Chuyện Tình Mọt Sách Và Lưu Manh
|
|
- Biz biz biz hay qá mau viết nhanh nha bạn
|
"Bảo, tối nay không học gia sư nhé. Hôm nay và ngày mai tôi về nhà. Thứ 2 tôi quay lại." Tú vừa dọn sách vở vừa nói, giọng đều đều, không để ý người bên cạnh đang đơ như pho tượng kia. Về... Về nhà sao ? Sao không ai nói hắn vụ này hết vậy ?? Đây là lần đầu tiên hắn nghe đó ! Cái gì mà về nhà rồi thứ 2 quay lại chứ ?! Không phải chuyển đến nhà hắn luôn rồi sao, lại còn lằng nhằng rắc rối như vậy. "Không về tồi về trước đây." Tú vẫn bình thản. "Ch... Chờ đã ! Nè mọt sách ! Ý cậu là sao chứ hả ?!" Bảo gọi với. Hắn nhanh chóng thu dọn sách vở và chạy theo Tú.
Trước cổng trường, người con trai thân ảnh cao lớn, khuôn mặt điển trai và nụ cười chết người đang được các cô nàng vây quanh xin làm quen, nhưng anh chỉ cười cho qua, đôi mắt dáo dác tìm dáng người cao gầy quen thuộc. "Tú ! Anh đến đón em nè !" Hoàng cười, một nụ cười toả nắng khiến các nàng mê mệt. "Ừm, em biết rồi. Ta về thôi." Tú gật đầu thờ ơ. Cậu quay sang nhìn Bảo, dường như hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì phải. Trông hắn có vẻ tội tội, thôi thì cậu rủ lòng thương, bảo hắn về nhà cậu ăn cơm vậy. "Bảo !" Tú gọi. "Hả ?" "Về nhà tôi ăn cơm không ?" "Nhà cậu... Cơm... Đi ! Đi chứ !" Rồi cả 3 cùng lên ô tô về nhà Tú.
Trong khi đó....... Hội hủ nữ của trường... "Mày ơi chết rồi ! Tình địch xuất hiện !" "Ù uôi tình địch đẹp trai vãi mày ạ." "Tao vẫn thấy Lưu manh đẹp trai hơn." "Mọt sách sẽ chọn ai đây, Lưu Manh hay Đào hoa ?!" "Gay cấn vãi mày ạ."
***
Ăn cơm xong.
"Bảo, cậu có muốn ngủ trưa thì lên phòng tôi ngủ đi. Tí tôi sang phòng Hoàng ngủ cũng được." Tú hỏi khi thấy Bảo đang ngáp ngắn ngáp dài. "Không được ! Vậy... Cậu ngủ cùng tôi đi !" "Cậu là loài động vật không xác định giới tính, tôi sợ lại giống chuyện...hôm trước." "Gì chứ ?! Chuyện hôm trước là sao ?! Tên nhóc kia ! Cậu đã làm gì Tú bảo bối của tôi hả ?!" Hoàng nổi khùng chen vào. "Ai làm gì chứ ! Chỉ là trêu cậu ta chút thôi, anh không phải lo. Tú, tôi chắc chắn mình là nam nhân chỉ thích nữ nhân ! Vậy nên ngủ cùng tôi đi, đảm bảo sẽ không sao hết !" Bảo đưa 5 ngón tay lên trời, điệu bộ như đang thề thốt. "Sao cũng được. Tôi lên phòng trước đây." Tú không quan tâm nữa mà đi thẳng lên phòng mình. Bảo lẽo đẽo theo sau. Hoàng định chạy theo ngăn cản nhưng bị bố bắt rửa chén, anh đành ngậm ngùi nghe theo, quyết tâm rửa nhanh để lên bảo vệ Tú ngây thơ khỏi con sói xấu xa Bảo. (Tự nhiên thấy bố anh minh ( ̄▽ ̄) tung bông~)
Vừa vào phòng, Tú đã nằm phịch xuống giường. Lâu rồi không nằm, thật nhớ mà. "Ê, nằm xích vào cho tôi nằm với !" Bảo lấy chân đẩy đẩy vai Tú. Cậu lườm hắn, nhưng vẫn nghe theo mà nằm lui vào trong. Hắn nhảy lên giường, nằm phịch xuống thoả mãn, đôi mắt khẽ khép lại. Tú ngồi dậy, nhìn chăm chăm người nằm cạnh mình. Hắn ta... Nhìn kĩ thì rất đẹp trai a, chẳng đáng sợ tẹo nào. Nếu không phải tận mắt chứng kiến hắn đánh nhau, cậu sẽ chẳng nghĩ hắn là tên côn đồ lưu manh như vậy (mặc dù lúc mới gặp thì cách xưng hô của hắn đáng ghét thật). Nếu có thể bỏ đánh nhau, trở thành người bình thường, hắn ta chắc chắn sẽ còn nổi tiếng hơn nữa, hay có thể đi làm người mẫu ấy chứ ! Ở với nhau đã gần 1 tuần, nhưng cậu dường như chẳng biết nhiều về hắn. Ngoài giờ gia sư và lên lớp ra, thời gian cậu và hắn gặp nhau cũng thực ít, dạo này hắn cũng hay nhốt mình trong phòng nữa, không biết là làm gì. Thì ra ngoài cái tên và lực học, cậu chẳng biết chút gì về hắn cả. Thậm chí tại sao hắn lại đối xử với cậu có chút khác mọi người nữa. "Ngắm đủ chưa ? Mặt tôi sắp lủng rồi đấy !" Hắn cười, giọng như trêu chọc. "Không phải cậu ngủ rồi sao ?" "Cũng định thế, nhưng có người nhìn dữ quá, mất ngủ luôn." "..." "Sao ? Có gì muốn hỏi sao ?" "Ừm." "Còn không mau hỏi ?" "... Cậu... Sao lại đối xử với tôi như thế ?" Hắn đột nhiên quay người về phía cậu, khiến cậu theo phản xạ mà ngồi co ro lại, miệng nhếch lên tạo thành đường cong hoàn hảo, hắn nói : "Ý cậu là sao ?" "Hôm trước tôi có thấy cậu đánh nhau, lúc đó trông cậu thực sự đáng sợ. Cậu dường như trở thành một người khác, điên loạn, lạnh lùng, tàn nhẫn. Cậu đánh người không thương tiếc. Tôi không biết họ đã phạm phải lỗi tày trời gì..." "Họ khiêu chiến với tôi trước." Hắn cắt ngang lời nói của cậu. Cậu hơi bất ngờ. Chỉ vì thế ? Chỉ vì họ khiêu chiến với hắn trước ? Nếu thế thì không phải cậu còn phạm lỗi nặng hơn nữa sao ? Cậu không những khiêu chiến với hắn, còn làm lơ hắn, ra điều kiện với hắn, quát tháo hắn, cằn nhằn hắn, làm đủ thứ trên trời dưới đất với hắn, thậm chí còn đánh hắn, nhéo tai hắn, vậy mà hắn vẫn cười cho qua ư ?? "Tôi biết cậu nghĩ gì. Cậu là người đầu tiên dám bắt nạt tôi thế đấy ! Sao hả ? Lần sau còn dám không ?" Hắn cười đắc thắng. "Vậy tại sao cậu không đánh tôi ?" Tú trở về với gương mặt bình thản. Bảo cậu sợ hắn sao, điều này với cậu là bình thường rồi. "Ừm... Tôi cũng không biết, chỉ là tôi không muốn đánh cậu. Cậu khác với những người khác, đặc biệt nhìn vào đôi mắt cậu là tôi lại không ra tay được. Nếu cậu là con gái, tôi nhất định sẽ cưa đổ cậu. Nhưng cậu lại là con trai, chắc ông trời muốn ta thành bạn tốt ! Nè cậu biết không, nếu sau này có bạn gái, tiêu chuẩn của tôi là phải giống cậu đó ! Ngoại hình dễ nhìn một chút, đôi mắt phải đặc biệt giống cậu, tính cách cũng phải cứng đầu giống cậu, nhưng đừng ham đọc sách quá giống cậu mà quên mất tôi đây. Lại còn..." "Cậu lắm mồm thật đấy !" Tú đẩy đầu Bảo xuống gối khi thấy hắn ta cứ thao thao bất tuyệt. Không hiểu sao càng nghe, cậu càng thấy hơi nhói, chắc cậu bị đau dạ dày rồi, phải đi khám mới được. "Rầmm" "Tú ú ú !!! Anh trai siêu tốt bụng đến giải cứu em đây !!!" Hoàng đạp cửa nhảy bổ vào người Tú. "Anh !" Tú có hơi bất ngờ nhưng khuôn mặt vẫn bình thản. Những dòng suy nghĩ cũng theo đó mà bay luôn. "Tên nhóc kia ! Mi có làm gì Tú yêu dấu của ta không hả ?!" Hoàng vừa ôm chặt cứng Tú, vừa lườm Bảo. "Aissh ! Anh ồn ào quá, mau đi ra chỗ tôi ngủ đi !" Hắn gãi đầu bực bội. "Không được ! Ta nhất định phải ở đây để bảo vệ Tú bé bỏng !" Hoàng lắc đầu nguầy nguậy và vẫn ôm khư khư cậu. "Anh, giường 2 người đã chật rồi, anh có thể ra ngoài để bọn em ngủ không ?" Tú nói một cách thờ ơ. Cậu cảm thấy hơi buồn ngủ rồi. "Tú... Em... Em nỡ đuổi anh đi sao...?" Hoàng rưng rưng nước mắt (cá sấu), chạy oà ra khóc than với bố. Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh được một tí. Tú ra đóng cửa rồi lên giường nằm ngủ.
|
Quen biết cậu... Thực tốt.
3h chiều.
Bảo nhìn Tú. Dáng vẻ khi ngủ của cậu trông thật khác. Đôi mắt nhắm nghiền với hàng lông mi dài lâu lâu khẽ rung động. Lông mày đen, không quá rậm nhưng cũng không hề nữ tính. Mũi hơi thấp, nhìn ra thì cũng hợp với khuôn mặt. Đôi môi hồng nhuận khép chặt. Đường nét khuôn mặt trông cũng rất cứng cáp, quả nhiên vẫn là con trai. Mái tóc mềm khẽ rủ xuống, hắn phụt cười, thời đại nào rồi mà còn để mái ngang chứ, thêm cặp kính to tròn kia và khuôn mặt lúc nào cũng đơ ra nữa, trông ngốc nghếch không chịu nổi mà. Thân thể mặc dù chả luyện tập bao giờ nhưng vẫn có cơ. Hừ, cái thân hình này... Rốt cục hắn đang mong chờ điều gì chứ ?! Mong cậu là con gái sao ?! Điều này căn bản là không thể ! Hắn và cậu, chỉ có thể là bạn tốt, không hơn không kém. "Ư..." Cậu khẽ động đậy. Đôi mắt dần mở ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là trần nhà màu kem quen thuộc mà chính là khuôn mặt nhăn nhở đáng ghét của hắn. "Dậy chưa nhóc ?" "Ừm... Dậy rồi. Mấy giờ rồi ?" "3h rồi đó ! Ngủ gì nhiều dữ." "Thật sao ? Đây là lần đầu tôi ngủ trưa mà hơn 1 tiếng đấy. Có lẽ vì...ngủ cạnh người khác nên cảm thấy an toàn hơn..." Tú ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa nói. "Chứ không phải do ngủ cạnh tôi sao ?" Bảo cười nhăn nhở. "Tôi không biết." Tú vẫn bình thản. "Cậu... Thẳng thắn thật đấy..." "Cậu không về ?" "Đi với tôi !" Bảo nắm lấy cổ tay Tú kéo đi. "Đi đâu ?" "Sửa lại tóc, trông mặt cậu đần quá đi mất !"
***
Tại hiệu tóc.
"Nè, chỗ này đắt lắm.Tôi không đủ tiền trả đâu. Chúng ta đi chỗ khác thôi." Tú kéo Bảo lại nói. Hiệu làm tóc này đang cực kì nổi tiếng, thậm chí đã được lên báo. Luôn cập nhập những xu hướng mới, thậm chí còn tạo ra xu hướng, dàn nhân viên không chỉ chuyên nghiệp mà còn rất đẹp trai xinh gái, trang thiết bị hiện đại, tất cả đồ dùng đều là hàng nhập từ nước ngoài, tất cả mọi thứ đều có thương hiệu nổi tiếng. Đây chính là nơi mà các cậu ấm cô chiêu phung phí tiền vào. "Cậu lo gì chứ ? Đây là chỗ quen của tôi đấy, cậu không phải trả tiền đâu." Hắn cười, kéo cậu vào trong. "Không được. Dù sao cũng là tôi cắt tóc, phải trả tiền đàng hoàng chứ !" "Cậu phiền thật đấy ! Thế này, trưa nay tôi ăn cơm nhà cậu, xem như giờ tôi trả ơn đi." "Không được." "Cậu cứng đầu thật đấy ! Nhanh nào !" "Tôi bảo không !" "Hừ, rắc rối ! Không muốn tự đi thì tôi chỉ còn cách này thôi." Hắn nhấc bổng cậu lên, vác như bao cát, mặc cho cậu có lườm liếc, hạ tông giọng đi bao nhiêu. Bất lực, cậu đành lôi cuốn sách nhỏ thủ sẵn trong túi áo ra đọc.
"Bảo, đến cắt tóc sao ?" Một đàn anh với mái tóc vàng cắt undercut vui vẻ hỏi khi thấy hắn. "Cho cả 2." Hắn lạnh lùng nói, đặt cậu xuống ghế. "Cắt layer, vẫn để mái ngang nhưng tỉa nhọn nhọn một chút. Tóc cậu ấy mềm, có thể tạo kiểu phồng phồng, phong cách đẹp trai đáng yêu." Hắn nói với anh thợ cắt tóc, giọng đều đều vô cảm. Tú cũng biết Bảo đối xử với cậu có chút khác với mọi người, chỉ là nó có hơi...bất ngờ. Cậu cũng không để tâm lắm, chăm chú đọc cuốn sách nhỏ của mình. Từng lọn tóc rơi xuống. Cảm giác này lần đầu tiên cậu cảm nhận được. Không phải cậu chưa bao giờ cắt tóc, chỉ là thấy nó không quan trọng nên hầu hết cậu toàn tự cắt ngang qua để nó khỏi đụng mắt. Lần đầu đi đến một salon nổi tiếng như vậy, lại còn đi cùng người khác, 2 người ngồi gần nhau, cùng để cho người khác tạo kiểu cho tóc mình, đây là lần đầu Tú làm như thế. Cậu bỗng cảm thấy quen biết Vương Thiên Bảo, thực ra cũng không phải chuyện xấu gì, cậu có thể tìm những thứ lần đầu mới mẻ. Cảm giác... thực tốt a. "Vương Thiên Bảo, quen biết cậu...thực tốt." Tú nói, vẫn là khuôn mặt bình thản, nhưng âm giọng có phần ấm áp hơn mọi khi. Khiến hắn đang ngồi nghịch điện thoại xém rớt. "Lê Minh Tú, quen biết cậu cũng thực tốt." Hắn cười, không phải nụ cười nhăn nhở hay nụ cười nhếch môi, mà là một nụ cười hài lòng mang theo chút hương vị ấm áp.
Tác phẩm hoàn thành. Cậu nhìn vào gương, dường như không thể tin vào mắt mình nữa. Mái tóc ngố lúc nào cũng được cắt thẳng băng trở thành một mái tóc cắt tỉa theo lớp, hơi phồng lên, trông thật đẹp trai theo phong cách đáng yêu. Nếu không phải tự nhéo má mình một phát thật mạnh, cậu còn tưởng mình đang nằm mơ nữa. Chỉ cần thay đổi kiểu tóc một chút là có thể thay đổi hầu như diện mạo con người sao ? Cậu nhìn sang hắn. Mái tóc rối xù màu xám khói trông chất lừ, khác hẳn với hắn lúc nãy. "Sao hả ? Đổ tôi rồi sao ? Nhưng xin lỗi, tôi thích con gái thôi nhé !" Hắn cười chọc ghẹo cậu. "Bảo, cậu có răng khểnh ?" Tú hỏi, giờ cậu mới để ý, hắn có một chiếc răng khểnh bên phải. "Giờ cậu mới biết ?" "Ừm, xin lỗi. Giờ tôi mới thấy." "Cậu... Thật là..." "Cậu cười với chiếc răng khểnh và mái tóc nổi bật thế này, thật sự rất đẹp trai." Cậu nói, giọng đều đều, khuôn mặt vẫn không bộc lộ cảm xúc. "Cậu...thẳng thắn ghê gớm." "Ừm, mà không phải trường cấm nhuộm tóc sao ?" "Tôi là trường hợp đặc biệt mà, ha ha" "À, trả tiền..." "Ngồi im đấy ! Cấm cậu di chuyển, cậu mà dám nhúc nhích, tôi vác cậu tiếp đấy." Nói rồi hắn quay lưng đi nói chuyện với quản lí. Tú nghe lời hắn ngồi im một chỗ, cậu sợ lại giống lúc nãy, mất mặt chết mất. "Em là Tú ?" Andrew (anh thợ cắt tóc tóc vàng cắt undercut) hỏi. "Vâng." "Hẳn là quan hệ giữa em và Bảo khá tốt nhỉ ?" "Bình thường." "Đây là lần đầu Bảo dẫn người đên đây, cũng là lần đầu anh thấy cậu ấy cười chân thành thế." "... Sao lại nói với em ?" "Không có gì. Chỉ là anh hi vọng em có thể tốt với cậu ấy một tí. Cậu ấy đã có 1 quá khứ không mấy tốt đẹp, khá là rắc rối nữa. Vậy nên..." "Em biết rồi. Anh không cần nhắc. Chúng em vốn dĩ vẫn là bạn tốt." Tú nhìn thẳng vào mặt Andrew, nói không chút do dự, khuôn mặt vô cảm nhưng ánh nhìn kiên định và sắc bén hơn. Andrew khẽ sững trong 1 giây, rồi anh bật cười. "Tú, về thôi." Bảo gọi, kéo tay cậu đi. 2 người vừa đi vừa nói chuyện. "Cậu nói gì với Andrew thế ?" "Linh tinh thôi." "Linh tinh là sao chứ ?!" ........................
"Bảo này, có vẻ chú đã tìm được người bạn thật sự của mình rồi đấy nhỉ ?" Andrew khoanh tay cười.
|
Thứ 2, 5h30 sáng.
Chuông báo thức vang lên, Tú với tay tắt. Nằm thêm vài giây, cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt. Cậu mở rèm cửa, những tia nắng ban mai khẽ len lỏi vào căn phòng tối om của cậu, trải dài khắp người cậu. Tú tỉnh ngủ, cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào hôm nay nhỉ ? Cậu tự hỏi, rồi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
6h15
Tú đến lớp, Bảo đã ngồi sẵn từ bao giờ. Thấy cậu, hắn cười, bảo rằng đã chờ cậu lâu rồi. Cậu vẫn thờ ơ như thường, chỉ ừ rồi tiếp tục lấy sách ra đọc, lần này là một cuốn sách về chiêm tinh, cậu cảm thấy khá hay. Những hành động nhỏ nhặt nhưng qua mắt hội hủ nữ của lớp lại trở thành những viên đường lớn, tiếp sức cho cả ngày học. Ánh đến lớp. Nhỏ trông khác hoàn toàn, mái tóc dài suôn mượt trở thành mái tóc ngang lưng cắt tỉa theo từng lớp. Trông nhỏ đẹp và người lớn hơn hẳn. "Ánh, bà cắt tóc sao ?" Tú hỏi. "Ừ, thế nào ? Hợp chứ ?" "Được, nhưng tại sao ? Chẳng phải bà quý bộ tóc dài kia lắm sao ?" "Bữa nay tự dưng quan tâm tui vậy, ha ha. Người ta bảo con gái thất tình nên thử đi cắt tóc, thay đổi bản thân, tui cũng muốn thử." "Bà thất tình sao ?" "Ừm..." Ánh cười buồn. Trông nhỏ không giống thường ngày chút nào, có chút trưởng thành và...buồn hơn. Những người thất tình đều như thế sao ? Vậy thì Tú không muốn yêu đâu, thà đọc sách còn vui hơn. Quả nhiên sách vẫn là lựa chọn tốt nhất.
"E hèm, các bạn chú ý !" Vy (lớp trưởng) gõ thước. Cả lớp im lặng. "Như đã biết, chúng ta chỉ còn 2 tháng nữa là thi, vậy nên tháng sau, nhà trường quyết định mở một buổi ăn chơi, nhằm giúp học sinh bớt căng thẳng trước khi thi. Mỗi lớp lựa một chủ đề, sau đó cùng thực hiện. Nhà trường sẽ chấm điểm từng lớp. Lớp đạt giải nhất sẽ được 500 nghìn, giải nhì 300 nghìn, giải ba 100 nghìn. Lớp chúng ta sẽ làm gì đây ?" Vy hào hứng. Cả lớp cũng ồ lên, những tiếng xì xào bắt đầu, mọi người cùng bàn tán. "Tui đề nghị làm nhà ma !" Một bạn nam hồ hởi. "Năm ngoái chúng ta làm rồi, đổi đi !" Vy lắc đầu. "Vậy hợp xướng thì sao ?" Một bạn nữ đứng lên nói. "Không được, lớp ta quá ít người biết chơi nhạc." Vy lớp trưởng tiếp tục lắc đầu. "Vậy hát tập thể đi ?" Một bạn nam khác. "Không được, quá bình thường." Lớp trưởng lắc đầu lần 3. "Aasshh, Vy quả bí, cái gì cũng không được, ngon thì tự nghĩ đi !" Một bạn nam bực bội. "Cái gì mà Vy quả bí hả ?! Thích vào sổ, thành người nổi tiếng không ?" Vy lườm, bạn nam im bặt không dám ho he. Gì chứ lớp này sợ nhất là vào sổ lớp trưởng, mặc dù giáo viên chủ nhiệm của họ khá trẻ, nhưng đặc biệt hung dữ, ai vi phạm đều bắt phạt thực nặng (trừ Bảo, hắn là trường hợp đặc biệt, từng đánh giáo viên nên không ai dám đụng). "Thôi được rồi, nếu đã thế lớp trưởng này đề nghị diễn kịch ! Thế nào hả ? Hahaha." Vy hất mặt cười. "Không được, quá tốn kém." "Phải học lời thoại nữa." "Đồ đâu mà mặc." "Diễn vở gì chứ ? Kịch bản cũng chẳng có." "Im hếttt !!! Chị đây lo hết !! Ok, mấy cưng chỉ việc diễn thôi." Vy đập thước rầm rầm. "Ài... Thì ra là muốn diễn kịch." "Vậy mà bày đặt hỏi ý kiến bọn này." "Bà màu mè quá đấy." "Thế giờ sao ? Có muốn diễn không ?" Vy lườm. "Thì diễn, nhưng vở gì đây ?" Một bạn nữ hỏi. "Hè hè... Rồ mế ô và Chú li ẹt. Tui có kịch bản và lời thoại sẵn rồi nè." Vy cười, giơ 2 tay chữ V. "Bọn tui không diễn đâu, phải phân vai lằng nhằng lắm, chọn cái gì đơn giản đii~" Cả lớp lại nháo nhào lên. Vy lớp trưởng đành phải dùng hạ sách, cũng chính là mục đích chính của cô nàng. "Mấy bạn thân mến, mấy bạn có muốn biết nhân vật chính là ai không ? Romeo sẽ do Thiên Bảo đóng, còn Juliet sẽ do Minh Tú đóng. Thế nào hả ? Có ai tham gia không ?" Vy cười nửa miệng. Các bạn nữ cùng một số bạn nam (toàn hủ :v) đồng loạt giơ tay. "Chờ đã, tại sao tui phải đóng Juliet ? Tui là con trai mà." Tú đang đọc sách nghe tên mình liền ngẩng lên. "Có sao đâu ! Cậu hi sinh vì lớp tí đi !" Vy lớp trưởng cười. "Phải đó, phải đó !" Mọi người cũng hùa theo. "Tui không giả nữ đâu." Tú vẫn thờ ơ cúi xuống đọc sách tiếp. "Thôi mà Tú ! Ông đóng đii~ Tui là tui muốn diễn vở này lâu rồi, ông cố gắng chịu thiệt một chút đóng đi, cho tui đóng ké nữa~" Ánh bàn trên quay xuống lắc lắc tay cậu năn nỉ. Tú vẫn bình thản nói không là không. "Hừ, đã thế thì... Bạn Lê Minh Tú, không biết đoàn kết, gây mất trật tự cho các bạn cùng lớp, không biết nghĩ cho mọi người, phạt hạ hạnh kiểm và vệ sinh lớp đến hết năm học." Vy lớp trưởng nói to, vừa nói vừa viết vào sổ lớp trưởng. Hạ hạnh kiểm sao, chuyện này không phải đùa đâu. Chỉ là một buổi diễn kịch nhỏ thôi mà... Cậu đành gật đầu đồng ý. Tú tham gia, đương nhiên sao có thể vắng Bảo được. Và kết quả, đa số thắng thiểu số, lớp 10A6 quyết định diễn kịch, vở Romeo và Juliet. Phân vai như sau : Romeo Montague : Vương Thiên Bảo. Juliet Capulet : Lê Minh Tú. Cha Lawrence : Hoàng Minh. Mercutio (bạn Romeo) : Đinh Ngọc Ánh. Tybalt (anh họ Juliet) : Trần Ái Vy. Bá tước Paris (chồng chưa cưới của Juliet) : Trương Hạ Phong Vú nuôi của Juliet : Vũ Linh. Bố và mẹ Romeo : Trần Quốc Đạt và Nguyễn Triệu Linh. Bố và mẹ Juliet : Bùi Minh Tiến và Đặng Ngọc Yến. Người dẫn chuyện : Lương Kim Chi. Còn lại là nhân vật quần chúng. "Mọi người về nhớ học thuộc lời thoại nhé !" Vy "Tybalt" nhắc nhở, miệng cười ngoác đến mang tai. (Tâm hồn của hủ thật đáng sợ...)
***
Tối, tại nhà Bảo.
"Tú, Tú ! Học xong ta có thể tập thoại chứ ?" Bảo hào hứng. Lần đầu hắn thấy thích diễn kịch như vậy, có lẽ vì diễn chung với Tú chăng ? Ai chà... Họ quả đúng là bạn tốt mà, cảm nhận của hắn không bao giờ sai. "Nếu cậu có thể giải đề tôi đưa ra sớm thì cùng tập." Tú nhẹ nhàng để tờ đề dài 4 mặt A4 trước mặt Bảo. Đề này chính là đề thi năm ngoái và năm kia gộp lại, đã làm chắc chắn mất ít nhất 2 tiếng. Lúc đó sẽ không tập kịch được nữa. "Okay, không thành vấn đề." Hắn cười, lấy tờ đề và bắt đầu giải. Trong khi đó, Tú cầm qua kịch bản đọc một chút.
1 tiếng sau, hắn đã hoàn thành xong hết và đưa cậu chấm, khuôn mặt cười nhăn nhở. Cậu ngạc nhiên, hắn ta làm đúng hết, chỉ bị trừ điểm lỗi vặt như trình bày thôi. 97 điểm... Hoàn thành trong một tiếng. Rốt cục hắn đã làm sao vậy ?? "Ngạc nhiên phải không ? Hì hì, mấy ngày nay tôi toàn tự nhốt mình trong phòng để ôn lại kiến thức ấy mà. Mấy cái này tôi có từng làm thử hết rồi. Lê Minh Tú, vụ cá cược, cậu thua chắc rồi." Hắn cười đểu. Cậu khẽ nuốt nước bọt, giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể. Chỉ là môn Vật Lý, còn rất nhiều môn khác nữa mà, không được lung lay. "Được, vậy tập kịch thôi."
|
11A6 mà mình viết nhầm, cho mình xin lỗi nha TvT
|