Duyên Phận Anh Yêu Em
|
|
|
CHAP 12. HẸN HÒ (1) Lạc Phong bước vào công ty, còn Hoàng thì ngồi ở trên xe đợi ở cửa. Hôm nay Hoàng đã lên lịch sẵn rất nhiều việc muốn làm cùng Lạc Phong. Mọi lần có rủ thì Lạc Phong cũng không chịu đi, đối với Lạc Phong lúc nào cũng là giờ làm việc hết việc này đến việc nọ làm cho Hoàng cảm thấy dường như bó tay với cậu. Hôm nay mới có dịp đưa Lạc Phong đi, cậu dự đoán Lạc Phong gặp gữo giám đốc Marketing của Hình Dạ chắc chỉ tầm khoảng 15 -30p là cùng. Bản thân cậu biết rằng Long- Giám đốc Hình Dạ là một con người khó gần, cậu đã tiếp xúc nhiều lần với Long qua những bữa tiệc gặp gỡ, giao lưu giữa các gia đình có thế lực trong thành phố. Và gia đình Hoàng cũng nằm trong đó, Hoàng chính là con trai của ông chủ tập đoàn Hoàng Hải – quản lý hệ thống trung tâm thương mại lớn bậc nhất tỏng cả nước, nơi mà Hoàng vừa đưa Lạc Phong mua quần áo cũng là một trong những trung tâm thương mại thuộc quyền sở hữu của gia đình Hoàng. Lạc Phong rụt rè bước đến bộ phận lễ tân trong công ty Hình Dạ. - Tôi có thể giúp gì cho cậu – Chị nhân viên bộ phân lễ tân mỉm cười, hỏi Lạc Phong - Dạ, em hôm nay được Giám đốc Marketing Hình Da hẹn gặp mặt ạ, em tên Lạc Phong- Lạc Phong ngập ngừng trả lời - Vâng, có gì cậu đợi tôi một lát. Cậu có thể ngồi ở kia đợi một lát được không – Chị nhân viên mỉm cười quay qua nhắc điện thoại gọi lên phòng của Long - Thưa anh, có một cậu tên Lạc Phong nói có hẹn với anh hôm nay, bây giờ cậu ấy đang đợi ở dưới tầng 1 - Lạc Phong à, cô đưa cậu ấy lên phòng tôi ngay đi.- Long trả lời, nếu bây giờ có ai ở đây thì sẽ phát hiện Long đang nở một nụ cười tà ác, dường như đang suy nghĩ những gì có vẻ ác độc, mờ ám. - Thưa cậu, giám đốc Long đang đợi cậu ở trên phòng. Cậu đi thêo tôi, tôi sẽ đưa cậu lên. - Vâng, vậy làm phiền chị - Hoàng xách chiếc balo đi vội theo chị nhân viên lễ tân. Hoàng bước theo vào thang máy, chị nhân viên bấm lên tầng 7. Trong lúc chờ đợi chị quay qua hỏi Lạc Phong. - Nhìn cậu vẫn còn trẻ chắc vẫn đang đi học à - Dạ vâng, em mới học năm hai Mỹ thuật à - Năm 2, Lạc Phong, trường Mỹ thuật, cậu có phải là người thiết kế chiếc dây chuyền “ Tôi là ai” đúng không. Cậu thật là giỏi, tôi rất thích thiét kế của cậu. – Chị nhân viên nhìn Lạc Phong với ánh mắt hâm mộ, phụ nữ ai chẳng ưa thích những đồ trang sức đẹp mắt. - Ơ, vâng, sao chị biết thiết kế của em – Hoảng ngẳng đầu, ngạc nhiên hỏi - Sao mà không biết được, cậu không biết là thiết kế của cậu được giám đốc Long đưa về ra mắt vứoi toàn bộ công ty, tổng giám đốc chúng tôi cũng vô cùng ưa thích thiét kế của cậu, ngài còn cho phép thiết kế của cậu đưuọc tham gia bộ thiết kế sắp tới của công ty nữa. – Chị nhân viên nhẹ nhàng trả lời. Chị thấy bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt dưới mái tóc của Lạc Phong. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, thánh thiện, siêu cute. Chiếc kính dường như vô cùng hợp với khuôn mặt. “Ting” tiếng thang máy kêu khi đến tầng 7, chị nhân viên dẫn Lạc Phong đến phòng của Long. “Cộc cộc” - Thưa giám đốc, tôi đã đưa cậu Lạc Phong lên rồi . - Ừ, bảo cậu ta vào đi – Tiếng Long từ trong phòng vọng ra - Giám đốc bảo cậu cứ vào, tôi xin phép – Chị nhân viên quay qua lưu luyến nhìn Lạc Phong, chị muốn được nhìn tiếp khuôn mặt kia nhưng Lạc Phong lại cúi đầu, chị đành bước vào thang may và không quên mỉm cười, nháy mắt một cái với Lạc Phong - Dạ, em cảm ơn chị - Lạc Phong lễ phép đáp lại, cậu cũng không đẻ ý thấy cái nháy mắt của chị nhân viên lễ tân. Giờ cậu cảm thấy vô cùng hồi hộp, vội vàng chỉnh trang lại quần áo, tay run run mở cánh cưr phòng Long ra. Đây giống như là thế giới mới đối với Lạc Phong, một thế giới của áp lực. - Dạ thưa anh, em là Lạc Phong – Lạc Phong nhẹ nhàng chào hỏi - Cậu đến rồi à, ngồi xuống đó đi đợi tôi một lát. – Long chỉ tay vào ghế ngồi cho Lạc Phong, trong khi đó anh vẫn đang dán mắt vào mấy bản thiết kế mới cần kiểm tra. Lạc Phong nghe giọng nói có vẻ quen, hình như cậu nghe thấy ở đâu rồi, cậu vội ngẩng đầu nhìn người đối diện nhưng người đó đang bận bịu vứoi đống giấy tờ trên bàn làm cậu không nhìn rõ được khuôn mặt của người đó. Cậu ngồi xuống ghế tiếp khách, bắt đầu nhìn xung quanh đánh giá căn phòng. Căn phòng này thật là rộng, cách bài trí cũng thật tinh tế. Tuy nhìn đơn giản nhưng lại tạo sự thoải mái cho người làm việc trong phòng. Đặc biệt cuốn hút cậu là một bức tranh vẽ bằng sơn dầu treo bên phải căn phòng. Trong bức tranh là một bóng dáng một người đàn ông đang ngồ dưới một tán cây ở giữa một cánh đồng hoa cải vàng. Giữa cánh đồng chỉ có duy nhất một người và 1 tán cây đó. Người đó đang nhìn về phía chân trời xa xa. Toàn bộ khung cảnh được bao trùm trong ánh nắng của buổi chiều tà. Lạc Phong cảm nhận một cảm giác cô độc, lạc lõng, một nỗi nhớ nhung dâng trào trong bóng hình đó. Dường như hình bóng trong tranh đang đi tìm một điều gì đó quan trong của mình nơi phía chân trời xa xa nhưng tìm hoài không thấy. Lạc Phong có một sự đồng cảm mãnh liệt với tác giả của bức tranh, cậu tò mò vội vàng bước đến bức tranh, cậu đưa tay đang chuẩn bị sờ lên bức tranh thì một giọng quát vang lên: - Tránh xa khỏi bức tranh ra.
|
|
May tinh minh bi hong, co gi toi nay minh ms viet tiep dc
|
Sory nazzzz, giờ mới up được nè CHAP 13. HẸN HÒ (2)
Lạc Phong chưa kịp định thần thì cậu liền bị một bàn tay đẩy mạnh ra khỏi cạnh bức tranh. Lạc Phong bị bất ngờ ngã hất vỡ chiếc cốc trên bàn. Cậu cũng ngã xuống sàn, tay phải chống vào những miếng thủy tinh vỡ trên sàn khiến cậu đau buốt. Lạc Phong vội vàng đứng dậy, cúi đầu trước người vừa đẩy cậu, vội vàng nói - Dạ em xin lỗi, em không cố ý đụng vào bức tranh của anh. Em không biết là không được chạm – Lạc Phong áy náy cúi đầu, sau đó vội vàng cúi xuống nhặt gọn những mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn – Em sẽ dọn dẹp chỗ này ngay ạ.
Long lúc này mới chợt nhận ra, tự nhiên anh lại hành động một cách nóng nảy như vậy. Măc dù chính Long cũng biết rằng đối với anh bức tranh này nó rất quan trọng với anh bởi chính anh đã vẽ ra bức tranh này để chỉ tưởng nhớ một người mà anh yêu nhất và cũng là người anh hận nhất ( chỉ là tới thời điểm đó thôi sếp Long của tui) . Anh không thích ai chạm vào nó, nhưng mọi lần khi có người chuẩn bị chạm vào nó anh chỉ quát họ là cùng, nhưng hôm nay anh lại hành động theo cảm tính như thế này. Long đâu biết rằng không phải vì bức tranh anh mới hành động như vậy và dấm chua từ lúc anh nhìn thấy hình ảnh dưới cổng công ty lúc nãy đã phát tác rồi. Long nhìn Lạc Phong áy náy nói:
- Tôi xin lỗi, tôi hơi quá tay. Bức tranh này tôi không thích ai động vào nó. - Dạ là lỗi của em, em không nên tự ý động vào nó – Lạc Phong vội vàng đứng lên cho đúng phép lịch sự, ngẩng đầu nhìn người đối diện. Đứng hình. Người đối diện là tên ác ma cậu mới chạy trốn hôm qua, Lạc Phong lăp bắp, cậu không thể tưởng tượng ra được cái người độc ác kia lại là giám đốc Marketing của Hình Dạ
- Chú, chú.....
- Chúng ta lại găp nhau cậu nhóc- Long nở một nụ cười như ma thần, làm cho người đối diện rùng mình, rét run – Hôm nay tôi hơi bận công việc nên chúng ta sẽ nói chuyện nhanh, còn chuyện hôm qua.. – Long nhoẻn miệng cười, ánh mắt nháy lên tia sáng rồi mất luôn – tôi sẽ tính sổ với cậu sau.
- Hả.....- Lạc Phong tự nhủ tiêu rồi, hắn ta nhớ dai như đỉa ấy, chẳng lẽ mình lại bỏ công việc ở Hình Dạ này ư. Lạc Phong sau đó quyết định sẽ đối mặt với ác ma này, không thể vì người này mà đánh mất công việc này được.
- Cô kêu lao công lên dọn dẹp phòng dùm tôi một chút – Long gọi điện xuống cho nhân viên rồi sau đó đi qua bên tủ lấy hộp thuốc rồi bông băng. Long quay qua chỗ ghế tiếp khách bảo Lạc Phong:
- Ngồi xuống, đưa tay ra đây
- Ơ, chú bảo gì ạ. – Lạc Phong hơi bất ngờ khi Long nói điều đó, cậu cứ nhìn chằm chằm vào Long
- Cậu nhìn tôi chằm chằm làm gì, đưa cái tay bị thương ra đây. Mà tôi nói cho cậu biêt tôi còn lâu mới được 30 tuổi mà cậu kêu tôi là chú, từ giờ gọi tôi là anh, cậu rõ rồi chứ - Long khó chịu yêu cầu Lạc Phong, cái tên này không biết điều suốt ngày dám kêu anh bằng chú.
- Dạ, chú.. – Lạc Phong lỡ lời, vội vàng sửa lại – dạ, anh.
- Tôi là Long – Long cầm tay Lạc Phong, kéo ống tay áo Lạ Phong lên, tay Lạc Phong run nhẹ nhưng không thấy có tiếng kêu nào phát ra. Long nhìn những vết kính đâm vào tay Lạc Phong thấy áy náy – Anh xin lỗi
Câu xin lỗi này thật sự quá mức ngọt ngào, ngọt ngào hơn cả mọi thứ. Lạc Phong đột nhiên cảm thấy dễ chịu, dường như chính cậu cũng muốn mỉm cười. Long nhẹ nhàng thoa thuốc sát trùng cho các vết thương trên tay Lạc Phong. Nhưng được một lúc Long lại nhớ lại cái hình ảnh dưới sảnh, anh vô thức lại ấn mạnh khi thoa thuốc.
- Á – Lạc Phong đau quá kêu lên, cái tên ác ma này cố ý, chắc chắn lợi dụng trả thù mình đây mà . Lạc Phong căm hận nhìn người đối diện, trong khi đó người kia nhìn thấy ánh mắt của Lạc Phong thì cố ý phớt lờ, coi như chưa nhìn thấy. ( đểu vãi, tớ không ngờ tớ lại cho Long đẹp trai đểu thế này cơ)
Trong khi thoa thuốc, Long cũng nói cho Lạc Phong về công việc của mình - Sau này cậu sẽ làm thực tập sinh trong phòng thiết kế của công ty. Các chế độ đãi ngộ của cậu sẽ được đmả bảo như một nhân viên của công ty, lương tháng của cậu lúc đầu sẽ là 15 triệu, sau này tùy theo năng lực sẽ tăng hay giảm. Thời gian làm việc của cậu tại công ty sẽ được phân bổ cẩn thận để cậu vẫn đảm bảo việc học tập tại trường. Cậu sẽ được công ty cấp cho 1 điện thoại và 1 lap top , tý nữa sẽ có người đưa cho câu – Long cười tà mị, điện thoại và laptop là do Long tự thêm vào, để sau này còn .....(ý nghĩ đen tối)
Khi Long sơ cứu vết thương của Lạc Phong gần xong thì có tiếng nói vang lên
- Anh Long, mình đi họp thôi, sắp đến giờ rồi
Thục Quyên vừa bước vào thì nhìn thấy Long đang ân cầm lau vết thương cho một người nào đó. Ánh mắt cảu Long rất dịu dàng, chính Thục Quyên cũng chưa bao giờ được Long nhìn như thế. Thục Quyên ghen nhưng khi nhìn thấy đó là một người con trai cô bỗng thở phào. Nhưng cô vẫn luôn có một dự cảm không tốt ở trong lòng.
- ừ đợi anh chút – Long vội vã sơ cứu nhanh, rồi đến bàn làm việc gọi người lên hướng dẫn cho Lạc Phong rồi cùng Thục Quyên, đi ra khỏi phòng. Khi hai người chuẩn bị đóng cửa, Thục Quyên vẫn không quên quay lại nhìn người con trai vừa nãy mà Long giúp cậu ta băng bó.
Lạc Phong nhìn cái tay được bôi thuốc vào băng lại cẩn thận, cậu thấy thật ấm áp, được quan tâm. Lạc Phong mỉm cười, chưa ai nhìn thấy nụ cười của Lạc Phong. Nụ cười thật tỏa nắng, mang đến cảm giác thoải mái cho người nhìn, dịu dàng có chút trẻ con lại có chút già dặn. Đẹp đến nỗi khi người hướng dẫn bước vào, anh không thể kìm lại được cảm xúc của mình, cứ đứng như tượng ở trước cửa ngắm nhìn nụ cười ấy. ( Trai đẹp thứ 3 yêu Lạc Phong xuất hiện rồi kakakakak)
|