Chap 5 . Ngày đầu đi làm ?
Hoàng Long và Dương Thiên cuối cùng cũng về nhà an toàn sau 5p ?
Hoàng Long mặt tái mét xanh lét ướt đẫm mồ hôi khập khiễng bước vào nhà làm tất cả những người hiện có mặt trong nhà đều lo lắng không thôi .
- Ông c….à quên , Long cậu bị làm sao vậy ? – Thành Nhân vẫn là người đầu tiên chạy đến đỡ Hoàng Long - Anh Long , anh bị làm sao vậy ? – tiếp theo đó là Thành Tuấn lả lướt chân nọ đá chân kia bước tới , vẻ mặt kiểu giống nũng nịu hơn là lo lắng - Anh không sao đấy chứ ? – là một cô gái lạ mặt , không rõ tên tuổi - T….Tôi…..Tôi không……sao….- Hoàng Long hoảng loạn nói vấp hết cả lên - Nhưng trông cậu….- Thành Nhân nhíu mày lo lắng - Tôi không sao….cho tôi ngồi xuống sofa……- Hoàng Long vẫn trong tình trạng hoảng loạn tâm lý , tâm lý nhất thời vẫn chưa kịp ổn định sau những gì bản thân mới trải qua
Tất cả mọi người còn trưa hết lo lắng vì Hoàng Long đã lại bị bất ngờ bởi khuôn mặt tươi tỉnh sáng lạn của Dương Thiên đang từ cửa bước vào . Dương Thiên đi thẳng một mạch đến trước mặt Hoàng Long và chìa ra trước mặt anh một chùm chìa khóa :
- Đây , trả anh . Thật đúng là dân chơi , xe anh phóng rất êm đó nha~ lần sau đi chơi đâu nhớ gọi em đi cùng nhá !! – cái mặt Dương Thiên tơn tớn tơn tớn hết cả lên làm mọi người càng thêm khó hiểu - Ư….ừ….- Hoàng Long đưa bàn tay vẫn còn run lên nhận lấy chùm chìa khóa - Này mặt anh trông sao vậy ? – Dương Thiên bây giờ mới để ý tới sắc mặt tái nhợt của nah - Anh…không sao…. – Hoàng Long thều thào , khuôn mặt tái mét khẽ nặn ra nụ cười méo mó với Dương Thiên
Hoàng Long ngồi run run nhớ lại cảm giác hãi hùng khi để Dương Thiên lái xe . Cậu vừa vặn ổ khóa đã cho xe chạy với tốc độ thần thánh , cậu lao như điên trên con đường cao tốc như thể chỉ cần chệch tay lái một chút là tông thẳng vào rào ngăn cách với thời gian là 0,0000001 giây . Đó vẫn chưa phải là tất cả , kinh hãi hơn nữa là những lúc mà cậu cua , thường khi cua người lái sẽ phải bấm còi đồng thời giảm tốc độ xe nhưng Dương Thiên thì không , cậu không thèm bấm còi đã đành lại còn cứ cua với tốc độ như ban đầu không có dấu hiệu giảm xuống . Hoàng Long ngồi trong xe mà cứ hét lên không ngừng , lòng anh chỉ nơm nớp lo Dương Thiên sẽ tông thẳng vào một vật nào đó trên đường khi cậu không thể kiểm soát được tốc độ . Trái với Hoàng Long , Dương Thiên ngồi trong xe gào thét thích thú tột độ , con siêu xe của anh phóng cực êm làm lòng cậu trào lên cảm giác khao khát vô danh , cậu muốn phóng nhanh hơn nữa , hơn nữa nhưng đường cao tốc ở đây không cho phóng nhanh như vậy nên cậu cũng chỉ để ở mức 100km – 120km/giờ . Trong xe , hai con người , một người ra sức la hét hoảng loạn , một người hò hét thích thú .
- Đừng phản ứng thái quá thế chứ , anh vẫn toàn mạng trở về đó thôi ! – Dương Thiên ngồi xổm xuống trước mặt Hoàng Long , mặt phụng phịu giận dỗi cực yêu nhưng rất tiếc Hoàng Long không thể thấy được vì mái tóc dài và cặp kính cận của cậu - Biết thế nhưng em có biết là anh sợ thế nào không ?! – Hoàng Long chau mày nhìn Dương Thiên - Mới vậy mà đã sợ thì còn gì là khí phách nam nhi~! – Dương Thiên lại cười cười bỡn cợt - Thôi cái điệp khúc của em đi nhá ! – Hoàng Long giơ tay vỗ vỗ vào cái má đang phính ra của Dương Thiên , rồi anh quay ra nói với Thành Nhân – Cậu dẫn mấy người này đi nhận công việc như tôi đã phân công đi . À còn nữa , đem hộp thuốc lên phòng làm việc riêng của tôi . Nói rồi anh đứng lên bước đi lôi cả Dương Thiên đi theo , Dương Thiên ú ớ không hiểu gì :
- Ơ này . Này ! Anh lôi em đi làm gì ? Này !!! - Đừng có làm ồn , anh sẽ xử lý em vụ làm anh đau chân .
Hoàng Long vẫn phăm phăm kéo Dương Thiên đi lên lầu , mỗi bước đi là một cái giậm chân nhưng nhìn nét mặt thì không giống kiểu gọi là đang bực tức . Thành Nhân nhìn hai người đi lên mà lòng bỗng quặn đau , con tim mong manh như bị rạn những vết nứt dài . Trước giờ Thành Nhân cứ ngỡ Hoàng Long sẽ chỉ quan tâm đến một mình anh , nhưng không , Hoàng Long lịch thiệp ga lăng với tất cả mọi người , đó là điều Thành Nhân rút ra được trong bấy nhiêu năm giao tiếp với Hoàng Long , cõi lòng đã thật sự chấp nhận sự thật phũ phàng đó nhưng sao lần này lòng anh lại đau vậy…….
- Sax tên khốn chết tiệt đó đã dùng thủ đoạn gì để Hoàng Long chú ý vậy , cái mặt giả tạo phát tởm ! – Thanh Tuấn đứng khoanh tay trề môi ra nguýt dài - Có liên quan đến cậu ? – cô gái kia thờ ơ hỏi - Sao không ! Nói cho mấy người biết trong tương lai tôi sẽ là chủ nhân của dinh thự này với danh nghĩa là vợ của Dương Hoàng Long , nhà văn nổi tiếng toàn quốc . – Thanh Tuấn vênh cằm dương dương đắc chí - Cứ ở đó mà mơ hão đi .
Nói rồi cô gái lạ mặt đó quay gót đi bước tới chỗ làm việc của mình theo chỉ dẫn của Thành Nhân , bỏ mặc Thanh Tuấn đứng đó dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn cô .
- Cô đợi đấy Đinh Hải Yến , tôi sẽ không bỏ qua những lời nói vừa rồi của cô đâu , đường đường một đại công tử như tôi muốn gì phải có cho bằng được…..- Thanh Tuấn nghiến răng ken két rít lên từng chữ nhỏ
Hải Yến đã đi khá xa nhưng vẫn nghe thấy được câu rủa của Thanh Tuấn , cô hiểu ánh mắt của Dương Thiên lúc nãy khi nhìn Thanh Tuấn là như thế nào , chính cô cũng có cảm giác đó giống cậu , Thanh Tuấn – một con người tự cao tự đại khinh rẻ người khác , một con người đáng phỉ nhổ . -------------------------------------------------------------------------
- Anh lôi em vào đây làm gì ? – Dương Thiên cau có nhìn anh , tự dưng không đâu lôi cậu leo cầu thang bộ tới ba tầng rồi tống vào căn phòng toàn sách là sách này - Để xử phạt em . – Hoàng Long đã ngồi vào cái bàn làm việc toàn giấy tờ của mình , anh nhìn cậu cười cười , nụ cười nó chút quái dị - Xử phạt em á ?! Anh còn lâu mới có cửa ! – Dương Thiên nhìn Hoàng Long như một sinh vật lạ , muốn xử phạt cậu ? Còn lâu mới có cửa ! - Từ từ rồi em sẽ biết…. - Này em nhớ phòng làm việc của anh đâu phải ở đây , tưởng cái phòng lúc trước em vào phỏng vấn mới là phòng làm việc của anh chứ ? – Dương Thiên không thèm đếm xỉa đến lời cảnh báo của Hoàng Long , cậu vẫn đi lòn vòng quanh phòng tìm kiếm những quyển sách , phải nói là nơi này toàn sách quý sách tốt - Đó chỉ là phòng phụ thôi , ở đây mới là chính , anh còn phải phòng thân… - Phòng thân ? - À không có gì ! Em tìm sách gì vậy ? – Hoàng Long chuyển luôn chủ đề - Tùy hứng . Anh cứ làm việc đi em sẽ tự tìm .
Dương Thiên nói vậy , Hoàng Long cũng không màng đến nữa , bắt đầu sắp xếp lại đống giấy trắng trên bàn làm việc , cái máy tính yêu quý của anh đã bị đống giây này nuốt gọn rồi tìm mãi vẫn không thấy tăm hơi đâu . Còn Dương Thiên thì tiếp tục tìm kiếm sách , cậu bước lên tầng 2 của thư phòng , thật sự ở đây rất nhiều sách , trông nó như một phiên bản thư viện thu nhỏ vậy nhưng điều đáng nói là ở đây có tất cả các cuốn sách lạ mà không phải nơi nào cũng có . Bỗng nhiên , cậu đã suýt làm rơi cuốn sách trên tay khi nhìn vật được giấu kín trong bức tường – một khẩu súng lục 9 li . Dương Thiên băn khoăn , không lẽ thứ này là cái mà anh Long sử dụng để phòng thân như đã nói lúc nãy ? Như có một ma lực nào đó thúc giục câu gỡ tiếp quyển sách bên cạnh xuống , cậu gỡ xuống , một cái tay cầm hiện lên , cậu tiếp tục gỡ sách xuống , một khẩu súng trường cũng được giấu kĩ trong đấy . Cậu để đống sách trên tay xuống một cái bàn nhỏ , cậu tiếp tục gỡ sách xuống , một khẩu súng bắn tỉa tầm xa hiện rõ mồn một trước mắt . Dương Thiên không nói gì , lặng lẽ xếp sách lại như cũ rồi cậu đi ra hướng khác tìm đại một cuốn sách để đọc .
‘’Cạch‘’ , cánh cửa phòng đột nhiên mở bật ra , Thành Nhân bước vào cùng với hộp thuốc trên tay . Dương Thiên có tật giật mình đánh rơi quyển sách cái bộp một cái , cậu vội vội vàng vàng cúi người xuống nhặt quyển sách nhưng ngờ đâu cía khuỷu tay của cậu lại vô tình chạm vào cái bình hoa nhỏ trên bàn và ‘’choang‘’ , một tiếng vỡ lạnh lẽo vang lên .
- Có chuyện gì vậy Thiên ?
Cả Hoàng Long và Thành Nhân đã vội chạy lên và nhìn thấy cậu đang luống cuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh dưới đất . Hoàng Long chạy tới bên Dương Thiên và cầm cổ tay cậu hất ra khỏi đống thủy tinh trên đất , anh quát cậu :
- Cậu làm cái gì thế hả ? -…N..Nhặt….- cậu kinh hãi nhìn anh , cậu sao lại phải sợ anh , hay cậu đang sợ điều gì ? - Cậu thật đúng là vụng về mà ! Thôi đứng lên đi tôi kêu người vào dọn .
Hoàng Long thở dài nhìn nét mặt sợ hãi của Dương Thiên mà nhẹ giọng trở lại , anh cầm lấy hộp thuốc trên tay Thành Nhân và bảo anh ra ngoài gọi người giúp việc vào dọn dẹp .
Dương Thiên hãi hùng tiến về phía chiếc bàn và ngồi thụp xuống , ánh mắt của anh vừa rồi khi nhìn cậu như muốn giết người vậy , nhưng điều cậu băn khoăn là cậu chỉ làm vỡ một lọ hoa thôi anh làm gì mà cáu gắt kinh vậy ? Dương Thiên chau mày hướng mắt về phía anh đang ngồi xổm nhìn cảnh hoa hồng được cắm trong cái lọ lúc nãy giờ đã nát vụn thành từng cánh . Những cánh hoa hồng đỏ tươi giờ chuyển sang màu đỏ thẫm ghê rợn , cành hoa vốn đen bỗng nhiên chuyển sang màu hơi đen như có độc dược . Độc dược ? Độc dược trên cành hoa kia ? Vừa nãy cậu có chạm vào nó…Dương Thiên giật mình giơ hai bàn tay lên , quả nhiên có một vết xước nhỏ ở đầu ngón tay áp út , máu đỏ đang rỉ ra từ đó .
Dương Thiên cả kinh rùng mình một cái rồi khẽ hỏi Hoàng Long với giọng bình thản nhất :
- Hòa….Anh Hoàng Long…. - Hửm ? – Hoàng Long nãy giờ chăm chú nhìn cành hoa nhưng khi cậu gọi cũng ngẩng mặt lên - Trong bông hoa đó….có độc đúng không…? - Sao cậu biết ? – Hoàng Long giật mình đứng thẳng người lên chân bước nhanh tới chỗ cậu ngồi
Dương Thiên nhìn Hoàng Long đứng trước mặt mà cười khổ giơ ngón tay bị thương lên , nơi đầu ngón tay áp út bàn tay phải của cậu đã thâm đen , máu từ vết thương hở ra cũng có chút xanh thẫm , có vẻ độc đã bắt đầu lan ra . Hoàng Long trợn to mắt nhìn Dương Thiên , cậu ta có phải là sao chổi không vậy ??? (@Yến : Ơ em tưởng anh mới là sao chổi chứ từ lúc gặp anh toàn là Dương Thiên bị thương mà ??)
- Trời ơi sao cậu cứ rước họa vào thân vậy ? – Hoàng Long gần như thét lên với Dương Thiên - Ơ….em….- Dương Thiên ngây ngốc sợ hãi nhìn Hoàng Long đang bốc hỏa - Em ún cái gì mau đi theo tôi !!
Nói rồi Hoàng Long một mạch lôi tay cậu kéo ra ngoài , tay còn lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó :
- Đức Hy à ? Mau tới phòng khách nhà chính ngay ! - (……….) - Đừng có hỏi nhiều tới luôn cho tôi .
|
truyện hay đó tg, trình bài câu văn ổn, nd khá mới, như vầy là hơn đa phần truyện trong đây rồi, cố lên, đừng bỏ truyện nhé!
|
@Isveve : Cảm ơn bạn nhé tớ sẽ không bỏ truyện đâu *cười*
P/S : Xin lỗi Yến sửa lại cách xưng hô của các nhân vật Thiên xưng tôi kêu anh với Long và Nhân , Long xưng tôi kêu cậu với Thiên , Nhân xưng tôi kêu cậu với Thiên và Tuấn , Thiên xưng tớ kêu cậu với Yến (còn tùy hoàn cảnh nhé) . Số còn lại tùy cảnh sắc sẽ thay đổi .
Chap 6. Khử độc
Hoàng Long lôi cậu ra phòng khách và bắt cậu ngồi yên . Anh cho người làm pha một cốc trà xanh đặc , anh đưa cốc trà xanh cho cậu :
- Uống đi . - Hả ? – cậu ngây ngốc không hiểu gì - Tôi nói cậu uống đi . Điếc sao mà không nghe thấy vậy ?
Dương Thiên nhận cốc trà từ tay anh và chậm rãi đưa lên miệng , lè lưỡi ra nếm thử đầu li cậu ngay lập tức nhăn mày nhăn mặt đẩy xa cốc trả :
- Đắng ! - Đắng cũng phải uống ! – Hoàng Long ra lệnh cho cậu - Anh đi mà uống ! - Thế bây giờ có uống không hay là nằm chết queo ở đây ?
Hoàng Long nghiêm mặt nhìn Dương Thiên , Dương Thiên cũng mặt dày mà đấu mắt với Hoàng Long . Sau một hồi gió đông bắc thổi qua căn phòng thì cánh cửa chính to sụ cũng bật mở , Đức Hy bước vào và nở nụ cười tươi tắn vẫn thường thấy trên môi :
- Long yêu quý tớ đến rồi đây ! Có…
Câu nói còn bỏ lửng của Đức Hy chưa kịp thốt xon đã bị tiếng hét chói tai của ai đó vang lên làm Đức Hy được một phen hết hồn :
- Áaaaaaaaaaaaaaaaa bớ người ta giêt người aaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!! - Cậu uống ngay cho tôi !! - Áaaaaaaaaaaa chết cũng không !! - Thế thì chết đi tôi không ép nha ! - Nhưng anh đang ép tôi uống cái đó đó ! - Tôi không ép tôi chỉ bắt cậu uống nó thôi ! - Không ngàn vạn lần không !!!
Và viễn cảnh trước mắt làm đôi mày lá liễu của Đức Hy chau lại gần như sát vào một hàng , trước mắt anh là một người con trai nhỏ nhắn đang nằm vật trên ghế sofa và bị một người cao to hơn đè lên bắt uống cái cốc xanh xanh vàng vàng kia . Và 2 nhân vật đang chơi vật lộn đó không ai khác chính là Dương Thiên và Hoàng Long .
-….Này..! – Đức Hy lên tiếng - Đồ điên nhà anh đừng có bắt tôi ra tay ! – Dương Thiên không nghe thấy gì , máu côn đồ chuẩn bị xông tới tận não - Cậu có trò mèo gì thì giở ra đây tôi chấp tất ! – Hoàng Long cũng không khá hơn , hất hất cằm ra vẻ thách thức Dương Thiên - Này…! – Đức Hy vẫn kiên nhẫn kêu thêm lần nữa - Tôi cho anh gãy nốt chân kia ! – Dương Thiên như điên bật dậy đạp thùm thụp vào chân Hoàng Long - Muôn thuở không trúng đâu ! Mau khuất phục uống ngay cho tôi ! – Hoàng Long tránh những cú đạp nhẹ như không - Này !! – Đức Hy vẫn giữ vững kiên nhẫn mà gọi thêm lần nữa nữa
Nhưng 2 con người kia vẫn phớt lờ sự tồn tại của Đức Hy trong căn phòng , Đức Hy tức mình vì phải gặm bơ quá lâu mà hét lên một tiếng bát hết cả tai :
- Này 2 con người kia điếc hết rồi hả ??? - Cậu là thằng chết tiệt nào ?
Dương Thiên trong cơn xung đột đã không còn giữ hình tượng nhu mì yếu đuối nữa mà lộng lên đụng gì chửi đấy , tỉ như khi Đức Hy vì uất hận bị cho gặm bơ mà hét lên đã bị cậu đốp lại ngay tắp lự kèm theo là cái liếc mắt sắc lẹm về phía Đức Hy . Đức Hy câm luôn sau cái liếc mắt đầy tử khí của Dương Thiên , rồi cũng giống như Thành Nhân , Đức Hy cũng cảm thấy tia nhìn kia rất quen nhưng không nhớ rõ chủ chân của tia nhìn đó .
- Ah Đức Hy , cậu đến cũng sớm quá nhỉ ? – Hoàng Long bây giờ mới để ý đến sự tồn tại của Đức Hy - Chứ không phải tại tên vô lại như cậu cho tôi gặm bơ sao ? Thật đúng là ăn cháo đá bát mà !! – Đức Hy giận dỗi trừng mắt với Hoàng Long - Thôi đừng có ở đó lảm nhảm , mau qua đây giúp tôi khử độc cho thằng tiểu quỷ này ! - Anh vừa phán gì đấy có gan nói lại xem ? – 2 chữ ‘’tiểu quỷ‘’ mới được phát ra từ miệng Hoàng Long như một sự xúc phạm lớn đối với Dương Thiên , cậu tức mình đánh cái bốp vào ót Hoàng Long - Au ! Cậu điên hả đánh vào đấy là chết người đấy !
Đức Hy vội vàng chạy ra cầm lấy cái cổ tay đang định đốp thêm một phát nữa vào đầu Hoàng Long mà quát , ánh mắt lo lắng nhìn Hoàng Long đang nhăn mày nhăn mặt . Dương Thiên nhíu mày nhìn Đức Hy , tia nhìn rất giống với Thành Nhân khi nhìn Hoàng Long , không lẽ…..?
- Đức Hy…- Hoàng Long lên tiếng gọi , khuôn mặt anh tuấn đã đen thui đến bảy tám phần - Gì ? - Cậu đang coi thường tôi….? - Tôi nói coi thường cậu khi nào ? Người hoàn hảo như cậu đây tôi với còn chưa tới chứ nói gì đến coi thường cậu ? – Đức Hy vẫn lên tiếng sủng nịnh mặc dù chả biết mình đã phát ngôn xàm bậy chỗ nào - Anh vừa với nói đó . – không để Hoàng Long kịp trả lời Dương Thiên đã xen vào giữa - Này cậu đừng có vu oan giáng họa cho tôi nha tôi nói thế bao giờ ? – Đức Hy gần như cáu gắt , hình như anh đang bị 2 con người này bắt nạt - Im hết đi !!!
Ngữ điệu lạnh lùng của Hoàng Long ngay tập lức dập tắt cuộc bạo loạn ngầm sắp xảy ra . Đức Hy giương đôi mắt oan ức nhìn Hoàng Long thì ngay lập tức nhận được cái nhìn hình viên đạn từ đôi mắt đen sau hoắm của ai kia , Dương Thiên cũng biết thân biết phận mà ngậm mồm vào . Hoàng Long một bên đứng một bên ra lệnh cho Dương Thiên :
- Ra ghế ngồi ngay và luôn , uống hết cốc trà kia đi . - Không uống….! – Dương Thiên như được nhắc nhớ , lại một mực từ chối - Giảm 80% lương..~ - từng câu chữ ‘’ngọt ngào‘’ được Hoàng Long nghiến qua kẽ răng
Một câu nói đánh trúng tim đen , Dương Thiên không nói gì chỉ lặng lẽ ủ rũ ngồi xuống ghế sofa , đôi mắt nâu sữa chăm chăm nhìn cốc trà xanh không muốn uống . Hoàng Long lại một lần nữa ra lệnh :
- Uống ! - Từ từ người ta mới uống được chứ ! – Dương Thiên phụng phịu nói với hắn , vừa rồi còn ra oai với Đức Hy được giờ lại chịu khuất phục tên Long lé đáng chết này (@Yến : không biết ai còn nhớ cái tên Long lé~)
Đức Hy đứng một bên cười thầm nhìn bộ dáng khổ sở của Dương Thiên bị Hoàng Long ép uống cốc trà xanh đắng ngắt kia , một cảm giác hạnh phúc nhen lên trong lòng anh khi anh mộng tưởng rằng Hoàng Long đang trừng trị Dương Thiên vì vừa rồi dám bắt nạt anh . Đáng đời ~!
Đang phiêu trong mộng tưởng bỗng nhiên bị một giọng nói gọi giật lại , à không đúng hơn là một mệnh lệnh bất kháng :
- Còn cậu Đức Hy , lôi dụng cụ ra khử độc cho cậu ta đi . - Gì ? – Đức Hy trợn mắt nhìn Hoàng Long , khử độc ? - ‘’Gì‘’ là gì ? Có gì chưa thông sao ? Huh ?
Hoàng Long quắc mắt nhìn Đức Hy , thật sự là giới hạn chịu đựng của anh đã đi đến cực điểm rồi đấy , tốt nhất đừng chọc vào quả bom nổ chậm này lúc này . Đức Hy không phục nhưng vẫn lủi thủi cầm cặp đi đến chỗ Dương Thiên đang ngồi mà ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh . Đức Hy chán ghét buông giọng cộc cằn hỏi Dương Thiên :
- Thương chỗ nào ? - Đây này . – Dương Thiên giơ ngón tay bị thương lên , nãy giờ thời gian đứng đấu võ mồm với mấy người kia quả nhiên tốn thời gian làm đầu ngón tay đã thâm đen tới một đốt ngón tay , gân xanh nổi lên co giật có chút nhói nhói . Nhưng mà ngẫm lại thì nếu lúc nãy cậu nghe lời Hoàng Long uống cốc trà đặc đó thì có lẽ không đến nỗi thảm thế này . - Cậu làm quái gì mà bị dính độc vậy ? – bệnh nghề nghiệp tái phát , Đức Hy bắt đầu điều tra nguyên nhân - Là do tôi bất cẩn làm vỡ lọ hoa trong phòng làm việc của Hoàng Long rồi cư nhiên bị dính độc trong cành hoa . Hết !
Đức Hy nghe xong mặt không biến sắc quay ra nhìn Hoàng Long một cái , Hoàng Long thấy thế cũng chỉ nhún vai một cái kiểu như tôi chả biết gì . Đức Hy thở dài nhìn Dương Thiên , vừa rồi còn uất hận tên tiểu tử này đã cạnh khóe mình nhưng bây giờ một cỗ xót xa lại nổi lên trong lòng , thật sự thì Dương Thiên cũng chính thức trở thành thế nhân mới .
Đức Hy mở cái cặp da ra và lấy dụng cụ bắt đầu khử độc . Anh lấy một lượng cồn nhỏ đổ ra ống nghiệm ngồi đốt lên , cái dao díp bé xíu được anh hơ trên hơi nóng của cồn , Đức Hy bỗng nhiên giật mạnh cổ tay của Dương Thiên đưa lên trước mặt làm Dương Thiên không tự chủ được kêu lên một tiếng :
- Ah~ - Ngồi yên . Cậu mà nhúc nhích là tôi cắt đứt động mạch của cậu .
Sau một hồi lục đục khử độc , cuối cùng vì chất độc trong tay Dương Thiên đã biến mất không còn một mống . Băng gạc trắng xóa được Đức Hy băng dày cộp lên chỗ vừa rạch ra của Dương Thiên , Dương Thiên cười khổ nhìn anh :
- Có cần băng dày thế không…? Trông như kiểu xác ướp ý ! - Tôi có bó cậu toàn thân đâu mà xác với chả ướp . Bây giờ tôi để lại đây một cuồn băng với 2 miếng gạc cùng một ít bột , mỗi ngày thay băng một lần , trước khi băng lại nhớ phải rắc bột này vào vết thương . Hết việc rồi tôi về đây .
Nói rồi Đức Hy cất các thứ vào cặp và đứng lên toan đi về . Đang định đi ra ngoài cửa thì Dương Thiên gọi giật ngược lại :
- Này anh tên gì vậy ? -…..Đức Hy . - Tôi là Dương Thiên , sau này tôi sẽ báo đáp công cứng mạng tôi của anh ngày hôm nay .
Đức Hy đi luôn ra ngoài cửa , trước đó còn khẽ liếc qua Hoàng Long một cái thấy anh cũng đang nhìn mình chăm chú nhưng tiếc là chưa kịp hạnh phúc thì thấy tay Hoàng Long đã ra một ám chỉ ngầm , dường như là ‘’không được để cậu ta biết‘’
Cánh cửa lớn đóng lại , lúc này Dương Thiên bỗng dưng nhảy bổ lên lưng Hoàng Long . Cốt là định đè Hoàng Long xuống trả thù chuyện lúc nãy nhưng nghĩ sao mà sức nặng của cậu có thể đè được Hoàng Long ? Không những không bị đè xuống mà Hoàng Long người vẫn đứng thẳng , khóe miệng còn nhếch lên cười khinh bỉ , Dương Thiên xấu hổ không chịu được liền túm tóc Hoàng Long mà lắc lư bên này bên nọ . Hoàng Long không nói cũng chả làm gì cơ bản là đứng yên cho Dương Thiên hành sự , cậu hết nắm tóc lại véo má cấu tai rồi bóp mũi kéo mắt Hoàng Long đủ kiểu , trông cậu giống hệt một con mèo nhỏ đang nghịch cuộn len Hoàng Long vậy !
Hoàng Long vẫn mặc kệ Dương Thiên muốn làm gì thì làm , chân anh bước nhanh về phía khu làm việc , Dương Thiên cả người quắp lên tấm lưng rộng lớn của anh không ngừng giở trò mà không biết rằng từ xa Thành Nhân đang nhìn họ với ánh mắt chua xót khôn nguôi .
|