Duyên Phận Anh Yêu Em
|
|
CHAP 14 HẸN HÒ (3)
Anh chàng lơ đễnh ngắm nụ cười Lạc Phong, vô tình động vào cánh cưa gây tiếng động. Nghe tiếng Lạc Phong giật mình trở về với thực tại, cậu quay qua người kia hỏi - Anh là ..? - Chào em, anh là Tư Kiệt một thành viên của phòng thiết kế HÌnh Dạ. Anh được giao nhiệm vụ giới thiệu cho em sơ qua về công ty và công việc của em. – Tư Kiệt mỉm cười khẽ chào, cậu thấy mình thật vụng về khi đã phá vỡ cái khoảnh khắc tuyệt vời đó - Dạ vâng, chào anh. Em là Lạc Phong – Lạc Phong lễ phép trả lời - Sau này chúng ta sẽ làm việc với nhau dài dài, em không cần phải ngại đâu cứ gọi anh là Tư Kiệt. Đây là máy tính và điện thoại của em, trong điện thoại cũng đã có sim sẵn rồi. – Tư Kiệt đưa chiếc cặp cho Lạc Phong, - Cảm ơn anh Tư Kiệt – Lạc Phong cầm chiếc cặp không quên cảm ơn Tư Kiệt, cậu thấy Tư Kiệt rất thoải mái, dễ gần, không có cảm giác áp lực khi ở bên như Long. - Em đi theo anh anh sẽ giới thiệu sơ qua cho em về công ty và công việc của em sau này. Lạc Phong cứ thế khoác cặp của mình, tay xách chiếc cặp đựng laptop đi theo Tư Kiệt. Tư Kiệt chỉ cho Lạc Phong về vị trí các bộ phận trong công ty, các công việc phòng thiết kế cần làm và công việc của Lạc Phong sau này. Đại khái là cậu sẽ chịu trách nhiệm thiết kế các trang sức theo cảm hứng của mình, không chịu gò bó đối với các chiến lược phát triển của công ty. Hình Dạ sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho cậu phát huy khả năng của mình, đồng thời cậu vẫn có thể tiếp tục việc học của bản thân mình. Khi Tư Kiệt sắp giới thiệu hết mọi thứ cho Lạc Phong thì tiếng điện thoại trong cặp Lạc Phong reo lên. Lạc Phong vội vàng xin phép nghe điện toại, cậu mở điện thoại trước kia của Hoàng giờ là của cậu , vừa mở lên đã nghe thấy tiếng quan tâm dồn dập của đầu dây bên kia - Lạc Phong có chuyện gì bất lợi xảy ra à, sao tới giờ vẫn chưa ra? Có cần tớ lên đó với cậu không? - A, tớ không sao. Mọi việc vẫn suôn sẻ,cậu không cần lo lắng quá đâu. Tớ bận chút , cậu đợi chút nhé - Không sao là tốt rồi, làm tớ cứ lo. Vậy tớ đợi cậu ở dưới nhé. - Uh, tớ cúp máy nhé. Dưới sảnh Hoàng thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ lo Lạc Phong sẽ bị làm khó trên đó, may mà không sao. Cậu tiếp tục ngồi đợi vậy. Từ nãy có vô số nhan viên nữ đi ngang qua nháy mắt với cậu nhưng cậu phớt lờ hết ánh mắt đó. Đối với cậu thì chỉ có Lạc Phong là đẹp nhất mà thôi, còn người khác chỉ một câu :”Không hứng thú” Trên lầu, Tư Kiệt cũng nghe được cuộc nói chuyện của Lạc Phong ( loa điện thoại Lạc Phong to mà ). Với kinh nghiệm từng trải của bản thân anh đoán ngay ra cái người gọi điện thoại cho Lạc Phong cũng là người như anh, có cảm giác với đàn ông. Anh cũng cảm nhận được tình yêu và sự che chở của người đó với cậu nhóc trên này. Tư Kiệt chăm chú nhìn Lạc Phong,thực sự anh đã yêu cậu nhóc này ngay từ khi nhìn thấy nụ cười đó. Tim anh đã đập rạo rực, điều mà chưa bao giờ xuất hiện từ trước tới nay. Khi nghe qua cuộc trò chuyện đó, lúc đầu anh nghĩ chắc anh vô duyên với tình yêu này, nhưng Lạc Phong không yêu người đó vậy thì chính anh cũng có cơ hội, sau này anh sẽ còn nhiều thời gian bên cậu để vun đắp tình cảm này. - Công việc đại khái như thế, nếu em bận thì cứ về trước. Từ ngày kia em bắt đầu làm viêc. – Tư Kiệt bước tới, vỗ vai và mỉm cười trìu mến nhìn Lạc Phong. Anh muốn tạo một ấn tượng tốt với Lạc Phong - Dạ vâng. Vậy em xin phép về trước ạ. - Để anh đưa em xuống dưới. – Tư Kiệt ga lăng nói - Vâng, thế thì cảm ơn anh ạ Tư Kiệt muốn đi cùng bởi anh muốn xem xem tình địch của mình như thế nào để còn tìm cách đối phó.Tư Kiệt là người rất thoải mái và thẳng thắn. Khi anh xác định mình nên làm việc gì thì anh sẽ làm tới cùng, kể cả trong công việc lẫn tình yêu cũng như thế. Thang máy mở ra,hai người bước ra. Lạc Phong cúi người chào Tư Kiệt rồi vội vàng chạy về một người đang ngồi trên chiếc xe máy phân khối lớn ở trước cổng Hình Dạ. Tư Kiệt nhìn theo Lạc Phong, nhìn thấy người đang đợi Lạc Phong cũng là một chàng trai trẻ xấp xỉ tuổi Lạc Phong. Cậu ta trắng, thân hình tuyệt mỹ, đặc biệt là khuôn mặt điển trai, có vẻ là đối thủ khó chơi đây. Dường như cảm thấy được điều gì đó, Hoàng đưa mắt nhìn về Tư Kiệt,hai ánh mắt chạm nhau cảm giác như có ngọn lửa đang bùng cháy trong giây lát. Hoàng thu mắt lại, lặng lẽ nhìn Lạc Phong đang chạy tới, mỉm cười. Nhưng cậu cười được một chút thì lại nheo mắt nhìn vào tay phải Lạc Phong đang băng bó. - Thế này mà bảo không có chuyện gì? Rốt cuộc là làm sao – Hoàng nhẹ nhàng cầm tay Lạc Phong, ánh mắt giận dữ - Cái này, cái này là tớ bị trượt chân làm vỡ cốc uống nước, tớ té nên ngã vào chúng, nhưng may là không nặng lắm, được băng bó cẩn thận rồi, không sao đâu. - Thật - Hoàng đau xót nhìn cánh tay Lạc Phong, tim cậu đau khi không thể bảo vệ cẩn thận cho cậu - ừ , không sao đâu. Công việc cũng đã biết qua, ngày kia tớ bắt đầu làm việc. Cậu xem nè tớ còn được công ty giao cho máy tính với điện thoại này. À mà điện thoại của cậu tý nữa cậu cầm lại nhé – Lạc Phong giơ tay đưa chiêc cặp chứa lap ra cho Hoàng xem - Khỏi cần. Cậu cứu giữ lại. Giờ lên xe đi, mình đi đến chỗ này một lát. - Đi đâu vậy? - Cứ lên xe rồi sẽ biết.
|
Có fai mối tình tay 3 ko.....ko biết Lạc Phong yêu ai ta... Hay ....hóng tiếp
|
CHAP 15 HẸN HÒ (4)
Hoàng chở Lạc Phong đi suốt 2 tiếng đồng hồ đi ra khỏi thành phố. Thời tiết hôm nay thật là mát mẻ, những đám mây trắng che đi cái nắng oi ả trên cả đoạn đường.
Lạc Phong ngồi sau ôm chặt Hoàng, lơ đễnh nhìn cảnh vật xung quanh. Cậu chưa bao giờ đi một đoạn đường dài trên xe máy như vậy, có cảm giác rất thích thú. Lạc Phong tựa đầu vào lưng Hoàng, nghiêng người ngắm cảnh vật cứ dần dần trôi qua trước mắt. Cậu không biết rằng hành động đó của cậu làm người cậu đang ôm tim đập thình thịch , sung sướng.
Hoàng ngồi lái xe híp mắt cười, muốn ngoái lại để ngó qua cái người đằng sau đang tựa đầu vào lưng mình mà không được. Thân hình đó quá nhỏ bé lại tựa sát thì làm sao cậu thấy. Dù không thấy nhưng cậu thấy như vậy cũng là thỏa mãn rồi, bản thân Hoàng chầm chậm lái xe đi từ từ như để níu giữ cái khoảnh khắc này lâu hơn.
Sau hơn 2 tiếng đi đương, cuối cùng Hoàng và Lạc Phong cũng đến nơi. Nơi này là một khu dân chài tuy không quá hẻo lánh nhưng cũng không quá nhộn nhịp. Gió thổi lồng lộng, trong cơn gió dường như có vị mặn của biển khiến cho con người có cảm giác thư thái. Từ chỗ này nhìn xa xa một chút có thể thấy những bờ cát dài đang bị sóng biển nhè nhẹ va cham. Tiếng sóng vỗ êm tai, tiếng vi vu của gió như một bản tình ca khẽ ngân lên cho hai con người này. Hoàng một lần đã nghe Lạc Phong kể rằng cậu rất thích biển dù cậu chưa một lần ra biển, Lạc Phong muốn ngắm nhìn làn nước trong xanh, ngắm nhìn hoàng hôn trên biển, muốn được nghịch cát và đi bộ trên bờ biển để nhặt những mảnh ốc, mảnh sò làm kỉ niệm. Dù chuyện này Lạc Phong đã nói rất lâu rồi nhưng Hoàng vẫn nhớ kĩ. Cậu đã mất mấy ngày để chuẩn bị cho chuyến đi này vừa để đáp ứng nguyện vọng của Lạc Phong, vừa để tạo cơ hội cho bản thân.
- Lạc Phong, xuống xe nhanh và xem kia là gì ? Không có ai đáp lại, người đó vẫn dựa lưng vào Hoàng và không có cử động gì. Hoàng lại gọi thêm vài lần nữa.
- Lạc Phong, Lạc Phong...- vẫn không đáp lại. Nếu để ý kĩ thì trong tiếng sóng, tiếng gió thì có một âm thanh hơi thở đang nhẹ nhẹ đều đều sau lưng của Hoàng. Hoàng bật cười, cái tên ngốc này ngủ luôn trên đường rồi.Hoàng gỡ nhẹ tay Lạc Phong đang ôm chặt mình, một tay giữ Lạc Phong cho khỏi ngã để cậu bước xuống xe quay người lại nhìn Lạc Phong. Hoàng vén làn tóc đang rủ trên khuôn mặt lạc Phong, tháo kính của cậu để vào cặp, cậu muốn nhìn ngắm Lạc Phong cho thỏa mãn. Nắng lấp lánh từng sợi vương trên tóc, trên má người con trai đang ngủ kia như tô điểm thêm nét đẹp của khuôn mặt tinh xảo đó, giờ đây khuôn mặt Lạc Phong dường như không còn lo lắng, bi thương mà chỉ có vẻ yên bình, dịu dàng khi ngủ. Đẹp, đẹp tựa như một thiên sứ. Hoàng nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt, bờ má và nhẹ nhàng xuống đôi môi hồng kia. Hoàng cúi người hôn nhẹ lên đôi môi ấy, thưởng thức vị ngọt, mát rượi từ làn môi quyến rũ ấy. Tim Hoàng rung lên từng hồi, đập loạn nhịp, tiểu Diệu Hoàng không chịu được bỗng muốn trỗi dậy nhưng cậu kìm nén, cậu tôn trọng Lạc Phong, muốn cậu ấy tự nguyện tới với mình. Hoàng vòng tay bế Lạc Phong bước xuống một căn nhà nhỏ dưới tán cây dưa mà cậu đã chuẩn bị. Trước mặt ngôi nhà là bờ biển cát trắng, biển xanh, bóng dừa đổ dài che đi cái nắng oi ả.Hoàng ngồi xuống gốc dừa, để Lạc Phong ngồi tựa vào ngực mình nhìn ra ngoài biển. Cậu không muốn đánh thức giấc ngủ an lành của người mình yêu, Hoàng muốn khi Lạc Phong thức dậy ánh mắt đầu tiên sẽ nhìn thấy biển như lạc Phong từng mơ ước.
- Cậu chủ, thế còn bữa tiệc – Một vài người đi tới nhẹ nhàng cúi chào Hoàng
- Đợi một lát nữa hãy bắt đầu, mọi người lui ra đi khi nào cần tôi sẽ gọi
- Vâng cậu chủ. – Mọi người bắt đầu lùi đi, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.
Hoàng ngắm nhìn Lạc Phong bằng ánh mắt dịu dàng trìu mến, cậu muốn thu hết tất cả hình ảnh con người này vào trong trái tim, không bao giờ đánh mất. Hoàng vòng tay cứ thế ôm Lạc Phong nhìn ra biển.
- Chú Tư, đó có phải là người mà cậu chủ yêu hay không? – Một người trong những người đã xuất hiện hỏi người đứng đầu
- Đúng rồi, cậu ta là người mà cậu chủ yêu.- Chú Tư nhẹ nhàng nói. Chú là người đã chăm sóc cậu chủ từ bé đến lớn, nhìn cậu chủ trưởng thành. Chú cũng là người duy nhất biết cậu chủ thích con trai. Mọi chuyện cậu chủ đều nói với chú, lúc đầu khi biết điều đó chú đã nhiều lần khuyên bảo cậu chủ nhưng không được. Dần dần chú cũng bị cậu thuyết phục, chú cũng nhận ra rằng tình yêu của cậu chủ không có gì là sai cả, chú chấp nhận ủng hộ cậu. Chú không có con, đối với chú cậu chủ như là con ruột của mình, chú muốn cậu chủ luôn được vui vẻ hạnh phúc.
- Nhưng, đó là con trai mà. Chẳng lẽ... Nếu mà ông chủ biết được thì..
- Im. Sau hôm nay cấm có người nào trong đây dám bép xép ra ngoài. Nếu không.. – Chú Tư quét ngang mọi người với ánh mắt đầy sát khí, đầy quyền lực, nói như ra lệnh – Giờ ai về chỗ nấy lo làm nhiệm vụ đã được phân công đi. Mọi người run sợ vội vàng tản đi, không ai ở đây không biết năng lực của chú Tư, chú nhìn hiền lành vậy nhưng lại là một trong những cánh tay đắc lực của ông chủ. Vị trí của chú chưa có ai thay thế được cho thấy năng lực của chú Tư đáng sợ như thế nào, một điều quan trọng chú coi cậu chủ như con trai để bảo vệ
Mọi người tản dần chú Tư lặng lẽ đưa cái nhìn trìu mến về hai bóng hình dưới gốc dừa. Chú thở dài, hi vọng là điều mình làm là đúng, cuộc đời của chú chỉ để phục vụ ông chủ và cậu chủ, chú mong cậu chủ sẽ hạnh phúc với những gì mà cậu lựa chon. Chú cũng hi vọng cái người kia sẽ đối tốt với cậu chủ như chú đã làm.
|
|
CHAP 16. TỚ YÊU CẬU!
Thời gian chầm chậm trôi, chẳng mấy chốc cũng đã đến buổi chiều. Nắng không còn gay gắt nữa, gió mang theo mùi vị tươi mát của biển vẫn nhẹ nhàng thổi, tiếng lá dừa xào xạc nghe thật vui tai. Hai người vẫn lặng im ngồi đó, một người đnag chìm trong môngh, một người đưa mắt nhìn ra biển xa xa tới cuối tận chân trời, thỉnh thoảng lại cúi đầu ngắm nhìn người đang ngủ trong lòng mình nhoẻn miệng cười.
Lạc Phong cựa quậy, cậu cảm thấy người thật thoải mái, đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra. Ánh mắt đầu tiên cậu nhìn thấy là biển xanh bao la với những cơn sóng cuộn trào trắng xóa, thấp thoáng vài cánh chim đang săn mồi trên bờ biển. Biển, cậu đang ở biển, cậu không ngờ biển lại đẹp đến như vậy. Thất thàn một lúc cậu mới để ý mình đang ngồi trong lòng một ai đó, đôi tay rắn chắc đang ôm cậu, giữ cho cậu tựa người vào ngực người ngồi sau. Cậu chưa kịp lên tiếng thì giọng nói ấm áp vang lên
- Dậy rồi à. Ngủ như heo, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
- A, mình đến đây lúc nào vậy, tớ ngủ lâu chưa? – Lạc Phong nhận ra tiếng nói sau lưng mình là Hoàng, cậu ngại ngùng muốn đứng dậy thì đôi bàn tay đó vẫn kìm chăt cậu, không cho cậu đứng lên.
- Ngồi im nào. Sắp hoàng hôn rồi đó, cậu chẳng nói cậu thích ngắm hoàng hôn trên biển sao ? – Vừa nói Hoàng vừa đưa tay chỉ ra phía trước,ánh mắt Lạc Phong theo chỉ tay của Hoàng nhìn tới. Cậu thấy mặt trời đỏ như hòn than đang chậm chậm chìm xuống chân trời, ánh nắng đỏ rực chiếu sáng cả một vùng biển như tiếc nuối không muốn tan đi. Thật là đẹp.Chưa bao giờ Lạc Phong thấy được cảnh tượng đẹp như thế này cả, cậu không muốn bỏ lỡ. Lạc Phong thôi nhúc nhích, người thả lỏng tựa vào ngực Hoàng, đầu gác nhẹ một chút lên bờ vai Hoàng. Cứ thế hai người cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn trên biển, không nói một lời. Trong lòng mỗi người đều dâng lên cảm xúc khó tả không giống nhau. Một lúc lâu sau mặt trời mới chìm hẳn xuống biển, ánh nắng tắt đi thay vào dó là ánh nắng của trăm triệu vì sao lung linh. Biển đã đẹp nay lại càng đẹp. Lạc Phong vội đứng dậy, Hoàng lúc này cũng không ôm chặt cậu nữa.
- Thật sự cảm ơn cậu. – Lạc Phong nhìn Hoàng lý nhí, đôi mắt rơm rớm chút nước. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cậu cảm thấy được người khác quan tâm như người thân, cậu không kìm nổi xúc động.
- Ngốc, như thế cũng khóc được – Hoàng với tay đưa tay gạt mi mắt đang chực rơi lệ của Lạc Phong, cười nhẹ
- Ai khóc, gió thổi cát vào mắt tớ thôi, còn lâu mới khóc. – Lạc Phong chối tỉnh bơ
- Uh không khóc, giờ mình đi ăn gì đó ha. Tý nữa lại dạo trên cát nhặt vỏ ốc. Lạc Phong gật đầu. Hoàng chống tay định đứng dậy nhưng vì cả buổi chiều cho ai đó tựa vao người, giờ người cậu tê mỏi khó có thể đứng lên. Cậu đành vươn tay ra nói.
- Kéo tớ đứng dậy đi, ngồi từ chiều đến giờ tê hết cả người rồi.
- Ơ, ừ
Lạc Phong hai tay đưa ra nắm lấy tay Hoàng dùng sức kéo mạnh. Khổ nỗi một điều là cậu cũng vừa ngủ dậy, toàn thân cũng mệt mỏi nên kéo không được mà còn bị sức nặng của Hoàng kéo ngã xuống. Hai người ngã đè lên nhau, mặt đối mặt, toàn thân Lạc Phong đè lên người Hoàng, cả những chỗ nhạy cảm cũng bị Lạc Phong chạm vào. Cơ hội ám muội này làm sao Hoàng có thể bỏ qua được. Cậu vòng tay ôm người Lạc Phong , rồi xoay người lật lại Lạc Phong ở trên giờ biến thành ở dưới
- A. – Lạc Phong ngơ ngác nhìn người phía trên mình, ánh mắt đó thật trìu mến, thân thiết. Mải suy nghĩ thì cậu liền bị tập kích.
- Cậu đẹp lắm, Lạc Phong à – Hoàng cúi đầu hôn lên làn môi của Lạc Phong trong khi đó người ở dưới thì cứ trợn mắt mà nhìn.Lạc Phong định mở miệng kêu nhưng điều đó lại làm cho kẻ địch có cơ hội tấn công. Lưỡi Hoàng lùa vào trong miệng Lạc Phong gấp rút quần lấy lưỡi của Lạc Phong không cho nó có cơ hội chạy trốn. Đầu lươi Hoàng rung nhẹ chạm vào đầu lưỡi Lạc Phong khiến cho L:ạc Phong có một cảm giác dễ chịu không tả nổi. Cứ thế một người ngơ ngác, một người như sói đói vồ mồi triền miên mấy phút đồng hồ mà đối với họ thì dài cả thế kỉ
- Lạc Phong, tớ yêu cậu – Hoàng nhấc môi để Lạc Phong thở, nhẹ nhàng nói bên tai Lạc Phong. Câu nói này cậu đã muốn nói từ lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay chính là thời điểm thích hợp nhất để nói ra nỗi lòng của cậu.
- A. - Lạc Phong bây giờ mới ý thức được bản thân vội vàng đẩy Hoàng ra. Cậu vội vàng chạy ra xa Hoàng, đứng dưới một gốc dừa khác. Lạc Phong không hiểu bản thân mình đang bị làm sao nữa. Cậu thấy dễ chịu khi để người khác hôn, lại còn nlà con trai nữa. Không chỉ vậy người đó lại là Hoàng. Cậu ấy còn nói yêu cậu nữa, yêu hai người yêu nhau. Lạc Phong khó tin vào những gì trước mắt.
- Lạc Phong. – Hoàng quay qua gọi, cậu nghĩ liệu có phải quá đường đột hay không, liệu Lạc Phong có tiếp nhận được điều nay hay không. Cậu tự trách bản thân mình đã quá đường đột
- Cậu , cậu.. đứng đó. Đừng qua đây, để , để tớ suy nghĩ một lát – Lạc Phong ấp úng trả lời không dám nhìn Hoàng.Cậu đang chìm trong những suy nghĩ miên man về những gì xảy ra, thỉnh thoảng lại liếc trộm nhìn về phía Hoàng, rồi lại cúi đầu suy tư
Hoàng thì im lặng không nói gì, cậu biết cậu nên để Lạc Phong một mình để cậu tĩnh tâm. Cậu cũng cảm thấy vui vẻ khi Lạc Phong không ghét bỏ cậu. Cậu mỉm cười sung sướng, cậu là người đã cướp đi nụ hôn đầu của Lạc Phong. Chú Tư ở đằng xa nhìn thấy hết mọi việc chú cũng nhoẻn miệng cười. Hôm nay là ngày đầu tiên chú thấy cậu chủ cười nhiều và thoải mái đến như vậy.
|