Ngoan, Bé Yêu Đừng Chạy
|
|
CHƯƠNG 23•••••THOÁT KHỎI ÂM MƯU
Ngày cưới của nó và hắn càng tới gần khiến cho tâm trạng nó khẩn trương không thôi,nhưng còn hắn lại bình thản một cách quá đáng "Oa oa oa oa....!" Suy nghĩ vu vơ của nó bị tiếng khóc của bé cưng đánh thức "Bé cưng,con đói rồi phải không?" Nó vừa nói vừa đưa bình sữa vào cái miệng nhỏ nhắn của bé cưng Nó vốn muốn nuôi con bằng sữa mẹ đáng tiếc nó vẫn là con trai dù có thể sinh con nhưng không giống phụ nữ có sữa cho con uống Vị ngọt của sữa khiến bé cưng an tĩnh ngoan ngoãn bú sữa lắp đầy bụng nhỏ ...... "Bé yêu,chúng ta cùng ra ngoài mua ít đồ cho con được không?" Hắn ôm cậu vào lòng hỏi "Được chứ,em muốn con mình đẹp nhất trong ngày cưới của chúng ta!" Nó mỉm cười nói "Chúng ta đi thôi!" Ôm ngang eo nó hắn dìu nó ra ngoài ...... "Pằng....pằng.....pằng....." "Chủ nhân chúng ta bị mai phục rồi!" Diệp Minh nhanh chóng báo "Bé yêu, em mau đi theo Diệp Minh ở đây rất nguy hiểm có biết không,ngoan nghe lời anh!" "Nhưng,em....!" "Không nhưng nhị gì hết mau đi theo Diệp Minh,anh không muốn em có chuyện gì,hiểu không?" Nó miễn cưỡng đi theo Diệp Minh cùng Sỹ Hách "Sỹ Hách mang Phong chủ nhân chạy đi,tôi sẽ iểm hộ hai người!" "Phong chủ nhân chúng ta đi thôi!" "Á.....!" Sỹ Hách dẫn nó chạy vào một con hẻm dài nhưng đi được một lúc nó liền bị một lực mạnh kéo về phía sau "Phong chủ nhân,Phong chủ nhân....!" "Ưm....ưm....!" _Tôi ở đây,tôi đây..... "Lão gia đã bắt được người ngài cần!" "Tốt,chăm sóc nó cho tốt,không được để nó trốn thoát!" ......... "Chủ nhân,bọn chúng chết hết rồi!" "Chủ nhân,Sỹ Hách báo Phong chủ nhân đã mất tích rồi!" "Vô dụng!" "Bằng mọi cách phải tìm được em ấy cho ta,nếu không hậu quả tự gánh lấy!" Căn biệt thự ngoại ô.... Từ lúc bị bọn bắt cóc mang đến đây nó liền bị nhốt vào phòng bên ngoài canh phòng cẩn thận "Ăn cơm đi!" Cánh cửa phòng mở ra một số tia sáng lột vào khiến nó chói mắt _Chói mắt....chẳng lẽ..... Nó ngước nhìn người đẩy xe đồ ăn,trong mắt nó liền xuất hiện một bóng mờ mờ sau liền rõ ràng,đó là người đàn ông trung niên có vết sẹo lớn trên mặt,ăn mặc như quản gia "Nhìn gì,có nhìn cũng không thấy gì đâu!" Người đàn ông đột nhiên quát lớn khiến nó sợ hãi rút vào đầu giừơng "Hừ,thằng mù vô dụng!" Chửi xong ông ta đẩy chiếc xe rỗng ra ngoài,cẩn thận khóa cửa lại Nó nhìn khắp căn phòng,cửa sổ duy nhất trong phòng vẫn mở toang,trong phòng không có camera quan sát,cũng dễ hiểu thôi,đối với người mù cần gì phải đề phòng cẩn mật chứ Nhìn từ cửa sổ xuống,phía dưới không có người canh gác ngoài cổng còn có một chiếc xe đang đậu,trên giừơng có tấm gra lớn nó dùng sức xé ra làm hai cột lại thành một sợi dây dài,cột vào chân giừơng đợi đến đêm tối lúc mọi người ngủ hết nó thả dây xuống rồi bám vào dây leo xuống đất Men theo chỗ tối nó chậc vật leo khỏi bờ tường cao,dùng chân trần chạy khỏi con đường vắng,nó kiệt sức khi chạy đến von đường đông nghịch người Nó cố lê bước tìm đường trở về tòa thành,nhưng đi được một lúc mọi thức trước mặt đột nhiên tối sầm,nó ngất đi vì mệt lã End chương 23!
|
CHƯƠNG 24•••••TRONG CÁI RỦI CÓ CÁI MAY....
Ánh sáng từ khe màng chiếu vào nó từ từ tỉnh lại Một trần nhà xa lạ xuất hiện khiến nó hoảng hốt ngồi bật dậy "Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Một người có mái tóc bạch kim hệt nó đột nhiên xuất hiện trong phòng hỏi "Trong phòng có camera cậu tỉnh tôi liền biết!" "Anh là ai?Đây là đâu?" Nó nhìn người trước mặt hỏi "Tôi là Thiếu Phong,là một thương nhân,hai hôm trước tôi thấy cậu ngất giữa đường nên đã mang cậu về đây!" Người kia nhẹ giọng lên tiếng nhìn người đối diện nó thấy gì đó rất thân thuộc diện mạo người đối diện cũng khá giống nó "Sao cậu cứ nhìn tôi thế,mặt tôi có gì à?" Người kia thấy nó nhìn chằm chằm mình liền không tự nhiên hỏi "À,xin...xin lỗi,tôi không cố ý!Nhìn anh có gì đó giống tôi!" Nó mỉm cười thành thành thật thật nói ra suy nghĩ trong lòng không chút che đậy _Tiểu Lạc Phong,của anh,xin lỗi vì chưa thể nhận lại em Trong mắt Thiếu Phong có một tia bi thương xẹt qua nhưng rất nhanh liền bị anh che giấu đi "Anh...anh có thể đưa tôi về nhà không?Tôi bị bắt cóc người nhà nhất định rất lo lắng cho tôi!" Nó nhỏ giọng nói "Nhà cậu ở đâu?" "Tôi ở tòa thành Bạch Bảo!" "Bạch Bảo sao?" Thiếu Phong ngạc nhiên "Có...có gì không đúng sao?" Nó run sợ lên tiếng "Không....không có gì,tôi sẽ cho xe đưa cậu về!" Thiếu Phong lấy lại bình tĩnh nói "Cảm ơn anh!" Rất nhanh chóng một chiếc xe sang trọng đã đậu trước cổng rộng lớn của Bạch Bảo,nó nhanh chóng được mời xuống xe "Phong chủ nhân,Phong chủ nhân đúng là người rồi!Nhanh,nhanh đi báo cho chủ nhân,Phong chủ nhân đã về!" Người gác cổng thấy nó liền vui mừng không kiềm được lớn tiếng gọi tên nó không quên phân phó người vào báo cho hắn Trong phòng khách.... Thập đại chấp pháp sau khi bị phạt đang quỳ trước mặt hắn không ai nói một lời nào không khí lạnh lẽo hơn bình thường "Chủ nhân....chủ nhân....!" Ông quản gia sau khi nghe gác cổng báo tin liền hớn hãi chạy vào báo tin vui cho hắn "Chuyện gì?" Hắn lạnh giọng hỏi "Phong chủ nhân....Phong chủ nhân đang ở ngoài cổng....!" Quản gia vui mừng nói "Tốt quá rồi!" Vũ cũng phấn khởi nói _Hahaha thế là từ nay sẽ không còn nhìn thấy cái mặt đưa đám của tên nào đó rồi,hahahaha ta lại tự do rồi Không nói một lời hắn nhanh chóng bước ra cổng,cánh cổng lớn từ từ mở ra "Hạo...Hạo em rất nhớ anh!" Nó nhanh chóng chạy vào lòng ngực ấm áp của hắn mà làm nũng "Bé yêu,làm khổ em rồi!" Hắn ôm chặc nó vào lòng như muốn khảm nó vào người hắn "Hạo,em nhìn thấy lại rồi,cũng nhờ vậy mà em mới leo từ tầng bốn của tòa nhà xuống á,thấy em giỏi không?" Nó vui vẻ khoe chiến tích của mình "Gì chứ,leo từ tầng bốn xuống á!Không phải chứ?" Vũ kinh ngạc lên tiếng _Haha đùa sao,một thư sinh trói gà không chặc ngoài mưu mẹo ra chả biết đến AK54 là gì mà dám leo từ tầng bốn xuống,haha đúng là chuyện thật như đùa Vũ không ngừng tự kỉ trong lòng "Trong lúc cấp bách nên tạm tha,nhưng không có lần sau biết không?" Hắn nghiêm giọng nói vào tai nó "Biết rồi!" Nó chu môi trả lời "A,Hạo em giới thiệu với anh một người,đây là Thiếu Phong là anh ấy cứu em khi em ngất xỉu á,còn đây là Hạo là...là chồng của em!" Nó đỏ mặt xấu hổ khi giới thiệu hắn là chồng mình "Xin chào\Xin chào!" Hắn bắt tay xã giao với Thiếu Phong ánh mắt cả hai không ngừng dò xét nhau "Cảm ơn anh đã giúp đỡ vợ tôi!" Sau một hồi dò xét đối phương hắn bình thản nói "Không có gì,tôi chỉ giúp người cần giúp thôi!Không có gì tôi xin phép,tôi có chuyện gắp phải đi" Nói xong không đợi nó mở miệng Thiếu Phong đã nhanh chóng lên xe đi mất Phòng sách.... "Diệp Minh điều tra tên đó là ai?" "Dạ,chủ nhân!" "Còn chuyện đó sao rồi?" "Chủ nhân,người bắt cóc Phong chủ nhân là một bọn nước ngoài,tôi đã đến căn nhà Phong chủ nhân nói nhưng không phát hiện được gì,chỉ có một tấm ảnh này bị kẹt dưới ghế sofa trong phòng khách,trong tấm ảnh là hai người một thiếu niên và một cậu nhóc,thiếu niên trong ảnh rất giống với người đã cứu Phong chủ nhân!" Hắn nhanh chóng cầm tấm ảnh Sỹ Hách đưa lên xem "Đứa bé trai trong ảnh rất có thể là Phong chủ nhân,và người đã cứu Phong chủ nhân có thể là anh trai của Phong chủ nhân!" "Lâm Tư dùng kĩ thuật phần mềm tân tiến nhất kiểm tra xem,còn nữa tiếp tục điều tra xem bọn chúng muốn gì ở em ấy!" ..... Cạch.... "Bé yêu,....!" "A....keng....!" Nó giật mình liền đánh rơi vật trong tay xuống "Đây là cái gì?" Hắn nhanh chóng nhặt đồ vật bị nó làm rơii lên đó là một vòng tay,trên vòng tay khắc rất nhiều hoa văn kì dị cùng một dòng chữ "Thân tặng con yêu của ta,tiểu Lạc Phong!" "Em không biết,chiếc vòng này đã theo em rất lâu rồi,chỉ là em không hề đeo nó chỉ cất giữ mà thôi,trước lúc em rời khỏi cô nhi viện các sơ đã trao cho em và nói đây là chiếc vòng được đặt cùng với em khi các sơ nhìn thấy em trước cổng cô nhi viên!" Nó nhẹ giọng nói nó buồn khi nhớ đến mình là một cô nhi không cha không mẹ "Bé yêu,đừng nghĩ lung tung,giờ em đã có anh và cả con chúng ta nữa em không cô đơn có biết không?" Hắn đặt chiếc vòng vào vị trí vốn có của nó rồi nhanh chóng ôm nó đanng sắp khóc tới nơi vào lòng an ủi "Biết rồi mà!" Nó lau nước mắt trên khóe mắt rồi ôm hắn cười hạnh phúc "Em đã có gia đình riêng của em,em không cô đơn vì em có Hạo và có cả cục cưng nữa!" Nó mỉm cười nói "Đúng vậy,em không cô đơn,bé yêu của anh không cô đơn!" Hắn ôm lên môi nó nói "Đáng ghét!" Nó thẹn thùng End chương 24!
|
CHƯƠNG 25•••••BÍ MẬT GIA TỘC HỌ BẠCH
Truyền thuyết kể rằng Bạch gia là dòng dõi hoàng tộc đời đời được hưởng vinh hoa phú quý bất cứ ai được gã vào Bạch gia đều không cần lo ăn lo mặc Gia tộc họ bạch đời thứ 18 Bạch Vân Phong yêu say đắm một người đàn ông nhưng gia tộc quyết liệt phản đối lấy cái chết của người mà ông yêu bức ép ông thành hôn với một tiểu thư của một dòng họ danh vọng khác,sau khi thành hôn được hai năm người vợ của ông đã chết vì sinh khó đứa con vừa ra đời được đặt tên là Bạch Thiếu Phong nhưng số mệnh định sẵn anh không có được sự yêu thương từ người cha,vì người cha anh chưa từng gặp mặt ấy đã rời bỏ dòng tộc mà đi theo người ông thương yêu,nhiều năm sau đó cha của Bạch Vân Phong là Bạch Thế Hoằng mới tìm được tung tích con trai mình nhưng trong một đêm gia đình nhỏ ba người đều bị ngọn lửa thiêu chết một cách kì lạ và đột ngột Kể từ đó gia tộc họ Bạch không ai còn tên là Bạch Vân Phong cũng không ai có can đảm nhắc đến cái tên đó,bởi vì đó được cho là nổi ô nhục của Bạch gia mà không ai muốn nhớ lại Phải biết việc yêu một người đàn ông mà nói đối với gia tộc họ Bạch là không thể,đằng sau cấm kị này là một câu chuyện dài có kết thúc vô hậu và vô cùng bi thương nhưng chưa bao giờ được kể ra dù là người trong dòng tộc ___________ "Lão gia,thằng nhóc đó chạy rồi!" Lão quản gia mặt sẹo hướng một cụ ông râu tóc bạc phơ báo cáo "Hừ,vô dụng ta đã cho người canh chừng nhưng lại để nó thoát,lão Hàn,lần này ông thực tất trách,lần trước việc của tên nghịch tử kia cũng vậy,vẫn tưởng đã một mẽ bắt hết không ngờ thằng nhóc đó lại thoát được,còn được một bọn mafia Itali kia giấu kĩ đến vậy,hừ,nuôi ông thật uổng cơm Bạch gia!" Lão gia giận tím mặt ra sức mắn Hàn quản gia "Xin lỗi lão gia!" _____________ "Thiếu gia,lão gia dường như rất giận chuyện tiểu thiếu gia chạy thoát!" "Mặc kệ ông ấy,tiểu Lạc Phong chạy thoát xem như là trách thoát được tai kiếp mà ông cũng giảm bớt một tội nghiệp!" Thiếu Phong nhìn tấm ảnh một cậu bé đang vui vẻ chơi đùa thần sắc bình tĩnh nói "Cha đã làm hết trách nhiệm của mình với gia tộc là sinh tôi ra,vậy nên ông ấy không hề có lỗi khi trốn chạy theo tình yêu của mình,tôi từng rất hận ông ấy khi tôi và tiểu Lạc Phong,Lạc Hi đều là con ông ấy nhưng ông ấy không hề để mắt đến tôi,nhưng khi nghe tin cả nhà ông ấy bị chết cháy tôi lại cảm thấy rất đau khổ lần đầu tiên thấy nụ cười của Lạc Phong và Lạc Hi tôi rất vui mừng vì mình có thêm em trai,nhưng không ngờ ông lại tàn nhẫn đến thế vì sĩ diện gia tộc đan tâm giết đi cả con lẫn cháu ruột mình,hahaha thật nực cười,người tàn nhẫn kia chính là ông mà tôi yêu thương nhất,hahaha!" Thiếu Phong đau lòng nói "Thiếu gia,tiếp theo chúng ta nên làm gì?" "Tiếp tục tìm kiếm tung tích tiểu Lạc Hi,ông nội chắc chắn chưa phát hiện sự tồn tại của em ấy đâu,năm xưa khi cảnh sát đến nơi chỉ tìm được ba thi thể hai nam một nữ,tôi tin tiểu Lạc Hi cũng đã được chú em ấy mang đi giấu đâu đó cũng như giấu tiểu Lạc Phong vậy!" "Tôi hiểu rồi thiếu gia!" __________________ Tập đoàn Lạc Vân.... "Thư kí xinh đẹp,anh Phong có trong phòng chứ!" Một thiếu niên có vẻ đẹp không thua gì nữ nhân đối diện cô thư kí cợt nhã hỏi Cạch..... "Vào đây!" Thiếu Phong mặt đầy hắc tuyến mở cửa gọi ...... "Hiểu Dương,chuyện anh kêu em làm em làm đến đâu rồi!" "Hạo,nam 30 tuổi hiện là chủ tịch TĐ Kình Thiên đứng đầu thế giới,là ông trùm đứng sau tổ chức Ưng,chuyên mua bán vũ khí,em đã cố hết sức nhưng chỉ được nhiêu đó!" Thiếu niên tên Hiểu Dương lên tiếng "Cực cho em rồi,muốn anh thưởng gì cho em đây!" Thiếu Phong ôm lấy người yêu nhẹ giọng nói "Không gì cả,chỉ cần anh là đủ!" "Sau khi mọi việc ổn thõa chúng ta sẽ đi Hà Lan tổ chức hôn lễ,anh sẽ cho em và con một cái danh phận!" Vừa nói bàn tay anh vừa xoa nhẹ lên chiếc bụng bằng phẳng của cậu "Mong rằng mọi chuyện sớm kết thúc!" .......... "Hạo,em muốn học võ,muốn học bắn súng nha cho em học nha!" "....." "Hạo,em không muốn mỗi lần có chuyện gì đều bất lực chờ anh đến,....!" "......" "Hạo,....Hạo....." "Anh sẽ đích thân dạy em nhưng có mà giữa đường chạy trốn,nếu không anh sẽ phạt em theo gia huấn!" "Hihihi,vậy anh đồng ý rồi nha!" Nó vui mừng ôm cổ hắn nói ___________ Itali.... "Chú cho gọi con!" Một thiếu niên có khuôn mặt giống hệt nó thân mặc đồ đen bá khí lạnh lùng lên tiếng "Đã đến lúc con trở về rồi!Em trai con đang đợi con,hãy trở lấy lại những gì lão già đó nợ con cùng em trai con!" Một người đàn ông có vài phần giống nó nói "Còn chú,cái chết của Gia Nghi chú không tính đòi sao?" "Phần chú chú tự lo liệu con đừng lo!Phải rồi các con phải thay ba các con bảo vệ Thiếu Phong đó là di nguyện của ba con,đừng để ông ấy thất vọng!" End chương 25!
|
CHƯƠNG 26•••••HIỂU DƯƠNG GẶP NẠN
"Lão gia,thằng nhóc đó vừa ra khỏi nhà của thiếu gia !" Lão Hàn hướng Bạch lão gia báo cáo "Đợi nó đi xa khỏi tầm mắt của tiểu Phong lặp tức cho người bắt nó,dòng họ Bạch tuyệt đối không thể có loại cháu dâu rách nát đó!" Bạch lão gia giận dữ nói liện tục gõ cây gậy trông tay xuống nền đất lạnh Chiếc xe đen đậu dưới đường đối diện lặp tức lăn bánh bám theo bóng dáng gầy gầy phía trước Hiểu Dương định đến siêu thị mua ít đồ cho bữa tối của cậu và anh ,cậu không hề biết phía sau mình có người đang theo dõi nhất cữ nhất động của mình Đoạn đường từ nhà đến siêu thị mất khoảng 20 phút Khi cậu đến đoạn đường vắng người phía trước liền xuất hiện một đám người mặc đồ đen chắn đường cậu "Cậu là Hiểu Dương,!" Một người trong đám mặc đồ đen lên tiếng hỏi "Các...các người muốn gì?" Cậu theo quán tính bảo vệ chiếc bụng có chút nổi lên của mình "Lão gia muốn gặp cậu!" Bọn người áo đen tức khắc tiến lên bắt lấy cậu kéo vào chiếc xe gần đó ___________ "Lão già đã ra tay với người của chủ tịch Vân Lạc,giờ nên làm gì thưa cậu chủ!" Người trong chiếc xe đen âm trầm lên tiếng nói với người ngồi sau "Đừng để người đó chết,bảo vệ an toan cho cậu ta,việc này càng ít người chịu tổn thương càng tốt,mọi tội lỗi sẽ tính lên đầu lão già đáng kiếp đó!" Người ngồi sau lâu ssu mới lên tiếng "Tôi hiểu rồi cậu chủ!" ____________ Bịch.... Bọn áo đen ném cậu xuống nền gạch lạnh "Mày không ngờ tao lại tìm mày đúng không?" Một giọng nói già nua vang lên trên đầu cậu Cậu ngẩn lên bhìn người vừa lên tiếng cười cười "Tôi không ngờ ông lại độc đoán thế,ngay cả cháu ruột mình ông cũng muốn thương tổn!" Cậu nhỏ giọng nói "Thiếu Phong là cháu tao nó chỉ có thể nghe lời tao chịu sự sắp đặt của tao,tao tuyệt đối không chấp nhận loại nghèo khổ như mày làm cháu dâu,tao làm việc đều muốn tốt cho nó!" "Hừ,ngụy biện!" Cậu khing bỉ nói "Hừ,tao không cần đoi co với mày,người đâu mang nó đến phía sau núi chôn sống cho tao!" "Dạ,lão gia!" RẦM...... Pằng....pằng....pằng..... "Bảo vệ lão gia!" "Trở về!" "Còn quản gia Hàn!" "Mặc kệ ông ta,đi!" Cậu không hề biết chuyện gì đang diễn ra,chỉ biết có người xông vào một loạt tiếng súng nổ ra những chuyện sau đó cậu không thể nhớ vì khí đó bụng cậu đâu dữ dội rồi ngất đi ______________ Cậu từ từ mở mắt rồi nhìn xung quanh,căn phòng màu xanh lam nhạt bên trong mọi thứ đều rất tầm thường không có gì quý giá "Tỉnh!" Một giọng nói âm lãnh vang lên Nhìn theo hướng phát ra giọng nói,trước mặt cậu là một người đàn ông khoảng 20 21 tuổi,ăn mặc sang trọng "Anh là ai vì sao cứu tôi!" "Tôi mắc nợ người anh yêu!" "Từ nay anh cứ ở đây cho đến khi tôi cho phép mới được rời đi,nếu tự ý rời đi tôi không đảm bảo tính mạng đứa bé trong bụng anh!" Nói xong không đợi cậu nói thêm gì người đàn ông đã quay người rời đi ____________ "Thiếu gia,lão gia đã ra tay với cậu Hiểu Dương!Chúng tôi không kịp trở tay!Lúc đến căn nhà hoang chỉ toàn máu,trong vũng máu còn có sợi dây chuyền thiếu gia tặng cậu Hiểu Dương!" "Gì chứ,....!" Anh ngã ngồi xuống ghế Người anh yêu...đứa con chưa chào đời của anh.....tất cả đều bị hủy trong tay người ông anh kính trọng nhất.....tại sao.... "TẠI SAO.....!" Anh không ngừng đau khổ và tự trách mình "Chuẩn bị xe,đến Bạch Bảo!" _Ông nội chính ông đã ép con,ông đã sai khi đụng đến Dương End chương 26!
|
CHƯƠNG 27•••••SỰ XUẤT HIỆN CỦA LẠC HY
Bạch Bảo..... "A anh Thiếu Phong nghe nói anh muốn gặp em hả?" Nó từ vòng tay hắn lao về phóng anh khiến hắn ở phía sau đen mặt "Ừ,anh có chuyện quan trọng muốn với em!" Anh nghiêm chỉnh trả lời "Có chuyện gì mà giọng em nghiêm chỉnh thế?" Nó hoài nghi hỏi "À...là...em có muốn biết cha mẹ em là ai không?" Thiếu Phong úp úng nói "Ý anh là....anh biết cja mẹ em là ai sao?" "Phải,cha em là Bạch Vân Phong,mẹ em là Phong Lạc,Cha em vốn là người thừa kế của Bạch gia nhưng sau khi lấy Vân Tuyết Như tức mẹ anh đến lúc anh sinh ra liền bỏ đi cùng mẹ em,mẹ em vốn không được người Bạch gia chấp nhận nên sau khi cha bỏ đi 15 liền bị người nhà họ Bạch tìm ra và ông nội đã hạ lệnh giết cả gia đình em nhưng lúc đó em đã được một người chú bảo hộ nên mọi sự bình an nên chỉ có mẹ cha cùng cô em gái họ là vô duyên chết trong cơn hỏa hoạn!" Anh trầm tư kể lại vắn tắt mọi chuyện "Anh...ý anh nói là....chúng ....chúng ta là anh em sao?" Nó ngặp ngừng lên tiếng "Phải,chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ hơn nữa lúc nhỏ anh từng gặp em chỉ là lúc nãy em không thể nhớ thôi!" "Ý anh là sao?" "Trí nhớ của em đã bị khóa lại cùng quá khứ chỉ khi anh trai song sinh em xuất hiện em nới có thể nhớ lại mọi chuyện trước năm 10 tuổi!" "Tức là anh nói em ấy còn người anh trai song sinh!" Hắn đột nhiên lên tiếng "Đúng,nó tên Lạc Hy!" "Vì sao anh phải nói cguyện này với chúng tôi!?" Hắn nhìn anh lạnh giọng hỏi "Vì tôi cũng muốn hạ bệ ông nội,ông ấy đã làm một điều tôi mãi mãi không bao giờ tha thứ được!" Anh nghẹn ngào trả lời "Chuyện gì?" "Ông nội đã giết chết vợ chưa cứli cùng đứa con chưa chào đời của tôi!" "CÁI GÌ?" Nó kinh hãi thốt lên "Cả con ruột cũng có thể giết thì cháu dâu cùng chắt nội có là gì!Tôi nhịn đủ rồi,tôi muốn mau chóng kết thúc sự việc!" Anh đau lòng nói "Tôi...tôi...tôi kgông biết làm sao cả!" "Không sao,vậy để anh nói cho em biết lũ người bắt em lần trước chính là ông nội đã sai làm!" "Sao lại như thế?" Nó bàng hoàng hỏi "Vì ông nói không thể để nghiệt chủng được sống sẽ làm ô nhục Bạch gia!" "Nghiệt chủng....ông ta nói tôi là nghiệt chủng!" Nó nước mắt tràn mi đau lòng lên tiếng "Đừng khóc,anh sẽ trả lại công đạo cho em!" Hắn lạnh lùng lên tiếng trong mắt xuất hiện tia giận dữ Không ai được nói bảo bối hắn là nghiệt chủng.....hừ.... _____________ "Thiếu gia đến nơi rồi!" Chiếc xe xám bạc dừng trước tòa thành Bạch Bảo "Là đây sao,xem ra em ấy cũng kgông tầm thường như ta nghĩ!" Người đàn ông điềm đạm lên tiếng "Các người là ai?" "Tôi muốn gặp Lạc Phong!" "Tên Phong chủ nhân để các người gọi bừa bãi à!" "Thì sao?" Người đàn ông từ trên xe bước xuống lạnh giọng lên tiếng "Phong....Phong chủ nhân....sao người ở đây.....!" "Ta muốn gặp Phong chủ nhân các người!" Người đàn ông lạnh giọng nói End chương 27!
|