[Fanfic 12 Chòm Sao] Đừng Chạy Trốn
|
|
|
|
-Không được, con không thể mạo hiểm như vậy được! –Thần Nông ngồi trên ghế bành, ánh mắt nghiêm trọng trừng Thiên Yết-người đang khoanh tay đứng ở giữa phòng, mặt tỉnh bơ. -Cái gì mà không được? Cậu ta là người của con, và dĩ nhiên, ba biết con không muốn có người nào khác động vào “đồ” của mình mà. –Thiên Yết bình tĩnh nói nhưng ruột gan bỗng bừng lên sự lo lắng, thứ gì đó thúc giục anh nhanh chóng tới Hồng Kông. -Ta không thể để con mạo hiểm như vậy chỉ vì một thằng nhóc. –Thần Nông tuy lòng nổi bão tố nhưng vẫn rất bình tĩnh thuyết phục đứa con bướng bỉnh này của mình. -Ba đã từng làm gì trong quá khứ? Ba không nhớ sao? Đừng nói gì nữa, chuyện này con đã quyết, con sẽ xử lí thật êm thấm, không để ảnh hưởng đến uy tín của ba đâu. –Thiên Yết dường như đã cảm thấy hơi khó chịu với cuộc nói chuyện này, anh quay người, tiến về phía cửa. -Vấn đề không phải………….-Thần Nông nói chưa hết câu, tiếng cửa đóng thật mạnh làm câu nói của ông chặn đứng nơi cổ họng. Ông vùi đầu vào cánh tay. Chỉ một câu nói của Thiên Yết, đã gợi lại nỗi đau từ sâu thẳm trong lòng ông. “Tử Nghi” –Cái tên lặp đi lặp lại từ sâu trong trái tim ông, đôi mắt bảo thạch có ánh nhìn xa xăm và trầm tĩnh như có hơi nước bao quanh. -Thế nào rồi? Ba đồng ý chứ? –Ma Kết vừa thấy Thiên Yết đi ra khỏi trụ sở, liền túm lấy mà hỏi. -Không đồng ý cũng phải đồng ý, chuẩn bị xong rồi phải không oni? –Thiên Yết mở cửa xe, có vẻ bực mình ngồi yên trên đệm xe, bên cạnh Song Ngư, Thiên Bình và liếc về phía Bảo Bình đang lắc lắc cái chai có chứa chất lỏng màu xanh xám trong đó. -Ừ, mọi việc coi như đã được thu xếp xong. Nếu đã được phép của ba rồi thì chúng ta có thể đi ngay bây giờ. –Ma Kết cũng mở cửa bước lên xe, chiếc xe đen bắt đầu phóng nhanh trên con đường. -Giờ chúng ta đi luôn phải không? –Song Ngư tò mò hỏi, cậu đã nóng lòng lắm rồi. -Càng sớm càng tốt, tôi có linh cảm không lành. –Thiên Bình vẫn không suy giảm lửa giận chút nào, ngồi lì một chỗ, hiếm hoi lắm mới có nói một hai câu. -Được rồi, chúng ta sẽ đến thẳng sân bay luôn, tôi đã cho người đem máy bay riêng tới đó rồi. Những thứ cần thiết như vũ khí, đạn dược, quần áo,… đã đầy đủ rồi-Ma Kết nhấc nhấc gọng kính. -SAO? CÁC BẠN NGHỈ ỐM HẾT? –Tiếng hét kinh thiên động địa vang ra từ phòng học lớp 10Z và khiến cho ba người trong đó nhăn mặt che tai vì tần số kinh khủng của nó. Chủ nhân của giọng hét đó không ai khác chính là cô giáo chủ nhiệm Khánh Ngọc. Hôm nay, vừa bước vào lớp, cô đã gần như mếu vì cả lớp học vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn có ba học sinh Xử Nữ, Song Tử và Bạch Dương mỉm cười tươi sáng như ánh mặt trời đón mình. Cô gần như rớt quái hàm xuống đất và mắt gần như lồi hết ra bên ngoài khi Song Tử trình bày lí do 9 bạn kia vắng mặt: Ốm (-_-) -Cô không tin. Không có lí gì mà những chín người cùng ốm với nhau được. –Khánh Ngọc vội sửa lại tác phong, cố gắng điều hòa lại đầu óc cùng cơ thể. -Cô biết không? Bọn em đã vất vả đêm hôm qua biết bao. Ai ai cũng mệt lử khi nằm trên giường ở phòng kí túc xá. Điển hình là em và bạn Ma Kết. Chúng em thật sự đã rất mệt sau “chuyện đó”, em thậm chí còn thở hổn hển, mặt đỏ hồng vì nóng và mệt. Bạn Ma Kết hình như quá mất bình tĩnh nên lập tức nằm xuống giường, sau đó bạn ấy dịu dàng hỏi em có mệt không nữa. Thế mà sáng nay, em hỏi ra thì hết chín người sau “chuyện đó” đã ốm hết trơn. –Song Tử kể một tràng dài, thêm mắm thêm muối hết 99% cốt truyện, đầu óc vận hành rất tốt, từ ngữ bay như gió, khiến cô giáo nghệt mặt ra. -“Chuyện đó”, “thở hổn hển”, “mặt đỏ hồng”, “dịu dàng hỏi”. –Vâng, bộ óc hủ nữ “chong xáng” của Khánh Ngọc bắt đầu hoạt động hết công suất, tưởng tượng ra các cảnh “đen tối” nào đó. Một lát sau, máu mũi cô xịt ra và nhanh chóng ngất xỉu luôn giữa lớp mặc kệ tiếng gọi của học sinh. -Bộ mình nói gì sai à? –Song Tử thấy cô như vậy, quay sang hỏi Bạch Dương và nhận được khuôn mặt đơ đơ không hiểu của cậu bé tóc đen. -Mình thấy bình thường mà. Còn cậu, Xử Nữ? –Bạch Dương ngây thơ. Vốn là một người có em gái là hủ nữ nên Xử Nữ rất hiểu mấy chuyện kiểu này. Cậu nhăn mặt, day day trán khi biết cô giáo cũng thuộc “kiểu đó”. “Thôi, đưa cô tới nghỉ ở phòng y tế cho xong chuyện”.-Cậu đưa ra sáng kiến và nhận được sự đồng thuận ở hai đứa kia. ________________________________________________________________________________ *7h sáng, Hồng Kông, trụ sở nhóm Xianglongji. Elizabeth ăn vận thật đẹp, mái tóc vàng ruộm màu nắng che đi tấm lưng không tì vết trong bộ váy bó sát màu tím. Cô hẳn đoán được, rất nhanh thôi, người kia sẽ đến Hồng Kông và xem như đây là cơ hội cuối cùng của băng Xianglongji nhằm kết thân với băng đảng mạnh nhất Nhật Bản. -Chị không thay đồ đi à? –Ánh mắt tím long lanh ngũ sắc nhìn về cô gái tóc tím đang đứng ở cầu thang dẫn lên tầng trên, tay còn cầm chặt cái roi còn dính máu, môi khẽ nhếch lên nụ cười. -Elizabeth, chị có dự cảm không lành, liệu kế hoạch của em có thành công không? –Cô gái tóc tím lên tiếng, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngần ngại, tay run run. Elizabeth tiến đến phía Alexandra-tên cô gái tóc tím, áp sát mặt vào mặt chị mình, ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo chiếu thẳng vào ánh mắt bối rối, còn lẫn một chút ngây thơ của Alexandra: -Chuyện đã đến nước này, thậm chí chị còn đánh cho hai đứa kia ngất xỉu và mất máu, vậy mà chị còn tính đến đường lui ư? Chị của tôi từ bao giờ trở nên nhát gan như vậy? Bàn tay thon gọn khẽ nâng cằm Alexandra lên, tay kia vuốt lên gò má còn hơi ươn ướt: Em biết, chị rất lương thiện, chỉ việc đánh hai đứa kia thôi đã khiến chị cảm thấy sợ hãi và khóc rồi, nhưng chị rất yêu Xử Nữ phải không? Vậy thì chẳng có lí gì chỉ phải khoan nhượng cả. -Kì thực, chỉ cảm thấy mình không còn thích Xử Nữ nhiều như trước nữa. –Alexandra nói lí nhí, mặt đỏ hồng, cúi gằm mặt. -Chị không còn thích Xử Nữ, nhưng em YÊU Thiên Yết. Bằng mọi giá em phải có được anh ấy, chị hiểu không? Em sẽ không cho phép đứa nào chen ngang em và anh ấy. –Elizabeth buông chị ra thật mạnh, nhíu mày nói rồi quay người bước lên cầu thang, không hề để ý đến Alexandra với đôi mắt đầy nước và gò má ướt đẫm sau lưng mình. “Elizabeth, chị.............”-Alexandra đặt tay lên tim mình, cúi đầu, nhớ về một thời xa xăm nào đó, rồi quay gót tiến về khu nhà giam. ----------------------------- Rón rén bước vào chỗ giam Kim Ngưu và Cự Giải, Alexandra rón rén như ăn trộm bê theo một cái khay có chứa đồ trị thương và thức ăn. Đến nơi, cô nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm của Cự Giải. Đôi mắt hồng đỏ sắc bén tia vào cô khiến cô có cảm tưởng dù đang cách một lớp rào chắn là những thanh sắt nhưng cô sẽ bị ăn thịt mất. -Có gì không? Sau khi cô đã đánh bạn tôi ra nông nỗi này. –Cự Giải cất giọng trầm trầm, đều đều, mắt cậu ta đáng sợ tới nỗi cô có cảm tưởng có mấy viên đạn đang găm vào tim mình khi nhìn cậu ta. Nhưng khi liếc nhìn Kim Ngưu trong vòng tay hắn, cô chợt hiểu ra, tại sao hắn lại thù ghét mình như vậy. Làn da cậu ta không còn nâu sẫm như hồi chiều nữa mà trắng ra, chi chít những vết roi quất khắp thân hình, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại vì đau, miệng thở dốc từng hơi, có lẽ đã bị sốt rồi. Cậu ta co rúm người lại, nước mắt chảy dài, miệng cứ lầm bà lầm bầm Thiên Thiên gì đó. -Có vẻ bạn cậu bị ốm rồi, đi theo tôi, tôi sẽ chăm sóc cho cậu ta. –Alexandra buột miệng nói. Giờ cậu lại cảm thấy đồng cảm hơn với hai người kia chứ không còn ủng hộ Elizabeth nữa. –Tin tôi, tôi xin lỗi bởi chuyện lúc sáng, tôi...........-Alexandra lại nhìn Cự Giải, cậu ta cũng bị thương rất nặng. Đầu gối túa máu được cột cố định tạm, mặt có nhiều vết xước, áo cậu ta rách tả tơi, toàn những vết roi nhằng nhịt đan vào nhau tứa máu. Cánh tay gầy, có vẻ run rẩy. Cô thấy mặt cậu ta nhăn lại một hồi như suy nghĩ rồi dứt khoát đứng lên dù khập khiễng. -Tôi sẽ đi. –Cự Giải trả lời khẳng khái khiến Alexandra vui mừng vì được tin tưởng. -Mặc bộ quần áo này vào, mặc cho Kim Ngưu nữa, tôi sẽ cõng cậu ta cho, dù gì chắc cậu ta cũng không nặng lắm. –Alexandra vui vẻ nói, cô hi vọng mình làm như thế này, sẽ khiến nỗi bất an trong tim nhỏ đi một chút. ------------------------------ *Khách sạn Island Shangri-La, phòng 3115, 7h35 p.m -Đã tìm được tin tức gì chưa? –Thiên Yết đầu tóc còn ướt, ngồi trên giường nói chuyện điện thoại, mặt có vẻ rất nghiêm trọng. Ma Kết ra hiệu bật loa ngoài, cả bọn chăm chú lắng nghe động tĩnh. -Dạ đại ca, em đã điều tra kĩ rồi, đúng là trụ sở của nhóm Xianglongji đang ở đó. Thông tin được cung cấp từ tình báo trong nhóm đó đấy ạ. –Giọng nói bên kia khẳng định chắc chắn. –Nó nói đại ca nhanh chóng đến cứu người nếu còn muốn gặp lại hai người đó. -Được rồi, tao hiểu rồi, nhớ nhắn với nhị đại ca thu xếp ổn thỏa mọi chuyện ở băng ta, đừng để bọn sâu mọt mò tới lúc tụi tao đi vắng. –Thiên Yết nhắn lại rồi cúp máy cái rụp. -Có vẻ đã xảy ra chuyện rồi, chúng ta cần ứng cứu càng nhanh càng tốt. Bảo Bình, đi chuẩn bị thuốc. Thiên Bình, Song Ngư lấy vũ khí, chúng ta đến trụ sở kẻ thù thôi. –Ma Kết lúc này đang trầm tư một góc bỗng đứng bật dậy. Rất nhanh chóng, cả bọn chuẩn bị xong tất cả và tiến tới chỗ đã được báo trước. ____________________________________________________________________________ -Rầm. –Alexandra ngã mạnh vào tường và trước con mắt chứng kiến của rất nhiều người, Elizabeth nắm lấy tóc Alexandra, giật mạnh ra sau. –Con bitch này, tao đã nói với mày rồi, mày không còn tình cảm với Xử Nữ nữa nhưng tao yêu Thiên Yết và tao sẽ làm mọi cách để có được anh ấy, còn giờ thì sao, mày cả gan phá hỏng kế hoạch của tao, còn giúp bọn chúng trốn thoát nữa. -Chị đã nói với em rồi mà, nếu em vẫn kiên quyết phá hoại cái băng đảng này thì chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu. Đừng chỉ vì chút tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng tới hơn hai mươi người ở đây. Thiên Yết không bao giờ yêu em đâu, tỉnh lại đi Elizabeth. -Mày thì biết cái quái gì chứ, tao đã rất yêu anh ấy, ngay từ khi tao nhìn thấy anh ấy rồi. –Tròng mắt Elizabeth mở lớn, trông cô ta thật dữ tợn. -Cậu ta thậm chí còn chả để ý em là ai, Elizabeth à. –Alexandra cười khẩy. -Mày............ –Hình như ức quá không chịu được, Elizabeth tay nắm tóc, tay kia toan tát mạnh vào má Alexandra thì........ -Hãy dừng lại Elizabeth, cô đang đi quá quyền hạn của mình rồi đó. –Tên nào đó nắm chặt tay Elizabeth, đồng thời kéo cô ra khỏi Alexandra. –Dù sao, Alexandra mới chính là chủ nhân đích thực của bang này. Alexandra vừa đứng dậy, miệng cười tươi: "Cám ơn Sư Tử." Nói đoạn, cô tiến đến Elizabeth, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt giống mình như đúc kia lên: ''Em gái, em hãy nhớ lại lí do tại sao cha giao cho chị tiếp quản băng đảng này chứ không phải em dù em giỏi hơn chị. Và em tưởng em tốt đến nỗi thả cho bọn chúng đi sao em yêu.- Ánh mắt tàn nhẫn của cô chiếu thẳng vào mắt Elizabeth.-Nhầm rồi em gái à, chị đã nghĩ ra một cách không hề ảnh hưởng đến chúng ta mà vẫn khiến chúng sống không bằng chết đó. Đừng nghĩ chị đơn giản chỉ là một con rối ^^. -Được rồi, chuẩn bị nghênh tiếp Dragon Flame nào. –Alexandra cười bí hiểm, quay ra nói với tất cả những người có mặt trong căn phòng đó đồng thời thả mạnh Elizabeth đang từ từ ngồi thụp xuống đất với khuôn mặt kinh hãi. –Sư Tử, chúng ta đi thôi. Vào khoảnh khắc đó, một người mắt tím đứng khoanh tay trong góc tối, kinh hãi, chưa thoát được cảnh tượng vừa rồi, quay lưng chạy ra ngoài.
|
Chương 9: Hoàn cảnh Quang cảnh ở phố đèn đỏ của thế giới ngầm chẳng khác nào khung cảnh của một thành phố đang lúc ban mai nhưng có vẻ rộn ràng hơn. Khắp nơi cứ cách vài bước, lại thấy có một đám con gái ăn mặc hở hang vẫy tay mời gọi, và có vài lão già tóc vàng đang đứng nói chuyện, tiếng nhạc xầm xịch khiêu gợi từ trong quán văng vẳng ra bên ngoài, mùi son phấn bay khắp nơi. Có những kẻ say rượu đi vật vờ trong đêm vắng lặng, cười khanh khách. Đây quả là "thiên đường" với những kẻ tham của lạ. Cự Giải và Kim Ngưu đi rón rén phía bên ngoài. Kim Ngưu tuy mới đỡ sốt hơn một tí, người vẫn còn nóng hầm hập nhưng vẫn cố chạy trốn với cái đầu ong ong. Cự Giải khập khiễng đi bên cạnh bạn, cố gắng không làm vết thương toạc ra, cảm thấy dường như có gì đó không đúng lắm. Alexandra đã nói đi thẳng hướng này là có thể thoát khỏi đây và đến đồn cảnh sát nhưng hai cậu đã đi rất lâu rồi mà vẫn không thấy cái chỗ đó đâu cả. -Nè, cậu có nghĩ cô ấy lừa chúng ta không Kim Ngưu? –Cự Giải tò mò hỏi. -Tớ không biết nữa, nhưng nếu cô ta lừa chúng ta thì mắc gì phải chữa trị và băng bó cho chúng ta phải không? –Kim Ngưu nghiêng đầu nói, đồng thời để tay Cự Giải quàng qua vai mình, giúp cậu ấy đi. -Tớ cảm thấy có gì đó không ổn. Ở đây hình như là khu đèn đỏ. Tớ từng có đọc qua những đặc điểm nhận biết trong sách rồi. –Sau một hồi quan sát, Kim Ngưu hoảng hốt nói với Cự Giải. "Cậu ta đọc cái thể loại sách gì thế?"-Cự Giải lia ánh mắt không thể tin nổi nhìn Kim Ngưu. -Thôi nào, tớ chỉ ngẫu nhiên đọc được thôi mà. –Kim Ngưu cười gượng. Cậu vừa mới nói xong, liền đụng trúng cái gì đó và ngã nhào ra đất. Tiếng chửi rủa lầm rầm khiến hai người ngước mặt lên định xin lỗi thì hốt hoảng bởi khuôn mặt bặm trợn đang gần như kề sát mặt mình. Kẻ đó nói một tràng cái gì đó mà hai cậu không thể hiểu được nhưng có vẻ như gã đang chửi hai cậu vì đụng phải gã. Hai cậu đứng lên, định xin lỗi thì hắn ta đã nắm lấy cổ áo của Cự Giải, đấm cho cậu ta một cái khiến cậu ngã bịch xuống đất. -Thế này không phải gây sự sao? –Kim Ngưu trợn mắt nhìn hắn, chạy tới toan đỡ Cự Giải dậy thì bị tên kia nắm cổ áo kéo ra đằng sau. Sau khi ngắm nghía khuôn mặt cậu một lát, lão cười đê tiện rồi kéo Kim Ngưu đi luôn, mặc Cự Giải nằm dưới đất kêu gào đến khản cổ và sự vùng vẫy điên cuồng của Kim Ngưu. -Chết tiệt. –Cự Giải nói trong tuyệt vọng và khung cảnh xung quanh như mờ dần đi trước mắt cậu, hình bóng của Kim Ngưu cũng xa dần. ________________________________________________________________________________ Cả nhóm năm người gồm Song Ngư, Thiên Bình, Thiên Yết, Ma Kết, Bảo Bình tiến tới khu vực của băng Xianglongji và cứ thế từ cửa chính mà xông vào. Cả nhóm chỉ cần gặp một người có ý định ngăn cản là liền ngay hắn ăn kẹo đồng. Nhưng số người phản kháng rất ít, canh phòng rất lỏng lẻo, khắp nơi không có nhiều người cho lắm. Cả năm người cứ đi mãi, cho đến khi đến đứng trước một căn phòng lớn có cửa đóng im lìm......................... -Chào. Hôm nay thủ lĩnh của băng Dragon Flame đến đây không biết có gì muốn dạy bảo chăng? –Alexandra ngồi trên ghế, mặc váy ngắn màu hồng phấn, cười niềm nở. Bên cạnh cô ta, Sư Tử quỳ một gối xuống, nâng bàn tay cô ta, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào nhóm người ngang nhiên đạp cửa tiến vào phòng lớn. -Người đâu? –Trái với vẻ hớn hở của cô ta, Thiên Bình chỉ chốt hai từ ngắn gọn, găm ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vào cô gái kia. Khiến tất cả những người trong phòng nếu có lỡ nhìn vào mắt anh thì gần như chết cứng tại chỗ. -Người ư? Ở băng đảng chúng tôi có khoảng hơn hai mươi thành viên, không biết công tử muốn tìm ai? –Alexandra vẫn cười cười, vươn tay chỉ hai hàng người đang đứng hai bên căn phòng. -Đừng giả ngơ, cô biết chúng tôi tìm ai mà. –Bảo Bình lên tiếng, đồng thời chặn ngang Thiên Bình dường như có ý định xông lên phía trước. -Gần đây, chúng tôi có vài "vị khách", không biết có ai trong số những người này là người mà các công tử đây đang tìm không? –Alexandra khẽ vỗ tay, ngay lập tức, có năm người tiến vào phòng. Ai cũng rách rưới, bẩn thỉu, cúi gằm mặt xuống. –Nhìn xem, cậu bé này có phải rất xinh đẹp với đôi mắt tím hay không? Tôi muốn cho cậu ta vào nhóm nhưng cậu ta cứ vùng vằng mãi và tôi đã cắt mất cái lưỡi của cậu ta rồi. –Alexandra nâng cằm cậu ta lên, nhìn với ánh mắt thương hại lẫn ghê tởm. –Còn đây, cậu bé này có đôi mắt hồng đỏ khá hiếm, có phải là người quen của các ngài không? –Alexandra cố tình nêu ra những đặc điểm dễ nhận dạng ở Kim Ngưu và Cự Giải, hòng làm cho nhóm kia mất bình tĩnh. Ma Kết nhếch môi khinh bỉ nhìn Alexandra đang mân mê khuôn mặt năm người đó và nhanh miệng nói rõ thông tin về từng người một cách xem thường. Cô ta đã đóng kịch rất đạt. Giả vờ quan tâm đến việc tìm người của họ nhưng mục đích chính là kéo dài thời gian, đồng thời chọc vào sự giận dữ của họ. Một con "mồi" kích động đến mức quên cả suy nghĩ dễ dàng để chinh phục hơn một con mồi "tỉnh táo" rất nhiều. -Tiểu thư Alexandra. –Ma Kết lên tiếng. –Chúng tôi tới tìm hai cậu trong bức ảnh này "đưa ảnh"- Và có vẻ như đây không phải là tất cả những vị khách đã đến. -Có lẽ là công tử đã tìm nhầm chỗ rồi. Băng đảng của ta chưa bao giờ đón tiếp những ai có khuôn mặt tinh xảo như thế này. –Alexandra cười nói. –Nếu hai cậu này quan trọng đến vậy, ta đề nghị các công tử có thể lưu lại đây, ta sẽ dựa vào quan hệ của băng nhóm Xianglongji tìm cho các công tử. -Cảm ơn tiểu thư. –Bảo Bình lại cười cười. –Nhưng nếu tiểu thư không chịu giao người thì đừng trách chúng tôi ra tay tàn độc. –Giọng nói mười phần đã có tám, chín phần đe dọa cùng mất kiên nhẫn. -Các công tử cứ vô tư tìm kiếm ở đây, ta sẽ cho một người dẫn đường cho các ngài. –Alexandra nói và đánh mắt về phía Sư Tử đang quỳ dưới đất, đôi mắt vô hồn ấy chớp một cái như chấp nhận. -Dẫn đường. –Song Ngư nói, ánh mắt nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Sư Tử, trong lòng vô cùng phẫn nộ và ngạc nhiên. "Tại sao cậu ta lại ở phe kẻ thù kia chứ?" ________________________________________________________________________________ -Hmm....? –Cự Giải tỉnh giấc khi những tia nắng bắt đầu len lỏi qua hàng cây và chiếu thẳng vào mắt cậu. Vừa cựa quậy, sự đau đớn ở vùng chân và thân người ê ẩm đã khiến sức lực của cậu từ 20% về hẳn 0%. Vô lực nằm im, cậu phát hiện rằng mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn và đẹp đẽ tuy chưa bằng phòng ở biệt thự Phantom nhưng cũng toát lên vẻ xa xỉ, đắt tiền. "Mình đang ở đâu đây? Mình đến đây làm gì?" –Cự Giải ngơ ngác nhìn lên trần nhà trắng có những hoa văn tinh xảo. Cậu cố nhớ lại, thâm tâm nhắc nhở cậu rằng cậu cần phải nhớ ra cái gì đó rất quan trọng mà cậu phải nhớ, nhất định phải nhớ. Nhưng mà................chết tiệt, cứ mỗi lần cậu muốn nhớ, cứ như có màn sương phủ lấy cái cảnh đó mờ mờ ảo ảo và đầu cậu bắt đầu nhức lên. Cuộn băng kí ức cứ như bị ai đó phá hỏng, chỉ còn vài hình ảnh mờ ảo không rõ nhân dạng. Đang nằm im, cậu giật mình khi cánh cửa bật mở, một người phụ nữ có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh quyến rũ bước vào phòng. Cô ấy có thân hình bốc lửa, nét mặt tinh xảo, làn da trắng tựa bạch ngọc, mái tóc xoăn lọn dài đến tận thắt lưng càng tô điểm vẻ đẹp sắc sảo của cô ấy. -Cậu là ai vậy, chàng trai? –Người phụ nữ đó lên tiếng khi thấy Cự Giải trừng mắt nhìn mình. -Tôi? Tôi là............là............ – Cự Giải ngập ngừng, bỗng một cái tên nhảy ra ngay trong đầu cậu. –Thiên Bình. -Thiên Bình? Đã từng nghe ở đâu đó rồi thì phải? Mà thôi, sao cậu lại bị ngất trên đường ở khu đèn đỏ thế. Cậu nên biết chỗ đó rất nguy hiểm, nhất là với những người đẹp như cậu. –Người phụ nữ ấy lại nói. –À mà quên, cậu chắc là người Nhật Bản như tôi phải không? Theo đúng phong tục, tôi phải giới thiệu tên trước đã chứ nhỉ? Tôi là Thiên Nhi, tôi du lịch Hồng Kông tiện thể tìm bạn của tôi. –Cô gái ấy cười cười, khuôn mặt đã dịu hiền lại. -Tôi có cảm giác mình đã quên rất nhiều thứ quan trọng. –Cự Giải xìu mặt, cậu không thể vui vẻ nổi được. -Có lẽ kí ức kia khiến cậu đau khổ nên cậu muốn quên nó chăng? –Thiên Nhi nhẹ nhàng nói, mới vừa nói xong, Cự Giải đã hét lên khiến cô giật phắt mình. -KHÔNG, NÓ RẤT QUAN TRỌNG. – Cự Giải có vẻ hoảng loạn, cậu thở dốc, cố gắng ngăn cản sự tức giận đang dần lan tỏa trong trái tim. Cô ta nói với cậu-một người thậm chí đến cái tên của mình còn mơ hồ, với thân thế của mình thì không chút kí ức rằng những kí ức của cậu khiến cậu đau khổ? Dù như thế đi nữa, việc nhớ lại nó, vẫn sẽ giúp cậu biết được mình là ai? Mình sinh ra để làm gì? Tại sao mình lại thành ra nông nỗi này. Hơn nữa, cậu có một cảm giác mạnh mẽ rằng những kí ức của cậu không hề xấu chút nào. –A....a, tôi xin lỗi. –Cự Giải lắp bắp khi thấy khóe môi Thiên Nhi kéo xuống, trông gương mặt cô nàng giống như chuẩn bị khóc vậy. -Anh biết không? Từ nhỏ tới giờ chưa ai hét vào mặt tôi như vậy, kể cả bố mẹ tôi. –Thiên Nhi má hơi ửng hồng, phụng phịu nói. "Đúng là một tiểu thư được nuông chiều thái quá. Sau này làm sao có thể tồn tại giữa xã hội vốn lắm thị phi và khó khăn được đây?" –Cự Giải giật giật khóe mắt, méo miệng cười an ủi. Xem chừng, cậu đã bị mắc kẹt với một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc rồi đây. ________________________________________________________________________________ Trên con tàu Marylin, vượt biển Nam Trung Quốc, trong một căn phòng tồi tàn. "Thả tôi ra........Ông thả tôi ra......Đồ biến thái, đi đi." –Tiếng gào thảm thiết từ một căn phòng vọng ra bên ngoài khiến những tù nhân ở trên đó chỉ biết lắc đầu cảm thương cho số phận của người đang ở trong căn phòng đó. "A...........Mày." –Sau tiếng hét thảm thiết đó, tiếng khàn khàn của một người đàn ông cộng với tiếng bốp rõ to khiến tất cả những người ngoài cửa đều ớn lạnh cả sống lưng, từ từ thu người lại một góc với nét mặt kinh hoàng lẫn bối rối. -Chết tiệt, thằng nhóc hỗn láo, tốn bao nhiêu tiền để mua nó, giờ thì nó còn dám chống đối mình nữa cơ đấy. –Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông lực lưỡng, da đen, lông mày rậm, nét mặt hung ác bước đến, một cách hài lòng nhìn những tên nô lệ hắn mới mua được đang rúm ró ôm lấy nhau với đôi mắt kinh hoàng. –Để xem tao có thể được bao nhiêu khi bán lũ chuột chúng mày. Chúng mày thật bẩn thỉu, nhưng khi được chải chuốt, ta sẽ có được ối tiền. Hắn tiện thể đá luôn vào bụng của một cô bé đang lả đi vì đói đang nằm trên sàn, khiến cô bé ho dữ dội, ụa ra một ngụm máu tươi. "Con ** này, ngồi thẳng dậy cái coi nào, không tao sẽ ném xác mày xuống biển cho cá mập xơi đấy."
|
Cô bé tuy đau nhưng cố lồm cồm bò dậy, chưa kịp ngồi vững, tên đó lại tiếp tục nắm tóc cô bé, lẳng vào thành tàu, khiến cả người cô đập mạnh vào đó, đau như bị gãy từng cái xương. "Đừng để tao thấy mày như thế lần nào nữa, ch* cái." –Hắn đe dọa, rồi bực mình đi xuống dưới, để lại trên khuôn mặt những tên nô lệ cái nhìn hằn học, chán ghét và tức tối. Lại nói về cậu bé đang nằm trong căn phòng tồi tàn ấy, chính là Kim Ngưu hiện đang nằm thở dốc vì mệt mỏi và đau đớn. Cả người cậu cứ lâng lâng như trên mây, cổ họng khô rát, lưỡi đắng nghét, hơi thở mệt nhọc. Cộng với cái đau từ dấu tay hằn in bên má phải càng khiến Kim Ngưu thêm yếu ớt. Cậu nằm yên trên chiếc giường cũ gần gãy tới nơi, không thể cựa quậy dù chỉ một chút, bụng đói meo, cả hôm nay thế giới cứ như quay mòng mòng trong tầm mắt cậu. Giả sử như bây giờ tên đó quay lại, cậu chắc chắn sẽ không còn sức mà chống cự nữa. Đang nửa tỉnh nửa mê, cánh cửa phòng lại bật mở lần nữa và một đứa bé có vẻ hiền dịu với đôi mắt xanh lá dễ thương tiến vào. Trên tay cô bưng một cái tô khóc bốc nghi ngút, cô bước thật nhẹ trên sàn nhà tiến tới chỗ Kim Ngưu. -Anh gì ơi, anh ngồi dậy húp ít cháo cho khỏe ra. –Cô bé nói thầm thì bằng Tiếng Đức. Kim Ngưu uể oải ngồi dậy rồi lại nằm ngay xuống, cậu không thể cựa quậy, chỉ biết mở hờ đôi mắt nhìn cô bé. Cậu hiểu những gì cô bé nói, bởi vì cậu đã được học Tiếng Đức từ khi biết nói Tiếng Nhật và biết nói Tiếng Đức, Tiếng Anh thành thạo, là Song Ngư ép cậu học. Nhớ đến bạn, khóe mắt cậu bỗng cay cay. -Trời, anh bị sốt rồi sao? Anh sẽ chết mất nếu bị đối xử như thế này. –Cô bé đưa tay sờ trán Kim Ngưu, rồi hốt hoảng. -Em là? –Kim Ngưu thều thào hỏi. –Tại sao lại giúp anh? Đi đi, em sẽ bị vạ lây đó. -Em là Adela, em bị bắt tới đây, những nô lệ ngoài đó lo lắng cho anh. Họ đang rất tức giận và ngồi bàn kế hoạch đánh chiếm con tàu này. –Adela nói bằng giọng thầm thì, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng giọng nói ấy ấm tới nỗi Kim Ngưu cảm thấy đỡ hơn một chút. -Anh là người Nhật Bản, tên là Kim Ngưu. Cứ gọi anh là Bald nếu em muốn. –Kim Ngưu lại thầm thì nói, khiến cô bé thêm phần khổ tâm. –Người như em thật tốt. Tuy chúng ta không phải thân thích gì nhưng em sẵn sàng giúp đỡ anh. -Anh đừng nói vậy. Những người ở đây rất tốt. Họ đối xử với em rất dịu dàng dù rằng em khác màu da với họ và em không thể hiểu họ nói gì. Em gặp được rất nhiều người còn tốt hơn em rất nhiều. Họ bảo em vào đây chăm sóc anh bởi họ nghĩ hẳn anh rất đau sau khi bi tên chủ tàu kia hành hạ như vậy. –Adela cười bẽn lẽn, má cô bé hồng lên. –Thôi, anh chờ em một lát, em sẽ đi trộm thuốc về cho anh. Adela nói và cái bóng nhanh nhẹn, nhỏ bé của em nhanh chóng khuất sau cánh cửa. Kim Ngưu liền đó cảm thấy sợ hãi bởi sự im lặng xung quanh và sự lãnh lẽo ấy. Cậu luôn được che chở lúc mọi nơi. Ở nhà, cậu luôn được Song Ngư quan tâm và chăm sóc. Ở chỗ làm việc, dì Ann luôn lo lắng cho cậu và dì còn hay cho cậu bánh ngọt đem về nhà vì biết cậu rất thích. Ở kí túc xá, cậu có Thiên Yết làm chỗ dựa. Hắn luôn dịu dàng với cậu, chiều theo ý cậu và tuy hắn rất đáng sợ nhưng cậu luôn cảm thấy thoải mái bên cạnh hắn. Nhắc đến mới nhở, không biết hiện giờ hắn và Song Ngư đang làm gì. Không biết hắn có gặp ác mộng khi ngủ mà không có cậu không? Không biết hắn sẽ đi tìm và giải cứu cậu không? Còn về Song Ngư, không biết cậu ấy có nổi điên khi thấy cậu biến mất không? Cậu đã từng bị hù cho khiếp vía khi về nhà muộn và thấy Song Ngư đang chờ sẵn ở cửa với cái roi trong tay. Sau đó, Song Ngư lôi cậu vào nhà "dạy bảo" khiến cậu sợ hãi từ đó, không dám về nhà muộn nữa. Chìm đắm trong kí ức của bản thân, cậu thiếp đi lúc nào không hay trong một giấc ngủ nặng nhọc. Chương 10. Trở về (P1) Thiên Yết và Thiên Bình đứng giữa đống đổ nát xung quanh, ánh mắt tàn độc và lạnh lẽo như kim loại nhìn những cái xác đang nằm dưới chân mình. Khung cảnh tràn ngập trong máu. Những bức tường đổ sập từng mảng lớn, vỡ vụn. Cảnh quan trước kia đẹp bao nhiêu thì giờ khủng bố bấy nhiêu. Dưới chân hai người, đá lát nền nứt vỡ, Alexandra đang quỳ mọp dưới đất, ánh mắt kinh hoàng nhìn xung quanh và sợ hãi trước hai người đang hiên ngang đứng đó. Có lẽ, bây giờ cô cảm thấy hối hận vì mình còn chưa hiểu rõ mức độ nhanh-gọn-lẹ khi làm việc của thành viên chủ chốt băng Dragon Flame đáng sợ như thế nào. -Nói, cậu ấy đang ở đâu? –Thiên Yết không khoan nhượng chĩa súng thẳng vào đầu của Alexandra, giọng nói thập phần tàn khốc, ánh mắt ngọc thạch lựu lòe lòe ánh sáng chết chóc của tử thần. -Tôi...........tôi không biết. Tôi.......đã....đã....chỉ cho hai cậu ấy..........con đường.....ừm......đường.......dẫn tới.......khu đèn đỏ. –Alexandra giật mình khi nghe tiếng lách cách lên đạn của súng khi nói đến ba từ "khu đèn đỏ". -Cô biết cái giá phải trả phải không? –Thiên Yết cười tàn độc. -Đừng, Thiên Yết! Nếu em giết cô ta, sẽ có rắc rối lớn đấy! Không những trực tiếp ảnh hưởng đến ba mà còn đến cả băng đảng của chúng ta đấy. –Ma Kết hớt hơ hớt hải chạy tới chỗ Thiên Yết, can ngăn cậu ta làm điều dại dột, đồng thời bóp chặt cái tay đang cầm súng của cậu ta. –Đừng manh động, anh đã tìm ra vị trí của cậu ta rồi. Song Tử vừa gọi điện báo rằng cậu ta đã bí mật gắn một con chip vào cổ Kim Ngưu lúc chúng ta chuẩn bị bước vào khu rừng đó. Cho nên, anh vừa mới tìm và rất may mắn là con chip vẫn hoạt động tốt. "Thật là một may mắn lớn, xem ra ông trời vẫn chưa muốn Hồng Kông chìm trong bể máu" Ma Kết thầm nghĩ và thở phào nhẹ nhõm. -Còn Cự Giải? –Giọng nói nhẹ nhàng của Thiên Bình vang lên bên tai Ma Kết khiến anh đông cứng trong chốc lát. -À...........Song Tử cũng có gắn chip vào người Cự Giải nhưng tớ không hề tìm được tín hiệu của con chip đó. Dường như con chip trên người cậu ta đã bị tháo ra hoàn toàn. –Ma Kết vừa từ tốn nói, vừa có phần hốt hoảng nhìn sát khí bừng lên từ người Thiên Bình còn nhiều hơn trước. –Bây giờ, ta đành phải chia nhau thành hai nhóm. Thiên Yết, Bảo Bình đi giải cứu Kim Ngưu. Tớ nghĩ việc này sẽ không làm khó được hai người đâu. Còn tớ và Thiên Bình sẽ đi tìm Cự Giải ở khu đèn đỏ theo lời của tiểu thư Alexandra đây (quay qua Alexandra cười căm thù). Còn SONG NGƯ (Ma Kết lớn tiếng gọi), ở đây thuyết phục Sư Tử đi, xem chừng cậu ta đã mất đi lí trí rồi. Cả băng Xianglongji giờ đã không còn một ai nên rất an toàn. -Rõ. –Song Ngư nhanh nhẹn nói rồi tiến tới chỗ Alexandra đang ngồi bệt xuống đất, đỡ cô ta dậy và kéo cô ta đến chỗ Sư Tử đang đứng ở một góc, hoàn toàn không có cảm xúc gì nhìn đống hỗn độn dưới chân. -Được rồi, cứ chạy về phía hướng Nam một lát sẽ thấy biển. Tớ đã cho người sắp xếp một con tàu ở đó, hai người cứ yên tâm. –Ma Kết sắp xếp rất chu đáo mọi việc, vẫn là anh một tay sắp xếp tươm tất, khiến mọi việc đi theo chiều của nó. Rất nhanh chóng, Bảo Bình và Thiên Yết chạy vụt đi, liền sau đó, Ma Kết và Thiên Bình chạy theo một hướng khác. Trên sân bây giờ chỉ còn Song Ngư, Sư Tử, Alexandra và một người khác. ______________________________________________________________________________ Lại nói về Kim Ngưu trên con tàu vượt biển Nam Trung Quốc (mình kể cho hết đoạn Kim Ngưu trở về để kể liền sau đó một mạch về vấn đề của Cự Giải và Sư Tử). -Á..........- Kim Ngưu tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng la hét hình như là của một cô bé vang lên ở đâu đó, và nhận ra đó là giọng của Adela. Cậu càng cảm thấy tồi tệ hơn nhưng rõ ràng tiếng hét của cô bé thể hiện rằng cô gặp nguy hiểm. Cố run rẩy đứng dậy khỏi giường sau hơn chục lần đứng lên rồi lại ngồi xuống, cậu dò dẫm mở cửa phòng, sửa sửa lại cái áo rách tơi tả dài đến ngang đầu gối quấn quanh người. Cậu cảm thấy lạnh lẽo đến cực độ, da gà da vịt thi nhau nổi ầm ầm khi mở cửa căn phòng bước ra ngoài. Hành lang con thuyền mờ mờ ảo ảo trước mắt Kim Ngưu, cả thế giới như đang xoay vòng trong mắt cậu khiến đầu cậu đã nặng nay càng nặng nề hơn. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, chan hòa với những giọt mồ hôi đầm đìa ở cần cổ trắng mịn. Tiến đến chỗ phát ra tiếng la hét đó là cả một nỗ lực lớn lao của cậu. Lại nói về Thiên Yết và Bảo Bình cùng nhau chạy tới chỗ cảng để đuổi theo con tàu thì mới giật mình nhận ra một điều là không biết tên con tàu chở Kim Ngưu là gì? (=.=''). Cả hai đang bối rối thì may thay, nghe được một lời bình luận của hai người nào đó đang vận chuyển hàng hóa thuê cho một ông chủ có vẻ là một thương nhân. -Này, cậu có thấy không, cậu bé xinh đẹp với hai màu mắt ấy? –Tên đi trước bắt chuyện, tên đi sau liên tục gật đầu đồng thuận. -Từ nhỏ tới giờ, chưa bao giờ tớ gặp được ai xinh đẹp như cậu bé ấy, cứ y như thiên thần vậy. Nhưng cái lão Daichi kia cũng thật quá đáng. Lão còn nói với tôi sẽ giữ cậu ta ở lại để lạm dụng thân thể cậu ta nữa đó (nói đến đây, hai người ấy rùng mình ớn lạnh vì cảm thấy dường như có luồng sát khí bay lởn vởn quanh đây và tiếng lách cách của kim loại). -Mà không phải con tàu Matsu ấy bị hư hỏng rồi sao, lão tự sửa làm sao có thể đảm bảo là sẽ không bị đắm được. –Tên đi trước lại thắc mắc. -Thôi, kệ lão, ta lo việc của ta đi thôi, còn đứng đây nữa lỡ ông chủ trừ lương thì khốn. –Tên đi sau kết thúc câu chuyện, một phần vì lo sợ chủ, phần còn lại là sợ cái gì đó mà chính anh ta cũng không có phát hiện ra. -Đi thôi Thiên Yết, có lẽ Kim Ngưu đang gặp nguy hiểm. –Bảo Bình nhanh chóng tiến về phía con tàu đen sang trọng đang đậu cách đó không xa khi thấy biểu tượng của băng Dragon Flame khắc trước mũi tàu một cách lộ liễu. Thiên Yết không nói gì mà cũng chạy nhanh hơn, lần đầu tiên trong từng ấy năm, anh mong rằng ai đó sẽ ổn. ______________________________________________________________________ -Thả tôi ra. –Adela hét lớn, cố gắng thoát khỏi sự cùm kẹp của một tên đàn ông to lớn lực lưỡng, đang nắm lấy tay cô bé với ánh mắt đê tiện và nhuốm màu dục vọng. -A..........Adela? –Kim Ngưu hơi nâng cao giọng nói, khi thấy cái bóng mờ mờ có tóc màu vàng vàng đứng cách mình một khoảng không xa. -A, anh Bald. –Adela mừng rỡ nhìn Kim Ngưu, tên kia dường như bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu nên buông lỏng tay cô bé ra, nhân cơ hội đó, Adela chạy ngay tới chỗ Kim Ngưu và ôm chầm lấy cậu. –Ôi không, anh ngày càng sốt nặng hơn rồi- Adela lo lắng nói khi chạm vào thân người nóng như than nung của Kim Ngưu. -Không sao. Nghe anh nói nè, anh sẽ cầm chân tên kia, còn em hãy nhân cơ hội đó mà chạy đi, chạy lên phía trên con tàu rồi tìm ai đó giúp đỡ. –Kim Ngưu nhỏ giọng nói với cô bé, thỉnh thoảng, vài tiếng ho khan phát ra từ miệng khiến họng cậu khô rát, từng từ ngữ không còn thoát ra nổi nữa nhưng cậu vẫn cố. -Nhưng............. -Không cần lo lắng cho anh, anh là con trai mà, hắn sẽ không biến thái tới nỗi "như thế" với anh đâu, em đừng lo. –Kim Ngưu cố nở nụ cười an ủi Adela nhưng dần dần, cậu càng cảm thấy không ổn, cả người như chỉ chực chờ ngã gục xuống và cái đầu nặng trịch như có ai cột vào đầu cậu tảng đá 20kg vậy. -Vâng. –Adela trả lời nhỏ, đôi mắt lục bảo lại ánh lên niềm tin. -Anh đếm đến 3 là em chạy nhé, 1...........2.............3 CHẠY ĐI! –Kim Ngưu vừa hô lớn, Adela đã chạy vụt đi như bay khiến tên kia không kịp trở tay, đành bất lực nhìn theo cái bóng nhỏ bé đang chạy lướt nhanh qua các bậc cầu thang. -Mày.............-Dường như điên máu vì "con mồi" của mình chạy mất, hắn ta mím chặt môi, chạy tới chỗ Kim Ngưu, nắm tóc và đấm vào mặt cậu. Kim Ngưu chỉ cười, mùi vị tanh tanh của máu càng làm đầu óc cậu thêm mụ mị. Hai con mắt mơ màng chớp chớp. Bỗng, con mắt tím của cậu sáng rực lên, hiện rõ dấu hiệu hình ngũ giác màu đỏ tươi như máu. Từ con mắt đó, máu bắt đầu chảy ra, dọc theo khuôn mặt và nhỏ xuống đất. Môi cậu ta nhếch lên và cười một cách cuồng dại. ______________________________________________________________________ -Á, tay cậu, Thiên Yết. –Bảo Bình hốt hoảng chỉ vào bàn tay trái của Thiên Yết, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Anh khó hiểu nhìn xuống tay mình. Ngay trên mu bàn tay, một dấu hiệu bắt đầu được hình thành, là hình ngũ giác với màu đỏ thẫm và sáng rực lên như dấu hiệu của quỷ. -Không phải chứ. –Mắt Thiên Yết dần biến đổi, giống như mắt mèo và trở thành một màu bạc lạnh lẽo, cậu ta nhếch mép cười. -Cái đó là gì vậy? Tớ chưa thấy nó trước đây. –Bảo Bình chạy tới, nâng tay Thiên Yết lên, xem xét một chút. –Cái này giống như dấu ấn đã từng xuất hiện trước đây trên tay cậu nhưng không đỏ và sáng rực như bây giờ. -Ai đó đang gọi tớ. –Thiên Yết nheo mắt, nhìn trước mắt, mờ mờ trong ánh nắng ban mai, một con tàu gỗ hiện ra, cũ kĩ và mục nát. ________________________________________________________________________________ -Xin ông đó, hãy cứu anh ấy, cứu anh ấy. –Adela nước mắt nhạt nhòa, liên tục lắc lắc bàn tay của một người đàn ông da đen gần đó, còn ông ta lắc đầu, miệng lầm bầm một thứ ngôn ngữ mà cô không tài nào hiểu được. Adela thất vọng và cảm thấy bản thân mình thật tệ. Lúc đó, nhìn vào mắt của anh Bald, cô đã gật đầu một cách vô thức và chạy đi khi não chưa kịp điều khiển hành động của bản thân. Bây giờ, cô giận mình ghê gớm. Anh ấy đang bị sốt cao, lại yếu ớt như thế, làm sao có thể chống cự lại người đàn ông vừa to cao, vừa khỏe như vậy được. Nhưng mà nếu bây giờ cô chạy đến, chắc chắn sẽ chả giúp được gì mà ngược lại sẽ trở thành vật ngáng đường, khiến anh Bald càng rắc rối hơn. Đang loay hoay đi đi lại lại tìm cách, cô thảng thốt khi nghe tiếng hét to của một người và ngước nhìn con thuyền màu đen bóng sáng trọng đang áp sát thuyền của mình. Ai nấy trên tàu đều có vẻ sợ hãi, ông thuyền trưởng liên tục la toáng lên cái gì đó nhưng thu hút sự chú ý của cô hơn cả là hai anh
P/s: Chương này khá là ảo, bạn tác giả biết thế nhưng không sửa lại vì lỡ quyết đây là một bộ Supernatural rồi, xin các bạn đừng chọi đá. Thêm nữa tác giả khá bận nên có lẽ cuối tháng nay mới có chap mới được, nên các bạn đừng bỏ truyện mà kiên nhẫn chờ nhá T.T. tác giả cũng buồn nẫu ruột khi phải tạm xa rời "đứa con cưng" của mình đây nhưng biết sao được, ta hẹn gặp nhau vào cuối tháng vậy.
|