại bỏ mặt? Phúc suy nghĩ một lát thì đành phủi tay: -Thôi thôi thôi! Em không biết! Em không muốn chết! Phúc rứt tay Minh Ngọc toan bỏ đi thì: -Khoan! Tối nay! Tối nay em qua nhà anh, chúng ta nói chuyện tiếp? Minh Ngọc quả quyết, Phúc liền nhíu mày: -Nhà anh? Làm gì? Hối lộ? -Ấy! Sao gọi là hối lộ? Chỉ là anh em lâu ngày qua nhà tâm sự chút~ Phúc suy nghĩ một lát thì liền gật đầu: -Được! Tám giờ rưỡi! Minh Ngọc gật đầu hài lòng: -Tám giờ rưỡi!
Minh Ngọc chạy vội về nhà, sau khi vệ sinh các thứ, anh lao ra ngoài đi chợ, rồi lại lao về nhà nấu nướng, việc anh mời Phúc qua nhà để nói chuyện thật chất là muốn nhờ vả, anh không biết Phúc thích gì, nên chưa chuẩn bị quà cáp gì, chỉ làm một bữa cơm, cốt là để dò hỏi Phúc thích gì, nếu Phúc không nói, thì có lẽ đám háu ăn kia sẽ miễn cưỡng phun ra chút thông tin gì đó, hy vọng là vậy! Đúng tám rưỡi, Phúc nhấn chuông, Minh Ngọc mừng rỡ chạy ra: -Quý hóa, quý hóa! Rồng đến nhà tôm! -Là rồng mà gặp anh Ngọc Tuấn chắc cũng thành giun! Ngưng hy vọng đi! -Ấy! Anh đã nói rồi, chỉ là anh em tâm sự! Không để chuyện khác chen vào! Nhà Minh Ngọc là một căn nhà cấp bốn, có hai tầng rõ, đồ đạc ngăn nắp, bài trí đơn giản, lại vừa đẹp mắt, Phúc ngồi xuống ghế, các thành viên của biệt đội theo lệnh măng tây lấy máy dò tìm, rà rà khắp nơi. -Mấy anh làm gì vậy? Không cần! Anh Minh Ngọc, không phải người xa lạ! Nghe Phúc nói thế, măng tây liền gật đầu, cà chua, cà rốt liền thu máy về. Minh Ngọc từ trong bếp nói vọng ra: -Mấy đứa đói chưa? Vào ăn thôi! Vừa nói, mùi hương trong bếp theo luồn gió bay ra thoang thoảng khiến cho mấy cái bao tử kia gầm gừ không thôi. Trên bàn ăn, các món ăn đã được bày sẵn, nghi ngút khói, nào là gà sốt cay, sườn chua ngọt, mực chiên bột, một số món khác, nhưng tất cả là chung mục đích là để mấy tên háu ăn kia phun ra ít thông tin. Dăm ba câu hỏi, vài ba ly rượu, chỉ cần có thế, lũ đàn ông có thể xóa nhòa mọi khoảng cách mà cười nói hô ha với nhau, Minh Ngọc lấy một ly rượu vang đỏ, lân la gần Phúc. -Phúc này! Chẳng hay, em thích gì? Phúc đang ăn thì dừng ngay lại, nhíu mày nhìn Minh Ngọc nghi ngờ, Minh Ngọc liền giảy lên: -Ấy! Đừng hiểu lầm! Chỉ là từ trước đến giờ, anh chưa tặng em được món quà nào, nhân đây em mới được bổ nhiệm lên chức cố vấn, nên muốn có món quà gọi là người anh mừng cho đứa em! Phúc cười hắt ra: -Chỉ sợ là quà dùng để nhờ vả chứ người anh mừng cho đứa em gì chứ! -Bậy nào! Em cứ nghĩ oan cho anh! Phúc bỏ miếng gà cắn dở xuống, lau tay: -Em đây chẳng thích gì cả! Chỉ thích làm cho cuộc sống nhân dân thêm ấm no! Em… Phúc đang chuẩn bị nói tiếp thì chợt con chó của Minh Ngọc từ trong phòng, kéo cửa chạy ra, sủa oang oang về phía Phúc. Do hôm nay có khách quý đến nhà, sợ Phúc không thích, Minh Ngọc liền nhốt chó vào phòng để nó không thể sủa, nghĩ là chủ đang chơi trốn tìm, con chó mở cửa chạy ra, nhưng khi thấy một toán người lạ đang ngồi trong nhà mình, nó liền hung hăng sủa lớn. Minh Ngọc thấy thế toan đứng dậy đuổi thì… -Ấy~~~~ Becgie!!!!! Dễ thương quá~~~ Phúc nhảy xuống ghế, chạy lại chỗ con chó đang sủa, không hiểu sao, con chó liền ngoan ngoãn ngồi xuống vẩy đuôi. Thấy Phúc chạy lại gần con chó dữ, măng tây liền đứng dậy cảnh giác, nhưng khi thấy con chó ngồi xuống hiền lành, anh mới an tâm. -Trời giúp mình! – Minh Ngọc lẩm nhẩm đi đến gần Phúc– Tỏi nằm xuống! – Minh Ngọc ra lệnh, con chó ngay lập tức nằm xuống. -Dễ thương quá~~ Nó tên tỏi hả anh? – Phúc tươi cười hạnh phúc vuốt ve. -Ừ! Tên tỏi! Nó hai tuổi rồi! -Ôi trời! Hai tuổi? Để xem trai hay gái? –Phúc tươi cười cuối xuống nhìn– Thì ra là một chàng chó! Đẹp trai quá~~~ -Đẹp trai? – Măng tây nhíu mày khó chịu nhìn con chó. -Em thích không? Anh tặng em một bé? Phúc giật mình ngước lên nhìn Minh Ngọc: -Bé? -Đúng! Vợ nó trong kia! – Minh Ngọc giơ tay chỉ vào trong phòng. Phúc phấn khích nhìn theo hướng Minh Ngọc chỉ rồi cậu đứng dậy, như bị thôi miên, cậu đi vào trong phòng, bên trong phòng, một con chó khác đang nằm cùng bầy con của nó, tất cả đều là becgie. Phúc trợn mắt phấn khích nhìn vào chiếc giường nhỏ, cậu nắm chặt hai tay che miệng để chặn tiếng la đang nằm trong cổ họng, trực chờ tuôn ra. Từ nhỏ, Phúc đã thích nuôi chó, nhưng vì mẹ cậu không cho nên không nuôi. Phúc vẫn ấp ủ giấc mơ ấy trong lòng. Thấy Phúc, chó mẹ trong giường nhìn cậu cảnh giác, nhưng thấy Minh Ngọc, chủ mình, nó lại vẩy đuôi. Phúc liền ngồi xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn vào chiếc giường, cậu muốn đưa tay vuốt ve mấy chú chó con đang vẩy đuôi nhìn Phúc lắm nhưng thấy chó mẹ cảnh giác nên thôi. -Tất cả đều là becgie thuần chủng! Em thích anh sẽ tặng em một con? -Thật ạ? – Phúc hớn hở hỏi. -Thật! Em chọn đi! Phúc liền nhìn vào trong, đưa mắt tìm, rồi cậu chỉ tay vào một chú chó đang nằm trong góc: -Con đó! Minh Ngọc thắc mắc: -Sao lại con đó? Nó có vẻ thụ động! Mấy con này nhìn thông minh hơn này! Với cả, con đó không phải là con ruột của tỏi và atiso, mẹ nó chết nên bạn anh mới đưa cho anh nuôi hộ, nó bị anh em nó hắt hủi nên mới buồn thế đấy! Nghe Minh Ngọc nói Phúc càng muốn nuôi nó, cậu quả quyết: -Vậy em càng muốn nuôi! Minh Ngọc liền đưa tay bắt lấy con chó nhỏ đang nằm trong góc, đưa cho Phúc: -Nhớ chăm sóc cho nó tốt! Phúc vui mừng đón lấy, con chó thấy Phúc thì vẩy đuôi, tuy là vẩy đuôi nhưng Phúc là người lạ nên nó có vẻ sợ hãi. -Em đặt tên cho nó đi. Cầu được ước thấy, thích chó đã được Minh Ngọc cho, nhưng công đoạn khó nhất có lẽ là đặt tên, không biết đặt tên cho nó là gì? -Anh Minh Ngọc ơi? Còn bánh bao không? – Chiêu Quân ló đầu nhìn vào nói. -Trên bếp đấy! -Bánh bao? Bánh bao! Chó ngoan, giờ mày sẽ tên là bánh bao nhé~~~ Sau khi ăn xong, Phúc cùng mấy người nữa giúp Minh Ngọc dọn dẹp. Dọn xong, tất cả tập trung tại phòng khách để dùng món tráng miệng, Phúc vẫn cứ đang quấn quýt bên bánh bao mà không rời, tuyệt nhiên gây ra sự khó chịu đối với một số người. -Phúc này, chuyện Ngọc Tuấn àm… Phúc không ngừng vuốt ve bánh bao mà vui vẻ nói tiếp: -Chuyện ấy anh đừng lo! Em sẽ giúp! -Thật chứ?!? – Minh Ngọc gấp gáp hỏi. -Thật! Anh Ngọc Tuấn thật là, chỉ có chút chuyện mà cũng làm lớn lên! Đúng không bánh bao? Minh Ngọc nghe thế thì liền vui sướng trong bụng, chỉ cần có câu này của Phúc, thì mọi lo toan trong Minh Ngọc đã tan biến hết cả.
Từ ngày bánh bao về nhà, mọi thứ đều thay đổi hẵn, trong nhà có thêm một chiếc giường, hai cái bát. Phúc thì khi ra ngoài thì thôi, chứ khi về đến nhà lại lao vào chưa thay bộ đồ hôi hám trên người ra là lại ôm nhào bánh bao vào lòng. Phần bánh bao thì ban đầu lạ nhà, chưa quen, nhưng dần dà về sau thì trở nên năng động hơn, hoạt bát hơn, thấy Phúc là vẩy đuôi vui mừng, thấy người lạ là sủa oang oang. Kính coong~ Măng tây kéo tay áo xem xét, vừa nhấn chuông, lông mày nhíu lại, nhưng bên trong nhà vẫn không một chút động tĩnh, đã gần đến giờ nhưng sao Phúc vẫn chưa ra? Chắc lại ngủ quên rồi đây! Măng tây lấy trong túi chiếc điện thoại, ấn số, đợi một lúc nhưng vẫn không ai nhấc máy, đang vô cùng sốt ruột thì Anh Linh đang cùng cà chua từ xa đi đến, cả hai vẫn như vậy, ghẹo nhau qua lại. -Anh Linh, anh gọi cho Phúc thử xem, gần đến giờ rồi! Anh Linh đang định nói gì đó thì chợt từ xa, đằng sau lưng măng tây, anh hất mặt về phía đó rồi nói: -Kìa! Tất cả quay lại thì thấy một hình ảnh mà có lẽ chưa bao giờ họ thấy được, Phúc giày thể thao, quần đùi, áo thun, trông thật năng động, trên tay đang cầm sợi xích, phía dưới là bánh bao đang lon ton chạy theo. -Phiền các anh chờ tôi một lát! – Phúc vừa nói vừa tra khóa vào ổ. Đến khi Phúc vào nhà thì Anh Linh nói: -Từ khi có con bánh bao, thằng bé siêng năng hẵn ra, tối ngủ sớm, sáng dậy sớm, siêng năng thể dục thể thao. Con chó ấy mạnh thật! Nghe Anh Linh nói thế, măng tây liền nhìn bánh bao khó chịu. -Đi thôi các anh! Phúc từ trong đi ra, quần áo chỉnh chu, tóc hơi ướt, vừa mới lau xong nên chưa theo nếp, trở nên hơi bù xù. -Đưa anh xem! Măng tây đi đến, đưa tay chỉnh lại đầu tóc cho Phúc. Đang chuẩn bị lên xe thì bánh bao chạy ra cổng sủa lên mấy tiếng, làm Phúc phải quay lại, chạy đến, ngồi xổm xuống thò tay vào vuốt ve. -Bánh bao ngoan nào! Vào trong, tí anh về chơi với em! Phúc nói với giọng buồn bã, pha lẫn chút than oán, măng tây thấy thế liền đi đến, kéo Phúc đi: -Làm ơn đi, có phải là đi luôn đâu chứ! Đẩy Phúc vào xe, măng tây không quên quay lại nhìn trừng bánh bao.
Nhà Tròn. -Sẵn sàng? – Anh Linh nói nhỏ đằng sau. Phúc hít một hơi thật sâu nói: -Sẵn sàng! -Tấn công! – Anh Linh ra lệnh. Lập tức, đôi chân bước đi thật nhanh, tay mạnh bạo đẩy cửa căn phòng đi vào. Cậu như một cơn gió, lướt thật nhanh qua ánh mắt của nhân viên trong văn phòng. Riêng Minh Ngọc thì hướng ánh mắt đầy hy vọng về Phúc, cậu đi nhanh qua mà không dám nhìn. Rầm một cái, Phúc bước vào trong phòng Ngọc Tuấn đóng sầm cửa lại. Thấy Phúc, Ngọc Tuấn chỉ nhìn lên rồi cuối xuống, dừng một chút anh nói: -Lại đến đây giúp tên khốn kia? Vô ích! Phúc thở hồng hộc, kéo tay áo ra vẻ tức giận: -Ai nói? Ai nói em đến để giúp anh ta? Em đến là báo cho anh biết em sẽ xả hận giúp anh! Ngọc Tuấn đang viết viết thì khi nghe Phúc nói thế liền nhìn lên ngay: -Gì? Xả, xả hận? -Đúng! Em vừa được bổ nhiệm thêm chức vụ quản lý nhân sự Ủy viên, sau khi nghe anh Anh Linh nói về chuyện của anh, em liền quyết định, trả thù giúp anh! -Trả, trả thù? Bằng cách nào? Phúc gương mặt nham hiểm nói: -Em mới được bổ nhiệm chức vụ liên quan đến thuyên chuyển nhân sự, vậy anh nghĩ, em trả thù cho anh bằng cách nào? -Chẳng, chẳng lẽ… Giọng nói man rợ, ngữ điệu sắc sảo: -Đúng vậy! Em sẽ chuyển anh ta lên vùng núi! Sẽ giao cho anh ta nhiệm vụ giáo dục đồng bào thiểu số! Khác với Phúc, Ngọc Tuấn đang ngày càng sợ hãi: -Cái, cái gì? -Em sẽ khiến cho anh ta chết già cùng mấy con khỉ trên núi! Thế mới có thể làm anh hả giận! -Nhưng… -Em sẽ đi ký lệnh ngay lập tức! -Khoan, khoan đã! Phúc nói xong, quay đi một cách đầy quyết tâm, Ngọc Tuấn gọi với theo nhưng không kịp. Ra bên ngoài, Phúc trừng trừng nhìn Minh Ngọc rồi hất mặt quay đi, Ngọc Tuấn chạy ra thở hồng hộc nhìn Minh Ngọc rồi lại chạy theo Phúc. Lên đến phòng làm việc, Ngọc Tuấn toan mở cửa phòng thì Anh Linh ngăn lại: -Mày cần gì? -Phúc đâu? Tao muốn gặp! – Ngọc Tuấn đẩy tay Anh Linh ra. Anh Linh ngăn lại: -Ngài cô vấn đi họp rồi! -Sao lại họp vào giờ này chứ? Anh Linh thấy dáng vẻ lo lắng của Ngọc Tuấn thì mắng: -Thôi đi ông! Hắn ta đã về ra mắt gia đình người ta, còn lo lắng cho hắn làm gì? Ngọc Tuấn nhăn mặt, gương mặt tỏ rõ sự lo lắng cùng sự bực dọc: -Tao chỉ là đơn thuần kể với mày như thế thôi, sao mày lại đi nói với Phúc làm gì? -Ai bảo anh ta động đến bạn thân của tao? Ngọc Tuấn nghe thế thì đành im lặng. Lời của Anh Linh chẳng phải quá đúng sao? Ngọc Tuấn và Anh Linh là bạn từ thời cởi truồng tắm mưa, Anh Linh vào làm việc trong này cũng là do Ngọc Tuấn, nhớ lại cái thời khi cả hai còn là sinh viên, năm đó cũng có một thi kết nạp Đảng viên như đợt của Phúc, Ngọc Tuấn liền đi thi, nhưng nếu chỉ đi một mình thì hơi kỳ, nên anh liền rủ theo Anh Linh. Anh Linh ban đầu không chịu, nhưng khi thấy Ngọc Tuấn nài nỉ quá thì thi theo, Ngọc Tuấn thi thật, Anh Linh thi chơi, nhưng không ngờ cả hai lại cùng đậu, trở thành Đảng viên rồi được điều đi làm việc trong nhà Tròn luôn. Đến khi vào nhà Tròn, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, cả hai mới lên được chức vụ như bây giờ, nhưng điều quan trọng hơn cả, đó là cả hai vẫn giữ được tình bạn suốt ngần ấy năm. Thân xác thì trở về phòng làm việc, nhưng tâm hồn lại đang trực chờ ở văn phòng của Phúc, anh đã dặn dò Anh Linh rằng khi nào Phúc về thì gọi điện thông báo ngay. Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng là Ngọc Tuấn rất tức giận Minh Ngọc, đáng lẽ ra khi nghe Phúc nói sẽ trả thù giúp thì anh phải vui mừng chứ? Sao lại trở nên lo lắng và sợ hãi thế này? Lúc đầu thì anh rất muốn đấm vào mặt Minh Ngọc nhưng sao giờ lại cảm thấy lo lắng cho anh ta như thế? Chẳng lẽ… Đúng vậy, anh đã yêu Minh Ngọc rồi! Chỉ có anh đã yêu anh ta thì anh mới lo lắng, sợ hãi khi nghe tin Phúc quyết định thuyên chuyển Minh Ngọc lên vùng núi biên giới. Mấy tháng nay ở biên giới đang xảy ra nhiều vụ tranh chấp với nước láng giềng C, nghe bảo có xây xát giữa người nước C và cảnh sát cán bộ, nếu ra đó, Minh Ngọc phải làm công tác giáo dục cho đòng bào thiểu số tức phải đi ra ngoài nhiều, vậy lỡ như có một cuộc xây xát như thế thì sao? Hay nghiêm trọng hơn là binh biến thì phải làm sao? Thật lòng là không dám nghĩ đến. Tiếp mấy ngày sau đó, Ngọc Tuấn cứ trực chờ để gặp Phúc nhưng không được, do cậu bận bịu đủ chuyện, hết họp trên trung ương thì là họp ở địa phương, hết địa phương thì chuyển sang gặp gỡ cử tri, rồi là giám sát các dự án của nhà nước. Cho đến một hôm… Cốc cốc.. Phúc không đợi người bên trong phòng đồng ý, cậu mở cửa bước vào, theo sau là Minh Ngọc và Anh Linh. -Chúng ta họp thôi!
|
Ngọc Tuấn phần vì mừng khi thấy Phúc phần vì hơi bất ngờ vì chuyển chỗ họp nên anh chỉ biết lớ ngớ đứng dậy. Không hiểu sao hôm nay Phúc lại chọn họp ở đây, có lẽ vì phòng của Ngọc Tuấn đã vắng người, hay một lý do khó nói nào đó. Đang là giữa giờ ăn trưa, nên văn phòng chưa đông, do đó cũng có chút khó khăn cho việc họp hành, muốn photo hay fax cũng khó. Ngọc Tuấn trong thời gian họp rất muốn đề cập với Phúc về vấn đề của Minh Ngọc nhưng cậu lại cứ kiếm cớ này cớ nọ, rồi lại cứ cắt ngang lời của Ngọc Tuấn khiến anh không mở lời được. Ví dụ như lần này, Ngọc Tuấn đang muốn mở lời thì Phúc liền đứng dậy, nhặt lấy một tờ giấy trên bàn rồi quay đi ra ngoài. Vừa hay lúc đó, Văn Sỹ đang đứng thập thò ở cửa, thấy Phúc ra, anh ta liền giật mình, Phúc thấy thế liền nghiêm giọng: -Đồng chí Sỹ đứng đây làm gì? Văn Sỹ nghe câu hỏi liền ú ớ: -Chỉ là tò mò vì sao các đồng chí không nghỉ trưa mà lại ở đây họp! Phúc đóng cửa lại trả lời: -Khi còn việc, rãnh giờ nào thì phải làm việc giờ đó, bất kể là giờ nghỉ trưa. Thế còn đồng chí? Sao không… -À! Tôi lên đây toan rủ đồng chí Minh Ngọc xuống ăn trưa! Nhưng nếu đồng chí ấy bận họp thì thôi vậy! -Đồng chí có thể chỉ tôi máy photocopy ở đâu không? -Bên kia! Văn sỹ chỉ về phía góc tường, Phúc nhìn rồi liền đi về hướng đó. Phúc bỏ tờ giấy vào rồi ấn ấn, cái máy vẫn không chạy, Phúc toan vào nhờ Ngọc Tuấn thì Văn Sỹ từ đằng sau đi đến giúp Phúc chỉnh chỉnh lại cái máy. -Để tôi giúp! Văn Sỹ nhặt lấy tờ giấy, rồi giở máy lên, rồi đóng máy lại, cái máy è è mấy tiếng rồi nhà ra một tờ khác bên hông, Phúc nhận lấy hai tờ giấy rồi lại vào phòng. Đến khi gần xong giờ nghỉ trưa, Phúc cũng đã họp xong, cậu lại lên phòng của mình, đứng trước cửa thang máy, Ngọc Tuấn liền chạy nhanh lại. -Phúc này! Chuyện Minh Ngọc… Phúc mắt vẫn nhìn về thang máy, nói: -Anh đừng nôn nóng, có lẽ là cuối tháng tiếp theo sẽ có lệnh đưa xuống! -Không phải nôn nóng mà là… Ngọc Tuấn chưa kịp nói hết thì tiếng ting của thang máy vang lên: -Thế nhé! Anh cứ bình tĩnh, em đi trước! Nói xong Phúc đi vào thang máy, Ngọc Tuấn không thể nói gì nữa. -Cái gì? Vũ khí? -Vâng! Xin TT ra lệnh tịch thu số vũ khí, thành lập ngay một ủy ban điều tra về việc này! TT dựa người ra ghế sau, ánh mắt lo lắng nhìn lãng đi hướng khác. -Thưa TT, nếu bọn buôn lậu có ý đồ xấu, buôn vũ khí cho bọn khủng bố trong nước, thì đây quả là nguy hiểm! TT vẫn đang suy nghĩ, nhưng khi nghe Phúc nói thế liền ngồi thẳng dậy, lấy bút, ký vào tờ giấy được trình trong bìa trình ký. Phúc cùng Anh Linh đi nhanh ra sân sau của nhà Tròn, nhanh chóng lên chiếc trực thăng đang chờ sẵn.
Tiếng phanh kin kít của những chiếc xe thùng chở đầy cảnh sát dừng trước trụ sở bộ chỉ huy biên phòng, bên trong liền ào ào nhảy xuống các cán bộ, họ chạy vào bên trong, nhanh chóng tản ra. Phúc đằng sau chậm rãi đi vào, viên chỉ huy từ bên trong đi ra, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh. Phúc gương mặt lạnh lùng nói: -Chào đồng chí! Tôi là người của nhà Tròn, có thông tin cho rằng lô hàng buôn lậu mà các đơn vị đặc công ban B thu giữ được trong đợt sát hạch vừa rồi có chứa vũ khí! Trung ương ra lệnh thu giữ! Viên chỉ huy bật cười: -Vũ khí? Đồng chí biết mình đang nói gì không? -Tôi hiểu rõ mình đang nói những gì! Mong đồng chí hợp tác, chỉ cho chúng tôi lô hàng đó đang ở đâu? -Chúng tôi đang chuẩn bị xử lý lô hàng này theo nguyên tắc ở đằng sau, nó đang.. -Không được đốt!!! – Phúc nhìn về phía sân sau la lớn. Lập tức, măng tây cùng mấy viên cảnh sát vùng chạy ra phía sau, cửa bật tung, cảnh tượng các các bộ biên phòng đang rưới xăng lên đống hộp gỗ không khỏi làm măng tây thở phào, anh liền lấy trong túi áo ra tờ giấy. -Có lệnh giữ lại những thứ này, các đồng chí dừng lại ngay! Các viên cán bộ biên phòng liền nhìn nhau khó hiểu, nhưng cũng làm theo ngay. Phúc từ đằng sau đi nhanh đến các thùng gỗ, gõ gõ lên vào nói: -Giở ra! Măng tây cùng một số viên cán bộ liền đi đến, dùng xà beng đưa vào các thùng gỗ và nạy nắp nó lên, Phúc nhìn vào bên trong, bỗng cậu giật thót mình, hóa đá vài giây, Phúc liền lệnh cho măng tây mở các thùng hàng khác, họ liền làm theo, nhưng những thứ bên trong trong các thùng hàng khác cũng làm Phúc không khỏi ngạc nhiên. Bên trong các thùng gỗ đều là những hộp thuốc giúp tăng sinh lý cho đàn ông và những thứ đồ chơi tình dục. Viên chỉ huy từ đằng sau đi đến: -Ngài cố vấn đã tìm thấy vũ khí mình muốn chưa? Đây có đủ loại này, súng gân, súng hồng, súng da… Tên chỉ huy với giọng nhẹ nhàng, đưa tay cầm lấy những chiếc dương vật giả bên trong chiếc thùng hất hất xuống mỉa mai Phúc. Phần Phúc thì khi thấy những thứ bên trong chiếc thùng, cậu không còn ngần ngại như trước nữa, mà mọi thứ bên trong cậu hiện giờ đều bị xâm chiếm bởi thứ cảm xúc sợ hãi, sợ vì tại sao trong những chiếc thùng kia lại không phải là vũ khí như cậu đã chắc chắn, mà lại là những thứ… -Sao lại..rõ ràng là… - Cà chua nói gì đó, nhưng bị cà rốt huých vào hông với hàm ý đừng nói nữa. Phúc ngượng mặt liền quay đi hạ lệnh rút lui.
Về đến nhà Tròn, Phúc liền bị gọi lên văn phòng TT, dù viên thư ký không nói là việc gì, nhưng Phúc biết rõ là chuyện gì. -Cháu nghĩ mình đang làm gì vậy hả!? Tại sao lại có thể sơ suất như vậy? -Cháu không còn gì để nói, xin lãnh tụ trách phạt! -Trách phạt? Bây giờ trách phạt thì được gì? Lệnh là ta ký! Vũ khí thì không có, mà toàn là một đống súng nhựa hình dương vật! Cháu nói xem, ta phải ăn nói thế nào với dư luận đây? Còn mấy tên Ủy viên chống đối? Cháu nghĩ bọn họ sẽ để yên cho ta sau vụ việc này? Trước giờ cháu hành sự rất cẩn thận, tại sao bây giờ lại mắc phải một lỗi không đáng có như thế? -Nếu cần, cháu xin nhận hết trách nhiệm và từ chức! -Dẹp ngay cái suy nghĩ ấy đi! Nếu cháu từ chức, sẽ đúng ý của bọn chúng, không thể từ chức! -Thưa lãnh tụ, nếu cháu không thể từ chức, vậy chúng ta sẽ giải quyết chuyện này! Thật là tình cờ! TT nheo mắt nhìn Phúc nghi hoặc. -Thưa các bạn phóng viên, tôi không biết các bạn lấy thông tin rằng nhà Tròn phái người đến bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Khánh Hòa để thu giữ lô hàng có chứa vũ khí là ở đâu, nhưng, chúng tôi xin đính chính lại thông tin này, đây thực chất, chỉ là một buổi diễn tập mà thôi! Đây chỉ là một tình huống giả dụ trong đợt diễn tập của bộ công an đề ra đặt dưới sự giám sát của ban cố vấn! Xin cảm ơn! Phát ngôn viên nói xong liền gấp bìa trình ký rồi đi vào trong, mặc cho phóng viên hỏi với theo.
Từ lúc lên văn phòng TT về, Phúc không nói lời nào, mặt ủ mày chau, dáng vẻ ủ rủ, trên đường về nhà, không nói không rằng, Anh Linh nói mấy câu đùa vui hòng phá vỡ không khí khó chịu nhưng vô ích, vẫn giữ khuôn mặt kia, Phúc cứ im lặng. Về đến nhà, cậu mở cửa đi thất thểu đi vào trong. Anh Linh đứng sau nhìn theo hướng Phúc, rồi anh nhìn về phía măng tây hất mặt về phía Phúc. Măng tây đi vào cùng với Phúc, thấy Phúc lên lầu, măng tây liền xuống bếp, lục cà lục cục gì đấy rồi đi lên phòng Phúc. Lên đến nơi, thấy Phúc ngồi co ro vào một góc giường, hai tay choàng qua ôm hai đầu gối, mặt úp xuống, măng tây trong lòng không khỏi xót xa, nhưng cũng rất buồn cười, Phúc về cũng chẳng buồn vuốt ve bánh bao, mặc nó đang nằm dưới giường mà buồn bã vẩy đuôi. Măng tây cố nén tiếng cười xuống đi đến bên giường, đặt chiếc đĩa trên tay xuống bàn. Thở dài, măng tây đưa tay xoa xoa đầu Phúc, chợt, bên dưới cánh tay nhỏ nhắn kia, lộ ra tiếng thút thít: -Tôi thật kém cỏi phải không măng tây? Vì tôi mà suýt nữa lãnh tụ bị liên lụy, tôi thật là kém cỏi!!! Sau này làm sao tôi có thể thành một người bảo vệ cho nhân dân đây!?!? Phúc nói xong là một tràng thút thít kéo dài. Măng tây thấy Phúc như thế thì liền mỉm cười ôn nhu, anh lấy tay mình, nâng mặt Phúc lên, vẫn gương mặt ấy, vẫn đôi mắt ấy, đôi mắt to tròn, nhưng nó đã bị lấp đầy nước, cái mũi đỏ ửng do khóc, không khỏi khiến cho măng tây cảm thấy xao xuyến. -Nghe anh nói, ngoan, không khóc nữa. Em có biết vì sao Einstein lại viết ra thuyết tương đối không? Phúc liền ngừng khóc, măng tây lại tiếp: -Vì do trên thế giới này không có ai là hoàn hảo cả! Mọi thứ đều dừng ở tương đối mà thôi! Phúc tròn mắt nhìn măng tây, trông anh lúc này thật đẹp, giọng trầm trầm ôn nhu giải thích, kèm theo cái miệng nữa cười, nữa nghiêm nghị. -Không đúng! Chẳng phải anh rất hoàn hảo sao? Măng tây ngạc nhiên hỏi: -Sao em lại nghĩ thế? Anh không hề hoàn hảo! -Hoàn hảo! Điển trai, gia cảnh cực tốt, học hành giỏi giang, không phải sao? Măng tây phì cười: -Thì ra với mọi người và cả em, như thế là hoàn hảo, nhưng với anh, đó không phải là hoàn hảo. -Như thế nào mới hoàn hảo? -Ăn cơm đủ no, áo quần đủ ấm, và được ăn và mặc cùng các thành viên trong gia đình. Đó là ước muốn từ nhỏ của anh, bố mẹ quanh năm suốt tháng không có ở nhà, điều duy nhất an ủi anh là họ vẫn nhớ sinh nhật của anh và vẫn gởi quà về đều, để chống chọi với sự cô đơn, anh đành vùi đầu vào học. Học, học nữa, học mãi, thế nhưng vẫn chưa đủ, anh đành tìm kiếm cái mà người ta hay tìm kiếm, đó là tình yêu, thế nhưng, người ấy đã từ chối tình yêu này! -Từ chối anh? Măng tây gật đầu: -Đau đớn, tuyệt vọng, anh liền đăng ký vào quân ngũ, thế rồi, anh gặp em, rồi không hiểu sao, lúc thấy em bị người khác xô ngã trên ti vi, anh cảm thấy rất tức giận! Thế rồi anh mới suy nghĩ, trong cuộc sống này, sự hoàn hảo trên tất cả sự hoàn hảo đó chính là người mình yêu sẽ yêu lại mình, đó chính là sự hoàn hảo nhất! Măng tây nói vế cuối liền nhìn Phúc đầy hàm ý, Phúc thấy thế liền quay mặt đi. Chợt anh liền nói: -Đúng rồi! Anh sẽ nói cho em biết một bí mật! Măng tây chồm đến, lấy chiếc đĩa anh đặt trên bàn lúc nãy: -Ăn đi, lúc buồn, ăn nó sẽ đỡ hơn. Phúc nhìn chiếc đĩa, bên trên chiếc đĩa là những chiếc bánh hạnh nhân được xếp chồng lên nhau thật khéo léo, Phúc vẫn nhìn chiếc đĩa, mắt chớp chớp, măng tây liền gật đầu vừa đẩy chiếc đĩa đến Phúc, Phúc liền bóc lấy một chiếc bánh, cắn một miếng. Vị ngọt của bánh, vị bùi của hạnh nhân nhanh chóng hòa lẫn vào nhau, xoa dịu tâm hồn của cậu. -Khi nào tâm trạng không tốt, dù có ở bất kỳ đâu, em cứ gọi “Măng tây măng tây, hạnh nhân hạnh nhân”! Anh sẽ có mặt ngay! Vụn bánh rơi vãi khi Phúc cắn, nó dính khắp miệng, rơi xuống cả bên dưới. Khuôn mặt hạnh phúc, Phúc cười nói: -Bánh ngon..ưm.. Măng tây chồm đến, đặt miệng mình lên cái miệng đang vươn vãi đầy bánh hạnh nhân mà hôn ngấu nghiến, Phúc bị hôn bất ngờ liền bật người mà rớt cái bánh đang cầm trên tay, anh dùng một tay giữ đầu, một tay choàng ôm lấy Phúc. Chiếc lưỡi ma quái nhanh chóng vượt qua hàng phòng thủ của môi và răng, luồn lách vào bên trong, chiếm lấy tiện nghi, tiện thể liếm láp khắp nơi, Phúc vì thế mà ngộp thở. Hai tay Phúc vẫn làm vài động tác cho có gọi là chống đỡ, nhưng chúng bị gạt phăng bởi cánh tay to khỏe của măng tây. Không biết măng tây thì sao, nhưng với Phúc, đã xem như cậu đã mất đi cái gọi là nụ hôn đầu thiêng liêng. Phúc bị hôn bất ngờ, do đó mà không biết làm gì trong trường hợp này, cứ thế mà há miệng, mặc cho măng tây làm gì thì làm. Phần về măng tây, cướp được nụ hôn đầu của ai kia quả thật tuyệt vời, nụ hôn quả là đầy đủ hương vị, hương ngọt của tình yêu, và bùi béo của hạnh nhân. Hôn đã đời chán chê, măng tây liền rời miệng, cái lưỡi còn liếm liếm quanh môi: -Ngọt thật! Phúc vẫn cứng đờ không nói nên lời, mắt trợn trừng nhìn về phía đối diện, măng tây hôn xong tỏ ra thật hưng phấn, anh liền đứng dậy, véo má Phúc: -Anh xuống nấu cơm! Rồi anh đưa ngón cái vuốt nhẹ môi Phúc rồi lại đưa lên miệng mút một cách gợi tình. Măng tây xuống bếp, cùng với cà chua nấu nướng các thứ, nấu xong, tất cả lại quây quần bên bàn ăn. Trong buổi ăn, Phúc không dám nhìn thẳng mặt măng tây, măng tây thì miệng ẩn hiện ý cười suốt buổi, anh biết Phúc đang nghĩ gì, anh liền dùng đũa, gắp đồ ăn bỏ vào chén Phúc. Phúc giật mình, măng tây liền nói: -Làm gì mà giật mình? Phúc vẫn không nói gì, chỉ cuối đầu nhìn xuống, măng tây lại tiếp: -Ăn đi! -Tôi, tôi cảm thấy hơi no, muốn lên phòng! -No? Chỉ mới ăn có mấy cái bánh với một nụ hôn mà no rồi? – Măng tây nói nhỏ. Phúc nghe đến đây thì liến đỏ mặt, cuối thấp đầu hơn. -Ăn một ít đi, nếu không ăn, tí anh sẽ hôn để phòng tối đói! Phúc nghe thế thì hồn bay phách lạc, lập tức nâng chén, dũng đũa mà lùa cơm.
Từ cái đêm mất đi nụ hôn đầu đời, Phúc trở nên ngại ngùng hơn với măng tây, cậu cố gắng tránh tiếp xúc với măng tây càng nhiều càng tốt, lúc ăn cơm thì ngồi cách măng tây khá xa, khi chuẩn bị ra ngoài thì măng tây mở cửa nào, Phúc lại giả vờ nghe điện thoại rồi lại lãng lãng sang cửa khác. Hôm nay cũng vậy, Phúc vừa ra khỏi xe là alo alo, rồi không nhìn thằng vào măng tây, cứ thế đi vào nhà Tròn. Một kế hoạch được đề ra để dẹp quân phản loạn… Ting.. Thang máy mở cửa, Phúc bước vào, miệng vẫn alo alo, măng tây theo sau liền đưa tay kéo Phúc ra khỏi đó. Anh lôi Phúc đi một cách mạnh mẽ nhưng không thô bạo, Anh Linh thấy thế liền vội vàng chạy theo, nhưng cà chua cùng cà rốt đưa tay ngăn lại. -Các cậu làm gì vậy? Măng tây đưa Phúc đi đâu? Tôi phải đi xem! -Anh mà đi theo thì tối nay đừng có chạm vào em! – Cà chua gằng giọng nói nhỏ với Anh Linh. Anh Linh nghe thế thì chỉ biết im lặng, thôi vùng vẫy, đúng là anh em tốt của Phúc mà! Măng tây đùng đùng đẩy mạnh chiếc cửa dẫn đến lối cầu thang bộ, lôi Phúc vào, anh đóng cửa rồi đẩy Phúc sát vào cánh cửa, tay phải chống vào tường chặn một hướng. -Giải thích, tại sao mấy hôm nay lại có thái độ chống đối? Phúc nhăn mặt nhìn đi nơi khác, trên tay, chiếc điện thoại được bọc trong chiếc ốp có in hình cậu bé Shinnosuke vẫn áp vào má của Phúc. Măng tây liếc nhìn sang chiếc điện thoại kia liền giật xuống, cười nhếch mép: -Ai gọi? -Người, người ta! -Người ta nào? -Người ta, người ta.. -Vậy tại sao cúp? -Nói xong thì cúp! -Không có người ta nào cả! Em muốn tránh tôi? -Không! Sao tôi lại tránh anh? -Vậy tại sao mấy hôm nay em lại tránh nhìn vào mắt tôi? -Bao nhiêu thứ có thể nhìn, sao tôi phải nhìn vào mắt anh? -Tại tôi thích thế! -Anh thích nhưng tôi không thích! – Phúc đang dần tự tin hơn, cậu đáp trả lia lịa làm măng tây thêm phần tức tối. Măng tây không thể nói lại được gì, Phúc thêm tràn đầy tự tin, cậu khoanh tay nói: -Mà này! Tôi là cấp trên hay anh..ưm… Một lần nữa, măng tây lại áp sát Phúc vào tường, anh khiến cho cái miệng đang hoạt động kia không thể mở lời được bằng cách bịt nó bằng môi và lưỡi của mình. Tay nắm lại thành đấm, chân Phúc cứng đờ đi, cậu lại bị động trong tình thế này một lần nữa. Măng tây tham lam dùng đầu đẩy đầu Phúc áp sát cửa, đằng sau là tấm cửa bằng kim loại mát lạnh, đằng trước lại là chiếc lưỡi ấm nóng đang luồn lách vào bên trong khoang miệng mà khám phá. Cũng như tay và chân, cái lưỡi của Phúc cũng cứng đờ đi, cậu để mặc cho măng tây làm gì thì làm. Chỉ đến khi, măng tây rời miệng của Phúc thì cậu mới đớp lấy không khí mà thở, nhìn cậu thở thật giống một con cá nhỏ bị người ta bắt lên bờ vậy. Măng tây vuốt nhẹ mặt Phúc: -Từ nay trở đi, em không được tránh mặt tôi dù cho có chuyện gì được không? Tôi thật chỉ hận không có một chiếc hộp ma thuật để bỏ em vào trong, để em không thể nhìn thấy ai khác ngoài tôi và không một ai khác có thể nhìn thấy em! Tôi muốn em là thế giới của tôi và tôi sẽ là thế giới của em, hãy hứa đi, đừng bao giờ tránh mặt tôi dù có chuyện gì, được không? Măng tây nhẹ giọng, dùng tay đưa lên vuốt nhẹ mặt Phúc, Phúc thì bẽn lẽn gật đầu ngoan như một chú cún nhỏ. -Ra ngoài thôi! – Măng tây cười nói. Anh sửa sửa lại cổ áo cho Phúc do bị xộc xệch khi anh áp sát cậu vào tường, xong xuôi, cả hai cùng mở cửa đi ra. Có lẽ là biết trước được kế hoạch của măng tây nên cả tiểu đội không ai tỏ vẻ bất ngờ ngoài Linh, anh chạy ngay lại cầm cánh tay Phúc hỏi tra hỏi mấy câu. Bây giờ đang là giai đoạn giữa hè, nhiệt độ thì khỏi nói, cứ tưởng tượng nhà ai mà có người mất thì khỏi cần tốn tiền hỏa táng, chỉ cần đem xác ra để giữa đường thì cũng có thể tự bốc cháy thành tro. Trong phòng làm việc hiện giờ, tuy là máy lạnh đang phát ra tiếng è è do bật gần hết công suất, nhưng không khí chán nản vẫn lan rộng, người thì tán gẫu, người thì chơi điện thoại… Anh Linh đi lướt qua rồi lên phòng của Phúc, anh gõ cửa đi vào. -Em đang làm gì vậy? -Em, đánh máy… -Đánh máy? Thật sự mà nói, nhìn Phúc lúc này thật ngớ ngẫn, màn hình vi tính nằm bên tay phải, cậu nhìn sang trái, bàn phím vẫn còn nằm dưới hộc bàn, cậu lại đưa mấy ngón tay của mình lên bàn rồi, ngồi gõ… -Nói anh biết! Cậu ta đã làm gì em? Sao cậu ta lại biến một chính khách thằng một thằng đần như thế này? -Em, em… - Phúc hoang mang gãi gãi đầu. -Ai nói Phúc là thằng đần? Sao anh dám nói cấp trên của mình như thế? – Măng tây mở cửa đi vào. Anh Linh nói: -Ân! Thủ phạm đây rồi! Nói! Anh đã làm gì nó mà nó thành ra như thế? Anh có tin là tôi… -Làm cái chuyện mà hằng đêm anh hay làm với cà chua! –Măng tây với vẻ bình tĩnh nói– Nước của em đây! – Măng tây đi đến đặt ly nước xuống cho Phúc. Phúc rụt rè nhận lấy ly nước rồi uống, Anh Linh thì hóa đá khi nghe câu trước của măng tây, anh như bị bệnh khó tiêu vậy, câu nói đó đang được anh tiêu hóa dần dần. Đến chiều, khi đã tan sở, Phúc xuống nhà xe thì chợt điện thoại cậu reo lên, Phúc lấy điện thoại ra rồi vào xe, chiếc xe bắt đầu chạy. -Alo! Xin hỏi ai vậy? Đầu dây bên kia ngập ngừng nhưng rồi cũng quyết định trả lời: -Ngài cố vấn! -Xin hỏi anh là ai? Sao lại có số riêng của tôi? -Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là, tôi có một vài thông tin, không biết ngài cố vấn có muốn biết không? Phúc nhíu mày suy tư: -Thông tin quan trọng? Xin lỗi, tôi không có hứng thú! -Vậy nếu thông tin đó liên quan đến tham mưu trưởng Võ Thái Quang? Câu hỏi này của hắn càng làm Phúc quan tâm hơn, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh: -Ý anh là cố tham mưu trưởng Võ Thái Quang? -Ở cái đất nước này đâu có người thứ hai tên Võ Thái Quang mà làm tham mưu! -Đồng chí ấy đã tự sát do sợ bị truy cứu trong vụ việc các sỹ quan chỉ huy ở doanh trại đặc công bị bắt, đồng chí ấy đã chết, tôi sẽ không truy cứu chuyện anh dám quấy rối điện thoại riêng của tôi, nếu anh không cúp tôi sẽ thông báo cho cơ quan chức năng, đến lúc đó, anh có hối cũng không kịp! -Tự sát? Cậu thật sự tin tổng tham mưu Quang tự sát? Phúc đang toan cúp máy thì cậu lại khựng lại khi nghe người lạ mặt kia nói: -Vậy ý anh là… -Đúng! Ông ta chưa chết! Hơn nữa lại còn sống rất tốt! Phúc giường như không tin vào tai mình, làm sao có chuyện đó được? -Làm sao tôi có thể tin anh trong khi chính mắt tôi đã thấy đám tang đã được tổ chức, quan tài đã được hạ huyệt? -Nếu không chắc chắn, tôi đã không tìm cậu! Cậu chỉ thấy đám tang được tổ chức, quan tài đã hạ huyệt, nhưng cái quan trọng nhất của cái đám tang đó là cái xác, cậu có nhìn thấy không? Phúc suy nghĩ ngập ngừng rồi nói: -Được! Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? -Trưa mai hãy gặp nhau ở quán café trên đại lộ X, tôi sẽ cho đồng chí biết! Khi đi, đồng chí nhớ cẩn thận, đừng để ai biết!
|
Về đến nhà, Phúc lại trầm tư suy nghĩ, không biết đây có phải là một âm mưu hay không, nếu là âm mưu thì ai đứng sau chuyện này, mọi thứ Phúc muốn bây giờ là tua cho thời gian chạy thật nhanh sang trưa mai để có thể gặp người lạ mặt kia.
Ngay sáng hôm sau, Phúc cố gắng sắp xếp công việc đâu vào đấy, Phúc bắt đầu lên đường đến quán café như đã hẹn, sau khi đã bố trí mọi thứ xong, Phúc liền xuống xe, cài lại nút áo khoác rồi đi vào. -Anh tìm nhầm quán? – Phúc nghi hoặc hỏi măng tây. Măng tây liền trả lời: -Không nhầm! Theo địa chỉ mà người lại mặt ấy đưa thì trên đại lộ này chỉ có quán café này! Trước mặt Phúc hiện giờ là một quán café mang tên “Fehlerlos”, một quán rất nổi tiếng trong giới trẻ ngày nay, nhưng sao người lạ mặt kia lại hẹn ở một quán café thời thượng như thế này? Có lẽ là đánh lạc hướng ai đó chăng? Sao cũng được! Phúc với dáng vẻ khoan thai, phong thái tự tin, đẩy nhẹ cửa đi vào, chiếc chuông nhỏ trên cửa phát ra tiếng leng keng liền lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ những người trong quán. Thấy Phúc và sáu nam nhân đằng sau lần lượt đi vào, mọi cậu chuyện đều được tạm dừng, họ bắt đầu bàn tán xôn xao, có người bàn tán về Phúc nhưng phần lớn, họ đều bàn tán về sáu người kia. Phần Phúc, cậu nhìn quanh các vị khách trong quán, thấy không có ai giống người mà cậu đang tìm, Phúc liền đi một mạch đến chiếc bàn cạnh cửa sổ nhưng bị măng tây ngăn lại. -Phải đến đặt đồ uống đã chứ! Phúc nhìn măng tây rồi lại nhìn đến quầy đồ uống, làm theo lời măng tây, Phúc đi đến. -Xin chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì? – Một nam phục vụ với nụ cười tươi trẻ nói. Phúc liền nhìn lên trên, bên trên có để hai ba chiếc bảng, trên bảng có hằng hà sa số các loại thức uống khác nhau, Phúc chưa bao giờ vào những quán tươi trẻ như thế này nên chẳng biết gọi gì, lúc trước, cậu phục vụ trong quán café nét việt, quán café này thì chỉ giành cho người lớn tuổi nên chỉ có nước hoa quả, café đen và sữa, chỉ thế thôi! Phúc đang ngơ ngác nhìn thì măng tây nói: -Một bạc hà capuchino cỡ vừa, không kem! -Vâng! – Nam nhân phục vụ liền ấn ấn vào màn hình. -À, không béo nữa! Cậu ấy không thích đồ béo! – Măng tây vừa nói vừa nhìn sang Phúc, miệng cười cười. Những người bên trong quầy phục vụ khi nghe măng tây nói thế thì liền cười khúc khích. -Sao chỉ có một ly, mấy anh không uống? – Phúc ngước hỏi măng tây. -Chúng tôi đang làm nhiệm vụ! Phúc nghe thế thì thôi, cậu liền đi đến chiếc bàn mà cậu đã chọn mới nãy, chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ. Sáu thanh niên áo vest đen theo sự phân công chia ra làm nhiệm vụ được giao. -Capuchino bạc hà cỡ vừa của quý khách! – Nam phục vụ với nụ cười tươi rói đặt ly capuchino xuống bàn. Phúc rướm người nhìn lý café toan uống thì chợt quản lý cùng mấy nhân viên đi ra xin chụp hình với cậu cùng mấy tiểu đội rau củ. Phúc vui vẻ đồng ý, thế là những bức hình tươi đẹp đã được tạo ra. Phúc uống được chừng nửa ly thì sự nôn nao đã lan truyền khắp cơ thể, nó chạm đến từng ngón tay khiến cậu nhịp tay mãi không ngừng. Sốt ruột, Phúc liền kéo tay áo măng tây lên xem giờ bằng chiếc đồng hồ của anh. Đang ngồi thì chợt điện thoại cậu reo lên, điện thoại cậu có tin nhắn, Phúc lấy ra xem: -“Hãy cho người của cậu ra ngoài hết đi! Có quá nhiều sự chú ý!” Phúc thấy dòng tin nhắn liền có đôi chút phân vân, nếu đây là một âm mưu nhắm vào Phúc thì sao? Nhưng với sự quyết đoán của mình, cậu ra lệnh: -Măng tây! Đừng đứng đây! Toàn bộ tiểu đội ra ngoài hết đi! Măng tây không hiểu ý bèn hỏi lại: -Sao cơ? Nhưng tôi đang làm nhiệm vụ! -Anh không thấy cái quán này đang nhìn anh à? Nhìn cái bàn bên kia kìa, họ chực chờ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy! Ra chỗ khác! Măng tây liền nhìn theo hướng của Phúc nói thì đúng là vậy thật, ở chiếc bàn xa xa, một nhóm các thiếu niên đang ngồi hướng ánh mắt về phía măng tây, măng tây thấy thế liền đi ra ra ngoài, anh không quên gọi những người khác. -Ngài cố vấn? Người khách lạ mặt ngồi ở chiếc bàn đằng sau sát bàn của Phúc cất tiếng hỏi nhỏ, cậu giật mình toan quay lại thì: -Đừng quay lưng! Chúng ta cứ nói chuyện thế này! Phúc hiểu ý liền ngồi tựa ra sau, người lạ mặt kia cũng tựa lưng sát Phúc. -Ổn rồi! Nói đi, chuyện của cố tổng tham mưu Quang! Người là mặt phì cười: -Cố? Ngài cố vấn, ngài quá ngây thơ rồi! Người ta nói chính trị gia là những kẽ ranh ma! Nhưng có vẻ ngài không phải như thế? Phúc không nói gì, người lạ mặt lại tiếp: -Cựu tham mưu trưởng Quang! Không phải là cố! -Hoang đường! Anh biết mình đang nói gì không? Phúc vừa dứt câu, người lạ mặt liền nói: -Tôi không những biết mà còn hiểu rõ mình đang nói gì! Phúc không tin, cậu ngồi đó lảm nhảm những lời vô nghĩa, người lạ mặt nói: -Chắc ngài cố vấn cũng đang thắc mắc, kẻ mà muốn ám sát ngài là ai? Phúc rất muốn quay mặt nhìn xem, tên lạ mặt kia là ai, nhưng cậu không dám, chỉ dám quay mặt nhìn ngang, rất đúng, Phúc rất tò mò muốn biết tên sát thủ luôn muốn giết cậu là ai? -Làm sao tôi có thể tin anh? Người lạ mặt cười nhạt: -Ngài cố vấn đừng nghi kị nữa, nếu ngài cố vấn không tin thì sẽ không có mặt ở đây! -Được! Anh nói đi! -Nhưng trước tiên, tôi muốn ngài cố vấn đồng ý giúp tôi một chuyện? Phúc lại nhìn ngang: -Chuyện gì? Lần này, người lạ mặt gằng giọng cho nhỏ hơn: -Giúp tôi ra nước ngoài! Phúc cười nhếch mép: -Ai là người có thể khiến anh sợ đến nổi phải chạy ra nước ngoài vậy? -Cậu có giúp không? -Sao lại chọn tôi giúp? -Hiện giờ ai chẳng biết ngài cố vấn đang là một thế lực mới đối trọng với bộ trưởng Cãi! -Ô! Vậy hóa ra bộ trưởng Cãi là người đứng sau mọi chuyện? -Đúng vậy! Sau khi xem những phiên tranh luận của cậu với ông ta, tôi biết, cậu là người có thể giúp tôi đi nước ngoài mà không khiến cho bộ trưởng Cãi phát hiện! -Latte của anh đây! – Nam phục vụ tươi cười đặt ly latte xuống bàn người lạ mặt. -Cám ơn! -Anh cần gì nữa không? -Cần chứ! Nhưng không biết quán ta có không? -Anh cần gì? -Cần em! – Người lạ mặt tặc lưỡi. -Anh cứ đùa! – Nam phục vụ tươi cười nói. Phúc không biết nói gì, chỉ biết thở dài quay mặt nhìn ngang, cậu có lẽ đã biết được phần nào lý dó người lạ mặt kia hẹn cậu ở quán café này. Cả hai vẫn thao thao bất tuyệt, Phúc liền tằng hắng nhẹ, người lạ mặt mới nhận ra, nói lời chia tay nam phục vụ. -Tới đâu rồi nhỉ? A! Vậy cậu có chịu giúp tôi không? -Anh là ai? Nếu độ chính xác của thông tin cao thì tôi sẽ giúp! Người lạ mặt cười khẩy một cái: -Tôi chính là thư ký của tổng tham mưu trưởng Quang! Vậy những thông tin tôi cung cấp có độ chính xác cao không? -Được! Tôi đồng ý giúp anh! -Vậy giờ ngài cố vấn muốn biết gì? -Phạm Quốc Việt! -Ha! Hắn ta là một bóng ma, ngoài Quang tổng ra, tôi nghĩ còn một người nữa mà cậu có thể hỏi thăm! -Ai? -Bộ trưởng Cãi! Phúc hơi tan vỡ một chút: -Anh có điên không? Bộ trưởng Cãi liên quan gì? -Về Phạm Quốc Việt, chỉ đơn giản thế này, muốn giết hắn, thì phải tiêu diệt bộ trưởng Cãi, muốn làm suy yếu bộ trưởng Cãi, phải tiêu diệt Phạm Quốc Việt! Phúc hơi hoang mang, nếu như theo người lạ mặt nói, chẳng lẽ, mấy âm mưu ám sát nhằm vào cậu, là bộ trưởng Cãi đứng sau sao? -Lại nói đến bộ trưởng Cãi, muốn tiêu diệt ông ta, cậu không chỉ đấu với ông ta trên trường chính trị, điều cậu cần làm đó là đánh vào những thế lực tài phiệt đứng sau lưng lão ấy! Những tập đoàn tài chính, những công ty sinh hóa học, bọn họ chu cấp vốn chính trị cho Cãi, đổi lại, Cãi sẽ là lá chắn chính trị cho họ! Những dự án, những thứ mà giới tài phiệt muốn, Cãi sẽ đáp ứng! Điều cậu cần làm là tiêu diệt những tập đoàn đó! -Họ đâu phải là con kiến? -Đúng! Vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Tôi có một thứ có thể khiến bọn họ điêu đứng! -Là? -Trong thời gian tồn tại, các tập đoàn vũ khí sinh hóa học, nguồn cung cấp tài chính lớn nhất cho Cãi đã làm ra rất nhiều chuyện mà khiến cậu sẽ quan tâm! Để nâng cao hiệu suất, bọn họ thử nghiệm các loại chất sinh hóa mới trực tiếp trên người khác! -Cái gì? -Không những thế, họ còn trốn thuế, công nhân bị bóc lột, làm việc trong điều kiện vô cùng tồi tệ! -Dối trá! Độc ác! -Tất cả những bằng chứng đó đều được Cãi giữ lại! -Giữ lại? Chẳng lẽ, ông ấy không tin họ? -Đúng! Ông ta luôn không tin họ, vì thế, để đảm bảo họ sẽ trung thành tuyệt đối, ông ta đã lưu giữ những bằng chứng đó và dùng nó như một cây gậy để những con thỏ của ông ta nghe lời! Củ cà rốt là tiền, cây gậy chính là bằng chứng! -Làm sao để tôi có được những bằng chứng đó? -Nó được lưu giữ trong một con chíp, con chíp ấy lại được giấu trong một chiếc đồng hồ và chiếc đồng hồ đang được tôi giữ trong một chiếc hộp! Và chiếc hộp đó đang được… -Làm sao tôi có được chiếc đồng hồ? -À! Nếu tôi ra nước ngoài thuận lợi! Phúc cười khẩy: -Được! Vậy tôi phải lo phần giấy tờ, khi nào xong, tôi sẽ báo! -Nhất trí! Phúc liền đứng dậy, cài lại cúc áo, măng tây bên ngoài thấy Phúc đứng dậy liền lướt qua dòng người mở cửa: -Sao rồi? -Về thôi! – Phúc tươi cười nói. -Còn… - Măng tây nhìn vào trong nói. Phúc không nói gì, chỉ leo lên xe, măng tây cùng tiểu đội thấy thế thì lên theo.
-Cái gì? Bộ trưởng Trần Văn Cãi? -Đúng! Em đã xác nhận nguồn tin, người cung cấp là trợ lý của cố, à không, cựu tham mưu trưởng Võ Thái Quang! Phạm Đức Huy! Sau khi tham mưu trưởng Quang chết, thì tên trợ lý này cũng biến mất không tung tích, giờ thì anh ta lại xuất hiện và đặt ra điều kiện như thế! -Đây phải chăng là một cái bẫy? – Anh Linh nói. Tất cả người hiện diện trong phòng đều hướng mắt về Phúc, cậu điềm tĩnh đáp: -Không thể là bẫy! Nếu là bẫy, kẻ đứng sau mọi chuyện sẽ có lợi gì? Thứ hai, khi sâu chuỗi mọi chuyện, thì em thấy đúng như những gì Đức Huy nói, Quốc Việt là người của bộ trưởng Cãi, ông ta cho Quốc Việt giết các đại biểu là để giằng mặt các đại biểu khác, bên biên phòng đã nhiều lần tổ chức càng quét nhóm buôn lậu, nhưng chẳng thu hoạch được gì, chắc chắn là có một tấm lá chắn che chở cho chúng. Phúc lại tiếp: -Em quyết định rồi, em sẽ giúp Đức Huy đi nước ngoài! Bằng mọi giá em phải có được chiếc đồng hồ đó!
Sân bay quốc tế TBX Airlines. Một thanh niên lấm lét ôm chặt chiếc túi xách của mình đang cẩn trọng quan sát xung quanh, từ từ hòa vào dòng người rồi đi nhanh vào bên trong sân bay, anh đi đến chỗ hàng ghế chờ cho hành khách. Một lát sau, từ phía ngoài cửa, Anh Linh bước vào, cẩn thận tìm kiếm Đức Huy, khi đã thấy, anh khoan thai đi đến, ngồi vào chiếc ghế phía sau Đức Huy. -Mắm tôm, pizza? – Anh Linh nghiêng đầu nói. -Pizza! – Đức Huy trả lời. -Passport và vé ở đây, chiếc đồng hồ đâu? -Trong tủ cá nhân số 689! Chìa khóa ở dưới hộc tủ! Anh Linh nghe thế thì kéo khuy áo lên vào tường thuật lại lời nói của Đức Huy, Phúc từ xa nói Anh Linh đưa passport và hộ chiếu cho Đức Huy. Anh Linh liền luồng tay qua hốc ghế, Đức Huy liền nhận lấy những thứ Anh Linh đưa. Nhận xong thứ mình cần, Đức Huy liền đứng dậy, chợt, máy bộ đàm của Phúc liền vang lên giọng của măng tây: -Không có đồng hồ! Phúc liền bật bộ đàm thứ hai nói: -Giữ anh ta lại! Ngay lập tức, cà chua và cà rốt bên kia chạy lại thì không ngờ, một nam nhân áo đen với chiếc mũ lưỡi trai đi qua, va vào Đức Huy, anh ta liền ngã xổng soài ra đất, trên bụng, chiếc áo thun liền loang lỗ màu của chất lỏng màu đỏ thẩm. Quang cảnh ngay lập tức hỗn loạn. Anh Linh chạy lại nhưng không kịp, chỉ kịp nghe Đức Huy thì thầm gì đó trong miệng. Cà chua cùng cà rốt liền đuổi theo nam nhân lạ mặt kia nhưng không kịp, hắn đã mất dạng trong đám đông hỗn loạn. Mười lăm phút sau, sân bay được bao vây bởi cảnh sát, tất cả CCTV ở sân bay được lục tung lên để tìm kẻ lạ mặt. -Một nhát chí mạng! Rất nhanh và gọn, đây chính là tên ám sát ở nhà tù Chogong. – Viên cảnh sát trong bộ thường phục nói. Phúc không nói gì, chỉ ngắm nghía hiện trường, nơi Đức Huy đang nằm xổng soài trên vũng máu tươi.
Khi về nhà Tròn, Anh Linh liền giục Phúc mở ngay một cuộc họp, khi mọi người đã ở trong phòng đông đủ, nhưng vẫn chứ thấy Anh Linh, thì bất chợt bên ngoài, măng tây cùng cà chua đi vào cùng hai chiếc máy trên tay, họ đưa lên trần nhà, rồi đưa xuống bàn để rà soát. Sau khi xong, Anh Linh mới bắt đầu nói: -Thưa các đồng chí! Sở dĩ măng tây không tìm được chiếc đồng hồ khi ở sân bay, là do cái này! – Anh Linh đặt lên bàn một chiếc máy nhỏ đã bị hỏng. -Cái này là… - Phúc chồm người nhìn cái máy rồi ngước nhìn Anh Linh hỏi. -Máy nghe trộm! Nó được giấu dưới ghế mà Đức Huy ngồi! Phạm vi nghe của nó lên đến mười mét! Phúc tựa người ra sau, cậu hiểu được hàm ý của Anh Linh. -Có nội gián! – Ngọc Tuấn lạnh lùng kết luận. -Lúc anh chạy lại, Đức Huy chỉ kịp nói mấy từ, anh không hiểu là gì? -Anh ta nói gì? – Minh Ngọc hỏi. -Sauvart matrix 25G, Bộ trưởng Cãi, vũ khí! Cả phòng liền im lặng khi nghe Anh Linh nói, chợt Minh Ngọc à lên một tiếng: -Sauvart matrix 25G là tên của một loại đồng hồ! -Đồng hồ? – Phúc hỏi lại. -Đúng vậy! Đó là đồng hồ loại đắt tiền, phiên bản giới hạn, có lẽ rất ít người sử dụng! Còn phần sau thì anh không biết! -Trước mắt bây giờ cứ xem xem, ai là người có những chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn kia đã, Anh Linh, điều tra giúp em, còn anh Minh Ngọc, và anh Ngọc Tuấn, à thôi, anh Ngọc Tuấn giúp em điều tra tất cả CCTV ở sân bay, để xem, tên lạ mặt kia là ai. -Còn anh? – Minh Ngọc hỏi. Phúc đứng dậy đến bàn làm việc: -Anh sắp thuyên chuyển công tác rồi, không cần nhúng tay vào? Tan họp! Ngọc Tuấn nghe thế thì lòng không khỏi xót xa, anh muốn nói gì đó, nhưng thấy Phúc chăm chú nhìn vào màn hình vi tính thì lại thôi.
-Làm phiền đồng chí đưa tập tài liệu này lên phòng của đồng chí Phúc! – Ngọc Tuấn không nhìn mà ra lệnh cho Văn Sỹ. -Sao tôi lại phải đưa? Chẳng phải chuyện này là để đồng chí Lê Bảo làm sao? Ngọc Tuấn dừng bút, ngước lên, ánh mắt mỏi mệt nói: -Có ý kiến? Tôi không tự dưng mà được ngồi trong căn phòng này một mình, hơn nữa, không ai rãnh mà cho tôi cái bảng tên này! –Anh lấy bút gõ gõ lên chiếc bảng tên trước mặt– Ý kiến thì gọi anh Minh Ngọc yêu dấu của anh vào đây! Anh ta tôi còn ra lệnh được đừng nói là anh! Văn Sỹ tức lắm, hơi thở gấp gáp, hai tay run run, nhưng anh ta vẫn cố trấn tĩnh. -Vâng~ Trưởng phòng Ngọc Tuấn ra lệnh, ai dám không nghe theo? – Văn Sỹ vừa nói, vừa đưa tay vuốt vuốt chiếc ca ra vat, bên cạnh là một chiếc bút phiên bản giới hạn của hãng Sauvart. Ngọc Tuấn miệng lắp bắp: -Chiếc ca ra vat, chiếc bút đó… Văn Sỹ miệng cười đểu nói: -Đừng có cái suy nghĩ là tôi mua chiếc bút, với khoảng lương này, tôi không thể mua nó, còn chiếc ca ra vat này thì… Dừng lại ở đó, Văn Sỹ cười khẩy một cái rồi đi ra. Văn Sỹ lấy làm đắc thắng lắm, cậu ta vừa đi vừa cười: -Muốn chơi tôi? Anh tuổi gì? Chợt nhớ ra trên tay đang cầm một tài liệu quan trọng, anh ta liền vào nhà vệ sinh, cẩn trọng kiểm tra xem có ai không rồi vào một buồng trống, khóa trái cửa. Cậu ta mở tập tài liệu, lấy trong đó ra một xấp giấy. Sau khi xem xét từ trên xuống dưới, cậu ta thốt lên: -Đỗ Đình Phúc ơi Đỗ Đình Phúc, lần này để xem mày thoát thế nào?
Trường đại học Nguyễn Đình Phúc. Hôm nay là ngày kỉ niệm năm mươi năm thành lập trường, Phúc thân là sinh viên của trường càng phải về dự buổi lễ thành lập với tư cách là đại biểu. Cổng trường hiện giờ đang rất đông thầy cô tụ tập, từ đằng xa, hai chiếc xe chạy đến gần cổng, sáu nam nhân bên trong xe sau mở cửa đi ra, chạy đến chiếc xe đằng trước mở cửa, Phúc từ trong bước ra, cài lại nút áo đi đến chỗ các thầy cô. -Con chào thầy, chào cô! – Phúc tươi cười bắt tay hiệu trưởng cùng một số thấy cô khác. Viên hiệu trưởng tươi cười đưa tay mời Phúc đi vào bên trong. Khuôn viên trường hiện giờ đang rất đông, các sinh viên trong màu áo của đội thanh niên tất bật chuẩn bị một số thứ nữa. Các sinh viên đã vào ghế ngồi, thầy cô cũng vậy, sau khi đứng dậy hát quốc ca, là màn trình diễn văn nghệ của trường, sau đó là bài phát biểu của Phúc. Khi MC đang chuẩn bị giới thiệu thì chợt đằng sau lưng các sinh viên, một đoàn người gồm cảnh sát trong các bộ thường và cảnh phục, người của bộ nội vụ, viện kiểm sát đi nhanh qua chỗ các sinh viên tiến đến chỗ Phúc. Mọi âm thanh ồn ào đều bị dập tắt, sự chú ý của cả sân đều dồn về phía Phúc. -Đồng chí Đỗ Đình Phúc! Đồng chí đã bị bắt theo lệnh của bộ nội vụ do nghi ngờ vi phạm kỷ luật Đảng! Đồng chí có quyền im lặng, nhưng những gì đồng chí nói sẽ là bằng chứng chống lại đồng chí trước tòa! Măng tây cùng tiểu đội lập tức đi đến, anh giang tay che chắn cho Phúc: -Các người đang làm gì vậy? Vi phạm kỷ luật? Chắc chắn có sự hiểu lầm! Phúc khóe môi ẩn hiện ý cười, cậu đứng dậy, cài lại nút áo, viên cảnh sát lăm lăm chiếc còng trong tay. -Đồng chí sỹ quan, hiện giờ tôi mới chỉ bị tình nghi, tòa chưa phán quyết, vì thế tôi có thể không bị còng tay không? Nó có hơi… Phúc ngần ngại không nói, măng tây nghe thế liền ngạc nhiên quay lại: -Em đang nói gì vậy? Sao lại… -Anh đừng lo! Có tin tôi không? Măng tây ngập ngừng một lúc rồi mới gật đầu, Phúc thấy thế thì yên tâm hơn: -Ta đi thôi các đồng chí! -Khoan đã! Từ phía sau, một nam nhân trong bộ vest đen, có lẽ là người của bộ nội vụ: -Chẳng lẽ có chức vụ cố vấn cấp cao thì khi phạm tội là không cần phải còng tay? Chuyện này có hơi… Phúc không nói gì, chỉ mỉm cười rồi tự động đưa hai tay ra, viên sỹ quan hiểu ý liền tra còng vào cổ tay, tiếng lách cách của chiếc còng kim loại vang lên đến rợn người. Măng tây lo lắng cởi áo khoác trùm lấy tay của Phúc.
-Kính thưa đồng bào, các bạn phóng viên, vừa mới đây, chúng tôi đã phát hiện được một vụ việc vi phạm kỷ luật Đảng nghiêm trọng của một cá nhân, đó là cố vấn cấp cao TT, đồng chí Đỗ Đình Phúc. Đồng chí Đỗ Đình Phúc đã có hành vi tham nhũng, rửa tiền, chiếm đoạt tài sản công một cách bất hợp pháp. Cơ quan trực thuộc bộ nội vụ đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời, cố vấn Đỗ Đình Phúc đã bị tạm giữ để điều tra lấy thêm bằng chứng! Phát ngôn viên của bộ nội vụ gấp lại bìa trình ký và đi vào trong.
Viện Kiểm Sát Nhân Dân. -Thưa bộ trưởng, đó chính là viên kiểm sát trẻ tuổi, cậu ta nổi danh là tuổi trẻ tài cao, rất nhiều quan chức cấp cao đã bị cậu ta tống vào tù vì tội tham nhũng đấy! Bộ trưởng Cãi ngồi trong xe, mỉm cười hài lòng: -Nếu bị cáo buộc bởi một người như thế thì chắc chắn sẽ không có ai ý kiến hay thắc mắc gì!
|
Hiện giờ Phúc đang ngồi trong phòng tạm giam, hai ngón tay nhịp nhịp lên bàn, mắt cậu nhìn lơ đãng về phía góc phòng, trông thật chẳng giống một kẻ phạm tội chút nào. -Thằng nhãi ranh ấy, nhìn nó kìa, sắp chết đến nơi rồi mà còn ra vẻ ta đây! – Bộ trưởng Cãi phòng cạnh bên nhếch môi nói. Cánh cửa phòng mở ra, hai viên thanh tra bước vào, một người đặt sổ, một người đặt tài liệu lên bàn, phiên thẩm vấn bắt đầu. -Ngài cố vấn! Để tránh làm mất thời gian của nhau, chúng tôi hỏi gì, cứ trả lời đó, thành thật, tự tin không lừa dối! Được chứ? -Vâng! -Vậy hãy cho chúng tôi biết, số tiền đó ở đâu ra? -Số tiền nào? -Số tiền này! Viên thanh tra đặt lên bàn một tờ giấy, trong đó ghi lại biên lai của những khoảng thu chi của Phúc, tiền thu là bao nhiêu, tiền chi là bao nhiêu. Phúc dùng một ngón tay gõ mạnh xuống bàn rồi lôi tờ giấy lại gần, cậu chả buồn cầm tờ giấy lên, chỉ nhổm người nhìn. -Vậy các đồng chí biết số tiền ở đâu rồi sao còn hỏi tôi? -Chúng tôi dĩ nhiên biết số tiền đó là do ai gởi, nhưng đồng chí đã làm gì để họ gởi vả lại, số tiền đó đồng chí đã để đâu? -Chỉ với một tờ giấy ghi chép việc thu chi của tôi, tôi liền bị buộc tội tham nhũng và rửa tiền, các đồng chí quả thật là năng lực đầy người! -Đồng chí cố vấn!! Đừng có vòng vo! – Viên thanh tra nổi giận đập bàn đứng dậy hét lên. Rồi đột nhiên, cánh cửa bật mở, một cảnh sát khác chạy vào hớt hãi nói: -Các anh phải xem cái này! Hai viên thanh tra kia nhìn Phúc rồi lại nhìn người đồng cấp của mình rồi mới ra khỏi phòng. Khi căn phòng đã trở nên yên tĩnh, Phúc mới đứng dậy, tiến đến tấm kính đen trên tường, cậu soi bóng mình trong gương, chỉnh chỉnh lại đầu tóc, rồi chợt cậu hà hơi vào tấm gương, vẽ lên chỗ cậu vừa hà hơi một trái tim, rồi cậu chu miệng, phát ra tiếng chụt một cái. Hành động ngớ ngẩn ấy của cậu lại làm cho ai đó thật sự rất bực mình! -Đỗ Đình Phúc vô tội!!! -Đỗ Đình Phúc vô tội!!! -Phóng thích Đỗ Đình Phúc!!! -Phóng thích Đỗ Đình Phúc!!! -Không hiểu vì sao họ lại tụ tập ở đây cứ muốn chúng ta phải thả cố vấn Đỗ Đình Phúc! Chúng tôi đã cho người ra nói chuyện, nhưng họ lại muốn gặp mặt người trực tiếp thụ án. Thở dài một cái, viên thanh tra bước xuống, tiến về dòng người đang tụ tập. -Xin hỏi ai là người đại diện? Một nhà sư đang hô hào cho những người đằng sau thì chợt quay lại khi có người hỏi. -Là tôi! -Là sư? -Cậu là ai? -Tôi chính là người thụ án của cố vấn Đỗ Đình Phúc! -Cố vấn Đỗ Đình Phúc bị oan! Hãy thả cậu ấy ra! Cậu ấy không hề tham nhũng!! Nhà sư nói lớn trong sự đồng tình của những người đằng sau. -Sao thầy có thể khẳng định một cách tự tin như vậy? Chẳng lẽ thầy có bằng chứng gì? -Có tôi mới nói! Không chỉ có bằng chứng, tôi còn cho cậu cả nhân chứng! Thấy sự quả quyết của nhà sư, viên thanh tra liền mời ông và một số người đằng sau đi vào, bây giờ mới để ý thấy, đằng sau đó là một loạt những đứa trẻ có tuổi một chữ số và hai chữ số. -Thầy nói sao? Chủ tịch viện cô nhi Thánh Bình? -Đúng vậy! Cô nhi viện Thánh Bình là do chính ngài cố vấn thành lập, tài chính để duy trì hoạt động của nó cũng là chính do ngài cố vấn cung cấp! Hai viên thanh tra nhìn nhau khó hiểu khi nghe vị thiền sư nói vậy. -Lúc trước, cô nhi viện Thánh Bình chỉ là một ngôi chùa nhỏ, không ai biết đến, sau một lần đi thị sát tình hình ở địa phương, đoàn xe của cố vấn Đỗ Đình Phúc chạy ngang qua, cậu ấy liền dừng lại, vào thăm chúng tôi. Thấy hoàn cảnh quá khó khăn, ngài cố vấn đã dùng tiền túi của mình để xây dựng lại ngôi chùa, nhưng công việc xây dựng bị gián đoạn do thiếu kinh phí, không chịu thua, cậu ấy đã đi kêu gọi sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đây! Từ đó, mới có thêm kinh phí mà hoàn thành ngôi chùa. Sau đó, cậu ấy còn đích thân chỉ đạo phá tan những đường dây móc nối trẻ em ăn xin, buôn bán trẻ em, rồi cậu ấy đã đem chúng về Thánh Bình! Mỗi tuần, cậu ấy về thăm Thánh Bình một lần! Vậy tôi xin hỏi ngài thanh tra, cậu ấy có tội không? -Các cậu có giỏi sao không đi bắt mấy ông quan lớn tham nhũng đầy ra kìa? Lại đi bắt người như cố vấn Đỗ Đình Phúc? -Chắc chỉ toàn một lũ bao che cho nhau, sao bắt nhau được! Viên thanh tra cuối mặt suy nghĩ: -Chúng cháu sẽ điều tra thêm, nếu thật sự đúng như lời sư nói, ngài cố vấn sẽ được phóng thích!
-Kính thưa toàn thể đồng bào, viện kiểm sát đã có kết quả chính thức về vụ việc cố vấn TT Đỗ Đình Phúc có nghi vấn vi phạm kỷ luật Đảng! Tôi xin công bố như sau, sau hơn một tuần tổ chức điều tra các bằng chứng mà chúng tôi nhận được, kết hợp với lời khai của một số nhân chứng, thì viện kiểm sát thấy rằng, không hề có một bằng chứng xác thực nào chỉ ra rằng, cố vấn Đỗ Đình Phúc có dấu hiệu tham nhũng. Đồng thời, cố vấn Đỗ Đình Phúc cũng là chủ tịch của cô nhi viện mang tên Thánh Bình, do đó số tiền mà đồng chí Đỗ Đình Phúc đang giữ thực chất là số tiền của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quyên góp để xây dựng và duy trì hoạt động của cô nhi viện Thánh Bình. Vì những điều trên, cố vấn Đỗ Đình Phúc sẽ được phóng thích ngay tại thời điểm này! Tiếng lách cách của chiếc cửa phòng tạm giam của Phúc vang lên, cậu đang hướng lưng mình về cửa, mắt nhìn lên khuôn bông có mấy thanh sắt, âm thanh kia không hiểu sao làm Phúc nhoẽn miệng cười một cách hài lòng. -Đồng chí cố vấn! Xin chúc mừng đồng chí được minh oan! – Viên viện trưởng viện kiểm sát bước vào tươi cười nói. Phúc quay lại nhận lấy cái bắt tay của ông ta. -Còn không mau xin lỗi? – Ông ta quay lại hét lên với viên thanh tra thụ án của Phúc. -Đồng chí ấy có lỗi gì mà phải xin tôi? Đồng chí ấy đã làm tròn chức trách của mình đấy chứ! -Àm…đồng chí Phúc, chuyện này, xin đồng chí hãy giải thích với trung ương giúp tôi! -Viện kiểm sát có lỗi gì mà phải giải thích? Viện trưởng không hiểu ý của Phúc, cậu lại tiếp: -Ai là người đã đưa cho viện kiểm sát những bằng chứng kia? Lần này đã hiểu ý, viện trưởng liền cười một cách sảng khoái. Măng tây đang chờ bên ngoài, rất sốt ruột, vừa thấy Phúc đi ra, anh liền chạy lại: -Em có sao không? Đêm qua có ngủ được không? Ăn được không? Họ cho em ăn gì? Trong đó có côn trùng không? Có cần đi khám không? Măng tây khẩn trương sờ tráng, sờ đầu Phúc các kiểu, cậu chỉ biết nhíu mày khó chịu: -Không sao! Anh đừng có lo lắng quá cho tôi như thế! Đi thôi! Phúc quay đi, nhưng măng tây vẫn đứng đấy, lo lắng nhìn Phúc, không thấy măng tây đi cùng, cậu quay lại, nắm lấy tay của anh kéo đi. Vẫn như thường lệ, khi vừa thấy Phúc, phóng viên lại như kiến, còn Phúc là một viên đường ngon ngọt, họ liền bu lại mà xâu xé. Phúc được che chắn bởi cánh tay rắn chắc của măng tây, cậu đi thẳng ra chỗ vị thiền sư cùng một số nhà hảo tâm khác. Phúc lễ phép chào hỏi: -Con chào thầy! Với chất giọng hiền từ của một vị thiền sư, ông ôn tồn hỏi: -Thật là thiệt thòi cho con? Vì bọn ta mà con chịu khổ rồi! -Anh Phúc~~~ Đám trẻ đằng sau thiền sư chạy lại vây quanh Phúc: -Ôi trời~ Mấy đứa lâu rồi không gặp mà đã lớn thế này rồi! Thế nào, các em có nghe lời thầy không? -Dạ có~ -Có học hành chăm chỉ không? -Dạ có~ -Thế có giúp đỡ lẫn nhau không? -Dạ có~ -Ngoan quá! Anh sẽ dẫn mấy đứa đi ăn kem chịu không? -Dạ chịu!!!! Đám trẻ nhỏ vui mừng nhảy cẩng lên khi nghe đến món khoái khẩu của mình. Phúc hai tay nắm lấy hai tay của hai đứa bé bước đi, những phóng viên vẫn không buôn tha cho cậu, họ vẫn quay quanh. -Ngài cố vấn, ngài có thể cho chúng tôi biết những bằng chứng kia là do ai cung cấp không? -Cài này thì tôi không biết, chuyện này các bạn nên hỏi viện kiểm sát! Nhưng tôi đánh giá cao phản ứng của bộ nội vụ, chỉ mới là nghi vấn, nhưng đích thân đồng chí Cãi đã chỉ đạo phải điều tra thật kỹ càng nếu tôi có tham nhũng, trong đợt họp quốc hội sắp tới, tôi mong đồng chí Cãi cũng thật quyết liệt với những ai tham nhũng trong đợt thanh lọc hạ sĩ quan vừa rồi! Và nhân đây, tôi xin thông qua anh chị phóng viên, hãy tích cực đưa tin về cô nhi viện Thánh Bình, hãy cho người dân biết về nó nhiều hơn, còn nhiều mãnh chuyện đáng quan tâm hơn là những âm mưu không có thật! Xin cảm ơn! Sau khi đưa bọn trẻ vào một quán thức ăn nhanh gần đó, bọn trẻ đã ngồi ngay ngắn vào chỗ, chờ đợi món kem của mình. -Sao em không nói cho anh biết việc cô nhi viện Thánh Bình? -Nói làm gì? -Anh cũng muốn giúp! -Không được, tôi muốn tự làm bằng sức mình, nếu có anh giúp, mọi công sức bấy lâu của tôi sẽ đổ sông đổ bể, người ta sẽ nói tôi chuyên quyền, lời dụng sự giàu có của anh! Rất rắc rối! Đến khi thanh toán, Phúc nhận hóa đơn, nhưng khi tìm ví của mình thì cậu lại không thấy đâu, quả thật là rất ngượng trong hoàn cảnh này! Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy, măng tây từ sau đưa thẻ của anh cho cô nhân viên xinh đẹp: -Để anh mời bọn trẻ! -Mấy đứa nghe anh dặn này, phải cố gắng học hành thật chăm chỉ, không những thế còn phải chăm chỉ luyện tập thể lực để khỏe khoắn mà giúp đỡ thầy, có biết chưa? -Dạ biết~ -Ngoan! -Nhưng mà anh anh Phúc, như thế nào mới khỏe? Phải cao to như anh người yêu của anh ạ? – Bọn trẻ nói xong liền cười khúc khích rất khả ái. Phúc giật mình khi nghe bọn trẻ hỏi vậy: -Ôi trời! Bậy nào! -Sao lại kỳ? Bọn trẻ nói đúng, sao em lại mắng chúng? –Măng tây cuối xuống, xoa đầu một đứa trẻ– Mấy đứa đúng là vừa ngoan lại vừa hiểu chuyện! Các em có muốn ăn kem nữa không? -Dạ có~~ -Thôi nào các con, xe đến rồi, phải về thôi! – Vị thiền sư đứng cạnh nhắc nhở. Những đứa trẻ buồn bã lên xe, không quên hẹn măng tây một dịp không xa.
Hôm nay là ngày mà mọi người nghe phong phanh ở đâu đó rằng, sẽ có một người bị thuyên chuyển công tác, mà nơi thuyên chuyển, lại là một nơi nào đó hoang vu hẻo lánh ở vùng biên giới, đáng lý ra, người đó đã bị chuyển lâu rồi. Nhưng do Phúc bị viện kiểm sát triệu tập nên mới hoãn lại. Hôm nay sẽ là ngày thuyên chuyển chính thức. Sân bay TBX Airlines. Đã đến giờ bay cho người bị thuyên chuyển, Ngọc Tuấn vội vàng bỏ hết mọi công chuyện mà chạy đến sân bay, anh lo lắng, buồn bã, anh muốn gặp được người ấy lần cuối trước khi người ấy xa anh mãi mãi. Đây là lỗi của ai? Chẳng phải là của anh sao? Là do anh ghen tuông, là do anh tức giận mới làm Phúc thuyên chuyển Minh Ngọc đi ra công tác ở biên giới. Tất cả là do anh! Do anh mà một nhân tài bị vùi dập ở một nơi khỉ ho cò gáy như thế! Ngọc Tuấn đã đấu tranh tâm lý rất dữ dội khi anh vừa muốn đi tiễn Minh Ngọc, lại vừa không muốn vì mặc cảm với tội lỗi của mình Nhưng cuối cùng, sự muốn gặp Minh Ngọc đã chiến thắng tất cả, Ngọc Tuấn vớ lấy cái áo, rồi chạy nhanh ra sân bay, anh vừa chạy vừa mong, Minh Ngọc chưa lên máy bay. Anh vừa chạy vào trong, là ngay lập tức, như muốn huy động mọi giác quan vốn có trên người để tìm kiếm Minh Ngọc, anh chạy đến các hàng ghế chờ của khách, rồi xem các bảng thông báo giờ bay, rồi lại chạy đến chỗ soát vé, nhưng tất cả đều không có hình bóng của Minh Ngọc. Xong! Tất cả xong rồi! Minh Ngọc đã đi và Ngọc Tuấn chưa kịp nói một lời xin lỗi cho phải phép! Ngọc Tuấn đến chiếc ghế chờ, ngồi phịch xuống một cách mệt mỏi, rồi anh úp mặt xuống đùi: -Xin lỗi anh! Minh Ngọc! Ngọc Tuấn phát ra những tiếng thút thít nho nhỏ, như không muốn người khác nghe thấy. -Xin lỗi chuyện gì? -Vì tôi mà anh bị thuyên chuyển công tác.. -Vì sao nữa? -Vì tôi ghen tuông bậy bạ anh mới ra nông ngổi này… -Vì sao ghen? -Vì tôi yêu anh… -Thế lần sau có ghen bậy bạ nữa không? Có còn thích nhưng lại nói không thích, không thích lại nói thích không? -Không… -Ngoan lắm! Ngọc Tuấn gật gật đầu, nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng, anh liền ngưng gật đầu, ngẩng đầu lên. Và có lẽ, cảnh tượng này sẽ là cảnh tượng mà anh sẽ không bao giờ quên. Trước mặt anh là Phúc, Minh Ngọc, Anh Linh, măng tây, cà chua, cà rốt, rau dền, sữa và khoai tây… -Sao, sao lại… -Đúng là hôm nay có người bị thuyên chuyển, nhưng đó không phải là anh Minh Ngọc! -Vậy đó là ai? – Ngọc Tuấn hỏi. -Bạch Văn Sỹ! Phúc cố gắng nhấn mạnh từng từ một, Ngọc Tuấn sau khi tiêu hóa xong ba chữ ấy thì mới để ý khung cảnh xung quanh. -Vậy là, em… -Chạy! – Phúc nói xong quay lưng bỏ chạy. -Đứng lại!!!!!!! – Ngọc Tuấn hét lên như một vị thần.
-Em nói sao!?!? Tự nguyện xin thuyên chuyển? – Minh Ngọc, Ngọc Tuấn, Anh Linh hỏi lại một cách ngạc nhiên. -Có gì mà ngạc nhiên giữ vậy? Thì anh ta cảm thấy điều kiện làm việc ở đây quá tốt, thương cảm đồng bào miền núi nên mới xin thuyên chuyển công tác! – Phúc bĩu môi nói. -Nhưng nhìn cậu ta có không phải là người như vậy! -Tri nhân tri diện bất tri tâm! Mà cũng kệ anh ta đi! Chẳng phải một người ra đi mà cả tá người vui mừng sao… Phúc nói kết hợp huých tay rồi nhìn Minh Ngọc khiến cho cả Minh Ngọc và Ngọc Tuấn đều không thể che giấu nổi niềm hạnh phúc. -Đúng vậy! Nhờ một người ra đi mà anh mới nhận được tấm chân tình của ai kia… -Gì chứ? Sao lại nhìn tôi? Chân tình gì? Chả có đâu mà nhìn! Ngọc Tuấn chữa ngượng bằng cách đứng dậy, thu dọn tài liệu đi ra khỏi phòng. -Còn chối? Thế ai mới nãy khóc bù lu bù loa? Ai đồng ý khi thích sẽ nói thích, không thích sẽ nói không thích? -Không biết! -À này! Anh Minh Ngọc! Minh Ngọc quay lại: -Sao em? -Anh để quên này! – Phúc chìa ra cây bút màu vàng hiệu Sauvart. Minh Ngọc bất giác đưa tay lên túi sờ thì không thấy liền rối rít cảm ơn Phúc. Minh Ngọc đuổi theo Ngọc Tuấn, cả hai kéo theo sự ồn ào trong phòng đi theo.
Bị giam giữ hơn một tuần, Phúc không những không gầy, mà còn béo lên trông thấy, vì những gì trong ba ngày này, đều theo những gì mà cậu dự tính. Kẻ bị giam thì béo tròn béo tốt, người bên ngoài thì gầy ròm, gầy xọp, bộ trưởng Cãi la um lên trong văn phòng của mình một cách tức giận. -Thuyên chuyển công tác? Các người nói sao cho dễ nghe được không? Chưa có lệnh của tôi, cậu ta thuyên chuyển đi đâu? -Tôi không biết thưa bộ trưởng, nhưng thật sự, tôi đến văn phòng nhân sự hỏi, thì đúng là nghe cậu ta đã thuyên chuyển công tác! Hơn nữa lại tự nguyện! -Tự nguyện? Cậu ta điên rồi à? – Bộ trưởng Cãi nghiến răng. Ông ngồi phịch xuống ghế, cố gắn trấn tĩnh, nén cơn giận xuống: -Nhưng mà khoan! Có gì đó không ổn! Ai là người ký lệnh? -Thưa là cố vấn Đỗ Đình Phúc! -Mẹ kiếp! Thằng nhãi ranh!!
Sau bao sóng gió, sau bao đêm mất ngủ vì tội lỗi, Ngọc Tuấn cuối cùng cũng có một buổi hẹn ra trò với Minh Ngọc. Cả hai sau khi làm việc xong liền chạy về nhà, tất bật chuẩn bị. Đúng bảy rưỡi, Minh Ngọc đã có mặt trước nhà Ngọc Tuấn, anh đứng tựa người vào xe, không ngừng kéo tay áo xem đồng hồ. Ngọc Tuấn từ trong nhà mở cửa đi ra: -Chờ em có lâu không? -Không lâu! Chờ em cả đời anh cũng chờ! Minh Ngọc cười ôn nhu, mở cửa cho Ngọc Tuấn. Chỉ là một buổi ăn, nên cả hai ăn mặc không quá cầu kỳ, Ngọc Tuấn thì quần jeans, áo thun, còn Minh Ngọc thì quần jeans áo sơ mi. Trên đường đi, Minh Ngọc cứ nhìn sang Ngọc Tuấn mà cười cười, trông thật khó hiểu. Cả hai cùng ăn tối ở một quán ăn phương tây có tiếng trong thành phố, tuy chỉ là mới mở, nhưng quán liền đông khách do có một đầu bếp tài giỏi. Minh Ngọc đã đặt bàn trước, anh cùng Ngọc Tuấn lướt nhanh qua dòng người đang chờ đợi, vào ngay bàn của mình. Minh Ngọc nhận lấy menu: -Em ăn gì? -Em không hay đến mấy chỗ này, anh gọi đi! Minh Ngọc gật đầu, bắt đầu xem sơ lược món ăn: -Phiền anh cho chúng tôi hai phần bít tết cỡ vừa, thêm khoai tây muối nhồi thịt cùng phó mát và rau chân vịt sốt kem. Nam phục vụ gật đầu nhận lấy menu đi vào trong, Minh Ngọc miệng ẩn hiện ý cười nói: -Lúc sáng nay thấy phản ứng của em như thế, anh rất vui! Ngọc Tuấn đỏ mặt, nhìn đi nới khác, thầm chửi rũa Phúc.
-Ôi chao~ -Sao vậy? – Măng tây hỏi. -Tai hơi ngứa! -Đưa anh xem nào! – Măng tây kéo Phúc lại gần, nhìn nhìn vào tai– Trốn trơn, nằm xuống! Măng tây đưa tay lên đầu, bức một sợi tóc, cẩn thận quấn lại đưa vào tai của Phúc ngoáy ngoáy.
-Nhưng, em có chuyện muốn hỏi! -Chuyện gì? -Sao Văn Sỹ lại có caravat của anh? -Anh không biết! Có lẽ cậu ta đã lấy nó trên xe anh! Anh thường mang theo một bộ tây trang khác trên xe phòng trường hợp bộ này bẩn thì có bộ khác mà thay, nên có lẽ cậu ta đã lấy từ đó. -Còn cây bút của anh? Sao nó lại ở văn phòng của Phúc? Minh Ngọc trợn mày: -Cây bút nào? -Cây bút hiệu Sauvart phiên bản giới hạn! -Anh cũng không biết! Có lẽ là để quên lúc anh họp! -Nhưng.. Ngọc Tuấn chưa kịp nói hết câu thì nam phục vụ đem món ăn đến, bắt đầu bày lên bàn. Minh Ngọc với lấy đĩa của Ngọc Tuấn, dùng dao, nĩa cắt nhỏ từng miếng thịt ra rồi đưa cho Ngọc Tuấn.
|
Đang ăn, Minh Ngọc chợt bỏ dao nĩa xuống, từ bên trái, một nghệ nhân violin đi đến, một nam phục vụ đặt một bó hồng lên bàn Ngọc Tuấn, giai điệu bài Le Géant De Papier du dương làm mọi người xung quanh chú ý, ai nấy cũng thầm ngưỡng mộ đôi nam này. Minh Ngọc mỉm cười, đứng dậy, quỳ xuống, mọi người ai nấy cũng tươi cười bàn tán. -Ngọc Tuấn! Thật sự mấy tháng qua, nhìn em vừa lạnh nhạt, vừa lo lắng cho anh, anh rất đau lòng! Anh thật sự không thể ăn đúng bữa, ngủ đúng giấc, vì trong đầu anh, chỉ toàn là hình ảnh của em! Nó làm anh trăn trở rất nhiều! Nó phá hủy mọi thứ trong anh! Anh như đang chết dần chết mòn! Thế nhưng, anh vẫn phải cố gắng sống tiếp vì em! Chỉ có em mới có thể giúp anh sống! Em có thể giúp anh sống tiếp bằng cách, nhận lời làm người yêu anh không? Và anh phải làm gì để em là của anh? Ngọc Tuấn rất bất ngờ về hành động của Minh Ngọc, anh ngồi đấy, chớp mắt liên tục mà không nói nên lời, lòng anh vừa bồn chồn, vừa vui mừng, cảm giác như cảm xúc đang tổ chức đua xe bên trong anh vậy, mọi thứ đều loạn xạ cả lên. Ngọc Tuấn hạnh phúc lắm, anh không biết nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái, mọi người liền vỡ òa trong những tràng pháo tay, và lời chúc tụng. Minh Ngọc đứng dậy, ôm choàng lấy Ngọc Tuấn. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, chốc chốc lại có một vài người đến xin chụp ảnh chung, đang ăn nữa chừng thì chợt, một nam thanh niên đi đến bàn của hai anh. -Ngọc Tuấn? Ngọc Tuấn quay lên nhìn xem ai đang gọi mình, nhưng không hiểu sao chỉ khi hình ảnh kia vừa quét vào mắt của Ngọc Tuấn thì bao nhiêu ký ức ngày xưa liền như một cuốn băng tự động tua lại trong đầu anh. -Là em! Đúng là em này! -Anh, sao anh… -Ôi trời~ Lâu rồi không gặp, em đúng là xinh hơn nhỉ? Minh Ngọc hơi khó chịu với câu hỏi này, Ngọc Tuấn liền đứng dậy: -Chúng ta về thôi anh Minh Ngọc! -Nhưng chưa ăn xong? -Về thôi! Xin anh đấy! Minh Ngọc hơi ngạc nhiên với thái độ của Ngọc Tuấn nhưng anh vẫn chiều theo ý của Ngọc Tuấn. Từ lúc gặp người lạ mặt kia, Ngọc Tuấn không nói lời nào từ nhà hàng về nhà cả, anh chỉ im lặng, trầm tư suy nghĩ. Minh Ngọc đã mấy lần khơi gợi chuyện để nói nhưng Ngọc Tuấn chỉ gật gật hay nói mấy lời vô nghĩa rồi thôi. -Đến nơi rồi. Minh Ngọc dừng trước nhà Ngọc Tuấn, nhưng Ngọc Tuấn vẫn chưa biết, chỉ đến khi Minh Ngọc nói thì anh mới giật mình. -Cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay! Ngọc Tuấn mỉm cười toan mở cửa xe thì Minh Ngọc nhanh tay ấn khóa, khóa trái cửa lại, Ngọc Tuấn liền quay sang nhìn Minh Ngọc khó hiểu. -Em ổn chứ? Ngọc Tuấn gượng cười: -Ổn! Anh Minh Ngọc, anh đừng hỏi gì được không? Em hơi mệt nên muốn ngủ sớm! Minh Ngọc cười ôn nhu, đưa tay vuốt nhẹ mặt Ngọc Tuấn rồi anh mở cửa cho Ngọc Tuấn đi vào nhà.
Ngọc Tuấn đang thẩn thờ đi trên cầu thang, chọn một chiếc ghế rồi ngồi xuống, anh đang chờ Anh Linh. Anh Linh từ xa đi đến, trên tay là hai lý café nghi ngút khói, đưa cho Ngọc Tuấn một ly, anh ngồi xuống. -Gọi tao ra đây có chuyện gì? Mày có biết là tao đang mớm cho cà chua bé nhỏ của tao không? Có gì nói nhanh, tránh mất thời… -Hắn đã quay trở lại! Anh Linh đang nói thì chợt dừng lại: -Ai? -Hắn! Tuy chỉ là một từ hắn, nhưng với vẻ mặt thất thần, sợ hãi của Ngọc Tuấn, Anh Linh đã biết đó là ai. -Ý mày là… Ngọc Tuấn không nói gì chỉ gật đầu. -Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe xem? Chẳng phải hắn đang ở Hà Nội sao? -Tao không biết! Tối qua lúc đi ăn với anh Minh Ngọc, hắn ta không biết từ đâu xuất hiện rồi đến bắt chuyện với tao! Tao sợ! Ngọc Tuấn ôm mặt khóc, Anh Linh hốt hoảng hỏi: -Bắt chuyện? Trước mặt Minh Ngọc? Ngọc Tuấn gật gật đầu. Anh Linh vội đặt ly café xuống: -Bình tĩnh! Nghe tao nói! Không được hoang mang! Biết đâu hắn đi du lịch thì sao? Có thể hôm nay hắn sẽ về? -Vậy nếu không phải? Hắn dọn vào đây ở luôn thì sao? Tao không biết! Tao không biết! Tao sợ! Nếu hắn xuất hiện trước mặt Minh Ngọc nữa thì sao? Anh ấy sẽ nghĩ gì về tao? Tao sẽ mất anh ấy! Ngọc Tuấn khóc nấc thành từng tiếng, nói một cách hoảng loạn. -Hay chúng ta nhờ Phúc giúp? -Giúp? Bắt thằng bé giết hắn? Anh Linh nghe thế thì đành im lặng, thấy Anh Linh im lặng, Ngọc Tuấn cũng im lặng theo, chỉ còn những tiếng nấc, chỉ còn nổi sợ hãi bao quanh, cả hai mỗi người một phía nhìn về hai hướng khác nhau, nhưng sự lo lắng, sợ hãi vẫn đang lan tỏa.
-Sau khi ban cố vấn đã đệ trình với quốc hội về việc mạnh tay trấn áp tình hình mại dâm trong thành phố! Các chiến sĩ cảnh sát đã ra quân, tấn công các ổ điểm nghi ngờ là mại dâm, các quán café mại dâm trá hình ngay lập tức bị phát hiện và dở bỏ. Các chiến sĩ cơ động đã kết hợp với lực lượng cảnh sát vây bắt ở những con đường và phố đèn đỏ. Sau các cuộc đột kích, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm nam nữ hành nghề mại dâm, phá tan các đường dây buôn bán trẻ em vị thành niên. Người dân đang tỏ ra vui mừng trước những thành quả này! Tôi, biên tập viên Hồng Thị Cẩm Hường. -Cảm ơn các đồng chí! Cảm ơn! Đây không phải là chiến thắng của riêng tôi, mà là của các đồng chí! Không có các đồng chí tôi không thể có được chiến thắng này!! Phúc tươi cười bắt tay các Ủy viên, các nhân viên trong văn phòng Ủy viên. -Hắc, hắc, hắc, quá tuyệt vời! Chúng ta quả là thật ăn ý! May là nhờ có bản báo cáo của anh làm em mới có thể phát biểu trôi chảy như thế! Lần sau anh cứ tiếp tục phát huy! Anh Ngọc Tuấn? Anh Ngọc Tuấn!!! Ngọc Tuấn giật mình: -Hả? Sao? -Em bảo bản báo cáo của anh làm rất tốt! -À! Ừ! – Ngọc Tuấn cười lấy lệ. -Anh có chuyện gì vậy? -Không có gì! Chỉ là hơi mệt! -Mệt? Nói dối! Mấy hôm nay, anh với anh Anh Linh làm sao vậy? Anh Anh Linh thì ngơ ngẩn! Anh thì ngẩn ngơ! Hai người bị cà chua mà Minh Ngọc phụ tình? Phúc lò mò đoán, nghe Phúc nói thế, Ngọc Tuấn giãy nảy: -Em thôi đoán mò đi! Không có chuyện đó, bọn anh không phụ bọn họ thì thôi, thách bọn họ dám! -Nếu vậy thì tốt!
Khu căn hộ cao cấp AD. Trên tầng cao nhất của khu căn hộ AD, những ánh đèn led, laser đang leo lét trên những ô cửa kính, bên trong căn phòng, con người đang hòa mình vào điệu nhạc điên cuồng, phục vụ, pha chế đang làm hết công suất để phục vụ cho những người chủ của mình. Thang máy ting một cái, một nam nhân bên trong bước ra, với chiếc mũ snap đầy phong cách, đôi giày hiệu Airmax Sauvart thời thượng đắt tiền, một vài hình xăm nhỏ trên người, một trong đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của căn phòng. Anh dừng lại, thoáng đảo mắt tìm kiếm người mình muốn tìm, từ trong đám đông, một cánh tay giơ lên, nam thanh niên liền theo đó mà đi đến. Vừa thấy nam thanh niên ngồi xuống, những người xung quanh liền ồ lên, ồ kinh ngạc, ồ khen ngợi. Thanh Hưng nháy mắt với Thái Sơn: -Ai vậy? Mới? Thái Sơn cười ngại ngùng: -Giới thiệu với anh, đây là bạn em! Còn đây là em họ em, Thanh Hưng! Còn đây là người yêu tao! Quốc Chiến! Một tràng ồ lại vang lên, ai nấy cũng tấm tắc ngợi khen. -Anh Sơn đúng là tinh tường! Thật biết chọn lựa a~ Thái Sơn nghe thế mà lấy làm hãnh diện lắm, anh chỉ cười rồi nhìn Quốc Chiến. -Sao anh đến trễ vậy? -Anh bận chút chuyện! À! Em có thể giúp anh điều tra một người không? Thái Sơn hớp một ngụm rượu, nghe Quốc Chiến nói anh liền đặt ly rượu xuống: -Ai? Quốc Chiến lấy trong túi ra một tấm hình đưa cho Thái Sơn, Thái Sơn nhíu mày: -Đây? Nhìn quen thật! Gặp ở đâu nhỉ? A! Đây là Ngọc Tuấn? Sao lại muốn điều tra anh ta? -Chỉ là một người bạn muốn biết! Tấm hình này là anh ta lúc trẻ nên có hơi… -Đây chính là ủy viên dự khuyết bộ chính trị Nguyễn Ngọc Tuấn! Anh ta đang làm cho cố vấn Đỗ Đình Phúc, kẻ thù của em và bác em! -Sao? Ủy viên dự khuyết? -Nói cho dễ hiểu là nếu có ủy viên bộ chính trị nào nghỉ, anh ta sẽ được xem xét để trở thành ủy viên chính thức! -Em có nhầm không? Sao cậu ta lại… -Không nhầm! Đây đúng là ủy viên dự khuyết Nguyễn Ngọc Tuấn! Thái Sơn nói rồi đưa lại tấm hình cho Quốc Chiến, Quốc Chiến nhận lấy rồi trầm tư suy nghĩ. -Anh Sơn! Ra đây! – Thái Hưng từ ngoài sàn nhảy vẩy vẩy Thái Sơn. -Ra nhảy thôi! – Thái Sơn đứng dậy kéo tay Quốc Chiến.
Bây giờ chỉ mới gần năm giờ sáng, nhưng từ xa, đã thấy thấp thoáng dáng vẻ của tám thanh niên, Phúc đi đến trước nhà Ngọc Tuấn, ấn chuông liên hồi. Trong nhà, phòng ngủ trên phía trên lầu lập tức sáng đèn, một cái đầu ló lên, được chừng mấy giây sau, cánh cửa chính mở ra. Với giọng ngái ngủ, Ngọc Tuấn nói: -Có chuyện gì mà em đến sớm vậy? Anh Linh? Mày cũng ở đây? -Đánh răng rửa mặt! Chúng ta chạy biển! Bánh bao đang ngồi nhưng khi nghe chạy biển liền sủa to mấy cái như muốn rủ Ngọc Tuấn. Măng tây cùng những người trong tiểu đội chú ý cảnh giác nhìn xung quanh, Phúc, Anh Linh và Ngọc Tuấn cứ từ từ tản bộ. -Sao hôm nay có nhã hứng rỉ anh đi chạy biển vậy? Cả mày nữa? – Ngọc Tuấn hỏi. -Tao cũng chỉ là bị bắt ép! Mới sáng sớm đã thấy nó cùng sáu người kia đứng trước nhà! Chứ mày nghĩ tao sẽ dậy sớm chạy biển? Thật vậy, Phúc đã dậy từ lúc bốn giờ, vệ sinh các thứ rồi qua nhà Anh Linh, rồi sau đó, cả hai cùng qua nhà Ngọc Tuấn. -Có gì đâu! Chỉ là thấy hai anh dạo này hơi mệt mỏi nên muốn rủ hai anh chạy biển cho thư thái đầu óc! Nhân tiện, em muốn hỏi ý kiến hai anh, về việc xử lý những tên hạ sĩ quan! Bây giờ chúng ta đã biết ai đứng đằng sau những chuyện này! Quả thật là hơi khó khăn, Trần Văn Cãi không phải là tầm thường, thế lực của ông ta ngày càng lớn mạnh, em sợ, chúng ta liệu có đủ sức để đấu với ông ta không? -Em phải hiểu thế này, đây không chỉ là vấn đề của chúng ta, mà là vấn đề của cả nước, nếu chỉ vì sợ mà không xử trí bọn chúng thì chắc chắn, lòng dân không yên. – Ngọc Tuấn nói. -Nhưng đấu với Trần Văn Cãi là phải xác định, không chỉ đấu trên trường kinh tế, các tập đoàn lớn sẽ đứng nhìn chúng ta đấu với lão sao? Sẽ nhìn lão bị tiêu diệt sao? Bọn họ sẽ không can tâm nhìn chiếc ô mình cất công lợp bấy lâu bị chọc thủng! -Vậy chúng ta sẽ đánh vào hậu phương tài chính của Trần Văn Cãi! Mất đi lực lượng tài chính, lão ấy sẽ suy yếu! -Suy yếu nhưng không bị tiêu diệt hoàn toàn? -Mục tiêu em muốn hướng đến là làm ông ấy bị trấn áp dưới quyền lực của lãnh tụ! Không phải tiêu diệt ông ta! -Vì sao? – Ngọc Tuấn hỏi. -Vì lãnh tụ muốn thế! – Phúc hồn nhiên trả lời. -Lãnh tụ muốn thế? Vì sao? -Em không rõ! -Còn về vấn đề tiêu diệt nạn mại dâm? – Anh Linh hỏi. -Bọn chúng bắt đầu cao tay hơn rồi! -Cao tay hơn? -Sau những đợt phục kích vừa rồi, bọn chúng đã đổi mới cách kinh doanh! Không còn lỗ liễu như trước, nếu cảnh sát ra quân, người của bọn chúng sẽ thông báo và chúng sẽ dẹp hết trước khi cảnh sát đến! Vây cánh của chúng không nhỏ! Anh Linh cùng Ngọc Tuấn trầm ngâm suy nghĩ, Phúc liền cười nói: -Nhưng không sao! Em cân được hết! Sẽ có cách thôi! -Còn chuyện em bị bắt? Sao tài liệu đó lại bị bộ nội vụ nắm được? Thật sự là anh không có… -Anh Ngọc Tuấn! Sao anh lại nghĩ em nghi ngờ anh? Chúng ta đã làm việc với nhau hơn một năm rồi! Chẳng phải nên đặt lòng tin vào nhau sao? Ngọc Tuấn nghe thế thì liền mỉm cười: -Anh xin lỗi! -Bộ nội vụ nắm được chẳng qua là do họ điều tra mà ra! Chứ trong nội bộ không có nội gián! -Vậy còn chuyện máy nghe lén? -Có thể là lúc em đi gặp Đức Huy ở quán café, đã có người thấy, sau đó vô tình nghe được nơi hẹn gặp nên kẻ đó mới có thể đặt máy nghe lén. Suy nghĩ thấy có lý, Ngọc Tuấn và Anh Linh mới chịu thôi, cả ba bắt đầu tản bộ tiếp thì chợt: -Ngọc Tuấn! Ngọc Tuấn quay theo tiếng gọi thì thấy Quốc Chiến, Phúc quay the tiếng gọi thì thấy Thái Sơn. Quốc Chiến chạy lại thì măng tây cùng cà chua đưa tay ra ngăn lại. -Các anh làm gì vậy? Chúng tôi là bạn! Phúc nhìn Ngọc Tuấn, trông sắc mặt của anh liền đổi màu, cậu loáng thoáng biết được nguyên nhân làm Ngọc Tuấn và Anh Linh ngẩn ngơ mấy ngày nay. -Bạn ai? -Ừm, Ngọc Tuấn! -Đó là bạn anh? -Không, không, chúng ta đi thôi! Ngọc Tuấn nói xong liền quay đầu đi thật nhanh, Phúc thấy thế liền đi theo. Quốc Chiến hét lên: -Gặp bạn cũ mà như thế có phải phép không ủy viên Ngọc Tuấn? Ngọc Tuấn nghe thế thì liền xanh mặt, anh toan quay người lại thì Phúc nắm lấy tay của Ngọc Tuấn, mắt vẫn nhìn thằng: -Không được quay lại! Nếu anh gặp anh ta, anh sẽ thua! Đi tiếp! Ngọc Tuấn nghe Phúc nói vậy thì hơi an lòng, anh tin tưởng và đi theo Phúc. Hét lên, nhưng không thấy Ngọc Tuấn quay lại, Quốc Chiến đứng đó, nhìn theo mà cười đểu. Sau khi ra khỏi bờ biển, Phúc đưa Ngọc Tuấn về nhà, trên đường đi, cậu chỉ im lặng, không nói gì, chỉ khi về đến nhà Ngọc Tuấn, Phúc mới nói: -Nếu hôm nay anh mệt thì nên nghỉ! Ngọc Tuấn mỉm cười mệt mỏi gật đầu. Trên đường đi, không khí vẫn cứ im lặng như thế, tiểu đội rau củ vẫn đang làm nhiệm vụ của họ, bánh bao vừa đi vừa le lưỡi thở, Phúc và Anh Linh tản bộ từ từ. -Sao em không hỏi gì? -Hỏi gì là hỏi gì? -Chuyện Ngọc Tuấn! -Nhìn sắc mặt của anh và anh Ngọc Tuấn em biết đây không phải là chuyện nhỏ! Em đang chờ anh và anh Ngọc Tuấn tự đến nói với em! Anh Linh nghe vậy thì im lặng, không nói gì, Phúc lại tiếp: -Đến nhà anh rồi, đừng lo! Em sẽ đỡ lời với anh Minh Ngọc!
-Sao? Tiền mãn kinh? – Minh Ngọc hốt hoảng hỏi lớn. Phúc nhăn mặt, đưa tay như muốn nó nói lên nổi lòng của cậu: -Không! Không phải là tiền mãn kinh! Mà là, à, gần giống như vậy! Ý em là, tâm lý của anh Ngọc Tuấn gần giống tâm lý của phụ nữ tiền mãn kinh! Chính là như vậy. Minh Ngọc tựa người ra ghế sau: -Ra là vậy, thì ra đó là nguyên nhân mà bấy lâu nay Ngọc Tuấn cứ hằng hộc, tránh né anh! Vậy giờ anh phải làm gì? Minh Ngọc lại đưa ra một câu hỏi khó, Phúc lại quơ tay múa chân: -Àm, chuyện này, anh nên để anh ấy yên, không nên chọc giận anh ấy, anh phải mềm dẻo, quan tâm, nhừng đừng quan tâm quá! Chỉ là… -Anh hiểu rồi! -Đấy! Đấy chính là thứ mà em muốn nói! – Phúc vỗ tay nói. Minh Ngọc liền đứng dậy, đi ra khỏi phòng với phong thái đầy sự tự tin. Phúc biết chắc thể nào Minh Ngọc cũng đến phòng của cậu, biết là biết nhưng chưa kịp chuẩn bị thì Minh Ngọc xộc vào, hỏi tới tấp, Phúc liền vớ lấy một triệu chứng mà cậu cảm thấy nó giống nhất của người phụ nữ là tiền mãn kinh để biện giải cho những hành động khó hiểu trong những ngày qua của Ngọc Tuấn. Đến giờ nghỉ trưa, do bên trong canteen đã hết chỗ, mà nói trắng ra, là một số thành phần gây khó chịu đã ngồi hết chỗ nên Ngọc Tuấn đành ra ngoài ngồi, cũng tốt, gần gũi với thiên nhiên. Minh Ngọc sau khi nghe Phúc nói thì chắc mẩm một kế hoạch táo bạo, điều mà làm Phúc không bao giờ ngờ đến. Phúc sau khi lấy khay ăn của mình, thấy Ngọc Tuấn thì cậu ra theo, nhưng chợt hơi khựng lại khi thấy Minh Ngọc từ hướng khác đi đến, nụ cười trên môi cậu liền dập tắt. Minh Ngọc đang đầy tự tin sải bước, trên tay là một bó hồng đầy tươi thắm, anh tiến lại chỗ Ngọc Tuấn, đặt bó hoa lên bàn của Ngọc Tuấn, nói gì đó, rồi anh sắn tay áo, bóp vai, đấm lưng cho Ngọc Tuấn, Phúc bất giác lùi lại, lùi lại. Ngọc Tuấn tức giận đứng dậy, nói gì đó với Minh Ngọc, Minh Ngọc lại trả lời gì đó, Ngọc Tuấn liền chán nản nhìn ra chỗ khác, nhưng chợt anh bắt gặp Phúc đang đứng đó, liền trừng mắt nhìn cậu, Phúc sợ quá liền quay lưng bỏ chạy một mạch. Đang cho Minh Ngọc một trận, chợt điện thoại của Ngọc Tuấn báo có tin nhắn, anh liền dừng tay, ném Minh Ngọc sang bên, màn hình sáng lên, ngay lập tức, nội dung tin nhắn làm anh phải đi một mạch vào nhà vệ sinh. Anh đóng cửa lại, một mình chống chọi với nổi sợ hãi đang vây quanh, những ký ức như cơn lũ ùa về, tàn phá mọi thứ trong anh, những chiếc đê được anh xây nên để ngăn cho những ký ức đó không đến được cảm xúc và trí não đã bị phá vỡ, sự tin tưởng về những ký ức kia sẽ tan biến mãi, sự cậu nguyện mỗi đêm của anh cho những ký ức, con người kia biến mất đã không thành công. Ấn nhanh chữ “Được!”, Ngọc Tuấn bỏ lại điện thoại trong túi, đi ra ngoài.
Anh đi nhanh xuống, bắt lấy một chiếc taxi, đi đến chỗ hẹn. Đến quán café đúng như trong điện thoại, Ngọc Tuấn hồi hộp bước vào. Quốc Chiến ngồi thu lu trong một góc, thoạt nhìn thì người ta sẽ thấy một chàng trai sành điệu, da trắng, tóc hợp thời, thêm vài hình xăm nhỏ, nhưng nếu đối với một người hiểu rõ anh ta như Ngọc Tuấn hay Anh Linh thì chắc chắn sẽ nhìn thấy một tên đểu cáng dơ bẩn! Ngọc Tuấn nhìn quanh xem có người quen không, rồi anh mới đến, ngồi xuống: -Có chuyện gì? Nói mau đi! Tôi không có thời gian! Quốc Chiến lại với điệu cười đều giả, với chất giọng bắc ngọt ngào, hắn nói: -Em uống gì? Như cũ? -Đừng lòng vòng! Thứ nước chết tiệt đó đã chết cùng anh rồi! Có gì nói mau! Quốc Chiến ngồi ngay ngắn lại: -Chết cùng với anh? Ngọc Tuấn không nói gì, anh cố gắng bình tĩnh hơn, Quốc Chiến nói tiếp: -Phan Minh Ngọc! Anh ta là ai? Ba chữ Phan Minh Ngọc được Quốc Chiến cố ý ngân dài ra, Ngọc Tuấn liền giảy nãy: -Anh muốn gì? Anh sẽ làm gì? Anh muốn đe dọa tôi? Nhìn phản ứng của Ngọc Tuấn, Quốc Chiến rất ư là hài lòng: -Vậy là đúng rồi! Em yêu hắn! -Quốc Chiến!! – Ngọc Tuấn tức giận hét lên, mọi người trong quán liền chú ý đến cả hai. -Bình tĩnh đi em yêu! Anh xin lỗi! Anh không đùa nữa! Quốc Chiến vội vàng đứng dậy, đi qua chỗ bàn của Ngọc Tuấn, giả vờ vuốt ve, ấn cậu anh ngồi xuống. Ngọc Tuấn hất tay Quốc Chiến ra: -Đừng chạm vào tôi! -Nếu chạm thì sao? Nói thật đi, em vẫn không thể quên những ngày tháng đó! Em đang dối lòng! Thật sự em muốn anh, muốn bàn tay này, muốn giọng nói này! Và, cả cái này! Quốc Chiến lấy tay của Ngọc Tuấn đặt lên chỗ khóa kéo quần, Ngọc Tuấn giật mình rụt tay lại. -Đừng có chạm bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi! Lần cuối tôi cảnh báo! Anh muốn gì mới chịu buông tha cho tôi? Quốc Chiến lại với điệu cười đầy sự quyến rũ nhưng không kém phần đểu giả, hắn cuối đầu rồi nói: -Anh muốn, chúng ta như trước kia!
|