CHƯƠNG 31•••••LẦN NỮA THẤT THỦ
P1
"Bé cưng, mau dậy thui! Mặt trời lên cao rồi đó!" Hắn nhẹ nhàng dụ dỗ con sâu lười đang cuộn tròn trong chăn kia dậy
"Ư.... Em muốn ngủ nửa mà...!" Mặc kệ dụ dỗ của hắn nó cuộn chặc chăn vào ngủ tiếp
Đang ngủ nó thấy ngực như có ai đè lên thật khó chịu
"Mama...." Một giọng trẻ con non nớt cất lên khiến nó tỉnh cả ngủ
"Hạo...anh...con chúng ta...nó...nó...!" Nó kinh ngạc ôm lấy bé con nhìn hắn
"Bé cưng, em thật ngốc con chúng ta đã 6 tháng tuổi rồi đó em có biết không! Em có phải là mẹ của cục cưng không vậy?" Hắn ngắt nhẹ mũi nó mắn yêu
"Dĩ nhiên em là mẹ của cục cưng rồi, cục cưng ngoan mau gọi baba đi con!" Nó cầm tay cục cưng chỉ về phía hắn bảo cục cưng gọi baba
"B..a..." Cục cưng vừa chảy vãi vừa gọi ba của nhóc
"Chóc...cục cưng con giỏi quá!" Nó hưng phấn hôn chóc lên má của cục cưng
"Khách...khách...!" Cục cưng được mẹ hôn hưng phấn cười khanh khách
__________________
Hôm nay nó lén mọi người ra ngoài gặp thằng bạn chí cốt, từ lúc trở lại bên cạnh hắn đến giờ nó chưa có dịp gặp Hoàng lần nào
Nơi hẹn của hai đứa là một quán coffce thanh tĩnh
Nó ngồi ở cái bàn được đặt sát góc nằm khuất sau chậu cây
Ngồi được một chút nó liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang loay hoay tìm ai đó
"Hoàng..."
Nó lên tiếng khẽ gọi
"Huhuhu tao nhớ mày quá hà huhuhu, thằng quỷ xấu xa...!" Hoàng ôm cứng lấy nó vừa khóc vừ nói
"Tao cũng nhớ mày vậy!" Nó mêu mếu nói
"Đi tụi mình đi càng quét đi, lâu rồi không được đi ăn cùng mày nhớ quá hà!"
"Đúng há, nhanh đi thôi hjhj!" Cả hai kéo nhau đi mà không để ý phía sau có cả một đám người đang theo dõi chỉ chờ thời cơ mà ra tay