CHAP 38. ANH CHỈ LÀ CỦA EM – QUÁ KHỨ ĐÃ QUA (1) Tân Kiệt bước đi trong mưa, cảm giác như lòng mĩnh nặng trĩu. Những gì vừa xảy ra khiến những vết thương trong anh lại tái hiên lại thêm lần nữa. Thời còn trai trẻ anh vô tình gặp được A Lạc trên một diễn đàn những người thích phượt. Buổi gặp đầu tiên anh còn nhớ nhóm tổ chức đi phượt tại một ngọn núi tại Cao Bắng. Anh gặp A Lạc, ấn tượng đầu tiên của anh đối với cậu là một người rất năng động, nhiệt tình. Chuyến đi phượt này do A Lạc tổ chức và cũng là người phụ trách liên lạc với mọi người. Ngoại hình của A Lạc cũng không phải đẹp trai cho lắm, cũng chỉ là có vẻ ngoài dễ nhìn nhưng lại có khả năng tập trung mọi người. Tân Kiệt lúc đó mới 20 tuổi và a ít khi đi phượt theo cùng nhóm bởi anh thích đi một mình hoặc với 1 hai người bạn thân mà thôi. Thật bất ngờ khi mà mọi người tới nơi phân công nhau theo các cặp đôi hai người để dựng lều trại và tự khám phá.Đến buổi chiều ngày mai thì tập trung lại. - Chào anh, em là A Lạc, rất vui được cùng tổ với anh. – A Lạc tươi cười bước đến chào hỏi Tân Kiệt. Dường như nụ cười trên môi A Lạc luôn luôn nở rộ không bao giờ ngừng. Điều đó làm cho cậu nổi bật hơn - Chào em, anh là Tân Kiệt. - Chào anh Tân Kiệt, hôm nay em và anh cùng nhóm rồi. Hi vọng được anh giúp đỡ. - Vậy à, anh cũng không quen ai nên cũng không đê ý lắm. Thế nhóm chúng ta phải làm gì bây giờ. Đây là lần đầu tiên anh đi theo nhóm nên cũng không rành cho lắm. – Tân Kiệt thành thực trả lời. Trước đi có mấy người thì cũng đơn giản sáng đi tối về cũng không dám ở lại quá lâu. Lần này cũng không phải đi trong ngày mà là 2 ngày liền. - Vậy à, hi anh yên tâm, có em ở đây thì anh không cần lo. Mấy cái việc này em cũng rành lắm. Em làm quen việc này rồi. Anh đi theo em. A Lạc nắm tay Tân Kiệt kéo đi theo mình. Nhiệm vụ đầu tiên hai người cần thực hiện là dựng lều trại cho cả hai. Việc chọn khu vực dựng lều đã được thống nhất là không cách quá xa khhu vực trung tâm đã đánh dấu. A Lạc cầm ba lô cùng với lều trại có vẻ nặng, còn Tân Kiệt thì cầm theo cái túi nhưng bên trong có ít đồ hộp với 1 vài bộ quần áo, kem đánh răng, sữa rửa mặt…vv. Cuối cùng thì Tân Kiệt cũng được A Lạc dẫn đến 1 vị trí mà A Lạc đã tìm được, mặt đát khá bằng phẳng khá rộng để dựng lều trại. Khoảng cách với vị trí các cặp đôi khác cũng không phải là xa mà bên cạnh đó còn có 1 dòng suối rất tiện để tắm rửa. - Anh Kiệt, lại đây giúp em dựng lều - Anh, anh chưa dựng cái này bao giờ. – Tân Kiệt gãi đầu gãi tai, kiểu này lần sau phải học cẩn thận rồi - Không sao lại đây em chỉ.- A Lạc ngoắc tay Cuối cùng dưới sự hướng dẫn và ra sức của Lạc Phong cuối cùng hai người cũng dựng xong lều trại. Hai người nhìn nhua vui vẻ cười. Sau khi dựng xong lều trại hai người rủ nhau cùng ra suối tắm. Khi A Lạc cởi áo nhảy xuống nước anh thấy thật bất ngờ khi trên tay A Lạc có rất nhiều vết kim tiêm, phải gọi là dày đặc - A Lạc, sao tay em nhiều vết kim tiêm vậy? - Anh nói những vết này ạ, hi sức khỏe em không được tốt nên thường xuyên phải vào bệnh viện ý mà. Không sao đâu anh, em quen rồi. – A Lạc thoáng cụp mắt rồi lại nở lại nụ cười - …- Tân Kiệt cũng không hỏi quá nhiều, anh cũng biết được điều đó chạm vào nỗi bi thương trong lòng của A Lạc. Anh thật không ngờ nụ cười vui vẻ ấy lại phải chịu nỗi đau như vậy. Anh càng cảm thấy khâm phục hơn con người này. - Anh, em bắt được 2 con cá này – Trong khi Tân Kiệt mải suy nghĩ thì A Lạc đã tới trên tay càm que xiên hai con cá khá to cậu vừa bắt được trong hồ. - Làm sao em làm được như vậy- Tân Kiệt tò mò, càng lúc anh càng thấy A Lạc thật giỏi, nước suối cũng tương đối mà cậu ta lại có thể bắt cá được cơ chứ. A thật không tưởng tượng nổi trong con người đó còn những điều gì làm anh ngạc nhiên đây. A Lạc cầm que cá bước tới Tân Kiệt như muốn khoe chiến tích, không hiểu làm sao bản năng cậu lại muốn làm thế. Nhưng khi bước tới gần Tân Kiệt thì cậu bước lên 1 hòn đá trơn trượt làm cậu té ngã về sau.Tân Kiệt thấy vậy vội đưa tay kéo A Lạc nhưng thật không may bởi vì ở suối nên lực bám trụ không được vũng chắc làm anh ngã theo A Lạc, bờ môi ghé lên môi A Lạc chìm dần trong nước, thân trên không mặc áo của cả hai chạm vào nhau té xuống. Đôi mắt cả hai đều nhìn vào măt nhau mang theo chút bất đắc dĩ cùng ngại ngùng. Hai người vội vàng đứng lên khỏi mặt nước, đầu tóc ướt sũng, may mà xiên cá vẫn được A Lạc nắm giữ trong tay mà không bị trôi theo dòng nước. - Á… - Trượt chân khiến cho chân A Lạc bị bong gân đứng chao đảo tựa vào người Tân Kiệt - Chân em bị trật phải không. – Tân Kiệt nhìn thấy vậy hiểu ra vấn đề. A Lạc gật đầu rồi cố gắng đi vào bờ. Tân Kiệt thấy vậy vội vàng bước tới bế bổng A Lạc lên - A - Chân em đau để anh đưa em vào A Lạc nằm im ngắm nhìn người đàn ông đang ôm mình, cậu thấy thu hút vào trong khuôn mặt cùng cơ thể người đàn ông này. Cậu thấy an tâm hơn. - Anh đưa em vào trong lều đi để em tay quần áo, anh cũng thay đi cả hai đều ướt sũng rồi. - Ừ.
|
CHAP 39. ANH CHỈ LÀ CỦA EM – QUÁ KHỨ ĐÃ QUA (2) Sau khi cả hai thay quần áo xong, Tân Kiệt liền lôi trong ba lô của 1 một lọ thuốc bôi dùng cho chấn thương rồi bước về phía A Lạc - Em giơ chân ra để anh bôi thuốc cho. - Em có thuốc để bôi rồi. Đây nè loại này em hay dùng chỉ một đêm hơi đau sáng mai là hêt ngay mà. Anh không cần bôi cho em đâu. Em cảm ơn anh nhiều. – A Lạc giơ tay đưa tuýp thuốc mình vừa bôi ra trước mặt Tân Kiệt. Cậu cũng cảm thấy 1 chút đau đớn này không là gì so với những đau đớn hàng tháng cậu phải chịu bởi căn bênh của bản thân. - Của anh là hàng ngoại, có tác dụng ngay tốt lắm. Để anh bôi cho em. – Tân Kiệt thấy vậy vội kéo chân bị bong gân của A Lạc ra rồi ngồi xuống tỉ mỉ xoa bóp cho A Lạc rất chăm chú. A Lạc bất đắc dĩ đành để Tân Kiệt xoa bóp cho mình. Một người mải xoa bóp, 1 người mải ngắm nhìn người còn lại đang chăm sóc cho đôi chân của mình. Tim A Lạc nhảy lên từng nhịp đập mãnh liệt. Nhưng khi nhìn về phía Tân Kiệt, một nỗi buồn vời vợi đọng lại trong mắt A Lạc. Cậu như thế này sao có thể với tới anh được, không đẹp, không giảu, không có tiền đồ, cuộc sống của cậu chỉ mông lung trong căn bệnh suy tim trầm trọng sống nhờ vào đống thuốc mà tồn tại. - Được rồi đó anh. Để em đi nướng cá. – A Lạc vội vàng rụt chân, khóe mắt mang cả nỗi buồn vô tân dấu trong nụ cười của bản thân. Tân Kiệt ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt đó vô tình lướt qua làm lòng anh có gì đó thắt lại. Nỗi buồn đó va chạm vào anh khiến anh cũng chìm trong nỗi tuyệt vọng mà chính anh cảm nhận qua ánh mắt ấy - Ừ, anh sang bên cạnh xem mọi người đã chuẩn bị xong chưa . Tân Kiệt sang bên cạnh tìm người đi cùng A Lạc, anh muốn biết được tại sao sau cái nụ cười đáng yêu, rực rỡ như vậy lại có ánh mắt buồn như vậy - Anh hỏi về Lạc Lạc ? Hai người không phải là có….. - Nghĩ đi đâu vậy. Cậu là bạn của A Lạc. Cậu có biết em ấy có chuyện buồn gì vậy, mà tại sao trên người em ấy toàn vết kim tiêm như vậy? - Haizzz, chuyện của A Lạc .. haizz.z; Đứng nhìn cầu ấy vui vẻ như vậy nhưng bên trong cậu ấy yếu đuối lắm. Cậu ấy bị suy tim cấp tính giờ chỉ trông chờ sống bằng thuốc men và bệnh viện mà thôi. Nhưng chưa bao giờ cậu ấy than thở với ai cả, chúng em hỏi Lạc Lạc sao lúc nào cậu ấy cũng cươi được. Cậu ấy chỉ bảo là “Chẳng lẽ tớ khóc, tớ phải nên vui vẻ yêu đời, yêu cuộc sống vì xung quanh tớ còn bao nhiêu người quan tâm đến tớ. Vậy tại sao tớ phải buồn, tớ phải vui vẻ mà sống nốt quãng đời còn lại này trong hạnh phúc” - ………… - Anh đừng nói với Lạc Lạc rằng em kể cho anh nhé. Cậu ấy không muốn bị người ta thương hại. Thôi anh về đi, em phải đi nấu nướng cho nhóm rồi, haizzz giá như mà Lạc Lạc cùng nhóm thì tốt biết mấy. Tân Kiệt trở về thì thấy A Lạc đang ngồi bên cạnh đống lửa, hai tay cầm hai thanh gậy xiên hai con cá nướng trên lửa. Mùi thơm từ cá nướng tỏa ra bốn phía thật là thơm. Tân Kiệt không tiến lại gần mà bước tới tựa vào 1 cậy gần đó. Cứ thế chăm chú nhìn A Lạc. Tân Kiệt nhìn A Lạc quay quay hai cái xiên cá tránh cho bị cháy, thỉnh thoảng lại dí mũi vào ngửi mùi thơm, khuôn mặt tỏ ra thỏa mãn nhưng lại sợ ngọn lửa bùng lên nên vội vàng giựt đầu lại. Ánh mắt chăm chú nhìn vào hai con cá như là bảo bối trên thế gian vậy. Tân Kiệt thấy buồn cười. Tiếng nói văng vẳng của người bạn A Lạc vẫn còn vang trong đầu anh. “Chẳng lẽ tớ khóc, tớ phải nên vui vẻ yêu đời, yêu cuộc sống vì xung quanh tớ còn bao nhiêu người quan tâm đến tớ. Vậy tại sao tớ phải buồn, tớ phải vui vẻ mà sống nốt quãng đời còn lại này trong hạnh phúc” Anh cảm phục con người nhỏ bé đó vậy mà có nghị lực phi thường vượt qua nỗi đau mà mỉm cười vui vẻ với mọi người. Anh cũng phát hiện A Lạc cũng yếu đuối, yếu đuối tột cùng nhưng lại sợ biểu hiện ra. Anh phát hiện một thân thể bé nhỏ lại chứa đựng bao nhiêu bất ngờ nấu nướng, dọn dẹp, cổ động, chỉ huy…. Không biết trong cơ thể nhỏ bé kia chứa bao nhiêu điều kỳ diệu mà tự nhiện đã ban tặng đây. - Anh về lúc nào vậy. Lại đây em nướng cá chín rồi nè. Mình dùng bữa thôi – A Lạc vội vàng phát hiện kêu “mình” nghĩa là 2 người, 1 cặp , sợ Tân Kiệt hiểu lầm vội vàng cúi đầu - Ừ, anh mới về. Anh xem nào, oa thật là thơm, Em giỏi quá Lạc Lac. – Tân Kiệt vui vẻ bước tới cầm con cá “Lạc Lạc, anh ấy gọi minh là Lạc Lạc” A Lạc bên cạnh cúi đầu mà tim nảy lên nảy xuống. A Lạc không ngờ Tân Kiệt lại gọi tên cậu 1 cách thân thiết như vậy. - Lạc Lạc, há miệng ra nào – Tân Kiệt xé thịt cá đưa tới trước mặt A Lạc. - Em, em… có đây rồi. Em tự làm được. - Không cần ngại, cứ coi như người thân đi,. Há ra nào, tay anh nóng quá. - Vâ.. vâng. – A Lạc vội vàng há miệng nhanh chóng nuốt miếng cá Tân Kiệt đưa rồi quay người cúi đầu chăm chú đấu tranh với con cá của bản thân nhanh chóng để không phải gặp cảnh vừa rồi như vậy. Nhìn biểu hiện của A Lạc làm cho Tân Kiệt mỉm cười.
|
|