cậu đi đâu rùi tg ơi!!!
|
sr mọi người đợt vừa rồi bận quá nên chưa sắp xếp được time vì sáng đi học chiều đi làm tới tận hơn 11h ms về nhà, cảm ơn những ai yêu thich truyện của mình , mình sẽ tiếp tục viết tiếp nhé
|
CHAP 28. TÌNH YÊU CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ ...
Lạc Phong ngồi bên cạnh Hoàng, thỉnh thoảng cậu lại quay sang nhìn Hoàng nhưn không thấy đáp lại. Lạc Phong cũng không dám lên tiếng bởi chính bản thân cậu cũng nhận ra Hoàng đang giận cậu. Cậu thấy lo lăng chẳng biết nên làm gì bây giờ cả, liệu rằng Hoàng có ghét cậu hay không. Nhưng Lạc Phong cũng cảm thấy thật vui vẻ. Lạc Phong biết rằng Hoàng giận cậu cũng bởi vì Hoàng quan tâm đến cậu, sao cậu không vui cho được chứ. Nhớ lại lúc nãy cậu lại nhoẻn miệng cười tủm tỉm. Lúc đó nhìn Hoàng tức giận cậu lại cảm thấy vui vẻ, chưa bao giờ cậu thấy Hoàng nổi giận như vậy. Lại còn nữa cậu ấy lại dám hôn mình trước mặt người lạ, hôn hôn...
Nhớ đến nụ hôn Lạc Phong vô thức đưa tay lên chạm môi, dù lúc đó cậu bị bất ngờ, quyền chủ động Hoàng nắm tất nhưng cậu vẫn cảm nhận đươc dư vị ngọt ngào của nụ hôn đầu. Đó là nụ hôn đầu của cậu, và người hôn cậu cũng là người mà cậu cảm thấy thân thuộc nhất. Lạc Phong cũng không biết có phải mình đã yêu Hoàng hay không bởi chính cậu cũng chưa từngbiêt yêu là gì. Cậu chỉ cảm thấy ở bên Hoàng thật tốt, thật ấm áp, cậu không muốn rời xa Hoàng một chút nào cả.
Trong khi Lạc Phong đang mải suy tư, mơ mộng về nụ hôn đầu của mình thì người bên cạnh lại đang nhìn chằm chằm cậu. Hoàng khó hiệu nhìn về phía Lạc Phong đang ngẩn người ra thỉnh thoảng lại mỉm cười bao nhiêu cơn ghen trào dâng trong lòng giờ làm sao mà phát tác ra đây. Hôm nay không tìm thấy Lạc Phong cậu mới nhận ra Lạc Phong quá quan trọng với cậu đến mức nào. Có lẽ cậu không thể sống mà thiếu Lạc Phong, cậu ấy đã trở thành một phần thân thể của cậu, thay con tim đang đập nhịp đập tình yêu này của cậu.
Cả ngày trời cậu lo lắng vậy mà bây giờ tên ngốc nào đó không lên tiếng xin lỗi một câu mà cứu chìm vào trong suy tư, muốn giận cũng không được mà không giận thì sau này chẳng may lại có trường hợp như vậy xảy ra.
- Lạc Phong – Hoàng gầm nhẹ
Vẫn không có tiếng trả lời, Lạc Phong vẫn cúi đầu suy nghĩ về nụ hôn ấy, suy nghĩ về Hoàng, cậu dường như chẳng nghe thấy cái gì cả.
- Lạc Phong – Hoàng dí sát cào tai Lạc Phong kêu lên
- A, có – Lạc Phong giật mình quay qua, đúng lúc đó môi cậu lại chạm vào môi Hoàng, cậu cứ ngơ ngác để bờ môi đó chạm mà chẳng nói được câu gì, mắt đăm đăm nhìn Hoàng. Hoàng được lợi thắng xe rồi quay qua ôm chặt lạc Phong, cậu bá đạo hôn xuống làn môi hồng dễ thương ấy, lưỡi cậu luồn vào miệng Lạc Phong quấn quýt, hướng dẫn chiếc lưỡi Lạc Phong. Lúc này Hoàng chỉ muốn nuốt trọn hết những mật ngọt trên đôi môi ấy, muốn cho vị ngọt đó mãi là của riêng mình. Theo vô thức tay Hoàng lần xuống phía dưới sắp chạm được đến tiểu Lạc Phong thì Lạc Phong mới bừng tỉnh đẩy Hoàng ra, vội quay người lại. Lạc Phong cúi đầu mân mê tà áo.
- Chuyển ra ở cùng anh đi – Hoàng nhẹ nhàng nói với Lạc Phong, tay chạm môi như muốn giữ lại chút hơi ấm của nụ hôn khi nãy.
- Vâng – chẳng cần biết Hoàng nói gì, Lạc Phong buột miệng nói ra nhưng khi nói xong cậu mới nhận ra được Hoàng nói gì – ơ khoan đã, chỗ tớ ở đang rất tốt mà sao lại chuyển ra làm gì, mà sao lại kêu anh với tớ – Lạc Phong vội vàng nói lại Hoàng đen mặt, vừa hí hửng vui vẻ vì Lạc Phong đồng ý thì cậu lại rơi tuột từ trên thiên đường xuống địa ngục
- Gọi là anh
- Tại sao chứ, tớ với cậu bằng tuổi cơ mà - Lạc Phong cãi lại, tại sao cùng tuổi cùng lớp mà bắt cậu gọi bằng anh chứ, cậu không phục
- Có gọi không – Hoàng quay mặt lại gần
- Không
- Gọi không - Hoàng đưa tay vòng sau lưng Lạc Phong, mặt dán gần sát Lạc Phong, tay đằng sau lại đang mân mê lưng Lạc Phong
- Gọi gọi, tớ gọi.. được chưa. Cậu ngồi thằng lại đi - Lạc Phong vội vàng xuống nước cậu biết chắc néu cậu không đồng ý thì kiểu gì cậu cũng bị... mới nghĩ đến thôi cậu thấy sợ hãi rồi. Tên Hoàng ác ôn, huhuhu
- Ngoan gọi anh đi nào – Hoàng được nước lấn tới, cậu thèm muốn nghe câu Lạc Phong gọi cậu là anh lắm rồi.
- Anh.. Anh Hoàng , được chưa, thấy ghét cậu dần rồi đó
- Hihihi ngoan, mà từ mai dọn qua ở cùng anh đi, abg nói thật đó. Anh muốn tự tay chăm sóc em, tớ muốn che chở cho cậu, cậu biết hôm nay tớ lo lắng như thế nào không. Anh xin lỗi vì nay đã hôn em khi chưa xin phép nhưng nói thật lúc đó tớ ghen vì em lại thân mật với tên Long. Em có biết rằng anh yêu em nhiều lắm không. Nước mắt Lạc Phong tự nhiên rơi xuống, cậu cảm thấy vui hạnh phúc vì Hoàng nói hết lòng mình. Thực sự lúc đó cậu thấy ấm ức một chút nhưng cậu không có giận Hoàng chút nào hết, cậu biết là chính cậu có lỗi.
- Tớ xin lỗi đã làm cậu lo lắng, tớ với hắn không có gì cả. Lúc ở đó tớ chỉ mong cậu đến thật nhanh thôi tớ không thích ở cùng tên Long. Tớ, tớ ngốc quá, lại khó nhè rồi... – Lạc Phong nức nở, cậu cũng quên béng luôn phải gọi anh xưng em luôn
- Đừng khóc, ngốc lắm. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. – Hoàng đưa tay ôm chặt Lạc Phong vào lòng mình, cậu muốn dùng bờ vai này là chỗ dựa cho Lạc Phong, vòng tay này mang lại ấm áp cho Lạc Phong.
Lạc Phong thút thít trong lòng Hoàng rồi có lẽ do mệt mỏi quá cậu ngủ thiếp lúc nào không biết.
|
Lâu lắm rùi đó... nếu bạn không có thời gian thì đừg viết truyện. Viết mà bỏ dỡ như vậy thật k hay chút nào. Ít thời gian thì viết truyện ngắn thui. Viết nhiều mà dang dỡ. K viết vẫn hơn
|
TG bo ho rui...........
|