Duyên Phận Anh Yêu Em
|
|
Duyên Phận Anh Yêu Em Tác giả: Tiểu Lốc Nguồn: kenhtruyen.com GIỚI THIỆU NỘI DUNG: Câu chuyện là cả một quá trình từ gặp nhau, quen biết nhau và yêu nhau của 2 nam chính Lạc Phong và Hoàng Long. Sự phát triển tình yêu của hai người trong truyện sẽ được diễn tiến theo nhiều nấc thang cảm xúc khác nhau: yêu có, hận có, chán ghét có, sợ hãi có... Để cuối cùng có thể đến được với nhau, cả 2 nam nhân vật chính sẽ phải trải qua những thăng trầm chia rẽ, lừa dối , sự can thiệp từ gia đình, những kẻ yêu đơn phương, người thứ 3 và người tình cũ.Tình yêu cần có sự thử thách mới bền vững, nhất là trong thế giới thứ 3 là điều mà mình muốn nhắn nhủ đến mọi người. Motip của truyện được khai thác theo những diễn biến đời thực, có thể một chi tiết có hư cáu nhưng đời thực là chủ yếu. Tớ không viết những gì quá hào nhoáng mà muốn diễn tả toàn bộ những cuộc sống thường nhật nhất của thế giới thứ 3, từ cách sống cách yêu nên có thể không thuộc dòng văn ưa thích của mọi người :)) Nội dung thế nào mọi người cùng theo dõi và ủng hộ Tiểu Lốc nhé
CHAP 1. SỰ BẮT ĐẦU CỦA DUYÊN PHẬN
10h đêm. Những con phố đã dần thưa thớt bóng người. Long phi xe như bay về nhà trong hơi men chếch choáng của bữa nhậu ban tối với lũ bạn. Hắn bực mình tự hỏi ngày hôm nay là ngày mà thần xui xẻo ám hắn hay sao mà cả ngày toàn gặp chuyện không vui. Sáng sớm thức dậy đi làm, đang trên đường gần tới cơ quan Long phát hiện để quên cái usb chưa tài liệu quan trọng của công ty. Long vội vàng quay trở về nhà, đến khi đến công ty thì bị sếp mắng cho nửa tiếng rồi chốt lại với một câu như sét đánh ngang tai : “Tháng này tôi trừ nửa tháng tiền lương của cậu”. Mặc cho Long năn nỉ thế nào sếp vẫn quyết định như vậy. Vừa bực vừa chán, Long về phòng làm việc với khuôn mặt ủ rũ, vơ bao thuốc lá trên bàn rồi châm một điếu hút cho bớt căng thẳng. Bỗng bên tai Long nghe thấy tiếng nói nũng nịu: - Anh Long, sao nay anh đến muộn vậy? Em nhớ anh quá à. Vừa quay mặt qua thì ngay lập tức một bóng hồng nhẹ nhàng vòng qua cổ, nhẹ nhàng hôn lên má phải Long. Long chẳng cần nhìn cũng biết đây là Thục Quyên, con gái sếp tổng trong công ty, đang làm trưởng phòng nhân sự. Bố Thục Quyên và bố Long là hai người bạn trước đây đi bộ đội cùng nhau và sau này kết nghĩa làm anh em. Hai nhà sống gần nhau chính vì vậy Long và Thục Quyên thân nhau từ bé tới lớn. Hai người cứ thế cùng nhau học cấp 1, cấp 2... rồi lên đại học cũng chọn cùng một trường Đại học Ngoại thương. Trong quãng thời gian học Đại học, Long và Thục Quyên được gọi là Nam Vương và Nữ Vương của toàn trường. Long nổi tiếng với khuôn mặt lãng tử, thân hình cơ bắp, tài năng trong mọi lĩnh vực cả học tập và hoạt động ngoại khóa. Thục Quyên dáng vẻ kiều diễm, quyến rũ động lòng người, thành tích học tập tốt là khát vọng, mơ ước của đám mày râu trong trường. Thế nhưng Nam Vương và Nữ Vương lại dính với nhau nhưu sam khiến cho vô số người buồn bã, chán nản, căm hận. Ngay từ năm thứ nhất đã có tin đồn rằng hai người là người yêu của nhau. Long và Thục Quyên đều để ngoài tai những lời đồn thổi, chỉ cười qua khi nghe bạn bè nhắc đến. Nhưng rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Thục Quyên bắt đâu biết yêu , cô luôn muốn đượcchiếm hữu Long thành của riêng mình. Cô luôn tìm cách loại bỏ những rào cản tình yêu giữa cô và Long. Cô luôn tự nhủ với bản thân :”Long là của mình và không ai có quyền cướp đoạt anh ấy được” - Anh đang mệt đừng quấy rầy anh. Mà em không đi làm đi lại sang bên phòng anh làm gì. - Em có trốn việc đâu, em vừa qua đây đưa tài liệu về đợt tuyển dụng nhân viên mới cho trưởng phòng mà. - Thế xong việc rồi em còn ngồi đây làm gì. Về phòng của em đi. Long gạt tay của Thục Quyên ra khỏi người mình, lôi laptop ra và bắt đầu làm việc, mặc cho Thục Quyên nghịch loạn chỗ giấy tờ trên bàn làm việc của mình.Long nheo mắt nhìn Thục Quyên, cô thấy vậy biết là lúc Long không thích đùa giỡn nưa, cô vội vàng sắp xếp lại giấy tờ cần thận. Rồi vội vàng đi ra khỏi phòng: - Ghét ! Người ta quan tâm mới tranh thủ tới gặp anh mà cứ đuổi. - Anh biết rồi. Thôi em về làm việc đi Thục Quyên bước ra khỏi phòng, vừa đóng cửa quay đi cô liền nhớ ra điều gì đó liền quay trở lại. - Sao em chưa đi - Em quên mất , sáng nay bố mẹ em bảo anh tối nay đến nhà em dùng bữa, bố mẹ cũng mời hai bác rồi.Nhân tiện bố mẹ em có việc muốn nói với hai bác. Tối nay anh đến sớm nha. Thục Quyên mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Long, dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Hai má cô ửng đỏ trông càng quyến rũ. Long thấy vậy liền hỏi: - Quyên, Quyên! Anh gọi sao không trả lời. Nay có việc gì mà bố mẹ em lại mời anh đến ăn tối vậy. Lại còn mời cả bố mẹ anh nữa. - A.....Việc á? Em, em không biết. Tối đến thì anh sẽ rõ. Em về làm việc đây. Thục Quyên phóng như bay ra khỏi cửa. Cô biết nếu cô ở lại thì kiểu gì cô cũng làm lộ chuyên. Làm sao mà cô không biết tối nay bàn việc gì. Chính cô đã đề nghị bố mẹ cô ra mặt nói chuyện đính hôn giữa cô và Long với bố mẹ Long. Chuyện này dù cô đã nhiều lần dò hỏi ý tứ của Long nhưng cô chẳng nhận được kết quả gì. Cô không muốn đợi nữa, cô muốn được Long sẽ mãi mãi trở thành người của cô. Thục Quyên vừa đi, Long cũng chẳng bận tâm suy nghĩ đến chuyện ăn tối nữa. Anh vội mở ngăn bàn làm việc, lấy ra một tấm hình. Trong hình là hai người con trai đang vòng tay ôm nhau rất thân mật. Và người trong hình có một người là Long và người yêu cũ của anh Diệu Hoàng. Long gặp Diệu Hoàng cách đây 4 năm khi anh đang học năm thứ 3 đại học, trong một buổi phượt xe bus với bạn bè. Anh vô tình va vào Diệu Hoàng khi xuống xe bus. Diệu Hoàng đánh rơi ví, Long nhặt được nhưng khi quay người lại để tìm kiếm người vừa đánh rơi thì chiếc xe bus đã đi khá xa rồi. Long mở mí ra thấy trong đó có 1 triệu rưỡi, 1 thẻ sinh viên 1 giấy làm vé xe bus đã điền đầy đủ thông tin, vài chiếc ảnh thẻ. Lúc đầu Long cũng không định tìm lại chủ của chiếc ví để trả lại. Nhưng khi nhìn vào tấm ảnh thẻ Long bỗng nhiên thấy có chút thích thú với hình ảnh cậu nhóc đeo kín h trong ảnh. Một cảm xúc mơ hồ khó tả mà chính Long sau này mới phát hiện đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó dựa vào số điện thoại trên tấm đăng ký làm vé xe buýt, Long gặp được Hoàng Diệu trả lại ví. Trong lần gặp thứ 2 đó, hai người phát hiện cả 2 học cùng trường cách nhau 2 khóa, có nhiều sở thích tương đồng càng làm cho Long và Diệu Hoàng đến gần nhau hơn. 1 năm sau khi quen nhau một tình yêu chớm nở đã diễn ra. Cả Long và Diệu Hoàng đã có những kỉ niệm đẹp, hạnh phúc mà đến bây giờ chính bản thân Long muốn quên cũng không thể quên được. Rồi có bắt đầu rồi cũng có kết thúc, nhưng cái kết thúc cuộc tình giữa Long và Diệu Hoàng đã khiến Long phải chịu tổn thương sâu sắc. Ngay khi Long chuẩn bị đưa Diệu Hoàng ra mắt thì Long nhận được tin nhắn của Diệu Hoàng : “ Lúc anh đọc được tin này thì e đã đi rồi rồi, em xin lỗi em không còn yêu anh nữa, ở lại chỉ làm khổ nhau thôi. Hãy quên em đi “.Long đau khổ, tuyệt vọng, cứ lang thang tìm Diệu Hoàng khắp mọi nơi, đến từng nhà bạn của Diệu Hoàng thì mới biết được rằng Diệu Hoàng đã đi Mỹ vói một nhà thiét kế Mỹ nào đó. Từ đó Long bắt đầu hận Hoàng Diệu, nhưng chính bản thân anh đâu biết rằng anh càng hận bao nhiêu thì anh càng không quên được. Anh chìm đắm trong những cuộc tình một đêm để khỏa lấp đi cái tình yêu đó. Long tưởng rằng chính anh đã quên được Diệu Hoàng. Nhưng..... Đêm nay, trong cơn say, dưới sức ép của gia đình bắt anh phải đính hôn với Thục Quyên, Long lại nhớ về Diệu Hoàng. Anh không thể nói với gia đinh mình anh là gay, anh chỉ có cảm giác với con trai, đối với anh Thục Quyên chỉ là một cô em gái bé bỏng. Long không làm được bởi anh cảm thấy mình có lỗi với họ. Khoảng thời gian mới chia tay Diệu Hoàng, Long bắt đầu lao vào những cuộc ăn chơi trác táng. Gia đình phát hiện khuyên ngăn Long không được, bố Long vì tức quá dẫn tới việc xuất huyết não và từ đó ông bị liệt đôi chân. Long biết anh còn nợ gia đình quá nhiều, chính vì vậy trong bữa ăn hôm nay anh đành ngậm ngùi đồng ý với bố mẹ rằng mình sẽ đính hôn với Thục Quyên. Đêm nay anh uông say để thôi nhớ về Diệu Hoàng, để một lần được là chính mình rồi từ ngày mai anh sẽ là người con mẫu mực. Trời đêm man mác mùi thơm hoa sữa,trong cơn say Long vô thức phóng xe về bến xe bus nơi anh lần đầu gặp Hoàng Diệu. Long mở cửa xe, bước lên ngồi tại điểm chờ xe buýt, nhìn ngắm xung quanh như cố tìm một hình bóng nào đó. Long cứ ngồi đó, chờ đợi trong khi trời bắt đầu đổ mưa. Chuyến xe bus cuối cùng đang chuẩn bị đỗ bến, đèn pha chiếu lấp lánh trong cơn mưa như ánh sáng nhiệm màu của ngôi sao băng. Long đứng dậy bước khập khễnh ra xe để về nhà. Chiếc cửa xe bus mở ra, Long loạng choạng bước về chiếc xe ô tô của mình thì: “RẦM”. Hai thân hình va vào nhau, ngã xuống vỉa hè......
|
CHAP 2. NGHIỆT DUYÊN
Long cố gắng đứng dậy, nay đúng là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời của Long. Anh quay qua quát người ngã bên kia. - Đi đứng kiểu gì thế? Mắt bị mù hay sao mà không thấy có người đang đi. Ngay khi vừa nói xong , đang định chửi cho tên kia vài câu Long bỗng giật mình sững người bởi người vừa va vào anh có gì đó giống như Diệu Hoàng. Cũng kiểu dáng thư sinh, cũng đeo kính, có vẻ trạc tuổi Diệu Hoàng. Có khác chăng chỉ là mái tóc để hơi dài gần như che lấp đôi mắt đằng sau nó, thân hình mảnh khảnh (có vẻ hơi nữ tính chút nhưng mình thích thế , vs cả nó còn liên quan đến cuộc sống của em thụ này), cảm giác yếu ớt cần được che chở. Trong vô thức Long buột miệng gọi: - Diệu Hoàng... Cậu trai kia vội vàng bỏ dậy, đồ đạc bị rơi cũng chưa kịp nhặt vội rối rít quay qua xin lỗi Long vs bộ dáng sợ sệt của người tự nhận mình có lỗi. - Cháu xin lỗi chú, cháu vội quá nên không kịp để ý chú đi ngang qua. Chú, ...., chú tha lỗi cho cháu. Nói xong cậu vội vàng nhặt lại cái cặp sách đã sờn mép rơi bên cạnh, chạy khắp nơi thu những tờ giấy a3 đang bay tán loạn trong cơn mưa. Ông trời dường như cũng trêu ngươi, mưa càng ngày càng nặng hạt, những tờ giấy bay ra đường bị dính nước mưa ướt nhẹp. Đang trong vô thức nhớ đến Diệu Hoàng, nghe được tiếng nói Long liền quay trở về với thực tại. Nhìn bóng hình gày gò với mái tóc che rủ khuôn mặt, cả người thấm đấm nước mưa, từng giọt nước vẫn đọng lại trên kính cú tí tách tí tách rỏ xuông làm cho Long không thể nhìn rõ được mặt mũi cậu ta ra sao. Long tự nghĩ: Sao llại giống Diệu Hoàng thế nhỉ, Diệu Hoàng anh yêu em.... không không tôi hận em, tôi ghét em, tôi căm thù em”. Một chút gì ấm nóng trong lòng đã bị sự hận thù của Long với Diệu Hoàng đè bẹp, khuôn mặt cậu trở nên đỏ, đôi mắt âm trầm nhìn người đối diện. Trong mắt Long đó chính là DIệu Hoàng- kẻ đã gây nhiều đau khổ cho anh Vẫn không biết mình đang bị một người nhìn mình bằng đồi mắt mang vẻ chán ghét, cậu con trai kia nhặt nốt tấm giấy cuối cùng sắp thành một tệp rồi chạy vội đến chỗ Long. - Chú.. chú có bị sao không? Chú cho cháu xin lôĩ, cháu không cố ý. - ...... - A , áo của chú bị bẩn, để cháu lau giúp chú. Cậu vội vàng rút chiếc khăn mùi soa cũ trong túi áo chạy vội tới lau chỗ chiếc áo bẩn cho Long thì bổng: “Bốp” Long vung tay bạt tai cậu, dường như mọi bực tức, khó chịu trong ngày cậu muốn phát tiét trên cái con người đối diện, mà trong cơn say Long đang nghĩ đó chính là Diệu Hoàng kẻ bội bạc tình cảm của anh. - Cút, biến ngay thằng đểu, mày biến cho khuất mắt tao - Chú,.. cháu cháu chỉ muốn lau cái áo bẩn cho chú thôi Cậu nhóc hứng chịu toàn bộ cái tát như trời giáng của Long,má phải đau ê ẩm, một dòng máu đỏ chảy qua mép. Trong cơn say Long dùng hết sức của kẻ đã có gần chục năm tập tạ với 1 cậu sinh viên còm nhom, gầy yếu, máu chảy ra đã không còn gì là lạ. - Chú để cháu lau áo bẩn cho chú. Long đạp mạnh về phía trước. Chính anh cũng không biết mình đạp vào đâu, đạp vào ai. Sau đó một tiếng: Rắc cùng một tiếng kêu đồng thời vang len một lúc. - Biến, đừng để tao nhìn thấy mày. Mày không xứng chạm vào người tao Rồi Long quay người đi ra xe mặc cho người còn lại đang ôm chân đau đớn. Khi Long đi qua anh ngoảnh mặt nhìn cậu sinh viên kia một chút rồi quay đi luôn không thèm nhìn lại. Tim anh có một chút gì đó nhói nhưng lại biến mất ngay. Anh không hề biết rằng người anh làm cho đau đớn chính là người quan trọng nhất của cuộc đời mình. Mưa càng ngày càng nặng hạt, một thân hình nhỏ bé tay ôm chân giữa trời mưa nhặt lại những tờ giấy A3 đã sẫm nước mưa lại một lần nữa bị rơi khi Long đánh. Cậu lê từng chút một trong cơn đau đơn. Trong lúc vô ý Long đã đạp gẫy chân cậu, máu trong miệng vẫn từ từ chảy. Cậu có ý xin lỗi nhưng không ngờ người đó lại ra tay nặng như vậy. Khi đã nhặt được những tờ cuối cùng cậu quay lại chỗ để cặp bỗng nhìn thấy chiếc thẻ sinh viên của mình rơi bên cạnh một chiếc ví sang trọng. Cậu nhặt cả hai lên, nghĩ chắc chiếc ví là của người đàn ông vừa rồi, mai cậu sẽ mang tới đồn công an để nhờ họ trả lại. - Các bản vẽ ướt hết rồi, mai làm sao dự thi đây. Chân mình cũng đau nữa... Tối nay lại phải thức đêm để làm lại rồi Để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới cậu đã rất nỗ lực. Thầy giáo chủ nhiệm đã dặt rất nhiều kỳ vọng vào câu. Thầy cũng cho hay năm nay có nhà tài trợ sẽ đến để tìm những cá nhân có tiềm năng để họ chọn lựa trao tặng học bổng miễn phí.Cậu đã ấp ủ những bản thiết kês này rất lâu, hôm nay là ngày cậu mang đến cho thầy chủ nhiệm xem xét và chỉnh sửa lần cuối. Thầy đã rất hài lòng và giúp cậu chỉnh sửa vì thế cậu mới về muộn. Nhưng không ngờ mọi công sức đã tan thành bọt biển. Nước mưa chảy qua mái tóc, qua chiếc kính cũ và rớt đầy trên mặt cậu. Giữa làn nước mưa có những giọt nước mắt long lanh lặng lẽ rơi xuống. Cậu gạt tay lên khóe mắt cầm chiếc thẻ sinh viên đeo lên trước ngực, một tay ôm chân lê từng bước trong cơn mưa về nhà. Trên chiếc thẻ sinh viên có ghi hàng chữ: Hoàng Lạc Phong
|
Tg nhanh ra chuyện nhe truyện hay lắm
|
Hi cam on ban nhieu lam.hien gio ngay minh ban di lam nen dem mois viet tiep duoc. Minh du dinh 1 - 2 ngay mot chap, neu ranh co the hon hi. Hi vong ban tiep tuc ung ho
|
CHAP 3. CHÀNG TRAI TỚI TỪ THIÊN ĐƯỜNG 11h15p, Lạc Phong mới về được đến khu trọ nhỏ của mình, dù khoảng cách giữa khu trọ và bến xe buýt nơi cậu gặp Long cách nhau chỉ tầm 600m. Vết thương Long gây ra làm Lạc Phong không thể đi nhanh được. Cậu lết từng chút từng chút một trong cơn mưa, mỗi lần nhấc chân là một lần cơn đau tác oai tác quái. Lạc Phong cắn răng chịu đau gần tiếng đồng hồ cuối cùng cậu cũng về được khu trọ. Khu trọ của Lạc Phong nằm sâu trong một con hẻm. Nơi đây gồm những nhà cấp 4 lợp mái tôn san sát vào nhau, xiêu vẹo tưởng chứng có một cơn gió mạnh tý thôi là cũng sụp đổ rồi. Xung quanh có vẻ hơi bẩn thỉu , cỏ dại mọc khắc nơi cao quá đầu một đứa bé cấp 1. Khung cảnh hoang vu, tĩnh mịch và đủ để nhát ma những người thành phố chính gốc. Nơi đây là nơi cư ngụ của những người ở tỉnh xa lên thành phố làm ăn. Hầu hết mọi người đều là lao động tay chân: phụ xây, rửa bát đĩa, chở đất thuê, bới rác, đồng nát ....Những người nghèo khổ tảo tần mưu sinh vì cuộc sống không chỉ của riêng họ mà còn cho anh, chị em, cha mẹ, con cái họ ở quê đang đè nặng trên đôi vai của mỗi người. Mọi người xung quanh thường nói rằng xóm này là xóm tha ma vì nó quá hoang vắng và âm u khi về đêm. Nhưng họ đâu biết rằng ở cái xóm này nó chứa biết bao nhiêu những điều tốt đẹp mà chính thành thị đã đánh mất. Nơi đó có yêu thương, có sẻ chia, có đùm bọc “lá rách đùm lá nát”, nó là nơi những người như Phong có thể được an ủi, được cảm nhận thế nào là tình yêu thương. Lạc Phong sinh ra trong một gia đinh nhà thuần nông. Bố Lạc Phong bỏ hai mẹ con đi theo người phụ nữ khác. Vì quá yêu bố nên mẹ cậu càng hận ông nhiều hơn và sự hận thù của bà trút hết lên đầu cậu chỉ bởi vì: “ Sinh ra cậu là lúc ông ra đi” Lạc Phong lớn lên trong những trận đòn roi từ mẹ, những câu mắng chưi của mẹ. Lúc nhỏ cậu đã từng rất hận mẹ nhưng khi lớn lên cậu nhận ra rằng cậu thương mẹ nhiều lắm, cậu không hề trách mẹ dù rằng mẹ chưa bao giờ san sẻ tình thương dành cho cậu. Cậu chăm chỉ học, học thật giỏi để mong mẹ sẽ khen mình dù chỉ một lần. Cậu đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập của nhà trường cấp 1, cấp 2, thi học sinh giỏi... nhưng mỗi lần đem giấy khen về mẹ cũng chẳng thèm nhìn xem. Cậu buồn bã và càng ngày sống càng khép kín tách rời với mọi người. Nhưng nỗi đau của cậu không dừng lại ở đó, vào năm lớp 10 mẹ cậu ốm nặng rồi qua đời bỏ lại Lạc Phong bơ vơ một mình. Đã có lúc cậu có ý định tự tử nhưng lại được thầy cô và bạn bè khuyên can. Sau khi mẹ mất cậu càng ngày càng khép kín, chẳng bao giờ mọi người thấy được nụ cười tỏa nắng của Lạc Phong nữa. Có chăng đôi lúc bạn bè bắt gặp một Lạc Phong yếu đuối với những giọt nước mắt lăn trên má bị đôi bàn tay gầy gò gạt vội đi. Lạc Phong nhấc tấm phên nứa được làm thành cái cửa phòng ra ngoài và đi vào bên trong. Bên trong phòng của Lạc Phong đơn sơ đến độ dường như không có gì cả: một tấm chiếu trải trên mây thanh gỗ, một tấm gỗ kê gạch cao lên để đựng sách, vách tường là nhứng tấm gỗ, tấm bờ lô buộc chặt với nhau nhìn như sắp sập đến nơi . Quần áo được treo vào sợi dây buộc ngang giữa góc tường. Tất cả có chăng chỉ là vài chiếc áo với quần cũ được mọi người trong xóm cho cậu. Cả nơi ở này cũng là bác Tuấn chủ nhà cho cậu thuê miễn phí khi bác gặp và biết về hoàn cảnh của cậu. Để bươn trải cuộc sống hàng ngày, có tiền cho việc học ngoài việc thông qua học bổng, Lạc Phong còn đi làm phụ xây, bốc vác.... trong thời gian rảnh rỗi; những công việc tưởng chừng không thể làm với cái thân hình gầy như cò hương của Lạc Phong. Nhưng cậu vẫn vượt qua được 1 năm rồi đấy thôi. Lạc Phong lục trong chiếc balo rách chứa các đồ linh tinh lấy quần áo ra thay bộ đồ ướt. Cậu vén chân tìm dầu thoa lên vết thương đã sưng to một tảng lớn, thỉnh thoảng miệng vẫn kêu lên một tiếng như để giảm bớt cơn đau. Lạc Phong cho rằng cậu chỉ bị bầm tím ngày mai chắc là khỏi mà không biết rằng chân cậu đã bị gãy và nếu không chữa trị kịp thời thì sau này có thể sẽ liệt mãi mãi. Nhưng có khi trong cái rủi có cái may, chính vì cái chân bị gãy đó sau này lại là một cơ hội để hai người nảy sinh tình cảm với nhau chăng? Sau khi thoa dầu xong Lạc Phong liền tới bể nước múc nước rửa mặt. Soi hình vô trong cậu thấy má phải cậu sưng húp, đỏ rực hình 5 vét ngón tay. Lạc Phong lấy khăn chấm nước rồi thoa nhẹ lên mặt để giảm bớt cơn đau. Khi quay về phòng nhìn đống bản vẽ đã ướt nhèm cậu thở dài: “ Đêm nay mất ngủ thật rồi, không biết có kịp để ngày mai nộp lên dự thi không nữa”. Dưới bóng đèn bàn đã ngả màu vàng mờ mờ có một thân hình nhỏ bé vẫn hí hoáy kẻ kẻ, vẽ vẽ cẩn thận từng chút một giữa đêm khuya. Trái lại ở một nơi nào khác có một kẻ đang tận hưởng giấc ngủ say nồng không biết trời trăng gì hết, không hề biết mình đã làm một việc tồi tệ với một con người đáng thương – một chàng trai tới từ thiên đường
|