Ngoan, Bé Yêu Đừng Chạy
|
|
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu *cúi đầu* tạ lỗi đọc giả CHƯƠNG 28•••••HỒI ỨC Sự xuất hiện của Lạc Hy khiến không ít người trong Bạch Bảo kinh ngạc kể cả nó "Hy Hy,anh đâu rùi,Hy Hy!" Cậu nhóc mũm mĩm xinh xắn chiếc mỏ xinh xắn chu chu đang không ngừng quay đầu tìm kiếm anh song sinh của mình "Hihihi,tên nhóc ngốc đó vẫn không tìm được mình,cuối cùng nó đang làm gì chứ!" Một cậu nhóc khác giống hệt cậu nhóc kia đang không ngừng nói một mình ....... "Hy Hy...." "Tiểu Lạc Lạc....." "Jack mau mang Lạc Lạc tới cô nhi viện,khiến nó quên đi quá khứ!" "Dạ!" ......... Mọi kí ức trong 10 năm của nó trong một khắc khi gặp lại Lạc Hy đều sáng tỏ "Tiểu Lạc Lạc,anh về rồi!" "Lạc Hy,Lạc Hy....." Nó chạy lại ôm lấy Lạc Hy "Hy,em nhớ ba mẹ em muốn đi thăm họ được không anh!" "KHÔNG!" Cả hắn cùng anh và Lạc Hy nhất liệt phản đối Tình hình hiện tại rất nguy hiểm người kia sẽ không tha nó cho đến khi mọi chuyện được giải quyết Và đến khi người kia bị trừng phạt thích đáng End chương 28!
|
Xin lỗi vì sự chậm chễ của tác giả mong mọi mgười bỏ qua cho hic,chap mới đây ạ:
CHƯƠNG 29•••••NGUY HIỂM RÌNH RẬP
"Hạo,em muốn ra ngoài một lúc được không anh?" Nó nhìn hắn bằng cặp mắt cún con "1h sau em phải có mặt ở nhà,ok!" "Hjhjhj,ok!" Nó hớn hở chạy ra ngoài nhìn dáng vẻ nó lúc này hắn không khỏi cười khổ ........ "Các anh gặp tôi có việc gì?" Hắn lạnh giọng hỏi Lạc Hy cùng Thiếu Phong hai người Trước khi nó xin ra ngoài hắn được Diệp Minh báo lại hai người anh "vợ" này muốn gặp riêng hắn và không muốn cho nó biết "Anh là chủ nhân của Ưng?" Lạc Hy không khách khí hỏi "Phải,thì sao?Mà không,thì sao?" "Nếu anh là chủ nhân của Ưng,tôi đề nghị anh nên rời xa Lạc Phong,ở cạnh anh em tôi sẽ luôn để một chân vào quỷ môn quan!" Thiếu Phong nghiêm chỉnh lên tiếng "Hừ,các người đến chỉ nói những lời vô ích này sao,đừng quên tôi và bảo bối đã có con với nhau và tôi cũng sẽ không để bất cứ thứ gì làm tổn hại đến bảo bối cũng như tình yêu của chúng tôi kể cả các người!" Hắn "hừ" lạnh nói "Anh có chắc rằng anh sẽ bảo vệ được tiểu Lạc trong mọi tình huống!Anh nên nhớ ông nội sẽ không dừng lại nếu không giết được tiểu Lạc hơn nữa ông ta là một lão cáo già đội lớp người,phái sau ông ta còn có Minh Ảnh chống lưng!" Lạc Hy tiếp tục lên tiếng "Nói sau đi nữa tôi cũng sẽ không bao giờ để bảo bối rời xa tôi!" Nói xong hắn đứng lên xoay người rời khỏi phòng kính ....... Nó sau khi rời khỏi Bạch Bảo liền đi đến trung tâm thương mại,nó muốn mua cho hắn một món quà vì tuần sau là sinh nhật hắn Nó muốn cho hắn bất ngờ Chuyên tâm lựa chọn quà mà nó không hề hay biết đằng sau lưng có người theo dõi "Mua gì đây nhỉ?" Nó hai tay cầm hai áo sơmi màu đen và xanh đắng đo suy nghĩ ....... "Dụ nó đến chỗ vắng rồi thủ tiêu đi!" "Một cậu bé xinh đẹp như thế lại bị chết yểu thật đáng tiết!" "Vậy thì trước khi nó chết hãy cho nó sung sướng mà chết đi!" "Được đó!" "Hahahahaha!" Hai tên áo đen nhìn theo bóng lưng nó nói mà không hay biết có một người đang lựa quần áo bên cạnh đã nghe thấy kế hoạch của chúng Từ sau vụ bị bắt cóc hắn đã âm thầm nhờ Vũ tìm một số ảnh vệ để theo sau bảo vệ nó tránh sự việc xảy ra lần nữa "Có người theo dõi cậu,hai tên đó đang ở gian hàng quần áo nam cậu vừa đi khỏi!" Người lạ mặt giả vờ chọn đồ bên cạnh nó rồi âm thầm báo tin Nó quay lại nhìn thì hai kẻ lắp ló nhanh chóng nắp xuống "Đừng nhìn nữa,mau trở về đi!" Người lạ mặt lại lên tiếng sau đó cầm một chiếc áo đi vào vòng thử đồ Nó lo lắng cầm những túi đồ mình mua được đi ra khỏi khu trung tâm mua sấm liền bắt gặp Diệp Minh cùng vài người vệ sĩ đang đứng ở gần đó bàn chuyện "Diệp....Diệp Minh!" Nó hổn hển gọi cứu tinh "Phong chủ nhân,người làm sao vậy?" Diệp Minh hốt hoảng hỏi "Tôi bị người ta theo dõi,chúng ta mau về thôi!" "Được rồi,chúng tôi sẽ hộ tống người về!" Nó lên xe chiếc xe nhanh chóng lái đi Hai tên phía sau cũng lên một chiếc xe khác nhanh chóng đuổi theo ....... Sau khi nó đi người lạ mặt trong phòng thay đồ bước ra nhìn theo bóng dáng nó trầm ngâm "Chị dâu,chị là người duy nhất trên thế gian có thể đi vào tim anh ấy nên nhất định em sẽ không thể để chị xảy ra chuyện!Đó là thứ em có thể làm cho anh ấy!" Nói xong người lạ mặt lấy di động gọi cho một ai đó "Đi theo bảo vệ chị ấy,chúng sẽ không bỏ qua cơ hội này!" End chương 29!
|
Chap mới đây mọi người ới ời ơi:
CHƯƠNG 30•••••ÁM VỆ
Chiếc xe chở nó chạy đến đoạn vắng liền có một chiếc xe chặn đầu,vệ sĩ theo lệnh Diệp Minh xuống xe kiểm tra thì bên trong xe không có ai "Chíu....Bụp...." Bỗng nhiên một người áo đen từ đâu tới bắn một phát vào Diệp Minh vệ sĩ theo cùng quay lại thì nó đã mất tích không dấu vết chỉ còn Diệp Minh bị trọng thương trong xe ............. "Thả tôi ra....mau thả tôi ra!" Nó vùng vẫy muốn thoát "Khốn kiếp....chát....im lặng!" Tên áo đen tức giận tát nó một bạt tay Nó tức giận nhìn trừng trừng hai tên áo đen Chúng mang nó đến một ngôi nhà hoang vắng "Nhóc con,nhìn em xinh đẹp thế chết thế thì uổng quá,em giúp bọn anh sung sướng xong hãy chết vậy!" Một tên nham nhở lên tiếng "Bọn bay muốn gì?Không được đến gần tao!" Nó sợ hãi lùi dần về phía sau "Bọn này chỉ muốn vui vẻ với em một chút thui,ngoan lại đây!" Bọn chúng tiến lên túm lấy nó "Bõ ra....bỏ ra!" Nó vùng vẫy "Hahahaha....xoẹt....xoẹt....da em trắng như con gái vậy!" Một tên trong chúng xé lấy áo nó rồi hôn lên làn da trắng như sứ của nó Nó sợ hãi trong lòng không ngừng gọi tên hắn nước mắt nó lăn dài trên khóe mi "Bốp....bụp...." Hai tên đột nhiên ngục xuống,khiến nó kinh hoàng "Xin lỗi đã làm người hoảng sợ!" Người đứng đầu trong bốn người áo đen vừa xuất hiện lên tiếng nói "Các...các người là...là ai?" Nó kinh ngạc hỏi "Chúng tôi là ám vệ!" "5 giây nữa cứu viện sẽ đến!" Nói xong cả bốn liền biến mất "Thuật ninja!" Nó lẩm bẩm "Bé cưng,bé cưng!" Bốn người vừa đi khỏi hắn cùng người của hắn liền tới "Hạo....Hạo....ô ô ô ô ô!" Bao nhiêu hoảng sợ cùng kinh hách nó kìm nén sau khi nhìn thấy hắn nó liền bộc phát "Xin lỗi,là lỗi của anh,là anh không bảo vệ tốt em!" "Không,không phải lỗi cũa anh là em không nên không nghe lời anh,xin lỗi anh,Hạo!" ....... "Đem hai tên đó đưa đến Ưng lao đi!" Hắn lạnh giọng nói khi nhìn đến hai cơ thể đang nằm dưới đất "Dạ,chủ nhân!" Ưng lao là nơi tổ chức Ưng dùng để nhốt những kẻ phạm tội chết,trong đó có đủ mọi hình thức để tra tấn người đến chết ....... "Một lũ ngu,biến...biến hết cho tao!" Bạch lão gia tức giận hét End chương 30!
|
xin lỗi các bạn đọc giả của Ngoan,bé yêu đừng chạy! thời gian gần đây tác giả bận học nên không thể thường xuyên đăng truyện,xin đính chính tác giả sẽ không bỏ truyện chỉ là truyện sẽ bị chậm lại,mong các bạn thông cảm nha!Tác giả sẽ bắt đầu viết chap lại và đăng truyện nhưng sẽ không cố định mong các bạn thông cảm
|
Nhanh ra chap ms nha tg, tg cố bớt chút thời gian ra viết truyện nha. Ủng hộ tg
|