[Fanfic 12 Chòm Sao] Đừng Chạy Trốn
|
|
đợi sắp dài cổ mới có chương tiếp đi bạn
|
Sáng hôm sau. Cự Giải tỉnh giấc, ánh nắng lọt qua khe cửa dịu nhẹ vuốt ve khuôn mặt cậu. Cậu cảm thấy cơ thể như có nguồn năng lượng dồi dào, không còn mệt mỏi vì mộng mị như trước. Kí ức của cậu cũng đã quay trở lại. Cậu đã nhớ ra mười một cái tên cùng với khuôn mặt của họ, nhớ ra thân thế của mình, cùng với tất cả những chuyện trước kia. Tuy vậy, cậu vẫn không quên dì Angel và e hèm...buổi tối hôm qua. Cự Giải mặt đỏ bừng. Nhớ lại biểu hiện của mình tối hôm qua và việc làm của Thiên Bình, vùi mặt vào tấm chăn bên cạnh, cố gắng đẩy bản thân ra khỏi cảm giác xấu hổ muốn chết này. Khoan đã...đây đâu phải tấm chăn TvT. Cự Giải chỉ vừa nhìn thấy đôi mắt vàng của Thiên Bình đang nhìn mình vẻ dò hỏi đã nhanh chóng nhắm tịt mắt lại. Tiếng cười khẽ vang lên bên tai, dường như anh đang nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu đang gối lên cánh tay mình. Bàn tay đặt ở thắt lưng cậu kéo cậu lại gần hơn một chút, dính sát vào người anh không còn một kẽ hở. -Cự Giải, tớ nhớ cậu lắm đấy. -Thiên Bình hôn nhẹ mái tóc của Cự Giải. Cuối cùng thì sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng anh cũng có thể ôm chặt thân thể mảnh dẻ của cậu trong vòng tay. Cự Giải đối với việc này, quyết tâm nhắm mắt giả điếc. -Này, cậu không có gì để nói với tớ đấy à? Cậu có biết hơn một tháng qua tớ tìm cậu vất vả thế nào không. -Bờ môi ai kia lại chạm nhẹ vào đôi mắt đang nhắm tịt của cậu. -Chẳng lẽ cậu vẫn chưa nhớ ra tớ là ai? “Chết tiệt. Tên Bảo Bình kia sẽ không đưa thuốc giả ra chứ.” Thiên Bình thầm nghĩ. Có trách thì trách anh có mấy ông bạn quá mức “ác quỷ”. Họ tìm ra Cự Giải trước anh, nhưng lại không hề nói tiếng nào, thậm chí còn định bày ra một màn kịch để chia cắt anh và Cự Giải nữa chứ. Ma Kết đáng ghét, bình thường cậu ta cũng điềm đạm lắm mà, tại sao lần này lại là người trực tiếp bày kế hoạch chứ, thậm chí còn chậc lưỡi tiếc rẻ khi chưa kịp thực hiện chứ. Mải suy nghĩ, anh không để ý đến thân hình nhỏ bé kia đang nóng bừng hết cả lên. Cự Giải đang rất ngượng. Lần đầu tiên tiếp xúc gần với Thiên Bình như vậy, đã vậy mùi thơm thoang thoảng từ người Thiên Bình xộc thẳng vào mũi cậu làm cậu mất bình tĩnh hơn. Người cứng đơ khi cơ thể mềm mềm tiếp xúc làn da rắn chắc chỉ cách một lớp áo kia. -Mở mắt ra nào. Nếu không tớ sẽ hôn cậu. -Thiên Bình thản nhiên nói, nửa đùa nửa thật nhìn rèm mi ấy từ từ nâng lên để lộ đôi mắt màu hồng dễ thương, trong lòng cảm thấy tiêng tiếc. -Tớ...cậu.... -Cự Giải lúng túng, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình, chỉ dám he hé đôi mắt nhìn khuôn mặt ấy từ dưới ngực Thiên Bình. -Tớ...xin lỗi vì hôm đó không bảo vệ được cậu. -Thiên Bình siết chặt Cự Giải vào ngực mình. Đôi mắt Cự Giải lại ngập nước. Cậu nhớ tới cái buổi tối mình bị tách ra khỏi Thiên Bình, nhớ lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra với bản thân trong suốt một tháng qua. Cảm giác trống rỗng khi kí ức bị mất đi, bất lực và đau đớn khi mọi người đều khuyên cậu nên bỏ quách cái phần kí ức đấy đi. Đến hôm qua, có người còn bảo cậu chỉ là một thằng điếm và suýt nữa đã... Nghĩ tới nghĩ lui, nước mắt bắt đầu chan hòa hai bên má, thấm ướt một mảng áo Thiên Bình. Thiên Bình chỉ biết ôm chặt Cự Giải, cảm giác xót xa bóp nghẹt trái tim khi tiếng thút thít của cậu vang lên trong không khí. Anh giận mình lúc đó sao lại quá bất cẩn để cậu rơi vào tay người khác, để cậu phải chịu khổ trong thời gian dài. Lại càng tức giận hơn khi anh cứu cậu quá trễ, cậu suýt nữa bị làm nhục, bị vấy bẩn. Đan những ngón tay dài qua tóc của Cự Giải, cảm nhận hơi ấm mất đi bấy lâu nay. -Không sao...Dù sao...cậu cũng đã...cứu mình...lại....lại....giúp mình...lấy lại kí ức. -Sau khoảng thời gian dài như thế kỉ, Cự Giải mới thút thít nói được mấy từ, nhưng lại càng khiến trái tim người đối diện như bị hàng nghìn con dao sắc bén cứa đến rỉ máu, đau đớn. -Là lỗi của tớ.Tớ thề tớ sẽ không bao giờ để cậu rơi vào hoàn cảnh như vậy một lần nào nữa. Tớ sẽ bù đắp cho cậu, tớ sẽ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng của mình. Đừng khóc nữa, cậu khóc làm tớ đau lòng. -Thiên Bình áp nhẹ bàn tay vào má Cự Giải, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt đọng ở bờ mi ươn ướt của cậu. -Tớ sẽ không khóc nữa đâu. -Cự Giải nhắm chặt mắt, cố gắng không để nước mắt tràn ra. Cậu tin tưởng Thiên Bình, tin tưởng lời hứa của cậu ấy. Tin tưởng vào lời hứa mà Thiên Bình nói với cậu, nên cậu sẽ không khóc nữa. Cậu sẽ mạnh mẽ hơn, và cũng cần học kĩ năng để bảo vệ mình nữa. Cậu muốn...ở lại bên Thiên Bình. Anh chính là người đầu tiên cho cậu cảm giác ấm áp mà cậu mất đi từ lúc còn rất nhỏ, là người đầu tiên hứa với cậu sẽ bảo vệ cho cậu. -Ừm. -Thiên Bình mỉm cười, khuôn mặt bừng sáng lên một chút. Vừa định cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi Cự Giải, thì cửa phòng bật mở... -KHOAN ĐÃ, CẬU KHÔNG ĐƯỢC “ĂN” CỰ GIẢI. -Một giọng nam cao vút đánh động vào hai kẻ đang ôm nhau trên giường. Tuy giữa họ một chút gì cũng chưa có, nhưng cũng giật mình thất kinh, ngờ ngợ về việc mà bản thân đang làm. Đằng sau cánh cửa, Kim Ngưu, Sư Tử và Thiên Yết xuất hiện. Kim Ngưu cùng Sư Tử đồng thời chỉ tay về hướng Thiên Bình và Cự Giải, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ như bắt gặp gian phu dâm phụ. Hai cậu ngay lập tức đến bên giường, kéo kéo Cự Giải xuống khỏi giường. -Cự Giải ngốc. Cậu vẫn còn ngây thơ lắm, chưa biết được tên này nguy hiểm tới mức nào đâu. Chúng ta mới chỉ 16 tuổi thôi, cậu phải biết giữ mình chứ. Hôn thôi là quá đủ với tình nhân rồi! -Sư Tử căm hận gầm lên, lắc lắc Cự Giải liên tục, xả một tràng những lời giáo huấn vào mặt cậu ta khiến nước bọt văng tung tóe. Kim Ngưu đứng bên gật gật phụ họa. Nói xong, hai cậu lườm tóe lửa tên tóc nâu mắt vàng đang ngồi trên giường, giơ hai tay đầu hàng ra vẻ vô tội. -Khoan...Khoan đã. Cậu ấy đã làm gì tớ đâu? -Cự Giải phản kháng yếu ớt, nói chưa xong cậu, nhìn ánh mắt hậm hực của hai cậu bạn chiếu tia lửa điện về phía mình, những từ cuối cùng chỉ là âm thanh nhỏ như muỗi kêu. -Vậy, nếu tớ hôn cậu, sờ soạng cậu như này. Cậu có nói là tớ không làm gì cậu không? -Sư Tử đưa cánh tay luồn vào áo, sờ sờ người Cự Giải, làm cậu bạn cả người đỏ bừng như tôm luộc, cơ thể gồng cứng cả lên. -Này, tớ đã làm gì Cự Giải đâu. -Thiên Bình khó chịu chen vào một câu, lắc đầu khẳng định nhìn Kim Ngưu và Sư Tử đang quây tròn quanh Cự Giải đang ngồi bệt dưới đất. Hơn nữa -Sư Tử, cậu đã có Song Ngư rồi. Hành động như vậy, cậu không sợ cậu ta phát giác sẽ nổi giận à? -Thôi đi, đừng nhắc tớ con cá nướng chết tiệt kia nữa. Tớ thực sự biết ơn cậu ta khi đã cứu thoát tớ khỏi tình trạng mất lí trí, nhưng kể từ sau sự việc đó, hắn cứ được nước lấn tới. Hắn hay ôm chặt tớ thì đã đành, đằng này nửa đêm cứ bò lên giường tớ, đạp hắn mấy cái vẫn không chịu buông. Trong khi tớ còn chưa nói thích hắn nữa là...thực sự quá biến thái. -Sư Tử không khỏi rùng mình ớn lạnh nhớ tới khuôn mặt tươi cười đến đáng ghét của Song Ngư vào mỗi tối khi hắn nhất quyết chiếm cứ giường cậu. Những người trong phòng đều tư tưởng lớn gặp nhau trừ Kim Ngưu “Phải cẩn thận với tên biến thái Song Ngư”.
|
-Song Ngư đối xử với cậu như vậy, tức là đã thừa nhận cậu trở thành người đặc biệt rồi đấy. -Kim Ngưu cười rạng rỡ. -Lúc tớ và Song Ngư chưa nhập học, cậu ấy cũng hay hành động như vậy lắm, thỉnh thoảng còn sờ sờ người tớ với cả hôn má nữa. Nhưng cậu ấy rất hay cắn, cậu phải cẩn thận. -Kim Ngưu vừa nói xong, linh cảm cho cậu biết cậu vừa nói đến chuyện không nên tiết lộ, và phần nào khiến ý nghĩ Song Ngư là kẻ biến thái của mấy người trong phòng tăng lên mạnh mẽ. Thiên Bình đảo mắt cảm thán nhìn Thiên Yết đang đen mặt đứng sau lưng Kim Ngưu. Bọn họ chơi với nhau từ lúc nhỏ, hẳn nhiên sẽ bị lây phần nào tính cách của nhau. Mà máu ghen và chiếm hữu của Thiên Yết lớn nhất cả đám, Kim Ngưu lại nói như thế, tối nay hẳn không được ngủ yên rồi. Quả nhiên, Kim Ngưu rùng mình khi nghe thấy giọng nói âm trầm của Thiên Yết vang lên bên tai “Tối nay em chết với tôi.” [Nội tâm: AAA...Tại sao mình lại quên mất đại ác ma này rất hay ghen chứ] -Thôi thôi, tôi xin các người, giải tán hết đi. Về đại sảnh hết đi, chúng tôi sửa soạn xong sẽ về ăn sáng. -Thiên Bình đứng dậy, xua xua tay đuổi khách ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại mặc cho sự chống cự của Sư Tử. Tới bế Cự Giải đang ngồi bệt dưới đất vào bồn tắm, Thiên Bình cười cười. -Tớ muốn tắm cho cậu lắm, nhưng e là cậu sẽ ngại. Cậu cứ tắm đi nhá, tớ gọi người đem quần áo đến cho cậu. ___________________________________________________________ Quang cảnh đại sảnh hôm đó thật sự rất hỗn loạn, bởi vì có hai “ bé heo” cứ liên tục ăn ngấu ăn nghiến cả bàn ăn sáng. Kim Ngưu chỉ vừa mới tỉnh dậy sáng hôm nay, đã bất tỉnh gần hai tháng nên cậu ta phải ăn để bù lại phần năng lượng bị mất. Thiên Yết ngồi bên cười cười chăm sóc cậu ta, trút thức ăn trên bàn vào đĩa của Kim Ngưu làm mọi người ớn lạnh vì việc làm dịu dàng này của đại ác ma. Cự Giải ngồi đối diện kia, tình trạng cũng chả khác Kim Ngưu là bao, được Thiên Bình bảo vệ nên càng ra sức quét sạch thức ăn trên bàn. Hai “bé heo” ngốn hết cả một bàn ăn sáng dành cho tám người xong, mới ra chiều thỏa mãn, tiếp tục đánh chén món tráng miệng mà phục vụ đưa tới. [Nội tâm mọi người vỡ vụn: Thiên Bình, Thiên Yết à, tôi biết hai người rất yêu hai cậu kia. Nhưng cũng phải cho chúng tôi ăn sáng với chứ TvT] Như hiểu nội tâm của những người còn lại, hai cậu cười tươi rói, đồng thanh: “Muốn ăn gì lát nữa bảo phục vụ đem đến tận phòng.” Hai “bé heo” dễ thương đáng yêu của chúng ta híp mắt thỏa mãn vì được ăn no, rất ngây thơ vô (số) tội lờ đẹp sát khí đang tỏa ra xung quanh. Lại được hai người có “máu mặt” trong nhóm bảo vệ, hai cậu rất vui vẻ đánh chén phần tráng miệng dành cho tám người. Sức ăn thật đáng khâm phục, tác giả ta cam bái hạ phong =w= -Thiên Bình...-Nghe thấy tiếng gọi nhỏ vang lên sau lưng mình, Cự Giải quay lại, con ngươi dãn ra nhìn dì Angel đang đứng sau lưng mình, khuôn mặt có vẻ buồn khổ. Dì ấy đưa mắt nhìn đám người đang ngồi quanh Cự Giải cũng đang nhìn lại mình với vẻ mặt dò hỏi-Có vẻ con đã khôi phục được trí nhớ rồi.-Angel cười, nhưng không xóa đi được nét mệt mỏi và đau khổ trên gương mặt thanh thoát. -Dì Angel...-Cự Giải bật dậy khỏi ghế, chạy về phía Angel và ôm cơ thể ấy thật nhẹ nhàng. -Cảm ơn dì vì gần hai tháng qua đã chăm sóc tốt cho con, nay con đã tìm ra nơi mình thuộc về, dì cháu ta có lẽ...phải chia tay thôi. -Bờ vai Angel run lên khi nghe những từ cuối của Cự Giải khiến tim cậu đau như xát muối. Một khi cậu nhớ ra mình là ai, thì những ngày tháng vui vẻ bên cạnh dì Angel cũng sẽ không còn nữa. -Hơn nữa, con tên là Cự Giải, dì à. Angel ôm lại Cự Giải nhẹ nhàng, môi đỏ cười nhẹ nhàng, bàn tay vuốt vuốt mái tóc ngắn màu vàng của cậu, như tiếc thương -Ta hiểu mà, ngay từ đầu con đã là một người hoàn toàn khác, khác hẳn với Thiên Bình mà ta sống cùng hai tháng nay. -Đôi mắt tím mở to, óng ánh những giọt nước mắt, ôm chặt Cự Giải lần cuối rồi dứt khoát đẩy ra. - Con hãy đi đi, trở về nơi con vốn thuộc về. Nhưng ta chỉ hi vọng con nhớ đến ta, dù chỉ một chút. Angel quay lưng bước đi, những giọt nước mắt dần chan hòa bên gò má hồng. Cuối cùng nghi hoặc mấy tháng qua của cô cũng được giải đáp. Hóa ra Cự Giải chính là đứa con trai ruột của cô, đứa con trai duy nhất mà cô có được với tên đàn ông kia, cũng đồng thời là đứa con bị cô bỏ lại trước cổng cô nhi viện trong một chiều mưa tầm tã. Một khi sự thật được trưng bày ra ánh sáng, cô liền không còn dũng khí đối diện với Cự Giải. Cự Giải nhìn bóng lưng Angel bước lên một chiếc ô tô sang trọng vừa trờ tớ, khóe môi run rẩy nén chặt tiếng nức nở, nuốt ngược nước mắt đau buồn vào trong tim. Cậu...cần phải “quay lại” thôi. Bỗng có bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu, kéo cậu ngã vào lồng ngực rộng, ôm cậu thật chặt như người bộ hành níu lấy hi vọng sống duy nhất của mình trên sa mạc rộng lớn, đem đến cho cậu cảm giác an toàn. “Thiên Bình” Sáng hôm sau, đoàn người gồm Sư Tử, Song Ngư, Thiên Yết, Ma Kết, Bảo Bình, Kim Ngưu, Cự Giải lên máy bay riêng, trở về Nhật Bản, kết thúc mọi chuyện ở Hồng Kông.
|
Hú yeah viết tiếp đi tg ơi =)
|
Chương 14. Nguyện cầu ở địa ngục (phần 1) Couple: Song Ngư-Sư Tử; Bảo Bình-Xử Nữ - Trời ạ, lần sau tớ sẽ không bao giờ bước lên máy bay đi Hồng Kông nữa đâu. -Bảo Bình nhảy xuống, xoa xoa bờ vai nhức mỏi. Anh ngay lập tức nhận ra, ở Nhật Bản hiện tại đã là chín giờ tối. Đồng nghĩa với việc, đã đến giờ giới nghiêm ở kí túc xá. -Haizzz...Đến giờ giới nghiêm rồi, họ không cho chúng ta vào trường đâu. Phải làm sao đây? -Sư Tử ôm đầu mệt mỏi. Mấy tiếng ngồi trên máy bay đã triệt để hành hạ toàn bộ cơ thể cậu. Đầu cậu quay mòng mòng như chong chóng, nhìn xung quanh thấy cái gì cũng quay tít mù, như Trái Đất đã tiến hóa thành con quay vậy. Song Ngư để ý thấy Sư Tử có vẻ chóng mặt biểu hiện rõ, liền tiến đến phía sau cậu, giúp cậu đứng vững. -Bây giờ thì tìm chỗ nào đó nghỉ tạm thôi, biết làm sao được? -Tôi đã lường trước được việc này, nên đã điện báo trước cho quản gia ở biệt thự Scorpius rồi. Mọi người có thể ở lại đó đêm nay. Nhưng không nên làm ồn quá mức, đặc biệt là hai cậu. -Ma Kết lia ánh mắt sắc bén về phía Song Ngư và Sư Tử khiến hai người rùng mình, gật đầu lia lịa, thiếu điều đập luôn đầu xuống đất. -Tớ sẽ đưa Cự Giải về nhà. Đã lâu ngày không ghé qua, chắc chắn mẹ tớ cũng muốn gặp Cự Giải một lần. -Thiên Bình nói với Ma Kết và nhận được cái gật đầu nhẹ của anh. Thiên Bình vừa dứt lời, hai cái xe đen từ đâu lù lù xuất hiện tại sân bay. Cửa mở, một thiếu nữ tóc bạch kim và một thiếu nữ tóc vàng, khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước bước xuống, cúi đầu với đám người đang đứng tụm lại một chỗ. -Tôi đến để đón các bạn ngài về biệt thự. Có chuyện gấp ở nhà chính, chủ nhân ra lệnh cho tôi đưa cậu chủ Thiên Yết và Ma Kết đến có chuyện gấp. Đồng thời mời thêm ngài Bảo Bình. -Thiếu nữ tóc bạch kim cúi đầu bốn lăm độ, nói với giọng rất nhẹ nhàng và kính trọng. -Được rồi. -Ma Kết gật đầu, quay sang nhóm người kia, nói -Kim Ngưu, Sư Tử, Song Ngư sẽ theo Mina đến biệt thự Scorpius (chỉ vào cô gái tóc vàng đang mỉm cười). -Trên đường đi, hãy dừng lại để Thiên Bình và Cự Giải xuống ở biệt thự Phantom. -Ma Kết dặn dò cô gái tên Mina. -Vâng. -Mina cúi đầu, rồi lại mỉm cười với Kim Ngưu, Sư Tử và Song Ngư đang trơ mắt ếch nhìn mình. -Hẳn các ngài đã mệt sau chuyến đi. Mời các ngài lên xe. Tôi sẽ đưa mọi người đến biệt thự. Chờ đến khi chiếc xe màu đen kia đi khuất, Thiên Yết, Ma kết và Bảo Bình mới lên xe đi đến nhà chính. Thần Nông rất ít khi gọi người đến nhà chính, bởi nơi đó là chỗ xử lí tất cả các mật tin bí mật nhất của thế giới ngầm, đồng thời cũng là chỗ lưu trữ rất nhiều dữ liệu quan trọng. Thường thì khi bị gọi đến nhà chính, tức là mức độ sự việc mà họ gặp phải đã ở mức báo động. ______________________________ -Đến rồi à? -Khi ba người bước vào phòng, Thần Nông đang ngồi yên lặng trên ghế bành. Tuy thân người chìm hẳn trong màn đêm, nhưng đôi mắt đỏ vẫn tỏa sự sắc sảo và lạnh lùng vô cùng. Tỏa ra khí thế của một người đứng đầu thế giới ngầm Nhật Bản. -Lần này, có nhiệm vụ mới cho cả ba người đây. -Đôi mắt đỏ như tỏa ra hào quang trong căn phòng tối. -Xử Nữ...đã bị một tổ chức có tên là BlackSpider bắt đi. -Bảo Bình kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Thần Nông như muốn xác định thông tin gây chấn động vừa rồi. Xử Nữ vốn là phó bang của Dragon Flame, đâu dễ dàng bị bắt đi. Chứng tỏ, BlackSpider rất nguy hiểm. -Theo điều tra sơ bộ ban đầu, Xử Nữ là người có nhóm máu hiếm, chúng muốn bắt cậu ta đi để lấy máu. Còn về mục đích của việc lấy máu, mạng lưới tình báo của chúng ta vẫn đang tích cực điều tra. -Nhóm máu của Xử Nữ có thể dùng để truyền cho tất cả các nhóm máu khác, là loại máu chuyên đi cho, nhưng không có loại máu nào có thể truyền lại cho nhóm máu của cậu ấy cả. Hơn nữa, chỉ 5% dân số thế giới mới có thể có được nhóm máu này. Và... -Khuôn mặt Ma Kết tối sầm lại, sự lo lắng và tức giận hiện lên trong ánh mắt. -Loại máu này phải được lấy trực tiếp từ tim. Và nguy cơ tử vong vì thế cũng rất cao. Nghe Ma Kết nói xong, Bảo Bình lập tức cảm thấy sự sợ hãi bao trùm dần lấy cơ thể. Đồng tử giãn hết cỡ, đờ đẫn nhìn vào trong không trung. “Cậu ấy sẽ chết... Xử Nữ sẽ chết... Người mà mày yêu sẽ chết...” -PHẢI NHANH CHÓNG CỨU CẬU ẤY RA. -Bảo Bình hét, giọng khản đặc. Thân thể lạnh lẽo, vùi đầu vào hai bàn tay, che giấu sự hoảng loạn của mình. -Được rồi. Tuy Xử Nữ được mệnh danh là “Vua đào tẩu” vì nhiều lần thoát được từ những cơ quan mật. Nhưng lần này, có lẽ chúng ta phải ra tay thôi. -Ma Kết nhấc nhẹ gọng kính, nhìn Thần Nông bằng ánh mắt sắc lẻm, như cấm ông đưa ra mệnh lệnh trái ngược. -Xử Nữ rất tài năng, chúng ta không thể để mất cậu ta được. -Thần Nông nhắm mắt lại, nghiền ngẫm một lúc lâu. -Ta đã cài gián điệp vào tổ chức đó. Cho đến khi ta xác nhận, mọi người mới được hành động. -SAO LẠI PHẢI CHỜ NỮA, CẬU ẤY SẼ... -Bảo Bình hoảng loạn hét, liền bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang. -Bảo Bình, cậu phải suy nghĩ kĩ đi. -Thiên Yết, người nãy giờ không hề lên tiếng, liếc đồng tử đỏ đầy đe dọa và trấn tĩnh nhìn Bảo Bình. -Chúng ta vẫn chưa có đầy đủ thông tin về tổ chức nguy hiểm đó. Nếu chúng ta rút dây động rừng, chúng sẽ phát hiện ra và không chừng sẽ dẫn đến đụng độ. Mà Xử Nữ lại đang nằm trong tay chúng, cậu ấy sẽ gặp bất lợi nếu hai bên tổ chức đụng độ nhau. Nếu chúng ta làm rầm rộ lên, đưa cả thế giới ngầm Nhật Bản vào chuyện này, thì người ta sẽ nảy sinh nghi ngờ rốt cuộc tổ chức đó có cái gì mà đến nỗi ông hoàng thế giới ngầm phải vào cuộc. Như vậy, chúng ta chẳng khác nào tự gây điểm yếu cho mình, đồng thời kiến BlackSpider trở nên thận trọng hơn. Tớ biết cậu thích Xử Nữ. -Thiên Yết nói câu cuối rất nhẹ, đủ chỉ để Bảo Bình nghe thấy. -Nhưng nếu cậu tiếp tục liều mạng như vậy, chi bằng tớ thà đặt cược vào danh hiệu “Vua đào tẩu” của Xử Nữ hơn là đặt cược vào việc đột nhập vào tổ chức đó mà không có bất cứ thông tin nào.
|