Yêu Cậu !
|
|
Hôm nay chủ nhật , nó được nghỉ, mà nếu không phải ngày nghỉ hôm nay nó cũng sẽ nghỉ,vì tối qua là một đêm thật khó khăn với nó,một đêm thức trắng. 8h. Nó uể oải thức dậy buớc vào nhà vệ sinh, soi mình trước gương,trong đó là 1 gương mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt thâm quầng của nó,trông nó thật thảm hại. Một làn nước lạnh tanh được tạt thẳng vào mặt nó,thật lạnh,thật sảng khoái.Sau đó nó lại trèo lên giường cứ ngồi đó nhìn mông lung vô định, tiếp theo lại là một giấc ngủ dài đến tận chiều. Đói,cơn đói bụng làm nó thức giấc , ngủ một mạch 8 tiếng từ sáng đến chiều không ăn uống gì khiến nó càng thảm hơn. Bước xuống giường tìm thứ gì đó để ăn,cuối cùng bóng đêm cũng tràn ngập mọi ngõ nghách,một ngày nữa lại sắp qua đi và ngày mai nó lại phải đến trường,thật là phát ngấy ra được. Nhưng, có một sự khác biệt,nó chợt nghĩ ra,nó đã có bạn,người bạn đầu tiên,một người bạn phiền phức,ngây ngô và có một nụ cười thật đẹp-Nhật Hoàng cái tên thật đẹp,hắn ta đã "mặt dày" làm quen và cuối cùng được nó chấp nhận,hắn ta là một người hiếm hoi chịu nổi sự lạnh lùng của nó, à không, là người duy nhất. Rồi nó chợt nhớ ra , tối qua hình như hắn có tặng qùa cho nó thì phải , do gặp phải thứ không muốn gặp làm tâm trạng nó trở nên tồi tệ,nó vẫn chưa mở ra xem. Tiến tới phía bàn học ,một hộp qùa nhỏ nhắn màu xanh được gói cẩn thận,tỉ mỉ đang được đặt chính giữa chiếc bàn,nó cầm lên, một cảm giác tò mò dâng lên trong lòng nó. Cẩn thận bóc từng lớp,từng lớp hộp qùa ra cuối cùng đập vào mắt nó là món qùa của hắn_một quả cầu thủy tinh cùng một tấm thiệp với dòng chữ xấu không tả nổi "Chúc giáng sinh vui vẻ. Bạn tốt-Nhật Hoàng." nó khẽ mỉm cười _Chữ nghĩa như vậy đấy. Còn gọi "bạn tốt" nữa chứ, nếu đêm qua không đồng ý làm bạn với hắn chắc chẳng có qùa đâu , nó cứ đứng đó thỉnh thoảng lại cười như một thằng ngốc.. Cầm qủa cầu trên tay , nó cứ thỏa sức ngắm nghía. bên trong qủa cầu là một cây thông noel nho nhỏ được trang trí rất đẹp, lay nhẹ một cái là vô số hạt kim tuyến nhỏ li ti bay lên bay xuống trông như tuyết rơi vậy. Đẹp thật! Hắn cũng biết chọn quà thật. Ngắm nghía hồi lâu nó đặt quả cầu ngay ngắn lên bàn rồi đi tắm. 9h tối ,nó lại ra ngoài,hình như nó "nghiện" ra ngoài rồi thì phải,bước thong dong trên đường nó cứ đi linh tinh trên phố rồi từ bao giờ nó đã đứng trong công viên lúc nào không hay. Thoáng bất ngờ tự hỏi sao mình đến đây được,nó cứ đứng ngây ngốc ra đó,hôm qua hắn đã dẫn nó đến đây và hôm nay nó lại tự đến đây , trên con đường quen thuộc này,nó làm sao vậy nhỉ?_không biết. Và rồi ,nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa, đã đến đây thì đi dạo một vòng vậy. Đêm nay công viên ít người hơn đêm qua ,bước từng bước nhẹ nhàng nó cứ đi,vừa đi vừa nghe nhạc ,trong cái thời tiết buổi đêm lạnh thấu xương tủy,trong điệu nhạc ngân vang bên tai cùng cái không khí trong lành ở công viên lúc về đêm làm nó thấy thư thái và thoải mãi lạ thường. Nó ghé vào quầy hàng lề đường mua cho mình một hộp kẹo ngọt đủ màu sắc ôm vào bụng vừa đi vừa ăn giống như trẻ con vậy. Một lát sau ,nó khựng lại không đi nữa ,mắt hướng về chiếc ghế đá xa xa ,ở phía trước,hắn đang ngồi đó trầm ngâm nhìn vào bóng tối ,trông không còn sự ngây ngô,thân thiện thường ngày nữa mà trông hắn trầm ngâm lạ thường,chắc là đang suy nghĩ chuyện gì đó,hắn không hề biết nó đang đứng nhìn hắn,thế rồi nó bước tới. ¤¤¤ Đêm noel. Hắn cứ đứng đó trông vào trong ,hắn thấy nó thật tội nghiệp, gia đình nó tan nát rồi bỏ nó một mình,,chắc nó ghét họ lắm, thậm chí nó còn nói dối về mẹ nó.... Hắn đi về, nhảy lên giường nằm suy nghĩ,hắn cũng sống một mình, bố mẹ hắn đang sống ở Mĩ họ rất hạnh phúc và thương yêu hắn,hắn nói muốn sang Việt Nam học,họ đồng ý,hắn muốn gì họ đều đáp ứng,thật may là hắn không bị chiều cho hư ,trái lại hắn vô cùng ngoan ngoãn và hiếu thảo,hắn đẹp trai,học giỏi và gần như hoàn hảo. Hắn hơn nó 1 tuổi nhưng vì tai nạn ở bên Mĩ nên học chậm một năm. Hắn sang VN và gặp nó,một thằng nhóc lạnh lùng lần đầu tiên hắn thấy một người ít nói như vậy,lần đầu tiên một người có vẻ ngoài rạng ngời như hắn bị lơ,lần đầu tiên hắn thấy một thằng nhóc đẹp như vậy,lần đầu tiên ngoài bố mẹ mình hắn thấy cảm phục một người,lần đầu tiên hắn thấy biết tên một người thật khó,lần đầu tiên hắn biết lo lắng,hờn trách một người...rất nhiều cái đầu tiên và LẦN ĐẦU TIÊN HẮN THẤY THÍCH VÀ MUỐN GẦN GŨI , THÂN THIẾT VỚI MỘT NGƯỜI. -------- Cầm vào bàn tay lạnh ngắt của nó kéo đi tim hắn bỗng đập loạn xạ cả lên làm hắn lúng túng không hiểu cảm giác này là gì cả. Thật lạ lùng.Hắn nhớ đến nụ cười của nó,lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó cười,thì ra nó cũng biết cười cơ đấy, nó cười lộ ra cặp răng khểnh nhìn thật đẹp, aish~ sao hắn cứ nghĩ về một thằng con trai mãi như vậy chứ? Nó đồng ý kết bạn, hắn vui, nó buồn hắn cũng buồn theo, hắn không hiểu nổi mình nữa rồi. Vò đầu một trận , hắn vùi chăn cố tìm giấc ngủ. Buổi sáng, hắn nướng tới 12h. Buổi chiều, hắn cứ loanh quanh ở nhà muốn đến gặp nó nhưng lại thôi. Buổi tối hắn đi ra ngoài ,hắn cũng "nghiện" ra ngoài giống nó rồi , đi đến nhà nó định gọi nó đi cùng nhưng lại thôi, hắn một mình bước tới công viên ngồi trên ghế đá ngắm nhìn xa xăm suy nghĩ của hắn tất cả đều về nó suốt từ đêm qua đến giờ khuôn mặt,nụ cười của nó chiếm hết não hắn. Chết rồi!! Bị bệnh rồi. ¤¤¤ Nó càng ngày càng tiến tới gần hắn hơn vậy mà hắn không biết gì,hắn đang suy nghĩ gì vậy nhỉ? đến khi nó bước tới đứng trước mặt hắn,hắn mới phát hiện ra nhìn nó với ánh mắt vô ngạc nhiên,cái mặt hắn lại ngốc trở lại. ngẩng mặt lên đập vào mắt hắn là nó đang ôm hộp kẹo nhìn hắn chằm chằm. - Sao cậu đến đây? Nó chẳng thèm trả lời mà ngồi xuống cạnh hắn. - Đi đại. - Ờh. Thế đấy, hắn đang ngồi nghĩ về nó thì nó lại tự "dẫn xác" đến đây, gặp rồi thì chẳng biết nói gì, cứ ngây ra nhìn nó hiện tại đang hồn nhiên lấy kẹo trong hộp mà ăn như trẻ con ~.~ - Ăn không? Nó đưa hộp kẹo đưa cho hắn. - Tôi không ăn. Hắn đáp. Không ăn thì thôi. Rồi hắn lại để ý tay nó lại không đeo găng chắc lại lạnh ngắt rồi. Hắn đứng dậy chạy đi và lát sau quay lại đưa cho nó 1 cục đen đen như tối qua. - Này tay cậu lạnh lắm đấy. Gì chứ?, nó bất giác áp tay lên má. Ừ! Lạnh thật, lạnh muốn chết luôn. - Kệ đi. - .... Hắn trợn mắt lên nhìn nó, không hiểu sao sau đó nó lại ngoan ngoãn đeo vào. Ở đâu ra cái thể loại dọa nạt người khác vậy chứ? - Đi về thôi khuya rồi_ hắn cất lời khi cả hai đã đi được một vòng công viên. Ra từ đầu đến giờ cái gì hắn cũng tự quyết định, hơ.... loạn. - Ờhm. - Mai đi học rồi. - Ờhm. - Đi chung nha. - ...... - ờhm - Chúc cậu ngủ ngon. - Cảm ơn. Hắn đi rồi nó cũng bước vào phòng trèo lên giường và dần chìm vào giấc ngủ. ¤¤¤¤¤ Sáng hôm sau nó thức dậy,vừa bước ra đến ngoài đã thấy hắn đứng ngoài đường đợi, thấy nó bước tới hắn cười rồi vẫy vẫy,hắn làm như thân thiết lắm vậy, vẫy gì chứ? Cười gì chứ? Đi học chung thôi mà. Nhưng dù sao hôm nay nó cũng Không đi một mình nữa rồi. - Đi thôi. - ờ. Trên đường đi nó cũng chẳng nói gì mấy,hắn thì nói đủ thứ ,nói nhiều phát sợ, tuy vậy nó cũng không thấy khó chịu gì , cũng ừ à phụ hoa theo hắn , cho hắn đỡ "tủi thân". Cứ thế, chẳng mấy mà cả hai đã đến trường, bước vào lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của mấy người xung quanh . Cứ thế , những ngày tiếp theo vứ thế, nó với hắn cùng đi cùng về, thỉnh thoảng lại ra ngoài cùng nhau, giữa hai người càng ngày càng thân thiết hơn. Nó giường như đã coi hắn là bạn thân. Không còn khó gần như trước nữa. -------- Thế rồi nó lại buồn. Sau noel vài ngày lại đến tết dương lịch,nó lại được nghỉ.Nhìn vẻ mặt vui vẻ thích thú khi được nghỉ học của những người xung quanh cũng chẳng làm nó vui lên được tí nào cả,nó ghét những ngày này,những ngày lễ tết làm nó thấy thật buồn, chết tiệt! Hết buổi học nó lại thong dong rảo bước về nhà ,khác với những ngày trước đây,nó thường đi một mình, ngắm nhìn khung cảnh ảm đạm sầu não của mùa đông lạnh buốt, còn bây giờ... Còn bây giờ đi cạnh nó là cái "tên ngốc" hôm nào,4 ngày hôm nay nó với hắn đi về cùng nhau,thay vì im lặng như trước đây thì nó nói nhiều hơn một chút để tiếp chuyện hắn,hắn nói với nó,hỏi nó đủ điều nó cũng đáp lại,cũng trả lời lại bằng những câu cụt ngủn chẳng có chủ vị gì: "không","ừ", "biết" "được" "có" ừ, à abc.... Nhưng nó nhận thấy một điều, nó đã trở nên lắm mồm. Hôm nay nó thấy hơi lạ,hắn không nói gì,không khí im lặng khác thường,nó liếc sang hắn đang đi ngang hàng mình, thấy hắn da dẻ hồng hào chứng tỏ không ốm,hắn không có hành động gì khác thường, chứng tỏ không điên , hắn bình thường một cách bất thường. Có thể hắn đang suy nghĩ cái gì đó,nó định hỏi nhưng lại thôi ,từ đầu đến giờ nó chưa bao giờ bắt chuyện với hắn trước cả,cả hai cứ im lặng mà bước đi. - Minh Hàn! Đi được một đoạn hắn đột ngột gọi tên nó cắt đứt bầu không khí im lặng nãy giờ. Nó không đáp mà quay qua phía hắn, đúng hơn là ngước lên nhìn hắn vì hắn cao hơn nó cả một cái đầu. - Ba ngày tới cậu có dự định gì không? Một câu hỏi dành cho nó, hắn đang nhìn nó chờ đợi câu trả lời,dự định ư? Nó sẽ ở nhà và chả làm gì cả. - Không có! Vẻ mặt hắn dãn ra,rồi ngay lập tức lại trở nên ngây ngốc,ấp úng cất giọng. - Vậ..y hả ?..vậy cậu...cậu đi với...với tôi được không? - Đi đâu? - Về quê ngoại tôi. - Được! Nó trả lời luôn mà không cần suy nghĩ gì cả,đơn giản vì những ngày này mà ở nhà một mình chắc nó sẽ chết vì buồn mất, nay hắn muốn nó đi cùng dù không biết là đi đâu nó cũng đồng ý,nó muốn đi,nó sẽ đi,đi thì đi. Mắt hắn lập tức sáng lên. - Thật hả? - Ừhm. Nó nhìn khuôn mặt vui mừng như nhặt được vàng của hắn không khỏi buồn cười,ra nãy giờ hắn im lặng là vì chuyện này sao? - Thế thì tốt qúa! - bao giờ đi? - sáng mai. - cũng được. - Cậu cần chuẩn bị gì không để tôi giúp. - Không cần. - òh. Câu chuyện kết thúc và nó cũng đã tới nhà,hắn chào tạm biệt sau đó chạy đi mất hút,nó nhìn theo bóng hắn,rồi cũng bước vào nhà,đóng cửa lại,ăn trưa sau đó leo lên giường đi ngủ. Buổi chiều , sau một giấc ngủ dài nó thức dậy, nhớ đến kế hoạch ngày mai liền bước xuống giường chuẩn bị đồ đạc. Hắn cũng thật lạ, nói đi là đi luôn , cứ như ma đuổi không bằng. Bỏ mấy bộ quần áo cùng mấy đồ lặt vặt vào ba lô, cả mấy đôi găng tay hắn mua cũng cho vào luôn, sau đó ra ngoài mua ít đồ,lấy con mèo đi gửi . Tất bật cả buổi cuối cùng cũng xong và trời cũng đã tối. Tối nay nó không ra ngoài ,hắn chắc bận chuẩn bị nên cũng vậy thôi, ngồi trên giường cầm cuốn tiểu thuyết chăm chú đọc từng dòng từng trang cho đến tận khuya nó mới chịu đi ngủ,nằm trên giường, trong ánh đèn ngủ mờ mờ, nó chăm chú ngắm nhìn qủa cầu thủy tinh mà hắn tặng, đang phản chiếu với ánh sáng trở nên long lanh thật đẹp , rồi nó ngủ quên lúc nào không hay. _ Có bạn thật tốt_ ¤¤¤ Sau một buổi chiều chuẩn bị hành lí để ngày mai về thăm bà giờ này hắn cũng đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ,về Việt Nam đã được mấy tháng mà hắn vẫn chưa đến thăm bà mình lấy một lần, nay nhân dịp được nghỉ hắn tính sẽ đi về quê,sẽ về thăm bà mình , và thật vui khi có nó đi cùng..... Sáng nay trên đường về, tính rủ nó về cùng mà hắn không biết nói làm sao. Nhưng rồi cuối cùng cũng nói , nói xong rồi thì lại sợ,sợ bị từ chối. " không" ; " để tôi xem đã"=> "tôi không đi được". Chà! Vậy thì chắc buồn lắm đây. Hắn cứ tưởng thế thật, nào ngờ "được'' ,nó đồng ý cái rụp , cứ như thể biết trước hắn sẽ hỏi gì vậy. Bất ngờ nhưng cũng thật vui, vậy là hắn không phải về một mình. Thật tốt! ~ Buổi sáng, hôm nay nó dậy khá sớm, khá sớm so với giờ xuất phát..... chả để làm gì. Mà hình như tối qua nó nằm mơ thì phải, một giấc mơ kì lạ. 6h sáng , ăn sáng xong, kiểm tra đồ đạc, nó ra ngoài , khóa cửa và đứng đợi hắn, chuẩn bị rời khỏi đây trong 3 ngày tới.
Nó bước ra ngoài, đợi một lát thì hắn đến, hắn định chuyển nhà chắc, mang nguyên hai chiếc va li to đùng trông mà phát khiếp, trên lưng còn đeo một chiếc ba lô cũng to không kém,thấy nó , hắn cười vui vẻ. - chúng ta đi thôi. - Ừhm. - đưa đồ đây tôi mang giúp. Hắn muốn làm siêu nhân chắc? - Không cần ,đi thôi. - Ờ Thế rồi hắn với nó tay xách nách mang đi ra bến xe,nó khoác ba lô thong thả mà đi còn hắn thì....phen này chắc mệt. Đến bến, loay hoay một lúc cũng tìm được xe, cả hai leo lên xe chọn băng ghế cuối cùng ngồi xuống, trên xe khá đông,nó không thích điều này mặt khẽ nhăn lại. Hắn lúc này đã tống được đống hành lí đi, hiện tại đang thở hồng hộc,mồ hôi , mồ kê nhễ nhại trông đến phát tội, nhìn bộ dạng hắn hiện giờ, ai mà dám nói bây giờ là mùa đông chứ.? Khi khách đã lên xe đầy đủ, xe bắt đầu chuyển bánh, chầm chậm rồi nhanh dần ,mọi thứ cũng bắt đầu chuyển động ,nó ngồi ngó qua cửa sổ xe, những hình ảnh đường phố thân quen ngày nào, đang xa dần,xa dần rồi mọi thứ trở nên khác lạ ,nó cứ nhìn mãi không thôi. - Cậu uống nước đi. Hắn gọi và đưa cho nó chai nước, nó cũng cầm lấy uống một ngụm. - Đường còn xa lắm, chắc phải giữa trưa mới tới nơi, cậu ngủ một giấc đi khi nào tới tôi sẽ gọi. Nó không đáp,không ngủ mà tiếp tục nhìn ra cửa sổ,vẫn đang trong thành phố ,vẫn cái ồn ào đông đúc của xe cộ,vẫn những làn khói xe đen ngòm ,một bầu không khí bụi bặm và khó chịu chẳng lấy gì làm đẹp đẽ,thú vị nhưng nó cứ nhìn,mãi hồi lâu mới thôi, ngả lưng ra ghế rồi dần dần thiếp đi. Hắn không ngủ, nãy giờ cũng ngồi nhìn ra bên ngoài, rồi nhìn nó đang ngắm nghía thứ gì không rõ ,còn bây giờ ,nó đã ngủ rồi kìa, đôi mắt buồn của nó khép lại, nó lại trở nên hiền lành như bao người khác. .Hắn cứ ngắm nó ngủ , rồi đột nhiên xe lắc nhẹ, đầu nó từ từ nghiêng sang rồi dừng lại nơi vai hắn, giật mình, hắn mở to mắt nhìn, vẪn thế,nó vẫn ngủ, hơi thở vẫn phả ra đều đều. THÌNH THỊCH...chết rồi,chết rồi,hắn bệnh rồi. Cứ thế, nó cứ gối vào vai hắn mà ngủ ngon lành,hắn thì ngồi im không nhúc nhích, hắn muốn để yên như thế này, để yên.... ~~~~~~~~~~~~~ Sau một giấc ngủ dài, nó tỉnh dậy,thật im lặng,không khí trên xe thật im lặng, hình như tất cả đã ngủ cả rồi. Nó cựa mình rồi chợt nhận ra ,mình đang gối đầu vào thứ gì đó ,êm chả êm mà cộm chả cộm, mà nó như thế nào cũng chả rõ. Ngồi dậy nhìn , lập tức nó phát hiện ra thứ mình gối lên, từ đầu đến giờ nó đã dựa vào hắn mà ngủ ngon lành vậy sao? Hừmm,mặt nó dần dần đỏ lên. Nó ngồi nhìn hắn, hừ...Ngủ say thế mà bảo khi nào tới sẽ gọi, nghe hắn có ngày bị đem bán cũng không chừng -_- . Quay ra phía cửa kính nhìn ra ,bên ngoài, cái ồn ào tấp nập của thành phố đã biến mất, bây giờ trước mắt nó là khung cảnh thật đẹp,cảnh đồng quê trong lành với cánh đồng rộng lớn trải dài tít tắp, thấp thoáng xa xa là một vài ngôi nhà nho nhỏ,trên bầu trời , 1 một đàn cò trắng đang bay dập dờn. Nơi đây thật bình yên nhưng cũng đem đến một cảm giác buồn nhè nhẹ trong nó, mở toang cửa xe, nó xe hít lấy cái không khí nơi đây một cách tham lam . Bị gió lạnh thổi vào ,hắn run lên rồi cũng thức giấc,mở mắt ra đã thấy nó đã tỉnh từ bao giờ thấy đang nhìn ngắm không thôi quang cảnh bên ngoài, còn mở cả cửa ra làm hắn lạnh muốn chết. - Cậu tỉnh rồi à. - Ừhm_nó đáp rồi đóng cửa lại - Sắp tới chưa? - Gần tới rồi. Hắn đáp. Cả hai không nói gì nữa cùng nhìn ra bên ngoài cho đến khi xe dừng lại. Không lâu sau hai người bước xuống xe cùng đống hành lí , nó theo hắn rẽ vào một con đường bê tông nhỏ chạy tít tắp không thấy điểm cuối,ở đây thưa người, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe chạy qua, không có taxi , không xe ôm , hắn với nó đành phải đi bộ, nó thì không sao, nhưng hắn chắc nhọc. Trên con đường nhỏ , cả hai đi một cách chậm chạp ,khung cảnh hai bên đường không có gì khác ngoài mấy đám ruộng đang cày dở, xa xa là đàn trâu đang thong thả gặp cỏ, trên lưng còn có vài con cò,con vạc đang thản nhiên rỉa lông rỉa cánh mà không hề sợ sệt.Nó với hắn cứ đi,đi mãi mà chưa thấy ngôi nhà nào, không biết hắn muốn dẫn nó đi đâu đây ? Tính quay sang hỏi hắn thì nhìn kìa,hắn sắp chết mệt rồi ,nó tiến tới giật lấy cái túi nặng chịch của hắn sau đó tiếp tục đi.
|
Đường làng vắng tanh, mà cũng thôi, giữa trưa như thế này ai điên mà ra đường đứng chứ? hắn với nó người trước người sau đi mãi hồi lâu ,cuối cùng cũng thấy lấp ló một hai ngôi nhà nhỏ nhỏ khuất sau những khóm chuối đang vang lên tiếng gà gáy trưa não nề. Hắn đứng lại nhìn về phía mấy ngôi nhà đó. - Đến rồi. Khỏi nói cũng biết, nhìn là biết. Nói đoạn hắn bước đi, theo sau là nó, cả hai rẽ vào con đường đất nhỏ tiến về phía ngôi nhà trước mặt, còn chưa vào đến nhà đã thấy từ đâu chạy ra hai con chó cất tiếng sủa inh ỏi phá tan cái im lặng của buổi trưa ,nó hơi sợ đứng lùi vào sau lưng hắn. Nghe động, một lúc sau trong nhà cũng có người ra xem, là một bà cụ tuổi ngoài 70 ,đầu tóc bạc phơ ,khuôn mặt phúc hậu đang chầm chậm bước ra. Hắn trông thấy thì vui mừng cười rạng rỡ gọi to. - Bà ngoại! Bà cụ già cả mắt yếu, chả nhìn rõ mặt ai, hỏi lại. - Đứa nào đấy? - Cháu Hoàng này bà. Hắn kêu to đáp lại bà mình,người bà hết mực yêu thương hắn, khốn nỗi vướng mấy con chó ,gặp người lạ đang nhe nanh nhe vuốt chặn đường nếu không hắn đã chạy đến ôm chầm lấy bà mình rồi. Bà cụ nghe "Hoàng" là biết ngay là đứa nào liền, thằng cháu ngoại của bà chứ ai, cái "thằng qủy nhỏ" mấy năm không gặp đây mà. Thế rồi liền ngay lập tức khom lưng tiến nhanh về phía trước , sau đó là cảnh bà cháu đoàn tụ hạnh phúc. Nó đứng bên cạnh chứng kiến mà chạnh lòng,tủi thân. Bà nó không còn trên đời này nữa rồi. - Thằng qủy này giờ mới biết đường về thăm bà già này à? Bà cụ buông lời trách móc thằng cháu ngoại. Hắn vội chống chế - Đâu có đâu bà,cháu về nước được mấy hôm là chạy về thăm ngoại luôn đó. Hờ, cũng giỏi nói dối đấy nhỉ. - cái thằng lẻo mép,thôi được rồi đi vào nhà, cha bố nhà anh lớn nhanh ghê nhể_bà hắn vừa nói vừa đập vai hắn. - Dạ_hắn cười hìhì nhìn bà, cái mặt ngố tệ. Lát sau ,nhận ra thằng cháu bà không về đây một mình mà còn một thằng nhóc khác đi cùng nữa, trong mắt bà, nó là một thằng nhóc gầy nhom gió to là thổi bay mất,da dẻ xanh xao nhợt nhạt, không như thằng cháu bà. - Ai đây? ,Bố mẹ mày lại sinh em cho mày rồi à? Hắn nghe vậy mới ngớ người nhận ra là còn có nó đi theo, lo tiếp chuyện bà ngoại mà quên mất , nãy giờ toàn bị bà gọi thằng qủy này thằng qủy nọ không biết nó nghĩ gì về hắn đây? - Aish~ bà thật là, không phải đâu,cậu ấy là bạn cháu tên Minh Hàn. Nó nghe hắn nói "bạn con", mà thấy nhột nhột, không biết có quen cái tên trẻ con này không nữa.? - Cháu chào bà. - Ừhm chào cháu. Bà gật đầu nhìn nó hiền hậu. - Thôi hai đứa vào nhà đi_nói xong bà đuổi mấy con chó đi chỗ khác rồi bước đi trước,nó với hắn đi theo đằng sau tiến vào nhà. Vào đến nhà nó cứ nhìn ngó không thôi. Đứng trước khoảng sân rộng nơi có mấy con gà chạy đi chạy về,trước mắt nó hiện ra ngôi nhà nhỏ với mái ngói đã chuyển sang xám đen do thời gian, bước vào nhà đã thấy bàn thờ gia tiên nghi ngút khói toát lên vẻ cổ kính và đậm chất đồng quê Việt Nam. Cả hai cất hành lí,mệt phờ hết cả người, bây giờ chỉ muốn ngủ ngay một giấc tới tối mà thôi. - Ăn gì chưa? bà hắn lên tiếng khi nó và hắn đang cất hành lí,hắn bây giờ mới nghe đói vội trả lời. - Dạ chưa , cháu đói qúa trời bà ơi_nói rồi trưng cái mặt mếu nhìn bà cụ, trông giả tạo hết sức nó nhìn mà muốn táng cho hắn một cái. - Để bà đi nấu. - Dạ. Bà đi mất chỉ còn hắn với nó. - Cậu có mệt lắm không? - Không sao. - Ờh,tôi đi rửa mặt cậu đi không? - Đi. Rồi nó cùng hắn đi,ở đây lạ nước lạ cái nên nó cứ nhất nhất đi sau lưng hắn ,như con mèo vậy..... Cuối cùng bữa trưa muộn của nó cũng được dọn lên. - Này ăn đi hai đứa .- Con cảm ơn ngoại,ngoại là nhất. - Đừng có nịnh bợ, lo ăn đi,*nhìn sang nó* cháu ăn đi. - Dạ_nó lễ phép trả lời,còn chưa kịp ăn đã nghe thấy tiếng hắn húp sột soạt. - Ăn từ từ thôi , nghẹn chết bây giờ. hết nói nổi thằng cháu bà gõ cho hắn một cái. - Ui za đau cháu ,cái này có nghẹn được đâu mà. - Ăn như anh thì nước cũng nghẹn. - Hì hì, tại cháu đói, mà cậu mợ với thằng Bình đâu rồi hả bà? - Bố mẹ thằng Bình đi làm chiều mới về còn thằng Bình đang ngủ ở trong chưa dậy. - Dạ. - Thôi mày với bạn ăn đi bà đi vào trong. - Dạ. Bà hắn đứng dậy bước đi còn lại mình hắn với nó đang giải quuết nốt bữa trưa của mình. - Cậu ăn hết đi nha nếu không bị bà mắng đó. - Ừ. ----- Cuối cùng nó cũng không ăn nổi nữa,cái bụng nhỏ của nó sao có thể ăn hết bát bún to ơi là to trước mặt được,nó ngồi ngả ra ghế không ăn nữa. Hắn nhìn thấy thì mặt nhăn lại,chết rồi phen này nghe bà chửi là cái chắc. Nghĩ đến là linh liền , từ trong buồng,bà hắn bước ra ngoài,dắt theo 1 thằng nhóc tầm 3-4 tuổi với bộ dạng ngái ngủ trông rất đáng yêu. Ờ, trông cũng khá giống hắn. - Bình chào 2 anh đi cháu. Thằng bé không nói câu nào cứ núp sau lưng bà,mà cũng đúng thôi, toàn người lạ mà, tuy hắn là anh nhóc này ,nhưng một thằng bé mới có 3-4 tuổi hắn thì đã mấy năm không về đây làm sao mà nhớ nổi ai chứ nghiễm nhiên hắn trở thành người lạ như nó. - Thằng qủy ,thấy chưa lâu mày không về đây thành người lạ luôn rồi này. Bá hắn nhìn hắn phán một câu trách móc. - Bà cứ để con không nhớ sẽ thành nhớ.Bình ơi lại đây anh cho kẹo nè_nói rồi móc trong túi ra một cây kẹo đưa ra nhử thằng bé còn cười hiền hậu,nó nhìn thấy suýt cười thành tiếng cái mặt hắn đi doạ trẻ con còn được chứ dỗ dành gì. - Ai vậy bà. - Anh Hoàng ngày xưa cõng con đi khắp xóm đó. Thằng Bình cứ đứng nép ở sau lưng bà chẳng nhớ anh Hoàng anh hiếc gì cả_hắn thất bại trong mục dụ dỗ trẻ con. Không chịu để thằng bé lơ mình hắn tiếp tục dỗ ngọt. - Bình đáng yêu về đây anh bế đi chơi,nhanh nhanh. Thấy cái anh cao cao,đẹp đẹp trước mặt không phải người xấu,không phải ông ba bị hay bắt trẻ con như bà nội mình thường kể, thằng bé dần dần tiến lại gần nhưng mà lại thấy một anh nhỏ nhỏ,đẹp đẹp khác ngồi trên ghế ngay gần mình đang nhìn mình đầy thân thiện thế là thằng nhóc "cua" luôn về phía nó. Nó thoáng bất ngờ rồi cũng lấy tay vuốt đầu thằng bé. - Em tên gì? - Em tên Bình,còn anh?_thằng bé ngoan ngoãn trả lời lại còn hỏi lại nữa. - Anh tên Minh Hàn. - Dạ. Nó bắt đầu thấy thích thằng nhóc này rồi,nhóc thật ngoan,thật dễ thương. - Ô ô sao thằng bé lơ con vậy bà? @@ hắn trước bị nó lơ giờ bị chính thằng em mình lơ. -Cho đáng đời nhà anh -Mà ăn xong chưa? Còn lấy thêm đồ ăn không trong bếp còn đấy. Bà nhìn bát bún của hắn đã hết nhẵn đến bát của nó thì còn hơn nửa,chết rồi,hắn đang trong tư thế chuẩn bị bịt tai. - Cái thằng nhỏ này sao ăn ít vậy ăn hết đi chứ? Bà thẳng thừng trách nó. - Thảo nào trông mới gầy nhom như vậy. Lại nữa. - Dạ tại cháu no rồi. Nó đáp lại. - No gì mà no ăn có chút xíu mà no gì, đồ già này nấu không ngon hả? - Dạ không có. - Thôi bà đừng trách cậu ấy nữa,cậu ấy không ăn được nhiều,để con ăn giúp_nói rồi hắn gắp đồ trong bát nó cho vào bát mình ngồi ăn ngon lành mặc dù đã rất no,nhưng để bà tha cho nó nên phải cố. - Hàiizz ở đây là không được ăn uống thế đâu đấy,ở đây mấy ngày già này " vỗ béo" cho,nhìn bây gió thổi còn bay được chậc chậc, ăn xong rồi thì đi nghỉ đi, Bình đi theo bà. Bà cụ nói một hơi rồi dắt thằng Bình đi mất. - Xin lỗi cậu nha bà tôi vậy đấy, hồi nhỏ tôi bị thế suốt, hì. Nhưng bà không có ý gì đâu. - không sao. Nó biết chứ , nó còn lấy làm vui nữa, đã lâu ,chả ai quát mắng, bắt nó ăn như vậy cả.... người ta lo cho mình người ta mới nói vậy, thật ấm lòng , nó vui,nó vui khi bị chửi,nó điên rồi. Nhưng thực sự là nó không ăn nổi nữa. - Thằmg Bình có vẻ thích cậu đấy,tôi dụ nó nãy giờ mà nó không chịu theo tôi. - Do ăn ở cả. - Hả??_hắn suýt nữa phun hết đồ ăn ra khỏi miệng. -*Cười* Đấy nó cũng biết nói đùa đấy,lại còn cười nữa, nhìn kìa, cái mặt hắn kìa lại đần ra nữa rồi. ~~~ Buổi chiều ,do đi xe còn mệt hắn với nó chỉ quanh quẩn ở nhà không đi đâu cả, nó thích nơi này, ở đây thật thoải mái, không khí trong lành không bụi bặm, con người ở đây mến khách, hiền hậu, ước gì được ở đây mãi. Nó đi quanh quẩn ngôi nhà gặp mấy con chó con thì ngồi bệt luôn xuống hiên nhà với thằng Bình bế từng con lên vuốt ve âu yếm,lâu lâu lại nói với nhau mấy câu rồi cuời với nhau rất vui vẻ, còn hắn thì bị bơ toàn tập chỉ biết chạy theo bà giúp mấy việc lặt vặt ,mà cũng chẳng nên hồn chốc chốc lại bị đuổi ra ngoài, chả biết làm gì nữa thế là hắn lôi điện thoại ra chơi game cả buổi, chơi game cũng làm lố hắn dán mặt vào điện thoại mặt có lúc thì méo xệch, có lúc lại như khoái chí lắm, lúc thì nhíu mày đắn đo , đủ n sắc thái. ----- hứ vậy cho đến nhập nhoạng tối, ngoài cổng bỗng có hai người một nam một nữ bước vào nhà,thằng Bình trông thấy thì vui mừng chạy ra vừa chạy vừa gọi "bố, mẹ". Họ hơi ngạc nhiên khi thấy nó và hắn ở trong nhà. - Cậu mợ sao về muộn thế_hắn cất tiếng hỏi. - Tại cố làm cho xong đấy mà, thằng qủy này mấy năm rồi giờ mới biết đường về đây hả? - Dạ hìhì. Cháu về nước là về đây liền. - Ờ, mà xem nào , lớn nhanh ghê nhỉ giờ trông to cao hơn cả cậu mày rồi này. Cậu hắn lại tiếp tục điệp khúc "thằng qủy",rồi cũng sực nhớ ra còn người lạ đằng sau. - Về cùng ai đây? - Dạ bạn cháu đó cậu. - dạ chào chú_nó cất tiếng chào cậu hắn. - Ừhm chào cháu về cùng thằng Hoàng hả? - dạ. - ừhm.mà thôi 2 đứa cứ ở ngoài này chơi đi ;cậu đi rửa chân tay mặt mũi cái đã, lấm lem hết rồi. - dạ cậu đi. - Hoàng mới về hở con? Cậu hắn vừa đi thì mợ hắn vào tới sân. - Dạ thưa mợ cháu mới về hồi trưa,đây là bạn con Minh Hàn. - Ờ chào con. - Dạ chào cô. Nó cũng gật đầu lễ phép chào lại. - Mẹ ơi anh Minh Hàn tốt lắm mẹ ạ còn yêu mấy con cún giống con nữa_Thằng Bình nãy giờ bám lấy áo mẹ giờ cất giọng tíu tít khoe bạn mới. - Con không nghịch ngợm lung tung làm anh mệt chứ? - Dạ không có Bình ngoan lắm mà. - Ờ. Bình giỏi. - hihi - Thôi con ở ngoài này chơi với hai anh nha mẹ đi giúp bà nội nấu cơm - dạ. Hạnh phúc thật! Gia đình này thật khiến nó ghen tị. Họ sống thật bình dị và tình cảm. - Thôi vào nhà đi ngoài này lạnh lắm. Hắn cất tiếng rồi cả 3 đi vào nhà, sau đó nó lôi hắn xuống bếp để xem có gì cần giúp không thì giúp. .Bước vào bếp, ấm thật! Trong bếp đang đỏ lửa trông thật ấm cúng, trong bếp bà và mợ hắn đang tất bật chuẩn bị bữa tối. - bà cần cháu giúp gì không? hay là để cháu thổi lửa giúp bà nha.? - Làm được không đó ông cháu? - Dạ được mà, ngoại cứ yên tâm. - ờ, đang chuẩn bị yên tâm đây. Thế là hắn xông pha vào mà thổi lửa,không có bếp ga mà dùng bếp củi, hắn cứ thế nhét củi vào bếp, vừa nhét vừa thổi phù phù, nó thì đi giúp bà hắn nhặt rau. Một lát sau. - Thằng qủy đi ra,đi ra ,để mình thằng bé này giúp bà già này làm được rồi,lên nhà với cậu mày đi. Hắn bị đuổi, lí do là hắn suýt làm cho cả nhà chết vì sặc khói, cái bếp bị hắn làm cho không còn ra cái bếp nữa, củi thì chẳng thấy bén lửa cứ thế khói mù mịt cả lên, hắn thấy thế cứ thổi phì phò rồ ho sặc sụa , mặt mày nhọ nhem hết cả, trông vừa tội vừa buồn cười. . . Thế rồi,Hắn chính thức bước ra khỏi bếp, lát sau liền nghe thấy tiếng cười khúc khích của thằng Bình ở nhà trong thật bó tay với hắn. . . Nó ở trong bếp giúp đủ thứ, nhặt rau, xào rau thái thịt, rán trứng..... nó sống một mình nên việc nấu nướng chả làm khó được nó, chỉ thoáng cái đã làm xong khiến hai phụ nữ trong nhà rất hài lòng. ----- Cuối cùng ,bữa tối cũng được dọn lên , nhà có khách chuẩn bị hơi lâu, nó lặng lẽ ngồi ăn không nói gì ai cũng ăn rất ngon miệng nhất là cái "thằng qủy " kia. - Ngoại với mợ nấu ăn là nhất, ngon qúa trời luôn,ngon như mẹ con nấu vậy. Biết mình không giúp được gì hắn liền dở chiêu khen ngọt để lấy lòng bà ngoại với mợ mình. - Món nào ngon nhất bây?_tiến bà hắn hỏi. - Dạ món này,món này,này,này. Hắn chỉ hết mấy món trên bàn rồi còn đâu. Hai người phụ nữ chỉ biết nhìn nhau cười. - Mấy món này là thằng nhỏ này làm này *quay qua nó* còn mấy món già với con dâu già này làm có thấy anh gắp được mấy miếng đâu. - thật hả? - nói dối cái đồ mặt nhọ nhà anh làm gì. Hắn cười ,giơ ngón tay cái về phía nó khen ngợi. Nó không đáp chỉ cười nhẹ đáp lại. - Woa anh Minh Hàn nấu ngon qúa bố nhỉ? - ừh. Ngon thì Bình ăn nhiều vào nha. - Dạ. - Thôi cả nhà ăn đi cơm canh nguội hết rồi_tiếng mợ hắn. Thế là bữa cơm lại tiếp tục và kết thúc trong tiếng cười nói vui vẻ, nó bị bà hắn bắt ăn thật no, thật nhiều, không dám từ chối nó đành ăn cho thật nhiều. Dọn dẹp xong xuôi cả nhà lại quây quần ngồi xem TV, một không khí thật ấm cúng.Từ khi đến đây nó không còn cảm thấy cô đơn hay buồn phiền nữa, ở đây nó như một thành viên trong gia đình này vậy, gia đình tràn ngập yêu thương và tiếng cười nồng hậu, khi ở đây nó nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và yêu đời hơn. Mãi đến khuya đã đến giờ đi ngủ, thằng Bình đã ngủ say từ lúc nào được bố bế về buồng ngủ, bà hắn cũng đứng dậy về buồng của mình nghỉ ngơi, Còn hắn với nó do nhà chỉ có ba buồng ngủ một của cậu mợ hắn, một của bà hắn, và một buồng để cho khách vì vậy ,hắn với nó sẽ...ngủ chung. ~~.
|
Chà! Trời đêm lạnh thật. Hắn và nó sẽ ngủ trong căn buồng còn lại, nó quen ngủ một mình,chắc hắn cũng chẳng khác gì nó đâu ,nay rơi vào hoàn cảnh này thật cũng chẳng biết làm sao cả. Giờ cả hai đang đứng trước chiếc giường nhỏ một người ngủ thì rộng còn hai người thì chật, chiếc giường đã được mợ hắn dải đệm ,dải chăn, đầy đủ. - Cậu có quen ngủ 2 người không? Hắn cất tiếng hỏi mong câu trả lời của nó sẽ là "có" nếu là "không" thì hắn cũng chẳng biết làm sao cho phải. - Không. Nó trả lời và hai người cứ đứng nhìn nhau lúng túng chả biết làm thế nào, đắn đo mãi cũng không được chẳng nhẽ cứ đứng đây tới sáng? - Hay như vậy đi, cậu ngủ trên giường, tôi ngủ dưới sàn được không? - Được. Nó đáp tỉnh bơ, dù sao nó cũng định xuống sàn ngủ hắn xuống rồi thì nó không cần làm vậy nữa. Hắn nghe vậy đành đi kiếm lấy tấm đệm dải xuống nền nhà lạnh lẽo, một chiếc gối, một tấm chăn nữa thế là xong. Nó nãy giờ đã trèo lên giường đắp chăn, đang cố nhắm mắt vào để ngủ. Hắn làm "ổ" cho mình xong ,đứng dậy tắt đèn không gian lập tức chìm trong bóng tối. Hắn nằm xuống kéo chăn đắp kín đầu..... Được một lát, tấm đệm mỏng mà hắn dải bên dưới sàn trở nên lạnh ngắt ,chà! Thật chẳng dễ chịu chút nào cả, hắn cố nhắm mắt lại, cố tìm kiếm giấc ngủ cho mình nhưng cũng chẳng ngủ nổi, lăn qua lăn lại liên hồi cứ nằm nghe tiếng ếch nhái kêu liên hồi không thôi ở bên ngoài. Nó nằm trên giường mãi cũng chẳng ngủ được , chẳng chẳng biết tại sao, chắc tại lạ giường,rồi nó nghe tiếng hắn lục đục bên dưới, chắc dưới đó lạnh lắm, có vẻ nó hơi qúa đáng thì phải, đây là nhà bà hắn mà, lẽ ra nó phải nhường giường cho hắn mới đúng hắn cứ lục đục dưới đấy chắc sắp chết rét rồi. Đột nhiên điện thoại của nó rung lên may mà không để chuông. Nó cầm điện thoại lên là một tin nhắn....của hắn. - Cậu ngủ chưa???. Im lặng, một lát. - Chưa. Nó trả lời, lát sau đã có tin nhắn trả lại. - Sao vậy? - Lạ giường không ngủ được. - Ờh. ...... Nó trần trừ một lát rồi cũng nhập tin nhắn gửi cho hắn. - Dưới đó có lạnh không? Hắn nãy giờ không thấ nó trả lời, tưởng nó ngủ say rồi đang cuốn chăn quanh người tròn tròn như 1 con sâu để đỡ lạnh hơn thì điện thoại hắn lại rung lên. "Dưới đó có lạnh không?" Nói sao đây nhỉ? [Nhat Hoang] - Có. 5 phút đắn đo suy nghĩ. [Minh Han] - Lên giường ngủ đi. 30 giây sau. [Nhat Hoang] - Vậy còn cậu? Không cần đâu. 1 phút sau. [Minh Han] - Ngủ chung cũng được, nếu cậu muốn chết cóng thì không cần lên. 1, 2 phút sau. [Nhat Hoang] - Cậu nói không quen. 1 phút sau. [Minh Han] - Muốn chết không? 50 giây sau. [Nhat Hoang] - Không! [Minh Han] - Vậy thì lên. [Nhat Hoang] - Không phiền chứ? [Minh Han] - Không sao. [Nhat Hoang] - Ờh vậy tôi lên. Thật sự là hắn không chịu nổi cái lạnh dưới sàn nữa rồi, thời tiết ở đây lạnh gấp đôi ở thành phố sao có thể coi thường, thấy tin nhắn của nó hắn liền đứng dậy leo lên giường, không khách sáo nữa, gần chết đến nơi rồi. Hắn đứng dậy kéo chăn leo lên giường, mọi chuyện đều diễn ra trong bóng tối và trong im lặng, nó cũng lùi vào sát tường để chừa chỗ cho hắn và bây giờ hắn với nó đang nằm gần nhau, trên chiếc giường chật chội nó với hắn cứ như dính vào nhau vậy, chỉ cách nhau bởi hai tấm chăn,nó thì không còn chỗ để mà lùi vào nữa hắn cũng vậy lùi nữa là rơi giường ngay,tuy chật chội nhưng cũng thật ấm. Lục đục một lát cuối cùng cũng ổn định được,mọi thứ lại trở nên im lặng, nó nằm nghiêng người vào trong hắn thì nghiêng ra bên ngoài. - Chúc cậu ngủ ngon. Lại một tin nhắn từ hắn,nó không trả lời chỉ cựa mình một cái. Đây là lần đầu tiên nó ngủ với người lạ, mà người đó lại là hắn nữa, nó lúc này mang trong mình một cảm giác gì đó thật kì lạ khó tả, nó nhắm mắt lại cố tìm kiếm giấc ngủ và dần dần chìm vào giấc mộng. "Ngủ ngon, đồ thừa tiền." Hắn không thấy nó trả lời tin nhắn nữa, mà cũng không cần thiết,nằm bên cạnh chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của nó, chắc nó ngủ say rồi, hiện tại hắn cũng có một cảm giác kì lạ như nó vậy, hắn nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra nhìn lên trần nhà tối đen như mực, hôm nay qủa là một ngày dài nhưng cũng thật vui hắn lại thấy nó cười,nụ cười làm hắn mê muội tâm trí rồi nó siêng nói hơn mọi ngày,hắn còn biết được nó nấu ăn rất ngon,nó thật giỏi. Hắn nhắm mắt lại và dần dần chìm vào giấc ngủ ,ngày đầu tiên ở đây kết thúc.
|
Buổi sáng. Tiếng gà gáy làm nó thức giấc sau một giấc ngủ dài, mở mắt ra ,nhìn qua khe cửa thấy trời vẫn chưa sáng rõ ,chắc bây giờ mới tầm 5h sáng gì đấy thôi, trong nhà vẫn chưa có ai dậy, bên ngoài chỉ thấy mờ mờ trăng trắng hơi sương. Nó cựa mình định đứng dậy ra ngoài đi vệ sinh thì nhận ra, chân tay nó vương vướng cái gì đó và chỉ một lát sau nó cũng nhận ra... Nó đang nằm trọn trong vòng tay hắn. . . Hắn đã chui vào và đắp chung với nó một tấm chăn từ lúc nào mà nó không hay biết, giờ này hắn đang vòng tay ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ của nó vào lòng, áp đầu nó vào ngực hắn, chân hắn cũng gác luôn lên chân nó làm nó không thể nhúc nhích được gì hết, cái tên này ngủ mất nết thật, hắn tưởng nó là gối ôm chắc?, hắn cứ ôm nó mà ngủ từ tối qua đến giờ sao? Điên rồi, điên mất rồi, phải gỡ hắn ra mới được , chứ khôn nó sắp ngạt chết rồi. Nó cố nhích người lên nằm ngang hàng với hắn, cố rút tay mình ra rồi cầm cánh tay hắn nhấc từ từ ra khỏi người mình, nhưng nào ngờ tay hắn vừa rời khỏi người nó một lát thì... Hắn trong giấc ngủ cảm giác như bị mất thứ gì đó lại vớ lấy nó ôm vào lòng tiếp tục ngủ ngon lành , lần này ôm còn chặt hơn lần trước,nó như dính vào hắn vậy ,bây giờ nó có thể cảm nhận thấy từng nhịp đập đều đặn nơi ngực hắn. Aish~ thật là éo le mà. Nó cựa quậy nhưng không được,càng cựa quậy hắn càng ôm chặt hơn, hắn định bóp chết nó chắc? Nó nằm nghĩ cách "thoát thân". Bây giờ chỉ có cái miệng nhỏ của nó là vẫn cử động được hay là kêu lên gọi người đến giúp, không được, thôi thì đành gọi hắn dậy vậy. - Này cậu. "khò khò" hắn vẫn ngủ say như chết, aish~ tức thật mà, nó lại gọi. - Nhật.... Chưa nói hết câu thì.... Hắn trong lúc ngủ đã vô thức nghiêng đầu thêm về phía nó, và thế đấy ,MÔI CHẠM MÔI thật bất ngờ. Nó trợn ngược hai mắt lên nhìn hắn, nhìn cái gương mặt vẫn đang say ngủ của hắn đang phóng đại mờ mờ trước mắt nó, nó muốn thoát ra nhưng tuyệt nhiên không thể thoát được, trời ạ! chắc nó điên mất, nó cứ nằm trong vòng tay hắn mà thầm kêu khổ, mà rủa hắn. Bây giờ miệng nó cũng bị "vô hiệu hoá" nốt,không nói nổi nữa rồi, mặt nó đã đạt đến độ "chín muồi" từ lâu, khi môi hắn chạm nhẹ vào đôi môi nhỏ nhắn mềm mại của nó thì ngay lập tức một cảm giác như điện giật sộc tới não nó , nếu còn tiếp tục thì nó sẽ bị "giật" cho chết,hắn thì không biết gì cả, nó thì khổ sở biết nhường nào. Và rồi hắn cũng cựa quậy cái đầu ngốc của mình,nó "thoát" ,nhưng chỉ 50%,nó vẫn bị hắn xiết vào lòng ôm khư khư không chịu buông lỏng,nó vừa "thoát nạn" bây giờ đang thở lấy hơi ,hắn vẫn ngủ say như lợn,bất lực nó cũng không thèm chống cự nữa nhắm mắt vào ngủ tiếp dù sao trời vẫn chưa sáng hẳn ,ngủ thêm cũng không vấn đề gì. 6h30. Hắn giờ này mới chịu tỉnh, Sau một giấc ngủ sâu, hắn thấy trong người thật thoải mái, cảm giác mệt mỏi vì đi xe đã hoàn toàn biến mất, hắn ngủ như chết đâu biết rằng vừa rồi , mình đã đối xử "tàn bạo" như thế nào với nó đâu, và hình như hắn mơ, một giấc mơ kì lạ, hắn mơ hắn hôn nó một nụ hôn nồng nàn sâu lắng không có kháng cự và rồi khi hắn rời khỏi đôi môi nó thì nó tan ra và biến mất,hắn hoảng hốt, giật mình rồi tỉnh dậy. Hắn tỉnh dậy, và ngay sau đó đã phát hiện đã phát hiện ra điều không ổn: nó đang gối lên ngực hắn mà ngủ ngon lành ,hắn thì vòng tay ôm lấy tấm lưng mềm mềm âm ấm của nó, ghì sát vào người mình, nó ngủ cũng mất nết đâu kém gì hắn đâu. Lúc hắn trở mình nằm ngửa, không biết sao nó lại leo lên ngực hắn mà ngủ ngon lành như vậy được nữa. Hắn thoáng bất ngờ , lẽ ra người khác thi hắn đã đẩy ra rồi, nhưng hắn không làm vậy với nó, hắn cứ để im, cứ nằm ôm nó, cứ nằm ngắm nó đang nằm bẹp trên ngực mình. Hắn không biết sao ,hắn lại chui vào ngủ chung chăn với nó được nữa, hắn đâu biết, hắn đã cướp mất nụ hôn đầu đời của nó...... Thế rồi ,hắn cũng nhẹ nhàng nâng đầu nó đặt lên chiếc gối êm ái, sau đó đứng dậy đắp chăn vào cho nó rồi vén màn bước xuống giường , vừa đặt chân xuống nền đã thấy tấm chăn mình đang nằm dưới sàn, rồi hiểu luôn,hắn là kẻ "xâm chiếm".. ~~~~~ Hắn cúi xuống ,nhặt tấm chăn lên rồi đắp luôn vào cho nó, nó vẫn ngủ rất say chưa có dấu hiệu gì là sắp dậy cả. Hắn đứng nhìn nó rồi nhớ lại giấc mơ của mình, thật kì lạ một giấc mơ kì lạ. Thế rồi hắn quay người bước ra sân ,vừa bước ra ngoài đã thấy lạnh thấu xương, ngoài trời sương mù trắng xoá dày đến nỗi không thể nhìn rõ những thứ chỉ cách vài mét, hắn suýt xoa co rúm người lại đút tay vào tui áo dúm dó bước tới bể nước để đánh răng rửa mặt. Trong nhà, cậu mợ và bà hắn đã dậy hết ,chỉ còn mỗi nó chưa dậy thằng Bình chắc cũng chưa dậy luôn. Ở ngoài chuồng gà có tiếng bà hắn đang cất lên gọi lũ gà về ăn, chỗ hắn đang đứng mấy con gà con,gà mái... đang kêu râm ran bới bới ở góc sân, nghe gọi liền chạy hết tới chỗ bà hắn, mợ hắn thì đang lui cui trong căn bếp nồng đượm ánh lửa ấm áp chắc mợ đang nấu cơm, còn cậu hắn không thấy đâu chắc là đi đâu đó rồi. Hắn rửa mặt mũi xong quay vào nhà thì thấy nó tay dắt thằng Bình bước ra, kể từ lúc đến đây thằng Bình luôn dính nó như sam, hai người rất hợp nhau tỉnh dậy một cái là Bình nhà ta qua buồng tìm "anh Minh Hàn" của nó liền, vậy là hôm nay nó dậy muộn nhất. Nó đang say giấc nồng thì nghe tiếng ai đó gọi mình lại còn lay lay nó nữa, nó mở mắt ra, thì gặp ngay khuôn mặt đáng yêu của nhóc Bình đang nhìn nó cười. Nó lấy điện thoại ra xem, đã gần 7h rồi nó đã ngủ thêm được gần 2 tiếng chứ có phải ít gì. - Bình dậy sớm hơn anh nha. Nhóc Bình cất cái giọng trẻ con ngòng ngọng của mình nói với nó, nó chỉ cười xoa đầu thằng nhỏ rồi cũng đứng dậy cất chăn màn ,sau đó cầm bàn tay bé xíu của nhóc Bình dắt ra ngoài. Vừa ra đến ngoài đã gặp ngay hắn, "sự cố ngoài ý muốn" vừa rồi lại hiện ra trong đầu nó làm mặt nó hơi hồng lên. - Chào cậu. hắn vừa rồi gặp nó cũng thấy hơi ngài ngại khi nhớ về "chuyện đã qua" nhưng rồi nghĩ lúc đó chắc nó ngủ say nên không hay biết gì, nên hắn nhanh chóng bình thường trở lại cất tiếng chào buổi sáng. Nó giật mình khi nghe tiếng hắn,không biết hắn đã biết chuyện chưa nữa,hắn nói chuyện tỉnh bơ như vậy còn cười với nó nữa,vậy chắc là hắn không biết,chắc là về sau hắn đã buông nó ra,hi vọng là vậy, nó cũng đành giả ngu. - Chào cậu. - Chào anh Hoàng. Nó đáp, nhóc Bình cũng nói theo , thằng bé này giờ đã nhận anh em. - Chào Bình boong. Hắn cất tiếng trêu nhóc Bình rồi đi vào trong nhà, nó bất giác đặt ngón tay lên môi mình_Mất rồi....... Nó dắt nhóc Bình đi ra bể nước để rửa mặt cho thằng nhỏ, cho mình sau đó thì bà hắn gọi mọi người vào ăn sáng. Bữa ăn diễn ra rất khẩn trương , mợ hắn ăn nhanh mấy miếng rồi không ăn nữa, đứng dậy chuẩn bị đồ đạc và cơm mang ra đồng còn cậu hắn hỏi ra mới biết đã ra đồng từ lâu lắm rồi, ở đây người ta không nghỉ tết dương như trên thành phố, mà vẫn đi làm,chỉ đến tết Nguyên Đán họ mới nghỉ ngơi ăn tết sau một năm lao động cực nhọc ,nhưng sau 3 ngày tết thì họ lại tất bật bắt tay vào công việc đồng áng để mưu sinh,vất vả là thế,cực nhọc là thế nhưng chẳng ai kêu ca,họ vẫn chăm chỉ làm lụng để để nuôi thân nuôi cho gia đình, nuôi con cái ăn học mỗi ngày. Mợ hắn đi mất , chỉ còn lại 4 bà cháu đang ăn sáng. - Cậu với mợ đi làm ở tận đâu vậy ngoại? Hắn cất tiếng hỏi bà mình. - Đi chăm cái vườn rau ở ngoài đồng rồi. - Dạ mà lát con ra đấy được không ngoại? - Ra thì ra chứ ai cấm anh, mà biết đường không đó? - Dạ không. - Vậy mà đòi,dẫn thằng Bình đi theo để nó chỉ cho. - Dạ *quay sang nhóc Bình* Bình chỉ đường cho Hoàng nha. - Dạ! nhưng anh Minh Hàn đi Bình mới đi Thằng nhỏ đặt điều kiện với hắn,hắn quay sang nó hỏi. - Cậu đi cùng tôi không? Nó nãy giờ im lặng ngồi ăn nhưng đã nghe hết câu chuyện giữa hắn với bà hắn ,nghe cả điều kiện dễ thương của thằng nhóc Bình , bắt nó đi theo nữa chứ,bây giờ quết định của nó trở nên thật quan trọng. Đi ra đồng,cũng thú vị đấy chứ,từ hôm qua đến giờ toàn quanh quẩn ở nhà nay được dịp ra ngoài ngắm nghía này nọ cũng vui, nó liền gật đầu đồng ý. Hắn thấy thế thì mừng ra mặt, hí hửng ăn hết bát cơm. Ăn xong là hắn đòi đi liền không để cho ai kịp thở cả, nó vào thay quần áo rồi cũng bước ra, 2 người xuất phát đi ra khỏi nhà, dẫn theo thằng Bình nữa,mà thằng nhóc đâu có chịu đi bộ bắt hắn cõng mới chịu,thằng nhỏ cứ ngồi trên đấy mà chỉ trỏ đi hướng này hướng kia làm hắn chóng hết cả mặt ,mãi 15 phút sau thì đến nơi. Trước mặt nó bây giờ là một khu nhà lưới khá rộng với từng căn riêng biệt , chắc phải có trên cả chục hộ trồng rau ở đây chứ chẳng ít ,khu nhà được che kín mít bằng lưới ở cả trên mái lẫn xung quanh ,cao tầm 3 đến 4 mét gì đó ,phía sau là con sông quê đang chảy êm đềm kéo theo những cây Lục Bình dập dềnh trôi nổi. Ở đây đang tấp nập người ra người vào,người thì múc nứớc tưới rau, người làm đất xới luống, người trồng rau,hái rau,người bắt sâu nhổ cỏ... Đông đúc tấp nập vô cùng. Nó và hắn không thể nhìn ra cậu mợ hắn ở chỗ nào cả, chỉ có thể nhờ nhóc Bình mà thôi. - Bố mẹ Bình ở đâu vậy Bình? Tiếng hắn cất lên hỏi nhóc Bình. - Ở kia kìa anh Hoàng. Thằng nhỏ nãy giờ vẫn ở trên lưng hắn cất tiếng trả lời rồi chỉ ngón tay bé xíu của mình về phía cuối khu nhà lưới. Kia rồi, cậu mợ hắn kia rồi đôi vợ chồng đang tất bật tay năm tay mười làm việc rất hăng say không kể mệt mỏi ,hắn thấy thế thì tiến đến, trên đường người ta thấy hắn với nó thì lấy làm lạ cứ nhìn mãi không thôi, hắn thấy thế cũng tươi cười "chào bác", "chào cô" thấy hắn cõng nhóc Bình đằng sau nghĩ nó với hắn là họ hàng thân thích về thăm quê nhà nên họ cũng cười cười đáp lại rồi lát sau cũng bình thường trở lại ,tiếp tục công việc của mình, hắn cũng dần tiến lại gần chỗ cậu mợ. - Bố mẹ!! Bước vào trong nhà lưới thằng Bình đòi xuống sau đó kêu to gọi bố mẹ mình,làm cậu mợ hắn bất ngờ ngẩng mặt lên. - Ủa mấy đứa ra đây làm gì vậy? Tiếng mợ hắn hỏi, hắn nghe vậy cũng thành thật trình bày "nguyện vọng" của mình. - Dạ ở nhà chán qúa nên bọn cháu muốn ra đây xem cậu với mợ có gì cần giúp thì giúp, không biết đường nên dẫn cả thằng Bình theo luôn. - Ờh vậy cũng tốt,ở nhà mãi cũng chán. - Dạ. Hắn đáp rồi nhìn xung quanh, bên trong nhà lưới toàn một màu xanh... Đây đúng là thiên đường của các loại rau, nào là su hào,bắp cải,nào là xà lách ,rau thơm, hành, tỏi.... Nhiều,thật nhiều , đủ các loại toàn những loại rau ưa lạnh,có loại hắn biết , có loại chưa thấy bao giờ, một màu xanh mỡ màng làm hắn nhìn mà hoa cả mắt. Nó nãy giờ cũng nhìn xung quanh cũng thích thú không kém , ở đây rau củ thứ gì cũng có, thứ gì cũng đặc một màu xanh mơn mởn, nó cúi xuống ngắt lá một loại rau mà nó chưa thấy bao giờ rồi đưa lên mũi ngửi, thơm thật. - Cậu mợ cần cháu giúp gì không? Tiếng hắn hỏi. - Có chứ sao không , giúp cậu tưới mấy luống rau kia đi. - Dạ. Cậu hắn đi đến góc vườn và lát sau thì quay lại đưa cho hắn với nó mỗi người một chiếc bình Ô Doa (dụng cụ tưới nước), hắn với nó cầm lấy rồi nghe cậu dặn. - Này, cầm lấy ra sông múc nước rồi đem về đây. - Dạ cháu đi liền. Hắn đáp rồi toan quay đi. - Khoan đã, cởi giày ra đi bẩn hết bây giờ, này đeo ủng vào rồi đi. Kể cũng buồn cười đi ra đồng mà hắn với nó mỗi người xỏ một đôi giày trắng tinh đúng là "sành điệu" mà. - Dạ , hì. 2 người nhận lấy cho mình mỗi người một đôi ủng trắng rồi xỏ chân vào. - Này đội vào đi 2 đứa, không quen trúng sương là ốm đó. Mợ hắn cất giọng đưa cho hắn và nó mỗi người một chiếc nón lá, mà ốm sao được , hắn với nó hồi trên thành phố đêm nào cũng ra hứng sương đêm mà có sao đâu ,nhưng rồi cả hai cũng nhận lấy đội vào. - Chà! Trông giống nông dân phết đấy, mai học xong về đây hộ cậu trồng rau được đấy. - Được thôi, mai con về giúp cậu. - Nhớ đấy. - Dạ bọn cháu đi đây. Hắn với nó đi ra ngoài, tiến tới bờ sông để múc nước sau đó xách trở về được cậu hắn hướng dẫn cho cách tưới rồi một lát sau là hắn với nó làm thành thục, nhìn những giọt nước lăn dài trên tán lá rồi rơi xuống ngấm vào đất trông thật vui mắt. Tưới xong mấy luống raucar hai được cậu cậu hắn chỉ cho các làm đất, làm luống, chả mấy chốc cả hai đã vã mồ hôi mặc dù trời rất lạnh. Tiếp theo là trồng rau, 2 người được mợ hắn tận tình chỉ cho các làm, hắn với nó ban đầu còn không biết ngô khoai gì, về sau thì có vẻ khá hơn. Cứ mải miết làm không để ý thời gian, đã đến trưa lúc nào không hay, sương đã tan từ lâu ánh mặt trời ấm áp hiếm hoi rọi xuống xua đi cái lạnh thấu da thấu xương. - Ba đứa về đi trưa rồi. - Vầng bọn cháu về trước. Thế rồi hắn lại cõng thằng Bình, thong thả cùng nó bước về, sau một buổi sáng làm "anh nông dân" hắn với nó ai cũng mệt lử cả người, hôm nay làm toàn những việc chưa làm bao giờ, tuy có mệt nhưng cũng thấy khá thú vị, thế mới biết cậu mợ và người nông dân ở đây cực khổ thế nào, 3 người im lặng mà đi cho tới nhà.
|
Về đến nhà, đã 11h trưa, hắn với nó đi vào bếp giúp bà hắn làm cơm ,tầm 30 phút sau thì xong, trưa nay cậu mợ hắn không về nên chỉ có mấy bà cháu ăn với nhau nhưng không khí cũng rất vui vẻ . - Về đây không dẫn bạn đi chơi đâu hả Hoàng? Bà hắn ăn xong ngồi ngắm mấy thằng cháu của mình đang hì hụi ăn cất tiếng hỏi hắn. - cháu cũng đâu biết chỗ nào ở đâu. Hắn đáp . - Thì cứ đi đâu đó quanh đây cho biết. -dạ, vậy cũng được. Hắn đáp rồi ăn nốt bát cơm, thật sự là hắn không biết đi đâu thật, mấy lần về đây hắn toàn lúi húi ở trong nhà bà sau đó thì về ,có chăng thì thỉnh thoảng hắn cõng thằng Bình đi loanh quanh xóm nhưng cũng không đi xa, cho nên hắn cũng chẳng biết chỗ nào vào chỗ nào cả. Buổi chiều. Sau khi ngủ được một giấc dài hắn thức dậy đi ra ngoài, không thấy bà hắn đâu cả, nó với thằng Bình chắc cả buổi trưa chẳng ngủ nghê gì, hắn thấy nó với thằng Bình, cả hai đang ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh cái bàn học nhỏ, nó ngồi trước còn thằng Bình thì ngồi trong lòng nó, thằng Bình tay cầm cây bút nhỏ, nó cầm bàn tay nhỏ của thằng Bình giúp thằng bé nắn nót viết từng nét chữ,trông nó thật giống một thầy giáo. - Chữ này là chữ gì vậy? Anh chỉ Bình đi. Nó vuốt đầu nhóc Bình rồi trả lời. - Đây là chữ y - y, dạ. Tiếp tục viết thêm một chữ nữa. - Chữ này Bình biết nè , chữ d. - Đúng rồi, Bình tự viết đi. - Dạ. Nó buông tay thằng Bình ra, thằng nhóc cắm cúi viết lại những chữ nó vừa chỉ,vừa viết xong là thằng nhóc đưa ra khoe với nó liền, nó nhìn những nét chữ trẻ con mới tập viết của nhóc Bình, không được đẹp cho lắm, nhưng nếu cố gắng thì chắc chắn sẽ đẹp. Hắn bước tới và nhìn thấy hết, cất tiếng làm nó với nhóc Bình giật mình quay lại nhìn hắn. - Bình đang làm gì đó. Một lát sau đã nghe tiếng trẻ con leo lẻo trả lời. - Bình đang học. - Chà Bình chăm ghê ta, để Hoàng xem nào, chà! Bình viết đẹp qúa nha, ai chỉ Bình vậy? - Dạ anh Minh Hàn. - Vậy à, thế giờ theo Hoàng đi chơi không nào? - Dạ có, đi luôn. Thằng nhóc nghe đến đi chơi là không học hành gì nữa , chạy luôn tớioom cổ hắn cười rạng rỡ. - Thơm Hoàng, Hoàng mới cho đi. Hắn nói xong đưa má ra đợi điệu bộ trông là muốn tát cho một cái. "Chụt" Hẵn lãnh trọn cái thơm má của thằng Bình. - Nào lên lưng nào. Sau khi được "trả công" ngồi xụp xuống để thằng Bình leo lên lưng mình. Thằng Bình nhanh chóng leo tót lên lưng hắn , ôm cổ chặt nghiến. Thật là.... 2 anh em nhà này ham chơi y như nhau. - Đi nào! ~~~~~ Bây giờ đã là 2h30 chiều,trời nắng ấm nhưng lại mang đến một cảm giác khô hanh khó chịu, gió thổi vi vu từng hồi, làm tóc nó bay phất phơ trong gió, nó nãy giờ cứ đi phía sau, đằng trước là hắn đang cõng nhóc Bình vừa đi vừa nói với nhau điều gì đó, thỉnh thoảng lại cười lên vui vẻ. Không biết hắn định dẫn nó đi đâu đây, nó tự hỏi rồi cứ vậy mà rảo bước theo hắn, trên con đường làng quen thuộc. Buổi chiều ở đây thật đẹp, bầu trời trong xanh không một gợn mây, trong ánh nắng vàng đượm của mặt trời, vô vàn cò trắng đang bay lượn quanh cánh đồng chải dài tít tắp, dưới đồng ruộng vang lên tiếng gọi nhau í ới của mấy bác nông dân, một khung cảnh yên bình đến lạ. Hắn cứ đi trên con đường quen thuộc, lát sau liền rẽ vào một con đường cũng quen thuộc, là con đường hồi sáng, con đường dẫn đến vườn rau nhà cậu mợ hắn. Nó cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cả, hắn nói không biết chỗ nào ở đây, chỉ duy nhất biết chỗ cậu mợ hắn nên tất nhiên lại dẫn nó ra đây rồi, nó không nói gì,đi thì đi nó sợ gì chứ. - Tôi không biết đi đâu cả đành ra đây vậy,cậu có phiền không? Nó suýt ngã khi hắn quay lại bất ngờ rồi nói với nó câu đấy. - Không phiền. - Vậy chúng ta đi. Hắn nở một cười thật tươi rồi quay đầu đi tiếp,cả hai cứ bước từng bước khó khăn khi đi trên bờ ruộng chốc chốc lại nghiêng người muốn ngã, mãi lát sau mới đến nơi. Đây rồi khu nhà lưới trồng rau đang ở trước mắt nó, vẫn cái không khí lao động tấp nập vui vẻ như buổi sáng, vẫn những công việc quen thuộc sáng nay nó được làm, tất cả vẫn đang hiện diện nơi đây. Không cần thằng Bình chỉ đường nữa, hắn ung dung tiến tới vườn rau của cậu mợ mình. - Sao lại đến đây nữa vậy? Không đi đâu chơi à?_cậu hắn hỏi. Hắn cười khổ. - Không biết đi đâu cả cậu ơi! - Thế nên lại ra đây hả? - Dạ, ra đây giúp cậu trồng rau tiếp. - Ái chà! cháu tôi có hiếu qúa ha. - Chứ sao? Con mà lại. - Đồ qủy, sao dẫn con tôi ra đây vậy ?_mợ hắn. - Con của mợ dễ thương qúa nên cháu bắt cóc lôi ra đây đòi tiền chuộc. - Chuyện! con tôi đẻ ra mà lại, nó đẹp giống mẹ nó chứ ai. - Ghê chưa tự khen luôn, nhưng mà cũng đúng. Haha. Nói xong hắn với mợ hắn phá lên cười,tất cả đều cười,nó nghe hết cuộc nói chuyện cũng nỡ nụ cười trước cái không khí vui vẻ đó. - Giờ cậu mợ muốn cháu giúp gì đây? - Giúp mợ cháu hái rau đi để ngày mang đi bán. - Dạ, mà người ta không vào đây thu mua hả cậu? - Có, nhưng một tuần mới vào một lần, nên tới phiên vẫn mang ra chợ bán. - Dạ, ra vậy. Nói rồi hắn tới chỗ mợ hắn, nó cũng đi theo, cả nhóc Bình nữa. Cả buổi hái đủ thứ rau; mợ hắn thì hái nhanh thoăn thoắt , thằng nhóc Bình lâu lâu hái được một cây góp vui, nó hái cũng được khá nhiều, hắn cũng chăm chỉ không kém cả 4 người cứ hì hụi làm việc cho đến khi...... Hắn đang hì hụi hái mớ rau cải non ở trước mặt thì ở đâu chui ra một con sâu bò lên ủng của hắn, nó cứ bò một cách chậm rãi rồi dần dần bỏ lên đến quần hắn, hắn phát hiện và hét toáng lên, thanh thế thật không tầm thường.... - AAAAAAAAAAA!! Hắn kêu lên thất thanh rồi nhảy cẫng lên tưởng như sắp khóc đến nơi, dẫm nát mất mấy không ít rau củ khi phát hiện ra con sâu, từ nhỏ đến giờ hắn sợ nhất côn trùng,sâu này sâu kia, sợ còn hơn ma qủy, thế đấy tên to xác đấy sợ sâu. Dường như biết hắn sợ, con sâu cứ bám chặt ở quần hắn như cô hồn đòi mạng, không vì hắn chạy quanh quanh vườn rau mà bị văng ra. - Aaaa lấy ra cho cháu. Hắn vừa nhẩy vừa kêu. - Trời đất qủy thần ơi, to như con trâu mà sợ con sâu là sao hả ông nội?_mợ hắn nhìn hắn chạy loạn lên như cháy nhà mà không khỏi buồn cười, lắc đầu nguầy nguậy. - Đứng im coi,để mợ lấy ra cho. Hắn chạy đến chỗ mợ hắn,mặt xanh như tàu lá chuối, lộ rõ vẻ sợ sệt. - Xong rồi, xong rồi ông tướng. Mợ hắn khều con sâu ra cho hắn lên giọng trấn an, thấy vậy, hắn mới hoàn hồn thở phào nhẹ nhõm. Quay sang nhìn mọi người, cậu hắn nhìn hắn lắc đầu cười rồi lại làm tiếp, thằng nhóc Bình thì ang ôm bụng cười sắp ngất đi rồi, nó cũng phì cười trước "cảnh nóng" vừa rồi . - Sợ ông luôn , dẫm nát hết rau tôi rồi_mợ hắn nhìn quanh vườn rau của mình sau đó buông lời trách hắn. - Cháu xin lỗi tại...tại con sâu. - Thôi được rồi, làm tiếp đi không là tôi bắt đền đó. - Dạ vầng. Hắn quay lại công việc,thằng Bình nhìn hắn cười rúc rích làm hắn xấu hổ hết mức,nó cũng vậy,thực ra thì nó cũng sợ sâu nhưng ko đến nỗi như hắn, hắn chính thức đỏ mặt vì ngại. Tất cả lại tiếp tục trở lại hăng say làm việc, hắn vừa hái rau vừa phải dè dặt đề phòng trông mà phát tội, công việc cứ tiếp diễn cho tới tận 5h chiều. - Về thôi mấy đứa,hái thế đủ rồi, hôm nay về sớm một tí ,không cố nữa_Tiếng cậu hắn cất lên. - Dạ_tiếng hắn đáp lại. Sau đó tất cả nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà. Bước ra đến ngoài,ở đây người đã thưa dần chỉ còn lác đác vài người cũng đang chuẩn bị về. - Chú Phước nghỉ thôi mai làm tiếp. Cậu hắn cất tiếng gọi một người đàn ông trung niên vẫn đang miệt mài bổ những nhát cuốc chắc nịch xuống mặt đất,nghe thấy tiếng gọi,người đàn ông ngẩng mặt lên đáp lại. - Bố thằng Bình đấy hả,ừh tao cũng chuẩn bị về đây, bay đi trước đi. - Dạ cháu về trước. 5 người rảo bước theo lối cũ để về nhà, đang đi thì hắn,tên sợ sâu đó...Nắm tay nó kéo đi. - Này đi đâu đấy? Tiếng mợ hắn gọi với theo. - Cậu mợ về trước đi, con với cậu ấy về sau_Hắn không dừng lại vừa đi vừa đáp. Nó bất ngờ,chẳng nói được câu gì bị hắn cầm tay dắt đi như dắt em hắn vậy,hắn kéo nó lao băng băng hướng ra phía bờ sông, gì chứ? định dẫn nó đi tự tử chắc? Nó cũng kệ, cứ thế mà đi theo, cả hai đi qua một đám ruộng trồng khoai lang sau đó đến con đường mòn dẫn ra bờ sông mà sáng nay hắn với nó ra lấy nước tưới rau. Đi mãi một hồi cuối cùng hắn cũng dừng lại tại bờ sông, nơi có thảm cỏ xanh mướt. Nó đứng đó ngắm nhìn, phía trước là cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp cả bầu trời nhuộm một màu vàng cam, mặt trời đang chiếu những tia nắng cuối cùng rọi xuống nhuộm vàng cả con sông đang trôi êm đềm, làm dòng sông trở nên long lanh thật đẹp, một cảnh tượng như thực như ảo, sống động vô cùng. - Chỗ này đẹp phải không?_hắn háo hức "khoe" cái phát hiện lớn lao của mìn. Buổi sáng khi ra đây hắn đã thấy chỗ này,hắn đứng ngây ra đó một lúc liên tưởng cảnh hoàng hôn ở đây,bờ đê cao thoai thoải hướng ra con sông cộng với cảnh mặt trời lặn,chắc sẽ rất tuyệt đây và bây giờ cảnh trước mặt còn đẹp hơn nhiều so với trí tưởng tượng của hắn. - Không. Nó đáp như dội một gáo nước lạnh vào mặt hắn. - Ờh. Hắn đáp buồn thiu tỏ vẻ chán nản. Nó quay lại phía hắn,thấy cái mặt hắn đang xụ xuống buồn thiu thiu không khỏi muốn cười. Nói một đằng nhưng nó làm một nẻo, nó ngồi xuống thảm cỏ êm ái nhìn ra phía trước, xa xa thấp thoáng bóng hai chiếc thuyền đánh cá. Nó ngồi đó hướng mắt theo hướng hai con thuyền nhỏ, trên hai chiếc thuyền, mỗi chiếc cách nhau một đoạn khá xa hai người trên thuyền một người đang quăng chài,tấm chài được quang lên không trung tạo nên một vòng tròn sau đó chạm mặt nước kêu đánh "tùm" một cái, làm làn nước sông bắn toé lên một chập,sau đó tấm chài lại được người đàn ông chài lưới hối hả kéo lên. Cách đó một đoạn một người đàn ông nữa cũng đang xuôi theo dòng nước, bàn tay thoăn thoắt thả lưới, sau đó là một chập tiếng gõ mái chèo đuổi cá được vang lên. Hắn đứng đỏ nhìn nó khó hiểu,bảo không đẹp mà ngồi đó ngắm mãi là sao?Thật không thể hiểu nổi nó. Nó ngắm thuyền rồi lại ngắm trời, ngắm trời rồi lại ngắm sông, sau đó nằm hẳn xuống thảm, cỏ gối đầu lên 2 tay , nhắm mắt lại, tham lam hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái không khí trong lành nơi đây Hắn ngồi xuống cạnh nó,chống 2 tay ra đằng sau ngả người ngắm cảnh đẹp trước mắt,không biết sao nó lại không thích nhỉ? Cảnh đẹp thế cơ mà. Hắn tự hỏi rồi quay qua nhìn nó,nó đang nằm dài trên thảm cỏ nhắm đôi mắt to tròn lại,làn gió lạnh làm tóc nó bay phất phơ phủ luôn xuống cả mắt nó rồi lại bị thổi tung lên, khuôn mặt nó ửng hồng dưới ánh nắng chiều đẹp vô cùng,nó như một thiên thần đang say giấc ngủ. Đến khi nó đột ngột mở mắt ra rất nhanh chóng phát hiện hắn đang nhìn nó , hai đôi mắt lập tức giao nhau và cũng rất nhanh hắn quay mặt đi chỗ khác, không khí trở nên ngượng ngập mắt hắn cứ nhìn phía trước nhưng tâm trí thì luôn nghĩ về gương mặt ửng hồng dưới nắng chiều kia. - a Bỗng nó phát ra một tiếng kêu khe khẽ làm hắn giật mình quay lại, thấy nó đang lấy tay dụi mắt liên hồi. - Cậu sao vậy? Hắn lo lắng cất tiếng hỏi. - Bụi_nó đáp và tay không ngừng dụi mắt. - Đừng dụi để tôi xem. - Không cần. Chẳng quan tâm nó nói gì, hắn tiến đến gần gỡ tay nó ra thấy mắt nó đã bị dụi cho đỏ ngầu cả lên. - Để im! Hắn từ từ cúi xuống...
|