Máy bị mama lôi ra trường dính virut đến phá máy luôn, chiều nay em nó mới đy cài lại máy về, tất tần tật dữ liệu trong máy mất sạch sành sanh, mấy cái lưu trong ổ cứng thì may còn giữ lại được, còn mấy cái lưu ở folder bình thường thì…. :(((( số nhọ thấy ớn… Nếu tình tiết ở chap này không giống lắm với chap trước thì các cũng thông cảm bỏ qua cho em *dập đầu lạy tạ*
(Tiếp chap 29)
Bà cụ chăm chăm nhìn Hoàng Long đến nỗi gần như không chớp mắt, Hoàng Long cũng rất mặt dày mà chơi đấu mắt với bà. Hai người nhìn nhau một hồi lâu không nói, Thiều Vân ngồi trong lòng Hoàng Long cứ ngơ ngác nhìn hai người một già một trẻ ngồi nhìn nhau.
- Hai người không thấy mỏi mắt à ? Nãy giờ em chỉ đứng xem mà cũng đau mắt lắm rồi đấy !
Dương Thiên từ lúc nào đã đứng phía sau Hoàng Long vỗ bộp một cái vào vai anh. Hoàng Long quay lại mỉm cười ôn nhu với Dương Thiên, cánh tay không yên phận lại mò lên nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình của Dương Thiên.
- Mẹ !
Nhận thấy sự hiện diện của Dương Thiên, Thiều Vân đang từ ngoan ngoãn ngồi trong lòng Hoàng Long đã vội xoay người lại, tặng cho Hoàng Long một cụ thụi đầu gối vào đùi khá đau nhưng đối với Hoàng Long chắc gãi ngứa cũng chưa đủ lực. Dương Thiên nhìn Thiều Vân cười hiền, lại đung đưa Gia Huy đang túm chặt áo mình mà ngơ ngác nhìn mọi người trước mặt. Hoàng Long mỉm cười, vươn tay nhẹ lau đi vệt sữa trắng ngần còn đọng lại trên khóe môi Gia Huy làm Dương Thiên ngượng đến chín mặt, bà cụ nhìn một cảnh toàn màu hồng này cũng chỉ im lặng, mặt lạnh nhìn một nhà bọn họ ái muội.
- Cậu Hoàng Long, có lẽ để lần khác chúng ta sẽ nói chuyện.
Như có một lực thần giao cách cảm, Gia Huy sau khi tia thấy Thiều Vân đang rất hiếu kỳ nhìn mình thì cũng vui tươi rạng rỡ hẳn lên, khuôn mặt trẻ con non nớt đã tròn lại càng tròn hơn khi đôi môi hồng nhuận nhoẻn miệng cười ngô nghê, đôi mắt màu coffe sữa giống hệt Dương Thiên chớp động long lanh trông thập phần đáng yêu giống Dương Thiên.
- A đa đa đa ~! – Gia Huy bỏ áo Dương Thiên ra, nhoài người về phía Thiều Vân dang rộng hai tay như đòi bế - Gia Huy ! – Thiều Vân như vớ được vàng, cũng dang hai tay ra đỡ lấy Gia Huy, Dương Thiên nhìn hai đứa trẻ ngốc này cũng chỉ biết cười khổ mà nhẹ nhàng đưa Gia Huy cho Thiều Vân ôm
Thiều Vân cẩn thận đón Gia Huy vào lòng, lại ngồi phịch xuống lòng Hoàng Long mà ôm ôm cái cục bông màu hồng phấn dễ thương gọi là Gia huy vào lòng. Hoàng Long hơi ngả người về phía sau tạo chỗ dựa thoải mái cho Thiều Vân, đồng thời hai cánh tay cũng ôm nhẹ lấy Gia Huy. Dương Thiên đứng bên cạnh không làm gì khác ngoài mìm cười hạnh phúc, có một gia đình tuyệt vời như thế này, cậu sẽ đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ nó.
Bà cụ lên tiếng, cứ mãi ngồi làm cái bóng đèn cũng không hay, nhưng nếu tiếp tục câu chuyện vừa nãy với Hoàng Long trong khi Dương Thiên ở đây thì lại càng không thích hợp, mặc dù biết Dương Thiên có không ở đây thì cũng sẽ không moi được chút thông tin gì từ Hoàng Long nhưng bà vẫn có cảnh giác với cậu nhóc trông có vẻ thư sinh này hơn, không rõ là Hoàng Long che dấu quá giỏi hay là Dương Thiên bộc lộ quá kín đáo.
- Vâng, cháu mong lần sau chúng ta có thể đường hoàng nói chuyện nghiêm túc. Chào bà chúng cháu về.
Hoàng Long bế Thiều Vân và Gia Huy đứng lên cúi gập người một góc chín mươi độ, Dương Thiên đứng bên cạnh cũng làm động tác kính trọng tương tự.
- Mà, bây giờ hai cậu định về bằng cái gì ? - Cái này….
Dương Thiên lúng túng, đúng thật là cả hai người đến đây đều vì một lý do hết sức đặc biệt và cũng không hề nghĩ tới cuộc hội ngộ bất ngờ như thế này, bây giờ nhắc đến việc đi về thì mới đáng lo ngại.
- Không biết ở gần đây có trạm xe nào không bà ? – Hoàng Long hỏi - Ở thị trấn dưới chân núi có một trạm xe buýt vào thành phố…
Nghe bà cụ nói, cả Hoàng Long và Dương Thiên đều vui vẻ ra mặt, cuối cùng thì vẫn có hi vọng trở về, không cần phải mất công tốn sức vận khí bay về nhà nữa. Mặc dù Hoàng Long có thể trực tiếp gọi máy bay riêng tới đây nhưng làm như thế hết sức lộ liễu, sẽ làm lộ thân phận của hai người, quan trọng hơn nữa là nơi này đến một cột sóng điện thoại cũng không có, hoàn toàn tắc tịt.
Hai người còn chưa kịp mở tiệc ăn mừng thì lại nghe bà cụ tiếp :
-.. Nhưng từ đây xuống đến đó phải mất ít nhất 2 ngày, quanh đường đi không có bất kỳ nhà dân nào đâu. Đấy là tôi nói rồi, các cậu muốn lo sao thì sao, nhất nhất phải mang Thiều Vân trở về ‘nhà’ an toàn. – bà cụ có ý nhấn mạnh từ ‘nhà’ trong lời nói, tuy nhiên bà lại rất hài lòng với vẻ mặt vẫn tươi cười như cũ của Hoàng Long và Dương Thiên, không có gì gọi là cứng ngắc sau khi nghe lời sặc mùi ám chỉ của bà - Không sao không sao ! Chúng cháu lo được hết ! – Dương Thiên hô lớn, 2 ngày mới xuống được sao ? Không sao hết, cậu chắc chắn mình có thể xuống đó chỉ trong vài tiếng đồng hồ hoặc chậm nhất là nửa ngày - Được chứ ? – bà cụ hỏi lại - Được ạ. Nhưng, chúng cháu chỉ xin bà một ít nước và một ít hoa quả linh tinh, phòng hờ khi đi đường tụi nhỏ có đói hay khát thì còn có vật tiếp ứng, chúng cháu đến giờ không hề mang theo một thứ gì tới đây. – Hoàng Long lên tiếng - Không thành vấn đề. Các cậu ngồi đây đợi tôi, tôi sẽ đi lấy cho các cậu.
Nói rồi bà cụ đứng lên đi ra hướng ngoài vườn, chỉ còn lại Hoàng Long, Dương Thiên cùng tụi nhỏ ở trong nhà. Dương Thiên không biết kiếm từ dâu ra một con diều giấy nhỏ, đưa cho Thiều Vân và Gia Huy đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng Hoàng Long mà dùng giọng ngon ngọt dụ dỗ :
- Vân Vân ngoan, mang em ra kia ngồi chơi cho cha mẹ nói chuyện nha. – lời nói có phần bị ép buộc, thật sự là có cố chấp nhận được hai từ ‘cha mẹ’ này cũng không phải là chuyện một sớm một chiều đối với cậu, đủ can đảm để nói ra lúc này đối với cậu đã là kỳ tích lắm rồi.
Thiều Vân nhìn thấy con diều giấy liền đã vui lại càng vui hơn, bé chưa thấy thứ này bao giờ. Thiều Vân cười toe toét gật đầu lia lịa, Dương Thiên giúp bé bế gia Huy tới chiếc sập ở góc nhà chơi, Thiều Vân lon ton chạy theo Dương Thiên tới chỗ chiếc sập ngồi rất ngoan ngoãn mà ngồi chơi cùng với Gia Huy.
Dương Thiên lấy một chiếc ghế kê sát lại ngồi đối diện với Hoàng Long. Thu lại gương mặt ôn nhu, một gương mặt nghiêm nghị có chút lạnh lẽo lộ ra. Hoàng Long nhìn cậu như vậy có buồn cười cũng không dám cười, chỉ đăm chiêu nhìn cậu, chất giọng trầm của Dương Thiên vang lên :
- Bà già này không phải người tầm thường, em chắc bà ta đã nghi ngờ thân phận của chúng ta. - Thì sao ? - Sao là sao ? Thái độ của anh là gì vậy ? – Dương Thiên khẽ cao giọng, đối với thái độ thờ ơ của Hoàng Long mà thiếu điều muốn nổi đóa - Thì là ý hỏi em nghĩ thế nào ấy. – thấy tình bình bất ổn, Hoàng Long ngay lập tức sửa lại ý nghĩa câu nói của mình cho phù hợp, bàn tay lại không an phận mà ôm eo Dương Thiên kéo cậu vào sát mình hơn rồi cứ thế mà xoa xoa chỗ đó không bỏ ra - Khử bà ta, trừ hại về sau. – Dương Thiên rất thẳng thắn đưa ra đề nghị - Không nên, dù sao thì bà ta cũng chỉ là một người đã xế chiều, không nên vì thế mà phải nhuốm máu lên bàn tay ngọc ngà của em. – Hoàng Long cười ôn nhu xoa xoa đầu Dương Thiên - Già không có nghĩa là vô dụng, dù sao thì đôi bàn tay này của em cũng đã đủ ô uế rồi, nó đã từng giết rất nhiều người vô tội. – Dương Thiên giơ bàn tay lên trước mặt mình mà cười khổ đầy đau đớn.
Thấy Dương Thiên như vậy, Hoàng Long không khỏi đau lòng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Dương Thiên, nhẹ giọng :
- Đừng làm vẻ mặt như vậy, anh không muốn thấy một em như thế này. – nói đoạn anh khẽ cúi người hôn lên lòng bay tay của cậu rồi đặt vào nơi tim mình – Có anh ở đây, anh sẽ che chở cho em.
Dương Thiên nhanh chóng cảm thấy một cỗ hạnh phúc sau câu nói sến lụa của Hoàng Long, cậu không thể nhịn được cười mà phụt cười một cách rất không tự chủ :
- Ha ha ha !! - Gì vậy ? – Hoàng Long mỉm cười, cuối cùng thì cũng có thể thấy nụ cười của cậu, nhìn cậu đau khổ như vừa rồi, anh không chịu được - Tại anh nói sến quá. Ha ha ha~ - Dương Thiên vẫn cười vô tư mà không để ý nét cười của người đối diện đã phần nào thu lại
Hai người ngồi bung lụa một hồi thì bà cụ từ dưới bếp đi lên cùng với một bịch hoa quả các loại và vài chai nước khoáng, ước chừng khoảng 5 lít chứ không ít. Bà cụ cầm các thứ lỉnh kỉnh đến đặt lên trên bàn, Dương Thiên vội vã rời khỏi Hoàng Long và tiền lại gần bàn cùng bà cụ sắp xếp gọn gàng lại mọi thứ.
Bà cụ rời đi khi Dương Thiên đứng làm, bà tiến đến chỗ Thiều Vân và Gia Huy đang rất vui vẻ với con diều giấy nho nhỏ, cả Hoàng Long và Dương Thiên đều không hẹn mà chăm chú kín đáo liếc nhìn theo từng hành động cử chỉ của bà cụ. Bà cụ tiến đến gần, bà ngồi xuống và khẽ xoa đầu Gia Huy, ánh mắt sắc xảo chợt dịu đi vài phần, bà nhẹ giọng :
- Nhóc con thật là giống chị Thiều Vân. - Gia Huy là em trai của Vân Vân đó ngoại ! – Thiều Vân ngồi bên cạnh thấy bà cụ như vậy thì rất hồn nhiên mà chen ngang - Là Gia Huy ? Cái tên rất đẹp, nghĩa là điểm sáng của dòng tộc, rất đẹp. – bà cụ gật gù khen ngợi, cái tên quả thực rất hay - Vậy tên của Vân Vân có hay không ngoại ? - Tên của Vân Nhi rất hay và đáng yêu, Thiều Vân nghĩa là đám mây trắng nhỏ. (@Yến : nghe chả liên quan :)) – Hoàng Long từ lúc nào đã ngồi xuống vuốt ve mái tóc đen láy bồng bềnh của Thiều Vân, giọng điệu nhẹ nhàng ôn nhu đầy yêu thương
Bà cụ đảo mắt qua nhìn Hoàng Long một cái, mối nghi ngờ đã cố nén xuống rồi lại trỗi lên mạnh mẽ trong bà, bà có cảm giác rất kỳ lạ về quan hệ của những con người này. Hoàng Long và Dương Thiên đối với nhau như tình nhân thì cũng không tính là quá chú trọng, dù sao thì bản thân bà cũng không quá kỳ thị người đồng tính, hai người này cư nhiên lại liên quan tới Thiều Vân, cô cháu gái bà tình cờ phát hiện được trên thượng nguồn dòng suối hai năm về trước, đã thế còn được Thiều Vân gọi là cha mẹ, rồi tên nhóc con Gia Huy lại là em trai của Thiều Vân, thế thì khác gì nói Gia Huy cũng là con của Hoàng Long và Dương Thiên (@Yến : đúng rồi đúng rồi đó bà). Mọi chuyện quá rắc rối, bà vẫn không an tâm khi giao Thiều Vân cho hai người này chăm sóc, bà vẫn chưa biết thân thế của hai người bí ẩn này.
- Long, em nghĩ chúng ta nên qua bên nhà Ngôn Thạch với Giản Hợp chào họ một tiếng.
Dương Thiên đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy trong một chiếc balo chả biết lôi ra từ đâu, khoác balo lên vai cậu đã đứng ở cửa chờ sẵn mọi người. Hoàng Long quay lại khẽ gật đầu một cái rồi cúi người bế Gia Huy lên, anh nói với bà cụ :
- Bà giúp con bế Thiều Vân lên lưng được không ? Con sẽ cõng nó.
Bà cụ chần chừ hồi đầu rồi rốt cuộc cũng bế Thiều Vân lên cho Hoàng Long cõng, Thiều Vân ôm vào cổ Hoàng Long mà gắt gao túm chặt cổ áo anh làm anh có phần hơi khó thở. Hoàng Long một tay bế Gia Huy một tay đỡ Thiều Vân phía sau, cảnh tượng ông bố tuyệt vời của năm hiện rõ mồn một trước mặt mọi người làm Dương Thiên hứng ở ngoài cửa cũng phải phì cười. Bà cụ nhìn dáng vẻ nhã nhặn chu đáo của Hoàng Long thì lại càng thấy khó hiểu hơn, Hoàng Long ôn nhu bây giờ và Hoàng Long lúc ở trước mặt Ngôn Thạch, đâu mới là nhân cách thật sự của Hoàng Long ? Dương Thiên thì càng khó hiểu hơn nữa, đối với bà cụ cậu là người khó nắm bắt nhất bà từng biết.
|
Chap 30.
Hoàng Long và Dương Thiên rời đi cùng với Gia Huy và Thiều Vân sau khi nghe dặn dò đủ điều từ bà cụ. Dương Thiên giành phần gọn nhẹ hơn là bế Gia Huy còn Hoàng Long phải bế Thiều Vân và đeo balo đựng đầy đồ ăn vặt lỉnh kỉnh, nặng nhọc vậy nhưng biết làm sao đây, em nó là thụ còn anh là công mà.
Hai người đi thẳng đến nhà Ngôn Thạch theo lời chỉ dẫn của người dân xung quanh, mặc dù Dương Thiên mang tiếng là ở đây gần một tuần nhưng trừ việc đi từ nhà Ngôn Thạch ra sân xong lại từ sân vào trong nhà thì chả làm việc gì khác nữa cả, cùng lắm thì chán lại mò sang nhà Giản Hợp chơi, chỉ có vậy là hết ngày.
Hầu hết những người bị Dương Thiên kéo lại hỏi đều có phần tránh né hai người, hình như tất cả mọi người ở đây không muốn tiếp xúc nhiều với hai người bọn họ, biểu hiện này càng làm Dương Thiên thêm nghi vấn về ngôi làng này, một ngôi làng gần như tách biệt với thế giới bên ngoài và chứa chất những con người hết sức kỳ quái.
- Mẹ ơi, tại sao phải đến nhà cái chú đáng sợ đó ? – Thiều Vân ôm vai bá cổ Hoàng Long mà quay ngược đầu lại hỏi Dương Thiên - Chú đó tên Ngôn Thạch, không phải là chú đáng sợ, gọi người ta như thế là rất hư. – Dương Thiên cười lớn, tiến gần đến nhéo nhéo cái mũi nhỏ xinh của Thiều Vân - Nhưng chú đó rất đáng sợ. – Thiều Vân trề môi cố làm tỏ vẻ đáng thương
Dương Thiên không nói gì nữa, chỉ dịu dàng xoa đầu Thiều Vân, mặc dù ngoài mặt không có biểu lộ gì nhưng trong thâm tâm đang cười lớn một trận hả hê, Ngôn Thạch đáng chết bị bé Thiều Vân đáng yêu gọi là chú đáng sợ !! Hoàng Long hơi ngoái đầu lại nhìn, mặc dù Dương Thiên có dấu vẻ tưng tửng kín đến đâu cũng không thể qua mặt được Hoàng Long, để ý kỹ sẽ thấy khóe môi cậu hơi nhếch lên, trong đôi mắt ánh lên một tia sáng rựa rỡ, khuôn mặt khả ái tràn đầy niềm vui thích, nhìn cậu như thế này anh không khỏi ấm lòng. Nhưng đổi lại, càng nhìn cậu như thế này, nỗi bất an không lý do trong lòng anh lại trỗi dậy ngày một mạnh hơn.
Hai người nhanh chóng đứng trước cổng nhà Ngôn Thạch, ngó vào thấy cửa nhà khóa kín, tự hỏi không biết gia chủ đi đâu rồi. Nghĩ có lẽ là Giản Hợp lúc nãy đã lôi Ngôn Thạch đi đâu đó chưa về nên Hoàng Long kéo tay Dương Thiên định rời đi luôn, ngay khi vừa mới đi được mấy bước thì hai người đã dừng lại bởi tiếng hét thất thanh từ trong sân nhà Giản Hợp vọng ra.
- Á á á á á á á á á á !!!! Cứuuuuu !!!
Và chủ nhân đích thực của tiếng hét đó không ai khác ngoài Ngôn Thạch. Dương Thiên và Hoàng Long tò mò liền nhảy vào xem. Tưởng đâu hai người họ gặp nạn, nhảy vào xem rồi thì suýt nữa ngã ngửa, Ngôn Thạch đang nằm cho Giản Hợp….ngoáy tai.
- Mẹ ơi cứu con !! Help me !!! – Ngôn Thạch gào thét điên loạn - Cậu nằm yên cho tôi, nằm yên thì sẽ không đau nữa !! – Giản Hợp cố sức ấn đầu Ngôn Thạch xuống, một tay ra sức ấn còn một tay dùng bông ngoáy ra sức ngoáy ngoáy vào lỗ tai Ngôn Thạch - Nằm yên còn đau nữa ! Trời ơi không ngoáy nữa thả tôi ra !!! Á á á á..~ - Cậu nằm yên cho tôi ! Cậu tưởng cái lỗ tai nghìn năm không ngoáy của cậu sạch lắm hả ?! - Mợ nó thà tôi tự ngoáy còn hơn là để cậu ngoáy. Bỏ ra !
Ngôn Thạch dùng tay đẩy đảy Giản Hợp ra nhưng bất thành, Giản Hợp lại một lần nữa khóa chặt tay Ngôn Thạch rồi dùng lực bẻ ngược lên trên đầu. Cậu hơi cúi người xuống, mái tóc đen bóng rũ xuống khuôn mặt khả ái trông ma mị vô cùng, cảm giác mềm mượt rơi trên mặt làm Ngôn Thạch suýt chút nữa quên mất chuyện Giản Hợp là nam nhân mà lộng hành. Giản Hợp cất giọng đe dọa :
- Cậu nghĩ cậu tốn của tôi mấy que bông ngoáy xong giờ cậu đòi thôi là thôi hả ? Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu yên hử ? - Chỉ là mấy cái que bông thôi, có gì ghê gớm đâu mà hăm với chả dọa !! – Ngôn Thạch bĩu môi - Có đấy ! Giờ thì cậu nằm yên cho tôi làm nốt, tốn mất năm que bông cho một bên tai, đồ ở bẩn ! - Này nói vậy là xúc phạm người khác đấy cậu không biết hả !? – Ngôn Thạch bật người dậy đỉnh choảng nhau một trận sống mái với Giản Hợp - Không ! – Giản hợp hất cằm rồi lại tiếp tục ấn đầu Ngôn Thạch xuống
Cứ vậy câu chuyện ngoáy tai và những que bông nhoáy tiếp tục tiếp diễn với sự góp mặt rất ăn ý của cặp đôi Ngôn Thạch và Giản hợp. Hoàng Long và Dương Thiên đứng đến ngoài chỉ biết ôm miệng nín cười đến tím tái cả mặt mày. Dương Thiên nhéo nhéo hông Hoàng Long, chất giọng cố nén cười đến lệch cả tông giọng nghe cực tếu :
- Long, chúng ta đi thôi, không nên ở đây làm bóng đèn cản trở bọn họ…khục khục..- xong lại tiếp tục nín cười - khục..khụ khụ..đúng đúng nên đi nên đi nhanh.
Hoàng Long anh không thể nào nhịn cười hơn được nữa, phải chuồn nhanh rút gọn khỏi hiện trường toàn màu hồng này thôi.
Hoàng Long và Dương Thiên lại kéo nhau nhảy ra khỏi vườn Giản Hợp, đứng rình nãy giờ bị muỗi chích cho mấy phát ngứa thấy tổ tiên luôn rồi.
Hoàng Long đưa tay sờ sờ vào vết đỏ tròn tròn trên gáy cổ trắng nõn của Dương Thiên mà tỏ vẻ mặt đau lòng :
- Ầy biết thế này thì đứng ở chỗ thoáng có phải hơn không, để em bị muỗi đốt thế này.. - Chứ không phải cái vết này là do con muỗi nhà anh đốt hả ? – Dương Thiên vỗ bộp một cái rõ đau vào tay Hoàng Long khiến mu bàn tay anh hơi đỏ lên nhưng vẫn chưa có ý định bỏ ra, hơn nữa khi nghe xong câu nói của Dương Thiên lại càng lộng hành hơn mà mò xuống tận nơi xương quai xanh - Là do anh là do anh. Hắc hắc ! – Hoàng Long cười đến si ngốc - Bỏ ngay tay ra, người ta nhìn thấy bây giờ. - Chúng ta ra khỏi làng rồi mà, không ai thấy được đâu, yên tâm yên tâm. - Xí ! – Dương Thiên hất hất cằm – Đồ mặt dày, làm kiêu. - Em nói xem ai kiêu hơn ai ?
Nói rồi Hoàng Long cười lớn, tiếng cười vang vọng lan đến tận khu rừng xung quanh hai người, anh vô cùng hả hê với khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ của Dương Thiên, anh mới phát hiện thêm một thú vui tiêu khiển nữa chính là trêu chọc Dương Thiên cho đến khi cậu hết cãi được mới thôi.
Cười được một lúc, Hoàng Long rốt cuộc cũng mỏi miệng mà ngậm miệng lại, tiếng cười cũng theo đó mà tắt ngúm. Dương Thiên hớn hở quay sang nhìn anh, cuối cùng thì cũng nín cười, bây giờ có thể chọc lại anh rồi. Nhưng, câu trêu trọc chưa kịp thốt ra thì Dương Thiên đã ngay lập tức phải nuốt lại vào lòng. Cậu đã thấy một Hoàng Long thâm trầm và lạnh lẽo đúng như trước đây ở ngay trước mặt. Vẻ mặt đượm buồn ảm đạm, đôi mắt xanh thẫm lại nhìn về phía mông lung vô định, mày kiễm giãn ra càng tăng thêm nét buồn khó tả. Hiếm khi nào thấy Hoàng Long như thế này, chắc chắn anh đang có chuyện buồn, nhưng chuyện gì có thể làm anh buồn cơ chứ, vài giây trước còn cười rất lớn cơ mà ? Dương Thiên không phải người thích suy nghĩ nhiều, liền đem thắc mắc của mình ra hỏi :
- Long, anh đang buồn chuyện gì hả ? - A hả ? – Hoàng Long như bị giật mình, nét mặt nhu hòa trở lại – Không, anh không có việc gì đâu, em đừng quá lo. - Nhưng trông anh… - Anh đã nói là anh không sao mà ! – Hoàng Long tự nhiên cao giọng làm Dương Thiên giật mình - Được, em sẽ không hỏi nữa.
Dương Thiên lạnh giọng, bước đi nhanh hơn lướt qua người Hoàng Long, cậu chỉ nghe thấy tiếng Hoàng Long lí nhí ở phía sau :
- Anh xin lỗi.
|