Chuyện Tình Mọt Sách Và Lưu Manh
|
|
"Ôi Romeo, Romeo, tại sao chàng lại mang tên Romeo ? Hãy từ cha chàng, hãy khước họ chàng..." "Dừng !" Hắn ngắt lời cậu "Cậu nhìn lại xem ! Có Juliet nào giống cậu không chứ, giọng đọc thì đều đều, khuôn mặt thì đơ ra, chả có tí cảm xúc nào ! Thế này thì sao cậu đóng Juliet hả ?!" Hắn xổ một tràng. "Chứ cậu muốn sao ? Tôi chưa bao giờ đóng kịch cả." "Cậu thật là... Nhìn tôi đây này !" Hắn thở dài. "Ôi Romeo, Romeo ! Tại sao chàng lại mang tên Romeo ?! Hãy từ cha chàng ! Hãy khước họ chàng !..." Hắn cao giọng, hai tay nắm chặt vào nhau, đôi mắt nhắm chặt nhíu lại. Tưởng tượng thân hình cao to 1m87 mà lại uốn éo như bánh bèo như thế, thật hài không tả nổi mà. "Cậu..." "Ha ha, thế nào hả ? Hay quá đúng không ?" "Ừ, tôi thấy cậu rất hợp đóng Juliet." "Cậu...! Ý cậu là sao hả ?!" "Đổi vai không ?" "Không đời nào ! Đẹp trai ngời ngời như tôi đây phải đóng Romeo mới phải !" Hắn hất mặt. "Ảo tưởng. Mau tập nhanh cho tôi đọc sách." Tú không quan tâm nữa mà chú ý vào kịch bản và học thuộc lời. Sau đó, họ cùng tập lại lời thoại. Tuy nhiên dù có tập bao lâu Tú vẫn không khá hơn được, mặt cậu vẫn đơ và giọng thì không cảm xúc, khiến hắn ức chế vô cùng mà không làm gì được. Kết luận cuối cùng, Tú cả đời này không hợp với nghề diễn viên.
***
Mấy ngày sau, Bảo thấy Tú và Ánh có hay đi riêng với nhau vào giờ ra chơi, nghe bảo là để tập kịch. Sau đó, hắn phát hiện cậu và nhỏ có một chỗ bí mật riêng, đó là sân thượng. Mặc dù đã nói rằng hắn cũng có thể lên đây để tập cùng cả hai nhưng hắn vẫn có chút không hài lòng. Hắn cũng muốn có một chỗ bí mật riêng với cậu, không phải như thế sẽ đặc biệt và thân thiết hơn sao ? Nhưng hắn chả tìm được chỗ nào cả, chính xác là hắn không nghĩ ra chỗ nào cả. Nhưng hắn không bỏ cuộc, nếu đã không nghĩ ra, vậy hắn sẽ đi hết trường để tìm, khỏi phải nghĩ nữa. Cuối cùng hắn cùng tìm được. Sân sau trường có một bãi đất trống, cỏ mọc xanh mướt, có một cây đại cổ thụ to, tán lá che hết sân, thực mát mẻ, cạnh cây là một khóm hoa hồng tuyệt đẹp, ven khu đất là những bông hoa dại đầy màu sắc. Nhưng bãi đất trông này bị rào lại, có bảng to đùng là CẤM VÀO. Hừ, cái gì cấm được hắn chứ. Hắn chạy đi gọi cậu, vui mừng khoe rằng đã tìm được nơi bí mật tuyệt đẹp, và đây sẽ là nơi chỉ 2 người biết thôi. Mặc dù cậu không hiểu hắn đang định giở trò gì nhưng cậu vẫn đi theo.
"Cậu không biết sao ? Nơi đây từng có người tự tử đó." Tú nói, giọng đều đều, khuôn mặt vô cảm nhìn vào bãi đất trống. "Tự... Tự tử sao ?" Hắn giật mình. Hèn gì lại để biển Cấm Vào và rào lại. Không phải nơi đây bị ám rồi chứ ? Aasshh... Mãi mới tìm thấy chỗ đẹp vậy mà... Hắn sẽ không từ bỏ đâu ! "Ừm, tôi nghĩ nên thôi đi thì hơn. Tôi nghe nói, người tự tử này gặp chuyện rất oan ức, linh hồn không thể siêu thoát, còn đang vất vưởng đâu đây. Những ai lại gần khu vực này đều bị ám, trở thành những người điên dại, gặp rất nhiều chuyện xui xẻo." Tú vẫn nói với giọng thờ ơ. "Vậy... Vậy sao ?" "Đùa cậu thôi. Mặt trắng bạch rồi kìa." Cậu quay sang nói hắn, khuôn mặt vẫn không bộc lộ cảm xúc. "Trắng cái đầu cậu !! Cậu nhìn mặt cậu xem có chút nào là nói đùa không hả ?!" Hắn nổi sùng. "À, nhưng chuyện có người tự tử là có thật đấy. Năm ngoái, tôi có quen 1 đàn anh học lớp 12, tên Lâm Phong. Người yêu anh ấy là người nhà của người đã tự tự, việc xảy ra cũng được gần 10 năm rồi. Người đã tự tử siêu thoát lâu rồi, vả lại còn là một người cực kì tốt bụng. Lâm Phong có nhờ tôi nếu rảnh thì chăm sóc nơi này hộ anh ấy. Không ngờ cậu lại tìm ra, vậy nơi này sẽ là nơi bí mật của 2 chúng ta thôi nhé." Cậu nhìn hắn, khuôn mặt vô cảm nhưng giọng nói có phần nhẹ hơn. "Thật tốt !" Hắn cười. Sau đó, cậu cùng hắn dọn dẹp lại bãi đất trống, cùng ngồi dưới gốc cây và tập kịch.
***
Người ta nói cái gì đến thì cũng phải đến. Ngày diễn kịch cũng phải đến. Trước đó Tú và mọi người trong lớp đã tập rất nhiều. Mặc dù đã nhắc đi nhắc lại rằng Tú phải diễn biểu cảm hơn, nhưng cậu thật sự không thể làm được. Cậu cũng không hiểu, rõ ràng cậu không diễn được, vậy tại sao bảo đổi vai diễn lại không đổi ? Rõ ràng nhiều người có thể làm tốt hơn cậu mà. Không còn cách nào khác, cậu đành cố hết sức thôi vậy, không thể để mình cậu mà ảnh hưởng đến tập thể lớp. Nhưng mà diễn Juliet cũng thật khó quá đi ! Nói thì nhiều, xong lại tiểu thư nữa. Tâm lí phức tạp, lúc này lúc nọ. Cậu cũng cảm thấy vở kịch này thật không thực tế. Chỉ là không yêu được, vậy mà phải chết vì nhau như thế. Nếu không yêu được thì chỉ cần kiếm một người khác thôi không phải sao ? Ài... Đúng là không thể hiểu nổi tình yêu, mà cậu cũng chẳng muốn dính vào rắc rối với nó đâu. Trong khi cậu gặp khó khăn với vai Juliet thì hắn lại rất thành công với vai Romeo. Khả năng diễn xuất (diễn sâu) của hắn ai cũng phải công nhận. Dù bình thường mặt lúc nào cũng hầm hầm nhưng một khi đã đóng thì trở nên khác hẳn. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Ngày diễn.
Vy lớp trưởng đã đặc biệt thuê quần áo và một đội ngũ trang điểm chuyên nghiệp đến để phục vụ vở kịch lần này. "Romeo thay đồ xong rồi đây !" Hoàng Minh (vai cha Lawrence) nói. Hắn bước ra, trên người khoác bộ đồ như hoàng tử, khuôn mặt lạnh lùng, phong thái như quí tộc. Quả nhiên trong vở kịch này, hắn không đóng Romeo thì không ai có thể vào vai Romeo cả. Cùng lúc đó, cậu cũng bước ra. Mái tóc dài dành riêng cho người diễn Juliet, khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt to, lông mi được chuốt dài và dày, đôi môi thoa son đỏ. Trông cậu lúc này thực xinh đẹp, không khác gì búp bê, khiến hắn khẽ sững sờ trong vài giây. Mà không chỉ hắn, tất cả mọi người đều bất ngờ, dường như không thể tin vào mắt mình. Đúng là không thể coi thường sức mạnh của make up được. Vương Thiên Bảo tự nhủ rằng, nếu người trước mặt hắn là con gái, hắn nhất định sẽ không bỏ lỡ. "Nhìn gì ?" Cậu hơi nhíu mày. Thật đáng ghét. Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, vậy mà phải đóng vai nữ nhân, thật nhục nhã mà. "Juliet, nàng thật đẹp nha." Hắn xoa đầu cậu cười. "Đẹp đẹp cái đầu nhà cậu !" Cậu cốc đầu hắn. "Ây da Juliet, sao cậu nỡ đánh Romeo thế hả ?!" Hắn ôm đầu nhìn cậu. "Còn nói ?" Cậu nhìn hắn lạnh lùng.
2 người cứ nói qua nói lại, không để ý cả lớp đang nhìn họ với ánh mắt rất chi là... Biến thái. Trong mắt họ, cậu và hắn đang nói chuyện rất tình thú, nào là xoa đầu, nào là đánh yêu. Ôi mẹ ơi, mất máu...
Sau đó, vở kịch diễn ra một cách suôn sẻ. Đặc biệt đoạn cuối, khi Juliet lấy dao của Romeo để tự tử cùng chàng, khuôn mặt nàng mang một vẻ buồn da diết, một giọt nước mắt lăn dài, nàng chết. Hình ảnh đó đã lấy đi biết bao nước mắt của khán giả. Đến cả mọi người trong lớp cũng ngạc nhiên, không ngờ cậu lại diễn hay đến vậy. Đương nhiên người ngạc nhiên nhất vẫn là hắn...
***
"Được rồi các bạn ! Đi thay đồ và tẩy trang thôi !" Vy lớp trưởng giục. Mọi người bắt đầu nghe theo.
"Tú ! Nói chuyện chút đi." Hắn nhìn cậu khi cậu vừa bước ra từ nhà vệ sinh nam. "Được thôi, chuyện gì ?" Cậu vẫn thờ ơ nhìn hắn. Trông cậu chẳng có gì là khác bình thường cả. Hắn kéo tay cậu đến bãi sân sau trường, nơi bí mật của 2 người. "Cậu... Tại sao lại khóc vậy ?" Hắn nhíu mày hỏi trong khi cậu vẫn tỏ ra bình thản. "Đó là khóc sao ? Chỉ là rơi 1 giọt nước mắt thôi mà." "Tại sao chứ ?" "Tôi không biết. Tự nhiên nghĩ rằng hết năm sau sẽ phải xa lớp, xa cậu. Nghĩ rằng nếu không có cậu bên cạnh, tôi sẽ thực buồn. Vậy thôi." "Ừ, nếu thế đừng khóc nữa, tôi sẽ không xa cậu đâu. Cậu khóc, tôi đau bụng đấy. Vì cậu là bạn tốt của tôi mà." Hắn cười xoa đầu cậu. Cậu chỉ gật đầu, khuôn mặt vẫn không bộc lộ cảm xúc gì đặc biệt. "À còn nữa, đừng bao giờ khóc trước mặt người khác. Tôi ghét thế." Hắn nhéo má cậu. "Bỏ ra. Đau." "Hè hè, bạn tốt, chúng ta về thôi." Hắn khoác vai cậu, hai người cùng nhau đi về.
Lúc đó, họ không hề biết rằng, tâm trí của mình...đã tràn ngập hình ảnh của đối phương từ bao giờ.
|
"Tú ! Bảo ! 2 người đi đâu vậy ?! Mau ra đây dọn dẹp sân khấu đi !" Ánh với tay gọi khi thấy cả 2 đang vừa đi vứa nói chuyện. Cậu và hắn cùng chạy đến, nói xin lỗi rồi cùng dọn lại sân khấu. "Rắcc... Rắcc... Rầmmm..." Trước khi cậu hiểu ra chuyện gì thì chỉ nghe thấy tiếng mọi người bảo cẩn thận và bóng dáng ai đó ôm lấy cậu. Giàn ánh sáng màu rơi xuống. Cậu và hắn đều bất tỉnh. Máu bắt đầu tuôn, một màu đỏ thẫm. Mọi người hốt hoảng gọi xe cứu thương. ***
Cậu lờ mờ tỉnh dậy. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. Khó chịu. Trần nhà trắng, cậu đang ở bệnh viện sao ? "Tú ! Em tỉnh rồi !" "Tú ! Con thấy sao ?! Có bị đau chỗ nào không ?!" "Tú ú ú ~~~ Ông làm tui lo quá huhu..." Tú giật mình, nhìn 3 người thân yêu đang lo lắng cho mình, cậu thở nhẹ, giọng nói trở nên ấm áp hơn bao giờ hết "Con ổn." Nghe cậu nói, mọi người đều thở phào. Cậu chợt nhớ tới hắn. Hắn đâu ? Hắn không thăm cậu sao ? Cậu nhớ trước khi ngất, có ai đó vụt qua ôm lấy cậu, là hắn sao ? Liệu hắn có bị thương gì không ? "À Tú à, con chỉ bị thương ngoài da thôi. Tỉnh lại là có thể về nhà rồi." Bố cậu cười hiền. "Đã có chuyện gì xảy ra vậy ?" Cậu hỏi. "Híc... Giàn ánh sáng màu rơi xuống ngay chỗ ông. Sau đó, Bảo đã chạy đến ôm ông ra... Sau đó, sau đó 2 người chảy rất nhiều máu... Huhuu..." Ánh vừa kể vừa sụt sùi lau nước mắt. "Vậy... Vậy hắn có sao không ?" Cậu hơi hốt hoảng nhưng giọng vẫn tỏ ra điềm tĩnh. "Hic... Bảo... Bảo đỡ cho ông nên cậu ta... Cậu ta bị nặng hơn... Bảo được băng bó và đưa vào phòng phục hồi rồi, hiện mọi người trong lớp đang thăm cậu ta. Tui lo cho ông nên sang đây...với ông... Hic..." "Được rồi. Nín đi." Hoàng khẽ xoa đầu Ánh khi thấy nhỏ cứ thút thít như vậy. Bởi vậy anh mới không thích con gái, dễ khóc, không như Tú của anh, đánh đến mấy cũng không rơi một giọt nước mắt. "Băng bó...có nặng không ?" Tú hỏi, đôi mắt hơi thất thần nhưng không ai nhận ra. "Tui không biết nữa... Hic... Tui định qua thăm nè. Ông đi cùng không Tú ?" Ánh hỏi. "Không được, Tú vừa mới tỉnh dậy, để..." "Đi ! Đi thăm Bảo đi." Tú cắt ngang lời Hoàng, giọng nói lạnh băng như chắc nịch. "Tú... Em vừa mới tỉnh..." Hoàng cố nói. "Em không sao. Bảo mới là người bị nặng cơ mà. Cậu ta là học trò của em, là bạn cùng bàn của em, bố cậu ta cũng đã giao cậu ta cho em. Nếu cậu ta có mệnh hệ gì, em cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Vậy nên em phải đi xem cậu ta thế nào." Tú nói giọng đều đều, khiến Hoàng cứng họng. Anh không thể nói điều gì nữa. Điều anh lo sợ nhất... Không lẽ sắp xảy ra sao ?! Hoàng lắc đầu. Không thể ! Chắc chắn không thể. Tú là đang lo cho bạn mình thôi ! Cậu sẽ không bao giờ thay đổi. Anh tin chắc là như vậy. "Ừm... Vậy được. Chúng ta cùng đi thăm Bảo." Anh cười nhẹ. Cậu ngạc nhiên, đôi mắt đen dường như chói sáng hơn.
***
Trên giường bệnh, cậu con trai với mái tóc tím than, đầu bị băng bó đang nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt màu cà phê sữa sắc bén, vô hồn, lạnh lẽo. Chiếc mũi cao và đôi môi đỏ kiêu ngạo. Làn da trắng lai Tây dường như tôn lên hết vẻ đẹp của hắn. Một vẻ đẹp lạnh lùng, ngang tàng pha chút trẻ con nghịch ngợm. Hắn ta dù có là một tên lưu manh đi chăng nữa vẫn được các cô nàng gọi là Hoàng tử, giờ thì cậu đã hiểu tại sao. Bình thường trông thật đáng ghét, nhưng khi trầm tĩnh, hắn ta cuốn hút đến lạ thường. Hắn ta nhìn xa xăm, trong tròng mắt màu nâu đục của hắn, cậu không tìm thấy hình ảnh nào. "Bảo, cậu không sao chứ ?" Cậu cất giọng vô cảm. Hắn ta nhìn cậu. Ánh nhìn lạnh đến thấu xương. Ánh nhìn khi 2 người gặp nhau lần đầu. "Cậu là ai ?" Giọng hắn lạnh băng, nhẹ như một đám mây nhưng mang đến sức tàn phá không tưởng. Hắn ta... Không phải đã quên mất cậu rồi chứ ?! Bị thương ở đầu...hắn ta không phải bị mất trí nhớ chứ ?! Tú sững sờ, khuôn mặt hơi trắng. "Nè Bảo ! Cậu nói thế là ý gì hả ?!" Tú nhíu mày. Bảo vẫn nhìn cậu, ánh mắt không chút quan tâm. Hắn hạ giọng, chỉ nói một từ cút và quay mặt đi hướng khác. Cậu hơi sững sờ. Nhỏ khẽ níu tay áo cậu, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Nhỏ cũng sợ hắn quên. "Được. Cậu và tôi không quen biết. Ánh, Hoàng, chúng ta đi." Tú lạnh lùng nói, xoay lưng bước đi. "Chờ đã." Hắn cất giọng. Cậu khựng lại. "Theo như mấy cuốn truyện thì lúc này khi thấy tôi bị mất trí nhớ thì cậu phải chạy đến bên khóc lóc chứ, gia sư thân mến." Hắn bước đến cạnh cậu, khẽ cười. Cậu ngạc nhiên, quay lại, nhìn hắn như muốn hỏi :"Cậu không bị mất trí nhớ ?" "Cậu nghĩ bổn thiếu gia đây mà bị mất trí nhớ sao ? Ha ha, làm như mấy bộ ngôn lù vậy." Hắn cười xoa đầu cậu. Cơn nóng dồn đến đỉnh điểm, hắn ta dám lừa cậu sao ?! Cậu đã lo cho hắn vậy mà... Cậu đấm vào bụng hắn một phát thật mạnh. "Này tôi chỉ đùa thôi mà !" Hắn ôm bụng. Không ngờ người chả bao giờ luyện tập như cậu lại có thể đấm mạnh vậy. "Đùa cái đầu cậu !" Tú hét lớn, tay nắm chặt, mặt cúi gằm. "Tú... Tôi xin lỗi... Tôi..." Hắn thấy cậu như vậy, chả biết nói gì, ấp a ấp úng, dường như chẳng còn là Vương Thiên Bảo lạnh lùng tàn nhẫn mà người khác được biết đến. "Được rồi. Tôi vẫn chưa tha lỗi cho cậu đâu. Có đau lắm không ? Lên giường nghỉ đi." Tú vừa nói vừa dìu Bảo. Ánh cũng lăng xăng chạy qua nói chuyện cùng 2 người. Anh vẫn đứng đấy, nhìn cậu. Đây là lần đầu anh thấy cậu lo lắng và tức giận nhiều như thế với ai đó. Anh nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu. Phải chăng là tại hắn ? Ngay từ lần đầu gặp, anh đã không ưa gì hắn. Cách hắn nhìn cậu... Giống cách anh nhìn cậu. Ban đầu chưa rõ ràng nên anh không quan tâm lắm, anh cứ đinh ninh rằng hắn không phải vậy, hắn vốn dĩ là thẳng mà. Nhưng hiện tại, ánh nhìn của hắn đã nói lên tất cả. Hắn thích cậu. Chỉ là cả hắn và cậu đều không biết điều đó. Anh phải làm gì đó ! Phải nhân lúc hắn và cậu đều chưa hiểu rõ tình cảm của bản thân mà tiến tới. Anh sẽ không để hắn có được cậu. Vương Thiên Bảo, Lê Huy Hoàng tôi chính là đối thủ của cậu.
Chap sau sẽ có chút tình cảm nha~
|
Huhuu ai cmt ủng hộ tui tí đi cho tui có động lực T^T Mà thôi được rồi (´-`)tui biết tui đáng ghét... Tui không xứng mà ( i _ i )
|
Post nhanh đi nk
|
"Bảo à, bố cậu đâu ?" Tú hỏi khi căn phòng chỉ còn 2 người. Nhỏ đã về trước vì sắp đến giờ cơm tối. Anh cũng phải về phụ bố. Mặc dù anh đã cố thuyết phục cậu về, nhưng cậu nhất quyết không chịu, cậu bảo hôm nay là thứ 3, cậu sẽ ở với hắn. Anh cũng đành bó tay. Sự cứng đầu của cậu, không phải anh không hiểu. "Ông ấy...bận." Bảo nhìn đi chỗ khác. Bố hắn lúc nào chả vậy, có lúc nào mà ông ấy rảnh với hắn chứ. "Tôi nghĩ rồi bác ấy cũng đến thôi." "Ông ta không đến đâu. Có bao giờ ông ta quan tâm tôi đâu." "Không đâu. Bác ấy rất lo cho cậu đấy. Bác ấy đã mời tôi làm gia sư cho cậu mà, thậm chí bác ấy còn cầu xin tôi." "Này, cậu không đùa chứ ? Ông ta mà cầu xin người khác ư ? Ha ha... Lần đầu tôi nghe đó." "Phải. Một người như bác ấy mà cầu xin tôi vì cậu. Không phải bác ấy rất quan tâm cậu sao ?" "Quan tâm thì sẽ không để tôi thế này." "Tôi tin bác ấy sẽ tới." Cậu đang nhìn hắn với ánh mắt kiên định. Hắn nhìn cậu, rồi cười. Nếu có thể được như vậy thực tốt quá. Thực ra... Hắn không hề ghét bố mình. Chính xác thì hắn muốn ghét, nhưng không tài nào ghét được. Dù sao thì mẹ hắn mất, không phải do lỗi của bố hắn, hơn nữa ông cũng đã rất đau buồn rồi. "Bảo... Lần sau đừng đùa như chiều nay nữa nhé." Tú nói, mặt hơi cúi. "Ừm, tôi biết rồi mà. Tôi sẽ không làm cậu lo lắng nữa đâu." Hắn xoa xoa đầu cậu. Trước giờ cậu rất ghét những ai xoa đầu cậu, điều đó làm cậu giống con nít, nhưng với hắn thì khác. Cậu thích được hắn xoa đầu, cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay hắn, sự nhẹ nhàng phảng phất trong ấy, và hơn hết, hắn chỉ làm thế với một mình cậu. "Tôi rất sợ... Cậu quên tôi." Tú khẽ nắm ga giường. "Một người đặc biệt như cậu, sao tôi có thể quên chứ. Cậu là người bạn đặc biệt duy nhất của tôi, không ai có thể thay thế cậu cả." Hắn cười. Lần đầu tiên trong đời, hắn nở nụ cười chân thành với ai đó mà không phải mẹ hắn. Cũng là nụ cười chân thành đầu tiên sau 10 năm kể từ ngày mẹ hắn mất. Hiện tại, hắn chỉ biết 1 điều duy nhất, cậu là người quan trọng nhất của hắn.
(Moá 2 đứa bây tình cảm qá -.-)
***
9h tối
Hắn đã ngủ sau khi học gia sư và uống thuốc. Trong liều thuốc bác sĩ đưa hắn uống có 1 viên thuốc ngủ, nhằm giúp hắn ngủ sâu hơn vì hắn rất dễ tỉnh ngủ. Tú ngồi bên cạnh đọc sách, lâu lâu lại khẽ nhìn khuôn mặt đang ngủ của hắn. Trông nó khác hoàn toàn, không hề mang vẻ nghịch ngợm đáng ghét thường ngày mà có gì đó rất trầm tĩnh, bình yên. Mà thực ra thì cậu cũng không biết đâu mới là con người thật của hắn nữa. Là kẻ kiêu ngạo như lần đầu họ gặp nhau ? Hay là kẻ tàn nhẫn như khi cậu thấy hắn đánh nhau ? Hay là một kẻ như hiện giờ... Trẻ con và hay trêu chọc cậu ? Tú thực sự không biết. Hàng lông mi dài của hắn khẽ rung động, hắn đang mơ thấy gì vậy ? Là một giấc mơ đẹp, hay một giấc mơ buồn ? Tự nhiên cậu thấy rất muốn tìm hiểu hắn. Trước giờ, cậu vẫn chưa biết nhiều về hắn dù họ đã sống chung gần cả tháng. "Tú." Một giọng nói vang lên, tông giọng trầm, như giọng của một người đàn ông đã gần bước sang tuổi 50. Tú quay lại. Là ông Thiên- bố của hắn. Người đàn ông này không thay đổi gì nhiều. Vẫn vóc dáng ấy, vẫn là bộ đồ vest màu đen ấy, vẫn khuôn mặt với những nếp nhăn của cuộc đời hằn lên và mái tóc vuốt ra đằng sau màu đen, điểm vài sợi bạc không rõ. "Chào bác. Bảo vừa ngủ, cháu gọi cậu ấy dậy nhé ?" Tú cúi đầu. "Không, không cần. Cứ để nó ngủ đi." Ông Thiên cười hiền. "Bác Thiên, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không ?" Tú nhìn người đàn ông kia, khuôn mặt không có vẻ gì là sợ sệt. "Được thôi." Ông cười. Cậu bé này, ông rất thích. Rất thẳng thắn và cứng đầu một cách biết điều. Họ cùng bước ra và ngồi tại băng ghế ngoài phòng bệnh. Không gian yên ắng, lâu lâu lại có vài người y tá ngang qua. "Cho cháu được phép vào thẳng vấn đề. Bảo và công việc, với bác thì cái nào quan trọng hơn ?" Tú nhìn nghiêng, ánh mắt lạnh lùng và khuôn mặt vẫn không bộc lộ cảm xúc gì. "Tất nhiên là con trai ta rồi." Ông Thiên cười, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. "Vậy sao bác không đến thăm Bảo sớm hơn ? Cháu chắc rằng Bảo bị gì, bác sẽ là người đầu tiên biết chứ nhỉ ?" "Ta biết. Nhưng ta sợ...nó không muốn gặp ta. Vì vậy ta luôn gặp nó khi nó đã ngủ say." "Sao bác lại nói thế ? Bảo rất muốn gặp bác đấy." "Ha ha... Nếu được như thế thì tốt quá. Năm mẹ nó mất, nó đã bảo rằng ước gì ta không có trên đời này, ước gì ta không phải bố nó, ước gì nó không có người bố hèn hạ như ta, ước gì ta biến mất... Nó ước rất nhiều, nhưng chưa điều nào thành sự thật cả. Vì ta vẫn ở đây. Ta thật sự... Muốn hoàn thành mong ước của nó..." Ông Thiên nói, cúi đầu và 2 tay úp vào mặt, dáng vẻ suy sụp tột độ. Cậu không hỏi nữa, vì cậu biết ông ấy đã trải qua những điều kinh khủng, và những mất mát quá lớn, đến nỗi ông ấy thực sự muốn biến mất. Không gian lại rơi vào sự yên lặng tột độ. "Cháu nghĩ tốt nhất hai người nên nói chuyện với nhau vào ngày mai. Bác không bận chứ ?" Tú đứng dậy, vẫn là khuôn mặt thờ ơ. "Ta có cuộc họp..." "Bác có thể làm điều này vì con trai bác không ?" "... Được, ta biết rồi. Cuộc họp ngày mai ta sẽ dời lại."
|