Chương ngắn này là au đáp tạ mọi người thời gian qua lun ủy hộ au au sẽ tranh thủ post nhưng au k hứa trc đk vì au vừa đi học vừa đi lm tg rãh k nhìu mog các bn đọc thg cảm cho au
|
Bắt đầu từ hum nay mình bắt đầu nghỉ tết nên sẽ tranh thủ post pài típ cho các đọc giả thân yêu mình xin lỗi vì thời gian qua đã ít post bài
|
Ngan wa ha, post tiep di tg oi ...
|
P2 Nó cùng Hoàng la cà hết hàng quán này đến tiệm nhỏ khác Cả hai ăn không ngừng nghỉ giống như ma đói ngàn năm vậy Mọi thứ trên con phố nhộn nhịp đông đúc đều bị nó và Hoàng quơ sạch miễn là món ngon món lạ là nó đều mua Cuộc dạo chơi sẽ không dừng lại nếu... "Mày là Lạc Phong" Một người đàn ông mặt vest đen đột ngột xuất hiện trước mặt nó lên tiếng hỏi "Ông muốn gì, có tính tôi gọi cảnh sát không?" Hoàng khinh thường lên tiếng "Mày có thể gọi được sao, BẮT CHÚNG!" Người đàn ông hét lên lập tức xung quanh xuất hiện nhiều người mặc đồ điên vay quanh nó và Hoàng _Hic, sao xui xẻo vậy trời lần nào đi chung với nó mình cũng gặp không may Hoàng nhăn mi đổ mồ hôi nghĩ _Ay da, có mục tiêu luyện tập ùi hjhj thích quá Nó vui vẻ mở cờ trong bụng mấy tháng qua được đích thân Ưng chủ nhân huấn luyện cho nó cũng muốn biết mình tiến bộ đến đâu "Để xem các người bắt tôi, hay tôi cho các người nó đòn!" Nó nở nụ cười nguy hiểm Nhìn nụ cười của nó Hoàng không khỏi đưa mắt thương xót nhìn đám người xung quanh, chơi cùng nhau hơn 10 năm chẳng lẻ Hoàng không nhìn ra nụ cười đó có ý gì, một đứa như nó chỉ cười âm hiểm như vậy là khi đã trù sẵn được kế hoạch chờ còn mồi sa lưới "Hừ, không cần nhiều lời, LÊN!" Người đàn ông lạnh giọng nói Cả một đám xong lên đánh nó và Hoàng nhưng chủ yếu vẫn là nó "Hoàng, có cơ hội liền biến...!" Nó nhìn Hoàng khẽ nói Nó dùng những chiêu thức hắn dạy hạ gục từng tên một "CHẠY...!" Không để bọn áo đen kịp phản ứng Hoàng đã khởi động cặp giò chạy biến với tốc độ kinh người khiến bọn áo đen trở tay không kịp "Khốn kiếp, thoát một tên rồi!" Tên dẫn đầu tức giận chửi bậy một câu _Hơhơhơ, Hoàng chạy không thoát mới lạ trước khi là một thánh bài cậu ta là một tên móc túi không chạy cho nhanh chỉ có nước ăn đòn _Haiz, kết thúc thôi nhớ cục cưng quá rồi! Lại nụ cười âm hiểm nó nhanh như chóp rút lấy khẩu súng mini giấu trong đế giày ra Bắn một cách chuẩn xác về phía hai tênphía sau đang định ra tay đánh lén nó Tiếp theo nó phi người đá vào đầu hai tên phía trước, rồi nó ngã người ra sau bắn một phát trúng ngay trán của tên dẫn đầu Kế đó nó nó hạ trọng tâm xuống gạt chân toàn bộ đám áo đen trước mặt khiến chúng ngã xuống nên đất lạnh "Hừ, về nói với chủ nhân của các người món nợ này tôi sẽ tìm ông ta đòi lại ở một ngày không xa!Hừ!" Nói xong nó quay người đi Nhưng trong đầu bỗng nhiên vang vọng câu nói của hắn: "Bé yêu, nhân từ với kẻ thù là độc ác với bản thân, nhớ kĩ dù có quay lưng đi thì cũng phải luôn luôn cảnh giác" Phía sau lưng nó đang có một tên đang cố rút súng ra nhắm về phía nó mà bóp cò "Pằng...!" "Hừ, đáng ghét muốn sống không chịu....lại muốn chết!" Nghe lời hắn nó luôn đề phòng lắng nghe động tĩnh phía sau khi chúng chốt an toàn được kéo xuống nó liền xoay người cho tên không biết sống chết kia một phát đạn ..... Nó nhanh chóng hòa vào dòng người đông nghịch khi đi đến chỗ khuất của một cửa tiệm bánh ngọt nó liền bị ai đó kéo mạnh vào đích đến là bên trong cửa tiệm "Phong, tui không ngờ ông biết võ nha, oánh tụi nó cứ như trong phim ấy !" Người kéo nó ngồi xuống cạnh nó huyên thuyên không ai khác là Hoàng Sau khi chạy khỏi chỗ đó Hoàng đã tìm chổ kín ẩn núp và tiện thể theo dõi tình hình của nó "Không biết dạy, hề hề hề!" Nó cười xòa nói buồn cười để nếu để hắn biết nó lén hắn dạy lại võ cho Hoàng nó không bị lột da mới lạ "Bé yêu, tuyệt đối không được nói ai dậy e ơm học võ cũng không được lén anh dạy võ cho người khác biết chưa?" Nó gật mạnh đầu "Sao vậy, dạy cho tôi đi, đi mà...!" Hoàng nắm tay nó không ngừng lắc tới lắc lui Kétttt.... Cuộc mè nheo của Hoàng chấm dứt khi có hai ba chiếc xe hơi màu đen thắng gắp ngay trước cửa tiệm bánh ngọt mà nó và Hoàng cùng ngồi "Bé cưng, em không bị thương chứ?" "Hoàng, em có sao không?" Cả hai tên chồng lao như tên bắn hướng nó và Hoàng hỏi han với vẻ mặt hoảng hốt "Bọn em không sao?" Nó hướng hắn trả lời "Không sao là tốt rồi, Hoàng làm sao bọn em thoát được mà gọi điện cho anh!" Ngôn nhìn Hoàng lành lặng không khỏi hoài nghi hỏi "À là do....Á !" "Em sao vậy Hoàng ?" Đột nhiên nghe vợ hét lên khiến Ngôn hoảng hốt •Mày mà nói ra đừng trách tao •Biết rồi hic mày nhéo t đau quá Nó dùng khẩu hình miệng nói chuyện với Hoàng trong khi Ngôn đang lay hoay kiểm tra người của Hoàng "Không có việc gì rồi, chúng ta về thôi Hạo em nhớ cục cưng quá hà!" Nó nhìn hắn nhẹ giọng nói "Đúng ák, Ngôn chúng ta về thôi em cũng nhớ tiểu Ngôn Ngôn nữa!" Hoàng ở trong ngực chồng làm nũng Haha quên nói với mọi người Hoàng sinh ra một quý tử cho nhà họ Lâm, được ông nội độc sủng đặt tên là Lâm Dĩnh Thiên, ở nhà được bà mẹ Hoàng ngốc nghếch gọi là Tiểu Ngôn Ngôn "Được!" Thế là cả hai là nó và Hoàng kết thúc buổi đi chơi sóng gió trong vòng tay người mình yêu ...... "Một lũ ăn hại, ba lần bốn lượt đều làm hỏng kế hoạch của ta!" Bạch lão gia tử tức giận đến mặt đỏ tại tía "Còn việc kia ta giao cho các người thế nào, điều tra được chỗ ở của thằng ranh kia chưa!" "Lão gia, xin lỗi chúng tôi vẫn chưa có tin tức gì về người đó!" "Hừ, tất cả các người đều là một lũ vô dụng! Kêêu bắt người thì năm lần bảy lượt không thành, bảo đi điều tra thì cả mấy tháng trời không tin tức! Tức chết ta!" "Người đâu chuẩn bị xe, ta muốn đến một nơi!" End chương 31!
|
Cho ý kiến nha mọi người lâu rồi không viết không biết có bị gì không Có thể là vào ba ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật sẽ có chương mới nhưng chưa biết sẽ có bao nhiêu chương nha các bạn
|