CHAP 17 HẠNH PHÚC
Hoàng và Lạc Phong cứ ngượng ngập đứng nhìn nhau ở đó một lúc lâu. Hoàng cũng muốn để Lạc Phong có thời gian suy nghĩ nhưng trời đã tối rồi.Hoàng tiến lại gần Lạc Phong mở miệng đánh vỡ không khí ngại ngùng này.
- Này, còn đứng đó đến bao giờ hả? Muộn rồi chúng ta đi ăn cơm. Từ trưa đến gờ cậu đã ăn gì đâu. Lại muốn giảm cân à
- Tớ, giờ tớ không đói. – Lạc Phong cúi đầu nói lí nhí, cậu không dám nhìn Hoàng sau nụ hôn đó. Nhưng cái bụng đang sôi réo ầm ĩ đã bán đứng cậu
- Bụng sôi lên thế kia rồi còn kêu chưa đói. Đi theo tớ, mình đi ăn cơm tối. Tý nữa rồi đi dạo biển nhặt vỏ sò được không?- Hoàng ân cần quan tâm, nói với Lạc Phong
- Ân – Lạc Phong gật đầu cái rụp, nhặt vỏ sò ư, cậu rất thích như vậy nhưng quê cậu là một vùng quê thuần nhất, chỉ có những cánh đồng vô tân chứu không hề có biển.
Hoàng nắm tay Lạc Phong kéo cậu đi về phía ngôi nhà gần gốc dừa lúc nãy. Hoàng đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bàn tay gầy nhỏ, có những vết chai trong tay cậu là bàn tay của người mà cậu thương yêu bao lâu nay, cậu muốn giữ chặt nó như thế này để không bao giờ rời xa, để được mãi mãi bên cạnh chủ nhân bàn tay đó, được quan tâm, chăm sóc, lo lắng, che chở cho người ấy đến đầu bạc răng long. CÒn Lạc Phong cậu chăm chú nhìn bàn tay đang nắm mình, ngẩng đầu lên nhìn bóng người phía trước đang kéo mình đi. Lạc Phong nhoẻn miệng cười, một nụ cười rực rỡ.Từ lúc này dường như bản thân cậu nhận ra cậu không hề cô độc, cậu còn có Hoàng, có được sự che chở của cậu ấy, có được sự quan tâm của cậu ấy. Lạc Phong cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay đang nắm chặt đang truyền qua người cậu, rồi truyền tới trái tim sưởi ấm một chút sự băng giá trong lòng
Khi hai người đến trước cửa căn nhà đó. Hoàng quay lại nói với Lạc Phong
- Hi, tớ có cái này bất ngờ lắm, cậu có muốn xem không?
- Bất ngờ? Bất ngờ gì hả? – Lạc Phong ngước lên nhìn Hoàng, toàn bộ sự tò mò đã được thể hiện ra hết qua ánh mắt của cậu.
- Bất ngờ này rất là đặc biệt nhé, cái bất ngờ này tớ chỉ dành riêng cho cậu thôi, không có ai khác được tớ làm như vậy đâu. Cậu phải thấy biết ơn và tự hào về tớ - Hoàng bô lô ba la nói,vẻ mặt đắc ý như chưa bao giờ được đắc ý nhìn Lạc Phong.
- Thôi xin cậu, chưa gì đã tự nhận mình giỏi rồi kìa. Nếu thế thì thôi tớ xin nhường quyền đặc biệt này cho một bạn khác vậy. – Hoàng giả bộ quay người bước đi, mặc kẹ cho cái tên tự sướng đằng sau mặt ngây ngốc chạy vội kéo quay lại - Thôi, đừng giận nữa, nói chơi, nói chơi thôi mà.- Hoàng dành xuống nước nài nỉ. Phải chịu thôi chứ biết làm sao giờ, tại cậu yêu người ta quá mà. Cậu kéo Lạc Phong lại đến đúng giữa cửa ngôi nhà nhỏ xinh đó. Khi thấy được sự tập trung của Lạc Phong lên ngôi nhà, Hoàng lièn đưa tay vỗ 3 phát.
Bất ngờ bắt đầu hiện ra, trước cửa ngôi nhà những chiếc đèn led đủ màu sáng lên thành hình một trái tim lồng giữa khung cửa. Bên cạnh hai thiên thần cupid đang cầm mũi tên tình yêu nhìn về phía họ, còn lại bên những góc cạnh là những dây đèn nhấp nháy chạy dài từ dưới chân lên trên nóc thật là đẹp. Hoàng đẩy Lạc Phong lên trước
- Cậu tự mình khám phá tiếp đi.
Lạc Phong bất ngờ quay lại nhìn Hoàng, thấy cậu ấy gật đầu lần nữa bèn nhẹ nhàng bước từng bước lên bậc thang của ngôi nhà đó. Cậu để ý thấy những bậc thang cũng được trang trí đèn led nhiều màu sắc. Nếu ai ở xa xa nhìn về phía này cũng sẽ phải thốt lên rằng một ngôi nhà tuyệt đẹp như cung điện. Lạc Phong là người làm về nghệ thuật, cậu cũng có cái niềm vui ưa thích vẻ đẹp nhưng theo kiểu nửa trẻ con nửa người lớn. Tức là những cái đẹp không về chuyên của cậu thì cậu thích nó rất tự nhiên, thấy nó đẹp thì nó đẹp, không cần hoàn hảo, chỉ đẹp là được. Nhưng nếu những tác phẩm của cậu nó đẹp nhưng không hoàn hảo theo ý cậu thì cậu không cho rằng nó đẹp dù người khác công nhận.
Lạc Phong đưa tay đẩy cửa ngôi nhà nhỏ trên biển này, chăm chú nhìn vào bên trong. Khi cánh cửa của ngôi nhà được đẩy hết ra, một khung cảnh thật lãng mạn bên trong hiện ra. Một chiếc bàn nhỏ nhắn xinh xắn đủ cho 2 người ngổi được đăt giữa căn nhà, bên cạnh là 2 chiếc ghế đối diện nhau. Cả bàn và ghế đang được đặt giữa một trái tim được làm bởi những cây đèn cây, lung linh. ở dưới chân phủ đầy những cánh hoa hồng.
Trên đỉnh đầu là hàng chục chiếc đèn hình nhạn, hình sao, hình bông hoa sen đủ làm rực rỡ khung cảnh trong ngôi nhà, chúng không quá sáng để tô điểm cho những ngọn nến kia.
Tiếng nhạc violin kêu vang một bài hát rất quen thuộc: “Happy birthday to you” Một người mặc bộ vest đen bê một chiếc bánh gato 3 tầng, bên trên có hình của Lạc Phong với dòng chữ chúc mừng sinh nhật. Người khác thì để lên đó 2 ly rượu thật là đẹp vứoi bộ dao nĩa, xong xuôi họ đứng thành 2 bên cẩn thận nghiêm chỉnh. Chú tư tay cầm một bó hồng xanh tiến tới , chú cười hiền từ đưa bó hồng cho Hoàng đang bước đến. Cậu chủ của chú lớn rồi, chín chắn hơn rồi, chú thấy thật vui. Hoàng gật đầu cảm ơn chú, nhận lấy bó hoa tươi cười bước đến trước mặt người đang ngây ngốc vì bất ngờ này
- Chúc mừng sinh nhật cậu, ngốc à.
Lạc Phong bất ngờ vì sinh nhật cậu Hoàng lại nhớ, chính bản thân cậu cũng đã quên từ lâu rồi. Cậu cũng chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật cả. Hôm nay Hoàng lại làm vậy, những giọt nước mắt tuôn rơi trên khóe mắt, lăn dài trên má Lạc Phong. Cậu thấy hạnh phúc
|
CHAP 18 THỜI GIAN TRÔI QUÁ NHANH Hoàng đưa tay lau nhẹ khóe mắt của Lạc Phong, cậu không muốn người mình yêu phải khóc. Cậu đã tự nhủ rằng mình sẽ mang đến nụ cười mới cho Lạc Phong chứ không phải là nnững giọt nước mắt gỉ cả. Hoàng nâng đầu Lạc Phong để có thể nhìn vào trong mắt của cậu ấy.
- Nhìn tớ đi Lạc Phong. Kể từ giờ phút này hãy để cho tớ là người đáng tin cậy nhất của cậu, là người sẽ luôn có mặt mỗi khi cậu cần, là người luôn quan tâm lo lắng cho cậu, là người sẽ mang lại hạnh phúc và nụ cười cho câu. Hãy để tớ làm người đặc biệt nhất của cậu.
Lạc Phong chăm chú nhìn Hoàng, nước mắt vẫn tuôn rơi như mưa. Đã bao lâu rồi cậu cứ lặng lẽ một mình sống trong cái thế giới này. Từ lúc mẹ mất chưa có ai là nơi để cậu giải tỏa buồn phiền, chia sẻ nỗi cô đơn, là bờ vai để cậu tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Nhưng nay người đối diện lại mang đến sự ấm áp cho trái tim cậu. Người đó muốn quan tâm, lo lắng cho cậu. Cậu sao mà không cảm động được chứ.Lạc Phong nhớ lại có phải ngày tháng qua cậu quá vô tâm không để ý đến sự quan tâm của Hoàng bấy lâu nay. Khi buồn thì cậu luôn nhìn thấy khuôn mặt cười dịu dàng của Hoàng, khi cậu bị ốm đau thì Hoàng luôn chăm sóc, quan tâm, thậm chí mắng mỏ chỉ vì tội cậu không báo cho Hoàng biết.... Rất nhiều vào nhiều điều nữa cậu đã bỏ qua. Lạc Phong nghẹn ngào gật đầu lia lịa. Cậu muốn được quan tâm. Được nhìn câu trả lời của Phong, Hoàng sung sướng ôm chầm lấy cậu.nhấc bổng cậu lên và quay tròn.
- Hahahaha... vậy là cậu đồng ý rồi nhé, đồng ý để tớ ở bên cậu. Tớ vui lắm Lạc Phong –
Hoàng vui vẻ ôm chặt người mình yeu trong lòng chưa bao giờ cậu thấy hạnh phúc như vậy
- Bỏ,..bỏ tớ xuống, chóng mặt quá. – Lạc Phong không quen xoay mòng mòng, cậu thấy khó chịu
Hoàng dừng lại đột ngột, Lạc Phong chưa kịp để phòng, Hoàng đã tìm đến bờ môi cậu hôn lên đó. Lạc Phong muốn tránh mà không được đành để Hoàng tự hành động, không phản kháng nữa. Cảm giác nụ hôn thật tuyệt, dễ chịu có chút ngọt ngọt. Hai người cứ triền miênn hôn nhau mà không để ý đến xung quanh
- Chúc mừng cậu chủ và cậu Hoàng. Hai người nhanh chóng dùng bữa thôi không đói. – Chú Tư quan tâm
- Vâng – Hoàng lễ phép trả lời, cậu thả Lạc Phong xuống rồi hỏi- Thế cậu thích ăn bánh gato trước hay dùng cơm trước đây
Lạc Phong giờ mới nhớ ra xung quanh còn mấy người, vậy mà cậu và Hoàng cứ đùa nghịch rồi hôn nhau trước mặt họ nữa chứ. Mặt Lạc Phong đỏ bừng, cúi đầu lý nhí
- Ăn cơm trước vậy- Cậu không dám nhìn xung quanh vì sợ họ cười
- Uh, mà giới thiệu với cậu đây là chú Tư. Chú ấy là quản gia nhà tớ.-
- Dạ, cháu chào chú. Cháu là Lạc Phong – Lạc Phong lễ phép chào hỏi chú Tư
- Chào cháu, chú cũng nghe Hoàng kể nhiều về cháu, nay chú mới được gặp. Cháu không cần ngại chú và mọi người ở đây đâu.Thôi hai đứa ngồi vào bàn dùng bữa thôi. Cả hai đứa đã đi xe cả ngày còn gì.- Chú Tư mỉm cười thân thiện nói chuyện với Lạc Phong, chú cũng để ý thấy hai tai cậu đỏ bừng. Không ngờ cậu nhóc này ngượng ngùng đến thế. ..... .................. Hoàng cứ lẽo đẽo theo sau Lạc Phong. Sau bữa tối Hoàng quyết định đưa Lạc Phong đi dạo bờ biển. Nhưng cậu không ngờ rằng sự thích thú của cậu nhóc lại lớn đến thế, khi đi dạo Lạc Phong bơ luôn Hoàng, cứ một mình chạy về phía trước để tìm vỏ ốc. Hoàng đành phải chấp nhận thôi, ai biểu cậu yêu Lạc Phong quá nhiều như vậy.Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng Lạc Phong cũng ngừng việc nhặt ốc. Cậu gom được khoảng chục vỏ ốc đầy màu săc( Thực ra là do Hoàng cố tình đặt ở đó chứ giờ ở bãi biển làm gì còn vỏ ốc mà nhặt ). Hai người nằm cạnh nhau trên bãi cát. Lạc Phong gối đầu treen tay Hoàng thích thú nhìn ngắm vỏ ốc và nhìn ngắm sao trời. Bầu trời hôm nay thật đẹp, muôn ngàn vì sao, ánh trăng dịu nhẹ tỏa ra cả bãi biển thú ánh sáng diệu kì. Tiếng gió biển xì xào những tán lá dừa.
- Hôm nay tớ thấy vui lắm, chưa bao giờ được vui như vậy – Lạc Phong bất ngờ lên tiếng
- Từ giờ về sau tớ sẽ luôn làm cậu vui vẻ - Hoàng kéo Lạc Phong lại gần mình hơn, nhẹ nhàng nói
- Tớ không biết giữa chúng mình có thể được không nữa Hoàng à. Xã hội này liệu chấp nhận chúng ta được không. Mà cậu cậu còn gia đình của cậu nữa chứ, họ sẽ ra sao – Lạc Phong suy nghĩ hỏi, lúc trước do quá cảm động cậu đã không để ý đến vấn đề này
- Có tớ ở đây cậu đừng lo, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Hứa với tớ cậu phải tin tưởng tớ. – Hoàng thơm nhẹ lên trán Lạc Phong , tay đưa ra đan vào tay Lạc Phong.
- Tớ hứa, tớ tin cậu
- Uh, ngoan
Lạc Phong đưa tay vẽ vu vơ trước mặt,, dường như cậu đang vẽ lại bầu trời trong xanh kia thành một kiệt tác theo ý thích của bản thân mình. Dù Hoàng nói vậy nhưng Lạc Phong vẫn biết được rằng còn nhiều khó khăn phía trước mà cậu và Hoàng sẽ phải vượt qua.Cậu không sợ những điều đó, chỉ là có cái gì nói không lên lời. Giờ phút này Lạc Phong hy vọng thời gian đừng trôi quá nhanh, để cậu được mãi mãi tận hưởng cảm xúc hạnh phúc nguyên vẹn này.
|
Tại sao lại là Hoàng - Phong couple vậy tg ??? *lộn cái bàn*
|
Do la tinh tiet truyen ma ban. Doc truyen to thi nen suy nghi khac thuong mot chut. Neu cu theo cach suy nghi thuong thay thi truyen se mat cai hay. ..... Truyen van con dai dai chua dung lai o day dau nhe hi
|