Duyên Phận Anh Yêu Em
|
|
|
CHAP 29. SỐNG CHUNG
Sáng hôm sau, Hoàng vui vẻ dậy sớm. Tranh thủ lúc Lạc Phong vẫn còn ngủ , Hoàng xuống bếp làm bữa sáng cho Lạc Phong. Mở tủ lạnh ra, trong đó chỉ có vài gói mì tôm, xúc xích với đồ hộp mà Hoàng mua dự trự ăn vặt. Hầu hết mỗi khi đến bữa cơm cậu lại về nhà mình ăn cùng gia đình, hôm nào rảnh rỗi lại đi nhà hàng nên chẳng khi nào nấu cơm ở căn hộ này cả nên có bao giờ nấu nướng. Vì tình yêu đây là lần đầu tiên cậu chủ động vào bếp, điều mà ngay cả bố mẹ cậu cũng chưa được cậu làm thử cho lần nào. Hoàng mở cửa quyết định đi siêu thị. Một lúc sau Hoàng trở về nhà với 1 đống các đồ ăn lỉnh kỉnh: trứng, thịt, rau…. Cũng chẳng có chọn lọc hay chủ ý gì cả, chẳng qua là khi vào siêu thị cứ thấy chỗ nào có đồ ăn là cậu lại mua thôi. Với buổi vào bếp đầu tiên cậu quyết định làm món trứng ốp la với bánh mỳ kẹp xúc xích, sữa tươi thì cậu cũng mua về rồi. Lạc Phong đang mơ màng thì một tiếng động lớn trong căn hộ vang lên làm cậu tỉnh giấc. Cậu mở mắt dậy không thấy Hoàng đâu, Lạc Phong bước về phía bếp nơi phát ra tiếng động. Vừa vào nhà bếp cậu giật mình khi nhìn thấy khung cảnh trong đó. Dưới sàn mấy cái đĩa đã vỡ tan tành, còn vài vỏ trứng với vài miếng trứng cháy đen sì, 1 cái chảo nằm giữa đống ngổn ngang,, các mảnh cà chua rơi lung tung. Trên bếp dầu vương ra hết, trên bếp có cái chảo đang chiên trứng nhưng có vẻ cũng không ăn được. Nghe tiếng bước chân Hoàng đang quay người lại, thấy Lạc Phong cười dịu dàng: - Em dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm tý nữa. Anh đang làm bữa sáng, sắp xong rồi đây. Lạc Phong nín môi, hình ảnh bây giờ của Hoàng làm cậu không thể nhin được cười: Hoàng đeo tạp dề có vẻ xộc xệch, khuôn mặt đẹp trai vương đầy mồ hôi và 1 sô thứ không cần thiết khác, tóc thì không theo nếp, bù xù có vẻ do vò đầu bứt tai nhiều, một tay vẫn đang cầm cái chảo, 1 tay thì đang cầm 1 cái nắp vung to che ở trước người. Nếu như thời xa xưa thì với hình ảnh này ai cũng liên tưởng được Hoàng đang đi đánh giặc chứ chẳng phải đang nấu 1 bữa sáng. - Hahahahah…. Lạc Phong ôm bụng cười, cậu không nhịn được nữa, thực sư là quá buồn cười. - Em cười gì thế - Hoàng ngây ngô hỏi - Anh.. ahahha…. Anh…nhìn…anh đi.. thực sự là…. Không thể..haha.. không thế…… Lạc Phong chạy ra khỏi đó, thực sự thì nếu ở lại cậu chắc chết vì cười mất - Hả….. Hoàng cúi nhìn mình, rồi lại nhìn về phía cửa Lạc Phong vừa chạy ra đơ 1 lúc mới tỉnh... Ahhhhhhhhhhh. Hình tượng của Hoàng bao lâu nay gây dựng đã sụp đổ trong thoáng chốc, mà đau lòng hơn lại là trước mặt Lạc Phong. Hoàng chạy vội ra nhà tắm rửa mạt và lau dọn qua những thứ trên người mình, kể cả mai tóc đang rối như ổ quạ. Khi cậu trở lại phòng bếp thì thấy Lạc Phong đã dọn dẹp đống đổ nát ở trong phòng bếp rồi. - Anh trở lại rồi hả…hm hm.. em dọn xong đống bừa bộn rồi..hmhm. anh..hm để em nấu bữa sáng cho.. – Lạc Phong cố nén cười nói với Hoàng, mặc dù Hoàng đã tút tát lại hình tượng nhưng cứ nghĩ đến vừa rồi là Lạc Phong không nhin được - Không cho em cười – Hoàng gầm lên - Không.. haha.em không cười nữa..hah. – Nhìn mặt Hoàng đỏ lên lại nhớ hình ảnh lúc nãy Lạc Phong càng muốn cười hơn - AH umm.umm anh.. – Không cho Lạc Phong cười, Hoàng lao vào bá đạo bịt miệng cậu bằng nụ hôn nồng cháy của mình, không cho Lạc Phong kịp hé miệng cười thêm 1 tiếng nào nữa. Được 1 lúc do không chịu được nữa Lạc Phong đẩy Hoàng ra. - Em còn cười nữa không – Hoàng cười nhẹ - Em… không, không cười anh nữa, em thề đó – Lạc Phong định bảo có nhưng nhìn nụ cười gian manh kia làm cậu thấy hơi ngán – Để em đi làm bữa sáng - Không để anh, anh muốn làm bữa sáng đầu tiên cho em – Hoàng ôm Lạc Phong thủ thỉ bên tai, cậu muốn được chăm sóc tên ngốc này, quan tâm và bảo vệ như vật báu của cuộc đời mình. - Anh làm được không, hay để em cùng anh làm nhé. – Lạc Phong rúc vào ngực Hoàng, tham lam tận hưởng cái ấm áp từ vòng tay Hoàng, đó là hạnh phúc mà cậu mong muốn từ bao lâu nay. - Uh Bữa ăn sáng được tiếp tục thực hiện do đầu bếp Hoàng và trợ lý cố vấn kiêm chỉ đạo Lạc Phong bên cạnh. Hai người vui vẻ cười đùa trêu chọc nhau. Hoàng thấy hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười từ tân sâu trong tim Lạc Phong đang tỏa nắng bởi vì cậu, Lạc Phong hạnh phúc bởi cậu nhận thấy tim mình có chỗ cho Hoàng và Hoàng cố gắng làm bữa sáng này vì cậu, chỉ duy nhất 1 mình cậu. Lạc Phong chủ động bước tới sau lưng Hoàng, vòng tay ôm vào từ phía sau, đầu nhẹ nhàng gục trên đôi bờ vai vững chãi đó, là bến bờ của Lạc Phong. Hoàng giật mình trong giây phút rồi cũng mỉm cười, Hoàng vui bởi đây là lần đầu tiên Lạc Phong chủ động ôm cậu chứng tỏ Lạc Phong chấp nhận Hoàng, trong tim Lạc Phong có Hoàng. Món trứng ốp la cũng được thực hiện xong tuy còn hơi cháy một chút nhưng đảm bảo ăn được. Bữa sáng cũng được hoàn thành sau đó. Hai người thu dọn rồi chuẩn bị đi về phòng trọ của Lạc Phong để dọn đồ đạc và thông báo với mọi người ở khu trọ cậu chuyển đi.Hoàng lấy xe và đi đến trước nhà đợi Lạc Phong thay quần áo đi ra. Hoàng thấy hơi tiếc bởi vì lúc đó cậu đã muốn thay quần áo cho Lạc Phong nhưng tên ngốc đó lại thẹn thùng đá bay cậu ra khỏi phòng. Cú đá này cậu nhớ kỹ, tý về sẽ tính cả gốc lẫn lãi với Lạc Phong. Lạc Phong đi ra xe. Trước khi đi Hoàng còn cố gắng kiếm thêm 1 nụ hôn nữa từ phía Lạc Phong cho thỏa mãn rồi mới bắt đầu cho xe chạy. Nụ hôn đó, cùng gương mặt thẹn thùng của Lạc Phong rơi trọn vào cặp mắt trong chiếc xe ô tô đằng sau. Không ai biết chiếc xe đó đỗ ở đó từ bao giờ. Người đó vất điếu thuốc đang phì phèo ra khỏi xe, cho xe chạy theo hướng Hoàng và Lạc Phong mới rời đi.
|
CHAP 29 DỌN NHÀ Khu trọ của Lạc Phong nằm sâu trong khu dân cư nên Hoàng phải gửi e ngoài đường quốc lộ rồi cả hai đi bộ vào. Hoàng cũng vài lần đến nhà Lạc Phong nên biết đồ đạc của Lạc Phong cũng không nhiều lắm: chỉ vài bộ quần áo với sách vở học tập, đồ nấu nướng là Lạc Phong mượn bên nhà hàng xóm xung quanh. Từ đường cái vào khu nhà trọ cũng khá xa, Lạc Phong thì mới say rượu tỉnh dậy chắc còn hơi mệt Hoàng vội ngồi xuống ngoắc tay kêu Lạc Phong - Lên đây anh cõng về cho đỡ mệt - Thôi không cần, em đi bộ được rồi, cũng đâu xa lắm đâu – Lạc Phong thấy hơi ngại, cậu cũng không muốn Hoàng mệt. - Anh bảo lên thì cứ lên, hay em muốn anh bế em luôn hả - Hoàng đe dọa, cậu biết rằng kiểu gì Lạc Phong cũng phải đồng ý thôi - Nhưng mà mọi người, anh không sợ mọi người nhìn thấy sao? - Không có gì, anh cõng người anh yêu có gì phải sợ, mặc cho họ nói gì hì nói, lên đây nhanh đi còn về nhà – Hoàng mỉm cười “Về nhà” hai từ mà từ lâu chưa có ai nói với Lạc Phong, cậu hạnh phúc cười thật tươi rồi nhanh nhẹn leo lên lưng Hoàng. Hoàng cố gắng đi thật châm để giữ giây phút này lâu hơn, dường như cảnh vật xung quanh thanh bình, ấm áp và lãng man hơn nhiều so với mọi nơi khác. Lạc Phong tựa đầu vào lưng Hoàng thỏ thẻ - Anh….. – Cậu muốn nói nhưng lại chẳng nói lên lời - Sao vậy Lạc Phong – Hoàng nhẹ nhàng hỏi - Em,… em. . . Em yêu anh nhiều lắm - Lạc Phong cố gắng vặn từng từ ra khỏi miệng nhưng càng nói càng lí nhí, cậu ngại ngùng gục mặt vào lưng Hoàng. Hai má và hai lỗ tai đang ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên cậu bày tỏ cảm xúc của mình với Hoàng. - Em nói cái gì, anh không nghe rõ, em nói lại đi. – Hoang nhoẻn miệng cười hỏi lai. Thực ra giờ phút này trong lòng cậu đang lâng lâng vì sung sướng. Mọi chữ Lạc Phong vừa nói Hoàng đều nghe thấy hết không sót 1 chữ nào nhưng cậu vẫn giả bộ không nghe rõ để được nghe nhiều hơn nữa, nghe cả đời cũng được. - Em, anh không nghe thấy thì thôi – Lạc Phong làu bàu “ Người ta nói như thế còn không nghe thấy, đồ ngốc mà” - Em không nói anh hôn em ngay tại đây luốn đó – Hoàng đê dọa. - Anh, anh chơi xấu – Lạc Phong phản đối, cậu bị Hoàng ăn đậu hũ quá nhiều rồi nên có chút e ngại khi Hoàng lấy đó đe dọa. - Thế em có nói không ? – Hoang nghiêm mặt nhưng thực ra trong lòng cậu đang cố nén cười tưởng tượng biểu cảm hiện giờ của Lạc Phong. - Em yêu anh, yêu nhiều lắm – Lạc Phong dồn nén dũng khí nói to cho Hoàng nghe thấy. - Anh cũng yêu em ,yêu nhiều thật nhiều, Lạc Phong. Mình mãi mãi bên nhau, bên nhau cả đời em nhé - Vâng. Yêu đương lãng man rốt cuộc cũng tới khu trọ. Giờ này buổi trưa cũng không có ai ở nhà, chỉ còn bác Tuấn. Hai người lên gặp và trò chuyện với bác xin được chuyển nhà cho Lạc Phong.Nghe được vậy Bác Tuấn thấy mừng cho Lạc Phong. - Ừ thế thì quá tốt rồi. Thằng bé Lạc Phong này nó tốt bụng, chăm chỉ và ngoan ngoãn lắm. Cháu là bạn nó giúp bác với mọi người chăm sóc tốt cho nó nghen. Thỉnh thoảng hai đứa có rảnh thì về đây thăm mọi người. Nó chuyển đi cả khu này nhớ nó lắm. - Dạ vâng, cháu sẽ thường xuyên đưa bạn ấy về thăm mọi người Hỏi han vài câu, Hoàng định gửi biếu bác chút tiền nhưng bác không nhận, Lạc Phong đành bảo hôm nào mua ít bánh trái với hoa quả biếu bác cũng được. Rời nhà bác Tuấn, Lạc Phong dẫn Hoàng ra phòng để thu dọn đồ đạc. Cũng chỉ vài phút là xong xuôi đâu ra đó. Trước khi đi Lạc Phong vẫn còn nén lại nhìn lại xung quanh. Nơi này đã cho cậu rất nhiều những kỉ niệm vui vẻ, nhiều sự quan tâm . Cậu không muốn xa nơi này chút nào nhưng cậu cũng không muốn xa Hoàng. Hoàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai động viên Lạc Phong. Hoàng cũng biết nơi này cũng có nhiều tình cảm của Lạc Phong nhưng cậu không muốn Lạc Phong ở đây. Đã mấy lần ốm đau, bênh tật Lạc Phong phải chịu đựn một mình, Hoàng đau còn hơn Lạc Phong. Chính vì vậy để Lạc Phong ở gần mình thì Hoàng sẽ dễ quan tâm chăm sóc cho Lạc Phong hơn. Buổi chiều, Hoàng dẫn Lạc Phong đi mua thêm một vìa bộ quần áo. Hoàng lấy lí do Lạc Phong còn đi làm nên không thể thiếu quần áo nhưng thực ra Hoàng muốn mua mấy bộ quần áo đôi với Lạc Phong. Cứ nghĩ đến việc hai đứa mặc hai cái áo đôi cạnh nhau cậu lại hứng chí bừng bừng, cười vui vẻ. Lạc Phong bên cạnh cũng chẳng biết Hoàng đang nghĩ gì.Hai người đi đến trung tâm thương mại tỏng thành phố, trong khi Lạc Phong đang được các nhân viên hướng dẫn chọn quần áo, Hoàng có điện thoại nên đành ra chỗ khác nghe. Lạc Phong cầm trên tay một đống quần áo Hoàng chọn đi vào phòng thay đồ thì ngay phòng thay đồ bên cạnh có người bước ra. - Lại gặp em rồi Lạc Phong.
|
CHAP 30. GHEN. - A, chào anh Tân Kiệt. Anh cũng đi mua đồ hả? - Ừ, anh cùng bạn đến đây mua ít đồ, không ngờ lại gặp em ở đây. Em đi một mình à? – Tân Kiệt nhìn xung quanh rồi hỏi - Em đi với bạn, nhưng bạn em vừa đi ra ngoài nghe điện thoại rồi. Em đang định vào thử đồ xem thế nào. Em chẳng biết chọn cái nào nên bạn em chọn một đống cho em thử. Haizzzz – Lạc Phong thở dài, chọn quần áo là việc tốn thời gian nhất cậu từng làm trước đây. Đối với cậu chỉ cần thấy được là mua chứ không cần kĩ như vậy, với cả đồ cậu mua trước đây là đồ chợ ai mặc chả vừa đâu như trong shop thế này. Mà mấy cái đồ này có nhiều cái chắc khó mặc lắm, em chưa thử bao giờ. Tân Kiệt nhìn đống quần áo trên tay Lạc Phong cũng phải bật cười. Nhìn cậu nhóc nhỏ thế kia mà trên tay đống quần áo cần thử chắc nặng gấp đôi người Lạc Phong. Anh cũng biết Lạc Phong chưa bao giờ mua đồ hiệu. Tân Kiệt cũng ngỏ lời giúp đỡ. - Em vào thay đồ đi, có gì để anh giúp ngắm cho. - Dạ vâng, em vào thay cái này nhé. – Lạc Phong giơ đại một bộ quần áo lên xin ý kiến của Tân Kiệt. Cậu suy nghĩ Tân Kiệt mặc đồ trông chỉn chu, lịch sự như vậy nhờ anh ấy nhìn thử sẽ tốt lắm, dù sao cả hai cũng là đồng nghiệp và Lạc Phong cũng coi Tân Kiệt như 1 người anh. - Uh 5 phút sau Lạc Phong mở cửa phòng thay đồ. Bộ vest này có vẻ hợp với cậu, càng tôn thêm nét nam tính, đẹp trai của Lạc Phong. Tân Kiệt cũng ngẩn người, anh có cảm giác tim mình như muốn đập loạn nhịp. Sự non nớt hàng ngày giờ đã biến mất, chỉ có điều kiểu tóc còn chưa hợp lắm với bộ đồ thì phải. Còn có.. - Bộ này được đấy, nhìn em trông chững chạc hơn nhiều. À, còn thiếu thiếu… đợi anh chút. Tân Kiệt chạy ra nói với nhân viên shop một vài lời gì đó, nhân viên đó đi 1 lúc rồi trở về với 1 vài chiếc cà vạt màu sắc khác nhau cho Tân Kiệt lựa chọn. Tân Kiệt nhìn Lạc Phong rồi quyết định chọn chiếc cà vạt màu nâu đỏ. Anh đưa cho Lạc Phong - Em thắt thử chiếc cà vạt này vào thử xem. - Em… em.. em không biết thắt cà vạt.- Lạc Phong lí nhí, hay tay vân vê. Thực sự có bao giờ cậu được mặc đồ như thế này đâu mà biết thắt cà vạt. - Vậy để anh thắt giùm em nhé. - Dạ vâng – lạc Phong vui vẻ đáp ứng Tân Kiệt bẻ cố áo Lạc Phong, tiến hành thắt cà vạt cho cậu. Có đôi khi không biết do vô tình hay cố ý mà Tân Kiệt chạm nhẹ vào vành tai Lạc Phong, lúc thắt còn dán sát vào mặt Lạc Phong khiến cho cậu thấy hơi ngại. Tân Kiệt cảm thấy có gì đó ở trong tim nhẹ nhàng dâng lên mỗi khi anh chạm nhẹ hay nhìn vào gương mặt kia. Chính anh cũng không hiểu đó là cảm giác gì bởi đối với anh từ trước đến nay chưa từng có tình yêu. Anh và những người khác đến với nhau đều do nhu cầu sinh lý, thích thì đến mà không thích thì đi,không có gì ràng buộc nhau cả. Cái cảm giác quan tâm, tim đập mạnh như thế này chưa hề xảy ra đối với anh. Từ lúc gặp Lạc Phong, anh càng ngày càng muốn thân cận với cậu hơn, nhiều lúc anh còn cố tìm cách lấy công việc ra để gặp được cậu. Anh làm vậy cũng không có lý do àm hỉ vì anh cảm thấy anh muốn như thế. Thắt cà vạt xong Tân Kiệt còn giúp đỡ Lạc Phong chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn. Đáp lại anh là nụ cười tỏa nắng như thiên thần của Lạc Phong càng làm tim anh đập loạn nhịp. Tân Kiệt định bước tới đưa tay vuốt ve khuôn mặt khả ái kia thì có hai tiếng gọi cùng vang lên. - Anh Tân Kiệt. - Lạc Phong Hai tiếng gọi này là của Hoàng vừa nghe điện thoại về và của Nam – nhân viên cùng phòng Lạc Phong và là người yêu ( tự tưởng tượng) của Tân Kiệt. Cả hai người vừa có việc đi ra ngoài và khi về còn nhìn thấy cận cảnh thắt cà vạt hộ của Tân Kiệt cho Lạc Phong. Hoàng đi ra nghe điện thoại và tiện luôn mua vài bộ quần áo đôi để gây bất ngờ cho Lạc Phong. Nhưng khi cậu về thì thấy cảnh Tân Kiệt đang chỉnh quần áo cho Lạc Phong. Hoàng nhìn thấy ánh mắt kia của Tân Kiệt là có ý đồ, chắc chắn có ý đồ. Lạc Phong lại còn cười với hắn một cách dễ thương như vậy. Cảm giác tình địch đang bủa vây khiến cho máu trong người Hoàng đang sôi lên sùng sục, không chỉ vậy tên kia còn đang định đưa tay vuốt má Lạc Phong của cậu. Không thể để chuyện đó xảy ra được, Hoàng thâm trầm liệc mắt nhìn Tân Kiệt và Lạc Phong. Cậu đang giận, thực sự rất giận. Bên này Nam cũng nhìn thấy hết cảnh tượng đó. Tân Kiệt chưa bao giờ đối xử dịu dàng như vậy với anh dù cho hai người là người tình, quen nhau đã rất lâu. Tân Kiệt lười quan tâm những vấn đề này bởi Nam biết Tân Kiệt chỉ coi anh là công cụ trên giường mà thôi. Tuy nhiên Nam vẫn hãnh diện vì từ lâu Tân Kiệt chưa muốn chia tay với anh, trong khi các người cũ với Tân Kiệt chỉ quen nhiều nhất 1 tuần mà thôi. Nam tự cho rằng trong lòng Tân Kiệt có cậu nhưng do anh không thể hiện ra thôi. Vậy mà giờ đây Nam bắt đầu có cảm giác có người đang muốn chiếm Tân Kiệt của cậu, thay thế cậu. Điều đó là không được phép. Càng nhìn Nam càng căm hận Lạc Phong, nam nghĩ rằng “Thằng nhóc đó dám giả bộ ngây thơ để quyến rũ Tân Kiệt. Tao sẽ không để cho mày yên trong công ty nữa.” Những ý nghĩ đen tối đang dần được hình thành trong đầu Nam để đối phó Lạc Phong. Cùng lúc đó, chắc không ai để ý có 1 cặp mắt ở trên tầng cũng đã nheo lại khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.
|
CHAP 31 AI GIẬN AI? - Vẫn chưa thay đồ xong hả ? – Hoàng chạy tới trước mặt Lạc Phong cố nở nụ cười rthật trìu mến, đồng thời còn liếc mắt nhìn Tân Kiệt đối diện rồi quay luôn. Cái ánh mắt đó chứa đầy lửa giận, như muốn thiêu đốt hoàn toàn Tân Kiệt chỉ trong một ánh mắt. Tân Kiệt cũng dường như cảm nhận được địch ý trong ánh mắt đó, anh giật mình rồi cũng bình thường ngay.Khóe môi Tân Kiệt mím lại rồi nở nụ cười càng tươi hơn “Thú vị, chuyện này thật thú vị.” - Vẫn chưa, ai bảo cậu chọn đồ nhiều quá làm gì, thay hét chỗ này chắc trời tối mất – Lạc Phong phụng phịu trả lời, mặc hết chỗ này đối với cậu là cực hình. - Đây là bạn em hả Lạc Phong – Tân Kiệt đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người, mỉm cười đồng thời cũng đánh giá Hoàng. - Chào anh, tôi là Hoàng bạn của Lạc Phong. Chúng tôi có việc gấp cần đi luôn, hẹn anh sau. – Hoàng không để cho Lạc Phong trả lời, đồng thời quay qua nói với nhân viên cửa hàng – Gói tất cả các bộ này cho tôi, có gì đổi sau - Hoàng không thể để cho Lạc Phong ở lại đây một chút nào nữa, ở với Tân Kiệt cậu luôn có cảm giác nguy cơ trùng trùng, cậu cũng thừa biết tên ngốc Lạc Phong cũng chẳng để ý được, ngốc quá mà. Lại quay qua nhìn bộ quần áo Lạc Phong đang mặc, Hoàng chỉ muốn xé tung nó vất đi cho đỡ chướng mắt. Nhưng có mọi người ở đây cậu không thể làm vậy, và cậu cũng không thể làm tổn thương Lạc Phong được đành cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. - Bộ quần áo này không hợp với cậu đâu, nhanh thay ra đi. – Vừa nói vừa lôi Lạc Phong nhanh chóng vào phòng thay đồ, dường như sự hiện diện của Tân Kiệt chỉ là không khí mà thôi. - Tớ thấy được mà, anh Tân Kiệt cũng bảo thế, a……- Lạc Phong ngốc nghếch đâu biết được chuyện gì xảy ra cứ thế bị lôi vào phòng thay đồ, cũng không kịp chào Tân Kiệt được câu nào. Tân Kiệt cảm thấy trong lòng có chút tức giận, nhíu mày, vuốt cằm suy nghĩ. Vô thức nở nụ cười vui vẻ cùng với nụ cười ma mị, lãnh khốc xen lẫn vào nhau. Ở bên kia Nam nhìn thấy cử chỉ của Tân Kiệt liền nắm chặt tay thành nắm đấm. Ở lâu cùng Tân Kiệt, Nam có thể nhận ra cử chỉ đó của Tân Kiệt là thể hiên sự hứng thú, vui vẻ của anh. Nam nghĩ trong đầu cần phải giải quyết thằng nhóc kia càng sớm càng tốt, lửa giận tràn khắp tâm cam với những mưu kế vặn vẹo, xấu xa. Nam ngay lập tức thay đổi bộ mặt hiền hậu, nở nụ cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra chạy lại bên cạnh Tân Kiệt nắm lấy tay anh, nhẹ hỏi - Anh vừa đi đâu vậy, làm em tìm mãi. Nay được nghỉ mình đi ăn đồ Nhật đi, em biết anh thích ăn mà. - Ừ, thế thì đi thôi – Tân Kiệt quay người đi ra phía cửa trung tâm thương mại. Nam đi đằng sau quay lại nhìn phòng thay đồ nhếch miệng cười rồi chạy vội theo Tân Kiệt. Sau khi thay đổi bộ đồ Tân Kiệt mặc cho Lạc Phong, Hoàng bắt Lạc Phong thay đổi mặc áo đôi cùng với mình. Chiếc áo phông đôi này có hình một ngôi nhà nhỏ có hai trái tim, đằng sau áo của Hoàng có chữ: “I love you” còn của Lạc Phong là dòng chữ “I love you, too”. Lạc Phong thấy ngại khi phải mặc áo này ra đường, lại là hai thằng con trai nhưng dưới sự bắt ép của Hoàng cậu cũng đành ngậm đắng nuốt cay mà chấp hành. Sau khi thay đồ xong Hoàng cũng chẳng nói chẳng rằng kéo Lạc Phong đi ra quầy thanh toán, đống đồ thì Hoàng bắt Lạc Phong tự ôm với lý do “Rảnh rỗi quá mà” . Quá rảnh rỗi nên mới để cho người khác mặc quần áo cho, lại còn cười cười nói nói nữa chứ. Sau khi mua đồ xong Hoàng lái xe chở Lạc Phong đi ăn. Cả quãng đường đi và lúc ăn trưa Hoàng chẳng nói câu nào, Lạc Phong định quay ra hỏi nhưng đáp lại cậu là một ánh mắt như muốn giết người của Hoàng, lời muốn nói ra lại bị nghẹn ở cổ họng đành phải nuốt xuống. Lạc Phong thầm nhủ : “ Không nói, không nói, nói ra là bị xử trảm ngay”. Cậu cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Lạc Phong nhớ lại xem từ ngày hôm qua đến giờ cậu đã đắc tội với Hoàng lần nào không. Rõ ràng là cũng không có, haizzz chuyện này để qua đầu luôn, vì cậu chiều còn bài tập và một chút việc chưa xong ở công ty nên đành phải hoàn thành trong hôm nay. Buổi chiều Lac Phong và Hoàng làm bài tập. Không khí vẫn im ắng và căng thẳng đến lạ thường. Nhiều điều muốn hỏi ý kiến của Hoàng, Lạc Phong cũng đành nín không dám ho he một câu. Cậu bắt đầu thấy bực mình, cậu đâu làm điều gì đâu mà Hoàng cứ như vậy, nhìn không được đành hỏi - Cậu làm sao vậy - Không có gì hết. – tên nhóc này lại không gọi là anh rồi, Hoàng bực mình hơn - Từ lúc mua quần áo đến giờ mặt cậu cứ hầm hầm, chẳng biết cậu làm sao, ai làm cho cậu bực hả. - Đâu có ai làm gì đâu, có người nay nói chuyện vui vẻ quá đi, còn được người ta thắt cà vạt và chỉnh trang quần áo cho mà. - À, anh Tân Kiệt hả. Anh làm cùng phòng, a ấy tốt lắm….. – Tên nhóc vô tâm cứ thế bô lô ba la Tân Kiệt tốt thế này, Tân Kiệt tốt thế kia mà không để y đến người đối diện đã đen mặt lại. - Hừ, tốt thì đi theo người ta đi – Hoàng gầm lên, rồi bỏ về phòng Lạc Phong ngơ ngác, cảm xúc kìm nén cả buổi chiều bộ phát. Cậu giận, cậu chẳng làm gì mà Hoàng lại như thế. Được rồi để xem ai giận được ai. Lạc Phong bực mình mang đống sách vở đến phòng bên cạnh đóng cửa khóa trái lại. Cậu không thèm nói chuyện với Hoàng nữa, để xem ai giận lâu hơn. Hoàng đi về phòng , cứ tưởng Lạc Phong sẽ chạy theo nhưng lại chẳng thấy gì. Đợi một lúc cũng không thấy ai mở cửa, Hoàng rón rén đi ra nhòm vào phòng khách để xem biểu cảm của Lạc Phong thế nào, chắc là đang lo lắng đây. Nhưng ra ngó thì người không có ở đó.Tìm khắp nơi thì thấy cửa phòng bên cạnh khóa từ bên trong, Hoàng định tiến đến mở cửa nhưng lại thôi. Hoàng đang giận, có quyền giận, ai bảo Lạc Phong đi với mình mà cứ cười đùa với người khác cậu không chịu được. Về phòng đóng cửa đến bữa tối cậu mua đồ ăn về mà không thấy Lạc Phong ra, Hoàng bắt đầu chột dạ.
|