Yêu Cậu !
|
|
Hắn từ từ cúi đầu xuống, tay vắt ngang qua người nó chống xuống thảm cỏ,khuôn mặt hắn bây giờ đang phóng đại trước mắt nó,gần,gần lắm tựa hồ như sắp chạm vào mặt nó vậy,từng hơi thở của hắn phả vào mặt nó âm ấm, bốn mắt nhìn nhau, tim nó bỗng đập thình thịch. - "Phù" Hắn cúi sát hết mức có thể nhằm con mắt bị bụi bay vào đang ứa cả nước mắt ra của nó thổi mạnh làm nó giật mình lập tức nhắm mắt lại, hồi lâu không dám mở mắt. *** 5 phút sau. . . - Cậu mở mắt ra đi_tiếng hắn cất lên. Nó từ từ mở mắt ra chớp chớp mấy cái, thấy không còn bụi trong mắt nữa,sau đó liền phát hiện hắn đang nhìn nó chằm chằm. Lúc này, khuôn mặt hắn đang phản chiếu trong ánh nắng chiều trông như thực như ảo bên sáng bên tối làm hắn trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Nó cũng giương mắt nhìn hắn chằm chằm. - Hết chưa? - Hết rồi. - Tốt rồi, cậu ngồi dậy đi không là lại bị bụi bay vào nữa đấy. - ...... - sao vậy? Thấy nó cứ nằm im không chịu dậy hắn liền cất tiếng hỏi. - Cậu...tay..._nó đáp đứt quãng. Nghe nó nói hắn mới để ý, tay hắn vẫn đang vắt ngang người nó,cả hai đang trong tư thế vô cùng "nhạy cảm",làm sao mà nó dậy được chứ, hắn vội vàng thu tay rời khỏi. Nó bật dậy ngồi song song với hắn. - Cảm ơn. - Không có gì. . . - Tại sao cậu không thích chỗ này? Hắn cất tiếng hỏi hòng nghe nó giải đáp thắc mắc nãy giờ của hắn. - Không phải. - Cậu nói không đẹp mà. - Lúc nào. - Vừa nãy. - Không có. - Ơ ơ @@ Nó phì cười. . . Cả hai cứ ngồi đấy ngắm mặt trời lặn ,hai chiếc thuyền đánh cá vừa rồi còn đây nay đã không còn thấy đâu nữa,trời cũng đã tối dần, dòng sông vẫn lững lờ trôi ,kéo theo những đám lục bình trôi dạt. Nó nhặt một hòn sỏi nhằm con sông mà ném xuống làm mặt nước rung động gợn sóng lăn tăn, một ngày nữa lại sắp qua đi, nó luyến tiếc ngồi ngắm những tia sáng cuối cùng của ban ngày trước khi bóng tối ngự trị. Hắn ngồi bên cạnh thấy nó im lặng chẳng nói gì, quay qua nhìn nó, thấy nó chưa có dấu hiệu gì là muốn về cả, vẫn đang hướng mắt nhìn xa xăm ánh mắt mang đầy nỗi ưu tư, lưu luyến. Trời bắt đầu nổi gió lạnh thời tiết thật đúng là kì cục , mới hồi chiều con khá nóng mà giờ đã lạnh thấu xương, hắn run lên, nó cũng run lên. - Chúng ta về thôi, ngoài này lạnh lắm. - Ừhm. Hắn đứng dậy,nó cũng vùng dậy theo, cả hai quay lưng trở về nhà, trước khi đi nó vẫn luyến tiếc quay lại nhìn mọi vật một lần nữa, mặt trời đã lặn, trời ngày càng tối chỉ còn trông thấy mờ mờ sắc cam yếu ớt tít xa xa sau đó thì biến mất hút. Hắn với nó lần mò theo đường cũ để về nhà, khó khăn lắm hai người mới ra đến con đường làng rộng hơn, ánh đèn điện nhà dân giúp cả hai người nhanh chóng tìm được đường về nhà, vừa bước đến sân đã gặp luôn mợ hắn. - Hai thằng đi đâu mà về muộn vậy? - Dạ bọn cháu ra bờ sông chơi mợ ạ. - Ừhm thôi vào nhà đi, mợ đi đây một lát. - Dạ. Hắn với nó bước vào nhà,thằng Bình nghe tiếng chạy ton ton ra đón. - Sao hai anh đi chơi không dẫn Bình đi với? Giận hai anh lun. Thằng bé trưng bộ mặt giận dỗi. - Ui quên mất Bình rồi, xin lỗi Bình nha để ngày mai Hoàng dẫn đi chơi chịu không? - Dạ chịu. - Bình ngoan, thôi vào nhà đi. - Dạ. Hắn với nó bước vào nhà, sau đó nó lại chạy xuống bếp giúp bà hắn làm bữa tối, cả hắn cũng chạy theo đòi giúp. Trong bếp bà hắn đang lui cui làm này làm kia bận bịu vô cùng, nó với hắn vào giúp cũng đỡ phần nào. . . - Hai thằng quen nhau lâu chưa? Nó đang nhặt bó rau trên bàn,hắn thì đã chạy tót đi đâu mất chỉ còn 2 bà cháu, bỗng bà hắn lên tiếng hỏi,nói sao đây nhỉ. - Dạ mới gần đây thôi. - Ừhm. Cháu là bạn nó,con để ý nó giùm bà cái thằng đấy vụng về lắm. - Dạ. - Nhìn nó to xác vậy thôi chứ cái tính y như trẻ con vậy ,mãi không thành người lớn được, hàizzz hồi nhỏ nó nghịch như qủy vậy đó. Nghe thế nó liền đáp lại,nó tò mò. - Cậu ấy nghịch như nào vậy bà? - Nói thật , qủy cũng không bằng nó,nó không bao giờ chịu ở một chỗ cả, chạy nhảy khắp nơi đến nỗi rơi luôn xuống cả cái giếng nước ngoài kia kìa,may mà tìm thấy kịp không là chết luôn rồi. nó nghe xong cũng phát hoảng chẳng nói nổi lời nào, hắn có một tuổi thơ thật "huy hoàng". - Rơi giếng sao? - Ừhm.. nó còn bế thằng Bình đi chơi cả buổi làm bà già này đi tìm nó cả ngày trời mệt muốn đứt hơi, trèo cây,nghịch chó trêu mèo đủ thứ hết, cả nhà này lúc đấy phát điên vì nó luôn. Giờ nó đã biết vì sao ai cũng gọi hắn là "thằng qủy" rồi. Ghê thật! - 2 người đang nói chuyện gì đấy? Hắn ở đâu đột nhiên bước vào,nghe tiếng của bà ngoại với tiếng của nó,liền cất tiếng hỏi. Nó giật mình quay lại nhìn,thấy điệu bộ của hắn vẫn ngố ngố như mọi khi,không thể ngờ hắn hồi nhỏ lại như vậy,nó cứ nhìn hắn chằm chằm,hắn chẳng hiểu gì cũng nhìn nó ngây ngốc. - Đang kể chuyện hồi nhỏ của anh đấy, có nghe không? Tiếng bà hắn đều đều đáp lại. Hắn ngây ra một lúc nhớ lại tuổi thơ của mình: Hồi nhỏ hắn rất kháu, trắng trẻo,mập mạp, lúc nào cũng cười vui vẻ,2 tuổi mới bập bẹ biết nói, bố mẹ rất thương yêu hắn, cái này chắc bà kể cho nó rồi, hắn thầm nhủ như vậy. Hắn ham chơi. Một lần được mẹ dẫn về quê ngoại, do muốn bắt con chuồn chuồn đậu trên thành giếng cao ngang đầu mình, thế là hắn,tên liều mạng đó liền trèo luôn lên thành giếng ,sau đó mất thăng bằng rơi cái bùm xuống giếng uống không biết bao nhiêu là nước. May có cậu hắn đi lấy nước thấy hắn đang bập bềnh ngoi lên hụp xuống sắp chết đến nơi mới cuống cuồng nhảy xuống cứu. Sau chuyện đó hắn đâm ra nhát, chẳng dám đi đâu nữa cứ thu lu ở nhà, tránh xa giếng nước. Nhưng, chỉ sau 2 ngày thì hắn lại trở lại bình thường nghịch ngợm còn hơn trước nữa. "Chẳng lẽ chuyện này bà cũng kể luôn rồi sao?". Hắn quay ra nhìn bà mình. - Bà này thật là, sao bà kể chuyện đấy. - Chuyện gì mày? - Chuyện...chuyện đó đó. - Ờ,có người hỏi thì già kể thôi. Rồi xong,thật sự là đã kể. Hắn xấu hổ, nhưng mà...nhưng mà nó thật sự đã hỏi sao? Nó quan tâm hắn sao? Vui không? ừ! có vui nhưng, hắn vẫn ngại. Hắn quay sang nó nhìn nó gãi đầu. - Có gì mà ngại, hồi nhỏ ai chẳng vậy. Ồh,hắn ấm lòng. - Vào đây làm gì nữa? - Dạ cháu vào giúp bà. - Giúp gì? - Giúp này nọ. - Đấy, giúp gì thì giúp đi. - Dạ. Đáp rồi, hắn cứ ngó trước ngó sau chả biết làm gì - Cái thằng, đi giúp bạn đi kìa, ngốc ơi là ngốc. Hắn gãi đầu rồi cười hì hì. - Tuân lệnh bà ngoại. - chậc chậc. Hắn bước tới chỗ nó giúp nó lặt rau, thấy nó đang làm thoăn thoắt, hắn cũng bắt trước làm theo, cũng không có gì khó, hắn làm được. Nó đứng lặt rau, hắn đứng cạnh,nó chỉ đứng bằng vai hắn, nhưng tên to xác đó thấy nó làm gì cũng làm theo,thật nó chẳng biết mọi khi hắn ăn uống như thế nào nữa. Cũng khá lâu sau bữa tối mới chuẩn bị xong, mọi người lại quây quần bên mâm cơm đầm ấm, ai cũng ăn rất ngon miệng, rồi bữa tối cũng kết thúc. 9h tối. Bây giờ nó đang ngồi một mình ngoài hiên nhà, nó chọn chỗ ánh đèn không rọi tới mà ngồi, cứ ở đó trông ra bên ngoài đang tối đen như mực chỉ thấp thoáng vài đốm sáng xa xa của ánh đèn điện leo lét cùng tiếng ếch nhái kêu ì oạp, đêm xuống ở đây thật buồn. Rồi nó nhìn lên bầu trời, cũng tối đen như mực không có lấy một ngôi sao, xung quanh nó toàn là một màu đen kịt, nó muốn kiếm tìm một chút ánh sáng, nó quay qua nhìn vào trong nhà, tiếng cười đùa vui vẻ của gia đình hạnh phúc này làm nó thấy chạnh lòng, nó mãi mãi không có được cái hạnh phúc đấy, mãi mãi không có được, nó nghĩ vậy. Buồn thật,ừ! thật buồn. Nó cứ ngồi một mình im lặng như vậy mà suy nghĩ,rồi tự buồn, nó điên rồi,nó thấy mình thật yếu đuối. Nó đang định đứng dậy vào nhà thì hắn ở đâu bước tới làm nó khựng lại.Hắn tiến tới ngồi xuống cạnh nó,chỉ vậy thôi,không ai nói gì, im lặng, Ở đây thật tối, Chà! Sao ngồi chỗ tối thui vậy nhỉ? Hắn không dám lên tiếng hỏi nó, cứ ngồi im lặng,thật chẳng giống hắn thường ngày chút nào.Rồi hắn quay sang nhìn nó,cũng chỉ thấy mờ mờ rồi hắn giật mình..nó đang nhìn hắn. Trong bóng tối nó đang nhìn hắn chằm chằm,khi hắn quay qua 4 mắt nhìn nhau, nó vẫn vô cùng thản nhiên nhìn hắn sau đó từ từ quay đi chỗ khác không hề tỏ thái độ gì cả,hắn cũng lập tức nhìn lảng sang chỗ khác,hắn không dám nhìn vào đôi mắt kia,trong không gian yên lặng này,hắn có thể nghe thấy nhịp tim của mình. Im lặng Im lặng ¤¤¤ - Chiều mai chúng ta phải về rồi. Hắn lên tiếng. - Ừhm. Nó đáp sau đó không khí lại trở nên im lặng như trước. Ngày mai phải về lại thành phố,thật buồn, nó thật sự không muốn xa nơi đây,gần 2 ngày ở đây ít nhiều nó cũng đã khá lên,ở đây nó đã cười,ở đây nó được nhiều người quan tâm,yêu mến,ngày mai nó phải rời khỏi nơi đây,có thể còn quay lại,cũng có thể không,nó phải trở lại thành phố,trở lại với trường học nhạt nhẽo vô vị,trở lại với cái đông đúc ồn ã,nghẹt thở.Đành chịu, nó không thuộc về nơi này. - Vào nhà thôi. Xem đồng hồ,đã 10h tối,nó đã ngồi lì ở đây 1 tiếng đồng hồ,hắn cất tiếng gọi nó. - Ừhm. Cả hai cùng bước vào nhà, chuẩn bị đi ngủ, tiếp tục ngủ chung.
|
Lại một buổi sáng nữa lại đến, vừa mở mắt ra ngay lập tức nó nhận ra.... Lịch sử lại tái diễn.... Hắn vẫn đang ngủ, tấm chăn đắp thì không thấy đâu nữa cứ mặc cho thân thể chịu lạnh mà gác chân lên người nó,ôm nómà ngủ. Nhăn mặt khó chịu, nó từ từ đưa tay đẩy chân hắn ra khỏi người mình , chả biết cái tên này ăn gì mà nặng tợn , khó khăn lắm nó mới đẩy được hắn ra, sau đó nó bật dậy bước xuống giường. Phù! Sáng ra đã phát mệt với tên này -_- . Bước xuống giường, nó cũng lập tức phát hiện ra tấm chăn của hắn đang yên vị dưới sàn nhà,không biết hắn ngủ nghê như thế nào mà thành ra như vậy nữa , nghĩ đoạn cúi xuống nhặt tấm chăn lên đắp cho hắn. Nó đứng đó... Nhìn hắn. Hắn đang nằm trên giường,chiếc giường này so với chiều cao của hắn thì không vừa vặn tí nào, nó hơi ngắn khiến hắn phải nằm co người lại trông chẳng thoái mái chút nào,vậy mà hắn vẫn ngủ say như chết,không biết trời trăng đất mây gì cả. Bó tay. Hôm nay nó không còn là người dậy muộn nhất nữa. Chà! Lạnh thật! Sao lạnh vậy nhỉ? Thật là lạnh. Nó đã mặc một chiếc áo khoác dày cộm vậy mà vẫn thấy lạnh thấu xương. Giờ nó đang đứng trước cửa. Lạnh càng thêm lạnh. Trước mặt nó là một màn sương trắng xóa. Nó dậy sớm nhưng không phải sớm nhất, người lớn trong nhà đều đã dậy cả, chỉ còn hắn và nhóc Bình là còn đang ngủ,nó vừa ra đến ngoài đã gặp ngay mợ hắn. - Dậy sớm vậy cháu! - Dạ cháu ngủ đủ rồi. - Ừhm. Thôi đi rửa mặt đi rồi ăn sáng, cô đi hái thêm tí rau để tí đem đi bán cho kịp chợ. - Dạ cô đi. - Ừ,cô đi đây. Mợ hắn nở một nụ cười rồi đội nón bước đi một lát sau đã mất hút trong màn sương trắng xoá. "Chợ" Nó nhanh chóng đi đánh răng, rửa mặt mũi sau đó chui vào bếp ngồi hơ tay sưởi lửa. - Lạnh lắm hả? - Dạ lạnh. - Ừhm. Năm nay không hiểu sao lạnh thế không biết, bà ngoại đây quen rồi mà còn thấy lạnh thấu xương thấu da huống chi tụi bay. - Mà thằng qủy kia dậy chưa vậy? "thằng qủy"? À là hắn. - Chưa bà ạ. - Ngủ gì muộn vậy, bay đi gọi nó dậy đi, cả thằng Bình nữa,dậy còn ăn sáng. - Vâng ạ. Nó lễ phép đáp lại rồi đứng dậy bước vào nhà. Àizz. Đâu tiên là gọi bé Bình. - Dậy Bình ơi. - Dạạạ.... - Hôm nay anh dậy sớm vậy? Dậy trước Bình luôn... - .... Tiếp theo là hắn. Hắn vẫn đang ngủ say như chết hoàn toàn chưa có dấu hiệu gì là sắp dậy cả. Nhắm mắt. Nhắm mắt. Mở mắt. Thằng nhóc Bình vừa gọi vừa lay khản cả cổ vậy mà hắn vẫn không chịu dậy,cứ nhắm mắt ngáy khò khò,bây giờ mà khiêng hắn đi ném xuống giếng lần nữa chắc hắn cũng chẳng biết gì, tức qúa thằng bé nhảy luôn lên người hắn mà kêu thật to. - ANH HOÀNG DẬY MAU LÊN, TRỜI SÁNG RỒI !!! Thế là hắn phải dậy. Không dậy sẽ điếc tai. Phải dậy. Đầu hàng. Hắn mở mắt nhìn nhóc Bình, lúc đầu thấy nhát mà sao giờ ghê gớm vậy chứ ? >< Thế rồi hắn dậy, lúc này trông hắn xuống sắc vô cùng, đầu tổ qụa,mắt díp lại vì vẫn còn muốn ngủ, nó nhìn thấy mà suýt không nhận ra; trông hắn như vừa được vớt dưới giếng lên vậy. =)) - Bà gọi xuống ăn sáng. - Ờh. Cậu đi trước đi. - Ừhm. Nó bước đi,thằng Bình cũng tung tăng chạy theo,hắn cũng bật dậy cất chăn màn,chỉ còn mấy tiếng nữa thôi hắn sẽ phải xa chiếc giường nhỏ này rồi. ~~~~ - Hôm nay về rồi hả? Trong bữa ăn bà hắn cất tiếng hỏi. Hắn nghe thấy liền trả lời. - Dạ chiều nay bọn cháu về,ngày mai học lại rồi bà ạ. - Ừhm, đành vậy. - Bà yên tâm, được nghỉ là cháu lại về thăm bà liền. - Thật không hay lại nói dối đó. - Thật mà bà. - Ừh. Mà thôi ăn mau đi, sáng nay còn muốn đi đâu không? - Cháu cũng chẳng biết đi đâu,chắc chỉ loanh quanh ở nhà đến chiều rồi đi thôi bà ạ. - Ừhm. - À mà cậu mợ đi ra chợ rồi phải không bà? - Ừh đi nãy giờ rồi,mà sao bay biết? - Hôm qua cậu có nói với con rồi, mà chợ có xa đây không bà? - Cũng gần đây thôi. Có chỗ đi chơi rồi. - Vậy hay là ra đó nhỉ? Hắn nói rồi quay sang nó ,hiểu ý hắn, nó liền gật đầu,gì chứ nó muốn đi từ sáng rồi. - Ừ cũng được. - Thế đi đường nào vậy bà ngoại? - Bây ra đường lớn,đi bộ xuống dưới tần 30 phút là tới. Hắn nghe thấy mà tá hoả. - Hả? Vậy mà gần à bà?,xa chứ gần gì. Cũng đúng thôi, 18 năm cuộc đời của hắn chưa từng đi bộ lâu như vậy. - Chả gần thì sao. - Đi bộ mỏi chân lắm á ngoại. - Hừ, Đồ lười chảy thây. - Xa thật mà ngoại. - Vậy giờ sao? Khỏi đi hả? Mặt hắn xụ xuống, xa vậy sao đi,hôm về đây đi bộ từ ngoài đường lớn vào đây hắn đã sắp chết rồi. Nó nghe vậy cũng hơi ngại, nó cũng lười như hắn vậy - Chắc thôi bà ơi,để lần sau vậy. ......... - À mà đúng rồi nhà mình có xe đạp không bà? - Có một cái ngoài sân đó,không thấy hay sao mà còn hỏi. - Vậy thì tốt qúa rồi, đi xe đạp chắc một lát là đến ha bà? - Ừhm. Mà biết đi không ? . . . . . . . . Chết thật! Hắn không biết đi, thảm rồi. . . . - Dạ...d..ạ... Hắn ấp úng. - Rồi xong, hiểu luôn,không biết đi còn bày đặt. - Vâng ạ. - Vậy khỏi đi. - Cháu biết đi_nó giờ mới lên tiếng,cả 2 bà cháu hắn lập tức quay sang phía nó. - Bay chở nổi thằng này không? To đùng như này mà. - Dạ được. Rồi xong, hắn là đồ không biết đi xe đạp. Nghĩ cũng tội , hồi nhỏ hắn cũng có tập đi xe đạp đấy chứ , nhưng rồi hắn bị ngã xước chân chảy máu,bố mẹ hắn thì xót con thế là không xe đạp xe hiếc gì hết,nay nghe nó "xung phong" chở hắn thật sự hắn thấy hơi ngại. - Cậu...cậu định chở tôi á? Nó gật đầu tỉnh bơ. - Ờ...cũng được. Hờ hờ. "Cũng được" mới hay chứ. Thế đấy, ăn sáng xong là cả hai chuẩn bị đi liền. ---'-- Giờ này nó đang ngồi trên yên xe đợi hắn, một lúc lâu sau hắn mới chịu ra,chẳng hiểu hắn làm gì lâu vậy nữa, trang điểm chắc? Đợi hắn như đợi dâu vậy -_- Hắn bước đến, từ từ ngồi lên xe, trước mặt hắn bây giờ là tấm lưng nhỏ của nó,hắn thầm nghĩ không biết nó có chở nổi hắn hay không đây. - trông có buồn cười không chứ? thằng lớn không chở để thằng bé chở. Thật ra nó cũng đâu có nhỏ hơn hắn bao nhiêu đâu, vậy mà qua miệng bà hắn nó lại thành ra bé bỏng,nhưng mà nghĩ cũng hơi buồn cười ._. Hắn cười khổ. - Tại bố mẹ cháu mà. - Thôi thôi, đừng lí sự nữa , đi thì đi đi, nắng to thì về đấy không lại ốm ra thì khổ. - Vầng. Cháu đi. Dứt lời, chiếc xe từ từ lao đi, hắn ngồi sau lưng bám chặt cứng vào yên , còn nó thì ra sức mà đạp, gió lạnh thổi vào mặt nó thật lạnh tóc nó bị gió thổi cho bay loạn cả lên. Chà! Hắn thật nặng, đường làng thì khó đi , chiếc xe ban đầu đi nhanh nay đã chậm dần. Phù! Mệt thật, thế nhưng nó không yếu đến mức không chở nổi hắn,chiếc xe vẫn chầm chậm lướt đi. Từ nãy đến giờ,suốt cả chặng đường hắn không hề nói gì,hoàn toàn im lặng,đây là lần thứ hai nó thấy hắn im lặng một cách lạ thường như vậy. - Sao không nói gì? Nó cất tiếng hỏi mà mắt vẫn nhìn về phía trước,chân vẫn đạp xe đều đều. - Không biết nói gì. - Sao lại thế? - Không biết. - ăn gì nặng thế? - có ăn gì đâu. - nhịn hả? - Ờ. Ờ mới ghê chứ. - nhiêu cân?. - 65 Đồ con lợn. Thảo nào.... Lại im lặng,nó không nói gì nữa,hắn cũng vậy. Xe cứ đi chầm chậm. Thế rồi một lát sau , trước mắt nó xuất hiện một con dốc khá dài, nó cứ thế thả cho xe lao xuống dốc, không cần đạp nữa, khỏe thẬt, xe cứ lao xuống từ từ rồi nhanh dần, nhanh dần , nó vừa đi vừa ngắm cảnh, nhưng rồi đột nhiên,phía trước xuất hiện một hòn đá nằm ngay giữa đường, nó vội vàng phanh xe lại để khỏi ngã , do phanh gấp nên hắn đang ngồi đằng trước lập tức chúi về phía trước, mất thăng bằng, hắn theo quán tính ôm chầm lấy nó. - THÌNH THỊCH. Tim của hắn và của nó bỗng dưng loạn nhịp, một phần vì sợ,một phần là vì một cảm giác gì đó thật khó tả. Nó phanh gấp để khỏi bị ngã xe,hắn ôm lấy nó để khỏi bị ngã, không ai cố tình cả nhưng lại tạo ra một tình huống vô cùng ngượng nghịu,mặt nó bất giác hồng lên giữa tiết trời mùa đông giá lạnh.
|
Chiếc xe lách qua được hòn đá chắn ngang phía trước, lại từ từ lăn bánh xuống dốc,hắn cũng lập tức bỏ tay ra khỏi người nó. Lại im lặng. Lát sau. - Xin lỗi. Có tiếng nói cất lên và người nói xin lỗi là...nó. Sau câu nói của nó lập tức liền nghe thấy tiếng hắn đáp lại. - Không sao đâu. - Ờh. Lại im lặng. Hắn không nói gì thêm, không biết hắn đang nghĩ gì nữa. Nó ngồi phía trước nghĩ về chuyện vừa rồi, nó bất ngờ khi thấy hắn ôm lấy nó,và lần này là lần thứ 3 nó "bị" hắn ôm chặt cứng như vậy. Mà sao hắn cứ im lặng mãi thế nhỉ? một người hay nói như hắn lại không biết nói gì sao? Nó đã từng đau đầu vì hắn nói qúa nhiều trên đường tới trường và về nhà,bây giờ thấy hắn im ắng thế này nó lại thấy không quen. Aish~ nó đột nhiên phát hiện ra nó đang dồn hết tâm trí của mình để nghĩ về hắn,điên rồi. Nó lắc đầu nguầy nguậy không nghĩ gì nữa,tập trung nhìn đường, chở theo hắn lúc này vẫn im re tiến ra đường lớn. Lát sau cũng ra đến ngoài,theo chỉ dẫn của bà hắn khi ở nhà, nó cũng tìm được đường đi ra chợ. Xe chạy thêm một lát nữa, phía trước dần hjện ra khu chợ khá đông người, nó cùng hắn dắt xe đi gửi sau đó cùng nhau hoà vào đám đông. Ở đây thật ồn ào,người mua kẻ bán đi lại nườm nượp,hàng hoá tuy không đa dạng như trên thành phố nhưng cũng không kém cạnh là mấy,nó với hắn cứ thong dong ngắm nhìn,có thứ thấy rồi,có thứ chưa thấy bao giờ,thứ lạ,thứ quen... Đi được 1 lát thì nó dựng lại, trước 1 quầy hàng,nó muốn mua thứ này. Nó bước tới cầm một hộp kẹo lên rồi nhìn sang hắn đang đứg gần mình im lặng, lấy tay khều nhẹ hắn, Hắn lúc này đang đứng ngó bên này bên kia thấy vậy quay lại. - Hả? - Trả tiền. Nó nói như ra lệnh. - Ờ ờ. Hắn ngây ngốc mang tiền ra trả. Nó bước đi,hắn cũng lủi thủi đi phía sau không nói gì,hắn nhìn ngắm khắp bề rồi hắn quay qua...nhìn nó. Nó thấy hắn im bặt ở đằng sau cũg không biết làm gì,thôi thì kệ thây hắn, không nghĩ tới hắn nữa, hắn uống nhầm thuốc rồi. Thế rồi đi thêm tí nữa thì gặp cậu mợ hắn. Nó cùng hắn bước đến. - Ủa 2 đứa ra đây làm gì?_tiếng mợ hắn ngạc nhiên cất lên - Bọn cháu ra đây chơi một tí, chiều phải về rồi. Từ sáng đến giờ, lúc này hắn mới nói được một câu dài như vậy. - Ừh. Ra lâu chưa? - Được một lát thôi mợ,mà sáng giờ bán được nhiều chưa cậu mợ.? - Ế ẩm lắm. Mua giúp đi. - hỳhỳ. Để con bán giúp mợ. - Được,nhào zô. - Dạ,hì. Thế đấy,hắn thay đổi nhanh vậy đấy,nãy giờ im bặt, giờ gặp người nhà một cái là lại lắm mồm hẳn lên,gì nữa đây? Nó có ăn thịt hắn đâu chứ. Cả hai không đi đâu nữa,cả buổi sáng cno cùng hắn giúp cậu mợ hắn bán hàng cho đến tận trưa. . .
11h trưa. Sương đã tan và được thay bằngmàu vàng ánh nắng mặt trời. Nóng thật, cái nóng của mặt trời cộng thêm chiếc áo khoác dày làm nó toát mồ hôi,hắn cũng chẳng khác gì, tên đó còn quàng cả khăn nữa mới khổ, qúa sức chịu đựng, nó liền cởi bỏ chiếc áo khoác ,phơi ra thân hình "thiếu thịt" gió to là bị thổi mất tích của mình, hắn cũng nóng gần chết,hồi sáng chồng 3, 4 lớp áo,giờ thì thấy khổ rồi, hắn cũng cởi bớt áo ra giống nó. - Thôi đi về thôi mấy đứa,nắng qúa rồi. - Nhưng chưa bán hết mà cậu. - Còn mấy cây bắp cải lát đem về cho mấy con thỏ ăn,không bán nữa,cậu anh sắp "chín" đến nơi rồi đây này. - Dạ,để cháu giúp cậu mợ dọn. Mọi người tất bật dọn đồ sau đó thì nó với hắn về trước còn cậu mợ hắn thì vào chợ mua ít đồ. . . . Àizz. Giờ lại phải đạp xe về nhà, còn chở hắn nữa,chắc chết. , lúc đi còn đỡ, bây giờ nắng thế này,hàizz.... thảm rồi,cũng đành chịu. . . . Nó đi lấy xe rồi chở hắn về trên chiếc xe đạp cũ đầy ắp áo rét trong giỏ,đi mãi cũng đến con dốc hồi sáng,phải đi bộ lên thôi,nó dừng xe nhìn con dốc ngán ngẩm. - Để tôi dắt cho_tiếng hắn cất lên. - Biết dắt không? - Biết. - Này. Hắn giữ lấy chiếc xe chầm chậm dắt lên dốc,nó được nghỉ tay ung dung ngậm kẹo đi đằng sau. Đây rồi,cái chỗ hồi sáng đây rồi, cả cái hòn đá kia nữa nó cúi xuống nhặt rồi ném ra khỏi đường,nó đứng đó một lúc nghĩ ngợi,aish~ điên qúa đi. Rồi nó quay đầu bước tiếp nhìn lên phía trước đã thấy hắn lên tới đỉnh dốc từ lúc nào,hắn đang đứng đó đợi "tài xế"là nó. Sao đi nhanh vậy trời?nó vội vàng đuổi theo. Thế rồi nó cũng đuổi kịp hắn,sau đó 2 người, một trước một sau chở nhau đi về. Về đến nhà đã gần 11h rưỡi cả hai vào nhà chuẩn bị bữa trưa rồi sắp xếp đồ đạc để chiều nay đi về. 1h30. Chiều. Cuối cùng cũng đã đến lúc hắn và nó phải rời khỏi đây, hiện tại hắn với nó đang nhanh chóng thu xếp nốt số đồ đạc còn xót lại vào ba lô. - Dọn xong chưa? Còn xót thứ gì không? Bà hắn cất giọng buồn buồn hỏi hắn. - Xong hết rồi bà ạ. Hắn đáp. - Hàizzz, về chẳng được mấy ngày lại đi rồi. - Đến tết cháu lại về với bà mà. - Ừh,về nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy. - Dạ. - Còn thằng này nữa (nhìn sang nó) nhớ ăn uống cho cận thận vào,hồi sáng trông bay chở thằng Hoàng,nhìn đằng sau mà bà này cứ tưởng thằng Hoàng đi một mình. - Là sao bả? Hắn hỏi. - Lưng mày che hết chứ sao? - Ô ô. Cháu làm gì mà "khổng lồ" đến mức đấy? - Dạ cháu biết rồi. Nó đáp. Sau đó bà hắn còn dặn dò đủ điều,hắn với nó cũng chỉ biết dạ,vâng đáp lại,cuối cùng cũng thu dọn xong, hắn với nó xách ba lô ra khỏi nhà trong tiếng khóc của thằng Bình,thằng nhỏ lúc đầu nhát nhát là thế, nay nhất quyết đòi giữ hắn với nó ở lại,làm cậu mợ hắn dỗ mãi thằng bé mới chịu thôi,trước khi đi nó cũng nán lại để dỗ dành thằng nhỏ,tặng cho thằng hộ bé p kẹo sáng nay mua,ôm thằng bé,thật lâu,nhìn thằng nhỏ khóc ,nó cũng sắp khóc đến nơi rồi. Sau đó nó với hắn cũng đi ra khỏi nhà. - Này ăn đi. - Cảm ơn. Nó đưa cho hắn cây kẹo,hắn nhận lấy bóc vỏ,đưa lên miệng rồi tiếp tục đi ngang hàng cùng nó, bước trên con đường làng hướng ra đường lớn để bắt xe. Nó vừa đi vừa nhìn ngắm nơi đây một lần nữa ,cánh đồng này thật đẹp,bầu trời này thật đẹp,Rồi nó đứng hẳn lại quay đầu nhìn về phía ngôi nhà thân thương kia, ngôi nhà đã đem đến cho nó một cảm giác ấm cúng đã lâu nó không có được,chỉ nơi này,chỉ có nơi này mà thôi,vậy mà nó lại sắp phải xa nơi đây để về lại căn phòng lạnh lẽo của nó,nó sẽ lại trở nên lạnh lùng như trước thôi,nó sẽ lại cô đơn như trước thôi, như thế thôi. Buồn thật! Thế rồi nó cũng quay đầu đi tiếp. Ra đến ngoài đứng đợi một lát cũng có xe đến,nó bước lên xe,lại chọn chỗ gần cửa sổ để ngồi,lại mở toang cửa sổ rồi ngó ra nhìn mãi không thôi,xe chuyển bánh mọi thứ bắt đầu chuyển động,mọi thứ cứ xa dần,xa dần rồi mất hút. Nó không thích chuyến xe này một tí nào. Ngủ,ngả lưng xuống ghế,nó cứ ngủ,xe cứ chạy. Hắn không ngủ đang ngồi trầm tư suy nghĩ điều gì đó,mặt hắn khẽ nheo lại,hắn lúc này y hệt ông già vậy,Rồi hắn lắc đầu,lẩm bẩm điều gì đó không rõ, Tên này điên rồi. Và, như một thói quen hắn lại quay qua nó,ngắm nó ngủ,nó ngủ yên bình,mắt nhắm tịt lại,tóc bay phất phơ trong gió,hắn nhoài người tới đóng cửa sổ xe lại cho nó khỏi lạnh,rồi hắn cứ thế ngồi nhìn nó ngủ. Chỉ nhìn vậy thôi. Xe chạy mãi cũng đến bến,nó ngủ một mạch đến giờ không hề tỉnh dậy lần nào,kệ hắn ngồi gần làm gì thì làm,đến nơi hắn sẽ gọi nó thôi,nó yên tâm mà ngủ,chẳng có gì để nó phải bận tâm nữa cả,nó cứ ngủ. Hắn ngồi dựa lưng vào ghế chơi game,chơi chán thì ăn,ăn no thì ngó chỗ này chỗ kia,nhìn trước nhìn sau rồi quay qua nhìn nó,nhìn nó mãi không thôi,chắc chỉ có nhìn nó là hắn không thấy chán. Nó ngủ say thật! đến nơi rồi mà vẫn không biết gì,vẫn nhắm tịt mắt ngủ li bì,nó ngủ trông bình yên đến lạ ,hàng mi cong dài phủ xuống,chiếc mũi nhỏ và cao đang thở đều đặn,đôi môi căng mọng vô cùng đáng yêu,mái tóc mượt mà của nó rung nhẹ theo chuyển động của xe,vài lọn tóc phủ xuống che mất đôi mắt,ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào khuôn mặt,theo hắn là trắng,còn theo bà hắn là xanh lét, của nó làm mặt nó ửng hồng. Chà!nắng chói thật. Vậy tại sao cái con người này có thể ngủ say đến vậy chứ?Hay thật. Hắn không nỡ đánh thức nó dậy,hắn vẫn còn muốn ngắm nó ngủ thêm,chỉ khi nó ngủ hắn mới dám nhìn thẳng mặt nó,nhưng biết làm sao đây,phải gọi nó thôi,đến nhà rồi. Nó mơ màng nhận ra ai đó đang lay mình liền khó nhọc hé mắt ra nhìn,trước mặt nó là khuôn mặt quen thuộc của hắn,đến nơi rồi sao? Nhanh thật. - Đến bến rồi,cậu dậy đi_hắn nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nó một lát rồi lên tiếng. - Mấy giờ rồi?_nó uể oải ngồi dậy hỏi lại hắn. - 5h rồi. - Ừ. Dứt lời nó vùng dậy bước xuống xe trước. Cái không khí này thật ngột ngạt. Trước mắt nó là quang cảnh thành phố ồn ào,náo nhiệt,một không khí thật bí bách, cánh đồng quê yên bình đã biến mất,cái không khí thoang thoảng mùi cỏ cây đã biến mất,những cái mà theo nó là đẹp đã biến mất,chán thật! Không còn gì vui nữa. - Về thôi. Hắn đi lấy hành lí về nay đang đứng cạnh nó. - Ừ. Nó quay qua định nhận lấy ba lô của mình nhưng hắn không cho. - Để tôi cầm . - Ừ. Hay thật! nó thong thả bước đi còn hắn như một tay khuân vác đi phía sau,cả hai chầm chậm tiến về phía trước trên con đường quen thuộc dẫn tới nhà nó. Đây rồi,tới nhà nó rồi. Nó tiến tới mở khoá cửa,trong khi hắn đang đứng đợi bên cạnh. - Nè, đồ của cậu đây. - Cảm ơn_nó nhận lấy. - Không có gì. - Có vào nhà không? Nó thấy hắn có vẻ hơi mệt, thôi thì mời hắn vào nhà mời li nước vậy. - Ừ,Nếu được. - Vào đi. Nó bước vào,hắn cũng vào theo,nói thế nào nhỉ,quen nó được 1 thời gian khá dài rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn bước vào nhà nó,còn nó thì đến cái nhà hắn ở đâu cũng không biết , Nghĩ cũng buồn cười,hắn chỉ biết mặt nó và chỉ có mỗi số điện thoại của nó thôi,nó cũng chẳng khác gì ,bạn bè kiểu gì đây trời? Hắn bước vào nhìn quanh nhà một lượt căn phòng nho nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng,mọi thứ sắp xếp rất ngăn nắp và một điều là ,hắn nhìn đâu cũng thấy sách, sách trên bàn trên giường,rồi trên ghế,rồi nguyên một kệ đầy ắp sách,toàn sách là sách,nó là một con mọt sách ư?. Hắn hướng đến chiếc ghế rồi ngồi xuống sau đó tiếp tục nhìn quanh rồi trầm trồ trước cái gia tài sách của nó. - Cậu nhiều sách thật nhỉ? - Ừh. Nó đáp lời hắn sau đó bước đi đâu đó. Lát sau nó bước ra rồi đưa cho hắn cốc nước. - Này uống đi. - Cảm ơn. Hắn nhận lấy uống một hơi,nó ngồi cạnh nhìn hắn uống,chắc hắn mệt lắm rồi, rồi nó nhìn quanh căn phòng,đã 3 ngày không ai quét dọn giờ đã xuất hiện một ít bụi,lại phải quét dọn rồi đây. Thấy hắn uống nước xong, nó đứng dậy mang ly đi cất rồi đem ra cho hắn một ít đồ ăn. - ăn đi,tôi đi thay đồ - Ờh. Sau đó nó bước đi bỏ lại hắn ở lại,hắn đang định về nhưng rồi lại ở lại, rồi hắn cứ ngồi đấy uống rồi ăn,trông thật sung sướng. Ăn xong hắn đứng dậy tiến tới kệ sách của nó để xem. Đầy đủ thể loại,từ sách tham khảo,sách giáo khoa,rồi tiểu thuyết,truyện ma....có cả mấy cuốn truyện tranh cũ kĩ nữa, nhiều thật đấy. Rồi hắn tiến tới bàn học nhỏ của nó,hắn nở một nụ cười khi thấy món qùa noel của hắn,qủa cầu thủy tinh mà hắn tặng nó đang được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn hắn tiến tới cầm qủa cầu lên lay nhè nhẹ,rồi y như đứa trẻ hắn thích thú ngắm nhìn mọi thư bên trong qủa cầu. Bỏ qủa cầu xuống,hắn tiến tới chiếc giường của nó,trên chiếc giường nhỏ có một quyển sách dày cộp đang nằm đó,hắn cầm quyển sách lên rồi ngồi xuống giường dở từng trang,từng trang đọc chăm chú,lát sau mỏi mắt hắn liền ngả lưng xuống chiếc giường êm ái rồi ngủ quên lúc nào không hay. **** Hắn ngủ say rồi,Hắn đã qúa mệt,hắn cứ thế mà ngủ trên giường còn vương chút mùi hương của nó mà ngủ vô tư lự,lúc trên xe không thèm ngủ lấy một giấc giờ thì thấy rồi,ngủ thật rồi,ngủ rồi kìa. Nó lúc này vừa trong toilet đi ra,thay một bồ đồ thật thoải mái,nó định tắm luôn nhưng còn hắn ở ngoài nhà không thể "mất tích" luôn được. Vừa bước ra ko thấy hắn ở đâu,chẳng lẽ về rồi,nhìn trên bàn , đồ đạc hắn vẫn ở đấy, chẳng lẽ quên luôn,nó nhìn quanh nhà và rồi dừng lại tại chiếc giường của mình. ,Kia rồi, ngủ ngon ghê. Tên ngốc này ngủ hớ hênh thật,người thì trên giường,hai chân thì chống xuống đất,hai tay dạng ra nhìn mất nết tợn,chăn màn để lâu chắc cũng có mùi mốc vậy mà vẫn ngủ được. Nó tiến tới mép giường rồi đứng đó nhìn hắn,trên mặt hắn là cuốn tiểu thuyết của nó được hắn úp lên,chắc tên này bị sách đầu độc đây mà... Nó bật cười rồi tiến tới lấy quyển sách trên mặt hắn ra. Trông hắn ngủ này,hắn đẹp thật. Không thể để hắn ngủ thế này được nó tiến tới cởi giầy hắn ra rồi kéo chân hắn ném lên giường,thôi kệ vậy,chăn nệm hơi bụi,nhưng quần áo hắn cũng bụi bặm đâu kém gì,cho hắn nằm luôn vậy. Kéo hắn lên giường rồi chỉnh cho hắn nằm ngay ngắn lại sau đó kéo tấm chăn đắp vào cho hắn. Hắn chắc cũng biết lạnh thấy chăn ấm là kéo lại,dụi dụi mấy cái rồi chui đầu vào trong chăn biến mất dạng,trông hắn y như con mèo ủa nó vậy. Để hắn ngủ đấy ,nó quay qua nhìn căn phòng của mình,chà, phải dọn dẹp một chút thôi. Rồi nó đi kiếm chổi quét nhà,lau lau,dọn dọn miệt mài,hắn thì ở trên giường ngủ ngon lành thỉnh thoảng lại trở mình vài cái trông có vẻ sung sướng lắm,chắc còn lâu lắm hắn mới dậy. Tất bật một hồi nó cũng dọn xong, căn phòng lại trở nên sạch sẽ như lúc đầu trừ chiếc giường là không dọn được. Biến ngôi nhà từ bẩn chuyển sang sạch, nhưng người nó lại từ bẩn trở nên bẩn hơn,khắp người nhơm nhớp vô cùng khó chịu,mặt nó bây giờ nhọ nhem y như mèo . Lau mồ hôi trên trán , phải đi tắm thôi. Xem đồng hồ, bây giờ đã là 6h30 chiều,nó ngó sang chiếc giường,hắn vẫn còn ngủ li bì,"muốn ngủ luôn ở đây chắc,? dậy đi chứ". Nghĩ vậy nhưng nó cũng không nỡ đánh thức hắn dậy,cứ cho hắn ngủ cho ngon đi,nó quay người tìm quần áo rồi đi tắm. Tắm táp xong, nó bước ra ngoài cầm chiếc khăn trắng xoa lên đầu làm tóc nó rồi bù cả lên. Vẫn chưa dậy nữa kìa,vẫn còn ngủ,đúng là con sâu ngủ. Do qúa mệt,nó cũng chẳng muốn nấu nướng gì nữa nhưng bụng thì đói thôi đành ra ngoài mua gì đó để ăn vậy, thay đồ rồi bước ra cửa ra đến ngoài nó khoá luôn cửa lại,nhốt luôn hắn ở trong nhà,chắc hắn chưa dậy bây giờ đâu,nó nghĩ vậy,mà nếu dậy thì sao nhỉ? Hắn tưởng nó bắt cóc hắn thì sao? Nghĩ vậy nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn rồi quay đầu bước đi. Àizz lạnh thật,không khí bên ngoài khác hẳn với trong,nó suýt xoa vì lạnh 2 tay xoa vào nhau,ồ! Lại quên đeo găng rồi. Thôi thì đi cho nhanh rồi về nhanh vậy,nó đút tay vào túi áo rồi nhanh chóng bước ra phố mua 2 hộp cơm sườn sau đó quay về ngay,nó sợ lát hắn dậy lại đập cửa ầm ầm thì toi,à mà quên mất, còn con mèo nhỏ của nó nữa,phải đi đưa con mun về thôi,chắc con mèo nhỏ của nó nhớ nó lắm đây. Nó hướng tới cửa hàng giữ vật nuôi đưa con mèo về,thấy nó chú mèo nhảy tót lên người nó rồi kêu meo meo dụi dụi vào ngực nó,nó mỉm cười vốt ve con mèo rồi bế con nó về. Về đến nhà,mở cửa ra,bước vào nhà nó ngó luôn tới chỗ hắn. Vẫn chưa dậy, vẫn nằm thờ phì phò, hình như hắn còn ngáy be bé nữa,nó lo dư thừa rồi mà không phải chứ? ngủ như vậy thì bao giờ mới dậy đây? Thôi kệ, nó thả con mèo xuống rồi mang hộp cơm ra đặt lên bàn ngồi ăn một mình. Lúc này con Mun nhảy tót lên giường,chiếc giường thân thương đã 3 ngày không được nằm ở đó,rồi 'nó' (con mèo) tiến tới chỗ hắn, thấy lạ 'nó' kêu meo meo liên hồi,lại còn dùng chân khều tóc hắn nữa, nó thấy vậy cũng kệ,cứ ngồi xem,xem con mèo gọi nổi hắn dậy không. Rồi hắn dậy thật,chắc tại ồn nên phải dậy. Hắn mở mắt ra , lập tức gặp ngay khuôn mặt đáng yêu của con mèo đang dí sát vào mặt hắn như đang tò mò muốn nhìn xem hắn là ai,hắn cũng ngây ra nhìn con mèo,con mèo nhìn hắn lạ lẫm rồi lát sau 'nó' cũng kêu lên 1 tiếng sau đó lăn kềnh ra nằm ngay trước mặt hắn,trông 'nó' đáng yêu thật,hắn đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo trìu mến. - Dậy đi. Hắn thấy nó lại liền quay qua. - Ờ. Hắn dậy. - Ăn đi. - Ờ! Hắn với bộ dạng ngái ngủ vùng dậy nhìn ngó một hồi rồi đi vào toilet rửa mặt,lát sau cũng bước ra ngồi xuống cạnh nó. Hắn ngó đồng hồ,cũng gần 8h tối rồi , hắn đã ngủ ngon lành ở đây cả buổi chiều rồi chứ ít ỏi gì đâu. Rồi hắn cũng nhận lấy hộp cơm của nó mua cho,ngủ cả buổi giờ hắn cũng thấy đói lắm rồi. Hắn ngồi đó ăn ngon lành. Nó đang ngồi ăn chợt quay sang nhìn hắn,trông hắn ăn không khác gì bị bỏ đói,cứ cắm đầu cắm cổ mà ăn chẳng để ý gì cả,trông hắn ăn thật ngon miệng nó thấy thế cũng tự dưng ăn được nhiều hơn,trước giờ ở nhà này chỉ một mình nó ở,một mình ăn,... Tất cả chỉ một mình nó. Vậy mà hôm nay tự dưng có hắn ở đây. Hai người. Hắn là người đầu tiên bước vào nhà này,lần đầu tiên căn phòng này có nhiều hơn một người và lần đầu tiên, tại đây nó không phải ăn một mình... Hắn... Là người đầu tiên. Nó cứ nghĩ ngợi mà không biết, Nó đang nhìn hắn không chớp mắt,hắn đang ăn cũng cảm thấy điều gì đó,cảm thấy ai đó đang nhìn mình liền quay qua,lập tức bắt gặp đôi mắt đó,đôi mắt hổ phách đang nhìn hắn chằm chằm,4 mắt nhìn nhau.... Cứ như vậy không ai chịu rời. Lần thứ hai hắn thấy nó nhìn hắn như thế,lần nào cũng vậy,lần nào hắn quay qua,nó đều không phản ứng gì,Rồi chính hắn tự thấy ngại trước ánh mắt của nó và tự quay đi chỗ khác,đáng lẽ người quay đi phải là nó mới phải, nhưng không, Hắn không dám nhìn vào ánh mắt đó lâu,ánh mắt cương nghị xuyên thấu tâm can người đối diện của nó. Nhưng lần này, hắn không quay đi nữa,hắn cũng giương mắt nhìn nó, mắt nó thật đẹp, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ này thôi. 1 phút. 2 phút. 3 phút. Thế rồi cũng có người quay đi. Là nó. Nó thấy mình hơi vô duyên nên từ từ quay đi rồi tiếp tục ăn. aish~ tự dưng đi nhìn hắn như vậy,nó thật điên chắc?. Cuối cùng cả hai cũng ăn xong,phải về thôi, hắn khoác ba lô bước ra cửa,nó cũng đi ra tiễn, đợi khi hắn đi khuất thì đóng cửa bước vào. Không học hành gì cả nó leo lên giường ngủ luôn,còn khá sớm nhưng nó hơi mệt, nó muốn ngủ. Sáng hôm sau. 6h15. Lạnh thật, đã đến lúc nó phải dậy rồi, nó luyến tiếc rời khỏi tấm chăn ấm áp vùng dậy ngồi yên trên giường nghĩ ngợi. Vào giờ này 2 ngày trước nó đang bị hắn ôm chặt cứng, y như chiếc gối ôm của hắn vậy, còn bây giờ chỉ còn mình nó,nghĩ cũng buồn cười,sao nó lại nghĩ đến chuyện này nhỉ? Cuối cùng nó cũng chịu dậy làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị sách vở để đi học. Hôm nay không thấy hắn đứng đợi như mọi ngày, chắc hắn đi trước rồi,nó một mình đến trường trên con đường quen thuộc, một lát sau cũng đến trường,vẫn chưa có trống,nó ung dung bước vào, hướng tới cái lớp học ồn ào náo nhiệt của nó. Sao hôm nay hắn đi trước mà không đợi nó nhỉ? Quên sao? Câu trả lời đã rõ khi nó bước vào lớp. Hắn vẫn chưa tới. Tên này hôm nay đi muộn rồi,nó từ từ tiến tới chỗ ngồi. Lúc này tại nhà hắn. Trên chiếc giường êm ái vẫn có tiếng thở đều đều. Hắn vẫn đang ngủ,mặc cho chiếc đồng hồ báo thức kêu liên hồi. Nguyên nhân, đêm qua hắn gặp phải một chuyện,một chuyện khiến hắn mệt lả và ngủ say như chết,như bây giờ đây... ......
|
Hắn bước chậm trên đường hít thở cái không khí buổi đêm lành lạnh, đã 9h tối giờ này dưới quê đã im ắng lắm rồi hắn với nó cũng đã đi ngủ.nhưng ở đây vẫn vô cùng náo nhiệt và hiện tại hắn đang đứng giữa đường thế này đây. Chẳng hiểu thế nào mà hắn lại ngủ được cả buổi ở nhà nó nữa không biết,,ngủ không còn biết trời đất gì nữa,ngủ đến đến tận tối luôn thể. Hắn cứ đi như vậy vốn chẳng để ý gì để rồi chợt đâm phải một người, Làm người đó ngã lăn ra đường. Thấy khổ chưa? Cứ mải nghĩ ngợi không để ý đâm vào người ta luôn . Thật tình,Hắn vội vàng chạy đến đỡ người dưới đất dậy, là một cô gái. - Cậu có sao không? - Không sao. Cô gái với nét mặt xanh xao đáp lại trông cô có vẻ mệt mỏi. Hắn đứng đấy gãi đầu ái ngại. - Xin lỗi cậu. - Không sao đâu. - Tại tôi ko để ý. - Không sao. - ờ... ờ... Cũng chỉ nói được có vậy cả hai mỗi người một ngả bước đi. - Huỵch!! Hắn khựng lại vì tiếng động đằng phát ra từ sau lưng. Quay đầu lại nhìn, trước mắt hắn là cô gái vừa rồi không hiểu sao đang nằm bất động trên đường. Hắn vội vàng chạy đến xem sao. Ngất rồi. Hắn ra sức lay và gọi nhưng ko thấy cô gái đó có dấu hiệu gì là sắp tỉnh, từ đấu hắn đã thấy nét mệt mỏi trên gương mặt người này chắc là đang ốm, ốm mà ra đây làm gì? Giúp người thì giúp cho chót hắn vội bế sốc cô lên , bắt taxi đi vội đến bệnh viện............. Tại bệnh viện. 12h đêm. Hắn bây giờ đang ngồi cạnh giường bệnh của cô gái lạ, hắn tìm được chiếc điện thoại của người này đã gọi cho người thân của cô. giờ hắn đợi người nhà của cô gái này đến rồi sẽ về . Thế đấy! 12h đêm hắn vẫn ở bệnh viện. Hôm nay thật mệt, hắn ngồi một mình ko biết làm gì. Lôi điện thoại ra tính nhắn tin chúc nó ngủ ngon nhưng rồi nhìn đồng hồ, ý định đó lập tức biến mất. Giờ là lúc nào rồi chứ? Phá người ta chữ chúc nỗi gì, hắn cất điện thoại su đó ngồi im. Rồi hắn quay qua nhìn người trên giường bệnh. Cô gái đó sau khi được chăm sóc hiện giờ đang được truyền dịch, cô đang ngủ yên bình , khuôn mặt hốc hác xanh xao đã hồng hào trở lại. Cô có mái tóc dài , hàng mi cong trông vô cùng mĩ miều , xinh đẹp. Một cô gái đang ốm sao lại ra ngoài lúc nửa đêm để rồi lăn đùng ra ngất giữa đường như vậy chứ?.... Lát sau có tiếng ai đó kêu ầm cả bệnh viện lên. Là giọng một phụ nữ trung niên, bà ta cứ luôn miệng gọi "Thục Anh" rồi chạy chỗ này chỗ kia hỏi thăm không ngớt. Hắn biết giọng nói này- đây là giọng người trong điên thoại- mẹ cô gái - cô gái này tên Thục Anh. Lát sau người phụ nữ đó cũng tìm thấy được chỗ con gái mình. Vừa thấy bà ấy đã vội lao đến chỗ cô gái với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Như để chắc chắn hắn lên tiếng. - Cô là.... Giờ này người phụ nữ mới phát hiện ra hắn. - Cô là mẹ con bé. Cháu là người gọi điện phải ko?. - Dạ là cháu. - Cảm ơn cháu đã đưa nó vào bệnh viện - Dạ việc nên làm mà cô - May mà có cháu nếu không cô cũng không biết l sao. - Bạn ấy khỏe hơn rồi cô đừng lo. - Cháu thật tốt_ người phụ nữ cất giọng đầy biết ơn. - Dạ không có gì đâu ạ Thôi cũng muộn cháu xin phép. - Ừhm cháu về cẩn thận. Thật ngại quá. - ................. - Dạ ko sao. Cho cháu gửi lời hỏi thăm bạn ấy mong bạn ấy mau khỏe - Cô cảm ơn. - Dạ chào cô nói rồi hắn quay đầu khoác ba lô bước đi. Ra đến ngoài đứng hồi lâu mới đón được xe. Thế đấy Hắn về nhà trong tình trạng vô cùng mệt mỏi lúc gần 1h đêm. Cũng chẳng biết về đến nhà lúc mấy giờ , vừa bỏ được ba lo xuống là hắn ngủ một mạch đến tận sáng- Đến tận bây giờ. Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi mằ hắn có chịu dậy đâu. Đến khi ồn quá không chịu được thì hắn đạp cho chiếc đồng hồ vỡ tan tành tắc tị. Với hắn bây giờ ngủ là quan trọng nhất. Có chết cũng phải ngủ. Trời sập cũng phải ngủ cho đã mắt. Và đương nhiên... Hắn muộn học. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nó ngồi một mình tại trong lớp. Đã vào tiết 1 vậy mà chẳng thấy hắn đâu, mọi khi hắn đi học rất đều nay đột nhiên chẳng thấy đâu khiến nó không khỏi thấy lạ. Ờ thì nó lo cho hắn đấy, lo cho cái tên ngốc ấy đấy. Tên đó làm gì mà giờ này chưa đi học chứ? Cầm điện thoại trên tay nó bấm gọi số duy nhất có trong danh bạ. [Nhật Hoàng] ................... Không trả lời. Nó gọi 3 cuộc nhưng hắn ko nghe máy. Gì đây? Lần đầu trong hơn 1 năm nay nó thấy lo cho người khác........ thật sự lo lắng. ĐIÊN RỒI. Và rồi rất tự nhiên,nó đứng dậy đi ra ngoài, điệu bộ vô cùng khoan thai, điềm đạm, không thèm mở miệng xin phép lấy 1 tiếng, nó cứ thế bước đi trước sự kinh ngạc của giáo viên và những người xung quanh. Mặc kệ, nó ko quan tâm. Nó đi ra ngoài để đi tìm hắn, việc mà theo nó là điên rồ. Trần Nhật Hoàng. Số điện thoại..... Địa chỉ...... Đây rồi thứ nó cần tìm đây rồi. Nó đã mày mò tìm địa chỉ của hắn một cách lén lút. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chết tiệt! Đang trong giờ học muốn ra ngoài còn khó hơn lên trời. Đành phải đợi. Điên thật. Nó trốn học để đi tìm hắn. Ngồi ở gốc cây sau trường nó tưởng tượng ra đủ chuyện có thể xảy ra với hắn. Tai nạn, ốm đau, ẩu đả..... có chết nó cũng không thể tượng nổi giờ này hắn đang ngủ. Một tiết học dài như một năm cuối cùng cũng kết thúc, với một lí do khá hợp lí (nhà có việc bận) nó dễ dàng được ra khỏi trường. Đứng ngoài cổng ,gọi cho hắn 1 lần nữa.... vẫn ko có ai trả lời thế rồi nó lên xe và đi ¤¤¤¤¤ Đã đến nơi , nó đi lang thang tìm số nhà của hắn, đi mãi cũng tìm thấy, trước mặt nó là ngôi nhà 3 tầng cổ kính đứng im lìm hoàn toàn im lặng. Nhìn ngắm một hồi nó tiến tới bấm chuông nhưng tuyệt nhiên ko ai ra mở. Hoàn toàn im lặng. Nó chán nản đứng ngoài cổng ngó vào bên trong thấy cửa đóng im lìm. Đang định quay đầu bước về thì hỡi ôi một phát hiện "thú vị" nhất từ trước đến nay _Cổng ko khóa. ..... Tên này liều thật. Nó chần trừ không biết làm sao. Vào hay ko vào?...... Vào. Nó tiến tới đẩy cổng và đi vào trong, cứ thế , cứ thế đi vào. Nó đi qua một khoảng vườn rộng đầy cây cảnh , cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, nhìn là biết không ai chăm sóc đám cây này đã lâu nhìn khắp xung quanh chỉ toàn cỏ dại. Lại một lần cửâ nữa...... Cũng không khóa nốt. Hay thật, hắn chẳng biết sợ trộm là gì. Không biết hắn đã bị trộm khuân đi chưa? Nghĩ thế nó chột dạ. Ừ thì nó bây giờ cũng giống trộm thật đấy. Và cánh cửa cũng được mở ra nó đã bước vào trong nhà hắn mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Vậy thì bây giờ hắn ở đâu?????
|
Hay thật! Chả thấy hắn đâu. Mà nó cũng không chắc đây có phải nhà hắn không nữa. Chỉ dựa vào một tờ giấy ghi địa chỉ không biết đúng sai mà mò tới đây. Điên thật , vào được đến đây lại chả thấy ai thế này? Thế này nó có khác gì thằng ngốc cơ chứ? Nó đang đứng chính giưa phòng khách của ngôi nhà , cũng chẳng tâm trạng đâu mà ngắm nghía nó chỉ lướt qua một lượt rồi lập tức khựng lại tại bộ ghế sô fa. Trên đó có một chiếc ba lô to đùng, nặng chịch- ba lô của hắn. Hờ, vậy là đi đúng nhà rồi cứ tưởng đi nhầm. Ba lô ở nhà thì chắc chắn người cũng ở nhà , thôi thì đi một vòng tìm hắn vậy. Nó rảo bước tiến tới phía cầu thang , từng bước , từng bước đi lên tầng 2 . Rồi nó khựng lại...... Nếu gặp hắn nó sẽ nói giải thích thế nào về chuyện này đây? Hắn sẽ nghĩ gì? ..... Một loạt câu hỏi được đặt ra. Thật sự nó chưa hề nghĩ đến chuyện này. Thôi kệ! Kệ! "Kệ" từ bao giờ nó lại suy nghĩ buồn cười như vậy ? Nó chẳng biết. Kệ! Lại bước tiếp cầu thang lên tầng 2 , lên đến nơi , nó chả biết đi tìm từ đâu . Rẽ phải , rẽ trái hay lên tận tầng 3. Aish~ phiền phức. Điên rồi hay sao mà đến đây vậy? Kệ! Tìm bừa. Phòng thứ nhất: trống không. Phòng thứ hai: bị khóa. Hờ cũng bị khóa cơ đấy. Ầy. Hắn chui ở cái lỗ nào vậy chứ? Hay hắn không ở nhà? Nhưng không ở nhà sao ba lô lại ở dưới nhà? Ba lô để ở nhà nhưng hắn vẫn có thể không ở nhà mà. Rốt cuộc hắn gặp chuyện gì chứ? Hừm..... nhức đầu. Trong đầu nó lại hình dung ra hàng tá chuyện hắn có thể gặp phải. Bị ốm, bị xe đâm , bị ngã hay đại loại thế. Tìm khắp nhà mà vẫn chẳng thấy hắn đâu. Nó chản nản định quay về thì. Bỗng một âm thanh gì đó cất lên. Tuy nhỏ nhưng do không gian yên tĩnh nên nó nghe rõ mồn một_ là tiếng chuông báo thức. Tiếng chuông báo thức phát ra từ tầng 2 tại căn phòng mà vừa rồi nó bỏ xót. Có phải hắn không? Nó từ từ tiến tới căn phòng có tiếng động phát ra. Nó vừa đi vừa nghĩ. Cảnh náỳ hình như khá giống với một truyện kinh dị nó từng đọc thì phải: trong câu truyện có một Cô gái đi tìm một chàng trai tại nhà anh ta, cũng tìm khắp nhà như nó , sau đó cũng có tiếng động phát ra từ phòng ngủ gây sự chú ý cho cô , rồi cô ta tiến tới , khi mở cửa phòng ra thì ôi thôi.... một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt cô. Trước mặt cô là xác chàng trai xương thịt bầy nhầy , nát bấy như tương thịt không còn chỗ nào nguyên vẹn, tất cả đều bị chặt ra từng khúc, từng khúc , đầu một nơi, tay chân một nơi, thể trạng vô cùng thê thảm. Nghĩ tới đấy nó cũng hơi rùng mình, nhưng đó chỉ là truyện còn cái gên to xác nhưng ngây ngô hiền lành , chả biết hại ai như hắn thì ai thèm giết chứ. có giết thì giết lúc khác chứ không phải lúc này, không phải bây giờ. Nghĩ vậy nhưng khi cầm núm cửa tim nó cũng có phần đập mạnh chả hiểu tại sao. - cạch. Cánh cửa bật mở. Nó hồi hộp ngó vào. Kia rồi, hắn kia rồi, vẫn còn nguyên chưa xứt mẻ gì. Hắn nằm đó , yên vị trên giường và chả có gì đắp cả cứ thế chịu lạnh, dưới sàn nhà là chiếc đồng hồ bị vỡ tan tành vậy mà không hiểu sao vẫn kêu " e e" được. Nó cũng chẳng lịch sự gì , đạp một cái thế là im luôn. Ồn chết đi được, vậy mà hắn chẳng thấy phản ứng gì. Ốm ư? Hay gì mà ngủ say thế không biết? Nó tiến lại gần nhặt tấm chăn lên đắp cho hắn ,Tên này ngủ thì kinh rồi cả đời đạp chăn đạp gối Để rồi trơ thân ra chịu lạnh , thật hếtt nói nổi. Thì ra hắn ngủ từ sáng đến giờ, hiện tại vẫn còn ngáy khe khẽ, chắc muốn ngủ tới trưa luôn không chừng. Hắn sung sướng ngủ ngon lành ở đây trong khi nó đi tìm hắn như đi tìm trẻ lạc cả buổi , lại còn ,... lại còn lo cho hắn. Ngốc thật, từ khi nào nó lại như thế này chứ? Điên rồi, điên thật rồi, điên mất rồi. Nó cứ đứng ngây ngốc ở giữ phòng hắn mà nghĩ vẩn vơ rồi tự cười , tự trách , tự giễu mình. Thôi đi về, về ngay, phải ra khỏi đây trước khi hắn tỉnh và thấy nó trong phòng hắn. Sẽ chẳng có gì hay ho đâu_ nghĩ hồi quay đầu hướng ra cửa..... Cứ tưởng thế là xong nhưng không, ông trời thật biết cách trêu người. Nó vừa quay người lại tính bước ra cửa thì không biết trời xui đất khiến thế nào sơ ý đạp luôn vào chiếc đồng hồ hỏng hồi nãy, thế là trượt chân ngã cái huỵch xuống nền nhà đau điếng. Nó cứ ngồi đó nhăn nhó , suýt xoa khổ sở. Lúc này hắn bỗng thức dậy, cũng chẳng phải do tiếng động tiếng hiếc gì mà chỉ là ngủ đã đời rồi thì dậy thôi. Hắn ngồi dậy , vừa vặn nhìn thấy nó ngồi thu lu một đống dưới sàn nhà quay lưng lại với hắn. Lúc đầu thấy lạ còn tưởng trộm tính đập cho nó một cái ,về nhau nhìn kĩ mới phát hiện ra chiếc áo khoác quen quen. Khỏi nói cũng biết hắn ngạc nhiên thế nào - ơ...... Minh Hàn.... Nó giật mình "đến rồi, dậy rồi". ><
|