Chuyện Tình Nhà Văn
|
|
Chap 7. Mục đích thật sự
Hoàng Long lôi theo con khỉ Dương Thiên đi về dãy nhà làm việc , đôi chân thon dài thoăn thoắt bước đi mặc kệ con khỉ con kia vẫn quặp chặt lấy người anh mà vò tung mái tóc anh lên . Dương Thiên thấy Hoàng Long đi về một dãy nhà 2 tầng khá lớn màu xanh lam phía sau khu nhà chính thì không khỏi tò mò hỏi :
- Đi đâu vậy ? - Đi làm việc chứ đi đâu . - Làm việc gì ? - Thế không lẽ cậu đến đây làm cộng tác sinh nhàn rỗi cho tôi ? – Hoàng Long nhíu mày vì câu hỏi ngố không đỡ được của Dương Thiên - À à ra thế . Xin lỗi đại ca ! – Dương Thiên một tay gãi đầu cười xòa tay còn lại vẫn ôm chặt cổ Hoàng Long
Thoáng cái cả 2 người đã nhanh chóng đứng trước cửa vào của ngôi nhà mà lam kia , Dương Thiên chăm chú soi xét tỉ mỉ từng chi tiết của căn nhà . Nơi đây là một căn villa quy mô tầm trung hơi hớm nét trung đại mà vẫn giử được vẻ hiện đại , tạm coi là bề ngoài đã trung hòa được họa tiết ở hai thập kỉ khác nhau .
Đang trong lúc soi mói quay ngang quay ngửa hết chỗ nọ chỗ kia thì Dương Thiên bất chợt giật mình bởi giọng nói của Hoàng Long :
- Cậu xuống được chưa ? - Ah ! – bây giờ Dương Thiên mới nhận ra là mình còn đang ở trên người Hoàng Long mà ngó hết hướng này đến hướng kia thì cảm thấy xấu hổ - Xin lỗi xin lỗi tôi xuống luôn !
Nói rồi Dương Thiên nhảy xuống thật , Hoàng Long cốt là định trêu Dương Thiên một chút ai ngờ cậu xuống thật , cái tính ương bướng lúc nãy bay đi đâu rồi sao bây giờ lại như con mèo con vậy ? Tuy trong lòng không thích lắm nhưng Hoàng Long vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm nói với Dương Thiên :
- Sao còn chưa đi vào ? - Cửa vào có mã hóa , vào bằng niềm tin chắc ? - À ờ quên !
Trong một phút không tự chủ Hoàng Long đã vô tình thể hiện sự bối rối ra ngoài mặt , một mảng phiếm hồng hiện lên trên khuôn mặt anh tú và đương nhiên nét mặt bối rối đáng yêu đó đã không lể lọt khỏi tầm mắt của Dương Thiên . Bất giác hai cánh hồng đào vẽ lên một đường bán nguyệt hoàn hảo .
Hoàng Long rất nhanh đã mở được cửa và nói mã số hóa cho Dương Thiên biết lần sau còn vào được , Dương Thiên có hỏi là tại sao lại phải để cửa khóa như thế làm gì thì Hoàng Long cũng chỉ trả lời là vì trong đó có rất nhiều sách quý mà anh không muốn mất nên mới để cửa khóa chống trộm . Dương Thiên ngây thơ tin ngay lời anh mà không biết rằng những văn kiện được tích trữ trong phòng làm việc toàn là thư từ tối mật từ tổ chức .
Đi vào một hành lang dài toàn sách là sách cuối cùng thì Dương Thiên với Hoàng Long cũng tới được cánh cửa nơi cuối đường hầm (@Yến : thấy vần thì nói ah~ đừng ai bắt bẻ em nha) . Cánh cửa phòng mở ra , 2 người đi vào , thấy Hoàng Long tức thì tất cả mọi người có mặt trong phòng đều đứng dậy cúi người chào hỏi rất cung kính :
- Kính chào ngài ! - Được rồi không cần câu nệ thế đâu . - Đây là ? – Lê Hân vừa đứng dậy đập vào mắt cô là một thằng nhóc còm nhom xấu xí đứng cạnh Hoàng Long - Đây là Huỳnh Dương Thiên , cậu ta là cộng tác viên thử nghiệm lần này cùng với 2 người kia . – Hoàng Long chỉ vào cậu và giới thiệu với mọi người - Chào tất cả các anh chị , em là Dương Thiên hiện đang là sinh viên năm thứ 2 Đại học Kinh tế , mong các anh chị giúp đỡ em . – Dương Thiên cũng rất biết phận mà cúi chào từng người rất lễ phép - Chào nhóc ! Anh là Chí Cường , là trưởng phòng ở đây , rất vui được làm việc với em . – Chí Cường vui vẻ giơ tay ý muốn bắt tay Dương Thiên - Chị là Nhã Thy , chị đảm nhiệm chức trách lên ý tưởng . – Nhã Thy cũng rất hòa nhã chào hỏi cậu - Chị là Trang Nhung , rất vui được làm quen . -……. -……
Bla…Bla…tất cả mọi người trong phòng đều chào hỏi cậu có vẻ rất nồng hậu , Dương Thiên cũng rất vui nhưng tâm trí không cho phép cậu quá tin tưởng vào những người này , không biết vì sao nhưng trong những ánh mắt tươi cười kia sự giả dối vẫn yếu ớt hiện lên . - Ơ mà Thanh Tuấn với cô gái lúc nãy đâu rồi ạ ? – Dương Thiên lễ phép hỏi Chí Cường - À hai cô cậu đó hả ? Đang làm việc trong phòng kia kìa . – nói đoạn Chí Cường chỉ tay về phía cánh cửa gỗ nằm sát trong góc phòng , thì ra còn một căn phòng bên trong nữa - Bây giờ em cũng sẽ vào đó làm . Đi nào đi nào chị sẽ đưa em vào trong đó . – Nhã Thy tươi cười đẩy đẩy vai Dương Thiên đi về phía căn phòng .
Dương Thiên nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Long , cớ sao lại cứ phải vội vội vã vã bắt cậu đi bằng được vào căn phòng đó , chắc chắn có khúc mắc gì ở đây . Hoàng Long nhận xái liếc mắt của Dương Thiên cũng không nói gì , chỉ là đứng im nhìn cậu bị Nhã Thy đẩy vào căn phòng đó , mong hên xui ít nhiều cậu cùng những người khác sẽ không phải nạn nhân xấu số như những người đi trước .
Cánh cửa gỗ bí ẩn được Nhã Thy mở ra , Dương Thiên ngay lập tức trợn tròn mắt nhìn viễn cảnh trước mắt , lục phủ ngũ tạng lộn vèo vèo trong bụng làm cơn buồn nôn trào nhanh đến cổ họng .
- Urg….Ọe…~ - cậu nôn khan
Trước mắt cậu , một căn phòng rộng lớn nhuốm đầy máu đỏ tươi , cả những vết máu khô cũng dính chét lên bức tường trắng xóa , đầu lâu xương sọ đủ loại nằm chất đống trên nền nhà , mùi máu hôi tanh nồng sộc lên mũi Dương Thiên làm cậu nhất thời lên cơn hen suyễn :
- Ọe…ọe….- tất cả những gì có trong bụng lúc này đều được Dương Thiên đào thải hết qua đường miệng
Cảm nhận được cái thứ nhầy nhụa không ngừng trào ra từ miệng mình mà Dương Thiên bỗng cảm thấy kinh tởm bản thân , cậu vội vàng một tay ôm chặt bụng một tay giữ nơi của miệng , nhưng có vẻ tình trạng chả khá hơn được bao nhiêu trái lại còn làm dạ dày cậu quặn thắt lại nhói lên từng cơn đau thấu trời xanh .
- Dương Thiên ! – Trang Nhung cùng Nhã Thy đứng bên ngoài mà vội vội vàng vàng đỡ lấy thân thể Dương Thiên đang mềm oặt ra có nguy cơ ngã xuống bất cứ lúc nào - C…Cái gì…vậy ? – Dương Thiên yếu ớt hỏi - Xin lỗi em bọn chị bắt buộc phải làm vậy . Đây thực chất là một cuộc tuyển cử thành viên mới cho gia tộc . – Trang Nhung chua xót nhìn Dương Thiên nằm xụi lơ trong lòng mình - Đã khiến cậu thất vọng rồi . Bây giờ quay lại còn kịp , tôi không ép cậu vào trong đó . – Hoàng Long từ bao giờ đã đi tới và ngồi xuống bên cạnh Dương Thiên , bàn tay lành lạnh khẽ vuốt lên má cậu - Còn Thanh Tuấn với cô gái đó…họ đâu ? – hơi thở của cậu đã đều đặn trở lại không còn gấp gáp như lúc nãy. - Ý cậu là thằng nhóc kiêu ngạo với cô gái tên Hải Yến ? – Chí Cường hỏi - Cô ấy tên Hải Yến…vâng đúng rồi . - À họ đã vượt qua bài kiểm tra và được dời sang một khu huấn luyện khác rồi .
Cái gì ? Họ đã biết và còn đã vượt qua thử thách ở đây rồi ? Vậy cậu là người duy nhất không hề biết gì về cuộc tuyển cử sao ? Thật đúng là thảm hại mà . Dương Thiên cười tự khinh miệt bản thân trong lòng sao quá kém cỏi . Hoàng Long thấy Dương thiên cười mà trong lòng bất chợt bị khuấy động , nhưng cũng chỉ là một chút thoáng qua không đáng để ý .
- Dương Thiên ? – Nhã Thy thấy cậu đắn đo mãi mà đâm ra lo lắng trong lòng - Được rồi . Để em thử đi ! – Dương Thiên nhìn mọi người rất chắc nịch , dù sao thì cậu cũng nên thử vượt qua giới hạn của bản thân . - Cậu chắc chứ ? – Hoàng Long hỏi lại , anh thật sự lo cho cái con người nhỏ bé mà ương nghạnh này rồi đấy - Em nhất định sẽ tham gia thi thử !
Nhìn ánh mắt cương nghị của Dương Thiên mà Hoàng Long thở dài , có lẽ cậu đã hạn quyết tâm rồi , bây giờ anh chắc chỉ có thể đồng ý và cầu nguyện cho con người này tai qua nạn khỏi thôi . Hoàng Long lâm vào trầm mặc một lúc mới cất tiếng trả lời :
- Được . Tôi sẽ cho cậu một cơ hội , cậu nhất định phải giành lấy một vị trí trong Vương tộc . - Vương tộc ? – Dương Thiên nhíu mày – Không phải anh họ Dương sao ? - Dương chỉ là một họ nói lái đi của họ Vương thôi , tôi đích xác là Vương Hoàng Long . Và cái mác nhà văn chỉ là biện hộ thôi . - Được rồi . Đã không còn gì khúc mắc , tôi vào trong đây .
Dương Thiên đứng dậy toan bước đi thì bỗng nhiên như nhớ ra gì đó mà quay lại hỏi mọi người :
- À mà luật như thế nào vậy ? - Có 2 luật . – Hoàng Long giơ 2 ngón tay lên trước mặt Dương Thiên , mặt anh vốn đã lãnh đạm bây giờ còn cương nghị hơn , nhìn cậu anh đáp – Luật thứ nhất là không có luật nào cả , luật thứ 2 là cậu phải áp đảo được con quái vật trong kia và đánh trúng nó ít nhất 10 lần .
Dương Thiên nghe Hoàng Long nói thế cơ hồ không hiểu , cái gì mà luật thứ nhất là không có luật nào rồi phải đánh trúng được con quái vật trong kia ? Quái vật nào cơ ? Dương Thiên ứa mồ hôi lạnh quay đầu nhìn vào bên trong căn phòng quái đản , sâu tít bên trong là một cái kén đỏ ửng khổng lồ đang lúc nhúc cựa quậy .
Dương Thiên giật bắn cả người khi cảm thấy con ngươi của cái thứ kì dị trong bọc kia đang trừng trừng nhìn mình . Thấy Dương Thiên thần trí bị lung lay thì niềm tin vào cậu của Hoàng Long bỗng chốc giảm xuống , thật không nên hy vọng vào người ngoài cuộc . (@Yến : cả Thanh Tuấn và Hải Yến đều là người của một nhánh Vương Tộc nên đã sớm biết việc này)
Nhưng rồi Dương Thiên rất nhanh lấy lại tinh thần . Cậu hít một hơi thật sâu căng lồng ngực , cậu khẽ nhếch miệng cười , có lẽ lâu rồi không được là chính mình nên cái mặt nạ một con người rụt rè thùy mị đã dần ăn mất cá tính thực sự của cậu . Có vẻ bây giờ chính là lúc cậu thể hiện rõ bản thân cho mọi người thấy , cậu không phải là một con người dễ nhằn . Dương Thiên rất bình thản mà bước chân vào trong căn phòng kinh tởm kia . Lúc cánh cửa đóng lại cũng là lúc cậu nở nụ cười xã giao với cái kén khổng lồ phía trong cùng của góc tường . Bên ngoài , hết thảy mọi người thập phần lo sợ cho Dương Thiên , bản thân Hoàng Long vô cùng băng lãnh bây giờ lại nôn nao cứ lo cho Dương Thiên , chắc có lẽ anh bị bệnh tim rồi sao tim lại đập mạnh thế này , có lẽ là vì quá lo cho Dương Thiên ? Sau này sẽ rõ….
|
Chap 8. Điều không ngờ tới
Dương Thiên đã bước vào căn phòng được ít phút mà vẫn chưa thấy bên trong có động tĩnh gì làm mọi người bên ngoài cứ thấp thỏm lo sợ cậu sẽ trở thành một trong những bộ hài cốt mới bị nằm lại nơi đây . Tính đến thời điểm hiện tại thì có lẽ Nhã Thy là người thể hiện nỗi lo lắng nhiều nhất , cô cứ đi đi lại lại trong phòng mà không ngừng than thở :
- Trời ơi sao lâu quá vậy ? Không biết cậu ây có làm sao không…trời ơi !! - Cậu bình tĩnh đã nào ! 2 người kia vào trước cũng phải mất đến hơn 3 tiếng đồng hồ mới chật vật bước ra khỏi cánh cửa đó , Dương Thiên mới bước vào đó có 15’ thì làm sao mà….- Trang Nhung cũng không khỏi lo sợ mà lên tiếng - Chính là vì 15’ rồi chưa thấy động tĩnh gì tớ mới lo đó ! – Nhã Thy bẻ luôn câu nói còn bỏ dở của Trang Nhung - Các cô im hết đi ! Ở đó mà than thở , hãy mong sao Dương Thiên đừng có gặp vấn đề gì đi . – Chí Cường nhất thời hét lên tức giận làm Nhã Thy và Trang Nhung thoáng giật mình , Chí Cường cũng đang lo cho Dương Thiên lắm chứ có phải chỉ có 2 người là lo cho cậu đâu
Rồi tất cả lại lầm vào trầm mặc , không khí kéo dãn bị trùng xuống như sắp đứt đến nơi , nỗi lo lắng giường như được viết rõ mồn một lên trán của những người có mặt trong căn phòng . Hoàng Long nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng không có nghĩa là anh không lo , thực tâm anh lo đến thối ruột thối gan đồng thời anh cũng chưa bao giờ cảm thấy hoang mang như lúc này . Anh đang lo cho một người trong cuộc tuyển cử ? Anh thật sự đang lo cho con người đó ! Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác nôn nao như thế này , kể từ lúc người đó ra đi , trái tim anh lại trở về với dạng sắt đá như ban đầu….Nhưng lúc này đây , anh đang lo lắng cho một con người mới quen !!
Gần nửa tiếng đồng hồ sau , ngay lúc mà mọi người tưởng rằng cậu đã bỏ mạng trong căn phòng vì mãi không có bất cứ một động tĩnh nào thì trong căn phòng vang lên một tiếng thét chói tai , nhưng tuyệt nhiên mọi người đều nhận ra đây không phải tiếng thét của cậu . Đây giống tiếng gầm thét của quái thú hơn là của con người nên mọi người chắc chắn rằng cậu đã bắt đầu giao chiến với con quái thú kia , nỗi lo trong lòng liền vơi bớt .
Tiếng thét kêu dài một lúc lâu rồi sau đó là tiếng khóc , nghe tựa như tiếng khóc của trẻ con .
- Quái lạ…tiếng khóc ở đâu ra vậy…? – Trang Nhung lo lắng hỏi - Rồi cả tiếng gào lúc nãy nữa…cái gì đang diễn ra trong đó vậy…? – Nhã Thy cũng sợ hãi không kém gì Trang Nhung - Chết tiệt nếu trong đó có cái camera hay cái cửa sổ nào thì chúng ta đã không phải đứng đây lo lo sợ sợ thế này rồi !!
Chí Cường tức giận đấm vào tường một cái , ‘’ầm !‘’ , một hố lõm và vô số vết nứt hiện trên tường . Thật sự là căn phòng này là kín hoàn toàn , không có bất kì một khe hở nào , một cái camera theo dõi cũng không được gắn vì đảm bảo tính kín đáo của Vương tộc . Điều tưởng chừng như bình thường thì giờ đây lại trở thành kỳ đà cản mũi đối với tất cả mọi người .
‘’Cạch‘’ , cánh cửa gỗ mà mọi người oán thán nãy giờ bật mở , một thân hình bé nhỏ bước ra . Tất cả mọi người đều cố rướn người để nhìn kĩ thân ảnh ấy , Hoàng Long thì gần như là loạn trí lao ngay người tới trước cửa .
- Dương Thiên ! – Hoàng Long vui mừng khi nhìn thấy Dương Thiên - Thiên Thiên à~
Mọi người lại thi nhau ngạc nhiên vì Dương Thiên từ đầu đến cuối không bị xây xước một chỗ nào trừ một vài vệt máu ở vạt áo và một số ít bắn lên gọng kính . Hoàng Long nhíu mày khó hiểu , trên người một vết xước cũng không có thế chỗ máu kia lấy từ đâu ra ?
Nhã Thy và Trang Nhung lao đến ôm Dương Thiên cứng ngắc , miệng không ngừng xuýt xoa lo lắng cậu thế này thế nọ . Dương Thiên vừa bước ra đã bị ôm đến ngẹt thở không khỏi cười khổ :
- Mọi người từ từ đã nào . Từ từ ! - Trời ơi em làm mọi người lo đến chết đi sống lại , sao em làm gì mà mãi mới hành động vậy . – Nhã Thy tươi cười hớn hở hỏi Dương Thiên - Phải đợi thời cơ chín muồi thì mới bắt lấy chứ chị . Em là em chỉ đợi cái này thôi . - Cái gì cơ ?
Dương Thiên vui vẻ giơ ra trước mặt mọi người một vật đang được bọc kín trong cái bọc vải lụa . Một cái đầu đỏ hỏn lộ ra từ kẽ hở của cái bọc . Mọi người không khỏi há hốc mồm kinh ngạc , cái gì đang nằm trong tay Dương Thiên vậy ?
- Rất nguy hiểm ! Đưa đây cho tôi ! – Hoàng Long là người đầu tiên định thần loại và giơ tay toan chộp lấy cái bọc kỳ quái trong tay Dương Thiên - Không được ! – Dương Thiên rất nhiên giấu cái bọc ra đằng sau lưng - Đưa đây cho tôi , nó rất nguy hiểm đối với cậu ! - Anh biết trong này nó là cái gì mà nói nó nguy hiểm với tôi ? Chưa gì mà đã xoắn hết cả lên !
Hoàng Long á khẩu , anh không biết phải cãi lại như thế nào , đúng thật là anh chưa biết bên trong nó là cái gì nhưng tâm trí anh mách bảo nó rất nguy hiểm đối với cậu . Hoàng Long dù bị quê nhưng vẫn ra sức giật lấy cái bọc từ tay cậu , Dương Thiên thì ra sưc giấu đằng này giấu đằng nọ . Cuối cùng thì Dương Thiên cũng hét lên :
- Dừng lại nha ! Không giật nữa ! - Vậy cậu mau đưa nó cho tôi ! - Không ! - Này sao ta không thử mở ra xem bên trong có gì thay vì cứ ở đây giành giật từ tay cậu ấy , giống kiểu vừa ăn cướp vừa la làng quá ! – Chí Cường hàm tiếu cười cười nhìn hai con người đang vờn nhau như trong phim Tom and Jerry mà đưa ra ý kiến - Ờ nhể có thế mà không nghĩ ra ! – Trang Nhung cao hứng vỗ tay bốp một cái
Hoàng Long thấy ý kiến của Chí Cường có vẻ không tồi liền im lặng ra vẻ đồng ý . Thế là mọi người tụm lại ngồi trên bộ bàn ghế duy nhất được đặt giữa phòng . Dương Thiên nhìn mọi người một lượt rồi nghiêm mặt nói :
- Sau khi em giở ra , không ai được hét lên cũng không được bạ gì đập đấy ! - Xì em nói gì nghiêm trọng vậy ~ bọn chị không điên thế đâu ! – Nhã Thy xì một tiếng , cô nghĩ Dương Thiên đang chế nhạo bọn ngô - Em không có ý khinh thường các anh chị , em chỉ cảnh báo thế thôi . - Được rồi có gì thì mau mau mở ra đi , em làm bọn anh hồi hộp quá rồi đấy !
Mọi người lại im lặng , chăm chăm nhìn vào cái bọc vương chút máu trong tay Dương Thiên , trông mặt ai nấy căng thẳng thấy rõ chỉ trừ Hoàng Long mặt vẫn điềm nhiên như thường . Dương Thiên có chút hài lòng với thái độ của Hoàng Long , nhưng cậu nghĩ người sẽ hét lên đầu tiên sau khi thấy vật trong bọc chắc chắn sẽ là Hoàng Long . Dương Thiên nhìn mọi người một lượt nữa mới bắt đầu :
- Em mở ra nha !
Nói rồi tay cậu bắt đầu thao tác , từng lớp bọc dày dần dần được gỡ bỏ . Lớp bọc càng mỏng dần thì những cái miệng của mọi người càng kéo dài ra , đến khi lớp bọc cuối cùng được tháo ra thì miệng ai nấy đều đã không thể kéo dài hơn nữa rồi . Và đúng như dự đoán của Dương Thiên , Hoàng Long hét lên :
- Áaaaaaaaaaaaaa !!! - Suỵt !! – Dương Thiên nhanh như cắt bịt miệng Hoàng Long lại rồi giơ tay lên miệng ra dấu im lặng - Thiên…Thiên à…cái gi đây…?? Nó ở…đâu ra..vậy ?
Nhã Thy hoảng loạn run run phát ra từng câu chữ nhìn vào cái thứ đang nằm trên bàn kia . Đó đích xác là một đứa trẻ sơ sinh da còn nhăn nheo đỏ hỏn , dây rốn tựa như mới cắt nên vẫn còn cục máu chưa đâu ở đầu rốn . Khuôn mặt nhỏ nhắn nhắm nghiền , làn da trắng sứ không tì vết non mịn còn vương chút dịch nhớt , tay chân bụ bẫm , mái tóc màu sương lơ phơ vài cọng bay phất phơ trong gió . Nhưng điều đáng nói ở đây là , đứa bé có một vết bớt hình ngọn lửa đỏ rực rất lớn ở bên ngực trái . Và , đứa bé này từ đâu ra ?
- Đây là….? – Chí Cường kinh hãi không kém gì Nhã Thy và Trang Nhung bây giờ , anh chỉ lắp bắp được một vài ba câu rồi lại không nói được nên lời
Dương Thiên biết mọi người hiện tại đang rất hoang mang nhưng cậu vẫn nhất thiết phải nói ra sự thật kinh khủng này . Hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh , cậu cương nghị nhìn mọi người và nói với giọng điềm tĩnh hết sức :
- Mọi người , đây là đứa bé được sinh ra từ trong cái kén quái dị đó , vì để bảo vệ nó mà người mẹ trước lúc lâm trung đã để lại một chút khí bao bọc xung quanh để bảo vệ bào thai này . Và nó , là cốt nhục của anh Hoàng Long. - Hả ???!????
P/S : Ah~ hôm nay tự nhiên có nhã hứng viết luôn 2 chap ~ có vẻ như ngày mưa làm Yến có ý tưởng viết truyện hơn . Mặc dù thế nhưng lạy trời hết mưa đi *thắp nhan khấn trời*
|
mik thích truyện của bạn, cố gắng viết nhé! ^^
|
@Huty : cảm ơn bạn nha ~ tớ sẽ cố gắng viết full bộ này ^^
|
Chap 9. Muôn vạn thắc mắc
- Đứa bé này, nó là ruột thịt máu mủ của anh Hoàng Long . - Hả ?!?!?
Tất cả mọi người không hẹn mà đồng loạt hét lên làm Dương Thiên phải một bịt chặt tai lại . Thật sự thì chuyện này đúng là quá sức chịu đựng của mọi người , ngay cả cậu lúc mới phát hiện ra còn sốc đến mức không hét lên được kìa . Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu mờ mịt ẩn ẩn thì một chuyện đau đầu khác đã lại tìm tới họ . Đứa nhóc vì tiếng hét của mọi người phá bĩnh giấc ngủ mà bất bình khóc oa oa :
- Oe..~Oe…~Oe…Oe..~
Tiếng khóc non nớt vang lanh lảnh khắp căn phòng làm tất cả những người có mặt trong căn phòng tâm trí hoảng loạn . Đám đàn ông con trai mặt mày lăng ngốc hết nhìn nhau rồi lại nhìn hai người đàn bà duy nhất kia . Nhã Thy lúng túng :
- Tôi…Tôi chưa từng trông trẻ em bao giờ…! - Tôi cũng chưa từng dỗ trẻ khóc..- Trang Nhung cũng sợ hãi không kém - Dù sao hai người cũng là đàn bà con gái , kiểu gì đứa nhỏ cũng nín ! – Chí Cường lo lắng lay lay vai Trang Nhung nhưng mắt thì cứ đăm đăm nhìn đứa trẻ - Này làm gì đi chứ !
Tình thế càng hoảng loạn hơn khi trong lúc mọi người cãi nhau xem ai dỗ đứa trẻ thì tên nhóc này đã khóc đến tím tái mặt mày , tiếng khóc bị nghẹn thành tiếng nấc . Nhã Thy cuống quít một tay đỡ đầu đứa bé một tay nâng mông nhấc đứa bé lên ôm vào lòng dỗ ngọt :
- A~ a~ bé ngoan~ bé ngoan không khóc nha~ ầu ơ bé ngủ cho ngoan~ ngủ ngoan ngủ ngoan bé cưng~
Ngỡ tưởng đứa bé sẽ nín nhưng ai ngờ sau khi nghe tiếng dỗ của Nhã Thy đứa bé còn rống lên to hơn . Trang Nhung nhìn khuôn mặt tím không thể tím hơn được nữa của đứa bé mà nước mắt lưng tròng , cô sốt ruột đỡ lấy đứa bé từ tay Nhã Thy mà ôm ẵm dỗ dành . Nhưng tình cảnh cũng như Nhã Thy không khá hơn là bao . Tình thế tiến thoái lưỡng nan ngàn cân treo sợi tóc , đứa bé giờ không thể khóc được nữa mà chỉ nấc lên từng hồi , khuôn mặt tím tái bắt đầu hô hấp khó khăn .
Dương Thiên thấy tình thế không ổn liền đánh liều một phen đỡ đứa bé từ trong tay Trang Nhung đang dỗ dỗ dành dành mà ôm vào lồng ngực . Bản thân là đàn ông con trai nên cậu không biết phải làm sao để đứa bé nín khóc nên chỉ đành ôm đứa bé đung đưa bên này bên nọ , trong miệng lẩm nhẩm hát mấy bài hát ru mà cậu thuộc .
Dám cá Dương Thiên là con trai không thể làm được gì nên Chí Cường đã cầm sẵn điện thoại toan gọi cho ai đó nhưng bỗng nhiên một tiếng cười khanh khách làm anh suýt đánh rơi điện thoại .
Cả phòng ngạc nhiên nhìn Dương Thiên cũng đang ngạc nhiên không kém . Đứa bé vừa được chuyển sang tay cậu từ bao giờ đã không còn khóc , khuôn mặt cũng đã hồng hào trở lại như ban đầu , không những thế đứa bé này còn đang khua chân múa tay cười khanh khách với Dương Thiên . Dương Thiên ngạc nhiên hết nhìn đứa bé lại nhìn tới mọi người đang há hốc mồm nhìn cậu :
- Tôi không có làm gì nha ! – cậu lên tiếng thanh minh - Cậu…sao có thể..? – Hoàng Long ngỡ ngàng nhìn cậu như một sinh vật lạ - Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi tôi móc mắt anh ra . Đã nói tôi không làm gì mà lại ! – Dương Thiên nhăn nhó nhìn Hoàng Long
Một luồng điện quang xẹt qua trong ánh mắt của Hoàng Long và Dương Thiên , hai người mặt đối mặt mắt đối mắt , khuôn miệng hai người mấp máy như một cuộc đấu khẩu sắp được khởi công . Ngay lúc Hoàng Long đang định nói gì đó thì Nhã Thy đã nhanh chóng cướp lời anh :
- Này này chúng ta mau mang tiểu bảo bối này đi tắm đi ! Mấy người xem dịch ối còn dính trên người đứa bé kìa , mau mang đứa bé đi tắm rồi cho nó ăn mặc đoàng hoàng lại cái coi chứ để thiên nhiên mãi thế à ? - Ah ? – lũ đàn ông nhìn Nhã Thy như không hiểu - Ai~ các ông thì hiểu cái quái gì ! Tóm lại là bây giờ cần phải đưa đứa bé đi tắm cái đã .
Nói rồi Trang Nhung cùng Nhã Thy lùa cả đám đi ra ngoài về phia nhà chính . Hoàng Long lấy điện thoại ra gọi kêu người làm chuẩn bị phòng tắm và một bộ quần áo thu đông cho trẻ sơ sinh , bọn người làm không hiểu gì nhưng vẫn nhất nhất dạ vâng làm theo chỉ thị của Hoàng Long .
Và người bế đứa bé về nhà chính cư nhiên vẫn là Dương Thiên , cậu khổ sở chật vật hết nâng lại ôm đứa bé , đây là lần đầu tiên cậu bế trẻ con mà đây lại còn là trẻ sơ sinh ! Đứa bé non nớt nằm trong lồng ngực ấm áp của Dương Thiên hết túm áo cậu nhéo nhéo lại quay sang đớp đớp ngực cậu chốc chốc lại nhoẻn miệng cười . Mọi người đoán chắc rằng đứa bé đang đói vì từ lúc Dương Thiên mang đứa bé ra tới giờ nó chưa được ăn uống gì cả . Nhưng điều mà mọi người thắc mắc ở đây là tại sao đứa bé không khóc quấy gì trong khi mọi đứa trẻ khi đói đều khóc gắt lên ?? Thật là kỳ lạ…..
Hoàng Long đi trước , chốc chốc lại khẽ liếc mắt về phía đứa bé cùng Dương Thiên , một đống dấu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu anh . Mới nãy Dương Thiên nói đứa bé kia là con của anh ? Không thể nào anh mới 26 tuổi thôi mà làm sao đã có con thế này được ?! Đồng ý là anh cũng có rất nhiều nhân tình nhưng lần nào quan hệ cũng rất cẩn thận không để lại hậu quả , nhưng sao bây giờ tự dưng lại chui đâu ra đứa bé được coi là con của anh kia ? Mà còn nữa làm sao Dương Thiên biết đó là con của anh ?? Điều bí ẩn không thể lý giải…
Chí Cường , Nhã Thy và Trang Nhung đi sau cũng rất chăm chu theo dõi biểu cảm của Hoàng Long , bản thân họ cũng đang suy nghĩ tới điều mà Dương Thiên nói lúc nãy . Làm việc với Hoàng Long đã lâu , kể từ lúc anh chính thức trở thành người kế vị thứ 112 của Vương tộc thì họ luôn luôn ở bên cạnh anh để bảo vệ anh những lúc nguy cấp . Chính vì làm việc cùng đã lâu như vậy nên họ biết rất rõ anh là người cẩn thận chứ không thể bừa bãi rồi có cốt nhục như Dương Thiên nói được . Dương Thiên ngay trong ấn tượng của họ là một người thành thật lại đi nói dối họ ? Nhưng đứa bé đó thực chất là được Dương Thiên mang từ trong căn phòng đó đi ra….??
Chả mấy chốc mà mọi người đều đã đến khu nhà chính . Cả Thành Nhân , Thanh Tuấn cùng Hải Yến đều đang ở đó . Thấy Hoàng Long bước vào Thành Nhân đã nhanh chân đến trước mặt anh thông báo :
- Long , hai người này đã vượt qua bài kiểm tra , đã có thể chính thức tham gia lễ tuyển nhập tới đây rồi . -……Kết quả thế nào ? – trầm ngâm một lúc Hoàng Long mới hỏi - Kết quả từ máy khảo nghiệm cho thấy cậu Thanh Tuấn đã đánh trúng 54 phát vào cái kén còn cô Hải Yến đánh được 50 phát . - Nhiều thế sao..??
Hoàng Long nhíu mày , anh bất giác quay đầu về phía đứa bé đang nằm ngủ ngon lành trong lòng Dương Thiên . Bị trúng nhiều nhát thế , còn chưa kể là những kỳ tuyển trước cũng là đem cái kén của tiểu tử này ra làm vật chủ , mà tiểu tử này chui ra không một chút xây xước , có điều khúc mắc lớn ở đây .
Thành Nhân thấy Hoàng Long ngoái đầu lại phía sau thì cũng lấy làm lạ mà ngó theo . Điều đầu tiên khiến anh bất ngờ đó là Chí Cường , Nhã Thy và Trang Nhung – những người đồng nghiệp chí cốt – lại đi cùng anh tới tận nơi này , bình thường họ chỉ đến làm việc , hết giờ thì về chứ không mấy khi lui tới khu nhà chính . Và điều sau cùng khiến anh càng bât ngờ hơn khi thấy Dương Thiên đang ôm trong lòng một đứa trẻ sơ sinh da còn nhăn nheo đo đỏ .
- Đây…đây là..? – Thành Nhân ngạc nhiên hỏi - Gì thế ? – Thanh Tuấn nãy giờ hết thấy Hoàng Long ngoái lại đằng sau rồi lại thấy Thành Nhân nhìn kinh ngạc thốt lên mà máu tò mò trong người cũng bừng lên giữ dội – A !!!
Thanh Tuấn hô lên một tiếng sau ngay khi thấy cảnh tượng y hệt như Thành Nhân . Không chần chừ suy nghĩ , nét mặt nhu hòa của Thanh Tuấn trước đó nhìn Hoàng Long giờ thay đổi 180 độ hằm hằm bước nhanh tới chỗ Dương Thiên .
- Gì vậy ? – Dương Thiên thấy Thanh Tuấn bước tới chỗ mình thì một cỗ dự cảm không lành đã dấy lên trong lòng , tay theo phản xạ mà quay đứa bé về đằng sau - Đưa đứa bé đó đây !
Thanh Tuấn giơ tay giật lấy đứa bé từ tay Dương Thiên . Mọi người cả kinh nhìn Thanh Tuấn nhưng y cơ hồ là không để ý tới mà vênh mặt đắc ý nhìn Dương Thiên :
- Đây không phải là đứa bé mà tên dân đen nhà ngươi có thể ẵm , ngươi nhìn dấu ấn trên ngực đứa bé đây – nói đoạn Thanh Tuấn chỉ vào dấu ấn hình ngọn lửa đỏ rực nơi ngực trái của đứ bé – Đây chính là dấu ấn chứng tỏ đứa bé này là dòng dõi của Vương tộc bọn ta ! - Khoan đã…đứa bé…
Dương Thiên còn chưa kịp nói hết câu thì cả căn phòng khách rộng lớn đã vang vọng tiếng khóc non nớt của trẻ con , nhưng lạ thay tiếng khóc này không hề bình thường , nó vang vọng đến inh tai nhức óc . Đứa bé trên tay Thanh Tuấn đang ngủ bỗng nhiên khóc thét lên inh ỏi . Thanh Tuấn choáng váng mặt mày vì ở quá gần tiếng khóc mà hai tay lại đang bế đứa bé nên không thể bịt tai , cuối cùng vì không thể chịu nổi nữa mà buông tay ra để bịt tai lại . Dương Thiên hốt hoảng nhanh như chớp đỡ lấy đứa bé đang rơi từ trên tay Thanh Tuấn xuống .
Kỳ tích lại một lần nữa xảy ra , đứa bé vừa rơi vào lòng Dương Thiên một cái liền hết khóc và nhoẻn miệng cười huơ chân múa tay ôm ôm lấy ngực Dương Thiên . Mọi người kinh ngạc nhìn Dương Thiên , Dương Thiên ngạc nhiên nhìn đứa bé . Không khí trong phòng bỗng chốc trùng xuống .
|