Truyện hay lém tg .. Theo ý kiến riêng của mk (góp í thui nhé) là nên để cặp phong hoàng đến với nhau. ...1cái kết cực hay ...
|
CHAP 22. BỮA TRƯA.
- Lạc Phong, đi ăn trưa cùng anh không – Tân Kiệt hỏi
- Dạ thôi anh ạ, trưa nay em hẹn ăn trưa với bạn rồi. Bạn em cũng đang đợi ở trước cửa công ty rồi.
- Ừ tiếc quá, thôi hẹn em lần sau nhé. – Tân Kiệt tiếc nuối, anh muốn cùng ăn trưa với Lạc Phong đồng thời tìm hiểu cậu một chút. Anh cũng đoán ra được người đang đợi cậu chính là người lúc sáng anh vô tình nhìn thấy đã chở cậu đến đây.
- Da, thôi em xin phép các anh chị em về trước, ngày mai lại gặp. – Lạc Phong quay người qua chào hỏi mọi người trong phòng, vì cậu còn là sinh viên nên cậu chỉ phải đi đến công ty vào buổi sáng, buổi chiều cậu vẫn tiếp tục công việc học tập tại trường Khi Lạc Phong đi ra khỏi phòng, Nam lúc này đứng dậy đi về phía Tân Kiêt
- Anh Kiệt, tý nữa mình đi ăn trưa cùng nhé. Em mới phát hiện được một quán bán đồ Nhật ngon lắm. – Nam biết Tân Kiệt thích đồ Nhật nên cậu đã tìm hiểu khá nhiều các địa chỉ quán ăn Nhật ngon trên thành phố
- Thôi, anh không đi đâu. Anh ăn ở căn tin công ty cùng mọi người cũng được. Mọi người cùng đi ăn chứ ?
- Vâng, sếp đợi tụi em một chút. Mà nay sếp khao hả? – Ngọc lanh mồm hỏi
- Tôi khao còn cô trả tiền .
- Sếp....
Mọi người lục đục kéo nhau đến căn tin công ty ăn trưa. Nam cũng bất đắc dĩ đi theo mọi người. Tân Kiệt chủ động mời Lạc Phong đi ăn cơm riêng, còn khi cậu mời Tân Kiệt lại chẳng thèm để ý. Điều này càng làm cho Nam ghét Lạc Phong hơn, hận ý trong mắt càng sâu.
- Đợi lâu chưa – Lạc Phong chạy đến chỗ Hoàng đang đứng đợi – Mà xe máy của cậu đâu? – Lạc Phong ngó nghiêng nhìn xung quanh nhưng không thấy chiếc xe hồi sáng chở mình đâu cả. Cậu thắc mắc
- Nay chúng ta đi xe này – Hoàng chỉ chỉ chiếc xe hơi màu đen sang trọng ngay sau mình
- Xe này, ô tô á. – Ngạc nhiên vì Hoàng có xe otô riêng. – Mà cậu có biết đi không vậy. Có bao giờ thấy cậu đi ô tô đâu chứ
- Anh đây có bằng lái ô tô từ 2 năm trước rồi nhóc. Thôi lên xe đi. – Hoàng cốc đầu Lạc Phong một cái thật yêu thương rồi ga lăng mở cửa ô tô cho Lạc Phong
- Đau – Lạc Phong xoa đầu tiện thể lườm Hoàng một cái. Cái tên chết tiệt này hết xoa đầu rồi cốc đầu cậu. Dường như thú vui của hắn là nghịch đầu của cậu hay sao đấy. Xe chạy bon bon trên đường tới thẳng khu trung tâm thành phố. Trên đường đi Hoàng mở nhạc ca khúc “Làm vợ anh nhé” của Chi Dân. Vửa mở vậu vừa hát theo, thỉnh thoảng quay người sang bên cạnh nháy mắt với Lạc Phong một cái thật tinh nghịch. Lạc Phong thấy vậy cũng bơ đi, kệ cho Hoàng cười nháy mắt một mình
- Cậu thấy tớ hát hay không? Công nhận hay hơn cả ca sĩ nhỉ. Cậu là người duy nhất tớ hát cho nghe đó
- Cậu tự kỉ quá cao rồi đó, cậu hát làm hỏng cả bài hát của người ta rồi – Lạc Phong dối lòng. Cậu cũng phải ngầm công nhận giọng hát của Diệu Hoàng trầm ấm thật, nhưng để tránh việc tự kỉ của Hoàng cậu phải nói dối, rồi quay qua bên kia cười tủm không để cho Hoàng thấy. Làm bạn với Hoàng đã lâu rồi Lạc Phong đã quá quen với việc tự kỉ của Hoàng. Nghe nhiều giờ cậu cũng miễn dịch.
- Cậu thấy tớ đẹp trai không?
- Cậu thấy tớ có giỏi không?
- Cậu thấy tớ vẽ có đẹp không?
- ......
Hoàng trông nhiều lúc rất là trưởng thành, nam tính nhưng nhiều lúc lại tính rất giống trẻ con. Mà bản tính trẻ con này Lạc Phong để ý dường như chỉ ở bên cậu Hoàng mới bộc lộ ra.
Xe dừng lại trước cửa một quán ăn sang trọng nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh. Diệu Hoàng lật đật chạy xuống mở cửa cho Lạc Phong. Điệu bộ của cậu trông như người phục vụ: mở cửa cúi người rồi củ chỉ tay mời xuống mà các nhân viên ở khách sạn hay làm
- Mời cậu chủ xuống xe. – Hoàng mỉm cười nhìn Lạc Phong
- Tốt – Lạc Phong cũng hùa theo sự trêu đùa của Hoàng, cậu bước xuống đi môt mạch đến cửa
- Ơ. Tốt mà không có tiền boa hả?
- Tớ thích thì tớ mới boa, làm gì có chuyện nhân viên đòi tiền boa của khách hả - Lạc Phong lém lỉnh quay đầu nói
- Tớ không biết, cậu nợ tớ. Tớ ghi nợ tý về tớ đòi – Hoàng nũng nịu trông thật dễ thương
- Hả, làm gì có chuyện đó.- Thật hết biêt với Diệu Hoàng
- Không biết, cậu nợ tớ. Xác đinh vậy luôn không được cãi., không cho chối. Thôi chúng ta vào ăn thôi. – Hoàng không để ý Lạc Phong kéo cậu một mạch vào trong. Lạc Phong hết biết, chỉ đành im lặng để Hoàng kéo đi. Thực sự thì cậu bó tay với Hoàng. Nhân viên thấy hai người bước đến vội vàng mở cửa. Hoàng kéo Lạc Phong trực tiếp lên lầu 2.Lạc Phong vừa đi vừa đê ý đến thiết kế của quán ăn này, trông thật lịch sự và trang trọng. Đối với dân mỹ thuật như cậu thì luôn bị cuốn hút bởi những cảnh đẹp trong trang trí. Khi hai người đang đến bàn đã đặt sẵn thì có tiếng người chào hỏi
- Cậu Hoàng, chúng ta thật có duyên giờ lại gặp nhau ở đây.
|
Mik muon nhan vat phong voi cai giam doc do
|
cái tên Nam
|
|