Duyên Phận Anh Yêu Em
|
|
tuy là đụng hàng. Nhưng nó mới là kết cục hay là giấc mơ mà người ta mong muốn ở truyện. Cái kết đó là Phong Và Long... như thế truyện mới cuốn hút các bạn ạ
|
CHAP 25 TÌNH ĐỊCH MƠ HỒ Lạc Phong tỉnh dậy đã là chiều tà, đầu cậu vẫn còn hơi khó chịu. Lạc Phong nhìn xung quanh căn phòng, đây hình như không phải là phòng của cậu. Cậu vẫn nhớ rằng cậu đi ăn trưa cùng Hoàng và giám đốc Long, cậu uống một chút rượu sâm panh thấy dễ uống nên cậu uống thêm một chút. Sau đó cậu thấy chóng mặt và không còn biết gì nữa, tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi. Ngạc nhiên một chút cậu bỗng sực nhớ ra là Hoàng đã dặn cậu khi nào về thì gọi điện cho cậu ấy, nhưng giờ đã là buổi chiều rồi. Lạc Phong vội vàng tìm chiếc cặp của mình xung quanh thì thấy nó được để ở bên chiếc bàn cạnh giường. Lạc Phong vội với tay lấy chiếc cặp, mở ra tìm kiếm chiếc điện thoại bởi cậu biết nếu cậu không liên lạc lại cho Hoàng thì cậu ấy sẽ lo lắng lắm. Mở chiếc điện thoại lên không ngoài những gì cậu suy đoán, điện thoại hiện lên 40 cuộc gọi nhỡ và chỉ có một cái tên Hoàng. Lạc Phong tự nghĩ: “ Thôi chết rồi, hơn 40 cuộc gọi nhỡ của Hoàng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Gọi lại kiểu gì cũng bị mắng.” Lạc Phong vò đầu bứt tai, cố nghĩ biện pháp làm sao để đối phó với Hoàng đây nhưng cũng không itmf ra được biện pháp nào vẹn toàn cả. Chiếc điện thoại đựt trên giường, Lạc Phong đi đi lại lại xung quanh suy nghĩ, thỉnh thoảng lại ngó chiếc điện thoại như sợ tử thần. Bỗng nhiên điện thoại reo vang, Lạc Phong đánh bạo quay lại nhìn vẫn là số của Hoàng. Cậu giật thót tìm, định cầm lên nghe rồi lại đặt xuống. Lưỡng lự một hồi Lạc Phong cũng quyết định cầm chiếc điện thoại lên nghe. Vừa áp vào tai đã nghe thấy tiếng quát từ đầu bên kia.
- LẠC PHONG. – Tiếng Hoàng bực bội bên đầu dây. Cả buổi chiều hôm nay cậu ăn không ngon ngủ không yên vì tên Lạc Phong này. Khi cậu đến bệnh viện thì thấy bác sĩ nói mẹ cậu không sao cậu cũng an tâm. Cậu phải ở lại chăm bà nên không đưa Lạc Phong về được nhưng cậu đã dặn Lạc Phong gọi điện thoại cho mình khi về nhà rồi. Nhưng đợi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng cũng không có điện thoại gọi tới. Cậu lo lắng gọi lại 1 cuộc, 2 cuộc,.... cả chục cuộc điện thoại nhưng không có người bắt máy. Cậu lo lắng như lửa đốt, không biết Lạc Phong xảy ra chuyện gì vì bình thường chỉ cần cậu gọi là Lạc Phong sẽ bắt máy ngay. Cậu muốn phóng xe đến nahf Lạc Phong nhưng cậu bỗng nhận ra rằng Lạc Phong chưa hề cho cậu biết chỗ ở của mình. Gọi điện đến lớp thì bạn bè bảo hôm nay Lạc Phong không đi học. Cậu lo lắng rất nhiều điều, nhưng khi Lạc Phong nghe điện Hoàng thở phào nhẹ nhõm vì Lạc Phong không có chuyên gì nhưng cậu lại kìm không được cơn giận dữ.
- Tớ... tớ nghe. – Lạc Phong sợ hãi trả lời. Kiểu này không thoát được rồi
- Cậu đang ở đâu, tại sao lại không nghe điện thoại của tớ cả chiều nay hả? Cậu biết là tớ lo lắng đến như thế nào không hả, gọi điện không bắt máy, gọi đến lớp thì không đi học. Cậu biết cả chiều nay tớ khó chịu không yên không?
- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý, lúc trưa tớ say xong không biết chuyện gì luôn. Vừa tỉnh dậy thì tớ vội vàng nghe điện của cậu luôn đó. Đừng, đừng giận tớ.
- Say. Cậu say thì ai đưa cậu về, mà cậu đang ở nhà hả. – Hoàng vui vẻ khi nghe rằng Lạc Phong nhớ đến mình đầu tiên.
- Không, tớ không ở nhà. Ở đây là đâu tớ không biết, chỉ biết chỗ này sang trọng lắm. – Lạc Phong nhìn xung quanh rồi trả lời Hoàng.
- Ở đâu, cậu hỏi địa chỉ xem rồi tớ đến đón – Hoàng cũng lo lắng, cậu không rõ ai lại đưa Lạc Phong về trong khi cậu ấy đang say. - Ừ ,để tớ đi xung quanh xem có ai nữa ở đây không. Lạc Phong cúp máy, Bên kia Hoàng suy tư rồi bỗng chợt nhớ ra chắc chỉ có Long đưa Lạc Phong về . Cậu thấy hơi lo lắng về tên giám đốc này, liệu hắn ta có ý định gì với Lạc Phong của cậu không khi mà đưa về nhưng không thèm thông báo cho mình một tiếng, cậu ta biết thừa rằng mình là bạn của Lạc Phong rồi chứ có phải không biết đâu. Hoàng cảm thấy bất an, cậu gọi chú Tư vào phòng:
- Chú nhờ người định vị số điện thoại cũ của cháu đang ở đâu rồi thông báo cho cháu.
- Vâng cậu chủ
Lạc Phong bước ra khỏi phòng, cậu vẫn còn ảnh hưởng bởi hơi men nên đầu óc còn hơi khó khăn khi di chuyển nhanh. Cậu đi thật chậm xuống dưới cầu thang cũng không có ai ở đây. Lạc Phong ngó nghiêng xung quanh cũng không có người cậu liền từ từ bước ra ngoài cửa vào. Trước mắt cậu là một vườn hoa rất nhiều loại, hoa hồng, hoa cẩm tú cầu, hoa ly rực rỡ cả khu vườn, Dưới đất là những thảm cỏ xanh mướt, hàng rào thì rực rỡ sắc hồng của tigôn. Lạc Phong rất thích tigôn, cậu đã yêu màu sắc của những bông hoa đó kể từ ngày cậu đọc được bài thơ ấy: Hai sắc hoa Tigon
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi Một mùa thu trước rất xa xôi... Đến nay tôi hiểu thì tôi đã, Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ, Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu Gió về lạnh lẽo chân mây vắng, Người ấy sang sông đứng ngóng đò.
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, Trời ơi! Người ấy có buồn không? Có thầm nghĩ tới loài hoa... vỡ Tựa trái tim phai, tựa máu hồng? Đặc biệt là giữa thảm cỏ có một chiếc xích đu màu trắng, trên xích đu cũng bị những nhành hoa tigôn bao phủ thật là đẹp. Không kìm được sự thích thú, Lạc Phong bước tới nâng niu từng nhành hoa tigôn trước mặt, cậu thích thú ngồi lên chiếc xích đu trắng, đung đưa thả hồn theo mây, mắt ngước nhìn những cành hoa tigôn ở trên và những đám mây chiều lấp ló sau những tán lá. Cậu quên béng luôn việc mình đang làm là tìm chủ nhà hỏi xem đang ở đâu. Đang mải mơ mộng thì có một khuôn mặt từ trên nhìn vào Lạc Phong. Lạc Phong giật mình suýt ngã.
|
CHAP 26
- Trông cậu có vẻ thư thái nhỉ? – Long chăm chú nhìn Lạc Phong kèm theo ánh mắt không mấy thân thiện.
- Giám đốc..giám đốc Long. Sao anh lại ở đây? LẠc Phong vội vàng đứng dậy tránh ánh mắt của Long.
- Đây nhà nhà của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu? Long nhếch miệng cười. Lúc Lạc Phong nhìn thấy Lạc Phong anh không định quấy rầy cậu, nhưng vô tình anh bị cuốn hút vào cái khung cảnh đó từ lúc nào anh cũng không rõ. Anh cứ vô thức bước tới bức tranh nhẹ nhàng đó, muốn bản thân mình hòa nhập vào cái khung cảnh đó nhưng điều anh muốn nó lại không xảy ra.
- Đây là nhà của anh, vậy lúc tôi say là anh đưa tôi về.
- Đúng vậy, không phải tôi thì là ai được cơ chứ - Long bước tới ghé sát vào tai Lạc Phong thì thầm – không lẽ là người yêu của cậu - Hoàng đưa cậu về.
- Anh , sao sao anh lai nói như vậy. Tôi,... tôi với ...Hoàng...... – Lạc Phong lắp bắp, cái tên này sao lại đi điều tra cậu cơ chứ. - Không cần giải thích, cậu mới say rượu không nên ra ngoài trời, đi vào nhà đi. – Long cởi áo khoác của mình choàng lên người Lạc Phong rồi bước tới định dìu cậu vào trong nhà, dù sao thì người mới say rượu thường vẫn còn chóng mặt đi khó vững, chính anh cũng đã nếm thử rất nhiều lần trước đây.
- A, không cần đâu, tôi muốn về nhà. Cảm ơn anh đã đưa tôi về lúc tôi say. Giờ cũng muộn rồi tôi xin phép không quấy rầy anh và gia đình. – Lạc Phong vội vàng cởi chiếc áo khoác Long choàng trên vai đưa cho Long. Cậu biết rằng bây giờ mà không về thì sẽ càng làm cho Hoàng lo lắng, cậu không muốn như vậy, cậu biết bây giờ trong trái tim mình đã có hình bóng của Hoàng.
- Không sao, cả căn nhà có tôi và chị giúp việc thôi, gia đình tôi ở nơi khác. Cậu không cần lo sợ làm phiền họ. Tý nữa tôi sẽ đưa cậu về.
- Dạ thôi không cần đâu, tôi phải về không sẽ có người lo lắng. – Lạc Phong vội vàng từ chối, cậu cũng không muốn ở cùng tên xấu xa này, cậu lo sợ lại có chuyện xảy ra
- Người lo lắng là Hoàng phải không? Tôi hỏi cậu cậu nhất định muốn về? – Long gằn giọng, tên nhóc này là oan gia với anh hay sao àm mỗi lần nhìn hắn là anh lại không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình. - Vâng,.a anh,... anh – Long vô thức trả lời rồi chợt nhận ra mình lỡ lời lúc nào không hay biết
- Hừ cậu muốn về được thôi. Cởi bộ quần áo cậu đang mặc trả lại tôi, à còn tính tiền bộ quần áo của tôi hôm qua bị cậu làm dơ nữa, còn cả thời gian tôi chăm sóc cậu mà không đi làm hôm nay nữa, cậu định trả ơn kiểu gì? – Long nở nụ cười lưu manh, đã muốn về thì anh sẽ cho hết đường mà về. Cậu muốn chống đối anh thì làm sao có cửa
- Anh, anh tính toán gì mà chi li vậy, được rồi anh cứu trừ vào tiền lương của tôi, anh đưa tôi bộ quần áo cũ của tôi đây để tôi thay trả quần áo cho anh.- Lạc Phong xòe bàn tay ra
- Bộ quần áo bẩn đó hả, tôi vất rồi – Long đáp rất tự nhiên, dường như nó đối với anh chẳng quan trọng gì. - Ặc, anh vất đi rồi thì tôi thay trả quần áo cho anh như thế nào
- Ờ thì lấy tạm mấy cái cành ty gôn ghép vào cho thân thiện với thiên nhiên. Dù sao cậu cũng là một nhà thiết kế cơ mà – mặt long đáp tỉnh bơ - Anh, anh cố làm khó tôi đúng không? – Lạc Phong bực mình - Tôi đâu có ép cậu làm, tại cậu muốn như thế còn gì. Thế cuối cùng có vào nhà không? - Long hắng giọng - Anh.... Được tôi vào. – Lạc Phong bực mình giậm chân bước vào trong căn biệt thự. Sao số của cậu lại xui khi gặp cái tên này vậy chứ, đúng là oan gia 18 kiếp, à không 30 kiếp lận. Lạc Phong vừa đi vừa lẩm bẩm rủa cái tên ôn thần mắc dịch đằng sau mình. Không biết giờ này Hoàng ở đâu, mau mau tới giúp cậu thoát khỏi tên này đi chứ 1 mình cậu với hắn thể nào cũng bị bắt nạt. Lạc Phong cứ cắm cúi đi đằng trước mà không để ý cái người đằng sau đang cười tươi như hoa vì chiến tích của bản thân mình. Nhìn Lạc Phong đi phía trước lầm bầm Long cảm thấy khá là vui, cậu nhóc này thật là ngây ngô. Anh bước tớ bế bổng Lạc Phong lên, không cho cậu kịp định thần,
- Anh làm gì thế, bỏ tôi xuống.
- Cấm giãy dụa, không muốn bị gẫy tay gẫy chân thì ngồi im
- .... – Nghe vậy Lạc Phong ngồi im trên tay Long không dám ho he nhúc nhích, cái ám ảnh gẫy chân cậu làm sao mà quên được chứ. Hắn đúng là tên máu lạnh mà. Lại còn lôi việc đó ra dọa cậu nữa chứu, làm sao mà trốn được khỏi đây đây. Long bế lạc Phong vô thẳng phòng ăn, lúc này chị giúp việc đã bày sẵn thức ăn lên bàn. Long biết rằng khi Lạc Phong thức dậy thì kiểu gì cũng đói nên anh đã dặn chị giúp việc nấu một ít cháo trong bếp. Long đặt Lạc Phong lên ghết còn mình thì ngồi ghế bên cạnh. Anh với tay bê bá cháo đang còn bốc khó đưa tới trước mặt Lạc Phong.
- Ăn một chút đi cho tỉnh rượu.-
- Tôi không đói, tôi không muốn ăn – Mùi cháo thật thơm làm Lạc Phong muốn ăn ngay nhưng lại không thích tên kia nên đành nói dối. Nhưng cái bụng xẹp lép như con tép lại phản bội cậu
- Không đói mà bụng réo ầm ỹ thế hả. Ăn đi, ăn xong rồi tôi đưa em về - Long nhẹ nhàng quan tâm, anh đổi xưng hô cậu thành em.
- Thật sao, tôi ăn xong anh cho tôi về thật chứ. Không được đùa nhé.
- ừ, ăn đi kẻo nguội.
Lạc Phong vội vàng cầm thìa xúc một ít chào vội vàng cho vào miệng nhưng vì chào nóng quá nên cậu làm roi cả chiếc thìa, mặt nhăn nhó.
- Làm gì mà ăn vội vàng như thế, cháo vẫn còn nóng đấy. Đúng là đồ ngốc. Chị Phương, cầm cho tôi một chiếc thìa vớ cái khăn lau ra đây.
|
CHAP 27. “CẬU ẤY LÀ CỦA TÔI”
Chị giúp việc vội vàng mang thìa với khăn lau lau sạch vết chào rớt trên bàn ăn của Lạc Phong. Long kê ghế sát vô Lạc Phong cầm chiế thìa xúc một ít cháo lên rồi hà hơi cho cháo nguội bớt, sau đó anh vô cùng tự nhiên đưa thìa cháo đến trước mặt Lạc Phong
- Nguội rồi đó, há miệng ra – Long ra lệnh
- Anh, anh làm cái gì đó. Anh để xuống để tôi tự ăn được rồi.- Lạc Phong sửng sốt trước hành động đó, cậu cảm thấy không được tự nhiên chút nào hết.
- Cứ há miệng ra để tôi đút cho cậu ăn, để cậu ăn một mình không cẩn thận tý nữa lại phun đầy lên bàn ai dọn cho câu.
- Lúc trước là tôi không cẩn thận, từ giờ sẽ không có chuyện đó đâu. Anh để tôi tự múc ăn được rồi. – Long ngại ngùng,- “Lúc đó chẳng phải là bị hắn dọa cho đến mức phát sợ sao, giờ thì... đúng là không thể biết trước được điều gì cả, tốt nhất nên cách ly với hắn” – Lạc Phong tự nhủ
- Tôi bảo cậu ăn thì cứ việc ăn. Cậu có muốn về nhà không đây – Long khó chịu, được anh đút cho là một điều đáng hãnh diện vậy mà tên tiểu tử này lại còn chê. Đúng là anh trong mắt hắn không đáng một xu đây.
- Anh, anh đừng có mà ép tôi
- Nếu cậu cứ thích ở lại đây với tôi thì tùy, tôi đâu có ép đâu – Long ghé sát mặt vào Lạc Phong nhếch miệng cười, anh còn cố tình phà làn hơi nóng bỏng vô mặt Lạc Phong
- Thôi được rồi, tôi ăn là được chứ - “Cầu trời cho có ai đến đây cứu mình khỏi cái tên ôn thần này, chứ thế này chắc chết quá à.Hoàng ơi cứu tớ với hic hic” Lạc Phong đành miễn cưỡng nhăn nhó ngồi ăn từng thìa cháo mà Long đút cho, khuôn mặt thì nhăn nhó lại bất đắc dĩ, thỉnh thoảng lại liếc trộm xem biểu hiện của tên ác ôn kia nhưng mỗi lần thấy cậu nhìn về phía hắn hắn lại nhếch miệng cười thản nhiên như hai người thân thiết lắm. Cậu cũng đành bất lực thở dài nhìn hắn tác oai tác quái.
Cùng lúc đó, Hoàng đang phóng như bay đến ngôi biệt thự của Long. Chú Tư đã nói cho cậu biết địa điểm mà Lạc Phong đang ở là căn biệt thứu só 20 khu đô thị mới Linh Đàm, chú cũng cho biết thêm là căn biệt thự này thuộc sở hữu của giám đốc Long. Nghe được tin cậu liền đi thẳng tới đó bởi cậu cảm thấy một mối nguy cơ gì đó giữa cậu và Lạc Phong. Cậu không cho phép ai có quyền can thiệp vào mối quan hệ của cậu, dù bất kể kẻ đó là ai đi chăng nữa. Đến nơi cậu bấm chuông cửa, một lúc sau chị giúp việc ra mở cửa, không kịp để chị ấy hỏi han câu nào cậu vội phóng như bay vào bên trong, giờ đối với cậu chỉ cẩn nhìn thấy Lạc Phong mới là điều quan trọng nhất, còn lại tất cả mọi thứ cậu không để ý. Chị giúp việc cũng vội vàng chạy theo sau
- Cậu gì ơi, cậu làm gì vậy.
Nhưng đành chịu bởi Hoàng đâu có để ý gì đến chị.
Khi bước vào căn biệt thự Hoàng bắt gặp ngay cảnh tượng Long đang đút cháo cho Lạc Phong, máu nóng tỏng người cậu sôi trào. Trong mắt câuj lúc này là hình ảnh Lạc Phong ngoan ngoãn ngồi ăn từng thìa cháo tận tay tên giám đốc kia đút. Ánh mắt của hắn trìu mến, quan tâm cậu không thể lầm được bởi cậu cũng đã dành ánh mắt đó cho Lạc Phong.
- Lạc Phong – Hoàng gầm nhẹ, ánh mắt cậu bốc lửa, cả toàn thân đều đang phát hỏa. Cậu đã lo lăng cả ngày hôm nay vậy mà Lạc Phong lại đang hưởng thụ ở đây. Nhưng cậu nào có biết là Lạc Phong còn khổ sở, khó chịu hơn cậu tưởng tượng nhiều.
- Hoàng, may quá cậu đến rồi – Lạc Phong ngẩng đàu, nhìn thấy Hoàng cậu bỗng thấy vui vẻ hẳn lên, cậu cuối cùng cũng thoát khỏi tên Long này rồi, Cậu vội vàng kéo ghế chạy về phía Hoàng, trong khi đó chiếc thìa cháo mà Long đút cho cậu vẫn đang ở ngang mặt, Long cũng quay người qua nhìn về phía cửa. Khi Lạc Phong vừa chạy đến thì bất ngờ Hoàng kéo tay cậu ôm chặt, cậu hôn lên môi Lạc Phong không kịp để Lạc Phong định thần. Hoàng hôn mạnh bạo, hôn như để tuyên bố quyền sở hữu Lạc Phogn của mình với kẻ đang ngồi trên ghế kia. Lúc hôn cậu cũng không quên đưa một ánh mắt liếc nhìn kẻ đối diện. Long khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy tay cầm chiếc thìa của anh nắm chặt lại, mắt nheo lại rồi thả ra tự nhiên như không có việc gì xảy ra, miệng nhếch len một nụ cười nửa vời
- Hoàng cậu làm gì vậy, ở đây, ở đây .. – Long vừa tức giận vừa xấu hổ lên tiếng hỏi, ở đây còn có người khá mà Hoàng lại làm như thế..
- Ngoan, tý nữa tớ sẽ nói lý do sau được chứ - Rồi cậu quay qua phía Long- Giám đốc Long, chúng ta lại gặp.
- Hoàng thiếu, rất vui được gặp cậu . Nhưng có vẻ cậu vào đây khi chưa được sự cho phép của chủ nhân nhỉ. Long thả chiếc thìa xuống đĩa, bước ra ghế ngồi xuống ghế sofa. - Vậy thì thật xin lỗi, tôi chỉ đến đón Lạc Phong thôi. Vì cả buổi chiều nay tôi gọi điện nhưng không có ai bắt máy nên tôi hơi lo lắng. – Hoàng nhấn mạnh chữ lo lắng như đề ngầm ám chỉ vấn đề giữa Long và Lạc Phong xảy ra ngày hôm nay.
- Cậu có vẻ quan tâm Lạc Phong nhỉ - Long cố tình gọi Lạc Phong như để trêu tức Hoàng.
- Đúng, tôi quan tâm cậu ấy, như anh vừa thấy chúng tôi yêu nhau, cậu ấy là của tôi – Hoàng tuyên bố quyền sở hữu của bản thân mình, tránh cho mọi việc lằng nhằng có thể xảy ra.
- Hahahaha – Long cười phá lên –không ngờ Hoàng thiếu lại thích con trai, với địa vị của cậu thì khối người đẹp sà vào lòng, cớ gì thích một người gầy nhơ xương như thế này chứ nhỉ - Long liếc mắt nhìn Lạc Phong khiến cậu rùng mình vội vàng áp sat vô người Hoàng như tìm kiếm sự che chở
- Đúng, tôi yêu cậu ấy, dùi cậu ấy xấu nhưng tôi vẫn yêu nên anh làm ơn tránh xa Lạc Phong giùm tôi, đừng có làm như hôm nay. Anh cũng nên biết rằng anh là người sắp có vợ rồi đó – Hoàng đe dọa
- Hừ. .Đó là chuyện của tôi, dù sao thì tôi trả lại cho cậu. – Long cười nửa miệng. – Cô Phương tiễn khách. Long quay đầu bước lên lầu hai, lúc này anh đang rất khó chịu vì nụ hôn ban nãy, anh cố gắng xua đi suy nghĩ về điều đó, dù sao anh chỉ coi Lạc Phong là kẻ thay thế Diệu Hoàng, người anh yêu mới là Diệu Hoàng.
|
TG ko viet tiep truyen ak.......................
|