Duyên Phận Anh Yêu Em
|
|
CHAP 19. NGÀY ĐẦU ĐI LÀM (1)
- Tỉnh chưa nào Lạc Phong, đến công ty rồi kìa – Hoàng quay người lại đánh thức người đang ngủ gật ở đằng sau lưng mình
- U uhm, đến rồi à. – Lạc Phong khẽ ngáp rồi bước xuống xe, hôm qua hai người thức tới đêm khuya cũng vẫn chưa ngủ chỉ vì tội ham thích biển của Lạc Phong, sáng nay lại phải dậy sớm để có thời gian đi xe từ bờ biển vào trong thành phố để chuẩn bị cho ngày đầu đi làm của Lạc Phong. Chính vì thế mới dẫn đến tình trạng có người gật gù sau lưng Hoàng suốt cả quãng đường.
- Tỉnh chưa nào, đi làm mà mắt cứ lim dim thế này người ta lại cho nghỉ việc ngay ngày đầu tiên bây giờ. – Hoàng nhéo yêu hai má Lạc Phong
- A’, đau tớ. Tớ có ngủ đâu, chỉ ngáp một chút thôi mà. Cậu xem giờ tớ tỉnh như sáo đây.
– Lạc Phong tút lại cảm giác buồn ngủ, làm bộ nghiêm chỉnh trước Hoàng để khỏi bị chọc quê
- Thôi được rồi, lại đây tớ chỉnh lại quần áo cho nào. Nằm ngủ suốt từ nãy giờ lại xộc xệch rồi, hỏng mất hình tượng, tớ cảm thấy hơi ngại khi đứng cạnh cậu đó.
- Làm gì đến như vậy, cậu ngại thì đi xa xa đi. Tớ đâu cần đứng gần tớ đâu. Xì – Lạc Phong giả bộ quay người bước đi ra xa
- Thôi tớ sợ có người tủi thân thôi nên tớ miễn cưỡng mới ở lại. Thôi nói giỡn thôi . Lại tớ chỉnh lại cho. – Hoàng kéo tay Lạc Phong lại, bắt đầu chỉnh lại trang phục cho Lạc Phong. Khi đã ổn rồi cậu mới yên tâm
Trong khi hai người đang có cử chỉ quan tâm thì chiếc xe oto màu đen dừng ngay cạnh hai người. Cửa xe mở, Long bước từ trong xe ra, theo sau là Thục Quyên. Long đưa mắt nhìn sang bên phía Lạc Phong và Hoàng. Anh thấy bất ngờ khi nhận ra người đang chỉnh sửa trang phục cho nhân viên của mình lại là Hoàng – thiếu gia của Đinh gia. Ngay từ xa xa anh đã nhận ra Lạc Phong, cái bóng dáng đó bản thân anh chẳng biết tại sao lại nhớ rõ đến vậy. Nhưng khi nhìn thấy anh lại cảm thấy khó chịu khi bóng hình đó lại đang thân mật với một người con trai khác. Nhìn họ có những cử chỉ quan tâm nhau làm anh thấy ghét, thấy bực bội mà chính anh cũng chẳng rõ tại vì sao. Anh đã định xuống xe nói vài câu vu vơ cho đỡ bực nhưng không ngờ người đó lại là Diệu Hoàng. Long cảm thấy vô cùng ngạc nhiên
- Chào cậu Hoàng. Cơn gió nào lại đưa cậu tới Hình Dạ vậy? – Long bước tới chào hỏi Hoàng. Thục Quyên vẫn ôm tay Long bước theo, cô tò mò nhìn hai người phía đối diện.
- Giám đốc Long, chào anh. Không ngờ anh lại nhận ra tôi đấy. – Hoàng ngạc nhiên một chút khi quay người lại, nhưng rồi cậu cũng lịch sự chào hỏi.
- Làm sao mà tôi không nhận ra được cậu chứ. Không biết hôm nay cậu tới Hình Dạ làm gì vậy? – Vừa nói,Long liền đưa ánh mắt như dao sắc lướt vội qua người ở đằng sau. Anh không ngờ cậu nhóc kia lại quen được cậu công tử nổi tiếng Hoàng, lại được cậu ta quan tâm. Lại còn những cử chỉ chỉnh sửa lại trang phục càng làm cho máu anh sôi lên. Nhận thấy ánh mắt sắc bén của Long dù vội qua những đủ để Hoàng biết nó rơi vào người nào. Cậu thấy lạ lùng bởi sao ánh mắt đó lại rơi trên người Lạc Phong. Cậu nghĩ chắc là do bản thân cậu tưởng tượng thôi
- Tôi đưa bạn tôi đến làm việc. Hôm nay là ngày đầu làm việc của cậu ấy mà. Lạc Phong chắc anh cũng gặp cậu ấy rồi nhỉ.
- Chào giám đốc Long. – Lạc Phong lúc này mới bước ra chào hỏi Long, cậu vẫn còn ám ảnh những nỗi sợ do người trước mặt cậu gây ra cho bản thân.
- ....... Chúng tôi xin phép đi trước nhé, sau này có thời gian hy vọng sẽ được nói chuyện với cậu nhiều hơn, cậu Hoàng – Long bơ luôn câu chào của Lạc Phong, quay người đi vào trong Hình Dạ. Vừa bước đi nhưng Long cũng vô tình nghe được vào tai lời nói của Hoàng với Lạc Phong
- Thôi đi làm đi, cố lên nhé, trưa tớ qua đón mình đi ăn rồi đi học luôn.
- Tớ biết rồi mà, khi nào tớ gần về tớ sẽ điện cho cậu – Hôm qua mất một lúc lâu để nghe Hoàng căn dặn đủ mọi thứ, giờ làm sao cậu có thể quên được chứ.
- Uh ngoan tớ mới thương, thôi vào đi – Hoàng nhẹ nhàng xoa đầu Lạc Phong như một thói quen hàng ngày rồi để Lạc Phong xách cặp đi vào Hình Dạ. Những cử chỉ, lời nói đó được một ai đó vô tình cố ý thu hết vào tầm mắt. Người đó không ai khác là Long. Anh nhận ra được sự khác biệt trong cử chỉ và lời nói của cả hai người, nó không dừng lại ở mức độ bạn bè đơn giản. Liệu hai người đó có phải cũng giống như anh. Long bỗng cảm thấy có một chút vui và một chút mất mát trong lòng.
Lạc Phong bước vào Hình Dạ, cậu vẫn nhớ được địa điểm chỗ làm việc của cậu ở tầng 7 hôm qua chính Tân Kiệt đã giới thiệu cho cậu. Cậu bước vội đến chỗ thang máy, đứng đợi thang máy cùng một vài người ở đó. Bỗng có một người vỗ vai cậu.
- Lạc Phong, đến lâu chưa em
Lạc Phong quay người lại thì bắt gặp nụ cười chết người của Tân Kiệt. Nay anh mặc sơ mi trắng với sơ vin cùng quần âu đen trông thật lịch lãm, đẹp trai.
- Chào anh Tân Kiệt, em vừa mới tới.- Lạc Phong lễ phép chào hỏi
- Ừ, nay ngày làm đầu tiên có thấy hồi hộp không? Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi anh nhé, không cần ngại
- Dạ vâng nhất định ạ.
- Thang máy dừng rồi, mình cùng lên thôi – Tân Kiệt kéo Lạc Phong đi cùng mình vào thang máy. Từ hôm nay chính thức anh được làm việc cùng cậu nhóc rồi, Tân Kiệt sẽ có nhiều thời gian tiếp xúc với Lạc Phong nhiều hơn, điều đó làm anh cảm thấy phấn khởi.
|
CHAP 20. NGÀY ĐẦU ĐI LÀM (2) Thang máy dừng tại tầng 7, Tân Kiệt cùng Lạc Phong bước vào văn phòng làm việc. Lúc này mọi người trong phòng cũng đã đến đông đủ.Lạc Phong hơi rụt rè theo phía sau Tân Kiệt.
- Mọi người chú ý , xin giới thiệu với mọi người một thành viên mới sẽ đến làm việc cùng chúng ta. Đây là Lạc Phong, hiện đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Mỹ thuật. Thiết kế dây chuyền “Tôi là ai” chính là tác phẩm của cậu ấy.
- Em chào các anh chị, em tên là Lạc Phong. Sắp tới em sẽ làm việc ở bộ phận thiét kế cùng các anh chị. Rất hi vọng được sự giúp đỡ của các anh chị.- Lạc Phong lễ phép chào hỏi mọi người.
Phòng thiết kế tính luôn cả Tân Kiệt bao gồm 6 người. Căn phòng khá là rộng rãi, đủ cho hơn chục người cùng làm việc nhưng ở đây chỉ dành cho 7 người cho thấy được sự quan tâm tới không gian làm việc của Hình Dạ tới nhân viên. Đặc biệt với mức lương cao ngất ngưởng của Hình Dạ thì việc mơ ước làm việc ở Hình Dạ mới phổ biến như vậy. Tuy nhiên đổi lại đó là một môi trường cạnh tranh đầy khốc liệt giữa các nhân viên. Chính vì thế khi Lạc Phong tới chào hỏi thì chỉ có 2 người vui vẻ bước đến chào hỏi lại cùng Lạc Phong, còn những người còn lại chỉ ngước mặt lên nhìn Lạc Phong như để biết rồi lại cặm cụi lao vào công việc đang còn dang dở.
- Chào em, chị là Ngọc, chị làm ở Hình Dạ mới được 3 năm, rất vui được làm quen với em. Đã lâu rồi phòng chưa có nhân viên nào tới đây. Mà em giỏi thật đó, còn trẻ như thế này lại đang đi học mà được nhận vào Hình Dạ làm việc. Trước đây chị phải vất vả lắm mới được vào đây đó. – Ngọc là nhân viên nhiều chuyện nhất trong phòng nhưng cũng là người dễ gần tiến tới bắt chuyện với Lạc Phong. – Mà nhóc trông đẹp trai thât, có người yêu chưa? Chị vẫn còn chưa có người yêu hay là chị em mình tìm hiểu nhau nhỉ.
- Thôi đi Ngọc, đừng trêu Lạc Phong nữa, không nhìn thấy cậu ấy đỏ mặt rồi hả. – Tuân bước tới chặn lời của Ngọc, anh biết tính cô thích trêu đùa nhưng lại khiến cậu nhóc đối diện ngại ngùng, xấu hổ. Anh quay qua Lạc Phong mỉm cười thân thiện – Chào em, anh là Tuân, làm việc ở Hình Dạ được 5 năm. Chào mừng em đến phòng thiết kế Hình Dạ
- Dạ em chào anh chị. – Long vẫn còn bối rối vì lời trêu đùa của Ngọc
- Em không cần ngại ngùng đâu, tính chị Ngọc như thế, chị ấy thích hay trêu mọi người. Làm việc ở đây thì em nên làm quen dần với sự trêu chọc của chị ấy đi – Tân Kiệt trừng mắt nhìn Ngọc, rồi quay qua nói với Lạc Phong.
- Dạ
- Thôi thôi, đừng trừng mắt nhìn tớ như thế. Tớ đi làm việc đây. Có gì không hiểu thì cứ tìm chị nhé Lạc Phong- Ngọc nháy nháy mắt với Lạc Phong rồi quay trở lại bàn làm việc
Anh cũng phải đi làm việc đây, có gì cần cũng gọi anh nhé- Tuân cũng quay người về bàn làm việc. Công việc ở Hình Dạ rất bận bịu đối với mỗi người
- Để anh giới thiệu cho em những người còn lại nhé... Lạc Phong nghe Tân Kiệt giới thiệu những người còn lại, cậu cũng biết được tên 3 người còn lại là Nam, Thùy Dương và Minh Tâm. Sau đó Tân Kiệt đưa Lạc Phong đến bàn làm việc của mình ở ngay cạnh cửa phòng của anh. Ở trên bàn đã chuẩn bị một tập tài liệu về các yêu cầu cũng như nội quy công ty để Lạc Phong tìm hiểu.
- Có gì em cứ tìm hiểu nhé, còn công việc của em thì đợi tý nữa giám đốc Long chỉ đạo anh sẽ phổ biến cho em.
- Dạ vâng, em cảm ơn anh
Tân Kiệt nở nụ cười rực rỡ, tiện tay vỗ vai Lạc Phong để động viên rồi quay ngừoi bước ra khỏi phòng thiết kế. Lúc này không ai để ý được có một ánh mắt không mấy thân thiện ngước lên nhìn Lạc Phong rồi biến mất trong chốc lát không ai kịp nhận ra. “Cộc cộc”
- Mời vào
- Chào giám đốc, hôm nay tôi đã đưa Lạc Phong đến phòng thiết kế rồi. Nhưng cậu ấy chưa có kinh nghiệm không biết công việc cụ thể của cậu ấy là gì – Tân Kiệt hỏi Long
- Đưa cậu ta tất cả bản thiết kế trong năm qua của Hình Dạ, bảo cậu ta xem và cho đánh giá từng bản thiết kế trong 1 tuần phải nộp lại các đánh giá lại cho tôi- Long vẫn đăm chiêu nhìn ra cửa sổ mà không quay người lại. Anh đang nhìn một thứ gì đó nơi phía xa chân trời đằng kia
- Giám đốc, 1 tuần có quá nhanh không, bản thiết kết từ đầu năm đến giờ cũng có hơn 100 bản. Cậu ta mới học năm 2 đại học làm sao làm được trong một tuần. Ngay cả chúng tôi là nhân viên lâu năm cũng khó làm được. Giám đốc có phải nhầm lẫn gì không – Tân Kiệt khó hiểu, điều này thực sự là điều không tưởng với người mới như Lạc Phong.
- Tôi không có nhầm lẫn. Cậu cứ thế mà làm đi – Long chau mày, Tân Kiệt chưa bao giờ phản đối ý kiến của anh nhưng nay vì một người mới như Lạc Phong anh lại có thể làm điều chưa từng làm như vâyj
- Nhưng, ...
- Không nhưng nhi gì cả, cậu không nghe chỉ thị của tôi ? – Long bực bội
- Vâng, tôi sẽ làm ngay – Tân Kiệt bất đắc dĩ thở dài, anh không hiểu tại sao Long lại làm khó dễ một người mới như vậy. Khi anh bước ra khỏi cửa, cánh cửa đóng lại thì Long cũng quay người nhìn vè phía cửa, Long rút một điếu thuốc châm lửa dứng dậy bước ra cửa sổ bằng kính để nhìn rõ mọi vật hơn
- Quen biết được Diệu Hoàng, vừa bước vào công ty lạ được sự quan tâm của Tân Kiệt. Cậu cũng không phải là người đơn giản nhỉ Lạc Phong.
Lạc Phong lúc này vẫn đang tìm hiểu nội quy công ty, không hề biết rằng chỉ vì quen biết một vài người mà lại bị người khác ghét như vậy.
Sau khi tìm hiểu được hết nội quy công ty, Lạc Phong theo chỉ dẫn tìm đến phòng nhân sự để nhận thẻ nhân viên của mình. Khi cậu đang trên đường về thì điện thoại trong túi reo vang, Cậu dừng lại ở hành lang lấy điện thoai ra bắt máy.
- Lạc Phong à, sao rồi. Công việc hôm nay ổn chứ.?
|
Tớ góp ý nho nhỏ ạ... cho bé thụ có cá tính chút đi.. đỏ mặt hoài như con gái mới lớn ý.
|
stại vì cốt truyện là Lạc Phong sống quá khép kín vs nhhững tâm sự trong lòng nên tớ muốn nhấn mạnh sự yếu đuối của cậu trong giai đoạn đầu, để khi sau này cậu bỏ đi và trở lại thì sẽ xuất hiện sự tương phản sâu sắc giữa hai con người trong hai giai đoạn. Thế nên tớ ms để cho đoạn đầu cậu ta yếu đuối rõ rệt như con gái như thế
|
CHAP 21 NGÀY ĐẦU ĐI LÀM (3)
- Công việc vẫn ổn mà, mới gặp nhau sao cậu đã gọi điện cho tớ rồi
- Tớ nhớ cậu không được sao, quan tâm thôi mà. Một lúc không thấy cậu dài như cả nghìn thu. – Tiếng Hoàng bên đầu dây vang lên
- Thôi cho tớ xin, tớ không quen nghe lời sến như vậy từ cậu đâu – Lạc Phong buồn cười, chưa bao giờ cậu nghe thấy Hoàng nói những câu này
- Trước không có nhưng từ giờ cậu sẽ nghe dài dài, chuẩn bị tâm lý đi.
- Thế có khi tớ nên tránh xa cậu ra một chút nhỉ, để tránh bị nổi da gà suốt
- Đừng. Tớ đùa đấy, à mà tý mấy giờ cậu tan làm vậy. Tớ một mình chán quá chẳng biết làm gì, chỉ đợi cậu tan làm thôi.
- Sao không đi đâu đó với mọi người, hay lôi bài vở ra mà học đi. Tớ tầm hơn 11h mới tan việc.
- Uh vậy nhé, tý 11h tớ qua đón.
- Ừ
- Ơ, thế không hôn tạm biệt à?
- Tớ, tớ không quen, tớ cúp máy đây – Lạc Phong vội vàng tắt máy để cho đầu dây bên kia được phen mơ mộng hão huyền. Lạc Phong mỉm cười, giờ cậu mới để ý ra rằng Hoàng rất giống trẻ con, tính tình rất hay mè nheo đòi hỏi những điều lạ lùng.
- Đang trong giờ làm việc mà cậu có thời gian ra đây nói chuyện điện thoại. – Một giọng nói bên cạnh vang lên. Lạc Phong quay người lại thấy một người đang đứng kế bên mình, nhìn chằm chằm như để soi xét hết mọi thứ từ cậu. Lạc Phong cũng nhận ra đây chính là Nam nhân viên cùng phòng thiết kế mà cậu đã nhìn thấy.
- Dạ, em xin lôi. Em đang trên đường từ phòng nhân sự về, có điện thoại nên em chỉ nghe một lúc thôi .
- Cậu là nhân viên mới, ở đây là công ty chứ không phải là chỗ cho cậu buôn điện thoại. Người ta trả tiền cho cậu để cậu làm việc. – Nam chỉnh Lạc Phong với giọng nói không có tý thân thiện chút nào
- Vâng em xin lỗi. Em sẽ rút kinh nghiệm. – Long cúi đầu nhận lỗi
- Có chuyện gì vậy – Tân Kiệt từ xa đã trông thấy Lạc Phong và Nam, anh vội vàng bước đến hỏi
- Anh Tân Kiệt, cậu nhân viên mới này không làm việc lại ra đây nói chuyện điện thoại. May mà em đi ra nhìn thấy nhắc nhở cậu ta không thì cậu ta nói chuyện điện thoại hết ngày – Thấy Tân Kiệt bước đến Nam đổi vẻ mặt tươi cười, ân cần giả tạo hết sức – Thôi anh nhắc nhở em vậy, lần sau rút kinh nghiệm nhé, em đi vào phòng đây sếp – Nam vỗ vai Lạc Phong nhưng ánh mắt chẳng có chút thiện chí nào cả, rồi quay qua nháy mắt với Tân Kiệt một cái rồi bước về phòng thiết kế.
- Em xin lỗi, em chỉ nghe điện thoại một chút. Lần sau em sẽ không nghe điện thoại nữa.
- Không sao đâu em, công ty không cấm em nghe điện thoại, miễn là không ảnh hưởng đến công việc của công ty giao cho em là được. – Tân Kiệt dịu dàng nói- Anh Nam anh cũng chỉ quan tâm đến em nên mới nhắc nhở như vậy thôi. Có gì nặng lời thì đừng để trong lòng nhé.
- Em không để ý gì đâu ạ, em biết là anh ấy nhắc nhở để em tốt lên thôi.
- Ừ, đi theo anh. Anh giao công việc cho em
- Dạ
Tân Kiệt cùng Lạc Phong bước vào phòng thiết kế, đi thẳng vào trong phòng của Tân Kiệt. Nam thấy vậy nhếch mép cười khó chịu. Tân Kiệt gọi Ngọc đi vào phòng anh cùng luôn - Em ngồi xuống đi, uống gì không?.- Tân Kiệt chỉ tay vô bộ ghế sofa trong phòng mình
- Dạ em không khát.
- Sếp gọi em có việc gì thế - Ngọc bước vào vội vàng hỏi
- Em ngồi luôn đi, anh vừa nhận được lệnh phân việc cho Lạc Phong. Nhiệm vụ của cậu ấy trong tuần này là đưa ra các bản đánh giá cho tất cả các bộ thiết kế từ đầu năm của công ty chúng ta. Ngọc em chịu khó thu thập lại tất cả các bộ thiết kế của công ty từ đầu năm rồi chuyển qua cho Lạc Phong để cậu ấy xem xét và cho đánh giá. – Tân Kiệt vào thẳng vấn đề
- Thưa sếp nhưng bản thiết kế từ đầu năm tới nay có hơn trăm bản, làm sao mà 1 tuần cậu nhóc có thể làm hết được. – Ngọc ngạc nhiên hỏi
- Đây là mệnh lệnh của sếp Long, anh cũng không làm khác được. Có gì em thường xuyên chú ý giúp đỡ cậu ấy. Lạc Phong em có làm được không ? – Tân Kiệt quay qua hỏi Lạc Phong
- Dạ, em sẽ cố gắng để hoàn thành tốt. – Lạc Phong gật đầu
- Ừ, có gì cần giúp đỡ cứ nhờ các anh chị trong phòng hoặc nhờ anh nhé. Thôi hai người đi ra làm việc đi
- Vâng, chào sếp (anh) – Hai người cùng bước ra khỏi phòng, Lạc Phong thì háo hức vì được chiên ngưỡng các bản thiết kế của Hình Dạ, còn Ngọc thì đang suy nghĩ, lo lắng cho cậu nhóc này. Khối lượng công việc đó quá khổng lồ đối với một người có nhiều năm kinh nghiệm như Ngọc nói gì đến Lạc Phong.
Chỉ một lúc sau tất cả mọi người đều biết được cậu nhóc nhân viên mới vừa vào đã bị đổ cho một đống khôi lượng công việc trong ngay ngày đầu tiên đi làm. Ai cũng vội vàng hỏi han quan tâm xem Lạc Phong có đắc tội ai trong công ty không mà bị trù dập ngay như vậy. Nhưng đáp lại họ chỉ là vẻ ngơ ngác, ngây thơ của Lạc Phong, chính cậu cũng chẳng biết mình đắc tội với ai nữa. Kết quả mọi người chỉ thở dài và nhắn Lạc Phong có gì khó khăn thì cứ tìm moi người nhờ giúp đỡ, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ cậu hoàn thành công việc. Duy chỉ có một người trong phòng duy nhất vẫn ngồi tại chỗ của bản thân nở nụ cười chế giễu Lạc Phong, đẹp trai ngây thơ thì đã sao nhưng vừa vào đã bị người ta trù dập rồi. Với khối lượng công việc thế này chắc chắn sẽ không thể hoàn thành trong một tuần. Kết quả cuối cùng chắc sẽ bị đuổi việc luôn thôi. Một nụ cười đắc ý nở trên môi của kẻ ghen ghét.
|