[Fanfic 12 Chòm Sao] Đừng Chạy Trốn
|
|
Tên truyện: Đừng chạy trốn Tác giả: Nadeshiko Thể loại: Học đường, một chút huyền ảo, shounen-ai (Yaoi nhẹ), có một số cảnh bạo lực, tình cảm. Rating: T Tình trạng: Đang tiến hành (1 tuần/1 chap) Warning: -Như đã nói, truyện thuộc thể loại boyxboy, ai không thích xin mời Ctrl+W. -Sẽ có đề cập đến Yaoi nhưng ẩn, không miêu tả kĩ nên có thể coi là một bộ shounen-ai trong sáng (có chi tiết rất hoang đường, đó là nhân vật có thể có baby) -Có một số cảnh bạo lực, máu me rất ghê gớm. -Đã từng đăng truyện ở một wed truyện về 12 chòm sao nhưng hiện tại wed đó đã đóng nên mình move truyện qua đây, tiêu đề tương tự. -Mong các bạn đọc xong cho mình một lời bình luận, cảm ơn :* :* Summary 12 con người với những hoàn cảnh, thân thế khác biệt nhau cùng học trong một lớp cá biệt với những mục đích khác nhau. Sống trong một môi trường như vậy, hẳn phải nảy sinh một thứ tình cảm mà khiến cả những kẻ máu lạnh nhất cũng trở nên dịu dàng. Họ trải qua bao nhiêu là chuyện để bảo vệ tình yêu của mình, nhưng liệu họ có thành công? Những âm mưu, những vụ bắt cóc, những vụ trả thù, cấm đoán đều có cả và cặp đôi nào sẽ là người "về đích".
|
Chương 1. Gặp gỡ *Khu lao động nghèo_ 6h45p sáng. -Kim Ngưu………..Kim Ngưu………….KIM NGƯU, con heo béo này, lập tức dậy cho ta. –Một chàng trai với mái tóc màu trắng, vẻ ngoài ngây thơ, ra sức đạp đạp vào mông của chàng trai tóc xanh đậm màu đang nằm trên giường, đôi mắt nhíu lại vì tiếng động khủng bố bên tai mình. Hàng mi cong màu đen của chàng trai nằm trên giường khẽ động đậy, khiến người ta có cảm giác cậu thật đáng yêu. Nhưng khi rèm mi cong ấy vén lên, không ít người giật mình kinh hãi, nhìn đôi mắt của cậu ta. Một màu xanh mê hoặc của con mắt trái, đối địch với màu tím quyến rũ của con mắt bên phải. Hàng mi cong khẽ chớp chớp ngái ngủ, khuôn mặt trắng nõn khẽ hồng lên. -Song Ngư cá nướng chết tiệt, cho ta ngủ một lát không được sao. –Đôi môi hồng phấn khẽ mở, khiến người ta tưởng tượng nhưng câu nói nhẹ nhàng chuẩn bị phát ra từ cánh môi ấy, nhưng ngờ đâu…………tiếng nói của cậu làm người ta thêm thất kinh, nếu ai đó bị bệnh tim, có lẽ sẽ nằm lăn ra đất sùi bọt mép. Một giọng nam cao vút, những từ ngữ phát ra thêm chói tai. -Có biết mấy giờ rồi không? Ngủ đi, ngủ cho lắm vào, heo béo. Hôm nay là ngày khai trường, ta đặc biệt làm hết công việc cho ngươi rồi mới gọi ngươi dậy, ngươi chỉ có 20 phút tất cả để vệ sinh cá nhân, ăn sáng và tới trường. –Giọng trầm trầm của Song Ngư, những từ ngữ nhẹ nhàng nhưng đều như một tảng đá gần 200 kg đè lên đầu Kim Ngưu. Mặt cậu biến sắc, nhanh chóng vọt vào chỗ vệ sinh bên ngoài túp lều, lấy cái bàn chải cải tiến của mình bắt đầu đánh răng với tốc độ ánh sáng. -Tốt lắm heo béo, tạm tha cho cậu hôm nay vậy. –Tiếng cười Song Ngư vang lên bên tai, mặt Kim Ngưu ngày càng sầm xuống. -ĐỪNG GỌI TA LÀ HEO BÉO, TÊN KIA. –Tiếng hét oanh vàng của Kim Ngưu vang vọng cả khu phố, đồng thời, một cái khăn rách to đùng từ đâu tới, bay thẳng vào mặt Song Ngư, khiến anh chàng lảo đảo mấy vòng, vấp phải cái ghế nhỏ gần đấy, ngã đập đầu xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Ngồi vào bàn ăn sáng, Kim Ngưu chẳng mảy may quan tâm đến con cá đang nằm sõng soài dưới đất, cho đến khi để ý thầy cái đầu trắng dần dần lộ ra bên dưới cái khăn, Kim Ngưu vẫn đều đều ăn bữa sáng. -Ý za, Kim Ngưu cái đồ bạo lực, khiến ta có “kem một tầng” ngay trên đầu rồi (Ý Song Ngư là có cục u trên đầu). -Có muốn có “kem ba tầng” không? –Kim Ngưu cười hiền, tạm rời khỏi thức ăn thân yêu, vẻ mặt trầm xuống. Nhận thấy đối phương đứng yên, nuốt nước miếng, từ từ lắc đầu, cậu lại trở lại với thức ăn. –Ngồi xuống và ăn nhanh đi, chúng ta còn 5 phút nữa. Vừa lúc đó, dưới đôi mắt trợn trừng của Song Ngư, Kim Ngưu kết thúc bữa sáng, nhanh chóng mặc đồng phục, đeo băng che đi con mắt màu tím, dùng một thứ phấn bôi bôi lên làn da trắng nõn, biến da mình trở thành màu nâu đậm. Chỉnh lại tóc mái, để nó che khuất đi hai con mắt. -Ôi không, Kim Ngưu. Cậu điên à, sao lại che hết vẻ đẹp của mình thế, cậu không để ý lời bàn tán của mọi người, nhưng cũng thương tớ với chứ. Cậu chính là động lực kéo tớ khỏi giấc ngủ trong lớp đó. –Song Ngư nắm chặt tay, biểu tình đầy vẻ đau khổ, không biết đau khổ cho cái đầu của cậu vừa xuất hiện “kem hai tầng” do Kim Ngưu tặng, hay là đau khổ vì vẻ đẹp của Kim Ngưu bị che đi. -Tớ không cần vẻ đẹp yểu điệu đó, hơn nữa, cái tớ cần là tri thức, không phải là vẻ đẹp của mình. –Kim Ngưu nói nhẹ nhàng. –Tới trường thôi, bỏ bữa sáng của cậu đi, trưa xuống căng-tin trường ăn cũng được, chúng ta sẽ muộn nếu cậu ăn với cái tốc độ rùa bò thường ngày mất. Và thế là, con “cá nướng chết tiệt” nào đó, không kịp ăn sáng, nước mắt lưng tròng chạy theo Kim Ngưu. Con “heo béo” nào đó, được nạp đủ năng lượng, vui vẻ chạy tới trưởng, miệng rêu rao vài câu hát. Vâng………Một buổi sáng “êm đềm” chính thức bắt đầu với Song Ngư và Kim Ngưu. _________________________________________________________________________ *Biệt thự Scorpio, 6h30p sáng. Bên trong căn phòng màu xám bạc của biệt thự, một chàng trai tóc đen đang nằm ngủ. Khuôn mặt nghiêng nghiêng trên gối mềm, mái tóc đen trải dài gối đầu, đôi mắt nhắm nghiền, làn da trắng nhợt nhạt vì lâu ngày không ra nắng. Không khí căn phòng đang cực bình yên thì........... -Thiên Yết, lập tức dậy. –Sau câu nói trầm trầm ấy, là một loạt tiếng động nồi niêu, soong chảo đụng vào nhau, leng keng leng keng như trêu tức anh chàng tóc đen đang nằm trên giường. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, tiếng nồi niêu va đập tạm dừng lại mấy giây rồi càng va chạm kịch kiệt vào nhau, kèm theo tiếng “thiên yết” trầm trầm xen giữa những tiếng động chói tai của tiếng soong chảo chạm vào nhau. -Được rồi được rồi, dừng tra tấn màng nhĩ tôi đi, ông anh và nhà bác học kinh dị. –Chàng trai tóc đen mở mắt, con mắt đỏ lòe lòe ánh sáng cảnh cáo nhìn về phía chàng trai tóc đen, mắt màu vàng đứng ở cửa phòng và chàng trai tóc nâu đang đứng bên cạnh giường. -Ukm.......Tốt, lập tức vệ sinh cá nhân và về nhà dưới, papa có việc phân phó. –Ma kết đẩy đẩy gọng kính, buông một câu nhẹ tênh, cùng Bảo Bình rời khỏi, không nói gì thêm. Thiên Yết từ từ xuống giường, cơ thể còn mệt mỏi vì thức khuya, lê bước vào phòng tắm, dội nước từ đầu tới chân, để nước lạnh làm tỉnh táo cơ thể. --------------- Để ý thấy Thiên Yết áo quần, đầu tóc gọn gàng, xách theo cái cặp đi xuống, Thần Nông khá vừa lòng, thoải mái thưởng thức cốc cà phê đen trên tay. -Thiên Yết, Ma Kết, ta có nhiệm vụ cho các con đây. Con mắt đỏ thẫm của Thiên Yết sáng lóe lên, màu vàng sẫm của mắt Ma Kết cũng tựa như có khối băng lạnh lẽo. Nhiệm vụ này, cả hai anh em đều phải ra tay, chứng tỏ phi vụ không hề dễ chút nào. Cộng thêm ánh mắt nghiêm túc của Thần Nông, cả hai đều hết sức tập trung. -Các hoạt động ám sát trong thời gian này của các con sẽ tạm dừng. Thiên Yết chuyên chú lo việc bên băng đảng Dragon Flame, Ma Kết cũng giảm bớt việc đi. Các con sẽ vào học ở một trường nhỏ trong khu vực, vào lớp cá biệt. –Nụ cười lạnh lẽo nở trên môi ông. –Tìm kiếm Taurus Phantom, con của một người có ảnh hưởng khá lớn đến thế giới ngầm, ta còn phải kiêng dè ông ta mấy phần. Ông ta bị thất lạc đứa con từ mười ba năm trước, lúc nó mới hai tuổi. Sự việc này rất khó khăn để điều tra bởi vì chúng ta chỉ biết nó học ở lớp cá biệt mà các con sẽ theo học. -Nếu các con có thể hoàn thành nhiệm vụ này và tìm được ý trung nhân của các con, ta sẽ hủy bỏ hôn ước của các con với Thiên Nhi và Hồng Ngọc. Ta biết, các con không ưa hai con bé đó chút nào. –Đôi mắt vàng sậm của ông nhìn biểu hiện vui vẻ trên gương mặt hai đứa con trai, cười. -Chúng con sẽ hoàn thành tốt. –Thiên Yết và Ma Kết nghe được chuyện hủy bỏ hôn sự, trong lòng đã có chút phấn khởi, liền đáp ứng ngay, không hề để ý đến câu nói sau cùng của papa mình “...nếu các con không tìm được, các con sẽ ngay lập tức cưới hai con bé đó sau khi học xong đại học.” ________________________________________________________________________________ -A............Thoải mái quá đi. –Nhân Mã vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, miệng cười vu vơ, khẽ hát vài câu, đôi mắt tràn ngập ánh sáng dịu dàng của mùa thu. -Thoải với chả mái...........thằng điên..........trễ học đến nơi rồi còn hưởng thụ nữa. –Giọng nói nhẹ như ruồi vang lên bên tai Nhân Mã nhưng dù nó có nhỏ thế nào, Nhân Mã cũng đã nghe được toàn bộ câu nói, vẻ mặt vui vẻ cứng ngắc lại. Bên cạnh cậu ta, một thằng nhóc tóc nâu, mắt hổ phách đang xách cặp chạy vội, lướt qua người Nhân Mã, hoàn toàn xem cậu ta là không khí, hướng về trường mà lao vào cánh cửa sắp đóng tới nơi. Đến lúc này, Mã đại ca mới ý thức được tình hình, con mắt mở to, chạy như điên như dại lao vào chỗ bác giữ cổng đang từ từ đóng cổng lại. Miệng luôn mồm hét “Bác ơi, chờ cháu với. Bác ơi bác ơi.” Rầm.............. Mã nhà ta mải chạy, chả để ý đến việc mình đã chạy tới cái tượng đặt giữa sân trường, cậu ta đâm sầm luôn vào bức tượng, khiến bức tượng xuất hiện vết nứt nhỏ, còn Mã Mã thì bất tỉnh nhân sự, sao trăng, đom đóm từ đâu bay tới bu đầy mắt cậu. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu ta thấy một mái tóc nâu, đôi mắt hổ phách thở hắt, lầm rầm chửi thề, rồi cậu được nâng lên, đi đâu đó không rõ. ________________________________________________________________________________ *Lớp cá biệt 10Z, 7h00 phút sáng, sau lễ khai giảng. -Oáp.......Buồn ngủ quá đi. –Một cậu bé có mái tóc đỏ, uể oải nằm gục trên bàn, đôi mắt nheo lại, quầng thâm tím sẫm dưới mắt cho thấy cậu ta không được ngủ đủ. Thiên Yết và Ma Kết bước vào, bắt gặp cảnh tượng lớp học của mình, tim đau đớn như bị cắt xẻ. Đây mà là lớp cá biệt à? Không quậy phá, không cười đùa, không tiếng động, yên tĩnh, vắng lặng như tờ. Mỗi người một việc, không ai để ý đến ai. Đã thế, trong lớp bỗng lòi đâu ra một thằng nhỏ con, da đen nhẻm, xấu như hoàng tử ếch, chăm chú đọc một cuốn sách dày hơn 200 trang, đôi mắt lướt nhanh trên những dòng chữ, bàn tay lật mở liên tục, hầu như không để ý gì xung quanh. Lại có một thằng tóc trắng, mắt chảy lệ dài, chống cằm trên bàn, miệng lẩm bẩm lẩm bẩm cái gì không ai rõ, y như một đứa thần kinh trốn trại. Thật là........hết nói nổi. -Thiên Yết, cậu đến à. –Nam sinh tóc trắng, mắt xanh dương đậm bước lại từ sau lưng Ma Kết, vươn tay đập lên vai Thiên Yết, đôi mắt xanh lóe lên ánh sáng. -Xử Nữ đấy à. Cậu xem, đây là lớp cá biệt? –Thiên Yết đáp lời, đôi mắt đỏ lại quét toàn bộ lớp học, ánh nhìn tập trung vào một cậu bé tóc đỏ. “Hmmm.............Tóc đỏ sao, đẹp đấy. Hình như ông chú Phantom cũng có tóc đỏ mà, có khả năng đây chính là Taurus Phantom, ta sẽ thử bắt chuyện xem sao.” Ma Kết lại hoàn toàn trái ngược, đôi mắt vàng sẫm tập trung ánh nhìn lên cậu bé tóc trắng, mắt xanh có vẻ u buồn. Cậu bé đó dường như cũng chú ý đến anh, nở nụ cười mỉa mai. Anh khẽ đẩy gọng kính, khuôn mặt lại thêm tám phần u ám hẳn đi. “Vợ của ông chú Phantom tóc trắng, ông chú Phantom lại có mắt xanh, cũng có thể là Taurus Phantom đấy chứ, ta sẽ tiếp cận xem sao.” Xử Nữ lia ánh nhìn sắc bén về phía cậu nhóc tóc đỏ rực đang vùi đầu vào giữa hai tay khi anh để ý ánh nhìn Thiên Yết hoàn toàn rơi vào người cậu ta, đôi mắt xanh dương khẽ nheo lại, một tia ghen tuông xuất hiện trong đôi mắt rồi biến mất chỉ sau một giây. Anh thầm nghĩ, sẽ phải điều tra thật kĩ cậu bé tóc đỏ mới được. Nếu Thiên Yết yêu cậu ta, anh sẽ tìm mọi cách để thay đổi tình hình, có trời biết anh yêu Thiên Yết đến mức nào, dù đây chỉ là mối tình câm.
|
Lúc Xử Nữ bước vào, ánh mắt Song Ngư rơi ngay trên cậu bé tóc trắng. Anh bỗng nảy sinh hứng thú đặc biệt với cậu bé thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng này. Nghĩ vậy, anh thôi không than phiền nữa, kẻo cậu ta tưởng mình là thần kinh là hỏng chuyện. Quay lại nhìn Kim Ngưu tay vẫn đều đều lật từng trang sách, đôi mắt xanh chăm chú nhìn những dòng chữ mà chắc chỉ có cậu ta mới thích đọc, thở dài ngao ngán. Thằng bạn anh nó khao khát tri thức đến tột cùng, chắc cho nó chọn giữa bánh ngọt và một cuốn sách quý, chắc chắn nó sẽ chọn sách và dùng thủ đoạn để có bánh ngọt. “Thật hi vọng, ai đó có thể chiều chuộng nó nhiều nhiều một chút. Nó đã khổ lắm rồi” Song Ngư nghĩ thầm, nhìn vóc dáng gầy guộc của cậu ta. ________________________________________________________________________________ Cô giáo chủ nhiệm-Khánh Ngọc đi vào, đảo mặt một vòng quanh lớp, đôi mắt chứa đầy vẻ yêu thương và hứng thú nhìn chín người đang ngồi trật tự trên bàn. Cô cứ tưởng, bước vào lớp sẽ thấy khung cảnh nghịch ngợm quá đáng của mười hai người này nhưng không. Lớp học im lặng như tờ, thỉnh thoảng chỉ có tiếng giày di di trên mặt đất và tiếng lật sách sột soạt, ngoài ra, một tiếng nói chuyện, cười đùa cũng không có. -Chào các em, cô là Khánh Ngọc, giáo viên chủ nhiệm lớp ta. Cô mong các em thực sự đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập, để thái độ kì thị đối với lớp cá biệt của các học sinh lớp khác giảm nhẹ một chút, điều đó có lợi cho tương lai của các em hơn. Lớp học lại chìm vào im lặng, không ai nói một lời, nhưng qua biểu cảm khuôn mặt, Khánh Ngọc biết các học trò đang nghiêm túc suy nghĩ lời của cô, cho nên cô cũng chỉ im lặng, chờ ý kiến của một thành viên nào đó của lớp. Một cánh tay gầy yếu, nâu sậm giơ lên, Khánh Ngọc mỉm cười, gật đầu ý chỉ cho cậu được phát biểu ý kiến. -Thưa cô, em cũng mong lớp mình đoàn kết ạ, chỉ sợ các bạn còn lại không đồng ý. -Không gì, cô tin tưởng mọi người mà. Chỉ cần có một vài cá thể yêu thích đoàn kết, tự khắc sẽ làm các bạn khác cũng tham gia. -Vâng........-Kim Ngưu đáp nhẹ rồi ngồi xuống, cuốn sách bìa đỏ dày đặt dưới tay cậu, đôi mắt xanh mơ hồ nhìn vào không gian dưới làn tóc mai. -Chúng ta tiến hành sắp xếp chỗ ngồi nhé các em. –Khánh Ngọc nhẹ giọng, lớp học im lặng biểu hiện sự đồng ý của các thành viên. *Sơ đồ phân chia chỗ ngồi Dãy bàn đầu, gồm hai bàn: Thiên Yết-Cự Giải; Kim Ngưu-Thiên Bình Dãy bàn thứ hai, gồm hai bàn: Song Tử-Ma Kết; Bạch Dương-Nhân Mã (tạm vắng mặt, đã báo cáo với cô giáo, đang ở phòng y tế) Dãy bàn thứ ba, gồm hai bàn: Song Ngư-Xử Nữ; Bảo Bình-Sư Tử *Danh sách bạn cùng phòng ở kí túc xá trường (Trường này bắt buộc học sinh vào học phải ở kí túc xá, không cho về nhà vì lí do đặc biệt) Thiên Yết-Kim Ngưu (Phòng C4) Xử Nữ -Bảo Bình (Phòng C5) Song Ngư- Sư Tử (Phòng A2) Ma Kết-Song Tử (Phòng B5) Bạch Dương-Nhân Mã (Phòng D8) Cự Giải-Thiên Bình (Phòng E9) -Tuy các em ở các phòng cách xa nhau nhưng không có nghĩa là các em không dễ dàng hợp tác với nhau. Cô phân chia phòng có dụng ý của cô, nên từ chối mọi kháng nghị của các em. –Khánh Ngọc nói, thực ra, trong lòng cô đã sớm gán ghép học trò là các cặp đôi rồi, nên cô muốn sắp xếp phòng như thế, xem các tình tiết trong các truyện boys love cô thường đọc hay không. -Làm quen đủ rồi, ta bắt đầu vào học nhé. Hai bạn Bạch Dương và Nhân Mã tạm vắng mặt trong buổi hôm này vì bạn Nhân Mã bị thương chưa tỉnh, bạn Bạch Dương phải chăm sóc bạn ấy. Cả lớp lại lặng yên không nói, đứng dậy chuyển chỗ ngay lập tức sau lời cô giáo, vẫn không ai nói với ai dù chỉ một lời mà lặng lẽ liếc mắt nhìn người cùng bàn với mình. Buổi học bắt đầu, đánh dấu ngày khai trường đầu tiên đối với năm học mới. Năm học mà có lẽ, trong tương lai, khi các anh chàng handsome của chúng ta nhìn lại, sẽ mỉm cười và ôm lấy bạn đời của mình và thầm cảm ơn ông trời. Bánh xe định mệnh, bắt đầu dịch chuyển từng li chầm chậm, dần dần đưa 12 con người xa lạ, làm bạn và có lẽ, sẽ hơn thế nữa. ________________________________________________________________________________ *Phòng C4_ Kí túc xá trường Gordon_23h tối Kim Ngưu vừa tắm xong, thoải mái xoa xoa làn da của mình. Loại phấn cậu bôi thực sự có tác hại lớn tới da cậu, khiến da cậu cứ đỏ lên, ngứa ngứa. Ngồi trong giờ học, cậu đã phải dùng cả tâm trí để ngăn mình không gãi lên da, phòng hờ lớp hóa trang biến mất. Ánh mắt lạ kì của Thiên Bình nhìn cậu khiến Kim Ngưu chột dạ, suýt nữa thì mồ hôi đã lăn xuống và khiến lớp phấn trôi đi. -Chết tiệt, tên mắc dịch vẫn chưa về, ta buồn ngủ chết mất. –Kim Ngưu mặc đồ ngủ có sẵn trong cái tủ ở phòng cậu, ngồi khoanh tay trên giường, mắt díp lại, môi dưới bị cậu cắn đến bật máu để chống cơn buồn ngủ, sưng đỏ trông thật đáng yêu. -Buồn ngủ chết mất……………nhưng nếu mình lại bôi lớp phấn đó lên, da bị kích ứng, đỏ ửng lên, thể nào ngày mai dì An cũng sẽ đuổi mình vì phát hiện mình tiếp tục bôi phấn đó lên và cũng bởi vì gì thích vẻ ngoài của mình, không cho mình làm việc thì mình chỉ có nước chết đói, tệ hơn là không được đi học thì khốn. Kim Ngưu ngồi suy nghĩ, miếng vải đen che mắt trái bị cậu giật xuống không thương tiếc, để lộ con mắt màu tím quyến rũ. Hàng mi cứ khép dần lại Trải qua 15 phút sau, hết chịu nổi, Kim Ngưu kéo chăn trắng trùm đầu mình, tự nhủ: “Chắc tên đó sẽ không tò mò đến nỗi nhìn lén mặt mình lúc ngủ đâu, hơn nữa hắn biết thừa là mình xấu xí lắm rồi mà. Haizz…….Cứ yên tâm mà ngủ thôi, che đi khuôn mặt của mình là được.” Cơn buồn ngủ khiến não cậu suy nghĩ đơn giản hẳn ra, cậu chui vào chăn, ngủ ngay lập tức, chả quan tâm đến trời đất gì nữa. Cậu đâu biết, vừa lúc đó, Thiên Yết vừa về tới nơi, đang bình thản bước lên phòng mình, đôi mắt đỏ lạnh lẽo hướng về cửa phòng, người đầy mùi máu tanh.
|
Chương 2. Rung động (phần 1) *Phòng C4_Kí túc xá trường Gordon_24h đêm. Thiên Yết vừa về phòng, đã chẳng nói chẳng rằng, lao ngày vào phòng tắm, xóa sạch mùi máu trên cơ thể mình, cũng chẳng bận tâm đến người bạn cùng phòng với hắn. Hắn bật vòi nước, dòng nước nóng ấm áp chảy dài từ đầu xuống chân, khiến thân người hắn ấm áp lên một chút. Hắn nhắm mắt, suy nghĩ về cảnh tượng hôm nay nhìn thấy ở quán bar nhỏ, mà trên đường về sau khi thực hiện nhiệm vụ của băng đảng, hắn vô tình bước vào. *Flashback_22h quán bar Moment Ấn tượng đầu tiên của hắn với nơi này chẳng có gì đặc biệt. Cũng chỉ là một căn phòng nhỏ, có đầy đủ các dụng cụ âm nhạc như một quá bar bình thường nhưng không hiểu sao, có rất nhiều người tìm đến đây. Hắn lựa chọn một chỗ sâu trong góc phòng, lẳng lặng quan sát các vị khách đang nhún nhảy theo điệu nhạc, đôi mắt đỏ nhìn khắp mọi nơi, hắn có cảm giác, mình sẽ gặp được ai đó trong cái quán bar nhỏ bé này. -Xin chào các bạn đến với quán bar nhỏ của chúng tôi. –Một giọng nói hào hứng vang lên, tiếng nhạc bỗng tắt, những người đang nhảy cũng dừng lại, hướng lên cái bục cao cao giữa quán, Thiên Yết cũng chú tâm nhìn về phía đó. -Tôi là DJ Taurus của quán, mong rằng các bạn sẽ cảm thấy vui vẻ sau khi thưởng thức âm nhạc ở quán chúng tôi. –Cậu bé tóc đỏ cười, giọng nói trong trẻo phát biểu trong mic được đặt ở trên cái bục, bên cạnh một DJ keyboard. Một tiếng hô hứng thú vang lên khắp nơi. Đôi đồng tử đỏ của Thiên Yết giãn ra hết mức, nhìn chằm chằm vào cậu bé tóc đỏ “Cự Giải? Hắn là một DJ? Hơn nữa, còn lấy biệt hiệu là Taurus? Liệu hắn có phải là Taurus Phantom?” Cự Giải nhanh chóng nổi nhạc, nhìn những vị khách của quán đang nhảy theo nhịp điệu, đôi mắt hồng đỏ nhìn một lượt khắp quán rồi dừng lại ở một anh chàng tóc đen với đôi mắt màu bảo thạch đang nhìn chằm chằm vào mình, môi mấp máy cái gì đó không rõ. “Thiên Yết? Anh ta tới đây làm gì?” Thiên Yết để ý thấy cậu bé tóc đỏ nhìn mình, đôi mắt cậu đang ánh lên chút khó hiểu, lòng anh lại thêm phần chắc chắn. Lặng lẽ ngồi xuống, gọi đồ uống, nhấm nháp từng chút một vị của ly rượu vang đỏ trên tay, đôi mắt đỏ không hề rời khỏi “con mồi” lấy một lần “Ta sẽ đưa nó đến dinh thự Phantom, giao cho ông chú Vincent kia, coi như nhiệm vụ hoàn thành và hủy bỏ hôn ước giữa ta và Thiên Nhi.” Đứng ở trên sâu khấu, Cự Giải nhiếc thấy khóe môi Thiên Yết cong lên nở một nụ cười, tim cậu bỗng đập thình thịch trong lồng ngực, những ngón tay run run cố gắng bình tĩnh điều phối nhạc điệu, chân như mềm nhũn ra. Có cảm giác mình giống như con mồi, đang bị đôi mắt đỏ kia theo dõi, chỉ cần một chút sơ hở, cậu sẽ bị người kia “ăn thịt” mất. ________________________________________________________________________________ -Chào anh, em về đây ạ. –Cự Giải cúi người chào vị tiền bối trước mặt, hôm nay, cậu may mắn được nghỉ sớm vì quán khá vắng khách, hơn nữa, tiền bối cho rằng cậu rất mệt mỏi vì thức khuya đã ba đêm liền nên cho cậu về sớm. Cự Giải là “con gà đẻ trứng vàng” của quán. Tài năng phối nhạc tuyệt vời của cậu chính là điều thu hút mọi người đến với quán bar này. Hơn nữa, cậu ta là học sinh, không được lao lực quá mức, cơ thể cậu ta vốn rất yếu ớt. Cự Giải bước ra khỏi cửa quán bar, đội mũ lên, chuẩn bị rời khỏi thì một bàn tay không biết từ đâu vươn tới, bụm lấy miệng và mũi cậu. Trong hương thơm dìu dịu, cậu ngất xỉu lúc nào không hay, trước mắt chỉ có hình bóng một đôi mắt vàng sắc bén và mái tóc nâu lướt qua. Thiên Bình để ý thấy Cự Giải đã ngấm thuốc mê và bắt đầu mê man ngủ, theo lệnh của Thiên Yết, cậu ta đỡ Cự Giải lên xe ngựa, phụ trách việc đưa cậu ta đến nhà ông Vincent Phantom, đôi mắt theo dõi khuôn mặt của Cự Giải, một cảm giác lạ lùng len lỏi vào trái tim. Chỉ còn lại Thiên Yết đứng đó, đôi mắt dõi theo bóng dáng cái xe ngựa khuất dần sau rặng thông xanh biếc, miệng nở nụ cươi lạnh lẽo, quay gót tiến về kí túc xá “Ai mà biết được, Vincent Phantom sẽ làm gì với con trai ổng? Ổng vốn có rất nhiều nhân tình kể cả trai cả gái mà, ai đảm bảo được rằng, ổng sẽ không làm gì với con trai ổng. Dù gì, nó cũng chỉ là con của vợ đầu của ổng mà thôi.” *End flashback Thiên Yết thở dài, tắt vòi nước, cầm khăn tắm lau sạch người và mớ tóc đen thấm nước, mở cửa phòng tắm. Điều đầu tiên đập vào mắt hắn, chính là một cục bông trắng trắng đang nhô lên ở chiếc giường rõ ràng gắn hai chữ “Thiên Yết” to đùng. Thiên Yết nhíu mày bước tới, lấy tay chọt chọt vào cục bông trắng, nhận thấy nó run lên nhè nhẹ, hình như lại có tiếng thở đều đều phát ra, liền ngay lập tức phát hiện, cục bông trắng đó chính là Kim Ngưu. Từ thuở nhỏ, Thiên Yết đã rất ghét những người chạm vào vật sở hữu của mình, kể cả những vật dụng nhỏ nhất nên không ai dám tranh giành đồ đạc với anh. Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên trong mười sáu năm, có kẻ dám chiếm giường anh, nhất là khi cái giường đó có mùi hương mà nếu anh không ngửi được, giấc ngủ sẽ đến không dễ dàng. Bực tức, anh giật mạnh cái chăn, khiến cậu thiếu niên đang nằm trên giường khẽ nhíu mày, vươn tay giữ chăn, miệng phát ra vài tiếng thì thầm ngọt ngào: -Ưm......Song Ngư.........cho tớ ngủ, đừng nháo. Sấm sét nổ đùng đoàng bên tai Thiên Yết. Cái gì? Thằng nhóc này nhầm anh với cái thằng tóc nâu thần kinh ở lớp. Máu bực của anh lại tăng cao, thẳng tay giật mạnh chăn, khiến cậu bé nằm trên giường lăn ngay xuống đất, tỉnh ngủ. Vào khoảnh khắc đó, Thiên Yết mở lớn mắt, nhìn cậu bé trắng nõn đang nằm dưới đất. Hàng mi cong khẽ động đậy, nhíu chặt vì bị ánh sáng chiếu vào “Trời ạ, đừng nói với tôi, rằng đây là hoàng tử ếch sáng nay nhá. Da cậu ta từ khi nào mà trắng dữ dội thế này.” Kim Ngưu bị đánh thức, đôi mắt đang nhíu lại, mở lớn nhìn kẻ đang phá rối mình. Đang lúc mơ màng, tưởng đó là Song Ngư, cậu ta hét: “Song Ngư con cá nướng chết tiệt, cái quái gì vậy, sao cậu đánh thức tôi, trời còn chưa sáng mà.” Hét xong, Kim Ngưu mới tỉnh táo, chột dạ nhìn kẻ cao hơn mình cả một cái đầu “Ơ, Song Ngư đâu có tóc đen, cũng đâu có mắt đỏ. Chết rồi, mình quên mất, mình không phải cùng phòng với Song Ngư mà, mà là với..........với..............THIÊN YẾT. Trời ơi là trời, quên mất, giờ hắn biết dung mạo của mình rồi, mình sẽ lại bị trêu chọc mất thôi.” Nhân lúc Thiên Yết còn đang sững sờ vì dung mạo thật của Kim Ngưu, cậu nhanh chóng chui vào chăn, dùng hết sức giữ chăn lại, sống chết không buông, người cứ run lên bần bật vì ngay từ khi gặp, Kim Ngưu đã sợ hắn lắm rồi. Hắn cao to, mắt lại đỏ như máu, thật sự khiến Kim Ngưu có cảm giác đối mặt với ác quỷ vậy. Một giọng trầm thấp mang theo đe dọa vang lên bên tai Kim Ngưu, khiến da gà da vịt câu đua nhau nổi ầm ầm “Mở chăn ra” Kim Ngưu sống chết không mở, giọng nói lại vang lên lần nữa, mang theo sự lạnh lùng khiến người ta đóng băng “Mở ra, nếu không ta bắn chết” Kim Ngưu sợ hãi thật sự nhưng vẫn gan lì không mở, giọng nói lại vang lên lần nữa, tiếng lách cách lên đạn bỗng vang lên khiến Kim Ngưu chột dạ, khóc không ra nước mắt, từ từ vén chăn, để lộ đôi mắt nhìn lên. Thiên Yết đang ngồi bên thành giường, đe dọa, sự kiên nhẫn của anh mất dần dần. Cuối cùng, đến lần thứ ba, may mắn là người kia đã mở chăn ra, không thì chắc anh sẽ giết cậu mất. Anh thật sự cần phải xác nhận lại. Sáng hôm nay, lúc ánh mắt lướt qua cậu, anh nghiễm nhiên đánh giá cậu là người không cần chú tâm lắm. Nhưng lần đầu tiên có người kiên nhẫn đọc hết quyển sách như thế, làm anh có chút khâm phục. Tuy không nói rõ nhưng đôi mắt anh không hiểu sao cứ liếc nhìn sang cậu mãi, điều đó làm anh thắc mắc không biết con mắt nhìn người của mình có phải hỏng ở đâu rồi không? Rồi khi thấy cậu giơ tay dám phát biểu, cứ tưởng cậu là mọt sách đích thực, không chú ý gì đến xung quanh, nhưng hóa ra, cậu cũng quan tâm đến cái lớp học này lắm chứ. Lúc đó, một cảm giác không tên lướt qua trái tim anh mà anh không hề hay biết, đó là cảm giác, muốn chiếm hữu. Giờ cậu đang ngồi trước mặt anh, như thiên sứ vậy. Da cậu trắng nõn, đối lập hoàn toàn với làn da nâu sậm sáng nay, đôi mắt xanh màu của đại dương sâu thẳm, chứa đựng nỗi buồn vô hạn. Mái tóc xanh màu hải quân lòa xòa trước mặt, hướng sự chú ý của người khác vào con mắt một xanh, một tím của cậu. Đôi môi hồng cong xuống, run run tỏ vẻ sợ hãi. Bàn tay đan chặt vào nhau, cứng người nhìn anh. Thiên Yết vươn tay, chạm nhẹ vào gương mặt thanh thoát ấy. Sự ấm áp bao bọc lấy bàn tay khiến anh không ngại ngùng, giơ cả hai tay áp vào má cậu, từ từ vuốt ve khắp khuôn mặt, sờ lên con mắt màu tím và xanh tuyệt đẹp, cả đôi môi hồng đang nhếch lên đầy vẻ khó hiểu của cậu. Cậu đẹp đến nỗi anh thấy mình như một người bình thường đang quỳ gối trước một thiên thần. Con mắt đỏ ánh lên sự dịu dàng, bản năng mách bảo anh phải chiếm giữ con người này, không được buông cậu ra. Kim Ngưu khó hiểu nhìn Thiên Yết đang vươn bàn tay vuốt ve khắp mặt cậu, khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo. Thân nhiệt anh thật thấp, khiến cậu rùng mình. Mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ruby đỏ của anh, thấy trong đó là sự dịu dàng, má cậu không hiểu sao bỗng đỏ bừng lên, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chưa ai nhìn cậu bằng đôi mắt ấy, đôi mắt đầy sự chiếm hữu, ôn nhu cũng như thương yêu, trân quý. Lòng cậu bỗng phát sinh ra cảm giác mà cậu chưa có từ trước đến nay-dựa dẫm. Cậu muốn dựa vào người này, muốn người này che chở cho cậu, luôn dành ánh mắt ấy chỉ cho riêng cậu mà thôi. Bàn tay cậu không hiểu sao tự dưng đưa lên, áp lên bàn tay lành lạnh của anh, cậu khẽ nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác mà từ trước tới nay, chưa ai đem lại cho cậu. -Nói cho tôi, sao em lại che đi vẻ đẹp này. –Thiên Yết trầm giọng hỏi, giọng nói bao hàm sự dịu dàng nhưng cũng có phần băng lãnh -Anh nhìn đi. –Kim Ngưu mở to con mắt tím. –Anh thấy không, tôi có hai màu mắt. Chính vì vậy mà người ta bảo tôi là ác quỷ, xa lánh tôi chỉ vì con mắt màu tím này. Tôi che đi vẻ đẹp của tôi vì tôi sợ người ta bắt nạt, thời trung học, tôi đã bị đánh đập rất nhiều chỉ vì khuôn mặt của tôi. Ai cũng ghét tôi. Vì vậy, tôi không muốn lặp lại sự việc hồi cấp hai lần nào nữa. -Em rất đẹp, hai màu mắt khiến em càng thêm quyến rũ đấy, mèo nhỏ. Tôi thật sự chỉ muốn giữ vẻ đẹp này của em cho mình tôi thôi. Em cứ hóa trang đi, đừng cho thêm ai thấy khuôn mặt của em nữa. -Nhưng loại phấn đó khiến da tôi kích ứng, mẩn đỏ lên. –Kim Ngưu bối rối thoát khỏi đôi mắt đỏ ruby của anh, má càng đỏ thêm. Không ai thừa nhận màu mắt của cậu cả, chắc chỉ có Song Ngư là người đầu tiên. Nhưng anh khen mắt cậu đẹp, khiến cậu cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng. -Yên tâm, sáng mai em sẽ có loại khác. Giờ thì ngủ đi, tôi nghĩ cũng đã khuya lắm rồi. –Thiên Yết mỉm cười, xoa xoa đầu Kim Ngưu, thành công đánh động tâm tình của cậu bé trong lòng. -Ngủ ngon. –Như chờ đợi câu nói này đã lâu lắm rồi, Kim Ngưu nhắm mắt, ngã vào lòng ai kia, ngủ luôn. Cảm giác an toàn và ấm áp bao trùm, cậu cảm thấy từng sợi tơ nhỏ hạnh phúc len lỏi vào sâu trong trái tim. Đèn tắt, phòng chìm vào bóng tối, chỉ có tiếng thở đều đều vang lên khắp phòng, một đêm yên bình ở phòng C4 kết thúc. Chúng ta cùng đi ngược thời gian, tới phòng A2, xem Song Ngư-Sư Tử, một kẻ tăng động quá mức, một kẻ cáo già ẩn dưới vẻ ngây thơ sẽ đối xử với đối phương ra sao. ________________________________________________________________________________ Phòng A2_kí túc xá trường Gordon_23h đêm -Hu hu hu.......Kim Ngưu ơi, sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh này. Tớ nhớ cậu quá....aaaa. –Sư Tử bực tức, tai tuy đã đeo headphone cỡ lớn, mở nhạc rầm rầm mà tiếng than thở của Song Ngư vẫn lọt thẳng vào tai khiến cơn điên của cậu dường như lên tới đỉnh điểm. Tên tóc nâu này từ chiều tới giờ không ngừng than thở khiến cậu tự hỏi anh ta có bị chập mạch hay không và tại sao anh ta thừa tinh lực tới nỗi không ngừng than thở từ chiều tới giờ vậy. Nghĩ ngợi lan man, tiếng thở dài ấy vang lại vang lên, hình như còn có tiếng Song Ngư chê trách Sư Tử người dưng chia cách anh ta và Kim Ngưu Kim Nghiếc nào đó. -Ê tên kia, ngươi cảm thấy thừa tinh lực quá mức thì xéo đi chỗ khác chơi, than thở nãy giờ ồn ào quá, ta không tập trung được. –Đến giới hạn, Sư Tử đứng dậy, chỉ thẳng mặt Song Ngư mà hét. Đối với vẻ mặt đầy thù hận của Sư Tử, Song Ngư chỉ đơn giản liếc cậu ta một cái, lại bắt đầu than thở khiến Sư Tử nghiến răng trèo trẹo, cơn giận như càng tăng hơn bậc level max. Cậu chạy xồng xộc tới chỗ Song Ngư, nắm lấy cổ áo con cá đang nước mắt nước mũi tèm lem, tay lăm lăm đấm vào mặt anh ta thì tay cậu bị tay anh giữ lại, đôi mắt nâu của anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cậu. Sau những phút đấu khẩu bằng mắt dài như cả thế kỉ, Song Ngư buông tay Sư Tử ra, cười tươi rói: “Thành công thu hút sự chú ý của cậu nhé, Sư-chan.” Sư Tử rùng mình, nhìn vẻ mặt bình thản, nụ cười hư ảo của tên con trai trước mặt. Nhưng đồng thời, cậu lại cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Chưa có ai dám thu hút sự chú ý của cậu từ trước tới nay. Cậu rất cô đơn, bố mẹ cậu bận việc, không có thời gian dành cho cậu mà cậu lại thích được chú ý nên lúc nào cũng bày trò chọc phá, muốn mọi người để tâm đến sự tồn tại của cậu. Lâu dần, cậu tự hiểu mình là người phải gây chú ý, còn những người khác là những người bị cậu gây chú ý Bàn tay đang nắm cổ áo Song Ngư được nới lỏng ra, Sư Tử cúi gằm mặt, đăm chiêu nghĩ “Tại sao anh lại muốn thu hút sự chú ý của tôi? -Sư Tử hỏi. -Hử, bởi vì cậu không chú ý gì đến tôi, tôi muốn chơi với cậu. –Song Ngư nói làm Sư Tử cảm thấy lạ lẫm. Ai cũng không muốn cậu ta chơi cùng, cả cấp hai đều bị cô lập, kể cả khi làm việc nhóm, cậu không cần làm gì, người khác cũng đã làm xong, hoàn toàn quên mất cậu. Cảm giác vừa vui vẻ, vừa chua xót bỗng lướt qua trái tim. “Đừng làm tôi cảm động chứ” Sư Tử thầm nghĩ, mắt tựa hồ có màn sương bao phủ. -Được rồi, giờ ta bày trò chơi đi, đừng trưng bộ mặt đó nữa, cậu chơi không Sư-chan? –Song Ngư cười cười, nhìn Sư Tử đang bày ra bộ mặt chua xót. -Đừng gọi tôi là Sư-chan.-Sư Tử trả lời, cơn bực lại bắt đầu nhen nhóm. -Vậy thì cậu muốn tôi gọi là gì? Sư Nhi? Tử Nhi? Tử Tử? Hay Tử-chan? –Song Ngư mặt dày liệt kê những cái tên có thể gọi Sư Tử, trong lòng cười lớn khi nhìn thấy khuôn mặt Sư Tử dần dần chuyển sang màu đen. -Làm ơn, gọi tôi là Sư Tử, cảm ơn anh. –Sư Tử nhắm mắt, cố bảo trì bình tĩnh, đường đường là con trai của chủ tịch bất động sản, anh thường khiến người khác phát điên chứ không phải bị làm cho phát điên. -A........Tức là tôi có thể gọi cậu là Sư-chan. Được rồi, ta bắt đầu trò chơi đi. –Song Ngư “cáo già” cười nham nhở, cố ý chọc tức Sư Tử. Khóe môi Sư Tử giật giật mấy cái, cậu hận mình không thể đem người trước mặt băm vằm thành cám rồi đưa cho lợn ăn. Bức tường lí trí của cậu bắt đầu xuất hiện những vết nứt, nhìn cái mặt “phởn” hết sức của tên con trai trước mặt, bức tường lí trí vốn đã nứt, vết nứt ngày càng lan rộng hơn. -Ý cậu là trò gì cơ? Ngư-chan. –Sư Tử cố ý trêu chọc lại Song Ngư nhưng thất vọng cùng cực khi mặt con cá ấy vẫn “phởn” như thường, thậm chí còn có hào quang khi cậu gọi tên hắn. -Ta chơi trò chiến tranh gối nha. Tôi và cậu thi nhau đập gối vào người đối phương, ai gục trước thì phải thực hiện ba lệnh của người thắng, cậu chơi chứ? –Song Ngư nói ra quy luật trò chơi. Vốn là người hiếu thắng, lại muốn làm Song Ngư bẽ mặt, Sư Tử chấp thuận ngay mà không hề để ý, nụ cười nham hiểm nở trên môi Song Ngư. Và cậu không hề biết rằng, Song Ngư rất giỏi trong trò chơi chiến tranh gối này. *Sau 30 phút Sư Tử đuối sức, mặt mày tối sầm lại gần xỉu khi cậu liên tiếp bị Song Ngư cầm gối đánh vào đầu, bụng và chân. Phần Sư Tử, vì Song Ngư né quá tài nên sau gần 30 phút, Sư Tử đã bắt đầu mệt mỏi vì không đánh được người kia cái nào, còn cậu thì áo quần xộc xệch hẳn, tóc tai rối bù, chân run rẩy mãnh liệt. Còn Song Ngư thì vẫn như ba mươi phút trước, áo quần gọn gàng, mái tóc nâu cột dài đưa đẩy ở thắt lưng, nụ cười vẫn tươi như hoa. Sư Tử tức tối, lao lên định đánh vào Song Ngư khi chứng kiến cảnh Song Ngư vẫn bình thường mà mình đã tơi tả thì cậu bỗng vấp ngã vì chạy vội, đầu chuẩn bị đập lên thành giường ở phía sau. Song Ngư hoảng hốt, nhanh chóng lao tới đỡ lấy người Sư Tử. Cả hai người ngã nằm trên giường, Song Ngư đè lên người Sư Tử. Sư Tử còn hơi choáng váng bởi cảm giác hụt chân, nay thấy mặt Song Ngư sao gần quá, không tránh khỏi tim đập, tay chân cứng đờ, đôi mắt xanh mở to nhìn chằm chằm vào môi Song Ngư. Cảm giác sợ hãi khi Song Ngư cúi đầu xuống, khoảng cách môi giữa hai người chỉ còn hai mi li mét, nhưng cậu vẫn cảm nhận được................một chút chờ mong? Song Ngư đang đè lên người Sư Tử, bỗng cảm nhận cậu ta ngoan ngoãn khác thường, môi hồng khẽ mở ra như mời gọi. “Chết tiệt, mời gọi cái gì, sao không la hét hoặc đẩy tôi ra?” Song Ngư nghĩ thầm, theo quán tính khẽ cúi đầu xuống, chạm mũi của mình lên mũi của Sư Tử. Chỉ chút nữa thôi là môi chạm môi. Song Ngư có chút hứng thú nhìn sự bối rối trong con mắt của Sư Tử, thì thầm nói. -Vậy là cậu thua rồi nhá, cậu phải thực hiện ba lệnh của tôi như đã hứa. Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, nhưng đến lúc cần thiết, tôi sẽ nói cho cậu.
|
Hài lòng nhìn Sư Tử chớp mắt hai cái như dấu hiệu chứng tỏ cậu ta đã hiểu, Song Ngư lòng có chút tiếc nuối đứng dậy, buông Sư Tử ra, nụ cười nham nhở lại nở trên môi, nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên của Sư Tử, toàn bộ hứng thú của Song Ngư với Xử Nữ bỗng chốc tan biến. “Thật đáng yêu, cậu ta quen chi phối người khác, sẽ thế nào, nếu cậu ta bị chi phối, thật là nóng lòng chờ tới ngày mình chinh phục được con người kiêu ngạo này.” Sư Tử nhìn chuôi tóc nâu của Song Ngư biến mất sau cửa phòng tắm, không hiểu sao tay bỗng đưa lên, chạm nhẹ vào môi mình, mặt càng đỏ hơn nữa, cậu rủa thầm “Chết tiệt Song Ngư, làm ta bối rối đến mức này, lần đầu tiên có một đứa con trai chạm vào ta.” Tiếng xả nước trong phòng tắm gián đoạn suy nghĩ của Sư Tử. Cậu cố gắng bảo mình cần phải bình tĩnh, cho rằng đó chỉ là một tai nạn mà thôi. Sư Tử cứng ngắc trên chiếc giường của mình, cho đến khi Song Ngư tắm xong, vẫn không hay biết gì. Song Ngư thấy vậy thì nhếch mép cười, dáng vẻ bối rối của Sư Tử thực sự làm anh cảm thấy thú vị. -Này, Sư-chan, bé không định ngủ hả, ma sẽ tới bắt bé đi đó. –Song Ngư thấp giọng đe dọa, nhưng nếu để ý, trong lời nói ẩn chứa một sự trêu chọc. -Anh tưởng tôi là con nít, sợ mấy cái thứ ma miếc đó hả? –Sư Tử cãi lại, cảm thấy sự xấu hổ có vẻ vơi đi phần nào. -Vậy à, sao tôi thấy trong túi của cậu có nhiều bùa đuổi tà thế? Đừng nói với tôi rằng cậu mang đi cho vui nha, ha ha. –Song Ngư vẫn tiếp tục trêu ghẹo Sư Tử, lòng cảm thấy vui khi cậu bé ấy đã thoát khỏi sự xấu hổ ban đầu “Có vậy chứ, tôi không thích chinh phục một đóa hoa hay e thẹn đâu.” Anh nghĩ thầm. -Ya...........Con cá nướng chết tiệt, đứng lại cho ta. –Sư Tử gạt chuyện vừa rồi qua một bên, chạy rượt Song Ngư quanh phòng. Hai đứa “con nít” chạy đuổi quanh phòng cho đến khi thấm mệt. Ai nấy trở về giường của mình, nằm ngủ ngon, nụ cười vương trên khóe môi. ~ Lần đầu tiên, trong cuộc đời, họ gặp được một người khiến khao khát chinh phục của họ bùng cháy mãnh liệt. ~
|