- Lâu không chồi lên chả biết còn ai nhớ mị không :vv Cũng gần 1 năm rồi, toy nhớ toy viết chap đầu tiên là vào mùa hè năm ngoái bây giờ cũng sắp đi học ở trưởng cmnr =))) Chơi ơi tại lúc đó bí ý tưởng quá nên toy ngừng viết / ^ \ Bây giờ viết lại chắc mọi người phải đọc lại từ đầu vì chả còn nhớ chuyện gì dù đã từng đọc :)) thôi cố gắng nhé :vv Toy cũng phải đọc lại đây này hãy thương xót toy đi .__. Có chi tiết nào không đúng thì cũng bỏ qua cho toy nhé =)))
Chap 31.
Nhiều ngày sau đó, dù hai người đã tìm được ngôi làng dưới chân núi gọi điện thoại về dinh thự nói mang người lên đón và cả hai hiện đang an toàn ở biệt thự riêng của Hoàng Long nhưng Hoàng Long bị Dương Thiên bơ thẳng mặt, anh nói gì làm gì cậu đều không quan tâm, anh làm mọi cách có thể để gây chú ý với cậu nhưng đáng tiếc Dương Thiên luôn chỉ làm khuôn mặt cùng điệu bộ ''I don't care. Anh làm gì mặc anh.''. Hoàng Long muốn khóc mà nước mắt cứ chảy ngược vào trong. Hoàng Long hoang mang đây có phải là tình tiết ngược nam chính trong các câu chuyện thần thánh hay không, anh thật sự đau lòng quá, người thương coi anh như bốc hơi khỏi mặt đất rồi.
Dù nói là người thương nhưng Hoàng Long anh cũng như Dương Thiên chưa bao giờ nói một từ ''yêu'' với đối phương, nhưng anh không quan tâm vì anh biết lời hẹn ước đẹp nhất không phải anh yêu em mà là mãi mãi ở bên nhau, anh chỉ cần hiện tại và tương lai, Dương Thiên cùng mấy đứa nhóc có thể ở bên anh dù có tận thế thì mọi chuyện vẫn ổn.
Một buổi chiều bình lặng trong vườn. Nắng nhạt nhoàng trải dài lên khu vườn hoang vắng, tiếc róc rách từ bể phun nước cùng tiếng xào xạc của lá cây trong gió tạo nên một bản hòa âm dịu dàng.
Dương Thiên an nhàn ngồi trên chiếc xích đu trong vườn cùng Gia Huy, cậu nhóc đang ngủ ngon lành trong tay Dương Thiên. Dương Thiên nhẹ nhàng mỉm cười vuốt mặt Gia Huy, không biết vì lý do gì, cậu thấy đứa nhóc được sinh ra từ cái bọc bí ẩn kia lại giống Hoàng Long đến như thế, nếu không phải vì cái kén dị thường kia có lẽ Dương Thiên đã nghĩ Gia Huy là con riêng của Hoàng Long, và cậu cảm tạ trời phật vì không phải như thế. Nhớ đến Hoàng Long Dương Thiên lại cảm thấy lo lắng, cậu làm bộ làm tịch giận dỗi Hoàng Long nhiều ngày như thế không biết anh có cảm thấy chán nản không nữa, từ sau vụ lộn xộn kia trở về mọi việc đều trở nên êm xuôi hơn cậu lại thấy như thiếu thiếu cái gì đó, có lẽ, là những lúc hai người cùng làm việc. (t/g: không phải làm việc như mọi người đang nghĩ đâu ' 3 ' ai đang trong tối thì tự bép đê)
Ngày thường như thế này sẽ không có việc gì làm, lặp đi lặp lại cũng chỉ hết ăn chơi rồi ngủ khá chán ngắt, mọi người đều trở về với công việc của một nhà văn và biên tập viên, ngoại trừ Dương Thiên ngoài beta lại chính tả ra thì mọi người đều tất bật với công việc của mình.
- Cậu không lo làm việc đi sao cứ ngồi thừ ra như người mất hồn thế ? Công việc nhẹ nhàng lương cao mà còn lười !!
Thanh Tuấn cao giọng quát Dương Thiên khiến cậu đang ngồi nghĩ vẩn vơ bị giật mình kéo về thực tại.
- Cậu cũng đừng ở đó mà quát mắng người khác, lo làm tốt việc của cậu đi.
Hải Yến lên tiếng, cô không phải vì muốn giúp Dương Thiên, chỉ là cô không ưa cái tính làm cao của Thanh Tuấn, cô cực kỳ không có hảo cảm với cậu ta, chỉ nguyên cái mặt lúc bình thường của cậu ta cũng làm cô muốn phát tiết ngay rồi.
- Việc của tôi cần cô quản sao ? Con bitch lắm lời !! - Thanh Tuấn càu nhàu
- Tôi chỉ nhắc nhở cậu nếu cậu không muốn bị trừ lương. Còn nữa, người đẹp thì chưa đủ làm vừa mắt người khác đâu, xem lại cách sống của mình đi.
- Cô-
- Im lặng.
Hải Yến và Thanh Tuấn đang đến hồi gay cấn thì hai từ ''im lặng'' lạnh tanh đã dừng cuộc nói chuyện lại, cả hai đều bất ngờ quay ra nhìn Dương Thiên đang chằm chằm nhìn hai người.
Lại nữa, Thanh Tuấn lại được nhìn thấy đôi mắt đen đặc đầy sát khí kia, lại một lần nữa làm cậu lạnh sống lưng. Còn Hải Yến, đây là lần đầu cô thấy được ánh mắt này, dày đặc sát khí nhưng lại có vẻ thanh khiết rất lạ, không giống như đôi mắt của sát thủ, nó giống ánh mắt của loài cá mập, Hải Yến suy nghĩ, con người nhỏ bé này thật không đơn giản, phải dè chừng cậu ta.
- Xin lỗi, nhưng làm ơn im lặng, tôi không tập trung được. - Dương Thiên nhẹ giọng lại, gương mặt cũng trở nên hài hòa hơn
- Được rồi, làm việc tiếp đi.
- Xí !!
Cả 3 quay trở lại tiếp tục làm công việc của mình, chỉ riêng Hải Yến cứ chốc chốc lại quay ra nhìn Dương Thiên, cô nhìn thấy ở chàng trai thư sinh này có điều gì đó rất lạ thường, tưởng tượng như cảm giác chờ từng giây từng phút xem quả bong bóng xà phòng phát nổ giữa không trung để rồi biến mất và tan biến vào hư vô.
------------ Mới comeback nên các chế hãy để toy từ từ nhằn lại câu chuyện của mình đã :''3 Lần sau sẽ post nhiều hơn
|
- Toy mới còm bách và mọi người chả ai nhớ toy QAQ Chời ơi toy đau lòng quá mà TT ^ TT Comt truyện cho toy lấy động lực viết tiếp đi /____\
Chap 32.
Chiến tranh lạnh giữa Hoàng Long và Dương Thiên vẫn tiếp diễn nhiều ngày sau đó, một bên không biết mở lời xin lỗi làm sao cho phải, một bên lại không biết dối diện với người kia như thế nào, thành ra dù giận dỗi đã dập tắt từ lâu vẫn không thể công khai nhìn mặt đối phương.
- Này sao cậu không đi gặp ngài ấy ? – Lê Hân vừa sắp xếp lại sách trên kệ sách vừa hỏi Dương Thiên nhưng đáp lại cô chỉ là một dấu lặng từ phía Dương Thiên -…… - Tôi nói này, chắc có lẽ ngài đang rất nhớ cậu đấy, không phải cậu là người quan trọng của ngài sao ? -…Tôi không có. – Dương Thiên mang theo chất giọng đượm buồn trả lời, cậu rốt cuộc cũng vẫn không thể chống cự lại sợ hãi mà không thể đường đường chính chính đối mặt với Hoàng Long
Lê Hân chăm chăm nhìn Dương Thiên, sau đó nhẹ giọng :
- Cậu đang dối lòng, tôi biết cậu cũng tự bản thân nhận thức được tầm quan trọng của cậu trong lòng ngài ấy, bởi vì ngay từ cái khoảnh khắc cậu cứu thiếu gia Gia Huy ra khỏi cái kén quái dị ấy tôi nghĩ có lẽ cậu đã sớm có địa vị trong gia tộc này rồi. -….Xin lỗi, tôi về làm việc trước.
Đặt cuốn sách cuối cùng lên kệ, Dương Thiên chào Lê Hân một tiếng liền rời khỏi đó về phòng làm việc của mình, lại phải đối mặt với những trận cãi vã vô cớ của Hải Yến và Thanh Tuấn, nếu không phải vì chuyện xảy ra giữa mình với Hoàng Long thì ngày bình thường làm việc với bọn họ cũng đủ mệt mỏi rồi, cậu chỉ muốn bây giờ về nhà và ngủ một giấc, nhưng không phải nhà ở đây. Ngay buổi chiều ngày hôm đó, Dương Thiên quyết định rời khỏi biệt thự sau bao nhiêu ngày tháng ở đây, cậu sẽ về nhà và tận hưởng cuộc sống của một người bình thường.
Dương Thiên giao phó công việc chăm sóc Gia Huy và Thiều Vân cho các vú em, phân phó công việc cho từng người một rất rõ ràng, cậu muốn trong thời gian cậu không có ở đây hai đứa nhóc sẽ được chăm sóc kĩ càng. Nhân lúc Gia Huy và Thiều Vân ngủ say, Dương Thiên xách theo hành lý đã chuẩn bị trước đó ra khỏi biệt thự, hành lý mang theo chỉ đơn giản một cái balo đựng vài bộ quần áo cùng đồ dùng cá nhân.
Vừa ra đến cổng định gọi bảo vệ mở cổng thì Dương Thiên bất ngờ nghe được giọng nói cậu đã nhung nhớ bao ngày nay :
- Quay lại đi. – tiếng nói nhẹ nhàng của Hoàng Long phát ra từ bộ đàm trên cánh cổng -….. – Dương Thiên im lặng, không trả lời, nếu trả lời cậu sợ cậu sẽ không còn đủ can đảm để rời khỏi đây - Anh xin em, quay lại đi, ở lại cùng anh và mấy đứa con. -…Hừ ! Nực cười. – Dương Thiên cười khẩy đầy chua chát – Cái gì mà ở lại cùng anh và mấy đứa con ? Anh đang chế giễu tôi sao ?? Gia Huy là con của anh, còn Thiều Vân kết quả xét nghiệm AND còn chưa có, dựa vào cái gì lại lôi mấy đứa nhóc ra ? Anh còn không đủ nghĩa khí để đến đây kéo tôi ở lại thì lý gì tôi phải ở lại co chứ ? -…Anh xin lỗi, ở lại đi mà. – giọng Hoàng Long yếu ớt nghe như sắp khóc - Mở cổng ra, tôi sẽ trở về nhà, tôi còn người thân đang chờ tôi trở về. – Dương Thiên lạnh lùng - Anh không phải người thân của em sao ? - Anh ? Một chút máu mủ còn không có thì anh là gì của tôi ? Mở cổng cho tôi về. – Dương Thiên vẫn cương quyết đến cùng - Anh xin em, ở lại đi, em muốn anh làm gì cũng được, muốn anh dập đầu xin lỗi em một nghìn lần cũng được.
Giọng nói trầm thấp ấy không còn rè rè nữa, không còn phát ra từ bộ đàm trên cánh cổng nữa. Dương Thiên quay lại, cậu thấy Hoàng Long đang đứng ở phía sau mình, trên tay anh vẫn còn cầm chiếc điện thoại kết nối với bộ đàm, cậu thấy người anh ướt đẫm mồ hôi, cậu thấy anh thở dốc không đều. Có lẽ, anh đã chạy vội đến đây chỉ để ngăn cậu.
- Dương Thiên, quay lại đi em. – Hoàng Long bước tới, ôm Dương Thiên vào lòng thủ thỉ
Dương Thiên muốn đẩy Hoàng Long ra, cậu muốn đánh chết tên ôn thần này, nhưng cậu đã không xuống tay, cậu không thể kìm nén cảm xúc thêm nữa, những giọt nước long lanh như sao trời rơi xuống lăn dài trên gò má gầy gầy, Dương Thiên òa khóc, cậu khóc như một đứa trẻ chưa bao giờ được khóc. Cậu ôm Hoàng Long và khóc một trận long trời lở đất, khóc nhiều tới nỗi Hoàng Long muốn vác cậu cùng đi thay quần áo.
Khi mọi chuyện kết thúc cũng là cũng xế chiều.
Một hoàng hôn buồn mang mác như bao ngày cùng màu cam ấm áp của mình phủ lên khung cảnh ướt át đang diễn ra trước cổng căn biệt thự.
- Em sẽ ở lại chứ ? – Hoàng Long ôm Dương Thiên ngồi dưới gốc cây sồi gần cổng nhẹ nhàng hỏi - Em vốn chỉ định về nhà ít hôm cho đỡ nhớ thôi, ai dè anh lại làm quá lên như vậy. - Nhưng nếu anh không kịp thời đến đây thì em sẽ đi luôn đúng chứ ?
Dương Thiên bĩu môi, mọi chuyện đã qua rồi mà Hoàng Long vẫn dùng cái giọng đượm buồn đó nói chuyện với cậu, nhưng sau đó lại mỉm cười dịu dàng, đúng thật nếu như Hoàng Long không chạy hộc mạng đến tận đây kéo cậu ở lại có lẽ cậu đã rời khỏi đây thật, vì ở đây cuộc sống trong những ngày qua chỉ toàn một màu đỏ, nó khiến cậu mệt mỏi vô cùng.
- Thật sự em sẽ chỉ đi vài hôm thôi chứ ? – Hoàng Long vẫn không an tâm hỏi lại - Thật !! Hahaha – Dương Thiên cười lớn chọt chọt vào mặt của Hoàng Long – Anh bắt đầu giống ông già rồi đó, biết đâu trong thời gian tôi không ở đây ông lại léng phéng với cô nào rồi quên tôi thì sao ? - Không bao giờ có chuyện đó đâu !!! – Hoàng Long cao giọng tới nỗi muốn cả biệt thự này biết anh sẽ không bao giờ lãng quên Dương Thiên - Em nói đùa thôi, đồ tin người. - Chứ không phải chỉ tin em thôi sao !!
Sau đó Hoàng Long và Dương Thiên có một khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau. Trời chập choạng tối Dương Thiên tạm biệt Hoàng Long lên một chiếc xe mà Hoàng Long đã chuẩn bị cho cậu để về nhà. Dương Thiên mang theo xúc cảm vui vẻ và hạnh phúc về nhà mà vẫn không biết sắp có giông tố lớn xảy ra, đây sẽ là bước đầu tiên dẫn tới bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời cậu. Còn về phần Hoàng Long, dù đã giải hòa được với Dương Thiên nhưng anh vẫn còn một nỗi lo canh cánh trong lòng, vừa nãy anh đã không đủ can đảm để nói cho Dương Thiên biết, rằng anh được cha điều về trụ sở chính để tới một buổi xem mặt.
|