Ma Kết thở mạnh, đặt tay lên vai Bảo Bình từ đứng chuyển sang ngồi trượt hẳn xuống đất, mắt vẫn đầy vẻ hoang mang nhưng đã trấn tĩnh lại, nói: Thiên Yết nói đúng. Chúng ta đều là bạn từ nhỏ, suy nghĩ cho nhau là chính đáng. Tụi tớ sẽ cố gắng hết sức tìm kiếm thông tin nhanh hơn, để giải cứu Xử Nữ. Thần Nông thở dài nhìn cảnh đó, đôi mắt nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, đầu óc vốn bình tĩnh nay xen lẫn những ý nghĩ hỗn độn, như một mớ lộn xộn không thể sắp xếp nhanh được. ___________________________________ -BIẾN NGAY ĐI, CON CÁ NƯỚNG CHẾT TIỆT. BIỆT THỰ NÀY CÓ ĐỦ PHÒNG CHO CHÚNG TA MÀ! -Sư Tử ngồi ôm gối trên giường, đạp không thương tiếc vào khuôn mặt điển trai của người đang ngã ngồi dưới đất, cố gắng né ra khỏi cánh tay đang dang rộng của người kia. -Sư Nhi à...Chúng ta mấy tháng qua quan hệ ở Hồng Kông rất tốt. Ăn cùng nhau, ngủ cũng cùng nhau, tại sao Sư Nhi lại phũ phàng với tớ như vậy? -Song Ngư vẫn không chịu bỏ cuộc, chu môi hờn dỗi, cố gắng lao về phía Sư Tử đang hơi đơ ra vì lời lẽ của mình. -Sư Nhi... -Cuối cùng, Sư Tử thua cuộc vì thể lực không bằng Song Ngư, bị người kia đè luôn lên người, cánh tay ôm chặt cổ cậu, những sợi tóc trắng mềm mại của Song Ngư cọ nhẹ vào người Sư Tử. Sư Tử có thể thề rằng, cậu thấy đôi tai cún và cái đuôi cún của Song Ngư đang ve vẩy một cách rất vui mừng. -Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? -Sư Tử nằm yên, mặc kệ cho Song Ngư nằm đè lên người mình, bàn tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc màu trắng-nơi mà cậu cho rằng có đôi tai cún đang ve vẩy. Hôm nay, cậu quyết định phải làm rõ mối quan hệ giữa hai người và cảm xúc của Song Ngư. -Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao. Tôi là thực lòng thích cậu. Tôi rất lo lắng khi cậu bị bắt đi, rất tức giận khi thấy cậu ở cùng với cô gái kia và tôi đã phải rất cố gắng để đưa cậu trở lại trạng thái bình thường. Thời gian ở Hồng Kông, tôi đã cố gắng dùng hành động để chứng minh cho việc tôi thích cậu, sao cậu vẫn không chịu tin tôi chứ? -Song Ngư vẫn ôm chặt Sư Tử như vậy, nhưng thái độ thay đổi rõ rệt. Chứng tỏ anh cũng muốn nói dứt điểm với Song Ngư. Nếu thành công thì có thể nắm tay cậu ấy đi tiếp, nếu không thành công thì hai người là bạn bình thường cũng được, anh vẫn có khả năng để chôn chặt tình cảm này. -Nhưng tôi là con trai mà? Hơn nữa, tôi không nghĩ mình có điểm nào để anh thích cả. -Sư Tử xoa xoa mái tóc màu xanh nước biển, đôi mắt cùng màu tỏ vẻ bối rối. -Giới tính không là vấn đề. Tôi thích cậu là vì tính cách của cậu, cậu thu hút tôi. Tình yêu đến một cách tự nhiên, không gò bó. Quan trọng là chúng ta có thể tiếp tục bảo vệ tình cảm của chúng ta hay không, hay chỉ là một cuộc tình thoáng qua, hời hợt. Tình yêu nảy nở thì rất nhanh, nhưng khi nào nó phai tàn và liệu nó có tàn phai hay không, chính là do chúng ta quyết định. -Song Ngư ngồi dậy, đối mặt với Sư Tử. Ngón tay anh miết nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tia bối rối và xấu hổ ánh lên trên đôi mắt màu xanh dương xinh đẹp. -Hừm...Anh nói gì mà hoa mỹ thế ? Tôi không hiểu gì cả. -Sư Tử đảo ánh mắt, hướng ánh nhìn đi chỗ khác, cố gắng không bị đôi mắt nâu của Song Ngư mê hoặc. -Đó là vì em chưa từng thực sự nghiêm túc tin tưởng vào tình yêu. Nhìn mắt tôi đây này, em sẽ cảm nhận được tình cảm tôi dành cho em nhiều tới thế nào. -Song Ngư mỉm cười nhẹ, nhìn Sư Tử cứng ngắc từ từ quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc mắt Sư Tử chạm vào mắt Song Ngư, anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn lướt qua trên môi, nhưng thành công khiến Sư Tử bối rối đến đỏ bừng cả mặt. Cơ thể cậu hơi nóng lên một chút, khiến Sư Tử ngồi thẳng lưng dậy, đẩy luôn Song Ngư chưa kịp phòng bị gì trên người ngồi xuống đất. Cậu quay mặt vào tường, im lặng không nói gì. Cậu quên mất...dù Song Ngư vừa nãy có ‘‘ngọt ngào’’ đến đâu thì chung quy vẫn là một tên bám đuôi dai dẳng. Song Ngư lại tiếp tục bò lên, ôm chặt Sư Tử từ phía sau, thổi nhẹ vào vành tai của Song Ngư. -Anh...TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG RỒI MÀ ! -Sư Tử ngượng quá hóa giận, một cước đạp Song Ngư bay thẳng qua cái giường bên kia không khoan nhượng, khiến anh đập đầu vào thành giường, bất tỉnh. -Sư Tử sama, xin ngài hãy nhỏ giọng thôi ạ. -Giọng nói âm trầm vang lên ngoài cửa khiến Sư Tử giật mình, cuống quýt xin lỗi. Cậu nằm vật xuống giường, ôm chặt cái gối ôm màu trắng trong tay, khuôn mặt đỏ tới mức có thể luộc chín cả quả trứng gà. Vì thế mà cậu cứ trở lui trở tới trên giường, không tài nào dỗ dành bản thân vào giấc ngủ được.
|
Xử Nữ ngồi yên lặng trong căn phòng tối đen như mực. Đôi mắt màu xanh dương theo dõi thật kĩ động tĩnh xung quanh mình, cố gắng định vị được độ lớn, độ chắc chắn và những vật dụng xung quanh cậu. Kẻ thù dường như đã biết trước cậu khá giỏi trong việc vượt ngục, nên hạn chế tối đa ánh sáng lọt vào phòng, phòng trừ trường hợp cậu tìm ra thứ gì đó ở đây. Cậu bị bắt vào đây ngày hôm qua, cậu đã để ý quan sát và nhận ra rằng. Vào buổi sáng, căn phòng chỉ sáng lên một tí nhờ ánh sáng mặt trời chiếu vào qua cái lỗ tròn bán kính khoảng 4 cm. Cứ bảy giờ sáng, sẽ có một tên với bộ vest đen thui đưa thức ăn đến cho cậu. Kể ra cũng lạ, chúng bày thức ăn rất thịnh soạn và ngon lành, làm Xử Nữ có cảm tưởng mình đang đi nghỉ ngơi dài hạn hơn là bị bắt làm tù nhân. Sau đó, khoảng chín giờ sáng, cậu sẽ bị bịt mắt lại và được đưa đến một căn phòng nào đó. Ánh sáng ở đó rất mạnh, gần giống với ánh sáng ở phòng phẫu thuật của Bảo Bình vậy. Cậu cảm nhận được những người ở đó kiểm tra cậu giống như cậu là động vật quý hiếm được đưa vào sách đỏ vậy. Chắc là khám sức khỏe, bởi cậu cũng không cảm thấy đau đớn gì cho lắm. Đây chính là điểm làm cậu bất ngờ thứ hai. Khám sức khỏe thôi mà cũng phải bày đặt ngày nào cũng khám ? Rốt cuộc cái tổ chức này toàn bọn thần kinh hết rồi hay sao ? Khoảng mười giờ, bọn chúng sẽ đưa cậu về lại căn phòng tối om đó. Và mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm cho đến lúc khoảng sáu giờ tối, chúng sẽ lại đem bữa tối đến và vào chín giờ là bữa khuya. Dường như chúng đang cật lực tẩm bổ cho Xử Nữ, bởi những món chúng đem đến, đa phần đều chứa khả nhiều đạm và sắt. Chắc là chúng định tận dụng thứ gì đó ở cơ thể cậu để trục lợi đây mà. Cơ mà...là thứ gì ấy nhỉ ? Vấn đề nan giải này khiến Xử Nữ đau đầu suốt mấy ngày liền để suy nghĩ. Cậu cũng bình thường như bao người, ừ thì mắt có tốt hơn người bình thường một chút, và có đẹp hơn họ một chút. Chẳng lẽ chúng định móc mắt cậu đi bán ? Không không...Nếu chúng muốn móc mắt, thì không cần phải ‘‘tẩm bổ’’ cậu tới mức này đâu. Haizzz...Thôi thì cứ thoát ra khỏi đây đã, tính sau. Đó luôn luôn là câu cuối cùng chốt lại tất cả khi Xử Nữ bất chợt nghĩ đến vấn đề đó. Tổ chức này công nhận rất lớn và rất có quy củ, kỉ luật. Thậm chí, hệ thống báo hiệu kẻ xâm nhập, phòng thủ cũng thuộc loại tốt. Cậu đã từng chứng kiến một tên đàn ông vì không chịu nổi sự giam cầm mà liều mình vùng chạy. Những tên áp giải hắn ta cũng không hề nao núng, chỉ đứng nhìn cái bóng hắn chạy về phía cửa, dường như không có ý định ngăn cản. Xử Nữ cảm thấy rất thắc mắc, nhưng chỉ sau ít giây, mọi câu hỏi của cậu đều có một đáp án cực kì chuẩn xác. Ngay giây phút hắn chạm vào cánh cửa to lớn kia, còi báo hiệu vang lên inh ỏi, và từ tay nắm cửa, một cái kim nhọn nhô ra. Hắn có lẽ cũng là dân lành nghề, phản xạ rất nhanh, rụt tay khỏi tay nắm. Khi bàn tay hắn vừa rời khỏi, hai bên tường xuất hiện hàng ngàn khẩu súng tuy chỉ là loại thường nhưng dĩ nhiên, súng nào chả bắn ra đạn chứ ? Trên người hắn lập tức xuất hiện hàng ngàn cái lỗ nhỏ xinh đẹp, thậm chí hai mắt cũng bị biến thành hai cái lỗ sâu hoắm, đen ngòm đầy máu, y như một con zoombie trong một bộ phim kinh dị. Thân hình to lớn của hắn ngã vật xuống đất, máu đỏ chảy lênh láng, trông y như một miếng thịt bò nhiều lỗ vậy. ‘‘Haizzz...Chỉ có trò trẻ con này mà cũng thoát không được, còn đòi trốn khỏi đây ?’’ Xử Nữ lắc đầu cảm thán sự ngu ngốc của ‘‘miếng thịt bò’’ kia, đảo trắng mắt rồi rời khỏi. Xử Nữ dĩ nhiên đã đối mặt với nhiều cạm bẫy nguy hiểm hơn thế này nhiều, nhưng cậu không dương dương tự đắc, cho rằng bản thân có đủ khả năng để rời khỏi nơi nay. Mỗi nơi đều có riêng một hệ thống đặc biệt ngăn cản kẻ đột nhập vào hoặc thoát ra. Nếu cậu chỉ nhìn mỗi cái ải nhỏ kia mà quyết định chạy trốn, chỉ sợ sẽ nhận lấy cái chết sẽ còn thê thảm hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, cậu quyết định bình tĩnh chờ đợi cơ hội, cố gắng tìm kiếm thêm thông tin. Quả thật, trời không phụ lòng người, hoặc cũng có lẽ cậu được thiên vị một cách quá đáng, cuối cùng Xử Nữ cũng tìm ra được vài thông tin thú vị, và cả lỗ hổng bảo mật to đùng của cái tổ chức ‘‘vô danh tiểu tốt’’ này. Ừm...vẫn phải thú nhận rằng, nhờ có sự hi sinh vì nghĩa anh dũng của một số tù nhân ngu ngốc, cứ xông thẳng ra ngoài mà không để ý hậu quả, Xử Nữ mới có thể tìm ra điểm yếu-trước mắt-của cánh cửa dẫn ra khỏi đây. Thực ra là cái chỗ đó cũng dễ thoát ra thôi mà, chỉ cần động não một chút là có thể biết được ngay. Thứ nhất, cái kim đó không hề có độc gì cả, nó cũng chả làm bị thương được, nó là cái bẫy được đặt ra dành cho những kẻ cho-rằng-mình-tài-giỏi. Chỉ cần họ tránh một cái, ngay lập tức súng đạn sẽ xuất hiện, và sẽ tặng cho họ những cái lỗ xinh xinh trên khắp người và mặt. Xử Nữ cũng thành công moi móc được thông tin từ một kẻ nào đó ở phòng giam bên cạnh, dù cậu không có biết mặt bởi vì trong buồng giam tối đen như mực vậy. Hắn nói cho cậu biết rằng, trên đường đến đây, hắn đã sử dụng thủ thuật để có thể nhìn được hệ thống phòng thủ ở buồng giam này. Cửa ải đầu tiên, cửa ải thông thường nhất, là màn nhảy qua những tia laze đỏ chiếu ngang dọc khắp nơi, loại có thể di chuyển được. Cửa ải thứ hai, chính là di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể qua một nơi toàn là những con sư tử hung dữ đứng chầu chực sẵn. Cửa ải cuối cùng chính là cánh cửa kia. Lúc áp giải phạm nhân đi vào, mỗi người canh gác đều có một thiết bị để có thể ngừng hoạt động tạm thời tất cả các cửa ải kia. Cái thiết bị kia lại là loại nhận dạng dấu vân tay, nên ngoài việc tự thoát ra thì chả còn cách nào khác, kể cả lấy cắp thiết bị. Khi biết được thông tin trên, Xử Nữ chậc lưỡi xem thường. Hệ thống phòng thủ dù có ba lớp nhưng cũng là dạng thường thôi. Nếu so với những loại bẫy mà Xử Nữ từng đối mặt, thì giống như một giọt nước mà đem so sánh với nước của đại dương vậy. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là hệ thống phòng thủ lớp trong cùng, còn lớp ngoài nữa. Lỡ đâu mới vượt qua ba lớp phòng thủ kia, đứng chờ mình lại là một toán lính tay cầm súng đã lên nòng sẵn thì sao. Thế thì chẳng khác gì tự đem mình nấu lên, dâng đến tận miệng địch cả. Đang mải mê suy nghĩ, cánh cửa phòng gian mở ra, Xử Nữ ngẩng đầu lên, đủ để nhìn cái bóng đen đang lừ đừ tiến vào phòng. Rất nhanh chóng, cậu bị kéo dậy như thường lệ, nhưng cậu có cảm tưởng rằng lần này không giống mấy lần trước, chỉ đơn thuần là kiểm tra sức khỏe. Tâm trí cậu kêu gào lên dự cảm không mấy tốt đẹp nếu cậu bước theo cái bóng kia. Nhưng biết làm sao được, dù cậu từ chối, tên kia sẽ chẳng tươi cười mà để cậu ngồi lại đây đâu. Con đường đến phòng kiểm tra hôm nay dài hơn thường lệ, Xử Nữ phải qua nhiều hành lang hơn, những con đường ngoằn nghèo như mê cung sâu hun hút khiến cậu hơi choáng. Không khí im lặng cùng bóng tối lần này khiến Xử Nữ hơi run rẩy vì sợ hãi, bàn chân cậu như ngập ngừng muốn dừng bước. Song, cái thân hình sau lưng cậu kia, còn lâu mới để cậu đứng lại. -Đây là cậu ta ? -Một giọng nói lạ hoắc vang lên bên tai, và Xử Nữ nhận ra đây là Tiếng Anh. Tổ chức này có dính dáng tới ngoại quốc sao. -Vâng thưa ngài. Đây chính là người mà chúng ta tìm kiếm. -Một giọng nói khác lại vang lên, là tiếng Nhật, lại dùng kính ngữ. Chứng tỏ người vừa nói lúc nãy hẳn có địa vị cao trong tổ chức này. -Được rồi, đem cậu ta lại đây. -Người kia cũng chuyển sang dùng tiếng Nhật, cùng lúc Xử Nữ bị kéo tới, bị đẩy ngã nằm lên một mặt phẳng có vẻ khá mềm mại. Cậu cảm thấy nút áo đang dần dần bị gỡ xuống
|