Chuyện Tình Nhà Văn
|
|
Chap 10. Kết nạp thành viên – Sát hạch (P1)
Một ngày mới nữa lại đến . Những tia nắng đầu thu rực rỡ chiếu xuống những hàng cây đã ngả màu tại khuôn viên của một dinh thự nào đó . Những chú chim non , chim chiền chiện từ đâu bay về đậu đầy trên những cành cây phong trong khuôn viên dinh thự đó , và hôm nay tại đây đặc biệt nhiều người .
- Trời ơi tôi hồi hộp quá ! - Không biết chúng ta có qua khỏi vòng sát hạch này không nữa ! - Không biết năm nay đề khảo là gì…?? -….. -….. -…..
Bla…bla…vô số những câu hỏi được đặt ra làm náo loạn cả khuôn viên . Mọi người đua nhau trưng ra những bộ mặt lo lắng và liến thoắng tự hỏi bản thân liên hồi , thậm chí nhiều người quen nhau còn tụ lại thành một vài nhóm mà đứng tán gẫu . Nguyên lai của sự ồn ào này là vì hôm nay , ngày trọng đại của những ai muốn tiến thân vào Vương tộc , vòng xét tuyển kết nạp thành viên chính thức đầu tiên , sát hạch kinh nghiệm . Và nơi diễn ra buổi sát hạch ngày hôm nay không đâu khác ngoài dinh thự của Hoàng Long ‘’Thái tử‘’.
Mọi người bàn tán xôn xao , những người tham gia năm ngoái nhưng trượt quyết định năm nay quay trở lại để phục thù , cũng có những gương mặt mới mẻ hơn nhưng đa số đều thập phần lo lắng . Không khí đã căng thẳng ngay từ khi cuộc sát hạch chưa bắt đầu , mọi người bắt đầu kể cho nhau nghe về cuộc chiến xét tư cách tham gia mấy hôm trước (@Yến : giống cái kiểu mà Dương Thiên đã làm để có đứa bé ấy=)) , bọn họ thi nhau khoa trương mình đã làm những gì , làm như thế nào để đánh trúng cái kén cứng như sắt đá ấy , cái kén chết tiệt đó làm họ hao tổn rất nhiều khí lực .
Đang bàn luận rất xôn xao bỗng nhiên cả biển người không hẹn nhau mà cùng im phăng phắc , không khí ồn ào trở nên tĩnh mịch tới nỗi có thể nghe thấy tiếng thở mạnh của người khác . Mồ hôi mịn bắt đầu túa ra trên mặt mỗi người , sự căng thẳng càng hiện lên rõ hơn khi mà những nhân vật chính – người chủ trì và người chấm sát hạch đang từ nhà chính bước tới.
Dẫn đầu đoàn người là Vương Tấn - hiện đang là người đứng đầu Vương tộc và cũng là cha của Hoàng Long . Tiếp theo hai người đi phía sau ông chính là Vương Hương Tuyết và Vương Khánh Đăng , con trai cả và con gái thứ của ông đồng thời là anh chị của Hoàng Long . Sau nữa mới đến Hoàng Long và Vương Chi Khải – em út trong nhà . Và sau cùng là những nhân vật có máu mặt trong Vương tộc và thế giới ngầm .
Cả nhà Hoàng Long đều khiến mọi người phải trầm trồ về vẻ bề ngoài cực kì có khí chất . Vẻ đẹp sắc xảo như tiên nữ của Hương Tuyết , vẻ nam tính lạnh lùng đầy bá khí của Khánh Đăng , Hoàng Long và Chi Khải , họ là những nam thần bước ra từ trong chuyện cổ tích . Đáng nói đến nhất chính là ông Vương Tấn , tuy đã ngoài 40 gần 50 tuổi nhưng không ai nghĩ ông lại già đến thế , vẻ đẹp phong trần tuấn dật lạnh lùng vẫn được giữ trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng , cả cơ thể như tỏa ra bá khí khiến người xung quanh phải nể sợ . Đúng là gien di truyền !
Đoàn người bước lên bục và ngồi xuống chỗ được sắp xếp riêng cho những vị vua chúa thời @ này . Biển người bên dưới ngay khi thấy họ bước đi từ đằng xa đã tự động hô hào nhau xếp thành những hàng dài thẳng tắp , người nào người nấy rất có ý thức mà đứng yên không tán phét , đúng là phẩm chất của Vương tộc . Bọn người Hải Yến và Thanh Tuấn cũng đã rất nhanh chen chân vào được một chỗ khá cao trong hàng , đứng ở đây có thể nhìn thấy Hoàng Long – người đã trực tiếp huấn luyện họ trong những ngày chuẩn bị vừa qua .
Nhưng mà khoan đã , Hải Yến , Thanh Tuấn và Hoàng Long đều ở đây rồi , thế còn Dương Thiên đâu ??
Hoàng Long an tọa tại vị trí của mình , anh quét mắt nhìn biển người một lượt liền nhìn thấy Thanh Tuấn và Hải Yến đã có chỗ đứng và số thứ tự nhất định mà cảm giác lo lắng trong lòng cũng với bớt phần nào , anh mong cả hai người này đều lọt qua vòng sát hạch bởi đây là hai trong những người mà anh tin tưởng rất có phẩm chất và năng lực làm người của Vương tộc , ngược lại nỗi niềm băn khoăn bất an lại dâng trào trong lòng , người anh tin tưởng và coi trọng nhất lại không thể có mặt trong buổi sát hạch hôm nay với một lý do rất rất củ chuối . Trông trẻ !
Lại nói về Dương Thiên , từ khi mang đứa bé bí ẩn kia về cậu nhận được không ít những lời bàn tán , dèm pha từ phía những người xung quanh . Bản thân cậu có chút tủi thân nhưng cũng thật may vì còn những người tin tưởng vẫn ở bên cạnh an ủi và động viên khích lệ tinh thần nên cậu mới có đủ can đảm để nuôi đứa bé bí ẩn này . Nói cho sĩ diện thế thôi chứ dù cậu không muốn nuôi đứa bé này thì cũng bắt buộc phải nuôi vì từ hôm mang đứa bé về đến bây giờ , ai bế bồng đứa bé cũng khóc thét lên thê thảm ngoại trừ Dương Thiên và Hoàng Long , hình như đứa bé này chỉ nhận hai người là người thân của mình . Cậu trước giờ chỉ quen xoay xở cho bản thân nên bây giờ tự nhiên có thêm đứa bé này , mà Hoàng Long bận trăm công nghìn việc thành ra tất tần tật mọi việc từ ru ngủ đến cho ăn rồi tắm rửa các thứ đều là một tay cậu làm hết . Khổ trăm đường khổ !!
Kể từ lúc về nhà chính , cậu không hề kể cho ai nghe về chuyện Hoàng Long là cha đứa bé và cũng dặn những người biết chuyện là có ai hỏi chỉ nói đó là đứa bé sinh non của một người trong Vương tộc , do sức khỏe yếu mà người mẹ đã lâm trung ngay khi sinh đứa bé . Và mọi người đã thống nhất đặt tên cho đứa bé là Vương Gia Huy tức con cháu tổ tông đại diện cho Vương tộc .
Bản thân cậu nhiều lần cũng rất muốn đem thắc mắc của mình ra hỏi Hoàng Long rằng ai là mẹ đứa bé nhưng biểu hiện trốn tránh của Hoàng Long khiến Dương Thiên sau nhiều lần gạ hỏi không được mà nhụt chí thành ra im luôn.
Quay trở lại với ngày hôm nay .
Cả biển người im lặng không ai dám thở mạnh , ai cũng chăm chăm nhìn Vương Tấn đại lão ra chỉ thị cuộc sát hạch bắt đầu . Quả nhiên sau gần 15’ im lặng , Vương Tấn đại lão cũng lên tiếng , chất giọng lạnh lẽo mà vang dội khiến người nghe phải giật mình :
- Các ngươi đã được phát mỗi người một bản hướng dẫn luật thi , sau khi nghe ta thông báo bắt đầu thì các ngươi phải mau chóng chạy về khu đấu trường của mình đã được phân định dựa trên mã số của mỗi người . Không cần biết các ngươi dùng loại vũ khí và chiến sách như thế nào để chiến thắng , chỉ cần giết được đối phương coi như thắng . Cuộc sát hạch sẽ diễn ra trong 5 ngày , lương thực thức uống các ngươi đều đã được cung cấp đầy đủ . Sau 5 ngày , những người sống sót cuối cùng sẽ bước vào cuộc sát hạch tiếp theo. Không còn gì để nói nữa…
Mọi người khẽ rùng mình một cái , tuy biết đầu vào Vương tộc rất khó khăn và ác liệt nhưng bản thân cũng lâm vào 2 tình trạng , một là người bị giết hai là người giết , chỉ có thể cố gắng vượt qua chỉ tiêu đề ra mà thôi . Cả biển người nín thở chờ đợi chỉ thị của lão gia , một vài người đã cầm chắc vũ khí và chuẩn bị tư thế , cuộc sát hạch tàn khốc trong lịch sử Vương tộc chuẩn bị được tái diễn .
Cùng lúc đó tại khu nhà nghỉ của dinh thự Hoàng Long…
- Ah~ bé cưng ngoan há miệng ra anh cho uống sữa nà~
Dương Thiên đang khốn khổ cho Gia Huy uống sữa . Gia Huy nằm trên giường nhắm nghiền mắt quơ tay đập chân nhất quyết không uống sữa , mặc dù sữa rất ngọt và ngậy nhưng vì vị giác của trẻ em không rõ ràng nên cu cậu không thích . Không biết cái gọi là sữa mẹ kia đang ở phương trời nào !?? Dương Thiên bất lực nhìn đứa bé ngộ nghĩnh và đáng yêu do chính mình mang về ngày hôm đó , nhìn dễ thương mà chả dễ thương chút nào .
Lắc lắc cái bình sữa ấm trong tay , Dương Thiên lại một lần nữa cố gắng đưa miệng bình vào cái miệng nhỏ nhắn của Gia Huy , mặt cười tươi miệng không ngừng nịnh nọt :
- Gia Huy ngoan nào~ uống sữa cho chóng lớn nhá~ uống ngoan thì anh mới thương~ - Ê…a..đa…đa…. – Gia Huy giơ tay yếu ớt đập vào cái bình sữa trước miệng mình , khuôn miệng nhỏ nhắn bi ba bi bô không đồng tình - Nào Huy ngoan uống sữa đi lát bố Hoàng Long về sẽ chơi với Huy tục tưng na~ - Đa…đa đa….
Gia Huy như cố tình không hiểu lời Dương Thiên nói mà mặt vẫn ngây thơ ngước nhìn cậu , đôi mắt to tròn long lanh lấp lánh nước nhìn cậu vô (số) tội , đôi má phúng phính trắng ngần nhô lên khi đôi môi hồng nhuận kia nhoẻn miệng cười . Gia Huy khanh khách cười với với tay ra chiều đòi bế . Dương Thiên đối với cảnh tượng này không thể chịu được mà ôm phốc Gia Huy vào lòng rồi hôn thơm khắp mặt cậu nhóc , cảm giác non mịn khi da Gia Huy chạm vào mặt thật là thích ! Dương Thiên một tay nâng đầu một tay nâng mông đung đưa Gia Huy qua lại trong không trung , cảm giác bay lâng lâng không khỏi làm Gia Huy thích thú , cậu nhóc cười sằng sặc mãi không thôi . Dám cá ai nhìn vào cảnh này cũng nghĩ đây là hai mẹ con chơi với nhau chứ không phải là người hầu và cậu chủ .
Quay trở lại với chiến trường đẫm máu nơi diễn ra cuộc sát hạch .
Vương Tấn lão gia hét lên một tiếng ‘’Bắt đầu‘’ . Lúc này ngay tức thì biển người bắt đầu tản ra theo 4 hướng Đông – Tây – Nam – Bắc và chạy về phía chiến trường đã được giăng một loại rào cực kì đặc biệt , loại rào này có thể ngăn được tất cả những đòn tấn công bên trong không ảnh hưởng tới bên ngoài , nói hoa mĩ hơn thì có thể gọi đây là một loại kết giới kim hệ . Tiếng gào thét , tiếng súng bom , tiếng chém giết đã bắt đầu náo loạn những sân đấu , máu me tanh tưởi văng ra khắp nơi . Cuộc sát hạch , à không cuộc thảm sát đã thực sự bắt đầu , ai là người có đủ tư phẩm để bước chân được vào Vương tộc ?
Cuộc sát hạch đã bắt đầu được 10’ , Hoàng Long lo lắng nhìn đồng hồ trên tay , anh phải mau trở về để giúp ai kia săn sóc đứa tiểu quỷ . Anh vội vàng đứng lên xin phép mọi người về trước với lý do là có việc cần điều chỉnh lại, Thành Nhân đứng bên biết thừa là anh sẽ chạy về với Dương Thiên nhưng không nói , chỉ thấy có một nỗi bất an mất mát lớn đang vỡ ra trong lòng .
P/S : Dự tính mai là ngày nghỉ nên Yến nghĩ mai có thể sẽ có 3 chap trong một ngày . Mọi người nhớ đón đọc nhé !
|
|
tg có lịch post truyện k? cho ta với :3
|
Xin lỗi bà con nha ! Hôm trước có hứa hôm qua sẽ ra 3 chap nhưng tự nhiên máy lại bị lỗi Win nên mang đi sửa . Trong tuần này Yến hứa sẽ đăng bù > ~ <
@Isveve : Nếu là lịch post thường xuyên nhất thì có lẽ là tối muộn nhoa ‘ v ‘
Chap 11. Kết nạp thành viên – Sát hạch (P2)
Hoàng Long vận khí lao thật nhanh về khu nhà nghỉ dưỡng . Trên đường đi về không khỏi tránh nhìn thấy rất nhiều những chiến trường được mở khắp nơi , phải nói là đi đâu cũng thấy có tiếng đánh nhau tiếng hét và thứ không thể thiếu – mùi máu tanh nồng . Hoàng Long khịt mũi một cái , đối với cái loại cảnh sắc đỏ thẫm này đã không còn là quá xa lạ đối với anh nhưng bất quá cũng làm anh cảm thấy khó chịu .
Hoàng Long nhanh chóng đã đứng trước cửa chính của khu nghỉ dưỡng , anh vội vã vào thang máy lên tầng 5 , cửa phòng số 205 rất nhanh xuất hiện trước mặt anh . Hít một hơi căng phồng ngực để bình ổn hơi thở , anh chậm rãi xoay tay nắm cửa bước vào trong . Ngay khi vừa bước vào cửa thì một mùi thơm nức từ trong phòng bếp bay ra làm cái bụng rỗng của anh không khỏi cồn cào . Tuy cái bụng đã đang đánh trống thùm thụp nhưng Hoàng Long vẫn quyết giữ hình tượng mà bước thanh thản đi vào trong bếp . Một giọng nói trong trẻo vang lên lanh lảnh khi anh sắp đi tới phòng bếp :
- Gia Huy ngoan nào~ uống chút sữa nữa đi ! - Á đa đa ! - Măm măm măm~
Hoàng Long bước vào , cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên làm anh cảm thấy ấm lòng . Cậu học trò Dương Thiên của anh đang cố gắng cưng nựng đứa bé được cho là con anh uống sữa . Nụ cười tươi tắn luôn rạng rỡ trên môi Dương Thiên làm tim anh loạn nhịp , mặc dù mái tóc lòa xòa đã che gần hết gương mặt nhưng anh đoán chắc Dương Thiên đang rất vui . Khuôn miệng lạnh lẽo quanh năm bất giác nở một nụ cười hiếm có . Anh cất tiếng :
- Đang làm gì vậy ?
Dương Thiên nghe thấy tiếng Hoàng Long , theo phản xạ tự nhiên mà giật mình quay lại . Cậu thấy Hoàng Long một thân dựa vào cửa bếp đang chăm chú nhìn cậu . Dương Thiên cười tươi :
- Đang cho Gia Huy uống sữa , nhưng mà khó quá , nó không chịu uống . - Sao lại không chịu uống , mọi ngày vẫn uống mà ? – Hoàng Long nhăn mày hỏi đồng thời đôi chân thon dài cũng thoăn thoắt bước tới chỗ Dương Thiên - Đúng là vẫn uống nhưng anh nghĩ đơn giản lắm chắc , cho đứa nhóc này uống được là cả một vấn đề đấy ! – Dương Thiên bĩu môi – Anh có giỏi thì cho Gia Huy uống đi , dù gì thì anh cũng là cha đứa bé này ! - Tôi không….!
Hoàng Long định nói gì đó nhưng lại thôi , lời nói định thốt ra lại nuốt vào cổ họng . Vẻ mặt né tránh lại một lần nữa hiện hữu trên gương mặt anh tuấn của Hoàng Long , có vẻ anh quyết tâm kịch liệt không muốn nhắc nhớ tới chuyện này . Biết anh đang né tránh , Dương Thiên ngay lập tức tắt luôn nụ cười và quay lại với vẻ thâm trầm vốn có . Khoảng lặng bao trùm lên hai người .
- A…đa..đa…?
Gia Huy ngơ ngác nhìn bố mình và Dương Thiên , hai người vừa rồi còn cười cười nói nói bây giờ lại im lặng như đang diễn một bộ phim kinh dị vậy. Cảm giác không được chú ý tới , Gia Huy bắt đầu rơm rớm nước mắt , dòng lệ âm ấm chảy xuống khóe mi , cậu nhóc khóc thét lên :
- Oa~….oa~….oa~…oa~…!!
Dương Thiên và Hoàng Long giật nảy cả mình , có vẻ như họ đã thực sự quên Gia Huy , Hoàng Long vội lao người qua bàn ăn mà ngồi quỳ xuống bên cạnh cái nôi nơi Gia Huy đang nằm mà dỗ ngọt :
- Gia Huy ngoan~ sao lại khóc ? Đàn ông con trai không được khóc , bố…..- Hoàng Long bỗng ngập ngừng , anh vẫn không thể nào thích nghi được với chữ một chữ ‘’bố‘’ thiêng liêng này - Ah~ Gia Huy đừng khóc , có bố Hoàng Long với anh Dương Thiên này~ Gia Huy dũng cảm không khóc nha~!
Sau một hồi ra sức dỗ dành , Hoàng Long và Dương Thiên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ . Gia Huy đã nín khóc mặc dù vẫn còn nấc vì khóc nhiều , cậu nhóc cựa quậy vài cái rồi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài , một giọt lệ còn vương lại trên mi khẽ chảy xuống . Dương Thiên thấy thế thì mỉm cười ôn nhu :
- Có vẻ Gia Huy buồn ngủ rồi , tôi đưa Gia Huy vào trong phòng , anh ngồi đây đợi tôi , tôi có chuyện muốn nói .
Nói rồi Dương Thiên khẽ cúi người ôm Gia Huy lên , Hoàng Long nhìn động tác của Dương Thiên và một mĩ cảnh đã ngay lập tức đập thẳng vào đối mắt sâu thẳm của anh . Dương Thiên hôm nay mặc một chiếc áo thun cổ rộng nên trong lúc cúi người xuống đã không may để lọt vào tầm mắt của ai kia một khuôn ngực trắng nõn , làn da tựa như trong suốt khi có thể nhìn thấy cả những mạch máu gân xanh ẩn hiện nổi lên ảo mị , xương quai xanh tinh tế khẽ hõm xuống khi Dương Thiên gập người . Hoàng Long đờ đẫn chăm chú nhìn , đây có thật sự là một nam nhân không vậy ? Anh chăm chú nhìn tới nỗi không biết Dương Thiên đã đứng lên đi vào phòng ngủ từ lúc nào , đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại cái ‘’cạch‘’ thì anh mới hoàn hồn về thế giới thực .
Hoàng Long ôm đầu vò tung mái tóc của mình , anh khẽ nhếch miệng cười khổ :
- Long ơi mày bị gì vậy….?
Thật không muốn phủ nhận nhưng chính xác là vừa rồi tim anh đã đập lên thình thịch liên hồi khi nhìn thấy khuôn ngực phẳng lì phập phồng của anh đó , mặc dù không được căng tròn và đẫy đà như ngực của phụ nữ nhưng tại sao anh lại có ham muốn nổi dục vọng với Dương Thiên – một nam nhân nửa quen nửa người dưng nước lã ? Anh thật đúng là cần đi kiểm tra lại tim .
Hoàng Long ngồi đợi một lúc thì Dương Thiên đi ra , anh đã kịp chỉnh lại mái tóc đã bị mình vò tung và trở lại trạng thái lạnh lùng như thường . Dương Thiên nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại , cậu đi tới chỗ bàn ăn và ngồi xuống . Cậu không nói gì , anh cũng không mở miệng , cơ bản là hai người ngồi nhìn nhau , thật lâu thật lâu sau Dương Thiên mới cất tiếng phá vỡ không khí im lặng giữa hai người :
- Tôi muốn hỏi anh một chuyện . - Được . Hỏi đi . – Hoàng Long trả lời ngay tắp lự - Về chuyện mẹ của Gia Huy…..- cậu ngập ngừng không nói tiếp , cậu nghĩ có hỏi tiếp chắc anh cũng sẽ không trả lời , như mọi lần. - Cậu cứ hỏi tiếp đi , tôi sẽ không né tránh đâu , tôi đã suy nghĩ kỹ rồi . -….Được .Vậy mẹ của Gia Huy , thật sự là ai ?
Một không khí cứng nhắc rất không tự nhiên tỏa khắp căn phòng , sự tĩnh lặng tuyệt đối hiện tại sẽ dọa chết bất kì ai không may nhảy vào đây lúc này . Hơi thở đều đều phát ra nhưng tuyệt nhiên không có ai mở miệng , Hoàng Long thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng trong thâm tâm lại đang đấu tranh tư tưởng rất ác liệt . Anh cũng đã tính tới việc cậu sẽ hỏi anh câu này , nhưng dù đã nghĩ kĩ thì sau bao nhiêu lần định mở miệng thì anh lại không có đủ dũng khí để trả lời con người trước mắt , không lẽ một Hoàng Long bao năm trời lăn lộn trên thương trường và là kẻ cầm đầu rất nhiều băng đảng trong thế giới ngầm lại bị khuất phục trước con người nhỏ bé này ? Thật đúng là phi lý !
Trầm mặc một lúc lâu cuối cùng Hoàng Long cũng có đủ dũng khí để nói ra 3 từ , chỉ 3 từ duy nhất :
- Tôi không rõ .
Dương Thiên đơ luôn , cậu nghệt mặt ra nhìn anh , cứ ngỡ anh trầm mặc suy nghĩ lâu vậy sẽ cho cậu một câu trả lời thích đáng chứ , sao lại là 3 từ ‘’Tôi không rõ‘’ chết dẫm này ? Cậu nheo mắt nhìn anh :
- Thật đúng là không rõ ? - Tôi không rõ thật . Mặc dù tôi có rất nhiều tình nhân nhưng mỗi lần quan hệ đều chuẩn bị rất kĩ , không thể xảy ra sơ xuất được ! - Đồ bừa bãi ! – cậu không kìm được là buông một câu phũ phàng sau khi nghe câu trả lời của Hoàng Long - Cậu nói gì ? – Hoàng Long nhíu mày , lần đầu tiên có người dám phán anh như thế , nhưng đâu đó trong lòng , anh biết anh thích câu nhận xét này - Không có gì . Anh không biết thì thôi tôi cũng không ép . Có thể lần sau tôi sẽ hỏi tiếp , còn bây giờ tôi đi xuống xem cuộc sát hạch một chút , có thể tôi sẽ đăng kí tham gia ? - Cậu điên à ?
Hoàng Long nghe như xét đánh ngang tai , nói cậu xuống xem còn được chứ để cậu đăng ký tham gia sát hạch thì không thể được ! Cuộc sát hạch diễn ra những 5 ngày , 5 ngày đó , trong 5 ngày đó không có cậu thì một mình anh làm sao chăm nổi tiểu quỷ Gia Huy ? Chuyện thật cứ như đùa !
Dương Thiên không thèm đếm xủy đến biểu tình của Hoàng Long mà đi thẳng luôn ra cửa , nói đùa thế thôi chứ cậu cũng không có hứng tham gia , mà không tham gia kiểu gì cậu cũng vẫn được liệt vào danh sách những thành viên mới của Vương tộc bởi vì không có cậu thì ai kia còn lâu mới làm nên cơm nên cháo . Nghĩ đến đây Dương Thiên có chút khi dễ mà cong môi lên nhưng rất nhanh sau đó lại trở thành nụ cười , thật tốt vì bản thân cũng có ích cho mọi người !
Hiện tại ở chiến trường tàn khốc nơi diễn ra cuộc sát hạch thường niên để kết nạp thành viên mới….
- Thưa Vương lão gia , số người còn sống hiện chỉ còn hơn 200 người trên tổng số 500 người tham gia .
Một tên trợ lý dõng dạc thông báo với Vương Tấn về tình hình quân số tham gia hiện tại sau khi nhìn màn hình theo dõi ở các đấu trường . Vương Tấn im lặng không nói , con số này quả thực cũng chả có gì đáng để lưu tâm , năm ngoái chỉ chọn được một người duy nhất sống sót bất quá thực lực của người này chỉ ở mức trên trung bình một chút , đủ để làm chân culi sai vặt .
- Cha , với tình hình này con nghĩ chắc chả được bao nhiêu người đâu . – Hương Tuyết nhàm chán nhìn màn hình theo dõi mà ngao ngán lắc đầu - Con cũng nghĩ như Hương Tuyết , chắc năm nay cùng lắm vớt được vài ba người . – Khánh Đăng cũng đồng tình tới em gái , anh chống tay nheo mắt theo dõi rất sát sao từng trận đấu đang diễn ra
Vương Tấn im lặng , đôi mắt tinh anh sắc xảo đảo mắt quét qua một lượt , bỗng dưng ánh mắt của ông khựng lại tại một vị trí khá xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy , ông mỉm cười nham hiểm :
- Thiên tài đã xuất hiện .
Mọi người nhìn ông đầy hoài nghi .
|
Ai có facebook kết bạn với e phát https://m.facebook.com/profile.php?fref=nf&pn_ref=story&refid=17&ref=bookmarks&_ft_=top_level_post_id.159902601018629%3Atl_objid.159902601018629%3Athid.100009966708883%3A306061129499414%3A2%3A0%3A1443682799%3A6967953473 848173010&__tn__=C
|