Chuyện Tình Mọt Sách Và Lưu Manh
|
|
Tan học, tên Bảo liền chạy biến đi đâu đó, Tú định gọi, nhưng bị nhỏ Ánh kéo về nên thôi. "Tú ~~ biết gì hơm ~ Ở đường X mới mở một quán trà sữa á, giá hạt dẻ mà chất lượng cực kì, tui với ông đi uống đi" Ánh vừa nhảy tưng tưng vừa lôi xềnh xệch Tú đi. "Thì bà tự đi uống đi, kéo tui đi làm gì ?" "Ờ thì... Ông là bạn tui mờ, đi một mình chán lắm, kéo ông đi chung cho vui~ hí hí" "Nói đại là hết tiền, muốn ăn ké tui cho rồi." "Sao ông có thể nói tui như thế chứ ?!? *nói lớn* Mặc dù nó đúng là như thế... *nói nhỏ*" "Rành quá mà." Tú mặt than không để ý nữa mà tiếp tục đọc sách. *** "Ê Tú... Kia...không phải là Bảo sao ?" Đang đi thì Ánh chợt dừng lại, giọng nói lại tự nhiên có chút run run, đôi mắt nhìn ra xa. Tú nghe vậy liền bỏ sách xuống, nhón người lên nhìn (2 đứa đang đi Xmen, Tú ngồi sau chứ không phải Tú lùn hơn đâu nha). Một người con trai sơ mi trắng đang một mình đánh với 10...à không, 20 tên tính cả những kẻ đang nằm đổ gục dưới đất nữa. Đôi mắt hắn đục ngầu, ngoài sự chết chóc thì không còn gì cả. Có kẻ lấy dao định đâm hắn, nhanh như cắt, hắn quay lại, nắm lấy con dao và đấm một phát thẳng vào bụng tên kia. Tay hắn máu chảy không ngừng, nhưng hắn dường như không thấy đau mà còn đánh hăng hơn nữa. Người ta lấy gậy đập hắn, hắn quay lại, nhếch môi rồi đấm vào mặt tên đấy thật mạnh, sau đó lấy gậy của tến đấy và đập mấy tên khác. Chỉ 15 phút, hắn đã xử gọn mười tên. Những tên không còn đủ sức kháng cự thì xin tha mạng, bọn chúng khóc lóc, van xin, nhìn mà thảm, những tên còn chút sức lực liền bò lê bò lết, dùng hết sức bình sinh mà thoát khỏi đây. Những tưởng thế là xong, nhưng không, hắn nhếch mép, dẫm thật mạnh vào cái tay đang nắm ống quần hắn, dẫm mạnh rồi di di. Ánh mắt hắn, lạnh lùng, tàn nhẫn, thêm cả sự khinh thường, như muốn nói rằng nhưng kẻ dám chống đối hắn Phải.Chết. Hắn cầm con dao, đưa qua đưa lại, ánh mắt sắc lạnh đầy chết chóc, hắn nhếch mép, nói gì đó, rồi đưa con dao xuống, rạch tay từng tên một. Những tiếng thét chói tai vang lên, cả 2 không dám nhìn nữa, Ánh gần như đã rơi nước mắt, Tú không thể tin vào mắt mình. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn ! Sao hắn có đủ can đảm để làm như vậy chứ ? Hắn không phải chỉ mới là học sinh cấp III thôi sao ?! Ánh quay đầu xe, đi về. "Tú à, ông... về nhà ông hay về nhà cậu ta ?" Ánh hỏi, nhỏ đã bình tĩnh hơn một chút. "Hôm nay thứ mấy ?" "Thứ 6, nhưng..." "Không nhưng nhị gì cả, bà biết phải đưa tui về đâu rồi đó." "Ông... không sợ sao ? Cậu ta..." "Không sao. Hắn sẽ không...làm gì tui." Nghe Tú nói thế, Ánh zỉn xe, đưa cậu về căn biệt thự ấy. "Không sao. Hắn sẽ không...làm gì tui" thực chất chỉ là nói dối. Tú thực sự không biết hắn có làm gì cậu không. Trước giờ, cậu toàn gây thù chuốc oán với hắn, nghĩ lại cậu to gan thật. Hắn rạch tay người khác với khuôn mặt vô cảm như vậy, bỏ ngoài tai mọi tiếng hét đau đớn... Thật đáng sợ... *** Cộc, cộc "Ai vậy ?" Tú nhìn ra phía cửa. "Tôi, học trò của cậu đây. Tôi vào được chứ ?" Giọng nói trầm vang lên. "Không ! Cậu...Cậu muốn nói gì thì nói ngoài đó đi. Tôi...Tôi đang thay đồ !" Tú viện cớ, thực chất cậu đang ngồi trong góc đọc sách. Cứ nghe tiếng hay nhìn thấy hắn ta, cậu lại nhớ đến khuôn mặt lanh tanh chiều nay. "Ờ, tôi chỉ muốn hỏi sao cậu không xuống ăn cơm ?" "Tôi...không đói." "Cậu chắc chứ ?" "Tôi...Chiều nay tôi đi ăn với Ánh rồi." Không có tiếng trả lời. Hắn ta đi rồi sao ? Tú thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng không hiểu sao có chút buồn. "Cậu không qua dạy kèm gia sư cho tôi sao ?" Giọng nói ấy lại vang lên. Tú giật mình, chưa đi ? "Tôi... thấy hơi mệt, cho cậu nghỉ hôm nay. Muốn làm gì thì làm." Ngoài cửa lại tiếp tục im lặng. Một lúc lâu sau, hắn hỏi, giọng trầm đi nhiều phần : "Cậu là đang tránh mặt tôi phải không ?" Tú im lặng. Cậu nhớ lại con người chiều nay, đôi mắt đục ngầu đáng sợ và những hành động tàn nhẫn ấy. Cứ nghĩ đến là cậu lại không dám nhìn hắn ta. Rầm Hắn đạp cửa, cánh cửa văng ra. Tú giật mình nhìn lên, không khỏi sững sờ.
|
"Cậu...sao lại tránh mặt tôi ?" Hắn nhìn cậu, tay đưa lên định đụng vào cậu. Chợt vai cậu khẽ run lên, tay hắn lơ đãng trong không trung một hồi, rồi buông thõng. "Cậu...sợ tôi ?" Hắn nói, giọng trầm đi, nghe mà thật buồn. "Tôi..." Tú nhìn hắn, tự nhiên cảm thấy có lỗi. Bảo nhìn cậu, đôi mắt hắn trùng xuống nhiều, đôi mắt tràn đầy cô đơn và lo sợ, khác hẳn với chiều nay. Hắn như con cún đáng thương bị chủ bỏ rơi vậy, khiến Tú không thể bỏ mặc được. "Tay cậu... không sao chứ ?" Tú nhìn vào tay Bảo. Hắn không băng bó gì cả, chỉ dán mỗi miếng băng keo cá nhân. "À... Ừ..." Bảo nhìn xuống tay mình. "Lây hộp y tế sang đây, tôi băng lại cho đàng hoàng rồi chúng ta bắt đầu học." Tú thở dài. Mặc dù cậu ta rất đáng sợ, nhưng nhìn vào đôi mắt tha thiết nỗi buồn và cô đơn kia, cậu như bị đánh gục. "Hả ? À, Ừ ! Tôi đi lấy liền đây !" Hắn mừng rỡ, nói nhanh rồi chạy đi ngay, như thể sợ cậu đổi ý vậy. Thật là... Trẻ con quá đi mà. Tú nhìn theo hắn "Vương Thiên Bảo, rốt cục đâu mới là con người thật của cậu ?" ***
|
Aaa tg trở lại r! Chắc tui mừng đến chết mất
|
Mấy hỗm rài ta toàn mai danh ẩn tích, đi đọc chùa là chủ íu ^~^ . Hôm nay thấy nàng hoạt động lại nên ta liền trồi lên cho nàng 1 comt đây này. Comt comt comt comt...
|
"Hôm nay ai trực nhật vậy ?" Vy- Lớp trưởng lớp 11A6 hỏi. "Tú với Bảo đó !" Một bạn nam nào đó trả lời. Mấy đứa trong lớp ồ lên. Ai chả biết dạo này tình cảm của cậu và hắn cực kì tốt chứ, đi đâu cũng dính lấy nhau, cứ như hình với bóng. "2 người đó đến chưa ?" Vy hỏi, lòng thầm tung bông "Yesss, tuyệtt !! Ta biết rồi sẽ có ngày này mà~ Trái tim hủ nữ bé bỏng của ta cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến 2 bạn trẻ thế này thế nọ ngoài đời thực >v< tung hint đi, bắn tim từa lưa hột dưa đi~~" "A, đến rồi kìa." Một bạn nữ chỉ ra phía cửa, mọi người đồng loạt nhìn ra, Tú và Bảo vừa đến còn chưa hiểu mô tê gì. "Nhìn cái méo gì mà nhìn hả ?!" Bảo bực bội. Mọi người đồng loạt quay đi hướng khác làm việc của mình. "Bảo, nói chuyện đàng hoàng chút đi." Tú khẽ nhíu mày. "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Quen miệng ấy mà." Bảo cười khì. "Cái bầu không khí ấy là sao đây hả ??????" Đây là suy nghĩ của cả lớp khi thấy cảnh này với mắt chữ O và cằm rớt xuống đất. "Này, hôm nay đến lượt 2 cậu trực nhật đấy." Vy điềm nhiên nói, nhưng không ai biết được trong lòng cô nàng đang gào rú thế nào, miệng không kiềm được mà ngoác đến mang tai. "Lớp trưởng... Có vẻ hơi lạ...?" Tú hơi nhíu mày, nhưng liền lắc đầu, chắc có lẽ cậu đã nghĩ nhiều rồi. "Tú à, sao vậy ? Chóng mặt hả ?" Bảo hỏi khi thấy cậu lắc đầu. "Không sao. Cất cặp rồi đi trực nhật thôi." Đây chỉ là một cuộc đối thoại bình thường, nhưng qua mắt các thần dân lớp này thì nó là một cuộc đối thoại vô cùng vô cùng tình cảm. Bảo nhìn Tú đầy trìu mến lo âu, đỡ lấy Tú nhẹ nhàng và hỏi một cách lo lắng "Em chóng mặt hả ?" Tú dựa vào ngực Bảo lắc đầu "Không sao, em ổn. Chỉ là nghĩ đến việc được trực nhật cùng anh cũng đủ làm em xao xuyến đứng không nổi. Chúng ta mau cất cặp rồi làm thôi..." * Lưu ý : Đây chỉ là tưởng tượng của lớp 11A6. (Một cái lớp toàn hủ :)) ("Sức sát thương quá nặng, nhưng không sao, là một hủ nữ dày dặn và chân chính, ta vẫn chịu được." Suy nghĩ của các bạn hủ nữ 11A6.) *** "Cậu... Ngồi im đó giùm tôi đi. Đúng là đồ công tử nhà giàu, giặt cái khăn cũng không được, lau cái bảng cũng không xong, quét nhà cũng không biết." Tú thở dài cằn nhằn. Hôm nay cậu và hắn trực nhật, cậu bảo hắn đi giặt cái khăn lau bảng để cậu quét lớp. Hắn giặt mất 5 phút, đem lên, khăn lau bảng ướt nguyên. Cậu hỏi hắn thì hắn bảo hắn sợ bẩn, hắn bỏ cái khăn xuống bồn, xả nước rồi cầm một góc khăn đem về lại. Không thèm vò, không thèm vắt, vậy mà mất 5 phút ! Cậu đành đem đi giặt lại. Giặt xong, cậu bảo hắn lau bảng để cậu quét lớp tiếp. Cậu quét được gần hết lớp, quay qua nhìn hắn xem thế nào. Và thật bất ngờ... Nãy giờ mới được có 1 góc bảng !! Còn cái cách hắn lau thì... Chỉ muốn đấm một phát. Hắn bảo hắn sợ bẩn, với lại khăn mới giặt, ẩm ẩm cầm vào cứ dính dính khó chịu nên hắn lấy cây thước, bỏ khăn lên đầu thước rồi di di lau bảng, có điều cái khăn cứ bị rơi xuống, hắn phải lấy thước hớt lên rất cực khổ đó~ Nghe hắn nói, cậu thiếu điều muốn đấm thẳng vào mặt hắn một phát, lần đầu có người có thể làm cậu bực vậy. Vậy mà hắn còn nhõng nhẽo, nói cậu không khen hắn thông minh thì thôi, lại còn mắng hắn vô dụng, hắn bảo chính cậu mới là thứ mọt sách vô dụng, thử hỏi xem hắn bị ăn đánh là đúng hay sai chứ. Cậu đành quắc hắn lại, chỉ sơ qua cách quét lớp, rồi lên lau bảng, để hắn quét nốt phần còn lại. Phù, cái bảng to kinh, vậy mà một mình cậu có thể lau hết và nhanh như vậy, xem như là thể trạng không yếu lắm đi. Chắc hắn cũng quét lớp xong rồi, cậu quay sang nhìn. Và thật bất ngờ một lần nữa... Hắn quét kiểu gì mà cả nửa lớp toàn bụi là bụi. Công sức quét của cậu... tan thành mây khói hết rồi... Cậu đành bảo hắn ra ngồi để cậu quét lại. Đúng là vô dụng... Quá vô dụng... "Tôi... Tôi cũng đâu biết... Mấy cái này nó rắc rối vậy chứ... Trước giờ tôi có làm đâu... =3=" "Không biết ở đó mà sám hối đi ! Còn cãi ?" Tú quay lại nhìn cậu, điệu bộ bình thản thường ngày nhưng sát khí toả ra xung quanh. "Tôi... Đâu có cãi... Chỉ là giải thích thôi mà..." Bảo cố nói. "Hả ?" Tú gằn giọng, sát khí toả ra ngùn ngụt. "Không... Không có gì... T^T tôi đang sám hối đây..." Bảo nói như mếu, khuôn mặt đến là thảm thương. Một lần nữa 11A6 lại ảo tưởng, hint bắn tung toé, hủ nữ không ngừng gào thét trong tâm.
|