Chuyện Tình Nhà Văn
|
|
Tên truyện : Chuyện tình nhà văn Tác giả : Ngô Tiểu Yến Thể loại : Hành động , máu me , H (15+)
*Tự bạch : Đây là bộ truyện đầu tay của Yến sau khi đã tham khảo một vài truyện khác trên forum nên đôi chỗ sẽ bị trùng lặp motip của những chuyện khác , nếu có gì quá đáng thì mong mọi người xem nhẹ và bỏ qua cho *cúi* . Năm nay Yến mới 14 tuổi và chưa có nhiều kinh nghiệm về văn vẻ cho lắm nên câu chữ sẽ hơi bị lủng củng , trong quá trình đọc truyện có chỗ nào tối nghĩa hay quá khó hiểu thì mọi người có thể hỏi Yến , Yến sẽ giải thích lại kĩ càng . Motip truyện cũng không có gì gọi là mới cả nhưng Yến sẽ cố hết sức để bộ truyện đáp ứng được những tiêu chí của một bộ truyện hay , mọi người nhớ theo dõi và chỉ ra những điểm khiếm khuyết trong truyện của Yến nhé . Truyện mang tính chất hư cấu khá nhiều và không được bình ổn lắm trong việc ra chap đều vì Yến rất lười , mọi người cố gắng đợi . Cảm ơn vì đã đọc !
Chap 1 . Ngày gặp mặt
Dương Thiên lóng nga lóng ngóng đứng trước một khu biệt thự cực rộng lớn . Khuôn ngực phẳng lì phập phồng lên xuống trông như chủ nhân nó rất hồi hộp , đúng vậy , Dương Thiên đang cực kì , cực kì hồi hộp và lo lắng . Con tim phản chủ của cậu cứ gõ trống liên hồi , nó đập mạnh tới mức muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực . Dương Thiên tức mình giơ tay đập thùm thụp vài cái vào bên ngực trái rồi tự trấn an bằng mấy câu tự thoại :
- Yên nào ! Bình tĩnh….bình tĩnh…bình tĩnh nào . Chỉ là đi thực tập thôi mà , bình tĩnh , bình tĩnh….
Ngọn nguồn của việc Dương Thiên hồi hộp là hôm nay là ngày thực tập đầu tiên của cậu tại nơi đây – nơi ở kiêm nơi làm việc của một nhà văn có tiếng . Mấy ngày trước trên đường đi học về cậu đã nhìn thấy tờ rơi tuyển người phụ trợ cho một nhà văn dán ở ngay cột điện trước phòng trọ của cậu . Trên giấy báo tuyển không có ghi tên người nhà văn cần tuyển người phụ , chỉ ghi số điện thoại của một ai đó và địa chỉ nơi phỏng vấn và lương một tháng được ghi rõ ràng là 5 triệu . Dương Thiên nhảy cẫng lên trong vui sướng ngay khi vừa đọc xong tờ giấy tuyển đó , đúng lúc cậu đang nhàn rỗi và cần một công việc làm thêm để bươn chải cho cuộc sống sinh viên vốn chật vật , bố mẹ cậu vẫn gửi tiền trợ cấp hàng tháng đều đều nhưng Dương Thiên muốn tự lập từ đây , muốn có cuộc sống riêng mà mình có thể tự lo được cho bản thân , nay kiếm được một công việc với mức lương hời như vậy thì không có lý do gì mà cậu không thử cả .
Ngay tối hôm đó về nhà Dương Thiên đã gọi điện cho số điện thoại ghi trên tờ giấy báo tuyển và được hẹn gặp phỏng vấn tại địa chỉ đã ghi vào ngày hôm nay đây . Dương Thiên không ngờ nơi mà địa chỉ ghi trên tờ giấy báo dẫn đến lại là một khu biệt thự lớn và sang trọng như vậy , đứng từ ngoài nhìn vào thấy nó rộng mênh mông , nguyên cái cổng bạc cao chót vót ngay trước mắt cậu đây đã đủ để chứng minh chủ nhân ngôi nhà là một người giàu có tới mức như thế nào rồi . Từ đây có thể suy đoán ra người nhà văn này rất có tiếng trong làng văn học rồi .
Dương Thiên rụt rè bấm chuông cổng , cái loa bên dưới chuông phát ra một giọng nói nam nhân , nghe giọng đoán chắc người này còn khá trẻ :
- Cho hỏi quý nhân nào tìm đến chúng tôi ? (@Yến : ui nghe sến vồn :)) - À….tôi đến đây để phỏng vấn thử việc , hôm trước tôi đã gọi điện hẹn ngày rồi . – Phong Dương lúng túng trả lời - Hãy đi thẳng vào trong và đi tới khu nhà chính , chúng tôi sẽ đợi cậu ở phòng khách .
Lời nói ấy vừa dứt cánh cổng liền ‘’cạch‘’ một cái , cánh cổng bạc nặng nề mở dần ra với những tiếng kêu ken két nơi bản lề . Phong Dương thoạt đầu thoáng giật mình rồi dần bình tĩnh lại , hít một hơi thật sâu căng lồng ngực , Dương Thiên ấy hết can đảm đi vào bên trong .
Đúng thật là có đi vào mới biết nơi này rộng đến như thế nào . Từ cánh cổng đi sâu vào trong chỉ có duy nhất một con đường bê tông trải sỏi được cách điệu và khá ngoằn ngoèo , hai bên là sân cỏ được cắt tỉa gọn gàng với những cái cây xanh được trồng theo chiều cao vừa phải . Những khóm hoa sặc sỡ đủ màu sắc mọc men theo suốt chiều dài hai bên đường đi , có rất nhiều loại hoa khác nhau nhưng nếu để ý sẽ thấy cách trồng được lặp lại , đầu tiên sẽ là hoa cẩm tú cầu , sau đó sẽ tới hoa ly , rồi hoa phi lao , tiếp nữa sẽ là hoa hồng bạch , hoa tulips và cuối cùng là hoa hồng xanh – một loài hoa được cấy gien cực hiếm , chúng vốn chỉ trồng được trong nhà kính nay Phong Dương lại được tận mắt chiêm ngưỡng nó lại nơi đây , chứng tỏ chủ nhân nơi đây có một người làm vườn cực chất .
- Không biết người mình cộng tác sẽ thế nào nhỉ ? Có vẻ là một người phong phú đấy , cảnh vật được chăm tỉa rất kĩ…..
Dựa vào những gì đã và đang thấy , Phong Dương phán một câu hết sức hợp lý , nhưng đó chưa phải tất cả những gì của nơi đây . Phong Dương tiếp tục đi nốt con đường dẫn tới khu nhà chính và cậu thật sự choáng ngất trước vẻ đẹp của tòa dinh thự , trước mắt cậu bây giờ là một tòa dinh thự to lớn nguy nga , nhìn kiến trúc tựa hồ như những tòa lâu đài vua chúa từ thế kỉ XVIII – XIX nhưng có phần cách điệu phối hợp với kiến trúc hiện đại trông hợp nhãn vô cùng . Những hàng cây vạn tuế tỉa tót cẩn thận được trồng mọc thẳng tắp bao quanh tòa dinh thự , bên trái phía trước tòa dinh thự là một cây hoa bằng lăng cổ thụ đang nở hoa tím rộ cả một khoảng trời thanh mát . Màu xanh của cỏ cây , màu tím của hoa bằng lăng , màu sắc tươi mát của hoa lá , sắc trắng xanh của bầu trời như hòa làm một với màu vàng nhạt ấm áp của tòa dinh thự , một sự kết hợp hoàn hảo . Dương Thiên há hốc mồm nhìn cảnh vật , mắt trố trợn lên nhìn cực tếu hài . Bỗng nhiên một giọng nói vang lên làm Dương Thiên giật thót cả tim :
- Ngậm miệng vào đi anh bạn , như thế là bất lịch sự đấy . - Á !! – Dương Thiên hét lên một tiếng rồi quay ngoắt lại , nhìn thấy một người cao to đẹp trai đang đứng sau mình , Dương Thiên vội vội vàng vàng ngậm mồm lại , lí nhí nói – Xin….Xin lỗi…! - Ahahahaha ! – người đó cười phá lên – Không cần làm mặt có lỗi thế đâu . Cậu là ai ? Sao lại đến đây vậy ? - Uhm….tôi tên Dương Thiên , đến đây thực tập cộng tác sinh với một nhà văn , chắc là chủ nơi đây , tôi đoán thế . – Dương Thiên hết sức thật thà trả lời - Oh thế thì chúng ta là đồng minh rồi . Tôi là Hoàng Long , tôi cũng đến đây làm cộng tác viên với ông nhà văn khó tính đó đây . Hahahaha – Hoàng Long lại cười phá lên - À vâng . Rất vui được làm việc với anh , sau này còn làm phiền anh dài dài .- Dương Thiên nở nụ cười gượng gạo , cậu thật sự không quen giao tiếp với những người mới quen - Này cậu là dân chuyên văn à ? Sao đeo cái kính trông tri thức kinh thế ? – Hoàng Long nhíu mày nhìn cặp kính trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Thiên , cặp kính cùng mái tóc lòa xòa kia khiến anh không thể thấy rõ khuôn mặt của Dương Thiên , bỗng nhiên tâm can anh nổi tà ý muốn cắt phăng mái tóc kia đi và dẫm nát cặp kính - Không , tôi học chuyên nghành kinh tế . – vẫn trả lời rất thật thà - Thế thì cậu không có cơ hội lọt vào tầm mắt của ông nhà văn khó tính ấy đâu ! – Hoàng Long nhăn mặt - Ông ấy là người khó tính thế sao ? – Dương Thiên bắt đầu lo lắng ra mặt
|
- Ông ta rất là khó tính nha ~! Tuyển chọn rất gắt gao đó , tôi đã phỏng vấn hôm trước và phải rất vất vả mới qua được bài kiểm tra của ông ta đó , có rất nhiều người cùng đi phỏng vấn với tôi nhưng tất cả đều trượt chỉ có mỗi mình tôi là qua thôi . – Hoàng Long kể rất nhiệt tình mà không chú ý rằng mình đã vô tình làm mưa xuân văng lên cả mặt Dương Thiên - À vâng .
Dương Thiên gật gù mấy cái cho có lệ , mặc cho Hoàng Long vẫn kể rất khí thế , cậu lặng lẽ quay mặt đi rồi lấy cổ tay áo lau bớt ‘’mưa xuân‘’của ai đó ở trên mặt đi .
- Thế nào ? Cậu thấy còn muốn vào phỏng vấn nữa không ? – cuối cùng thì Hoàng Long cũng kết thúc câu chuyện dài hàng thế kỉ của mình và kết thúc bằng một câu hỏi dành cho Dương Thiên - Không vấn đề gì . – Dương Thiên trả lời tỉnh bơ khiến Hoàng Long có phần ngạc nhiên – Dù cho ông ta có khó tính đến mấy thì đối với tôi cũng chả vấn đề gì cả . Nếu ông ta làm gì quá đáng vượt khỏi những điều lệ trong hợp đồng thực tập thì tôi sẽ có lòng tốt giáo huấn ông ta lại một chút . – Dương Thiên hết sức ‘’hồn nhiên‘’ trả lời , hai bàn tay theo quán tính bẻ từng ngón kêu răng rắc . Câu chuyện dọa người của Hoàng Long lại vô tình đảo ngược công dụng , nó không những không dọa được Dương Thiên mà còn làm máu côn đồ trong cậu nổi dậy, lâu lắm rồi không nóng máu thế này.
Hoàng Long nhìn biểu hiện của Dương Thiên mà bỗng rùng mình một cái . Con người này , trông nhỏ bé là thế mà cũng thật khiến người khác cảm thấy phải dè chừng , con người này thật đáng phải lưu tâm .
- Thôi cậu đi vào đi , nãy giờ đứng nói chuyện chắc cũng làm trễ giờ của cậu rồi . – Hoàng Long có lòng tốt nhắc nhở Dương Thiên - Ahhhhhhh !!! Chết tôi !!! Nãy giờ là bao nhiêu phút rồi ? – Dương Thiên trở lại với trạng thái cũ , cuống cuồng cả lên - Chắc cũng tầm hơn 10p rồi . - Gặp lại anh sau nha ! Tôi đi trước .
Nói rồi Dương Thiên nâng ba lô lên phóng thẳng hướng cửa dinh thự mà chạy thục mạng . Cậu lo lắng đứng trước cánh cửa rộng lớn , chỉ là một cánh cửa thôi mà sao tâm can cậu lại có chút run sợ thế này . Cậu giơ tay đẩy cửa bước vào , vừa mới đặt chân vào thôi cậu đã suýt choáng ngất lần hai . Sự nguy nga lộng lẫy đến chói mắt bên trong thật không khỏi khiến con người ta choáng váng , những đồ vật lấp lánh như kim cương hiện lên trong mắt Dương Thiên tuyệt đẹp . Dương Thiên đứng như trời trồng ở ngay giữa cửa vào , mặc dù đã nhìn bề ngoài sang trọng của dinh thự này rồi nhưng cũng không thể tin được bên trong nó còn hào nhoáng tới mức chói mắt như vậy . Bỗng nhiên có tiếng người vang lên kéo Dương Thiên từ ảo mộng về thực tại :
- Cậu muộn 9’58s . - Ah hả ? – Dương Thiên giật mình - Cậu vào muộn 9’58s cộng thêm 5s đứng nhìn nữa tổng cộng là 10’03s . Cậu chính thức bị loại .- một người con trai đừng ở giữa phòng khách nhẹ giọng nói - Hả ? Cái gì ? Luật gì vô lí vậy ! Tôi đâu có đi muộn , anh cũng biết mà , tôi đến đây từ lâu rồi ! Họa chăng là tại đường vào đây dài quá thôi . – Dương Thiên viện cớ , nhưng những lời lẽ của người thanh niên kia cũng thật là vô lý - Tôi không quan tâm . Đó là do cậu đi chậm , cậu đã trễ giờ hẹn 10’03s , cậu chính thức bị loại . Người tiếp theo .
Lời nói của chàng trai kia vừa dứt liền có một người khác đi vào , đi qua người Dương Thiên . Người này không quen không biết lại cố tình đi qua đập mạnh vào vai Dương Thiên làm cậu mất đà ngã chúi về phía trước .
- Cậu thật quá vụng về . Chỉ tính riêng điều này thôi cũng đã đủ điều kiện để cậu bị loại khỏi danh sách những người cộng tác lần này với chủ nhân của chúng tôi rồi .- người thanh niên lại lên tiếng , ánh mắt nhíu lại nhìn cậu có chút khinh thường - Tôi không có ! Là cậu ta đâm vào tôi . – Dương Thiên đứng dậy chỉ tay vào người vừa đâm vào mình mà ra sức thanh minh - Au ui ! Mắt mũi cậu để đi đâu thế hả ? Cậu có còn lương tâm không ? Đâm phải người ta không xin lỗi mà còn nói như thế hả ? – người vừa cố tình đâm vào Dương Thiên nhăn mày nhìn cậu
Lúc này đứng lên Dương Thiên mới nhìn kĩ người vừa đâm vào mình , đó là một cậu bạn trông trạc tuổi cậu , dáng người cậu ta nhỏ nhắn với khuôn mặt cực đẹp siêu cute trông như trẻ con vậy . Dương Thiên đứng ngây ngất nhìn người trước mặt mình , thật quá là đẹp .
- Nhìn tôi gì vậy ? Thấy tôi đẹp đúng không ? Tôi biết tôi đẹp rồi , không cần nhìn chảy nươc dãi thế đâu . – người đó cười cợt nhìn Dương Thiên đầy khinh bỉ - Xí . Ai thèm nhìn cậu ! – Dương Thiên vội vội vàng vàng quay đi lau nước dãi trên khóe miệng - Mời cậu Thanh Tuấn vào đây phỏng vấn . – người thanh niên kia gọi tên người mới đâm vào Dương Thiên là Thanh Tuấn , thế chắc cậu ta tên Tuấn rồi
Người thanh niên đó dẫn Thanh Tuấn cùng nhau đi vào một căn phòng rất rất lâu sau mới đi ra và vẫn thấy Dương Thiên ở trong phòng khách . Cậu đi lung tung ngó ngàng rồi sờ mó rất kĩ những vật dụng trong nhà trông như một nhà thẩm định gia hạng nhất vậy , vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ cực nghiêm túc . Thanh Tuấn bực bội ra mặt , đỏng đà đỏng đảnh bước nhanh tới chỗ Dương Thiên , Thanh Tuấn ngay lập tức nắm lấy tay cậu đang chuẩn bị sờ vào cái bình lục bảo :
- Này ! Ai cho cậu động vào những đồ vật này ? - Ở đây có ghi biển cấm sờ à ? – cậu ngay lập tức đốp lại luôn , Thanh Tuấn khiến cậu có ác cảm ngay lần đầu gặp - Thường dân thấp hèn như cậu không có nên động bàn tay bẩn thỉu đó vào những đồ vật này . – Thanh Tuấn cũng không vừa , xỉ vả cậu cực độc mồm độc miệng - Vậy cậu nghĩ thân phận cậu có thể cao quý với những lời khiếm nhã như thế ? Tôi nghĩ chắc cậu uống nhầm thuốc rồi . – cậu thở dài tỏ vẻ thất vọng
‘’Chát !!‘’ một thanh âm khô khốc vang lên , Dương Thiên mặt rũ rượi quay hẳn sang một bên , một bên má cậu ửng đỏ vì hứng trọn cú tát nảy lửa vừa rồi của Thanh Tuấn . Người thanh niên đứng yên từ xa nãy giờ cũng chậm rãi đi lại gần chỗ cậu đang đứng , sắc mặt vẫn không đổi . Thanh Tuấn mặt rạng rỡ như vớ được vàng mà vội vàng chạy ra lắc lắc cánh tay của người thanh niên đó , giọng điệu nũng nịu nghe ớn tai :
- Thằng đó chọc tức tôi , anh mau xử nó đi . - Buông ra . - Hả ? - Buông ra . - Anh nó gì ? Tui kêu anh xử cậu ta đi . – Thanh Tuấn bắt đầu giận ra mặt khi thấy thái độ thờ ơ của người thanh niên kia đối với mình - Tôi không phải người làm của cậu - Bây giờ tôi đã là cộng tác viên của chủ nhân anh , nghĩa là tôi cũng là chủ nhân của anh . - Đừng nói những lời khinh rẻ như vậy , cậu thật khiến người khác đánh giá thấp bản thân mình , thật đáng khinh khi chủ nhân của tôi lại chấp nhận một cộng tác viên như cậu . – người thanh niên đó nhăn nhó mặt mày rồi dùng lực hất văng cánh tay mà Thanh Tuấn đang giữ ra làm cậu ta bị đẩy văng ra vài bước - Anh……!!
Thanh Tuấn tức mà không nói gì được . Người thanh niên đó mặc kệ Thanh Tuấn có biểu hiện thế đâu , anh ta nhẹ nhàng bước tới trước mặt Dương Thiên , giọng điệu vô sắc diện :
- Vô cùng xin lỗi cậu , nhân viên của chúng tôi đã đắc tội với cậu , thay mặt chủ nhân tôi xin lỗi cậu . - Ah~ không sao , hơi rát một chút thôi . Chắc tôi ở đây nãy giờ đã làm phiền anh và cậu bạn dễ mến Thanh Tuấn đây rồi~ - giọng cậu bỗng chốc biến tông , nó sắc lạnh và mang đậm chất mỉa mai , cậu đặc biệt nhấn mạnh 2 chữ ‘’dễ mến‘’ dành cho Thanh Tuấn
Cậu vuốt lại mái tóc đã che khuất tầm mắt , cậu giơ tay đặt lên sau ót rồi khẽ quay cái cổ thon gọn nghe kêu răng rắc . Một cơn gió khẽ bay qua làm căn phòng đã lạnh nay còn lạnh hơn , một khia khúc xạ mặt trời vô tình chiếu lên cặp kính của Dương Thiên , người thanh niên kia thật sự cảm thấy rùng mình trước ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình và Thanh Tuấn kia , nó lạnh và chứa đầy sự khinh bỉ dành cho người đối diện .
Đôi mắt nâu nhạt trong veo ánh lên những tia nhìn sắc lẹm như dao , ánh mắt vô sắc diện như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện khiến người ta cảm thấy con người này thật đáng sợ . Người thanh niên bỗng chốc thấy bủn rủn chân tay nhìn con người làm giảm nhiệt độ phòng đang ở ngay trước mắt .
‘’Tia nhìn này….kiểu ánh mắt này…..thật giống với người đó……thật đáng sợ….‘’ người thanh niên chợt nghĩ
Tiếng điện thoại của ai đó bất chợt vang lên làm dãn bớt cái không khí căng thẳng tại căn phòng . Là điện thoại của người thanh niên đó . Anh ta nhấc máy lên và nghe :
- Ông chủ ? - Rốt cục còn ai đến phỏng vấn không vậy ? Sao lâu thấy người tiếp theo thế , tôi nhớ không nhầm thì ngoài cậu vừa rồi ra thì còn một người nữa được hẹn phỏng vấn cơ mà ? - À cậu ta……
Bỏ lửng câu nói , người thanh niên đó khẽ liếc mắt về phía con người đang làm giảm nhiệt độ phòng kia , có lẽ tiếng điện thoại của nah đã làm cậu ta trở về với trạng thái ngu ngơ như ban đầu , trên người cũng không còn tỏa ra khí lạnh giết người nữa . Người thanh niên nhìn Dương Thiên trầm mặc suy nghĩ một lúc .
- Thành Nhân ? – người bên kia đầu dây gọi người thanh niên đó - Ah dạ ! Cậu ta hiện đang đứng ở đây , tôi sẽ đưa cậu ta vào phỏng vấn ngay .
Thành Nhân thật không thể tin được là mình lại có thể dễ dàng đồng ý cho người mà mình mới tự tiện loại quay trở lại một cách dễ dàng như thế bởi một người chả liên quan . Thành Nhân cúp máy , quay ra giọng không lạnh không nhạt nói với Dương Thiên đang định đi ra cửa :
- Này cậu !
Dương Thiên vẫn đi , cứ ngỡ là Thành Nhân gọi Thanh Tuấn .
- Này cậu gì đang đi ơi ! - Dạ ? – bây giờ mới ngu ngơ quay lại - Cậu được chấp chận vào phỏng vấn . - Hả ? – cả Dương Thiên và Thanh Tuấn cùng đồng thanh - Ơ tôi…tôi….? - Cái quái gì vậy ? Làm sao cậu ta có thể tham gia phỏng vấn được ? Cậu ta đến muộn cơ mà . Tôi không chấp nhận ! – Thành Tuấn bực dọc đứng khoanh tay trước ngực - Việc này không đến lượt cậu phán xét . Ở đây hết việc dành cho cậu rồi , về đi , khi nào đi làm tôi sẽ nhắn tin vào máy cậu .
Nói rồi Thành Nhân gọi Dương Thiên , hai người cùng nhau đi vào căn phòng lúc nãy , mặc cho Thanh Tuấn đang tức đến sôi máu hùng hổ bước ra khỏi cửa .
Dương Thiên cùng Thành Nhân đi vào căn phòng đó , căn phòng hết sức đơn giản với một vài kệ sách nhỏ và một cái bàn ở ngay chính giữa . Có người đang ngồi xoay mặt về hướng cửa sổ , vẫn không biết Dương Thiên và Thành Nhân vừa vào .
- Ông chủ . – Thành Nhân gọi - Vào rồi à ? – người đó như giật mình vội quay người lại - Đây là cậu ta .
Thành Nhân chỉ tay về phía Dương Thiên đang đứng cạnh mình . Dương Thiên chăm chú theo dõi bóng người ngồi trên ghế đang xoay người lại lòng tò mò không biết đó là ai , mặt khác người đó lại biết thừa người vào phỏng vấn chính là Dương Thiên .
- Anh Hoàng Long ????? – Dương Thiên thốt lên ngạc nhiên khi Hoàng Long xoay ghế gồi lại - Chào cậu ! Ta lại gặp nhau rồi . – Hoàng Long cười híp mắt nhìn Dương Thiên
Dương Thiên mặt mày xây xẩm , đầu quay như chong chóng . Người gặp cậu mới nửa tiếng trước còn nói là người duy nhất vượt qua phỏng vấn mấy hôm trước bây giờ lại nghiễm nhiên trở thành ông chủ nơi đây và cũng là người trực tiếp phỏng vấn cậu ngay bây giờ đây . Mọi chuyện rốt cục là sao vậy ? Dương Thiên không rõ nữa , chắc phải đợi diễn biễn tiếp theo ở chap sau của con bánh bào t/g ~
|
Chap 2 . Một việc làm tốt
- Anh....sao lại….??? – Dương Thiên nhíu mày nhìn Hoàng Long - Sao phải ngạc nhiên kinh thế ? Mọi thứ như em thấy đây . – Hoàng Long vẫn cười híp mắt nhìn Dương Thiên - Hai người quen nhau ?
Thành Nhân nãy giờ im lặng bất chợt lên tiếng . Thành Nhân cảm thấy thật rối ren lúc này , cậu ta đến muộn 10p03s và bị muộn giờ , mình chấp nhận cho cậu ta trở lại phỏng vấn chỉ bởi sợ ánh mắt đó và một cuộc điện thoại bất chợt của Hoàng Long và rồi thì Hoàng Long và Dương Thiên như hai người quen biết . Rốt cuộc là sao ?
- Àh lúc nãy trước khi vào đây cậu ấy và tôi có đứng nói chuyện một lúc . – Hoàng Long ngay lập tức giải thích khi Thành Nhân hoi - Chỉ vì anh mà tôi bị muộn giờ !! – Dương Thiên chỉ tay vào mặt Hoàng Long mà gào lên uất hận - Ơ sao tại tôi ? Cậu cũng nói chuyện với tôi cơ mà ? – Hoàng Long giở bộ mặt vô (số) tội nhìn Dương Thiên - Đừng có dùng cái bản mặt tởm lợn đấy nhìn tôi ! – Dương Thiên liếc mắt khinh bỉ - Dương Thiên….~ - giọng mèo con - Ọe….!! – Dương Thiên giở điệu bộ nôn khan - E hem !!
Thành Nhân tằng hắng mấy cái khi nhìn cảnh tượng trước mắt , anh cũng đến bó tay với chủ nhân của mình – Hoàng Long . Lúc nãy phỏng vấn Than Tuấn thì nghiêm nghị chính trực hỏi một lèo các câu hỏi phỏng vấn rồi kết thúc rất nhanh sau khi Thanh Tuấn đã trả lời hêt các câu hỏi bằng một câu ‘’Chấp nhận cộng tác , nhưng chỉ là thực tập . Sau thời gian thực tập tôi sẽ xem xét lại cậu‘’ . Thế mà bây giờ lại đùa giỡn như điên với Dương Thiên , phải chăng vì người quen từ trước nên Hoàng Long mới thế ??
- E hèm hèm ! – Hoàng Long chỉnh chu lại tư thế ngồi sau khi được Thành Nhân nhắc nhở và bắt đầu phỏng vấn – Cậu Dương Thiên . - Dạ có ! – Dương Thiên cũng đã ngồi về lại vị trí dành cho người đến phỏng vấn , khuôn mặt có chút đỏ do xấu hổ , đã đến đây phỏng vấn mà còn làm loạn để người ta phải nhắc nhở - Bắt đầu phỏng vấn . Câu đầu tiên , cậu bao nhiêu tuổi ? - 19 . - Học trường nào ? - Sinh viên năm hai trường đại học Kinh tế . - Kinh tế ? – Thành Nhân đứng bên cạnh khẽ nhíu mày , từ đầu gặp Dương Thiên cùng với cặp kính và bộ đầu tổ quạ anh cứ tưởng đâu dân chuyên văn - Không sao . Câu tiếp , thành tích học tập ? - Tất cả các môn đều A+ trừ môn triết A- - Cậu học lịch nào ? - Tôi học cả sáng lẫn chiều . Sáng từ 8h – 10h , chiều từ 3h – 5h , đi học thêm họa (vẽ) từ 19h – 20h . Hết . - Cậu học thêm họa ? – Hoàng Long nhíu mày , cậu học kinh tế không liên quan đã đành giờ còn học thêm họa ? – Để làm gì ? - Àh thì cũng không có gì to tát , trau dồi thêm năng khiếu thôi . – Dương Thiên thật thà cười xòa , những lúc thể này trông cậu thân thiện hẳn ra so với những lúc nóng máu phát tiết côn đồ
Thành Nhân đứng bên cạnh cũng thấy chuyện chả liên gì cả . Kinh tế , họa , nghe chả liên quan gì tới văn học cả . Anh tin chắc là cậu sẽ bị đánh rớt rồi , dù có là quen Hoàng Long từ trước đó đi nữa thì riêng những điều kiện đấy thôi cũng đã đủ để đánh trượt cậu rồi .
- Được rồi . Tạm chấp nhận . Cho tôi số điện thoại của cậu , tôi sẽ liên lạc với cậu sau . - Vâng .
Nói rồi Dương Thiên lôi con dế yêu trong túi quần ra và đọc số cho Hoàng Long , tiện thể cậu cũng xin số Hoàng Long và Thanh Nhân luôn , vậy là trong danh dạ của cậu có thêm hai số mới , Long Lé (tức Hoàng Long , ô anh ý lé chỗ lào thế) và Nhân Nờ Bình (nờ bình = n.n = nhăn nheo , vì Thành Nhân chỉ thấy chau mày chứ không thấy cười) .
Dương Thiên vui vẻ tung tăng ra về , vậy là cậu không phải lo không có việc làm rồi . Trước khi về nhà cậu có ghé qua chợ mua một vài loại thực phẩm về dự trữ trong tủ lạnh vì rất hiếm khi cậu đi chợ , lười chảy thây ra . Hôm nay Dương Thiên quyết định tự thưởng cho mình một bữa thịnh soạn , cậu mua vài lạng thịt thăn cùng một chút gia vị cần thiết về làm lạp xưởng (thịt xiên) , một vài lạng sườn ngon ngon về làm sườn xào chua ngọt , một chục trứng vịt về làm trứng chiên và cuối cùng là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của cậu – rau (Dương Thiên rất thích ăn rau , giống con bánh bèo tg) . Dương Thiên ngán ngẩm nhìn khu chợ rộng mênh mông không có lấy một hàng rau , cậu bất lực đi lòng vòng khắp khu chợ , cuối cùng thì cũng tìm thấy một gian hàng rau . Cậu hớt ha hớt hải chạy tới gian hàng đó , lòng nơm nớp sợ người ta mua hết rau bởi ở đây cậu thấy có mỗi chỗ này bán rau sau mấy vòng lượn chợ . Cậu chạy lại và hỏi chủ hàng rau , đó là một bà già móm mém đã đến tuổi xế chiều :
- Bà ơi ở đây bà có bán rau chùm ngây* không ạ ? - Có có . – bà nhìn cậu cười móm mém rồi lôi trong cái bao sau lưng ra mấy mớ rau đưa cho Dương Thiên – Rau này già mới hái sáng nay xong , tươi ngon lắm đó cậu . Cậu mua đi già bán rẻ cho ?
*Chùm ngây : một loại rau cực kì dinh dưỡng , lá cây tròn tròn và dài giống như lá phượng nhưng to hơn rất nhiều nhìn tựa như rau ngót . Loại cây này mang hàm lượng dinh dưỡng cao , một lạng lá cây này chứa chất dinh dưỡng hơn cả một một cân thịt bò , nếu lạm dụng ăn quá nhiều sẽ dẫn đến thừa chất dinh dưỡng mà phản tác dụng . Tìm hiểu thêm trên trang Wikipedia Việt Nam trong mục các loại cây trồng dinh dưỡng .
Dương Thiên đỡ lấy bấy mớ rau từ bàn tay gầy gò nhăn nheo trông đến tội của bà cụ , cậu ngắm nghía mấy mớ rau đó . Mấy mớ rau đã héo hết lá , có một vài cọng rau còn vàng rượm và rụng lả tả ngay khi bà cụ lấy nó ra khỏi bì (bao) và bây giờ Dương Thiên cầm vào lại rơi thêm mấy lá . Dương Thiên hết nhìn mớ rau rồi lại nhìn bà cụ , cuối cùng cậu hỏi :
- Bao nhiêu một mớ vậy bà ? - Mở hàng cho cậu , tôi lấy 5 ngàn 3 mớ thôi . ‘’Mở hàng ? Đã gần trưa rồi mà không ai mua ra cho bà sao ?‘’ Dương Thiên chợt thoáng nghĩ và nhìn vào những mỡ rau được bà cụ bày bán , chúng đều đã héo non nửa mớ cả rồi - Bà lấy cho con 3 mớ .
Nói rồi cậu nhận từ bà già một túi bóng gồm 3 mớ rau đã héo trong đó . Cậu rút tờ 20 nghìn trong ví ra đưa cho bà cụ , đang toan bước đi thì cậu bị bà cụ gọi giật lại :
- Này cậu trai trẻ ơi , cậu nhầm tiền rồi . Cậu lấy 3 mớ rau , tôi lấy của cậu 5 ngàn thôi , trả lại cậu tờ hai chục . - Bà cứ cầm lấy đem về , đây là tấm lòng của con , bà không nhận là con buồn đó . – cậu nắm lòng bàn tay đang cầm tiền của bà cụ lại - Nhưng tôi….. - Bà cứ cầm lấy , coi như là quà lần đầu gặp mặt của bà cháu mình . – nói rồi cậu cười toe nhìn bà cụ , một nụ cười tỏa nắng hiếm thấy
Bà cụ mắt rưng rưng nhìn cậu , thật hiếm người tốt bụng như cậu vào thời buổi này . Cuối cùng vì cậu mà bà cụ cũng nhận số tiền mà cậu đưa cho , đối với cậu 20 nghìn thì có đáng là bao nhưng đối với bà cụ đó sẽ là cả một gia tài dành dụm cho con cháu sau này .
Thấy trời đã về trưa sau khi đứng nói chuyện với bà một lúc , cậu xin phép bà đi về và còn phụ giúp bà cất mấy mớ rau vào trong bì , bà cũng chuẩn bị ra về .
- Nhà bà ở đâu con đưa bà về ? – cậu có lòng tốt hỏi - Nhà bà ở cách đây mấy nhà thôi , gần lắm , không cần làm phiền con thế đâu . – bà cười móm mém , những nếp nhăn ở đuôi mắt và trán cứ thi nhau nheo lại - Vậy bà về cẩn thận . Con về nha bà !
Cậu vẫy tay chào bà rồi xốc lại cái ba lô trên lưng , tay lỉnh kỉnh toàn đồ ăn với đồ ăn ra về . Cậu không mảy may biết đến ở một góc chợ nào đó đã có người đứng theo dõi cậu suốt từ lúc cậu bước chân ra khỏi nhà Hoàng Long , người đó nhìn cậu đi ra khỏi chợ và mỉm cười .
‘’Ah~ sao ông trời lại để tôi thấy cảnh này nhỉ……?‘’
|
Chap 3 . Buổi giảng dạy – những điều trùng hợp
Buổi tối sau khi đi học về Dương Thiên hớn hở gọi điện thoại thông báo cho bố mẹ là mình đã tìm được việc làm , cậu cũng không quên thông báo cho ông anh trời đánh và con em bạo lực cùng đám bạn khốn nạn tin vui này . Bố mẹ cậu thì mừng mừng tủi tủi nói cuối cùng cậu cũng lớn và tự biết sống cho bản thân , cuộc điện thoại giữa anh trai , em gái và đám bạn của cậu với cậu tác giả không thèm kể đâu , củ chuối kinh lắm :))))
Đang định lôi bài tập trên lớp ra làm thì điện thoại của Dương Thiên bỗng nhiên có cuộc gọi tới , Dương Thiên vội vàng bay từ bàn học mà nhảy thốc lên trên giường , nơi cái điện thoại đang nằm lăn lóc ngay giữa . Dương Thiên mở điện thoại lên , là Hoàng Long gọi . Cậu nhấc máy :
- Alo Thiên nghe ? ‘’ Thiên hả anh Long này . Vẫn còn đang học à ? ‘’ - Không em về mới đây thôi , đang định lôi bài tập ra làm . Mà anh gọi em có chuyện gì không ? ‘’ À là chuyện đi làm ấy mà . Nếu được thì mai đi học xong qua chỗ anh luôn nhá , anh đang có việc cần chú làm đây ‘’ - Cũng được . Thôi mai gặp anh , bye anh . ‘’ Mai gặp ‘’
Dương Thiên vứt điện thoại cái phịch xuống gối , cậu đơ người ra vài giây . Hoàng Long vừa gọi điện nói mai cậu có thể đi làm ngay đó , nói là có việc cần cậu làm đó , cậu không phải là đứa vô dụng xin rồi cũng như không , cậu đã có việc làm !!!!! Dương Thiên hú hét thét gào nhảy tưng tưng như đứa điên , chỉ tội cho cái giường tội nghiệm phải đỡ những cú nhảy rồi đập như trời giáng của cậu , cái giường cứ kêu cót ca cót két đến tội .
- Thiên ơi mày điên vừa cho bác ! – là giọng bác hàng xóm mắng nó - Mày uống nhầm thuốc chuột hả Thiên ?!? – cái giọng chanh chua đích thị là của con mắm Mỹ Hạnh phòng bên rồi , nó lết tận sang đây chỉ để đập cửa phòng Dương Thiên vài cái rồi bỏ về , Dương Thiên công nhận con mắm này vậy mà chăm
Đêm đó Dương Thiên gần như mất ngủ , mắt cứ nhắm vào rồi lại mở ra mãi không ngủ được , cuối cùng chả biết làm gì Dương Thiên đành bật dậy đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho ngày mai .
‘’Reeng !!!!! Reeng !!!!! Reeng !!!!!!‘’
Tiếng đồng hồ báo thức vang len inh ỏi phá tan cái không khí yên tĩnh của buổi sớm ban mai . Nhưng chuông kêu mặc chuông , cái con người lười biếng trên giường vẫn nằm ngủ như chết . Một vài chú chim bay tới đậu ở bệ cửa sổ phòng cậu , những cơn gió nhẹ lùa vào phòng cậu mát lạnh , mấy chậu cây kiểng nhỏ ở bàn học cậu ra sức đón lấy những tia nắng yếu ớt đầu đông .
Dương Thiên khẽ rùng mình một cái vì cái se lạnh từ cơn gió vô tình nào đó mang tới , cậu mắt nhắm mắt mở lật đật ngồi dậy . Nửa tỉnh nửa mê , Dương Thiên loạng choạng bước thấp bước cao đi vào nhà vệ sinh . Phải đến cả nửa tiếng đồng hồ sau mới thấy cậu lững thững bước ra với bộ quần áo còn xộc xệch , đầu tóc ổ quạ bù xù , trông cậu cực lôi thôi lếch thếch nhưng không sao cả , đây là styles của cậu (t/g : gu thời trang của bạn ý hơi kém tí) . Cậu đi ra bàn học và vơ đại chiếc lược hớt hớt mấy cái qua loa lên mái tóc tổ quạ của mình rồi đứng trước gường chỉnh chu lại quần áo một tí . Hôm nay cậu chọn một chiếc quần jean màu đen , một chiếc áo sơ-mi nền trắng sọc đen , bên ngoài là một chiếc áo khoác len dài tay cổ trái tim tông đen , tóm lại là hôm nay cậu chọn xì-tai trắng đen (t/g : tông trắng đen là không bao giờ lỗi mốt !!!) .
Dương Thiên lại bàn học sắp xếp sách vở rồi lôi cặp đi ra ngoài . Đúng như Dương Thiên dự đoán , vừa mở cửa ra là y như rằng cũng thấy mắm Mỹ Hạnh cũng đi từ phòng nó ra .
- Hú ! Bello tục tưng~ - câu cửa miệng mỗi ngày của Mỹ Hạnh khi thấy Dương Thiên - Tục tưng cái đầu bố mày ! - Người ta chào mà thái độ thế à ?! Huh ? Muốn đi một chuyến chém gió với Diêm Vương không ? – Mỹ Hạnh giơ nắm tay lên dọa nạt Dương Thiên - Đánh được ai mà đòi hổ báo hở con ?
Dương Thiên nhìn Mỹ Hạnh cười đểu bỡn cợt , nói xong câu cuối cùng là Dương Thiên ù té chạy thẳng xuống tầng dưới mà phóng luôn tới trường .
- Huỳnh Dương Thiên mày đứng lại đó cho tao !!!
Mỹ Hạnh thấy Dương Thiên chạy thì cũng xông pha vác dép đuổi theo .
- Ngu gì dừng lại ! – Dương Thiên chạy đằng trước nói với lại - Hôm nay mày không toàn thây với tao ! – Mỹ Hạnh vẫn hì hục vác dép đuổi đằng sau
Cứ thế cả hai người rượt đuổi nhau tới trường , sáng nào cũng y chang thế này , có chăng là mỗi ngày một câu dìm hàng khác nhau và level dìm hàng tăng theo từng ngày . Nhưng suy đi tính lại thì Dương Thiên vẫn là con trai còn Mỹ Hạnh là con gái , sức bền của con trai đương nhiên vẫn hơn con gái (@Yến : viết câu này ôi sao mà thấy nhục nhã *gục*) , Dương Thiên nhanh chóng cắt đuôi Mỹ Hạnh mà vẫn kịp mua thêm một cái cốc cà phê sữa cùng một ổ bánh mỳ thong thả vừa đi vừa ăn tới trường .
Đến trường cậu vẫn chưa thấy mắm Mỹ Hạnh đâu cả , cậu nhíu mày hơi thắc mắc , thường thì con mắm này sẽ cầm dép đứng đợi cậu ở trước cổng trường cơ mà , sao hôm nay lại không thấy mặt mũi đâu ? Cậu nhanh nhanh chóng chóng hút nốt cốc cà phê rồi lặng lẽ đột kích vào trường . Cậu đi thêm một vòng ra đằng sau trường , nhìn bức tường cao hơn đầu mà cậu thấy ngán ngẩm , cậu cởi ba lô ra rồi vứt vào trong sân sau đó mới lấy đà mà nhảy lên tường . Sau một hồi hì hục vật lộn với bức tường cao chót vót , Dươn Thiên đã đột kích vào trong trường thành công . Khoác ba lô lên vai Dương Thiên chạy về cổng trước , cảnh tượng trước mắt làm Dương Thiên khẽ nhếch miệng cười , quả đúng như dự đoán của cậu , Mỹ Hạnh đang đứng nấp sau cánh cổng tay cầm một bịch bột gì đó màu trắng trắng đang trong tư thế giơ cao như chờ cậu bước qua cánh cổng đó và ‘’bộp‘’ , nó sẽ choang thẳng túi bột vào đầu cậu .
Dương Thiên huýt sáo ung dung đi vào lớp , và đương nhiên Mỹ Hạnh đứng ngoài cổng trường vẫn không hề hay biết .
Hôm nay lớp Dương Thiên có một buổi giảng giải giáo dục tâm lý xã hội do một cựu học sinh trong trường trực tiếp giảng dạy . Nghe phong phanh mấy đứa trong lớp tám là người cựu học sinh này là một người học cực giỏi và đã giành học bổng toàn phần của nhà trường vài năm trước , hiện tại người này là một nhà văn cực kì nổi tiếng . Dương Thiên tò mò không biết người này là người như thế nào….. ----------------------------------------------------------------------
Cùng lúc tại dinh thự của Hoàng Long….
- Chủ nhân à , hôm nay chúng ta có một buổi giảng dạy tâm lý học tại trường Đại học Kinh tế , đến 10h có một cuộc hẹn gặp mặt với nhà sản xuất văn học để bàn về bản thảo lần tới , buổi chiều trống lịch và 7h tối sẽ đi ăn tối với đối tác hỗ trợ . – Thành Nhân từ tốn đọc lịch trình ngày hôm nay của Hoàng Long - Cậu đừng gọi tôi là chủ nhân này chủ nhân nọ nữa , nghe ngượng tai lắm , gọi tôi là Long được rồi . – Hoàng Long nhăn mày nhăn mặt nhâm nhi từng ngụm trà - Nhưng tôi…. - Không nhưng nhị gì cả , lần nào không kể chứ lần này thì cấm cãi .- Hoàng Long không để cho Thành Nhân nói hết mà nhảy luôn vào họng Thành Nhân - …..Vâng !
Thành Nhân chỉ còn cách chấp nhận , khóe miệng anh bất giác vẽ lên một đường bán nguyệt hoàn hảo . Thành Nhân chưa bao giờ nói ra điều này nhưng những gì anh đã cảm nhận bao nhiêu năm qua Thành Nhân hiểu rất rõ nó là gì . Mấy năm trước khi mà anh được Hoàng Long nhận vào làm quản gia ở dinh thự này , Thành Nhân đã cảm thấy đó là một vinh dự lớn cho một đứa trẻ mồ côi như anh . Sau khi được nhận vào làm anh lao đầu vào làm để hoàn thành những công việc Hoàng Long giao ra thật xuất sắc , rồi anh được Hoàng Long quan tâm nhắc nhở đừng làm quá sức , từ đó một cảm giác ấm áp dần len lỏi trong tim Thành Nhân , anh dần quan tâm tới bản thân và Hoàng Long nhiều hơn , anh nhớ Hoàng Long mỗi khi đêm về , anh thấy đau khi Hoàng Long thức đêm mỗi lúc chưa xong bản thảo , anh biết cảm giác này là gì , đó là tình yêu……. ------------------------------------------------------------------------
- Con bà mày để tao đứng mỏi chân rã rời ngoài cổng trường !!!!!
Mỹ Hạnh từ đâu lao vào lớp sau khi chuông reo , thế ra nãy giờ cô nàng vẫn đứng ở dưới cổng trường đợi Dương Thiên .
- Hố ~ tuôi mượn bà đứng dưới đấy à ? Ai cấm bà lên đây đâu ~ -Dương Thiên nhìn Mỹ Hành đầy ẩn ý - Ông….! - ức không nói nên lời - Các em chú ý !!!
Giọng oanh vàng của bà giáo bộ môn giáo dục tâm lý xã hội vang lên , cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi , ai về chỗ người nấy , Mỹ Hạnh còn đang định rủa xả Dương Thiên thêm mấy câu nữa nhưng đã quá giờ đành ngậm ngùi về chỗ . Dương Thiên cười cười vẫy tay chào tạm biệt , thế là đã tống được cái của nợ lắm mồm . Dương Thiên để gọn ba lô sang một bên rồi gục mặt xuống bàn tính ngủ bù , đêm qua không ngủ được nên bây giờ cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi , mặc kệ bà giáo trên bảng vẫn cất cao giọng nói vàng cậu nằm ngủ .
- Hôm nay lớp ta sẽ có một buổi giảng do một cựu học sinh mấy năm trước của trường giảng dạy . – bà giáo tiếp lời – Mời em vào đây .
Vừa dứt lời , từ cửa lớp có một người thanh niên bước vào . Cả lớp ồ rầm rầm hết cả lên , tụi nữ sinh chóng mặt đổ rầm rầm vì sự đẹp trai sáng chói lọi của người vừa bước vào , miệng đứa nào đứa nấy đầy rớt dãi ca tụng vẻ đẹp phong trần của người đó không ngớt . Tụi con trai thì chỉ này chỉ nọ soi mói đủ điều để bêu xấu con người vừa bước vào . Tai vẫn nghe mắt vẫn nhắm , một lớp học cả thảy 40 con người nhộn nhạo làm ầm lớp , chỉ có riêng Dương Thiên là vẫn nằm ngủ rất bình yên . Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài được bao lâu khi giọng nói của người vừa bước vào cất lên :
- Xin chào tất cả các bạn…
Là một giọng nói trầm thanh thanh nhẹ nhàng ôn nhu , mặc dù ở một tông âm trầm hơn nhưng giọng nói này rất quen , rất rất quen . Dương Thiên giật mình ngẩng mặt lên nhìn người đang đứng trên bục giảng kia , mái tóc nâu đen được chải chuốt gọn gàng , khuôn mặt góc cạnh nam tính thâm trầm dịu dàng tỏa ra một sức cuốn hút chết người , thân hình cực chuẩn thanh lịch trong bộ vest đen lịch lãm , tất cả làm toát lên khí chất phong trần của người đang đứng trên bục – Hoàng Long .
- Anh là Hoàng Long , là học sinh đã tốt nghiệp trường mình 3 năm về trước , hôm nay anh rất vinh dự khi được giảng dạy các em buổi học này .
Nói rồi Hoàng Long đảo mắt nhìn cả lớp , ánh mắt anh chợt dừng lại trước chỗ ngồi của ai đó đang giương đôi mắt kinh ngạc nhìn anh . Anh thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười híp mí . Tất cả nữ sinh trong lớp lại một lần nữa đổ ầm ầm trước nụ cười tỏa nắng giữa đông kia , ai cũng mộng tưởng rằng anh đang cười với mình nhưng ai mà biết là anh cười với Dương Thiên cơ chứ . Mặt Dương Thiên thoáng đỏ , cậu ôm mặt mà gục xuống bàn .
‘’Ah~!!!! Trời ơi cảm giác gì thế này !!‘’ , một giảm giác gì đó không rõ tên bắt đầu nhen lên và len lỏi trong tim Dương Thiên ‘’Huh~ Dễ thương thật…..‘’ , môi Hoàng Long vẽ lên một đường bán nguyệt hoàn hảo khi nhìn thấy biểu cảm và hành động ngượng ngừng vừa rồi của Dương Thiên , anh thật cảm thấy có hứng thú kì lạ với cậu nhóc mới quen này , mà cũng phải công nhận anh và cậu có duyên thật…..
- Anh Hoàng Long , anh có bạn gái chưa ? – một nữ sinh gan dạ đánh bạo hỏi - Anh Hoàng Long , face của anh là gì ? Số điện thoại của anh là bao nhiêu ?- một nữ sinh khác cũng hùa theo hỏi han - Hỏi ngớ ngẩn ! Như thế này thì chắc chắn là có vợ rồi chứ bạn gái gì nữa !- một nam sinh nói chen vào -…….. -…….. -……..
Bla…bla…vô số những câu hỏi dồn dập nhảy vào tai Hoàng Long , anh thấy ngứa tai lắm rồi đấy nhưng ngoài mặt vẫn phải gượng cười giả tạo , cũng phải giữ hình tượng một chút chứ .
- Anh chưa có vợ cũng chưa có bạn gái . Nếu em nào có thắc mắc ngoài nội dung bài giảng hôm nay thì liên hệ trực tiếp với anh qua số điện thoại của anh 0946xxxxxxx , face của anh là Kennyo Dương . (@Yến : tên face là bịa đấy đừng có dại mà lên face tra :v) - Hử ? Dương ? – lần đầu Dương Thiên lên tiếng và với volume cực lớn - Dương Thiên , em có gì thắc mắc sao ? – Hoàng Long đưa mắt nhìn Dương Thiên -…..Anh họ Dương ? – sau một vài phút suy nghĩ lại , Dương Thiên mới dám hỏi - Đúng rồi , Dương Hoàng Long , có gì không ? - Dạ không….
Dương Thiên xấu hổ cúi gằm mặt xuống , cậu cảm thấy câu hỏi của mình thật là ngớ ngẩn , tự nhiên lại đi hỏi người ta như thế , lố chết đi được . Nhưng mà kể cũng trùng hợp thật , tên đệm (@Yến : cái tên đứng sau họ và trước tên của một người , hiểu nôm na là thế) của cậu lại là họ của anh .
Cả lớp lại rộn lên không rõ lí do , nghe loáng thoáng được một vài câu :‘’ Sao anh Hoàng Long lại biết cậu ta ?‘’ , ‘’Anh Hoàng Long quen cậu ta sao ?‘’ bla…bla…bla…..
- Được rồi các em , chúng ta tốn khá nhiều thời gian để làm quen rồi . Bài giảng bắt đầu . – Hoàng Long đành bất lực lên tiếng chấm dứt cái chợ vỡ này
Giờ giảng được bắt đầu trong sự tiếc nuối của cả lớp , có rất nhiều câu hỏi mà cả lớp chưa có cơ hội được hỏi Hoàng Long .
|
Chap 4 . Một chút rung động
Chưa kịp biết tại sao Dương Thiên và Hoàng Long quen nhau thì bây giờ học sinh toàn trường lại một lần nữa thấy Hoàng Long – một anh chàng đẹp trai phong độ thanh lịch lại trực tiếp lái xe đưa Dương Thiên – một thằng nhóc mảnh khảnh đầu tổ quạ cùng cặp kính dày cộp đi đâu đó . Tóm lại là phong tình không hợp lý gì hết .
Hoàng Long là lái xe đưa Dương Thiên về nhà mình luôn , đằng nào thì Dương Thiên cũng về nhà anh ngay sau đó , tiện cả đôi đường .
- Này , sao anh lại quyết định trở thành một nhà văn sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành kinh tế ? – Dương Thiên chợt hỏi - À thì….- Hoàng Long suy ngẫm một chút rồi cười cười trả lời -…chắc tại tôi thích thế ! - Đồ dở hơi ! – Dương Thiên bĩu môi , hai cánh hoa phơn phớt đỏ chu ra trông cực đáng yêu – Mà những tác phẩm anh viết tên là gì thế ? Em chưa bao giờ đọc tác phẩm nào mà tác giả tên Hoàng Long cả ?? – chuyển chủ đề , Dương Thiên xoay người quay thẳng mặt về phía Hoàng Long - Ngồi hẳn hoi lại đi phanh một cái là ngã bây giờ . – Hoàng Long nhắc nhở Dương Thiên – Xem nào….nếu nói về tác phẩm thì…cũng không nhiều lắm…. - Không nhiều lắm ? Là bao nhiêu ? – Dương Thiên vẫn chưa chịu ngồi ngay ngắn lại , cậu nhìn anh chau mày khó hiểu -…..Chắc khoảng….vài chục quyển gì đó….. - Vài chục quyển ??? – Dương Thiên thốt lên kinh ngạc – Mà anh bắt đầu viết từ bao giờ ? - Chắc là sau khi ra trường nửa năm . - WHAT ?!??? – Dương Thiên hét toáng lên với volume hết cỡ khiến Hoàng Long cũng phải bịt tai lại . Bình tĩnh lại một chút sau một phút ngỡ ngàng , Dương Thiên tiếp – Kể tên những tác phẩm mà anh đã viết đi . - Cậu có biết tập truyện ngắn ‘’Cuộc đời thanh tĩnh‘’ không ? (@Yếnc : tác phẩm bịa đặt , không có thật trong văn học Việt) - Ah có có ! Truyện này rất nổi tiếng nha , em đọc đi đọc lại mấy lần rồi đó , nhân vật Trường Bạch trong truyện có cuộc sống rất thanh tao an nhàn , tình tiết trong truyện cũng rất nhẹ nhàng trong trẻo . Ơ mà sao anh hỏi em ? Lẽ nào…… - Không không ~ - Hoàng Long cười cười – Không phải do anh viết , đó là một kiệt tác do ông nội anh viết , rất lâu về trước rồi , từ khi anh còn học cấp hai cơ , nhưng sau khi ông mất được 5 năm rồi tập truyện mới được xuất bản. – giọng Hoàng Long bất chợt trùng xuống , từ đôi mắt anh toát lên một nỗi buồn khó tả - Xin lỗi em không cố ý gợi lại chuyện này…..- cậu cảm thấy mình thật có lỗi sau những gì mình vừa làm - Không sao ! Không phải tại em đâu , là anh hỏi em trước mà . – Hoàng Long cười , nhưng giọng anh đượm buồn
Bỗng ‘’Két‘’ một cái , Hoàng Long phanh gấp một cái , chiếc xe rẽ sang một đường khác và xoay thêm nửa vòng rồi dừng lại . Hoàng Long vẫn yên vị tại chỗ nhờ dây đai an toàn , nhưng Dương Thiên không được may mắn như Hoàng Long . Trước đó cậu đang ngồi xoay người về phía Hoàng Long nên tất nhiên đai an toàn sẽ bị nới lỏng ra và khi Hoàng Long phanh gấp như vậy người cậu đã bị chúi về phía trước , theo phản xạ cậu giơ tay ra đỡ tránh để đầu đập thẳng vào cửa kính đằng trước , rồi theo lực xoay của chiếc xe mà cả thân người cậu chao thẳng sang phía Hoàng Long . Và khi chiếc xe dừng hẳn thì nửa thân trên của cậu nằm gọn trong lòng Hoàng Long .
Hoàng Long ngớ người nhìn Dương Thiên chằm chằm , trong khi đó thì Dương Thiên do hãi quá nên giờ như người mất hồn cứ giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi kỳ quặc của mình .
Hoàng Long đưa tay lên đập đập vào ngực trái của mình , chắc anh bị bệnh tim rồi , sao tim đập loạn xạ thế này , một cảm giác hồi hộp xen chút thích thú bỗng dấy lên trong lòng anh , một cảm giác xa lạ mà như quen thuộc…..
- Thiên . Này , Thiên . – Hoàng Long lay lay người cậu sau một vài giây hoàn hồn -……- im re không trả lời , vẫn còn sợ - Dậy , dậy . – Hoàng Long vẫn ra sức lay -……..- Dương Thiên vẫn im re - Bớ hồn Thiên ở tứ phương tám hướng mau bay về bay về !!
Hoàng Long làm điệu bộ huơ huơ tay trước mặt Dương Thiên , nhưng cũng thật lạ , bỗng nhiên cả người Dương Thiên run lên bần bật , có những tiếng cười lanh lảnh khe khẽ phát ra .
- Khục…khục….- Dương Thiên cười khe khẽ - Pheww~ cuối cùng hồn em cũng về . – Hoàng Long mỉm cười nhẹ nhàng – Mau ngồi dậy đi chân anh tê đến nơi rồi này . - Được rồi anh đừng có hối.
Nói rồi Dương Thiên bật người ngồi dậy , nhưng vì đang trong tình trạng chỉ có nửa người nhoài ra như thế nên khi tác động một lực mạnh kiểu bật dậy như vậy thì đương nhiên là cái mông của Dương Thiên sẽ tiếp đất ‘’an toàn‘’ . Trước khi tiếp đất Dương Thiên đã thấy bất ổn thế là tính chống tay lên , nhưng thế quái nào khuỷu tay cậu lại thụi thẳng vào đùi phải của Hoàng Long , và rồi………..
- AAAAAAAAA !!!! – Hoàng Long hét lên đau đớn - Áaaaaaaaaa !!! – Dương Thiên tự nhiên cũng hét toáng lên , không phải vì đau mà là vị sợ . Cậu vội vội vàng vàng ngồi dậy chân tay luống cuống hỏi han Hoàng Long – Xin lỗi xin lỗi xin lỗi !! Anh…anh có sao không ? Tại em….. - A….anh không…..không sao…..- Hoàng Long nói đứt quãng , trên khuôn mặt ướt đầm mồ hôi khẽ vẽ lên một cụ cười gượng gạo méo mó - Nói dối . Mặt anh trông xanh lắm , để em đưa anh đi bệnh viện . – Dương Thiên mặt mày lo lắng thấy rõ nhìn khuôn mặt xanh tái mét như tàu lá chuối của Hoàng Long - Anh không đi đâu ! – Hoàng Long mếu máo - Anh không đi cũng phải đi . - Anh không muốn đi ! - Thế giờ anh tính làm sao ? Huh ?
Máu côn đồ trong người Dương Thiên lại nổi lên , hễ cứ không vừa ý chuyện gì một cái là cậu lại bắt đầu thấy nóng máu , nạn nhân nào xấu số tìm gặp cậu trong lúc đang muốn phát tiết thì hậu quả sẽ rất khó lường . Bây giờ cũng vậy đây , hai bàn tay Dương Thiên đan vào nhau rồi rắc một phát , cả mười ngón kêu mười .
- Anh…..không anh nhất quyết không đi ! – mặc dù cảm thấy hãi trước thái độ xoay liên xoành xoạch của Dương Thiên nhưng Hoàng Long vẫn quả quyết , trên mặt anh hiện rõ những nét lo sợ không rõ lý do
Từ đôi mắt anh Dương Thiên có thể thấy anh đang cảm thấy sợ sệt và nôn nao , thật không giống với một Hoàng Long quả quyết như bao ngày . Dương Thiên chỉ còn cách thở dài , cậu đứng khom lưng lùi sang một bên và nói :
- Anh ngồi sang ghế phụ bên này đi . - Để làm gì ? – Hoàng Long giương mắt nhìn cậu , thật tốt khi cậu không còn bắt anh đi bệnh viện nữa , anh….ghét nơi đó . - Em nói sao thì anh cứ làm đi . – cậu chau mày nhìn anh - Được rồi .
Hoàng Long đành chui sang ghế lái phụ bên cạnh mà ngồi , anh vẫn chưa rõ Dương Thiên định làm gì . Nhưng sau đó vài giây thì anh liền hiểu luôn lí do, Dương Thiên định lái xe thay anh !!!!!
- Này này này này !! Em…định lái xe thật hả ? – Hoàng Long hốt hoảng lay vai Dương Thiên , anh chưa bao giờ thấy cậu lái xe nên cũng hơi hãi , có khi bây giờ chỉ đau chân chứ tí nữa lại vào viện thật thì khốn - Không thấy sao còn hỏi ! Em sẽ lái xe thay anh – Dương Thiên ngồi ngay ngắn trên ghế lái , tay chuẩn bị vặn chìa khóa - Khoan khoan ! – vội vàng nắm lấy cổ tay Dương Thiên , Hoàng Long nói – Anh bị đau chân chứ có đau tay đâu mà em phải lái xe hộ anh . - Cơ thể là một thể thống nhất nên lát nữa anh sẽ bị giật lên cơ tay đấy . ‘’Đâu ra cái lý luận đó vậy trời ?!??‘’ , Hoàng Long méo mặt khóc không ra nước mắt - Nhưng….em đã bao giờ lái xe chưa đấy ??? - Huh~ hên xui…. - WHAT ????? – Hoàng Long hét toáng lên , toan nhào tới giật lấy vô lăng nhưng Dương Thiên đã nhanh tay ấn anh ngồi xuống ghế phụ -….Nhưng anh cũng đừng coi thường em~
Dương Thiên nở một nụ cười ma mị , hai cánh hoa hồng nhỏ nhỏ xinh xinh lại một lần nữa khiến tim ai đó loạn nhịp.
|