Yêu Cậu !
|
|
Hết phần đăng lại, từ giờ sẽ viết mới!!!!
|
|
Nó cứ ngồi đó nhăn nhó vì đau, mặc kệ hắn vẫn đang trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn nó sau lưng. Vừa rồi ngã cái huỵch xuống sàn ,giờ nó đau ê ẩm cả người ,lúc ngã ngồi đè luôn lên cả bàn tay làm ngón trỏ hiện giờ nhức kinh khủng, đen đủi thật, tai hại thật, nó đau đến sắp ứa nước mắt. - Cậu sao thế? Hắn thấy nó cứ ngồi một chỗ, không thấy trả lời trả vốn gì cả liền vùng dậy xem nó thế nào. - bị ngã! - có sao không? - đỡ dậy đi. - ờ ờ. Hắn mau chóng rìu nó ngồi lên giường. - đau chỗ nào? - tay... tay. - ây. sao sơ ý vậy chứ? - cái đồng hồ. @@ hồi sáng hắn đạp xuống sàn đây mà. Nào nó chỉ đau mỗi tay, toàn thân nó cũng sắp rụng rời ra rồi. - đi ra. nó đẩy hắn ra khỏi giường, hắn "ơ ơ" mấy tiếng rồi đứng dậy, nó liền nằm xuống, vùi chăn đắp kín đầu. Hơ.... gì đây? hắn đứng ngây ngốc cạnh giường nhìn cái đống chăn cồm cộm trước mặt. - sao cậu vào được đây? Nó chui trong chăn nghe rõ mồn một, trả lời sao đây >< chả lẽ nói "cổng không khóa nên tôi vào?." Không trả lời. Hắn mò tới đầu giường cầm chiếc điện thoại lên xem.... 4 cuộc gọi nhỡ từ nó, nó gọi gì vậy nhỉ? Hắn chơi trò nhắn tin. - cậu đi tìm tôi? thấy điện thoại rung , nó liền lôi ra xem. - ừ. - tìm tôi làm gì? - sao không đi học? Đi học? giờ hắn mới nhớ, ngó đồng hồ đã gần hết buổi học rồi. - ngủ quên Nó hận. không trả lời. - mmmm..... cậu cũng nghỉ học hả? - bỏ. - để đi tìm tôi? - ukm... ....... Hắn đứng đấy chả biết trả lời thế nào cả..... ưmmmm.... nó đi tìm hắn, hắn thì ngủ từ sáng đến giờ... ôi trời, hắn đứng gãi đầu. - tôi đây rồi, không sao cả. chả hiểu sao hắn lại đi nhắn như vậy nữa, điên à? nhưng nó đã nhận được. "tôi đây rồi, không sao cả." xùy xùy . Không thấy nó trả lời nữa hắn bước xuống nhà. Ồ! ra là tối qua quên khóa cửa, vậy mà hắn cứ tưởng nó phá khóa mà vào chứ. Đánh răng rửa mặt xong đã 11h, hắn kiếm gì đó để ăn rồi lại chạy lên phòng mình. Ngồi bên giường, vén chăn, lôi tay nó ra xem, chết thật sưng lên rồi , chắc nhức lắm đây, vậy mà không hiểu sao nó ngủ say được hay vậy nữa. Hắn xuống nhà lấy nước ấm về lau tay sau đó thoa dầu cho nó. Nó vùi chăn kín đầu khiến mồ hôi nhễ nhại ướt hết tóc, ngốc thế không biết,hắn lại ngồi đó lau trán cho nó, làm từ đầu đến cuối mà nó chẳng hay biết gì. Xong xuôi hắn vớ lấy quyển sách sau đó ngồi cạnh giường đọc chăm chú, thỉnh thoảng lại nhìn nó như canh người bệnh vậy, rồi hắn cũng gục lên mép giường, cả hai cứ thế ngủ đến chiều. 2h chiều. Một cơn đau nhức kéo đến khiến nó thức giấc, bật dậy, nó ôm ngón tay mặt nhăn mày nhó, ngón tay sưng lên vừa nóng vừa nhức, cứ nhảy thình thịch khiến nó muốn ứa nước mắt, hồi trưa còn bình thường vậy mà sau khi nó ngủ dậy đã thành ra như vậy....đau thấu ruột gan. Lúc này hắn tỉnh, hắn cứ mơ mơ màng màng mà không hề ngủ say, thấy động luền mở mắt, vừa vặn thấy nó đang khổ sở ôm ngón tay, mồ hôi rịn ra khắp trán, trông nó không ổn tí nào. Hắn vùng dậy tiến tới xem. - Sao rồi? - Nhức. Nó đáp bằng cái giọng lí nhí. - Không được rồi phải đi bệnh viện. - Kh... - Không cãi, dậy. Hắn lo lắng, lúc này trở thành người ra lệnh, nó thử không nghe xem. Hắn tiến tới giúp nó đứng dậy , nó chỉ biết thuận theo hắn , cứ thế khó nhọc bước đi, lôi nó ra được ngoài cổng , bắt taxi sau đó đến bệnh viện.
|
Nó cứ ngồi đó nhăn nhó vì đau, mặc kệ hắn vẫn đang trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn nó sau lưng. Vừa rồi ngã cái huỵch xuống sàn ,giờ nó đau ê ẩm cả người ,lúc ngã ngồi đè luôn lên cả bàn tay làm ngón trỏ hiện giờ nhức kinh khủng, đen đủi thật, tai hại thật, nó đau đến sắp ứa nước mắt. - Cậu sao thế? Hắn thấy nó cứ ngồi một chỗ, không thấy trả lời trả vốn gì cả liền vùng dậy xem nó thế nào. - bị ngã! - có sao không? - đỡ dậy đi. - ờ ờ. Hắn mau chóng rìu nó ngồi lên giường. - đau chỗ nào? - tay... tay. - ây. sao sơ ý vậy chứ? - cái đồng hồ. @@ hồi sáng hắn đạp xuống sàn đây mà. Nào nó chỉ đau mỗi tay, toàn thân nó cũng sắp rụng rời ra rồi. - đi ra. nó đẩy hắn ra khỏi giường, hắn "ơ ơ" mấy tiếng rồi đứng dậy, nó liền nằm xuống, vùi chăn đắp kín đầu. Hơ.... gì đây? hắn đứng ngây ngốc cạnh giường nhìn cái đống chăn cồm cộm trước mặt. - sao cậu vào được đây? Nó chui trong chăn nghe rõ mồn một, trả lời sao đây >< chả lẽ nói "cổng không khóa nên tôi vào?." Không trả lời. Hắn mò tới đầu giường cầm chiếc điện thoại lên xem.... 4 cuộc gọi nhỡ từ nó, nó gọi gì vậy nhỉ? Hắn chơi trò nhắn tin. - cậu đi tìm tôi? thấy điện thoại rung , nó liền lôi ra xem. - ừ. - tìm tôi làm gì? - sao không đi học? Đi học? giờ hắn mới nhớ, ngó đồng hồ đã gần hết buổi học rồi. - ngủ quên Nó hận. không trả lời. - mmmm..... cậu cũng nghỉ học hả? - bỏ. - để đi tìm tôi? - ukm... ....... Hắn đứng đấy chả biết trả lời thế nào cả..... ưmmmm.... nó đi tìm hắn, hắn thì ngủ từ sáng đến giờ... ôi trời, hắn đứng gãi đầu. - tôi đây rồi, không sao cả. chả hiểu sao hắn lại đi nhắn như vậy nữa, điên à? nhưng nó đã nhận được. "tôi đây rồi, không sao cả." xùy xùy . Không thấy nó trả lời nữa hắn bước xuống nhà. Ồ! ra là tối qua quên khóa cửa, vậy mà hắn cứ tưởng nó phá khóa mà vào chứ. Đánh răng rửa mặt xong đã 11h, hắn kiếm gì đó để ăn rồi lại chạy lên phòng mình. Ngồi bên giường, vén chăn, lôi tay nó ra xem, chết thật sưng lên rồi , chắc nhức lắm đây, vậy mà không hiểu sao nó ngủ say được hay vậy nữa. Hắn xuống nhà lấy nước ấm về lau tay sau đó thoa dầu cho nó. Nó vùi chăn kín đầu khiến mồ hôi nhễ nhại ướt hết tóc, ngốc thế không biết,hắn lại ngồi đó lau trán cho nó, làm từ đầu đến cuối mà nó chẳng hay biết gì. Xong xuôi hắn vớ lấy quyển sách sau đó ngồi cạnh giường đọc chăm chú, thỉnh thoảng lại nhìn nó như canh người bệnh vậy, rồi hắn cũng gục lên mép giường, cả hai cứ thế ngủ đến chiều. 2h chiều. Một cơn đau nhức kéo đến khiến nó thức giấc, bật dậy, nó ôm ngón tay mặt nhăn mày nhó, ngón tay sưng lên vừa nóng vừa nhức, cứ nhảy thình thịch khiến nó muốn ứa nước mắt, hồi trưa còn bình thường vậy mà sau khi nó ngủ dậy đã thành ra như vậy....đau thấu ruột gan. Lúc này hắn tỉnh, hắn cứ mơ mơ màng màng mà không hề ngủ say, thấy động luền mở mắt, vừa vặn thấy nó đang khổ sở ôm ngón tay, mồ hôi rịn ra khắp trán, trông nó không ổn tí nào. Hắn vùng dậy tiến tới xem. - Sao rồi? - Nhức. Nó đáp bằng cái giọng lí nhí. - Không được rồi phải đi bệnh viện. - Kh... - Không cãi, dậy. Hắn lo lắng, lúc này trở thành người ra lệnh, nó thử không nghe xem. Hắn tiến tới giup nó đứng dậy , nó chỉ biết thuận theo hắn , cứ thế khó nhọc bước đi, lôi nó ra được ngoài cổng , bắt taxi sau đó đến bệnh viện.
|
Chết tiệt! xương thủy tinh chắc? ngã nhẹ một cái mà gãy luôn ngón tay là sao? "Ngón tay của cháu bị gãy rồi" Nó chả hiểu ông bác sĩ khám thế nào mà phán một câu xanh rờn như vậy nữa, Nhưng.... nhưng mà cũng đau thật, chắc là thật rồi. -_- vô duyên vô cớ rước khổ vào thân. Hắn nghe nói cũng tá hỏa, gãy tay mà nó vẫn ngủ như không có gì cả buổi trời @@ hay thật! à.. à không, không hay tí nào. Một hồi loay hoay trong bệnh viện, cuối cùng nó với một ngón tay bị băng bó kín mít, to đùng vướng víu cùng hắn đi ra ngoài, giờ thì đi về. Hắn bắt taxi và cùng nó đi về nhà, về nhà ..... hắn. Gì chứ? hắn đưa nó đến đây làm gì? - Vào nhà đi! - Tôi muốn về. Nó đứng im, hắn thấy thế đẩy nó vào nhà rồi đóng cổng lại. Gì đây? bắt cóc à? hắn cứ thế rìu nó vào nhà, nó cũng ngơ ngơ đi theo. - Không về nữa. - ???? - Tay chân thế này sao mà lo thân được. Thì kệ chứ, hắn sao phải quan tâm. - Tôi tự lo được. - Thật là được không? - Thật. - Vậy cậu gỡ cái khuy áo bằng cái tay bị gãy xem nào. Để chứng minh nó tự lo được ,nó bắt đầu gỡ mấy cái khuy áo khoác của mình, aizz.... đau thật, khổ sở mãi nó cũng gỡ được một nốt. - Tiếp. Hắn cất lời mắt vẫn nhìn nó chằm chằm. Lại một nốt nữa. ..... - Bây giờ cài lại đi. -_- tên điên này. Lại tiếp tục cài khuy bằng bàn tay đau.... - Tổng cộng hết 10 phút để cậu cài, gỡ 5 nút áo. @@ lâu vậy? - Giờ thì viết địa chỉ nhà cậu vào đây. Hắn nói rồi vơ giấy bút có sẵn trên bàn từ trước đưa cho nó, sau đó lại chăm chú nhìn nó. Viết chữ? hắn đùa chắc? - Chịu. Nó chịu thật, nó bị gãy đúng ngón trỏ bên tay phải, giờ bảo nó viết chữ sao mà nó viết được, có viết cũng chả ra mặt chữ. - Thấy chưa? không viết được, việc làm được thì làm lâu, vậy mà nói tự lo được. - Không lo được thì ai lo cho?. - Tôi. - Hửm??? - Thì tại tôi nên cậu mới bị vậy mà. - ...... - Đưa chìa khóa nhà đây. Hắn đứng dậy, chìa tay về phía nó. - Làm gì? - Đi lấy đồ cho cậu, cậu phải ở đây cho đến khi ngón tay lành hẳn. - ...... - Có đưa không? Gì chứ? quát tháo vậy là sao? nó ngồi đó tưởng tưởng ra đủ thứ có thể xảy ra nếu nó không đưa chìa khóa cho hắn, thường ngày nó toàn giữ thế chủ động mà giờ này bị hắn áp đảo, nó móc chìa khóa nép cái bộp lên bàn, hắn từ từ cúi xuống cầm lấy còn lườm lườm nó kiểu đe dọa. - Thế chứ. - Hừ. -_- - Ở yên đây. Hắn nói sau đó chạy ra ngoài đường bắt xe đi mất dạng ngay sau đó, bỏ mặc nó ngồi vêu ra ở giữa nhà, buồn cười thật, đến đây tìm hắn mà thành ra ở luôn đây, nó cứ ngồi nghĩ linh tinh cho đến khi nhăn mặt vì một cơn đau nhói nơi ngón tay. Rồi nó bắt đầu đi quanh nhà, nhìn ngó loanh quanh một hồi nó phát hiện ra một album ảnh gia đình. Mở ra xem, nhiều ảnh thật, tấm đầu tiên là ảnh cả gia đình chụp với nhau, một đôi vợ chồng và 2 đứa bé , một trai một gái. Ủa, gia đình hắn có 4 người sao? nó chưa thấy hắn kể về người này, hắn chỉ nhắc đến bố mẹ mình chứ chưa từng đề cập đến hắn còn một người chị/em khác, cả hai khá giống nhau, đều có đôi mắt to , hình như thừa hưởng từ mẹ, cả 3 mẹ con giống nhau thế mà. Lật tiếp mấy hình tiếp theo thì ôi thôi toàn là cái mặt hắn, từ lúc bé cho đến lúc lớn, trông hắn kháu đấy chứ, hắn trông rất thư sinh khi đeo kính + mặc đồng phục, nhìn là vậy chứ ai ngờ "nghịch như quỷ". Nó cứ lật từng tấm ảnh một, từ lúc hắn còn bé xíu rồi lớn dần , lớn dần và cuối cùng là tấm hình ghi ngày 11/5/2014 ,tức là chỉ mới mùa hè năm nay, xem tất tật hiếm khi có cái hình nào mà hắn không cười, hắn lúc nào cũng rấy vô tư, vui vẻ và rất thân thiện. Hết cái xem nó mò xuống bếp tìm nước uống , mở tủ lạnh ra, nước thíl không thấy đâu còn đồ ăn sẵn thì vô số, nó thắc mắc không biết hắn ăn uống thế nào, giờ thì rõ rồi, ăn như vậy mà hắn vẫn khỏe như vâm, người Mĩ ghê gớm thật -.- Loay hoay một hồi nó cũng tìm thấy chai nước, lại khổ sở vặn nắp chai rồi tu ừng ực một chập hết sạch chai nước, xong xuôi nó lại lên phòng khách ngồi đấy chờ hắn về.
|