[Fanfic 12 Chòm Sao] Đừng Chạy Trốn
|
|
“Nhìn anh ta quen quá..........Nặng!” Cự Giải vừa nghĩ, vừa liều mình cõng anh ta đem ra phía cái giường bên kia và hối hận ngay khi cả trọng lượng của người kia đè lên người cậu. “Anh ta ăn cái vẹo gì mà nặng thế nhở? Mình thậm chí chả thể đỡ anh ta đi quá nhiều nữa” Nước mắt lưng tròng, Cự Giải cố gắng kéo cái thân xác đang ngủ mê mệt kia xuống đất, và bắt đầu chiến dịch thay ga giường. -Xonggggggg. –Cự Giải vươn vai, liếc cái “của nợ” đang ngáy pho pho dưới đất mà than trời. Một phần vì cậu bắt đầu nhận ra body của hắn ta đẹp cỡ nào, nhìn lại mình thì èo èo uột uột, mềm mềm, có phần béo ra nữa y như con gái. Còn lại là vì dù cậu đã tát hắn ta mấy lần để bảo hắn lên giường mà ngủ, hắn vẫn chả tỉnh dậy. Kết cục, với một tâm hồn lương thiện đáng yêu, không nỡ hành hạ người khác, cậu bắt buộc phải đỡ hắn lên giường chứ sao. Cự Giải vừa thành công đưa cái thân thể chuẩn đến từng mi li mét kia lên giường thì đã bắt đầu toát mồ hôi hột khi nhận ra tình cảnh khó đỡ hiện tại của mình. Cậu đang nằm đè hoàn toàn lên người hắn ta, môi chạm môi. Nhìn thế quái nào cũng giống cậu đang tấn công hắn. Loay hoay cố dứt người ra khỏi nụ hôn, ngay khi vừa đứng dậy, cậu chợt cảm thấy có một cảm giác thương nhớ, trống rỗng và quen thuộc đong đầy trong tim. Bất ngờ, dòng lệ trắng xóa chảy ra, làm mắt cậu mờ đi và sự đau đớn trong tâm can xốn xang suýt khiến Cự Giải gục ngã. Có gì đó quen thuộc ở chàng trai này khiến Cự Giải vừa cảm thấy quen thuộc, vừa cảm thấy chua xót, cơ thể cư nhiên muốn dựa vào người kia, và vòng tay ôm lấy hắn thật chặt. Cố gắng chống lại mong muốn đó, Cự Giải bước ra khỏi phòng, quét nhẹ mi mắt và bắt đầu việc dọn dẹp các phòng khác. “Mình muốn quên đi quá khứ cơ mà” Cắn chặt môi, Cự Giải cố gắng khống chế sự mất mát, tựa như trái tim cậu có một lỗ trống hoác mà chả có thứ gì có thể bù đắp nổi. _______________________________________________________________ -Thiên Yết, em quả thực chắc chắn sẽ làm như vậy? -Ma Kết nhấc nhấc gọng kính, bó tay nhìn đứa em trai cứng đầu. -Em đừng quên, ngày đó gần đến rồi, chúng ta cần phải sắp xếp cho xong việc này và nhanh chóng trở về Nhật để chuẩn bị. -Anh không nghĩ như vậy rất thú vị à? Cự Giải có vẻ quên tất cả kí ức về chúng ta, Bảo Bình cũng đang cố gắng chế thuốc giúp khôi phục trí nhớ, nhân lúc đó, chúng ta thử một chút. -Thiên Yết cười tà. -Hiểu rồi, nhưng em nghĩ chúng ta cần phải làm như thế nào? Tra tấn cậu ta chắc? -Ma Kết thở dài, vừa cảm thấy phiền nhưng cũng có một chút hứng thú. -Anh à, đừng tưởng em không biết, chắc hẳn anh đã có ít nhất hai mươi cái kế hoạch trong đầu rồi. Cứ thế mà làm đi, Kim Ngưu vẫn chưa tỉnh nên em sẽ không tham gia. -Thiên Yết mở cửa đi ra, đôi mắt bảo thạch đậm như máu tươi. “Đúng là gian manh, nó làm vậy để khỏi dính vào rắc rối đây mà. Nhưng,... có lẽ nên thử một chút thật” Ma Kết nhếch môi cười, liếc mắt nhìn Song Ngư và Sư Tử đang giỡn với nhau gần đó, khiến bọn họ lập tức hiểu ra và đứng lên, theo chân Ma Kết ra ngoài. Cần phải lên kế hoạch cẩn thận mới được. Dù gì Thiên Bình cũng luôn là kẻ ám sát giỏi nhất trong Dragon Flame, lại cực kì giỏi trong việc phát hiện âm mưu. -Ma Kết thầm nghĩ. ___________________________________________________________
Thiên Bình ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ phòng mình, tự hỏi đã bao lâu rồi anh mới có thể ngủ một giấc dài đến như vậy. Không phủ nhận rằng anh có sự hỗ trợ của thuốc ngủ mới có thể yên tâm an giấc. Sau ba ngày tiếp tục thức trắng đêm, mọi người xung quanh anh ai ai cũng khuyên anh nên nghỉ ngơi một chút nhưng Cự Giải...thậm chí một chút thông tin cũng không có, làm sao anh có thể yên tâm mà nghỉ ngơi được. Mạng lưới tình báo của họ đã trải khắp Hồng Kông, tích cực lùng sục từng ngóc ngách, moi móc hàng loạt các thông tin từ bí mật chính trị cho tới thông tin về các vụ mua bán trao đổi người, nhưng tuyệt nhiên không hề có tung tích của Cự Giải. Mệt mỏi, lo lắng và đau đớn khiến Thiên Bình không thể chợp mắt được chút nào. Cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Cự Giải máu me đầy người, mắt mở to vô hồn nằm dưới đất khiến anh kinh hãi mà mở mắt. Tất cả những gì anh có thể làm là điên cuồng tìm kiếm cậu, không từ bỏ thủ đoạn nào, thậm chí giết người để có thể tìm được thông tin. Nhưng...cậu cứ giống như là một giấc mơ vậy...cứ đến bên cuộc sống của anh, rồi tan biến vào hư vô, thậm chí không sót lại dù chỉ là một sợi tóc, một hạt cát. -Cự Giải, cậu đang ở đâu? -Thiên Bình ôm đầu rên rỉ, nhưng chỉ một lát sau, anh im lặng và lạnh lùng hỏi. -Tìm ta có chuyện gì? Một người phụ nữ tóc vàng, mắt xanh đeo mặt nạ xuất hiện sau cửa sổ, động tác nhẹ nhàng thoăn thoắt mở cửa rồi cư nhiên bước vào trong. Andromeda quả thật là một nữ ám sát đáng sợ, nhẹ nhàng và tinh anh, luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và tuyệt đối trung thành với hội. -Chủ nhân, có người thông báo vừa tìm được thông tin của cậu ấy ở phía Nam Hồng Kông. Mời ngài đến. -Andromeda động tác không nhanh không chậm nhẹ nhàng cúi xuống, đôi mắt xanh sâu thẳm, không hề đọc được cảm xúc gì. -Rất tốt! Nhanh dẫn đường, ta lập tức đến đó. -Thiên Bình vui vẻ đứng bật dậy, nhanh chóng mặc quần áo, cuối cùng thì sau hơn một tháng, Cự Giải cũng bắt đầu trở lại bên cạnh anh. p/s: Chap sau có H
|
tiếp đi bạn ơi~~ủng hộ hết mình
|
|
Cự Giải lờ mờ mở mắt ra, ánh sáng mạnh chiếu trực diện vào con mắt cay xè của cậu khiến nước mắt cậu ứa ra. Đưa mắt đánh giá xung quanh, cậu nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường, hai cánh tay bị một sợi dây thừng to trói chặt vào một cột sắt gần đó. Điều khiến cậu thực sự cảm thấy kinh dị là trên người mình đang không một mảnh vải che thân, và nghe tiếng bước chân nặng nề trên hành lang từ từ tiến tới. -Cạch!. -Cửa mở ra. Một thằng cha béo phệ với cái đầu hói và đôi mắt lươn ti hí bước vào phòng. Ông ta mặc độc một cái quần màu hường chói mắt in hình hoa hòe, hoa lá làm Cự Giải mém nữa phun ra tất cả thức ăn trong bụng. -Haha...Hàng lần này thật sự rất ngon nhỉ? -Thằng cha kia liếm liếm môi, tay nhanh chóng đóng cửa lại và tiến tới Cự Giải đang nằm trên giường. Ngay khi vừa nhận thức được hướng mà sự việc phát triển. Cự Giải thất kinh nhìn thằng cha kia bò vô giữa hai chân cậu. Huy động toàn bộ sức lực trên cơ thể, Cự Giải vùng vẫy, và cuối cùng thành công đá thẳng vào bản mặt múp míp của tên kia. -THẰNG ĐIẾM NÀY! -Tên kia hùng hổ tát cậu. Hắn tát cho đến khi má cậu sưng tím và khóe môi rỉ máu thì buông ra và túm lấy mái tóc của cậu giật thật mạnh. -Nghe cho rõ đây! Mày chính là một THẰNG ĐIẾM không hơn không kém. Quá khứ là vậy, hiện tại vẫn vậy và tương lai cũng sẽ thế. Mà quy định của điếm là phải thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Hành hạ, đánh đập mày ra sao là quyền của tao. Thậm chí tao còn có thể bóp chết mày. Vậy nên biết thân biết phận thì đừng kháng cự, chỉ chuốc lấy đau khổ cho mày thôi. Nói xong, hắn nhanh chóng cúi xuống cổ Cự Giải mút mạnh tạo thành dấu son đỏ chót. Kể từ khi nghe hắn nói, Cự Giải dường như đã buông bỏ tất cả. Đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn chăm chăm trần nhà. Quả đúng như lời người kia nói, kí ức của cậu chính là thứ cậu không muốn nhớ nhất. Cậu chỉ là một thằng điếm ư? Não cậu mụ mị theo suy nghĩ đó. Trông Cự Giải lúc này như một con búp bê bất động nằm trên giường, mặc kệ tên đàn ông kia liếm mút khắp người. Cậu cảm thấy hắn thật ghê tởm, nhưng suy nghĩ mình là điếm khiến cậu cảm thấy mình còn ghê tởm hơn hắn gấp trăm ngàn lần. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Cự Giải. Lại nói đến tên đàn ông kia. Nhận thấy Cự Giải không hề phản kháng nữa, hắn thoải mái “nếm” thử hương vị của người thiếu niên trước mắt. Quả là da thịt nõn nà, thật ngọt ngào làm sao. Quả nhiên hàng lần này tốt hơn hàng mấy lần trước rất nhiều, không uổng đống tiền hắn bỏ ra để mua thằng điếm này. Đang say sưa trong dòng suy nghĩ, lưng hắn lạnh buốt khi cảm nhận một ánh mắt thù hận đang nhìn mình cùng thứ gì đó cứng cứng, nhọn nhọn chạm vào lưng. Cảm giác đau đớn truyền lại khiến hắn định nhảy lùi ra xa thì bị một cánh tay bắt lấy, trực tiếp quật hắn xuống giường thật mạnh, đồng thời cái thứ nhọn nhọn kia rạch một đường dài trên má hắn. Người thanh niên đứng trước mặt hắn, ánh mắt thực tàn khốc và vô tình. Ánh đỏ xuất hiện trên đôi mắt vốn một màu vàng rực. Người đó cầm con dao chĩa thẳng trước mặt hắn. Nụ cười nhếch lên méo mó như ma như quỷ. Tất cả những gì người đó biểu hiện ra bên ngoài đều cho thấy người đó đang mất trí. Nhưng...Điều mà làm hắn kinh hãi nhất, chính là khuôn mặt kia đang từ từ phóng to lên. “Của ta” chính là từ ngữ hắn được nghe thấy cuối cùng khi hoàn toàn chìm vào đau đớn và chết đi trong kinh hoàng. ___________________________________________________________ Thiên Bình đang điên...Điên thật sự. Khi hắn nhìn vào căn phòng qua ô cửa kính, hắn thấy người mà hắn mong nhớ hơn một tháng nay đang nằm đó. Nhưng...Hắn hoàn toàn không nhận thấy ánh mắt lấp lánh niềm vui của cậu như trước kia mà tuyệt chỉ thấy một màu u tối, lạnh lẽo. Người kia như con búp bê nằm trên giường, khiến hắn hoảng loạn khi hình dáng kia sao lại giống như hình dáng của cậu trong những cơn mộng mị của hắn. Và rồi khi hắn để ý tên đàn ông đang đè lên người cậu, cùng giọt nước mắt rỉ ra từ khóe mắt cậu. Chút ý thức còn sót lại của hắn chìm dần...chìm dần rồi vụt tắt. Hắn liếc cái xác không còn nguyên vẹn trên mặt đất...nói đúng hơn là đống thịt bầy nhầy, trong mắt là là một sự vui thích không thể kiềm chế được. Quay lưng phi lưỡi dao chuẩn xác vào con mắt to đang nằm trên sàn của đống thịt kia. Hắn đưa mắt nhìn người trên giường, từ từ bò tới gần cậu. Cự Giải vẫn y như trước, cậu đằm mình trong suy nghĩ của bản thân cho đến khi thấy mái tóc nâu cùng đôi mắt vàng có ánh đỏ thật quen thuộc xuất hiện trước mắt mình. Nước mắt không hiểu sao lại tràn ra ướt đẫm gò má. Những ngón tay run rẩy, vươn lên chạm nhẹ vào má người kia. Người kia dùng ngón tay gạt đi những giọt nước mắt của cậu, hôn nhẹ lên bờ mi ướt đẫm của cậu khiến cậu cảm thấy thật an toàn. Động tác của người kia tuy mạnh bạo nhưng vẫn cẩn thận để không làm bị thương cậu. “Của ta”. Người kia thì thầm khi khuôn mặt bắt đầu kề sát mặt cậu, áp đôi môi lạnh như băng kia của mình lên môi cậu, thô bạo mút. Cậu đối với loại động tác này, dường như không hề có ý chống cự lại, vô cùng hợp tác mở miệng để người kia luồn lưỡi vào trong miệng mình. Hai người hôn nhau kịch liệt. Cự Giải vòng tay qua cổ người kia, khiến nụ hôn như sâu hơn. Thẳng cho đến khi cậu không còn chút không khí nào để thở, người kia mới buông cậu ra, ngón tay lại vuốt vuốt sợi chỉ bạc ở khóe môi cậu, đôi mắt sắc bén dường như ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên và hơi thở gấp gáp của Cự Giải. Ngón tay kia vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt của cậu. Ánh mắt kia tham lam di chuyển xuống ngắm nhìn thân thể trắng nõn của cậu, nhíu mày lại nhìn những vết đỏ như muỗi đốt. Cự Giải hơi giật mình nhìn ánh sáng đỏ trong đôi mắt kia đậm màu hơn, bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt cậu dường như gia tăng thêm lực. Người kia lại hôn cậu, nhưng nụ hôn lần này không giống như lần trước. Nó đầy tính chiếm hữu, mạnh bạo, khiến Cự Giải có cảm tưởng môi mình như bị xé rách, cơ thể nóng bừng lên. Người kia cứ như đang trừng phạt cậu. Sau khi dứt khỏi môi cậu, người kia cứ thế lấn xuống dưới. Cự Giải nằm bất động, vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn, cho đến khi cảm giác đau đớn trên thân thể truyền tới. Thì ra, người kia đang dùng răng cắn thật mạnh vào những vết hôn mà tên béo kia để lại trên người cậu đến tứa máu. Đau đớn khiến cậu cắn môi đến bật máu, cánh tay bị người kia giữ lại, khóa chặt trên giường. Nhìn thân thể chìm ngập trong màu đỏ, Cự Giải nhìn ngươi kia nở nụ cười cuồng dại, sắc đỏ như bao phủ hết đôi mắt ấy. -Nói. Cậu là của tôi. -Người kia cắn vào cổ cậu thật mạnh, để lại dấu răng đỏ chót. -Ah...Tôi là...của anh. -Cự Giải cố gắng áp chế đau đớn, môi khô khốc phát ra mấy chữ. -Tốt lắm. Hãy nhớ! Cậu là của tôi. Từng tấc thịt trên người cậu đều thuộc về tôi. Tôi không cho phép người khác động vào cậu. Nếu cậu dám cho người khác động vào, hắn ta sẽ giống như đống thịt kia. -Người kia nhìn cậu bằng ánh mắt tàn nhẫn, nói xong lại liếm liếm vết máu trên người cậu khiến cơ thể cậu nhức nhối. -Của cậu...Tôi thuộc về cậu. -Cự Giải cố gắng cử động cánh tay đã được buông ra, lại run rẩy chạm vào khuôn mặt của người kia, vuốt ve thật chậm rãi, rồi kéo đầu người kia xuống, hôn lên đôi môi kia thật nhẹ nhàng. Nụ hôn dịu ngọt của cậu dường như đánh thức được lý trí đã mất đi của người kia. Cậu chỉ kịp nhìn lướt qua đôi mắt màu vàng đã trong suốt trở lại. Rồi cậu ngất xỉu.
|
|