Duyên Phận Anh Yêu Em
|
|
Có những điều đã mất Chỉ cần cất trong tim Chẳng thể nào kiếm tìm Chẳng thể nào ghép lại Có buồn vui khắc khoải Có hạnh phúc tràn đầy Đây đó nắm bàn tay Trao môi hôn nồng thắm Ta nhớ nhau nhiều lắm Nhưng chẳng thể quay về những tháng ngày đê mê Những tháng năm vội vã Tình ta giờ tất cả Chỉ là cát bụi thôi Theo gió cuốn chân trời Bay xa xa xa mãi Nói chi câu thừa thãi Để chi ánh mắt buồn Đừng làm lòng nhớ thương Đừng làm tình thêm đắng Quay lưng trong thầm lặng Bước thật xa xa nhau Và tự nhủ trong đầu Tình đầu là tình cuối
|
CHAP 23. QUAN TÂM VÀ KHÓ CHỊU
Hoàng quay người sang phải thì thấy Long và Thục Quyên. Thục Quyên đang ngồi cũng đứng dậy chào hỏi
- Xin chào cậu Hoàng.
- Thì ra là giám đốc Long, chúng ta thật có duyên lại gặp nhau ở đây. Còn cô đây chắc là tiểu thư Thục Quyên, rất hân hạnh được biết cô – Hoàng theo phép lịch sự bước tới bắt tay Thục Quyên
- Vâng, rất hân hạnh được biết anh. Không biết cậu bạn bên cạnh cậu là ai vậy? Có thể giới thiệu cho cúng tôi được biết không? – Thục Quyên đưa mắt nhìn về phía Lạc Phong, lúc sáng nay cô cũng không để ý thấy Lạc Phong đi cùng Diệu Hoàng
- À, cậu ấy tên là Lạc Phong bạn của tôi. Cậu ấy cũng là nhân viên Hình Dạ , cậu ấy làm ở phòng thiết kế.
- Vậy sao ? Sao trước đây tôi không thấy cậu ấy nhỉ - Thuc Quyên bất ngờ
- Chào giám đốc Long, chào cô Thục Quyên- Long lên tiếng chào hỏi
- Cậu ấy mới làm việc hôm nay là ngày đầu tiên, em không biét là đúng rồi – Long giải thích – Không biết cậu Hoàng và cậu Lạc Phong đã dùng bữa chưa, nếu có thể để tôi mời hai cậu một bữa được chứ? - Để tôi hỏi ý kiến bạn tôi một chút.
- Không biết tôi có thể mời các cậu dùng bữa được chứ, cậu Lạc Phong – Không để cho Hoàng nói, Long đã tranh hỏi trước. Đặc biệt cậu còn khuyến mại thêm ánh mắt bí hiểm nhìn Lạc Phong.
- Vâng, không có vấn đề gì.- Lạc Phong nhìn thấy ánh mắt đó, cậu bỗng giật mình, có một chút sợ hãi từ những lần trước.
- Không ngại chứ Lạc Phong? – Hoàng quay qua thì thầm nhỏ
- Uh, tớ không sao đâu.
Hoàng nắm tay kéo Lạc Phong ngồi xuống đối diện với Thục Quyên và Long. Lạc Phong không dám nhìn thẳng vào người đối diện bởi có một ánh mắt như dao sắc đang lăm le nhìn cậu.Cậu run người.
Bên kia Long cũng đang quan sát hành động của hai người đối diện, anh không biết tại sao mình lại làm như vậy nhưng dường như không muốn để ý anh lại càng để ý. Long gọi ra bốn suất bít tết kiểu Pháp cùng vài đồ ăn nhẹ đi kèm. Anh gọi thêm chai rượu sâm panh . Nhân viên mang ra 4 chiếc ly, rót rượu vào bên trong rồi lặng lẽ đứng bên cạnh bàn ăn của 4 người. Long nhấc ly mời Hoàng và Lạc Phong. Thấy vậy Lạc Phong vội kéo kéo tay áo của Hoàng
- Sao thế - Diệu Hoàng quan tâm hỏi
- Tớ, tớ không biết uống rượu.
- ừ, tớ không ép – Hoàng quay qua nâng ly lên cụng ly với Long và Thục Quyên
- Cậu Lạc Phong sao không nâng ly vậy – Thuc Quyên nhìn thấy Lạc Phong vẫn không nâng ly rượu
- Xin lôi mọi người, Lạc Phong cậu ấy không uống được rượu
- Không sao đâu cậu Lạc Phong, rượu này không mạnh lắm, cậu chỉ uống một chút cũng được – Long chặn luôn đường lui của Lạc Phong
- Nhưng mà, thực sự là em không uống được rượu – Long vội vàng giải thích, cậu vẫn chưa quên trận say rượu nhớ đời lần trước.
- Chỉ một chút thôi, không sao đâu
- Hay cậu nhấp môi một chút cho lịch sự nhé, còn lại thì thôi – Hoàng cũng quay qua nói nhỏ với Lạc Phong
- Uh
Lạc Phong nâng ly rượu uống vào, cậu thấy rượu này cũng đâu khó uống như rượu gạo nếp mà họ vẫn hay bán đâu. Lần trước cậu uống rượu nếp nhưng có vẻ sâm panh này dễ uống thật.Cậu nhấp một ngụm khá là lớn.
- Cậu thấy chưa, tôi đã bảo rượu này dễ uống mà – Thục Quyên mỉm cười, cô thấy cậu nhóc đối diện thật là dễ thương.
Bít tết được mang ra, mùi thơm của nó thật là dễ chịu. Không chỉ vậy cách trang trí của nó cũng làm cho người ta cảm giác thèm ăn, không hổ là nhà hàng nổi tiếng. Thục Quyên nhõng nhẽo đòi Long phải cắt bít tết hộ mình. Long miễn cưỡng chấp nhận, thực sự là anh không muốn cho người nào đó đối diện thấy mình thân mật với Thục Quyên.
Trong khi Hoàng đang cắt miếng bít tết của mình, cậu bỗng để ý bên cạnh Long vẫn đang loay hoay không biết cầm dao với dĩa như thế nào.
- Sao vậy
- Tớ, không biết dùng mấy cái này – Lạc Phong ngại ngùng nói.
- Không sao, cậu cầm dĩa là được. Chỉ cần đâm nó vào miếng thịt rồi ăn thôi. Uhm đợi tớ một lát.
Hoàng quay qua miếng thịt của mình cắt nhỏ ra hết rồi chuyển chiếc đĩa cho Lạc Phong.Cậu cũng thu chiếc đĩa bít tết của Lạc Phong về bên mình. LẠc Phong thấy vậy mỉm cười rồi cảm ơn nho nhỏ đủ để cho Hoàng nghe thấy. Bên kia Thục Quyên thấy vậy cũng lên tiếng
- Anh xem cậu Hoàng với Lạc Phong là bạn còn giúp cắt bít tết cho. Anh với em sắp là vợ chồng rồi còn không cắt cho em.- Thục Quyên giận dỗi
- Hai anh chị sắp thành vợ chồng rồi sao, sao không thấy báo chí đưa tin nhỉ. – Hoàng ngạc nhiên hỏi
- Chúng tôi cũng mới quyết định thôi, hai gia đình không muốn báo chí làm rùm beng lên, phiền lắm. Khi nào chúng tôi đám cưới cậu nhất định phải tham dự đó – Thục Quyên trả lời
- Ồ, tất nhiên rồi. Anh chị phải nhớ gửi thiệp mời cho tôi đấy nhé.
Long ngồi bên cạnh Thục Quyên không lên tiếng, anh vẫn đang mải để ý Lạc Phong. Anh để ý từng nụ cười, từng ánh mắt cử chỉ Lạc Phong. Nhìn Hoàng quan tâm Lạc Phong, nhìn Lạc Phong vui vẻ ăn miếng thịt Hoàng đã, ánh mắt dịu dàng nhìn Hoàng. Anh bỗng thấy miếng bít tết ngày hôm nay thật khó nuốt trôi.
Thục Quyên vô ý phát hiện được ánh mắt Long nhìn Lạc Phong. Cô thấy hơi bất ngờ nhưng sau cũng không còn để ý, chắc là Long thấy cậu nhóc đối diện trông thật dễ thương như cô thôi. Tiếp đó mọi người nói chuyện khá là vui vẻ duy chỉ có Lạc Phong là rụt rè ít nói, thỉnh thoảng có người hỏi thì cậu trả lời. Vô ý lúc nào cậu đã uống khá là nhiều rượu , mặt cậu bắt đầu hơi đỏ.
|
CHAP 23. SAY
Tiếng điện thoại reo lên, Diệu Hoàng xin phép mọi người đi ra ngoài nghe điện
- Alo, có chuyện gì vậy chú Tư
- Cậu Diệu Hoàng, bà chủ vừa bị ngất, tôi và cô cả đang đưa bà vào bệnh viên - Mẹ tôi làm sao vậy, bây giờ 3 người đang ở bệnh viện nào, tôi đến ngay. – Diệu Hoàng lo lắng hỏi.
- Bà chủ hiện đang ở bênh viện Xanh Pôn
- Vâng, chú đợi một lát tôi đến ngay.
Diệu Hoàng vội vã vào bên trong bàn
- Xin lỗi mọi người, tôi có việc gấp phải về ngay. Có gì hẹn khi khác nhé. Rất xin lỗi vì đang bữa ăn mà tôi bỏ về thế này
- Cậu có việc bận thì cứ về, chúng ta hẹn khi khác vậy. – Thục Quyên lên tiếng
- Lạc Phong, tớ có việc cần phải về nhà ngay không thể đưa cậu về được. Cậu cầm tiền tý đi taxi về nhé – Diêu Hoàng quay qua Lạc Phong dặn dò, đồng thời cậu để lạ tiền vào trong túi Lạc Phong
- Ơ ừ, cậu bận thì về đi- Lạc Phong đầu quay mòng mòng, cậu bắt đầu cảm giác mọi thứ nghiêng ngả nhưng vẫn nghe loáng thoáng được rằng Diệu Hoàng có việc gấp cần phải trở về, vì vậy cậu đáp lại
- Khi nào về thì nhớ điện thoại cho tớ nhé. Chào mọi người Diệu Hoàng vội vàng đi ra cửa, bàn ăn giờ chỉ còn Lạc Phong, Long và Thục Quyên.
Thực ra bữa ăn cũng đã kết thúc nên mọi người cũng chuẩn bị ra về. Lạc Phong đứng dậy nhưng mọi thứ đối với cậu nó đang quay mòng mòng trong đầu, cậu đứng len không vững lại ngã xuống ghế ngồi
- Cậu có sao không Lạc Phong – Thục Quyên thấy vậy hỏi
- A, tôi không sao đâu, ợ ,.. chỉ là tôi thấy mọi thứ nó cứu nghiêng nghiêng nên đứng không vững thôi. Không sao đâu. – Lạc Phong trả lời
- Cậu chắc là say rồi, hay để chúng tôi đưa cậu về
- A, không cần đâu chị, tôi vãn còn tỉnh táo lắm, vẫn đi được đây.- Lạc Phong cố gắng đứng dậy bước di vài bước. Nhưng rượu đã bắt đầu ngấm nhiều hơn, cậu thấy khó chịu bước đi vài bước liền ngã. Thật trùng hợp làm sao khi có một cánh tay rộng giơ ra đón cậu vào lòng.
- Có gì em đi về trước đi, để anh đưa cậu ta về vậy. – lúc này Long mới lên tiếng
- Vâng có gì em về trước nhé, tối nhớ đón em đấy – Thục Quyên nháy mắt rồi đi ra ngoài cửa, mấy người bạn của cô cũng đang chờ cô cùng đi shopping Long dìu Lạc Phong đứng dậy đi ra ngoài cửa. Nhưng Lạc Phong say rượu người mềm nhũn, dẻo như con lươn làm cho Long khốn đốn mới dìu cậu đi được. Bực mình Long liền bé bổng Lạc Phong lên đi ra ngoài. Khi cậu đi ai trong quán cũng nhìn cậu với ánh mắt lạ lầm, cậu đành bất đắc dĩ quay qua cười miễn cương: - Em tôi uống hơi nhiều nên bị say.
Lúc này những ánh mắt xung quanh mới trở lại bình thường, không nhìn chằm chằm hai người nữa. Long cũng thở phào một hơi, quay xuống bực tức nhìn cái tên trong lòng mình. Không phải tại tên nhóc này thì làm sao mà người ta nhìn anh với ánh mắt quái dị như thế. Khi Long bế Lạc Phong ra chỗ để xe thì bất ngờ Long được khuyến mãi một đống ô uế do Lạc Phong tặng
- Tên nhóc con này – Long bất ngờ không kịp tránh, cả quần áo anh đều dính hết những thứ đó. Anh bực mình để tên không biết trời đất là gì kia vào trong xe rồi vội vàng cởi phăng cái áo vest đắt tièn mới mua vất vào trong thùng rác. Sau đó anh tức giận nhìn cái tên đang nằm trong xe
- Ngày mai cậu sẽ biết tay tôi, dám nôn trên người của tôi cậu la người đầu tiên. Long bước vào xe, cài dây an toàn cho cái tên nhóc bên cạnh. Khi nhìn thấy khuôn mặt say khướt ửng hồng của Lạc Phong, anh dường như muốn cắn nuốt hết cái khuôn mặt đó. Khi anh đang định đưa bờ môi mình lên má Lạc Phong thì bỗng nhiên Lạc Phong mở mắt làm anh giật mình. Sau khi trấn tĩnh anh quay qua hỏi
- Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về.
- A anh bạn, xin chào. – lạc Phong say sướt gì chắc cậu cũng chẳng biết, cậu vòng tay khoác qua vai Long.- này, sao tôi ở đây nhỉ, cậu là ai. Cậu đẹp trai đó, mặt cậu nhìn rất soái nha.- vừa nói Lạc Phong vừa đưa ta nhéo nhéo hai má của Long.Long bất ngờ nhìn Lạc Phogn với ánh mắt ngạc nhiên, không ngờ tên nhóc này lại dám nhéo má anh. Điều này mà nói cho mọi người trong công ty biết chắc chẳng ai tin bởi trong suy nghĩ của họ giám đốc Long là một sát thần không biết trêu chọc, ít khi mỉm cười.
- Này tôi nói cho anh biết một điều nhé, anh rất giống với tên ác ma ở công ty tôi.
Thật đó. Hắn ta tên gì nhỉ..... à hình như là Long. Hắn là đồ độc ác, tôi va vào hắn có một lần hắn đánh tôi gẫy chân. Mà rõ ràng là va chạm nhẹ chứ, còn một lần hắn lại làm tôi sước hết cả tay. Đã thế hắn còn giả bộ quan tâm băng bó cho tôi nữa chứ. Mấy người trong công ty tôi mê hắn như điếu đổ, nào là đẹp trai, con nhà giàu, tài giỏi... thôi thôi mọi người đâu biết hắn độc ác đâu, mỗi tôi biết thôi. À mà nay thì cả anh biết rồi. Hôm nay tôi lại đi ăn cùng hắn, hắn cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi nổi hết da gà. Tôi chỉ muốn đánh hắn cho bõ tức thôi mà không làm gì được. Hắn là sếp của tôi, lại còn to cao hơn tôi nữa chứ. Anh làm ở đâu vậy, chắc cũng cùng công ty tôi hả.
- .........- không có tiéng đáp lại. Lúc này trong đầu Long toàn hắc tuyến, anh không ngờ cái tên nhóc này say rượu lại nói xấu anh. Nhưng anh cũng nhận ra được thì ra lý do mà khi gặp nhau cậu ta không dám nhìn mặt anh. Nhưng anh cũng không nhớ rõ ra được là anh đánh cậu ta lúc nào. Chắc phải để đến khi cậu ta tỉnh táo lại mới hỏi được lý do. Anh cũng không ngờ trong suy nghĩ của Lạc Phong anh lại là người xấu như vậy.
|
|
Một số chap trước mình viết nhầm Hoàng thành Diệu Hoàng nhé, xin lỗi mọi người. Bây giờ mình đính chính lại nhé
- Diệu Hoàng: là người yêu cũ của Long, đã bỏ rơi Long đi ra nước ngoài
- Hoàng: là bạn cùng lớp và cũng là người yêu mãnh liệt Lac Phong
Hai người là hai người hoàn toàn khác nhau, mình cũng đã sửa lại rồi nhé để mọi người không bị nhầm lẫn. Sorry
CHAP 24. VỀ NHÀ
Long đi xe lòng vòng quanh thành phố nhưng anh chợt nhận ra anh không biết nhà Lạc Phong ở đâu. Quay người qua định hỏi tên ngốc bên cạnh thì Lạc Phong đã ngủ tư lúc nào, cậu tựa đầu vào vai anh. Dường như Lạc Phong đang mư một điều gí đó rất vui vẻ nên Long để ý thấy thỉnh thoảng cậu lại nhoẻn miệng cười. Long đưa tay vuốt khuôn mặt mỉm cười đó, khuôn mặt giống Diệu Hoàng – người mà anh từng yêu rất sâu đậm. Có lẽ chính vì giống nên bản thân anh mới có thể có cảm xúc với cậu, có lẽ giống như người thay thế - một người thay thế hoàn hảo.
Không biết địa chỉ nhà của Lạc Phong nên anh cũng chẳng thể đưa cậu về được. Cuối cùng Long quyết định đưa cậu về nhà mình – căn nhà anh mua ở khu đô thị mới Linh Đàm. Cũng đã lâu rồi anh cũng chưa về đó, có lẽ là từ khi Diệu Hoàng bỏ đi. Đã nhiều lần anh đi tới đó nhưng anh lại không đủ dũng khí để bước vào. Cái nỗi đau mà người đó dành cho anh quá lớn chính vì thế anh không đủ tự tin để bước vào những kỉ niệm đó.
“ Em thích làm người thứ 3 chứ không phải người thay thế Bắt em thay vị trí của họ thực sự em không thể Người thứ 3 giúp anh nhận ra anh yêu ai đó như thế nào Người thứ 3 hoàn hảo ở sau lưng anh với nụ cười giả tạo .....” (Em mệt rồi, còn anh –Như Hexi)
Xe dừng lại trước cửa căn biệt thự. Căn biệt thự khá rộng, có cả vườn hoa, bể bơi ở trước. Đặc biệt là hàng tường vi ánh hồng khu hàng rào. Anh vẫn còn nhớ hàng tường vi này tự tay anh và Diệu Hoàng đã trng bởi vì cậu ấy thích tường vi. Anh đã thấy hạnh phúc khi nhìn thấy chúng nhưng nay đối với anh nó lại mang màu sắc u buồn. Anh dã từng muốn cắt chúng nhưng anh lại không thể, anh hi vọng một ngày nào đó hoa tường vi sẽ lại mang cho a hạnh phúc một lần nữa.
Long bế Lạc Phong vào trong nhà, chị giúp việc trông thấy Long từ xa vội vàng chạy ra mở cửa. Long bế Lạc Phong thẳng lên lầu 2, đặt cậu vào giường phòng ngủ rồi quay lại nói với chị giúp việc.
- Chị đi chuẩn bị cho tôi chậu nước ấm với khăn mặt mang vào đây, đồng thời chị đi pha cho tôi cốc nước giải rượu.
- Dạ, cậu chủ đợi tôi một lát – Chị giúp việc đi vội xuống bếp để chuẩn bị các thứ theo yêu cầu của Long
Sau khi chị giúp việc ra ngoài, Long bước về phía tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo của mình rồi giơ tay định kéo ngăn tủ thứ 2 nhưng anh lại thôi. Anh lại mở ngăn thứ nhất lấy bộ quần áo nữa của mình để Lạc Phong thay. Ngăn tủ thứ 2 chính là quần áo của Diệu Hoàng mà anh còn giữ lại. Lúc đầu anh định lấy một bộ trong đó để Lạc Phong thay vì quần áo của anh đối vứoi LẠc Phong có vẻ rộng nhưng anh lại không muốn đụng đến những bộ quần áo đó nữa. Anh đành lấy một bộ pijama của mình thay thế.
Chị giúp việc bưng chậu nước ấm lên. Long liền cầm khăn mặt bước đến bên giường nhúng khăn bằng nước ấm rồi lau mồ hôi trên mặt cho Lạc Phong. Anh cởi bô quần áo Lạc Phong đang mặc trên người chuẩn bị lau toàn thân cho Lạc Phong để tránh cho cậu bị cảm.
- Cậu chủ, hay để tôi giúp cho, người cậu cũng bị bẩn hết rồi cậu đi thay quần áo đi. – Chị giúp việc vội đề nghị
Long lưỡng lự một chút nhìn Lạc Phong lại nhìn bàn tay mình, ngập ngừng rồi cũng giao chiếc khăn cho chị giúp việc rồi cầm bộ quần áo khác bước vào phòng tắm tắm rửa.
Vừa bước vào nhà tắm , anh vội bật vòi hoa sen xả hết trên đầu. Thực sự lúc này anh thấy nóng trong người, nhất là khi nhìn vào thân thể của Lạc Phong. Đã từ lâu Long chưa có dục vọng mãnh liệt như vậy, đã bao nhiều chàng trai có thân hình cân đối, tập thể hình muốn lên giường cùng anh mà anh không có hứng thú, vậy mà hôm nay khi nhìn cái thân hình mảnh khảnh kia anh lại cảm thấy tiểu Long khó chịu như vậy. Anh bật nấc xả nước mạnh nhất để làm giảm bớt cái dục vọng. Lúc này trong đầu anh chỉ toàn nghĩ về Lạc Phong, anh cũng không ngờ bản thân mình lại lấy quần áo của mình cho Lạc Phong mặc. Anh là ngừoi ghét ai dùng đồ của mình, ngay cả đến Diệu Hoàng cũng phải mất một thời gian há lâu anh mới cho cậu dùng chung, mà hầu hết là Diệu Hoàng tự lấy mặc chứ không phải là anh đưa.
Khi Long quay vào thì chị giúp việc đã lau người và thay quần áo cho Lạc Phong xong. Lúc này chị đang đút cho Lạc Phong uống thuốc giải rượu nhưng có vẻ tên nhóc
Lạc Phong say bí tỉ làm chị khó có thể đút được.
- Chị xuống xe lấy cho tôi hai cái cặp lên đây. Để tôi đút cho cậu ấy uống cho
- Vâng - Chị giúp việc vội lật đât đi xuống dưới gara để lấy cặp cho Long
Long nhìn cốc nước trên đầu giường vẫn còn nhiều, có lẽ tên này từ nãy chưa uống được tý nào. Mà cũng phải thôi Lạc Phong say đến mềm nhũn cả người thì đút bình thường khó mà uống được. Long cầm cốc nước giải rượu lên ngậm một ngụm lớn. Cái mùi này làm anh khó chịu nhăn mặt muốn nhỏ ra nhưng bất đắc dĩ đành phải ngậm. Anh bước tới lại gần Lạc Phong lấy tay giữu đầu Lạc Phong không cho ngọ nguậy rồi hôn xuống môi Lạc Phong đẩy nước thuốc vào miệng Lạc Phong. Lạc Phong trong lúc vô thức cử động lưỡi của mình chạm phải đầu lưỡi của Long. Điều này kích thích Long, Long liền quên mất là mình đang cho Lạc Phong uống thuốc anh vội vàng dùng lưỡi minh cạy khóe miệng Lạc Phong ra rộng hơn, tham lam tìm kiến chiếc lưỡi vô tình hay cố ý kia để kiểm soát nó, tham lam hưởng thụ những gì ngọt ngào nhất từ nó. Đôi môi Lạc Phong cũng bị Long mút chặt, hút hết những mật ngọt vương trên khóe môi.
Trong vô thức dường như Lạc Phong cũng bị kích thích phát ra những tiếng rên thật mê người càng làm cho Long hành động thô bạo hơn. Chỉ đến khi Lạc Phong khó thở tay vung vẩy lung tung va vào người Long lúc này anh mới thoát khỏi cơn mê tình vừa rồi vội vàng thả đôi môi Lạc Phong ra cho cậu thở dễ dàng. Nhìn cốc nước thuốc vẫn còn trên bàn anh mới nhó ra mình đang đút thuốc cho Lạc Phong, anh tự cười bản thân mình sao lại dễ dàng bị kích thích như vậy chứ.
|