Duyên Phận Anh Yêu Em
|
|
CHAP 32. BÌNH YÊN TRƯỚC SÓNG GIÓ. - Lạc Phong – Hoàng gõ cửa Một lúc sau cũng không có âm thanh nào đáp lại. Hoàng lo lắng, ghé sát cửa cố gắng lắng nghe tiếng động ở bên trong. Cố gắng lắm mới nghe được thỉnh thoảng có hơi thở đều đều, nhẹ nhàng từ trong phòng phát ra, Hoàng mới biết Lạc Phong đã ngủ. Hoàng đi ra ngoài đặt mua đồ ăn mang về, cũng chưa thấy Lạc Phong ra. Muốn đi gọi Lạc Phong nhưng lại nghĩ để Lạc Phong ngủ cho thỏa mãn vì ngày mai phải đi học và đi làm cả ngày chắc sẽ mệt. Trong lúc chờ đợi, Hoàng ngồi vắt óc suy nghĩ làm sao xin lỗi Lạc Phong, làm cho cậu ấy hết giân mình. Hoàng cũng biết hôm nay cậu quá đáng, không nên nổi nóng với Lạc Phong. Nhưng thực sự lúc đó Hoàng rất sợ, sợ Lạc Phong sẽ xa rời mình, thấy bất an khi nhìn thấy ánh mắt Tân Kiệt nhìn Lạc Phong. Cậu đã và đang yêu nên cậu có thể nhìn ra được ánh mắt ấy bao hàm cảm xúc gì. Suy nghĩ, suy nghĩ… càng suy nghĩ càng rối. Hoàng vò tung đầu tóc ngồi chống cằm lên bàn trong phòng ăn mà cũng chẳng nghĩ ra được. Đang suy nghĩ thì Lạc Phong đi ra - Em dậy rồi à, nhanh ra ăn cơm không đói – Hoàng vội vàng chạy đến bên Lạc Phong hỏi han, kéo ghế ra cho Lạc Phong ngồi xuống. Lạc Phong cũng không nói năng câu nào, cũng không thèm nhìn Hoàng lấy một chút. - Em ngồi đi, anh đi dọn cơm nhé. – Vì sự nghiệp dỗ dành, Hoàng vội vàng lao vào dọn đồ ăn thật nhanh lên bàn. Vừa dọn vừa tiện tay chỉ món này món nọ - Toàn là món em thích ăn đó, anh phải chạy đi rất xa mới mua được đó. Cũng không có tiếng đáp lại. lạc Phong vẫn im lặng. Hoàng xới cơm và đưa bát tới trước mặt Lạc Phong, còn gắp một đống đồ ăn vào bát Lạc Phong. Bát cơm đầy ắp các thứ nhưng Lạc Phong chẳng thèm động đũa vào, mắt liếc nhìn Hoàng. Hoàng đơ ra rồi cuối cũng đành đầu hàng. Cậu không chịu được Lạc Phong cứ im lặng đành ngoan ngoãn ngồi vào ghế cúi đầu như đứa trẻ phạm lỗi bị người lớn bắt tại trận. - Anh xin lỗi, lúc chiều anh không nên nói như vậy. Em đừng không để ý đến anh như vậy. – Hoàng cúi đầu thành thật. - Anh đâu có lỗi gì đâu, lỗi của em hết còn gì – Lạc Phong đáp giọng cứng ngắc. Thực ra cậu cũng nghĩ ra được tại sao hôm nay Hoàng lại như vậy. Nhưng cách thể hiện cảu Hoàng hơi quá với hay nổi nóng nên Lạc Phong muốn Hoàng trừng phạt. Bây giờ Lạc Phong thực sự đang nín cười vì đây là lần đầu tiên Lạc Phong thấy Hoàng biểu hiện như trẻ con như bây giờ. Kìm nén, kìm nén … là những gì Lạc Phong đang cố dặn mình. - Không, lỗi của anh, đừng giận anh nữa- Hoàng lon ton chạy tới đằng sau bóp vai cho Lạc Phong mỉm cười nói lấy lòng. - Anh có lỗi gì – Lạc Phong nhếch mi nói - Không nên nổi nóng với em, không nên ghen tị với người khác …. À lại còn giận lăng nhăng. – Hoàng vui vẻ đấm bóp cho Lạc Phong và nhận lỗi - Anh biết là được, làm em hôm nay lo lắng không biết mình làm gì sai. Mà lần sau có giận gì thì phải nói cho em biết không nên như hôm nay. Em với tân Kiệt chỉ là bạn bè đồng nghiệp, em coi anh ấy như anh trai thôi . - Ừ nhưng lần sau em tránh ông ấy ra, anh không thích hai người gần gũi quá, được không? – Hoàng quay ra trước mặt nắm tay Lạc Phong dùng mỹ nam kế. - Nhưng mà . ….. Thôi được rồi, chỉ tiếp xúc công việc thôi – Lạc Phong đành đồng ý, thực sự câu cũng không muốn mối quan hệ hai người mới bắt đầu có xích mích. Hoàng vui vẻ xông đến hôn Lạc Phong rồi kêu gọi ăn cơm. Hai người vui vẻ gắp và đút cho nhau ăn vô cùng tình tứ. Đến lúc đi ngủ Lạc Phong muốn hai người ngủ riêng vì chưa quen nhưng vừa vào phòng 1 lúc Hoàng đã gõ cửa. Khi ra mở cửa, Lạc Phong thấy Hoàng ôm gối phụng phịu trưng bộ mặt ủy khuất ra: - Anh không ngủ được, cho anh ngủ cùng đi, anh chỉ nằm ôm em thôi. Đi mà… - Bên đó cũng có gối ôm mà. - Anh không muốn, anh chỉ thích ôm em thôi. Đi mà – Hoàng cố gắng trưng ra bộ mặt buồn rười rượi vì ủy khuất …… Cuối cùng Lạc Phong đành đầu hàng, cho Hoàng ngủ cùng. Lạc Phong không biết khi cậu quay đi Hoàng cười đắc thắng rồi lao vào phòng, nhảy lên giường. Hoàng ôm Lạc Phong vào lòng, hôn lên tóc cậu và chúc ngủ ngon. Lạc Phong dựa sát vào ngực Hoàng hưởng trọn hơi ấm từ ngực anh, từ từ chìm vào giấc ngủ. Đêm đó nhiều lúc vô thức Lạc Phong cọ quậy làm cho ai đó không ngủ được. Mỗi cần như vậy làm cho cậu nhỏ của anh cứ bừng bừng và chào cờ, không cách nào giải tỏa đành nín nhịn khó chịu mà vượt qua đêm dài. Hoàng cũng muốn Lạc Phong lắm nhưng cậu biết Lạc Phong rất mệt, đồng thời cậu muốn Lạc Phong từ từ tiếp nhận chuyện đó mà không phải bị ép buộc.
|
CHAP 33. TRONG THANG MÁY Sáng hôm sau vẫn như thường lệ Hoàng chở Lạc Phong đến nơi làm việc. Mặc dù không muốn rời Lạc Phong một chút nào nhưng Hoàng cũng biết Lạc Phong không muốn dựa dẫm vào tiền bạc của mình, Lạc Phong muốn tự lập. Trước khi Lạc Phong ra khỏi xe, Hoàng còn cố gắng níu kéo, cưỡng ép Lạc Phong phải hôn mình mấy lần. Lạc Phong hỏi lý do thì được câu trả lời như chân lý của Hoàng “ Đòi lại mấy giờ đi làm”. Mặc dù xấu hố nhưng Lạc Phong vẫn phải đáp ứng. Quay người ngó xung quanh không ai để ý, Lạc Phong mới vội vàng hôn chụt một phát lên môi Hoàng, mặt đỏ bừng bước ra khỏi xe. Hoàng mở gương cửa kính xe ngó đầu ra dặn Lạc Phong - Tan làm anh sẽ tới đón- Hoàng nháy nháy mắt - Vâng, thôi anh về đi - Anh nhìn em đi vào rồi anh mới đi về. Thấy Lạc Phong đi vào sảnh công ty, Hoàng mới quay đầu cho xe chạy về hướng nhà mình, Sáng sớm nay bố Hoàng đã gọi điện kêu cậu về nhà có chút việc. Tân Kiệt đến công ty trước Lạc Phong nhưng anh vẫn chưa lên phòng làm việc. Anh cố tình nán lại để đợi Lạc Phong. Thấy Lạc Phong đang đi về phía thang máy, Tân Kiệt làm bộ như vừa mới tới chào hỏi Lạc Phong. - Lạc Phong, chúng ta thật có duyên đi làm cùng giờ - Tân Kiệt mỉm cười gọi Lạc Phong - Anh Tân Kiệt anh nay đi làm sớm vậy ? - Em cũng vậy còn gì, chúng ta cùng lên chứ. - Vâng Lạc Phong cùng Tân Kiệt bước vào thang máy cùng đi lên tầng. Cửa thang máy chầm chậm đóng lại. Phía đằng xa chỗ chậu cây cảnh trong sảnh công ty, Nam đăm đăm nhìn thang máy nắm tay đang vò nát mấy chiếc lá vừa vặt xuống, vụn lá rơi lả tả xuống sàn. Ngày hôm qua nhửng tưởng mình và Tân Kiệt có ngày đi chơi vui vẻ, đêm đến lại ân ân ái ái nhưng khi từ khu mua sắm đi ra Tân Kiệt lại kêu mình có việc bỏ lại Nam trước cửa trung tâm thương mại. Tân Kiệt là người chưa bao giờ thất hứa với Nam như vậy. Nam tự nhủ mọi lý do đều là do tên nhóc không biết điều Lạc Phong kia, hận ý càng sâu - Công việc được giao em đã hoàn thành chưa – Tân Kiệt hỏi Lạc Phong. Trong thang máy chỉ có hai người do lúc này còn khá sớm - Dạ, em làm xong hết rồi. Mấy bản thiết kế đó thật độc đáo, không biết đến bao giờ em mới đạt tới trình độ như mọi người đây – Lạc Phong cảm thán tâm sự - Em đừng tự ti, bản vẽ lúc trước của em rất xuất sắc đó thôi, với lại em vẫn còn đang là sinh viên cơ mà. Ở tuổi em anh còn chưa làm được như vậy đâu- Tân Kiệt nhích lại gần Lạc Phong, anh cao hơn Lạc Phong một chút vì vậy khi nhìn Lạc Phong là cái nhìn từ trên xuống - Dạ , vâng. - Mà bộ quần áo này mới mua hôm qua à/ - Vâng anh hôm qua có mua được gì không ạ? – Lạc Phong quay đầu ngầng lên hỏi Lạc Phong, nhưng do Tân Kiệt đã sát lại gần làm cho mặt Lạc Phong gần sát mặt Tân Kiệt, bốn mắt nhìn nhau, hai cánh môi còn một chút xíu nữa chạm vào nhau. Cả Lạc Phong và Tân Kiệt đều đứng hình. Tân Kiệt muốn tiến tới chạm vào bờ môi ấy nhưng chưa kịp thì Lạc Phong đã lùi lại quay đầu, hai má đó bừng - Em xin phép, em đi trước – Cửa thang máy mở ra Lạc Phong vội vàng đi trước tránh khỏi không khí ngại ngùng. Tân Kiệt ngẩn ngơ nhìn Lạc Phong chạy vôi, nhớ tới đôi má hồng hồng đó, đôi mắt long lánh sáng tựa vì sao sau chiếc kính cận, vô thức mỉm cười. “Dễ thương quá” là suy nghĩ trong đầu Tân Kiệt lúc này. Đên phòng làm việc, Lạc Phong quét thẻ nhân viên rồi vội vàng vào chỗ ngồi của mình. Lạc Phong tự cốc đầu minh “Tý nữa thì mình lại quên lời dặn của Hoàng, để Hoàng thấy cảnh đó chắc mình chết. Mà không biết đối diện sao với anh Tân Kiệt đây” Mọi người trong văn phòng cũng dần dần đến, Lạc Phong chào hỏi mọi người rồi bắt đầu công việc của mình – sắp xếp lại các bài đánh giá của bản thân về các bản thiết kế được giao sau đó Trong khi Lạc Phong đang làm việc thì Ngọc đi đến báo cho Lạc Phong rằng giám đốc Long gọi cậu lên văn phòng, Lạc phong sắp xếp giấy tờ để chuẩn bị báo cáo với Long rồi đi lên văn phòng giám đốc.
|
CHAP 35. SƠ HỞ “Cốc cốc “ - Vào đi – Tiếng người bên trong phòng vọng ra Lạc Phong bước vào, cậu cũng không quên đóng cửa phòng lại. Đó là lịch sự tối thiểu cậu được dạy khi đi làm trong các công tý. Lạc Phong bước tới bàn làm việc của Long. Lạc Phong nhìn Long trong thoáng chốc rồi lại cúi đầu, đưa bản báo cáo của mình cho Long. Cậu không có tự tin đối diện với Long bởi vì những chuyện đã trải qua giữa cậu và Long. - Công việc tuần qua tôi giao cho cậu cậu đã hoàn thành chưa? - Thưa giám đốc, đây là bản báo cáo về các bản vẽ giám đốc đã giao cho tôi trong tuần qua. Xin giám đốc kiểm tra và cho ý kiến. Long đưa tay cầm tập báo cáo, anh nhìn Lạc Phong thấy cậu không nhìn mình Long cảm thấy khó chịu. Long tựa người vào ghế bắt đầu xem những báo cáo mà không đê ý đến Lạc Phong, cũng không mời cậu ngồi xuồng đợi. Lạc Phong đứng như tượng trước bàn làm việc, cậu thấy hơi lo lắng sợ có điều gì sai sót trong các bản báo cáo của mình. Thỉnh thoảng cậu lại lén ngước lên nhìn vào biểu hiện của người đối diện: có lúc nhăn trán, có lúc lại đăm chiêu, có lúc lại mỉm cười rất nhé.. Lạc Phong không biết được rốt cuộc Long cảm thấy thế nào - Được rồi, báo cáo của cậu cũng đã tạm ổn, cho thấy năng lực của cậu tương đối cao. Sắp tới công ty chuẩn bị thiết kế bộ sưu tập mới cho ngày lễ tình nhân. Tôi muốn cậu thiết kế 1 đôi nhẫn trong 2 ngày tới, cậu làm được chứ. - Dạ, việc này… thưa sếp, em mới vào làm việc, liệu có …. - Cậu cảm thấy không có năng lực, cậu nên nhớ rằng trong Hình Dạ không có từ không? - Vâng thưa sếp, tôi sẽ cố hết sức. Vậy tôi xin phép. Long quay đầu bước ra cửa, cái không khí trong phòng này luôn làm cho cậu cảm thấy không tự nhiên. Nhưng vừa bước được vài bước thì cậu bị Long gọi lại. - Khoan đã, cậu lại đây. - Có việc gì vậy thưa giám đốc? – Lạc Phong lo lắng vội hỏi, không biết còn có chuyện gì nữa xảy ra. - Đợi tôi một chút. Long đứng dậy đi vào phòng nghỉ bên trong văn phòng. Lạc Phong bắt buộc phải đứng chờ. Vừa đứng cậu vừa nguyền rủa cái tên chết bầm không buông tha cậu, cậu đã vui mừng khi được ra ngoài mà giờ lại bị hắn gọi lại. Lạc Phong đang trôi nổi với những suy nghĩ chẳng hề thân thiện tý nào thì bỗng có tiếng nói kế sát bên tai - Cậu đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy - A. – Lạc Phong giật mình quay đầu lại thì “cốp” 1 tiếng đầu cậu va vào đầu một ai đó kêu tiếng rõ to, vì giật mình Lạc Phong trượt chân ngã ngửa xuống sàn nhà. Theo bản năng khi bị ngã tay cậu kéo theo ai đó cùng chịu trân cùng. Kết quả Long bị kéo đè lên lạc Phong , môi hai người chạm vào nhau, thân thể cọ xát không thể thân mật hơn. 4 mắt , à không 6 mắt trơn trừng nhìn nhau không chớp. Cứ thế đơ vài giây cuối cùng Lạc Phong cũng trở lại mặt đất. Hai tay đẩy Long ra, vội vàng đứng dậy chay vội ra khỏi phòng trong một nốt nhạc. Đóng cửa phòng, Lạc Phong ôm ngực bước vội về chỗ làm việc của mình. Vừa về đến bàn làm việc, tim cậu cũng không ngừng đập loạn xạ vì sợ hãi, tức giận. Mỗi lần gặp Long là số cậu luôn bị hắn chiếm tiện nghi - Đồ chết bầm, đồ mắc dịch, bại hoại, xấu xa, ác độc.. – Lạc Phong vò nát tờ giấy thầm mắng Trong phòng giám đốc, Long cũng đứng dậy. Cảm giác vừa rồi khiến anh không thể nào bình tĩnh được. Hương vị ngọt ngào trên bờ môi đó, ánh mắt ngây thơ làm tim anh xuyến xao. Cả cái hương vị trên người Lạc Phong, cơ thể cọ xát, hai vật thể nam nhân cọ xát với nhau anh có thể cảm giác được, Hưng phấn, khát khao từ tiểu kê kê không thể khống chế khi đó. Long đứng dậy bước ra phía cửa sổ nhìn về nơi xa, trên tay vẫn cầm chiếc cavat chưa kịp tặng. Anh nhớ rõ hôm qua khi anh đứng nhìn Lạc Phong ở tầng trên anh đã để ý thấy Lạc Phong đã ngắm nhìn chiếc cavat này rất lâu nhưng không mua. Khi Lạc Phong và Hoàng đi về, anh mới xuống dưới mua chiếc cavat này.
|
CHAP 36 TRONG QUÁN BAR Tân Kiệt từ lúc sáng xảy ra chuyên mờ ám với Lạc Phong anh cũng không đi gặp Lạc Phong mà chỉ ngắm nhìn Lạc Phong từ xa. Anh thấy Lạc Phong cười, Lạc Phong chăm chú, Lạc Phong nhăn mày, Lạc Phong giận… mọi cảm xúc biểu hiện trên gương mặt Lạc Phong anh đều thu vào . Đối với anh những cử chỉ, biểu hiện đó thật đáng yêu, nó làm cho anh thấy vui vẻ. Đã từ rất lâu rồi chính anh chưa bao giờ thấy vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp khi ngắm nhìn một người con trai như thế. Từ khi người yêu đầu của anh bị tai nạn mất đi, anh sống như một cái xác vô hồn, không có cảm xúc. Anh lăng nhăng, đào hoa chỉ vì thỏa mãn ham muốn tình dục mà không hề muốn ràng buộc với 1 ai đó. Ngay cả Nam, mặc dù quen nhau cũng khoảng thời gian dài anh cũng không có cái gì gọi là yêu đương cả, họa chăng chỉ là cảm xúc thân thể khi lên giường, và Nam không có mè nheo đòi hỏi hay mong muốn kiểm soát anh anh mới có thể giữ quan hệ bền vững đến nay. Tan giờ làm việc Lạc Phong được Hoàng đưa xe đến đón về nhà nghỉ ngơi rồi chuẩn bị cho giờ học buổi chiều. Nhìn Lạc Phong đi tới xe của Hoàng, Tân Kiệt trên cửa sổ phòng làm việc cảm thấy tim nhói đau, dường như anh nhận ra anh đã đang dần đánh mất điều gì quý giá đối với bản thân. Tối đến, Tân Kiệt lại đi đến quán bar dành cho gay quen thuộc. Hôm nay anh muốn say, muốn bản thân mình không suy nghĩ gì, cái cảm giác lúc chiều làm anh khó chịu. Anh không muốn bản thân thừa nhận anh đã yêu cậu nhóc ấy nhưng mái tóc đen, cặp kính cận, đôi má hồng hồng khi xấu hổ…. tất cả cứ quẩn quanh anh. Tân Kiệt gọi 1 chai vodka rồi uống liên tục, liên tục. - Hôm nay cậu làm sao vậy, có chuyện gì buồn hay sao mà tìm rượu giải sầu thế - Minh Tuấn – nhân viên pha chế quán bar và cũng là bạn thân của Tân Kiệt - Tuấn, hình như tớ lại yêu rồi – Tân Kiệt thều thào - Yêu, cậu đang đùa à Tân Kiệt đào hoa mà lại biết yêu sao – Minh Tuấn cười vỗ vai cười nói, cậu nghĩ Tân Kiệt chắc đang đùa mình - Tớ nói thật đó. Từ lúc gặp được cậu nhóc đó, tim tớ bắt đầu rộn ràng, mỗi hình ảnh của cậu ta tớ luôn ghi nhớ thật kỹ, đêm nào tớ cũng nhớ về cậu ta cả.Ực – lại 1 ly rượu nữa trôi thẳng vào cổ họng của Tân Kiệt. –Tớ không biết phải làm gì bây giờ cả. - Cậu nhóc đó là ai? Mà đã thích rồi thì cứ thoải mái mà theo đuổi đi chứ - Minh Tuấn nhẹ nhàng hỏi, cậu cũng vui mừng thay cho bạn mình. Từ lúc Tuệ ra đi, cậu chưa bao giờ thấy Tân Kiệt bộc lộ cảm xúc của mình, lăng nhăng vô độ luôn làm cậu lo lắng - Theo đuổi gì chứ, haha người ta có người rồi,… tớ theo đuổi kiểu gì đây – Tân Kiệt đau khổ thổ lộ, sao anh lại là người đến sau cơ chứ, anh lăng nhăng thật nhưng phá hoại hạnh phúc của người ta anh không thể. Tân Kiệt say khướt nhìn sang bên cạnh thấy bóng dáng Lạc Phong đang nháy mắt ra hiệu cho anh vào phòng trong. – Tớ đi toalet. – Tân Kiệt bỏ Minh Tuấn ở lại với câu chuyện dang dở Tân Kiệt lảo đảo bước vào toalet thì thấy bóng người ban nãy, Tân Kiệt không kìm nén lao tới hôn người đó. Hai cánh môi quyện chặt vào nhau, lưỡi Tân Kiệt như con sóng dũng mãnh ào ào chạy vào miệng nam nhân, tham lam quyến luyến rút từng sợi mật ngọt. Nam nhân vội vàng kéo Tân Kiệt vào trong 1 phòng toa lét khóa kín cửa lại, bắt đầu lột quàn áo của Tân Kiệt và của bản thân mình ra. Người nam nhân hôn lên cổ tân Kiệt rồi từ từ chạy xuống trước ngực hôn lên thân thể quyến rũ đã trải qua thể hình. Nam nhân ngậm chặt núm vú, nút như bú sữa mẹ tay thì vân vê bên còn lại của Tân Kiệt. Tân Kiệt trong cơn say cùng đê mê nhầm tưởng là Lạc Phong vì vậy cứ mặc sức mà hưởng thụ. Nam nhân trườn bờ môi hôn xuống dưới từng chút từng chút một. Chiếc quần con cũng được kéo xuống, tiểu đệ đệ của Tân Kiệt hùng dũng giương cung, - Của anh thật to, thật khêu gợi – Nam nhân thì thào Tân Kiệt lấy tay ấn đầu người đối diện xuông, cho bờ môi nuốt trọn tiểu đệ đệ của bản thân. Cảm giác sung sướng tràn ngập cơ thể. Nam nhân cũng phụ họa theo từng nhịp ấn của Tân Kiệt. Trong đầu Tân kiệt bây giờ tràn ngập hình ảnh của Lạc Phong, nụ cười, ánh mắt, cái nháy mi….
|
CHAP 37. TÌNH YÊU THẦM LẶNG Dục vọng trong người Tân Kiệt bùng lên dữ dội, anh dùng sức kéo người nam nhân đối diện về phía bồn cầu, anh nhanh chóng lột sạch quần áo của nam nhân quẳng ra bên cạnh. Trong tim anh, trong cơ thể anh giờ chỉ có khao khát được hào quyện vào bên trong “ Lạc Phong” trước mặt. Tân Kiệt mơn trớn đôi mông khêu gợi, đầy đặn trước mặt, thỉnh thoảng anh lại bop một cái làm cho nam nhân sung sướng phải rên lên “ A..a.a”. Tân Kiệt từ từ đưa ngón tay vào bên trong cúc hoa của nam nhân, tiếng kêu rên càng ngày càng to hơn,, giọng thở ra gấp gáp tiếng nói trầm cả đi của nam nhân càng làm cho Tân Kiệt thích thú hơn. Từ từ đưa ra, đưa vào, dần dần thay bằng hai ngón, rồi ba ngón. - Em muốn anh hòa quyện cùng em, nhanh lên anh . – Giọng nói khàn đặc vì hưng phấn kèm theo tiếng thở gấp gáp thôi thúc Tân Kiệt - Em muốn anh phải không? Nói em cần anh đi Lạc Phong, nói em yêu anh đi Lạc Phong – Tân Kiệt hoàn toàn chìm vào trong mê loạn của cơn say cùng dục vọng - Em yêu anh em cần anh, em muốn anh ở bên trong em. – nam nhân lúc này cũng bị dục hỏa thiêu đốt, cũng chẳng còn nghe rõ người Tân Kiệt kêu là Lạc Phong, và dù có nghe thấy thì anh ta cũng chẳng thèm quan tâm những cái vặt vãnh gì đó trong lúc này - Được, anh yêu em, anh cho em hết – Tân Kiệt từ từ cầm vật nam nhân của mình đưa vào trong cúc hoa của nam nhân trước mặt, rất nhanh chóng vật dũng mãnh đó đã vào hết - A.A Từng tiếng va chạm vào nhau cùng tiếng rên vì sung sướng của cả hai cứ dồn dập, vang vọng trong nhà vệ sinh. Mọi người đi toalet khi nghe thấy tiếng đó cũng chỉ có cười ai may mắn lại gặp nhau ở đây vậy, dù sao thì đây cũng là quán bar dành cho gay. Cuối cùng cả Tân Kiệt và nam nhân đó cũng cùng nhau thăng hoa, Tân Kiệt gục đầu , đè lên vai nam nhân, mắt lim dim. Cảm giác say rượu cũng theo thời gian đang dần dần biến mất, lý trí cũng trở về. - Anh thật dũng mãnh, em yêu anh mất rồi – Nam nhân thì thào Nghe giọng nói Tân Kiệt giật mình vội đứng dậy nhìn nam nhân trước mặt - Cậu là ai? - Em là người vừa cùng anh sung sướng đó, sao anh lại hỏi em là ai? - Tôi,… Cậu cầm lấy, coi như là tiền bo cho cậu. – Tân Kiệt mặc quần áo, xé 1 tấm séc ký vào con số 10 triệu đưa cho nam nhân đó - Em không cần đâu, anh giữ lại mà tiêu đi – Nam nhân mỉm cười nhìn Tân Kiệt - Tôi để đây vậy, tôi đi trước – Tân Kiệt để tấm séc vào trong túi quần nam nhân đang vương trên sàn, vội vàng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nam nhân cứ lẳng lặng nhìn Tân Kiệt bước ra khỏi nhà vệ sinh. Lần đầu tiên cậu có được 1 cuộc làm tình làm cho cậu thỏa mãn như vậy, người đàn ông vừa đi ra đã cho cậu những khoái cảm dâng trào mãnh liệt. Cậu vuốt ve cúc hoa vừa rồi còn lưu trữ hơi ấm của nam nhân kia, những vết hôn vẫn còn trên người và những ngọt ngào trên bờ môi được Tân Kiệt hôn. Nam nhân rút điện thoai ra bấm 1 dãy số. - Đại ca đã xong việc, em đến đón đại ca liền . - Ưng, mau điều tra nam nhân vừa cùng ta đi vào toalet ở quán bar Dục Vọng của ta. Sáng ngày mai ta muốn biết tất cả. - Rõ , đại ca - “Cạch” Nam nhân cúp điện thoại, vơ quần áo trên sàn mặc lại vào người. Cậu sờ túi quần thấy tấm séc lúc nãy vẫn còn trong túi quần, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên khuôn mặt tuấn mỹ, có chút sắc bén. - Coi như là quà gặp mặt đầu tiên của chúng ta đi. Khi Tân Kiệt đi ra ngoài, trời đang mưa. Anh cứ lặng lẽ đi trong mưa, tự nghĩ về những việc đã xảy ra. Đó không phải là Lạc Phong, anh đã nhầm. Nhưng cảm giác tưởng người đó là Lạc Phong khiến anh không thể kìm nén được tình cảm, lý trí, dục vọng của bản thân mình. Bây giờ anh mới thực sự biết được anh yêu Lạc Phong, anh yêu sâu đậm như anh đã từng yêu A Lạc. Anh đã yêu từ ngay cái nhìn đầu tiên giữa anh và Lạc Phong. Tân Kiệt cứ vô thức đi trong mưa để cho tỉnh rượu để suy nghĩ về tình cảnh của mình. Anh biết Lạc Phong đã có người thương, anh không thể chen vào mà phá vỡ. Bởi cái chết của A Lạc đã giúp anh nhận ra tình yêu không phải là chiếm giữ. Anh cười khổ bản thân giờ chỉ biết yêu thầm lặng, làm người đứng sau hạnh phúc của Lạc Phong.
|