|
|
Hóng a tg . Ta hóng , hóng ... Hóng ... H ... óng ... ZZZ ...Zzzz ! * Ngủ gục *
|
Hôm nay Ánh không đi học. Tú hơi lo, cậu gọi điện nhưng nhỏ tắt máy, nhắn tin cũng không hồi âm. Cậu định tan học sẽ đi qua nhà nhỏ xem sao. Chợt tin nhắn của nhỏ hiện lên : "Tui ổn. Gọi nhiều quá đó mọt sách. Ngày mai tui sẽ đi học bình thường mà. Nhớ chép bài đầy đủ rồi cho tui mượn vở đó ~ Có gì giảng bài cho tui luôn nghe~ Thương ông nè " Ổn cái gì chứ ! Nhỏ chắc chắn là không ổn. Nghỉ học không phép, mặc dù Tú đã bao che cho nhỏ, nhưng mẹ nhỏ mà biết thì sao chứ ! Đây là lần đầu nhỏ nghỉ không phép như vậy ! Thật sự là có chuyện gì chứ ?! "Tú !" Bảo gọi lớn "Làm gì cứ nhìn chăm chăm cái điện thoại thế ?" "Không có gì." Cậu nhìn lên, cất điện thoại vào ngăn bàn. "Thôi kệ đi. Nè ăn không ? Tôi mới mua đó." Hắn đưa bịch đồ ăn trước mặt cậu. "Không, tôi ngủ một chút, giáo viên vào thì gọi tôi dậy." Tú nằm ụp xuống bàn. Chỉ tại cái tên bên cạnh mà cậu đã phải tiêu hao rất nhiều năng lượng vào sáng nay, giờ phải nạp lại đã. "À nè..." Bảo quay lại "Ngủ rồi sao..." Bảo vừa ăn vừa nhìn Tú ngủ mà mỉm cười "Quả nhiên không có đôi kính đó mới đẹp mà... Lông mi dài thật... Dễ thương... " *** Bầu trời xanh ngắt, mùi nước biển mằn mặn,ánh nắng nhàn nhạt, gió nhẹ nhàng thổi qua, cảm giác thật dễ chịu. Ánh khẽ nhắm mắt tận hưởng. Lâu lâu trốn học một bữa, cảm giác thật mới mẻ nhỉ... Mẹ nhỏ mà biết chắc cạo đầu nhỏ luôn quá, hahaa... Cười gì chứ... Giả dối thật đấy. Nhỏ tự cốc đầu mình. Nhỏ đưa tay lên ngang tầm mắt, che đi ánh mắt trời nhàn nhạt ấy. "Giá như...có thể che khuất được anh nhỉ...?" "Ha ha. Có thể sao ? Anh to lắm đấy nhé ~" Giọng cười quen thuộc mang lên, mang chút trẻ con châm chọc. "Sao anh biết em ở đây ?" "Hừm... Giác quan thứ 6 chăng ? : v" "Ha ha, anh là đồ ngốc chắc ? Anh không có cái thứ như vậy đâu. " "Ai bảo không có chứ ?" "Nếu có... Anh đã biết tình cảm em dành cho anh, không phải đợi đến khi em tỏ tình... rồi từ chối như vậy... Sẽ không để em nuôi dưỡng tình cảm này lớn như vậy..." Ánh nói, đôi mắt long lanh như sắp khóc, nhưng khuôn miệng vẫn nặn ra nụ cười méo mó. "Ánh... Anh...xin lỗi. Lẽ ra... anh phải nói em ngừng lại ngay từ đầu mới đúng... Anh đã giả vờ không biết, vì anh không nghĩ em lại nghiêm túc thế này." "Anh...tàn nhẫn thật đó... Lê Huy Hoàng..." Một giọt nước mắt lăn dài, nhỏ đưa tay quệt đi. Hoàng ngồi im lặng bên cạnh. Một cô nhóc xinh xắn như Ánh, ai mà không thích chứ, chỉ là anh đã có người mình thích rồi. "Người anh thích...là Tú phải không ?" Ánh nhìn lơ đãng hỏi. "Em...biết sao ?" "Em đã luôn quan sát và dõi theo anh. Ánh mắt anh nhìn Tú không phải là ánh mắt một người anh trai dành cho em trai, mà ánh mắt dành cho người mình thích, cả những hành động bao bọc yêu thương thái quá của anh nữa." "Ha ha... Dễ bị lộ vậy sao ?" "Anh với Tú... không phải là anh em sao ?" "Tú không phải em ruột anh... à không, chính xác hơn thì anh không phải anh ruột Tú. Anh...chỉ là con nuôi thôi." Ngừng lại một chút, Hoàng nói tiếp "Cơ thể mẹ khá yếu ớt nên không thể mang thai được, vì vậy đã nhận nuôi anh. Tuy nhiên mong muốn có được một đứa con, mẹ đã mang thai, đó hẳn là một kì tích. Nhưng bác sĩ lại cực kì phản đối, vì không thể đảm bảo mẹ sau khi sinh có thể hồi phục lại. Và... mẹ đã mất sau khi được ôm Tú." "Em...đã không biết... Em đã từng rất ghen tị với Tú..." "Nhưng không phải em là người duy nhất chịu làm bạn với Tú sao ?" "Mặc dù ban đầu là vì anh... Nhưng sau đó, em thật sự thích làm bạn với cậu ấy." Ánh cười. Nhỏ đứng dậy, khẽ phủi quần "Mặc dù em là hủ nữ, rất thích các cặp đôi nam nam, nhưng em vẫn là con gái, và em sẽ không từ bỏ người mình thích đâu ! Em sẽ khiến anh phải nhìn em !" Ánh nói, rồi chạy đi. Tâm trạng nhỏ đã tốt hơn một chút, ít nhất Hoàng cũng đã chịu kể một chút về anh ấy, điều mà chỉ có mình nhỏ và Hoàng biết, Hoàng cũng không có vẻ gì là ghét nhỏ cả. Mặc dù mới bị người mình thích, cực kì thích, thích từ cuối năm lớp 9 từ chối hôm qua khiến tâm trạng nhỏ cực kì tệ, đến nỗi hôm nay chẳng muốn đi học, nhưng nhỏ sẽ không từ bỏ, sẽ cố gắng hơn, bởi anh ấy đã mở lòng với nhỏ một chút (xíu). "Cứ tự nhiên. Hà...Chắc có lẽ tí phải đi đón Tú thôi ~~" Hoàng vươn vai. Chỉ có Tú... mới là đáng yêu nhất thôi. Một hình ảnh xoẹt qua trong tâm trí anh. "Cảm ơn anh. Anh đã thay mẹ chăm sóc em. Chắc anh đã rất vất vả nhỉ ? Thật sự em cảm thấy rất may mắn khi có anh làm anh trai em. Hai chúng ta hãy cùng chăm sóc nhau nhé." Câu nói cùng nụ cười hiền hòa của một cậu bé lớp 3 dường như đã khắc sâu trong tâm trí Hoàng.
|
|